Chương 621 -> 625

Chương 621: Lục Thiên Yết, em có thai rồi (12)

Kiều Xử Nữ không học tiếng Pháp, nghe không hiểu lắm hai người kia đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ tươi cười trên mặt, cùng biểu hiện thân mật hôn môi, cũng có thể suy đoán chắc chắn đang nói những lời ngon ngọt tình cảm.

Dọc theo đường đi, Lục Thiên Yết và Kiều Xử Nữ không nói gì, Kiều Xử Nữ vụng trộm nhìn Lục Thiên Yết vài lần, vẻ mặt anh vẫn xem cô như không khí.

Thang máy đến lầu một, cửa mở ra, di động Lục Thiên Yết vang lên, anh nhận nghe, vừa đi ra ngoài, Kiều Xử Nữ ở phía sau anh, nghe anh dùng tiếng Anh nói một câu:"Tôi lập tức ra."

Kiều Xử Nữ đi theo phía sau Lục Thiên Yết ra khách sạn, Lục Thiên Yết giơ di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy một vị mỹ nữ tóc vàng đứng trước chiếc Ferrari đỏ, cúp điện thoại rồi đi về phía cô gái đó.

Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Lục Thiên Yết, dường như rất vui vẻ, thậm chí còn đi tới ôm Lục Thiên Yết, hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ chuyện gì, sau đó lên xe.

Kiều Xử Nữ nhìn một màn kia, đầu óc có chút trì hoãn, mãi cho đến khi chiếc xe kia chậm rãi đi, Kiều Xử Nữ mới trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến ngã tư đường thấy một chiếc taxi đang không có khách, mở cửa xe, nói người lái đuổi kịp chiếc xe của Lục Thiên Yết.

Cuối cùng chiếc xe Ferrari đỏ dừng trước một nhà hàng, Lục Thiên Yết cùng vị mỹ nữ kia xuống xe, cùng đi vào nhà hàng, Kiều Xử Nữ trả tiền xe, lúc đi vào, hai người đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cửa sổ, mỹ nữ kia cầm thực đơn, gọi tên món với người phục vụ, dường như còn hỏi ý kiến của Lục Thiên Yết, còn cười tươi như hoa nói gì đó với Lục Thiên Yết, vẻ mặt Lục Thiên Yết rất lạnh gật gật đầu, vô tình trong lúc đó nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô đến nhà hàng, chỉ trong nháy mắt, anh dời tầm mắt đi chỗ khác.

Kiều Xử Nữ tìm một khoảng cách tương đối gần Lục Thiên Yết và người phụ nữ kia ngồi xuống, một ngày cô chưa ăn, cũng không đói, nhưng vẫn gọi một phần bò bít tết.

Lục Thiên Yết cùng người phụ nữ tóc vàng kia nói gì đó, không biết là nói chuyện gì vui vẻ, thỉnh thoảng người đó sang sảng cười vài tiếng.

Tuy rằng Kiều Xử Nữ ngồi cách bọn họ, nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của người đó, chẳng qua cảm thấy rất chói tai.

Tuy rằng từ đầu đến cuối, trên mặt Lục Thiên Yết không có cảm xúc gì, nhưng với Kiều Xử Nữ mà nói, dựa trên sự quen biết hiểu rõ anh, cô có thể nhìn ra được, quan hệ của Lục Thiên Yết và người phụ nữ kia khá thân.

Người phụ nữ tóc vàng và Kiều Xử Nữ gọi món ăn giống nhau, được phục vụ viên bưng lên.

Kiều Xử Nữ cầm dĩa ăn đi cắt thịt bò, vừa vặn thấy cảnh tượng Lục Thiên Yết ưu nhã cầm dao nĩa, cắt thịt bò giùm người phụ nữ kia.

Kiều Xử Nữ nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết trong chốc lát, nhịn không được bĩu môi, cầm dao dùng sức cắt miệng thịt bò trong dĩa, đáy lòng nổi lên một cỗ căm giận ghen tuông.

Rốt cuộc người phụ nữ kia và Lục Thiên Yết có quan hệ gì?

Ngay cả Lục Thiên Yết cũng không tin tưởng cô, còn nói về sau không bao giờ muốn gặp cô, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự liên quan đến người phụ nữ này?
















Chương 622: Lục Thiên Yết, em có thai rồi (13)

Nghĩ đến đây, Kiều Xử Nữ nắm dao run lên, không cẩn thận liền cắt vào ngón tay bị thương, cảm giác được đau đớn truyền đến, đầu ngón tay Kiều Xử Nữ run lên, trong tay nắm nĩa ăn, nặng nề đập lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó rơi xuống, khiến không ít người để ý.

Người phục vụ thấy như vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều Xử Nữ nhặt nĩa, đổi cái khác cho cô, lúc đưa cho cô, thấy ngón tay cô chảy máu, nhịn không được lên tiếng hỏi:"Cô ơi, ngón tay cô bị thương, cô có sao không?"

Kiều Xử Nữ nghe vậy mới cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thật sự chảy máu, nhưng mà cũng may vết thương không sâu, không có trở ngại, cô ngẩng đầu, vừa chuẩn bị lắc đầu với người phục vụ, lại nhìn thấy Lục Thiên Yết đang ngồi nghiêng cô, không biết khi nào quay đầu, tầm mắt dừng trên ngón tay cô.

Kiều Xử Nữ lập tức nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết, trong nháy mắt, cô có một loại ảo giác, nghĩ đến Lục Thiên Yết muốn đứng dậy lại đây, nhưng ai ngờ qua tầm mười giây anh lại thản nhiên quay lại đầu, tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.

Người phục vụ cầm băng keo cá nhân, đặt trên bàn Kiều Xử Nữ:"Cô ơi, dán vào đi."

Kiều Xử Nữ miễn cưỡng nở nụ cười với người phục vụ, nói một câu:"Cảm ơn."

Đợi cho người phục vụ rời đi, Kiều Xử Nữ mới cầm băng keo, xé ra, dáng lên đầu ngón tay, cô còn ngẩng đầu, nhìn chỗ ngồi Lục Thiên Yết, anh cầm chai rượu, rót cho người kia, mà người phụ nữ cầm di động, giơ lên trước mặt anh, chỉ vào màn hình, không biết đang muốn anh xem cái gì.

Nháy mắt đáy lòng Kiều Xử Nữ bị cảm giác mất mát và khổ sở sở bao phủ, trước kia, đừng nói cô bị thương, anh và cô tản bộ, cô đi mệt, anh đã không chút do dự hạ người bế cô, nhưng bây giờ, anh chỉ cho cô 1 cái nhìn lạnh lùng.

Dán xong, Kiều Xử Nữ không muốn ăn nữa, cô ngồi chốc lát, liền đứng dậy, nhận hóa đơn trả tiền, rời đi.

-

Mãi cho đến hơn chín giờ tối, Kiều Xử Nữ ngồi ở đại sảnh khách sạn gần 2 tiếng, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe đỏ kia chậm rãi dừng lại ở ven đường.

Kiều Xử Nữ vốn tưởng rằng chỉ có Lục Thiên Yết xuống xe, lại không nghĩ rằng người kia cũng đồng thời xuống xe, trong óc của cô "Ong" một tiếng, rồi nổ tung.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia và Lục Thiên Yết cùng nhau về khách sạn? Phụ nữ ở đây khá thoáng, cô nam quả nữ, cùng chỗ thì......

Cả người Kiều Xử Nữ lập tức đứng lên từ trên ghế salon, khiến 1 người đàn ông nước ngoài đang ngồi đọc báo, kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Kiều Xử Nữ.

Lục Thiên Yết sẽ không thật sự thích người phụ nữ này chứ? Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô còn muốn bắt đầu lần nữa với anh!

Kiều Xử Nữ càng nghĩ, trong óc càng loạn, đáy lòng càng sợ hoảng, đến cuối cùng, đầu cô nóng lên, cũng không biết ở đâu toát ra một cỗ khí, nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi khách sạn, đi tới cạnh Lục Thiên Yết và người phụ nữ kia, không cần suy nghĩ mở miệng, nũng nịu gọi một tiếng:"Ông xã."
















Chương 623: Lục Thiên Yết, em có thai rồi (14)

Người phụ nữ này quen biết với Lục Thiên Yết trong lúc quay phim ở Hollywood, là vợ của đạo diễn, là một bác sĩ tâm lý, gọi là Lộ Song Tử, biết đêm nay anh về Mỹ, cố ý mời anh ăn cơm.

Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Thiên Yết nói một câu với Lộ Song Tử "Cảm ơn", liền đẩy ra cửa xe xuống xe, ai ngờ Lộ Song Tử cùng xuống xe, còn gọi anh.

Lục Thiên Yết quay đầu, nhìn về phía Lộ Song Tử, Lộ Song Tử lại cười khanh khách mở miệng nói:"Yết, tôi thấy đêm nay cậu có vẻ không bình tĩnh, luôn không yên lòng, có chuyện gì phiền lòng sao? Nói đi, tôi có thể giúp cậu."

Lục Thiên Yết thản nhiên mở miệng:"Tôi không sao."

"Yết, cậu không lừa được tôi đâu, đừng quên nghề của tôi, cho dù cậu đã cố gắng biểu hiện bình tĩnh vào tối nay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự khác thường của cậu, như lúc cậu ăn cơm, nhìn ngoài cửa sổ, lúc tôi lái xe, cậu nhiều lần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đến thất thần, thậm chí tối nay trong lúc chúng ta nói chuyện, có bốn lần tôi và cậu nói chuyện, cậu cũng không trả lời tôi......"

Đang lúc Lộ Song Tử nói, bất chợt truyền đến một tiếng nói mềm mại:"Lão công."

Nghe giọng nói này cả người Lục Thiên Yết lại rung lên.

Lộ Song Tử đang muốn nói tiếp, thấy phản ứng này của anh, cau mày, quan tâm hỏi một câu:"Yết, cậu sao vậy?"

Lục Thiên Yết cũng chưa tới kịp nói gì với Lộ Song Tử, bất chợt có một thân ảnh nhỏ nhắn, thẳng tắp nhào vào trong lòng Lục Thiên Yết:"Ông xã, anh đi đâu vậy ? Em ở đây chờ rất lâu."

Lộ Song Tử thình lình bị cô dọa sợ, cô tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết nói vài từ tiếng Trung,"ông xã" điển hình là từ này, cô nhăn trán lại, nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết, dùng tiếng Anh hỏi:"Yết, không phải cậu chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi cậu là ông xã?"

Kiều Xử Nữ nghe hiểu được tiếng Anh, vừa nghe Lộ Song Tử nói ra, càng thêm xác định quan hệ giữa cô ta và Lục Thiên Yết không bình thường.

Mặc kệ Lục Thiên Yết có thật sự thích người này hay không, hoặc cho là thích đi, cô nhất định phải nghĩ cách khiến cho người phụ nữ này từ nay về sau không bao giờ tới quấy rầy Lục Thiên Yết nữa.

Kiều Xử Nữ đảo mắt, sau đó giống như thị uy, kiễng mũi chân, hôn trên mặt Lục Thiên Yết, Lục Thiên Yết thật vất vả mới có thể bình tĩnh, lại nhanh chóng cả người trở nên cứng ngắc.

Mà Kiều Xử Nữ giống như nghiện gọi, không ngừng gọi ông xã nói:"Ông xã, em theo anh từ Bắc Kinh đến đây tìm được anh rồi, ông xã, ngồi máy bay thật mệt, ông xã, em có tin vui muốn nói cho anh......"

Kiều Xử Nữ chỉ thuận miệng nói một câu, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói tin vui gì cho Lục Thiên Yết, vì thế hơi dừng, sau đó liền chớp mắt, nói:"Ông xã, em có thai rồi!"

Đúng đúng đúng, cô mang thai, người phụ nữ này sẽ biết khó mà lui!

Nói xong sau, Kiều Xử Nữ mới ý thức được mình nói tiếng Trung, lỡ như người phụ nữ này nghe không hiểu thì sao?

Ánh mắt Kiều Xử Nữ vụt sáng, sau đó liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộ Song Tử, dùng tiếng Anh tiếp tục lặp lại một lần:"Ông xã, em mang thai rồi, anh có vui không!"

















Chương 624: Lục Thiên Yết, em có thai rồi (15)

Vốn Lộ Song Tử chỉ nghe hiểu từ "ông xã", đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Lục Thiên Yết, mở miệng hỏi: "Yết? Mang thai?"

Lộ Song Tử kinh ngạc, rơi vào đáy mắt Kiều Xử Nữ, nghiễm nhiên chính là phát hiện bạn trai mình thế nhưng có vợ mà đi tìm chứng cứ.

Sao cô có thể để cho cô ta chứng thực?

Nếu bây giờ cô ta còn chưa từ bỏ ý định, vậy không nên trách cô quá phận!

Vì thế Kiều Xử Nữ ôm cổ Lục Thiên Yết, khuôn mặt xán lạn cười, lời nói vừa nãy, dùng tiếng Anh muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào lặp lại một lần: "Ông xã, em đặc biệt đến Bắc Kinh tìm anh đó, ông xã, ngồi máy bay rất mệt nha, ông xã, em vẫn chưa ăn cơm chiều, thật là đói nha......"

Bị Kiều Xử Nữ không đầu không đuôi làm hành động như vậy, Lục Thiên Yết chấn kinh một lúc vẫn chưa hiểu rõ, lúc này rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại.

Ai có thể nói cho anh biết, Kiều Xử Nữ đang làm cái quái gì? Tự biên tự diễn?

Lục Thiên Yết nhìn Lộ Song Tử với ánh mắt xin lỗi, mở miệng nói: "Rất xin lỗi......"

Câu này của anh là xin lỗi thật lòng, rơi vào tai Kiều Xử Nữ, rõ ràng chính là muốn giữ lại mỹ nữ tóc vàng, sao cô có thể cho anh cơ hội này?

Dưới tình thế cấp bách, Kiều Xử Nữ không cần suy nghĩ trực tiếp kiễng mũi chân, dùng sức hạ thấp đầu Lục Thiên Yết xuống, ngay trên đường cái người đến người đi nơi tha hương dị quốc, chặn miệng Lục Thiên Yết, ngăn câu nói "Xin lỗi không tiếp được" của anh.

Cảm xúc mềm mại và ấm áp, khiến cho máu toàn thân của Lục Thiên Yết chạy ngược, cả người giống như bị điểm huyệt đạo, căn bản không có sức nâng tay đẩy Kiều Xử Nữ ra.

Lúc Lộ Song Tử nghe Lục Thiên Yết tự nhủ "Thực xin lỗi", liền nhận ra được Lục Thiên Yết khẳng định muốn nói lời không tiếp với mình, chỉ là không nghĩ tới trong lúc bất chợt cô gái tóc đen xin đẹp này, đột nhiên hôn Lục Thiên Yết, làm cô nhịn không được sợ hãi than một câu, sau đó liền cười lắc đầu, lui về hai bước, lên xe, phát động cơ, rời đi.

Kiều Xử Nữ nghe được tiếng xe phía sau xa dần, nghĩ đến chuyện người phụ nữ tóc vàng bị mình thành công đánh lui, đáy lòng nhịn không được có chút đắc chí, sau đó mới vừa lòng rời khỏi môi Lục Thiên Yết.

Chung quanh thấy một màn đàn ông ngoại quốc như vậy, nhịn không được huýt sáo, thức tỉnh Lục Thiên Yết, lúc này anh mới chợt giật mình nhận ra, vừa mới nãy thế nhưng lại bị Kiều Xử Nữ cường hôn, gương mặt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng, lặng yên không một tiếng động hiện lên màu đỏ sậm, vẻ mặt biến hóa, sau đó gỡ cánh tay Kiều Xử Nữ còn đang quấn chặt cổ mình ra, rồi xoay người, sải bước về phía quán rượu.

Kiều Xử Nữ bị Lục Thiên Yết bỏ rơi, lảo đảo hai bước chân, sau đó liền nhanh chóng tháo giày cao gót, đuổi theo Lục Thiên Yết, vươn tay một phen, bấu vào cổ tay áo của anh.

Cả người Lục Thiên Yết căng thẳng, không quay đầu nhìn Kiều Xử Nữ phía sau, chỉ là dùng sức hất cổ tay ra, Kiều Xử Nữ nâng tay còn lại, dường như đang cố hết sức, vây chặt cánh tay của anh trong lòng.

Lục Thiên Yết nhíu mày lại, tiếp tục dùng sức tránh tay cô, lại phát hiện căn bản giãy không ra, liền dùng giọng nói lạnh băng mở miệng:"Buông ra!"

Cả người Kiều Xử Nữ run rẩy một chút, ôm cánh tay anh càng chặt.

Rốt cuộc Lục Thiên Yết không chịu nổi quay đầu, nhìn chằm chằm Kiều Xử Nữ, ánh mắt nổi lên lửa giận: "Rốt cuộc cô muốn như thế nào?"
















Chương 625: Lục Thiên Yết, em có thai rồi (16)

Từng vì Hứa Thiên Bình, nói anh không xứng yêu cô, làm cho anh không thể không buông tay rời đi, bây giờ lại chạy theo anh từ Bắc Kinh đến nước Mỹ, còn luôn miệng trước mặt Lộ Song Tử, giống như tuyên bố chủ quyền, gọi anh là ông xã, nói hoài chuyện đứa nhỏ.

Rốt cuộc cô ấy muốn như thế nào?

Có thể là do ánh mắt Lục Thiên Yết qua mức áp bức, làm cho Kiều Xử Nữ cúi đầu theo bản năng, tránh đi ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói:"Tôi làm mất ví tiền rồi."

Thật sự là cô đánh mất ví tiền, tuy rằng đó là cố ý.

Lục Thiên Yết nhìn chằm chằm cô đang xù lông, không nói gì.

Kiều Xử Nữ lén lút ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, còn lưu lại một chút tức giận, làm cho người ta không nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cô không xác định rốt cuộc là anh tin tưởng mình, hay vẫn chưa tin, vì thế liền nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, tay kia thì dùng lực bấu vào áo anh, làm rơi túi tiền của mình, tiếp tục cúi đầu nói nhỏ: "Thật sự đã mất, lúc tôi ra khỏi phòng ăn, đi được một đoạn đường, sau đó đón xe taxi về khách sạn, lúc tính tiền thì phát hiện ví đã đánh mất, tiền xe là tôi mượn trước."

Tuy rằng đó là do cô làm, nhưng lúc nói ra với anh, trong đầu cô kìm lòng không được nhớ tới lúc trước cô học đại học ở Hàng Châu, ví tiền bị người đánh cắp, cô gửi tin nhắn, ngay lập tức anh vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm cô, nhưng hiện tại, anh cho cô chỉ là sự lạnh lùng không thèm ngó ngàng tới.

Lòng cô tràn đầy sự cô đơn, hốc mắt đỏ lên, giọng nói khi mở miệng, mang theo vài phần đáng thương: "Ban đầu bọn họ không cho tôi mượn, là tôi nói có bạn bè ở nơi này, sẽ trả lại cho, bọn họ mới bằng lòng cho tôi mượn tiền, nhưng bọn họ không cho tôi lên lầu về phòng nghỉ ngơi, yêu cầu tôi phải ở đại sảnh chờ anh trở về, chờ anh hơn hai tiếng, anh mới về, tôi vẫn chưa ăn cơm, tôi đói."

Lời nói của Kiều Xử Nữ, mỗi một chữ, cũng làm đau lòng Lục Thiên Yết.

Tuy rằng cô cúi đầu, anh không nhìn được mặt cô, trong đầu lại theo này, tưởng tượng ra bộ dạng đáng thương và buồn tủi của cô.

Lục Thiên Yết nhắm mắt lại, âm thầm hít một hơi, cố gắng kéo lý trí của mình, sau đó một tay lấy ra ví tiền, lấy một xấp tiền thật dày, đưa cho Kiều Xử Nữ.

Kiều Xử Nữ nhìn số tiền này, lắc lắc đầu, không vươn tay nhận: "Chừng đó tiền không đủ, tiền khách sạn một đêm phải tới vài triệu."

Lục Thiên Yết nhíu chặt mày, rút chi phiếu ra, đưa cho Kiều Xử Nữ: "Mật khẩu cô biết."

Vài năm Kiều Xử Nữ và Lục Thiên Yết xa nhau, cho tới nay, lần đầu tiên anh nói chuyện bình thường với cô, tuy rằng vẫn rất đạm mạc, nhưng không còn mang theo sự bài xích, nhất là câu nói: "Mật khẩu cô biết" Bốn chữ này, khiến cho cô không biết vì sao, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào cánh tay của anh.

Nước mắt ấm áp, lại khiến đáy lòng Lục Thiên Yết nhói đau, anh cảm giác được rõ ràng, bức tường mình vất vả dựng lên đã dần sụp đổ.

Kiều Xử Nữ nâng tay lên, lau vội những giọt lệ, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Thiên Yết, đáng thương nói:"Tôi không cần tiền, tôi muốn cơm."

loading...

Danh sách chương: