Xin Lao To Tong Hay Co Gang Lam Nguoi Cp88 Dich Chuong 161 Mot Tram Nam Truoc 4 That That Gia Gia

Chương 161: Một trăm năm trước [4] Thật thật giả giả

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ba người đến vội, không kịp tìm hiểu bất cứ điều gì về đoàn phim.

Trên đường, Qua Bốc Lâm tìm hiểu từ trên mạng, nắm được vài thông tin đơn giản về bộ phim này.

"Bộ phim này được rót vốn đầu tư khá khủng nha, nhiệt độ trên mạng cũng không tồi." Qua Bốc Lâm dào dạt hứng thú nói, "Nam chính là người mới, chưa ra mắt được lâu, hai người chắc chắn không biết. Nhưng nữ chính thì chắc chắn là biết."

Tống Nhất Nguyên nhắc nhở: "Đừng tính vị tổ tông ngồi sau kia vào."

"Ờ nhỉ."

Qua Bốc Lâm phản ứng lại.

Vị tổ tông ngồi sau kia, mới đến thế kỷ này chưa đến một năm, còn không hề tỏ ra hứng thú gì với tin tức giải trí.

Nhưng một giây sau bọn họ lại bị Mặc Khuynh phá đám: "Tôi biết Tư Sênh."

"Khụ khụ." Qua Bốc Lâm bị sặc, vỗ vỗ ngực, khó mà tin được quay đầu, "Sao cô biết cô ấy?"

Mặc Khuynh nói: "Cô ấy hay xuất hiện trên tin tức, lại xinh đẹp."

"Được rồi."

Qua Bốc Lâm cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng rất có lý.

Có cô gái trẻ nào mà không biết Tư Sênh chứ?

Đó chính là một tài năng trẻ tuổi, vô số lần chiếm sóng trên các nền tảng ăn dưa của quần chúng, mỗi lần khi họ cảm thấy "đây hẳn là cực hạn rồi", cô ấy lại có thể tiếp tục chọc ra một cái tin tức khủng bố hơn nữa.

Người này đã nổi tiếng đến mức không thể dùng một từ "lưu lượng" mà hình dung nữa.

"Là cô ấy sao?"

Mặc Khuynh dường như khá có hứng thú với Tư Sênh này.

"Tiếc là không phải rồi." Qua Bốc Lâm xoè tay, nói tiếp, "Là một ngôi sao nhí tên Sở Uơng Uơng, độ phủ sóng khá cao, mới mười sáu tuổi."

"Ồ."

Sau khi nghe được câu phủ định này, Mặc Khuynh không còn hứng thú gì nữa.

Tống Nhất Nguyên bỗng nhiên tiếp lời: "Nghe nói tính cách của cô bé này thường thường, không tốt cũng không xấu."

"Anh quen à?" Qua Bốc Lâm hỏi.

Tống Nhất Nguyên đáp: "Không quen, nghe nói thôi."

Qua Bốc Lâm nhún vai: "Bình thường, mấy người nổi tiếng như thế, không có việc gì sẽ không tiếp xúc với chúng ta."

Tống Nhất Nguyên từ chối cho ý kiến.

"Không biết là cốt truyện kiểu gì, lại để một cô nhóc mười sáu tuổi diễn chính..." Qua Bốc Lâm tự lẩm bẩm một mình, mở đến giới thiệu của phim, ngạc nhiên, "Ồ, tấn bi kịch tình yêu thời chiến loạn?"

Tống Nhất Nguyên nói: "Nghe là biết không hay."

"Để coi thử giới thiệu tóm tắt xem."

Qua Bốc Lâm lại lướt lướt, đọc xong một lượt, quay sang bốn mắt nhìn nhau với Tống Nhất Nguyên.

"Trí tưởng tượng cũng phong phú quá đấy." Tống Nhất Nguyên đánh giá.

"Quá lố, còn cái gì mà cô gái dị năng nữa chứ," Qua Bốc Lâm cực kỳ xem thường, cất điện thoại đi, chợt hỏi Mặc Khuynh, "Lãnh đạo, cô nói xem? Lấy chuyện ngày xưa của cô biên ra có phải còn kích thích hơn nhiều không?"

"..."

Mặc Khuynh nhướng mày, cực kỳ lạnh nhạt liếc Qua Bốc Lâm một cái.

Qua Bốc Lâm chẳng hiểu ra làm sao.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Mặc Khuynh đều không đánh giá một câu.

*

Rất nhanh, Tống Nhất Nguyên cho xe đi vào địa điểm quay phim.

Trường quay bên trong một toà nhà cực kỳ đổ nát, đoàn làm phim bố trí lại một lượt, nhưng cũng chỉ thay đổi đơn giản vài chỗ, không hô biến nó thành một toà nhà hoành tráng gì.

Theo kịch bản, đây chính là nơi cặp nam nữ kia dừng chân trong trấn nhỏ.

Nhưng mà, khi Mặc Khuynh đứng trước toà nhà, ánh mắt đã hơi thay đổi.

Có một người trẻ tuổi đi ra, nhìn thấy chiếc xe cũ quen thuộc, trên mặt vừa xuất hiện ý cười, một giây sau khi thấy là ba người thì khựng lại, dáng vẻ lưỡng lự.

Anh ta đã cho rằng đi ra sẽ là ba vị thầy đuổi tà mặc đồ đạo sĩ.

Không ngờ lại là ba người trẻ tuổi có giá trị nhan sắc cực kỳ cao, người không biết còn tưởng bọn họ đến đây để quay phim.

Qua Bốc Lâm chủ động đi lên: "Xin chào."

"Xin chào." Người kia gật đầu với bọn họ, ánh mắt hiện rõ nghi ngờ hỏi, "Ba người đến hỗ trợ đúng không? Xin hỏi, vị nào là Qua Bốc Lâm, Qua đạo trưởng?"

Qua Bốc Lâm vẫy tay với anh ta: "Là tôi."

"Xin chào xin chào." Người trẻ tuổi yên tâm, nhanh chóng đi tới, bắt tay với Qua Bốc Lâm, "Tôi là tiểu Ngô, đã chờ các vị rất lâu rồi."

Qua Bốc Lâm nhất thời không kịp phản ứng trước sự nhiệt tình này.

Ép bản thân cười một cái đáp lại xong, Qua Bốc Lâm dùng sức rút tay về.

"Vị này là Tống Nhất Nguyên, vị còn lại là Mặc Khuynh." Qua Bốc Lâm giới thiệu hai người xong, mặt dày mày dạn mà nói, "Hai trợ lý của tôi."

"Chào hai vị." Tiểu Ngô lại gật đầu với hai người, sau đó quay sang hỏi ý kiến của Qua Bốc Lâm, "Chúng ta vào trong gặp quản lý Đỗ trước nhé?"

Rất rõ ràng, anh ta đã coi Qua Bốc Lâm thành người đứng đầu nhóm này.

Qua Bốc Lâm gật đầu: "Được."

Thế là, tiểu Ngô dẫn ba người Qua Bốc Lâm, Tống Nhất Nguyên và Mặc Khuynh vào trong.

Bên trong đang quay, quây lại thành một vòng người, tiểu Ngô tránh đám người tụ lại một chỗ đó, đi vào một căn phòng trong góc, vẫy tay với quản lý Đỗ đang đang dặn đi dặn lại tổ đạo cụ mấy việc.

Quản lý Đỗ áng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt phổ thông, biểu tình nghiêm túc, sau khi nhìn về phía tiểu Ngô và ba người đi phía sau, lại dặn tổ đạo cụ mấy câu mới đi tới.

"Người cậu nói là họ?" Quản lý Đỗ nhìn ba người, khẽ nhíu mày.

Bộ dạng này của ba người, nói là nghệ sĩ còn hợp lý hơn.

Đạo sĩ?

Nghe đã thấy khó tin.

"Đúng ạ." Tiểu Ngô gật đầu, "Đây là Qua Bốc Lâm, Qua đạo trưởng."

Sau đó, anh ta tiếp tục giới thiệu hai người Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên.

Quản lý Đỗ hờ hững gật đầu.

"Không biết tiểu Ngô đã nói với ba người chưa," quản lý Đỗ nói, "Người trong đoàn phim phần lớn không tin chuyện quỷ thần, nhưng khoảng thời gian này thật sự quá thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nội bộ điều tra và cảnh sát đều không tìm ra cái gì, mới khiến mọi người nghi thần nghi quỷ."

Qua Bốc Lâm gật đầu, dáng vẻ thấu hiểu.

Quản lý Đỗ tiếp tục nói: "Tìm đến thầy trừ tà là vì thật sự hết cách rồi. Chúng tôi cũng không muốn khiến lòng người hoang mang, nên mong ba vị có thể bí mật hành động."

Qua Bốc Lâm: "Ừm."

"Chúng tôi định sẽ sắp xếp ba người vào làm ở đoàn làm phim, hiện tại vừa đẹp đang thiếu một người phụ trách đạo cụ và một diễn viên quần chúng." Nói đến đây, quản lý Đỗ hơi dừng, nhấn mạnh, "Đương nhiên, tiền lương tính theo ngày. Thù lao khác thì tính khác."

Lương tính theo ngày.

Đây thật sự là câu nói khiến Qua Bốc Lâm nghèo túng cảm động đến mức rơi nước mắt.

Tống Nhất Nguyên đang gánh nợ nghĩ đến phí sinh hoạt mấy ngày tiếp theo cũng khẽ thở dài, chủ động nhận việc: "Tôi phụ trách đạo cụ đi."

Qua Bốc Lâm tiếp lời: "Vậy tôi làm diễn viên quần chúng."

Về phần Mặc Khuynh là lãnh đạo, cho hai người một trăm cái lá gan cũng không dám xếp việc cho cô.

Quản lý Đỗ không quan tâm đến Mặc Khuynh, ngắn gọn nói: "Như vậy đi."

Nói xong, ném cho tiểu Ngô một cái ánh mắt.

"Đây chính là nơi làm việc của tổ đạo cụ." Tiểu Ngô chỉ đám người trong phòng, giới thiệu với Tống Nhất Nguyên, lại quay sang nói với Qua Bốc Lâm, "Qua đạo trưởng, tôi đưa anh đi hoá trang, thuận tiện nói sơ qua về tình huống."

"Được." Qua Bốc Lâm nhìn sang Mặc Khuynh, "Đi cùng luôn chứ?"

"Ừm."

Mặc Khuynh đáp một tiếng.

loading...