Chương 56: Không Công Bằng

Bỏ lại một đám người đứng trợn mắt há mồm, Trần Ngư như một làn khói chạy mất tăm mất tích.

Tuy nói là muốn về nhà ăn tôm hùm nhưng Trần Ngư cũng không quên việc chính. Cô nói Phan Phong dừng xe trước cửa công viên Phi Mã. Sau đó Trần Ngư nói Phan Phong chờ trên xe, còn một mình cô đi đến rừng cây nhỏ.

"Trần Thiên Sư." Hướng Nam thấy Trần Ngư xuất hiện, hai tay chắp lại làm thành lễ bái thật sâu.

Trần Ngư nhăn mày nhưng không tránh ra, chờ Hướng Nam đứng thẳng người lên, cô mới lên tiếng "Lúc nãy tôi giúp cậu, một là vì bọn họ cũng mang Tiểu Khang đi, hai là vì tôi chán ghét Liễu Tu Thành, nhưng điều này cũng không có nghĩa là sau này tôi lại giúp cậu."

"Tôi hiểu." Hướng Nam gật đầu, cậu ta cũng không có ý định để người khác nhúng tay vào chuyện của cậu ta.

"Trần Thiên Sư, tôi ..." Sắc ma nữ vừa muốn nói thì bị Trần Ngư ngắt lời.

"Bây giờ tôi sẽ mở cửa âm, đưa hai người xuống âm phủ." Trần Ngư đưa tay lấy la bàn ra, la bàn bay ra mở cửa âm cách nữ quỷ đứng không xa.

Hiện giờ, cảm giác trong lòng Trần Ngư rất không tốt, trong lòng có một cảm giác ràng buộc nào đó, cô biết, đây là do cô đã vướng vào chuyện của Hướng Nam và nhà họ Liễu.

"Tôi ..."

"Hai người đi đi thôi." Hướng Nam lên tiếng thúc giục.

"Hướng Nam?" Sắc ma nữ không yên lòng nhìn Hướng Nam, cô ta vốn có thể yên tâm đi đầu thai nhưng bây giờ biết có nhiều người đang tìm cách đối phó với Hướng Nam, làm sao cô ta có thể an tâm ra đi.

"Mọi chuyện đã nói xong hết rồi mà." Hướng Nam do dự một chút rồi nói thêm "Huống hồ, hai người mà đi thì anh mới không bị vướng chân."

Sắc ma nữ sững sờ, trong lòng tràn ngập chua xót, cô ta hiểu Hướng Nam nói đúng, trước đó, nếu không phải vì Tiểu Khang, Hướng Nam sẽ không bị Kỳ Trường Minh kiềm chế, suýt nữa bị luyện thành Ma Vương. Còn lúc nãy, nếu không phải vì cô ta thì Hướng Nam đã sớm chạy thoát rồi.

Hướng Nam nói không sai, nếu không có cô ta và Tiểu Khang, anh ấy mới không bị vướng chân.

"Được rồi, em và Tiểu Khang sẽ đi." Sắc ma nữ nắm tay Tiểu Khang đi đến trước cửa âm, nở nụ cười nhạt "Lúc trước em đã nghe 'cô hồn dã quỷ' nói, ở dưới âm phủ có thể thi công chức. Em xuống dưới đó sẽ tranh thủ học tập thật giỏi, thi đậu công chức, sau đó ... chờ anh đến tìm em."

"..." Trong lòng Hướng Nam run lên, ánh mắt phức tạp nhìn sắc ma nữ.

Sắc ma nữ nhìn cậu ta mỉm cười, sau đó cúi đầu nói với Tiểu Khang "Em chào tạm biệt anh Hướng Nam đi."

"Anh ơi, hẹn gặp lại." Tiểu Khang ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.

Hướng Nam gật nhẹ đầu, không chớp mắt nhìn hai người bước vào cửa âm, biến mất trên con đường ánh sáng.

Cho mãi đến khi cửa âm đóng lại, la bàn quay trở về tay Trần Ngư.

"Kiếp sau họ sẽ được đầu thai vào chỗ tốt chứ." Bỗng nhiên Hướng Nam nói.

"Tiểu Khang là một hồn ma chết yểu (chết non), trên người lại có ánh sáng công đức, chắc chắn kiếp sau sẽ được đầu thai vào chỗ tốt." Trần Ngư trả lời "Còn sắc ma nữ,không phải là cô ấy nói chờ cậu sao?"

Hướng Nam khẽ giật mình, không nói gì thêm nữa.

Trần Ngư cất la bàn đi, nói "Lúc trước tôi đã nhắc cậu, âm khí trên người cậu quá mạnh, lúc trước có 'khóa xích hồn' khóa lại nên không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm. Bây giờ không có 'khóa xích hồn' áp chế, cậu còn lẩn quẩn nơi có nhiều người sống như thế này, với âm khí này sẽ rất dễ gây xáo trộn không khí xung quanh."

"Tôi biết, chút nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này." Hướng Nam gật đầu nói.

"Còn ..." Trần Ngư do dự nhưng rồi vẫn lên tiếng "Mặc dù lúc nãy tôi cứu cậu, nhưng nếu việc của Trương Tử Dương và con gái Liễu Tu Thành là do cậu gây ra, tôi vẫn yêu cầu cậu thu tay lại."

"Thu tay lại?" Hướng Nam bỗng dưng ngẩng đầu, dường như bị điều gì đó kích thích, kích động nói "Nếu như tôi thu tay lại thì ai làm bọn họ thu tay lại? Sáu trăm năm rồi nhưng dù chỉ một chút hối hận họ cũng không có. Sau khi biết tôi trốn được thì việc đầu tiên họ làm là tìm đạo sĩ đến giết tôi. Buồn cười là, tôi còn chưa kịp tìm bọn họ tính sổ nữa đâu."

Sáu trăm năm?

"Việc cậu bị khóa dưới mặt đất là do bọn họ làm?" Trần Ngư cau mày.

"Sáu trăm năm trước, nhà họ Liễu từng là gia đình vợ của tôi." Hướng Nam châm chọc "Từ nhỏ tôi đã thông minh, ba tuổi có thể làm văn, năm tuổi đã thuộc thi từ ca phú. Nhà tôi ở một trấn nhỏ vùng Giang Nam, lúc đó chẳng có quan hệ gì với nhà làm quan lớn như nhà họ Liễu cả. Nhưng khi tôi được tám tuổi, chủ nhà họ Liễu là Liễu Thiên đã cầm một khối ngọc bội đến nhà tôi, nói nhà ông ta và nhà tôi vốn có mối quan hệ thông gia 'chỉ phúc vi hôn' từ bé."

"Cha mẹ tôi cảm thấy đây là mối hôn sự không 'môn đăng hộ đối', không muốn nhận, nhưng Liễu Thiên ... vô cùng dối trá." Nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt Hướng Nam trở nên dữ tợn "Ông ta lấy lòng đủ kiểu để cho cha mẹ tôi đồng ý với mối hôn sự này."

"Khi mười bảy tuổi, tôi lên kinh đi thi, nhà họ Liễu mời tôi đến ở, tiếp đón vô cùng chu đáo, nhưng trước ngày tôi đi thi một ngày, Liễu Thiên đột nhiên bệnh nặng." Hướng Nam cười lạnh "Đại phu khắp kinh thành được mời đến đều nói ông ta không sống quá ba ngày, thế nên nguyện vọng duy nhất của ông ta trước khi chết là muốn tôi và con gái ông ta thành hôn."

"Vậy là cậu không thể đi thi hả?" Trần Ngư hỏi.

"Đây chính là mục đích của bọn họ, vì ngăn cản tôi đi thi mà không tiếc hi sinh chính con gái của mình." Hướng Nam lạnh lùng "Còn tôi thì ngu đến nỗi lúc đó còn cảm thấy, kì thi ba năm đều tổ chức một lần, nên không quan tâm lắm."

"Tại sao bọn họ lại ngăn cản cậu đi thi?" Trần Ngư hỏi, vì ngăn cản Hướng Nam đi thi mà nhà họ Liễu làm liên lụy đến con gái của mình sao.

"Vì bọn họ sợ tôi thi đậu Trạng Nguyên." Hướng Nam nói "Một người con rể nghèo túng chết thì chẳng mấy người chú ý nhưng nếu một tân khoa Trạng Nguyên lại đột nhiên chết thì không thể dễ dàng che giấu như vậy."

"Bọn họ trăm phương ngàn kế làm như vậy là vì sao?"

"Bởi vì số mệnh." Hướng Nam nói "Đã từng có đạo sĩ nói số mệnh của tôi rất quý, vô cùng may mắn, tương lai sẽ được phong hầu làm tướng, tạo nên thịnh vượng cho dòng họ. Lúc tôi sinh ra, trời ban điềm lành, phía Tây Bắc hạn hán đã lâu mà có mưa, lại thêm tôi thông minh từ nhỏ, gặp qua việc gì là không quên được nên rất nhiều người cảm thấy lời của đạo sĩ kia là chính xác."

"Lúc đó, nhà họ Liễu phụng dưỡng một Thiên Sư, ông ta vì nhà họ Liễu mà đoán số mệnh, phát hiện mệnh số của nhà họ Liễu sắp hết, sau Liễu Thiên, nhà họ Liễu sẽ xuống dốc không phanh." Hướng Nam nói "Nhà họ Liễu là dòng họ lớn trăm năm, làm sao có thể chịu như thế, nên ..."

"Ông ta muốn đổi mệnh của cậu?" Trần Ngư đoán

"Đúng thế." Hướng Nam cười khổ "Sau khi thành thân, tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ nhà nghèo, cưới một tiểu thư nhà quan thì thật tủi thân cho nàng ấy, nên hết lòng hết dạ đối xử tốt với nàng ấy, nhưng không ngờ tôi lại chết bởi một bát canh gà của nàng ấy."

"Sau khi tôi chết, hồn phách không rời khỏi thân thể, nhà họ Liễu đưa tôi đến một ngọn núi ngoài kinh thành, chính là nơi cô đã phát hiện ra tôi. Dùng trận pháp cầm tù tôi, cướp đi số mệnh của tôi." Giọng nói của Hướng Nam chợt trở nên lạnh lẽo "Người Thiên Sư kia nói, chỉ cần hồn phách của tôi một ngày nào đó chưa tiêu tan, trận pháp đó chưa bị hủy, tôi không thể rời khỏi nơi cầm tù thì số mệnh của tôi sẽ che chở cho nhà họ Liễu thật lâu dài."

"Như vậy đó, vậy cô nói tôi làm sao mà cam lòng." Hướng Nam nói "Vì thế, khi tôi tu luyện có chút bản lĩnh, tôi đã đặt ra lời nguyền rủa, chỉ cần bọn họ vẫn dựa vào số mệnh của tôi che chở thì bọn họ sẽ không thể sống quá 25 tuổi."

"Tôi vốn cho rằng, sáu trăm năm trôi qua, nhà họ Liễu chắc là đã chết hết rồi nhưng không ngờ bọn họ còn sống tốt hơn tôi tưởng nhiều." Hướng Nam hỏi Trần Ngư "Trời đất bất công như vậy, sao tôi có thể thu tay lại, ai có thể cho tôi một lý do để thu tay lại."

"..." Trong lúc nhất thời, Trần Ngư không trả lời được.

==

Khi trở lại biệt thự nhỏ nhà họ Lâu, ngay cả tâm trạng háo hức ăn tôm hùm cũng mất tăm mất tích, Trần Ngư kể tỉ mỉ chuyện này cho Lâu Minh nghe.

"Thế hệ sau này của nhà họ Liễu biết họ không thể sống quá hai mươi lăm tuổi là bởi vì Hướng Nam, nhưng sáu trăm năm qua, chưa một người nào có một lời xin lỗi đến Hướng Nam." Trần Ngư nói."Không chỉ vậy ..." Lâu Minh nghe hết mọi chuyện thì phân tích "Em nói là Liễu Tu Thành còn có tấm thiệp ghi ngày sinh tháng đẻ của Hướng Nam từ sáu trăm năm trước, như vậy chứng tỏ người nhà họ Liễu từ sáu trăm năm trước đã lường được hết các tình huống có thể phát sinh, chuẩn bị cho một ngày Hướng Nam có thể trốn thoát được."

"Đúng vậy, còn có thanh kiếm Thanh Minh kia nữa, thật đáng tiếc, một thanh kiếm tốt như vậy mà." Trần Ngư nói xong, cả người ỉu xìu "Phiền phức quá à."

"Đúng là chuyện này phải làm em đau đầu rồi." Lâu Minh thấy Trần Ngư phiền não, đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Anh Ba, em nên làm gì đây?" Bỗng Trần Ngư lên tiếng hỏi.

"Sao thế?"

"Trước đó em đã nói, nếu như có khả năng, em sẽ cứu Tử Dương và người kia nhưng sau khi nghe chuyện của Hướng Nam, bỗng nhiên em lại không muốn nhúng tay vào." Trần Ngư nói "Nhưng nếu em không can thiệp, rất có thể Trương Tử Dương và cô gái kia sẽ chết nhưng em lại không thích tham gia vào việc này, không thích một chút nào luôn."

"Em không thích thì không cần làm nữa." Lâu Minh nói "Thiên Sư nhiều như vậy, đâu phải nhất định em phải đi giải quyết chuyện này."

"Nhưng nếu như hôm nay không phải là em ngăn cản, thì rất có thể Hướng Nam sẽ bị đạo sĩ chùa Thiên Hỏa kia giết chết. Hướng Nam mà chết, lời nguyền rủa cũng tự nhiên biến mất, như vậy Trương Tử Dương và con gái nhà họ Liễu đương nhiên sẽ không làm sao hết." Trần Ngư nói "Hơn nữa, thời gian của Trương Tử Dương khôngcòn nhiều lắm, chỉ còn hai ngày, ngày mai, chắc chắn nhà họ Trương sẽ đến tìm em."

"Nếu em không muốn gặp họ, anh có thể giúp em." Lâu Minh không đành lòng thấy Trần Ngư khó xử.

"Không cần đâu ạ." Trần Ngư lắc đầu "Nếu như hôm nay em không ra tay cứu Hướng Nam thì ân oán giữa bọn họ không liên quan gì đến em. Cho dù Trương Tử Dương và con gái nhà họ Liễu có cứu được hay không, em cũng không quan tâm. Nhưng vì hôm nay em cứu Hướng Nam thì có nghĩa là em đã bị dính líu vào rồi a."

"Vậy có bị gì không em?" Lâu Minh lo lắng hỏi.

"Em cũng không biết, nhưng bị dính líu đến chuyện 'luật nhân quả' thế này, chẳng tốt chút nào hết trơn á." Giống như có một quả bom hẹn giờ đang đeo bên người.

"Em có hối hận vì hôm nay cứu Hướng Nam không?" Lâu Minh hỏi.

Trần Ngư lắc đầu nói "Thực ra, khi ra tay em đã suy nghĩ hết hậu quả của nó rồi, em chỉ giả bộ như vậy cho khỏi lắm chuyện thôi. Em không hối hận vì những chuyện mình đã làm, em chỉ không biết là chuyện này nên làm thế nào mới tốt."

"Người tốt bị hãm hại, sau khi chết, hồn phách còn bị khóa sáu trăm năm không có cách nào siêu thoát được, kẻ xấu thì lại ung dung, hưởng thụ sự giàu có sáu trăm năm qua." Trần Ngư nói "Nhưng theo góc nhìn của giới huyền học và xã hội hiện nay, cho dù Hướng Nam vô tội, nhưng cậu ta đã là hồn ma thì không được làm hại người sống. Với lại, nhà họ Liễu không phải là đồ vật gì đó, Thiên Sư nhất định phải bảo vệ người sống, như vậy mới thích hợp với quan điểm của suy nghĩ đa số mọi người, nhưng mà, nhưng mà ..."

"Nhưng em cảm thấy như vậy không công bằng." Lâu Minh nói giùm lời muốn nói của Trần Ngư.

Trần Ngư ấm ức nhìn Lâu Minh, cô thực sự không biết làm thế nào bây giờ "Em nên nghe lời ông nội, lấy tiền làm việc, thu tiền rồi làm việc thôi, không cần phải tìm hiểurõ ràng mọi chuyện như vậy làm gì."

"Không phải là lỗi của em." Lâu Minh trấn an "Em quên rồi à, là do anh bỏ ra một đồng thuê em điều tra việc này cho anh."

Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy ý cười của Lâu Minh.

"Anh Ba, em nên làm gì đây?" Sinh mạng của Trương Tử Dương chỉ còn hai ngày, dù đêm nay cục trưởng Trương còn kiêng dè ba mình nên chưa kiên quyết, nhưng ngày mai chắc chắn họ sẽ đến tìm cô.

"Giải quyết chuyện rối rắm phức tạp như vậy anh cũng không hiểu lắm, nhưng cạnh em có người rất rành giải quyết mấy việc như vậy mà."

Trần Ngư ngạc nhiên.

"Nếu một việc không biết đúng hay sai thì nên tìm ai?" Lâu Minh nhắc nhở.

"Chú cảnh sát?" Mắt Trần Ngư sáng lên "anh trai em?"

loading...

Danh sách chương: