Chương 85: Tư Liệu Tuyệt Mật
Khi Trần Ngư gọi điện thoại cho Hướng Nam, Hướng Nam đang trên phố ăn vặt cạnh đại học Đế Đô, Trần Ngư liền ra ngoài để trợ lý lái xe đưa cô đến đại học Đế Đô.
Từ đường lộ đi vào phố ăn vặt, Trần Ngư không tốn nhiều công sức đã thấy Hướng Nam, trên đường vô số học sinh sinh viên ra ngoài ăn khuya, Hướng Nam mặc bộ áo dài kiểu cổ xưa đặc biệt nổi bật.
"Hướng Nam." Trần Ngư bước nhanh tới.
"Trần Thiên Sư." Hướng Nam cũng đi đến gần Trần Ngư, gật đầu.
"Tôi tưởng cậu phải ở miếu Thành Hoàng chứ, sao cậu lại ở đây?" Trần Ngư hỏi "Có phải trong trường học ..."
"Không phải, tôi chỉ đến đây mua đồ ăn khuya thôi." Hướng Nam lắc đầu.
"Ăn khuya?" Dù Trần Ngư hiểu biết không ít về giới hồn ma cũng có ít nhiều kinh ngạc, bây giờ âm phủ đều lên nhân gian mua đồ ăn khuya như vậy sao.
"Đúng thế." Hướng Nam cười giải thích "Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, nên tôi muốn về âm phủ, Duy Duy gọi điện thoại cho tôi nói bỗng nhiên cô ấy thèm ăn món mì chua cay ở cổng trường học của cô nhờ tôi thuận tiện đến đây mua về."
"Duy Duy?" Trần Ngư sửng sốt rồi nhớ đến Duy Duy chính là cô sắc ma nữ, nhịn không được hỏi "Cô ấy thực sự đi thi nhân viên công vụ dưới đó hả?"
"Ừ, nhưng thành tích kì thi thử không được tốt lắm." Hình như nghĩ đến điều gì đó, Hướng Nam cười khẽ một tiếng.
"Vậy Tiểu Khang đâu?" Trần Ngư hỏi.
"Tiểu Khang đã đi đầu thai, lần đầu thai của nhóc rất tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ rất thuận lợi." Hướng Nam nói.
"Vậy là tốt rồi." "Mọi chuyện đều nhờ có cô, nếu không phải ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa cậu nhóc làm từ thiện năm trăm ngàn làm trên người nhóc có ánh sáng công đức, nhờ thế mà âm phủ mới sắp xếp cho cậu nhóc một đời tốt như vậy."
Trần Ngư cười cười, nghĩ đến chuyện phải nhờ Hướng Nam cũng không dám kể công, mà nói "Được rồi, không phải là cậu muốn mua mì chua cay sao? Để tôi mua giúp cậu, đỡ cho cậu phải tìm người nhập vào."
Quỷ sai không thể hiện thân ở trần gian cũng không có tiền của trần gian, nên nếu quỷ sai muốn mua đồ của trần gian thì nhất định phải nhập vào một người sống, sau đó dùng tiền của người này đi mua đồ mà mình muốn. Mà người bị nhập tương đương với việc đã giúp quỷ sai một chuyện, sau này trong cuộc sống của người này, nếu có cơ hội, quỷ sai sẽ bồi thường cho họ, hoặc sau khi người này chết, quỷ sai sẽ ưu tiên cho người đó một số chuyện.
Cho nên nếu có một ngày mà người nào đó không hiểu vì sao mình lại mua cái đồ vật không phải là đồ mình thích, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã mua thì có khả năng là đã bị quỷ sai bám vào người. (Ghê quá)
"Vậy làm phiền Trần Thiên Sư." Hướng Nam biết Trần Ngư có việc nhờ cậu ta giúp đỡ nên cũng không chần chừ.
"Đừng khách sáo." Vừa đi đến quán ăn vặt ở đầu đường, Trần Ngư vừa nói "Duy Duy có nói phải mua của quán nào không? Ở đây có mấy quán bán mì chua cay luôn đó."
"Có." Hướng Nam gật đầu "Duy Duy nói quán Thẩm Ký là bán mì chua cay chính tông nhất."
Trần Ngư vào quán Thẩm Ký mua một tô mì chua cay, sau đó hai người đi vào trường học, tìm một khu công viên nhỏ không có người qua lại. Lớn đến chừng này nhưng Trần Ngư chưa vào giờ phải đi nhờ người khác giúp đỡ, trong lúc nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào.
Hướng Nam thấy rõ sự do dự của Trần Ngư, chủ động nói "Trần Thiên Sư, cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp hết mình, nếu tôi không giúp được thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đâu."
Thấy Hướng Nam nói vậy, Trần Ngư há miệng mấy lần rồi nói "Hướng Nam, bây giờ cậu đã là Phán Quan, thì có thể tìm đọc Sổ Sinh Tử được không?"
Hướng Nam khẽ nhíu mày, tuy rằng cậu ta biết việc mà Trần Ngư muốn tìm cậu ta nhờ giúp đỡ thì nhất định không phải là việc đơn giản, nhưng vẫn không ngờ được việc này lại có quan hệ tới Sổ Sinh Tử. Hướng Nam do dự một chút rồi gật đầu "Có thể được."
Hai mắt Trần Ngư lập tức sáng bừng "Cậu còn nhớ rõ tên Kỳ Trường Minh, cái tên nuôi dưỡng con Ma Vương lúc trước không?""Tôi nhớ chứ." Làm sao Hướng Nam có thể quên, trên thực tế, sau khi Hướng Nam trở thành Phán Quan, sắc ma nữ Duy Duy vẫn không thể nuốt trôi cục tức này nên nhiều lần nói với Hướng Nam, chờ đến khi Kỳ Trường Minh chết, nhất định Hướng Nam phải trực tiếp đi câu hồn hắn ta, hù chết hắn ta."
"Mặc dù tu vi của Kỳ Trường Minh không cao nhưng con Ma Vương mà hắn ta nuôi dưỡng thì rất lợi hại." Trần Ngư nói "Ngày đó, trong hẻm, hắn ta vì tôi báo cảnh sát mà bị câu lưu mấy ngày, sau khi ra ngoài liền ghi hận với tôi, sau đó phái Ma Vương tìm giết tôi."
Hướng Nam vẫn không biết đến chuyện này, lúc này nghe nói thì sắc mặt không khỏi có chút cứng lại. Trần Ngư bị Kỳ Trường Minh gây thù rõ ràng là vì liên quan đến cậu ta.
"Lúc đó căn bản là tôi không phải là đối thủ của Ma Vương kia, suýt nữa là gặp chuyện không may, nhưng may mà có anh Ba cứu tôi." Trần Ngư nói "Chuyện lần này tôi xin cậu giúp chính là có liên quan đến anh Ba."
"Vị anh Ba này cũng là một Thiên Sư sao?" Hướng Nam hỏi.
"Không phải, anh Ba chỉ là người thường, nhưng anh ấy có sát khí trời sinh trong người."
Hướng Nam đã từng đấu với con Ma Vương kia, cho dù hiện tại, cậu ta cũng không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được nó, thế nhưng sát khí của một người bình thường lại có thể đánh bại được Ma Vương ... Nghĩ tới đây, Hướng Nam bỗng nhiên có thể hiểu được.
"Hẳn là cậu cũng đoán được, sát khí trên người anh Ba không giống người bình thường." Trần Ngư cười khổ nói.
"Cô tìm tôi giúp đỡ là có liên quan đến chuyện sát khí kia?" Hướng Nam hỏi.
"Ừ." Trần Ngư gật đầu "Chúng tôi đã tìm rất nhiều biện pháp để nỗ lực hóa giải sát khí trên người anh Ba nhưng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Nhưng ngay lúc nãy, chính xác là lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng chúng tôi đã tìm được biện pháp hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh Ba."
"Có quan hệ với Sổ Sinh Tử?" Kết hợp những lời Trần Ngư đã kể, Hướng Nam kết luận.
"Đúng thế." nói chuyện một lúc lâu, chủ đề cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt "Khi chúng tôi đã cố gắng tách rời sát khí của anh Ba, thì một phần kí ức kiếp trước trong linh hồn anh ấy bỗng nhiên thức tỉnh."
Kí ức của kiếp trước? Hướng Nam giật mình.
"Phần kí ức này nói, muốn hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh Ba thì nhất định phải tìm được sáu linh khí cực âm cực tà mà những nơi chôn giấu linh khí này chỉ có kiếp trước của anh Ba biết." Trần Ngư nói xong, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào Hướng Nam, chờ câu trả lời.
"Nên cô muốn tôi tìm đọc Sổ Sinh Tử, tìm những nơi mà anh ta đặt những linh khí kia?" Hướng Nam hiểu rõ, vẻ mặt hiện lên vẻ khó xử.
"Không được sao?" Nhận ra Hướng Nam khó xử, trong giọng nói của Trần Ngư ẩn giấu sự sợ hãi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hướng Nam do dự một chút, rồi nói "Sổ Sinh Tử là văn kiện tuyệt mật của âm phủ, quyền hạn đọc nó được phân ra rất nhiều loại. Giống như quỷ sai câu hồn, trước ba ngày mới từ Sổ Sinh Tử biết được thời gian tử vong, hơn nữa chỉ có thể đọc những thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm, tên họ gì đó."
"Còn nếu cô muốn đọc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước một người nào đó thì phải có quyền hạn rất cao mới được đọc. Ở âm phủ, trước mắt chỉ có mấy người như đức Thành Hoàng, Hắc Bạch Vô Thường với Đầu Trâu Mặt Ngựa mà thôi." Hướng Nam nói"Chức trách của tôi là điều tra công tội của người sống nên quyền hạn của tôi cũng chỉ có thể điều tra công tội trong kiếp trước của người đó, không thể đọc được những chi tiết khác đâu."
Trần Ngư nhấp môi, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Xin lỗi cô, tôi không thể giúp được rồi." Hướng Nam ngượng ngùng xin lỗi.
"Không liên quan đến cậu, vốn nhờ cậu đọc Sổ Sinh Tử đã không đúng nguyên tắc rồi, chính là do tôi ôm hi vọng quá lớn." Trần Ngư lắc lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bây giờ toàn là manh mối từ Sổ Sinh Tử đã bị chặt đứt, nếu 'mò kim đáy biển' mà tìm linh khí,thì thân thể anh Ba có thể cầm cự được đến lúc đó không.
Đối với việc mình không giúp được gì, Hướng Nam cũng áy náy trong lòng, cậu ta suy tư một lúc rồi nói "Mặc dù tôi không trực tiếp đọc được những nơi mà linh khí được chôn giấu, nhưng tôi có thể tìm kiếm những nơi mà anh ta đã từng sống, như vậy cũng có thể giúp mọi người thu hẹp phạm vi tìm kiếm."
Trần Ngư ngẩng phắt đầu, khuôn mặt kích động, nếu biết được nơi đã từng đi qua thì có khả năng có thể tìm được linh khí ở đó.
"Giờ tôi tra giúp cô." Hướng Nam nhìn phản ứng của Trần Ngư thì biết đề nghị của mình có tác dụng, cậu ta lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở APP "Sổ Sinh Tử", đăng nhập tài khoản, mật khẩu, sau đó hỏi "Họ tên và ngày sinh tháng đẻ của anh ấy."
Trần Ngư báo tên và ngày tháng năm sinh của Lâu Minh cho Hướng Nam.
Hướng Nam nhập vào, sau đó khẽ giật mình.
"Sao rồi? Tra được không?" Trần Ngư ngồi bên nôn nóng.
Hướng Nam do dự một chút, rồi đưa điện thoại sang cho Trần Ngư nhìn.
Trần Ngư lo lắng nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ đỏ chót: Tài liệu tuyệt mật, cấm tìm đọc! "Sao ... Tại sao lại như vậy?" Trần Ngư không thể tin được.
"Xem ra ... Vị anh Ba này của cô có lai lịch không hề đơn giản." Người có thể bị Sổ Sinh Tử dán nhãn 'Tài liệu tuyệt mật' không nhiều lắm "Loại tài liệu tuyệt mật này chỉ có Diêm Vương mới có quyền tìm đọc."
Trần Ngư không ngờ được kết quả lại như thế này, chỉ có Diêm Vương mới có thể đọc tài liệu, nghĩa là đem con đường tìm Linh Khí từ Sổ Sinh Tử phá bỏ hoàn toàn.
"Xin lỗi." Hướng Nam có thể nhận ra Trần Ngư bị sốc nhưng cậu ta cũng không biết phải an ủi như thế nào.
"Không sao." Trần Ngư cố gắng lên tinh thần, miễn cưỡng cười gượng "Thật ngại quá, làm cậu tốn nhiều thời gian như vậy, không phải là cậu phải về âm phủ đưa mì chua cay cho Duy Duy sao, cậu đi trước đi."
"Vậy tôi đi trước." Hướng Nam biết mình không giúp được gì, nhưng vẫn nói "Nếu có chuyện gì khác cần tôi giúp, lúc nào tìm tôi cũng được."
"Cám ơn cậu!" Trần Ngư nói.
Hướng Nam vẫy tay, tô mì chua cay trong túi xách của Trần Ngư bỗng nhiên tách ra thành một tô giống như đúc, bay đến tay Hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Trần Ngư ngồi ngẩn người một lúc lâu, thở dài rồi đem tô mì chua cay không còn mùi vị gì bỏ vào thùng rác ven đường, sau đó trở về biệt thự nhỏ nhà họ Lâu.
==
Khi hướng từ Sổ Sinh Tử tìm nơi chôn giấu linh khí không thực hiện được, bộ trưởng Lâu chỉ có thể cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Khi Lâu Minh biết chuyện này cũng chỉ thở dài nhưng không ngăn cản, bởi anh biết, nếu không làm như vậy thì cha anh sẽ cảm thấy áy náy cả đời.
Sau khi Mao đại sư dặn dò không được để cho sát khí của Lâu Minh bùng phát lần nữa, trên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm linh khí.
Chỉ có ông Ngô khi nghe tài liệu về thân phận của Lâu Minh lại là tài liệu tuyệt mật của Sổ Sinh Tử, nhịn không được nhướng mày "Trách không được cậu ta có thể mang theo kí ức luân hồi, cậu nhóc này quả không phải là người bình thường."
Chỉ có Trần Ngư nhất quyết không buông tay, cô định từ trong dòng chảy mênh mông của lịch sử tìm nhân vật tên Phượng Lạc. Tin tức duy nhất mà bọn họ có hiện giờ là kiếp thứ nhất của Lâu Minh tên Phượng Lạc, nếu có thể tìm được tin tức về nhân vật lịch sử này thì có thể có được những thông tin hữu dụng.
"Em đừng tìm nữa." Lâu Minh thấy Trần Ngư không làm gì mà suốt ngày dán mình trên ghế sô pha cầm điện thoại di động tìm kiếm thông tin về Phượng Lạc, khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, đã tìm tám trăm lần rồi, nếu có tin tức gì thì đã sớm tìm được."anh Ba, anh chờ một chút, em còn bài post này chưa viết xong nữa nè." Trần Ngư đang trên diễn đàn những người yêu thích lịch sử, post bài.
"Vô ích thôi." Lâu Minh lắc đầu.
"Có tác dụng mà, từ trước đến giờ họ Phượng rất hiếm trong nước mình, nếu trong lịch sử có nhân vật nào tương tự như vậy thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra."
"Anh đã hỏi rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, trong lịch sử trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật tên Phượng Lạc, nên em đừng tìm nữa." Lâu Minh ngăn cản.
"Nhà nghiên cứu lịch sử cũng là người mà, có thể họ cũng không thể biết hết những bí mật lịch sử." Trần Ngư mạnh miệng nói.
"..." Lâu Minh thấy Trần Ngư liều mạng làm điều vô ích như vậy, vừa không nỡ lại vừa khó chịu "Thi Thi, em là Thiên Sư, nếu như anh thực sự ..."
"Có người trả lời tin của em." Trần Ngư chợt hưng phấn la ầm lên, sau đó vội vã bấm vào bài trả lời bài viết của cô, thì phát hiện đối phương không phải trả lời về vấn đề Phượng Lạc mà là một bài viết khác mà hai ngày trước cô thuận tiện post lên [Làm thế nào để có quyền hạn tra cứu tư liệu tuyệt mật?]
Hacker 001: Nếu như tư liệu đó có trên internet, thì tôi có cách.
Trần Ngư và Lâu Minh liếc nhau một cái, lập tức trả lời: Cách gì?
Hacker 001: Nhìn tên của tôi đi.
Hacker!!!!
Một ý tưởng kì lạ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Trần Ngư, cô kích động nhìn Lâu Minh "Mạng internet âm phủ!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn đàn nhân viên công vụ dưới âm phủ tán gẫu với nhau
Nhân viên công vụ mới: Tường lửa của chúng ta có phải quá yếu không?
Nhân viên công vụ lâu năm: Yên tâm đi, nơi này đâu phải nhân gian, một đám hồn ma chờ đầu thai thì hack mạng internet âm phủ làm cái gì!
Từ đường lộ đi vào phố ăn vặt, Trần Ngư không tốn nhiều công sức đã thấy Hướng Nam, trên đường vô số học sinh sinh viên ra ngoài ăn khuya, Hướng Nam mặc bộ áo dài kiểu cổ xưa đặc biệt nổi bật.
"Hướng Nam." Trần Ngư bước nhanh tới.
"Trần Thiên Sư." Hướng Nam cũng đi đến gần Trần Ngư, gật đầu.
"Tôi tưởng cậu phải ở miếu Thành Hoàng chứ, sao cậu lại ở đây?" Trần Ngư hỏi "Có phải trong trường học ..."
"Không phải, tôi chỉ đến đây mua đồ ăn khuya thôi." Hướng Nam lắc đầu.
"Ăn khuya?" Dù Trần Ngư hiểu biết không ít về giới hồn ma cũng có ít nhiều kinh ngạc, bây giờ âm phủ đều lên nhân gian mua đồ ăn khuya như vậy sao.
"Đúng thế." Hướng Nam cười giải thích "Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, nên tôi muốn về âm phủ, Duy Duy gọi điện thoại cho tôi nói bỗng nhiên cô ấy thèm ăn món mì chua cay ở cổng trường học của cô nhờ tôi thuận tiện đến đây mua về."
"Duy Duy?" Trần Ngư sửng sốt rồi nhớ đến Duy Duy chính là cô sắc ma nữ, nhịn không được hỏi "Cô ấy thực sự đi thi nhân viên công vụ dưới đó hả?"
"Ừ, nhưng thành tích kì thi thử không được tốt lắm." Hình như nghĩ đến điều gì đó, Hướng Nam cười khẽ một tiếng.
"Vậy Tiểu Khang đâu?" Trần Ngư hỏi.
"Tiểu Khang đã đi đầu thai, lần đầu thai của nhóc rất tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ rất thuận lợi." Hướng Nam nói.
"Vậy là tốt rồi." "Mọi chuyện đều nhờ có cô, nếu không phải ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa cậu nhóc làm từ thiện năm trăm ngàn làm trên người nhóc có ánh sáng công đức, nhờ thế mà âm phủ mới sắp xếp cho cậu nhóc một đời tốt như vậy."
Trần Ngư cười cười, nghĩ đến chuyện phải nhờ Hướng Nam cũng không dám kể công, mà nói "Được rồi, không phải là cậu muốn mua mì chua cay sao? Để tôi mua giúp cậu, đỡ cho cậu phải tìm người nhập vào."
Quỷ sai không thể hiện thân ở trần gian cũng không có tiền của trần gian, nên nếu quỷ sai muốn mua đồ của trần gian thì nhất định phải nhập vào một người sống, sau đó dùng tiền của người này đi mua đồ mà mình muốn. Mà người bị nhập tương đương với việc đã giúp quỷ sai một chuyện, sau này trong cuộc sống của người này, nếu có cơ hội, quỷ sai sẽ bồi thường cho họ, hoặc sau khi người này chết, quỷ sai sẽ ưu tiên cho người đó một số chuyện.
Cho nên nếu có một ngày mà người nào đó không hiểu vì sao mình lại mua cái đồ vật không phải là đồ mình thích, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã mua thì có khả năng là đã bị quỷ sai bám vào người. (Ghê quá)
"Vậy làm phiền Trần Thiên Sư." Hướng Nam biết Trần Ngư có việc nhờ cậu ta giúp đỡ nên cũng không chần chừ.
"Đừng khách sáo." Vừa đi đến quán ăn vặt ở đầu đường, Trần Ngư vừa nói "Duy Duy có nói phải mua của quán nào không? Ở đây có mấy quán bán mì chua cay luôn đó."
"Có." Hướng Nam gật đầu "Duy Duy nói quán Thẩm Ký là bán mì chua cay chính tông nhất."
Trần Ngư vào quán Thẩm Ký mua một tô mì chua cay, sau đó hai người đi vào trường học, tìm một khu công viên nhỏ không có người qua lại. Lớn đến chừng này nhưng Trần Ngư chưa vào giờ phải đi nhờ người khác giúp đỡ, trong lúc nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào.
Hướng Nam thấy rõ sự do dự của Trần Ngư, chủ động nói "Trần Thiên Sư, cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp hết mình, nếu tôi không giúp được thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đâu."
Thấy Hướng Nam nói vậy, Trần Ngư há miệng mấy lần rồi nói "Hướng Nam, bây giờ cậu đã là Phán Quan, thì có thể tìm đọc Sổ Sinh Tử được không?"
Hướng Nam khẽ nhíu mày, tuy rằng cậu ta biết việc mà Trần Ngư muốn tìm cậu ta nhờ giúp đỡ thì nhất định không phải là việc đơn giản, nhưng vẫn không ngờ được việc này lại có quan hệ tới Sổ Sinh Tử. Hướng Nam do dự một chút rồi gật đầu "Có thể được."
Hai mắt Trần Ngư lập tức sáng bừng "Cậu còn nhớ rõ tên Kỳ Trường Minh, cái tên nuôi dưỡng con Ma Vương lúc trước không?""Tôi nhớ chứ." Làm sao Hướng Nam có thể quên, trên thực tế, sau khi Hướng Nam trở thành Phán Quan, sắc ma nữ Duy Duy vẫn không thể nuốt trôi cục tức này nên nhiều lần nói với Hướng Nam, chờ đến khi Kỳ Trường Minh chết, nhất định Hướng Nam phải trực tiếp đi câu hồn hắn ta, hù chết hắn ta."
"Mặc dù tu vi của Kỳ Trường Minh không cao nhưng con Ma Vương mà hắn ta nuôi dưỡng thì rất lợi hại." Trần Ngư nói "Ngày đó, trong hẻm, hắn ta vì tôi báo cảnh sát mà bị câu lưu mấy ngày, sau khi ra ngoài liền ghi hận với tôi, sau đó phái Ma Vương tìm giết tôi."
Hướng Nam vẫn không biết đến chuyện này, lúc này nghe nói thì sắc mặt không khỏi có chút cứng lại. Trần Ngư bị Kỳ Trường Minh gây thù rõ ràng là vì liên quan đến cậu ta.
"Lúc đó căn bản là tôi không phải là đối thủ của Ma Vương kia, suýt nữa là gặp chuyện không may, nhưng may mà có anh Ba cứu tôi." Trần Ngư nói "Chuyện lần này tôi xin cậu giúp chính là có liên quan đến anh Ba."
"Vị anh Ba này cũng là một Thiên Sư sao?" Hướng Nam hỏi.
"Không phải, anh Ba chỉ là người thường, nhưng anh ấy có sát khí trời sinh trong người."
Hướng Nam đã từng đấu với con Ma Vương kia, cho dù hiện tại, cậu ta cũng không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được nó, thế nhưng sát khí của một người bình thường lại có thể đánh bại được Ma Vương ... Nghĩ tới đây, Hướng Nam bỗng nhiên có thể hiểu được.
"Hẳn là cậu cũng đoán được, sát khí trên người anh Ba không giống người bình thường." Trần Ngư cười khổ nói.
"Cô tìm tôi giúp đỡ là có liên quan đến chuyện sát khí kia?" Hướng Nam hỏi.
"Ừ." Trần Ngư gật đầu "Chúng tôi đã tìm rất nhiều biện pháp để nỗ lực hóa giải sát khí trên người anh Ba nhưng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Nhưng ngay lúc nãy, chính xác là lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng chúng tôi đã tìm được biện pháp hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh Ba."
"Có quan hệ với Sổ Sinh Tử?" Kết hợp những lời Trần Ngư đã kể, Hướng Nam kết luận.
"Đúng thế." nói chuyện một lúc lâu, chủ đề cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt "Khi chúng tôi đã cố gắng tách rời sát khí của anh Ba, thì một phần kí ức kiếp trước trong linh hồn anh ấy bỗng nhiên thức tỉnh."
Kí ức của kiếp trước? Hướng Nam giật mình.
"Phần kí ức này nói, muốn hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh Ba thì nhất định phải tìm được sáu linh khí cực âm cực tà mà những nơi chôn giấu linh khí này chỉ có kiếp trước của anh Ba biết." Trần Ngư nói xong, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào Hướng Nam, chờ câu trả lời.
"Nên cô muốn tôi tìm đọc Sổ Sinh Tử, tìm những nơi mà anh ta đặt những linh khí kia?" Hướng Nam hiểu rõ, vẻ mặt hiện lên vẻ khó xử.
"Không được sao?" Nhận ra Hướng Nam khó xử, trong giọng nói của Trần Ngư ẩn giấu sự sợ hãi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hướng Nam do dự một chút, rồi nói "Sổ Sinh Tử là văn kiện tuyệt mật của âm phủ, quyền hạn đọc nó được phân ra rất nhiều loại. Giống như quỷ sai câu hồn, trước ba ngày mới từ Sổ Sinh Tử biết được thời gian tử vong, hơn nữa chỉ có thể đọc những thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm, tên họ gì đó."
"Còn nếu cô muốn đọc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước một người nào đó thì phải có quyền hạn rất cao mới được đọc. Ở âm phủ, trước mắt chỉ có mấy người như đức Thành Hoàng, Hắc Bạch Vô Thường với Đầu Trâu Mặt Ngựa mà thôi." Hướng Nam nói"Chức trách của tôi là điều tra công tội của người sống nên quyền hạn của tôi cũng chỉ có thể điều tra công tội trong kiếp trước của người đó, không thể đọc được những chi tiết khác đâu."
Trần Ngư nhấp môi, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Xin lỗi cô, tôi không thể giúp được rồi." Hướng Nam ngượng ngùng xin lỗi.
"Không liên quan đến cậu, vốn nhờ cậu đọc Sổ Sinh Tử đã không đúng nguyên tắc rồi, chính là do tôi ôm hi vọng quá lớn." Trần Ngư lắc lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bây giờ toàn là manh mối từ Sổ Sinh Tử đã bị chặt đứt, nếu 'mò kim đáy biển' mà tìm linh khí,thì thân thể anh Ba có thể cầm cự được đến lúc đó không.
Đối với việc mình không giúp được gì, Hướng Nam cũng áy náy trong lòng, cậu ta suy tư một lúc rồi nói "Mặc dù tôi không trực tiếp đọc được những nơi mà linh khí được chôn giấu, nhưng tôi có thể tìm kiếm những nơi mà anh ta đã từng sống, như vậy cũng có thể giúp mọi người thu hẹp phạm vi tìm kiếm."
Trần Ngư ngẩng phắt đầu, khuôn mặt kích động, nếu biết được nơi đã từng đi qua thì có khả năng có thể tìm được linh khí ở đó.
"Giờ tôi tra giúp cô." Hướng Nam nhìn phản ứng của Trần Ngư thì biết đề nghị của mình có tác dụng, cậu ta lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở APP "Sổ Sinh Tử", đăng nhập tài khoản, mật khẩu, sau đó hỏi "Họ tên và ngày sinh tháng đẻ của anh ấy."
Trần Ngư báo tên và ngày tháng năm sinh của Lâu Minh cho Hướng Nam.
Hướng Nam nhập vào, sau đó khẽ giật mình.
"Sao rồi? Tra được không?" Trần Ngư ngồi bên nôn nóng.
Hướng Nam do dự một chút, rồi đưa điện thoại sang cho Trần Ngư nhìn.
Trần Ngư lo lắng nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ đỏ chót: Tài liệu tuyệt mật, cấm tìm đọc! "Sao ... Tại sao lại như vậy?" Trần Ngư không thể tin được.
"Xem ra ... Vị anh Ba này của cô có lai lịch không hề đơn giản." Người có thể bị Sổ Sinh Tử dán nhãn 'Tài liệu tuyệt mật' không nhiều lắm "Loại tài liệu tuyệt mật này chỉ có Diêm Vương mới có quyền tìm đọc."
Trần Ngư không ngờ được kết quả lại như thế này, chỉ có Diêm Vương mới có thể đọc tài liệu, nghĩa là đem con đường tìm Linh Khí từ Sổ Sinh Tử phá bỏ hoàn toàn.
"Xin lỗi." Hướng Nam có thể nhận ra Trần Ngư bị sốc nhưng cậu ta cũng không biết phải an ủi như thế nào.
"Không sao." Trần Ngư cố gắng lên tinh thần, miễn cưỡng cười gượng "Thật ngại quá, làm cậu tốn nhiều thời gian như vậy, không phải là cậu phải về âm phủ đưa mì chua cay cho Duy Duy sao, cậu đi trước đi."
"Vậy tôi đi trước." Hướng Nam biết mình không giúp được gì, nhưng vẫn nói "Nếu có chuyện gì khác cần tôi giúp, lúc nào tìm tôi cũng được."
"Cám ơn cậu!" Trần Ngư nói.
Hướng Nam vẫy tay, tô mì chua cay trong túi xách của Trần Ngư bỗng nhiên tách ra thành một tô giống như đúc, bay đến tay Hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Trần Ngư ngồi ngẩn người một lúc lâu, thở dài rồi đem tô mì chua cay không còn mùi vị gì bỏ vào thùng rác ven đường, sau đó trở về biệt thự nhỏ nhà họ Lâu.
==
Khi hướng từ Sổ Sinh Tử tìm nơi chôn giấu linh khí không thực hiện được, bộ trưởng Lâu chỉ có thể cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Khi Lâu Minh biết chuyện này cũng chỉ thở dài nhưng không ngăn cản, bởi anh biết, nếu không làm như vậy thì cha anh sẽ cảm thấy áy náy cả đời.
Sau khi Mao đại sư dặn dò không được để cho sát khí của Lâu Minh bùng phát lần nữa, trên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm linh khí.
Chỉ có ông Ngô khi nghe tài liệu về thân phận của Lâu Minh lại là tài liệu tuyệt mật của Sổ Sinh Tử, nhịn không được nhướng mày "Trách không được cậu ta có thể mang theo kí ức luân hồi, cậu nhóc này quả không phải là người bình thường."
Chỉ có Trần Ngư nhất quyết không buông tay, cô định từ trong dòng chảy mênh mông của lịch sử tìm nhân vật tên Phượng Lạc. Tin tức duy nhất mà bọn họ có hiện giờ là kiếp thứ nhất của Lâu Minh tên Phượng Lạc, nếu có thể tìm được tin tức về nhân vật lịch sử này thì có thể có được những thông tin hữu dụng.
"Em đừng tìm nữa." Lâu Minh thấy Trần Ngư không làm gì mà suốt ngày dán mình trên ghế sô pha cầm điện thoại di động tìm kiếm thông tin về Phượng Lạc, khuôn mặt đều là bất đắc dĩ, đã tìm tám trăm lần rồi, nếu có tin tức gì thì đã sớm tìm được."anh Ba, anh chờ một chút, em còn bài post này chưa viết xong nữa nè." Trần Ngư đang trên diễn đàn những người yêu thích lịch sử, post bài.
"Vô ích thôi." Lâu Minh lắc đầu.
"Có tác dụng mà, từ trước đến giờ họ Phượng rất hiếm trong nước mình, nếu trong lịch sử có nhân vật nào tương tự như vậy thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra."
"Anh đã hỏi rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, trong lịch sử trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật tên Phượng Lạc, nên em đừng tìm nữa." Lâu Minh ngăn cản.
"Nhà nghiên cứu lịch sử cũng là người mà, có thể họ cũng không thể biết hết những bí mật lịch sử." Trần Ngư mạnh miệng nói.
"..." Lâu Minh thấy Trần Ngư liều mạng làm điều vô ích như vậy, vừa không nỡ lại vừa khó chịu "Thi Thi, em là Thiên Sư, nếu như anh thực sự ..."
"Có người trả lời tin của em." Trần Ngư chợt hưng phấn la ầm lên, sau đó vội vã bấm vào bài trả lời bài viết của cô, thì phát hiện đối phương không phải trả lời về vấn đề Phượng Lạc mà là một bài viết khác mà hai ngày trước cô thuận tiện post lên [Làm thế nào để có quyền hạn tra cứu tư liệu tuyệt mật?]
Hacker 001: Nếu như tư liệu đó có trên internet, thì tôi có cách.
Trần Ngư và Lâu Minh liếc nhau một cái, lập tức trả lời: Cách gì?
Hacker 001: Nhìn tên của tôi đi.
Hacker!!!!
Một ý tưởng kì lạ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Trần Ngư, cô kích động nhìn Lâu Minh "Mạng internet âm phủ!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn đàn nhân viên công vụ dưới âm phủ tán gẫu với nhau
Nhân viên công vụ mới: Tường lửa của chúng ta có phải quá yếu không?
Nhân viên công vụ lâu năm: Yên tâm đi, nơi này đâu phải nhân gian, một đám hồn ma chờ đầu thai thì hack mạng internet âm phủ làm cái gì!
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Thành Phố Quả Nhiên Là Một Nơi Rất Nguy Hiểm
- Chương 2: Xin Hãy Gọi Con Là Tây Thi
- Chương 3: Kỹ Năng Kiếm Tiền Mới
- Chương 4: Đơn Hàng Đầu Tiên
- Chương 5: Ông Của Tôi Là Thầy Trừ Ma
- Chương 6: Ăn Trộm Linh Khí
- Chương 7: Sát Khí Của Tam Thiếu
- Chương 8: Khai Giảng Rồi
- Chương 9: Tôi Thu Anh Bây Giờ
- Chương 10: Bùa Trấn Sát
- Chương 11: Trắng Lại Rồi
- Chương 12: Bị Thương
- Chương 13: Anh Ba
- Chương 14: Em Muốn Đến Nhà Anh Chơi
- Chương 15: Nhóc Ma
- Chương 16: Lén Đến Nhà Anh
- Chương 17: Thăm Nhà - Bắt Được Một Con Sắc Ma
- Chương 18: Dắt Tay
- Chương 19: Vì Có Anh Ở Đó
- Chương 20: Nguy Hiểm Đang Đến Gần
- Chương 21: Trận Chiến Ác Liệt
- Chương 22: Lỗ Nặng Rồi
- Chương 23: Bùa Huyền Sát
- Chương 24: Hoạt Tử Nhân
- Chương 25: Mạng Huyền Học Quốc Gia
- Chương 26: Thu Hồi Vốn
- Chương 27: Tái Đấu Với Xác Sống
- Chương 28: Bị Ma Khi Dễ
- Chương 29: Trận Pháp Thất Sát
- Chương 30: Suýt Nữa Quên Nhận Nhiệm Vụ
- Chương 31: Số Mệnh Vô Cùng Cao Quý
- Chương 32: Em Cùng Anh
- Chương 33: Tam Thiếu Xảy Ra Chuyện
- Chương 34: Phong Ấn Như Thế Nào
- Chương 35: Dẫn Linh Phong Ấn
- Chương 36: Anh Ba, Em Lỡ "Sàm Sỡ" Anh Rồi
- Chương 37: Cậu Muốn Bảo Vệ Cô Ấy
- Chương 38: Đây Là Hẹn Hò Sao?
- Chương 39: Gặp Lại Ma Sắc Nữ - Âm Phủ Không Thu Hồn Ma
- Chương 40: Trận Pháp Luyện Hồn
- Chương 41: Nhiệt Độ Của Em
- Chương 42: Ông Ta Sàm Sỡ Em
- Chương 43: Tôi Cũng Là Thiên Sư?
- Chương 44: Xương Người
- Chương 45: Ma Vương
- Chương 46: Ngủ Đông
- Chương 47: Tôi Quan Tâm Cô Ấy
- Chương 48: Mở Phong Ấn
- Chương 49: Ông Ngô Ra Tay
- Chương 50: Lựa Chọn Khó Khăn
- Chương 51: Nó Ghét Em
- Chương 25: Thanh Kiếm Đồng Tủi Thân
- Chương 53: Đưa Bọn Họ Đi Luân Hồi
- Chương 54: Sao Lại Cướp Việc Làm Ăn Của Tôi?
- Chương 55: Không Được Làm Bị Thương Khách Hàng Của Tôi
- Chương 56: Không Công Bằng
- Chương 57: Báo Cảnh Sát Âm Phủ
- Chương 58: Thành Hoàng Xử Án
- Chương 59: Tình Yêu Là Gì?
- Chương 60: Cương Thi
- Chương 61: Hôn Môi
- Chương 62: Con Để Ý Một Người
- Chương 63: Ngô Lễ Là Gì Của Cô?
- Chương 64: Bí Mật Của Sát Khí
- Chương 65: Lục Lạc
- Chương 66: Chợ Ma
- Chương 67: Chuông "Chiêu Hồn"
- Chương 68: Giận Dỗi
- Chương 69: Trúng Đạn
- Chương 70: Thuật Cấm
- Chương 71: Di Chứng
- Chương 72: Hiểu Lầm
- Chương 73: Ông Nội
- Chương 74: Chia Cắt Sát Khí
- Chương 75: Giao Thừa
- Chương 76: Trừ Ma Đêm Giao Thừa
- Chương 77: Kết Giới
- Chương 78: Cương Thi Ngàn Năm
- Chương 79: Anh Ba Nổi Giận
- Chương 80: Linh Quang Bảy Màu
- Chương 81: Chuyển Biến Tốt Đẹp
- Chương 82: Tỉnh Lại
- Chương 83: Tôi Là Kí Ức Của Cậu
- Chương 84: Sáu Linh Khí
- Chương 85: Tư Liệu Tuyệt Mật
- Chương 86: Hack Hệ Thống Mạng Âm Phủ
- Chương 87: Giải Thi Đấu Huyền Linh
- Chương 88: Linh Khí Thứ Ba
- Chương 89: Lại Phong Ấn Lần Nữa
- Chương 90: Cảnh Trong Mơ
- Chương 91: Đài Tụ Hồn
- Chương 92: Cây Sáo
- Chương 93: Vô Tình Gặp Được Lục Ninh
- Chương 94: Lời Niệm Chú Trấn Hồn
- Chương 95: Nhà Họ Lục
- Chương 96: Trận Pháp Tụ Linh
- Chương 97: Mối Tình Đầu
- Chương 98: Giải Thi Đấu Bắt Đầu
- Chương 99: Tìm Được Rồi
- Chương 100: Huyền Minh Tịnh Sát Quyết
- Chương 101: Phượng Lạc
- Chương 102: Anh Thích Em
- Chương 103: Trận Pháp Năm Ngôi Sao Hội Tụ
- Chương 104: Phê Duyệt Bị Bác Bỏ
- Chương 105: Nhiệm Vụ Cấp Độ S
- Chương 106: Món Linh Khí Thứ Năm
- Chương 107: Gặp Lại
- Chương 108: Phượng Lạc Và Linh Cơ
- Chương 109: Linh Khí Thứ Sáu
- Chương 110: Trận Pháp Bàn Long
- Chương 111: Hạn Bạt Thức Tỉnh
- Chương 112: Phong Ấn Thất Bại
- Chương 113: Hạn Bạt Bị Bất Ngờ
- Chương 114: Kết Cục
- Phiên Ngoại 1
- Phiên Ngoại 2
- Phiên Ngoại 3
- Phiên Ngoại 4
- Phiên Ngoại 5
- Phiên Ngoại 6
- Phiên Ngoại 7
- Phiên Ngoại 8