18

Những nhân viên khiêng vác của những nhà tư bản trong lãnh địa lại tiếp tục bị bóc lột đến thảm thương vì lễ hội thu hoạch đã sắp đền hồi kết thúc.

Ở tầng cao nhất của tiệm trà Hoàng hôn, Aether đăm chiêu ngắm nhìn kim đồng hồ bằng vàng chầm chậm kêu tích tắc, trên môi là một nụ cười mỉa mai như thường lệ.

Binh lực đã chuẩn bị đến bước cuối cùng, đa số đều đã bị mua chuộc hoặc âm thầm thay thế. Kế hoạch nổi dậy của cậu đã dần dà đi đến những bước cuối cùng.

Cậu đóng mở chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng liên tục, bất ngờ ném vỡ tách trà còn nóng hổi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cậu lê từng bước chân nặng trĩu trở về căn phủ, chỉ có độc người hầu nữ trung thành ra tiếp đón mình chu đáo. Một cảm giác cô đơn khó chịu dần lan toả trong tâm trí trống rỗng của cậu.

Cậu bất ngờ ra lệnh.

"Chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho tù binh của ta đi. Ta muốn tối nay hắn ta phải là người đẹp nhất."

Nữ hầu cung kính tuân lệnh. Trước khi đi chuẩn bị bữa tối cho cậu còn cẩn thận hỏi lại.

"Tiểu thư muốn mang người đó đi đâu sao ạ?"

"Hôm nay là đêm cuối cùng của lễ thu hoạch."

Trong lời nói nhạt nhẽo của cậu là sự phấn khích mà bản thân cậu cùng chẳng hề hay biết. Nữ hầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng lục tục đi chuẩn bị.

Tiếng đám người hầu cố ý lơ cậu đi mà làm việc lại càng làm nhiệt độ bên trong căn phủ thêm lạnh lẽo. Aether chậm rãi bước lên phòng của mình, trong tầm mắt nhạt nhoà của cậu là người mẹ kế cũng đang rảo bước về phía mình.

Lydia mặc trên người một bộ đầm màu xanh lục quen thuộc, một tay cầm chiếc quạt sắt che đi biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt còn trẻ đẹp của bà. Bà vui vẻ bắt chuyện với cậu.

"Lâu lắm mới thấy con ở trong phủ. Mấy ngày hôm nay con đã đi đâu vậy?"

Aether cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm kỳ quái mà bà ta dành cho mình. Cậu trả lời cộc lốc.

"... Không đâu cả. Mẹ nghĩ nhiều rồi."

"Thật là, nếu không có việc bận quá thì đừng nên ra ngoài nhiều làm gì cả. Trông con gầy đi nhiều quá."

Bà mải miết nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Aether. Trong một khắc đó, cậu đã bị ánh nhìn quan tâm ấm áp ấy làm cho bối rối. Cậu máy móc trả lời lại bà.

"Cảm ơn mẹ đã quan tâm."

"Đừng khách sáo."

Lydia nheo mắt cười mỉm một cái rồi đi khỏi. Aether nhìn theo bóng lưng bà rời đi, một cảm giác chẳng lành bất chợt ập xuống mạch suy nghĩ mơ hồ của cậu.

Cậu không định làm cho rõ những điều kỳ lạ đang diễn ra với cơ thể của mình trong suốt những ngày nghỉ dưỡng đã qua, nhưng cho đến hôm nay thì đã có thể khẳng định chắc chắn.

Cậu đang từ từ biến đổi, không, thức tỉnh năng lực mà một tiên tri ảo ảnh vốn có.

Dòng suy nghĩ chồng chéo của cậu thành công bị tiếng gọi của nữ hầu gái phá vỡ. Cô nàng chuẩn bị cho cậu một bộ váy màu đỏ đậm, áo khoác ngoài màu đen và một đống phụ kiện vàng ròng đẹp mắt.

Nháy mắt đã được thay đồ cho xong, Aether an tĩnh nhìn ngắm bản thân trong chiếc gương soi đính vàng, sau một khắc thất thần thì đột ngột thở dài tỏ ý ghét bỏ.

"Không cần chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đi bộ."

"Đã rõ ạ"

Nữ hầu cung kính lui đi. Aether chầm chậm đi lên phòng ngủ nhỏ ấm cúng của mình, mắt thấy Xiao đã mặc trên người một bộ đồ đẹp không quá quý tộc thì hài lòng cười tủm tỉm. Cậu mỉa mai.

"Xem quý công tử của chúng ta kìa? Quả nhiên là cậu hai, có mặc đồ của kẻ ở thì cũng vẫn cao quý."

Xiao nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn không rõ suy tư của Aether, khẽ nhún vai hừ lạnh một tiếng rồi theo cậu đi đến cửa sau của phủ lãnh chúa.

Aether nắm lấy tay anh kéo về phía trước, ánh mắt có một tia vui vẻ dễ dàng bị phát hiện ra. Cậu phấn khích trỏ tay về phía chợ đêm, híp mắt lại thều thào.

"Anh nhìn kìa, tôi muốn thử hết chỗ đồ ăn đó. Chuẩn bị tinh thần đi."

"Rõ rồi."

Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu.

Hai người cùng nhau thử hết toàn bộ chỗ đồ ăn bắt mắt được rao bán, đôi khi Aether cũng cố tình dúi vào miệng Xiao một vài thứ đồ dầu mỡ mà anh không thích ăn. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của anh, cậu chỉ thích chí nhếch miệng không cho ý kiến.

"Tôi no lắm rồi, chúng ta có thể ngừng ăn một chút không?"

Xiao lại cau mày nhăn nhó. Aether bật cười khanh khách, một tay nghịch ngợm cấu cấu một bên má hơi phính lên vì được chăm sóc kỹ càng của anh.

"Không, tôi muốn anh thành con lợn đấy. Nếu anh xấu xí thì sẽ không thể lấy được vợ nữa, sẽ vui lắm đấy."

Anh xấu xí thì mình tôi ngắm thôi là được rồi.

"Đừng có nghĩ nhiều như thế. Cậu không kham nổi đâu."

"Xấu xí thì là do lỗi của anh không chịu tìm cách chăm sóc bản thân thôi, đừng có đổ lỗi cho tôi. Haha..."

"Cậu sẽ phải đền bù đấy. Nghĩ cho kỹ vào."

Ánh mắt sâu thẳm của anh ghim chặt vào đôi mắt cam sáng vô hồn của cậu. Aether nhanh chóng bắt nhịp được với cái suy nghĩ kỳ lạ của anh, cậu nhíu mày bĩu môi.

"Tôi là chủ nhân của anh, đền cái gì chứ."

"Tiểu thư lạnh lùng cũng biết từ chối ghê gớm."

Ánh mắt của hai người đã ghim chặt vào nhau trong cái khoảnh khắc trời cho ấy. Pháo hoa đủ sắc rực rỡ trên nền trời tối đen như mực, hai tay nắm chặt.

Aether bối rối kéo anh đi tiếp, mang tai nong nóng như có ai đó đốt lửa bên mình. Cậu kéo anh đến một góc khuất không có nhiều người qua lại, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, ánh mắt như đang chờ mong về một thứ gì đó xa vời.

"Cấm anh ghét nó. Biết ơn tôi đi."

"... Tiểu thư, cậu có thích nó không?"

Ánh mắt sắc bén của anh ghim chặt vào vẻ mặt bối rối của vị ngụy tiểu thư 'lạnh lùng'. Aether đỏ mặt bất ngờ, cố ý né tránh ánh mắt như muốn mổ xẻ toàn cơ thể mình của anh.

"Đừng có vớ vẩn, tôi..."

Mọi suy nghĩ của cậu đều ngừng lại. Hơi thở gấp gáp của hai người như quyện vào nhau trong một khắc ấy. Aether cau có đẩy Xiao ra xa, cố ý tỏ vẻ ghét bỏ nhăn nhó.

"Đồ điên."

Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện, người nắm tay kéo người theo sau tiếp tục đi tiếp. Khu chợ đêm cũng mỗi lúc lại một đông đúc hơn.

Aether kéo Xiao đến một tiệm nhỏ buôn bán vũ khí ở một góc khuất của khu phố trung tâm tấp nập. Chủ tiệm nồng nhiệt chào đón quý cô xinh đẹp và cả ngài kị sĩ xinh đẹp kế bên, thuận miệng hỏi thêm.

"Hai vị đang hẹn hò sao?"

Aether cau có hắng giọng.

"Ông trông chúng tôi giống như đang yêu nhau lắm à?"

"Cô ấy hơi nóng nẩy.", Xiao mặt lạnh giải thích ngắn gọn.

Ông chủ gật đầu tỏ ý đã hiểu, và kì thực là lão cũng không muốn hiểu. Sau một hồi ngắm nghía tới lui, Aether chọn ra một ngọn thương nom khá giống với cây thương màu lục của Xiao, cũng không quên mua luôn cho mình vài con dao găm nho nhỏ rồi mới rời đi.

Ông chủ nhìn về phía hai người cùng nhau bước đi, chép miệng tấm tắc khen ngợi tuổi trẻ thật tuyệt rồi tiếp tục ngồi đọc báo lá cải.

Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo trong sương, người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng thở ra một hơi thuốc. Miệng mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng hai người mới đi khỏi.

Aether cũng mơ hồ phát hiện được ra ánh mắt của bà. Cậu thần người nhìn lên vầng trăng khuyết trong giây lát rồi mới tiếp tục bước đi.

"Anh có thấy... Phiền không?"

Aether đột ngột lên tiếng hỏi Xiao. Mắt anh khẽ nhếch lên đôi chút, ánh mắt hai người cũng ghim chặt vào nhau trong giây lát rồi rời đi. Anh khó chịu hừ lên một tiếng.

"Cậu lúc nào cũng phiền phức hết."

Aether nhếch miệng mỉm cười khó xử, miệng hơi mấp máy: "Quả nhiên...", một tay lại kéo anh đi tiếp.

Xiao nhìn xuống bàn tay nhỏ gầy đang cố lê từng bước chân mỏi mệt để kéo mình đi, một cảm giác bực tức khó chịu không rõ lại tiếp tục đeo bám anh. Anh lại thấp giọng nói tiếp.

"Nhưng tôi thích cái sự phiền phức này."

"... Đồ điên."

Aether bật cười, thở dài nhẹ nhõm. Giống như một chút khúc mắc cuối cùng trong lòng đã được gỡ bỏ, cậu đặt hai tay lên má anh, triền miên hôn dưới ánh trăng mờ ảo.

"Tôi sẽ chơi nghiêm túc, chuẩn bị tinh thần đi."

loading...

Danh sách chương: