Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Chuong 34 Hoi Truong Sinh 11 Doi Pho Hoi Truong Sinh Hop Tac Khong

Art: Weibo @挤瘪了
Chương 34: Hội Trường sinh [11] Đối phó Hội Trường sinh, hợp tác không?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mẫn Sưởng đứng đối diện bàn trà, không ngồi xuống.

Cậu ta thu lại biểu tình trên mặt, nói: "Hội Trường sinh là một tổ chức được thành lập từ hơn mười năm trước, lấy 'trường sinh bất lão' làm mục tiêu, tẩy não một đám phú hào và tinh anh si mê thứ này. Đương nhiên, trong đó cũng có những kẻ đầu óc tỉnh táo đứng giữa trục lợi."

Mặc Khuynh thổi thổi nước trà, nhướng mày tỏ ra rất hứng thú: "Trường sinh bất lão?"

"Đúng." Mẫn Sưởng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, "Theo đuổi 'trường sinh bất lão', lại không làm theo khoa học mà đi tìm kiếm những bài thuốc cổ truyền, Phấn Tụ nguyên là một ví dụ. Chúng chiêu mộ những tài ba dị sĩ, đều là những kẻ nghiên cứu chế tạo thuốc lừa bịp. Ngoài ra thì nghe nói chúng còn đang tìm tung tích của một cuốn sách tên là <Phối phương từ thảo dược Đông y mang đến hiệu quả kỳ diệu>, không biết là do kẻ bịp bợm giang hồ nào viết ra, vừa nghe tên là biết vớ vẩn rồi."

Mẫn Sưởng nói đến đây, chỉ thấy Mặc Khuynh búng ngón tay một cái, một hạt lạc bắn trúng đầu gối cậu ta.

Mẫn Sưởng không kịp tránh, xoa xoa cái đầu gối đau nhói.

Sau đó đưa một ánh mắt hoang mang nhìn về phía Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhàn nhạt nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

"... Ò." Mẫn Sưởng không biết mình nói chuyện có chỗ nào không đàng hoàng, oan ức chết đi được, nhưng mà dưới cái hất cằm của Mặc Khuynh chỉ có thể tiếp tục, "Tôi tìm cách lấy được danh sách thành viên của Hội Trường sinh, đúng là có không ít những nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Đông Thạch."

"Kẻ nào đứng đầu?"

"Một ông già tên là Lã Thành Đạo, là lãnh đạo tinh thần của tổ chức này." Mẫn Sưởng giải thích, hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bổ sung, "Tôi không tra được lai lịch của Lã Thành Đạo. Chỉ biết ông ta ở trong Hội Trường sinh có uy vọng rất cao, người trong hội đều là ông ta nói gì thì nghe nấy."

Mặc Khuynh khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, hỏi: "Phấn Tụ nguyên thì sao?"

"Phấn Tụ nguyên đúng là có liên quan đến Diêu Giai Giai. Tối qua Hội Trường sinh đã tìm được Diêu Giai Giai, hôm nay cậu ta còn nghỉ học."

Mặc Khuynh nâng tay chống má: "An toàn chứ?"

"An toàn, hiện tại vẫn ở nhà." Mẫn Sưởng hơi dừng lại, "Tôi đã điều tra Diêu Giai Giai, cậu ta là con cháu của Diêu Đức Hiên, hiệu trưởng đầu tiên của Trung học Quân đức, tiền thân của Trung học trực thuộc số một. Gia tộc cậu ta chưa từng có người theo nghề y, Diêu Giai Giai có phải là dược sư hay không vẫn chưa thể nắm chắc."

Nghe đến cái tên "Diêu Đức Hiên", lông mày của Mặc Khuynh khẽ động, nhưng rất nhanh, dường như chỉ trong một giây cảm xúc đã hoàn toàn bị giấu đi.

Thành phố Đông Thạch này vẫn cứ nhỏ như thế, đi đâu cũng gặp con cháu của người quen.

Mặc Khuynh lại rót một chén trà, tiếp tục nghe Mẫn Sưởng nói về Hội Trường sinh.

Đợi khi ấm trà đã cạn, màn trình bày của Mẫn Sưởng cũng dần đi đến hồi kết. Đúng lúc này, y quán có người ghé thăm, kèm theo là một âm thanh trong trẻo vang lên "Có ai không", nghe thế nào cũng thấy quen tai.

Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng bốn mắt nhìn nhau, sau đó, cùng nhau rời khỏi gian hội chẩn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Đứng bên ngoài quả nhiên là Diêu Giai Giai, cô ta xách theo một giỏ trái cây và thuốc bổ, nhìn thấy có người đi ra thì vui vẻ gọi: "Mẫn Sưởng --"

Thế nhưng, nhìn thấy Mặc Khuynh đi sau Mẫn Sưởng, tươi cười trên mặt cô ta lập tức cứng ngắc.

Thay đổi biểu tình nhanh thật.

"Có chuyện gì?" Mẫn Sưởng hỏi.

"Mình..." Diêu Giai Giai nghẹn lời, tầm mắt dừng trên người Mặc Khuynh hai giây, sau đó lại treo lên tươi cười, "Đến gặp cậu. Cái này là cho ông nội, xem như tấm lòng của mình."

Mẫn Sưởng nhìn cũng không nhìn lấy một cái, lãnh đạm nói: "Không cần."

Mặc Khuynh nheo mắt nhìn Mẫn Sưởng.

Nhận được ý cảnh cáo của cô, Mẫn Sưởng khẽ nhíu mày, cố gắng khiến thái độ mềm mỏng hơn, "Có việc gì thì cứ nói thẳng."

Diêu Giai Giai sắp rầu chết rồi.

Cô ta cũng muốn nói thẳng lắm chứ, nhưng mà Mặc Khuynh đứng ở đó thì ai mà nói được?!

"Có việc gì đâu." Diêu Giai Giai cười tít mắt, tiếp tục nói, "Mình nghe nói ông nội cậu không khỏe nên đến thăm thôi. Một mình cậu vừa phải chăm sóc ông vừa phải trông coi cho quán, nếu cần giúp đỡ gì..."

"Có."

Không đợi Diêu Giai Giai nói hết câu, Mặc Khuynh đứng một bên đã đáp.

Diêu Giai Giai chớp chớp mắt, không hiểu ra làm sao.

-- Ai nói với cậu hả, xen miệng vào làm cái gì?!

"Đúng lúc có dược liệu mới nhập về, còn chưa xếp vào tủ." Mặc Khuynh coi như chuyện đương nhiên giao việc.

Diêu Giai Giai dĩ nhiên cũng đã nghe hiểu, nhưng mà cô ta không chịu thua, trừng mắt nhìn Mặc Khuynh, giọng điệu cạn lời hỏi: "Cậu không có tay à?"

"Có chứ." Mặc Khuynh ngồi xuống trước quầy.

Dáng vẻ giống như "Tay của tôi không phải để làm mấy việc tầm thường như xếp dược liệu này".

Diêu Giai Giai tức muốn nổ phổi.

Đã thế Mẫn Sưởng còn lạnh lùng nhìn Diêu Giai Giai, lên tiếng: "Cậu có thể không xếp."

Diêu Giai Giai có việc muốn nhờ, Mẫn Sưởng đã lên tiếng như thế thì cũng không còn lý do gì tiếp tục chống đối. Cô ta hít sâu một hơi, lại trừng Mặc Khuynh một cái, nghiên răng nghiến lợi nói: "Xếp thì xếp!"

...

Dược liệu là Mặc Khuynh yêu cầu Mẫn Sưởng nhập mới về.

Y quán vốn dĩ cũng chẳng có khách, mua dược liệu về chỉ tổ tốn diện tích, nên sau khi bán hết thì Mẫn Sưởng cũng không nhập hàng mới. Nhưng Mặc Khuynh không nhìn nổi y quán lại không có dược liệu thế này, bèn bắt Mẫn Sưởng bổ sung cho đầy đủ.

Dù sao Mẫn Sưởng cũng đã nhờ bộ châm cứu lần đó của Mặc Khuynh hố cho Giang Tề Huy một khoản tiền lớn, hiện tại cậu ta chẳng thiếu chút tiền nhập dược liệu mới.

Thế là, dược liệu vừa nhập về, còn chưa kịp cất vào tủ.

Diêu Giai Giai nhìn đống dược liệu chất cao như núi, mặt mũi tái mét, nhưng mà tình huống trước mắt cũng không thể bỏ của chạy lấy người, cô ta chỉ có thể cắn răng mà làm từng chút từng chút một, phân loại rồi xếp vào tủ thuốc.

Mặc Khuynh ngồi trước quầy uống trà đọc sách, chốc chốc lại chỉ huy Diêu Giai Giai mấy câu, chọc cho Diêu Giai Giai tức đến mức mặt mũi đều đỏ gay, nhưng vẫn không dám phát tác.

"Thế nào?" Mẫn Sưởng cầm một chai sữa chua đến, thấp giọng hỏi Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đặt sách xuống, cầm chai sữa chua mở nắp: "Cậu cảm thấy bản thân mình có cái gì đáng giá?"

Mẫn Sưởng trầm mặc một giây, nói: "Tình báo."

Đương nhiên là cậu ta tự biết Diêu Giai Giai không chạy đến đây vì cái mặt của mình. Hành động theo đuổi kiên trì này chỉ là một bước trong kế hoạch của Diêu Giai Giai, chẳng qua cậu ta còn chưa rơi vào cái bẫy đó mà thôi.

"Tám chín phần." Mặc Khuynh gác chân, lưng tựa về sau lưng ghế, miễn cưỡng nhìn Diêu Giai Giai đang vụng về so sánh dược liệu, "Diêu Giai Giai không thành thục với các loại dược liệu."

Sau lưng Diêu Giai Giai chắc chắn có người khác.

Về phía người kia là ai, Mặc Khuynh cũng đã đoán ra được phần nào.

Mẫn Sưởng nhìn chăm chú Diêu Giai Giai một chốc, trầm giọng hỏi Mặc Khuynh: "Cô muốn làm gì?"

"Chờ đi."

Mặc Khuynh khẽ cong môi, lại cầm sách lên.

...

Khoảng chừng hai tiếng sau, Diêu Giai Giai rốt cuộc xong việc.

Cô ta nâng tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Mặc Khuynh an nhàn ngồi trước quầy cắn hạt dưa, rốt cuộc bạo tạc: "Cậu cái con người này, tối muộn rồi còn định ở lì mãi nhà cậu ấy à?"

"Đằng ấy thì khác sao?" Mặc Khuynh thong thả hỏi ngược lại.

"Tôi..." Sao có thể so sánh tôi với cái loại trong đầu toàn tình yêu tình báo như cậu chứ!

Diêu Giai Giai sắp tức chết rồi.

Cô ta muốn tìm riêng Mẫn Sưởng nói chuyện, kết quả xuất hiện một cái bóng đèn Mặc Khuynh, ở trường quấn lấy nhau cả ngày đã không nói làm gì, tan học rồi còn ở lì lại nhà người ta đến tận tối muộn, người này có biết xấu hổ không hả?!

Mặc Khuynh nhàn nhạt nhìn cô ta một cái: "Qua đây."

Diêu Giai Giai giận sôi máu: "Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu hả?"

Mẫn Sưởng ngồi ở trên một chiếc ghế cách đó không xa đang đặt đơn sữa chua uống, nghe thấy lời này của Diêu Giai Giai thì lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Cậu tốt nhất là nghe lời cô ấy."

Mẹ nó.

Diêu Giai Giai mắng chửi một tràng thô tục trong lòng.

Nếu không phải vì muốn lấy thông tin từ Mẫn Sưởng thì đừng hòng bắt cô ta ở nơi này tiêu tốn thời gian!

Kiểu người gì không biết!

Nghẹn mất một hồi, Diêu Giai Giai rốt cuộc phải chịu thua, đi về phía Mặc Khuynh. Đứng trước quầy, cô ta nhíu mày, cứng miệng nói: "Cậu muốn làm gì?"

Diêu Giai Giai đang cực kỳ khó chịu.

Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Mặc Khuynh đã dập tắt toàn bộ cảm xúc đang bùng lên trong lòng cô ta.

Mặc Khuynh hỏi: "Đối phó với Hội Trường sinh, muốn bắt tay hợp tác không?"

***

88: Già rồi lẩm cẩm cứ nghĩ nay là thứ 6, tối mai đăng bù bên Gai Hồng Mềm lẽ ra đăng hôm nay nên mai mọi người đừng chờ chương mới bộ này nha :>>

loading...