Chương 671 -> 675

Chương 671: Tin nhắn trong điện thoại di động (21)

"Để sau đi, em uống nước trước." Sau đó Kiều Xử Nữ liền ngẩng đầu lên, một hơi uống hết nước.

Sau đó liền đưa ly nước rỗng cho Lục Thiên Yết, nghiễm nhiên giống như quên mình muốn nói điều gì, nhìn về phía Lục Thiên Yết vội vã ném lại một câu: "Em buồn ngủ, muốn ngủ trước, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói."

Cũng không chờ Lục Thiên Yết nói chuyện, liền xoay người, chạy lên lầu.

Lục Thiên Yết cầm ly nước, đứng ở cầu thang, nhìn bóng dáng rất nhanh đã biến mất, khóe môi không nhịn được lại cong lên.

Làm sao anh không biết... Cô sợ anh mở miệng nói điều cô không muốn nghe, nên nghĩ biện pháp qua loa và trốn tránh.

Cho nên... Thật ra thì, Kiều Kiều, em có thật sự để ý tới anh, có đúng không?

Lục Thiên Yết di chuyển ly nước, tựa vào tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm ánh đèn sáng trên vách tường, bất chợt cảm thấy sự lo lắng đè ở ngực suốt 1 thời gian dài, từng chút từng chút biến mất.

Qua tầm hai phút, Lục Thiên Yết mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi tới phía phòng ăn, kết quả đi hai bước, chân lại giẫm lên món đồ, anh cúi đầu, thấy là một cuốn màu đỏ, phía trên có ghi giấy hôn thú.

Lục Thiên Yết cau mày, khom người nhặt lên, anh nghĩ đến giấy hôn thú của mình đặt trong tủ, cho nên giấy hôn thú này, nhất định là Kiều Xử Nữ rơi?

Lúc nãy còn cầm giấy hôn thú cho người khác xem, một giây sau lại làm rơi, thật buồn cười...

Lục Thiên Yết mang theo vài phần cưng chiều lắc đầu, đặt ly nước trong phòng ăn, sau đó lên lầu.

Đẩy ra cửa phòng ngủ, Kiều Xử Nữ đã thay áo ngủ, nằm trên giường, nhắm mắt lại, dáng vẻ khốn đốn.

Lục Thiên Yết cất bước, đi tới mép giường, thấy lông mi Kiều Xử Nữ thật dài bất an run rẩy, liền biết cô chú ý động tĩnh của mình, vì vậy liền vươn tay, chọc gò má trắng nõn của cô: "Kiều Kiều, giấy hôn thú của em đâu?"

Giấy hôn thú, anh hỏi cô giấy hôn thú làm gì? Chẳng lẽ là muốn ly hôn?

Kiều Xử Nữ theo bản năng nắm chặt mền, càng nhắm chặt mắt.

Cô ngủ thiếp đi, không nghe gì cả.

Vì biểu hiện giống như thật, Kiều Xử Nữ còn cố ý để cho mình phát ra tiếng ngáy.

Lục Thiên Yết dù bận vẫn ung dung đứng ở mép giường, rất có kiên nhẫn nhìn chằm chằm Kiều Xử Nữ nhìn một lát, sau đó cầm hôn thú mình nhặt được, sức lực nhẹ vô cùng vỗ vỗ mặt của cô.

Kiều Xử Nữ khẽ động mi, Lục Thiên Yết cầm cái gì vỗ vào mặt cô? Sao nó lại nhỏ nhỉ?

Kiều Xử Nữ lặng lẽ mở mắt ra, sau đó thấy trong tay Lục Thiên Yết cầm một cuốn sổ màu đỏ, vì nhìn rõ ràng hơn một chút, mở to mắt hơn 1 chút, sau đó liền thấy dòng chữ khắc giấy hôn thú.

Lục Thiên Yết cũng cầm giấy hôn thú, tìm giấy hôn thú của cô? Anh nhất định là muốn ly hôn...

Kiều Xử Nữ trực tiếp cầm lên chăn che đầu của mình.

Cô cũng không nhìn thấy cái gì, cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không biết.

Cô ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc Lục Thiên Yết không kiềm chế được cười ra tiếng, sau đó anh liền ngẩn ra, hình như lâu rồi anh cũng không buồn cười đến vậy?

Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, Lục Thiên Yết liền kéo chăn, kéo Kiều Xử Nữ ra ngoài, cầm giấy hôn thú giơ trước mặt cô: "Đây là của em..."
















Chương 672: Tin nhắn trong điện thoại di động (22)

"Lục Thiên Yết, anh là tên trộm!" Kiều Xử Nữ nghe Lục Thiên Yết nói câu kia, cả người giống như phát cáu lên, tức giận nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết, cắt đứt lời của anh.

Thật là quá đáng!

Anh lại tự tiện trộm giấy hôn thú của cô, muốn cùng cô ly hôn!

Kiều Xử Nữ đảo mắt, sau đó chợt cướp đi giấy hôn thú trong tay Lục Thiên Yết.

Lục Thiên Yết vốn muốn nói tiếp câu "Em không muốn?", kết quả là bị Kiều Xử Nữ một câu "Anh là tên trộm!" Mắng trong nháy mắt ngơ ngẩn, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần lại, giấy hôn thú trong tay đã bị cô cướp đi, hai tay cô nắm giấy hôn thú, hết nhìn tới nhìn lui, giống như là tìm thêm chỗ nào có thể giấu đi vậy.

Lục Thiên Yết bị dáng vẻ này của Kiều Xử Nữ chọc cho không nhịn được lần nữa cười thành tiếng.

Chỉ là tiếng cười của anh còn chưa dừng lại, liền thấy Kiều Xử Nữ mở to hai mắt, giống như nghĩ tới điều gì, bất chợt cầm giấy hôn thú xé thành hai nửa, sau đó cảm thấy giống như còn chưa đủ, tiếp tục xé, cho đến khi xé thành mảnh vụn, cô mới ngừng lại, vừa định ném giấy vụn vào trong thùng rác, đưa tay ra, rồi lại chợt dừng lại, giống như sợ anh phục hồi lại thành nguyên dạng, bất chợt nhét mảnh vụn vào trong miệng của mình.

"Kiều Kiều!" Vốn vẻ mặt Lục Thiên Yết đang thưởng thức bị bộ dáng này của Kiều Xử Nữ dọa sợ, anh nhất thời không cần suy nghĩ vươn tay, ôm cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt mình: "Nhổ ra!"

Kiều Xử Nữ lại càng cầm nhét vào trong miệng mình, thậm chí cổ họng còn hung hăng chuyển động, một bộ muốn nuốt xuống, Lục Thiên Yết nhanh chóng vươn tay, một tay giữ cằm của cô, nâng mặt cô lên, đưa bàn tay khác dò vào trong miệng cô, móc giấy vụn ra ngoài.

Lục Thiên Yết móc ra hơn phân nửa, sợ trong miệng cô còn, lần nữa bỏ tay vào trong, lần này còn chưa đụng được giấy, bất chợt cô liền hung hăng cắn ngón tay của anh.

Vì lực rất mạnh, một cỗ bén nhọn đau đớn, theo đầu ngón tay của anh truyền khắp toàn thân.

Lục Thiên Yết bị đau, nhăn trán lại, vừa định rút tay ra, lại cảm giác được trên tay mình có giọt nước ấm áp rơi xuống, trong nháy mắt biến mất, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở mép giường, không nhúc nhích để tùy cô cắn.

Cho đến khi có mùi máu tươi khắp trong miệng Kiều Xử Nữ, cô mới buông ra, cả người giống như mất hết sức lực, đứng trên giường, cắn môi dưới im lặng chốc lát, sau đó liền ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, đáng thương nhìn Lục Thiên Yết, nhỏ giọng nói: "Lục Thiên Yết, anh đã nói kết hôn cũng không ly hôn, giấy hôn thú cũng xé, không ly hôn được, có đúng không?"

Lúc này Lục Thiên Yết cũng không cười được nữa vì Kiều Xử Nữ, cảm giác vui sướng trong lòng cũng biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận đau lòng, anh nhìn chằm chằm gương mặt cô ướt đẫm hồi lâu, chợt vươn tay, kéo cô lên giường, ôm vào trong ngực của mình: "Đã nói kết hôn thì cả đời không ly hôn."

"Thật sự?" Kiều Xử Nữ giàn giụa nước mắt quay đầu, nhìn Lục Thiên Yết, tìm kiếm xác định.

"Thật." Lục Thiên Yết ôm chặt Kiều Xử Nữ trong ngực thêm chút nữa.


















Chương 673: Tin nhắn trong điện thoại di động (23)

Anh ôm cô, một câu khẳng định đơn giản, khiến cho tâm tình Kiều Xử Nữ lo lắng đề phòng lâu như vậy, rốt cuộc cũng thả lỏng, giống như mất sức lực, nằm ở bả vai Lục Thiên Yết, "Oa" một tiếng khóc.

Lục Thiên Yết nghe tiếng khóc của cô, cổ họng giật giật, nhưng không có trấn an, chẳng qua để cô khóc cho đã, mới ôm cô xoay người, đặt cô ngồi trên bàn trang điểm, sau đó nâng gương mặt của cô, lấy tay lau từng giọt nước mắt trên mặt: "Kiều Kiều, Gemini là vợ của 1 đạo diễn bên Mỹ, giữa anh và cô ấy không phải có loại quan hệ đó như em tưởng tượng đâu, hơn nữa, chồng của cô ấy cũng ở trong khách sạn, chỉ là ngủ sớm mà thôi. "

Kiều Xử Nữ chớp lông mi ướt đẫm, hỏi: "Chồng của cô ấy cũng ở trong phòng sao?"

Lục Thiên Yết gật đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô: "Em không tin, anh có thể dẫn em đi xem. "

Thì ra khó chịu lâu như vậy, cuối cùng chỉ là hiểu lầm thôi, người phụ nữ kia cũng kết hôn, hơn nữa chồng của cô ấy còn ở trong phòng... Cô còn chạy tới nói những lời đó... Kiều Xử Nữ cảm thấy có chút mất mặt, cô mới không cần đi qua đó!

Sau đó, Kiều Xử Nữ vội vàng lắc đầu: "Vậy tại sao anh không nói cho em, hơn nửa đêm lại một mình chạy đến khách sạn chứ?"

"Có chút chuyện riêng, cũng đã qua." Lục Thiên Yết đáp rất khéo léo, giống như không muốn nói nhiều, sau đó liền đổi đề tài: "Kiều Kiều, giấy hôn thú ăn ngon không?"

Kiều Xử Nữ nghĩ đến mình mới vừa nóng nảy làm những chuyện kia, vỗ vỗ má, sau đó nhận ra trong miệng còn giấy, ánh mắt khẽ nháy mắt hai cái, rồi nhìn Lục Thiên Yết vẫy vẫy tay: "Anh tới đây, em cho anh biết."

Lục Thiên Yết nghiêng đầu.

Kiều Xử Nữ bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngăn chặn miệng của anh.

Toàn thân Lục Thiên Yết cứng đờ, một giây kế tiếp, môi Kiều Xử Nữ liền rời đi, sau đó anh phát hiện trong miệng mình có thứ gì.

Lúc đầu lưỡi anh tìm kiếm, thấy Kiều Xử Nữ cười híp mắt ngẩng đầu, học cách anh vừa nói, hỏi: "Lục tổng, giấy hôn thú ăn ngon không?"

Trên mặt cô còn nước mắt chưa khô, cười giảo hoạt mà lại lộ vẻ xúc động.

Cô ngồi trước mặt anh, đưa tay là có thể chạm đến.

Lục Thiên Yết có chút thất thần, cổ họng chuyển động, nhất thời không có chú ý, cho nên thật sự dùng đầu lưỡi đẩy giấy vụn mà Kiều Xử Nữ nhét vào nuốt xuống.

Anh lại không có phản ứng gì, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cô, mà cô lại lo lắng nhảy xuống bàn trang điểm, vươn tay, đi vỗ phía sau lưng của anh: "Lục Thiên Yết, nhổ ra..."

Kiều Xử Nữ chưa nói xong, tay của cô liền bị anh ôm lấy, sau đó người liền bị anh lần nữa ôm lấy, đặt lại trên bàn trang điểm ngồi xuống, một giây kế tiếp môi của cô liền bị anh chặn lại...

Kiều Xử Nữ bị hôn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó cũng cảm giác được tay của anh, dò vào trong áo ngủ của cô, cô hô hấp trở nên càng dồn dập, mà nụ hôn của anh, càng thêm nóng bỏng điên cuồng.

Khi anh xông vào trong thân thể cô, cô nắm lấy bả vai của anh, không nhịn được dùng sức, móng tay bấm vào bắp thịt của anh, dường như càng khiến cho anh thêm hưng phấn.

Chuyện trên bàn trang điểm, chỉ là làm một nửa, Kiều Xử Nữ liền bị Lục Thiên Yết kéo trên giường...

-

Ngày hôm sau, Lục Thiên Yết bị chuông điện thoại đánh thức, lúc anh mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
















Chương 674: Tin nhắn trong điện thoại di động (24)

Ngày hôm sau, Lục Thiên Yết bị chuông điện thoại đánh thức, lúc anh mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.

Anh có chút khó chịu nhíu mày, cầm lên điện thoại di động, thấy đã là mười giờ sáng, kinh ngạc hồi lâu, mới nhận nghe điện thoại.

Điện thoại là số bên Mỹ gọi đến, có hội nghị khẩn cấp, cần anh đi một chuyến, đã giúp anh đặt vé máy bay.

Cúp điện thoại, Lục Thiên Yết liếc mắt nhìn thời gian, thời gian cất cánh chỉ còn 3 tiếng, anh cũng không có gấp gáp ngồi dậy, ngược lại ôm Kiều Xử Nữ, tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Trong ngực mềm mại, trên người cô hương vị ngọt ngào cùng anh và cô tối hôm qua kích tình còn vương vấn, tràn ngập trong hơi thở của anh, khiến cho anh trong nháy mắt có cảm giác yên lòng.

Anh thật sự không thể tin được, xa cách 5 tháng, sẽ có 1 ngày anh cảm nhận được ánh bình minh, giống như 5 tháng kia đã biến mất, anh ở Mỹ, suốt một đêm thức trắng, không ngừng hút thuốc, không thể ngủ, cũng không dám ngủ, chẳng qua là một cơn ác mộng.

Không ai biết, trong thời gian anh ở Mỹ..anh phải chịu đựng từng giây từng phút thế nào.

Anh yêu cô, cho dù cô đối xử với anh như vậy, anh vẫn yêu cô.

Nhưng anh lại hận cô, hận cô tàn nhẫn khiến anh chờ đợi.

Anh muốn quên cô, rồi lại **** hàng đêm suy nghĩ cô.

Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, đơn giản hành hạ anh đến điên.

Nếu như có thể, cả đời này anh không muốn có bất kỳ ai nhắc đến đoạn thời gian trải qua trong bóng tối kia.

Nếu như không nhờ Gemini, có lẽ lúc đó anh đã mất mạng ở tha hương.

Lục Thiên Yết nghĩ tới đây, chậm rãi mở mắt, dù thế nào anh cũng khó quên được cảm giác mình đã từng trải qua đó.

Một đêm đó, anh chờ ở nhà họ Kiều, nhận được tin nhắn của cô, lại một lần nữa xẹt qua trong đầu anh, anh lại phát hiện, mình cũng không còn cảm giác đau đớn và tan vỡ không thể hít thở như trước, thay vào đó là có chút hoảng hốt, giống như thoáng qua..

Thì ra là... Người anh yêu, có sức mạnh đáng sợ như vậy, có thể đẩy anh vào Địa Ngục, cũng có thể dẫn anh trở về nhân gian, có thể một đao khiến anh mất mạng, cũng có thể khiến cho anh cải tử hồi sinh.

Thật ra thì bất kể như thế nào, cô đúng là vẫn còn thích anh, không phải sao?

Nếu như mười ba năm đau đớn để yêu, có thể đổi lấy kiếp này còn thời gian nắm tay nhau đi cùng, cũng hài lòng cũng cảm thấy thỏa mãn.

Cuối cùng ông trời vẫn không bạc đãi anh .

Lục Thiên Yết nghĩ tới đây, khóe môi cong lên, anh nghiêng đầu, nhìn Kiều Xử Nữ mệt mỏi còn đang ngủ say, không nhịn được vươn tay, say đắm sờ gương mặt cô, sau đó cúi đầu, hôn lên trán cô, không quấy nhiễu cô, mà lặng lẽ vào phòng tắm, thay quần áo, sau đó cầm giấy tờ, đính giấy nhắn lên phòng tắm, đơn giản thu dọn hành lý, rời đi.

Trước khi Lục Thiên Yết khởi động xe, giống như nhớ ra việc gì, còn cầm lên điện thoại di động, gọi một cú điện thoại: "Gemini, là tôi... Không có, cô ấy rất tốt... Chẳng qua tôi muốn nhờ cô và ông xã đến nhà tôi làm khách... Ừ, sau đó tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, tạm thời tôi có chút việc phải về Mỹ... Ừ, cảm ơn cô..."

Cúp điện thoại, Lục Thiên Yết nhìn qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn biệt thự đang tắm dưới ánh mặt trời, mới chậm rãi chuyển xe, quay đầu, rời đi.

Mặc dù tối hôm qua cô tin anh, nhưng anh vẫn muốn nhờ Gemini tới đây, giải thích một lần cho cô.

Mặc dù anh rất tham luyến sự bất an của cô, nhưng lại không muốn cô vẫn cứ mãi bất an.
















Chương 675: Tin nhắn trong điện thoại di động (25)

Giữa 12 giờ trưa tỉnh lại, sau khi đi toilet xong, lúc trở lại liền thấy tờ giấy anh để lại.

Vậy mà đi công tác rồi...

Kiều Xử Nữ đánh răng, đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại, gọi cho Lục Thiên Yết một cú điện thoại.

Lục Thiên Yết nhanh chóng nhận điện thoại, qua loa điện thoại, cô nghe thấy âm thanh ở sân bay đang nhắc nhở hành khách làm thủ tục đăng ký.

"Dậy rồi?"

"Ừhm." Giọng nói của cô rất mềm mại: "Anh đi công tác vài ngày à?"

"Xử lý xong công việc sẽ trở lại, khoảng thứ sáu này."

"A..." Kiều Xử Nữ theo bản năng đưa điện thoại đang đặt bên tai xuống, nhìn thoáng qua thời gian, là thứ hai.

Lục Thiên Yết ở bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của cô, cười nhẹ một tiếng, mở miệng ân cần nhắc cô ăn cơm đúng giờ, buổi tối nhớ đắp kín chăn...

Thật ra những lời này, anh đã viết hết vào tờ giấy nhỏ dán trên toilet rồi.

Đến khi có tiếp viên cuối cùng đến thúc giục anh, hai người mới cúp điện thoại.

Kiều Xử Nữ nhìn thoáng qua di động của mình sắp hết pin, liền mang đi sạc, sau đó xuống lầu mở tủ lạnh, chuẩn bị làm đồ ăn, đột nhiên chuông cửa lại vang lên.

Kiều Xử Nữ tắt bếp gas, xoay người chạy đến cửa, nhìn thoáng qua camera trên vách tường xem là ai đến, cô lập tức nhận ra người đó là Lộ Song Tử, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cũng mang màu tóc vàng óng, chưa gặp bao giờ.

Kiều Xử Nữ nhíu mày, hơi kinh ngạc kéo cửa ra, nhìn hai người mới đến, sau đó mới dùng tiếng Anh lễ phép nói một câu: "Hai người tìm Lục Thiên Yết sao? Anh ấy đi công tác rồi."

"Là sao? Thật đáng tiếc." Người mở miệng là Lộ Song Tử, nhìn Kiều Xử Nữ cười cười, sau đó chỉ vào trong phòng, hỏi: "Chúng tôi có thể đi vào trong ngồi một chút không?"

"Đương nhiên có thể." Kiều Xử Nữ vội vàng tránh người ra, cầm dép lê cho hai người.

Kiều Xử Nữ mời bọn họ ngồi xuống, chạy vào bếp lấy ra hai tách cà phê rồi mang ra.

"Cảm ơn." Lộ Song Tử cười cực kỳ thân thiện, không nói một câu, nở một nụ cười tươi tắn: "Cô là vợ của Yết à?"

Kiều Xử Nữ gật đầu.

Lộ Song Tử chỉ vào người đàn ông ngồi bên cạnh mình, giới thiệu với Kiều Xử Nữ: "Đây là chồng tôi, tối hôm qua anh ấy cũng ở trong khách sạn."

Kiều Xử Nữ lại nghĩ đến tối qua mình đi tìm Lộ Song Tử, trong lòng đầy căm phẫn nói những lời không hay, sắc mặt hồng lên, cúi đầu, nói một tiếng áy náy với cô ấy: "Tối hôm qua thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Không sao." Lộ Song Tử cười thoải mái, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, khen vài câu, lại hỏi: "Đây là nhà của cô và Yết sao?"

"Ừhm." Kiều Xử Nữ chỉ chỉ lên trên lầu: "Muốn đi tham quan một chút không?"

Lộ Song Tử mừng rỡ: "Có thể không?"

Kiều Xử Nữ mạnh mẽ gật đầu, đứng lên, đưa tay ra hiệu xin mời với vợ chồng Lộ Song Tử.

Phong cách trang trí của Cẩm Tú Viên, mang âm hưởng châu Âu, đặc biệt mời một kiến trúc sư nổi danh của Châu Âu về thiết kế, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của vợ chồng Lộ Song Tử, hai người đi xem một vòng, trong miệng tán thưởng không dứt, lúc từ trên lầu đi xuống dưới, Lộ Song Tử mỉm cười nói một câu với chồng mình: "Em muốn nói chút chuyện với vợ của Yết, hay là anh về khách sạn trước nhé?"

Chồng của Lộ Song Tử cực kỳ sảng khoái đồng ý, hôn môi Lộ Song Tử một cái, rồi hướng về phía Kiều Xử Nữ nhiệt tình phất tay tạm biệt, sau đó mới rời đi.

loading...

Danh sách chương: