2

Lumine và Aether là một cặp sinh đôi rất khó bắt gặp. Hai người là cặp 'anh em' gần gũi nhất trong gia đình vô nhân đạo của lãnh chúa vực sâu.

Trong khi Lumine là một tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang và lạnh lùng, Aether lại là một 'tiểu thư' quyến rũ và vô cảm...

"Anh lại kiếm ở đâu ra cái bộ ngực này vậy? Ôi...", Lumine nắm bóp ngực của Aether rồi nghiêm túc nhìn cậu: "Anh đã làm cái gì với cơ thể mình vậy? Cái này là sao? Nó là thật?"

Aether lắc đầu: "Bình tĩnh đi. Chỉ là loại đất nặn đặc biệt anh nghiêm cứu ra thôi."

"... Lần sau không cần phải làm như vậy đâu. Em sẽ chủ động giết chết mấy tên quý tộc thấp kém làm phiền anh. Đâu cần phải..."

"Lumine."

Aether quay lại nhìn cô, đôi mắt to tròn xinh đẹp nheo lại đầy quyến rũ.

"Anh biết em cũng chán ghét cái gia đình này, nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa có đủ khả năng xoá bỏ nó. Em hiểu ý anh chứ?"

Lumine bình tĩnh trở lại rồi nghiêm túc đi cùng Aether đến phòng ăn.

"Chị nói đúng, Aether."

"Tiểu thư Aether và tiểu thư Lumine đã tới."

Viên quản gia cung kính thông báo rồi mở cửa. Bên trong là một bàn ăn thịnh soạn với đủ những món ngon theo phong cách Tây Âu, từ món khai vị cho tới món chính đều không thể chê vào đâu được.

Lumine và Aether ngồi ở gần nhau, như mọi khi. Đối diện là ba cậu con trai khác của gia đình lãnh chúa.

Sơ bộ một chút về ba người này, Aether có ấn tượng tốt nhất về cậu con nuôi Ajax.

Cậu ta được lãnh chúa cho phép vào ở sau khi lão kết hôn với mẹ của cậu ta. Có lẽ vì không chảy trong mình dòng máu của lãnh chúa mà tính tình cậu ta cũng không tàn bạo như hai người còn lại.

Lãnh chúa gọi cậu ta là Childe.

"Các con hẳn đã biết lý do ta gọi tất cả lên đây rồi chứ?"

Lãnh chúa mở đầu cuộc bàn luận sau khi đã dùng xong món tráng miệng. Aether cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười khúc khích.

"Hẳn là cha đang muốn nói đến cuộc xung đột ở vùng biên của lãnh địa ta với lãnh địa của lãnh địa phong thần?"

"Nhanh nhạy đấy.", lão ta liếc xéo cậu một cái: "Không chỉ vậy, thằng con cả của gia đình đó cũng được giao cho trọng trách dẹp loạn ở vùng biên. Ta muốn lần này chúng ta phải bắt sống bằng được thằng nhóc chết tiệt đó."

"Vậy sao bao lâu nữa thì thằng khốn đó sẽ đến đây thưa cha?"

Lumine cẩn thận đặt ra câu hỏi. Lãnh chúa lập tức đứng lên, lão quyết định.

"Chúng ta sẽ bắt sống thằng nhóc đó trong ngày mai, chuẩn bị đi."

"Đã rõ."

Buổi họp gia đình kết thúc một cách chóng mặt, và mọi thứ vốn đã luôn là như vậy.

Lumine kéo theo Aether đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt với các nhà tư bản trong lãnh địa, cô bắt cậu mặc những bộ đồ kín đáo hơn cho buổi hoạt động đó. Cuối cùng thì Aether vẫn phải mặc một bộ đồ vừa hở vừa kín, lễ phục hở phần trên.

Mái tóc dài vàng óng của cậu được uốn thành những gợn sóng, kẻ mắt, phấn son, cuối cùng là chấm một nốt ruồi be bé bên dưới mắt phải.

"Em không tin được anh là con trai đâu. Anh đẹp đâu kém gì một phụ nữ thực thụ cơ chứ!"

Lumine quan sát Aether từ mọi phía. Đáp lại cô chỉ là một câu trả lời bỡn cợt.

"Anh lại thấy nó ghê lắm chứ?"

"Nghe này!", Lumine áp hai tay lên mặt cậu kéo sát lại mặt cô: "Sau khi kế hoạch của chúng ta thành công, anh sẽ được tự do, hiểu chứ?"

"Em đang nhắc anh đấy à?"

Aether dọn dẹp đồ trang điểm của mình trong lúc Lumine còn đang soát lại địa điểm trên thư mời. Nơi tổ chức sự kiện là tại một hoa viên cách phủ lãnh chúa gần 1 cây số.

Hai anh em chuẩn bị xong xuôi rồi bắt đầu lên đường tới nơi đó.

Đa số những hoạt động trong buổi tiệc rượu đều là những màn chào hỏi sáo rỗng. Aether duy trì hình tượng vô cảm của mình cho đến những phút cuối cùng của buổi tiệc rồi đưa Lumine đang choáng váng vì uống nhiều rượu trở về phủ lãnh chúa.

Ngay ở hành lang tầng 2, Childe lẳng lặng đứng đó nhìn Aether dìu Lumine về phòng. Cậu cũng không định bắt chuyện, giao việc cho người làm chăm sóc Lumine cẩn thận rồi trở lại phòng ngủ của mình.

Lần này thì Childe bắt lấy tay cậu kéo trở lại rồi lên tiếng hỏi.

"Cô ấy bị làm sao vậy?"

"Uống rượu. Cậu không ngửi được à?"

"... Kể cả trong nhà này tôi phải gọi cô là chị thì cũng xin nhớ là tôi lớn tuổi hơn cô."

Aether bật cười, cậu nhìn y với biểu cảm thích thú rồi bỡn cợt trả lời.

"Cậu đừng quên, đây là lãnh địa vực sâu. Cũng đừng quên, đây là ngôi nhà của cái ác. Đừng cư xử như kiểu mình còn đang ở lãnh địa băng thần, sẽ rất mệt mỏi đấy."

Childe hừ lạnh một cái trước khi để cậu rời đi. Y còn để lại một câu, đại ý là cái gia đình này đáng ghét từ cả bố đến con. Aether cũng lười suy xét về câu nói mang tính chân lý đó rồi quay về với phòng ngủ của mình.

Cậu lệnh cho người giúp việc không mang bữa tối của mình lên phòng rồi chìm vào một giấc ngủ sâu.

Trắng, khoảng không màu trắng bất tận lại bao phủ tầm mắt của cậu.

Aether biết bản thân lại lạc vào một giấc mơ kỳ lạ, cậu đánh thật mạnh vào tay mình một cái, cuối cùng vẫn phải chấp nhận một giấc mơ điên rồ khác của mình.

Không gian trắng muốt của giấc mơ từ từ biến thành phòng giam của phủ lãnh chúa.

Aether nhìn thấy bản thân mình trong bộ đồ hở hang của mọi ngày đang ôm lấy một thiếu niên với mái tóc màu xanh đậm.

Cơ thể cậu ta chi chít những vết thương lớn nhỏ, còn người 'phụ nữ' gợi cảm đó thì nheo mắt cười khúc khích.

Cậu là con rối của ta, hãy nhớ lấy.

Cậu là con rối của ta.

Cô im đi...

Người thiếu niên đó gầm gừ.

Aether cuối cùng cũng được nhìn thấy diện mạo của cậu ta khi bản thân mình buông người đó ra. Đôi mắt màu hổ phách hơi nhếch lên buộc Aether nhìn chăm chú vào cậu ta.

Đẹp thật đấy...

Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?

Người phụ nữ đó áp mặt lại gần cậu, nở một nụ cười khó hiểu.

Aether mở mắt, những tia nắng đầu tiên hiu hắt ngoài vườn làm cho khung cảnh chung quanh càng thêm ảm đạm.

Cậu lại tiếp tục hoá trang cùng một bộ đồ hở hang và cái nốt ruồi ở đuôi mắt phải.

Không sao đâu nhỉ?

Làm một tiểu thư cũng tốt mà nhỉ?

Ít nhất là cậu vẫn còn sống...

Aether nghĩ vậy, rồi lấy lại tinh thần xuống tập hợp dưới phòng ăn của phủ lãnh chúa.

Cậu suy nghĩ về những tù nhân khác của phủ lãnh chúa. Sau khi bị bắt, họ đâu còn là con người nữa đâu. Kẻ sẽ bị tra tấn tới chết, kẻ sẽ phát điên vì những thứ thí nghiệm ghê tởm, kẻ tự sát... Không một ai là có một cái kết tốt đẹp cả.

Có lẽ, cậu con cả kia cũng như vậy? Hoặc có thể là nhiều người hơn nữa?

"Chuẩn bị cả rồi? Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát."

Lãnh chúa vô cảm lên tiếng. Cả đoàn người nối gót theo sau.

Aether cùng chú bạch mã yêu thích chầm chậm đi tới vùng chiến sự. Lumine cùng những người khác đã vượt lên trước. Cậu cuối cùng cũng có dịp được tự do tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Cô không định đi nhanh hơn đấy à?"

Childe cùng con chiến mã chạy vụt qua cậu.

Aether vắt một chân lên chân con lại, một tay xoa đầu con bạch mã. Cậu lười biếng thì thào.

"Nhanh nữa nào, cộng sự."

Lúc Aether đến nơi, trong doanh trại không còn một ai cả.

Lãnh chúa quan sát và điều binh trên một cành cây cao chót vót, bọn binh sĩ của lãnh địa cũng theo lệnh của lão ta vờ như đang tháo chạy.

Cho dù căm ghét lão ta, Aether không thể phủ nhận được tài thao lược của lão. Lão quả thật là một quân sư đại tài.

Nhưng tự cao tự đại cũng là nhược điểm lớn nhất của lão.

Aether nhìn về phía đoàn binh lãnh địa phong thần đang truy sát quân mình, bất ngờ đột kích người mà cậu cho là thủ lĩnh với thần kiếm lê minh mà cậu con hai của lãnh địa nham thần tặng cho.

"Ngủ ngon nhé."

Người nọ bị đánh ngất.

"Thiếu gia bị tấn công! Toàn binh giải cứu thiếu gia!"

Bọn lính lao lên tới tấp. Aether bế bổng cái vị thiếu gia nhỏ con ấy chạy về phía hố đen vực sâu. Trước khi biến mất cũng không quên quay lại nở một nụ cười châm biếm.

Đoàn binh sau đó cũng bị mai phục và tiêu diệt, chỉ còn lại vài ba người chạy thoát.

Aether đưa người cho một tên tay sai nhốt lại, sau đó ngáp dài ngáp ngắn trở lại doanh trại của vực sâu.

"Chị làm tốt lắm!"

Đứa út trong nhà bật cười khanh khách. Lãnh chúa trở lại doanh trại với một nụ cười tán thưởng trên khuôn mặt. Lão ta hỏi cậu.

"Lần này Aether đã lập được một công trạng lớn đấy, nhỉ?"

"Cũng không có gì to tát đâu. Cha quá lời rồi."

"Theo luật lệ của nhà ta, ai bắt được cái gì thì là của người đó. Hai ngày nữa ta sẽ đem thằng nhóc đó qua cho con toàn quyền xử lý."

Lão ta cười phá lên rồi rời đi họp với các tướng lĩnh. Aether cũng định đi khỏi, đột nhiên cậu có cảm giác như bị ai đó ngăn lại. Là thằng con út đáng ghét đó.

"Chị! Chị chưa cảm ơn em."

Thằng nhóc nũng nịu giữ tay Aether lại. Cậu mỉm cười hiền lành xoa đầu thằng bé.

"Được rồi, cảm ơn em."

Hai ngày sau đó, quản gia mang theo người bị Aether trói về đến phòng của cậu.

Người cậu thiếu niên tóc xanh chi chít đủ thứ vết thương lớn nhỏ. Miệng bị bít kín, quần áo bê bết máu, đôi mắt màu hổ phách ấy tỏ ra sự oán hận mãnh liệt.

Aether yêu cầu quản gia cột người đó bên cạnh giường của cậu rồi đuổi ông ta đi khỏi.

Cậu lại gần người kia, cởi đi miếng da bịt miệng rồi áp mặt lại gần.

"Cậu là ai?"

"Bọn khốn vực sâu. Các người sẽ không có kết cục tử tế đâu."

Aether bật cười, như đang được nghe một câu chuyện nhảm nhí buồn cười nào đó. Cậu áp hai tay lên mặt ép người kia phải đối mặt với mình.

"Giờ thì sao? Cậu là ai?"

"... Xiao..."

"Tốt lắm. Là cậu hai nhà phong thần sao."

Aether bật cười điên loạn.

"Kể từ giờ, anh là con rối của ta. Hãy nhớ lấy."

loading...

Danh sách chương: