Xiaoaether Co Mot Tien Nhan Thuong Lay Ca Bau Troi Chuyen Ve Mot Tien Nhan

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Gửi lời cảm ơn chân thành đến truyenfic.com đã reup fic phèn này của mình, giúp mình nhận ra thì ra trình gà như mình cũng được miếng fêm để được stolen hjhj.

Các bạn độc giả biết đến fic này nếu thấy Tiên Nhân và Bầu Trời hay thì có thể bình chọn, cmt trên Wattpad chính để ủng hộ mình với nha.

Bạn có thể dùng Wattpad (cả app hay dùng truy cập trang bằng trình duyệt nếu máy bạn phèn như mình hmu) trên điện thoại bằng cách tải app 1.1.1.1 trên Appstore hoặc CHPlay để fake VPN. Còn nếu bạn dùng web trên máy tính thì bạn có thể gõ cửa hàng tiện ích trên web, cài đặt một tiện ích VPN bất kì (cá nhân mình mình đang dùng ZenMate) rồi thêm tiện ích vào thanh công cụ bên cạnh phần tìm kiếm để bật bất cứ lúc nào nhé.

-----------------------------------------

Trên mái ngói nhà trọ Vọng Thư, gió đêm thổi luồn qua tán cây xào xạc, mang theo từng hạt bồ công anh phiêu diêu tìm kiếm một miền đất mới. Nó cứ lơ lửng, bay xa bay xa mãi như những tinh linh bé nhỏ lang thang trong khoảng không vô định, chọn cho mình nơi thuộc về để lên mầm nảy hạt.

Từng cái gió lạnh đêm muộn của mùa hè dường như không chỉ làm dịu bớt sự oi nóng mà cũng vô tình khiến con người ta không rét mà run. Dưới gốc cây phong, Aether khẽ rùng mình run lên một cái. Người em thương như cảm nhận được cái run rẩy nhỏ bé ấy của em mà siết vòng tay mình chặt thêm một chút.

Rõ ràng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở Liyue rất cao, vậy mà Aether cứ một mực cứng đầu kéo cho bằng được tiên nhân nhà mình lên mái nhà trọ để ngắm sao. Chẳng còn gì tuyệt hơn là sau một ngày vất vả tối muộn được nằm trong vòng tay người mình yêu. Lạnh đến mấy cũng bị cái quan tâm của Xiao sưởi ấm.Cũng may là đêm nay những vì tinh tú như muốn bênh Aether, tận lực tỏa sáng hàng dải dài những ngôi sao xa xôi đầy đủ sắc màu rực rỡ.

- Đã nói là nên ở trong nhà trọ chứ đừng ra ngoài thôi mà không nghe.

Xiao nói với một vẻ mặt cực kì khó ở với cái con người cứng đầu này. Trời dần chuyển mùa rồi, cơ thể phàm nhân thì luôn mỏng manh với mọi sự thay đổi thất thường của thời tiết. Và Hộ Pháp Dạ Xoa không muốn người mình ôm vào lòng giấu đi còn sợ bị thương tổn nay chỉ vì cứng đầu cứng cổ mà có nguy cơ đổ bệnh đâu.

Hình như ngài chiều Aether quá nên em hư đúng không?

Mặc kệ người đang đặt cằm lên đỉnh đầu mình cứ lải nhải trách móc trong miệng, Aether vô tư nằm trong ngực Xiao, vừa ăn đậu hũ hạnh nhân vừa kể ngài nghe những chuyện mà cậu đã trải qua, những cuộc phiêu lưu, những con người hôm nay em gặp. Có khi Aether sẽ cao hứng, đào lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau mà nói nữa.

Aether vào những lúc như này đều vui đến nhiệt tình, đôi mắt biết cười cứ như vậy mà tít lại, giọng nói leng keng như chuông gió khiến Xiao chỉ muốn ôm chặt em thêm một chút. Mềm mềm, bông bông, lại thơm mùi gió. Cọ cọ vào tóc em còn ngửi được hương dược liệu em dùng để gội đầu cùng với cái thơm cơ thể độc nhất của em. Ở bên người mình thương ra yên bình đến thế.

Như nhớ ra được điều gì đó rất thú vị, Aether "A" lên một tiếng rồi nhìn Xiao cười đầy ẩn ý. Hộ Pháp Dạ Xoa rất tò mò không biết người này lại nghĩ ra trò gì đây.

Aether nhanh chóng quay người lại. Từ tư thế lưng em tựa ngực ngài thành hai tay em vắt trên cổ ngài, hoàn toàn mặt đối mặt với Xiao, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tiên ấy.

Em lại mỉm cười, đôi mắt em thì sáng lên như chứa cả bầu trời sao trên kia. Em thủ thỉ:

- Ngài biết không, em mới nhớ ra một chuyện rất thú vị từ rất lâu rồi.

Xiao im lặng không nói gì lắng nghe em nói tiếp, và quả nhiên Aether tiếp tục :

- Hồi trước ấy, ngày mà em vẫn nghĩ ngài thậm chí còn không tồn tại cơ. Em có gặp một cô bé, không biết người trong câu chuyện của cô bé ấy có phải ngài hay không.

Ngoài miệng thì nói thế nhưng Aether nhẩm thầm trong lòng làm sao còn nhận sai người mình yêu được.

- Em bé ấy nói, có lần ẻm gặp ngài. Ngài trả lại con búp bê bị ma vật cướp mất cho bé. Tiểu thư nhà người ta còn đặc biệt nói ngài đẹp trai như trong truyện cổ tích đấy nhé, nhưng tiếc quá người gì đâu lạnh lùng. Bé cười với ngài mà ngài chẳng thèm cười đáp lại! Nghĩ cũng tội ghê...- nói đoạn Aether khẽ đặt trán mình vào trán Xiao - ...cô bé nào biết ân nhân của mình cơ mặt bị liệt cơ chứ!

Aether càng nghĩ càng thấy buồn cười, càng buồn cười thì nói càng hăng say. Đừng nói Xiao không phải bị liệt cơ mặt, chính xác hơn là rất vụng về trong việc biểu đạt. Chính vì nghĩ nó cũng không cần thiết nên cũng chẳng cố học làm gì. Tính tình cũng như ông cụ non chính hiệu, chắc đẹp nhất chỉ có cái mặt của ngài ta thôi.

Xiao càng nghe biểu cảm càng tối đi một phần. Chuyện là thế này, người thương của bạn ngày xưa đã không tin bạn có tồn tại còn chớ, lại còn tin lời một đứa nhóc rằng tính mình rất xấu. Hỏi xem có tức không cơ chứ!

Như muốn trút hết mọi bực dọc, Xiao nhanh chóng nhân cơ hội Aether nới lỏng cảnh giác mà hôn lấy môi em. Ngang dọc một hồi bị hôn đến choáng váng đầu óc, không còn hơi để mà cười nữa, nhưng cái miệng hư hỏng vẫn muốn nói thêm vài câu.

- Nhưng chính em còn thấy lạ, hồi đầu còn nghĩ ngài đoan chính thanh tâm quả dục như nào, ai dè lên giường chính là cầm thú cơ ấy!

- Hoặc là chúng ta không nói về đề tài này nữa, hoặc là ngày mai em khỏi rời giường luôn đi Aether.

Thôi xong, có vấn đề rồi.

Vẫn là Aether thông minh bật chế độ ngoan hiền rúc vào lòng người thương làm nũng lấy lòng. Aether biết Xiao luôn mềm lòng với mình. Nếu ôm không thôi không đủ, thì cọ cọ vào lòng một lúc kiểu gì cũng dính.

Quả nhiên chưa được bao lâu liền thấy một bàn tay khẽ xoa đầu mình, còn tay kia thì vuốt dọc theo lưng mình xuống, còn nhẹ giọng nói "Đừng nghịch nữa nào."

Đó thấy chưa! Người yêu mình đúng là cực phẩm đó nha!

- Nhưng mà ngài trong lời em bé ấy lại có phần sai sai nha. Đồng ý là mặt mày ngài bị đứt cơ rồi, nhưng ngài rõ ràng rất dịu dàng, tuy không hay cười nhưng ngài rất dễ mỉm cười trong vô thức. Ngài cũng không có vô duyên vô cớ mà lạnh lùng với người khác. Nghĩ thử mà xem, ngài rõ ràng người em yêu cũng có điểm tốt trừ đẹp trai ra mà nhỉ! Thề luôn ấy!

Aether càng nói càng hăng say, như sợ không thể mang mọi điều tốt đẹp nhất trên đời để nói điểm tốt của Xiao vậy. Đẹp đẽ như vậy, ôn nhu như vậy, tài giỏi như vậy. Ngài ấy xứng đáng có được những dịu dành nhất của thế gian.

Sau đó trời ngày càng lạnh thêm. Xiao lo Aether nhiễm gió lạnh mà bệnh, mặc kệ những lời phản bác nhất quyết không muốn vào phòng trọ để ngủ, bế ngang lưng ôm thanh niên chói như ánh dương bé hơn mình vào lòng mà trở về phòng ngủ.

Aether không biết rằng, từ trước tới nay Xiao chưa từng rung động với ai mạnh mẽ như thế. Aether không biết rằng, vốn dĩ vì muốn tập biểu lộ thêm cảm xúc ngoài mặt ra, để có thể càng nhiều lần nhìn thấy em nở nụ cười mà nói " Í, quý ngài mặt lạnh biết cười rồi kìa".

Aether cũng không biết rằng, ngày ấy khi em nói chuyện với bé con kia, có một vị âm thầm nghe được hết cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Không trừ một câu nào, kể cả "Lần tới hãy cùng nhau làm ngài ấy cười nhé"

(hoàn)

======================

Sau n lần chỉnh sửa, ra lại chính tả thì chính thức hoàn fic nhỏ này rồi đây!

loading...