PHIÊN NGOẠI : SONG LƯU 2


Lưu Vũ đứng dậy, hắn muốn cho Lưu Anh có thời gian để bình tĩnh.


Tuy nhiên vừa mới bước được vài bước, Lưu Anh ở phía sau hắn lại không biết làm chuyện gì.

Thính lực của Lưu Vũ rất tốt, cảm giác cũng không phải tầm thường, khí hắn quay đầu lại liền chỉ thấy con dao rơi xuống đất, mày hắn nhíu chặt nhìn lên cánh tay bị cứa một đường ngang chảy máu dài lăn xuống đất, lại nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Lưu Anh.

Hắn nói -"Chảy máu rồi".

?

Lưu Vũ nghiến lên một câu -"Cậu bị điên sao?".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng đáp -"Liên quan gì đến anh?".

Lưu Vũ -"Ấu trĩ!".

Vừa dứt câu hắn liền quay đầu bỏ ra ngoài, Lưu Anh cũng chỉ nhướn nhẹ mày mặc kệ hắn.

Cánh tay vẫn thõng thượt ở ngoài, máu vẫn liên tục chảy xuống.

Hắn phải xem Lưu Vũ định làm gì.

Chờ không lâu thì Bạch Hiền lên, tay cầm theo cả hộp thuốc.

Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay Lưu Anh, Bạch Hiền liền nói -"Anh không đau à?".

Lưu Anh -"Tôi cũng là con người đi!".

Bạch Hiền dùng một miếng khăn lau sạch đi vết máu sau đó băng lại để ngăn máu chảy ra, vừa làm vừa nói -"Sao anh lại cắt tay làm gì?".

Lưu Anh -"Thích".

Bạch Hiền -"Anh có làm như vậy thì cũng không thay đổi được gì".

Lưu Anh -"Cậu nói phải".

Bạch Hiền -"Thử chấp nhận đi, anh cũng có chút thiện ý với hắn mà".

Lưu Anh nhướn nhẹ mày đáp -"Thiện ý không phải tình ý".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Thật không? Thế sao hôm trước anh lại tức giận chỉ vì người ta đứng gần Lưu Vũ?".

Lưu Anh nhìn lại Bạch Hiền nói -"Có à? Tôi chẳng nhớ gì hết".

Bạch Hiền -"Không nhớ hay là cố tình không nhớ?".

Lưu Anh -"Cậu nói xem?".

Bạch Hiền -"Cái này tự anh biết chứ em biết làm gì, hơn nữa anh tức giận như thế em cũng có chút bất ngờ, em tưởng anh đoán ra rồi thì khi hắn nói sẽ không bị bất ngờ, hóa ra không phải nhỉ".

Lưu Anh chậm rãi đáp -"Tôi tức giận không phải vì biết hắn sinh tình, tôi tức giận vì hắn dám dùng tình cảm của hắn áp đặt lên người của tôi".

Bạch Hiền ghim lại băng gạc, đóng lại hộp thuốc đặt sang một bên nói -"Ít ra hắn còn rất tôn trọng anh, nếu chẳng may mà như Neil hắn sớm đã cưỡng đoạt anh đến không còn gì rồi, anh tha thứ cho hắn một lần đi nếu không thể tiến tới mối quan hệ mà anh không muốn thì cũng đừng phá đi mối quan hệ hiện tại, Phác Gia không thể không có sự ăn ý của hai người các anh hiểu không?".

Lưu Anh không đáp, hắn trầm ngâm trong suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạch Hiền kéo chăn đắp lên cho hắn rồi cũng mở cửa ra ngoài, thấy Lưu Vũ liền nói -"Nghe thấy chưa".

Lưu Vũ -"Ừm!".

Bạch Hiền -"Anh muốn mọi chuyện trở về như cũ thì cứ giữ im lặng, còn nếu muốn tiến thêm một bước anh phải táo bạo hơn, đây là cơ hội hiếm có đấy".

Lưu Vũ -"Tôi sẽ suy nghĩ!".

Bạch Hiền -"Ngữ anh mà suy nghĩ được thì mọi chuyện đã khác...thôi tránh ra đi Phác Xán Liệt đang chờ".

Lưu Vũ nghiêng người nhẹ sang một bên, hắn đứng đó tầm mười phút liền cũng đi luôn.

Nửa đêm, Lưu Anh tỉnh dậy, điện trong phòng đã tắt, chỉ có chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rèm cửa bị gió biển thổi vào đong đưa.

Cánh tay cảm nhận được chút đau nhức, trong cả một không gian yên tĩnh nghe được một tiếng thở dài, Lưu Anh bước xuống giường đứng ở cửa sổ vén nhẹ rèm.

Nửa đêm nhìn ra, ngoài một mảnh tĩnh lặng ra thì cũng không có gì, bất quá tâm trạng hắn đang bất thường nên nhìn gì cũng đều thấy bất thường.

Lưu Anh chậc một tiếng sau đó vén rèm xuống đi ra ngoài cửa, đi qua một hành lang dài rồi xuống tầng hai, lại đi thêm khoảng hai mươi bước chân nữa thì dừng lại.

Hắn đặt tay lên khóa cửa rồi từ từ mở nhẹ, bên trong tối om không một chút ánh sáng, nên khi bước vào hắn để đôi mắt thích nghi trước mới lần mò vào bên trong.

Cánh tay chạm xuống được giường, chẳng ngại mà lật chăn lên nằm xuống, được một giây sau bên cạnh hắn liền có động tĩnh.

Là có tiếng của Lưu Vũ, hắn nói -"Cậu làm gì?".

Lưu Anh vẫn nhắm mắt đáp -"Lạnh".

Lưu Vũ -"Đóng cửa sổ lại!".

Lưu Anh không đáp.

Lưu Vũ nhìn hắn một lúc lâu liền đưa tay kéo cao lại chăn lên cho Lưu Anh, xong thì lại lật chăn bên kia có ý định muốn xuống giường -"Cậu ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác"

Lưu Anh thò tay ra khỏi chăn bám được vào một góc áo hắn nói -"Khỏi đi".

Lưu Vũ xoay nhẹ người, cuối cùng không đi nhưng cũng không nằm xuống.

Khoảng năm phút sau Lưu Anh mới mở mắt, hắn thoát tay ra khỏi áo Lưu Vũ quay nửa người ngược lại chậm rãi nói -"Giường của anh không nhỏ tôi cũng không chiếm diện tích, tôi không động vào anh là được".

Lưu Vũ thở ra bên ngoài một hơi mạnh, sau đó vẫn ngả người nằm xuống -"Về phòng đi đóng cửa lại".

Lưu Anh -"Không thích".

(Không thích mà được, đấm cho phát.)

Lưu Vũ tất nhiên không thể đấm, hắn xoay lại người hướng về phía Lưu Anh cánh tay không hề kìm chế đưa ra chạm vào đầu Lưu Anh xoa nhẹ.

Lưu Anh chưa ngủ, nhưng cũng không cản lại hành động của Lưu Vũ, điều này khiến Lưu Vũ càng lúc muốn lấn tới nhiều hơn.

Hắn kéo lại người gần tới chỗ của Lưu Anh, vươn cả cánh tay bao lây cơ thể hắn ôm lại, đầu tựa nhẹ lên tóc, đây là một hành động thái quá.

Vượt qua cả giới hạn cho phép.

Nhưng nếu như đây là cơ hội nhỏ, thì thử một chút chắc hẳn cũng không sao.

Lưu Anh hé mắt nhìn xuống, hắn có ý định quay về phòng nếu như Lưu Vũ động vào người hắn, nhưng mắt lại cứ xụp xuống cho nên hắn nghĩ rằng bản thân đã rời đi.


Đây là ảo ảnh của giấc mơ.

Lưu Vũ gần như không thể chợp mắt cả đêm và hầu như không cử động một chút nào vì Lưu Anh rất nhạy bén với tiếng động, hắn có thể tỉnh bất cứ lúc nào.

Và cái ôm này là quá hiếm có với Lưu Vũ, giữ được càng lâu thì càng tốt.

Mãi cho đến tận sáng, Lưu Vũ mới nhẹ người rời khỏi giường, hắn đã nhìn một lúc xem Lưu Anh có tỉnh dậy hay không mới đi.

Nhưng mà chỉ cách có chưa đầy mười lăm phút ở trong phòng tắm, lúc hắn quay trở ra Lưu Anh đã không còn trên giường nữa rồi.

Lưu Anh trở về phòng của hắn ngay sau khi Lưu Vũ rời đi, hắn cũng quay về tắm và thay một bộ đồ khác.

Nhìn thấy bộ đồ cũ chỉ muốn sút cho một phát.

Hắn xuống dưới nhà, uống một cốc nước sau đó ra ngoài hành lang gần bể bơi phơi nắng, mặt trời ở đây lên rất sớm cho nên thời gian này là rất tốt.

Không lâu sau thì Bạch Chính Dương cũng đem cả gối xuống nằm ở chiếc ghế bên cạnh, hắn thấy Hạ Tri hay làm vậy nên hắn làm theo, không có gì kì lạ.

Bạch Chính Dương nhìn thấy vết thương trên tay Lưu Anh mới nói -"Trẻ con à mà làm trò đấy?".

Lưu Anh kéo nhẹ kính xuống đáp -"So với những trò vặt vãnh của cậu tôi vẫn còn kém xa".

Bạch Chính Dương kinh hô một tiếng đáp -"Vậy là ý gì?".

Lưu Anh -"Ý gì? Tại sao lại ý gì?".

Bạch Chính Dương khó hiểu, sau lại thấy Bạch Hiền trong tầm mắt liền gọi -"Biện Bạch Hiền!!! Qua đây, qua đây giải thích từ".

Bạch Hiền vừa mới dậy, vẫn còn mặc trên người pijama dưa hấu, mắt nheo lại vì ánh sáng, nghe thấy tiếng Bạch Chính Dương liền gãi đầu đi qua -"Giải thích gì....?".

Bạch Chính Dương -"Hỏi ca ca của cậu ấy".

Bạch Hiền nhìn sang Lưu Anh, cuối cùng bị hắn dùng chân gạt sang một bên vì chắn mất ánh nắng, Bạch Hiền lười biếng ngồi vào chiếc ghế giữa nói -"Đói quá".

Lưu Anh -"Chưa đến giờ ăn cơm đâu".

Bạch Hiền -"Hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy mà không thấy đau đầu sao?".

Lưu Anh -"Có một chút".

Bạch Hiền khịt nhẹ mũi lại quay sang Bạch Chính Dương nói -"Hạ Tri đâu?".

Bạch Chính Dương -"Vẫn còn đang ngủ, hôm qua có tài liệu về thuốc mới nên Hạ Tri ngồi làm cả đêm".

Bạch Hiền -"Ò....".

Ba người bọn họ ngồi đó khoảng hơn mười phút, Bạch Hiền mới ngước mắt nhìn về phía mặt trời đang ngày càng sáng đến chói mắt nói -"Chúng ta....ngồi đây làm gì vậy?".

Bạch Chính Dương -"Phơi nắng".

Bạch Hiền -"Để làm gì?".

Bạch Chính Dương nhíu mày nói -"Thôi thôi trẻ con biết làm gì, cút vào nhà đi".

Bạch Hiền cau mày la lên -"Anh thì hơn tôi chắc!!!".

Lưu Anh cũng thêm vào một câu -"Cậu ta còn muốn làm em bé cầm gối hồng ra nằm".

Bạch Chính Dương hờ một tiếng, đáp ngắn -"Nhưng bản tôn là công, còn các người".

Bạch Hiền hóa đá.

Ngay cả Lưu Anh, bình thường hắn không có khái niệm này cũng cứng miệng.

Nhưng sau đó vẫn hừ lạnh một tiếng đáp -"Một mình cậu được nằm trên?".

Bạch Hiền bĩu môi sút vào chân Bạch Chính Dương một cái, mặc dù cậu nằm dưới nhưng cũng có tự tôn lắm -"Thế anh có được Hạ Tri cưng chiều không? Thế anh có được mè nheo không? Thế anh có được mở miệng muốn cái gì là được cái đó không?".

Bạch Chính Dương -"Không có bây giờ nhưng sau này kiểu gì cũng có, không sớm thì muộn".

Lưu Anh bật người dậy, hắn không muốn nghe cậu chuyện này cho lắm liền bỏ kính vứt xuống bàn, đứng hẳn dậy nói -"Ra ngoài không?".

Bạch Chính Dương xem đồng hồ, Hạ Tri chắc cũng sắp dậy rồi cho nên hắn không đi, chỉ có Bạch Hiền thấy đói là muốn ra ngoài thôi.

Bạch Hiền nhào vào một quán bán hamburger thịt bò nướng, định bụng không có Phác Xán Liệt thì ăn thỏa mái một chút nhưng Lưu Anh không cho, hắn khắt khe chẳng khác gì Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền -"Ca...em đói mới ra ngoài cùng anh đấy, tránh ra cho em ăn".

Lưu Anh -"Tôi không muốn bị phạt chung với cậu, sáng ra ăn mấy cái thứ nặng bụng này làm gì? Sang bên kia ăn cái khác".

Bạch Hiền -".....".


Cuối cùng Bạch Hiền phải chọn bánh nếp nhân dâu để ăn, cậu lấy rất nhiều bởi vì người trả tiền là Lưu Anh...

Lưu Anh -"Ăn lắm mà cái não chẳng to lên được tí nào".

Bạch Hiền bĩu môi -"Đằng nào thì em cũng không có nhiều trọng trách nặng nề như các anh, em nuôi bụng là được, các anh nuôi em".

Bạch Hiền ăn không hết liền đưa cho Lưu Anh cầm, với lí do cậu muốn chơi bắn súng đổi gấu.

Bạch Hiền -"Ca! Cái súng này giả quá...".

Lưu Anh -"Đồ chơi chỉ được thế thôi chứ cậu muốn thế nào, nếu thích thật thì rút súng trong người ra mà bắn".

Bạch Hiền -"Sao anh mắng em...".

Lưu Anh -"Chơi đi, nhanh lên còn về sắp bảy giờ rồi đấy".

Bạch Hiền ò một tiếng rồi quay lại, thật ra súng giả hay không thì cũng không ảnh hưởng lắm, nhắm chuẩn thì cũng sẽ có quà thôi.

Bạch Hiền bắn hết số bi trong súng đổi được một con gấu, tiếp lượt nữa lấy được một bộ đồ điều khiển ô tô.

Tất cả Lưu Anh đều phải cầm cho cậu.

Đến mức người ta nhìn vào còn tưởng một người hầu và một cậu chủ.

Lưu Anh đứng một chỗ, ban nãy thấy Lưu Vũ đi ngang qua cùng vài người thuộc hạ, hắn nhìn thấy Lưu Anh nhưng không dừng lại, tuy nhiên Lưu Anh biết không sớm thì muộn hắn cũng vẫn sẽ quay lại cho nên mới miễn cưỡng đứng đây.

Hôm nay Bạch Hiền muốn chèo thuyền ra ngoài biển cho nên Lưu Vũ đi kiểm tra địa điểm trước, như dự đoán của Lưu Anh một lúc sau hắn quay lại.

Lưu Anh vẫn không đổi sắc mặt cả hai tay hắn hướng về phía Lưu Vũ, không nói gì nhưng Lưu Vũ vẫn hiểu, hắn đưa tay cầm lấy con gấu bông và bộ điều khiển của Bạch Hiền, ngay cả túi bánh cũng phải cầm lấy.

Lưu Vũ -"Đi kiểm tra tầu trước đi, chút nữa Biện Bạch Hiền muốn ra ngoài biển".

Lưu Anh -"Ừm".

Lưu Vũ cũng không nói thêm, hắn chuyển toàn bộ đồ đang cầm trên tay cho thuộc hạ, sau đó nói với bọn họ -"Không cần đi kiểm tra nữa, ở đây coi Biện Bạch Hiền, hai mươi phút nữa đưa cậu ta trở về, không được phép đi thêm".

-"Rõ".

Lưu Vũ quay lại nhìn Lưu Anh, đánh mắt bảo hắn đi theo.

Hai người bọn họ đi lên một chiếc xe jeep tới một đoạn ven biển, chỗ này là bến thuê tầu để chạy ra ngoài biển, nhưng mà lúc đến đây Phác Xán Liệt đã chuẩn bị một con tầu cỡ lớn, bên trong đó cũng có các loại thuyền bè tầu cỡ nhỏ, cho nên không cần thuê.

Mỗi tầu cỡ nhỏ cần có phao bơi, có dao và thậm chí cả súng dự phòng.

Thêm vào đó là thuyền chèo để khi tới, Bạch Hiền có thể xuống biển câu cá.

Lưu Anh quay ngược lại nói -"Không đi có được không?".

Lưu Vũ -"Vẫn chưa khỏe?".

Lưu Anh -"Không phải...".

Lưu Vũ -"Vậy không có lí do gì để từ chối cả, đây là nhiệm vụ".

Lưu Anh nhướn nhẹ mày nói -"Ừ! Tôi đang rất mệt anh định thế nào?".

Lưu Vũ -"Cậu vừa nói không".

Lưu Anh -"Bây giờ thì có rồi".

Lưu Vũ -"Cậu có làm như vậy tôi cũng không cho cậu được phép ở nhà, đây là việc cậu phải làm".

Lưu Anh không nói gì, hắn quay đầu ra chỗ khác tiếp tục kiểm tra tầu và vật dụng bên trong.

Khoảng ba mươi phút sau mới xong, tổng thể có đến gần hai mươi chiếc. Bạch Hiền muốn đi câu cá bởi vì đa số thuộc hạ đi theo trong đoàn đều có sở thích này, nên cậu xin Phác Xán Liệt cho ra biển.

Chút nữa là sẽ đi luôn cho nên Lưu Vũ và Lưu Anh không về nữa.

Lưu Anh hắn cảm thấy mệt nên ngồi ở trên tầu, Lưu Vũ đảo mắt một chút rồi quyết định lên phía trên mua một ít đồ ăn và mua hẳn cả một hộp sữa tươi.

Có chút kì quặc vì bọn hắn chẳng bao giờ uống sữa cả.

Nhưng hắn vẫn mua vì nếu như Lưu Anh không muốn ăn thì ít nhất cũng phải uống.

Lưu Vũ mang về một túi đồ, hắn đặt lên bàn chỗ Lưu Anh đang ngồi rồi nói -"Ăn đi".

Lưu Anh nhìn đống đồ đó một chút mới đáp -"Anh ra ngoài để mua mấy thứ này đấy à? Kì lạ thật đấy".

Lưu Vũ trả lời nhưng lại không liên quan gì lắm đến câu nói của Lưu Anh -"Nếu không ăn được thì uống một ít sữa đi, hôm nay sẽ đi cả ngày giữ sức một chút".

Lưu Anh hừ một tiếng đáp -"Tôi không yếu đến mức gió thổi là bay, không ăn ba ngày tôi vẫn chịu được không cần anh quan tâm".

Lưu Vũ không đáp, hắn cầm một cái cốc đổ sữa ra ngoài, trên tầu có lò vi sóng nên Lưu Vũ bỏ vào đó làm nóng lên trước, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói -"Ngày hôm qua cậu uống bao nhiêu rượu có nhớ không? Tám chai rượu trắng, lại còn không ăn gì, cậu có khỏe đến đâu thì cơ thể cậu vẫn là con người, tôi không để cậu quỳ đã là quá đáng, còn dám nói?".

Lưu Anh nhướn nhẹ mày, đến hắn còn chẳng nhớ là hắn đã uống bao nhiêu rượu, thật kì lạ Lưu Vũ lại biết.

Lưu Anh -"Tôi còn không nhớ mình uống bao nhiêu, làm sao anh biết được hay vậy, thật trùng hợp anh theo dõi tôi đến từng bước chân cơ đấy".

Lưu Vũ muốn nói gì đó, nhưng tiếng lò vi sóng phát ra sau khi hết thời gian khiến hắn ngừng lại, cuối cùng không nói nữa. Thay vào đó là thái độ dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, Lưu Vũ đặt ly sữa lên bàn nói -"Uống đi! Tôi ra ngoài một chút".

Lưu Anh không đáp, cho đến khi Lưu Vũ đi hắn mới cầm cốc sữa lên uống.

Cảm giác thật vi diệu và mùi vị của nó thật tệ.

Làm sao Biện Bạch Hiền có thể uống được thứ này mỗi sáng chứ??.

Lưu Anh gạt ly sữa sang một bên, quyết định ăn sandwich, mặc dù khó nuốt nhưng vẫn còn hơn là uống sữa.

Khoảng tám giờ Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đến, chuẩn bị khoảng mười lăm phút thì bắt đầu xuất phát.

Bạch Hiền đứng trên tầu hai tay dang sang hai bên để Phác Xán Liệt mặc phao cho, vẻ mặt ỉu xìu, Lưu Anh ngồi ở tầu bên cạnh thấy vậy liền nói -"Làm gì mà mặt như đưa đám thế?".

Bạch Hiền -"Em muốn chèo thuyền cơ!!".

Lưu Anh -"Chút nữa ra biển rồi cho cậu chèo, bây giờ để cậu đi thì biết bao giờ mới đến?".

Bạch Hiền -"Nhưng em chèo làm sao được cái tàu to bự này??".

Hạ Tri bật cười nói -"Ai bảo em chèo cái tầu này, bên dưới có chỗ để thuyền nhỏ chút nữa mới lấy ra cho em xuống chèo".

Bạch Hiền mỉm cười vui vẻ, Phác Xán Liệt cũng cong nhẹ môi đem Bạch Hiền ôm lên phía đầu tầu.

Bạch Chính Dương thò đầu sang bên cạnh nói -"Có bật lửa không?".

Lưu Anh -"Làm gì?".

Bạch Chính Dương -"Nối dây điện".

Lưu Anh cúi đầu xuống mở ngăn tử phía dưới, ban nãy hắn kiểm tra thì có thấy vài cái bật lửa ở chỗ này, lúc đứng dậy thì đập ngay đầu vào thành bàn.

Bạch Chính Dương vừa hay nhìn thấy liền cười vào mặt hắn -"Cậu bị úng não rồi à?".

Lưu Anh -"Thần kinh".

Lưu Anh đem bật lửa lấy được ném sang cho Bạch Chính Dương xong liền ngồi xuống ghế, đầu hắn vốn dĩ vẫn còn nhức vì hôm qua uống rượu, bây giờ bị cộc đầu một phát liền có chút choáng váng.

Chẳng biết thế nào nhưng mỗi lần hắn bị đau thì Lưu Vũ lại xuất hiện, Lưu Anh cũng không để ý hắn đang đến nên mặt cứ nhăn lại theo cảm xúc tự nhiên. Tay xoa xoa chỗ ban nãy bị đập phải.

Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút, đem tay hắn gỡ ra lúc đó Lưu Anh mới biết là hắn có mặt ở đây.

Lưu Vũ nhìn một chút, sau đó không mắng cũng không nói gì mà buông tay ra khỏi cánh tay của Lưu Anh, cái đập đầu lúc nãy cũng không quá mạnh chỉ hơi đỏ lên thôi.

Lúc sau Lưu Vũ mới nói -"Không khỏe thì về đi".

Lưu Anh đẩy ly sữa vẫn còn nguyên về phía Lưu Vũ đáp -"Tôi làm nhiệm vụ của tôi, sáng nay anh nói thế còn gì, mà...làm sao anh có thể nghĩ ra mua được cái này?".

Lưu Vũ ừm một tiếng, sau đó hắn di chuyển sang một chiếc tầu khác để tiện quan sát.

Năm phút sau tầu bắt đầu chạy, nhóm người Lưu Vũ trước khi đi đã tìm được địa điểm câu cá thuận lợi cho nên họ đi theo lộ trình.

Lưu Anh mặt có hơi tái lại so với lúc còn ở bờ, mắt cũng nhìn ra thành ba, hai bên thái dương đau nhức.

Thậm chí hắn còn ngồi tại vị trí đó suốt từ nãy đến giờ không di chuyển.

Lưu Vũ không có ở đây, hắn đi đầu, Lưu Anh đi cuối, Bạch Chính Dương đi phía ngang, Hạ Tri cũng vậy.

Là quây lại thành bốn hướng, Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đi con tầu ở giữa. Tổng thể bọn họ lại bị bao vây bằng mười lăm con tầu khác, một đoàn này khá lớn.

Trên tầu có vài người thuộc hạ, bọn họ để ý thấy Lưu Anh bất ổn liền có một người đến hỏi -"Đại nhân! Ngài không sao chứ?".

Lưu Anh không hề che dấu đi sự mệt mỏi nói -"Gọi Hạ Tri sang đây một chút....mà....thôi....gọi Lưu Vũ đi".

-"Vâng!".

Bọn họ nghe xong liền dùng thiết bị truyền tin, bắt chỉ một sóng của Lưu Vũ nói -"Đại nhân! Ngài ấy hình như không ổn lắm".

Lưu Vũ -"Ừm...một chút nữa tôi sẽ qua".

Hiện tại còn cách địa điểm câu cá không xa, nên Lưu Vũ không qua tầu của Lưu Anh ngay, vả lại bây giờ cũng không thể phá tan đội hình này được, vì vậy Lưu Vũ chỉ đợi được đến khi nào tới mới có thể rời đi.

Khoảng mười lăm phút sau thì tầu dừng lại, Lưu Vũ nhảy sang tầu của Phác Xán Liệt chuẩn bị thuyền nhỏ đủ an toàn mới gật nhẹ đầu với Phác Xán Liệt.

Để Phác Xán Liệt xuống trước, còn Bạch Hiền thì hắn xách như bao rác đưa ra nửa trừng để Phác Xán Liệt bế xuống.

Lưu Vũ buộc phải quan sát tất cả, không xảy ra bất cứ chuyện gì hắn mới vẫy nhẹ tay để tầu của Lưu Anh tiến lên một chút. Đến một khoảng cách nhất định hắn liền nhảy sang.

Lưu Anh đã mệt đến mức hắn lả ra bàn, rượu ảnh hưởng đến hắn không ít, lại còn thêm sóng đánh có khỏe mấy cũng chịu không nổi.

Lưu Vũ hướng mấy người thuộc hạ nói -"Để tầu ở đây, dùng thuyền đi theo Lão Đại đi".

Bọn họ cũng gật nhẹ đầu rồi đi ngay, Lưu Vũ bấy giờ mới tiến đến chạm nhẹ tay vào trán Lưu Anh, hắn lại phát sốt rồi.

Lưu Vũ -"Tôi đưa cậu về".

Lưu Anh ngả người dậy, mày hắn cau lại đáp -"Không cần!".

Lưu Vũ vuốt nhẹ tóc mái Lưu Anh, rồi đưa cả bàn tay chạm vào má hắn, không chút giấu giếm thể hiện cảm xúc ra ngoài -"Bên dưới có phỏng ngủ, tôi đưa cậu xuống".

Vừa dứt câu Lưu Anh đã tránh né đi động tác của Lưu Vũ, hắn ngồi thẳng người rồi đứng dậy tự mình đi xuống dưới phòng, hiện tại tầu đã dừng nên cũng không bị rung lắc quá nhiều như ban nãy, Lưu Anh hoàn toàn có thể đi chuyển không cần ai đỡ.

Nhưng Lưu Vũ lại vươn tay ra kéo hắn lại, dùng lực cả hai cánh tay ôm hắn lên.

Lưu Anh -"Anh làm quái gì vậy? Đừng có chạm vào người tôi!! Thả xuống".

Lưu Vũ không nói gì, hắn cũng không buông tay.

Lưu Anh cũng lười làm chuyện thừa thãi, hắn không phải kẻ yếu đuối thích sự phản kháng kì quặc, nếu Lưu Vũ lì hắn cũng không phải không lì được.

Lưu Vũ đặt Lưu Anh xuống giường, đắp nhẹ chăn lên cho hắn, bấy giờ mới nói -"Chút nữa sẽ có người đến xem, nếu cảm thấy không ổn thì quay về".

Lưu Anh quay nửa người sang một bên đáp -"Tôi không phải trẻ con, tôi không ổn cũng không liên quan đến công việc của anh, cút".

Lưu Vũ hừm một tiếng, hắn không đi ngược lại còn ngả người xuống giường nói -"Là cậu cho người gọi tôi đến, nếu có đi thì tự tôi sẽ đi".

Lưu Anh quay mặt trừng Lưu Vũ một cái, nghiến đến từng câu -"Ngay cả người của tôi anh cũng thao túng theo dõi tôi thì anh có tư cách gì để nói?".

Lưu Vũ nắm mạnh lấy cằm Lưu Anh, suýt chút nữa mất kiềm chế bóp chặt, thế nhưng bởi vì cảm nhận được hơi nóng trên cơ thể hắn mà buông tay -"Sức khỏe cậu không tốt nếu không có người quan sát tôi không yên tâm, thuộc hạ là người của tôi không phải của cậu, tôi chưa thao túng một người nào thuộc diện quản lý của cậu cả".

Lưu Anh -"Có gì khác nhau à? Việc anh theo dõi tôi đã là việc tối kị rồi".

Lưu Vũ ngả người dậy, hắn không nói thêm một câu nào mà quay đầu rời đi, Lưu Anh tức giận liền bám chặt lấy chăn trong tay.

Lưu Vũ đang tiến một bước, hắn đang muốn ép lồng Lưu Anh.

Trước đây không có nhưng bây giờ có...

Khốn nạn.

Lưu Vũ rời khỏi tầu của Lưu Anh, chuyển sang một chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn đi theo phía sau nhóm người Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca đâu rồi?".

Lưu Vũ -"Cậu ta ngủ rồi!".

Phác Xán Liệt -"Ngủ?".

Lưu Vũ đảo nhẹ mắt, định nói gì đó nhưng Bạch Hiền lại đập tay bẹp bẹp vào đùi Phác Xán Liệt la -"Xán Liệt!! Cá cá!!!".

Ban nãy bị tụt mất một con khá lớn nên Bạch Hiền rất tiếc, hiện tại bắt thêm được một con liền kéo lui sự chú ý của Phác Xán Liệt.

Vốn dĩ nếu đã đến đây một là đi săn cá hai là ở một chỗ quan sát, việc ngủ kia quá là xa xỉ đi.

Khoảng chín giờ sáng trời rất nóng và nắng, Bạch Hiền bị quấn thành bánh tôm nhưng vẫn muốn câu tiếp, cho nên thời gian bị kéo lui đến hơn chín giờ mới chuyển được sang địa điểm khác.

Cách đó khoảng ba cây số có một địa điểm câu cá đỏ, bọn họ đi cũng không lâu là đến.

Tuy nhiên lần này không cần xuống thuyền nữa vì đoạn này nước khá sâu cho nên Phác Xán Liệt không cho Bạch Hiền xuống.

Có chút buồn chán vì vậy Bạch Hiền gọi Hạ Tri sang cùng cậu câu cá, Bạch Chính Dương thấy vậy hắn cũng mò mẫm chạy sang, Bạch Hiền đuổi nhưng hắn không đi.

Sáng nay hắn chọc tức cậu.

Lưu Vũ cũng không có việc gì làm nên hắn cũng tới xem một chút công việc với Phác Xán Liệt, mặc dù lúc tới đây Phác Xán Liệt không cho làm nhưng hiện tại Phác Gia rất bận hắn không về được nên miễn cưỡng Phác Xán Liệt mới chấp nhận.

Bạch Hiền -"Hạ Tri...em thấy mọi người câu được nhiều lắm, có ăn được hết không?".

Hạ Tri ừm một tiếng dài mới đáp -"Sẽ không hết, nhưng mà em thích ăn cá nào thì chúng ta để đông đem về cũng được".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, bây giờ cũng gần trưa rồi nên ăn cơm thôi.

Bạch Chính Dương nhìn vẻ mặt nhăn nhó như sắp nhũn thành bột của Bạch Hiền liền nói -"Nhìn là biết sắp sửa đòi ăn, một ngày tôi không nhìn đủ cậu ăn bao nhiêu bữa nữa".

Bạch Hiền -"Mặc kệ tôi!! Phác Xán Liệt em đói!!!".

Phác Xán Liệt quay ngang sang nhìn Bạch Hiền đáp -"Ừm! Ăn cơm".

Bạch Hiền nghe xong liền quay ra chỗ Bạch Chính Dương hất mặt chọc tức hắn, Phác Xán Liệt nuôi cậu chứ hắn không nuôi cậu.

Hạ Tri mỉm cười rồi hạ cần câu xuống, cài vào thành tầu.

Lưu Vũ nhìn lên đồng hồ trên tay, cũng sắp đến giờ ăn rồi mới nhớ Lưu Anh còn chưa dậy.

Lưu Vũ nhảy sang tầu bên cạnh, đây là tàu của Lưu Anh. Hắn xuống dưới tầu xem một chút thì thấy Lưu Anh đang ngủ, có vẻ rất mệt mỏi cho nên khi hắn bước vào hắn vẫn không tỉnh.

Lưu Vũ vừa chạm nhẹ vào má hắn vừa gọi -"Lưu Anh!".

Gọi một tiếng không thấy gì, Lưu Vũ lại gọi thêm một tiếng nữa, bấy giờ hắn mới mở mắt. Dường như vẫn còn mơ màng chưa biết chuyện gì -"?".

Lưu Vũ -"Ăn cơm, Lão Đại đang chờ".

Lưu Anh chớp mắt liên tục mấy cái, sau đó mới ngồi dậy. Nhưng mà Lưu Vũ hắn không có ý định ngả thẳng người lên cho nên lúc Lưu Anh ngồi dậy cơ thể hắn với Lưu Vũ gần sát nhau.

Lưu Anh -"Tránh ra...".

Lưu Vũ cụng nhẹ đầu hắn vào trán Lưu Anh, sau đó mới ngả người dậy -"Nhanh lên cậu ngủ cả buổi sáng rồi".

Lưu Anh nheo mắt lại, tháo kim chuyền sáng nay người của Hạ Tri đến cắm vào, lúc đứng dậy có chút choáng, nhưng một giây sau đó Lưu Vũ liền đưa tay đỡ lấy hắn kéo lại vào người.

Lưu Anh bất động một lúc, cảm giác được bản thân đủ tỉnh táo rồi mới đứng lui ra -"Anh mắc bệnh à? Tránh xa tôi ra một chút, hôm qua anh nói gì thì nhớ cho kĩ đừng đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy".

Lưu Vũ -"Tôi không ép buộc cậu nhưng không có nghĩa là tôi có thể tiết chế lại, cậu không nói ra chuyện này tôi còn có thể để im, nhưng nếu cậu đã biết tôi cũng không ngại".

Lưu Anh -"Anh không sợ tôi chán ghét anh à? Anh không sợ rằng đối với tôi điều này là kinh tởm hay sao?".

Lưu Vũ im lặng một chút, sau đó hắn tiến lên một bước ép dồn Lưu Anh vào kệ bàn không có đường lui, hắn đứng gần sát như vậy trong gần một phút rồi mới lùi lại -"Tôi thấy cậu vẫn ổn!".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng, biết hắn mười mấy năm nhưng không nghĩ ra mặt hắn lại trát cả kim cương như vậy.

Thật sáng chói nhưng vừa dày vừa cứng.

Lưu Anh không nói thêm câu nào nữa mà tránh khỏi người Lưu Vũ ra bên ngoài, vừa lên khỏi tầu đã thấy Bạch Hiền ở bên kia vẫy vẫy, gọi như sợ người ta điếc -"Ca!!! Ca!! Ăn cơm".

Lưu Anh chậc một tiếng xong cũng chỉ gật đầu, hắn vòng xuống đuôi tầu nhưng nhìn không thấy chỗ để sang liền biết là phải nhảy.

Khoảng cách hai tầu chỉ có một mét thôi cho nên hoàn toàn có thể nhảy qua.

Lưu Vũ -"Cẩn thận một chút".

Lưu Anh cau mày quay phắt ra sau quát -"Anh bị thần kinh à? Tránh xa tôi ra đồ khùng, một lần tôi có thể bỏ qua nhưng anh đang đi quá giới hạn đấy, tôi có chết thì cũng mặc xác tôi không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu, cút".

Lưu Vũ không đáp, mặt hắn một màu chẳng có ý định muốn tranh cãi, cũng không có ý định đem lời của Lưu Anh bỏ vào tai, điều này khiến hắn nổi điên, một phát nhảy sang tầu bên kia mà không suy nghĩ.

Kết quả thiếu chút nữa thì bị ngã, bên đó có mấy cái thùng, và Lưu Anh nghĩ rằng không có gì cho nên hắn cứ nhảy, may mà giữ được thăng bằng nếu không một là xuống biển hai là xuống mặt tầu.

Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút, hắn cũng nhảy sang ngay sau đó rồi mạnh bạo túm lấy cổ áo Lưu Anh kéo lại -"Nói không nghe, tôi cánh cáo cậu là đùa hay sao?".

Lưu Anh rất muốn phun tào ra hàng loạt thứ tiếng nhưng hắn không thể, bởi vì đối diện có đến mấy chục người đang nhìn nên hắn mới nhịn lại.

Lưu Anh giẫy ra khỏi cánh tay Lưu Vũ, đi một đường vòng qua chỗ Bạch Hiền, khuôn mặt xám xịt.

Tuy nhiên lúc đi qua mấy cái cần câu hắn có liếc xuống vì thấy động, thế mà lại nhìn được hiện tượng lạ, bởi vì có chút bất ngờ nên mới phun ra một câu ngẫu hứng -"Ha...cá to như vậy mà thả đi à?".

Vừa mới dứt câu, Bạch Hiền liền ngẩng mặt, đem miếng cá chưa kịp nhét vào miệng bỏ xuống, cái cần câu của cậu động một cái kéo cả tầu nghiêng ngả.

Lưu Anh đứng ở ngay mép bị sức kéo của nó làm cho đứng không vững, tưởng là rơi xuống luôn rồi thì Lưu Vũ đỡ được kéo vào.

Bạch Hiền nhảy xổ ra bám vào thành nhìn xuống.

Dưới nước thấy được bóng một con cá rất to, khoảng gần một mét đang kéo cùng lúc ba sợi dây câu gần nhau.

Sức mạnh của nó rất lớn, Bạch Hiền bị động tác kéo của nó suýt chút nữa văng ra khỏi tầu.

Lưu Vũ không có thời gian đứng một chỗ hắn vừa đỡ được Lưu Anh lại đã phải nắm áo Bạch Hiền kéo vào trong, cả tầu nghiêng sang một bên.

Phác Xán Liệt vừa lúc đón được Bạch Hiền do Lưu Vũ ném hơi mạnh, đồng thời lúc đó Bạch Chính Dương nhảy lên tay cầm một thanh sắt có đầu là dao nhọn nhảy xuống đu trên lan can ném mạnh con dao sắt đó xuống.

Con cá bị một phát đâm quẫy càng hăng, nó kéo cả cái tầu đi ra một đoạn.

Bạch Chính Dương kéo cả người hắn lên trên tầu nói -"Lưu Anh!! Lấy mấy cây dao phía sau cậu đem ra đây".

Lưu Anh linh hoạt lại được não tự nhiên hành động cũng sẽ nhanh, hắn nhảy xuống bên dưới một tay bám vào lan can tầu đu cả người lơ lửng ở đó, đứng sát mới thấy con cá kia to cỡ nào.

Nó quẫy mạnh đến mức nước bắn tung tóe, tầm nhìn cũng bị hạn chế.

Tuy nhiên Lưu Anh vẫn nhắm thật kĩ rồi phi con dao sắt xuống đâm một nhát thứ hai vào đầu con cá, lúc này mới thấy nó đuối sức quẫy không còn mạnh nữa.

Nhưng mà Lưu Anh hình như không ổn...

Bạch Chính Dương đứng gần hắn nhất cũng cảm thấy có gì đó bất thường liền nói -"Lưu Anh?".

Hắn không đáp lại, cả người đu lơ lửng, cánh tay run nhẹ.

Bạch Chính Dương nhanh mắt cũng nhanh tay đưa ra định nắm vào tay hắn, tuy nhiên Lưu Vũ nhanh hơn một chút nắm chặt lấy cả bắp tay hắn kéo lên phía trên.

Hạ Tri và Bạch Hiền bấy giờ mới thò đầu ra xem, con cá bị đâm vào đầu nên nó quẫy không nổi nữa, máu chảy đỏ cả một mảng.

Lưu Anh được lôi lên mới tỉnh được một chút, ban nãy hắn bị choáng, bị sức lực của con cá kéo rung lắc tầu, đến hắn cũng trao đảo mấy vòng cho nên đầu óc cũng không ổn....

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng nói -"Tôi ném cậu xuống biển luôn có tin không? Bạch Chính Dương bảo cậu mang đồ đến chứ không bảo cậu phải nhảy xuống!!".

Lưu Anh nheo mắt lười biếng ngồi dậy đáp ngang ngược -"Tôi thích thế anh làm gì được tôi?".

Lưu Vũ giơ cao tay định đấm vào đầu hắn một phát nhưng cuối cùng không xuống tay được.

Bạch Chính Dương ngó xuống nhìn một chút mới nói -"Chỗ này có cá ngừ đâu nhỉ?"

Bạch Hiền chống tay lên eo tự hào nói -"Nhân phẩm của tôi tốt đấy anh hiểu không?".

Hạ Tri -"Phải rồi nhân phẩm của em tốt!!".

Bạch Hiền đang tự sướng một mình thì bị Phác Xán Liệt nắm cổ áo kéo vào trong, sau đó đập cho cậu một phát vào đầu, ban nãy Lưu Vũ không kéo vào thì có nước đâm đầu xuống biển.

Áo phao cũng không mặc.

Bạch Hiền -"Sao anh lại đánh em....?".

Phác Xán Liệt -"Biết nguy hiểm còn lao đầu ra ngoài, muốn chết phải không?".

Bạch Hiền vừa ôm đầu vừa nói -"Em xem một chút thôi mà....thôi được rồi em sai...xin lỗi được chưa?".

Bạch Chính Dương hừ một tiếng nói -"Xin lỗi mà được tội này đáng đấm thêm cho vài phát".

Lưu Vũ liếc nhìn Lưu Anh một cái rồi quay đi.

Đúng thật là đáng đấm cho vài phát.

Thuộc hạ của Phác Xán Liệt kéo con cá ngừ  gần một mét lên trên tầu khác, bởi vì máu nó chảy lên tầu rất tanh, với lại cũng chưa có chế biến qua cho nên cũng chưa ăn được.

Từ lúc câu được con cá to bự, Bạch Hiền cứ đứng mãi ngoài lan can canh cá, lúc ăn cơm cũng bê bát ra đó ngồi.

Nhưng mà cả buổi cũng không thấy gì, trời thì nóng lại nắng cho nên không được lâu lại cúp đuôi quay vào ngồi cùng Phác Xán Liệt.

Lưu Anh cả người ướt nước và có mùi tanh của cá, hắn nhảy sang tầu bên cạnh gột qua người rồi thay bộ đồ khác xong mới nhảy lại sang tầu của Phác Xán Liệt ăn cơm.

Đầu bếp trong Phác Gia làm đồ ăn rất ngon, cá ăn sống không bị tanh nhưng mà Lưu Anh lại không thích cá sống, tất cả mọi người đều ăn được trừ hắn....

Vì vậy trong lúc hắn rời tầu Lưu Vũ đã thêm một vài món chín vào thực đơn, để hắn ăn được món nào thì ăn.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt anh thấy không, thuộc hạ của anh bọn họ chẳng có người nào cứng nhắc giống anh cả".

Phác Xán Liệt -"Thì sao?".

Bạch Hiền -"Ai cũng được vui vẻ chứ sao? Bọn họ suốt ngày mặt lạnh ở bên cạnh anh, bây giờ em mới thấy bọn họ vui vẻ đôi lúc anh cũng nên tạo chút cơ hội cho bọn họ nghỉ ngơi chứ".

Phác Xán Liệt -"Vậy công việc để ở chỗ nào?".

Bạch Hiền đang định nói thì Lưu Anh xen ngang -"Tôi thấy trong đầu cậu ta ngoài chơi ra thì không có từ công việc đâu Lão Đại".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Anh không thấy vui à? Không muốn đi lần nữa sao?".

Lưu Anh đáp ngắn -"Vui cái khỉ".

Sẽ vui nếu như hắn không biết chuyện kinh khủng nào đó phía sau.

Hạ Tri -"Mấy người bọn họ chỉ có công việc là niềm vui thôi hiểu không?".

Bạch Chính Dương -"Anh thấy không phải vậy, chỉ là một vài người thôi, ngoại trừ anh đi".

Bạch Hiền -"Nếu mà có Neil và Mạc Vân Đình đi cùng thì tốt rồi".

Lưu Anh -"Đến để làm loạn, cậu và Hạ Tri còn bày trò chưa đủ sao? Nhanh nhanh còn về".

Bạch Hiền -"Ca sao anh mắng em? Phác Xán Liệt còn chưa lớn tiếng với em nhiều như thế, anh đừng giận cá chém thớt, em chưa có động gì đến anh mà".

Lưu Anh nheo mắt nói -"Nhìn cậu ngứa mắt được chưa?".

Bạch Hiền làm mặt giận dỗi quay ngang ôm eo Phác Xán Liệt tựa má vào làm mè nheo, nhận được cái vuốt tóc của hắn lại cười như không có gì.

Lưu Anh nhìn một màn liền không muốn nhìn thêm nữa, đồ ăn cũng không buồn nuốt.

Lưu Vũ kéo lùi một đĩa cá phi lê tươi về phía Lưu Anh, nhưng mà hắn cũng chỉ gắp có một chút rồi thôi.

Lưu Anh kén cá cho nên hắn không ăn nhiều.

Nhưng không ăn thì uống thuốc dễ bị say vì vậy Lưu Vũ chuyển xuống vài món dễ ăn hơn một chút xuống cho đầu bếp làm. Bọn họ có một tầu riêng làm đồ ăn cho nên không lo thiếu thực phẩm, quan trọng là có muốn ăn hay không.

Nhưng mà chưa đợi đồ ăn lên Lưu Anh đã rời bàn trở về tầu của hắn rồi, đáng ra phải ngồi cho đến khi Phác Xán Liệt đứng dậy nhưng mà vì sắc mặt hắn thật sự không tốt nên Bạch Hiền đánh ý với Phác Xán Liệt để hắn về tầu nghỉ ngơi.

Lưu Vũ cũng rời đi ngay sau đó.

Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Anh hắn định ngủ luôn vì mệt rồi thì Lưu Vũ mở cửa phòng đi vào. Trên tay cầm một tô cháo và vài món ăn kèm.

Hắn đẩy bàn ở cuối giường lên, sau đó đặt đồ ăn xuống mới nói -"Ăn đi, có cả thuốc nữa ăn xong rồi uống".

Lưu Anh ngả người dậy, nhìn tô cháo lại nhìn Lưu Vũ -"Tôi có nên trả tiền không?".

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày, hắn không phải phục vụ cần tiền bo mà phải trả.

Lưu Anh dưa tay lên cầm muỗng, nhưng không dùng tay phải mà là tay trái. Lưu Vũ nhớ ra hôm qua Lưu Anh cầm dao tự cắt tay liền lôi cánh tay phải của hắn ra.

Miếng băng gạc thấm máu và ướt sũng nước.

Lưu Vũ -"Ướt rồi cũng không biết thay mới?".

Lưu Anh vừa ăn vừa đừa bỡn một câu -"Chờ anh đến thay".

Lưu Vũ không nói gì, hắn hạ cánh tay bị thương của Lưu Anh xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó mới lấy hộp thuộc ra để băng lại.

Vết thương bên trong dính nước, lại bị quận băng ép chặt đến mức đỏ lên lằn vết, càng nhìn càng không vừa mắt. Lưu Vũ hắn thật sự muốn mắng Lưu Anh nhưng không thoát nổi một câu nào.

Ngược lại là Lưu Anh, hắn thậm chí vừa ăn vừa nhìn Lưu Vũ tức giận một cách thích thú, nếu như là vài ngày trước Lưu Vũ nhất định sẽ mắng hắn không tiết chế, nhưng hiện tại áp súng vào đầu hắn cũng không thể mắng một câu.

Tất nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Nếu Lưu Vũ muốn xả cơn giận trong lòng hắn thì đổi lại người phát điên bây giờ với hắn là Lưu Anh.

Lưu Vũ lau sạch miệng vết thương một cách cẩn thận, sau đó mới bôi một tầng thuốc lên rồi áp băng lại cuốn. Mọi thứ hắn đều làm rất nhẹ nhàng, Lưu Anh cũng không cảm thấy đau lắm.

Lưu Vũ -"Lần sau đừng có làm chuyện ấu trĩ như vậy, không giúp ích được gì thì thôi đừng kiếm chuyện".

Lưu Anh dửng dưng đáp -"Tôi cũng không rạch lên người anh".

Lưu Vũ -"Ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng tôi không dám đấm cậu".

Lưu Anh ngẩng mặt lên, ánh mặt tỏ ra biếng nhác vô cùng -"Anh còn đấm tôi ít sao? Tôi còn phải sợ anh nữa à?".

Lưu Vũ nhịn xuống một hơi, rồi đem tất cả phẫn nộ thở  mạnh ra bên ngoài, hắn cất hộp thuộc đi rồi trở về ghế bên cạnh giường ngồi xuống.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi nên hắn không cần ở cùng Phác Xán Liệt.

Cho nên mới có thời gian ngồi ở đây lâu như vậy. Trong lúc Lưu Anh ăn hắn mở điện thoại ra làm việc, điện thoại của bọn họ có thiết kế ba chiều nên sử dụng cũng giống với máy tính.

Lưu Vũ ăn cháo mà hắn nhai như cơm, nhìn có chút lười biếng.

Lưu Vũ -"Ăn nhanh lên nhìn gì?".

Lưu Anh -"Tôi nhìn anh à? Tôi ăn thế nào mặc xác tôi, tôi nhai hay không anh cũng muốn quản à?? Anh có bị thần kinh không?".

Lưu Vũ -"Cậu còn mười phút nữa, đây là thời gian uống thuốc của cậu, tới lúc đó chưa ăn xong đừng có trách tôi nắm đầu cậu dìm xuống biển". Dường như biết Lưu Anh sẽ nói gì, Lưu Vũ liền tiếp tục -"Không phải thách, tôi nói được làm được, có gan thì thử đi".

Lưu Anh nheo mắt hừ một tiếng, sau đó không nói nữa mà tiếp tục ăn.

Bát cháo này đắng.

Phi thường đắng.

Lưu Vũ căn thời gian trên đồng hồ, vừa làm việc vừa nhìn thời gian, đúng mười phút thì lấy thuốc trên bàn chia ra một phần, cái này phải uống liên tục ba ngày để giảm độc của rượu trong người.

Lưu Anh uống hết số thuốc đó xong liền nói -"Được chưa? Giờ thì cút đi giùm".

Lưu Vũ -"Tôi muốn đi hay ở không đến lượt cậu nói, nằm xuống".

Lưu Anh cáu giận đáp -"Tôi không muốn phá hư chuyến đi này cho nên trở về sẽ không có chuyện tôi nhường nhịn anh đâu".

Dứt câu hắn liền kéo nhẹ chăn lên che kín người chỉ để lại nửa mặt, Lưu Vũ nhìn hắn một chút rồi chỉ biết thở một hơi nặng nề.

Lưu Anh nằm trên giường một lúc, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ liền buông lỏng cảnh giác xung quanh, ngay cả Lưu Vũ cũng không đề phòng.

Ai mà ngờ được bản thân hắn lại không nghĩ đến, trong phòng là một con lang có tham muốn nuốt trọn hắn.

Lưu Vũ làm xong việc, hắn buông điện thoại đặt lên bàn vén nhẹ chăn đem Lưu Anh ôm vào người, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Ngoài một cái ôm ra thì đối với Lưu Vũ hắn không có tham vọng đến chuyện khác, cho đến một thời điểm nào đó Lưu Anh tìm thấy được tình cảm của bản thân hắn thì Lưu Vũ cũng không thể ngăn cản.

Ép buộc hắn là điều đần độn nhất.

Trong vô thức, Lưu Anh cảm nhận được có người ôm hắn, thế nhưng nó không nguy hiểm mà dịu dàng ấm áp, sự cảnh giác bên trong hắn không phát ra mà ngược lại còn bị ém xuống tận lực rúc vào.

Suốt hơn hai tiếng, Lưu Vũ không ngủ hắn chỉ vuốt tóc Lưu Anh liên tục, tham luyến một chút mùi hương trên cơ thể hắn.

Thật ra Lưu Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì biết sẽ có ngày chuyện này không giấu được, cho nên hắn vẫn luôn bình tĩnh từ đầu cho đến giờ, hắn không phải người thích vòng vo, vả lại hiện tại Lưu Anh không có bất cứ người nào mà hắn để ý bên cạnh cho nên Lưu Vũ mới trực tiếp đưa tình cảm của hắn thể hiện ra bằng hành động.

Như Bạch Hiền nói, đây là cơ hội hiếm có.

Hội đủ ba yếu tố, Lưu Anh không có người trong lòng, hắn không quá khắt khe chuyện tình cảm giữa hai nam nhân, và cuối cùng là hắn không ghê tởm khi Lưu Vũ ở bên cạnh.

Lưu Anh trời sinh ngang ngạnh, cái gì đáng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe và làm, nhưng chuyện gì hắn cố chấp thì có sai hắn cũng cãi.

Giả như Lila Marthy, mặc dù biết cô ta sai nhưng đối diện với người trong Phác Gia, mỗi một lời hắn đều có ý nói đỡ cho tội trạng đó của cô ta.

Khoảng ba giờ chiều, Lưu Vũ trở mình đặt Lưu Anh lại xuống giường, hôn nhẹ lên trán hắn một cái rồi rời đi, thời gian này Biện Bạch Hiền hẳn là đã ngoe ngoảy trên tầu làm phiền mọi người rồi.

Lưu Vũ nhảy sang tầu của Phác Xán Liệt, thấy bọn họ đang ngồi hóng mát và chụp một vài bức ảnh, gần mười lăm chiếc tầu xung quanh cũng bắt đầu làm dây câu cáp vì đoạn này có loại mực lớn.

Chẳng biết có ăn hay không nhưng câu lên chỉ để làm thú vui thôi, một chút cảm giác chinh phục....

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt! Chúng ta lặn đi được không?".

Lưu Vũ nhìn rada đáp -"Đoạn này nước sâu muốn chết thì cứ lao đầu xuống".

Bạch Hiền -"Dùng dây quấn vào người là được mà".

Hạ Tri -"Bên dưới không có san hô đẹp đâu, với lại nguy hiểm lắm nên chúng ta ở trên tầu thôi nha".

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền phè phởn lăn qua lăn lại liền kéo qua nói -"Em không biết bơi xuống cũng sẽ chìm, áp lực nước bên dưới không nhỏ em không biết cách điều tiết sẽ ngộp thở chết đấy hiểu không?".

Bạch Hiền úp mặt xuống ghế ừ một tiếng, có chút giận dỗi.

Bọn họ ở đó đến khi phiều muộn, câu được khá nhiều mực tươi, có con còn to đến mức Bạch Hiền dang cả tay cũng không bằng nó.

Tuy không phải dân bắt cá chuyên nghiệp, nhưng kĩ thuật bắt cá của bọn họ rất tốt, Bạch Hiền chống tay nhìn đống cá trên tầu bên kia liền nói -"Chúng ta có nên chuyển buôn súng sang bán cá không? Bọn họ bắt giỏi như vậy quả là uống phí quá".

Bạch Chính Dương nhoài đầu ra nói -"Từng người bọn họ đều được trang bị kĩ năng sống sót khi gặp nạn, bắt cá thôi mà có gì mà uổng phí?".

Bạch Hiền -"Bắt cá tất nhiên đơn giản, nhưng anh nhìn bọn họ xem chưa đầy mười phút đã mang về tầu mấy cái thứ to đùng".

Hạ Tri -"Không mang về hết được cũng phải bỏ đi thôi".

Bạch Hiền đảo mắt một chút, bây giờ mới để ý thiếu mất một người -"Lưu Anh ca đâu rồi...? Ngày hôm nay em chỉ nhìn thấy anh ấy có ba lần".

Mọi ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lưu Vũ, hắn cũng không giấu làm gì.

Lưu Vũ -"Vẫn còn ngủ".

Bạch Chính Dương không kiềm chế phun ra một câu -"Hắn mang thai sao? Cả ngày ngủ như mèo".

Bạch Hiền -"Có phải hôm qua vẫn còn mệt không? Sáng nay lúc bắt cá thấy anh ấy không được ổn lắm".

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn Bạch Hiền. Bản thân cậu phát hiện ra chuyện Lưu Anh uống rượu Phác Xán Liệt còn chưa biết cho nên vội bịt miệng lại.

Lưu Vũ hừm một tiếng, Phác Xán Liệt nghi ngờ thì tất sẽ có đáp án thôi, kể cả không nói bây giờ thì khi về hắn cũng sẽ biết, cho nên Lưu Vũ không giấu, hắn nói -"Hôm qua Lưu Anh uống hơi quá chén nên phát sốt, sáng nay ổn hơn một chút nhưng tầu đi xa nên cậu ta nói khó chịu, trong thuốc của Hạ Tri có chất an thần nên Lưu Anh ngủ hơi nhiều".

Phác Xán Liệt một bên kéo Bạch Hiền lại một bên nói -"Uống bao nhiêu?".

Lưu Vũ -"Tám chai rượu trắng, không ăn cơm".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, mắt nheo lại, ngay cả bàn tay đang cầm lấy tay Bạch Hiền cũng bóp chặt lại một chút -"Chán sống?".

Lưu Vũ dựa vào cơn tức giận của Phác Xán Liệt mà lựa lời -"Trở về sẽ xử phạt theo quy tắc ạ".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt....anh thả lỏng tay một chút, đau...!!".

Hạ Tri không thể nói gì, hôm qua Bạch Hiền bỗng dưng lại lôi Phác Xán Liệt ra ngoài, trong khi đó mới nửa tiếng trước còn than nóng, bây giờ thì đáp án rõ rành rành rồi.

Phác Xán Liệt -"Gan cũng lớn lắm".

Bạch Hiền -"Anh mắng Lưu Vũ ấy....hắn mới là người đưa ra ý đó mà? Em chỉ biết nghe lời thôi....".

Phác Xán Liệt liếc sang bên cạnh, mày nhíu lại.

Lưu Vũ -"Là tôi làm".

Phác Xán Liệt dựng thẳng lưng, một tay siết Bạch Hiền một tay giơ lên đấm một phát cực kì mạnh vào đầu Lưu Vũ -"Không phải trẻ con mà làm ra những chuyện này?".

Lưu Vũ hứng chịu nguyên một quả đấm, sau đó thành thật đáp -"Đã nghe rõ"

Bạch Hiền trắng cả mặt khi nhìn phát đấm của Phác Xán Liệt, chẳng may mà bị như vậy chắc cậu vỡ sọ mất....

Bạch Chính Dương khịt nhẹ mũi, chuyển sang chủ đề khác tránh đi căng thẳng -"Lão Đại! Cũng muộn rồi về được chưa ạ?".

Bạch Hiền vội gật đầu -"Đi về...đi về thôi".

Phác Xán Liệt đứng dậy, đem Bạch Hiền bế lên ôm vào người rồi mang tới đầu tầu, vừa đi vừa nói -"Quay tầu trở về".

Bây giờ cũng đã ngả hoàng hôn, lúc nữa thôi là sẽ tối, Lưu Anh cũng ngủ quá lâu rồi chưa dậy nên Lưu Vũ có chút lo lắng, hắn ngoắc tay để con tầu của Lưu Anh sát lại tầu của Phác Xán Liệt rồi nhảy sang bên đó.

Lưu Vũ quay ngang hỏi một người  thuộc hạ -"Lưu Anh tỉnh chưa?".

Người kia lắc nhẹ đầu đáp -"Ngài ấy không ra ngoài từ lúc Đại nhân rời đi ạ".

Lưu Vũ ừm một tiếng rồi xuống khoang dưới, hắn không gõ cửa mà đi vào luôn.

Căn phòng có hơi tối vì rèm cửa lúc đi hắn đã kéo lại, tuy nhiên trên giường lại có một điểm sáng, là từ điện thoại.

Lưu Anh tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm trên giường hắn nghe động nhưng cũng không ngước mắt vì biết người vào là ai.

Lưu Vũ -"Đang làm gì?".

Bấy giờ Lưu Anh mới liếc nhìn Lưu Vũ, chưa gì hắn cảm thán một câu -"Vẻ ngoài của anh không tương thích với suy nghĩ của anh một chút nào".

Lưu Vũ -"?".

Lưu Anh nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đem điện thoại giơ ra mày nhíu chặt nói -"Anh là tên biến thái sao???".

Lưu Vũ nhìn vào điện thoại sau đó không có biểu hiện gì, hắn đưa tay cầm lấy điện thoại đặt lên bàn, ép cả người Lưu Anh đổ xuống giường hai tay chống xuống đặt Lưu Anh ở giữa, gương mặt lạnh lẽo -"Chỉ dựa vào những bức ảnh đó cậu dám phán đoán tôi biến thái?".

Lưu Anh -"Vậy trong điện thoại của anh sao lại có ảnh của tôi? Cũng không phải chỉ có vài ba tấm".

Lưu Vũ cứng rắn đáp -"Vậy cậu nói thử xem tại sao điện thoại của tôi lại không thể có ảnh của cậu?".

Lưu Anh ngắt ngứ ở trong cổ mãi không thể phát ra nổi tiếng, hắn dùng lực đẩy Lưu Vũ ra nhưng không được, nếu muốn thì phải vật lộn mất sức đấy.

Lưu Anh -"Anh đừng có quá đáng".

Lưu Vũ -"Tôi chưa làm gì động chạm đến cậu".

Lưu Anh quát lên lớn tiếng -"Anh không đụng chạm đến tôi nhưng điều anh làm...con mẹ nó...anh bị điên sao?".

Lưu Vũ lạnh mặt xuống mấy phần, hắn lại ngửa người dậy cầm điện thoại lên, đem toàn bộ chỗ ảnh có trong máy xóa tất cả trước mặt Lưu Anh, sau đó ném lại điện thoại xuống giường nói -"Tự mình kiểm tra".

Lưu Anh tức giận đến mức mất kiềm chế quát -"Cút ra ngoài".

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày, một giây sau đó liền nắm đầu Lưu Anh dí mạnh xuống gối -"Tôi làm những gì cậu muốn không có nghĩa là cậu được nhảy lên đầu tôi ngồi, tôi nhường cậu một chứ không nhường cậu hai, phải biết giữ mồm giữ miệng ăn nói cho đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi cho cậu một kết cục đắt giá".

Lưu Anh không quẫy không đạp, nhưng đến lúc được thả ra hắn ngược lại kéo mạnh Lưu Vũ vật hắn xuống giường, con dao dắt sau lưng cũng rút ra đè mạnh xuống cổ Lưu Vũ.

Mắt Lưu Anh hiện lên tia máu, hắn muốn giết Lưu Vũ ngay bây giờ.

Lưu Vũ không những không sợ ngược lại còn nói -"Cậu dám làm tôi chảy một giọt máu, tôi cam đoan cho cậu chảy bằng mười".

Lưu Anh -"Anh dám?".

Lưu Vũ -"Ngoại trừ công việc liên quan đến Phác Gia thì không gì tôi không dám làm".

Lưu Anh nghiến răng, tay nắm chặt con dao ghì xuống cổ Lưu Vũ và thật sự không kiềm chế nổi làm hắn bị thương, giọt máu đầu tiên chảy xuống theo lưỡi dao. Ánh đỏ rực từ máu khiến Lưu Anh bừng tỉnh thoát dao ra khỏi cổ Lưu Vũ, lúc hắn thả lỏng cũng là lúc Lưu Vũ thực hiện câu nói của hắn.

Ngón tay Lưu Vũ chạm vào vết thương trên cổ, mùi tanh nồng của máu khiến hắn có ý định bóp chết Lưu Anh.

Lưu Vũ dựng thẳng người dậy, đem con dao trong tay Lưu Anh cướp đi vứt xuống đất, Lưu Anh dường như cảm nhận được nguy hiểm liền định xoay người nhảy khỏi giường, nhưng hắn đang ngồi trên người Lưu Vũ cho nên chưa kịp chạy đã bị hắn nắm lấy cổ áo kéo lại.

Lưu Vũ giật mạnh một bên vạt áo của Lưu Anh, khiến nó bị bung ra hai chiếc cúc. Lưu Anh hắn cảm thấy rõ sự nguy hiểm đó là gì liền động càng mạnh hơn, hai bên cánh tay dồn toàn lực quyết định không kiêng nể xử đẹp hành động thô lỗ của Lưu Vũ.

Tuy nhiên hắn đã quên rằng Lưu Vũ là thủ hạ cấp một của Phác Xán Liệt, hắn mạnh hơn Lưu Anh rất nhiều. Cho nên cánh tay vừa vung ra đã bị ép chặt ra sau lưng, cộng thêm Lưu Vũ đè hắn xuống giường nữa khiến cả hai cánh tay hắn bị lưng đè chặt không nhúc nhích được.

Lưu Vũ ở giữa hai chân hắn, ánh mắt cuồng nộ cúi xuống đúng vị trí mà ban nãy Lưu Anh áp dao xuống cổ hắn.

Lưu Anh biết rằng nếu cắn chảy máu chỗ đó sẽ hiện dấu răng mà cổ áo không che được, điều này là sự xỉ nhục...

Lưu Anh căng mắt quẫy đạp -"Lưu Vũ!! Đừng cắn....con mẹ anh....đừng cắn, nếu anh để lại dấu răng tôi sẽ không tha cho anh, Lưu Vũ....cút ra....không được cắn....không được".

Lưu Vũ ở dưới cổ hắn thả đều từng hơi, tia mắt thu lại hiện lên chút dịu dàng. Hắn ngửa người dậy, đem toàn bộ sự sợ hãi trên gương mặt Lưu Anh thu vào mắt cuối cùng nói -"Đây là cái giá cậu phải trả khi không nghe lời cảnh cáo của tôi".

Lưu Anh nghiến răng đáp -"Cút ra....đừng động vào người tôi..cút".

Lưu Vũ ngược lại không đi, hắn nắm mạnh cổ áo Lưu Anh đè xuống. Ánh mắt lạnh lẽo đi mấy phần, mất hết tất cả sự dịu dàng vì sự cố chấp của Lưu Anh.

Nếu như ban nãy hắn ngoan ngoãn im lặng Lưu Vũ đã mủi lòng tha thứ, nhưng xem ra đá phải chọi đá và ra lửa thì mới chịu.

Khi Lưu Vũ cúi xuống Lưu Anh lại tận lực giẫy -"Anh đừng làm càn anh ...."

Chưa kịp dứt câu, Lưu Vũ đã không kiêng nể đáp xuống cổ hắn một vết cắn sâu, cực kì đau đến mức Lưu Anh cứng người không thể thốt ra một lời nào.

Lực cắn là không kiềm chế, đến mức bật máu ra ngoài, chảy một đường dài xuống yết hầu Lưu Vũ cũng không buông.

Mặt mày Lưu Anh tái trắng, hơi thở hắn ngưng trệ gân cổ và mặt đều nổi lên.

Răng nanh của Lưu Vũ ghim sâu vào da thịt Lưu Anh, phải đến ba phút hắn mới nhả ra. Lưu Vũ cắn mạnh đến mức lúc buông ra còn nhìn thấy vết cắn lằn sâu vào thịt, hai bên quanh đó tím bầm lại máu chảy thành mảnh đỏ xuống cổ cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Lưu Anh không động đậy, ánh mắt hắn căng ra và dường như không thể tin vào điều vừa xảy ra.

Lưu Vũ nuốt tất cả máu trong miệng xuống cổ, mùi vị tanh nồng đan xen.

Hắn nắm lấy cằm Lưu Anh bóp mạnh, mặt đối mặt -"Tôi không phải người cậu có thể thích đem ra chửi là chửi, tôi sinh tình với cậu nhưng suốt hơn mười lăm năm qua tôi chỉ làm một điều duy nhất ảnh hưởng đến cậu, mà điều đó cũng là quy định phải làm, cậu dám dùng nó để tức giận lên tôi thì đó là sai lầm ngu ngốc nhất, tôi không giống Lão Đại tôi sẽ không có bất cứ sự nhường nhịn nào với hành động vượt qua giới hạn của cậu, như việc ngài ấy nhường nhịn Biện Bạch Hiền".

Lưu Anh chỉ phun ra đúng một câu -"Đồ chó!".

Lưu Vũ không đáp, hắn thoát tay khỏi cằm Lưu Anh, tay áp ở ngực hằn đè xuống cũng buông ra. Lưu Vũ rời khỏi giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngả cả người vào thành ghế.

Lưu Anh cử động cổ một chút liền cảm giác đau nhức vô cùng, nếu như để lại sẹo cổ áo có cài đến nút cao nhất cũng không che được.

Đồ chó, đồ chó đồ chó...

Phải mất khoảng mười phút, tất cả mọi thứ chìm trong yên lặng, Lưu Vũ mới lên tiếng -"Qua đây".

Vết cắn trên cổ của Lưu Anh đã đọng lại máu, không còn chảy liên tiếp nữa.

Lưu Anh hơi nheo mắt một chút sau đó đáp một câu thật cùn -"Đau cổ không nhấc được đầu".

Lưu Vũ kéo lại hộp thuốc đặt lên giường tiện mở luôn một chiếc đèn nhỏ xíu góc tường, hắn lấy thêm một cái gối kê dưới lưng Lưu Anh đem cổ hắn đưa cao lên một chút rồi mới lau đi máu xung quanh cổ.

Lưu Anh biết rằng tức giận cũng không thay đổi được gì nữa, ngược lại với hắn còn càng thêm nguy hiểm liền chỉ biết nói ngang nói ngược -"Đúng là mắt mù mới nhìn nhầm tên khốn nạn như anh".

Lưu Vũ -"Thì thế nào?". Vừa nói xong hắn lại nói tiếp một câu không liên quan -"Ngửa cổ lên không muốn thành sẹo suốt đời thì đừng phá".

Lưu Anh ngoan ngoãn ngửa cổ cao một chút, đôi mắt hắn chỉ cách yết hầu của Lưu Vũ một găng tay, chẳng lẽ nhân cơ hội này cắn ngược lại hắn một phát cho bõ tức.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại không làm, Lưu Vũ khử trùng và bôi thuốc lên cổ Lưu Anh rồi quấn một lớp băng gạc quanh cổ mấy vòng.

Lưu Anh nhíu mày -"Chặt quá, anh muốn siết cổ tôi à?".

Lưu Vũ không nói gì, hắn lại nới lỏng ra một chút, nhìn thấy cơ mặt Lưu Anh giãn ra, đủ thoải mái rồi mới ghim lại.

Thần kinh.

Tầu đi thêm nửa tiếng nữa thì cập bến, nhưng xuống đến nơi vẫn chưa thấy Lưu Vũ và Lưu Anh cho nên có người xuống gõ cửa, lúc bấy giờ bọn họ mới xuống khỏi tầu.

Trên áo Lưu Anh vẫn dính máu, Bạch Chính Dương nhìn thấy trên cổ hắn có quấn băng đầu tiên liền nói -"Cậu....vừa cắt đầu làm mới à?".

Lưu Anh liếc hắn một cái đáp -"Thì sao? Thích không tôi giúp cậu một tay".

Bạch Chính Dương -"Tôi đủ đẹp rồi không cần làm lại, thế nào làm cái gì mà bị thương?".

Lưu Anh nghiến răng một cái, chẳng lẽ lại nói chó cắn?.

Bạch Chính Dương nhìn theo vết máu đỏ duy nhất chỉ nằm ở một điểm, lại thấy hắn và Lưu Vũ xuống cùng lúc trên một cái thuyền liền cứng mặt.

Bạch Chính Dương -"Lưu Vũ hắn....hắn cắn cậu à???".

Lưu Anh quay ngoắt lại sút cho Bạch Chính Dương một phát, nhưng hắn phản ứng nhanh tránh được. Tuy nhiên Lưu Anh vẫn không tha cho hắn, không sút được thì đấm vào đầu.

Bạch Chính Dương sờ lên chỗ vừa bị đấm xoa nhẹ, ánh mắt như không thể tin nổi, hắn vừa cười vừa nói -"Không ngờ cũng có ngày, tôi nói có sai không? Một mình tôi được nằm trên là đúng còn gì?".

Lưu Anh -"Cậu còn nói thêm một câu nữa tôi cho cậu biết tay".

Bạch Chính Dương cười haha lên thật lớn khiến Bạch Hiền ở tít bên trên đường cũng để ý, nhìn thấy Lưu Vũ đến liền chỉ xuống dưới nói -"Bọn họ làm gì vậy?".

Lưu Vũ cũng liếc xuống sau đó chỉ lắc nhẹ đầu.

Bạch Hiền -"Cổ anh bị thương kìa?".

Hạ Tri nghe đến cũng quay ra, nhìn thoáng là biết vết dao cắt liền nói -"Vừa cắt cái gì à?".

Lưu Vũ chạm nhẹ tay lên cổ, cúp nhẹ mắt nói -"Không vấn đề".

Phác Xán Liệt luồn tay từ phía sau ôm lại ngực Bạch Hiền vừa kéo vừa nói -"Đi về!".

Bạch Hiền -"Đừng kéo...ngã em....!!".

Lưu Vũ quay ngang nói với thuộc hạ -"Chuẩn bị máy bay, về luôn trong đêm nay".

-"Rõ".

Hạ Tri -"Về luôn trong đêm nay? Không phải sáng mai mới về hay sao?".

Lưu Vũ -"Có quá nhiều công việc, Cố Thanh không tự mình quyết định được nên về sớm chút nào hay chút ấy, đằng nào sáng mai cũng phải đi, Biện Bạch Hiền thích phàn nàn nên tôi để qua đêm hết ngày rồi về".

Hạ Tri -"Cũng được".

Lưu Anh và Bạch Chính Dương đi từ bên dưới lên, càng đến gần Hạ Tri càng sửng sốt -"Lưu Anh! Cổ anh bị cái gì vậy? Máu còn chảy xuống áo? Đánh nhau sao?".

Bạch Chính Dương -"Không phải....hắn...".

Lưu Anh không chờ Bạch Chính Dương phun ra một câu đã bịt miệng hắn lại, còn tận sức lắc lắc người hắn như búp bê -"Câm miệng lại!".

Hạ Tri -"Khoan...khoan đã để tôi xem...".

Bạch Chính Dương bị lắc đến choáng váng, người nghiêng ngả không ai đỡ, Hạ Tri thấy vậy liền mới dang tay ra, ai mà ngờ hắn cơ hội đổ mạnh vào người Hạ Tri ôm ôm.

Bạch Chính Dương -"Chóng mặt quá...".

Hạ Tri -"Dậy đi...nặng muốn chết....".

Bạch Chính Dương không những không dậy còn làm nũng Hạ Tri -"Anh chóng mặt lắm...hình như không đi được rồi".

Hạ Tri đập bụp bụp vào vai Bạch Chính Dương nói -"Thì cũng bỏ ra...nặng quá".

Bạch Chính Dương cứ tiến lên phía trước khiến Hạ Tri phải lùi ra sau, đi một hồi rồi lên xe lúc nào không hay.

Lưu Vũ quay ngang nói -"Về đi, tôi ở lại kiểm tra một chút".

Lưu Anh -"Khoan đã...anh...thẳng thắn đi nói rõ lập trường của anh...tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc".

Lưu Vũ -"Tất cả những gì muốn nói ngày hôm qua tôi đã nói hết rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu phải làm những gì tôi muốn, cứ làm việc như bình thường tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu kể cả sau này".

Lưu Anh -"Anh vẫn không định từ bỏ ý định đó hay sao?".

Lưu Vũ không chần chừ đáp -"Việc sinh tình cảm với cậu là điều tôi không muốn xảy ra nhất, nhưng vì nó mang lại cho tôi một chút vui vẻ nên tôi sẽ không bỏ qua".

Lưu Anh -"Ý của anh là anh đang trêu đùa tôi để được vui vẻ?".

Lưu Vũ nhíu nhẹ mày -"Tôi không làm trò trẻ con ấy".

Lưu Anh -"Nhưng tôi sẽ không đáp lại anh...anh có hiểu không?".

Lưu Vũ thở ra một hơi nặng nề đáp -"Tôi không cần".

Lưu Anh lại nói -"Đối tượng của tôi là nữ nhân, tôi tuyệt đối không thể ở cùng anh được".

Lưu Vũ im lặng một chút, Lưu Anh tưởng hắn muốn bỏ cuộc rồi nhưng không, Lưu Vũ đáp -"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến người cậu thích, việc cậu muốn ở cùng ai tôi cũng không can dự".

Lưu Anh cứng họng, hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Lưu Vũ vươn tay đặt lên đỉnh đầu Lưu Anh, xoa nhẹ một chút rồi nói -"Cậu cứ sống và làm những gì cậu muốn, tôi chỉ đối xử với cậu đặc biệt một chút thôi".

Lưu Anh thở dài gạt tay hắn xuống, khuôn mặt bất lực thấy rõ -"Mặc xác anh! Nói không nghe sau này có vấn đề gì, anh dám quá đáng tôi sẽ không tha cho anh đâu".

Lưu Vũ -"Ừm".

(Ừm cức á mà ừm. )

Lưu Anh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lưu Vũ đến phát bực liền quay đầu đi lên xe, hắn thấy bực mình vì sự bình tĩnh của Lưu Vũ. Đáng lẽ ra bị từ chối thì tốt nhất hắn nên đồng ý, tại sao lại cố chấp như vậy không biết.

Chẳng may....nếu sau này hắn có một đối tượng thích hợp, bản thân hắn không làm gì sai nhưng trong lòng vẫn sẽ bận tâm tới Lưu Vũ.

Ánh mắt Lưu Anh hơi ngước lên một chút, hắn nhìn vào gương chiếu hậu,  tay vén nhẹ cổ áo, trên băng gạc vấn còn thấy vết máu thấm ra ngoài, điều này khiến hắn rồi bời.

Lưu Anh khó chịu liền đưa hai tay vò mạnh đầu -"Mẹ nó...đồ khốn nạn...".

Lưu Vũ đi được nửa đoạn đường xuống bên dưới, liền quay đầu nhìn chiếc xe của Lưu Anh vừa rời đi.

Thật hiếm khi thấy hắn cười.

Cũng không hẳn, chỉ là môi cong nhẹ mang ý cười.

Gieo giắc trong lòng Lưu Anh một nỗi vướng bận, cho đến lúc Lưu Anh tìm được đối tượng hắn sẽ thử.

Để không phải hối tiếc.

Cho đến bây giờ, Lưu Vũ mới cảm nhận được đầy đủ cái được gọi là tình cảm.

Có gì đó nảy sinh khiến hắn nhìn nhận rõ hơn về nó, không phải chỉ là sinh tình nữa mà lớn hơn rồi.

Là ham muốn che chở Lưu Anh, chiếm dụng và sở hữu hắn.

🍀

[Hoàn phiên ngoại Song Lưu]





Hít thở đều nha chụy em









Cre : Twitter INPLICK




(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu có yêu cầu xóa mình sẽ xóa ngay, mình lấy được trên Pinterest vì nó giống với hình tượng nhân vật của mình hiuhiu).

Tuyến tình cảm của hai ổng khó viết quá, hong dám đi xa lun á, chỉ có thể viết đến đây thôi, còn như thế nào thì các cô tự tưởng tượng đi nha.

loading...

Danh sách chương: