Chương 39: Máy phát tín hiệu

Trợ lý không trả lời tin nhắn ngay.

Trong khoảng thời gian Thẩm Mặc chờ tin nhắn của trợ lý, sắc trời đột ngột tối sầm, những đám mây trắng trôi nổi trên núi không biết đã tụ lại từ khi nào, tạo thành một đám mây thật lớn, đen kịt, đè xuống đỉnh núi.

Gió cuốn lên, cỏ cây bên người rì rào lay động, hơi nước phía trên suối nước nóng cùng bị kéo về một hướng, cuốn thành vòng xoáy, mặt nước yên ắng chợt lay động.

Thẩm Mặc lập tức phản ứng lại. Hắn lau tay, cầm áo Tạ Giác lên đưa cho anh: "Thời tiết không ổn".

Không cần nói thêm gì, Tạ Giác đã mặc quần áo tử tế lại, hai người rời xa mặt nước, đứng ở một địa phương trống trải.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bầu trời đã không còn một tia sáng nào. Những đám mây dày kia dường như đã hóa thành lớp vỏ bọc kín ngọn núi, làm người ta ảo tưởng rằng tận thế đang đến.

Tạ Giác vô thức giữ chặt Thẩm Mặc: "Ở gần tôi một chút".

"Sao thế?" Thẩm Mặc không phản kháng, nghe lời đi bên cạnh anh.

Tạ Giác sợ cốt truyện tác động đến hắn. Cốt truyện nói rõ ràng, nhân vật chính thụ sẽ chủ động đi cứu công khốn nạn cùng những người khác, sau đó bị thương không nhẹ.

Hiện giờ công khốn nạn là anh rồi, nhưng bắt hắn đi cứu bố con nhà họ Thẩm... Tạ Giác thấy không đáng.

Anh bịa bừa một lý do: "Hai mắt cậu rất sáng, nhìn cậu tôi thấy an tâm hơn nhiều".

Đây không phải lời nói dối, giữa một vùng tăm tối, hào quang quanh nhân vật chính thụ như ánh sáng đèn đường, chiếu rọi một khoảng không rộng lớn, làm cho người ta cảm thấy an toàn hơn hẳn.

"Sáng lắm sao?" Thẩm Mặc sờ sờ mặt, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân, nếu như "cậu Lưu" là Tạ Giác, thì tại sao anh lại không nhận ra hắn.

Băn khoăn cuối cùng đã có lời giải, khoảng cách tới chân tướng sự việc của hắn chỉ còn là một bước chân nhỏ không có ý nghĩa.

Thẩm Mặc chủ động giữ tay Tạ Giác: "Chúng ta xuống núi thôi, mưa to sắp tới, nơi này không an toàn".

"Ừ". Tạ Giác biết, trong cốt truyện gốc, nhân vật chính thụ cũng dẫn đầu mọi người, đưa họ an toàn rời khỏi núi cao rừng sâu. Thế là anh không nói hai lời, theo sát sau chân Thẩm Mặc, thuận theo con đường nhỏ, xuống dưới chân núi.

Hai người mới đi được một đoạn đường, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một tia sáng mạnh, sấm sét bổ ngang tầng mây màu đen, tia điện màu lam tím giống như vật sống vặn vẹo trên không, mưa như trút nước đổ xuống, không khác gì bầu trời bị tia sét đó đánh thủng ra một lỗ.

Mưa to không ngừng rơi xuống, nhanh chóng làm ướt quần áo trên người họ, tiếng mưa như một lớp màng bọc, bọc kín khoảng không, cô lập con người với toàn bộ thế giới. Cho dù khoảng cách giữa hai bên gần nhau đến vậy, họ cũng không nghe được hay nhìn rõ sắc mặt của đối phương. Trong một vùng tăm tối, chỉ có ánh sáng trên người nhân vật chính thụ cùng nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, dẫn đường để Tạ Giác bước đi.

Tạ Giác nói với 038: "Tôi đã hiểu tại sao công khốn nạn lại vừa gặp đã yêu nhân vật chính thụ".

Con người có thể không cần tình yêu, nhưng mỗi người sinh ra đều theo đuổi cảm giác an toàn, đây là bản chất họ, tựa như họ luôn tìm cách theo đuổi ánh lửa mỗi lần lạc giữa đêm đen.

Tạ Giác cảm thán: "Tác giả cốt truyện này còn rất khoa học."

038: [Im lặng đi ký chủ, nhịp tim của anh đã vượt quá 110 lần một phút rồi, anh có cần trợ giúp y tế hay không?]

Tạ Giác: "Không".

Vì tham gia bữa tiệc nên hôm nay Tạ Giác mặc âu phục, chân đi giày da. Mặt đất đầy nước, lúc bước chân, đế giày cứng rắn giẫm xuống, nước bùn bắn lên, làm ướt nhẹp ống quần.

Thẩm Mặc quay đầu nhìn thoáng qua.

Hắn hỏi 555: "Sao lúc trước cậu không nói rõ mưa sẽ to như thế này?"

[Hả? Tôi có nói mà]. 555 trả lời: [Tôi còn hỏi ngài có muốn mang ô không, ngài bảo không cần đó].

Thẩm Mặc: "..."

Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, hình như đúng là đã có cuộc đối thoại này.

Hiện tại, trước mắt hắn là giông bão, mưa to, gió mạnh. Với hắn mà nói, đây chẳng đáng là gì, hắn đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gấp mấy lần chuyện hôm nay, nhưng...

Gió lạnh như lưỡi đao tràn vào mũi cùng yết hầu, mang đến cảm giác nóng rực đau đớn không khác gì dung nham. Cả người Tạ Giác lạnh buốt, quần áo dán sát người, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao.

Tạ Giác nói với 038: "Cậu chuẩn bị sẵn thẻ cơ thể khỏe mạnh dùng một lần đi, tôi sốt rồi... Đáng ra tôi không nên cởi áo bóp lưng mới phải".

038: [Ký chủ, anh yên tâm].

Nó dùng thị giác cùng xúc giác của Tạ Giác thử cảm thụ xung quanh một lát đã không nhịn được rùng mình co quắp lại trong phòng tối, nói: [Rõ ràng có thể dùng thẻ đạo cụ ngay, tôi không hiểu sao anh lại phải tự mình chịu khổ.]

Hơi thở của Tạ Giác dồn dập, khóe môi cong cong: "Nếu cả chính mình cũng không lừa gạt được thì lừa người khác như thế nào?"

038 ăn quả cam, yên lặng tỉnh táo lại --- đây chính là điểm khác nhau của ký chủ với nó sao? Ký chủ chuyên nghiệp hơn nó nhiều.

Nhưng không quan trọng, dù sao nó cũng chỉ là một bé ngốc ngoan ngoãn ăn cơm mềm ký chủ đưa cho.

Nghĩ như thế, 038 lại yên tâm thoải mái ôm trái dưa hấu, nhanh chóng xúc một thìa lớn lên.

Tạ Giác kết thúc cuộc đối thoại với 038, đang định tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, anh phát hiện ra nhân vật chính thụ đã dừng bước chân.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Màn mưa mông lung đã làm giảm bớt ánh sáng chói mắt, khiến anh có thể trông thấy miệng của nhân vật chính thụ đang cử động. Hắn đang nói gì đó, nhưng cơn mưa rào lại nuốt đi toàn bộ.

Tạ Giác lớn tiếng hỏi: "Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ!"

Nhân vật chính thụ đột nhiên cởi áo ngoài ra, che lên đỉnh đầu của anh, sau đó khom người ngồi xuống trước mặt anh.

Mượn thời gian đưa áo cho anh khoác, hắn nói bên tai Tạ Giác rằng: "Lên đi, tôi cõng anh".

Trái tim Tạ Giác đập mạnh một cái.

Anh nói: "Không được, mưa lớn thế này, không biết chúng ta còn phải đi bao lâu, không thể để cậu lãng phí thể lực được".

Thẩm Mặc cười, hắn cầm lấy bàn tay nóng hổi của Tạ Giác, đặt lên vai mình, nói: "Yên tâm, thể lực tôi tốt lắm."

"... Anh có thể thử xem".

Tạ Giác ghé vào lưng của nhân vật chính, cơ bắp dưới lòng bàn tay mạnh mẽ căng đầy, phần da thịt đụng chạm nhau truyền tới nhiệt độ ấm áp, áo khoác choàng trên đầu che đi cơn mưa to cùng gió lạnh, khiến anh cảm nhận chính mình dường như đã tìm được một hòn đảo hoang nho nhỏ trú ẩn.

Hương thơm tinh dầu quẩn quanh chóp mũi, bên tai là tiếng tim đập vững vàng, bước chân nhân vật chính thụ nhanh nhưng rất ổn định, không hề cảm thấy xóc nảy.

Tạ Giác hỏi 038: "Cậu xác nhận người này là thụ thật sao?"

038 nhét miếng dưa ngọt ngào cuối cùng vào trong miệng, vui sướng híp mắt lại, đáp: [Đương nhiên rồi, anh nhìn xem, người ta chất phác cỡ nào, lương thiện cỡ nào, thích giúp người làm niềm vui. Vừa nhìn đã biết đây đúng là một thiên sứ nhỏ trong sáng tốt bụng!]

[Yên tâm đi ký chủ, cốt truyện Lục Tấn Giang đã chỉ rõ người này là thụ, không sai được đâu!]

Tạ Giác cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lúc này nhiệt độ cơ thể anh đã tăng cao, đầu óc choáng váng, không lấy lại tinh thần nổi, chỉ nói: "Được rồi".

038 ăn xong dưa hấu, dành thời gian chú ý tới ký chủ của mình, ngạc nhiên gọi: [Ký chủ, có người cõng rồi sao nhịp tim của anh còn cao hơn lúc nãy vậy? 120 lần/phút].

Tạ Giác: "Cậu im lặng đi! Nhịp tim của tôi trước giờ vốn không đều như thế đấy!"

Sau khi cõng Tạ Giác lên lưng, Thẩm Mặc càng đi càng nhanh. Hắn đã cho người điều tra địa hình ngọn núi này từ sớm, đương nhiên biết rõ nơi nào là nơi an toàn.

Hắn đi dọc theo con đường trống trải, tránh cây cối và nguồn nước thu hút sấm sét, chỉ chốc lát sau đã đi tới lưng chừng núi. Sau khi đẩy cỏ dại và bụi cây ra, một hang động trong núi xuất hiện, có lẽ là do những người sống ở vùng này dùng để trú ẩn từ rất lâu trước đó.

"Tỉnh lại đi". Thẩm Mặc gọi Tạ Giác.

Hắn mở điện thoại, phát hiện tín hiệu không có, thế là hắn đi ra phía bên ngoài, theo hướng ngược gió tìm hồi lâu, mang về một ít lá cây và vỏ cây khô ráo.

"Tìm thấy ở đâu vậy?" Tạ Giác lấy bật lửa ra, giọng nói hơi khàn.

"Dưới hốc cây và dưới tảng đá". Thẩm Mặc đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, phủ từng lớp từng lớp cành lá lên, sau đó dùng nhóm lửa xuống bên dưới.

Ánh lửa màu cam sáng tỏ, ngọn lửa chập chờn làm hang động ấm áp hơn.

Thẩm Mặc nói: "Thời tiết như thế này sợ rằng máy bay trực thăng không đến được, điện thoại cũng không có tín hiệu, cố chịu một lát".

Tạ Giác: "Ừ".

Anh đặt bàn tay lên trên ngọn lửa, hơ nóng, lại gọi Thẩm Mặc: "Cậu cũng tới sưởi ấm đi".

Quần áo trên người ướt lạnh, không thoải mái. Tạ Giác do dự một lát, cởi đồ ra đặt trên mặt đất bên cạnh, lại nhìn sang phía Thẩm Mặc.

Sau khi đưa áo ngoài cho Tạ Giác, trên người Thẩm Mặc chỉ còn một chiếc sơ-mi mỏng manh. Dưới ánh lửa, áo sơ-mi gần như trở nên trong suốt, mơ hồ trông thấy cơ bắp cơ thể bên dưới... Chẳng qua không thể nhìn thấy rõ bởi vì filter ánh trăng sáng và vầng sáng vạn người mê vẫn còn tồn tại.

Ban ngày Tạ Giác rất ghét thứ ánh sáng gai mắt này, nhưng bây giờ khi bốn phía đen kịt, hang động ngăn cách mưa to cùng sấm sét, ánh sáng rạng rỡ kia lại trở nên quý giá vô cùng.

Tạ Giác vô thức ngồi lại gần hắn hơn, khuyên: "Cởi quần áo ra đi, đừng để cảm lạnh".

Thẩm Mặc có thể nghe ra sự quan tâm thuần túy từ anh, gật đầu, định cởi cúc áo. Lúc này 555 lại nói bên tai: [Ký chủ, dựa theo cốt truyện, sau khi cứu công khốn nạn xong, ngài phải rời khỏi hang động, đi cứu những người còn lại, đồng thời trên đường dẫn họ đi trốn, ngài đã bị cành cây làm tổn thương...]

Bên kia, 038 cũng thuật lại nguyên si cho Tạ Giác: [Cốt truyện viết như thế đó].

"Sau đó thế nào?" Tạ Giác hỏi 038: "Sau khi nhân vật chính thụ bị thương, những người khác không lo lắng cho cậu ấy sao?"

038: [Không có... Ông Thẩm bị trẹo chân khi đang tìm chỗ trú, thế là tất cả những người còn lại bắt nhân viên phục vụ là nhân vật chính thụ cõng ông ta vào hang. Sau đó ép nhân vật chính thụ tìm cành cây nhóm lửa cho họ, cuối cùng phải nhờ đến công khốn nạn nổi giận, bọn họ mới không dám làm quá nữa].

Tạ Giác chửi bậy một câu.

038: [Đến đây vẫn chưa xong đâu. Bởi vì nhân vật chính thụ bị thương nên cậu ta xin nghỉ mấy ngày, chờ khi quay lại làm việc thì công việc đã không còn. Dưới ám chỉ của quản lý, cậu ta chỉ còn cách đi tìm thằng công khốn nạn xin lỗi, lại bị công khốn nạn hạ thuốc, giam trong biệt thự].

Đoạn cốt truyện này trước đó Tạ Giác đã nghe qua một lần, không cảm thấy xúc động quá mạnh, nhưng hiện giờ được tiếp xúc trực tiếp với nhân vật chính thụ, thậm chí có cả tình nghĩa hoạn nạn bên nhau, anh lại thấy anh sắp tức chết rồi.

"Không được, tôi không thể để cậu ấy bị đám người kia bắt nạt!"

Đúng lúc này, Thẩm Mặc đứng lên.

Tạ Giác cảnh giác hỏi: "Làm gì vậy?"

Thẩm Mặc đi đến cửa hang, nhìn thoáng qua bên ngoài: "Nhóm ngài Thẩm vẫn ở trên núi, chưa xuống dưới này..."

"Cậu muốn đi tìm họ?" Tạ Giác hỏi.

Thấy nhân vật chính thụ gật đầu, anh nói: "Tôi không cho phép!"

Anh mới nói xong liền thấy nhân vật chính thụ quay đầu nhìn thoáng qua, không rõ sắc mặt nhưng anh có thể cảm nhận được sự nghi ngờ từ hắn.

Hắn nói: "Cậu Lưu, nơi này rất an toàn".

"Không an toàn!" Tạ Giác bảo 038 bỏ tấm thẻ cơ thể mạnh khỏe dùng một lần trong tay xuống, "Tôi ốm rồi".

"Không ai chăm sóc cho tôi, tôi sẽ chết".

Quả nhiên nhân vật chính thụ tạm thời quên đi đám cha con nhà họ Thẩm không biết đang ở nơi nào, lại gần sờ trán Tạ Giác, nhíu mày: "Chỗ này không có thuốc".

"Không sao". Tạ Giác hắt hơi một cái: "Chỉ cảm lạnh chút thôi".

"Ngồi lại gần đây". Anh chỉ vào mặt đất cạnh bên đống lửa, nói với nhân vật chính thụ. Thấy nhân vật chính thụ còn do dự, anh liền lộ ra dáng vẻ mệt mỏi: "Tôi thấy lạnh lắm, nhiệt độ cơ thể cậu cao, ủ ấm cho tôi đi".

Dưới ánh lửa, gương mặt nhân vật chính thụ... đỏ bừng.

Tạ Giác choáng váng đầu óc, hỏi 038: "Sao cậu ta lại đỏ mặt?"

Tay trái 038 cầm cuốn truyện sắc trước đó lén giấu được dưới mí mắt Lục Tấn Giang, tay phải cầm quả chuối tiêu, thuận miệng đáp lời: [Có lẽ cậu ta nghĩ anh định dùng phương pháp kỳ quái nào đó, yêu cầu cậu ta ủ ấm cho].

Cuối cùng nó tổng kết: [Không hổ là nhân vật chính thụ, thật ngây thơ].

Tạ Giác: "Không thể nào..."

Anh có ý đó đâu!

Một lát sau, đột nhiên có cơ thể mang theo nhiệt độ ấm áp bao trùm lên anh, nhân vật chính thụ tháo lớp áo sơmi, nửa quỳ xuống bên phải Tạ Giác, duỗi cánh tay, ôm hờ vòng eo của anh, thấp giọng hỏi: "Cậu Lưu, ấm áp như thế này... đã đủ rồi chứ?"

Tạ Giác: "..."

Thân thể rất dễ chịu, nhưng...

Anh khẽ ho một tiếng, cảm thấy tình huống hiện tại không ổn.

Đêm tối, hang động, mưa lớn, cô nam quả nam, bốn bề vắng lặng.

Quan trọng nhất, hai người bọn họ, một là nhân vật chính thụ, một là công khốn nạn, có lực hút như nam châm của cốt truyện ở giữa, không biết lúc nào lực hút này sẽ phát huy tác dụng, đem bọn họ kéo thẳng vào một chỗ.

"Không phải cậu ta có ý với tôi đấy chứ?" Tạ Giác hỏi 038: "Tôi chỉ muốn giúp nhân vật chính thụ chút thôi, sao lại biến thành thế này rồi?!"

038 bỏ truyện xuống, nhàn nhạt trả lời: [Mỗi khi công khốn nạn lừa gạt những thiếu nam ngốc nghếch đều sẽ nói lời thoại như vậy].

Tạ Giác: "..."

Anh không có cách nào phản đối nó.

Hang động yên tĩnh thêm một lát, Thẩm Mặc mở miệng.

Hình như hắn định phân tán lực chú ý của Tạ Giác đi, lấy kính râm ra bảo: "Xin lỗi cậu Lưu, ban nãy tôi không cẩn thận đã làm hỏng nó".

Kính râm chỉ còn lại một bên gọng kính, một bên gọng rơi đó là do Thẩm Mặc cố ý bẻ gãy, hắn sợ Tạ Giác nhớ đến số hiệu bên gọng, phát hiện ra thân phận anh bị bại lộ.

Hiện tại hắn không muốn Tạ Giác biết mình là ai.

"Không sao". Quả nhiên Tạ Giác không chú ý đến chuyện này, anh lại đang nghĩ đến một chuyện khác.

"Hỏng thì hỏng thôi, tôi có một món đồ muốn cho cậu đấy".

Tạ Giác nhét tay vào trong túi quần tây, lấy ra một món đồ chơi nhỏ: "Lại gần đây".

Ánh sáng trên người Thẩm Mặc khiến cho Tạ Giác phải nheo mắt lại, gọi: "Gần thêm chút nữa, cúi đầu xuống, được rồi..."

Thẩm Mặc nghe lời anh, cúi người xuống, nghiêng mặt sang, dựa đầu lên đầu gối anh. Hắn liếc mắt qua, thấy rõ "món đồ" trên tay Tạ Giác.

Ngón tay lành lạnh thuận theo đường cổ, di chuyển lên trên, chạm vào tai Thẩm Mặc.

"Đừng sợ". Tạ Giác an ủi xoa xoa vành tai một chút, sau đó ấn mạnh.

Thẩm Mặc cảm thấy vành tai hơi đau xót, Tạ Giác đã đeo một chiếc khuyên tai kim cương lên tai hắn.

"Đây là quà tôi tặng cho cậu". Anh nói: "Tôi đoán không sai, quả nhiên cậu đeo nó lên sẽ rất đẹp".

Đầu của Thẩm Mặc còn chưa nâng lên, Tạ Giác thu tay lại, thuận theo gò má hắn, sờ được dáng hình của sống mũi cao và gương mặt đẹp trai.

Anh thầm tưởng tượng tướng mạo của hắn, nhưng không có kết quả.

"Không có thẻ điêu khắc dùng một lần hả?" Tạ Giác hỏi 038: "Như thế tôi có thể biết được dáng vẻ của cậu ta rồi".

[Không có]. 038 đáp: [Nhưng ký chủ, anh yên tâm đi, thụ của Lục Tấn Giang, không có ai tướng mạo kém cỏi cả! Xông lên nào! Đừng sợ!]

Tạ Giác: "..."

"Lên gì mà lên? Thu đám phế liệu màu vàng trong đầu cậu lại".

[Ơ, thế thì anh đeo bông tai kim cương cho cậu ta làm gì?] 038 hỏi: [Bông tai, ôi, tai là bộ phận rất riêng tư của đàn ông đấy!]

Tạ Giác: "Cậu dò tín hiệu thử đi".

[Thời tiết mưa giông thế này lấy đâu ra tín hiệu... cái gì?]

038 thực sự tìm được một tín hiệu không xác định, tên là --- "Vạn người mê 01".

Nó không tin được, tìm kiếm vị trí của "Vạn người mê 01", phát hiện tín hiệu đang ở vị trí cách mình chưa tới 1m.

Nó thử gần thử xa nhiều lần, cuối cùng ném ánh mắt đến vành tai của nhân vật chính thụ.

038: [Không thể nào?]

Tạ Giác: "Không thì cậu cho rằng thế nào?"

038 phát điên: [Anh cài máy phát tín hiệu cho nhân vật chính thụ, anh có mưu đồ gì?!]

Tạ Giác ra vẻ đương nhiên: "Thế giới này nhiều vạn người mê như thế, lại sáng như thế, lỡ đâu lần sau gặp kẻ vạn người mê khác, tôi không nhận ra được thì phải làm sao? Cho nên tôi phải đánh dấu cậu ta, phòng ngừa lạc mất".

Nói xong ánh mắt anh lướt qua đường cong đầy đặn vùng ngực và vùng bụng thon gầy mạnh mẽ của nhân vật chính thụ, nói: "Đáng tiếc những bộ phận khác quá riêng tư không thể đụng chạm tùy tiện được, nếu không..."

038 muốn quỳ lạy ký chủ nhà mình, thốt lên: [Ký chủ, anh tỉnh lại đi! Chúng tôi là những hệ thống đứng đắn đấy!]

Chẳng lẽ anh định ở những nơi đó... dừng lại!

Bên ngoài hang động, mưa rơi càng lúc càng lớn, sấm sét mãi không chịu ngừng, về sau còn có cả mưa đá rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lốp bốp.

038 lại cảm thấy trái tim của ký chủ còn lạnh hơn cứng hơn mưa đá bên ngoài.

Nếu không phải khế ước bán thân còn trong tay ký chủ, nó thật sự muốn gào lên với anh: Tôi van cầu anh, anh hãy làm người đi mà!

Lời tác giả: Không viết tình huống bên bố con nhà họ Thẩm, vì tôi đoán mọi người cũng không muốn đọc.

loading...

Danh sách chương: