Chương 266 -> 270

Chương 266: Đưa quà sinh nhật cho anh(6)

"Nhưng mà, đây là nhân viên lao công tìm thấy ở trên ghế sau xe của Lục tổng khi đang rửa xe" Máy ghi âm này không phải là của Kiều Bạch Dương, thì cũng là của Kiều Xử Nữ...Lục Thiên Yết nhăn mi một chút, dừng lại bước chân, vươn tay, cầm lấy máy ghi âm từ tay của trợ lý, sau đó tiếp tục bước đi về phía thang máy.

-

Trở lại truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Thiên Yết chồng chất mấy chồng tài liệu khẩn, đợi tới khi anh xử lý xong, đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Lục Thiên Yết giơ tay lên, xoa xoa ấn đường, bản thân có chút mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, ngồi thư giãn được khoảng năm phút đồng hồ, lại ngồi thẳng người dậy, thuận tay mở ra máy tính, nhìn thoáng qua máy ghi âm mà chính mình tiện tay đặt trên bàn làm việc.

Lục Thiên Yết chần chờ một lúc, không có nhập mật mã máy tính, mà cầm lên cây bút ghi âm kia.

Chắc là cây bút ghi âm này đã mua được một thời gian nên có nhiều chỗ đã mài mòn.

Lục Thiên Yết nắm chặt cây bút ghi âm, quay một vòng trước mặt, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều Xử Nữ, hay là của Kiều Bạch Dương, cả người khó tránh khỏi có chút tò mò, tuy nhiên Lục Thiên Yết biết, vật này rơi ở trên xe, muốn trả về nguyên chủ thì phải phát ra đoạn ghi âm trong đó, cuối cùng vẫn không kìm lòng được bấm nút mở máy ghi âm.

Có âm thanh lạo xạo truyền ra từ máy ghi âm, khoảng hơn mười giây, Lục Thiên Yết nghe được một cái giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên quen thuộc: "Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì" Là âm thanh của Hứa Thiên Bình, âm thanh rất từ tính, êm tai thư thái.

Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều Xử Nữ, vẫn là âm thanh lạo xạo như cũ, không lâu sau, truyền đến giọng điệu thúc giục của Hứa Thiên Bình: "Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại?" "Ôi, Kiều Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy?" "Anh Thiên Bình, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cuộc máy ghi âm cũng truyền đến âm thanh của Kiều Xử Nữ, mềm mại, mang theo một chút ngây thơ.

"Được, được, được, anh nghiêm túc." Ngữ khí của Hứa Thiên Bình có chút dung túng, học sinh nam nghiêm trang lại rồi ho khan hai tiếng: "Tốt, bây giờ anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, lại đây đi, Kiều Kiều, anh rửa tai lắng nghe." Máy ghi âm yên lặng một hồi lâu, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng của Kiều Xử Nữ mới vang lên: "Mọi người đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em muốn nghĩ, sự xuất hiện của em, là vì sự tồn tại của anh." Vẻ mặt Lục Thiên Yết, trong nháy mắt trở nên ngưng đọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm, không phát ra tiếng động.

Bên trong máy ghi âm không có truyền đến câu trả lời của Hứa Thiên Bình, mà là âm thanh của Kiều Xử Nữ, một câu rồi lại một câu, không ngừng truyền ra.

"Em không có ước muốn quá lớn, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh." "Em không có tài ăn nói, nhưng em chỉ muốn nói, em nghĩ muốn sau năm mươi năm, còn có thể yêu anh như bây giờ." "Em nghĩ, cả đời này, sẽ không còn có một người nào, giống như anh vậy, để cho em đi yêu." "Anh không biết, từ ngày đó sau khi em gặp anh, tất cả những gì em làm, đều là vì có thể đến gần anh." "Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng có thể ở bên cạnh anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hi vọng anh có thể yêu em."
















Chương 267: Đưa quà sinh nhật cho anh (7)

"Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người, nhưng đối với em mà nói, anh chính là toàn bộ thế giới."

"Từ khi sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh."

Những lời này của Kiều Xử Nữ dừng lại được một lúc khá lâu, âm thanh của Hứa Thiên Bình mới vang lên: "Kiều Kiều..."

Hứa Thiên Bình chỉ hô một cái tên, bút ghi âm tiếp tục không có tiếng nói gì nữa, lại dừng một thời gian dài, âm thanh của Hứa Thiên Bình lại vang lên, nghe qua còn thấy thực sự nghiêm túc: "Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em." (*)

(*) Hứa Thiên Bình thực tế là chỉ đọc lại câu nói của Kiều Xử Nữ, nhưng mà tiếng Trung chỉ có mỗi hai ngôi wo với ni, nên người nghe sẽ nghĩ sai đi.

Sau đó, không còn âm thanh gì nữa.

Toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh đến sắp nứt nẻ, Lục Thiên Yết vẫn như cũ duy trì tư thế cầm lấy bút ghi âm ban đầu, thật lâu sau cũng không có nhúc nhích.

Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, nhìn không ra được vui buồn hờn giận, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc bút ghi âm.

Thoạt nhìn, cả người anh giống như một pho tượng Thần chết vô cùng hoàn mỹ.

Lục Thiên Yết cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi truyền đến tiếng đập cửa, anh mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, hơi giật giật cánh môi, nhưng không hề phát ra âm thanh gì, anh hung hăng nuốt nước bọt, dùng sức cầm chặt lấy chiếc bút ghi âm, mất một sức lực thật lớn mới khiến cho giọng nói của mình được vững vàng: "Vào đi."

Trợ lý đẩy cửa ra, cũng không hề đi vào trong phòng, mà khách khí cung kính nhắc nhở một câu: "Lục tổng, đã là 7 giờ tối, xin hỏi anh sắp tan tầm chưa?"

Lục Thiên Yết cúi đầu suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Cậu về trước đi, tôi chờ một lúc rồi tự mình lái xe."

"Vâng ạ." Trợ lý lên tiếng, lui về sau hai bước, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh lại.

Văn phòng lại một lần nữa trở về im lặng, Lục Thiên Yết ngồi lặng người trong chốc lát mới quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, toàn bộ thành phố đã lên đèn.

Lục Thiên Yết theo thói quen sờ soạng bao thuốc lá, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, sau đó châm một điếu thuốc, không một tiếng động đưa lên hút.

Thật ra có một số việc, đã sớm biết, nhưng đến khi chính mình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ với nhau, thì anh mới phát hiện, đáy lòng anh vẫn không nhịn được lại âm ỉ đau, lại chua xót không nói thành lời hơn cả tưởng tượng của mình.

Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.

Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em.

Thật là tốt đẹp, hướng về nhau say đắm như thế...

Lục Thiên Yết không nhịn được nhắm mắt lại, liều mạng dùng toàn bộ sức lực hút một hơi thuốc, muốn đè ép cảm xúc quay cuồng trong lòng xuống, nhưng bởi vì hút quá nhanh, lại khiến chính mình bị sặc, anh liền mạnh mẽ cúi đầu, ho khan kịch liệt.

-

Lúc hôm qua, Kiều Xử Nữ đặt hàng ở shop đồ online, ghi lại địa chỉ trong nhà, cho nên xế chiều hôm nay liền đưa đến Cẩm Tú Viên.

Tổng cộng có tất cả hai thùng lớn, Kiều Xử Nữ và  mẹ Trần cùng nhau mang lên lầu, vì sáng ngày mai là sinh nhật của Lục Thiên Yết, Kiều Xử Nữ sợ bị anh phát hiện, như vậy sẽ không bất ngờ, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ, thuận tiện còn muốn khóa tủ lại, rồi giấu chìa khóa đi.

Tủ quần áo trong phòng thay đồ vốn dĩ là để đựng hành lý của cô, bởi vì cô muốn giấu hai chiếc thùng kia đi, nên hành lý phải chuyển sang chỗ khác, Kiều Xử Nữ tùy tiền đặt ở trong góc phòng thay đồ, sau đó nghĩ đến chiếc hộp sắt bí mật của mình, lại tranh thủ.















Chương 268: Đưa quà sinh nhật cho anh (8)

Kiều Xử Nữ suy nghĩ nên giấu hộp sắt ở đâu, lại không nhịn được mở hộp sắt ra, thấy bên trong đầy vé máy bay tàu lửa, giơ tay lên sờ sờ, sau đó lấy ra lá thư bìa màu xanh da trời ở phía dưới cùng.

Kiều Xử Nữ mở lá thư ra, lấy thư ra, chữ viết xinh đẹp, từng dòng từng chữ đập vào mắt của cô.

Lục Thiên Yết

Người ta nói, mỗi một người có mặt trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em nghĩ, em xuất hiện, chính là vì sự có mặt của anh.

Em không có ước mơ gì to lớn, chẳng qua là hi vọng có thể ở bên cạnh anh.

Em cũng không có tài văn chương gì, em chỉ muốn nói, em muốn 50 năm sau, cũng vẫn yêu anh như bây giờ.

Em nghĩ, cả đời này, cũng sẽ không có bất kỳ ai như anh có thể khiến em yêu nhiều như vậy.

Anh không biết, kể từ ngày em gặp anh, tất cả những gì em làm cũng vì muốn đến gần anh.

Em đã từng mơ tưởng rất nhiều, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em có rất nhiều ảo tưởng, mỗi lần ảo tưởng đều được ở bên anh, em cũng có rất nhiều nguyện vọng, mỗi nguyện vọng đều là hy vọng anh yêu em.

Đối với cả thế giới mà nói, anh chỉ là một người, nhưng đối với em, anh là cả thế giới.

Đời này, em chỉ yêu anh.

Kiều Xử Nữ.

Phía sau lá thư là cô dùng bút lông đỏ viết một lời trong bài hát của Châu Kiệt Luân : Đẹp nhất không phải là trời mưa, mà là cùng tránh mưa dưới mái hiên với anh.

Khi đó, mặc dù cô đã sắp tốt nghiệp đại học, nhưng chữ viết vẫn như cũ mang theo mùi thanh xuân non nớt, nhìn những hàng chữ tinh tế kia, Kiều Xử Nữ mơ hồ nhớ lại lúc mình viết lá thư này trong sự lo lắng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

Lá thư này lúc đầu cô đi tìm Hứa Thiên Bình, từng câu từng chữ anh đều thuộc lòng, sau khi Hứa Thiên Bình nghe xong, còn mắng cô, chẳng qua mắng thì mắng, Hứa Thiên Bình vẫn rất nghiêm túc giúp cô sửa chữa một chữ, sau đó từ "Đời này, em thích anh nhất", liền đổi thành, "Đời này, em chỉ yêu anh."

Có ai ngờ được, chữ mà Hứa Thiên Bình sửa lại như lời tiên tri, dù thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, Kiều Xử Nữ vẫn toàn tâm toàn ý yêu Lục Thiên Yết như cũ.

Kiều Xử Nữ khẽ thở dài, xếp lại chồng giấy, thả lá thư vào trong, sau đó đậy kín hộp sắt, nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng nhét hộp sắt dưới giường.

Thật ra thì mấy ngày nay Lục Thiên Yết cũng liên tục trở về Cẩm Tú viên, Kiều Xử Nữ giống như đã thành thói quen, ăn xong cơm tối, vừa ngồi ở trong phòng khách nhìn TV, vừa đếm thời gian chờ Lục Thiên Yết về nhà.

Thời gian Lục Thiên Yết về có lúc sớm lúc trễ, Kiều Xử Nữ đang canh giờ, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình xem, sau khi hết phim, đúng lúc là chín giờ bốn mươi lăm phút, bình thường mà nói giờ này Lục Thiên Yết cũng đã trở về, nhưng mà hôm nay, cô xem xong phim rồi, lại xem hai mươi phút quảng cáo, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh, thủy chung không có tiếng xe vang lên.

Kiều Xử Nữ có hơi nhàm chán đổi tư thế ngồi trên ghế sa lon, sau đó cầm điều khiển ti vi đổi kênh liên tục, lại nhìn tới nhìn lui, cho đến gần mười một giờ, má Trần đang ngủ cảm thấy khát nước nên ra ngoài, thấy Kiều Xử Nữ còn ngồi ở trong phòng khách, giật mình hỏi: "Cô chủ, sao cô còn chưa ngủ?"

Kiều Xử Nữ nhìn chằm chằm TV, nghĩ một đằng nói một nẻo với má Trần: "Tôi chưa buồn ngủ."

Sau đó, lại nhìn má Trần nói: "Uống nước xong thì vào ngủ nhanh đi."















Chương 269: Đưa quà sinh nhật cho anh(9)

"Vậy cô chủ cũng cần phải đi ngủ sớm một chút." Má Trần dặn dò một câu, rồi mới trở về phòng ngủ của mình.

Trong phòng khách chỉ còn lại Kiều Xử Nữ, cô chăm chú xem tivi một lúc, sau đó liền nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên vách tường, sắp tới 11 giờ rưỡi, mà Lục Thiên Yết còn chưa trở về.

Còn nửa giờ nữa, chính là sinh nhật của anh...

Kiều Xử Nữ cắn cắn môi dưới, nhịn không được cầm lên chiếc di động mà vừa nãy bản thân để ở một bên, muốn gọi điện cho Lục Thiên Yết, hỏi đêm nay anh có trở về nhà không, đến lúc tìm được số điện thoại của anh, lại nghĩ tới lần trước mình gọi điện thoại có thể khiến anh trở về nhà, ít nhất có cái cớ, nhưng mà bây giờ? Cứ mỗi lần nghĩ tới đoạn thời gian gần đây, cô lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, có ảo giác giống như mình chính là vợ của anh, thật sự thì kia cũng chỉ là ảo giác mà thôi, giấc mơ dù có đẹp đến đâu thì sớm hay muộn cũng phải tỉnh lại.

Kiều Xử Nữ mấp máy môi, ngượng ngùng bỏ chiếc điện thoại di động xuống, hai tay ôm chân, ngồi ở trên ghế sofa, không yên lòng chăm chú xem tivi, nhưng từ đầu đến cuối lại không biết TV đang chiếu cái gì.

Đến mười hai giờ, chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên, lúc này Kiều Xử Nữ di chuyển thân thể đã có chút cứng ngắc, đã đến thứ sáu, đã đến sinh nhật của anh, nhưng mà còn chưa thấy người đó trở về.

Kiều Xử Nữ nuốt nuốt nước miếng một cái, ngồi ngẩn ngơ một hồi, rồi lấy di động của chính mình ra, cắn cắn ngón tay một hồi, rồi mới soạn một tin nhắn lên màn hình điện thoại di động, là gửi cho Lục Thiên Yết, chỉ có bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ.

Kiều Xử Nữ dùng thêm lực cắn cắn môi dưới, lúc đang chuẩn bị gửi đi, thì lại nghe thấy tiếng xe truyền từ bên ngoài vào.

Cô vội vàng bỏ di động xuống, đứng lên, nhìn xuyên qua cửa sổ phong khách, thấy ngoài cửa sổ có đèn xe chiếu vào.

-

Lục Thiên Yết đứng gần sát cửa sổ văn phòng làm việc, hút một điếu thuốc rồi lại tiếp một điếu thuốc, mãi đến khi trong hộp thuốc lá hết mọi điếu, anh mới thở dài một hơi, mang hộp thuốc lá bỏ vào bên trong thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng.

Lúc bắt đầu lái xe từ bãi bãi đỗ xe, Lục Thiên Yết nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ, vừa mới có một trận mưa rào còn mang theo cả sấm chớp, chỗ trũng trên mặt đất đọng lại một vũng nước nhỏ.

Lục Thiên Yết lái xe, không có mục đính vòng quanh một vòng thành phố Bắc Kinh, thật ra anh muốn về biệt thự Nghi Sơn, nhưng là chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của mình với Kiều Xử Nữ được cải thiện ở biệt thự Nghi Sơn, nhất thời đáy lòng chua xót không nói lên lời, sau đó liền quay đầu xe, trở về thành phố. Bởi vì thật sự anh không biết đi nơi nào, cho nên anh mới liều lĩnh đi đợi đến khi anh khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện ra trong lúc vô thức bản thân đã lái xe vào trong sân của biệt thự Cẩm Tú Viên

Lục Thiên Yết chần chờ một lúc, liền giẫm lên phanh xe lại xe đột ngột dừng lại, anh nhìn xuyên qua kính chắn gió trước mặt, thấy gian phòng trước mặt vẫn bật đèn, cụp mi mắt xuống, im lặng một lát một lần nữa lại khởi động xe, muốn quay đầu rời đi..

Kết quả anh vừa giẫm lên chân ga, xe chỉ đi được về phía trước một chút cửa phòng lại mở ra, Kiều Xử Nữ mặc áo ngủ, từ trong nhà đi ra , chân Lục Thiên Yết dừng lại một lát, sau đó liền buông lỏng chân ga, xe chậm rãi dừng lại.

Kiều Xử Nữ đi dép lê chạy tới.

Lục Thiên Yết hạ cửa kính xe xuống, Kiều Xử Nữ chạy đến bên cạnh xe ,mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Thiên Yết cười hỏi một câu: "Anh đã trở về"
















Chương 270: Đưa quà sinh nhật cho anh(10)

Lục Thiên Yết hạ cửa kính xe xuống, Kiều Xử Nữ chạy đến bên cạnh xe, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lục Thiên Yết, cười hỏi một câu: "Anh đã trở về?"

Lục Thiên Yết không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều Xử Nữ, sau đó quay đầu, nhìn kính chắn gió trước mặt, khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy cả người anh.

Kiều Xử Nữ thấy tâm tình của anh dường như không được tốt, trừng mắt nhìn, thu lại ý cười trên mặt một chút, ngữ điệu mở miệng nói chuyện cũng có thâm vài phần thận trọng: "Sao vậy?"

Lục Thiên Yết nghe thấy âm thanh của cô, đầu hơi chuyển động một chút, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu liếc cô, ngón tay đặt trên tay lái hơi dùng một chút lực, sau đó liền mạnh mẽ dứt chìa khóa xe ra, đẩy cửa ra, xuống xe.

Lục Thiên Yết không hề liếc mắt nhìn Kiều Xử Nữ đang đứng bên cạnh xe lấy một cái, trực tiếp bước thật nhanh, đi vào trong phòng.

Kiều Xử Nữ gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong phòng, Lục Thiên Yết đã đang đổi giày xong, đang cởi áo khoác ra.

Bước chân của Kiều Xử Nữ chậm hơn, đi đến phía sau còn cách Lục Thiên Yết nửa mét, nhỏ giọng mở miệng nói: "Anh đã ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Lục Thiên Yết không hề hé răng, chỉ cởi quần áo ra, rồi tùy ý ném lên so pha, sau đó đi vế phía cầu thang.

Kiều Xử Nữ cầm điện thoại di động của mình trên so pha, vội vàng đi lên tầng, lúc đến cửa phòng ngủ, Kiều Xử Nữ lại lên tiếng: "Tôi đi chuẩn bị nước cho anh nhé? Mệt mỏi cả ngày rồi, nên đi tắm nước nóng một lúc cho thoải mái!"

Lục Thiên Yết vẫn không có phản ứng, bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại.

Kiều Xử Nữ nghi ngờ gãi gãi má, đuổi theo Lục Thiên Yết: "Đã trễ thế này, anh không đi nghỉ sao?"

Lục Thiên Yết đẩy cửa thư phòng ra, dường như Kiều Xử Nữ không hề tồn tại vậy, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền "phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Kiều Xử Nữ che mặt, há miệng thở dốc, theo bản năng mở cửa, khóa trái.

Trán cô gắt gao cau lại, hơi khó hiểu rốt cuộc tại sao lại như vậy, lúc tâm tình anh không tốt thì liền như vậy sao?

Kiều Xử Nữ đứng trước cửa thư phòng trong chốc lát, mới xoay người, bần thần trở về phòng ngủ, trầm tư cắn ngón tay trong chốc lát, sau đó cô đã nghĩ đến mình trong lúc vô ý đã nghe lén được một câu Lục Thiên Yết nói với trợ lý: "Sinh nhật của tôi, không có gì để trải qua."

Cô tinh tường nhớ rõ, lúc ấy mình còn nhìn thấy được thương cảm và cô đơn trên khuôn mặt tuấn mỹ vốn bình thản của anh.

Hôm nay là sinh nhật anh, anh vì thế mà không thấy tốt sao?

Kiều Xử Nữ chạy đến phòng ngủ của chính mình, mở ngăn kéo ở bên kia tủ đầu giường, lấy hộp quà sinh nhật màu lam ra.

Cô vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc đang muốn cho anh một sự bất ngờ, sẽ tặng quà cho anh, nhưng hiện tại, anh lại tự giam mình trong thư phòng...

-

"Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều!"

Kiều Bạch Dương liên tục hô ba tiếng "Kiều Kiều", cả người mạnh mẽ lay động ở trên giường.

loading...

Danh sách chương: