1

Lạnh. Thời tiết của thương cảng Liyue rất lạnh.

Aether chầm chậm bước xuống từ đoàn tàu của thuyền trưởng Beidou, hơi thở ấm nóng cứ như vậy hiu hắt từng chút một vào đôi bàn tay lạnh lẽo.

Tiết trời lạnh giá khô hanh, cơn gió lạnh khô thổi đi những chiếc lá cây úa vàng trên con đường vắng.

Cảng Liyue đông đúc nay đã trống vắng lạ lùng vì cái lạnh của mùa đông. Cậu thanh niên tóc vàng thơ thẩn bước đi, thi thoảng rùng mình một cái vì gió khô lạnh lẽo.

Cậu không nhớ nổi, đã bao nhiêu lâu không một lần trở về nơi chốn cũ, trở lại với mảnh đất của nham mà cậu đã muốn một đi không trở lại.

Bởi có lẽ, thứ tình cảm không được hun đắp, thứ tình cảm đã luôn đất giấu trong tim có lẽ đến đây đã úa tàn.

Aether chưa từng nghĩ tới, cậu đã buông bỏ được đoạn tình cảm bấy lâu mà tìm được một cuộc sống mới.

Đã có những ngày trời mưa tầm tã ở Vọng Thư, Aether ôm theo túi quà nhỏ của mình chờ anh đến bị ốm rất nặng, anh không tới. Có lẽ, anh cũng không muốn, cũng chẳng cần.

Aether chầm chậm bước vào một thư viện nho nhỏ, tới báo danh với viên quản lý rồi nhận lấy tấm thẻ nhân viên của mình.

Nhân viên thư viện, Aether.

Cậu một mình ở đó, sắp xếp lại chỗ sách lộn xộn để trên kệ. Vẫn luôn cô độc như vậy, chưa bao giờ có bất cứ ai muốn ban tặng cho cậu thanh niên một tia sáng ấm áp của tình thương nào. Ngay cả em gái của mình cũng chưa từng gặp lại hơn 10 năm qua, cậu cũng sớm quen rồi.

Vài ba vị khách quen cũng vừa tới, như thường lệ an tĩnh đọc sách trong một góc thư viện. Aether vô cũng yêu thích cái cảm giác yên tĩnh an bình này, cậu thơ thẩn tận hưởng tiếng lật sách, nội tâm cũng dần an tĩnh trở lại.

"Quý bạn đọc muốn mượn cuốn sách đó sao?"

Tiếng nhân viên dịu dàng hỏi lại vị khách trước mắt. Anh ta gật đầu một cái rồi không nói gì thêm. Cô nhân viên cũng không khó chịu mà dịu dàng đáp lại.

"Vậy anh có thể thử tìm ở kệ số 9 nhé. Anh có thể bảo cậu nhân viên ở đó tìm giúp mình."

Xiao cảm ơn một tiếng rồi đến kệ số 9 tìm sách. Anh ngạc nhiên.

Cậu im lặng đứng đó, mái tóc vàng óng tết lại đằng sau quen thuộc mà anh không thể quên đi. Đôi mắt tràn ngập sức sống khi đó nay mờ nhạt và ảm đạm. Đến mức anh đã nghĩ, có lẽ cậu không còn là cậu nữa.

"Xin hỏi, tôi muốn một cuốn Vera sầu muộn."

Xiao lên tiếng. Aether mở to mắt nhìn anh, một lúc sau mới lí nhí đáp lại.

"Anh chờ tôi một chút."

Aether bước vội như muốn bỏ chạy. Muôn vàn câu hỏi như đang chạy loạn trong đầu. Những kí ức về người thanh niên mà cậu yêu đến điên cuồng một lần nữa sống lại dưới ánh nắng nhạt nhoà của mùa đông lạnh lẽo.

Anh đã không còn giống như trong kí ức mờ nhạt của cậu nữa. Đến mức cậu không còn nhận được ra, anh là ai nữa rồi.

Cao hơn một chút, rắn rỏi hơn một chút. Anh không còn là cái người thanh niên khi xưa cậu luôn thầm thương trộm nhớ nữa. Đã chẳng còn gì ngoài dòng hồi ức nhạt nhẽo. Chẳng còn gì...

"Đây có phải là cuốn sách anh cần tìm không?"

"Phải."

Xiao đón lấy cuốn sách từ tay cậu. Tầm nhìn của anh dính chặt lên người cậu thanh niên tóc vàng.

Một lần nữa, cậu quay đầu bỏ đi. Giống như cái ngày cậu đặt chân lên đoàn tàu Nam Thập Tự của 7 năm trước. Quả quyết không quay đầu lại.

Anh không cho phép chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Anh giữ chặt bàn tay nhỏ của cậu thanh niên ấy, khàn khàn nói với cậu.

"Em đừng đi... Tôi nhớ em..."

loading...

Danh sách chương: