Chương 81: Chuyển Biến Tốt Đẹp

Khi Lâu Minh được đưa trở về biệt thự nhỏ nhà họ Lâu, đã nhận được tin tức, bộ trưởng Lâu, Mao đại sư và đội ngũ bác sĩ chuyên môn đã chờ từ lâu. Sau cuộc kiểm tra kĩ lưỡng, tỉ mỉ, xác định thân thể Lâu Minh chỉ hơi mệt mỏi, ngoài ra không có thương tổn gì, lúc này bộ trưởng Lâu mới yên lòng trở lại.

Nhưng khi ông quay lại, nhìn thấy Trần Ngư vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, thì vẫn không tự chủ mà nhíu mày lại. Mặc dù mấy lần sát khí của Lâu Minh bùng phát đều do Trần Ngư phong ấn lại, nhưng nửa năm này, những lần ngoài ý muốn của Lâu Minh đều do Trần Ngư mang tới.

Rõ ràng, từ khi ở thành phố Bình, Mao đại sư đã nhiều lần khuyên bảo Lâu Minh, trước khi có thể tìm thấy phương pháp giải quyết hoàn toàn sát khí, Lâu Minh tuyệt đối không thể tùy ý rời khỏi biệt thự.

Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện và là một người biết kiềm chế bản thân mình như Lâu Minh mà lại nhiều lần phá vỡ nguyên tắc vì Trần Ngư.

"Bác Lâu?" Phát hiện bộ trưởng Lâu đang nhìn đánh giá mình, Trần Ngư nghi ngờ quay đầu.

"Con ..." Bộ trưởng Lâu đang định nói gì đó thì Mao đại sư bỗng từ trong phòng Lâu Minh đi ra. Bộ trưởng Lâu dừng lại, quay đầu hỏi Mao đại sư "Lâu Minh thế nào rồi?"

"Rất tốt." Vẻ mặt Mao đại sư chẳng những không lo lắng mà còn lộ ra vẻ vui mừng.

"Ông nói gì?" Trong lòng bộ trưởng Lâu khẽ động.

"Sát khí trong cơ thể của Lâu Minh không những không gia tăng mà ngược lại còn giảm đi rất nhiều, nhiều năm như vậy, tình huống này vẫn là lần đầu tiên xảy ra." Giọng nói của Mao đại sư lộ vẻ kích động "Không hổ là Lạc Hà chân nhân, cao nhân chính là cao nhân."

Chân nhân: (đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng làm danh hiệu như "Thái Ất chân nhân", "Ngọc Đỉnh chân nhân".)

Cao nhân: người tài giỏi

Bộ trưởng Lâu nghe thế thì cũng rất vui mừng.

"Bây giờ tôi có thể vào thăm anh Ba không?" Trần Ngư nghe Mao đại sư nói thì cũng rất vui vẻ nhưng mà lúc này cô muốn được vào gặp mặt anh hơn bao giờ hết. Từ nãy đến giờ vẫn luôn có bác sĩ trong phòng kiểm tra cho Lâu Minh nên Trần Ngư vẫn chưa có cơ hội đi vào.

"Cô vào đi." Mao đại sư nói rồi bước sang bên nhường đường cho Trần Ngư.

Bộ trưởng Lâu cũng không lên tiếng ngăn lại, ông còn có chuyện muốn hỏi Mao đại sư, hai người cùng nhau đi xuống lầu, sau đó tại phòng khách lầu một nhìn thấy ông Ngô đang loay hoay làm gì đó.

"Lạc Hà chân nhân!" Mặc dù sớm biết ông Ngô đã đến Đế Đô nhưng đây là lần đầu tiên Mao đại sư được gặp ông Ngô, nhìn thấy nhân vật truyền kỳ trong giới huyền học,đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời nhưng Mao đại sư vẫn có một chút kích động.

Ông Ngô ngẩng đầu, nhìn hai người đi tới, rất là tùy ý gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại cúi đầu nhìn đồ vật trong tay.

"Đây là la bàn Vạn Hướng?" Mao đại sư đã được kể rằng, trước đây khi Lạc Hà chân nhân 'hành tẩu giang hồ', trên người luôn mang theo hai pháp khí là la bàn Vạn Hướng và chuông chiêu hồn. Mao đại sư nói xong, ánh mắt lại đánh giá chiếc chuông đang được tùy ý đặt bên cạnh, trong mắt lóe lên tia sáng.

Ông Ngô đem la bàn mở ra một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng chuyển một cái, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, chiếc la bàn trong tay ông Ngô vù vù chuyển động, ngay sau đó bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh.

"Lâu Minh sao rồi?" Sửa xong la bàn, ông Ngô để la bàn bên cạnh chuông chiêu hồn.

"Lâu Minh không sao. Chẳng những không có nguy hiểm gì mà sát khí trong cơ thể Lâu Minh còn giảm đi rất nhiều, mau mà nhờ có Lạc Hà chân nhân." Vẻ mặt Mao đại sư vô cùng khâm phục nói, phiền não mấy chục năm của mình mà người ta chỉ cần mấy ngày là làm xong.

"Đây không phải là công lao của tôi." Ông Ngô không dám giành công, từ trong túi móc ra cây trâm cài tóc lấy từ huyệt mộ của cương thi, đưa ra trước mặt hai người "Là bởi Linh Khí này." (Linh Khí này nghĩa là vật phẩm mang khí thiêng nha, có viết hoa)

"Linh Khí?" Mao đại sư nhìn qua chiếc trâm cài tóc đen nhánh không có gì đặc biệt kia, cảm thấy không thể tin, cây trâm cài tóc này vậy mà lại là Linh Khí trong truyền thuyết sao?

"Lần này, sát khí của Lâu Minh bỗng nhiên bùng phát là vì một con cương thi ngàn năm." Ông Ngô nói "Trâm cài tóc này là Linh Khí trấn áp con cương thi đó."

"Linh Khí trấn áp cương thi ngàn năm." Mao đại sư kêu lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn trâm cài tóc càng thêm nóng bỏng.

Mặc dù bộ trưởng Lâu không thể giống Mao đại sư có thể cảm nhận trực tiếp điều huyền diệu của cái trâm cài tóc này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự nhận thức của ông là chính cái trâm cài tóc này làm giảm bớt sát khí trên người Lâu Minh "Có phải chúng ta lại cần tìm những món Linh Khí như thế này thì sát khí trong cơ thể của Lâu Minh có thể hóa giải không?"

Bộ trưởng Lâu vẫn còn nhớ rõ, vị Lạc Hà chân nhân này lúc mới đến đây, há miệng liền yêu cầu mọi người tìm kiếm Pháp Khí và Linh Khí thích hợp.

"Hoàn toàn hóa giải thì không có khả năng lớn, nhưng ít nhất có thể giảm bớt." Tuy rằng khi ở khe núi, thời gian gấp rút nhưng ông Ngô cũng đã kịp thời kiểm tra tình trạng thân thể của Lâu Minh lúc đó.

Sở dĩ sát khí trong cơ thể Lâu Minh giảm bớt chỉ là vì lúc đó sát khí trong người anh đang ở mức cực đại. Sát khí bùng phát, thực ra chính là khi sát khí vẫn luôn bị áp chế bên trong linh hồn bắt đầu điên cuồng tràn ra bên ngoài. Lúc trước, khi sát khí bùng phát, Mao đại sư và Trần Ngư cũng chỉ phong ấn được mà thôi. Cái gọi là phong ấn, thực ra là đem sát khí 'nhốt' vào trong cơ thể Lâu Minh một lần nữa, nên có thể nói là căn bản là sát khí không được hóa giải.Nhưng điều khác biệt ở đây chính là, ánh sáng (linh quang) bảy màu phát ra từ trâm cài tóc, trong khoảng thời gian cực ngắn có thể trực tiếp làm sạch (tinh lọc) sát khí đang tràn ra ngoài cơ thể Lâu Minh.

Nhưng cũng phải nói rằng, sát khí giảm bớt như vậy cũng chỉ là tạm thời, chân chính khối sát khí khổng lồ vẫn ẩn sâu trong linh hồn của Lâu Minh như cũ. Nếu không giải quyết được điều này, thì trong khoảng thời gian ngắn, cơ thể Lâu Minh lại quay về trạng thái như trước.

Còn có ... Ông Ngô không tự chủ mà nhíu mày khi nghĩ đến hiện tượng khi Thiên Lôi sắp sửa đánh xuống, từ trong cơ thể Lâu Minh lóe lên tia sáng.

"Như thế này là tốt rồi." Trước đó, tình trạng cơ thể của Lâu Minh đã đến gẩn ranh giới sụp đổ rồi, trước đó ông Ngô đã yêu cầu mọi người sưu tập pháp khí, cũng chỉ nói là có khả năng có thể hóa giải sát khí trong cơ thể Lâu Minh, mà khi cây trâm cài tóc này xuất hiện thì đã đem cái khả năng biến thành chắc chắn rồi.

Đối với người nhà họ Lâu và Mao đại sư vốn đã không còn ôm hi vọng gì, tin này đã là tin cực kỳ vui mừng.

"Vậy mọi người cần tăng tốc độ tìm kiếm lên, tranh thủ lúc sát khí của Lâu Minh còn ổn định." Ông Ngô nói.

Bộ trưởng Lâu và Mao đại sư cùng gật đầu mạnh mẽ, một người quyết định trở về sẽ ra lệnh cho cấp dưới lập tức tăng tốc độ tìm kiếm lên, một người quyết định sẽ hỏi thăm hết lượt những gia đình lớn trong giới huyền học xem nhà ai có pháp khí dư thừa nào không.

"Con nhóc Trần Ngư đâu rồi?" Nhìn thấy trời sắp sáng, ông Ngô cảm thấy nên về nhà nghỉ ngơi.

"Cô ấy ở trên lầu với Lâu Minh." Mao đại sư trả lời.

"Để tôi đi gọi con bé xuống." Ông Ngô cau mày, đứng lên định lên lầu gọi người.

"Không cần đâu." Bộ trưởng Lâu vội ngăn ông Ngô lại, quay đầu nháy mắt ra hiệu cho trợ lý Điền Phi. Điền Phi hiểu ý xoay người lên lầu hai.

Ông Ngô cũng thuận theo mà ngừng lại, sau đó đem la bàn và chuông chiêu hồn cất cùng một chỗ. Mao đại sư biết đây là ông Ngô muốn đi, thế là vội vàng đưa trâm cài tóc trong tay cho ông Ngô.

Ông Ngô cầm lấy, nghĩ nghĩ rồi nói "Lần này Lâu Minh hôn mê, chắc sẽ phải mất một thời gian."

Một thời gian này chính là ngủ một tuần lễ, nếu như không phải là ông Ngô đã nhắc nhở trước, người trong nhà họ Lâu và Mao đại sư chắc chắn là lo lắng muốn chết.

Nhưng mặc dù ông Ngô đã sớm dự báo nhưng một người nào đó vẫn không ngừng hỏi mỗi ngày.

"Ông lão, rốt cuộc là anh Ba còn ngủ đến khi nào mới tỉnh a?" Mỗi lần từ nhà họ Lâu về hoặc trước khi đi đến nhà họ Lâu, Trần Ngư đều hỏi một câu như vậy.

"Nhanh thôi." Ông Ngô hờ hững trả lời.

"Lần nào ông cũng nói vậy hết á. Nhưng một tuần lễ đã qua, con sắp phải khai giảng rồi mà anh Ba vẫn còn chưa tỉnh nữa." Trần Ngư không hài lòng nói.

"Sao? Con vì đàn ông mà ngay cả việc học cũng không cần nữa?" Trước kia, con nhóc này yêu thích nhất là việc học hành, mỗi ngày đều la hét phải làm đề thi đại học. Bây giờ vất vả thi đậu đại học, vì một người đàn ông mà muốn bỏ ngang?

Trần Ngư lo lắng quay đầu lại, phát hiện cửa phòng vẫn đóng thì thở phào một hơi, may quá, ba mẹ không có nghe thấy.

"Ông đừng chơi trờ chơi nữa, mau cùng con đi xem sao." Trần Ngư cũng bị việc ông Ngô ham chơi trò chơi mà tức muốn chết.

"Hai ngày trước đã xem rồi mà." Đầu ông Ngô không thèm quay lại, nói.

Trần Ngư im lặng, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ "Con đi đóng router."

"Đừng, đừng, ông đang đánh phó bản đó. Rớt mạng sẽ bị diệt toàn đội đó." Có đứa cháu gái mà mỗi lần nói đến việc của Lâu Minh thì lại muốn đóng router, thực sự làm mệt tim mà "Ông không phải đã nói rồi sao? Sở dĩ Lâu Minh bị hôn mê là vì khi cậu ấy ngăn cản Thiên Lôi, năng lượng linh hồn bị tiêu hao quá nhiều, chờ đến khi năng lượng linh hồn của cậu ấy khôi phục thì tự nhiên là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Đêm giao thừa ấy, khi Thiên Lôi sắp đánh xuống, ánh sáng lóe lên từ người Lâu Minh chính là năng lượng linh hồn của anh. Mỗi lần nhớ đến một màn này, ông Ngô đều không nhịn được mà cảm thán một câu, có thể chịu đựng được sát khí khổng lồ như thế thì năng lượng linh hồn của cậu ta quả nhiên là không tầm thường.

"Nhưng mà đã một tuần lễ rồi." Trần Ngư lo lắng nói.

"Biệt thự nhà họ Lâu có linh lực rất dồi dào, tốc độ hồi phục của Lâu Minh đã là nhanh rồi." Ông Ngô nói "Năng lượng linh hồn có thể chắn được Thiên Lôi sao có thể dễ dàng hồi phục được, con cứ kiên nhẫn đi."

Trần Ngư nhếch miệng, lại nghĩ đến một chuyện "Ông nội, đưa chuông chiêu hồn cho con."

Tay đang cầm chuột của ông Ngô chợt cứng đờ "Con muốn làm gì?"

"Chút nữa thăm anh Ba xong, con muốn trả lại pháp khí cho mấy người Lục Ninh." Hai ngày trước Trần Ngư lên mạng liên hệ với 'Mưa bay tháng ba', nhờ cậu ta liên lạc với Tần Quan Hải và Lục Ninh, hẹn gặp mặt để trả kiếm gỗ đào và chuông chiêu hồn.

"Lục Ninh?" Hai mắt ông Ngô tối sầm lại, một chút ngẩn ngơ làm nhân vật trong trò chơi bị Boss đập chết, trong nháy mắt, màn hình máy tính biến thành màu xám.

"Đúng rồi, ông lão, có phải cái chuông chiêu hồn này có quan hệ gì đó với phái Lạc Sơn chúng ta không? Lần trước con phát hiện chuông chiêu hồn này có phản ứng với niệm chú của chúng ta." Trần Ngư tò mò hỏi "Với lại, la bàn hình như cũng nhận ra nó."

Ông Ngô kéo ngăn kéo bàn, lấy chuông chiêu hồn đưa cho Trần Ngư "Chuông chiêu hồn đúng là vật trong phái Lạc Sơn chúng ta."

"Vậy sao lại ở trong tay người khác ạ?" Trần Ngư hỏi "Lục Ninh nói, chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội cậu ta, ông biết bà của Lục Ninh không?"

"..." Ông Ngô nhịn không được thúc giục "Ở đâu ra mà con có nhiều vấn đề thế, con lấy đồ rồi thì đi đi, đừng ảnh hưởng ông chơi game."

"Chẳng qua là con cảm thấy đáng tiếc, chuông chiêu hồn trong tay Lục Ninh căn bản không thể phát huy uy lực vốn có của nó."

"Trên thế giới này có nhiều chuyện đáng tiếc lắm, con có thể để ý hết được không?"

Trần Ngư còn muốn nói gì đó nhưng nhạy cảm phát hiện cảm xúc của ông Ngô không tốt lắm, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng khi ông Ngô thực sự tức giận, Trần Ngư không dám cãi lại "Vậy con đi đây. Ông lão, ông cũng đừng suốt ngày chơi game, buổi trưa nhớ ra ngoài ăn cơm nha."

Sau khi Trần Ngư đi, trong phòng trở nên yên tĩnh, ông Ngô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính yên lặng sững sờ, đối với tin nhắn của tổ đội xuất hiện liên tục trên màn hình làm như không thấy.

==

Trần Ngư đi đến biệt thự nhà họ Lâu nhìn Lâu Minh một cái, sau đó chạy ra khỏi khu tập thể, đến chỗ hẹn với 'Mưa bay tháng ba' ở đường bán đồ cổ.

Nhà họ Lương và nhà họ Tần đều có cửa hàng ở phố đồ cổ này, địa điểm gặp mặt chính là cửa hàng của nhà họ Lương "Cổ Nguyệt cư".

Khi Trần Ngư đến "Cổ Nguyệt cư", Lương Vũ đã đứng đợi ngoài cửa. Khi trông thấy Trần Ngư, cậu ta kích động chạy ra đón rồi đưa Trần Ngư ra phía sau cửa hàng.

Sau nhà có một công viên nhỏ, Lương Quang, Tần Quan Hải, Lục Ninh, Thiệu Kỳ, năm người có mặt trong khe núi đều không thiếu một người.

"Trần Thiên Sư."

"Trần Thiên Sư."

...

Mọi người thấy Trần Ngư đến đều đứng lên chào hỏi.

Trần Ngư gật nhẹ đầu, nhìn Tần Quan Hải rồi đưa kiếm gỗ đào ra "Trả lại cho cậu nè."

Tần Quan Hải nhận lại pháp khí, nói lời cám ơn "Cám ơn chị!"

"Tôi mượn pháp khí của cậu mà cậu cám ơn cái gì." Trần Ngư buồn cười nói.

"Chị đã cứu mọi người mà." Tần Quan Hải sững lại.

"A, nhắc đến mới nhớ." Trần Ngư quay người nhìn Lương Vũ, nói thẳng "Khi nào cậu chuyển bảy triệu cho tôi?"

"..."

Cả đám người không ngờ đến Trần Ngư vừa đến đã đòi tiền, với lại ... có bảy triệu mà thôi, cần phải đòi gắt gao như thế sao, một chút dáng dấp của 'cao nhân' cũng không có. Từ nhỏ bọn họ đã được 'nghe quen tai, nhìn quen mắt', thấy cũng kha khá người trong giới huyền học nhưng chưa thấy người nào đòi tiền trực tiếp như vậy. Phần lớn đều là khách hàng đòi gặp bọn họ bằng được để đưa tiền, còn sợ họ không nhận nữa ấy chứ.

"Khụ ... À ... Lần trước không phải là cô nói là phải điều chỉnh lại mức thu sao?" Vẫn là người có giao dịch với Trần Ngư mấy lần – Lương Vũ phản ứng lại đầu tiên.

"Không cần đâu, bảy triệu là được rồi." Bởi vì Lâu Minh 'gặp họa thấy phúc', khống chế được sát khí trong cơ thể, tâm trạng của Trần Ngư rất vui vẻ nên quyết định giảm giá đặc biệt. Bằng không, chỉ riêng một con cương thi ngàn năm cũng không biết là cần lấy bao nhiêu tiền nữa.

"A, được, chút nữa tôi chuyển tiền cho cô." Lương Vũ trả lời.

Trần Ngư hài lòng gật đầu, tiếp đó lại móc chuông chiêu hồn ra đưa cho Lục Ninh "Trả chuông chiêu hồn lại cho anh nè, cám ơn anh."

"Không có gì ..." Lục Ninh đưa tay vừa định cầm lấy chuông chiêu hồn, chuông chiêu hồn chợt rung lên, tiếng đinh linh linh vang lên không ngừng.

Lục Ninh sững người lại, tay đưa ra cũng dừng lại.

Trần Ngư nhíu mày, cũng móc la bàn cũng đang không ngừng rung lên trong túi vải ra, sau đó đặt la bàn bên cạnh chuông chiêu hồn.

"Có phải hai pháp khí này không nỡ tách nhau ra không?" Người có giác quan nhạy bén nhất, Tần Quan Hải suy đoán.

Trần Ngư và Lục Ninh đều sững sờ, im lặng liếc nhau một cái.

"Anh ..." Trần Ngư rất muốn hỏi Lục Ninh có thể bán chuông chiêu hồn lại cho cô không, nhưng rồi lại nghĩ chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội Lục Ninh, thì lời muốn hỏi lại không nói ra được. Với lại tuy ông nội nói chuông chiêu hồn này là pháp khí của phái Lạc Sơn nhưng cũng không có ý định thu hồi lại. Trần Ngư thở dài, nhìn la bàn đang rung lên liên hồi, trong lòng thầm nói thật xin lỗi, mạnh mẽ lấy la bàn lại.

"Vù vù vù!"

"Đinh linh linh!"

Khi Trần Ngư định thu tay lại, dường như ý thức được phải tách ra, la bàn và chuông chiêu hồn rung động càng mãnh liệt.

"Đừng làm ồn!" Trần Ngư vỗ về la bàn trong tay.

"Vù vù vù ..." thật kỳ lạ là từ những rung động bất thường của la bàn, Trần Ngư có thể nhận ra nó đang rất tủi thân, cô nhịn không được ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm chuông chiêu hồn trong tay Lục Ninh, thực sự là hận không được sao Lục Ninh không là người xấu cho rồi, nếu thế thì cô có thể ra tay cướp về.

"Cho em!"

Trần Ngư nhìn chuông chiêu hồn đưa đến trước mặt mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn.

"Chuông chiêu hồn chắc là muốn ở bên em rồi, với lại ..." Lục Ninh cười thản nhiên "Đêm đó, khi được chứng kiến uy lực thực sự của chuông chiêu hồn, anh mới hiểu được nếu nó vẫn ở trong tay anh thì có bao nhiêu là lãng phí."

"Nhưng đây không phải là di vật của bà anh cho anh sao?" Trần Ngư kinh ngạc hỏi.

"Thực ra anh chưa được gặp bà anh bao giờ." Lục Ninh cười nói "Chỉ là vì thiên phú của anh tốt nhất nên người nhà đưa chuông chiêu hồn cho anh thôi."

"Anh cho tôi thật sao?" Trần Ngư vẫn có chút không tin.

"Chỉ có trong tay em nó mới phát huy hết uy lực vốn có của nó." Lục Ninh nói "anh nghĩ, nếu bà nội của anh biết thì cũng sẽ vui vẻ thôi."

"Vậy ... tôi cũng không khách sáo nữa." Sau khí xác định người ta thật lòng muốn cho cô, Trần Ngư vội vàng cầm lấy, dường như là sợ chỉ chậm một giây thôi thì người ta lại đổi ý.

"Vù!"

"Đinh linh!"

Dường như là nhận ra bọn chúng không phải tách ra nữa, la bàn và chuông chiêu hồn liền rung lên một cái nữa rồi hoàn toàn yên tĩnh lại.

"Quả nhiên ..." Lục Ninh trông thấy vậy thì nở nụ cười.

"Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì anh cứ tìm tôi, tôi sẽ không thu tiền của anh." Có được chuông chiêu hồn, hiếm khi mà Trần Ngư hào phóng một lần.

"Được, vậy anh cũng không ngại đâu đấy." Nếu dùng chuông chiêu hồn mà có thể kết bạn được với một Thiên Sư lợi hại như vậy, thực ra nếu nghĩ kĩ thì chưa biết là ai có lợi hơn ai đâu.

Trần Ngư quay đầu, nói với Lương Vũ đang đứng bên "Vậy cậu chuyển cho tôi năm triệu sáu là được rồi, phần của Lục Ninh không cần tính."

"..." Mạng của mình chỉ đáng giá một triệu bốn trăm ngàn thôi sao, Lục Ninh quả thật là cảm thấy dở khóc dở cười.

Tác giả có lời muốn nói:

La bàn: Linh Linh, rốt cuộc cậu cũng quay về rồi!

Chuông chiêu hồn: Năm đó, lão già đem tôi đi 'nịnh' con gái nhà người ta, kết quả gái thì không mang về nhà được mà còn ném tôi ở ngoài bao nhiêu năm.

Ông Ngô:....

loading...

Danh sách chương: