Ngoại truyện 1: Mỗi ngày là một ngày lễ

Con người vẫn không nên tùy tiện hứa trước điều gì.

Lúc Thẩm Ngôn nhận được chiếc khăn quàng cổ do chính tay Triệu Lâm Tô đan tặng, cậu đã cảm động đến rối tinh rối mù, nhất thời xúc động nói lời hùng hồn thề rằng đêm Thất tịch sẽ tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Hiện giờ Thất tịch đã sắp tới, tâm trạng Thẩm Ngôn thành thế này: Ông đây mặc kệ mày.

Nguyên tắc tặng quà của Thẩm Ngôn luôn là phân tích cụ thể vấn đề, quan tâm người cần tặng quà đang muốn thứ gì thì sẽ mua tặng thứ đó.

Trước đó một tháng cậu đã suy ngẫm xem Triệu Lâm Tô đang thiếu thứ gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu đều luôn cảm thấy người này chẳng thiếu cái gì hết.

Chủ yếu do Triệu Lâm Tô vốn là một người không có mấy ham muốn, khi còn bé còn thích vài món đồ chơi, có vài sở thích thú vị. Tuổi càng lớn hắn càng cao ngạo thoát tục, sắp thành tiên mất thôi.

Cái gì cũng không thiếu thì chỉ có thể bày tỏ tấm lòng.

Thẩm Ngôn thầm nghĩ hay cậu cũng làm thứ gì bằng thủ công hết đi.

Trời hè nắng nóng, tặng khăn không phù hợp.

Lên mạng tìm kiếm các món đồ handmade tặng cho bạn trai nhân ngày lễ tình nhân, đáp án xuất hiện rất nhiều.

Chocolate tự chế biến, thứ này phải loại trừ đầu tiên.

Chó không thể ăn chocolate được.

Tiếp theo là khăn quàng cổ tự tay đan tặng.

Sau đó đến một bức vẽ chân dung.

Cái này cũng phải loại trừ, bởi vì Thẩm Ngôn vốn là một cậu trai có công lực rất tà ma, từ nhỏ tới lớn cậu đều không thể am hiểm nổi bất cứ vấn đề gì về nghệ thuật như hát múa hội họa.

...

Thẩm Ngôn lướt một đường xuống dưới, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra, bản thân mình chẳng hay chẳng biết làm cái gì hết.

Chuỗi hạt, tết vòng tay, len chọc... những từ ngữ đó khiến cho Thẩm Ngôn cảm thấy ngẩn ngơ cứ như chúng là món đồ đến từ không gian ảo tưởng nào đó vậy.

Thẩm Ngôn trợn tròn mắt, cuối cùng quyết định chọn len chọc bởi vì cậu cảm thấy món đồ này hình như có độ khó thấp hơn những thứ kia một chút.

Thẩm Ngôn lên mạng tìm một cửa hàng.

Trên cửa hàng có viết: "Tùy chỉnh mẫu theo yêu cầu."

Thẩm Ngôn thấy thế liền hăng hái hẳn lên, lập tức đem ảnh chụp chung hôm đi chơi mùng một tháng năm của mình và Triệu Lâm Tô gửi sang cho chủ tiệm. Cậu nghĩ đây chính là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người họ khi mối quan hệ đã chuyển thành người yêu, thứ có ý nghĩa kỷ niệm như thế chẳng phải sẽ khiến Triệu Lâm Tô oa oa khóc lớn vì cảm động đấy sao?

Chủ cửa hàng nói không thành vấn đề, sản phẩm thủ công sẽ được hoàn thành sau mười lăm ngày đặt hàng.

Thẩm Ngôn vội nói cậu muốn chính mình ra tay làm nó, chỉ cần bên cửa hàng cung cấp tài liệu và hướng dẫn thôi.

[Manh Manh: Cậu có kinh nghiệm làm len chọc không?]

[Ngôn: Không có].

[Ngôn: Cái này khó lắm hả?]

[Manh Manh: Cũng hơi khó đấy].

[Ngôn: ...]

Có thể khó khăn đến mức nào chứ?

Thoáng cái, hăng hái và dục vọng khiêu chiến của Thẩm Ngôn tăng vọt.

Khó càng tốt, không khó sao thể hiện được tấm lòng của cậu chứ.

Thẩm Ngôn quả quyết đặt hàng, tỏ vẻ không sao hết, chỉ cần chủ cửa hàng gửi vật liệu đi kèm hướng dẫn cậu sẽ tặng bên đó luôn năm sao đánh giá ngay.

Chủ cửa hàng tặng cho cậu một sticker bàn tay nâng đóa hoa hồng.

Chẳng bao lâu sau vật liệu và hướng dẫn đều đến.

Thẩm Ngôn ra tay,

Thẩm Ngôn giơ ngón tay chảy máu nhảy dựng lên.

"Mẹ kiếp!"

Đâm vào tay rồi.

Thẩm Ngôn chưa từ bỏ ý định, cậu đi tìm một miếng băng cá nhân dán lên, tiếp tục sự nghiệp, vừa làm còn vừa động viên chính mình.

"Sợi chỉ trên tay mẹ khâu thành chiếc áo trên người đứa con đi xa... Mẹ ơi!"

Lại bị đâm trúng.

Thẩm Ngôn ôm ngón tay mình, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Thẩm Ngôn bận rộn cả buổi chiều chỉ thu hoạch được hai miệng vết thương.

Buổi tối lúc đi ăn cơm cùng Triệu Lâm Tô, vừa gặp Triệu Lâm Tô đã phát hiện ra chúng.

"Tay bị sao vậy?'

"Không sao, không cẩn thận bị đâm trúng một tẹo".

Thẩm Ngôn ậm ừ đáp,

"Cái gì đâm vào?"

"Mấy món đồ sắc nhọn".

Triệu Lâm Tô nhét tay trong túi đi được hai bước, đột ngột hỏi cậu: "Không phải mày đang khâu cái gì cho tao đấy chứ".

Thẩm Ngôn: "..."

Mẹ nó nguy hiểm vãi.

Suýt chút nữa nó đã đoán đúng rồi.

Thẩm Ngôn kiên quyết chối: "Không có đâu, mày đừng nghĩ nhiều".

Ánh mắt Triệu Lâm Tô săm soi cậu, nét mặt Thẩm Ngôn thản nhiên, mặt mũi đầy chữ tao trong sạch. Triệu Lâm Tô cười cười: "Đừng áp lực quá".

Thẩm Ngôn: "..."

Nguyên nhân nhờ cái đầu của Triệu Lâm Tô dùng tốt quá nên "niềm vui bất ngờ" của Thẩm Ngôn định chuẩn bị đã tăng thêm một tầng độ khó.

Sau khi quay về, vì an toàn của bản thân và không muốn để Triệu Lâm Tô phát hiện ra manh mối gì, Thẩm Ngôn mang găng tay thể thao đến tiếp tục chọc len.

Nhưng thất bại còn nặng nề hơn.

Suýt chút nữa găng tay đã bị thủng.

Thẩm Ngôn rơi vào đường cùng, chỉ còn cách mặt dày cầu cứu chủ cửa hàng.

[Ngôn: Xin chào, lần trước tôi đã mua len chọc bên cửa hàng của bạn.]

[Ngôn: Nó cứ liên tục đâm vào tay tôi, bạn có cách nào để nó không chọc vào tay tôi nữa không?]

[Manh Manh: Khách hàng yêu quý, món đồ này cần phải quen tay hay việc].

[Manh Manh: Bạn chú ý đến sức lực một chút nhé].

[Manh Manh: Nếu bạn không thể hoàn thành được thì bên chúng tôi có thể cung cấp thành phẩm luôn đó].

[Manh Manh: Bạn là khách quen cũ, bên chúng tôi có thể giảm giá 10% cho bạn nè~]

Thẩm Ngôn: "..."

Cậu không phục.

Cậu nhất định phải tự lực cánh sinh, sáng tạo kỳ tích!

Vì tình yêu của chính mình, anh đây phải mạnh mẽ lên!

Dựa theo hướng dẫn của chủ cửa hàng, Thẩm Ngôn tập trung khống chế sức lực, thu hồi sức mạnh Dung ma ma đâm Tử Vi, cuối cùng cũng không chọc vào tay nữa.

Cứ vậy ngày dài đêm thâu đi sớm về tối cả một tuần, Thẩm Ngôn đã hoàn thành được tác phẩm "Tấm ảnh chụp chung bằng len chọc nhân dịp Lễ Tình Nhân".

Thật ra trong giai đoạn hoàn thành tác phẩm, Thẩm Ngôn đã dự cảm được chút gì đó. Nhưng mãi tận khi làm xong rồi cậu vẫn bị tay nghề của bản thân gây chấn động.

Nghệ thuật.

Chỉ có thể khen thật nghệ thuật.

Quả là món đồ thuộc trường phái trừu tượng.

Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật nhìn một đống len chọc trong tay mình.

Tình huống "phải chăng khi làm xong rồi nó sẽ dễ nhìn" đã hoàn toàn không hề xảy ra.

Thẩm Ngôn không nhìn ra được hình người trên nó.

Dù sao cũng là món đồ bản thân làm, cha ruột không chê con xấu, Thẩm Ngôn không thể bỏ nó đi, chỉ đành ủ rũ đem đám len chọc thất bại đặt vào cạnh bên đống Lego chưa lắp ghép xong.

Thời gian chuẩn bị càng lúc càng ít.

Thẩm Ngôn sầu sắp chết mất thôi, viết luận văn còn không tiêu tốn nhiều tế bào não đến chừng này.

Dáng vẻ ủ rũ ỉu xìu của cậu không thể thoát được khỏi con mắt anh trai, anh cậu cố gắng giấu giếm nét mặt phấn khởi hỏi cậu làm sao thế, có phải đời sống tình cảm có đường nào không thông thuận hay không. Anh bảo đàn ông con trai lúc quyết đoán thì nên quyết đoán, anh vĩnh viễn ủng hộ cậu.

Khóe môi Thẩm Ngôn giật giật: "Anh, không phải chuyện anh đang nghĩ đâu".

Nét mặt Thẩm Thận bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối: "Vậy à, thế sao trông dáng vẻ em có vẻ buồn bã thế kia."

"... Một lời khó nói hết".

Đề tài này không phù hợp đem ra trao đổi với anh trai, Thẩm Ngôn chỉ có thể nín thinh, giả vờ mình mới thua trận bóng rổ nói vài câu không liên quan lừa gạt cho qua chuyện.

*

Mặt kính xung quanh toà nhà ở trung tâm thành phố sáng lóa mắt, phản xạ ánh sắng mãnh liệt của mùa hè, nam nam nữ nữ quần là áo lượt đi tới đi lui. Triệu Lâm Tô vừa quẹt thẻ đi ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà cao tầng đã trông thấy Thẩm Ngôn dựa người bên tường nhét một tay trong túi, một tay cầm điện thoại  di động. Phía bên cạnh có người đi tới bắt chuyện với cậu, Thẩm Ngôn lấy tai nghe bên tai phải ra, thân thể hơi nghiêng về trước nghe lời người ta nói.

"Cảm ơn, tôi không có ý định này".

Triệu Lâm Tô vừa ra tới nơi đã nghe được lời từ chối lịch sự của cậu, cũng không biết đó là lời từ chối đề nghị gì.

"Cậu suy nghĩ thêm chút đi, điều kiện của cậu thật sự không tồi".

"Cảm ơn, tôi không có ý định đó thật", Thẩm Ngôn nhìn thấy Triệu Lâm Tô, vội vàng nói: "Bạn tôi ra rồi". Cậu chạy bước nhỏ tới dán sát vào bên vai hắn: "Đi mau đi mau".

Triệu Lâm Tô bị cậu đẩy đi, quay đầu liếc người kia một cái: "Chào hàng?"

"Cũng không khác mấy, anh ta hỏi tao có hứng làm người mẫu không".

"À, săn tìm ngôi sao".

"Dẹp đi. Kịch bản của họ tao hiểu rất rõ, muốn vào được họ sẽ bắt nộp tiền lên, tóm mấy kẻ gà mờ ấy mà."

Thẩm Ngôn cười nhạt coi thường, Triệu Lâm Tô không nhịn được, cười cười: "Mày nói có lý".

Hôm nay Thẩm Ngôn không có việc gì nên sáng ra đi tới lớp vẽ tranh hỏi thăm xem cậu có khả năng nhanh chóng hoàn thành bức chân dung cho người khác trong vòng mấy ngày hay không. Giáo viên giảng dạy trên lớp rất thật thà, sau khi khảo sát trình độ của Thẩm Ngôn đã đưa ra nhận xét: Với trình độ của cậu thì học thêm ba đến năm năm sẽ có khả năng ấy.

Thẩm Ngôn nghĩ thầm ba năm năm nữa thì anh đây cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi đấy.

Học vẽ còn vất vả hơn cả nghiên cứu sinh.

Một ngày lễ tình nhân thôi mà tốn sức hơn bao nhiêu chuyện khác.

Lớp học vẽ rất gần chỗ Triệu Lâm Tô  thực tập, Thẩm Ngôn hỏi Triệu Lâm Tô có tiện đường ra ngoài ăn trưa không, Triệu Lâm Tô vui vẻ đồng ý.

"Sao thế?" Triệu Lâm Tô nâng ly nước lên: "Tâm trạng không vui à?"

"Không phải".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Đang buồn vì quà tặng đấy hả?"

"..."

Thẩm Ngôn siết chặt chiếc ly trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Chờ chút, mày thành thật nói tao nghe nào, có phải mày đang sở hữu siêu năng lực kỳ quái nào không đấy? Đọc được suy nghĩ của đối phương hay gì gì đó?"

Triệu Lâm Tô uống một ngụm nước, nhướng mày: "Mày đoán xem?".

Thẩm Ngôn: Tao đoán mày lại muốn ăn đòn rồi.

Bạn trai có mắt nhìn nhạy cảm quá đà, Thẩm Ngôn dứt khoát không thèm giả vờ thêm, ngả bài: "Tao không biết tặng quà gì cho mày vào ngày Thất Tịch hết."

"Thế này đi, mày muốn gì?" Nét mặt Thẩm Ngôn chân thành: "Chúng ta có tình cảm mười mấy năm nay rồi, không cần khách sáo nữa, mày thẳng thắn luôn đi".

Triệu Lâm Tô cười cực nham hiểm.

Ít ra trong mắt Thẩm Ngôn thì cậu nhìn thấy như vậy.

"Tao muốn gì cũng được?"

"..."

Thẩm Ngôn hơi hoảng hốt.

"Thứ kỳ quái không được".

"Cho ví dụ đi".

"Cái suy nghĩ trong đầu mày bây giờ chẳng hạn".

Triệu Lâm Tô nghiêng mặt đi, hắn nhìn thấy nụ cười không thể nào giấu nổi trên gương mặt mình qua hình phản chiếu của mặt kính.

"Thật ra tao không muốn gì cả đâu, tao cảm thấy bản thân hiện tại không thiếu thứ gì. Nếu như nhất quyết phải nói, thế thì ngày Thất Tịch mày theo tao cả ngày là đủ rồi".

"Vậy tao cũng không cần gì đâu nhé, tao không thiếu gì cả".

Hai bên đạt thành nhận thức chung, Thẩm Ngôn quả quyết nằm không không thèm quan tâm nữa.

Từ khi bắt đầu quyết định không thèm quan tâm, cả người Thẩm Ngôn liền thoải mái dễ chịu, ngay cả trước mặt anh trai sắc mặt cậu cũng đắc ý hơn hẳn, mặt dày mày dạn bảo anh đêm Thất Tịch cậu muốn ở bên ngoài.

"Anh, một đêm này thôi, chỉ một đêm này".

Thẩm Thận tự nhủ trong lòng, Ngưu Lang Chức Nữ người ta cũng có một đêm như thế đâu nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt thở ra tiếng "Ừ" từ trong lỗ mũi.

Thẩm Ngôn nhanh chóng gửi tin vui này đến cho Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô gửi tới chiếc meme chú chó ngậm hoa hồng ngoái đầu cười một tiếng, vô cùng đểu cáng, đểu đến độ Thẩm Ngôn cười lăn trái lăn phải trên giường.

Thật không hiểu sao ai cũng bảo Triệu Lâm Tô kiêu căng lạnh lùng, ngoại trừ cái mặt của hắn có thể hù dọa người khác ra thì từ trong ra ngoài đều vừa đểu cáng vừa lẳng lơ.

Tuy ngoài miệng Thẩm Ngôn bảo không thèm quan tâm nữa nhưng cậu cũng không đến nỗi không chú ý đến ngày lễ như vậy.

Hiện giờ tất cả mọi người đều như vậy, ai mà không thèm quan tâm thì ngay ban đầu sẽ coi như không có ngày lễ đó. Thẩm Ngôn vẫn cố giãy giụa đi tới tiệm bánh ngọt gần nhà làm một chiếc bánh gato. Toàn bộ quá trình làm bánh có cô thợ giúp đỡ cho nên chiếc bánh coi như cũng có dáng có hình.

Cuối cùng lúc phết bơ, Thẩm Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn vẽ tấm hình hai người họ. Cô thợ làm bánh lại rất tin tưởng cậu, cô nói rằng có cô ở đây không thành vấn đề. Nhưng sau khi Thẩm Ngôn phết được vài đường cơ bản, cô đã ý thức được thiên phú nghệ thuật của cậu có chút chệch đường ray, khẩn cấp gọi cậu dừng tay lại mới kịp cứu chiếc bánh không biến thành một đống bùi nhùi như len chọc.

Thẩm Ngôn mang bánh về nhét trong tủ lạnh, Thẩm Thận đi làm về thấy bánh, nhìn vỏ hộp màu xanh hồng đã hiểu ngay Thẩm Ngôn định mang nó đi tặng Triệu Lâm Tô nhân ngày lễ tình nhân. Anh bình luận tay nghề của thợ làm bánh này tồi quá, nhất là cái con chó được vẽ trên bánh kia, xấu quá là xấu.

Thẩm Ngôn: "Anh, đó là trâu."

Thẩm Thận: "..."

"Ừ thì trâu, nhưng mà nó vẫn xấu quá".

"Em vẽ nó đấy".

"..."

Lời đã nói ra Thẩm Thận không thể thu về được. Lúc này Thẩm Ngôn cầm túi bánh quy trên bàn tới cho anh: "Bánh em nướng đấy anh, cô thợ làm bánh cũng giúp em không ít việc. Em ăn thử qua rồi, có thể ăn được ạ".

Thẩm Thận cảm động suýt khóc.

Em trai ngoan của anh, có người yêu rồi vẫn không quên anh trai nó!

"Em trai à, thẩm mỹ của anh không tốt, em đừng để bụng".

"Không đâu anh, em biết, di truyền của dòng tộc nhà mình, ai ai cũng giống nhau".

"..."

Ngày Thất Tịch, trước khi ra khỏi nhà Thẩm Ngôn muốn "tỉ mỉ chuẩn bị" một phen, lật trái lật phải tủ quần áo vài lần cậu mới phát hiện ra quần áo của cậu chỉ có mấy món đó. Cậu chọn cả nửa ngày vẫn chỉ ra quần jean áo phông, cuối cùng đành đến nhà tắm chải đầu thêm một lần coi như sự tôn trọng cuối cùng của cậu dành cho ngày lễ.

Triệu Lâm Tô nay không giống xưa, đã có thể đường đường chính chính lái xe tới tận chân khu chung cư đón người. Đôi khi chạm mặt cùng Thẩm Thận, bị anh lạnh lùng lườm hai cái cũng bỏ qua, quen là xong chuyện. Triệu Lâm Tô tin tưởng sớm muộn gì Thẩm Thận cũng lười lườm hắn.

Triệu Lâm Tô đứng đợi ở dưới tầng vài phút Thẩm Ngôn đã đi xuống, trên tay xách theo một chiếc hộp xanh hồng.

Triệu Lâm Tô hỏi: "Mày mua bánh à?"

Thẩm Ngôn hơi ngượng ngùng nhưng vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì: "Tự tao làm đó".

Nét mặt Triệu Lâm Tô lập tức trở nên cực kỳ khó tả.

Thẩm Ngôn nhấc hộp bánh lên, đưa về phía trước: "Tặng mày".

Hơn nửa phút sau Triệu Lâm Tô mới giơ tay nhận quà. Thẩm Ngôn tặng bánh xong liền nhét hai tay vào túi, hai mắt đảo loạn khắp khu nhà, gò má hây hây đỏ: "Yên tâm đi, cô thợ làm bánh trông coi kỹ lắm, ăn vào không lo đau bụng đâu".

Triệu Lâm Tô cúi đầu liếc qua chiếc bánh gato.

Lớp vỏ hộp bên trên chiếc bánh trong suốt.

"Vẽ gì đấy?"

Thẩm Ngôn nói: "Tự lĩnh ngộ đi".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Trâu?"

"Đó!" Hai mắt Thẩm Ngôn sáng bừng lên: "Tao bảo tao vẽ vẫn giống lắm mà".

Anh của cậu còn bảo đó là chó.

"Ừ", Triệu Lâm Tô xách bánh trên một tay, tay còn lại mở cửa xe ra, quay đầu cười một tiếng: "Tao nhìn sơ qua còn tưởng vẽ kỳ lân cơ, nét vẽ thần tiên quá".

Thẩm Ngôn: "..."

Mày đừng làm quá đến độ đó chứ.

Thẩm Ngôn ho khẽ một tiếng, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Trăm nghìn thứ trên đời thứ gì cũng có người muốn phản đối, chỉ có lời khen chẳng ai lại đi vạch trần.

Dù sao thì Thẩm Ngôn thấy rất dễ chịu.

Triệu Lâm Tô đặt hộp bánh ngọt lên tay vịn ngăn cách giữa hai người, đỡ gáy Thẩm Ngôn hôn đến.

Thẩm Ngôn cũng không ngượng ngùng, hai tay ôm cổ Triệu Lâm Tô, đón nhận nụ hôn của hắn.

Cơ thể cảm nhận được cơn nóng nực.

Có lẽ do đang độ mùa hè.

Yêu đương hơn nửa năm nhưng không hề thấy chán, đầu lưỡi vừa chạm liền ướt át quấn vào cùng một chỗ, tâm trạng hết sức vui mừng. Được hôn môi với người mình thích, khóe mắt đuôi mày đều không nhịn nổi muốn cong cong lên.

"Không phải mày bảo với tao đừng chuẩn bị gì hết đó sao?"

"Làm thế thật thì không hay lắm".

Triệu Lâm Tô tóm lấy tay Thẩm Ngôn, hôn lên mu bàn tay cậu một cái: "Love you".

Thẩm Ngôn cười hề hề, đáp lại: "Me too".

Triệu Lâm Tô biết cậu đang ngượng ngùng, hắn mỉm cười vươn tay khẽ vuốt tóc cậu.

"Mang bánh về nhà cất đã nhé, để lâu bên ngoài bánh sẽ hỏng mất".

"Được, tao thế nào cũng được. Dù sao hôm nay cũng sẽ theo chân mày cả ngày, mày sắp xếp thế nào tao nghe đó".

Triệu Lâm Tô vắt tay trên tay lái, cười liếc Thẩm Ngôn: "Không sợ tao làm gì mày à?"

Thẩm Ngôn mặt dày đáp lại: "Chúng ta đã là chồng chồng già cả rồi, mày còn làm gì nổi tao nữa?"

"Già rồi sao?"

"Đã mười mấy năm trôi qua còn chưa đủ già nữa hả?"

Hai người thoáng liếc mắt nhìn đối phương, nét cười nhàn nhạt hiện trong mắt.

Từ bạn thân trở thành người yêu, thời gian mười mấy năm đã qua dường như cũng trở nên khác biệt.

Triệu Lâm Tô đưa Thẩm Ngôn về chung cư.

Xuống xe, một tay hắn xách bánh ngọt, một tay dắt Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn vừa đi vừa hỏi xem hôm nay hắn đã sắp xếp làm những gì.

"Ở nhà cả một ngày, được không?"

"Mẹ kiếp, mày nói thẳng ra luôn đi cho rồi. Cứ nói là lăn giường cả ngày mợ nó đi".

Triệu Lâm Tô cười: "Tư tưởng đừng hạn hẹp đến thế chứ, sofa không được hả?"

"Mày cút đi——"

Lên tầng, Triệu Lâm Tô mở cửa, Thẩm Ngôn đẩy cửa bước vào trước: "Trưa nay ăn gì? Hay tao nấu cơm cho mày ăn nhé?"

"Hiếu thảo thế à?"

"Mày cút đi."

Thẩm Ngôn vừa cười vừa cúi đầu thay giày. Cậu đi dép lê vào trong nhà, vừa nhấc chân bước vào bên trong phòng đã choáng váng cả người.

Trong phòng khách, những dải đèn Led màu sắc kéo dài từ trên cột nhà bên cạnh phòng ăn kéo đến tận chiếc đèn bàn bên cạnh sofa, những tấm ảnh treo bên dưới đèn khẽ lay động theo làn gió thổi ra từ điều hòa không khí.

"Gì thế này?" Thẩm Ngôn quay đầu hỏi.

Triệu Lâm Tô: "Mày".

"Tao?"

Triệu Lâm Tô khoác vai Thẩm Ngôn đẩy cậu về phía trước, đi tới chiếc cột bên cạnh phòng ăn.

Thẩm Ngôn cảm thấy bức ảnh đầu tiên treo trên cùng khá quen mắt.

Cậu liếc mắt ngang qua đã nhận ra đây chính là bóng lưng của mình.

Gió biển thổi qua làm tóc sau gáy của cậu bồng bềnh như đám cỏ dại. Cậu đang tung chân chạy về phía trước, chân đạp lên tảng đá nhấp nhô, đằng trước có sóng biển cuồn cuộn. Bộ đồng phục xanh trắng trên người cậu bị gió biển thổi thành một chiếc sừng nhòn nhọn.

Ngay cả bối cảnh xung quanh cũng rất quen mắt.

Thẩm Ngôn chỉ vào bức ảnh nghẹn nửa ngày, cảm giác đáp án đã ở bên khóe môi mà không nói ra nổi. Cậu vội vàng nhìn về phía Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô hiểu ý: "Du xuân".

Thẩm Ngôn vỗ tay: "Đúng rồi, du xuân!"

Đó là chuyến đi du lịch cuối cùng của lớp bọn họ vào kỳ thứ hai năm học lớp 11.

Thẩm Ngôn nhớ rất rõ, lớp họ đi du lịch biển. Năm đó cậu vừa mới mua điện thoại di động nên tóm chặt Triệu Lâm Tô đòi chụp ảnh chung. Triệu Lâm Tô vô cùng không cam lòng không tình nguyện, bày ra cái mặt lạnh lùng chảnh chọe. Tấm ảnh chụp chung ấy hiện giờ vẫn còn dán trên bức tường trong phòng ngủ của Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn trợn tròn mắt: "Mày lén chụp ảnh tao hả?"

"Đúng thế".

"..."

Thằng oắt này thản nhiên ghê ha.

Thẩm Ngôn chỉ ngón tay vào hắn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục xem. Cậu kinh ngạc phát hiện ra cái kẻ "chụp ảnh chung cũng không chịu" kia thế mà lại lén lút lưu giữ lại từng tấm ảnh trong mỗi lần hai người họ ra ngoài chơi đùa.

Trong tấm ảnh, có lúc Thẩm Ngôn đang cúi đầu ăn gì đó chỉ để lộ cái đỉnh đầu, có lúc cậu đang nghịch điện thoại di động mím môi cười nhạt, hoặc có lúc là sườn mặt của cậu khi cậu đang nghiêng đầu ngủ gật trên tàu điện ngầm...

Góc độ của những tấm ảnh chụp được chẳng có tấm nào ra hồn, mơ mơ hồ hồ, lặng im, bí mật.

Hình ảnh nối liền thời gian, chỉ trong một chốc Thẩm Ngôn như đã ngắm hết bảy năm.

Thật lâu thật lâu trước đây, Thẩm Ngôn đã từng đặt ra một câu hỏi. Cậu nghĩ: Trong bảy năm qua, Triệu Lâm Tô đã nhìn thấy cậu như thế nào?

Bây giờ dường như cậu đã đoán được một chút.

Thẩm Ngôn nâng lên một tấm ảnh chụp, là ảnh chụp cậu đang úp rổ.

Bức ảnh hơi mơ hồ, giống như khi chụp tấm ảnh đó người chụp đã run tay khiến cho bóng người kéo dài.

Tấm ảnh tiếp theo là tấm ảnh Thẩm Ngôn đã quen thuộc.

Tấm ảnh tình nhân đầu tiên họ chụp vào ngày mùng 1 tháng 5.

Nó cũng là tấm ảnh cuối cùng trên dây treo ảnh.

Thẩm Ngôn quay đầu.

Triệu Lâm Tô: "Chúc mừng lễ tình nhân, sau này có thể chụp chung nhiều tấm ảnh hơn nữa chứ?"

Thẩm Ngôn nhảy lên người hắn.

Triệu Lâm Tô nâng đùi cậu, nghiêng đầu cười bên tai cậu.

"Thằng biến thái, mày lén chụp nhiều tấm ảnh xấu xí của tao như thế hả". Thẩm Ngôn cười mắng, hai mắt hơi ẩm ướt.

"Biến thái hay không phải chờ thương lượng thêm còn xấu xí thì đâu đến mức, vẫn rất đẹp trai mà".

"..."

Thẩm Ngôn biết Triệu Lâm Tô thích cậu, vô cùng thích cậu nhưng cậu vẫn luôn thường xuyên phát hiện ra hắn thích cậu hơn cả trí tưởng tượng của cậu.

Thẩm Ngôn tựa má vào má hắn, trái tim đập thình thịch. Cậu hỏi: "Mày đưa tao về nhà một chuyến có được không?"

Thẩm Ngôn tìm ra đống len chọc giữa đám Lego chưa thành hình, mặt mũi đỏ bừng, cực kỳ ủ rũ với thất bại của cậu: "Tao đã cố lắm rồi nhưng không làm tốt nổi".

"Làm tốt rồi mà".

Triệu Lâm Tô nâng đống len lên, chuẩn xác giơ tới bên cạnh tấm ảnh chụp chung của họ dán trên bức tường phòng ngủ.

Thẩm Ngôn dán tấm ảnh này ở chính giữa bức tường dán ảnh trong phòng ngủ của cậu.

"Tấm này, đúng không?"

Triệu Lâm Tô mỉm cười.

Thẩm Ngôn cũng cười: "Mợ nó chứ, mắt mũi mày tinh ghê đó".

Triệu Lâm Tô: "Thế nên lần trước tay mày bị thương vì nó?"

Thẩm Ngôn hơi lúng túng sờ sờ ngón tay: "Không quen tay lắm, nó khó hơn tao tưởng tượng. Đan khăn quàng cổ có dễ chút nào không? Chờ tới mùa đông tao sẽ đan cho mày một cái nhé?"

Triệu Lâm Tô bước tới ôm cậu.

"Thẩm Ngôn, thật ra sau này mày đừng bận tâm đến chuyện chúc mừng ngày lễ thế nào nữa. Đối với tao mà nói, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh mày, tất cả đều là ngày lễ".

Triệu Lâm Tô hôn lên vành tai cậu, thấp giọng nói: "Chỉ cần mày ở bên cạnh tao, tao đã thỏa mãn lắm rồi".

Thẩm Ngôn cười hề hề: "Tao cũng muốn biểu đạt tình cảm của mình mà".

Cậu quay đầu hôn lên tóc Triệu Lâm Tô, "Triệu Lâm Tô, được ở bên cạnh mày tao cũng rất vui vẻ thỏa mãn".

Hai người họ ôm nhau thật lâu, Thẩm Ngôn đột ngột bảo: "Triệu Lâm Tô, chúng ta quay về đi".

"Được".

"Không phải về chung cư chỗ mày".

"Vậy đi đâu?"

Thẩm Ngôn nâng mi, trong mắt tràn ngập nụ cười ấm áp.

"Chúng ta quay về quá khứ".

Thẩm Ngôn cưỡi xe đạp phóng như bay, Triệu Lâm Tô đi ở bên cạnh cậu.

"Lâu lắm rồi mày không đi xe đạp nhỉ?"

"Ừ."

"Ha ha. Vậy thì mày không đấu nổi với tao đâu."

Thẩm Ngôn đứng lên khỏi yên xe đạp, ra sức đạp xuống.

Cơn gió thổi tung chiếc áo phông rộng rãi của cậu, Triệu Lâm Tô vô thức tụt lại về phía sau, như thế hắn có thể thoải mái nhìn cậu, chăm chú ngắm cậu mà không lo Thẩm Ngôn phát hiện.

"Nhanh lên nào", Thẩm Ngôn quay đầu lại: "Không đến nỗi không theo kịp thật đó chứ".

"Tới đây".

Hai cậu trai sóng vai nhau đạp xe đạp quay trở về trường trung học của họ.

Trường trung học của họ là trường trung học phụ thuộc đại học họ đang theo học. Thẩm Ngôn mở thẻ sinh viên điện tử nói muốn vào xem một chút, chú bảo vệ không đồng ý.

Khi Thẩm Ngôn còn đang định năn nỉ ỉ ôi thì có một chú bảo vệ khác đang nâng tách trà đi vào phòng bảo vệ. Chú liếc mắt trông thấy Thẩm Ngôn, lập tức nở nụ cười: "Ồ, cậu nhóc đẹp trai về trường đó hả?"

"Cháu chào chú", Thẩm Ngôn lịch sự chào hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh: "Chú vẫn khỏe mạnh quá".

"Ha ha, vẫn ổn vẫn ổn. Sao thế, định trở về thăm trường cũ à?"

"Đúng thế ạ. Cháu có thể vào trong không? Chúng cháu cam đoan sẽ không quấy rối đâu".

"Không sao, vào đi".

Chú bảo vệ vẫy tay.

"Cảm ơn chú!"

Thẩm Ngôn vội vàng vẫy Triệu Lâm Tô đẩy xe đi vào.

Triệu Lâm Tô đi bên cạnh Thẩm Ngôn, ấn tượng của Thẩm Ngôn trong mắt những người khác luôn không tồi, giáo viên bạn học trong trường không cần nói, đến cả bảo vệ lao công cậu cũng quen thuộc. Người nào người nấy hình như đều rất yêu thích cậu, ai ai cũng vui lòng làm bạn cùng cậu.

Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô dựng xe ở nhà xe.

Hiện giờ đang trong thời gian nghỉ hè, trường học không có người, học sinh mười hai đi học hè cũng chưa đến giờ tới lớp. Một khu giảng dạy hình như đang được sửa chữa nên vang ra âm thanh gõ đục ầm ầm.

Cánh cửa phòng học 10-1 mở ra.

Tất cả ghế bên trong đều được úp ngược lên mặt bàn, học sinh mới chưa tới lớp, phòng học gần như rỗng tuếch, chỉ có phía bục giảng vẫn còn sót lại chút giấy bút và sách giáo khoa đã bị bỏ đi.

Thẩm Ngôn nhặt một cuốn sách Vật lý cấp ba lên, nói với Triệu Lâm Tô: "Mày còn nhớ không? Bài kiểm tra chất lượng đầu năm chúng ta đã được max điểm Vật lý đấy."

"Nhớ".

"Này, giờ bắt mày làm đề vật lý trung học mày còn làm nổi không?"

"Có gì mà không được?" Triệu Lâm Tô nhướng mày.

"Ồ, còn mạnh miệng lắm". Thẩm Ngôn lật sách, lật tới một trang: "Đến đây, chúng ta mỗi người một bên bảng giải thử bài này xem ai giải nhanh hơn nào. Cấm mày nhìn trộm đó nhé".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Chậm hơn có bị trừng phạt không?"

"Chậm hơn thì tối nay mời cơm".

"Được."

Bảng đen được chia thành ba phần, hai người mỗi người một bên trái phải, ngăn cách một khoảng ở giữa, thật sự bắt tay vào việc giải bài Vật lý kia.

Tình huống này đã từng xuất hiện hồi họ còn đang học trung học.

Lớp bọn họ là lớp chọn một, Toán học Vật lý đều là thế mạnh. Thỉnh thoảng giáo viên cũng sẽ gọi hai người họ lên bảng, một trái một phải giải đề, bạn học phía dưới ồn ào náo loạn trêu ghẹo, thầy cô cũng bật cười theo.

Chiếc quạt trên đỉnh đầu ung dung xoay chuyển, Triệu Lâm Tô vừa giải đề vừa cố khống chế ánh mắt mình không được liếc nhìn Thẩm Ngôn.

Đồng phục học sinh trung học của họ là áo phông màu trắng có cổ. Thẩm Ngôn thích chơi bóng nên ba chiếc cúc cổ áo cùng lắm chỉ cài một cái, luôn để lộ ra một đoạn cổ lớn. Ném bóng vào rổ xong cậu sẽ kéo đồng phục học sinh quạt lên quạt xuống la hét nóng nực, tìm Triệu Lâm Tô đòi khăn ướt.

Triệu Lâm Tô thua.

Thẩm Ngôn giải nhanh hơn hắn, giải xong còn cười nhạo: "Sao công thức mà mày cũng viết không xong thế này. Đừng nói với tao mày đã thoái hóa đến tận trình độ này đấy nhé".

Triệu Lâm Tô cười: "Tao phân tâm".

"Còn tìm cớ".

Thẩm Ngôn vỗ vỗ tay, cười nói: "Hôm nay đã có cơm tối từ trên trời rơi xuống rồi".

Cậu xoay người đi đến vị trí sát tường ở hàng cuối cùng, dựa vào bức tường bên cạnh, sau đó chỉ vào vị trí cạnh cửa ra vào: "Này, mày nói xem, năm đó mày ngồi bên kia, tao ngồi bên này, có phải chúng ta cũng có chút mùi vị của Ngưu Lang Chức Nữ đúng không?"

Lớp học của bọn họ được sắp xếp mỗi học sinh một bàn, một tuần đổi vòng một lượt.

Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô ngồi sát cạnh nhau nên cách một khoảng thời gian khoảng cách của hai người họ sẽ trở nên rất xa xôi.

Triệu Lâm Tô đi đến vị trí bên cạnh cửa, cũng tựa vào tường nhìn Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn đang cười.

Triệu Lâm Tô cũng cười, hắn cảm thấy Thẩm Ngôn chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.

Hắn nhặt giấy bút ở trong góc bục giảng cúi đầu viết gì đó, sau đó vo viên ném sang chỗ cậu.

Hắn ném rất chuẩn, Thẩm Ngôn cũng chuẩn xác đón được.

Thẩm Ngôn mở cục giấy ra.

Trong đó có ghi: "Bạn học Thẩm ơi, tớ thầm mến bạn lâu rồi, tối nay đi ăn cơm với tớ nhé, có được không?"

Thẩm Ngôn phì cười: "Mày không sến thì mày sẽ chết hả?"

Hai người họ lại đi dạo quanh trường một vòng, Thẩm Ngôn còn định chơi bóng một lát nhưng đáng tiếc sân thể dục của trường đã bị khóa lại.

"Lần sau chúng ta lại đến, chờ ngày kỷ niệm thành lập trường".

"Được".

Hai người họ đẩy xe đạp đi ra, Triệu Lâm Tô như làm ảo thuật móc trong túi một chiếc hộp ra đưa cho cậu.

"Cái gì đó?" Thẩm Ngôn hỏi: "Mày đừng gian lận nhé, đã bảo không chuẩn bị gì rồi".

Viên hổ phách lớn kia là một món quà quá quý giá, Thẩm Ngôn rất dung tục lên mạng tra giá trị của nó, càng tra càng hoảng sợ. Cậu còn nghĩ có khi nào bản thân cậu cũng nên đi mua một chiếc két sắt chỉ để giữ gìn món đồ kia không.

"Mở ra xem chút đi".

Thẩm Ngôn mở hộp ra, bên trong có một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa nhà mày?"

"Ừ".

"Được, cái này tao có thể nhận".

Triệu Lâm Tô cười cười không nói chuyện.

Thẩm Ngôn lấy chìa khóa ra bỏ vào túi mình, nói với Triệu Lâm Tô: "Mày lên xe trước đi, tao cho mày nửa phút, xem xem mày có thể đạp nhanh hơn tao hay không nào".

"Không cần chối, về mặt này cứ để tao nhường mày".

Triệu Lâm Tô trèo lên xe rồi lại nghe thấy Thẩm Ngôn gọi: "Triệu Lâm Tô". Hắn vừa quay đầu thì Thẩm Ngôn đã ném chiếc hộp quay về. Triệu Lâm Tô vươn tay đón được.

Thẩm Ngôn cười với hắn: "Mày cũng mở ra xem đi".

Triệu Lâm Tô mở hộp.

Tờ giấy trong hộp được gấp rất gọn gàng.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn khoanh tay lại, nghiêng người dựa bên tay lái, lười biếng tươi cười.

Triệu Lâm Tô cúi đầu mở trang giấy.

—— "Bạn học Thẩm ơi, tớ thầm mến bạn lâu rồi, tối nay đi ăn cơm với tớ nhé, có được không?"

—— "Được chứ, bạn học Triệu".

loading...

Danh sách chương: