PHIÊN NGOẠI : TRUY THÊ 3


Một tuần sau đó cũng không liên lạc gì, Bạch Chính Dương chỉ biết thêm chút ít tin tức của Hạ Tri qua Bạch Hiền.

Nửa tháng, rồi sắp một tháng Bạch Chính Dương chủ yếu ngồi một chỗ làm việc, thì thoảng về nhà dạy chút ít võ tự vệ cho Bạch Kiến Hoa.

Chẳng biết thế nào hôm đó Bạch Kiến Hoa lại hỏi -"Thiếu gia! Lúc trước ý, em nghe thiếu gia bảo anh dâu, là ai vậy?".

Bạch Chính Dương -"Là người vô cùng xinh đẹp, đáng yêu".

Bạch Kiến Hoa -"Có phải người hôm đó gọi cho anh không?".

Bạch Chính Dương -"Phải, nhưng mà...em ấy giận tôi rồi".

Bạch Kiến Hoa tắt luôn nụ cười, không khí tự dưng có chụt gượng gạo, thằng nhóc chỉ biết nói -"Vậy em cũng muốn được gặp anh ấy, đáng tiếc quá em phải đi học".

Bạch Chính Dương -"Tuần sau cậu được nghỉ còn gì? Thích thì đi".

Bạch Kiến Hoa không nghĩ hắn sẽ đồng ý, thằng nhóc nhát cáy liền nói -"Đâu....em vẫn đi học mà".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng đáp -"Miệng thì gắn tên lửa, gan thì bé bằng mắt muỗi chẳng trách bị mấy tên ất ơ bắt nạt".

Bạch Kiến Hoa xùy một tiếng nói -"Đi thì đi em sợ cái gì, chẳng qua em không giỏi tiếng anh nên mới không muốn đi thôi".

Bạch Chính Dương -"Bọn họ cũng biết tiếng Trung Quốc không phải lo, nhưng mà nhìn thấy súng đừng có bám lên người tôi".

Bạch Kiến Hoa -"Có...có cả súng....? Các anh là xã hội đen à??".

Bạch Chính Dương tự dưng cảm thấy buồn cười, đúng thật người không biết gì về Phác Gia mới đầu nghe sẽ cho rằng Phác Gia là xã hội đen, nhưng thực tế Phác Gia là tổ chức lớn.

Xã hội đen chỉ là một cái gì đó bao quát ý nghĩa nhỏ thôi.

Bạch Chính Dương -"Tới rồi khác biết".

Bạch Kiến Hoa khá vô tư, thằng bé thậm chí còn không tìm hiểu gia cảnh của Bạch Gia, việc nó làm chỉ có quét mộ và đi học còn lại nó chẳng đếm xỉa gì hết.

Dù sao cũng nên cho Bạch Kiến Hoa biết một chút về mặt trái của thế giới này, nếu có thể để nó phát triển một chút tư chất cũng được.

Gần một tháng ở đây, Bạch Chính Dương cảm thấy vơi bớt đi nỗi buồn rất nhiều vì có Bạch Kiến Hoa, đôi lúc nó nói vài câu có vẻ ất ơ nhưng thực sự đáng suy nghĩ.

Tuần này Bạch Kiến Hoa phải thi cuối kì, nói không quá thì Bạch Chính Dương học cũng rất giỏi, mảng hắn làm cũng thiên về tính toán rất nhiều cho nên có thể kèm Bạch Kiến Hoa học được.

Nhưng chỉ là toán thôi, còn một môn Bạch Kiến Hoa yếu thậm tệ là công nghệ sinh học...

Bạch Chính Dương vuốt mặt một cái vì bất lực, thi thoảng trong lúc hắn nói Bạch Kiến Hoa lại chen vào hỏi một câu đần độn nào đó chẳng liên quan.

Mãi đến cuối ngày Bạch Kiến Hoa cảm thấy oải quá lăn ra đất nằm, mắt sắp thành đom đóm mà nói -"Không học nữa!! Thiếu gia nói em chẳng hiểu gì cả".

Bạch Chính Dương phản bác phi một tiếng đáp -"Ngu thì bảo là ngu! Bình thường môn này cậu đạt bao nhiêu điểm?".

Bạch Kiến Hoa giơ ra ba ngón tay nói -"Cao nhất ba mươi điểm".

Bạch Chính Dương nhíu mày, còn không bằng một nửa bài thi của Hạ Tri nữa...

Hắn nói -"Tôi có một người có thể giúp cậu....".

Bạch Kiến Hoa -"Ai vậy?".

Bạch Chính Dương không nói gì, lúc sau hắn quay lại với một vài người đi theo, bọn họ còn cầm đủ một bộ thiết bị quay hình và đèn chiếu sáng.

Bạch Kiến Hoa vẫn lăn lộn dưới đất ngước mắt lên nhìn hỏi -"Thiếu gia làm gì đấy?".

Bạch Chính Dương sút một phát vào chân Bạch Kiến Hoa nói -"Đứng dậy ngồi vào ghế ngay, đừng làm mất thời gian quý báu của Hạ Tri"

Bạch Kiến Hoa ui một tiếng vì đau, sau đó cũng đứng dậy ngồi vào bàn, máy ghi hình được lật úp xuống, không chiếu vào Bạch Kiến Hoa mà chiếu xuống dưới bàn.

Không lâu sau có tín hiệu truyền đến, Bạch Chính Dương liền nói -"Nhờ em một chút".

Hạ Tri -"Tôi không giúp anh...chẳng đáng để nhờ".

Bạch Chính Dương trầm mặc một chút mới nói -"Nếu em không thích anh ở đây thì anh ra ngoài...em thoải mái là được".

Hắn có ra ngoài hay không thì Hạ Tri cũng không nhìn thấy hắn, nhưng Bạch Chính Dương vẫn làm.

Bạch Kiến Hoa nghe nhưng không nói gì, chỉ hơi nhướn người lên một chút xem là ai, cơ mà chưa kịp nhìn Bạch Chính Dương đã đấm bộp một phát vào đầu rồi -"Học cho tử tế".

Bạch Kiến Hoa -"Thiếu gia!!! Em có phải chó đâu mà suốt ngày ngài đấm em?".

Bạch Chính Dương -"Tôi thích thế đấy được không?".

Bạch Kiến Hoa không dám nói gì liền quay người ngồi nghiêm túc lại, cậu nhóc chẳng biết người kia là ai nên cũng có chút căng thẳng.

Bạch Chính Dương vừa ra ngoài, Hạ Tri liền nói -"Cậu là ai?".

Bạch Kiến Hoa nghe cái giọng này rất quen, nhưng mà không nhận ra là ai cho nên liền nói -"Cũng...cũng có thể nói là được nhận nuôi...ha...ha".

Hạ Tri -"Tôi hỏi tên của cậu".

Bạch Kiến Hoa cảm thấy sợ hãi nhân vật kia liền quay ngang quay ngửa lấy vở ra nói -"Cái đó không quan trọng, thật ra em rất yếu môn này...nếu anh có thể thì hướng dẫn em một chút...ân một chút xíu thôi".

Hạ Tri thấy bản thân bị cảm xúc chi phối, dọa đến người kia sợ liền mới giật tỉnh thu hồi lại cảm xúc -"Cho tôi xem bài tập của cậu".

Bạch Kiến Hoa -"Em ôn thi cuối kì nên có một bản tham khảo, anh dạy em theo hướng đó là được...em chỉ muốn lấy năm mươi điểm thôi".

Hạ Tri -"Năm mươi điểm? Bài thi giữa kì cậu được bao nhiêu điểm".

Bạch Kiến Hoa -"Ba mươi điểm...".

Hạ Tri nheo mắt lại, nếu chỉ có ba mươi điểm thì học lại từ đầu được rồi.

Hạ Tri -"Tôi sẽ dạy cậu những thứ cơ bản nhất...mức tiêu chuẩn tôi đặt ra cho bài thi này của cậu là chín mươi điểm, loại bỏ những câu vận dụng thực tế có xác suất làm được là năm phần trăm".

Bạch Kiến Hoa sốc nặng -"Chín mươi điểm....?".

Hạ Tri -"Bạch Chính Dương thi năm đó còn được một trăm điểm dù hắn không được đi học....hắn....".

Hạ Tri nói được nửa câu liền nhận ra mình đang nói quá lố, hơn mười mấy năm rồi mà còn nhớ những chuyện nhặt nhãnh này...

Bạch Kiến Hoa thấy đối phương không nói gì nữa liền tưởng người ta tức giận -"Em sẽ cố gắng...nhưng mà còn có vài ngày nữa sẽ thi cho nên em không chắc là lấy được chín mươi điểm đâu...".

Hạ Tri cứng nhắc đáp -"Cậu học theo là sẽ làm được, tôi không có nhiều thời gian đâu".

Bạch Kiến Hoa gật nhẹ đầu -"Em biết rồi...bây giờ...bắt đầu từ chỗ nào ạ?".

Bạch Chính Dương đứng ở bên ngoài môi khẽ cười, sau đó cả ngày hôm ấy hắn như vừa bước ra từ trại thương điên.

Mấy ngày sau đó Hạ Tri vẫn dùng một chút thời gian ra để dạy Bạch Kiến Hoa học, Bạch Hiền thấy thắc mắc buổi tối liền qua phòng Hạ Tri hỏi -"Anh biết mà vẫn còn muốn dạy?".

Hạ Tri gấp quần áo đặt vào tủ, vừa làm vừa nói -"Có là ai thì Bạch Chính Dương và anh bây giờ cũng không còn quan hệ anh chỉ giúp hắn vì nể tình công việc thôi".

Bạch Hiền -"Ai mà biết được cậu ta có dẫn Bạch Chính Dương lên giường không, anh không lo lắng tí nào sao?".

Hạ Tri hơi ngừng lại động tác tay một chút, sau đó lại tiếp tục nói -"Anh đã nói là không liên quan nữa mà".

Bạch Hiền -"Thế tại sao anh lại khóc?".

Hạ Tri -"Anh không có".

Bạch Hiền -"Có"

Hạ Tri -"Không có".

Bạch Hiền kiên trì nói -"Anh có".

Hạ Tri bất lực -"Bạch Hiền à...".

Thế là tối hôm đó Bạch Hiền nằm lì ở phòng Hạ Tri xem Hạ Tri có khóc không, kết quả ngủ lúc nào không hay, đến mức Phác Xán Liệt xuống bế lên cũng không biết.

Hạ Tri thả mình xuống giường, đầu gối lên hai tay nhìn lên trần nhà, Bạch Chính Dương lại để ý đến người trong nhà hắn sao....

Cậu ta còn đi học, nhìn vào kiến thức hẳn là mới năm nhất cao trung sách in là của Phó Hoa.

Giọng nói cũng rất dễ nghe, máy quay chỉ ghi lại một góc tay của cậu ta, nhưng Hạ Tri nhìn thấy cũng rất thon gọn, mềm mềm đáng yêu.

Đúng là kiểu người Bạch Chính Dương thích....

Hạ Tri nghĩ đến đó tự dưng lại khóc, cuối cùng bởi vì khóc mà giật mình bật dậy lau đi nước mắt.

Hôm sau là Bạch Kiến Hoa phải thi, Bạch Chính Dương có việc đi qua đó cho nên muốn thử đến xem còn đứa nào dám bén mảng đến gần không.

Đã tự tay mua cho nó một cái xe mới rồi nhưng nó không chịu đi, cứ một mực đòi đi cái xe kia cho đến khi nào hỏng thì thôi.

Bỗng dưng thấy có vài người đến gần Bạch Kiến Hoa, hắn liền định ra ngoài đấm thêm trận nữa, nhưng mà không phải, nhìn kĩ mới thấy bọn chúng là đang nịnh hót Bạch Kiến Hoa.

Bạch Chính Dương bấy giờ mới yên tâm rời đi.

Kết thúc ba ngày nữa Bạch Chính Dương phải quay về Phác Gia, tiện thể đưa Bạch Kiến Hoa đi trải nghiệm một chút.

Kì thi của Phó Hoa cũng chỉ kéo dài vừa tròn ba ngày, về tổng thể Bạch Kiến Hoa chỉ yếu một môn duy nhất là công nghệ sinh học còn lại đều đạt điểm gần như tối đa.

Lúc nhỏ Bạch Kiến Hoa không được học những môn thế này cho nên không có kiến thức, vả lại cũng không muốn làm phiền người khác nên tự học cho nên điểm thấp.

Ngày thi cuối cùng, Bạch Kiến Hoa vừa về nhà với tâm lí sắp trầm cảm thì bị quản gia đốc thúc đi ra sau nhà.

Bạch Kiến Hoa -"Con mệt lắm...cho con nghỉ chút xíu đi...chút xíu thôi".

Quản gia -"Thiếu gia đang đợi nhanh lên nào".

Bạch Kiến Hoa không có sức nghĩ thêm gì, cứ mắt nhắm mắt mở đi. Bạch Chính Dương thấy vậy liền nói -"Bảo sáu giờ về cơ mà?".

Bạch Kiến Hoa -"Thiếu gia đừng nói nữa, em đang buồn muốn chết đây này, bài thi đó mà được chín mươi điểm mới là lạ....".

Bạch Chính Dương -"Cậu dám không thi được chín mươi điểm? Vậy công sức của Hạ Tri đổ sông đổ biển hết hay sao??".

Bạch Kiến Hoa khóc dòng đáp -"Em biết được...đề thi nó lạ lắm....với lại em quên công thức....không hiểu sao bước vào thi em liền quên sạch".

Bạch Chính Dương đấm bộp một phát vào đầu Bạch Kiến Hoa, hắn khổ sở nhờ vả Hạ Tri vậy mà nó đáp lại một cậu chẳng ra gì, đáng đấm lắm.

Bạch Kiến Hoa khóc thật, so với sự tức giận của Bạch Chính Dương thì cậu nhóc tiếc nuối gấp mười lần, bài cuối cùng rõ ràng Hạ Tri có hướng dẫn nhưng lại không nhớ cách làm....

Bạch Chính Dương xách cổ Bạch Kiến Hoa lên trực thăng tới nhà của Trình Lục, chỉ có ở đó mới có máy bay đỗ trong sân.

Bạch Kiến Hoa suy sụp tinh thần, hai tiếng ngồi trên trực thăng cũng không biết là bị đưa đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đần độn...

Trực thăng hạ cánh xuống sân, Trình Lục và Mạc Vân Đình cũng đứng ở đó chờ hắn.

Mạc Vân Đình mắt tinh như quỷ, sớm đã thấy Bạch Kiến Hoa thẫn thờ ngồi trên trực thăng. Thi thoảng hắn qua lấy tài liệu cho Bạch Chính Dương cũng thấy đứa nhóc này.

Cậu ta buồn cười lắm.

Mạc Vân Đình -"Đại nhân, ngài định mang cậu ta tới Phác Gia sao?".

Bạch Chính Dương -"Ừm, nói trước với Lão Đại rồi nên không sao, cậu ta cũng ngoan nên không sợ xảy ra chuyện như lần trước".

Mạc Vân Đình -"Cậu ta nói chuyện buồn cười lắm Đại nhân ha ha".

Bạch Chính Dương hừm một tiếng không nói gì, đứng đợi mãi không thấy Bạch Kiến Hoa xuống Bạch Chính Dương liền nắm đầu kéo xuống luôn.

Máy bay cất cánh, Bạch Kiến Hoa ở trong khoang số một nhìn xung quanh mắt nheo lại -"Thiếu gia....tại sao...máy bay này không có người đi sao?".

Bạch Chính Dương -"Tôi và cậu là không khí?".

Bạch Kiến Hoa -"Ý em là....không có hành khách sao?".

Bạch Chính Dương đột nhiên la lên -"Đây là máy bay tư nhân trực thuộc Phác Gia lấy đâu ra hành khách??".

Bạch Kiến Hoa -"Hả...???".

Cả một cái máy bay to như vậy chỉ chở hai người có...lãng phí quá không?.

Bạch Kiến Hoa định nói nhưng lại thôi, sớm biết Bạch Gia đã là xa xỉ bậc nhất Trung Quốc nhưng mà đến mức này thì chưa nghĩ tới...

Bạch Kiến Hoa gãi đầu nói sang chuyện khác -"Thiếu gia! Ở đó có ông chủ của anh đúng không?".

Bạch Chính Dương -"Ừm, làm sao?".

Bạch Kiến Hoa gãi tai -"Không sao...chỉ là anh mang em tới không sợ bất tiện sao? Em là người ngoài mà".

Bạch Chính Dương -"Không đi lung tung không gây loạn là được, đặc biệt đừng có động vào Biện Bạch Hiền thì không ai dám đấm cậu đâu".

Bạch Kiến Hoa không biết Bạch Hiền là ai, nhưng vẫn gật đầu.

Ngó thấy Bạch Chính Dương cứ nhìn vào điện thoại, Bạch Kiến Hoa liền rướn người lên ngó, tóm lại thấy được một bức hình của một nam nhân, không rõ lắm -"Thiếu gia! Đó là ai vậy?".

Bạch Chính Dương nhìn sang Bạch Kiến Hoa dương dương tự đắc nói -"Chờ tôi khua được về thì cũng coi như đây là anh dâu cậu hiểu chưa?".

Bạch Kiến Hoa -"Cho em xem với....!!".

Bạch Chính Dương tất nhiên không quá khắt khe, hắn chẳng ngại khoe cho cả thế giới biết người này là ai.

Bạch Kiến Hoa tiếp lấy điện thoại, nhìn thẳng mới cười xòa nói -"Thiếu gia lừa em đấy à?".

Bạch Chính Dương -"Tôi có rảnh để lừa cậu à?".

Bạch Kiến Hoa cứng miệng đáp -"Người thường sao có thể có khuôn mặt như thế này....??".

Bạch Chính Dương -"Làm sao?".

Bạch Kiến Hoa nuốt xuống một ngụm khí lạnh -"Quá....quá xinh đẹp....là nam nhân sao lại có khuôn mặt như thế này...?".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng nói -"Đó là điều tất nhiên người tôi thích sao có thể không xinh đẹp".

Bạch Kiến Hoa mê mẩn nhìn một bức ảnh của Hạ Tri hồi lâu, đến mức quắn quéo cả người nói -"Thiếu gia....chia sẻ một chút được không?".

Bạch Chính Dương cau mày đáp -"Không!".

Bạch Kiến Hoa -"Keo kiệt".

Bạch Chính Dương -"Trả điện thoại đây nhanh".

Bạch Kiến Hoa còn lưu luyến không trả, Bạch Chính Dương liền giật lấy luôn. Xong còn liếc thằng bé một cái.

Chuyến đi kéo dài hơn mười hai tiếng mới về tới nơi, lúc hạ cánh ở đây cũng tối luôn rồi...

Bạch Kiến Hoa chưa đi máy nay bao giờ nên lúc ở trên không thấy mặt trời mọc, thấy mây lấp lửng ở bên dưới không thèm ngủ, mãi khi đến gần địa phận nước Mỹ rồi mới ngủ gà ngủ gật.

Kết quả bây giờ không tỉnh nổi luôn. Bạch Chính Dương gọi cũng không dậy.

Cuối cùng hắn đành lòng phải cõng Bạch Kiến Hoa xuống dưới sân bản doanh, có vài người thấy hắn cõng trên lưng một thiếu niên liền nheo mắt xem là ai.

Bởi vì nhà chính có nhiều thứ cần bảo mật cho nên không thể có người ngoài vào đó, vì vậy Bạch Kiến Hoa chỉ có thể ở tạm trong bản doanh.

Đi được nửa đoạn liền gặp Cố Thanh cùng với Andrew đang trở về ăn cơm, bọn họ thấy Bạch Chính Dương cõng người trên lưng liền tiến tới hỏi -"Đại nhân...ai vậy?".

Bạch Chính Dương -"Em trai....".

Cố Thanh chưa gì đã cắt ngang -"Ngài là con một mà?".

Bạch Chính Dương -"....Nuôi".

Andrew nghiêng đầu ngang sang nói -"Bạch Kiến Hoa sao? Lớn nhanh quá nhỉ?".

Bạch Chính Dương -"Lớn nhanh cậu cũng không ăn được nhìn làm gì?".

Andrew lắc đầu -"Tôi thích phụ nữ....".

Cố Thanh -"Nhưng mà Đại nhân... không còn phòng nữa đâu ạ, khu phía Nam đang sửa người của chúng ta chuyển hết sang khu phía Tây rồi....".

Bạch Chính Dương -"Để cậu ta ngủ ở phòng làm việc của tôi cũng được, xuống nhà bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn đem đến khu chế tạo cho tôi, thực đơn có cua hoặc đậu hà lan phải bỏ ngay".

Andrew -"Được ạ!".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng sau đó lại tiếp tục đi về phía phòng làm việc của hắn, Cố Thanh và Andrew cũng không đứng đấy làm gì, bọn họ cũng đi ngay sau đó.

Nhưng ai ngờ lại gặp Hạ Tri và Bạch Hiền ở đoạn khuất gần đấy.

Andrew -"Đại nhân, thiếu gia? Hai người không về ăn cơm sao?".

Mặt mày Hạ Tri không được tốt lắm, ánh mắt xuyên qua nhìn Bạch Chính Dương cõng một thiếu niên trên lưng, sau đó lại nắm chặt tay quay người đi.

Bạch Hiền ngơ ngác đuổi theo -"Chờ em với!!!".

Hạ Tri đi rất nhanh, Bạch Hiền phải chạy theo mới kịp -"Anh sao thế, đột nhiên lại tức giận?".

Hạ Tri -"Em nhìn mà không thấy sao....hôm trước hắn còn nói sẽ kiên trì đến chết, hôm nay lại cõng người ngoài về phòng của hắn ngủ....".

Bạch Hiền giật giật khóe miệng, ngày thường Hạ Tri chối bay chối biến, nhất quyết không chịu quay lại với Bạch Chính Dương, hôm nay đánh rơi não chỗ nào rồi??.

Bạch Hiền -"Anh tức giận vì Bạch Chính Dương đem người về nhà?"

Hạ Tri quay ngang nói lớn -"Anh không có, hắn có đem ai về thì anh cũng mặc kệ dù sao cũng chẳng liên quan".

Bạch Hiền -"Thật không?".

Hạ Tri -"Bạch Hiền, đừng có trêu chọc anh nữa".

Bạch Hiền bĩu môi -"Ai thèm trêu anh". Dứt câu liền cho tay vào túi áo vừa đi vừa nói bóng nói gió -"Chắc là tình nhân nào đó nhặt bên ngoài về, dù sao thì anh cũng không quan tâm mà đúng không, cho nên hắn có ở qua đêm làm cái gì không ai hay chắc cũng chẳng sao đâu".

Hạ Tri sầm mặt lại, chân muốn quay lại nhưng ý trí lại không cho.

Vậy là lại tức giận trở về nhà.

Bạch Chính Dương vứt Bạch Kiến Hoa xuống giường than thở -"Ăn cái gì mà nặng thế không biết!!".

Bạch Kiến Hoa vẫn còn chưa tỉnh, ngược lại cảm nhận được sự êm ái liền quay ngang người gác chân lên cái chăn bông dụi đầu vào đó tiếp tục ngủ nướng.

Bạch Chính Dương mặc kệ Bạch Kiến Hoa nằm đó, hắn ra ngoài sắp xếp lại vài món đồ sắt thép vứt trên sàn chưa dọn, đây là phòng để hắn nghiên cứu súng cho nên bừa bộn cũng là chuyện bình thường.

Có lúc bom kích của Bạch Hiền còn lăn lốc trên sàn thiếu chút thì đá trúng.

Hiện tại không thể đi tìm Hạ Tri được, Bạch Kiến Hoa có thể dậy bất cứ lúc nào, tốt nhất vẫn nên ngồi đây đến khi nào cậu ta dậy thì tốt hơn.

Đợi không lâu thì có người đem đồ ăn đến, Bạch Chính Dương ăn đồ của hắn còn lại của Bạch Kiến Hoa thì vẫn để đó. Hắn vừa ăn vừa làm việc, bản thiết kế súng mới vừa được Bạch Hiền vẽ xong mang sang.

Tính ra đây là việc hắn phải làm, nhưng vì Bạch Hiền có ý tưởng nên Bạch Chính Dương giao lại cho cậu, hôm nay chỉ đem đến sửa thôi.

Trí tưởng tượng của Bạch Hiền rất tốt, có điều tốc độ bắn so với tính toán ban đầu thì chưa vượt xa hơn TK317 là bao nhiêu, vì vậy Bạch Chính Dương tạm khoanh lại những chỗ cần sửa để tốc độ bắn nhanh hơn.

Mãi cho đến chín giờ tối Bạch Kiến Hoa mới ngủ dậy, cái đầu xù lên rõ ngố mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh, lại có chút rén thả bước chân thật nhẹ.

Nơi này là nơi làm việc của Bạch Chính Dương sao? Bạch Kiến Hoa còn tưởng nó là một công ty cơ.

Nhìn thì thấy nhiều mẫu giấy với những chi tiết rối mù, Bạch Kiến Hoa không hiểu liền quay đi. Nhưng ai ngờ được đối diện lại là một khẩu súng treo trên giá, Bạch Kiến Hoa tiến tới sờ thử thế mà lại là súng thật.

Bạch Kiến Hoa -"Mẹ....ơi...súng thật".

Chưa kịp hoàn hồn lại có tiếng nói làm Bạch Kiến Hoa giật mình -"Nghịch ngợm cái gì? Có đạn đấy muốn chết à?".

Bạch Kiến Hoa quay đầu lại -"Thiếu gia? Đây là chỗ làm của thiếu gia sao?".

Bạch Chính Dương -"Đây chỉ là một cái phòng để tôi nghiên cứu súng thôi, chỗ làm việc của tôi ở tòa nhà bên kia".

Bạch Chính Dương chỉ tay ra phía ngoài, Bạch Kiến Hoa liền chạy ra xem. Nhìn xong liền quay vào -"Ủa thiếu gia, em có thấy gì đâu?".

Bạch Chính Dương nheo mắt nói -"Nhìn sang bên trái".

Bạch Kiến Hoa theo lời của Bạch Chính Dương nhìn sang bên trái, cả một căn nhà dãy dài to bự, không chỉ bên trái mà còn có cả bên phải, xây theo đường vòng cung.

Bạch Kiến Hoa lại đi vào, vẻ mặt xanh trắng lẫn lộn nói -"To....to quá....".

Bạch Chính Dương xùy một tiếng đáp -"Mới chỉ là một khu thôi, bản doanh có tới năm khu cơ nên đừng có làm cái mặt ấy với tôi".

Bạch Kiến Hoa cảm thấy hơi sợ hãi, ban nãy liếc mắt còn thấy có người cầm súng đi qua đi lại, thật ra Bạch Kiến Hoa tưởng rằng cái này chỉ có trong phim thôi chứ....

Tối hôm nay Bạch Kiến Hoa ngủ ở đây sáng mai mới có thể đưa Bạch Kiến Hoa ra ngoài, Bạch Chính Dương bận việc nên làm qua đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Bạch Kiến Hoa dậy khá sớm, lúc ra khỏi phòng thấy Bạch Chính Dương đang ngồi bên ngoài cắn bút chì, liếc đến tờ giấy với nhiều chi tiết rối mắt Bạch Kiến Hoa liền nói -"Thiếu gia, em không có quần áo...?".

Bạch Chính Dương -"Trong tủ có vài bộ đồ mới tôi chưa dùng mặc đi".

Bạch Kiến Hoa nhìn lại cơ thể mình, mặc dù không muốn làm phiền nhưng vẫn nói -"Thiếu gia....em mặc làm sao vừa?".

Bạch Chính Dương xoay ghế lại, vóc người chưa phát triển hết của Bạch Kiến Hoa khá nhỏ đã vậy còn không có cơ bắp, mặc đồ của hắn thì đúng là rất rộng cho nên Bạch Chính Dương mới nhấc điện thoại lên gọi cho Bạch Hiền.

Hắn nói -"Mang vài bộ đồ của cậu đến bản doanh cho tôi mượn".

Bạch Hiền vẫn còn ngái ngủ đáp -"Làm gì? Anh có mặc được đâu mà mượn".

Bạch Chính Dương -"Tôi mượn cho người khác".

Xong sau đó gương mặt Bạch Hiền đột nhiên tỉnh hơn rất nhiều, nhớ đến hôm qua Bạch Chính Dương đem người ngoài về bản doanh liền mới biết người khác kia là ai.

Nhưng mà xem tủ đồ cũng chỉ toàn pijama xanh đỏ tím vàng, người ta chưa chắc đã mặc cho nên Bạch Hiền xuống tìm Hạ Tri.

Tiện thể nói đôi lời chọc tức Hạ Tri chơi chơi.

Bạch Hiền -"Anh!! cho em mượn vài bộ đồ đi".

Hạ Tri -"Để làm gì? Quần áo em có thiếu đâu, nếu thiếu thì anh bảo phòng may làm cho em".

Bạch Hiền lắc đầu nói -"Bạch Chính Dương hỏi em, nhưng mà tủ đồ của em màu sắc lắm sợ người ta không mặc".

Hạ Tri nghiêng đầu hỏi -"Người...ta?".

Bạch Hiền phẩy phẩy tay nói -"Chính là người hôm qua Bạch Chính Dương đem về ấy, không có quần áo thay nên Bạch Chính Dương gọi cho em mượn đồ".

Bạch Hiền vừa dứt câu, mặt Hạ Tri liền tối sầm quay đi -"Bảo hắn đến xưởng may mà tìm".

Bạch Hiền ủy khuất nói -"Vậy...để em đi tới xưởng may vậy..."

Hạ Tri nhíu mày đáp -"Bảo hắn tự tới lấy em không phải đi".

Bạch Hiền -"Nhưng em hứa với hắn rồi....".

Cuối cùng Bạch Hiền dùng sự đáng thương trong mắt dẫn được Hạ Tri tới chỗ của Bạch Chính Dương, cậu thấy được trong mắt Hạ Tri là sự tức giận, nếu có tức giận thì tức là Hạ Tri vẫn còn quan tâm Bạch Chính Dương.

Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Hạ Tri! Nếu bây giờ chúng ta đến liệu có bất tiện quá không?".

Hạ Tri -"Có gì bất tiện, khu chế tạo là của hắn nhưng cũng là của Phác Gia, chẳng lẽ chúng ta đến cũng phải sợ hãi sao?".

Bạch Hiền -"Ý em không phải vậy... Mà thôi chắc cũng không sao đâu".

Hạ Tri càng nghe càng thấy bực, bước chân cũng đi càng nhanh. Bạch Hiền nhìn thấy chỉ biết cười, không hiểu Bạch Chính Dương đã nói gì mà đột nhiên Hạ Tri lại suy nghĩ lại như thế nữa.

Với tính của Hạ Tri, lạnh nhạt với Bạch Chính Dương năm năm liền sao có thể chỉ vì một tháng Bạch Chính Dương không có mặt ở đây là thay đổi được.

Hạ Tri vào cổng cũng không thèm nghe tiếng chào của thuộc hạ bên ngoài, Bạch Hiền đi sau chỉ có thể gật nhẹ đầu thay Hạ Tri. Chân Hạ Tri ngắn nhưng tốc độ đi cực nhanh, kèm theo đó là một chút tức giận nữa.

Đến tận cửa còn không thèm gõ mà đạp bụp một phát long cả khóa, cánh cửa đập một tiếng mạnh vào tường, ánh mắt Hạ Tri nhìn thẳng lập tức co rút.

Bạch Hiền chạy theo sau nhìn thấy cũng phải nhướn mày thật cao -"Oh!".

Bạch Chính Dương thẫn thờ nhìn ra ngoài, hoàn cảnh rất ba chấm.

Bạch Kiến Hoa mặc áo bông tắm đầu ướt nhẹp giỏ xuống nước, ngồi ngay bên cạnh Bạch Chính Dương.

Thiếu điều không ngồi vào lòng hắn ôm ôm.

Hạ Tri nghiến chặt răng bước vào bên trong, mỗi một bước đều rất nhanh và dứt khoát, Bạch Chính Dương vội vàng đứng dậy chưa kịp nói gì đã bị Hạ Tri dùng khay đặt quần áo đập bốp vào đầu.

Lực rất mạnh, khiến Bạch Chính Dương đứng không vững ngã xuống. Bạch Kiến Hoa trợn trắng mắt, sốt vó đỡ lấy Bạch Chính Dương -"Thiếu gia....???".

Hạ Tri thậm chí còn giơ chân lên sút Bạch Chính Dương một phát vào bụng khiến hắn co người lại, Bạch Kiến Hoa chưa hiểu chuyện gì liền nhoài người ra chắn trước người Bạch Chính Dương -"Anh....anh làm gì vậy?? Tại sao lại đánh thiếu gia...?".

Hạ Tri cáu giận lớn tiếng đáp -"Cút ra!!!".

Bạch Chính Dương hướng mắt lên nhìn Hạ Tri, toàn thân đều là sát khí, Bạch Kiến Hoa không biết võ, chỉ cần Hạ Tri đập cái khay đó xuống một lần nữa, Bạch Kiến Hoa sẽ chết ngay.

Cho nên Bạch Chính Dương mới kéo Bạch Kiến Hoa ngã xuống sàn còn bản thân chen lên trước, một phát lúc nãy của Hạ Tri khiến hắn choáng váng không thể nói gì.

Hạ Tri cho rằng hắn muốn bảo vệ thiếu niên nhỏ của hắn liền càng tức giận hơn, chân không kiềm chế được đạp mạnh vào ngực trái của Bạch Chính Dương, thậm chí còn nằm áo hắn kéo dậy đấm cho phát.

Bạch Hiền đứng bên ngoài chỉ có nhìn, cũng đáng lắm chứ tội tình gì.

Bạch Kiến Hoa bị sốc nặng, thấy Bạch Chính Dương bị đánh đến mức không thể phản ứng liền liều cái mạng đến cầm lấy chân Hạ Tri -"Đừng đánh nữa....đánh nữa thiếu gia sẽ chết đó".

Hạ Tri thẳng chân hất Bạch Kiến Hoa lăn sang một bên nói -"Cút ra ngoài!".

Bạch Hiền thở dài một tiếng, cuối cùng đi vào nhặt chỗ quần áo kia lên rồi kéo Bạch Kiến Hoa ra ngoài -"Đi thôi! Ở đây cậu sẽ chết đấy".

Bạch Kiến Hoa lo lắng cho Bạch Chính Dương liền muốn quay lại nhưng lực kéo của Bạch Hiền rất lớn bám thế nào cũng bị lết ra ngoài.

Bạch Hiền nói -"Sang dãy bên kia có nhà vệ sinh đó, thay quần áo cho tử tế đi".

Bạch Kiến Hoa -"Vậy còn thiếu gia thì sao....đánh người như thế sẽ chết đó".

Bạch Hiền xùy xùy một tiếng nói -"Trẻ con biết cái gì, hắn ta không chết được đâu đấm có vài cái thôi, cậu còn đứng đây với bộ dạng này thêm một lúc nữa sẽ có người đến hiếp chết cậu đấy".

Bạch Kiến Hoa ôm chặt quần áo trong tay, lúc quay vào nhìn lại vẫn thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Mặc dù muốn nhảy vào can ngăn nhưng với bộ dạng này thì cũng không tiện lắm cho nên Bạch Kiến Hoa liền chạy đi thay đồ thật nhanh.

Bạch Hiền khịt nhẹ mũi ung dung ngồi bên ngoài cửa, hai tay chống má nhìn đài phun nước trước mặt.

Bạch Chính Dương bị đánh đến mức không thể phát ra một câu nào, mặt hắn tím bầm lại. Hạ Tri đánh không hề nương tay chút nào, cả cái khay bằng gỗ dày như thế còn vỡ thì phải biết.

Hơn nữa Bạch Chính Dương cũng không dám đưa tay cản lại Hạ Tri vì sợ trong phòng nhiều đồ nguy hiểm, nếu vật lộn Hạ Tri sẽ bị thương nên hắn không dám.

Hạ Tri đánh đến mỏi tay liền thở liên tiếp, đáy mắt nổi lên tia máu răng nghiến lại -"Đúng là không thể tin lời nói của một kẻ như anh, đùa bỡn tôi đã đành còn dám đem người khác về bản doanh, anh còn muốn làm tổn thương tất cả những người mà anh chỉ cảm thấy là đồ chơi thôi đúng không?".

Bạch Chính Dương nhăn mặt lại chịu đau, miệng hắn tê cứng không thể phát ra tiếng, hai tay cũng không động nổi. Cả người bị Hạ Tri ép chặt xuống đất.

Hạ Tri nắm lấy tóc Bạch Chính Dương giật mạnh về phía sau nói -"Anh giỏi miệng cũng rắc thật nhiều mật, cái lưỡi này cũng anh không biết đã uốn ra bao nhiêu loại từ giả dối, có cắt đi cũng không sạch".

Hạ Tri đấm thêm cho Bạch Chính Dương một phát nữa đến mức miệng hắn bật máu cũng không tha.

Bạch Hiền ngồi ngoài một lúc, thấy Bạch Kiến Hoa lấp ló mãi không tới liền nói -"Cậu sợ không ai nhìn thấy hay sao mà lấp ló ở đó?".

Bạch Kiến Hoa bị gọi liền mới rụt rè đi ra, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên đến chân tay cũng bối rối -"Anh tên gì vậy?".

Bạch Hiền nhướn mày đáp -"Cậu không nhớ tôi à?".

Bạch Kiến Hoa ngẩng mặt nhìn thẳng về phía Bạch Hiền, nhưng sau đó bị khí sắc của cậu đè bẹp đến lại cúi đầu xuống nói -"Em có quen người đẹp như anh sao....? Nếu có sao em lại quên được...?".

Bạch Hiền ừm một tiếng dài mới nói -"Mấy năm trước tang lễ của mẹ Bạch Chính Dương tôi đã đến gửi một bó hoa, cậu là người đã nhận nó".

Bạch Kiến Hoa lục lại suy nghĩ, mắt trợn tròn đáp -"Cái người có ánh mắt đẹp đẹp, đi xuống từ trực thăng đó là anh sao...?".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu -"Là tôi".

Bạch Kiến Hoa từng bị ám ảnh bởi ánh mắt đó hơn một năm liền, cứ ngủ là sẽ nằm mơ thấy nó, bởi vì quá đẹp.

Bạch Kiến Hoa nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đến ngồi xuống bậc thang ở cửa cách xa Bạch Hiền một chút ngồi ôm đùi nói -"Ban nãy...em nhớ là người đó...rất giống với tấm hình mà thiếu gia cho em xem".

Bạch Hiền -"Hắn nói gì?".

Bạch Kiến Hoa -"Anh dâu".

Bạch Hiền nghe xong liền bật cười thật lớn trong lúc mất hết cơ hội mà vẫn vác mặt đi giới thiệu Hạ Tri là người của hắn.

Bạch Kiến Hoa cũng mỉm cười đáp -"Trông mặt anh ấy hạnh phúc lắm".

Bạch Hiền -"Thế à".

Bạch Kiến Hoa gật đầu, sau đó lại cao hứng nói -"Nhưng em không nghĩ là anh ấy lại hung hãn như vậy....sợ quá".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày nói -"Đi thôi!".

Bạch Kiến Hoa -"Đi đâu ạ?".

Bạch Hiền -"Cậu cũng không thể ở đây được, Hạ Tri chướng mắt sẽ đấm cậu như Bạch Chính Dương đấy, theo tôi đi tôi dẫn cậu ra chỗ khác chơi".

Bạch Kiến Hoa nghe thấy cũng sợ cho nên liền chạy theo Bạch Hiền, lúc ra ngoài cửa thì giật bắn mình vì thấy có hai người bất thình lình xuất hiện, đứng đó cầm súng trên tay.

Hạ Tri đấm Bạch Chính Dương đến suýt ngất, chẳng đấm chỗ nào ngoài mặt hắn cả, đấm cho mất mặt tiền.

Hạ Tri ngồi trên người Bạch Chính Dương, đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt thấm vào áo hắn, Hạ Tri vội lau đi nhưng Bạch Chính Dương nhìn thấy rồi, hắn toàn thân tê liệt nhưng bởi vì Hạ Tri khóc hắn không thể ngồi yên được.

Bạch Chính Dương dùng lực ngồi dậy, chẳng nói gì ôm Hạ Tri vào lòng vuốt nhẹ lưng. Hạ Tri tức giận liền đẩy hắn ra, thế nhưng Bạch Chính Dương không buông.

Hạ Tri -"Bỏ tay ra....bỏ tay anh ra khỏi người tôi".

Bạch Chính Dương nhịn xuống cơn đau chậm chạp nói -"Đừng khóc...anh không thể chịu được nếu em khóc trước mặt anh...".

Hạ Tri không giẫy nữa, ngược lại càng khóc nhiều hơn, thậm chí còn cắn Bạch Chính Dương.

Bị đánh từ nãy đến giờ đếu đã thâm tím cả rồi, có thêm một vết cắn nữa cũng không đáng là gì.

Nhưng Bạch Chính Dương mất sức rồi, hắn không ôm chặt được Hạ Tri nữa mà dần dần buông lỏng, đến đầu cũng gục xuống vai Hạ Tri liên tục nói -"Anh không nói dối....anh xin lỗi....".

Hạ Tri -"Tôi không tin anh....".

Bạch Chính Dương nghe được, nhưng phải đợi một lúc hắn mới trả lời -"Bạch Kiến Hoa....là em trai của anh....đừng đánh nó".

Hạ Tri nghiến răng nói -"Anh đào đâu ra một đứa em trai? Anh định tiếp tục lừa tôi sao? Anh tưởng tôi là đứa ngốc à??".

Bạch Chính Dương -"Một năm trước khi mẹ anh mất, bà ấy có nhận nuôi một đứa trẻ, lấy họ Bạch đặt cho nó một cái tên Kiến Hoa....bởi vì nó là đứa trẻ duy nhất mang niềm vui đến cho bà ấy trước khi chết...cho nên anh...anh...mới....".

Hạ Tri -"Mới...mới thế nào?".

Bạch Chính Dương muốn cố gắng tỉnh táo để trả lời Hạ Tri, nhưng mắt hắn lại sụp xuống rất nhanh, đầu gục xuống đặt nặng lên vai Hạ Tri khiến Hạ Tri giật mình -"Bạch Chính Dương...?".

Gọi không thấy hắn trả lời, Hạ Tri liền đẩy Bạch Chính Dương ra xem thử, thấy mắt hắn nhắm nghiền trên đầu chảy xuống vài giọt máu liền trợn trắng mắt vỗ nhẹ vào má hắn -"Chính Dương...Người bên ngoài đâu? Người đâu!!!".

Ban nãy Hạ Tri tức tới điên, đánh không hề kìm chế, giống như là muốn giết người, Bạch Chính Dương cứ thế không tránh bảo sao lại bất tỉnh.

Bạch Hiền dẫn Bạch Kiến Hoa tới khu ba, loanh quanh ngoài hồ một lúc thì gặp Tiểu Cẩn, thấy vậy Bạch Hiền liền ném Bạch Kiến Hoa cho Tiểu Cẩn dẫn đi chỗ khác chơi, còn bản thân thì tung tăng đến chỗ Phác Xán Liệt.

Tiểu Cẩn biết Bạch Hiền chỉ cần nhìn thấy Phác Xán Liệt là đến công việc cũng không muốn làm, riết cũng quen nên không bất mãn lắm.

Tiểu Cẩn dẫn Bạch Kiến Hoa đến nhà ăn, để cho thằng bé ăn sáng trước sau đó mới hỏi linh tinh vài vấn đề.

Biết là người nhà Bạch Chính Dương thì cũng thoải mái hơn đôi chút.

Bạch Hiền ở chỗ Phác Xán Liệt ngồi trong lòng hắn nói -"Ban nãy Hạ Tri đấm Bạch Chính Dương mạnh lắm luôn, em sợ mấy ngày nữa cũng không tỉnh được mất".

Phác Xán Liệt -"Em đứng xem?".

Bạch Hiền gật đầu -"Nếu em nhảy vào ngộ nhỡ Hạ Tri đánh bị thương em thì sao? Sau đó Hạ Tri sẽ sốt xình xịch lên sẽ đổ lỗi cho mình, cuối cùng không phải phức tạp hơn sao, mà...đừng nói là ai đó không lo lắng".

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền một cái nói -"Biết thế là tốt".

Bạch Hiền -"Nhưng mà em nghĩ chắc là Hạ Tri sẽ tha cho Bạch Chính Dương thôi, anh ấy còn phức tạp hơn cả em nữa".

Phác Xán Liệt -"Một chín một mười giống nhau như đúc".

Bạch Hiền -"Xùy....Không thèm nói chuyện với anh nữa".

Lời của Bạch Hiền cuối cùng linh nghiệm thật sự, Bạch Chính Dương nằm giường hai ngày chưa tỉnh. Mặt lẫn đầu hắn băng gạc quấn sắp kín, Hạ Tri đánh thực sự rất mạnh...

Bạch Kiến Hoa cũng lo cho nên thi thoảng nói với Tiểu Cẩn muốn đến xem tình hình, nhưng lúc nào đến cũng thấy Hạ Tri ở đó, Bạch Kiến Hoa sợ bị ăn đấm liền chỉ dám ngó ở bên ngoài sau đó thì chạy đi luôn.

Hạ Tri cũng thấy Bạch Kiến Hoa mấy lần liền, nhưng chưa kịp động đã chạy mất tăm rồi.

Bạch Chính Dương ngủ liền hai ngày không tỉnh, Hạ Tri ở đây hai tư trên hai tư một ngày không ngủ nổi hai tiếng. Cùng lắm là chỉ nhắm lại chứ không ngủ được.

Hạ Tri -"Dậy đi chứ....anh còn chưa giải thích cho tôi biết....".

Bạch Chính Dương không có động tĩnh gì, Hạ Tri liền uất ức môi run nhẹ lại khóc -"Đồ chó... Nói cho đã đi rồi không thèm quan tâm tôi...mấy tuần liền chỉ quấn quýt bên cạnh Bạch Kiến Hoa... Tên khốn nạn".

-"Sao anh lại khóc nữa rồi? Là ai khiến anh của em khóc nhiều như thế? Hả?".

Hạ Tri quay đầu ra sau, thấy Bạch Hiền đến liền quay đi lau nước mắt sụt sịt nói -"Anh không có khóc....bụi vào mắt thôi".

Bạch Hiền -"Là hạt bụi nào vô duyên vô cớ bay được vào mắt anh? Thế nào, hôm trước còn cau có mặt mày ghét bỏ hắn, mới đi có một tháng mà vừa về anh đã nhũn lòng ra là thế nào? Hửm?".

Hạ Tri vẫn nhất quyết nói -"Anh không có....em đừng nói nữa, chuyện không phải như thế!!".

Bạch Hiền gật đầu lia lịa nói -"Đúng đúng đúng, Hạ Tri của em nói gì cũng phải...ân hắn thế nào?".

Hạ Tri -"Không biết....hắn không chịu tỉnh....".

Bạch Hiền -"Ai bảo anh đánh mạnh quá làm gì? Còn chưa nghe hắn giải thích đã lao vào rồi, bảo sao không nằm đó hai ngày rồi chưa tỉnh".

Hạ Tri chậc một tiếng đứng dậy nói -"Em ở đây trông hắn một chút...anh đi lấy thêm nước chuyền".

Bạch Hiền -"Cũng được!".

Kết quả Hạ Tri vừa đi thì Bạch Chính Dương mở mắt, hắn than một tiếng -"Đau lưng quá....".

Bạch Hiền ngẩn ngơ quay sang nhìn hắn, đầu nghiêng hẳn sang một bên đề ra một dấu hỏi chấm.

???

Bạch Chính Dương lại quay sang nhìn Bạch Hiền, thấy vẻ mặt kinh hãi của cậu liền nói -"Nhìn cái gì mà nhìn? Cút ra ngoài mau lên".

Bạch Hiền giật giật khóe miệng, tim dồn lên cục tức đưa tay đấm bụp một phát vào đỉnh đầu Bạch Chính Dương -"Hay lắm, dám giả chết nằm trên giường? Gan anh cũng lớn nhỉ".

Bạch Chính Dương nhăn mặt nhịn đau đáp -"Tôi chỉ vừa mới tỉnh được chưa đến ba mươi phút....ai giả chết....a....đúng là điên mà".

Bạch Hiền -"Anh là nhất, nhìn thấy Hạ Tri như vậy sướng lắm sao?".

Bạch Chính Dương -"Có chút....nhưng mà....tôi cũng không muốn Hạ Tri khóc".

Bạch Hiền -"Anh ấy vừa khóc xong đấy".

Bạch Chính Dương -"Tôi cũng hết cách, không nằm đó Hạ Tri thèm chú ý đến tôi sao...hay em ấy còn chẳng muốn liếc tôi một cái?".

Bạch Hiền nheo mắt nói -"Anh không thấy gì sao? Hạ Tri chịu thay đổi rồi đấy, như vậy anh vẫn còn chưa hài lòng?".

Bạch Chính Dương lắc đầu -"Không đủ, Hạ Tri có thể bỏ mặc tôi năm năm vài vết thương này có đáng là gì, Hạ Tri chỉ đang cảm thấy có lỗi vì đánh oan tôi thôi...nếu như tôi khỏi bệnh xuống giường có còn được như vậy không?".

Bạch Hiền -"Thế còn không trắc, anh cũng không thể nằm giường suốt đời được, tranh thủ kiếm cơ hội đi".

Bạch Chính Dương không đáp, lúc sau Hạ Tri về hắn vẫn giả vờ như chưa tỉnh mắt nhắm nghiền, Bạch Hiền nói cũng không sai dù sao cũng không thể nằm vậy mãi.

Tối hôm đó Bạch Kiến Hoa liều mạng đến xem Bạch Chính Dương đã tỉnh hay chưa, đứng ngoài cửa mà tim đập liên tục. Thằng đến khi có người mở cửa ra Bạch Kiến Hoa mới giật bắn mình tỉnh.

Hạ Tri nhìn thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu, không hiểu sao Bạch Kiến Hoa có chút lạnh gáy, mặc dù Hạ Tri rất đẹp, phi thường xinh đẹp nhưng Bạch Kiến Hoa vẫn rất sợ.

Hôm đó tận mắt chứng kiến Hạ Tri đập thẳng khay để đồ bằng gỗ vào đầu Bạch Chính Dương, điều này đã hình thành lên tâm lí sợ hãi của Bạch Kiến Hoa khi nhìn thấy Hạ Tri.

Thằng bé định chạy biến đi nhưng Hạ Tri lại nói -"Đến rồi thì vào đi, chạy cái gì?".

Bạch Kiến Hoa run nhẹ, mắt đảo liên hồi vừa cười vừa nói -"Không...không cần đâu....ạ....em...em về đây".

Hạ Tri -"Tôi không đánh cậu, vào đi".

Bạch Kiến Hoa rất miễn cưỡng, mặc dù đồng ý nhưng lúc đi qua Hạ Tri lại chỉ dám ép mình sát tường vừa nhìn Hạ Tri trong sợ hãi vừa đi vào.

Bên trong có đầy đủ tất cả, từ bàn ghế đến giường, từ TV đến tủ quần áo, nó giống một ngôi nhà hơn là một căn phòng. Bạch Kiến Hoa không phải chưa từng thấy căn phòng nào như vậy, tuy nhiên vì sự xa hoa của nó vẫn khiến Bạch Kiến Hoa choáng ngợp.

Bạch Chính Dương đang nằm trên giường, ở đó có đẩy đủ các loại máy móc, thuốc khử trùng được phun ra đều đều. Cậu nhóc đến bên giường, cách khoảng một mét đứng ngó Bạch Chính Dương.

Thấy hắn không còn bị quấn thành xác chết nữa mà thay vào đó là bông băng gọn nhỏ liền chớp mắt vài cái nói -"Thiếu gia...vẫn chưa tỉnh ạ?".

Hạ Tri nhìn Bạch Kiến Hoa, mắt hơi nheo lại nói -"Hắn đang chờ cậu đến để tỉnh".

Bạch Kiến Hoa cười gượng -"Ha...vậy...vậy em về đây".

Hạ Tri -"Đứng lại!".

Bạch Kiến Hoa -"Dạ....?".

Hạ Tri nhíu nhẹ mày -"Cậu có ý gì?".

Bạch Kiến Hoa ất ơ đáp -"Dạ....?".

Hạ Tri kiên nhẫn nói -"Với Bạch Chính Dương có ý gì?".

Bạch Kiến Hoa -"Á....không....không có ý gì ạ...thiếu gia....là thiếu gia thôi ạ! Đâu có vấn đề....gì?".

Hạ Tri -"Cậu đã ngủ với hắn chưa?".

Bạch Kiến Hoa hiện một dấu hỏi chấm cực lớn trên đầu.

Ngủ với Bạch Chính Dương?

Sao có thể??

Bạch Kiến Hoa vuốt nhẹ mặt giải thích -"Không có chuyện đó đâu....em nằm trên mà!".

Hạ Tri không nói gì mắt nheo lại.

Bạch Kiến Hoa mỉm cười nhún nhẹ vai -"Anh thấy không giống sao? Cũng phải, em chưa dậy thì mà, khoảng ba năm nữa nếu thiếu gia có thể chia sẻ anh cho em thì em cũng không có ý định từ chối đâu".

Hạ Tri nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt thu hẹp lại.

Cảm giác xung quanh lạnh tê cứng.

Bạch Kiến Hoa lại xua tay -"Anh thật sự rất đẹp, thiếu gia nhìn thấy anh lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng mà nghe nói anh giận thiếu gia nếu anh còn chỗ trống có thể đợi em đủ mười tám tuổi cũng được, em rất sẵn lòng".

Hạ Tri thu mắt ngày càng hẹp, con dao bên cạnh bàn trở thành vũ khí, Hạ Tri phi mạnh con dao lướt qua vành tai Bạch Kiến Hoa khiến cậu nhóc cứng miệng -"Ha....dao....".

Hạ Tri -"Cậu còn nói thêm một câu nữa tôi cho cậu xuống địa phủ gặp diêm vương".

Bạch Kiến Hoa không có võ tính lại nhát cho nên liền ép người vào tường lắc đầu -"Em...em không nói nữa là được...em đi về".

Dứt câu đã không thấy bóng của Bạch Kiến Hoa đâu nữa rồi.

Hạ Tri bị trêu chọc liền tức giận ngả mình xuống ghế, thế nhưng sau đó cảm nhận được Bạch Chính Dương động đậy liền ngay lập tức bật dậy.

Mắt nhìn thấy Bạch Chính Dương co người run lên, Hạ Tri liền vứt tức giận ra phía sau tiến tới -"Bạch Chính Dương....anh làm sao....".

Chưa thấy hắn có dấu hiệu đau đớn, chỉ thấy hắn cười đến mức không thấy mắt đâu. Một tay lại ôm bụng co người lại, cười không thành tiếng.

Hạ Tri cứng người, hai má phiếm hồng đến cả tai và cổ cũng bắt đầu đỏ.

Lúc sau mới quay phắt đi.

Ban nãy nói....hắn nghe hết rồi sao?.

Bạch Chính Dương nhịn lại một hơi ho nhẹ một tiếng nói -"Hạ Tri à...".

Hạ Tri quay phắt lại lớn tiếng quát -"Câm miệng!".

Bạch Chính Dương khịt nhẹ mũi không nói gì, xong ánh mắt nhìn Hạ Tri càng kì quặc.

Hạ Tri thẹn quá hóa giận liền nói -"Anh thấy đáng cười lắm sao?".

Bạch Chính Dương lắc đầu -"Không có, xin lỗi".

Hạ Tri cáu giận quát -"Không...tôi mới phải là người xin lỗi, không phải sao? Người hiểu lầm anh là tôi, người quá đáng với anh là tôi chính anh nói thế còn gì? Ha...".

Bạch Chính Dương lại lắc đầu -"Không Hạ Tri...là lỗi của anh...em đừng khóc".

Hạ Tri -"Tôi khóc? Ha...vậy thì có liên quan gì đến anh? Hả? Mọi chuyện không phải rõ ràng rồi sao, anh nói bởi vì tôi lạnh nhạt với anh bởi vì tôi không chấp nhận trở thành người của anh cho nên đó là lỗi của tôi!! Đúng không? Vậy xin lỗi...tôi xin lỗi đã đủ chưa?".

Bạch Chính Dương lật chăn bước xuống giường, lúc bật dậy quá bất ngờ khiến hắn bị tụt huyết áp phải ngồi xuống, thế nhưng dưới sự mất kiểm soát của Hạ Tri hắn lại tiếp tục đứng dậy.

Cánh tay vươn ra chỉ muốn nắm lấy tay Hạ Tri, thế nhưng lại bị Hạ Tri thẳng tay hất ra.

-"Anh đừng đến gần tôi".

Bạch Chính Dương cũng lớn tiếng -"Tại sao...tại sao không cho anh được đến gần em...anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?".

Hạ Tri -"Làm gì sao...? Không anh đừng làm gì cả đó là lỗi của tôi cơ mà, tôi ghen tuông vô cớ tôi giận anh vô cớ, tôi khiến cho anh phải chấp nhận kết hôn với một người khác, vì thế nên tôi mới sai! Đủ rồi...như vậy là đủ rồi....tôi xin lỗi anh....".

Bạch Chính Dương run nhẹ môi nói -"Nếu em đã muốn dứt khoát với anh tại sao lại còn ghen....? Tại sao ngày hôm đó em lại tức giận đánh anh, tại sao ban nãy em lại tra vấn Bạch Kiến Hoa?". Bạch Chính Dương nói một câu liền tiến một bước, Hạ Tri giật lùi lại ánh mắt căng ra ngập nước.

Cuối cùng Bạch Chính Dương tóm được Hạ Tri, hai tay bám chặt lấy bắp tay Hạ Tri gằn lên -"Em rõ ràng vẫn còn yêu anh!! Tại sao lại cố chấp không chịu nói?".

Hạ Tri nín nặng, nước mắt rơi xuống hơi thở dồn dập, đầu cúi xuống -"Bởi vì em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em....".

Cả Bạch Chính Dương và Hạ Tri đều quá bất ngờ, ngay cả Hạ Tri cũng phát ngốc khi nói ra câu đó.

Bạch Chính Dương run rẩy, hắn ôm Hạ Tri thật chặt, đặt lên môi Hạ Tri một nụ hôn, càng tiến càng sâu.

Hạ Tri đập tay vào vai hắn lắc đầu -"Thả....không được....".

Bạch Chính Dương cực kỳ hung hãn, hắn xoay người đặt Hạ Tri lên giường, tay trái cầm cả hai tay Hạ Tri đặt lên đầu, tay phải luồn xuống áo tiến dần lên trên.

Môi lưỡi vẫn dây dưa không ngừng.

Hạ Tri -"Không được....Bạch Chính Dương buông ra....tôi chưa tha thứ cho anh đâu....đừng quá đáng, buông ra....".

Bạch Chính Dương ép chặt eo Hạ Tri bằng cánh tay của hắn lắc đầu nói -"Không được đâu Hạ Tri, anh sẽ phát điên mất....xin em....".

Hạ Tri giật lùi người về phía sau, Bạch Chính Dương đang phát điên, thậm chí Hạ Tri còn chưa hết giận hắn, loại chuyện này tuyệt đối không thể -"Bạch Chính Dương!!! Anh nghe cho rõ đây nếu anh dám chạm....a....đừng dừng...".

Bạch Chính Dương thật sự mất kiểm soát, hắn không ngừng va chạm vào cơ thể Hạ Tri, thậm chí hắn điên tới mức cưỡng ép Hạ Tri dưới thân, giật dây kim chuyền trói lại tay Hạ Tri.

Bạch Chính Dương vừa run người vừa nói -"Anh xin lỗi....tha thứ cho anh....".

Hạ Tri -"Anh còn tiếp tục làm thì đừng mong tôi tha thứ cho anh....".

Bạch Chính Dương khóc, hắn rơi nước mắt trượt xuống má Hạ Tri khiến cho Hạ Tri cứng người.

Hắn đưa cả hai tay vuốt nhẹ vào má Hạ Tri, đầu cúi thấp cụng đầu vào trán Hạ Tri đáp -"Xin em...tha thứ cho anh....làm ơn cho anh một cơ hội, anh không kiềm chế được nữa để anh chạm vào em một chút thôi....".

Hạ Tri -"Anh...anh khóc cái gì...?".

Bạch Chính Dương -"Anh thật sự rất yêu em Hạ Tri....anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em, người anh muốn cưới nhất chỉ có một mình em".

Hạ Tri cáu gắt nói -"Tôi làm sao có thể tin được lời của anh, kẻ đào hoa như anh những lời như vậy chưa chắc đã phải chỉ nói với một mình tôi".

Bạch Chính Dương -"Anh thề nếu có nửa lời gian dối anh sẽ chết trong tay của em".

Hạ Tri quay mặt ra chỗ khác đáp -"Anh buông ra trước đã!".

Bạch Chính Dương -"Không được....trừ khi em đồng ý....em chấp nhận anh mới có thể yên tâm".

Hạ Tri nhíu mày, răng cắn chặt vào môi không nói.

Đâu thể cứ vậy mà tha thứ cho hắn, thì đúng là năm đó Hạ Tri có quá lời với Bạch Chính Dương khi hắn cầu hôn với ý muốn cưới Hạ Tri, nhưng mà là tại hắn không nói rõ ràng....

Cũng bởi vì hắn trăng hoa.

Thời gian tính đến bây giờ cũng bằng năm rồi, làm sao có thể dễ dàng nói ra cậu tha thứ.

Bạch Chính Dương có chút buồn bã, hắn luồn tay ôm chặt lấy Hạ Tri mặt vùi vào cổ, bình tĩnh hơn lúc nãy mà nói -"Em vẫn còn yêu anh mà đúng không...chỉ là em chưa thể tha thứ cho anh, được...anh sẽ tiếp tục đợi...nhưng Hạ Tri à...xin em đừng lạnh nhạt với anh nữa, cho anh được nói chuyện với em được chạm vào em mà không có sự ghét bỏ".

Hạ Tri cắn răng vào môi càng chặt, điều Hạ Tri sợ nhất chính là phải nằm trong tình cảnh khó xử này.

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri không nói gì, liền ngửa cổ dậy đem cúc áo của Hạ Tri cởi ra. Kì lạ là Hạ Tri lại không động đậy.

Bạch Chính Dương ngây ngốc nói -"Anh làm được không....?".

Hạ Tri quay mặt nhìn hắn đáp -"Không!".

Hạ Tri giơ chân đạp Bạch Chính Dương ra khỏi người, bản thân ngồi dậy tự dùng dao gọt hoa quả cắt dây chuyền ra không nói gì mà bỏ đi.

Bạch Chính Dương vùi mặt vào gối, hai tay bám chặt co quắp lại.

Hắn rất sung sướng....hắn sung sướng đến phát điên.

Cho dù Hạ Tri không tha thứ cho hắn, nhưng Hạ Tri còn tình cảm với hắn, mọi chuyện có thể cứu vãn....

Đúng không...

Hạ Tri chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng. Cảm thấy quá nóng liền đến bể nước lớn trong bản doanh vặn nước dội vào mặt.

Nước vừa chạm vào môi đã có chút sót, Hạ Tri chạm nhẹ lên liền cảm thấy nó sưng. Ban nãy Bạch Chính Dương mất kiểm chế đã cắn Hạ Tri.

-"Khốn nạn....".

Lưu Vũ và Lưu Anh tình cờ đi ngang nghe thấy liền nói -"Cái gì khốn nạn?".

Hạ Tri quay lại, đang tức giận liền phun ra -"Đám đàn ông các anh sinh ra là chó hay sao? Chỉ biết cắn người thôi à? Mẹ kiếp".

Dứt câu Hạ Tri liền đạp mạnh vào cái cây cạnh đó rồi bỏ đi.

Lưu Anh chớp mắt mấy cái nhìn Lưu Vũ, thế nhưng chưa kịp dời đi hắn đã quay lại, hai mắt nhìn nhau có chút ngượng Lưu Anh liền quay đi.

Lưu Vũ -"Làm sao?".

Lưu Anh -"Làm sao là làm sao? Anh mắc bệnh à?".

Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng, cánh tay rút khỏi túi quần vòng ra phía sau lưng kéo Lưu Anh sát lại -"Nói lại?".

Lưu Anh bị ép sát người liền cong lưng tránh đi, nhưng Lưu Vũ lại mạnh tay kéo hắn sát lại rất chặt, chẳng biết hắn làm gì mà lúc sau đã thấy Lưu Anh tức giận chửi một câu chẳng khác gì Hạ Tri.

Lưu Vũ nhướn nhẹ mày, để cho hắn đi. Ban nãy nhìn thấy vết thương trên cổ hắn, vẫn còn sẹo.

Hạ Tri dùng trực thăng quay trở về nhà chính luôn, vừa vào nhà đã gặp Bạch Hiền đang chơi ôtô điều khiển, hộp đồ chơi lăn lốc trên nền nhà.

Phác Xán Liệt cũng không làm việc, hắn ngồi bên cạnh xem Bạch Hiền chơi.

Hạ Tri không có ý định làm phiền nên liền vòng qua cầu thang trở về phòng luôn.

Vừa đặt mình xuống giường đã lăn mấy vòng, cảm giác cực kì mất mặt. Ngày mai nếu gặp hắn thì không biết phải đối mặt thế nào.

Lúc đó Hạ Tri chỉ nghĩ câu đó trong đầu, nhưng không biết thế nào lại nói ra khỏi miệng được.

Như thế khác nào đã nói tha thứ cho hắn.

Khác nào nói vẫn còn rất yêu hắn....

Đã năm năm không tiếp xúc một cách thân mật như thế, lúc đó nếu Bạch Chính Dương thật sự làm thật, Hạ Tri cho rằng bản thân cũng không còn lí trí để cản hắn nữa.

Từ cuộc gọi của Bạch Chính Dương vào tháng trước, Hạ Tri đã suy nghĩ rất nhiều.

Tuy nó chẳng làm giảm bớt đi sự tức giận của Hạ Tri, nhưng có cái gì đó nghẹn cứng trong lòng khiến Hạ Tri cảm thấy day dứt.

Bạch Chính Dương chưa bao giờ giải thích chuyện năm đó cả, hắn lúc nào cũng nói xin lỗi.

Hoặc là....

Hạ Tri chẳng bao giờ chịu nghe hắn giải thích nên cũng không rõ được chuyện xảy ra năm đó như thế nào.

Sáng hôm sau Hạ Tri ra khỏi phòng rất muộn, cũng không đến bản doanh luôn.

Bạch Hiền thấy lạ liền hỏi -"Anh không đến xem Bạch Chính Dương sao?".

Hạ Tri -"Không đi nữa!!".

Bạch Hiền -"Tại sao?".

Hạ Tri nằm oằn ra ghế, úp gối vào mặt nói -"Hôm qua anh...tự dưng anh....làm khùng làm điên, mất mặt".

Bạch Hiền -"Nhưng mà làm gì?".

Hạ Tri -"Đừng nhắc nữa anh không muốn nhớ lại chút nào....".

Bạch Hiền kéo tay Hạ Tri dậy nói -"Thì cũng tới đi, anh đâu thể nào trốn mãi được, đến nói với hắn đi".

Hạ Tri -"Nói gì...anh biết nói gì bây giờ? Anh còn chưa chịu tha thứ cho hắn đâu".

Bạch Hiền xùy một tiếng nói -"Không tha thì không tha, anh mà còn như vậy tình cảnh càng thêm tệ đấy, có mấy lần anh chần chừ rồi mọi chuyện diễn ra như bây giờ đấy, cho nên không tha thì cũng giải quyết đống hiểu lầm to bự đó đi"..

Hạ Tri -"Nhưng mà anh...".

Hạ Tri chưa nói hết Bạch Hiền đã mạnh tay lôi xềnh xệch Hạ Tri đến bản doanh.

Bạch Chính Dương vẫn nằm trên giường, nhưng hắn không nằm không mà là làm việc. Bộ dạng cầm bút nhìn bản tháo cực kỳ tập trung nhưng thật ra trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện hôm qua.

Lúc cánh cửa bật mở, Hạ Tri bước vào liền khiến hắn giật mình, chẳng hiểu sao lại rút chân khỏi giường đứng khép nép một chỗ mắt không dám nhìn thẳng vào Hạ Tri.

Bạch Chính Dương -"Anh tưởng em giận anh không đến nữa...".

Hạ Tri -"Thì sao? Tôi tới không phải để quan tâm anh nên đừng có hi vọng".

Bạch Chính Dương gật đầu -"Anh biết rồi...ân....hôm qua...".

Hạ Tri nhíu mày nói -"Đừng nhắc lại".

Bạch Chính Dương cũng ngoan ngoãn đáp -"Ừm không nhắc lại".

Hạ Tri -"Ngồi xuống! Tôi thay băng gạc".

Bạch Chính Dương bặm môi để không làm ra biểu cảm quá lố, hắn ba mươi tuổi rồi nhưng lúc này lại như đứa trẻ ba tuổi đi bác sĩ.

Hạ Tri mở máy khử trùng, chờ một lúc mới cắt băng gạc quấn trên đầu Bạch Chính Dương ra. Vết máu đã khô và kết vảy mỏng, chờ hai ba ngày nữa là sẽ ổn.

Vết bầm tím cũng tan gần hết, chỉ còn mờ mờ.

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri ở ngay trước mắt, muốn đưa tay ra ôm nhưng sợ Hạ Tri không thích liền cứ bám lấy góc áo.

Hạ Tri biết nhưng không nói gì.

Thay xong băng trên đầu, Hạ Tri liền lùi một bước nói -"Cởi áo ra".

Bạch Chính Dương giở trò lưu manh nói -"Bắp tay anh không nhấc được". Vừa nói xong một câu, lại làm mặt ủy khuất -"Đằng sau cũng không có vết thương lớn, nên kệ nó đi".

Hạ Tri không biết là hắn đang lừa, liền chậc một tiếng đưa tay lên cởi từng cúc áo của Bạch Chính Dương, mấy ngày nay người bôi thuốc cho hắn chỉ có Hạ Tri vết thương trên cơ thể hắn có chỗ nào Hạ Tri chưa từng nhìn thấy?.

Bạch Chính Dương còn cố tránh đi nói -"Anh ổn mà".

Hạ Tri đánh bụp vào bắp tay của Bạch Chính Dương một phát nói -"Ngồi cho hẳn hoi, nếu không thì đừng làm mất thời gian của tôi".

Bạch Chính Dương lại ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, bết bầm ở ngực trái và dưới sườn đều đã thâm xanh lại cũng không phải tốt gì.

Hạ Tri nhíu nhẹ mày ngửa người dậy nói -"Anh dám nói là không sao?".

Bạch Chính Dương mặt dày nói -"Anh sợ em lo lắng".

Hạ Tri trợn mắt -"Ai...ai lo lắng? Anh nằm mơ hay sao?".

Bạch Chính Dương -"Ừm...xin lỗi anh sai rồi".

Hạ Tri cúp nhẹ mắt nói -"Câm miệng lại".

Bạch Chính Dương mỉm cười, lại đưa mắt xuống xem Hạ Tri bôi thuốc, thật ra để được Hạ Tri quan tâm như lúc này hắn có bị đấm mạnh hơn nữa hắn cũng chịu.

Hạ Tri bôi thuốc xong liền cài lại áo cho Bạch Chính Dương, bảo hắn -"Đừng hoạt động mạnh, bằng không có biến xấu hơn thì đừng trách tôi".

Bạch Chính Dương bỗng chốc nắm lấy tay Hạ Tri nói -"Em không sao chứ?".

Hạ Tri -"Không sao cái gì?".

Bạch Chính Dương ừm một tiếng dài mới nói -"Nếu em không thích thì thôi không cần đến nữa, để người của em tới thay cũng được, dù sao cũng chỉ là vài vết thương nhỏ không đáng để quan tâm".

Hạ Tri không nói gì, cũng không rút tay lại.

Khuôn mặt Bạch Chính Dương có chút xuống sắc, ánh mắt hiện lên vài phần bức bách. Hạ Tri liền nói -"Ra ngoài một chút đi! Anh ở trong phòng liền ba ngày rồi".

Bạch Chính Dương -"Cũng được....".

Hạ Tri mở tủ đồ của Bạch Chính Dương lấy ra một chiếc áo khoác dài, hôm nay mưa nên cũng hơi lạnh. Bạch Chính Dương cầm ô nghiêng về Hạ Tri phần nhiều, lúc đi chẳng nói gì cả nhưng Bạch Chính Dương cứ cười mãi.

Hai người đi đến vườn hoa sau khu chế tạo của Bạch Chính Dương, nơi này được vây kín bằng kính, Bạch Chính đặt ô bên ngoài rồi cùng Hạ Tri vào bên trong.

Hoa nở rất nhiều, không khí cũng khá tốt.

Hạ Tri mở cửa sổ ra cho thoáng sau đó đến ngồi cùng Bạch Chính Dương, có điều ngồi cách hơn một mét lận.

Bạch Chính Dương cũng không xích lại chỉ nói -"Tiếc quá nếu nắng thì thật tốt".

Hạ Tri -"Chỉ mưa hết ngày hôm nay thôi".

Bạch Chính Dương -"Ngày mai có thể đến đây không?".

Hạ Tri -"Anh tự mà đi một mình".

Bạch Chính Dương ồ một tiếng đáp -"Bạch Kiến Hoa cũng thích hoa hay là anh dẫn nó đến đây".

Hạ Tri nhíu nhẹ mày, quay ngang nhìn Bạch Chính Dương nói -"Anh dám?!".

Bạch Chính Dương bật cười -"Em không thích thì anh cũng không dám".

Hạ Tri tự nhiên lại quay đi chỗ khác, bấy giờ Bạch Chính Dương mới xích lại ngả người nằm xuống đặt đầu lên đùi Hạ Tri, mắt nhắm nghiền lại.

Hạ Tri cũng bị giật mình.

Bạch Chính Dương lại nói -"Hôm qua anh không ngủ được...cho anh nằm một chút thôi".

Hắn tưởng chỉ một mình hắn không ngủ được chắc!!.

Ngồi đó hơn mười lăm phút tiếng mưa bên ngoài khiến Bạch Chính Dương ngủ lúc nào không hay, Hạ Tri cúp mắt nhìn hắn nói lẩm bẩm -"Lúc nào cũng tùy ý như vậy, thích thì làm không thích cũng làm anh đáng ghét lắm".

Bạch Chính Dương đột nhiên cử động nhẹ, Hạ Tri tượng hắn tỉnh nhưng không phải.

Bên ngoài vẫn không ngừng mưa lớn, cái ô để bên ngoài lúc nãy cũng bị gió thổi tạt sang một bên. Thế nhưng bên trong lại yên bình đến kì lạ, Hạ Tri đặt tay lên tóc Bạch Chính Dương vuốt nhẹ liên tiếp.

Không một chút cáu giận, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn lần đầu tiên xuất hiện trong năm năm.

Bạch Chính Dương luôn nhận lỗi là của hắn, nhưng hôm đó có lẽ hắn đã quá tuyệt vọng để nói ra cái nhìn của hắn về đống hiểu lầm tai hại này. Việc của Phương Tẫn Viên, Hạ Tri không nói, còn vấn đề hắn suýt chút nữa trở thành chồng người khác kia mới đáng quan trọng.

Đúng là trước hai tuần Hạ Tri biết được tin đó, Bạch Chính Dương có đến cầu hôn Hạ Tri. Nhưng hắn không nói rõ là vì lí do gì, lúc đó Hạ Tri vẫn còn giận hắn tự nhiên hắn lại cầu hôn đột ngột tất nhiên Hạ Tri không thể đồng ý ngay được.

Hạ Tri biết hắn thật sự đã rất cố gắng cho nên mới định cho hắn chút bài học rồi bỏ qua, chỉ cần trong lúc đó hắn tiếp tục thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hạ Tri không hề biết việc mẹ hắn bị bệnh, trong hai tuần đó hắn không ở nhà chính, Hạ Tri không biết hắn đi đâu cũng ngại không hỏi ai, cuối cùng đùng một cái có tin báo rằng hắn sẽ kết hôn.

Ban đầu Hạ Tri còn không tin, nhưng sau đó có vài tấm thiệp được gửi về Phác Gia trong ba ngày. Tâm lí Hạ Tri hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ sau đó Bạch Chính Dương giải thích Hạ Tri đều nghe không thông.

Lúc đó giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa nữa cho nên Hạ Tri không nghe, gần như là tuyệt vọng. Hạ Tri khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt.

Bên ngoài Hạ Tri có thể lạnh nhạt, nhưng không phải đã cạn hết tình với hắn, Bạch Chính Dương là mối tình sâu đậm nhất của Hạ Tri, ở bên cạnh hắn yêu hắn suốt ba năm cứ tưởng là vẫn sẽ tốt đẹp như thế, rồi một ngày lành tháng tốt nào đó bọn họ có thể kết hôn.

Nhưng không được.

Bọn họ vẫn phải trải qua con đường đầy thủy tinh cắt chảy máu.

Hạ Tri đau khổ, Bạch Chính Dương cũng dằn vặt.

Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi.

Cũng năm năm rồi, nếu Hạ Tri không tha thứ Bạch Chính Dương cũng sẽ vẫn đeo bám không tha.

Chẳng có cái dứt khoát nào khi câu chuyện bắt đầu bằng sự hiểu lầm cả.

Bạch Chính Dương ngủ một lúc lâu, có vẻ hắn rất mệt nên mới ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy cũng đã mười giờ sáng rồi, hắn ngủ khoảng gần ba tiếng. Trời bên ngoài vẫn mưa.

Bạch Chính Dương chớp mắt tiếp nhận ánh sáng, phát hiện mình vẫn còn ở vườn hoa liền mới ngả đầu ngồi dậy.

Phát hiện thấy Hạ Tri cũng đang nhắm mắt, Bạch Chính Dương liền đẩy nhẹ một cái nói -"Hạ Tri....?".

Không có dấu hiệu đáp lại, Bạch Chính Dương biết Hạ Tri ngủ rồi cho nên liền lân la đến.

Đầu tiên là véo má Hạ Tri, cái má mềm mềm đáng yêu.

Bạch Chính Dương không chịu được liền đỏ mặt quay đi.

Hạ Tri quá xinh đẹp...

Phải một lúc sau Bạch Chính Dương mới bình tĩnh được hắn còn có ý nghĩ táo bạo hơn, hắn tiến gần lại sau đó nâng nhẹ cằm đặt lên môi Hạ Tri một lụ hôn, hắn tham luyến muốn tiến sâu hơn nhưng lại không dám.

Cuối cùng Bạch Chính Dương lại bế ngang Hạ Tri ôm vào lòng.

Lúc hắn ngủ cũng cảm nhận được Hạ Tri chạm tay vào đầu hắn, thoải mái vô cùng.

Bạch Chính Dương hôn nhẹ lên trán Hạ Tri kìm không được nói -"Đáng yêu quá...".

Hạ Tri bỗng dưng mở mắt đáp -"Anh nói ai đáng yêu?".

Ánh mắt Hạ Tri hiện lên vài phần lười biếng, lúc nãy bị động tác bế cả người của Bạch Chính Dương làm cho tỉnh.

Hắn cũng không lúng túng mà đáp -"Em rất đáng yêu".

Hạ Tri hừ một tiếng nói -"Bạch Kiến Hoa cũng đáng yêu mà, ngày nào anh chẳng quấn quýt bên cạnh người ta?".

Bạch Chính Dương -"Em ghen sao?".

Hạ Tri cau mày nói -"Anh thấy tôi đang ghen sao?".

Bạch Chính Dương nhướn nhẹ mày đáp -"Anh chỉ dạy nó học toán thôi, anh nhìn nó cũng cảm thấy nó không thể nằm dưới được cho nên em đừng để ý được không?'.

Hạ Tri -"Tôi thèm vào mà để ý".

Bạch Chính Dương bật cười nói -"Được, được em không để ý thì thôi là anh sai".

Hạ Tri thấy vẻ mặt thoải mái của hắn liền nói -"Tôi chưa tha thứ cho anh đâu".

Bạch Chính Dương mỉm cười đáp -"Không sao anh sẽ cố gắng, bây giờ...cho anh hôn một cái được không?".

Hạ Tri -"Anh tưởng tôi dễ dãi như thế sao? Tôi phải xem biểu hiện của anh, chừng nào tôi tha thứ cho anh thì anh mới được tiến tới, còn không thì đừng hòng".

Bạch Chính Dương suy sụp tinh thần úp mặt vào ngực Hạ Tri, nếu có thể nhìn thấy thì hồn hắn hiện tại đang thả lên trời rồi.

Hạ Tri cũng có chút để ý, nhưng lại quay đi không thèm để nhìn hắn.

Thì Hạ Tri có sai, nhưng....

Lấy đâu ra chuyện phải hạ mình xin lỗi hắn.

Dù sao thì hắn cũng xin lỗi mất năm năm rồi, thêm chút cũng chẳng sao.

Với lại, nhà không thể mất....nóc được.

Vài ngày sau đó sức khỏe của Bạch Chính Dương đã ổn hơn rất nhiều, ngày ngày dính lấy Hạ Tri, cũng không quên mở mang tầm mắt cho Bạch Kiến Hoa. Mỗi lần đem thằng bé đi đâu Bạch Chính Dương đều dẫn theo Hạ Tri, để tránh hiểu lầm vô cớ xảy ra.

Đến cuối tuần Bạch Kiến Hoa phải về, Bạch Chính Dương chỉ có thề đến tiễn chứ không về cùng được. Trước đó còn kéo nó sang nói -"Tôi mua xe cho cậu thì cứ đi chiếc xe đó, tôi cũng cho cậu hai người làm vệ sĩ nếu cần thiết phải gọi họ, bây giờ cậu là người của Bạch Gia có liên quan đến tôi thì nguy hiểm cũng sẽ có, ngoan ngoãn học cho tốt ở nhà không thiếu tiền nên không cần phải tiết kiệm".

Bạch Kiến Hoa cao hứng nói -"Em biết rồi! Nhưng mà thiếu gia....em muốn cái này....".

Bạch Chính Dương -"Đừng có nằm mơ!! Tôi mất năm năm mới có thể đem người trở về đừng hòng mà gặm được của tôi, cút về nhanh".

Bạch Kiến Hoa bĩu môi, phía xa thấy Tiểu Cẩn liền vẫy vẫy -"Em về đây!!".

Tiểu Cẩn gật nhẹ đầu một cái cũng vẫy tay tạm biệt.

Bạch Kiến Hoa mỉm cười xinh đẹp đầy uy tín, sau đó mới vỗ nhẹ vai Bạch Chính Dương nói -"Lần sau đừng tha em đến đây nữa, cảm ơn".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng đáp -"Nhát như cáy mà miệng còn phun ra lửa".

Bạch Kiến Hoa vén nhẹ tóc mai đáp -"Không phải em nhát mà bởi vì nơi làm việc của thiếu gia quá đáng sợ, có nhiều người đẹp nhưng ai nấy đều trong người có dao....sợ chết đi được".

Bạch Chính Dương xua tay đuổi Bạch Kiến Hoa lên máy bay -"Được rồi về đi việc quét mộ của cha mẹ không cần đến thường xuyên đâu, một tuần một lần là được".

Bạch Kiến Hoa đi giật lùi, vừa đi vừa nói -"Em tới cho hai người bớt cô đơn, thiếu gia rất lâu mới về nên để em thế chỗ cho".

Vừa nói xong đã thấy Bạch Chính Dương chuẩn bị rút dao ra ném, Bạch Kiến Hoa liền quay đầu chạy thẳng lên máy bay mà không nhìn lại.

Bạch Chính Dương nghiến răng phun một câu -"Oắt con!!".

Máy bay cất cánh, Bạch Chính Dương nhìn nó đên khi khuất dạng mới quay vào, ai ngờ Hạ Tri đứng ngay phía sau chút nữa thì đụng phải -"Hạ Tri...?".

Hạ Tri lườm nguýt Bạch Chính Dương bước qua hắn nhìn chiếc máy bay chỉ còn một chấm nhỏ nói -"Nhớ nhung thế cơ à?".

Bạch Chính Dương ôm lấy Hạ Tri từ phía sau đáp -"Nó là em trai của anh chỉ như vậy thôi mà, với lại nếu không có nó làm sao anh biết được em còn yêu anh, hửm?".

Hạ Tri hất tay Bạch Chính Dương ra nói -"Ai còn yêu anh? Là ai? Người nào chứ không phải tôi".

Bạch Chính Dương -"Được rồi! Bảo bối của anh lại đây ôm cái nào".

Hạ Tri cau có mặt mày, không những không đến còn ném về phía hắn cái gì đó.

Là một cái hộp màu xanh, chưa mở ra Bạch Chính Dương đã biết nó là gì rồi.

Hạ Tri -"Trả! Tôi không thèm".

Bạch Chính Dương mở chiếc hộp ra nhìn, sau đó lại đóng lại đặt nó vào tay Hạ Tri -"Anh tặng nó cho em rồi thì nó là của em, nếu có cơ hội sau này anh sẽ cầu hôn em thật tử tế".

-"Vì vậy cho nên....tha thứ cho anh được không? Có thể để tính mạng của anh đặt vào tay em ngay bây giờ được không?".

Hạ Tri rút tay lại nói -"Mới không thèm anh cầu hôn....nhưng mà....tha thứ thì....thì cũng được".

Vừa mới dứt được câu ra khỏi miệng, cả người đã bị Bạch Chính Dương ôm chặt lấy, hắn đổ về phía Hạ Tri mà nghiêng ngả cả người. Hạ Tri vỗ vỗ sau lưng hắn mấy cái.

Nhưng cuối cùng vì tiếng cười của Bạch Chính Dương mà yếu lòng, tay từ đập bẹp bẹp chuyển sang một cái ôm dịu dàng -"Anh có cần phải thái quá như thế không?".

Bạch Chính Dương -"Có....Hạ Tri à....anh hạnh phúc lắm....anh....".

Hạ Tri vỗ nhẹ lưng Bạch Chính Dương nói -"Sao anh lại hay khóc vậy? Xấu quá".

Bạch Chính Dương -"Không sao....xấu đẹp cũng đều là của em....năm năm là quá dài với anh, từng giây từng phút ở bên cạnh em bây giờ rất đáng quý, anh đã bỏ lỡ em ngần ấy thời gian....cho đến bây giờ em chịu tha thứ cho anh thì anh cũng không ngừng cảm thấy có lỗi".

Hạ Tri -"Sau này....đừng bỏ rơi em một mình....".

Bạch Chính Dương -"Sẽ không....tuyệt đối sẽ không".

Hạ Tri -"Em xin lỗi....".

Bạch Chính Dương -"Tại sao lại xin lỗi?".

Hạ Tri có hơi đỏ mặt nói -"Bởi vì....tại anh không nói rõ...em mới....".

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri sắp khóc rồi liền mới vỗ về -"Không phải lỗi của em, là tại anh không rõ ràng khiến em hiểu lầm...anh xin lỗi".

Hạ Tri -"Tạm...tạm chấp nhận".

....

Dưới ánh chiều nhàn nhạt, Hạ Tri tặng cho Bạch Chính Dương một phát tát vì hắn ngay sau đó muốn giở trò đồi bại ở bên ngoài.

Hạ Tri đồng ý tha thứ, hắn có thể bước lên một bước.

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri! Giữ sức....".

Bạch Chính Dương ăn thêm hai phát tát nữa cũng đáng lắm, nhưng da mặt hắn dày thao là thao.











(Ảnh minh họa Hạ Tri và Bạch Chính Dương, chưa có sự cho phép của tác giả, mình lấy trên Pinterest).




Cho đến cuối cùng Bạch Chính Dương cũng được mặc trên mình một bộ lễ phục, hắn được cầm tay Hạ Tri trên lễ đường.

Bằng cách nào đó hắn đã cầu hôn thành công Hạ Tri, bằng cách nào đó hắn khiến cho Hạ Tri không còn một chút giận dỗi nào nữa.

Năm năm qua Bạch Chính Dương chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống của hắn có hai từ hạnh phúc.

Nhưng kể từ giây phút này, hắn hoàn toàn có thể tin rằng cả cuộc đời của hắn có được Hạ Tri là điều may mắn không thể tưởng tượng.

Tháng trước lúc còn ở nhà của Trình Lục, hắn cho rằng bản thân đã quá sai lầm khi lớn tiếng với Hạ Tri, nhưng chính điều đó đã khiến cho Hạ Tri chịu thức tỉnh.

Và giá như....

Hắn thẳng thắn nói điều đó sớm hơn.

Hắn sợ Hạ Tri bị tổn thương, sợ Hạ Tri tức giận cho nên không dám dứt khoát nói ra.

Bỏ lỡ Hạ Tri một thời gian dài, Bạch Chính Dương chỉ có thể bù đắp bằng cuộc đời của hắn.

Chỉ cần Hạ Tri được vui vẻ, hắn có làm cún mỗi ngày quẫy đuôi bên cạnh Hạ Tri cũng được.

Bạch Chính Dương đứng trước cả trăm người vẫn không cảm thấy run, nhưng khi đứng đối diện với Hạ Tri, cả hai tay cầm lấy tay Hạ Tri hắn lại không ngừng mất kiểm soát, miệng không thể ngừng cười.

Hạ Tri nheo mắt, thấy hắn cười cũng buồn cười theo thế nhưng lại nhịn lại vì khó hiểu.

Cứ như vậy lời tuyên thề bị kéo dài vì Bạch Chính Dương không thể nghiêm túc nổi.

Lưu Anh ở bên dưới thấy hắn làm chuyện không đâu liền nói -"Cậu ta làm cái khỉ gì vậy?".

Bạch Hiền khịt nhẹ mũi nói -"Ca! Anh thử đứng đó đi em cá chắc anh không cười mới lạ, cười vì hạnh phúc đấy hiểu chưa?".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ đầu Bạch Hiền mày cũng khẽ nhướn.

Khách mời đến thấy Bạch Chính Dương cười quá nhiều cũng phải cười theo, hắn hạnh phúc kéo theo không khí ngày hôm đó cũng hạnh phúc.

Hạ Tri nheo mắt nói -"Anh cười cái gì? Nhanh lên không thì em đi về".

Bạch Chính Dương bặm lại môi, nhưng mà mỗi lần hắn nhìn Hạ Tri thì lại không ngừng cười -"Mấy năm nay...anh có chết cũng không nghĩ có thể được đứng đây...cưới em cho nên anh không nhịn được".

Hạ Tri -"Thế sao? Hạnh phúc quá nhỉ??".

Bạch Chính Dương lại cười.

Phải đến mười phút sau mới bắt đầu nghi lễ được.

Cả ngày hôm đó luôn, Bạch Chính Dương không thể ngậm miệng lại một chút nào. Bạch Hiền có đá đểu hắn cũng vẫn cười.

Còn Hạ Tri lại chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, cực kì khó hiểu luôn.

Hóa ra bị tình yêu dí nó điên đến mức này?.

loading...

Danh sách chương: