Xover Khr X Bnha 3 Kiem Tra

Bài kiểm tra đầu tiên là chạy nước rút 50 mét. Nghe thì có vẻ bình thường đấy. Nhưng hãy nhìn lại đi, bạn đang ở trong một cái trường đầy anh hùng đấy!

Mọi người dùng kosei của bản thân để chạm vạch đích nhanh nhất có thể. Tsuna cũng rất ấn tượng với độ độc đáo và đa dạng của các kosei. Kể cả một anh bạn có cái đầu nho cũng gợi cho cậu ta về Lambo.

~ Không biết Lambo thế nào rồi ta? Cu cậu có cảm thấy cô đơn một chút khi  mình vắng mặt tới 1 tuần. Mong là Lambo vẫn ổn~ Tsuna nghĩ vẩn vơ trong khi chờ tới lượt mình. Cậu ta thật cũng không quan tâm gì lắm tới bài thi. Thậm chí cậu còn đang tính hoàn thành bài thi mà không dùng lửa.

Đừng có đùa với mấy bài tập thể lực của Reborn. Tsuna cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhớ lại những kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ đó.

Tsuna quan sát Gokudera và Yamamoto ở hai hàng khác nhau. EraserHead chuẩn bị đếm ngược và cả hai ngay lập tức phóng đi. Cả hai đều hòa nhau với kết quả là 4.24 giây.

"Woa, các cậu ấy chạy chỉ bằng thể lực thôi sao?" Một số học sinh bàn tán kinh ngạc.

"Tch, tôi chắn chắn sẽ nhanh hơn nếu cậu không đánh lạc hướng tôi đấy!"

Như bình thường, Gokudera lại quay sang trách Yamamoto.

"Haha~ Xin lỗi mà"

Yamamoto chỉ cười.

Khi mà lượt của Tsuna tới, cậu ta được cặp với Midoriya. Deku tặng cậu ta một nụ cười trấn an rồi vào thế. Họ vào tư thế chạy và chờ Aizawa-sensei đếm ngược. Khi mà thầy ấy nói "Go!" là khi mà họ bức tốc về phía đích. Cả hai đều dùng sức mạnh thể chất chứ không dùng kosei.

"Midoriya; 6.02s và Sawada; 4.09" Aizawa-sensei thông báo sau khi nhìn vào cái đồng hộ cầm tay của ông.

"Đúng là Jyuudaime mà". Gokudera nhanh chóng bước tới, đưa cho Tsuna một cái khăn để lau mồ hôi. Kết quả này cũng khá gần với kết quả mà Tsuna có được khi tập luyện với Reborn.

"Cảm ơn cậu, Gokudera-kun". Tsuna nhận cái khăn một các biết ơn. Không biết rằng kết quả của mình có ổn không nữa.

"Wow, Midoriya-chan, kết quả của cậu tốt hơn lần trước rồi đấy. Ribbit." Một cô gái với một đôi mắt to tròn và lưỡi dài bình luận.


"Cảm ơn, Asui-san." Midoriya cười với cô ấy.

--------------------------------------------------------------------------------



Những bài kiểm tra tiếp theo cũng giống như mấy cái kiểm tra định kì thể lực ở trường cũ, chạy bền, swat...

Sau đó là tới một bài kiểm tra về ném bóng. Midoriya bỗng hơi run và bồn chồn.

"Sao thế?" Tsuna tinh ý thấy Midoriya có vẻ hơn kì lạ, bèn quyết định hỏi.

"Không có gì, tớ chỉ nhớ lại ngày đầu tiên đến đây. Tớ đã vô cùng bất an, thậm chí còn chẳng có tự tin để đứng ở đây. Aizawa-sensei có nói rằng, nếu ai đứng cuối bảng thì sẽ bị trục xuất khỏi trường."

"Yikes..." Tsuna không thể tưởng tượng được khi mà một người đã cố hết sức để thi vào trường này chỉ để bị đuổi học ngay ngày hôm sau.

"Yeah. May mắn rằng cuối cùng đó chỉ là một lời khích lệ để bọn tớ cố hết sức thôi. Không ai bị đuổi học cả. Nhưng tớ cũng không muốn phải trải qua chuyện này lần nữa." Midoriya thì thầm.

Aizawa-sensei quay lại với một quá bóng chày trên tay và giải thích.

"Ah..cầm quả banh rồi ném nó đi. Đơn giản phải không? Bây giờ làm đi."

"Huh?" Các học sinh trường Namimori bối rối.

Thầy Aizawa thở dài rồi nhìn qua phía cậu bạn đầu sầu riêng.

"Bakugou, em làm mẫu thử đi."

"Huh, tại sao lại là tôi!" Cậu nhóc tên Bakugou hét lên với ánh nhìn khó chịu.

"Làm đi."Giọng thầy Aizawa thấp đến mức nguy hiểm, cử chỉ như nếu không làm thì sẽ.có.chuyện.không.hay.xảy.ra.

Bakugou tặc lưỡi đáp lại. Lấy quả banh rồi chuẩn bị ném.
"CHẾT ĐI!!!" Cậu ta hét lớn, dùng kosei Bộc Phá để ném quá banh. Quả bóng chày tội nghiệp bay lên với tốc độ cao rồi mất hút.

~Chết đi?~ Toàn bộ học sinh Namimori đổ mồ hôi.

"802.4 mét."

"Whoa, kết quả của cậu tốt hơn lần trước đấy, Bakugou." Một cậu học sinh với cái đầu đỏ chĩa nhọn nói, vòng một tay qua cổ Bakugou nhưng nhanh chóng bị hất ra.

"Đừng có tỏ ra thân thiện nữa, tao giết mày bay giờ, Kirishima!!"

Chà, cái thái độ này Tsuna đã thấy ở đâu rồi. Mà là ở người nào nhỉ? Ý nghĩ của cậu ta bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng cãi cọ kế bên.

"Đừng có tỏ ra thận thiện với tôi nữa, đồ ngốc bóng chày!!Hãy nhìn đi, tôi nhất định sẽ có điểm cao hơn cậu cho coi." Gokudera la hét với Yamamoto.

Tsuna cười trừ. Cái quan hệ này thật qua kì lạ. Một người thì quá cứng đầu, một người thì quá ngây thơ

"Đây là một cuộc thi đúng chứ! Yosh! Tớ sẽ làm hết sức!" Yamamoto cười nói.

Khi mà tới lượt Yamamoto và Gokudera, họ đều ném bóng mà không cần dùng lửa.

Gokudera dùng sức của cậu ta, cộng với đống thuốc nổ luôn trữ sẵn trong người trong khi Yamamoto chỉ dùng sức của một vận động viên bóng chày lâu năm. Trái banh bay lên và cũng biến mất như lúc mà Bakugou ném, khiến cho một vài người xem bất ngờ. Không ai hỏi về đống thuốc nổ của Gokudera vì trong ngôi trường này, đó cũng là khá bình thường.

"Gokudera được 838.1 mét và Yamamoto thì 847.5 mét." Aizawa-sensei giơ cái máy lên cho cả lớp cùng coi.

"Whoa! Vậy là cao hơn cả điểm của Bakugou rồi!" Kirishima cảm thán.

"Im đi, Kirishima!!" Bakugou hét lên. Cậu ta trông vô cùng bực mình, y chang một quả bom sắp nổ. Bên Tsuna cũng có người lên tiếng.

"Oh, có vẻ như Yamamoto đã đánh bại Gokudera rồi kìa." Một cô gái – chắc chắn là fan của Yamamoto-nói.

"Im đi!!"

"Maa Maa~ Đó chỉ là một trò chơi thôi mà." Yamamoto cố gắng làm dịu bầu không khí nhưng dường như điều đó chỉ làm Gokudera bực thêm.

Tsuna (lại) thở dài một lần nữa khi nhìn thấy cánh tay phải của mình quá giống với một cậu đầu sầu riêng nào đó. Cơ mà tại sao cậu ta cứ liên tưởng đến sầu riêng nhỉ? Tsuna nhìn cậu ta, rồi cũng để ý thấy một ánh mắt đang nhìn cậu.

Midoriya nở một nụ cười buồn. "Kacchan..." Cậu ta thì thầm nho nhỏ nhưng Tsuna có thể nghe thấy. ~Kacchan? Đó có phải là người đặt biệt danh 'Deku' không? Là cậu ta đó à? Nhưng tại sao Midoriya vẫn gọi cậu ta 'Kacchan' một cách vui vẻ như thế?~

"Sawada, tới em đó." Aizawa-sensei gọi cậu.

Tsuna chầm chậm đi tới vòng tròn, hơi khó chịu khi cậu ta nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đặt lên người mình. Lớp 1A rất tò mò và có khi đã nhận ra bọn học sinh Namimori này đang giấu diếm Kosei của mình khi không một ai dùng Kosei của họ cả. Tsuna lo lắng, cậu ta quyết định lại tem tém lại, chỉ dùng sức thôi. ~Reborn đang nghĩ gì vậy chứ? Giống như cậu ta đang ép mình dùng lửa vậy? Cậu ta không sợ mấy học sinh này sẽ dính liếu tới Vindice, đến thế giới ngầm sao?~

Tsuna quyết định không dùng lửa cho đến khi tìm được một cơ hội nói chuyện với Reborn.

Đưa tay ra sau, Tsuna cố gắng bắt chước hành động của Yamamoto khi ném bóng. Như sợ rằng mình sẽ làm không tốt, cậu ta bóp chặt quả banh, gồng mình và ném với tất cả sức lực và....quá đà....

"900.1 mét."

"Eh" Tsuna chớp mắt. Mọi người xung quanh nhìn cũng rất sốc.

"Thật tuyệt vời! Jyuudaime!!!" Gokudera nhìn Tsuna với con mắt của một chú cún con.

Lạ thay thầy Aizawa cũng cười mỉm. "Kỉ lục mới, nhể?"

Lớp 1A nhào về phía cậu ta.

"Nè, nè, có thật là cậu chỉ dùng sức của mình không đấy?"

"Thật tuyệt vời, chúng tớ rất mong được thấy Kosei của cậu đó, chắc nó cũng rất đặc biệt ha?'

"Thật là nam tính mà!"

Gokudera bắt đầu móc thuốc nổ đang trữ trong người ra. Thường thì cậu ta cũng làm vậy khi mà có người khác liếc Tsuna đầy ghen ghét hay đụng phải cậu ta, tất cả đó thôi là đủ lí do để Gokudera cho nổ trường rồi.

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, Tsuna nhanh chóng nói với Gokudera.

"Tớ không sao đâu Gokudera-kun, làm ơn cất chúng đi."

"Tsuna nói đúng đấy Gokudera!"

"Nếu Jyuudaime đã nói thế thì..."

Cuối cùng cậu ta cũng chịu cất thuốc nổ đi. Tsuna thở phào, nhớ lại những lần mà cậu ta không kịp chặn Gokudera lại và một phần trường Namimori bị nổ. Tất nhiên, cả đám đã phải chạy thục mạng khỏi con quỷ của trường Namimori mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Tsuna quay qua. Oh trời.

"Tsuna-sanơilàmsaocậucóthểnémquảbóngchàynhưthếchỉvớisứcngười,màthậm chícònmạnhhơnkacchanởkhoảngnàykhikhôngdùngkosei,cậucóthểnóichotớbiếtKoseicủacậulà gìkhông,tớrấtmonđợi đó,cònnữa....."

"Midoriya-kun, làm ơn hãy dừng lại."

Tsunayoshi đổ mồ hôi, cái thói quen này của cậu ta sao có vẻ đáng sợ thế nhỉ? Tsuna đánh mắt qua phần còn lại lớp 1A, chỉ nhận được những ánh mắt đồng tình khác.

"Tớ hứa sẽ cho cậu biết sớm thôi, đừng lo" Tsuna cười.


Midoriya tỏ ra vui mừng với lời nói này, cậu ta đã chuẩn bị sẵn nguyên một trang trong cuốn ghi chú anh hùng của cậu. Trời ạ, không biết cậu ta có nhận ra rằng mình đang ghi thông tin của một boss Mafia vào đó không nữa.



Sau bài kiểm tra, Aizawa-sensei thông báo bảng xếp hạng. Không có gì ngạc nhiên khi Tsuna, Gokudera và Yamamoto đều nằm trong số những học sinh top đầu. Midoriya thì được xếp ở khoản giữa.

Tsuna và Midoriya nhìn, trao nhau một nụ cười khích lệ.

"Cậu đã làm rất tốt trong bài kiểm tra đầu tiên đấy. Lần đầu của tớ đứng chót bảng...haha. Tớ rất vui khi biết mình đã tiến bộ phần nào." Midoriya nhìn rất vui vẻ.

"Cảm ơn, điểm của tớ tốt hơn là tớ nghĩ" Tsuna nói nhanh.

"Mà tớ cũng rất ấn tượng với số điểm của bạn cậu, họ cũng có thể sánh ngang với Kacchan và Todoroki!!"

"Todoroki?"

"Ah, là cậu đằng kia." Midoriya chỉ ngón tay vào cậu trai đứng kế bên Bakugou. Bakugou đang la hét còn cậu Todoroki chỉ nhìn một cách bình tĩnh.

Trong góc nhìn của Tsuna, Todoroki có vẻ khá kì lạ. Kiểu tóc của cậu ta che hai màu, đỏ và trắng. Đôi mắt Todoroki cũng hai màu nốt, nó làm Tsuna gợi nhớ đến Mukuro. Nếu mà cậu ta thực sự cũng 'kufufufu' giống vậy thì....

Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nhìn thấy vết bỏng bên trái của Todoroki khiến Tsuna có chút chột dạ. Tất nhiên rồi, họ toàn chiến đấu bằng lửa không mà....

Tsuna sờ ra sau lưng. Cậu ta có một vết sẹo mỏng nhưng dài. Đó là hai đường chém dài từ vai xuống eo, tạo thành một vết sẹo khổng lồ hình chữ 'X'. Genkishi là người  'tặng' cho Tsuna vết thương đó ở trận chiến với Millefiore...

"Đó là Todoroki Shoto. Cậu ấy là học sinh được đề cử và là một trong những học sinh đứng đầu trong lớp." Midoriya giới thiệu thêm.


"Đúng rồi lớp ơi, ngày mai sẽ là tiết huấn luyện anh hùng do Allmight giảng dạy. Ông ấy muốn gặp các em ở sân Gamma, tới lúc đó rồi hãy chỉ đường cho các bạn học mới nhé." Thầy Aizawa thông báo rồi lảng đi mất.



Tất cả học sinh trở về lớp để thay đồ rồi nghỉ ngơi và ăn trưa. Tsuna đang đi ở đằng sau. Đột nhiên, cậu ta cảm thấy một sự hiện diện vô cùng quen thuộc, bằng siêu trực giác. Tsuna nhanh chóng tránh được cú đá rõ ràng là sẽ bay thẳng vào mặt cậu. 

Trời ơi, chứ ba cái trò này, cậu ta quen quá rồi.

"Reborn! Cậu đã ở đâu suốt hôm nay vậy!"

"Hỏi chi?"

Reborn nói làm cho Tsuna hơi cau mày.

"Cậu có thể nói cho tớ biết lí do thực sự của chúng ta khi đến đây không?"

"Tại sao à? Học làm anh hùng đấy" Reborn là vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên.

"Thôi nào, cậu và tớ đều biết rằng tớ chẳng có ý định trở thành anh hùng mà?"

"Nhưng cậu và lớp cậu được nhìn thấy anh hùng ngoài đời, không vui sao?"

"Không hẳn.."Tsuna đã không có hứng thú với anh hùng. Ah, có lẽ khi còn nhỏ, cậu ấy luôn tưởng tượng như ba của cậu ta là anh hùng, do ba luôn biến mất như vậy. Tuy nhiên, khi mà Tsuna lớn lên, cậu ta đã biết rằng ba mình không trở về nữa. Tsuna có gửi thư và gọi thoại, nhưng không một lần nào mà cậu ta được một lời đáp. Cậu ta giận dữ, giận dữ trong vô vọng. Vì mẹ cậu, Tsuna đã lờ đi việc đó, khiến cho cơn giận cũng tiêu tan.

Hình tượng anh hùng trong lòng Tsuna hoàn toàn tan vỡ khi hiện tượng bắt nạt bắt đầu khi cậu ta vào trung học. Dù đã không còn nữa nhưng Tsuna vẫn cảm thấy đau khi nhớ lại sự khinh thường mà cả trường đã dành cho mình lúc đó.

Tuy nhiên, những người mà cậu ta gặp hôm nay có lẽ sẽ thay đổi được tâm trí cậu.

"Còn nữa, Tsuna...."Câu nói của Reborn kéo Tsuna ra khỏi suy nghĩ."Tớ đã nghe về cái bài kiểm tra đầu vào. Cậu và bạn cậu có thể dùng lửa, cậu có biết không?'

"Nhưng mà Vindice...."

"Không sao đâu, trong cái trường đầy rẫy nhưng người dùng siêu năng lực thế này thì Vindice chẳng để ý đâu, cứ thoải mái."

Tsuna thở dài, lần thứ N trong ngày.

"Lo mà leo lên top trong bài học tiếp theo đi đấy." Reborn cười mỉm rồi biến mất trong bóng tốt trong khi Tsuna lại lê chân đến nhập bọn với lớp.

loading...