Xiaoaether Co Mot Tien Nhan Thuong Lay Ca Bau Troi Deep Inside Me H

*Note: Viết trong trạng thái vã hàng vô cùng. Một số chi tiết trong truyện là theory mình tự nghĩ ra sau khi đọc kha khá về giả thuyết cốt truyện game sẽ được đưa vào. Đọc cho vui, không vui thì đợi khi nào vui thì đọc nha iu <3

Tính cho "We'll meet again"  của Thefatrat làm nhạc cho DIM vì nó thật sự hợp với cốt truyện fic này (trừ đoạn H ra hmahma), sau lại không biết như nào thay thành "Giữa đại lộ Đông Tây", xong cái chốt đơn là "Booty music" vì ai đời đọc H lại nghe nhạc nhân văn. Chắc chắn mình có vấn đề rồi hmmm....

------------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Gửi lời cảm ơn chân thành đến truyenfic.com đã reup fic phèn này của mình, giúp mình nhận ra thì ra trình gà như mình cũng được miếng fêm để được stolen hjhj.

Các bạn độc giả biết đến fic này nếu thấy Tiên Nhân và Bầu Trời hay thì có thể bình chọn, cmt trên Wattpad chính để ủng hộ mình với nha.

Bạn có thể dùng Wattpad (cả app hay dùng truy cập trang bằng trình duyệt nếu máy bạn phèn như mình hmu) trên điện thoại bằng cách tải app 1.1.1.1 trên Appstore hoặc CHPlay để fake VPN. Còn nếu bạn dùng web trên máy tính thì bạn có thể gõ cửa hàng tiện ích trên web, cài đặt một tiện ích VPN bất kì (cá nhân mình mình đang dùng ZenMate) rồi thêm tiện ích vào thanh công cụ bên cạnh phần tìm kiếm để bật bất cứ lúc nào nhé.

-----------------------------------------

warning: OOC, rất OOC, vô cùng OOC

fic rất dài (ít ra là dài nhất trong cả tập fanfic này)

có H, trẻ chưa đủ tuổi xin đừng đọc nha.

Thể loại: ABO

Xiao (Alpha) x Aether (Beta)

Childe x Zhongli (cameo chút thôi)

Trẻ nhỏ hong ngủ mà lại ngồi đọc cái này là hư nha nha~

enjoy

--------------------------

Aether và Lumine là những Nhà Lữ Hành đến từ hư vô.

Họ chẳng có bất kì ký ức nào quá rõ ràng về việc mình đến từ đâu, được sinh ra như nào. Tất cả những gì họ biết là việc Aether là người thân duy nhất của Lumine và Lumine có một người anh trai song sinh yêu thương mình hết mực là Aether.

Chẳng ai trong họ có trí nhớ về việc làm thế nào mà cả hai thành thục và điêu luyện rất nhiều bộ môn như đánh cờ, đấu kiếm,... thậm chí nhiều lần hai anh em tự hỏi liệu phải chăng họ cũng đã được rèn luyện qua rất nhiều lần đến nỗi dường như cơ thể của họ có khả năng tự ghi nhớ hành động và phản xạ lại trong vô thức như là rất quen thuộc, là trí nhớ cơ bắp.

Họ cũng biết, một cách nào đó, linh cảm của họ mách bảo, ngoài kia cũng có những Nhà Lữ Hành giống như hai anh em họ, được gửi tới các thế giới, các vi diện khác nhau. Đôi khi, sự hiện diện của những Nhà Lữ Hành có thể đem đến phồn vinh, nhưng cũng có thể đem đến hủy diệt, hoặc là chẳng có gì xảy ra cả. Ấy nhưng sự thật rằng, họ sẽ chẳng được lựa chọn hay biết được việc mình được gửi đến các vi diện ấy sẽ dẫn đến hệ quả gì. Họ chỉ xuất hiện ở đó, sống và tồn tại thôi.

May mắn làm sao khi ít nhất cặp song sinh chưa từng tách nhau ra mỗi khi đến một thế giới mới. Từng đi qua rất nhiều chiều không gian, thế nhưng hai anh em vẫn luôn như hình với bóng. Ngưỡng tưởng như hai người sẽ mãi chẳng tách rời cho đến khi họ được gửi đến một vi diện, nơi mà chào đón họ là một trận đánh với Thần của thế giới này. Nữ thần với mái tóc trắng hơn tuyết cùng đôi mắt như nhìn thấu tương lai cứ như mèo vờn chuột tấn công nhằm bắt gọn Aether và Lumine.

Lộn nhào trong không trung né tránh đòn tấn công hiểm độc từ phía địch, cặp song sinh phối hợp ăn ý, cố gắng xuất những đường kiếm hiểm độc nhằm làm đối phương nao núng. Lướt với gió như những vì sao, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng khung cảnh trước mặt là biểu diễn những chiêu thức mãn nhãn khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch mà theo dõi. Chỉ người trong cuộc mới biết tính mạng của họ đang bị theo lơ lửng chỉ bằng một sợi chỉ có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Khó khăn lắm mới rút gọn được khoảng cách giữa hai phe, tia hi vọng len lói rằng cả hai đều sẽ không phải chết, thì nữ thần như đã chơi đủ, mỗi tay ngăn cản lực tấn công từ hai phía. Nàng triệu hồi vật thể cô đặc được tạo thành từ hàng vạn khối lập từ nãy đến giờ khiến cả hai chật vật mà tóm lấy bọn họ.

Nhìn thấy rõ một động thái không ổn từ ánh mắt nữ thần, trong đầu Aether vang lên tiếng còi báo động mạnh mẽ. Nhanh chóng phóng người kéo dãn khoảng cách với nữa thần, quả nhiên từ ngay vị trí ban nãy, các khối lập thi nhau xuất hiện nhưng chỉ tóm được khoảng không. Aether thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn sang em gái mình.

Một tiếng trống đập mạnh mẽ vào quả tim bé nhỏ của em.

Lumine, bị tóm rồi.

Đôi mắt em như muốn nứt ra. Không được, Lumine không được phép xảy ra bất kì bất trắc nào. Lumine, em gái mình, làm ơn, đừng tổn thương em ấy.

Lumine cũng nhìn lại Aether. Cô em gái với đôi mắt vàng kim tương tự Aether đang nhìn em đầy tuyệt vọng, sợ hãi, và cả một chút không can tâm nữa.

Từng khối lập dần bao bọc lấy thân hình Lumine, quấn lấy cơ thể, rồi đến khuôn mặt, xong đến ánh mắt mà Aether trân quý nhất.

Vụn vỡ. Lumine hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối lập phương vàng kim ước chừng bằng ngón tay bay về phía nữ thần. Nàng đón lấy nó, vẫn ung dung mà cản lại Aether đang đánh mất lí trí liều mạng xông vào.

Kết quả cuối cùng tránh cũng không được, Aether cũng bị nữ thần nhốt vào trong khối lập mà biến mất. Điều cuối cùng Aether thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần mà lạnh lùng cao ngạo mang sức mạnh áp bức kia như đang suy tư điều gì đó.

--------------------

"Vậy ra lí do em luôn phải chạy ngược chạy xuôi từ chỗ này đến chỗ kia, là để tìm kiếm người em gái bị thất lạc của em?"

Xiao ngồi trên bãi cỏ Địch Hoa Châu, vừa tết lại đuôi tóc ban nãy vì đánh slime mà rồi hết cả lên của Aether, vừa hỏi em sau khi nghe Aether kể câu chuyện xưa cũ.

Kể ra cũng đã 2 năm rồi, em đã lạc mất Lumine tận 2 năm và tới giờ vẫn chưa có thêm được một chút thông tin nào. Aether sầu não thở dài.

"Ngài biết không, gia đình là một thứ rất thiêng liêng và cao cả. Em chỉ có mình Lumine là người thân duy nhất. Khi em thấy em ấy dần tan rã trước mắt em, em rất đau khổ, và sợ hãi. Hơn cả cảm giác như cận kề cái chết. Chứng kiến người mình thương yêu, thậm chí còn là máu mủ với mình dần biến mất, em thậm chí chỉ ước mình có thể thế chỗ em ấy."

Nói đoạn Aether gục mặt, vùi đầu vào hõm tay. Aether cảm thấy lạc lối quá. Họ không biết mục đích tồn tại của mình, họ cũng chẳng có quê hương, họ chỉ có nhau thôi. Ấy vậy mà hai anh em vẫn luôn như hình với bóng nay lạc mất nhau.

Song sinh, luôn là thứ gì đó rất tuyệt diệu. Như là linh hồn của cả 2 có sự liên kết với nhau một cách nào đó. Aether có cảm giác, Lumine vẫn chưa chết. Em ấy có lẽ cũng như mình, đang lang thang đâu đó trên cái đại lục rộng lớn này và cũng đang tìm kiếm mình thôi.

Mệt mỏi và ảo não, đến cả bãi cỏ xanh mướt non mơn mởn hay tiếng sóng nước khẽ tạt vào bờ cũng không làm Aether cảm thấy dễ chịu hơn. Trong ngực lại khẽ nảy thình thịch lên, Aether thấy sống mũi cay cay, Aether nhớ Lumine quá.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu em.

"Em như vậy, ta sẽ không ôm em được."

Xiao có thể là một tiên nhân cộc tính, hay là thẳng thắn quá mức. Ấy vậy vào những lúc như này, Aether lại thầm cảm ơn vì người yêu mình có tính cách ấy.

Xiao có thật hơi ngốc khi cố bày tỏ lòng mình. Mỗi khi ngài không biết làm như nào cho phải, ngài sẽ cố gắng hỏi, hoặc ít nhất ngài sẽ làm những thứ mà ngài nghĩ như vậy là ổn nhất. Tỉ như bây giờ, cách ngài vụng về an ủi Aether, ngài sẽ không cường bạo mà ôm lấy em. Ngài muốn hỏi ý kiến của em, ngài muốn thăm dò xem em có cho phép không. Nếu em không muốn, ngài sẽ không ép, ngài có thể sẵn sàng ngồi bên em và chỉ yên lặng ngồi bên cạnh em thôi.

Chẳng mấy ai có khả năng nhận được sự quan tâm tận tình của Hàng Ma Đại Thánh. Và cũng chẳng mấy người có thể trở thành người Hộ Pháp Dạ Xoa yêu.

Aether ngại ngùng mà dang đôi tay, dù cho khuôn mặt em vẫn cúi gằm nhưng Xiao vẫn dễ dàng thấy được vành tai em đang đỏ lên. Mỉm cười hài lòng và thỏa mãn, Xiao tiến tới ôm lấy em.

A đây rồi, mùi hoa thanh tâm quyện với mùi thơm như bông hiện lên chóp mũi.

Xiao luôn có mùi cơ thể đậm hơn những người khác, Aether thấy là thế. Hoặc có thể là do hai người đã trở thành một phần quan trọng của nhau nên Aether sẽ tự dưng cảm nhận được và việc của đại não là ghi nhớ lấy mùi hương của ngài mà thôi.

Nếu không phải chính miệng Xiao thừa nhận mình là một Beta và Aether chẳng thấy ngài có kỳ phát tình nào trong suốt một năm bên nhau của họ, thì Aether đã hoài nghi liệu có phải Xiao là một Alpha hay không.

À thì, thể chất khỏe có thể dễ dàng bế bổng Aether như em bé chỉ bằng một tay dù hai người cao ngang ngang nhau, và Aether phải thừa nhận em không hề nhẹ chứ không như lời Xiao nói: "Vẫn còn ốm lắm, phải ăn nhiều lên." Hay là như đây, có một mùi cơ thể khá đậm và thơm, quyến rũ chết Aether rồi. Chưa kể thần thái thì cao ngạo, luôn có một cảm giác áp bức, khiến người khác vô thức phải kính sợ (có lẽ điều này chỉ không xuất hiện khi ngài ở cạnh Nham Quân Đế Vương và vô dụng với Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui thôi).

Ở thế giới này khác với những nơi Aether từng đi qua. Nơi đây không chỉ có hai giới tính nam và nữ, mà còn có các tính hướng như Alpha, Beta và Omega. Beta chiếm khá đông trên lục địa, tới gần 80% dân số, và Aether may mắn được làm một Beta. Thề có Morax và Barbatos chứng giám, Aether không muốn phải rây vào mớ rắc rối của Alpha và Omega một chút nào, thực phiền phức.

Việc phải chịu đựng mỗi khi kì động dục đến hay không kiềm được bản năng khi bị thu hút lẫn nhau vì tình dục không phải tác phong của Aether. Chẳng phải ai cũng là một Omega hùng mạnh như Nham Quân Đế Vương, chẳng phải Alpha nào cũng yêu tự do, không bị trói buộc nặng nề bởi trách nhiệm sói đầu dàn như Phong Thần, hay chẳng phải mọi Beta đều tầm thường như chủ nhân Quần Ngọc Các Ningguang, Hiệp sĩ Bồ Công Anh Jean từ Mondstadt, hay chủ nhân Tửu trang Dawn Diluc,...

Mỗi cá nhân ở lục địa Teyvat, họ đều đặc biệt và luôn có những người xuất sắc đại diện cho tính hướng của mình. Chưa kể với bề dày lịch sử nơi đây, luật pháp và công lý tuyệt đối không cho phép những hành vi sai trái được phép nhởn nhơ, tồn tại. Nên ở vi diện này, việc xảy ra những xung đột, những sự việc ngoài ý muốn hầu như không xảy ra.

Dụi dụi vào hõm cổ người yêu, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc, Aether cảm thấy biết ơn khi cả em và Xiao đều là Beta. Dần lấy lại bình tĩnh, Aether thấy hơi đói. Chắc lát nữa phải lôi tiên nhân nhà mình tới đón Paimon ở chỗ Xiangling, tiện thể mua chút gì đó ăn mới được (dù chưa lẫn nào Xiao thật sự xuất hiện trước công chúng mà chỉ đứng từ xa quan sát Aether).

Còn việc Xiao có thực là Beta hay không. Chà, ai mà biết nhỉ?

-------------------------

Dạo này Xiao rất lạ, Aether thấy là như vậy.

Xiao hay rời khỏi Nhà trọ Vọng Thư từ chập tối đến bình minh ngày hôm sau mới quay trở về , việc này đã không còn là điều gì quá đỗi lạ lùng nữa. Aether tuy bức xúc và lo lắng nhưng lại không làm gì được. Vì theo như lời của Dạ Xoa, chỉ vào ban đêm, tàn dư ma thần mới trở nên mạnh nhất, đủ mạnh để hiện hình và tiêu diệt. Và nhiệm vụ của ngài là diệt trừ nó, không để nó làm tổn hại đến sự phồn vinh và bình an của Liyue.

Ít ra Xiao cũng đã biết lượng sức, hoặc qua thời gian ngài lại mạnh lên, Xiao sẽ chẳng mấy khi mà đem vết thương nặng quay về nữa. Quá đáng lắm và vài vết thương ngài da, nhẹ nhàng thì chỉ hơi uể oải và mệt mỏi thôi.

Nhưng sẽ không phải loại mệt mỏi gần như muốn ngất tới nơi như này!

Đáng mừng là, Xiao vẫn lành lặn trở về. Điều không vui vẻ gì cho lắm là, sắc mặt của ngài luôn rất phờ phạc, có khi là phờ phạc đến tái mét. Thậm chí tình trạng này đã kéo dài được một tháng rồi, và Aether với những biểu hiện này của người thương thì rất là sốt ruột!

Thế rồi vào một đêm trăng khuyết, Xiao lại len lén canh lúc Aether đã ngủ thiếp ngủ mới từ trong chăn ấm rời đi. Đại Thánh nào biết có một con cú lông vàng chỉ chờ trực lúc này mà theo đuôi ngài chứ.

Bỏ lại Paimon đang say giấc nồng phòng bên cạnh, lén lút theo đuôi Xiao đủ để người kia không phát hiện được sự hiện diện của bản thân mình, may mắn làm sao Xiao thật sự không nhận ra có một cái đuôi nhỏ đang bám sát theo sau. Đừng coi thường Nhà Lữ Hành vì Aether từng đột nhập vào cả doanh trại tộc Hilichurl mà quẩy tơi bời khói lửa mỗi ngày mà không bị phát bắt đấy nhé.

Nhưng mà hình như, bước chân của Xiao đang ngày càng siêu vẹo thì phải?

Còn kỳ cục hơn khi hướng đi của ngài đang hướng về phía Ngân Hàng Bắc Quốc??

Cái quỷ gì thế?

Mọi người đều biết, thà bị nguyền rủa đến vài nghìn năm Xiao cũng tuyệt đối không vào nơi đó. Vốn dĩ rất rõ ràng, đó là địa bàn của Childe. Và Aether thề mỗi khi nhìn thấy anh ta, Xiao chỉ sợ thiếu điều vác thương ra chọc đến rỗ hết cả người Childe mà thôi.

Làm thế nào mà Xiao lại tình nguyện vào đây cơ chứ? Lại nói, hình như có cả nhân viên đến tận nơi dìu khách vào kìa?

Hớ? Từ bao giờ người yêu Aether thành khách VIP của Ngân Hàng Bắc Quốc thế này?

Càng ngày dường như bước đi của Xiao cùng xiêu vẹo, thậm chí phải vịn vào tay người khác mà chống đỡ. Mọi thứ nghiệm trọng hơn Aether. Thế mà ngài ta còn định giấu diếm Aether? Và còn định giấu đến khi nào nữa?

Được, giỏi, ngài giỏi lắm. Để tôi xem ngài cố được đến đâu.

------------------------

Đêm ở Liyue luôn đặc biệt đẹp.

Ở quê nhà mình, chẳng mấy khi Childe được thấy trăng sáng cả. Một mảnh đất toàn tuyết trắng cũng có cái hay của nó, nhưng Ajax thích náo nhiệt hơn. Mà thành phố cảng thì chẳng bao giờ ngủ.

Ây chà, không biết tầm này Zhongli tiên sinh còn thức không nhỉ?

Hí hửng muốn mua chút đồ ăn khuya với mưu đồ làm phiền Zhongli nghỉ ngơi cả đêm, Childe không ngờ được có một bàn tay nhanh nhẹn tùm lấy cổ áo mình, mạnh mẽ đè mình xuống đất, làm thế gọng kìm khóa chặt tay chân. Trở tay còn không kịp luôn.

"Nói, anh và Xiao quen nhau từ khi nào? Tại sao ngài ấy lại có thể ngang nhiên vào Ngân Hàng Bắc Quốc? Rốt cuộc cái mẹ gì đang diễn ra ở đây?" Như muốn tăng thêm uy hiếp, Aether ghì càng thêm chặt khiến Childe không nhịn được mà có chút đau.

"Tôi đã đánh bại anh một lần và cũng có khả năng tẩn anh nhừ tử một lần nữa, khôn hồn thì mau nói ra!" - Được rồi, Aether thừa nhận mình đang mất kiểm soát. Lo lắng cho Xiao là một chuyện, nhưng nếu cứ ngang nhiên xông vào mà lật tung nơi làm ăn của người ta lên thì lại không hay chút nào. Ngân Hàng Bắc Quốc thì rất rộng, bản thân lại không biết Xiao đang ở đâu. Dù sao Fatui không phải tổ chức nói đến thì đến, nói đi thì đi, không nên gây hấn với họ là tốt nhất.

Nhưng không ai bảo không được tham luận với Quan Chấp Hành đâu nhỉ?

"Nhẹ nhàng thôi công tử! Chiếc tay ngọc ngà này còn phải dùng để lát nữa còn ôm hôn Nham Quân Đế Vương đấy ạ!" - Childe vừa kêu oai oái vừa bày vẻ mặt xin hàng. Lợi dụng một khắc Aether buông lỏng cảnh giác mà đảo khách thành chủ, chế ngự lại thiếu niên tóc vàng. Aether 'Chậc' một cái rõ to, định lấy đà và thật sự làm một trận ra trò với Childe, thì cá voi đầu cam nhanh chóng nói:

"Tôi cảm thấy cậu ta tài thật khi có thể giấu công tử đến tận bây giờ. Chuyện này cũng được khá lâu rồi cơ. Cũng bất ngờ khi tự dưng đâu cậu ta trở thành như thế này. Công tử phải thấy vẻ mặt của cậu ta khi đến tìm tôi xin được nhờ vả, thật sự xứng đáng trở thành kì quan của Teyvat đấy."

Aether ngơ ngác, Childe nói gì cũng chỉ hiểu được câu được câu không. Đừng nói ma khí lại quấy nhiễu Xiao? Rõ ràng hằng ngày em vẫn giúp Xiao thanh lọc bớt nghiệp chướng trong sinh mệt ngài, điều này hoàn toàn là bất khả thi. Nhưng mà nhỡ đâu, nhỡ đâu...

Thấy vẻ mặt Aether biến đổi liên tục từ ngạc nhiên sang lo lắng, giờ thành tái mét lại, Childe không khỏi cảm thấy tò mò.

Cặp đôi này thật sự rất thú vị nha.

"Được rồi, không trêu đùa nữa. Công tử cứ tới trước quầy tiếp thị, nói với quản lí rằng Tartaglia nhờ ngài dẫn đến chỗ của Hộ Pháp Dạ Xoa là được. Còn nữa, bất trắc xảy ra, nhớ phải sạch sẽ và theo trình tự nghe chưa? Tôi có để sẵn dụng cụ hỗ trợ trong phòng tắm, nhớ ghé vô rồi hãy làm gì thì làm."

Cợt nhả phun ra mấy câu không đầu không đuôi rồi mới trả lại tự do cho nhà lữ hành. Nhân lúc thiếu niên vẫn đang ngơ ngác mà nuốt đống thông tin kia, Childe nhanh chân té lẹ. Không được để Zhongli tiên sinh chờ lâu nhé, người ta sẽ nhớ mình mất thôi.

Đến khi hoàn hồn lại mới hốt hoảng làm theo lời Childe nói, Aether hớt hải tới hỏi quản lí chỗ quầy tiếp thị ngay tại sảnh. Như là đã chờ người tới từ lâu, người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng hiểu yêu cầu của vị khách mà dẫn em đi theo. Aether tranh thủ học thuộc đường đi, em vẫn chưa chắc chắn lắm với tên hề kia. Ai mà biết anh ta có dở trò gì hay không.

Ước chừng đi được một chén trà, người phụ nữ dẫn em đến trước một căn phòng rồi trao chìa khóa cho em, một tấm thẻ. Nàng nói chỉ cần quẹt ngang ở thiết bị bên cạnh, cửa sẽ mở. Aether khó hiểu, vì cái gì mà trông chỗ này biệt lập và được an ninh kĩ càng hơn bên ngoài kia nhiều thế.

'Bíp' một tiếng, cánh cửa mở ra. Aether sốt ruột nhanh chóng chen vào, cánh cửa liền đóng sầm lại.

Mọi suy nghĩ cùng lo lắng nơp nớp bấy giờ đều bị đánh bay hết bởi mùi hoa thanh tâm nồng đến phát choáng tràn ngập trong phòng. Aether cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu óc có chút choáng váng mà không đứng vững. Sao mùi cơ thể của Xiao lại nống nặc đến đáng sợ thế này?

Càng đến gần nơi trung tâm phát ra mùi hương, Aether cảm thấy ngày càng không ổn. Tay chân thì bủn rủn, có một cái gì đó nóng cháy khô khốc trào lên trong tâm trí cùng cơ thể của em. Dần dần, bằng một cách nào đấy, Aether còn ngửi thấy cả mùi máu trông không khí.

Khoan đã, mùi máu là thế nào?

Cảnh giác lại tăng thêm, Aether hận căn phòng này quá rộng. Đâu ai mướn nó trông giống như văn phòng riêng đâu cơ chứ, tìm kiếm người yêu đến phát mệt.

Cho đến khi mò được vào phòng nghỉ. Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra cũng là lúc Aether cảm thấy có thứ gì đó trong tâm trí mình đứt phựt, bên lỗ tai như nổ lên một tiếng.

Mùi thanh tâm thậm chí còn nồng hơn, không chỉ thế pha lẫn với nó còn có mùi máu. Nhưng kì lạ làm sao Aether không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy mùi hương tạp chất này rất thơm, rất ngọt, muốn tham lam mà hít thêm như muốn nghiện luôn rồi.

Trên giường có một người đang cuộn chăm kín mít. Trông thôi cũng thấy rõ ràng người đó đang run rẩy. Thế nhưng khi nhận ra trong phòng xuất hiện thêm sự hiện diện của người khác, động tác người trên giường lại dừng lại rồi dần gỡ xuống lớp chăn dày để lộ ra con ngươi thăm dò.

Trong căn phòng tối om chỉ có một cây đèn làm từ viên thạch anh đỏ đang phát ra ánh sáng miễn cưỡng giúp căn phòng nhìn có vẻ sáng hơn một chút, Aether thấy đôi mắt hổ phách sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi con ngươi ấy như con thú săn mồi đã khóa mục tiêu, đồng tử co lại, chỉ trực chờ nhảy lên, vồ lấy rồi cắn xé con mồi. Giác quan thứ sáu của Aether vang lên hồi chuông cảnh báo dồn dập. Em biết người trước mặt là ai, nhưng ánh mắt ấy trông lạ lẫm và đáng sợ lắm. Aether cảm thấy mình sẽ bị lột thịt đến không còn miếng nào.

Vội vàng quay lại muốn nắm lấy tay nắm cửa mà bỏ trốn, đáng tiếc phản xạ của người trên giường lại càng nhanh hơn. Xiao như con báo săn mà vồ lấy Aether, không cho em cơ hội phản kháng. Giữ chặt em trên cánh cửa, đè ngược lưng em lại mà hít lấy hít để chiếc gáy trắng nõn ẩn giấu đằng sau lớp tóc của em. Trong tâm trí Xiao hiện giờ chỉ còn toàn tiếng gào thét: "Cắn xuống! Đánh dấu em ấy! Chỉ có như thế mới khiến cả hai người vĩnh viễn bị trói buộc vào nhau! Mau, cắn xuống gáy em ấy mau!"

Aether trong nỗi sợ hãi cố gắng điều khiển tay chân lúng túng của mình nhằm thoát khỏi gọng kìm của Xiao, nhưng ngài giữ chặt quá!

Đảo mắt quay đầu lại muốn tìm xem có thứ gì có thể cứu vãn tình thế hay không, Aether nhanh chóng để ý có một hộp 4 xilanh trên bàn cạnh đầu giường. Trong đầu Aether chợt ngộ ra một giả thuyết.

Tuyệt vời làm sao, người yêu mình thế mà lại là một Alpha! Lại còn là Alpha lặn mất tới hơn hai nghìn năm để bộc lộ tính trạng.

Alpha lặn rất hiếm là bởi kì phát tình của họ không ổn định, rất khó dự đoán nên dường như rất khó để xác định xem một người có phải một Alpha hay Beta. Càng đau đầu hơn khi kì phát tình của Alpha là mất rất nhiều thời gian để qua đi, gần như phải có bạn giường giải tỏa thì mới có thể rút ngắn được (tất nhiên nếu bạn giường là một Omega thì việc này có thể chấm dứt luôn nếu hai người đánh dấu nhau, nhưng trường hợp này là rất hiếm).

Đấy là nói Alpha bình thường, còn Alpha lặn thì càng khủng bố hơn khi kì phát tình của họ có thể kéo dài đến gấp 4 hoặc 5 lần, thậm chí còn hơn nếu như không được giải tỏa.

Aether giờ mới thấm được cái câu Childe ban nãy nói với em. Được lắm, Xiao rất tài khi giấu được em đến tận giờ phút này.

Dần xâu chuỗi lại các sự kiện lại càng khẳng định giả thuyết này đúng. Tại sao Xiao lại hay ra ngoài ban đêm, có thể hiểu. Tại sao mỗi lần trở về nhìn ngài rũ rượi như thế, có thể hiểu. Tại sao lại nhờ đến Tartaglia? Vì anh ta là Alpha chứ còn sao nữa!

Sau khi đã làm lạnh được cái đầu, ít ra đã dần quen với việc tin tức tố ngập ngụa, Aether dần thả lỏng nhằm đánh lừa Xiao. Quả nhiên lực đạo trên tay đã không còn chặt như trước, Aether lấy hết sức bình sinh ra rút tay, gập cùi trỏ lại mà hướng thẳng cằm Xiao mà huých tới. Áy náy khi nhìn người yêu bị đau mà ngã quặn một bên, nhưng Aether biết nó sẽ chẳng hằn hò gì với Xiao đâu.

Bật người chạy tới bên giường, Aether nhanh chóng lấy được một cây xilanh. Xiao thì đã hoàn được sức lực, một lần nữa dí chặt vai Aether xuống giường. Aether buột miệng chửi thề một câu, ngài ta lấy sức đâu mà khỏe thế!

Người đang nằm cưới thân mình, bị mình quy phục, là người mình yêu.

Thiếu niên với mái tóc vàng như ánh ban mai, khuôn mặt đỏ ủng lên vì tin tức tố của mình. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương em xuống, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, thật muốn lột sạch ra. Hướng ánh mắt xuống bờ môi hồng hồng đang hé mở vì hô hấp dồn dập, muốn cắn lấy đôi môi ấy.

Nghĩ là làm, ngài ta lật người Aether lại và hôn xuống thật.

Mềm mại như kem bông, ngọt ngào như đậu hũ, Xiao hôn Aether như muốn rút sạch vị ngọt trong em. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, và chưa lần nào Xiao thấy em ngọt ngào hơn giờ phút này cả.

Đấy là Xiao nghĩ thế, còn Aether chỉ muốn ngất đi cho xong. Nếu Xiao cực kì thỏa mãn thì Aether lại thấy bị áp bức vô cùng. Ban đầu còn thấy một chút dịu dàng như thường ngày, nhưng giờ Xiao như là tham lam lắm, hết cắn lấy đôi môi em khiến nó sưng cả lên, còn như muốn vét sạch lấy không khí Aether khó khăn lắm mới có được.

Môi lưỡi đang dây dưa loạn xạ thì Aether thấy có một bàn tay nóng rực đang mò vào lớp áo ngủ, miết nhẹ cái eo và đang có dấu hiệu lần lên trước ngực.

Bừng tỉnh lấy lại lí trí, dứt khoát cắm mũi kim nhắm chuẩn xác vào bên bắp tay Xiao, Aether thề mình vừa nghe thấy tiếng 'phập'.

Nhíu mày vì đau đớn song thuốc ức chế dạng lỏng lại có tác dụng rất mạnh, khuôn mặt Xiao thay đổi liên tục. Rõ ràng thấy được, đôi mắt ngài dần lấy lại được tiêu cự và có vẻ như lí trí đã dần quay trở về.

Chỉ mất vài giây để ổn định lại. Xiao cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời và chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ mặc kệ cơn đau xé xác cùng những âm thanh đang thét gào bên tai. Xiao thiếp đi ngay trong vòng tay mặt trời nhỏ.

Aether xót xa nhìn cặp lông mày nhíu lại, biểu cảm đau đớn của Xiao mà cảm thấy thương không thôi. Nhẹ nhàng đặt Xiao xuống đệm rồi cẩn thận kéo một lớp chăn lên, Aether biết rõ sắp tới mình sẽ phải làm gì.

Thuốc ức chế đó là loại chuyên dụng cho Alpha thông thường, dĩ nhiên nó sẽ chẳng có mấy tác dụng nổi với Alpha lặn, vậy nên mới có tới 4 xilanh ở đó. Nhưng Aether không nỡ nhìn Xiao vì tác dụng phụ của thuốc mà chịu đau, Aether xót.

Ban nãy Childe anh ta có nói gì ấy nhỉ. À phải rồi, nhà tắm.

-------------------------

Nửa tiếng trôi qua, cơn đau đầu cùng khát tình đánh vào đại não Xiao khiến ngài miễn cưỡng phải tỉnh lại. Vẫn là căn phòng cách ly của Tartaglia nhưng chắc chắn có nhiều hơn một vị khách trong đây.

Xiao biết không phải mình gặp ảo giác, Aether biết mọi chuyện rồi.

Cố gắng che giấu đến đâu, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra. Xiao không phải muốn giữa em và ngài phải có một bí mật nào cả, chỉ là ngài không biết nên nói ra làm sao.

Ngài hiểu chứ, Aether chúa ghét phiền phức bẩm sinh mà Alpha và Omega được ban tặng cho dù em không thể hiện nó ra ngoài. Xiao đã từng cảm thấy thật may mắn khi mình là một Beta, ít nhất Aether đã rất vui vì điều đó. Thêm đó, Alpha cũng như Omega, có kỳ phát tình. Mà thiếu niên thái dương của ngài thì có vẻ khá bài xích chuyện giường chiếu nên ngài cũng không hề ép buộc em quá đáng, chỉ cần họ thương nhau là được.

Và giờ thì xem xem Xiao đã trở thành cái gì thế này.

Cơ thể dần thay đổi từ vài tuần trước, Dạ Xoa nhớ rõ là kể từ sau câu chuyện Nhà Lữ Hành kể về bản thân mình cùng em gái. Kể từ hôm ấy Xiao luôn có phần nơm nớp lo sợ. Đúng vậy, Đại Thánh thừa nhận, ngài lo sợ một ngày nào đó Aether sẽ biến mất khỏi ngài. Hộ Pháp Dạ Xoa nổi danh tiên giới ấy vậy mà lại không dám nghĩ đến ngày mình thương một người, và cũng không dám tưởng tượng nổi cuộc sống này từ nay về sau nếu không có Aether, ngài sẽ trở thành cái gì.

Aether mạnh mẽ lắm khi em sẵn sàng vực dậy, đi khắp mọi nơi để tìm lại người thân của em. Nhưng Xiao không thể từ bỏ trách nhiệm mình đang mang, từ bỏ khế ước với Nham Vương để đi tìm em một ngày nào đó. Mâu thuẫn làm sao khi chính ngài còn dám nảy sinh ý nghĩ rằng, nếu một ngày em đi mất, ngài sẵn sàng lên một giao kèo khác với vị thần ngài sùng bái, tạm gác nhiệm vụ trừ bỏ tàn dư ma thần để tìm kiếm em, vĩnh viễn khóa em bên người để em không bao giờ có thể rời xa ngài nữa.

Thế rồi Xiao nhận ra, giữa hai bọn họ ngoại trừ tình cảm dành cho nhau, họ không có gì khác để trói buộc nhau cả. Tình cảm có thể phai nhạt theo thời gian. Xiao đã sống đủ lâu để biết con người rất dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Phải chi giữa họ cũng có một mối liên kết sâu sắc đủ để cả hai đều sống mà không thể thiếu nhau. Phải chi họ có mối liên kết như Alpha và Omega.Phải chi Aether chẳng phải Beta và phải chi Xiao có thể đánh dấu em. Phải chi Xiao là...

Ngày hôm ấy vốn dĩ hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn hảo như mọi khi, tính nhờ sáng hôm sau Aether thanh tẩy một chút nghiệp chướng. Không lường trước được một cơn choáng váng đánh thẳng vào não Xiao khiến tay chân mình bủn rủn, cả thân thể nóng lên thèm khát và Xiao thậm chí còn tự mình ngửi thấy được mùi hương mà Aether nói là mùi cơ thể của ngài.

Lết lấy thân xác đang nóng rực đến một góc hang động sâu trong rừng. Vốn dĩ ma khí đang quằn quại bên trong cơ thể, nay lại bị khoái cảm kì lạ xâm nhập não bộ, Xiao khổ sở chịu đựng cái thứ cảm giác chết tiệt này.

Tartaglia không biết vận khí hôm đó như nào, vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, trên đường trở về liền ngửi được một mùi hương hoa thanh tâm phảng phất trong không khí. Và dĩ nhiên mùi hương ấy có gọi là dễ chịu đến đâu đi chăng nữa thì với Tartaglia nó nhức óc vô cùng.

Chẳng tên Alpha nào lại đi thích tin tức tố của đồng loại cả.

Vấn đề nằm ở chỗ, hôm đó Childe bị trời đánh, hắn thế mà lại đi hóng hớt xem có tên Alpha nào xui xẻo đến kỳ phát tình ở cái nơi rừng hoang sương muối này.

Và càng bất ngờ làm sao kẻ xui xẻo ấy lại chính là Hộ Pháp Dạ Xoa của tiên sinh nhà mình.

Hoặc là mặc kệ thằng ranh này, hoặc là giúp đỡ nó. Childe vốn đang phân vân không biết nên chọn con số gì đây, thì giọng nói yếu ớt phát ra cầu xin:

"Tartaglia...? Tuy cực kỳ... ghét khi phải nói điều này...

...nhưng xin ngươi, giúp ta..."

Có các vị thần chứng giám hôm đó Xiao phải nhục nhã như nào mới phải cầu xin sự giúp đỡ từ tên hề mạo phạm Nham Quân Đế Vương này.

Và từ đó đổ đi, đều đặn nhiều bữa, Xiao sẽ đều đến Ngân Hàng Bắc Quốc để tự kìm hãm kì phát tình của mình. Childe tuy không vui vẻ gì khi văn phòng của mình bị nhiễm tin tức tố của một đồng loại khác gì cho cam, nhưng Zhongli tiên sinh cũng đã ra mặt. Lại nói nếu Xiao đến ở ké như vậy, hắn lại có lí do chính đáng để đến Vãng Sinh Đường chơi trò ân ái với tiên sinh, nên Childe liền cao thượng mà chấp nhận. Dần dần, quan hệ giữa Xiao và Childe cũng bớt gay gắt hơn xưa. Tuy không thân thích, nhưng miễn cưỡng gọi là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Childe rất mệt tâm, hỏi Xiao rằng sao không tìm quắc một bạn giường cho xong, dù sao Aether cũng không biết được. Nhưng Xiao lại nói với hắn ta rằng: "Như vậy sẽ phản bội lại lòng tin của em ấy. Aether có thể sẽ không để ý, nhưng lương tâm ta không cho phép bản thân tổn thương tình cảm của cả hai ta, dù bằng cách này hay cách khác."

Oa, xúc động quá đi, bị bón một miếng cơm chó siêu to vào mồm rồi đây này.

Hậm hực mặc kệ cái tên tiên nhân thần kinh đang quằn quại trên giường mà vẫn mạnh miệng, Childe để lại số thuốc ức chế phòng bất trắc lại như mọi khi rồi té khỏi văn phòng ngập ngụa tin tức tố không phải của mình kia mà đi tìm Nham Quân dấu yêu. Không được để mỹ nhân phải chờ nha.

----------------------

Bần thần vì không biết nên đối mặt với Aether ra làm sao từ bây giờ trở đi, thình lình có tiếng mở cửa từ hướng phòng tắm.

Aether bước ra, người chỉ còn quấn lấy một bộ khăn tắm có tay. Dáng đi hơi khập khiễng cùng hơi thở có phần hỗn loạn. Mặc xác cơn đau đầu cùng khát tình vẫn đang âm ỉ hiện hữu, Xiao nhổm dậy muốn đến hỏi Aether xem em có phải bị thương ban nãy hay không, thì Aether lớn giọng nói: "Câm miệng, ở yên đó."

Dù đã là một Alpha nhưng bản tính thì vẫn còn đấy, Xiao liền không dám nhúc nhích lấy một mili nào.

Aether từ từ bước đến bên giường, vừa đi vừa nói:

"Ngài được lắm, dám giấu em đến tận bây giờ."

Nếu Childe, anh ta không nói, có phải định chờ khi thật sự có chuyện thì ngài mới định phun hết ra đúng không.

"Lại còn dám giấu em lén lút qua lại với tên hề kia, phục rồi."

Có phải còn chờ đến lúc bị bức đến không chịu được, tìm được ai đó để thỏa mãn thì mới phun ra đúng không.

"Để em xem ngài còn tài như nào, còn những cái gì giấu sau lưng em không định nói ra nữa."

Định cho một người khác leo lên giường với ngài? Đừng có mơ!

Rồi xong, Aether giận thật rồi.

Xiao muốn lên tiếng phản bác, nhưng Aether thậm chí còn không cho ngài cơ hội.

Tiến tới đẩy Xiao xuống đệm, Aether mô phỏng lại chính xác nụ hôn mà nửa tiếng trước ngài làm với mình. Tham lam, cuồng loạn, xâm phạm và không cho con mồi cơ hồi trốn thoát.

Hơi thở cả hai dần nóng lên, Xiao choáng váng với hành động của Aether. Mặc dù có chút lo sợ rằng Aether sẽ ghét bỏ mình, nhưng biểu cảm bây giờ của em, nói sao nhỉ, lại rất quyến rũ và mê người đi?

Lần đầu Aether hôn kiểu này nên còn hơi vụng về và lúng túng. Xiao với tư cách là một người yêu tốt liền vươn đầu lưỡi ra mà quấn quýt với đôi môi của em. Aether bị giật mình bởi hành động nay, theo phản xạ mà muốn rút lui nhưng Xiao nào cho phép. Một tay giữ lấy gáy em, tay kia liền mạnh mẽ bóp khớp hàm của em ra, lực vừa đủ để Aether không cảm thấy đau nhưng vẫn bị tách mở.

Triền miên dây dưa, Aether cảm thấy giờ đây còn choáng váng hơn ban nãy dù mình đã có chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Em cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình bị Xiao dẫn dắt vào một vũ điệu điên loạn. Môi bị sưng lên những lần Xiao cắn lấy rồi lại hôn sâu, nước bọt không có lối về theo đó chảy khỏi khóe miệng. Tim đập dồn dập xong Aether không thấy sợ nữa, thay vào đó em mong chờ, tham lam muốn được nhiều hơn.

Cả hai kết thúc nụ hôn với khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở hồn loạn, lúc tách nhau ra mơ hồ còn thấy được sợi chỉ mảnh như muốn kêu hai người tiếp tục nữa đi. Tin tức tố phát ra ngày càng nhiều khiến đầu óc Aether lần nữa mất bình tĩnh, song em vẫn trách cứ Xiao. Dù rằng nó chẳng đem lại mấy uy hiếp, hơi thở bị hụt đi khiến em càng có vẻ trưởng thành và câu nhân hơn thường ngày:

"Đã bảo... không được... ha..., không được cử động cơ mà!"

Xiao câm nín và ngoan ngoãn nghe theo tình yêu đời mình. Aether có thể hiền, nhưng khi thực sự giận lên thì phải dỗ đến mức Ganyu phải tròn mắt lên mà cảm thán: "Hộ Pháp Dạ Xoa mà cũng có ngày kiên trì làm trò vì một người đến thế cơ á?"

Tuy hai tay đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng lột bỏ lớp quần áo trên người Xiao. Chết tiệt, vốn dĩ hoa thanh tâm có mùi hương an thần rất tốt, nhưng khốn nạn làm sao cái mùi máu pha trộn này lại khiến tâm trí gào thét muốn được nếm trái cấm mang tên dục vọng. Mắt em hoa hoa, mình là Beta mà còn bị ảnh hưởng đến như này, nếu mà là một Omega khác...

Là một Omega khác...

Con mẹ nó càng nghĩ càng tức!

Aether như được tiếp thêm sức mạnh, dứt khoát lột đồ Xiao rồi dần thành khẩn hôn xuống, vẫn không quên lườm Xiao hàm ý cấm cử động.

Lần này nụ hôn lại nhẹ nhàng hơn, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đậu mặt nước.

Em hôn lấy mái tóc hai màu tương phản của ngài. Em hôn xuống đôi tai luôn phải chịu đựng tiếng khóc ai oán của những vong hồn chưa được siêu thoát. Em hôn xuống hàng lông mày nghiêm nghị dường như nhíu chặt đã thành quen. Hôn xuống mi mắt ngắm nhìn chúng sinh mà âm thầm tĩnh lặng. Hôn xuống cánh mũi thẳng hay cọ vào má em. Hôm xuống đôi môi mỏng mà em yêu nhất.

Yêu đến thế, mà thương đến thế.

Tưởng rằng Aether sẽ dịu dàng mãi cho đến khi nụ hôn dừng đến cổ. Bực dọc trút giận lên người em thương, Aether cố để lại những dấu hôn đỏ chót như những cánh hoa trên làn da tái nhợt của Xiao.

Dù rằng biết Xiao sẽ chẳng phản bội mình, dù rằng biết Xiao sẽ không lộ mặt với người ngoài đâu, nhưng Aether vẫn muốn đánh dấu ngài.

Người này là của Aether. Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa, Tiên nhân tên Xiao này, chỉ là của Aether mà thôi!

Yêu đến điên cuồng sinh hờn ghen, chiếm hữu.

Xiao lần đầu tiên được thấy một Aether táo bạo đến thế. Trong tâm trí ngài luôn hiện hữu một Aether hiền hậu, tốt bụng, ngọt ngào, chăm chỉ lại chịu khó. Nhưng hôm nay ngài được chiêm ngưỡng một đóa hoa quyến rũ, trưởng thành, biết ghen và đầy ý muốn đánh dấu lãnh thổ.

Xiao sợ mình không nhịn được, không nhịn được mà đè em xuống, xâm phạm em, xỏ xiên em, làm em đến mức em phải cúi đầu xin tha.

"Aether, dừng lại đi... em thế này ta sợ...."

"Ngài im miệng lại và ở yên đấy cho em!"

"..."

Hài lòng với thái độ của người yêu, Aether tiếp tục công việc đang dang dở. Có chút ngại ngùng nhưng vẫn phải đúng quy trình, nếu không sẽ hỏng mất. Aether tiến xuống dưới, cầm trong tay anh bạn nhỏ nhưng không nhỏ đã sớm có phản ứng vì kỳ phát tình lại bị mình trêu ghẹo không ít của Xiao, bẽn lén vuốt hai cái rồi ngậm xuống.

Trong đầu tiên nhân nổ pháo hoa bùm bùm bùm.

Khoang miệng Aether mềm mại, ấm nóng, chiếc lưỡi tinh nghịch như có như không mà chọc nghẹo, liếm láp lấy trụ thịt. Tận lực mở rộng khớp hàm sợ rằng răng mình sẽ làm cậu em trai của Xiao đau nhưng vẫn không kìm được có chút mỏi vì to quá. Aether cảm nhận được từng cái giật nảy sung sướng vì được chăm sóc kĩ lưỡng, từng nếp gân thình thịch mỗi khi lưỡi nhỏ lướt qua. Nước bọt khiến nó bóng loáng, chảy xuống theo chiều dài hai bàn tay và chảy dọc theo khóe miệng em xuống cằm. Nhưng em cảm thấy được sung sướng từ người yêu mình. Xiao đang thở mạnh, đôi mắt ngài ánh lên thỏa mãn cùng hài lòng. Ngài đang hứng tình vì sự phục vụ của em.

Aether thì tỉ mỉ làm việc của mình ở dưới này, trên kia Xiao cũng không khá hơn là bao.

Từ góc nhìn của Xiao, ngài thấy khuôn mặt mê người của em đang ửng đỏ, đỏ từ hai má, xuống cổ cho đến vành tai. Hai cánh môi mỏng đỏ mọng đang căng ra, tận lực mút lấy vật giữa chân mình. Tóc em buông thả dính bết lại trên người. Mồ hôi cùng nước bọt chảy như con suối nhỏ đi xuống cằm, rồi cổ, rồi đến xương quai xanh gợi cảm. Hai đầu ngực hồng hào vì ma sát với lớp áo tắm mà sưng lên tròn trịa, như ẩn như hiện trong tầm mắt. Eo nhỏ run run đung đưa, cánh mông căng mọng nhổm lên nhổm xuống theo chuẩn động. Hai chân trắng trẻo cùng chiếc đùi non không thể bị che khuất bởi áo tắm cứ thế mà đập vào trong mắt.

Thật mẹ nó muốn làm em đến chết!

Cảm nhận được côn thịt đã đủ cứng, bao quy đầu cũng đã lộ ra kiêu hãnh và hiên ngang, Aether chết mỏi vì màn dạo đầu, nhả ra vật cứng.

Xiao dõi theo từng hành động của em. Aether thở hồng hộc cho lại sức, gỡ bỏ lớp áo tắm cuối cùng ngăn cách hai người rồi từ từ đưa tay xuống nơi khó nói.

Thế giới quan của tiên nhân lại một lần nữa được khai mở.

Aether, đang cầm lấy một nút, run rẩy kéo ra vật liệu được làm bằng kim loại có hình như trái đào to chừng hai ngón tay, ngắn khoảng 5cm từ nơi ẩm ướt dưới kia. Trông em có vẻ khó khăn lắm, tiếng rên rỉ bị em cố nén trong miệng mà phát ra theo phản xạ mà ngân lên ngân xuống.

Tam quan của Xiao chính thức bay về phương Bắc.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ đến đơ người của Xiao, Aether ngại ngùng giải thích:

"Childe bảo phải chuẩn bị trước. Tr-trong sách có nói... nếu không tẩy rửa bên trong sạch sẽ, h-hay khuếch trương cẩn thận.... sẽ dễ gây bệnh cùng bị đau..."

Cơ thể Beta không giống Omega trời sinh để phù hợp với quan hệ tình dục, nên mới phải có từng bước từng bước một được chuẩn bị kĩ lưỡng mới có thể giao hợp với người khác. Huống chi là Beta nam chưa một lần nếm trải hương vị giường chiếu.

Hơi thở ngắn quãng nhưng không ngăn được tác phong giải thích cặn kẽ cho tiên nhân nhà mình hiểu. Aether lại lấy hộp cao đã được chuẩn bị từ trước, vét lấy một chút xoa lên trụ thịt đang tràn đầy sức sống. Thấy đã xoa đủ mới từ từ chấm ngón tay mà khẽ xoa đến nơi tư mật kia.

Do ban nãy đã được khuếch trương sẵn nên việc cũng không khó lắm, Aether dễ dàng cho hai ngón tay của mình vào nới lỏng hậu huyệt. Tay còn lại không rảnh mà an ủi cậu nhỏ của mình nhằm khiến bản thân được thoải mái hơn chút.

Khoảnh khắc Aether thủ dâm trước mặt mình, Xiao chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Cảm thấy dạo đầu cũng đã ổn thỏa, Aether lấy hết sức bình sinh mà nắm lấy thứ to lớn kia, từ từ nhét vào huyệt động ẩm ướt của mình.

Trướng chết mất!

Mới vào có phần quy đầu mà đã cảm thấy không ổn, Aether gom hết nghị lực cả đời mới đẩy được một nửa vào trong thân thể. Như vừa mới trải qua một kiếp nạn, Aether thở hồng hộc vì đau rát.

Không những trướng mà còn đau nữa. Chỗ kia không cẩn thận là bị rách rồi đi?!

Hãy còn ngập trong nghi vấn của bản thân, Aether liền bị ôm chặt lấy. Hai cánh tay mạnh mẽ bóp lấy eo mềm khiến em giật mình mà căng cơ, địa phương ở dưới cũng vị thế mà siết chặt thêm một cái.

Aether nghe được tiếng hít vào nặng nề bên tai, sau đó là tiếng nghiến răng ken két cùng câu nói:

"Mặc kệ em có giận hay không, nhưng hôm nay phải làm chết em."

Rồi giờ đến lượt Xiao giận dỗi.

Khác với Aether, lí do của Xiao đơn giản hơn nhiều.

Em ấy dám quyến rũ mình như thế mà còn mở miệng nói mình không được cử động.

Em ấy dám bày ra cái biểu cảm câu nhân kia mà không báo trước mình một tiếng.

Em ấy dám tự sướng trước mặt mình mà không cho mình được thỏa mãn dục vọng khi đang trong kỳ phát tình?

Có c*t ấy! Phải phạt!

Mạnh mẽ ấn eo nhỏ kia xuống, toàn bộ dương vật to dài hoàn toàn được đẩy vào trong huyệt động non mềm ẩm ướt. Xiao thở mạnh một hơi mới để ý sắc mặt của Aether.

Không xong rồi, Aether đang khóc.

Tài liệu ghi rõ là lần đầu làm sẽ đau, nhưng về sau sẽ đỡ.

Ai mà thèm quan tâm đến về sau kia chứ, giờ em đang đau như muốn chết luôn rồi đây này! Từng múi cơ căng lên khắc họa vật đang ở trong cơ thể mình, Aether chẳng biết nó đang chọc đến đâu nữa. Miệng huyệt thì bị dãn ra đến không một nếp nhăn, thành ruột khó chịu co bóp nặng nề.

Họa chăng chỗ kia thật sự chảy máu, Aether không biết phải làm sao nữa.

Hoang mang rồi lại lo sợ, nước mắt không kiềm chế được mà rơi như mưa. Vụng về lấy tay che đôi mắt ngập nước lách tách rơi xuống cơ bụng người yêu, Aether không biết làm thế nào bây giờ.

"Đau quá... Đau chết mất thôi..."

Giọt lệ Aether tí tách rơi đánh thức phần người Xiao trở lại. Xiao đau xót vô cùng trước cảnh tượng này. Dù bản năng thúc giục mau làm cho người này phải khóc vì sướng dưới thân mình đi, nhưng Xiao không chịu được mỗi khi thấy Aether rơi lệ.

Lấy tay khẽ gỡ lấy ngón tay đang dụi mắt, tiếng nấc cứ đều đều vang lên. Mỗi lần nấc là chỗ kia lại siết chặt lại một cái. Aether như này chính là muốn giết Xiao đi?

Miết nhẹ vành mắt thiếu niên, dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ ngầu. Ôm lấy chiếc má bánh bao mãi mới nuôi được, Xiao ôn nhu dỗ dành người yêu bé nhỏ:

"Aether ngoan ngoan. Hôm nay Aether đã vất vả rồi. Từ đoạn này cứ giao cho ta lo nhé, được không?"

Thấy em bé đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc cụt, Xiao kiên nhẫn dỗ thêm một câu:

"Ta hứa sẽ dịu dàng, không mạnh bạo như kia nữa. Aether thấy ta thất hứa bao giờ chưa? Chưa có đúng không? Nên Aether phải để ta thương Aether, nhé?"

Như muốn tăng thêm đảm bảo, Xiao trịnh trọng khẽ hôn lên đôi mắt cùng môi nhỏ của đối phương. Thấy Aether gật nhẹ đầu cùng tinh thần bảo bối dần được thả lỏng, Xiao mới chậm chạp mà vận động.

Anh bạn nhỏ kia đang bị siết đến hưng phấn lắm luôn rồi. Hai tai Xiao ong ong, ngài muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng Aether sẽ sợ, sẽ đau, nên ngài sẽ không làm thế. Mặc kệ bản năng gào thét, Alpha này chẳng muốn tình yêu của mình phải cảm thấy khó chịu chút nào.

Thuốc cao Childe để lại quả thực rất uy tín, không những đảm bảo rằng huyệt động không bị đâm đến chảy máu, bôi trơn cũng nhanh cực kì mà còn tận lực tạo tác dụng hun nóng thành ruột khiến nó tự tiết ra dịch thể bôi trơn. Xiao tuy không muốn phải thừa nhận nhưng loại cao này dùng thực tốt, phải hỏi xem mua ở đâu mới được.

Cảm thấy rõ ràng cảm giác trong cơ thể từ căng trướng đau rát thành thoải mái ngứa ngáy, Aether dần điều chỉnh hơi thở rồi ôm lấy Xiao, khối hợp vận động.

Được bôi trơn khiến ra vào càng thêm thuận tiện, nhịp độ cứ thế nhanh dần lên, mùi tin tức tố ngày càng đậm đà hơn trong phòng.

Aether thở dốc, từng cái nhấp hông đều như muốn ôm chặt lấy côn thịt của Xiao. Xiao cũng chẳng đỡ hơn là bao, bên tai là tiếng thở nặng nhọc của người thương đang hứng tình, bên dưới được miệng nhỏ chăm sóc kĩ lưỡng. Xiao nhíu mày chìm trong khoái cảm sung sướng.

Hai hạt đậu hồng như có như không đung đưa trước mắt, Xiao liền ngậm lấy một bên, bên kia lấy tay mô phỏng nà xoa nắn.

Aether bị khoái cảm dưới thân và đầu ngực công kích lấy một cái, ý thức bay sạch nấc lên một hơi. Lưỡi Xiao đảo đều nơi nhũ tiêm, răng cạ cạ cắn nhẹ lấy đầu nhũ. Aether hết mềm nhũn lại ưỡn người hàm ý muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Xiao trêu đùa đầu ngực em như thực sự muốn mút ra cái gì đó ở đây.

Nếu như làm em ấy có thai, thì chỗ này thực sự có thể rơi ra chất lỏng màu trắng ngọt ngào ấm áp...

Nghĩ thôi cũng đủ thêm một phần hưng phấn, Xiao lại cắn cắn thêm nữa, còn lưu lại cả dấu răng rõ rệt. Hạt đậu bị trêu đùa căng cứng mà vểnh lên, hồng hào ướt át. Bên kia lại bị tay Xiao trêu mà cứng cứng ửng hồng, Aether mở miệng cầu xin:

"Bên kia... bên kia nữa,... ngứa lắm..."

"Theo ý muốn của em."

Được chăm sóc từ trên xuống dưới đến thoải mái, cậu em nhỏ cũng được bàn tay Xiao săn sóc tận tụy làm Aether thần hồn điên đảo, chỉ biết thở dốc trao thân cho người ta.

Nào ai biết cơ thể này nhạy cảm như vậy, Xiao đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, đánh 'chát' một cái lên bờ mông quả đào căng mọng kia.

Aether bị tấn công bất ngờ, vách thịt siết chặt lấy vật cứng rắn vẫn đang luận động trong thân, vô tình chọc đến trúng điểm nhạy cảm khiến em cao giọng 'A' lên, kéo theo đó là xuất tinh một lần.

Xiao cũng suýt chút nữa bị siết đến bắn, đâu ngờ được cơ thể thiếu niên lại mẫn cảm đến thế.

Giờ mới từ bỏ lấy đầu nhũ đang run rẩy theo chủ nhân vì sung sướng, Xiao ngước mắt lên nhìn Aether.

Đôi mắt cao trào mà mất đi tiêu cự, khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, chiếc môi hé mở vì thiếu dưỡng khí để lộ lưỡi nhỏ đo đỏ bẽn lẽn bên trong. Nước mắt sinh lý theo cao trào vừa qua mà chảy ra, Aether xụi lơ gục lên vai Xiao thở dốc.

Aether chẳng nhận thức được giờ phút này em quyến rũ hơn bất kỳ Omega nào khác. Biểu cảm mời gọi người ta đến chà đạp này bóp chết chút tia lý trí cuối cùng của Xiao.

Xiao đặt em xuống giường kết thúc tư thế cưỡi ngựa ban nãy, lật ngược cơ thể em lại. Vách thịt vì thế cũng chuyển động vít quanh côn thịt một cái, thành công đánh thức người anh em mới kiệt sức vì bắn một lần lại đứng dậy cương lên.

Đưa mông em lên cao, Xiao nửa quỳ mà xiên xỏ vào vách tràng ẩm ướt. Âm thanh va đập cứ như vậy vang vọng khắp căn phòng làm người ta đỏ mặt chân run. Aether ngoại trừ tiếp nhận khoái cảm ra thì chẳng còn biết làm gì khác. Đầu óc trống rỗng, mũi miệng tận lực hô hấp khiến những tiếng rên rỉ xấu hổ cứ như vậy đến tai Xiao.

Tiên nhân cảm thấy thân thể này chính là sinh ra dành cho mình, con người này là điều tốt đẹp nhất tạo hóa có thể ban tặng cho một linh hồn chịu đựng quá nhiều khổ đau. Xiao thấy rõ nơi giao hợp giữa hai người, mỗi lần ra vào cơ hồ thấy được sự luyến tiếc không muốn rời đi mà mút lấy của vách động, như có như không đem theo cả vách thịt mà ra. Ngoài huyệt động thì căng ra, liên tục đem theo dịch thể mỗi lần ra vào.

Nhìn xuống bờ lưng trắng nõn thơm phức, Xiao nhớ tới ban nãy Aether có ý muốn đánh dấu chủ quyền lên mình. Đem theo bực bội cùng ý chí phục thù, Xiao hôn xuống tạo nên từng dấu hôn đỏ ửng trên làn da ấy. Đến phần gáy, dù biết rằng bé con là Beta, nhưng vẫn không kiềm chế được mà cắn một cái thật mạnh. Lại chưa đủ thỏa mãn mà cắn thêm cái nữa với lực đạo mạnh hơn. Mùi máu ngập trong miệng nhưng Xiao chẳng thèm để tâm đến.

Của mình. Tất cả của thiếu niên này đều là của mình hết.

Hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, Aether không còn xác định được đâu là đau đớn đâu là khoái cảm nữa. Mùi máu trong không khí càng làm Aether mất kiểm soát, Aether càng thèm khát nhiều hơn.

"Nữa đi... Thật...ha...thật nhiều hơn nữa..."

Nghe thấy tiếng cầu xin của bảo bối, Xiao ngưng động tác lại một khắc. Aether lấy làm khó chịu mà vặn vẹo, nức nở cầu xin: "Đừng dừng lại mà... Làm ơn...hức hức... Làm ơn tiếp tục đi..."

Không để tâm đến lời cầu xin của em, Xiao lại lật em lại mặt đối mặt với mình. Aether bây giờ khuôn mặt ngập nước, ánh mắt vì thèm khát tình dục mà ướt át, khuôn miệng bé nhỏ cứ liên tục cầu xin. Cái eo nhỏ hư hỏng cố gắng tự vận động kiếm tìm thỏa mãn. Xiao hít mạnh một hơi, bất thình lình tăng tốc, nhắm trúng điểm G của em mà đâm tới khiến Aether thất thanh hét lên một cái rồi lại liên tục rên rỉ nỉ non.

Mãi cho đến Aether bắn đến lần thứ ba, xụi lơ bất động trong lòng Xiao thì Xiao mới ra lần đầu tiên vào trong cơ thể em. Aether cảm nhận rõ ràng chất lỏng ấm nóng phun vào cơ thể mình, thậm chí em còn có ảo giác Xiao đã bắn vào khoang sinh sản của mình rồi cũng nên.

Ngỡ rằng đêm nay sẽ kết thúc tại đây thôi nhưng vật trong cơ thể lại có dấu hiệu sống dậy, thậm chí còn to hơn một vòng, Aether sợ hãi muốn bỏ trốn.

Ngờ đâu chân còn chưa bước xuống giường đã bị người ta kéo lại. Aether liên tục cầu xin Xiao dừng lại đi thôi, em mệt lắm rồi. Mà Xiao giờ vẫn chưa được thỏa mãn, dỗ dành Aether, nói lời ngon tiếng ngọt mới khiến em miễn cưỡng đồng ý làm thêm một lần cuối. Nhưng còn bao nhiêu lần cuối nữa, thì Aether không biết.

Đêm hôm đó là một đêm hoang đường, kẻ thì bị chìm trong khoái lạc vô tận của tình dục, kẻ thì bị làm đến dục tiên dục tử.

-----------------------

Trong phòng nghỉ của khách quý Vãng Sinh Đường, Zhongli tự trâm cho mình một tách trà. Childe ngồi bên cạnh u mê mà ngắm mình người mình yêu tóc tai hơi rối, y phục xộc xệch cùng khuôn mặt rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái say tình mà cố tỏ ra nghiêm nghị.

Zhongli: "Vậy là, đã đến rồi?"

Childe: "Đúng vậy, đã đến rồi."

Zhongli: "Như vậy phải phiền công tử nhiều rồi. Chuyện này không thể ngày một ngày hai mà kết thúc được."

Childe: "Không có chi. Vì tiên sinh, chút việc cỏn con này không hề gì cả."

Zhongli: "Biết rằng khả năng nam Beta mang thai rất khó. Thế nhưng vạn nhất..."

Childe: "Thì có sao đâu, chỉ là tiên sinh lên chức ông sớm hơn một chút thôi mà."

Zhongli: "Trò đùa này thật không vui đâu thưa công tử. Có những chuyện, quả thật chúng ta không thể tự quyết."

Childe: "Tiên sinh cứ úp úp mở mở không chịu nói như vậy thì làm sao tôi biết được? Bất quá, tôi không ghét chút nào."

Zhongli thở dài bất lực trước thiếu niên trước mặt. Chỉ mong sao tương lai không có sóng gió ập tới, cứ mãi bình yên như này phải tốt biết bao nhiêu.

(hoàn)
-

---------------

Ối dồi ôi chiếc fic 10k từ
Tôi sẽ cố gắng giải thích sao cho dễ hiểu và ngắn gọn hết sức, các bạn còn thắc mắc thì cứ cmt bên dưới nhé.
Về Omegaverse, chắc các bạn cũng quen lắm rồi, tôi sẽ không giải thích gì nhiều nữa.
Việc Xiao đột nhiên trở mình thành Alpha hay việc ban đầu anh ta nghĩ mình là Beta thật ra rất dễ hiểu. Cuộc đời anh toàn là drama và drama, nên ít khi nào anh ta có cơ hội bộc lộ tính trạng. Chỉ khi nghe Aether tâm sự việc bị thất lạc gia đình, Xiao mới lo sợ rằng tương lai sẽ có ngày Aether cũng biến mất. Nên từ đấy anh ta mới nơm nớp lo lắng, suy nghĩ nhiều rồi cầu mong. Thật ra tác động chính khiến anh ta chính thức bộc lộ bản chất Alpha là mong muốn đánh dấu, chiếm hữu lấy Aether.
Về tại sao tôi lại kể anh ta bị đau đầu. Thì ừ đấy, vừa đi choảng nhau với tàn dư mà thần, bị khí nghiệp quấy nhiễu linh hồn. Mà lúc này lại bị bộc phát kỳ phát tình, đen đến thế là cùng, nên theo logic vặn vẹo của tôi, việc anh ta vừa hưng phấn vừa đau khổ là hợp lý lắm.
Lí do chỉ riêng Aether ngửi được mùi máu hòa cùng mùi thanh tâm. Tôi đã nghĩ, đời Xiao khổ quá, toàn đao với kiếm thế này, mùi tin tức tố chính của anh ta phải là máu mới phải. Thanh tâm là phần dịu dàng trong tâm hồn anh ấy, còn máu sẽ là phần ngông cuồng, dục vọng, khổ đau,... của anh ấy. Tại sao lại tồn tại song song hai loại tin tức tố á? Đơn giản, vì tôi thích thế.
Cuối cùng, tại sao người giúp Xiao lại là anh chồng quốc dân (tự phong) Childe. Thì ờm. Tôi đã nghĩ thế này. Childe có mối quan hệ mất thiết (trong fic này) với Zhongli. Mà Zhongli thì lại như cha của Xiao vậy. Việc cho con trai mình nhận được sự giúp đỡ của 1 người vừa giàu vừa đủ vừa không lo sẽ xảy ra bất trắc gì thì sẽ ổn hơn chứ nhỉ? Bên cạnh đấy, không đời nào 2 người này có gì đó với nhau được. 1 là do cả 2 đều là Alpha. 2 là do 2 cha nội này đếu ngứa mắt với người kia.
Vậy nhé, tạm thời là như vậy. Độc giả còn có gì chưa hiểu có thể bình luận để hỏi nha.

Còn một điều nữa. Ánh Dương sẽ có phần 2, hứa hẹn HE .

JT, out.

01:20
17/05/2021

loading...