NGOẠI TRUYỆN : CÂU CHUYỆN VUI VẺ 2

Buổi chiều cũng thế, tính ngủ đến tối luôn thì Bạch Hiền lôi dậy, không đi cũng không thể được.

Buổi chiều nắng cũng rất đẹp, ngoài biển có gió thổi vào dù còn nắng nhưng không cảm thấy nóng rát.

Cả sáu người bọn họ đi tản bộ trên đường, hai đi trước bốn đi sau, hầu như người nào nhìn thấy đều không thể rời mắt ra khỏi bọn họ được.

Có chút khoa trương nhưng thật sự là như vậy.

Mặt Bạch Chính Dương méo mó một cách lạ kì, hắn đi phía sau mà chỉ thiếu chút nữa không dùng mắt đâm chết những người nhìn Hạ Tri...

Hạ Tri và Bạch Hiền đi trước trông chả khác gì hai đứa trẻ ríu rít, còn lại bốn tên đàn ông khác đi sau thì mặt vừa lạnh vừa không có cảm xúc.

Có điều mặc dù Bạch Hiền đang nói chuyện với Hạ Tri nhưng cậu vẫn cực kì chú ý Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy hắn quá đặc biệt, xuất hiện ở những nơi như vậy không thiếu gì ánh mắt nhìn hắn, nhất là buổi chiều mát thế này thường có những lá trà khiêu gợi ngoài bờ biển, chẳng may có sơ hở một chút là mất chồng như chơi.

Chính vì cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đang dán vào người đàn ông của cậu cho nên Bạch Hiền đi chậm bước lại một chút, chờ cho Phác Xán Liệt tiến tới liền nắm chặt tay hắn.

Phác Xán Liệt -"?".

Bạch Hiền hừ hừ mấy cái nói -"Nhìn gì? Anh sợ em làm phiền anh à?".

Phác Xán Liệt -"Tôi mới phải hỏi em câu này".

Bạch Hiền cứng họng, mặt hơi ửng đó lờ đi -"Mới không thèm....".

Bạch Chính Dương lúc đó cũng chớp thời cơ tiến lên phía sau Hạ Tri dùng ánh mắt cún con khi Hạ Tri quay lại nhìn hắn, sau khi quay đi thì liền tỏa sát khí đăm đăm nhìn kẻ khác.

Thiếu điều không thể nhét Hạ Tri vào trong túi áo, giấu đi cho chặt.

Lưu Anh ngáp dài một tiếng, ngáp xong liền liếc thấy một sân bóng rổ trên đường, hắn quay đầu ra sau nói -"Biện Bạch Hiền!! Có muốn chơi bóng rổ không?".

Bạch Hiền -"Có!!! Em chơi...chờ em với...".

Bạch Hiền phấn khích liền quên luôn cậu đang nắm tay Phác Xán Liệt, kết quả lúc chạy liền lôi hắn giật đi luôn.

Bọn họ có sáu người.

Bạch Hiền muốn chơi với Hạ Tri liền cùng Hạ Tri một đội, tiếp đó lại kéo thêm Lưu Anh vì hắn chơi rất giỏi, còn lại ba tên đàn ông kia dường như không có ý định muốn nói gì, là tùy ý.

Tuy nhiên khi Hạ Tri đứng ở giữa Bạch Hiền và Lưu Anh, sau đó lại nhìn về phía ba người đàn ông trước mắt.

-"..........".

Cái này mà cũng đòi đấu à, nhìn là biết thua chắc rồi.

Ba người bọn họ tất cả đều một mét tám trở lên, còn nhóm người Hạ Tri cao nhất là Lưu Anh cũng chỉ có một mét bảy chín...

Hạ Tri -"Bạch Hiền à...hay thôi đi chơi cũng sẽ thua".

Bạch Hiền tròn mắt đáp -"Ai nói là chúng ta sẽ thua? Không đấu thử làm sao biết được".

Hạ Tri -"Nhưng mà chênh lệch chiều cao không có nhỏ đâu nha...anh còn không cao bằng em nữa không chơi nổi".

Bạch Hiền lắc đầu -"Em nói không thua được anh phải tin em".

Hạ Tri bất đắc dĩ bị Bạch Hiền kéo vào cuộc chơi, với Phác Xán Liệt thì chỉ cần cậu thích hắn có thể chiều ý cậu bất cứ lúc nào.

Lưu Vũ tất nhiên cũng sẽ chơi, ít nhất là vì không có gì để làm.

Bạch Chính Dương năng động tất nhiên có thừa, hắn dù sao cũng là một thiếu gia phong lưu từ lúc còn đi học, loại trò chơi này không gây khó dễ cho hắn.

Bạch Hiền cầm quả bóng đập lên đập xuống dưới sân làm quen một chút, không thắng được thì cũng phải tìm trò để thắng.

Quả bóng từ tay Bạch Hiền chuyền đi đến chỗ Lưu Anh, tuy nhiên sau đó thì bị Lưu Vũ chặn lại, trông hắn chẳng khác gì bức tường cao lớn cả....

Lưu Anh nhíu mày nhẹ một phát sau đó đập quả bóng qua phía sau đến tay Hạ Tri, Bạch Chính Dương rất nhanh lại ngay sau đó đã lọt vào tay hắn.

Bạch Hiền cau mày nhìn Bạch Chính Dương quyết định xông lên tranh bóng, thế mà một lúc sau cậu lại đối mặt với Phác Xán Liệt.

Hắn cướp bóng rất nhanh, Bạch Hiền không đuổi kịp liền cùn ra -"Đưa bóng cho em".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn tung một quả liền vào trong rổ.

Đây là khoảng cách lấy luôn ba điểm.

Bạch Hiền hừ một tiếng quay đi, quả bóng rơi về tay Lưu Vũ sau đó Hạ Tri thành công cướp đi ném cho Lưu Anh. Bạch Chính Dương đón đầu vần qua vần lại, quả bóng lại về tay Bạch Hiền, Cậu đinh ném trực tiếp nhưng Phác Xán Liệt chặn ngang nếu một giây nhạy bén mà không chuyền đi Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể cướp bóng của cậu.

Vì vậy Bạch Hiền ném bóng về phía Hạ Tri ở đằng sau, thế nào lại bị Bạch Chính Dương cướp mất.

Bạch Hiền quay ra sau la lên -"Hạ Tri!!".

Lưu Anh -"Cướp bóng đi!!!".

Hạ Tri cứng người, đối mặt với Bạch Chính Dương làm sao có thể dùng mỹ nhân kế được....

Khuôn mặt Hạ Tri cũng tự nhiên bị suy nghĩ làm cho đỏ lên, tưởng như là hỏng việc luôn rồi thì Bạch Chính Dương hắn lại mắc mưu.

Bạch Hiền nhìn thấy liền chớp cơ hội, ai mà ngờ được Phác Xán Liệt lại nắm gáy áo câu kéo lại -"Em giỏi lắm còn biết dùng chiêu này".

Bạch Hiền -"Em dùng gì kệ em, bỏ ra đi".

Bạch Hiền giẫy thoát liền tiến tới nhanh hơn một bước thành công cướp bóng trước Lưu Vũ, cuối cùng quả bóng lại về tay Lưu Anh, hắn đang chuẩn bị ném thì gặp phải Phác Xán Liệt.

Ca này đoán chắc không qua được, Lưu Anh liền chuyền cho Hạ Tri vẫn còn đứng đó. Đón được bóng Hạ Tri liền ném lại cho Bạch Hiền, ném xong liền chạy tới chỗ khác không muốn đối mặt Bạch Chính Dương nữa.

Bạch Hiền chạy sang trái Phác Xán Liệt cũng chắn bên trái, sang phải hắn cũng chắn phải -"Anh tránh ra cho em ném".

Phác Xán Liệt không đáp, Bạch Hiền liền chuẩn bị khóc luôn rồi. Quả nhiên tia mắt Phác Xán Liệt thay đổi, Bạch Hiền chớp thời cơ dùng tốc độ nhanh nhất của cậu chạy biến ra phía sau Phác Xán Liệt ném bụp quả bóng vào rổ.

Tuy rằng ngay sau đó Phác Xán Liệt đã phát hiện ý đồ của cậu nhưng mà cũng không kịp xử lý.

Bạch Hiền ném xong thì Hạ Tri cũng vui muốn chết, hai người bọn họ nhảy tưng tưng mặc kệ ánh mắt nhìn của bốn tên đàn ông còn lại.

Lưu Anh cũng cảm thấy rất khó hiểu....

Bọn họ ồn ào ở đó khoảng mười lăm phút thì có người kéo đến rất đông để xem, càng về sau càng đấu nghiêm túc quả nào ghi điểm là chuẩn quả đấy.

Người đến xem đông một phần là do lời đồn nơi này có mỹ sắc, quả nhiên không những khuôn mặt đẹp mà đến cơ thể cũng đẹp.

Phác Xán Liệt rất ít khi mặc áo phông, nhưng bởi vì đi biển Bạch Hiền liền muốn hắn mặc thoải mái một chút, ngay cả Lưu Vũ cũng phải mặc.

Nhưng mà bây giờ thì đúng là sai lầm quá, áo mua ở ngay bên ngoài khu resort không thấm hút mồ hôi tốt như chất vải của Phác Gia, chính vì vậy bây giờ áo của bọn họ đều ướt mồ hôi dính cả vào người.

Đường cơ bắp nào in rõ đường đấy, chỉ có Bạch Hiền và Hạ Tri thân thể có chút mảnh hơn là không lộ rõ cơ. Bạch Hiền cũng có múi đó...không phải dồn cục đâu.

Cậu đã tập luyện rất nhiều để có một thể hình đẹp nhưng thế nào cũng không bằng được một góc cơ thể Phác Xán Liệt...

Càng lúc càng có nhiều người đến, trong lúc Bạch Hiền dừng lại lau mồ hôi cậu nghe được rất nhiều lời tán thưởng từ các cô gái, thậm chí là cả những chàng trai.

Bọn họ nói đến cũng chỉ là ca ngợi nét đẹp, khen người này người kia, chỉ chỉ trỏ trỏ, điều này là quá quen thuộc đáng ra Bạch Hiền sẽ không để ý nhưng mà bây giờ Phác Xán Liệt đã kết hôn với cậu rồi cho nên hắn không được thích ai ngoài cậu hết.

Bạch Hiền cũng vì thế mà đấu mỗi lúc một hăng, cơ mà đấu đến chiều muộn vẫn không thắng được...

Phác Xán Liệt rất nhanh...hắn không chịu nhường cậu quả nào hết.

Còn có thêm cả Lưu Vũ và Bạch Chính Dương trợ thủ, Hạ Tri nói đúng nhìn là biết sẽ thua rồi...

Bạch Hiền mệt nhoài nằm bẹp xuống sân, mồ hôi chảy ướt người thở liên tục -"A....lâu lắm rồi mới được vận động toàn bộ cơ thể như thế này, cả tháng nay chỉ ngồi một chỗ...thoải mái quá".

Hạ Tri ngồi bên cạnh cười đáp -"Có nên xây thêm một sân bóng rổ ở bản doanh không nhỉ? Thi thoảng chơi một chút cũng vui".

Bạch Chính Dương -"Khu đất phía sau bản doanh vẫn còn trống rất nhiều, nếu cậu thích Lão Đại cũng sẽ chiều thôi".

Bạch Hiền lăn người ngửa dậy nhìn Phác Xán Liệt nói -"Trước giờ em nghĩ anh chỉ biết cầm súng bắn nhau thôi chứ, thế mà chơi bóng rổ lại tốt như vậy, anh có cái gì không biết không?".

Lưu Anh thấy Phác Xán Liệt chỉ nhướn nhẹ mày liền giải thích cho Bạch Hiền -"Khả năng nhìn của ngài ấy cũng không phải để trưng đi".

Bạch Hiền không đáp mắt nhìn lên  trời, bây giờ mới ngả hoàng hôn vậy mà trăng sao đều có cả rồi.

Bạch Hiền vừa vung vẩy chân tay vừa nói -"Đây là lần đầu tiên em được đi chơi cùng với các anh, em rất vui".

Phác Xán Liệt -"Có thời gian rảnh tôi sẽ đưa em ra ngoài".

Bạch Hiền -"Nhưng mà đếm không được trên đầu ngón tay tất cả chúng ta cùng rảnh, em muốn đi ra ngoài chơi nhưng mà phải là đi với tất cả".

Hạ Tri -"Không sợ anh làm phiền chuyện tình cảm của em và Lão Đại sao? Hả?".

Bạch Hiền -"Không có, rất thoải mái mà ví dụ như bây giờ, chúng ta cùng chơi ngay cả Lưu Vũ hắn ít cười như thế cũng phải cười, Phác Xán Liệt hắn mặt lạnh cũng phải tan đi, các anh như vậy tất nhiên là vui rồi".

Bạch Chính Dương -"Cậu cảm thấy vui nhưng đôi khi Lão Đại cũng chỉ muốn dành thời gian cho một mình cậu, tùy lúc mới có thể đi theo thôi".

Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn không đáp thì coi như đã thừa nhận rồi, mặt hơi ửng đỏ một chút lại quay đi.

Trời cũng sắp tối rồi đấu bóng cả một buổi chiều đều đã mệt đến mức chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngủ trên chiếc giường mềm mại.

Sáu người bọn họ vừa quay về đã thấy bên ngoài có rất nhiều người, tay cầm điện thoại mắt lại cứ sáng lên người đẩy người lùi.

Ở đây ít nhất cũng phải có trên dưới hai mươi người, bọn họ ở đây làm quái gì?.

Hạ Tri -"Chuyện gì vậy?".

Bạch Chính Dương -"Anh đưa em vào trong trước".

Hạ Tri chậc một tiếng đứng lùi ra khỏi chỗ của Bạch Chính Dương dứt khoát nói -"Không cần".

Vừa dứt câu Hạ Tri liền gọi người ở bên trong ra bằng bộ truyền tin, hỏi bọn họ cũng không biết là vấn đề gì, khoảng gần sáu giờ bỗng dưng có người đến đứng vây xung quanh nơi này.

Vốn dĩ Phác Xán Liệt hắn sẽ không để tấm đến vấn đề này, thế nhưng lúc hắn định kéo Bạch Hiền vào bên trong trước thì có người đến chặn đứng lại. Khoảng cách quá gần và hắn không thích điều này, trong một giây sau đó hắn định tung cước lên đánh người.

Tuy nhiên Bạch Hiền đã nắm cứng tay hắn, không thể động thủ được.

Bạch Hiền cứ chăm chăm nhìn cô gái da nâu tóc vàng đó, người tây ăn mặc phóng khoáng nên những bộ đồ nóng mắt này không khiến Bạch Hiền để tâm, tuy nhiên cậu vẫn không thể thôi nhìn chằm chằm vào người này được.

Không những chỉ có cô gái này mà sau đó còn có mấy người từ đâu xông ra, đều có khí chất sang chảnh và yêu kiều, đến lời nói cũng thả ra vô cùng thô cục.

Bọn họ là một nhóm có lẽ vậy.

Lưu Vũ mất kiên nhẫn rồi, hắn chúa ghét loại người lả lướt như vậy, thế nên hoàn cảnh bây giờ khiến hắn cực kì khó chịu và không muốn ở đây thêm nữa.

Bạch Hiền bên kia thì đang đối chọi một cách gay gắt với cô gái kia bằng ánh mắt, cậu thấp hơn cô gái này một chút nhưng về khí thế thì không hề thấp.

Dù sao Bạch Hiền cũng sống bên cạnh súng đạn nhiều hơn vinh hoa, vì vậy sát khí mà Bạch Hiền tỏa ra nhất định là chất của lượng.

Không bao lâu cô gái đó liền rời đi, cười nói -"Em trai à...không cần giữ ca ca như thế, bên kia bọn tôi đang làm tiệc nếu không ngại mời các anh qua đó chơi một chút".

-"Lin mời ở đây nữa này".

-"Araa Linnn!!! Sao cậu lại định ôm hết vậy....? Không thể cho mình một người hay sao?".

Hạ Tri -"?".

Bạch Chính Dương -"?".

Lưu Anh -"?".

Lưu Vũ -"......?".

Thuộc hạ của Phác Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt các Đại nhân của họ xám xịt lại rồi, mới cau mày phất tay cho người ra xua hết đám người kia đi.

Bọn họ đi cả rồi chỉ còn đúng năm người ba nam hai nữ ở lại, bởi vì đây là kì nghỉ của Lão Đại và các Đại nhân chính vì thế họ không muốn đổ máu tại trận sẽ gây ra nhiều rắc rối.

Chỉ dùng lời -"Cơ hội này là lần cuối cùng, mời đi cho".

Lin dường như bất phục, mới hừ một tiếng đầy kiêu ngạo -"Thôi thì tôi cũng đã đích thân đến đây mời rồi, các anh không thể nể tình chút sao? Bên đó tôi còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp nếu các anh thích có thể kết giao".

Bạch Hiền bỗng dưng đẩy Phác Xán Liệt đi xuống chen lên nắm lấy tóc Lin khiến cô ta phản ứng không kịp la một tiếng lớn, Bạch Hiền không những mặc xác cô ta mà còn một đường kéo cô ta hướng tới chỗ đang nướng thịt ngoài bờ biển kia.

Động tác đặc biệt hung hãn, khiến cả bốn người trong nhóm của Lin đứng hình, mãi mới bật tỉnh chạy theo -"Này!!! Cậu làm cái gì đấy, thả ra".

Lưu Anh chậc một tiếng định tiến tới kéo Bạch Hiền về thì Hạ Tri ngăn lại -"Anh ở yên đi, Bạch Hiền tự lo được, đi vào thôi".

Lưu Anh -"Cậu vào đi, tôi tới đó xem một chút".

Hạ Tri kéo không lại được Lưu Anh, cũng không có ý định cản nữa liền tiến tới chỗ Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại, ngài có muốn qua đó không?".

Phác Xán Liệt lạnh mặt đi mấy phần, hắn nhìn đến nhóm người đang mở tiệc ngoài kia, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc nào -"Đừng để tôi nhìn thấy một lần nào nữa".

Dừng một chút lại nói -"Đưa Bạch Hiền về".

Hạ Tri gật nhẹ đầu, sau đó chạy theo sau Lưu Anh. Nhìn bộ dạng hắn lúc nãy là thật sự muốn cho đám người kia một bài học....

Dù sao cũng là một kì nghỉ nên vui vẻ một chút.

Bạch Hiền nắm tóc Lin đi trước, mặt hằm hằm như dao găm. Kể cả người ngoài cũng nhìn bọn họ một cách tò mò, thậm chí còn có quay lại video.

Nhóm người trong đám bạn của cô ta đứng ngây ngốc ở bàn tiệc, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Bạch Hiền nắm đầu cô ta ra tận ngoài biển, nước đến ngang đầu gối thì dừng lại lém mạnh cô ta xuống nước chửi bậy một câu -"Mẹ kiếp! Kì nghỉ của tôi không phải để loại người như cô phá hoại".

Lin -"???".

Bạch Hiền càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt, ban nãy thấy ánh mắt của cô ta nhìn Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền cực kì sôi máu, đã không biết rõ bản thân mình đang nói chuyện cùng ai lại còn dùng ánh mắt dâm đãng đó phóng ra.

Bạch Hiền nắm lại tóc cô ta một lần nữa nói -"Ban nãy cô vừa làm gì vậy?".

Lin thờ gấp mấy hơi, bình tĩnh lại được liền cau mày muốn đánh lại Bạch Hiền, thế nhưng một người bình thường so với một người có thân thủ đặc biệt nó phải khác.

Bạch Hiền sau đó liền dìm đầu cô ta xuống nước, cậu còn nghe được phía sau có người la toáng lên, nhưng suy cho cùng không hề có ai tới cứu cô ta cả.

Đúng mười giây sau Bạch Hiền lại kéo đầu cô ta lên, cứ thế mấy lần mới vơi đi chút tức giận, đợi cho cô ta tỉnh táo hơn một chút lại nói -"Hắn là người đàn ông của tôi, nghe rõ không? Nghĩ ra thì cô cũng gan thật đấy, tôi đúng là được mở mang tầm mắt".

Lin nhìn về phía Bạch Hiền, hơi thở vẫn chưa đều, chỉ thấy trong ánh mắt và biểu cảm gương mặt của cậu toàn sự tức giận, lại nhìn đến đám người mà cô dùng cả khoản tiền lớn bao ăn bao ở chỉ đứng nhìn liền tức giận không thôi.

Thế nhưng lại nhìn kĩ một chút, cô ta nuốt một ngụm khí lạnh môi hơi run nói -"Tôi chỉ mời các anh đến uống chút rượu, ngoài ra không có ý gì khác".

Bạch Hiền -"Ha....vậy cô vừa dùng loại ánh mắt gì nhìn hắn... Hửm? Muốn cởi đồ hắn rồi đưa lên giường sao? Nói thử xem!".

Khi Bạch Hiền gằn lên một tiếng, gương mặt cô ta giường như trắng bệch lại vì sợ hãi, lúc đó không kìm được mới la lên -"Các người còn đứng đó!!! Lôi cậu ta ra đi....lôi ra đi....".

Không có mấy ai có ý định di chuyển, chỉ có đúng một người chạy lên, vụt qua người Lưu Anh.

Muốn dùng toàn bộ dũng cảm để cứu lấy Lin, nhưng mà vừa chạy đến cách khoảng một bước thì đã có một bàn chân phía sau đạp đến ngã lăn xuống nước.

Bạch Hiền bị bắn nước liền ngay tức khắc buông Lin ra, đứng thẳng dậy, người bị đạp lại là nam nhân.

Người đạp lại là Lưu Anh....

Bạch Hiền -"Ca....".

Lưu Anh tiến lên một bước, mắt chẳng biểu đạt cái gì, tóc rũ xuống vì mồ hôi, hắn tiến lên một bước dùng chân đạp đầu nam nhân kia xuống, đề một câu lạnh ngắt -"Lưu Vũ...hắn! Không. Thích. Nam. Nhân".

Đặc biệt là thể loại lẳng lơ.

Bạch Hiền -".........".

Hạ Tri đứng trên bờ biển cũng thoáng nghe thấy, miệng hơi cong lên gọi -"Bạch Hiền! Về nhà thôi, chúng ta cùng tắm rồi ăn cơm, hôm nay có tôm nướng bơ đấy ngon lắm".

Bạch Hiền nhìn Hạ Tri, sau lại nhìn Lưu Anh. Mắt chớp chớp bởi thấy mình không phải đối tượng duy nhất của việc ghen tuông nên khịt nhẹ mũi chạy đến chỗ của Hạ Tri.

Trước đó còn quét ánh mắt vô cùng sắc lạnh đến đám người còn đang ngơ ngác đứng một chỗ, mùi thịt nướng cháy khét khiến Bạch Hiền khó chịu quay đi.

Bạch Hiền -"Hạ Tri...vừa rồi anh có nghe thấy Lưu Anh ca nói gì không?".

Hạ Tri gật đầu.

Bạch Hiền trợn mắt nói -"Anh không bất ngờ sao?!!".

Hạ Tri điềm tĩnh trả lời -"Kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi, Lưu Anh cho dù có ngốc đến mấy thì dạo gần đây Lưu Vũ biểu lộ ra ngoài quá rõ, hắn cũng sẽ biết thôi".

Bạch Hiền quào một tiếng đáp -"Vừa nãy anh ấy như ghen vậy, đáng sợ thật đấy".

Hạ Tri -"Em cũng không kém đâu nha".

Bạch Hiền tít mắt lại cười haha.

Tuy nhiên lúc về đến nhìn thấy Phác Xán Liệt, Bạch Hiền liền không thèm liếc hắn lấy một cái mà trực tiếp lấy đồ từ trong tủ đem đến bể tắm phía sau nhà, cùng ngâm mình với Hạ Tri.

Ngay cả gương mặt cùng hành động mạnh tay cũng thể hiện rõ sự khó chịu của cậu.

Phác Xán Liệt -"Em quay lại đây".

Bạch Hiền bực dọc lại từ cửa đi vào, không nhìn hắn mà nhìn xuống đất.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng nói -"Tôi chưa làm gì em".

Bạch Hiền -"Anh có".

Phác Xán Liệt -"Em nói đi, tôi làm gì?".

Bạch Hiền nhíu mày ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt -"Anh thích nhìn phụ nữ lắm sao? Ngực nở eo thon vòng ba đầy đủ, anh thích như vậy đúng không?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa bao giờ nói câu này".

Bạch Hiền gằn giọng lên đáp -"Vậy tại sao lúc đó anh lại để im, người khác vốn dĩ không thể bước qua giới hạn một mét của anh....vậy mà...vậy mà cô ta đứng gần như thế anh cũng không đẩy ra....".

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền sắp sửa không nói lí lẽ, chuẩn bị nước mắt hai tròng liền chậc một tiếng -"Qua đây".

Bạch Hiền -"Không qua".

Phác Xán Liệt nhịn lại một trận khí nóng, hắn rốt cục phải đứng dậy vừa đi vừa nói -"Em tự  mình nghĩ lại, lúc đó là em nắm tay tôi".

Bạch Hiền không chịu nổi Phác Xán Liệt đổ lỗi ngược lại cho cậu liền cãi cùn -"Em không có!!".

Phác Xán Liệt gõ một phát mạnh vào giữa trán Bạch Hiền đáp -"Càng nói em càng lấn tới, tôi không đánh không mắng thì em định nhảy lên đầu tôi ngồi luôn phải không?".

Bạch Hiền -"Nhưng...nhưng chuyện này đâu phải lỗi của em....".

Phác Xán Liệt -"Vậy ý em nó là lỗi của tôi?".

Bạch Hiền khó chịu liền vặn vẹo -"Là lỗi của em được chưa.... Em sai, em xin lỗi được chưa...?".

Phác Xán Liệt hắn không giỏi nén nhịn người khác, đối với Bạch Hiền đây đã là lần nén nhịn thứ ba trong cùng một lúc, mặt hắn đã nổi lên hắc tuyến rồi, nhưng vẫn cố thủ một lần nữa nhường Bạch Hiền -"Không được phép nhắc đến chuyện này nữa, cũng không được chấp nhặt chuyện linh tinh, tôi không muốn tranh cãi với em về vấn đề không đáng này, ngoan ngoãn đi tắm, tôi đợi em xuống ăn cơm".

Mắt Bạch Hiền sớm đã nhũng nhiễu nước mắt, cuối cùng bản thân vẫn cho là Phác Xán Liệt sai nhưng lại nói -"Anh hết yêu em rồi.... Mọi lần anh vẫn nhường em cơ mà...".

Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi, cả hai bàn tay hắn nắm cứng lại, mặt cũng nổi cả gân xanh.

Nói đến lần thứ tứ Bạch Hiền cũng không nghe.

Đáng đánh.

Cuối cùng Bạch Hiền vẫn phải đem cái đầu u xuống ngâm mình cùng Hạ Tri, Phác Xán Liệt đấm cậu hai phát, lần một Bạch Hiền vẫn cố chấp vì vậy hắn đấm cậu thêm lần nữa.

Hạ Tri phải lấy đá đặt lên đầu thì mới không bị sưng.

Hạ Tri -"Em biết Lão Đại không thể nhường nhịn mà em vẫn còn lấn tới, ngài ấy đánh em là phải anh không có chiều em được đâu".

Bạch Hiền -"Em chỉ muốn hắn dỗ dành em một chút, thế mà hắn đánh em...".

Hạ Tri -"Cho chừa".

Bạch Hiền ư một tiếng sau đó thả lỏng người, đến cả nửa mặt cũng cho xuống nước mà thổi bong bóng.

Hạ Tri liếc xem đồng hồ một chút, thấy cũng đủ thời gian ngâm mình rồi liền nói -"Anh vào đây, em có vào luôn không?".

Bạch Hiền trồi lên đáp -"Em ở ngoài này thêm chút nữa, anh vào trước đi".

Hạ Tri ừm một tiếng sau đó nhướn mày nhảy ra khỏi bể, trông Bạch Hiền có vẻ buồn nhưng điều này khiến Hạ Tri không mấy lo lắng, bởi vì chốc nữa thế nào cậu cũng dính lấy Phác Xán Liệt thôi.

Hạ Tri đi không lâu thì Bạch Hiền lên, vừa mặc xong cái áo phông đã có một chiếc áo khác choàng quanh người cậu. Bạch Hiền biết rõ là ai liền quay đầu hừ một tiếng nói -"Trả! Không cần".

Phác Xán Liệt giữ lại áo quấn quanh người Bạch Hiền, lại xốc nửa người cậu ôm lên đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói -"Còn không ngoan ngoãn em mà đổ bệnh tôi còn phạt em gấp đôi".

Bạch Hiền không những không sợ mà còn nói -"Dù sao vừa nãy anh cũng đánh em rồi, em ứ cần nữa".

Phác Xán Liệt -"Oan sao? Có oan không?".

Bạch Hiền -"Em cãi anh sẽ lại đánh em chứ gì, anh làm gì còn thương em nữa, anh lại giống như lúc trước đem em ra làm bao cát để đánh".

Phác Xán Liệt -"Trí tưởng tượng của em thật phong phú, càng nói càng xuyên tạc linh tinh".

Bạch Hiền -"Em xuyên tạc? Anh đánh em mắng em, dỗ em một câu anh cũng không làm anh bảo em không nghĩ như vậy làm sao được? Nếu như đổi lại hôm nay có người nhắm đến em anh có như vậy không? Hay là anh còn không thèm để ý chuyện đó?!".

Phác Xán Liệt dừng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền đáp -"Tôi có lúc nào không để ý em? Từ lúc kết hôn cho tới giờ tôi có đánh em mạnh có phạt em nặng sao? Tôi không nhường nhịn em nhiều hơn trước hay sao?".

Bạch Hiền cố chấp không thèm nghe, người vặn vẹo -"Không biết đâu....anh đi mà nhận sai".

Phác Xán Liệt sẽ không đời nào nhận sai khi hắn không làm điều gì có lỗi, càng chiều Bạch Hiền bao nhiêu càng nuôi ra cái tính ngang ngược bấy nhiêu. Rõ ràng biết bản thân sai từ đầu nhưng vẫn cố không chịu nhận, lại còn đổ thừa cho hắn.

Hắn chiều Bạch Hiền sẽ có mức độ, thái quá là không được.

Phác Xán Liệt -"Cúi xuống".

Bạch Hiền -".......".

Mặc dù mặt cứ ngơ ra nhưng cũng vẫn cúi đầu, để hắn đưa môi chạm nhẹ vào môi cậu. Sau đó lại mạnh bạo hơn một chút, đổi thế ôm Bạch Hiền đè lên tường.

Môi lưỡi dây dưa đến không thở được.

Hiện tại mới thấy rõ, Bạch Hiền chưa có mặc quần......

Ban nãy chỉ mới kịp mặc một cái áo cùng một chiếc quần nhỏ, chưa kịp mặc quần ngoài đã bị Phác Xán Liệt xốc người lên đem đi rồi.

Hiện tại thuận lợi cho hắn đụng chạm ngay ở bên ngoài thế này khiến Bạch Hiền ngại ngùng -"Xán Liệt....đang ở bên ngoài...không được đâu....đừng chạm....Anh đang làm gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Trừng phạt em!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Về phòng đi....bọn họ nhìn thấy thì xấu hổ chết...".

Phác Xán Liệt xoa nhẹ cánh mông  Bạch Hiền đáp -"Biết sai chưa? Hay vẫn còn muốn cãi?".

Bạch Hiền vẫn lắc đầu -"Em đâu có...a.....sai..., Anh....dừng không được đâu".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, đem Bạch Hiền áp càng chặt hơn, cánh mông cọ sát với lớp quần áo của,Phác Xán Liệt càng thêm nhạy cảm, bên dưới hình như sắp không chịu nổi rồi.

Cả người Bạch Hiền run lên, mắt ngấn nước nói nhanh -"Em sai....ui... Em sai mà tha cho em...không được ở đây đâu".

Phác Xán Liệt -"Lỗi của em là gì?".

Bạch Hiền -"Em...em không biết...".

Phác Xán Liệt -"Em không biết? Tôi đếm đến ba em không nói được thì ngay bây giờ tôi sẽ thượng em đến không còn sức".

-"Một!".

-"Hai!".

Chưa kịp đếm đến ba Bạch Hiền đã thực sự chịu thua, mặc dù nói trong sự miễn cưỡng nhưng mà cũng vẫn là tự nhận lỗi về mình -"Em suy nghĩ lung tung...em sai rồi".

Phác Xán Liệt -"Không thành thật".

Bạch Hiền vặn vẹo người, mặt cố giãn ra đáp lại -"Tại em...tại em hết...Phác Xán Liệt...tại em mà".

Mặc dù đã nhận hết lỗi về mình nhưng Phác Xán Liệt không nhìn thấy sự thành tâm của Bạch Hiền, hắn ôm sát người Bạch Hiền lại đi vào trong một cái nhà tắm gần bể ngâm mình, cửa vừa đóng Bạch Hiền đã được một trận không thở nổi.

Môi lưỡi quấn nhau đến mức chân tay Bạch Hiền run rẩy không bám vào Phác Xán Liệt được nữa, hắn đặt mông Bạch Hiền xuống bàn tạm thời tha cho đôi môi mỏng đáng yêu của cậu.

Bạch Hiền -"Em...em già rồi...không chịu được đâu".

Phác Xán Liệt -"Tôi vẫn chịu được".

Bạch Hiền -"Anh...khác...em khác....a...anh...đừng có chạm vào người em".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đè ngửa người Bạch Hiền lên bàn, kéo chiếc áo phông không che đậy được gì kia lên tận ngực, ngay cả quần nhỏ cũng ngay lập tức rời khỏi người.

Cho đến bây giờ đều không còn gì để ngại, nhưng Bạch Hiền không muốn hắn thượng cậu...

Mỗi lần hắn làm đều rất lâu và rất mất sức, hầu như ngày hôm sau cậu không thể đứng đi bình thường được.

Bạch Hiền giẫy không được liền đạp tứ tung, miệng phun ra toàn lời không kiêng nể -"Anh là chó sao? Thích thì đem em ra làm không thích thì quẳng đi....em không muốn làm....đau lắm...anh chỉ biết sướng cho anh thôi sao?".

Phác Xán Liệt nhắm vào mông Bạch Hiền đánh một phát in cả nốt tay, phải như thế cậu mới không dám nói liên tục, nói lia lịa không biết giữ lấy lời.

Bạch Hiền -"Anh....in vào mông rồi...anh ác thế....anh đánh em".

Phác Xán Liệt hơi cúi người xuống, cách khoảng một gang tay nữa là chạm mặt Bạch Hiền, tuy nhiên dù là như thế cậu vẫn trừng mắt nhìn hắn -"Em bảo anh hết thương em thì anh lại mắng em, bây giờ anh đánh em còn gì".

Phác Xán Liệt chậm một chút đáp -"Ai dạy em biến thành trẻ con? Khóc đã đành lại còn dám bày ra bộ dạng này, tôi đánh em là bởi vì em sai, tôi cảnh cáo em từ lần sau còn dám làm lại một lần nữa tôi sẽ không nương tay với em, nghe rõ chưa?".

Bạch Hiền rưng rưng nước mắt -"Thế anh đừng thượng em nữa, chúng ta huề được chưa....".

Phác Xán Liệt -"Không".

Bạch Hiền trợn mắt đáp -"Cái gì???".

Chưa kịp phản ứng cả người đã bị lật lại, nửa người nằm úp trên bàn rửa mặt, nửa còn lại thõng thòai xuống dưới, vừa hay mông lại nằm trong tầm tay của Phác Xán Liệt.

Hắn bắt đầu xoa nhẹ cánh mông, rồi lướt qua những vùng nhạy cảm bị kích thích đến trơn mềm, Bạch Hiền không thể phản ứng được gì liền chỉ biết rên rỉ.

Phác Xán Liệt lướt một vòng, mắt lại nhìn trúng vào hình xăm trên người Bạch Hiền, mỗi lần hắn làm từ đằng sau đều thấy nó.

Mà mỗi lần như thế hắn lại nghĩ tới hình xăm trên người cậu là do kẻ khác đụng chạm vào, cho đến bây giờ Bạch Hiền vẫn chưa chịu nói ra cái hình xăm đó là gì.

Phác Xán Liệt -"Nói đi tôi sẽ tha cho em một lần".

Bạch Hiền nhìn vào gương trước mặt cũng biết là Phác Xán Liệt đang chú ý đến cái hình xăm đó, nhưng mà cậu muốn chọc hắn tức chết nên không có ý định nói ra -"Em không biết, hắn xăm cho em đẹp như thế...anh không nhìn ra là gì thì thôi".

Phác Xán Liệt bóp mạnh eo Bạch Hiền gằn một câu -"Em giỏi lắm!".

Bạch Hiền nhe răng ra cười khiêu khích -"Anh có thượng em thì em cũng không nói đâu".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn buông khỏi eo Bạch Hiền vuốt một đường xuống dưới, hai ngón tay giữa đưa vào bên trong khiến Bạch Hiền run rẩy.

-"a~....Phác Xán Liệt....ức....a~".

Tay Bạch Hiền co lại nắm chặt, mặt cũng không biết là đau đớn hay sung sướng nữa.

Phác Xán Liệt -"Tôi sẽ cho em biết thế nào là cái miệng hại cái thân".

Vừa mới dứt câu thì hai ngón tay bên trong cũng vào sâu đến điểm nhạy cảm nhất của Bạch Hiền, không chỉ run rẩy Bạch Hiền còn khóc luôn lúc đó -"Anh...ha..a...anh bắt...bắt nạt em...Phác Xán Liệt....anh...ahaaa.... chậm thôi...xin anh....đau....đừng ngón tay chỗ đó không được...a....anh sao không biết thương em...a~".

Phác Xán Liệt chậm rãi đáp -"Tôi đang thương em".

Chjch bằng thương.

Chjch nhiều bằng thương nhiều.

Bên dưới Bạch Hiền đã thật sự bị tay của Phác Xán Liệt làm cho nóng ran, tiểu huyệt có chất dịch trơn mềm theo từng nhịp của hắn mà chảy xuống mép đùi non.

Bạch Hiền chịu không nổi, ngay cả tiếng rên rỉ cũng phóng ra không kìm chế.

Bạch Hiền nóng đến đỏ mặt, cả mồ hôi cũng ướt đến tong tong xuống mặt. Phác Xán Liệt hắn càng làm Bạch Hiền càng tham luyến, ngoài hưởng thụ ra thì không biết nói gì.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt...em sắp chịu không nổi rồi...anh...ha...ngày mai không đi chơi được mất...em sai rồi...em sai rồi....chỉ làm một....ha...a...một lần thôi...có được...a...được không?".

Phác Xán Liệt chậm rãi đưa ngón tay hắn ra ngoài, thậm chí nghe Bạch Hiền nói cũng không nghe, chẳng chờ cậu kịp chuẩn bị đã nút cán thẳng vào bên trong khiến Bạch Hiền đập cộp đầu vào gương.

Cả người tê cứng.

Phác Xán Liệt hừm một tiếng thở mạnh ra, tháng vừa rồi rất bận, ngoại trừ đêm ngày kết hôn hắn làm Bạch Hiền ra thì từ lúc đó cho đến giờ vẫn chưa làm, Bạch Hiền lại quá chặt chính vì vậy làm hắn cũng có chút khó chịu.

Bạch Hiền tặc tặc ho mấy tiếng vì nhịn thở quá lâu, bụng hóp lại siết lấy cái kia của hắn, đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

Bạch Hiền rơi liên tiếp mấy giọt nước mắt, không phải vì không muốn hắn làm mà là vì bị bất ngờ nên không chuẩn bị kịp.

Phác Xán Liệt -"Em đúng là ngang bướng".

Bạch Hiền -"Đợi đã...đừng động...em đau lắm....".

Phác Xán Liệt cúi nhẹ người xuống, nắm lấy hai bên tay Bạch Hiền đè chặt, lại chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, khiến cậu thả lỏng phía dưới ra một chút.

Phác Xán Liệt -"Ngoan! Thả lỏng ra tôi sẽ không làm mạnh".

Bạch Hiền thở dốc sụt sịt mũi quay đi, Phác Xán Liệt thấy vậy lại nói -"Làm sao?".

Bạch Hiền -"Anh bảo không thích nhìn em khóc còn gì...em quay đi cho anh không phải nhìn nữa....".

Phác Xán Liệt kéo mặt Bạch Hiền lại, hôn nhẹ lên cả hai bên mắt Bạch Hiền, tay chạm vào má vuốt nhẹ -"Lúc em sai thì em không được khóc ăn vạ tôi".

Bạch Hiền cắn răng chịu cái thứ bên dưới kia, mặt nhăn lại cuối cùng vẫn quay đi.

Phác Xán Liệt luồn tay qua hai bên sườn Bạch Hiền đỡ lấy cậu, hắn bắt đầu động thì Bạch Hiền ngay lập tức lại khóc.

Đã quá lâu rồi.... Nó rất đau.

Phác Xán Liệt ban đầu cũng làm chậm để Bạch Hiền quen dần, mãi đến tận mười phút sau, Bạch Hiền ra đến hai lần rồi, lúc đó bên dưới cũng trơn mềm hơn rất nhiều nhờ có dịch ruột tiết ra.

Phác Xán Liệt lúc đó mới thật sự mạnh bạo.

Bạch Hiền lắc đầu kêu rên -"Em không được...anh làm hỏng mất....ức...Phác Xán Liệt....em chết mất....".

Phác Xán Liệt -"Tôi xem em có bị tôi làm đến chết không?".

Bạch Hiền -"Anh nhẫn tâm...nhẫn a...ha...ha...oa mẹ nó...anh nhẫn tâm nhìn bảo bối của anh....ư....đau như thế sao?".

Phác Xán Liệt chậm một chút mới đáp -"Tôi thấy không phải vậy".

Bạch Hiền -"Tên sắc lang...anh không phải Phác Xán Liệt...".

Phác Xán Liệt quả thực lâu ngày dồn một, thao Bạch Hiền đến mức chân tay cậu nhũn ra. Không rên không la nổi chỉ có thể mặc sức cho hắn đưa đẩy bên dưới....

Phác Xán Liệt chống hai tay xuống bàn đá, nhìn thẳng vào ánh mắt đang mơ hồ của Bạch Hiền nói -"Ngay từ lúc tôi đồng ý yêu em thì sẽ không có bất cứ chuyện gì khiến tôi chú ý hơn em, hôm nay cứ cho như là em không nói vô lý thì những kẻ phạm vào quy tắc của tôi cũng sẽ không có kết quả tốt".

Bạch Hiền loáng thoáng nghe được nhưng cũng chỉ gật nhẹ đầu, hai chân đang bị Phác Xán Liệt tách ra, bên dưới vẫn còn nóng bỏng và hơi đau.

Cứ tưởng là lúc đó hắn tha cho cậu rồi, nhưng không hắn vẫn tiếp tục làm, lúc Phác Xán Liệt nhấc cả người cậu ôm lên bên dưới bị triều sâu đến mức hai con mắt của Bạch Hiền căng ra, rên lên -"A~".

Phác Xán Liệt -"Từ bây giờ cho đến sáng em đừng hòng nghỉ".

Bạch Hiền mệt đến nói ngắt quãng -"Chưa...được ăn cơm....không có sức chiều anh đâu....ăn cơm đã....".

Phác Xán Liệt -"Vừa ăn vừa làm cũng không tồi".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không được....Phác Xán Liệt anh thương em một chút đi.... Ha...".

Phác Xán Liệt đáp ngắn -"Được".

Vừa dứt câu hắn còn càng tiến mạnh hơn, Bạch Hiền cắn răng chịu đựng cho đến khi hắn chậm lại mới nói -"Không phải kiểu....này...ức....cho em nghỉ một chút....rồi làm tiếp được không...nếu không...từ giờ cho đến sáng em sẽ chết mất".

Phác Xán Liệt -"Không! Em có hai lựa chọn, một là không ăn, hai vừa ăn vừa làm".

Bạch Hiền nhăn mặt nói -"Cái đấy đâu tính là lựa chọn, anh chỉ biết sướng cho bản thân thôi...anh dùng em như phá ấy, sau này em xấu xí thì biết làm thế nào!!!".

Phác Xán Liệt -"Nếu em có thể xấu xí bởi vì tôi thì đó cũng là chuyện tốt, tôi không thích cách kẻ khác nhìn em".

Bạch Hiền không nói ra lời, chính ra là không biết nên khóc hay nên cười...

Tuy nhiên thà được ăn còn hơn là không được nên Bạch Hiền chọn cái thứ hai, Phác Xán Liệt tha cậu lên phòng, để Bạch Hiền nghỉ ngơi cho đến khi cơm lên thì tiếp tục.

Vừa làm tình vừa ăn thật sự khó nuốt, nhưng mà không ăn thì từ giờ cho tới sáng cậu sẽ bị Phác Xán Liệt rút cạn.

Bạch Hiền thì sống trong khổ sở còn nhóm người Lưu Vũ thì sống trong thỏa mái, lúc nãy nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ dưới bể ngâm lên là biết chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Dù sao bọn họ cũng đang đi ké tuần trăng mật, cho nên cực kì biết giữ ý.

Thôi thì vào phố dạo bộ một chút vậy.

Lưu Anh bực dọc trong người liền muốn tìm một quán bar uống chút rượu, không hiểu sao từ lúc hắn quay về mặt liền cứ đen lại.

Hỏi cái gì cũng nói đầy nộ khí.

Hạ Tri không thích mấy nơi xập xình tiếng nhạc nên không đi theo, Bạch Chính Dương thì xuất hiện bên cạnh Hạ Tri như hình với bóng nên Hạ Tri đi đâu thì hắn đi chỗ đó.

Lưu Vũ độc lập chọn một nơi yên tĩnh làm việc, bình thường hắn sẽ đi theo Lưu Anh nhưng bây giờ thì không. Cho dù có được nghỉ ngơi Lưu Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian.

Hạ Tri dạo phố mấy vòng cũng không kìm được vài món ăn đường phố lạ mắt, mặc dù đã ăn cơm rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm.

Thấy trên đường có bán loại bánh kem sữa chua mềm mềm đáng yêu liền lấy hai cái, tuy nhiên lúc định trả tiền thì lại phát hiện quên không mang túi....

Bạch Chính Dương lại đứng cách đó mấy bước chân, đang mải xem vài thứ đáng yêu.

Bánh cũng đã gặm rồi....không trả không được.

Nhưng mà nhìn mãi không thấy Bạch Chính Dương quay lại, cho nên Hạ Tri mới hới xấu hổ một chút gọi hắn -"Bạch Chính Dương....".

Vừa gọi đã nghe, hắn quay lại còn nhanh hơn gắn tên lửa vào chân, ngay lập tức đã đứng trước mặt Hạ Tri nói -"Sao vậy...?".

Hạ Tri không nhìn vào mắt hắn mà lờ đi chỗ khác nói -"Trả tiền....".

Bạch Chính Dương hơi cứng người một chút, nhìn tay Hạ Tri cầm hai chiếc bánh, nghĩ lại thì lúc nãy Hạ Tri tắm xong lên nhà ăn cơm rồi rảnh rỗi ngồi một lúc mới ra ngoài, hình như không có vào phòng.

Bạch Chính Dương mỉm cười rút tiền mặt trong túi ra, trả một đồng khá cao không đợi người ta trả lại tiền đã quay đầu hướng Hạ Tri nói -"Bánh có ngon không?".

Hạ Tri -"Không ngon".

Bạch Chính Dương nhướn mày -"Vậy cho anh đi".

Hạ Tri liếc mắt nhìn hắn, không mang tiền lại còn phải cho hắn một cái...

Bạch Chính Dương bật cười một tiếng, cuối cùng quay lại gắp thêm năm sáu chiếc bánh, tuy nhiên tiền vẫn thừa, vì vậy Bạch Chính Dương gắp thêm khoảng độ chục cái nữa bỏ vào hộp, nếu Hạ Tri không ăn thì cho Biện Bạch Hiền ăn cũng được.

Bởi vì sở thích ăn uống của Hạ Tri và Bạch Hiền giống nhau nên không sợ mua về lãng phí.

Hạ Tri -"Mua nhiều như thế làm gì?".

Bạch Chính Dương -"Em thích thì anh mua, nếu em không ăn hết thì phần một nửa cho Biện Bạch Hiền cũng được".

Hạ Tri chậm một chút mới cầm lấy hộp bánh nói -"Chốc nữa về tôi sẽ trả tiền cho anh".

Bạch Chính Dương gật nhẹ đầu, hắn biết Hạ Tri không muốn mắc nợ hắn cho nên mới đòi trả tiền, nhưng mà không sao sau này sẽ khác, tiến chậm mà chắc còn hơn nhanh mà không có tác dụng.

Có một số chỗ thấy Hạ Tri liếc mắt đến rồi nhưng vẫn hạn chế không gọi hắn tới trả tiền, Bạch Chính Dương liền khua luôn cái đó về, Hạ Tri nói hắn chỉ đáp -"Mua về chút nữa em trả tiền cho anh là được, anh đâu có mua không cho em, sẽ còn rất lâu nữa mới được ra ngoài chơi như thế này nên em thích gì cứ lấy đi, anh có đủ tiền trả cho em".

Hạ Tri không biết nói gì liền đáp lại câu lúc nãy -"Về tôi trả tiền cho anh...bây giờ...đưa thẻ đây tôi tự mua".

Bạch Chính Dương cực kì vui vẻ đem ra cả bốn cái thẻ tín dụng của hắn, nhưng mà lúc Hạ Tri nhìn thấy liền chỉ đứng yên chứ không làm gì.

Bạch Chính Dương dường như nhìn ra cho nên mới nói -"Sao không lấy?".

Hạ Tri đưa tay chạm vào mép của chiếc thẻ, một góc ở đó có một cái chíp. Trước đây Phác Xán Liệt phát cho Hạ Tri một cái thẻ, Bạch Chính Dương đã gắn lên đó một con chíp vì Hạ Tri hay quên.

Mấy năm trước đã vứt nó đi rồi, hiện tại lại nằm trong tay Bạch Chính Dương. Hắn xuống hồ để lấy thẻ hay sao....

Cuối cùng Hạ Tri chọn cái thẻ đen ngoài cùng, cũng không nói gì mà quay đi luôn.

Bạch Chính Dương vẫn chưa phát hiện điều gì nên cứ tay xách đồ ăn, tay xách mấy món đồ linh tinh đi theo sau Hạ Tri.

Một đoạn đường này rất nhiều đồ ăn, Hạ Tri thấy cái gì đáng yêu liền mò vào xem thử, thấy có chỗ nặn bánh hình con chuột béo ú liền mua ngay vì biết Bạch Hiền sẽ thích, sáng mai đem lên chắc là sẽ hết cáu giận.

Bạch Chính Dương ghé người xuống nói -"Mua cho anh một cái đi".

Hạ Tri -"Anh ăn cái này làm gì? Trẻ con à?".

Bạch Chính Dương -"Có quy định anh không được ăn sao? Nếu có thì anh sẽ không ăn nữa".

Hạ Tri nhíu mày cầm lên một cái bánh nhét vào miệng hắn cho bõ ghét, nhưng sau đó chỉ thấy hắn cong mắt cười chứ chẳng thấy đau khổ gì.

Bạch Chính Dương nhai nhai nuốt nuốt, thấy nó có kem ngọt liền muốn nhả ra rồi, tuy nhiên là Hạ Tri nhét vào miệng thì phải nuốt.

Cái thứ này chỉ có Biện Bạch Hiền mới thích được thôi....

Hạ Tri định dạo thêm một chút nữa nhưng mà đang đi bỗng dưng có người của Phác Gia chạy tới, nói Lưu Anh uống hơi quá chén, mặt lại cứ u tối nên bọn họ sợ không dám tới gần liền mới chạy đến nhờ vả.

Bạch Chính Dương chưa gì đã hỏi -"Lưu Vũ đâu rồi?".

-"Dạ...ngài ấy đang làm việc cho nên tôi không tới tìm ngài ấy".

Bạch Chính Dương hướng Hạ Tri nói -"Lấy hộ anh điện thoại trong túi".

Hạ Tri chớp mắt mấy cái xong cũng thò tay vào lấy điện thoại ra, hình như là một thói quen khi vuốt màn hình lên một dòng số trong đầu chạy qua đầu Hạ Tri, ngón ray bấm cực nhanh không cần phải hỏi ai.

Dao diện của Bạch Chính Dương hơi khó nhìn, vẫn là mẫu tai mèo tai thỏ lúc trước Hạ Tri cài, ứng dụng hơi khó nhìn tuy nhiên Hà Tri vẫn cực nhanh nhạy bấm vào đúng ô thoại gọi cho Lưu Vũ.

Hạ Tri đưa điện thoại cho Bạch Chính Dương, nhưng nhìn lại thấy cả hai tay hắn đang xách đồ, vì vậy mới miễn cưỡng đưa cao lên áp vào tai hắn.

Chờ không lâu thì Lưu Vũ nhấc máy, Bạch Chính Dương nói -"Lưu Anh say rồi, đến đem hắn về đi, tôi gửi địa chỉ cho anh sau".

Lưu Vũ -"Say?".

Bạch Chính Dương -"Không biết, thuộc hạ đi theo hắn đến tìm tôi, bảo hắn say rồi mặt lại còn đen kịt đáng sợ, anh đến lôi hắn về đi trước khi có chuyện xảy ra".

Lưu Vũ ừm một tiếng rồi cúp máy luôn.

Bàn tay Hạ Tri cảm nhận được một chút rung nhẹ, biết là Lưu Vũ đã cúp máy cho nên cũng hạ tay xuống luôn.

Hạ Tri -"Lưu Anh có bao giờ uống rượu say đâu nhỉ?".

Bạch Chính Dương mỉm cười đáp -"Ai mà biết được hắn, chuyện này cứ để Lưu Vũ lo đi, em còn muốn đi đâu nữa không?".

Hạ Tri chầm chậm đáp -"Đằng...đằng kia".

Bạch Chính Dương gật đầu, sau đó lại tiếp tục mang vác túi đồ đi về phía trước. Hạ Tri vẫn cầm điện thoại của hắn, ban nãy không nghĩ lại có thể mở ra mà không cần suy nghĩ như thế.

Hạ Tri một lần nữa thử lại, đó là ngày sinh của Hạ Tri.

Màn hình nhanh chóng được mở khóa, dao diện nhìn đến quen mắt cũng chính là do Hạ Tri cài.

Không hiểu sao lại có chút khó chịu trong người, là nặng tâm tư.

Lưu Vũ cúp máy xong liền đóng lại máy tính bước ra khỏi phòng trà yên tĩnh, vị trí của Lưu Anh đã được gửi đến từ ban nãy, Lưu Vũ không phải mù đường nên hắn tìm rất nhanh đã thấy.

Xe dừng lại ở trước cửa quán bar, chưa biết là có vào hay không thì đã có người ở bên trong tới mồi chài -"Xin mời! Xin mời! Anh muốn ngồi phòng nào? Hiện tại chỉ còn một phòng VIP cuối cùng thôi, anh có muốn đặt không?".

Lưu Vũ không nói gì, hắn chậm bước đứng lại. Bởi vì lúc đó đã nhìn thấy được Lưu Anh, hắn cũng từ cửa trong đi ra ngoài.

Nhất thời đối diện nhau, Lưu Anh chậc một tiếng nhàn nhã bước đến -"Anh đến làm gì?".

Lưu Vũ -"Đang ở cùng Lão Đại cậu không được phép uống rượu....".

Chưa kịp nói xong Lưu Anh đã đáp -"Bởi vì để bảo vệ cho ngài ấy thì không được phép say! Anh định nói thế chứ gì? Vậy tôi nói là tôi không say, uống có chút rượu thôi tôi vẫn còn tỉnh táo".

Lưu Vũ không đáp, hắn quay đầu rời đi lên xe trước. Người ban nãy mời hắn vào bây giờ thấy người đi cũng miễn cưỡng cười tiễn bọn họ đi về.

Lưu Anh đóng lại cửa xe thì Lưu Vũ cũng khởi động máy rời đi, không ai nói gì cả.

Lưu Anh hắn cảm thấy hơi mệt nên ngả ghế nằm xuống một chút, Lưu Vũ liếc một cái rồi thở mạnh một hơi nói -"Lần sau đừng uống rượu nữa".

Lưu Anh đang nhắm mắt cũng lại mở ra, đầu quay lại nhìn Lưu Vũ. Trong lòng lại hiện ra nỗi vướng bận -"Anh có nghe tin đồn ở trong bản doanh không?".

Lưu Vũ -"Tin đồn gì?".

Lưu Anh nhất thời không biết nói thế nào, hắn cứng họng lại ngả người xuống. Lưu Vũ chậc một tiếng đáp -"Không cần để tâm".

Lưu Anh -"Trước đây tôi sẽ không để ý nhưng mà bây giờ tôi không thể, càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó hiểu.... Chúng ta...cùng bảo vệ Phác Gia, bảo vệ Lão Đại tất nhiên ý nghĩ giống nhau thì có thể được, nhưng mà gần đây tôi nghe quá nhiều nghĩ quá nhiều, thêm cả tôi còn để ý đến lời nói của Biện Bạch Hiền và Bạch Chính Dương lúc trước, vì vậy anh có thể nói rõ ra được không?".

Lưu Vũ không nói gì trong gần một phút, cuối cùng hắn tấp xe vào lề đường buông cả hai tay khỏi vô lăng, Lưu Anh nhìn hắn chằm chặp, mày nhíu lại.

Lưu Vũ -"Cậu muốn tôi nói gì?".

Lưu Anh -"Anh đang làm gì? Với tính của anh thì chuyện xen vào đời tư anh đã sớm tìm ra kẻ tung tin rồi, hơn nữa tại sao mỗi lần tôi bị đến cái đứt tay thôi anh cũng mắng tôi? Tôi không hiểu càng nghĩ càng không thể tưởng tượng được, không có thì thôi, còn nếu như...giả sử thôi....nếu như anh có thì chuyện này không thể đi đến đâu được...".

Lưu Vũ -"Không có! Không cần nghĩ nhiều, tôi rất bận không có thời gian quan tâm đến từng việc một".

Lưu Anh -"Thật sự không có?".

Lưu Vũ -"Ừm".

Lưu Anh thở bẵng ra một hơi, hắn không dám nghĩ đến chuyện Lưu Vũ sẽ làm ra chuyện đó, tất cả chỉ là trùng hợp và là hắn hiểu lầm thôi.

Lưu Vũ vừa dứt câu lại tiếp tục lái xe, như Lưu Anh nói chuyện này không đi được đến đâu vì vậy ngay từ đầu hắn đã xác định là sẽ không thú nhận, Lưu Anh có tính tự trọng rất cao, nếu nói chuyện này sẽ đả kích hắn cực kì, đến lúc đó ngay cả đối mặt cũng là không thể.

Lưu Anh quay mặt về phía cửa kính, nghĩ cái gì đó lại nói -"Anh nói không rồi thì tôi không nghĩ nữa, với lại đừng hơi chút là mắng tôi, anh có thể nghĩ theo cách khác nhưng bọn họ thì không, tôi muốn chuyện này rõ ràng, anh là anh còn tôi là tôi".

Lưu Vũ không đáp, hắn chỉ ừm đúng một tiếng.

Cả đoạn đường về cũng không thấy nói thêm câu gì nữa, Lưu Anh hắn uống rượu nên ngủ luôn ngay sau đó, cho đến khi trở về Lưu Vũ cũng không gọi hắn dậy.

Chỉ ngồi trong xe.

Lưu Vũ có thể có tất cả mọi thứ chỉ cần hắn muốn, nhưng tình cảm thì không thể, nó đã được đánh đổi bằng cả cuộc đời muốn gì đươc lấy của hắn.

Điểm duy nhất Lưu Vũ thán phục ở Bạch Hiền là tình cảm của cậu dành cho Lão Đại hắn, kiên trì và bền vững, Bạch Hiền lúc nào cũng thể hiện nó ra bên ngoài, nhưng hắn thì không.

Lưu Vũ không thể hiện ra ngoài, Lưu Anh cũng chỉ cho rằng hắn trung tình mới Lục Tiểu Dao, vì vậy từ trước đến nay Lưu Vũ không tiến được một bước, Lưu Anh cũng không nghi ngờ  điều gì.

Thẳng cho đến bây giờ, đã mười lăm năm rồi, nếu Lưu Vũ có nói nó cũng không có được tác dụng gì.

Ngồi trong xe hơn ba mươi phút, Lưu Vũ gọi không được Lưu Anh dậy cho nên mới đỡ hắn từ trong xe ra. Ai ngờ Lưu Anh hắn ngủ thẳng luôn không thể đi được, bây giờ muộn rồi cũng không còn ai nữa, vì vậy Lưu Vũ mới hạ người đổi thế cõng Lưu Anh vào trong.

Cả Villa này cũng khá lớn, phải đi qua bể bơi vào vườn mới tới cửa, đi được nửa đoạn bên tai Lưu Vũ lại có tiếng nói -"Thả tôi xuống, tôi tự đi được".

Lưu Vũ dừng lại, cũng ngay lập tức thả xuống, ban nãy Lưu Anh tỏ ra thảnh thơi khi hắn trả lời là không có khiến cho Lưu Vũ hoàn toàn cắt đi ý định trong lòng.

Chân vừa chạm xuống đất Lưu Anh đã đứng tách ra khỏi Lưu Vũ một chút, vừa đi vừa đưa tay lên xoa thái dương.

Ngày thứ hai của kì nghỉ, Bạch Hiền xụi lơ trên giường với một đống dấu vết kì lạ, mắt nhìn lên trần nhà không có chút sắc nào toàn toàn trống rỗng.

Phác Xán Liệt lại trái ngược hoàn toàn, hắn ngồi trên ghế ngay bên ngoài cửa kính, hướng ra ngoài bể bơi tận hưởng một chút gió biển buổi sáng.

Ở Mĩ nóng nhưng không gắt như ở đây, vì vậy kể cả có nằm điều hòa đi nữa thì thoải mái nhất vẫn là hưởng gió biển thổi vào.

Bạch Hiền lăn từ trên giường xuống dưới đất kéo theo cả cái chăn rơi một tiếng bụp rõ to, mặt nhăn lại đến không mở ra nổi một tiếng kêu.

Phác Xán Liệt mặc dù ở bên ngoài, tấm kính lại cách âm, chống đạn an toàn nhưng khi Bạch Hiền ngã hắn lại vẫn có thể nghe thấy mà quay đầu lại nhìn.

Vừa thấy Bạch Hiền lăn dưới đất đã nhíu mày đừng dậy đẩy cửa vào trong -"Em xuống giường làm gì?".

Bạch Hiền run rẩy không ngừng, môi trắng bệch người đổ mồ hôi -"Em khó chịu...".

Phác Xán Liệt phát hiện bất thường liền bế Bạch Hiền lên, khi hắn chạm vào người cậu lại cảm thấy nóng ran lên -"Phát sốt? Sao lại phát sốt rồi?!".

Bạch Hiền thở ra từng hơi  một, người nóng nhưng cậu lại cảm thấy lạnh, liền bám lấy chăn trùm kín người.

Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống giường, gỡ một đoạn chăn chắn mặt Bạch Hiền ra nói -"Khó chịu ở đâu?".

Bạch Hiền -"Chỗ nào cũng khó chịu...em lạnh....".

Phác Xán Liệt đưa tay hắn chạm vào má Bạch Hiền vuốt nhẹ, hắn ừm một tiếng sau đó cầm điều khiển tắt điều hòa đi.

Cách đây ba tháng, Bạch Hiền thi thoảng cũng đột nhiên phát sốt như vậy, Hạ Tri nói là do độc cấy ghép trong mắt gây ra, chỉ có thể từ từ uống thuốc mới khỏi.

Xác nhận không có chuyện gì, Phác Xán Liệt mới thở mạnh ra một hơi ôm Bạch Hiền bé nhỏ vào người, u ấm cho cậu một chút.

Bạch Hiền phát sốt đến mơ hồ, chân tay xụi lơ không bám nổi cái gì. Mắt cơ hồ muốn mở ra nhưng không được, chỉ có thể cảm nhận một chút hơi ấm từ Phác Xán Liệt khi hắn ôm cậu.

Nhưng mà tư thế ngồi này đau mông quá...

Hôm qua là một cơn ác mộng sẽ khiến Bạch Hiền không thể nào quên được. Từ lúc kết hôn đến giờ, Phác Xán Liệt hắn chưa lúc nào mất kiểm soát như thế, kể cả là ba tháng trước khi kết hôn Bạch Hiền nói muốn dừng hắn liền dừng, thế mà hôm qua cậu kêu đến khản tiếng hắn cũng không tha.

Sáng nay phát sốt rồi, là tại hắn.

Bạch Hiền định mắng hắn một câu nhưng lại không nói được, Phác Xán Liệt đang ôm cậu vuốt ve tấm lưng trần, trời nóng thế này mà hắn lai tắt điều hòa rồi dính lấy cơ thể cậu, thật là...

Không biết nóng sao?.

Sao có thể?.

Bạch Hiền rên rỉ một tiếng mới phát ra một câu -"Anh không nóng sao...em uống thuốc xong là sẽ đỡ thôi".

Phác Xán Liệt ngửa người ra, hôn nhẹ lên trán và môi Bạch Hiền đáp -"Không nóng".

Bạch Hiền hì hì cười, là mệt đến không còn sức để nói.

Bình thường ốm không đến mức như thế, cơ mà hôm qua quá mức kịch liệt nên bản thân bị tổn thương tới bảy mươi phần trăm năng lượng rồi, không tăng động nổi nữa.

Phác Xán Liệt gạt tủ lấy ra một cái túi, trong đó có chứa thuốc của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt lấy thêm một cốc nước rồi cứ chăm chăm nhìn Bạch Hiền cho đến khi cậu uống hết.

Bạch Hiền -"Em không có nhả thuốc, em có phải trẻ con đâu đừng nhìn em như thế...mắc cỡ".

Phác Xán Liệt -"Uống đi! Không nói nhiều, nếu như không khỏi nhanh tôi sẽ đưa em về".

Bạch Hiền -"Hôm nay chắc không đi đâu được rồi, nhưng mà em cũng không muốn ở trong phòng đâu...".

Phác Xán Liệt không nói gì, nhưng cuối cùng hắn lại đem Bạch Hiền cuộn lại trong chăn ôm ra bên ngoài đặt lên chiếc ghế dài -"Ngủ đi".

Bạch Hiền -"Em không buồn ngủ".

Phác Xán Liệt -"Nhắm mắt lại sẽ ngủ được, em phải ngủ thì lúc dậy mới khỏe được, nếu em nghe lời tôi sẽ xây lại khu phía sau bản doanh làm sân đua xe cho em".

Bạch Hiền mệt cười không nổi chỉ nói -"Không cần đâu...tốn kém lắm, với lại xây cũng phải mất hai tháng, lúc đó nhỡ đâu em lại không thích nữa thì uổng lắm".

Phác Xán Liệt -"Em muốn gì?".

Bạch Hiền -"Anh ở đây lúc em ngủ là được...em mệt quá....đều tại anh...".

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ đầu Bạch Hiền hạ thấp giọng đáp -"Ừm... Đều tại tôi".

Bạch Hiền có nghe, nhưng mà mắt díu lại không thể sung sướng nổi. Phác Xán Liệt hắn dỗ dành cậu vẫn không quen nổi, nhưng mà nhìn hắn thay đổi ít nhiều như thế Bạch Hiền cảm động đến đứng không vững.

Lại càng yêu hắn nhiều hơn...

Trước khi nhắm mắt Bạch Hiền còn nghĩ, chốc nữa tỉnh lại phải bám dính lấy hắn ôm ôm thật nhiều mới được.

Trời gần trưa càng lúc càng nóng, Bạch Hiền ngủ say mềm quấn chăn cũng chảy cả mồ hôi, bấy giờ Phác Xán Liệt mới phát hiện Bạch Hiền chưa mặc đồ.

Trên người có đủ loại vết xanh tím, cũng có vài vết sẹo lúc trước để lại trên người, Phác Xán Liệt vào bên trong lấy ra một bộ quần áo biển hình quả đào mặc vào cho Bạch Hiền, thấy gương mặt cậu giản ra hẳn là đã thoải mái hơn rồi.

Khoảng mười giờ, Hạ Tri ra ngoài hóng mát về qua bể bơi thấy Phác Xán Liệt đang phe phẩy cái quạt cho Bạch Hiền liền tiến tới -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt -"Ừm! Lại sốt rồi".

Hạ Tri nghe xong liền bước đến gần sờ vào trán vẫn còn nóng của Bạch Hiền, nghĩ đến hôm qua vừa lặn biển vừa chơi bóng rổ, Phác Xán Liệt hắn còn...

Hạ Tri -"Bạch Hiền sốt từ sáng hay sao ạ?".

Phác Xán Liệt -"Sốt từ sáng, đã cho uống thuốc rồi".

Hạ Tri -"Cơ thể Bạch Hiền hiện tại rối loạn chưa bình thường được cho nên sức đề kháng cũng kém, thể lực tốt cũng không kéo lên được ngoài ăn uống phải chú ý ra thì nên để Bạch Hiền thư giãn ngài đừng mắng Bạch Hiền đến khóc, khó chịu sẽ lại sốt".

Phác Xán Liệt không đáp, Hạ Tri lại nói tiếp -"Bạch Hiền chỉ muốn ngài quan tâm một chút, dỗ ngọt một chít thì cũng tự động ngoan ngoãn, đối Bạch Hiền ngài nên nhẹ nhàng một chút, có như thế Bạch Hiền mới không dám cãi lại".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng đáp -"Tôi tất nhiên có thể nhường, nhưng phải có mức độ, như hôm qua thì không thể không đánh, không phạt, tôi yêu chiều chứ không dung túng".

Hạ Tri liếc nhìn Bạch Hiền một chút rồi bật cười, sau đó gật đầu nhẹ một cái rồi nói -"Ngài chú ý Bạch Hiền một chút nếu đến tối vẫn sốt tôi sẽ tiêm thuốc, sau đó chúng ta phải về nhà mới kiểm tra tổng thể được ạ".

Phác Xán Liệt ừm một tiếng rồi tiếp tục phe phẩy cái quạt bên cạnh Bạch Hiền, khoảng mười hai giờ trưa đã nóng đến mức cháy da cháy thịt rồi Bạch mới tỉnh.
Lúc tỉnh cậu nghiễm nhiên gọi một tiếng -"Phác Xán Liệt!".

Vừa gọi xong đã được đáp lại -"Muốn ăn gì?".

Bạch Hiền -"Em bị...bị cứng người rồi kéo em dậy".

Phác Xán Liệt cúi xuống luồn tay qua lưng Bạch Hiền kéo cậu dậy, tuy nhiên chưa kịp nhấc lên chân Bạch Hiền đã động kẹp lấy eo Phác Xán Liệt lộn một vòng ép hắn xuống dưới.

Phác Xán Liệt nhận ra trong tức khắc nhưng hắn lại không thể sút Bạch Hiền một phát, vì vậy để cậu tùy ý ngồi lên người.

Vốn muốn xem Bạch Hiền định làm gì, nhưng nhìn lại chỉ thấy mặt Bạch Hiền nhăn nhó rồi tự mình ngã xuống giường vừa ôm mông vừa ôm bụng -"A~ Đau quá....!!".

Chảy nước mắt luôn rồi.

Phác Xán Liệt chậc một tiếng ngồi dậy đem Bạch Hiền nhấc lên ôm vào người trực tiếp vạch quần ra để kiểm tra, bên dưới vẫn còn đỏ ửng và sưng lên, thuốc bôi cũng đầy đủ không có dấu hiệu nhiễm trùng mới kéo lại quần nói -"Còn không biết lượng sức sao?".

Bạch Hiền -"Trong quy tắc của Phác Gia có viết anh được phạt em theo kiểu này sao?".

Phác Xán Liệt -"Em đang sốt, ngoan ngoãn một chút không thì đi về".

Bạch Hiền hết hơi thả lỏng người đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tay Phác Xán Liệt -"Em đói...".

Phác Xán Liệt -"Chờ một chút".

Bạch Hiền nhõng nhẽo -"Không thích....em đói lắm!!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, sau đó thở mạnh một hơi bế cả người cậu đem ra ngoài bàn, ở đó có đồ ăn của hắn, vẫn chưa động đũa.

Bạch Hiền liếc mắt qua chỗ khác, ánh mắt thay đổi hẳn nói -"Thôi anh ăn đi, em chờ một chút cũng được".

Giọng nói không hề vô lý, không hề.

Phác Xán Liệt -"Bây giờ tôi nói không cho em định nằm bò ra đất đến tối?".

Bạch Hiền -"Em làm gì xấu tính như thế?".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn cầm một cái muỗng và một đôi đũa lên, gắp đồ ăn vào bát rồi cầm lên để Bạch Hiền tự ăn, còn bản thân hắn lại ngồi xem tin tức trên IPad.

Bạch Hiền muốn cười lắm nhưng mà cậu nhịn lại, bát lúc nãy Phác Xán Liệt đưa cũng bỏ lại về bàn chờ cơm của mình lên rồi ăn chứ không ăn phần của hắn, thật ra nếu Phác Xán Liệt không cho cậu vẫn có thể ăn bình thường, hắn cùng lắm chỉ nhíu mày một cái rồi thôi.

Cơ mà hôm nay Bạch Hiền không muốn thế.

Phác Xán Liệt -"Không đói nữa sao?".

Bạch Hiền không đáp vấn đề đó, người ngả ra chân đung đưa -"Mấy năm trước tới đây em cũng từng nghĩ giá như anh có thể ở đây, chúng ta không chạy không tìm, lúc đó em nghĩ nhiều nhất chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới....".

Phác Xán Liệt đặt IPad xuống, xốc nhẹ người Bạch Hiền lên nói -"Bây giờ em hài lòng chưa?".

Bạch Hiền đang định nói thì một miếng thịt cua chui vào miệng, chỉ kịp ư một tiếng.

Phác Xán Liệt -"Nếu em không chạy, năm đó trở về tôi cũng có thể đưa em đến đây".

Bạch Hiền vừa nhai miếng cua vừa nói -"Nhưng mà hoàn cảnh không giống như bây giờ...chúng ta đã kết hôn rồi".

Phác Xán Liệt -"Em thấy vui à?".

Bạch Hiền -"Làm sao lại không vui, em chạy theo anh không phải là một đường thẳng, khó khăn lắm mới nắm được tay anh, có được khoảng thời gian khiến em hạnh phúc như bây giờ, anh bảo em phải buồn à? Hả?".

Phác Xán Liệt nhướn nhẹ mày, môi khẽ kéo lên một đường cong.

Bạch Hiền -"Bây giờ em có sốt anh cũng nhẹ nhàng với em, không mang em ra đấm một trận nữa, cái này là thay đổi lớn lắm đấy!! Dù sao thì trong mấy ngày còn lại em chỉ muốn chơi thật thoải mái thôi....".

Phác Xán Liệt nhét thêm cho Bạch Hiền một miếng cua nữa, xong mới nói -"Thoải mái hay không là do em, hửm?".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Nếu anh không liếc mắt đến người khác em sẽ không ghen".

Phác Xán Liệt -"Tôi có sao?".

Bạch Hiền lia mắt ra tám hướng, tránh đi ánh mắt của Phác Xán Liệt nói -"Thì...thì em cứ nói thế...anh không để ý người khác thì người khác cũng để ý đến anh, em ngứa mắt, em không thích".

Phác Xán Liệt -"Vừa hay tôi cũng không thích kẻ nào để ý đến em, nếu em muốn thì về nhà là tốt nhất".

Bạch Hiền cứng họng, mắt liếc Phác Xán Liệt bùng lửa, sau đó không biết làm gì liền giật bát giật đũa từ tay Phác Xán Liệt, gắp hết đồ ăn của hắn bỏ vào miệng cho bớt tức.

Phác Xán Liệt có chút buồn cười vì hành động của Bạch Hiền, nhưng hắn tiết chế vì biết cậu đang tức giận.

Không khéo chút nữa lại nước mắt hai tròng, rất khó mà dỗ.

Buổi tối Bạch Hiền cảm thấy khỏe hơn liền đi vào phố cùng Phác Xán Liệt, hắn đưa cậu đi ăn tối rồi rẽ vào một cửa hàng mua đồ, Bạch Hiền nói muốn mua chút quà cho Tiểu Cẩn và hai người Lưu Anh chọn cho cậu làm thân tín.

Nhìn vào tính cách của ba người đó, Bạch Hiền bắt đầu lựa chọn đồ. Với Tiểu Cẩn thì chắc là mấy thứ dễ thương, còn hai đứa nhóc lạnh lẽo như băng kia chắc là mua tảng đá về cũng được.

Bạch Hiền mua rất nhiều đồ bởi vì Phác Xán Liệt là người quẹt thẻ....

Mua cho cả Cố Thanh, Andrew, Victoria, Mạc Vân Đình và cả Neil nữa.

Tổng thể quá nhiều đồ phải đem bớt về một chuyến trước sau đó mới thêm một chuyện nữa mới đủ.

Mua cho đã rồi thì mệt muốn ngất, Bạch Hiền ngồi ụp xuống cái ghế trong công viên, quẫy quẫy -"Mỏi chân quá...Phác Xán Liệt...em muốn ăn kem".

Phác Xán Liệt -"Muộn rồi không ăn đồ lạnh, đi về thôi".

Bạch Hiền trườn người ra, mặt nhăn nhó lại -"Một lần thôi!! Mua cho em đi".

Phác Xán Liệt chậc một tiếng, vốn không định mua nhưng lại không thể không chiều ý, phá lệ một lần cũng tạm được.

Lúc Phác Xán Liệt chuẩn bị đứng dậy thì Bạch Hiền kéo lại nói -"Anh ngồi yên em đi cũng được, anh đi em không an tâm đâu, ngộ nhỡ....".

Phác Xán Liệt -"Ngộ nhỡ cái gì?".

Bạch Hiền -"Không có gì...". Dứt câu Bạch Hiền liền chìa tay ra -"Cho em tiền đi".

Phác Xán Liệt rút trong người ra mấy cái thẻ, Bạch Hiền tùy ý cầm một cái rồi chạy thật nhanh đi mua kem, mặt cao hứng thấy rõ.

Phác Xán Liệt -"Lớn rồi mà như trẻ con, mất mặt".

Tất nhiên là hắn không nói quá lớn, nên Bạch Hiền không nghe được.

Phác Xán Liệt ngồi đợi một lúc lâu không thấy Bạch Hiền về, cũng hơn mười lăm phút rồi. Phác Xán Liệt ngoắc lại một người nói -"Ở đây chờ, nếu thấy Bạch Hiền quay lại thì báo cho tôi".

Dứt câu Phác Xán Liệt liền quay đi ngay, xềnh ra một cái là lại không thấy đâu ngay.

Phác Xán Liệt đi theo hướng lúc nãy Bạch Hiền chạy vào khu trung tâm sầm uất nhất, khoảng thời gian này càng đông người qua lại hơn, kể cả có muộn đi nữa.

Phác Xán Liệt đứng giữa ngã tư, nhìn không thấy Bạch Hiền đâu. Lựa đi theo những quán kem gần đó để tìm nhưng mà đến cái bóng cũng không có.

Bạch Hiền ra ngoài không cầm theo bất cứ thiết bị liên lạc nào, ngay cả dây chuyền cũng không.

Hai chiếc nhẫn trên tay cũng chỉ nhận diện được khi ở trong giới hạn hai mươi mét, tìm không thấy Phác Xán Liệt mới bắt đầu cau mày.

Phác Xán Liệt đi vòng vèo qua mấy con đường, chủ yếu dựa vào sở thích của Bạch Hiền mà tìm, Bạch Hiền thường nhìn thấy cái gì thì sẽ chạy theo cái đó, vì vậy không là ngoại lệ nếu Bạch Hiền đi chỗ khác.

Phác Xán Liệt lại đứng giữa một cái ngã tư nữa, chỗ này gần một cái khu vui chơi ngoài trời, nên rất đông. Hình như còn đang diễn ra sự kiện gì đó đặc biệt, điện thoại của Phác Xán Liệt kêu lên một hồi chuông.

Lúc ngửa ra mới thấy chấm đỏ trên bản đồ, Bạch Hiền chỉ đứng ở gần đây thôi.

Phác Xán Liệt đi theo hướng của bàn đồ, xác định được Bạch Hiền ở trong đám đông này liền càng tức giận hơn.

Xác định vị trí chỉ còn khoảng năm mét nữa Phác Xán Liệt liền nhét điện thoại vào túi quần, quét một lượt mắt về phía trước, thấy Bạch Hiền đang cố gắng nhón chân lên xem cái gì đó.

Xung quanh bị bao vây bởi đám người nhúc nhích đông nghẹt, nộ khí trong người Phác Xán Liệt vốn dĩ đã lớn nay còn lớn hơn, hắn tiến mấy bước đưa tay nắm lấy cổ áo Bạch Hiền kéo mạnh kết ra ngoài.

Bạch Hiền bị kéo đi bất ngờ liền mắng một câu -"Mẹ kiếp!! Ai đấy!!".

Phác Xán Liệt không đáp, Bạch Hiền liền giật mạnh người quay lại, thấy Phác Xán Liệt mắt liền trợn tròn -"Sao anh lại ở đây...?".

Phác Xán Liệt -"Em thử nói xem?".

Bạch Hiền -"Ha...ha...ha...tại em thấy ở chỗ này đông người nên đến xem một chút thôi...".

Phác Xán Liệt đấm bộp vào đầu Bạch Hiền một phát tức giận nói -"Tôi cho em đi một mình không phải là để em chạy lung tung không tìm được, đi về nhanh quỳ bên ngoài đến sáng không được vào nhà".

Bạch Hiền -"Á....không...em..."

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt thấy ánh mắt hắn cùng gương mặt hiện lên nét lo lắng, vì vấy cậu cứng miệng không nói được gì.

Phác Xán Liệt bắt lấy cánh tay Bạch Hiền lôi đi, tất thảy ai đi qua cũng nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì.

Cả đoạn đường Bạch Hiền không dám nói lời nào, lúc lên xe cũng thế.

Thẳng đến khi xe dừng lại, Phác Xán Liệt ra ngoài trước Bạch Hiền mới giật mình ngập ngừng mãi mới đuổi theo, đường vào villa chỗ Hạ Tri chuẩn bị đi qua bở biền nên xe ô tô không vào được.

Phác Xán Liệt tức giận đi trước không đói Bạch Hiền, còn cậu lại phải đuổi thép hắn -"Chờ em với!!!".

Bởi vì chạy trên cát bằng đôi dép sỏ ngón nên Bạch Hiền không quen, chẳng hiểu thế nào quai dép lại đứt khiến cho cậu trượt chân ngã xuống cát.

-"A...i".

Phác Xán Liệt quay đầu lại, thấy Bạch Hiền cách hắn chỉ có một bước chân, lại nằm trên đất, hắn tức giận nhưng cũng không thể mắt nhắm mắt mở bỏ rơi Bạch Hiền ở lại.

Trong lúc cậu còn đang quằn quại đứng dậy, Phác Xán Liệt đã tiến đến xốc cả người Bạch Hiền bế lên.

Bạch Hiền ngay lập tức bám lấy hai bên vai hắn nói -"Em xin lỗi...em không biết là anh lại lo lắng như thế, em...em chỉ thấy chỗ đó đông vui nên muốn xem một chút thôi".

Phác Xán Liệt không đáp, hắn định thả Bạch Hiền ra thì cậu lại nắm chặt lại -"Anh sợ em bỏ trốn hay sao...em không có mà".

Phác Xán Liệt -"Em không dám, tôi không việc gì phải sợ".

Bạch Hiền -"Vậy anh lo lắng sao...nhưng mà em đủ khả năng bảo vệ bản thân mà...em...".

Phác Xán Liệt cắt lời -"Trên đời này không có gì là đảm bảo hoàn toàn, cho dù tôi có nắm chặt em nhưng vừa rồi tôi chỉ mới rời mắt khỏi em một chút em đã biến mất, lúc đó em có đảm bảo được em sẽ an toàn không? Và nếu có chuyện gì xảy ra ai sẽ trả lại em cho tôi một cách nguyên vẹn? Là em sao?".

Bạch Hiền không thốt ra lời, việc Phác Xán Liệt tức giận không có gì khó hiểu, bởi mỗi khi Bạch Hiền rời khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt cậu sẽ lại biến mất, nếu không phải bị người khác bắt đi thì cũng là tự mình bỏ trốn.

Qua nhiều việc như thế, hắn tất nhiên sẽ cảnh giác mọi thứ xung quanh Bạch Hiền, tốt nhất là không cho cậu ở một mình, mà nếu có cũng phải có người bên cạnh quan sát.

Nói ngắn lại thì Phác Xán Liệt hắn sợ Bạch Hiền sẽ lại nhảy khỏi tầm tay của hắn, hoặc là vô tri biến mất.

Bạch Hiền bây giờ ngoài việc ôm lấy Phác Xán Liệt ra thì không biết làm gì, tốt nhất là để hắn cảm nhận được sự an toàn, xoa dịu đi lửa nóng trong lòng hắn là tốt nhất.

Bạch Hiền -"Em sao có thể rời khỏi anh được nữa...".

Phác Xán Liệt -"Điều duy nhất tôi không kiểm soát được, là sự tùy hứng của em".

Bạch Hiền biết lần này cậu sai hoàn toàn nên không cãi, Phác Xán Liệt luôn như vậy mỗi khi cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt ra, nắm lấy tay hắn ngồi xuống cát chầm chậm nói -"Anh vừa sợ vừa lo em biến mất lại còn dám nói không phải".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, trời ban đêm lạnh Bạch Hiền lại đang ốm dở cho nên hắn cởi áo ngoài khoác nhẹ vào người cậu.

Bạch Hiền mỉm cười kéo lại áo che kín cổ nói tiếp -"Mỗi lần anh giận em sợ muốn chết".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa phạt em".

Bạch Hiền -"Nhưng lúc nào anh cũng muốn em quỳ".

Phác Xán Liệt -"Tôi đã thực hiện lần nào chưa?".

Bạch Hiền ngẫm lại thì từ lúc kết hôn đến giờ thì chưa có, cho nên không nói nữa.

Bạch Hiền -"Phạt là một chuyện, em sợ là anh sẽ ghét bỏ em thôi...".

Phác Xán Liệt nhấc người Bạch Hiền lên ôm lấy cậu, chân trái ban nãy Bạch Hiền bị vấp cũng đưa tay xoa nhẹ -"Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em, tôi cân bằng Phác Gia và em thì em phải hiểu với tôi em quan trọng như thế nào".

Bạch Hiền -"Em có may mắn không? Khi có một người bạn đời là anh?".

Phác Xán Liệt -"Nếu em cảm thấy mình không may mắn thì có thể đứng dậy".

Bạch Hiền co chân lại thoát khỏi tay Phác Xán Liệt, lưng ngửa dậy khuôn mặt tươi hẳn lên.

Bạch Hiền ngồi dậy, nhưng mà không phải để rời khỏi cơ thể Phác Xán Liệt mà là đối mặt với hắn.

Hai bàn tay của Bạch Hiền chạm vào má Phác Xán Liệt cô định mặt hắn rồi hôn xuống.

Nếu như Phác Xán Liệt không yêu cậu thì đoạn tình cảm này là số không, nhưng hiện tại hắn yêu cậu thì tất nhiên Bạch Hiền có được hắn là sự may mắn của cậu.

Phác Xán Liệt coi Bạch Hiền là thứ vô giá nhất, còn cậu coi hắn là tất cả những gì cậu có.

Bạch Hiền -"Thật tốt vì anh là của một mình em...nếu phải nhìn anh ở cùng với người khác em sẽ chết mất".

Môi Phác Xán Liệt khẽ kéo lên một đường cong, hắn đưa tay vuốt nhẹ má Bạch Hiền rồi đưa về phía sau xoa tóc cậu.

Thật may vì Bạch Hiền cũng là của hắn, thật may vì năm đó đem cậu đi trước Phác Khang Anh, nếu không hắn thật sự sẽ không có đoạn tình cảm khiến hắn vui vẻ như bây giờ.

Cả hai người bọn họ đều có sự chiếm hữu đối phương, Bạch Hiền sẽ ghen nếu như Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn người khác, Phác Xán Liệt sẽ tức giận nếu Bạch Hiền rời khỏi hắn quá lâu, nhưng chung quy cả hai đều sợ sẽ đánh mất đối phương thêm lần nữa.

Sóng biển xô vào bờ vang lên tiếng trong không gian yên tĩnh, Bạch Hiền nói chuyện với Phác Xán Liệt một lúc lâu, cho dù việc đó có không buồn cười nhưng Bạch Hiền vẫn luôn mỉm cười, cuối cùng vì mệt mà ngủ trong vòng tay của hắn.

Phác Xán Liệt kéo lại áo đắp kín người  Bạch Hiền, chuyện tương lai là chuyện không thể nói trước, nhưng nếu cả Bạch Hiền và hắn không có suy nghĩ khác đi thì việc bên nhau lâu dài không khó.

Phác Xán Liệt thở mạnh một tiếng định bế Bạch Hiền trở về nhưng bàn tay cậu đang siết chặt lấy tay hắn, vì vậy phải gỡ ra.

Nhưng mà không gỡ được, ngược lại còn khiến Bạch Hiền bám chắt hơn, mắt cũng nheo lại mở ra -"Anh làm gì đấy....".

Phác Xán Liệt dỗ ngọt -"Tôi bế em vào nhà, buông tay ra đã".

Bạch Hiền buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhưng vẫn nói -"Em không muốn...đâu...".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền, hôn nhẹ lên trán cậu một cái -"Ngoan tôi không bỏ em lại một mình".

Bạch Hiền lại mở mắt ra, nhưng sau đó lại đóng vào, bàn tay cũng buông lỏng ra để Phác Xán Liệt đỡ chân cậu lên bế trở bề.

Bạch Hiền buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng miệng vẫn luyên thuyên -"Mai phải ăn kem... ăn pizza hải sản...tôm nướng bơ...sushi cá 🍣... Em muốn ăn...".

Phác Xán Liệt -"Được...ăn gì cũng được! Ngoan ngủ đi".

Bạch Hiền -"Anh đi cùng em...anh không đi em cũng không đi...".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bạch Hiền vật vờ ôm lấy vai Phác Xán Liệt vùi đầu vào ngực hắn, tuy vẫn cảm nhận được bên ngoài nhưng cũng không thể mở nổi mắt nữa, lúc Phác Xán Liệt đáp lại Bạch Hiền liền cười đến vui vẻ, cánh tay siết chặt hắn hơn một chút.

Không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần được ở cùng với hắn thì có làm gì cũng đều vui vẻ, mọi thứ chỉ cần đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.


loading...

Danh sách chương: