Chương 97: Mối Tình Đầu

"Đây là do cậu làm?" Mao đại sư nhìn trận pháp Tụ Linh đã được Lâu Minh cải biến,không thể tin hỏi anh.

"Vâng." Lâu Minh gật đầu.

"Cậu biết những điều này từ trong mơ?"

"Vâng." Lâu Minh lại gật đầu.

"Thật không thể tưởng tượng được." rõ ràng chỉ thay đổi một vài chỗ mà làm cho nồng độ linh khí trong biệt thự ít nhất là tăng gấp đôi so với trước, làm cho khí hậu trong biệt thự càng thêm mát mẻ.

"Trừ trận pháp Tụ Linh, cậu còn mơ thấy gì nữa không?" Mao đại sư hỏi.

"Còn một số hình ảnh đứt quãng, trước đó tôi không dám xác nhận nhưng từ trận pháp Tụ Linh này có thể suy đoán, những hình ảnh này có thể là ký ức kiếp trước của tôi." Lâu Minh nói suy đoán của mình cho Mao đại sư.

"Trí nhớ của cậu bắt đầu thức tỉnh vào lúc nào?"

"Chắc là từ sau khi thấy cây sáo." Lâu Minh cũng không chắc.

"Cây sáo? Chẳng lẽ lại có quan hệ với Linh Khí?" Mao đại sư suy tư một lát rồi lại tự phủ định "Thanh kiếm đồng cũng là Linh Khí nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của cậu, nên tôi cảm thấy không hẳn là do cây sáo, hẳn là ... sự thức tỉnh của Phượng Lạc đã sinh ra ảnh hưởng với cậu."

Lâu Minh nhíu mày, chính anh cũng không rõ đây là Linh Khí ảnh hưởng hay sự thức tỉnh của Phượng Lạc đã khôi phục ký ức của anh. Thực ra, hai nguyên nhân này đối với anh mà nói cũng không có gì khác nhau, quan trọng là anh đã nhớ ra rất nhiều sự vật mà anh chưa từng trải qua.

"Như vậy có thể khẳng định, kiếp trước cậu chính là Thiên Sư rồi." Mao đại sư lại nhìn trận pháp Tụ Linh "Mà còn là vị Thiên Sư có tu vi không tầm thường nữa."

"Nhưng mà tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại biến thành như này." Mấy ngày nay, trong mơ, anh thấy đôi khi mình có sát khí trong người, đôi khi không có, nên chắc hẳn có một đoạn kí ức ở giữa mà đến nay anh vẫn chưa nhớ ra.

"Cậu đừng nóng, kí ức của cậu đã bắt đầu khôi phục, nhớ ra điều đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi." Mao đại sư lạc quan nói "Bây giờ là thời đại thoái trào của huyền học, rất nhiều thuật pháp đã bị thất truyền từ lâu. Kiếp trước cậu cũng là Thiên Sư, nếu cậu có thể nhớ hết được các ký ức, nếu chúng ta không có biện pháp giải quyết sát khí thì chính cậu sẽ có biện pháp mà thôi."

"Mao đại sư, ông quá lạc quan rồi." Lâu Minh bật cười "Nếu kiếp trước mà tôi có biện pháp giải quyết thì làm sao phải mang sát khí luân hồi nhiều kiếp như vậy."

Đúng thế, Mao đại sư cũng chợt nhận ra, lúng túng nhìn Lâu Minh cười.

Sau khi nhìn trận pháp Tụ Linh, Lâu Minh và Mao đại sư đi vào phòng khách, trong phòng Hà Thất đã pha trà, hai người vừa uống trà, vừa trò chuyện về tiến triển của việc tìm Linh Khí.

"Kiếm Linh Cơ đang trên đường về, chắc khoảng hai ngày nữa là đến thôi." Mao đại sư nói "Chờ sau khi giải thi đấu Huyền Linh kết thúc, nếu Trần tiểu hữu cũng lấy được Linh Khí trong núi Kỳ Liên, như vậy chúng ta đã tìm được bốn Linh Khí rồi."

"Hai Linh Khí còn lại có tin tức gì không?" Lâu Minh nhớ hai món Linh Khí cuối vẫn chưa có thông tin gì.

"Món Linh Khí thứ năm cũng đã có chút manh mối, chắc là một thời gian nữa cũng sẽ tìm được thôi. Còn món Linh Khí thứ sáu, chúng tôi vẫn đang phân tích." Mao đại sư nói xong nhìn Lâu Minh nói tiếp "Đương nhiên là nếu cậu tự nhớ ra thì tốt hơn."

Lâu Minh sững người, cười cười mà không ôm chút hi vọng gì. Từ mấy giấc mơ gần nhất mà nói thì đều là sau khi anh nhìn thấy Linh Khí mới bắt đầu mơ, nội dung cảnh trong mơ hình như cũng có có liên quan đến vị trí của Linh Khí.

"Mao đại sư, nguồn gốc của kiếm Linh Cơ đã điều tra rõ chưa?" Lâu Minh chợt nhớ đến mà hỏi.

" Đã tra rõ rồi." Mao đại sư gật gật đầu "Kiếm Linh Cơ đúng là bội kiếm của công chúa Linh Cơ nước Diệp."

"Vậy mộ cổ dưới đáy hồ Ngũ Phương cũng là mộ của vị công chúa Linh Cơ này sao?"

"Không phải, ngôi mộ cổ này chắc là ở triều Tấn, ngoại trừ kiếm Linh Cơ những đồ vật khác chôn cùng được tìm thấy đều là đồ vật của triều Tấn."

"Triều Tấn? Tại sao kiếm Linh Cơ lại xuất hiện ở triều Tấn sau ba trăm năm kết thúc Chiến Quốc?" Lâu Minh khó hiểu. (Editor: Chiến Quốc: chắc cùng thời với Tam Quốc diễn nghĩa nhỉ)

"Các chuyên gia suy đoán, có thể bởi vì công chúa Linh Cơ đã dâng tặng kiếm Linh Cơ này cho nước Thạch khi đó chiếm đánh nước Diệp. Sau Chiến quốc, triều Tần thống nhất các nước, kiếm Linh Cơ bị lưu truyền cho đến nay." Mao đại sư nói.

"Công chúa Linh Cơ dâng tặng kiếm đi sao?" Vẻ mặt Lâu Minh không thể tin được,không biết tại sao khi nghe chuyện kiếm Linh Cơ được dâng tặng, theo bản năng là không thể tin.

"Đúng thế." Mao đại sư nói lại điển cố liên quan đến kiếm Linh Cơ mà các chuyên gia đã điều tra được cho Lâu Minh nghe "Kiếm Linh Cơ là bảo vật nước Diệp, được tạo nên bởi thép khai thác từ long mạch của nước Diệp và những người thợ rèn tốt nhất, chế tạo trong ba năm mới hoàn thành. Ở thời kì cuối của nước Diệp, quốc chủ trung niên có con gái, cô gái này thiên tư hơn người, văn võ song toàn không gì là không biết. Mười ba tuổi đã lén đi theo cậu mình lúc đó là hộ quốc tướng quân đi ra biên quan, sau đó chỉ một trận đấu mà làm nên tên tuổi. Quốc chủ nước Diệp vô cùng vui mừng, ban thưởng kiếm Linh Cơ cho công chúa, cũng tặng phong hào cho công chúa là Linh Cơ."

"Sau đó, nước Diệp bị nước Thạch là đế quốc hùng mạnh nhất tấn công, chiến tranh giằng co ... mười năm, người chết và bị thương vô số. Công chúa Linh Cơ dẫn hai vạn quân đi trấn thủ thành cùng mười vạn đại quân nước Thạch, giằng co hơn một năm. Cuối cùng vì bị đứt đoạn nguồn lương thảo, thêm số của nước Diệp đã hết, vì đảm bảo bách tính nước Diệp bình an, công chúa Linh Cơ tại biên thành đã dâng kiếm Linh Cơ đầu hàng."

"Đầu hàng?" Trái tim như bị người bóp mạnh một cái, Lâu Minh đau đớn, sắc mặt trắng bệch "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chuyện xảy ra tương đối bi thảm, đáng tiếc cho một bậc nữ trung hào kiệt, từ xưa đến nay, anh hùng luôn gặp cảnh bi tráng a." Mao đại sư nhịn không được mà thở dài."Cụ thể là gì ạ?" Lâu Minh cố chấp hỏi.

"Mười ba tuổi công chúa Linh Cơ đã ra chiến trường, giết vô số binh sĩ của nước Thạch, trong năm cuối ở biên thành đã dùng cung tên bắn chết ba tướng soái của đối phương, trong đó có một vị là Nhị vương tử của nước Thạch. Mà người tiếp nhận công chúa Linh Cơ đầu hàng là anh ruột của vị Nhị vương tử đó cũng là đế vương đời tiếp theo của nước Thạch. Ông ta là một người bạo lực lại tàn nhẫn, 'có thù tất báo'." Mao đại sư nói tiếp "Mặt ngoài, ông ta tiếp nhận sự đầu hàng của công chúa Linh Cơ, đợi sau khi giao nộp tất cả binh tướng của nước Diệp đã ra lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành."

"Tàn sát hàng loạt dân trong thành?" Lâu Minh không nhịn được mà cao giọng.

"Đúng thế." Mao đại sư tiếc hận gật gật đầu "Cho nên tôi mới nói đáng tiếc cho công chúa Linh Cơ, một thế hệ nữ trung hào kiệt, nữ chiến thần của nước Diệp. Nàng vốn vì những binh sĩ còn sống và dân chúng trong thành mới đầu hàng, lại không nghĩ đến là mình dẫn sói vào nhà, mặc người chém giết."

"Vậy công chúa Linh Cơ thì sao?" Lâu Minh chịu đựng cơn run rẩy toàn thân.

"Vương tử của nước Thạch đưa công chúa Linh Cơ lên cổng thành, khiến nàng trơ mắt nhìn những con dân của nước mình bị tàn sát. Công chúa Linh Cơ không đành lòng, lại không có cách nào giết vương tử nước Thạch để báo thù, cuối cùng từ trên cổng thành nhảy xuống, hối hận mà chết."

Mao đại sư nhìn vẻ bi phẫn của Lâu Minh, cũng không suy nghĩ nhiều, khi lần đầu tiên ông nghe điển cố này cũng rất bi phẫn "Nhưng có lẽ trời cao cũng không vừa mắt, sau khi đại vương tử lên ngôi, trong ba năm nước Thạch bị hạn hán lớn, người chết đói khắp nơi, bách tính dân chúng lầm than, cuối cùng bị nước Tấn tiêu diệt."

"Hạn lớn ba năm?" Hình như có điều gì đó lóe lên trong đầu Lâu Minh.

"Muội đừng coi sách này!"

"Đây là cái gì?"

"Đó là sách cấm thuật?"

"Cấm thuật là gì vậy?"

"Đó là thuật pháp mà dùng nó sẽ xảy ra chuyện không tốt."

...

"Ầm!"

"Lâu Minh!" Trước lúc Lâu Minh té xỉu, anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mao đại sư.

==

Sau khi Trần Ngư giúp mẹ Lục niệm chú trấn hồn, linh hồn của mẹ Lục quả nhiên ổn định lại, chỉ có điều là người vẫn chưa tỉnh lại, Trần Ngư rời đi cũng không tốt nên chỉ có thể ở lại nhà họ Lục chờ mẹ Lục tỉnh.

Lục Cẩm Giang ở phòng ngủ trông bà xã, để con trai Lục Ninh dẫn Trần Ngư đi tham quan các nơi.

Trần Ngư vừa ăn bánh gato vừa nhìn ảnh chụp nhà họ Lục trong phòng khách, sau đó,cô phát hiện trong ảnh có một người đẹp. Trần Ngư chỉ vào bức ảnh đen trắng xưa cũ hỏi "Đây là ai vậy ạ?"

Lục Ninh liếc mắt cười cười "Đó là bà nội anh."

"Bà anh?" Trần Ngư lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, cảm thán "Bà anh thật xinh đẹp!"

"Nghe ba anh nói, lúc trước người theo đuổi bà anh rất nhiều." Lục Ninh có chút tự hào.

Xinh đẹp như này, người theo đuổi nhiều cũng không có gì lạ.

"Đúng rồi, chuông chiêu hồn cũng là do bà anh để lại cho anh đúng không. Vậy anh có biết bà anh có chuông chiêu hồn từ đâu không?" Kể từ khi biết chuông chiêu hồn là tín vật của chưởng môn, Trần Ngư vẫn muốn hỏi Lục Ninh về vấn đề này.

"Anh cũng không rõ lắm, nhưng mà ba anh có nói, bà anh rất thích chuông chiêu hồn, lúc không có người sẽ lấy ra nhìn ngắm." Lục Ninh nói "Mẹ anh nói có thể đó là do mối tình đầu của bà anh tặng."

"Khụ khụ khụ ..." Bỗng Trần Ngư bị bánh gato nghẹn lại, ho khan mãnh liệt.

"Thi Thi, em sao vậy? Để anh đi lấy nước cho em." Lục Ninh cuống quít chạy đi, rất nhanh mang một ly nước đến.

Trần Ngư uống liền mấy ngụm nước áp trái tim nhỏ đang đập thình thịch vì kinh hãi xuống, mối tình đầu? Chuông chiêu hồn là tín vật của chưởng môn phái Lạc Sơn, dựa theo tuổi của bà Lục Ninh mà tính thì mối tình đầu của bà có khả năng cao chính là ông lão nhà cô a.

Trách không được là khi ông nghe thấy cô đến nhà Lục Ninh để niệm chú trấn hồn cho mẹ Lục liền không lăn tăn gì mà nói cô đến thử một lần. Từ trước đến giờ, ông lão đó đâu có thích xen vào chuyện của người khác đâu.

Thì ra là thế!

Đáng tiếc người ta đã có cháu trai luôn rồi, còn ông vẫn một mình cô đơn.

...

Tám giờ tối, mẹ Lục tỉnh lại sau hôn mê. Sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của mẹ Lục tốt hơn rất nhiều, bệnh choáng đầu đã lâu không uống thuốc mà tự khỏi. Trần Ngư lại kiểm tra một lần nữa, xác định chú trấn hồn không có tác dụng phụ khác mới rời nhà họ Lục trở về khách sạn.

Trở về khách sạn, Trần Ngư không thể áp chế tâm trạng bát quái (nhiều chuyện) của mình, nôn nóng chạy đến gõ cửa phòng của ông lão nhà cô.

"Con về rồi hả?" Ông Ngô nhìn mặt Trần Ngư là biết chú trấn hồn đã thành công.

"Ông, ông đang làm gì vậy?" Trần Ngư cười hì hì bước vào phòng.

"Ta xem TV."

"Ông ăn cơm chưa ạ?" Trần Ngư lại hỏi.

Ông Ngô liếc cháu gái nhà mình, ông đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, làm sao mà không nhận ra cô đang nghĩ gì, vì thế cho cô một cái trợn mắt, nói "Con có việc gì?"

"Hắc hắc ... chú trấn hồn của con thành công rồi." Trần Ngư cảm thấy vẫn nên vào đề trước đã.

"À, chúc mừng con." Ông Ngô không thèm để ý.

"Lục Ninh cám ơn con, mời con ăn một cái bánh gato cực kì ngon luôn."

"..." Vẫn chưa nói chuyện chính sao?

"Sau đó con thấy trong phòng khách có một vật."

"..." Ông Ngô nhìn Trần Ngư, muốn xem cô còn định 'nước đục thả câu' đến khi nào.

Trần Ngư cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra, gửi đến cho ông nội nhà mình một tin nhắn hình ảnh. Ông Ngô nghe tiếng điện thoại di động kêu, nhịn không được mà nhướng mày.

"Con gửi đến điện thoại cho ông rồi đó, ông xem đi." Trần Ngư không chớp mắt nhìn phản ứng của ông Ngô.

Ông Ngô cầm điện thoại lên, mở khóa, nhấn vào tin nhắn, sau đó cả người cứng đơ như bị niệm chú đứng im, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích.

Quả nhiên là đúng rồi!

"Ông lão, ông biết người này đúng không." Trần Ngư hỏi "Cô nương này thật là xinh đẹp a, còn xinh hơn cả minh tinh trên TV nữa là."

Dường như ông Ngô không nghe thấy gì, tiếp tục sững sờ nhìn điện thoại di động.

"Ông biết đây là ai không? Đây là bà nội của anh Lục Ninh, đáng tiếc là con không nhìn thấy ảnh của ông nội Lục Ninh, bằng không phải nhìn một chút xem người như thế nào mới có thể cưới được người đẹp như thế này về nhà." Trần Ngư nói xong lại xem phản ứng của ông nội nhà mình.

Dường như bị cái gì đó đâm một cái, ông Ngô định thần lại, quay đầu nhìn thoáng qua cháu gái nhà mình, giọng nói không tốt đuổi Trần Ngư đi "Con nói xong rồi? nói xong thì ra ngoài mau!"

"Con chưa nói xong mà." Trần Ngư vội tung ra đòn sát thủ "Con còn hỏi Lục Ninh, sao bà nội Lục Ninh lại có chuông chiêu hồn, ông đoán xem Lục Ninh nói thế nào?"

Trong lòng ông Ngô đoán là con nhóc này đã sớm biết hết rồi, chỉ là cố ý đến trêu chọc ông, căn bản là không muốn nghe nhưng vẫn không bì với sự nhanh miệng của Trần Ngư.

"Anh ấy nói đó là do mối tình đầu của bà nội Lục tặng đó a ..." Trần Ngư kéo âm a cuối thật dài, thành công thấy vẻ mặt ông Ngô trở nên kinh ngạc.

"Mối tình đầu đó nha ..." Trần Ngư lại gần chọc chọc vào tay ông Ngô, nhiều chuyện "Ông, chuông chiêu hồn là ông tặng cho bà nội Lục, thật không? thật không?"

Ông Ngô ho khan một tiếng, mặt mo nhịn không được mà đỏ lên.

"Mối tình đầu đó? Thì ra ông là mối tình đầu của bà nội Lục nha."Ông Ngô không được tự nhiên tránh lui ra sau, ngay cả tai cũng đỏ ửng.

"Nhưng mà ... sao ông lại bị ông nội Lục đánh bại vậy?" Trần Ngư tò mò hỏi tiếp.

"Ra ngoài!" Tâm trạng lại bùng nổ một lần nữa, ông Ngô quát to.

"Ông, ông đỏ mặt hả? Ông thế mà lại đỏ mặt?" Trần Ngư ngẩng đầu một cái, phát hiện ông nội nhà mình có da mặt dày siêu cấp vậy mà lại đỏ mặt, lập tức vẻ mặt cô như phát hiện hiện ra châu lục mới.

"Cút!" Ông Ngô thẹn quá hóa giận, kéo Trần Ngư trực tiếp ném ra khỏi cửa.

Trần Ngư cũng không tức giận, cách cửa phòng chậm rãi ung dung nói "Ở đây con còn mấy tấm chụp bà nội Lục lúc trẻ nè, ông có muốn hay không a?"

"Rắc, rắc!"

Trong nháy mắt, cửa phòng được mở ra, ông Ngô đứng sau cửa im lặng nhìn Trần Ngư.

"Ông muốn phải không, ông cầu xin con đi." Trần Ngư mở tấm hình của bà nội Lục lắc lắc trước mặt ông Ngô.

Ông Ngô ra tay nhanh như chớp, xoạt một cái giật lấy điện thoại, sau đó đóng cửa lại.

Trần Ngư vội vàng không kịp đề phòng đã bị cướp điện thoại, đứng bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa "Ông lão, để con gửi ảnh cho ông là được rồi, làm gì mà giật điện thoại của con cơ chứ."

==

Từ từ, trên núi Kỳ Liên xuất hiện ngày càng nhiều Thiên Sư, giải thi đấu Huyền Linh cũng ngày càng gần. Trong lúc đó, Trần Ngư cùng ông Ngô hai lần lên đỉnh Kỳ Liên, bố trí ổn thỏa hết mọi việc, sau đó cùng các Thiên Sư đến dự thi khác từ từ đợi ngày khai mạc của giải đấu Huyền Linh.

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi được người khác quân sư, chàng thanh niên Ngô rốt cục cũng thổ lộ một lần nữa với cô nương.

Chàng thanh niên Ngô: anh ... anh thích em.

Cô nương thẹn thùng lại e sợ: Nhưng mà sư phụ em không cho em yêu anh.

Chàng thanh niên Ngô: Vậy anh sẽ chờ hai năm nữa.

Cô nương:?

Chàng thanh niên Ngô: Hai năm nữa sư phụ em sẽ phải chết.

Cô nương giận dữ: Cút!!

Chàng thanh niên Ngô vô cùng vô tội: Sư phụ anh nói mà, ông nói lần trước ông đã đích thân xuống âm phủ, tìm Hắc Bạch Vô Thường tra cứu tuổi đời của sư phụ em ở Sổ Sinh Tử.

loading...

Danh sách chương: