Chương 236 -> 240

Chương 236: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (6)

Đàn ông? Kiều Xử Nữ nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng mở trừng mắt, cố gắng nhìn xem người trước mắt mình là ai, nhưng vẫn như cũ hình ảnh trước mắt vẫn hư hư thực thực.

Nhưng mà, cô lại có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể người kia, biết người này không phải Lục Thiên Yết.

Kiều Xử Nữ nâng lên tay muốn đẩy ra bàn tay đang cởi bỏ quần áo của cô, nhưng mà cô bị trúng kế, căn bản không sử dụng được một tí sức lực, vỗ vào tay của sản xuất Tôn , tựa như trêu chọc, làm cho bản tính háo sắc của sản xuất Tôn nổi lên , hồn cũng chưa hoàn , nhịn không được cúi đầu, liền hướng về phía Kiều Xử Nữ hôn lên trên mặt cô.

Kiều Xử Nữ mê ly hồ đồ né tránh , không phải là thuốc tác dụng phụ, mà là do cô không biết ai đang hôn môi mình, nói ngắn lại, làm cho trong lòng cô ghê tởm, cô giãy giụa nghĩ muốn né tránh sự xâm phạm của người đàn ông kia, nhưng cả người cô xụi lơ không lực, trong lòng suy nghĩ nhưng cô lại không có sức để chống cự.

Sản xuất Tôn loay hoay một lúc lâu, rốt cuộc ở thời điểm sắp cởi được quần áo Kiều Xử Nữ, đột nhiên điện thoại hắn vang lên.

Sản xuất Tôn không muốn để ý đến, nhưng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, sản xuất Tôn có chút bực bội đứng dậy, nhìn thoáng qua mà hình điện thoại, thì ra là vợ hắn gọi tới , vì thế vội vàng leo xuống giường, trốn vào toilet, nghe điện thoại.

Tuy rằng ý thức Kiều Xử Nữ mơ hồ, nhưng cô cũng biết tình huống này không phù hợp, cho nên khi người đàn ông kia vừa rời khỏi, liền giãy giụa nghĩ muốn bò xuống giường, kết quả, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể dịch người lại gần thành giường, ngã xuống giường.

Rơi xuống đất đau đớn, khiến cho cô kêu rên một tiếng, sau đó liền vươn tay, vịn vào một bên cái bàn, giãy giụa đứng lên, kéo thân thể, hướng về phía cửa đi đến.

Toàn thân tứ chi cảm giác vô lực, làm cho hai chân Kiều Xử Nữ giống như bị liệt, mỗi lần nâng lên một chút, thì giống như phải dùng sức lực của toàn thân, thật vất vả miễn cưỡng ra tới cửa phòng ngủ, rốt cuộc cô không chống đỡ được nữa liền ngồi xổm xuống.

Sản xuất Tôn cúp điện thoại, đi ra khỏi tolet, nhìn lên trên giường không thấy Kiều Xử Nữ, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Kiều Xử Nữ đang ngồi xổm trên đất, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, miệng hô "Bảo bối", liền vươn người đem Kiều Xử Nữ từ dưới đất bế đứng lên.

Lúc này Kiều Xử Nữ, thần trí hoàn toàn mơ màng, nhu thuận giống như mèo con, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn mềm mại tựa vào trong lòng sản xuất Tôn.

Hành động đó của cô khiến cho sản xuất Tôn tâm ngứa ngáy khó nhịn, vội vã đem cô đặt lên trên giường, sau đó liền hành động tiếp......

-

Kiều Xử Nữ ở trong phòng của sản xuất Tôn......

Những lời này có ý nghĩa như thế nào, trong nháy mắt Lục Thiên Yết liền hiểu được.

Dựa theo thời gian Kiều Xử Nữ biến mất đến bây giờ, đã là nửa tiếng, bọn họ đi từ suối nước nóng đến khách sạn của đoàn làm phim, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa giờ, như vậy tính ra, nói cách khác, Kiều Xử Nữ ở trong phòng của sản xuất Tôn ngây người đã một giờ......

Một giờ......

Lục Thiên Yết ngón tay run run lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn, muốn lấy thẻ mở cửa phòng của sản xuất Tôn .

Thang máy đến đỉnh tầng, Lục Thiên Yết từ bên trong đi ra, phục vụ khách sạn đã đứng ở bên ngoài, Lục Thiên Yết tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, suy nghĩ một chút, bảo phục vụ khách sạn rời đi, sau đó liền sải bước tiêu sái đến bên ngoài phòng của sản xuất Tôn.

Lục Thiên Yết mở cửa phòng sản xuất Tôn trong nháy mắt, trái tim giống như ngừng đập , đầu ngón tay hắn run run đẩy cánh cửa ra, phát hiện trong phòng yên lặng đến quỷ dị, sau đó liền hướng về phía cửa phòng ngủ đi đến.















Chương 237: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (7)

Lục Thiên Yết còn chưa đi vào phòng ngủ qua cánh cửa khẽ mỡ liền nhìn đến cảnh tượng trên giường .

Sản xuất Tôn đang ở trên người Kiều Xử Nữ, đôi tay đang ở dùng sức lột đi quần áo của cô, mà Kiều Xử Nữ nằm ở trên giường, không chút dấu hiệu giãy giụa, tròng mắt tối đen thẳng tắp nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã không ánh sáng, nhìn giống như là một cái món đồ chơi của trẻ nhỏ.

Tức giận hàn ý cùng đau lòng nháy mắt theo sâu thẳng tâm hồn nhất tràn ra, nháy mắt thổi quét tứ chi bách hải của hắn.

Hắn ở trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng biết được một ít nữ minh tinh dùng cái loại tối bẩn tối loạn quy tắc ngầm đi lên, trong đó ít hoặc nhiều hoặc sẽ có một ít thuốc mê cùng thành phần thuốc kích dục.

Lục Thiên Yết cảm thấy giống như có cái gì hung hăng đập vào trái tim mình, hô hấp trong nháy mắt như đứt đoạn, lại trong nháy mắt sắc mặt hắn tràn ngập thô bạo khí, ngay sau đó liền nâng chân lên, hung hăng đá cửa phòng ngủ văng ra , đằng đằng sát khí đi vào.

Cửa bị người hung hăng một cước đá văng ra, thanh âm rất lớn, khiến sản xuất Tôn không khỏi sửng sốt, liền nghiêng đầu mà nhìn về phía cửa, kết quả hắn đều còn chưa kịp thấy rõ ràng ai vào phòng mình, Lục Thiên Yết đã chạy tới trước mặt hắn, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, một quyền đầu liền đánh vào trên mặt hắn.

Lục Thiên Yết dùng hết toàn thân khí lực, sản xuất Tôn bị hắn đánh dập đầu lập tức thiên hướng một bên, to mọng thân thể không ổn định,"Phanh" lập tức, liền nằm ngửa ra trên mặt đất.

Lục Thiên Yết cả người toát ra một cỗ khí tàn nhẫn, đi tới trước mặt sản xuất Tôn, khom người túm hắn lên, sau đó nâng chân hung hăng đá, đem sản xuất Tôn theo trong phòng ngủ trực tiếp bị đá đến phòng khách.

Sàn trống trải vô cùng, sản xuất Tôn bị đụng vào sô pha mới ngừng lại được, người còn chưa có hoàn thần lại thì bất chợt một cái ghế dựa lúc liền hung hăng nện lại đây, trực tiếp nện ở trên người của hắn.

Sản xuất Tôn không hề có tâm phòng bị nên căn bản trốn tránh không kịp, kêu rên một tiếng, cả người liền không đứng dậy nổi.

Lục Thiên Yết lại giống như không thấy sản xuất Tôn thống khổ, cả người bao trùm trong khí tức thô bạo, từng bước từng bước đi tới, sau đó túm hắn lên, lên chân, hướng về phía hạ bộ của hắn dùng sức đánh tới:"Ai cho ngươi động vào cô ấy! Mẹ nó! Ai cho phép ngươi động vào cô ấy!"

Lục Thiên Yết, hắn còn chưa hết giận vừa nói vừa hướng về phía hạ bộ của sản xuất Tôn lại dùng lực đá xuống một chút, giống như người điên, thô bạo quát:"Con mẹ nó! Dám chạm vào người của tao, xem tao hôm nay có phế đi ngươi không!"

Lục Thiên Yết vừa nói xong, lại nghĩ tới hình ảnh mình vừa mới xuất hiện nhìn thấy, ghen tuông cùng đau lòng, khiến cho đầu óc hắn hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận bao phủ liền với tới một chiếc ly thủy tinh bên cạnh dùng sức đạp mạnh về phía đầu sản xuất Tôn l.

Nháy mắt, máu đỏ tươi theo trên đầu sản xuất Tôn chảy xuống sàn nhà.

-

Kiều Bạch Dương cùng trợ lý Lục Thiên Yết đuổi tới là lúc sản xuất Tôn bị Lục Thiên Yết đá từ phòng ngủ đá ra.

Kiều Bạch Dương nhìn đến cảnh tượng như vậy, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về sau vài bước.

Mà trợ lý Lục Thiên Yết, đầu tiên là bị trường hợp thô bạo như vậy chấn trụ, sau đó, ở lúc sản xuất Tôn đổ máu bị mạnh mẽ kinh hoàng hoàn hồn, liền vội vàng xông lên, giữ chặt lấy Lục Thiên Yết còn cầm ly thủy tinh đang chuẩn bị đâm về sản xuất Tôn khuyên:"Lục tổng, đủ! Ngài còn tiếp tục sẽ có án mạng !"















Chương 238: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (8)

"Lục tổng, đủ! Ngài còn như vậy đánh xuống, sẽ gây ra án mạng!"

Lục Thiên Yết căn bản không để ý tới lời nói của trợ lý, đẩy mạnh trợ lý sang một bên, tay nắm nửa chiếc ly thủy tinh, hung hăng đâm xuống.

Trợ lý vội vươn tay ôm lấy thắt lưng Lục Thiên Yết, dùng hết toàn lực giữ chặt thân thể hắn, kéo ra đằng sau hai bước, lớn tiếng hét lên:"Lục tổng, nếu ngài thật sự đánh chết người, chính ngài cũng không xong!"

Đáy mắt Lục Thiên Yết giống như muốn phun ra lửa, phát cuồng giãy giụa thoát khỏi kiềm chế của trợ lý, đi về phía sản xuất Tôn .

Kiều Bạch Dương nhìn Lục Thiên Yết giống như người điên, cầm nửa chiếc ly thủy tinh bén nhọn giống như tên côn đồ, đâm thẳng về phía cổ họng sản xuất Tôn, theo bản năng cô nâng tay lên, che kín miệng mình lại, vẻ mặt thì biểu tình đầy thất kinh.

Trợ lý nhìn một màn này, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn theo bản năng quay đầu, liếc mắt một cái nhìn Kiều Xử Nữ đang hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ, dưới tình thế cấp bách, thốt ra:"Lục tổng, Kiều tiểu thư hôn mê bất tỉnh, cần nhanh đưa đi bệnh viện, tránh xảy ra điều bất trắc!"

Những lời này, giống như lời ma chú, làm cho động tác của Lục Thiên Yết dừng lại trong tích tắc.

Nửa chiếc ly thủy tinh trong tay hắn chỉ cách yết hầu của sản xuất Tôn nhiều nhất là hai cm.

Lục Thiên Yết nhìn chằm chằm người bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, ngực phập phồng lợi hại, tay dùng sức nắm nửa chiếc ly thủy tinh, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó hung hăng ném văng ly thủy tinh.

Sản xuất Tôn sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại.

Nửa chiếc ly thủy tinh sượt qua tai hắn, bay thẳng tắp đi ra ngoài, đụng vào chiếc TV cách đó không xa, màn hình TV bị rạn nứt, nửa chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành nhiều mảnh, phân tán khắp nơi .

Sản xuất Tôn sợ tới mức mất hồn mất vía, toàn thân đều run run.

Lục Thiên Yết dường như còn chưa hết giận, nâng chân lên, hung hăng đá đổ bàn trà ở bên cạnh, sau đó vươn tay siết cổ sản xuất Tôn, đầu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào sản xuất Tôn, ổn định lại hô hấp, mới nói với ngữ điệu sắc bén:"Ở trong vòng giải trí, ông muốn làm chuyện gì, ngủ với người nào, tôi mặc kệ, cũng chẳng liên quan gì tới tôi!"

Thời điểm nói tới đây, đáy mắt hắn nổi lên một tia hồng ngoài ý muốn, bởi vì tay hắn dùng sức siết cổ sản xuất Tôn nên gân xanh đều hiện nên rõ ràng, tức giận khiến cho đáy mắt hắn tối đen, một tia hủy diệt xẹt qua thô bạo:"Nhưng tôi cảnh cáo ông, duy nhất cô ấy, Kiều Xử Nữ, ông không thể đụng vào! Nếu không tôi tuyệt đối không tha cho ông!"

Lục Thiên Yết nói xong, vẻ mặt liền trở nên âm trầm, liếc mắt một cái Kiều Bạch Dương đứng ở một bên không dám mở mắt xem cùng một bên trợ lý đang thở phào nhẹ nhõm, lui về sau hai bước liền xoay người đi vào phòng ngủ.

Hắn lấy chăn quấn lấy người Kiều Xử Nữ, sau đó một phen ôm lấy cô, vội bước chân, đi về phía cửa phòng.

Đợi tới lúc lái xe của Lục Thiên Yết tới cửa, Kiều Bạch Dương mới mở trừng mắt nhìn tình huống xung quanh, hồi phục tinh thần lại, cô buông xuống bàn tay đang che miệng, nhìn người bị Lục Thiên Yết ôm trong ngực đang hỗn loạn, Kiều Bạch Dương sắc mặt có chút lo lắng lên tiếng hỏi:"Kiều Kiều thế nào?"

Nói xong, Kiều Bạch Dương liền muốn vươn tay, đi lại lôi kéo tay Kiều Xử Nữ.

Lục Thiên Yết giống như phản xạ có điều kiện, ôm Kiều Xử Nữ, nghiêng người tránh lấy cánh tay của Kiều Bạch Dương, sau đó ôm càng chặt cô vào lòng, giống như đang ôm trân bảo, đối Kiều Bạch Dương làm như không thấy trực tiếp ôm Kiều Xử Nữ đi.















Chương 239: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào! (9)

Lúc này trợ lý đã bò dậy từ dưới đất, kéo Kiều Bạch Dương vẫn còn đang đứng ngẩn người ở cửa nhìn chằm chằm tay của mình, chạy về phía Lục Thiên Yết đang đứng ở trước cửa thang máy.

Lúc trợ lý và Kiều Bạch Dương đuổi tới trước cửa thang máy, cửa thang máy vừa mới mở ra, Lục Thiên Yết hoàn toàn không có để ý tới hai người kia, chỉ ôm Kiều Xử Nữ đi vào.

Trợ lý trước đẩy Kiều Bạch Dương mất hồn mất vía vào, sau đó mới đi vào thang máy, nhấn tầng một.

Thang máy đến tầng một, Lục Thiên Yết ôm Kiều Xử Nữ dẫn đầu đi ra từ bên trong, trợ lý vội vàng chạy chậm đuổi kịp, giành trước mở cửa sau xe ra.

Trợ lý chờ Lục Thiên Yết ôm Kiều Xử Nữ ngồi xong, đóng cửa xe, sau đó lại mở cửa ghế lái phụ, thúc giục một chút, chờ sau khi Kiều Bạch Dương ngồi xong mới vội vàng lên xe, khởi động xe, lái về phía bệnh viện gần đây nhất.

Tốc độ lái xe của trợ lý rất nhanh, trong xe thật im lặng, không ai nói chuyện. Trong đầu Kiều Bạch Dương lộn xộn, đầu tiên là nhìn chằm chằm đường phía trước phát ngốc thật lâu, mới hơi hơi vòng vo đôi mắt một chút, nhìn về phía kính chiếu hậu. Sau đó xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đến Lục Thiên Yết vẫn dùng bộ dáng che chở, ôm Kiều Xử Nữ. Đầu cô gái mềm nhũn tựa vào trước ngực của anh, sắc mặt đỏ hồng, mà Lục Thiên Yết tựa hồ là sợ đầu cô dựa vào như vậy không thoải mái, còn vươn tay điều chỉnh tư thế cho cô một chút, thuận thế vuốt thuận những sợi tóc lộn xộn của cô, Kiều Bạch Dương thấy một màn rõ ràng, hành động của Lục Thiên Yết rất nhu hòa, hoàn toàn không có thô bạo và điên cuồng như khi đối mặt với nhà sản xuất Tôn vừa rồi, thậm chí còn nhìn ra một tia nhu tình từ trên người trong trẻo lạnh lùng của anh.

Kiều Bạch Dương cảm thấy giống như có vật gì có nghẹn ở cổ họng của mình, rất khó chịu, đáy mắt thật chua xót, cô muốn chuyển tầm mắt, nhưng làm sao cũng không chuyển đi được.

Xe đến dưới lầu cấp cứu bệnh viện nhân dân, Lục Thiên Yết không lưu lại lời nào với trợ lý và Kiều Bạch Dương, liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, ôm Kiều Xử Nữ nhanh chóng xuống xe, đi vào phòng cấp cứu.

Chờ trợ lý và Kiều Bạch Dương dừng xe xong, lúc đi vào, Lục Thiên Yết đã sắp ở dưới sự hướng dẫn của y tá, ôm Kiều Xử Nữ vào thang máy lên lầu hai, hai người đành phải ngựa không ngừng vó đuổi theo.

Khi bác sĩ kiểm tra cho Kiều Xử Nữ, Lục Thiên Yết vẫn luôn ôm cô vào trong ngực, rút máu, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, thậm chí đến khi treo ngược túi nước cho Kiều Xử Nữ, Lục Thiên Yết vẫn không có dấu hiệu buông tay. Mãi cho đến khi bác sĩ treo ngược túi nước xong rời đi, Lục Thiên Yết mới ngẩng đầu, phân phó một câu với trợ lý: "Anh đi lấy quần áo sạch sẽ đi."

Trợ lý biết Lục Thiên Yết bảo mình đi lấy quần áo cho Kiều Xử Nữ mặc, không tiếng động gật đầu một cái, liền cầm chìa khóa xe đi đến ngoài cửa phòng bệnh. Thời điểm sắp đi tới cửa, nhìn thấy Kiều Bạch Dương ngồi ở một bên vẫn luôn không có lên tiếng, sau đó lại cất bước chân đi trở về trước mặt của Kiều Bạch Dương, thấp giọng hỏi một câu:"Kiều tiểu thư, muốn tôi thuận đường đưa cô về nhà không?"

Kiều Bạch Dương lắc lắc đầu với trợ lý.

Trợ lý nở nụ cười một chút, lễ phép cung kính gật đầu một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Trong phòng bệnh im lặng không có tạp âm nào, hai tay Kiều Bạch Dương nắm chặt ngồi ở một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Thiên Yết ôm Kiều Xử Nữ một cái. Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn dừng lại ở trên người của Kiều Xử Nữ, hoàn toàn không có liếc mắt nhìn cảnh tượng và người xung quanh chút nào.















Chương 240: Cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào ! (10)

Trong phòng bệnh im lặng không có tạp âm nào, hai tay Kiều Bạch Dương nắm chặt ngồi ở một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Thiên Yết ôm Kiều Xử Nữ một cái. Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn dừng lại ở trên người của Kiều Xử Nữ, hoàn toàn không có liếc mắt nhìn cảnh tượng và người xung quanh chút nào.

Hoặc là nói, giờ phút này, đáy mắt anh chỉ có Kiều Xử Nữ, những người khác ở bên cạnh, hoàn toàn không lọt nổi vào đáy mắt anh.

Đêm dần dần sâu, Kiều Bạch Dương hơi hơi giật giật thân thể ngồi đến có chút cứng ngắc của mình, sau đó đứng dậy rót hai ly nước, đưa một ly tới trước mặt của Lục Thiên Yết. Người đàn ông ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút nào, Kiều Bạch Dương mím mím môi, tay dùng sức nắm ly nước, trong nháy mắt cảm thấy mình có vẻ như là dư thừa trong phòng bệnh này.

Kiều Bạch Dương đứng thẳng ở trước mặt của Lục Thiên Yết trong chốc lát, sau đó liền cầm ly nước, xoay người đi ra phòng bệnh, đứng ở phía trước cửa sổ hành lang, nhìn chằm chằm bóng đêm đã rất sâu ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt một mảnh mê mang.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, đêm dần dần sâu, ngay cả tiếng xe trên đường phố cách đó không xa đều biến mất theo. Mãi cho đến lúc một giờ rạng sáng, trợ lý cầm quần áo quay lại, sau đó gõ gõ cửa, đi vào, đặt túi ở trên ghế sa lon, lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhìn thấy Kiều Bạch Dương vẫn đứng ngẩn người trước cửa sổ, lần nữa mở miệng hỏi một câu:"Kiều tiểu thư, nơi này có Lục tiên sinh rồi, cô có muốn đi về trước nghỉ ngơi không? Đã rất khuya rồi."

Sau khi Kiều Bạch Dương trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn:"Chờ một chút đi, chờ Kiều Kiều ổn định, tôi sẽ đi."

Trợ lý không lên tiếng, chỉ đứng cùng Kiều Bạch Dương.

Ước chừng lại qua nửa giờ, chất lỏng trong bình treo của Kiều Xử Nữ gần hết, Lục Thiên Yết nhấn chuông gọi y tá tới đây, rút kim cho Kiều Xử Nữ, lại đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể của Kiều Xử Nữ. Nhìn thấy tất cả khôi phục bình thường, nói với Lục Thiên Yết: "Nên ở lại bệnh viện quan sát một đêm, trong thức ăn của bệnh nhân có bỏ thuốc gây ảo giác, đó là một loại thuốc phiện, tuy rằng lượng thuốc không lớn, nhưng vẫn sợ lát nữa sẽ tái phát."

Lục Thiên Yết gật đầu, chờ sau khi y tá rời khỏi, mới vươn tay sờ sờ mạch đập của Kiều Xử Nữ, phát hiện trước khi ôm cô ra khỏi khách sạn, anh gần như đếm không hết mạch đập của cô, lúc này đã ổn định bình thường, mà vốn là hôn mê bất tỉnh đã sắp biến thành chìm vào giấc ngủ.

Lục Thiên Yết âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thận trọng đặt Kiều Xử Nữ ở trên giường, kéo xuống toàn bộ ra giường và áo tắm bao bọc trên người cô xuống, thay cô đắp tốt chăn, vào phòng tắm.

Một lát sau, Lục Thiên Yết cầm một cái khăn mặt nhúng qua nước đi ra, ngồi ở bên giường, vén chăn lên, còn đặc biệt rất cẩn thận chà lau da thịt của Kiều Xử Nữ.

Sản xuất Tôn từng chạm qua cô... Cô khẳng định sẽ ghét bỏ bẩn ...Anh muốn trước khi cô tỉnh lại, giúp cô lau sạch sẽ...

-

Kiều Bạch Dương bị rung động của điện thoại trong túi xách làm hoàn hồn, cô lấy di động ra, phát hiện bên trong lại có mười cuộc điện thoại nhỡ, toàn bộ đều là Trình Nhân Mã. Sau đó lúc này mới nhớ tới, khi bản thân chạy ra khỏi khách sạn, hoàn toàn không có lên tiếng chào hỏi với Trình Nhân Mã.

Khi Kiều Bạch Dương đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Nhân Mã, Trình Nhân Mã lại gọi điện thoại tới, Kiều Bạch Dương nghe máy, bên trong truyền đến giọng lo lắng như lửa đốt của Trình Nhân Mã: "Dương Dương? Em đã đi đâu?"

Kiều Bạch Dương hạ mi mắt, mang theo vài phần xin lỗi nói:"Thực xin lỗi, vừa rồi Kiều Kiều xảy ra chút nguy hiểm, em vội vàng đi tìm nó, quên nói với anh."

loading...

Danh sách chương: