9

Các bạn thích HE hay SE? Chứ mình thì thích BE lắm =))

Và đây là hình mình thử vẽ 'tiểu thư pé' của chúng ta -))

Mãi không thấy Aether trả lời, nữ hầu lập tức xông vào phòng tắm. Cô hoảng hốt chạy về phía Aether mặt đỏ như máu, bàn tay chai sần chạm nhẹ vào trán cậu, mắt mở to.

"Tiểu thư, tiểu thư! Người không sao chứ?"

Đáp lại cô là tiếng ư ư yếu ớt của vị tiểu thư. Aether với tay vịn lên vai cô rồi thều thào như sắp người sắp chết.

"Giúp ta... Lên phòng."

Cô hối hả dìu cậu về phòng, trên thân là chiếc váy đỏ ướt sũng. Aether chậm rì thay sang chiếc áo ngủ màu tím, nữ hầu đã lục tục chạy đi tìm lão quản gia lúc nào không hay. Lão ngái ngủ chạy lại hỏi han.

"Lão quản gia, tiểu thư bị ốm. Mong ngài lập tức yêu cầu bác sĩ tư tới."

"Tiểu thư ốm? Sao lại như vậy?", lão quản gia nửa tin nửa ngờ.

"Là lỗi của tôi. Tôi quên mất tiểu thư vẫn đang say mà để cô ấy ngâm nước quá lâu."

Nữ hầu cúi đầu nhận lỗi. Lão quản gia chỉ gật đầu một cái rồi cho người đi tìm bác sĩ, lão đáp lời cô.

"Tội của cô sẽ do lãnh chúa xử lý. Lui về đi."

"Vâng, cảm ơn ông."

Lão quản gia thở dài: "Nếu là cô cậu chủ khác thì tôi sẽ nổi nóng ngay. Nhưng tình hình của tiểu thư... Cô biết đấy, ta không làm bừa được. Cô phải chăm sóc tiểu thư cho tốt vào."

Nữ hầu ngẩng đầu nhìn lão. Ánh trăng sáng vặc chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của lão. Cái thở dài não ruột vang vọng khắp cả hành lang vô tình lọt được vào tai Childe. Y nheo mắt nhìn về phía nữ hầu trở lại phòng ngủ của vị tiểu thư, tươi cười thích chí như đứa trẻ được ăn kẹo.

Cho tới khi bác sĩ tới được phòng của Aether, cậu đã sốt đến mơ hồ, mồ hôi tuôn ra như suối.

Tiếng đi ra đi vào liên tục của nữ hầu vô tình đánh thức Xiao khỏi giấc ngủ ngon. Anh hé mắt nhìn sang bên trái. Khuôn mặt của vị tiểu thư, người còn chưa đến một tuần trước đã tra tấn thảm thương binh sĩ của anh, giờ đây lại đang yếu đuối vật vã như đã sắp ngừng thở.

Bác sĩ yêu cầu sử dụng các loại thuốc từ lãnh địa thủy thần xa xỉ đắt đỏ để có hiệu quả tốt nhất. Nữ hầu cắn răng gật đầu lãnh ý, nỗi lo âu hằn sâu trên nét mặt non trẻ của cô. Cô tiễn bác sĩ khỏi phòng, rồi lại thay cho Aether một chiếc khăn lạnh khác. Cô vuốt khẽ mái tóc mềm mại của cậu, khẽ khàng thì thầm.

"Tôi có chết cũng sẽ là người của tiểu thư. Người đừng lo, tôi sẽ bảo vệ người."

Hơi thở nặng nề của Aether có chút dịu đi, nét mặt cũng dịu hơn trông thấy. Cơn sốt đã dần được đẩy lui, trong khi Xiao chỉ im lặng nghe ngóng lại tất cả. Anh nhận ra, bản thân đã biết thêm một bí mật động trời của nhà lãnh chúa vực sâu.

Vị tiểu thư được lãnh chúa 'cung phụng như bảo bối' ấy, có vẻ là bị tên vực sâu dơ bẩn kia ruồng bỏ. Anh có thể tìm cách thăm dò cô ta một chút.

Xiao suy nghĩ lung tung tới tận khi trời sáng sớm, nữ hầu vẫn chưa đi khỏi, Aether cũng đã tỉnh lại. Cơn đau đầu khủng khiếp buộc cậu phải đứng lên tìm thuốc giảm đau. Một viên, hai viên, ba viên,... Nhiều đến mức Xiao không khỏi cau mày một cái.

"Cô uống nhiều như vậy sẽ không giúp tình trạng khá hơn bao nhiêu đâu."

Ngay cả bản thân Xiao cũng không hiểu, vì sao anh phải quan tâm cô ta làm gì với cơ thể gầy gò đó. Aether ngạc nhiên nhìn Xiao một cái. Cậu thừa nhận, cậu đang trốn tránh anh ta vì cảm giác tội lỗi. Nhưng nếu cứ không thể nhẫn tâm với kẻ khác, cậu đâu có thể trả thù ai được nữa? Cậu đáp lời.

"Anh quan tâm tới tôi đấy à? Cũng hiểu tính của chủ nhân này đấy. Hay là ta nên thưởng cho anh gì đó nhỉ?"

Lại là giọng điệu ngọt ngào giả tạo của mọi khi. Aether đã nghĩ đến cái cảnh anh sẽ cau mày rồi nói cậu kinh tởm, cũng tốt thôi, cậu đã sớm quen rồi, nhưng Xiao thì không phối hợp như cậu đã nghĩ. Anh nhếch miệng cười, hai tay bị còng đưa về phía cậu.

"Chủ nhân cho tôi một cái ôm đi."

Aether cau mày, Xiao mỉm cười rồi tiếp lời.

"Hay là một nụ hôn? Ừm? Tôi cứ nghĩ là tình nhân thì sẽ hay làm mấy thứ này chứ."

"... Anh có biết mình đang nói gì không?", Aether máy móc trả lời.

"Cô không biết sao? Lời đồn chúng ta là tình nhân đã truyền đi khắp nơi rồi. Tôi đang giúp cô biến lời đồn thành sự thật thôi."

Xiao nhìn thẳng vào mắt Aether, anh nói một cách nghiêm túc, đến mức Aether đã hơi đỏ mặt đôi chút. Cậu cả giận.

"Đừng có nói linh tinh. Anh là tù nhân của ta, không phải tình nhân, đừng có nói mấy điều ngu ngốc ấy."

"Nhưng cô cũng đã bị vị kia từ chối, có thể thử với tôi xem? "

Xiao cho là anh bị điên mất rồi, và cả Aether cũng vậy. Cậu nắm lấy cổ áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nguy hiểm nheo mắt.

"Nhớ lời anh nói, đừng hối hận."

loading...

Danh sách chương: