Xu Nu Thien Yet Hoa Luu Ly Ngoai Truyen 1 Hoa Luu Ly

Trong quán bar ồn ào và náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn bảy sắc chói lóa khắp nơi, các cô em gái xinh đẹp quyến rũ đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Thiên Yết ngồi trên quầy đối diện với anh chàng quản lí trước mặt, lặng lẽ uống hết một ly rượu.

Người quản lí thấy Thiên Yết từ lúc vào quán đến giờ chỉ chăm chăm uống rượu liền khuyên bảo:

"Thiên Yết, cậu uống nhiều quá rồi!"

Thiên Yết không say, anh đáp:

"Cậu đuổi khách đấy à? Song Tử?"

Song Tử lườm anh, bàn tay điêu luyện lắc rượu vang lên tiếng đá va chạm giòn tan.

"Đợi ông đây xong việc sẽ uống với cậu!"

Khoảng một tiếng sau, tất cả khách trong quán đều đã ra về. Bên trong còn mỗi Thiên Yết và Song Tử. Song Tử là quản lí ở đây, anh thích ở thì ở, thích về thì về, tóm lại khá tiện lợi.

Thiên Yết lúc này đã dừng nâng ly, ánh mắt anh nhìn xa xăm không rõ là đang nghĩ gì. Song Tử thu dọn đồ đạc, liếc nhìn bộ dạng như vừa thất tình của Thiên Yết.

Cả hai là bạn bè chí cốt của nhau từ cấp hai đến giờ. Tuy rằng lên đại học mỗi người một hướng nhưng vẫn chơi chung với nhau. Khoảng hai năm trước Song Tử ra nước ngoài học pha chế, khi anh trở về liền phát hiện Thiên Yết biến thành một người như vậy, thật ra cũng chẳng khác mấy, ngoài lạnh lùng thờ ơ như cũ thì khác ở chỗ lúc nào cũng ưu sầu. Qua nhiều nguồn thông tin, Song Tử mới dần dần hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra là vì yêu!

Nghe câu chuyện này, Song Tử cũng cảm thấy buồn thay cho Thiên Yết. Anh từ nhỏ đến lớn vì cha mẹ ly hôn nên dần dần hình thành tính cách lạnh lùng khó gần ấy. Hiếm lắm mới có tình cảm với một người, vậy mà...

Nghĩ đến đây, Song Tử dừng động tác lau bàn. Đến gần ngồi bên cạnh Thiên Yết, tự mình rót một ly rượu rồi tự uống cạn.

"Này, gì mà sầu não thế?"

Thiên Yết chống tay lên bàn đỡ thái dương nặng trịch. Anh cười hờ hững:

"Ngày mai là ngày giỗ của cô ấy..."

Song Tử thở dài, hóa ra là vì chuyện này.

"Năm nay lại vẽ tranh à?"

Mắt Thiên Yết hơi đỏ lên, anh nghịch ly rượu trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Không muốn vẽ tranh nữa, vẽ xong em ấy cũng chẳng đi tìm tôi."

Năm ngoái và năm kia mỗi khi đến ngày giỗ của Xử Nữ, Thiên Yết sẽ tự nhốt mình trong nhà để vẽ tranh, đều là những bức tranh về đồng hoa lưu ly. Sau khi vẽ xong anh sẽ đến trước mộ của Xử Nữ đốt cho cô với mong muốn cô sẽ biết đường để đi tìm anh. Trải qua thời gian lâu như vậy, Thiên Yết vẫn luôn mong chờ, chờ đợi một hi vọng dẫu biết sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Cậu vẫn dạy ở bên trường kia à?"

Thiên Yết lắc đầu: "Đổi rồi, thời gian thực tập kết thúc thì tôi chuyển luôn. Tốt nghiệp xong tìm một trường khác, càng ở trường đó tôi lại càng nhớ về em ấy."

Song Tử ngán ngẩm quay đi, nói chuyện với tên này ba câu thì hết hai câu nhắc về người con gái kia rồi. Đúng là quá si tình.

Đột nhiên Thiên Yết đứng phắt dậy, anh quay sang nhìn Song Tử khiến cậu rùng mình một cái, lắp bắp hỏi:

"Gì... gì thế? Bị ma nhập à?"

Thiên Yết lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, anh đáp: "Tôi muốn kết hôn!"

Song Tử mặc dù không uống thứ gì nhưng vẫn bị lời nói của Thiên Yết làm cho bị sặc. 

"Kết hôn? Cậu kết hôn với ai? Khoan đã! Đừng nói là..."

"Xử Nữ!"

Quả nhiên Song Tử đoán không sai, hắn khẳng định bạn chí cốt của hắn điên rồi. Quả thật điên rồi!

Đến nước này, Song Tử không thể để cho Thiên Yết hành động ngốc nghếch nữa. Hắn nói thẳng:

"Bấy lâu nay cậu có u sầu, tự kỷ gì gì đó tôi đều không quan tâm. Nhưng cậu phải biết rằng chuyện cậu vừa phát ngôn không phải chuyện đùa. Xử Nữ cũng đã mất được hai năm, cậu nghĩ gì mà kết hôn với em ấy? Cậu không định cho em ấy siêu thoát hay sao?"

Lời nói của Song Tử như thức tỉnh Thiên Yết, anh thất thần lẩm bẩm:

"Em ấy sẽ không..."

"Sẽ không siêu thoát? Sẽ vì cậu mà ở lại? Em ấy vì cậu mà chọn ở lại thế giới này từ cái ngày nhìn thấy bức tranh ấy, bây giờ cậu lại bắt em ấy ở lại. Cậu lấy lý do gì để níu kéo em ấy ở lại?"

Khóe mắt Thiên Yết vương giọt lệ từ lúc nào không hay, anh nhắm nghiền mắt để hai giọt lệ từ từ lăn xuống gò má. Song Tử còn đang định nói thêm, thấy vậy liền im lặng. Người đàn ông này cha mẹ ly hôn cũng không khóc, bị chế nhạo chê cười cũng không khóc ấy vậy mà hiện tại anh ta đang khóc cho một người con gái.

"Thiên Yết, xin lỗi, tôi không nên..."

"Cậu nói đúng!" Thiên Yết bật cười.

"Tôi nhất định là bị điên rồi! Chính vì bị điên... nên không thể quên được..."

Nói xong anh lặng lẽ rời khỏi quán bar, dáng vẻ cô độc khiến người khác thương xót.

Song Tử thở dài, không nhớ đây là lần thứ mấy nhìn thấy dáng vẻ đó của anh. Mặc dù rất muốn giúp đỡ điều gì đó, thế nhưng hắn không làm được. Cô gái Thiên Yết yêu thương đã không còn, bây giờ dù có làm gì cũng đều trở nên vô nghĩa.

Hôm sau như mọi khi Song Tử ra ngoài mua ít đồ đến thăm mộ của Xử Nữ. Đây là lần thứ hai hắn đi đến thăm mộ của cô. Vừa lái xe đến, Song Tử đã thấy Thiên Yết đang cùng viện trưởng trò chuyện. 

Viện trưởng là ba của Thiên Yết, điều này Song Tử cũng biết. Hai ba con yêu thương nhau vậy mà cứ cố tình chọc tức lẫn nhau, đôi lúc Song Tử cũng không hiểu nổi.

Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cầm theo một bó hoa đi tới. Song Tử thấy Thiên Yết liếc qua bó hoa của mình rồi dời mắt đi, anh liền rùng mình một cái. Cũng may mua một bó hoa lưu ly, nếu không đã bị tên Thiên Yết nổi điên ném đi. Mấy lần có bạn bè đến thăm cô bé này mang theo bông hoa trắng tinh hay loài hoa màu đỏ vàng, Thiên yết đều sẽ đợi chúng về rồi thẳng tay ném đi không thương tiếc. Lý do là gì nhỉ? À... Xử Nữ thích màu xanh.

Song Tử bó tay, đặt bó hoa xuống bên cạnh ngôi mộ, lặng lẽ thắp cho cô một nén nhang.

"Chào chú, chú đến lâu chưa?"

Viện trưởng mỉm cười: "Chú chỉ mới đến, gặp Thiên Yết nên nói chuyện với nó một chút!"

"Vâng, cháu còn sợ cậu ta không cho chú đến thăm đấy!"

Song Tử nhận được cái trừng mắt của Thiên Yết, hắn không sợ còn trừng mắt lại.

"Đứa bé Xử Nữ này cũng thật là... à, Thiên Yết, bên cô nhi viện vừa mới tìm được thứ này. Nói là của Xử Nữ, con xem thử!"

Thiên Yết hơi kinh ngạc nhận lấy cuốn tập từ tay viện trưởng. Anh mở ra, bên trong đều là nét chữ ngoằn nghèo của con nít, không hàng không lối, cứ vậy mà viết.

"Chữ gì vậy?"

Song Tử tò mò ngó vào. Viện trưởng cũng lắc đầu không biết. Chỉ có Thiên Yết là hiểu, vừa nhìn liền biết những chữ cô viết đi viết lại khắp cả cuốn tập này là gì.

Thiên Yết còn nhớ hồi nhỏ lúc anh vẽ bức tranh lưu ly, ở bên góc bức tranh muốn kí một chữ thật đẹp, mang đậm chất riêng của một người nghệ sĩ. Vì vậy anh đã tìm tòi, sáng tạo ra một chữ kí của riêng mình để kí vào bức tranh lưu ly ấy.

Những chữ trong cuốn tập này đều là Xử Nữ mô phỏng chữ kí của anh, nhìn theo chữ kí ấy mà luyện thật nhiều. Bởi vậy càng lật về sau, nét chữ ấy ngày càng đẹp hơn. Cô bé năm ấy còn không biết chữ, nét chữ rối tung rối mù. Vậy mà đã tập tành viết tên anh rồi. Lật ra vài trang cuối, Thiên Yết thấy mấy chữ khác đi bị cô xóa bằng cách vẽ loạn lên muốn che đi chữ. Tuy nhiên anh vẫn nhìn ra được, cô viết tên của mình, nhưng có vẻ không biết viết như nào nên chỉ viết được tên đệm.

Nhìn những chứ kí siêu vẹo ngoằn nghèo này, Thiên Yết chợt nhớ đến lần thứ hai gặp cô. Anh hỏi "Có muốn xin chữ kí không?", anh nhớ mình đã kí vào trang đầu và trang cuối trong tập của cô. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết, anh muốn nói rằng, cuộc đời anh lần đâu tiên phải lòng với một người con gái, cuối cùng cũng chỉ phải lòng mỗi mình người con gái ấy. Mãi mãi không thay đổi.

Đôi mắt Thiên Yết đỏ ngầu, anh mệt mỏi hít sâu một hơi. Chậm chạp gấp cuốn tập lại. Anh nở một nụ cười, có thể nói, nụ cười này của anh là nụ cười vui vẻ, hạnh phúc nhất từ ngày hôm đó đến giờ. Chỉ thấy Thiên Yết lẩm bẩm:

"Xử Nữ... tên mình còn chưa biết viết. Cái đồ ngốc này!"

loading...