32

Kỳ thực, cuộc đời mỗi người sẽ luôn phải trải qua muôn vàn những chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân mình.

Giống như thứ sức mạnh phi lý mà đột nhiên vào một ngày đẹp trời bản thân được ban tặng, rồi cũng chính người đã ban cho bạn thứ sức mạnh đó lại phải ra đi mãi mãi...

Cho tới khi Aether và Lumine cùng nhau trở lại lãnh địa phong thần lộng gió, cả một đô thành lớn tấp nập đã chìm trong đống đổ nát hoang tàn. Đại thiếu gia của lãnh địa phong thần cũng đã cáo bệnh ở ẩn vì trọng thương theo như thông cáo của lãnh chúa tạm thời - Jean, và đó là chuyện đã xảy ra của một vài tuần sau đó.

Chỉ có bóng dáng của Lilith là mãi chẳng thấy đâu, dấu vết của bà cũng đã không còn ở bất cứ đâu trên lục địa này. Lilith đã chết, chết ở nơi đất khách quê người, nhưng kế hoạch trả thù thần toạ vĩ đại của bà thì đã thành công đến gần như hoàn mỹ. Những mảnh ký ức mơ hồ của Aether cũng lập tức theo đó ồ ạt trở về khiến đầu cậu đau như muốn phát bệnh.

Hoá ra cậu và Xiao đã cùng nhau làm ra rất nhiều thứ chuyện yêu đương phi lý như vậy, hoá ra cậu đã có lúc điên cuồng với tình cảm của bản thân mình đến thế.

Và cả mục đích ban đầu của bản thân cậu cũng vậy, hoá ra tất cả từ đầu đã nằm trong cái kế hoạch trả thù còn vĩ đại hơn gấp trăm ngàn lần của mẹ. Tất cả, hoá ra đều nằm trong lòng bàn tay của người đàn bà đơn độc ấy suốt cả ngàn năm qua, một mình đơn độc trên bước đường báo thù tựa như không lối thoát.

Vài tuần sau đó, thông cáo từ phía lãnh địa nham thần và lôi thần còn bất ngờ nằm ngoài dự đoán của những người trong cuộc. Một trưởng lão nham thần bị thương khi có một chuyến ngoại giao đến phong quốc, lãnh chúa Makoto trên đường trở lại lãnh địa đã mất tích không dõ nguyên do. Cũng có lẽ là bởi một tay người đó đã gây nên từ trước, cậu chẳng hay biết được.

Aether ngẩng mặt nhìn lên bầu trời âm u trong một ngày mùa đông sắp đến, chỉ cảm thấy bản thân hoá ra từ đầu đã nhận định rất đúng về gia đình của mình.

Một gia đình tàn bạo đổ nát sẽ nuôi dưỡng nên những con người như thế nào? Là những người đã lớn lên lành lặn về thể xác, nhưng là những tâm hồn đã không còn lành lặn mà méo mó, nham nhở. Là những linh hồn đã vỡ vụn và tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Cậu lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía anh thanh niên mình yêu đang vội vã chạy tới bên cạnh. Ánh nắng nhạt nhoà ngày đông hắt nhẹ lên sườn mặt anh, đôi mắt hổ phách ấy vẫn kiên trì nhìn cậu chăm chú, hệt như trong quá khứ anh đã từng.

Đợi tới khi anh nghịch ngợm lọn tóc buông xõa của mình một hồi lâu, Aether mới chịu chậm rãi mở lời.

"Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc cả rồi đấy. Đại tiên tri nguy hiểm mà toàn cõi thần toạ muốn hạ sát kia cũng tan xác luôn rồi."

"Ý của em là như thế nào?" - một cảm giác không lành khiến anh siết chặt lấy cổ tay của người thanh niên nhợt nhạt anh yêu.

Aether mím môi không muốn nói chuyện, sau một quãng im lặng mới lại lí nhí trả lời: "Hiện tại còn một tiên tri nữa cần phải bị kẻ trừ tà giết chết. Anh có muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình không?"

Nhiệm vụ và sứ mệnh của kẻ trừ tà khi được thần toạ sinh ra là người đặc biệt sẽ kết liễu những tiên tri. Và hiện tại, tiên tri ảo ảnh duy nhất còn được biết đến trên toàn cõi này lại chính là Aether.

Sau sự ra đi của Lilith, trách nhiệm lớn lao của tất cả các tiên tri đã ngã xuống trong trận chiến ngàn năm trước đó đều đã được truyền thừa lại cho cậu, đứa con đầu của mẹ. Nhưng mục tiêu trả thù của cả gia tộc, Lilith đã hoàn thành điều này quá mức xuất sắc. Mục đích sống duy nhất của Aether hiện tại cũng đã chẳng còn nữa.

Xiao nhận ra được dòng cảm xúc bất ổn của Aether qua giọt nước lập loè thoáng qua đôi mắt vô hồn buồn bã của cậu. Anh hơi dùng sức siết chặt lấy cơ thể cậu, áp tai lên lồng ngực thập thình càng lúc càng nhanh, ngước nhìn vẻ mặt bối rối thất thố trong giây lát của cậu rồi nhẹ giọng buồn bã.

"Em không được rời đi đâu đấy."

Cậu lấy làm lạ: "Rõ rành mục tiêu của tôi là làm anh hận tôi muốn chết mà nhỉ... Sao hiện tại lại thành ra thế này chứ?"

"Tôi hận em muốn chết." - anh hôn lên lọn tóc vàng xoã ra của cậu - "Nên là em phải chết bên cạnh tôi thì tôi mới nhắm mắt an nghỉ nổi."

Aether lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt hơi đỏ của anh vì phải cố nói ra mấy lời ngọt ngào sướt mướt, bật cười thành tiếng rồi vòng tay ôm lại anh, đôi mắt đẫm mệt khẽ nheo lại như hồ ly tinh đã tìm thấy được con mồi của nó.

Như một căn phòng tối tăm đã được người chủ mở cửa quét tước, ánh hoàng hôn từ ngoài khung cửa chiếu rọi lên những đồ vật bám bụi cũ kỹ với những mạng nhện to nhỏ bám bẩn trên góc tường. Cậu mỉm cười thật tươi, tựa như đang cố tự trấn an bản thân mình, ngập ngừng hỏi anh.

"Anh... Yêu tôi?"

"Phải." - anh trả lời ngay tắp lự.

"Vì sao chứ?"

"Tình cảm là một phạm trù rất khó lý giải, em yêu." - anh nghiêm túc đáp lời: "Ban đầu gặp mặt tôi đúng là rất ghét em đấy."

Aether cả giận: "Vậy mà cũng đồng ý là yêu tôi? Đàn ông đểu cáng là đám đáng chết nhất trên đời!"

"Em mới là đồ đáng giận đấy. Giết hại một đoàn quân của tôi? Lừa người cũng giỏi thật. Thực ra là chỉ giết đúng một tên pháp sư vực sâu giả trang rồi thả hết toàn bộ đi đúng chứ? Nếu không thì đường tụ họp với đoàn quân phong thần của tôi cũng không dễ đi được như vậy."

"Im đi, im đi!"

Aether bưng mặt xấu hổ, cố đẩy anh đi nhưng một lần nữa bị anh khuất phục vì lực tay không lại anh. Anh lại thì thầm bên tai cậu nói tiếp.

"Làm tôi hận bằng cách hết lần này tới lần khác nhắm mắt làm ngơ cho tôi đọc mết mớ sổ sách cổ kia để biết rõ mọi chuyện? Làm tôi hận bằng cách hết lần này tới lần khác làm tôi rung động?"

Anh chôn mặt mình lên hõm vai cậu, nặng nề than thở tiếp: "Nhưng đúng là có một chuyện em làm khiến tôi rất bực mình đấy, em biết là chuyện gì không?"

"Chuyện gì cơ chứ?" - cậu tò mò.

"Là em đã quên đi quá nhiều. Aether, trong cái mớ ảo ảnh mơ hồ trong mộng kia của em không có tôi. Tại sao hả? Tôi không tính toán chuyện khi còn nhỏ em với mẹ em bỏ tôi lại trong cái trại trẻ mồ côi đó, cũng không tính toàn thù hận sát hại gia tộc kia của mẹ em lên đầu em, đây là nhẫn nại lớn nhất của tôi rồi. Em nên biết làm thế nào để trả ơn tôi chứ?"

Làm sao ư? Aether lặng người nhìn anh chăm chăm, mọi suy nghĩ linh tinh khác trong nháy mắt đều đã hoàn toàn ngưng trệ. Xiao nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của cậu, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi lại nói tiếp.

"Về đi thôi."

"Nhưng chúng ta không có nhà. Biệt phủ ở vực sâu hiện tại là của Dainsleif với Lumine, tôi đã hứa như vậy rồi. Anh cũng đâu thể trở về nhìn mặt của vị phong thần kia nữa, mọi thứ bị phanh phui hết cả rồi..."

Dưới ánh hoàng hôn hiếm có của một ngày đông se lạnh, người thanh niên với mái đầu xanh mòng két nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu con trai xinh đẹp bước đi.

Aether ngắm nhìn bóng lưng vững chãi vẫn luôn dịu dàng nắm lấy tay mình bước đi trong đêm tối, bàn tay đang nắm lấy tay anh lại càng siết chặt lại. Chỉ nghe thấy anh vẫn ôn tồn đáp lại.

"Chỗ nào có em thì chỗ đó là nhà. Không có chỗ ở thì chúng ta cùng dựng lấy một cái lều. Dù sao thì cả hai ta cũng đâu còn chốn dung thân?"

Gió lạnh chầm chậm thấm thật sâu vào trong da thịt của mỗi người, cứ mỗi khắc bước đi lại một lần run rẩy vì cái lạnh ngày đông, nhưng cả hai vẫn mỉm cười, ân cần cùng nhau tới một thị trấn ở xa mặt hồ vào tối muộn hôm ấy.

Hai người cùng thuê lấy một căn phòng trọ giá rẻ ngoài rìa thị trấn, cùng ăn một bữa tối đơn sơ, rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, Aether nằm mơ thấy giấc mơ thông suốt cuối cùng trong năm của mình.

Cậu ngồi giữa băng ghế sofa đắt đỏ có đính lên đá quý đắt tiền, trên người là một bộ nam trang đắt đỏ tuyệt diễm. Cậu ngồi im lặng ngẩng mặt lên trời, nền trời u tối mơ hồ và tĩnh lặng được mưa sao băng lấp lánh chạy qua, đẹp đến rung động lòng người.

Bước chân lặng lẽ trên nền cỏ xanh của kẻ xa lạ đang dần tiến vào vùng an toàn của bản thân cậu. Aether nương theo tiếng động mà vươn tầm mắt, là Xiao.

Anh lặng lẽ bước tới đằng sau băng ghế, lẳng lặng cúi đầu nhìn thằng vào đôi mắt u buồn của Aether. Đoạn, anh ôm lấy sườn mặt cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. Cậu lặng lẽ nhắm ghiền mắt lại, đến khi nhìn lại đã thấy anh đang đưa tay về phía mình.

Bầu trời đầy sao xung quanh hiện tại lại trở thành một căn phòng tối với những thứ đồ đạc bám bụi cũ kỹ, đằng sau lưng anh là cánh cửa mở toang với ánh bình minh mới lên thật rực rỡ.

Aether vội vã nắm lấy tay anh. Hai người trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn dưới ánh nắng vàng hoe rực rỡ rồi từ từ khép cánh cửa của căn phòng tối lại, cùng nhau châm lửa thiêu cháy căn phòng...

~Hoàn chính truyện~

loading...

Danh sách chương: