NGOẠI TRUYỆN 1 : CÂU CHUYỆN VUI VẺ.

Hôn lễ của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đã qua được hơn một tháng, tuy nhiên cả Phác Xán Liệt và cậu đều bận đến mức không có ngày nào rảnh để nghỉ ngơi, mỗi ngày gặp nhau cũng rất ít, tối lại về muộn tắm xong nói được đôi ba câu liền ngủ.

Cứ như vậy hơn một tháng. Bạch Hiền sắp không chịu nổi tối hôm đó về liền ném đồ thật mạnh lên bàn lớn tiếng nói -"Sao công việc tháng này lại nhiều như vậy..., làm đến mức không có thời gian để nghĩ ngơi, đến tuần trăng mật cũng không có nữa!!".

Phác Xán Liệt hạ bút nhìn Bạch Hiền, việc này không phải chỉ có Bạch Hiền nghĩ vậy, hắn quan sát cậu ít lâu cũng biết được liền muốn cho qua khoảng thời gian này rồi Bạch Hiền muốn đi đâu thì đi.

Phác Xán Liệt -"Tuần này thôi là hết việc rồi, tôi đưa em ra ngoài".

Bạch Hiền -"Không thích".

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày -"Em nói lại".

Bạch Hiền ngửa cổ dậy, mây mù giăng kín mặt nói -"Em bảo em không thích, anh ở với công việc của anh đi so với nó em chẳng là cái gì cả".

Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi sau đó quay mặt đi tiếp tục làm việc, Bạch Hiền nói không có căn cứ tất nhiên hắn không thể tiếp lời, càng nói Bạch Hiền lại càng muốn nhảy lên đầu hắn ngồi, hắn tức giận thì Bạch Hiền một khóc hai dỗi nhất quán không thay đổi.

Vì vậy hắn không nói.

Bạch Hiền đập bụp đầu xuống gối tiếp tục rên rỉ -"Phác Xán Liệt anh vô lương tâm...anh không để ý em...".

Không nghe thấy hắn đáp lại Bạch Hiền lại ngửa đầu dậy nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ viết viết rồi lại nhìn máy tính liền xị mặt hừ một cái rồi úp mặt trở về gối.

Hôm nay rất mệt mỏi, mười tám trên hai tư tiếng đối mặt với máy tính, người ta làm một ngày chỉ tối đa mười đến mười lăm tiếng, Bạch Hiền lại phải làm đến mười tám tiếng, nếu không sử dụng kính chắc mắt mù luôn mất, thanh xuân của cậu sắp khô héo trong phòng thông tin hết rồi.

Bạch Hiền lăn người một vòng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, nghỉ ngơi sớm mới có sức để ngày mai tiếp tục công việc.

Thật ra không chỉ Bạch Hiền bị tăng lượng công việc, ngay cả Lưu Vũ và Lưu Anh cũng không khá hơn, bọn họ quản lý Phác Gia cùng với Phác Xán Liệt nên việc của hắn mà nhiều thì của họ cũng sẽ nhiều.

Riêng chỉ có Bạch Chính Dương làm việc với đống vũ khí, Hạ Tri làm việc với thuốc thì không ảnh hưởng gì. Hai lĩnh vực này tách biệt, không liên quan đến công việc chung trong Phác Gia.

Chính vì có nhiều thời gian như thế Bạch Chính Dương đã tiếp cận được Hạ Tri gần thêm một bước, hiện tại nói đôi ba câu thoải mái không thành vấn đề, căn bản tách được Hạ Tri ra khỏi Bạch Hiền hắn mới có thể làm được mọi thứ dễ dàng.

Sáng hôm sau khi Bạch Hiền dậy đã không thấy Phác Xán Liệt đâu, sờ giường cũng thấy lạnh nên biết là hắn ra ngoài từ sớm. Bạch Hiền cũng biết là hắn bận rộn công việc, hôm qua nói vậy nhưng cũng chỉ muốn hắn chú ý cậu một chút, nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, không phải có ý trách hắn.

Chính bởi vì hiểu như thế Bạch Hiền mới chịu được.

Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ một chút, Bạch Hiền chỉ kịp cầm miếng bánh vừa đi xuống phòng thông tin vừa ăn, có mấy lần bị Lưu Anh mắng vì làm vậy mất mặt nhưng Bạch Hiền kệ, đây cũng là nhà cậu nếu vậy thì làm gì cũng phải thật thỏa mái mới là nhà.

Bạch Hiền nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai đến căng phồng một bên, vừa đi vừa lướt iPad xem công việc.

Vòng qua vườn ra phía sau nhà chính, Bạch Hiền thấy có một chiếc trực thăng hạ xuống cách đó khoảng mười mét, đứng im quan sát thì thấy Mạc Vân Đình và Neil.

Bạch Hiền nhai nhai nuốt hết miếng bánh vào bụng mới tiến tới chỗ bọn họ -"Lại về à? Sao thế có vần đề gì sao?".

Mạc Vân Đình gật nhẹ đầu -"Bạch Chính Dương Đại nhân nói quay về có chút việc".

Bạch Hiền nhìn về phía Neil chỉ vào mặt hắn nói -"Còn anh? Về làm gì?".

Neil dương dương tự đắc nói -"Tất nhiên Mạc Vân Đình ở đâu thì tôi phải ở đó rồi".

Bạch Hiền đáp ngắn -"Bộ anh là chó hả?".

Vẻ mặt Neil sau đó không cười nổi, hắn định giơ tay bụp Bạch Hiền một phát cho bõ ghét thì Mạc Vân Đình đã đoán ra ý đồ của hắn -"Anh thử đấm xem? Biện Bạch Hiền bây giờ không bằng vai phải lứa với anh đâu".

Neil xì một tiếng đáp -"Cậu ta có ngồi lên đầu Lão Đại thì cũng là nít ranh, tôi đấm cậu ta bẹp đầu vẫn được".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày đáp -"Muốn đấm nhau chứ gì? Anh dám không thử thách tôi xem nào, tôi chưa ngán ai bao giờ đâu".

Neil đang định nói thì Mạc Vân Đình lần nữa bịt miệng hắn ngăn lại -"Anh câm miệng vào bớt một tiếng đi, mỗi lần gặp Biện Bạch Hiền anh không thể không gây sự đánh nhau sao?".

Neil gật nhẹ đầu, mắt nhìn Mạc Vân Đình thay đổi một trăm tám mươi độ khác hẳn với lúc nhìn Bạch Hiền, thấy vậy Bạch Hiền liền đi thẳng qua đẩy cả Mạc Vân Đình và Neil ra hai bên chiếm trọn một đường mà đi.

Tiểu Cẩn thấy Bạch Hiền liền cầm lấy hồ sơ vừa chuẩn bị xong đến đi phía sau Bạch Hiền nói -"Thiếu gia hôm qua em làm xong bản mô phỏng rồi, thiếu gia có rảnh không xem qua một chút rồi nhận xét cho em đi".

Bạch Hiền ngồi vào ghế cởi áo khoác ngoài ra vừa làm vừa nói -"Anh mày bận lắm có nhìn thấy một đống tài liệu của ngày hôm nay không?".

Tiểu Cẩn -"Thiếu gia! Em nghĩ anh nên chọn một thân tín đi nhiều việc như vậy một mình làm không kịp đâu, chẳng mấy lại có người muốn kiếm chuyện với anh".

Bạch Hiền -"Biết rồi! Hôm trước qua bản doanh có nhắm được hai người, hình như hôm nay đến đấy nhỏ hơn cậu ba tuổi, cậu biết việc hơn nên hướng dẫn hai người đó một chút".

Tiểu Cẩn mỉm cười đáp -"Em biết rồi! Bây giờ em ra ngoài xem, cái này thiếu gia rảnh thì xem giúp em nhá".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu rồi vẫy vẫy tay để Tiểu Cẩn đi, cửa đóng lại mới thở một hơi dài mệt mỏi. Nhìn đến đống hồ sơ là thấy chán, nhưng mà không làm thì không được.

Hạ Tri rảnh rỗi không có gì làm liền đến tìm Bạch Hiền, bởi vì nhất thiết một trụ cột cần phải biết mỗi việc một tí nên Hạ Tri cũng giúp được Bạch Hiền kha khá công việc.

Nửa ngày đã xong hồ sơ của một ngày, có người làm việc và nói chuyện hợp ý tự nhiên Bạch Hiền cũng sẽ vui vẻ.

Bạch Hiền vươn nhẹ vai một cái rồi ngả ra ghế mắt nhìn lên trần nhà nói -"May quá có anh, nếu không hôm nay phải ở đến tối mất".

Hạ Tri đáp -"Buổi chiều cũng vẫn sẽ có hồ sơ gửi đến nên em đừng có mừng vội".

Bạch Hiền -"Em biết nhưng mà sẽ không nhiều, thời gian đó đi tìm Phác Xán Liệt nói chuyện với hắn một chút cũng còn tốt".

Hạ Tri -"Xem em kìa chẳng còn tí giá nào!".

Bạch Hiền bật cười ngả người dậy, hơi ghé sát Hạ Tri nói -"Em mà còn giữ giá... bây giờ lại còn ngồi đây như anh".

Hạ Tri hơi nhíu mày đẩy Bạch Hiền ra đáp -"Hắn đáng phải chịu người như hắn anh không cần".

Bạch Hiền -"Thật không? Rõ ràng là anh còn đau lòng nên mới không tha cho hắn chứ có phải không còn tình cảm đâu, anh nghĩ Bạch Chính Dương không nhìn ra à, hắn biết nên mới bám dính lấy anh mỗi ngày đấy chứ".

Hạ Tri hừ nhẹ một tiếng đáp -"Mặc kệ thế nào hiện tại anh cũng không thể tha cho hắn, anh xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn, thiên hạ có bao nhiêu người tốt anh việc gì phải khổ sở lựa chọn hắn".

Bạch Hiền ừm ừm gật đầu lia lịa -"Anh nói rất phải, Hạ Tri của em nói gì cũng đúng".

Hạ Tri nheo mắt nói -"Em nói thành thật một chút!!!".

Bạch Hiền -"Em nói thành thật thế cơ mà, anh lại không tin em à?".

Hạ Tri -"Tin em có mà em nhảy lên đầu anh ngồi, càng lớn càng không hợp ý anh".

Bạch Hiền ha ha cười một tiếng lớn, sau đó vẫn tiếp tục chọc ghẹo Hạ Tri cho đến tận trưa mới chịu dừng lại, bây giờ cũng đến giờ cơm rồi nên Bạch Hiền và Hạ Tri cùng về nhà chính ăn cơm.

Lúc đi qua hành lang, Bạch Hiền nhìn xuống phía dưới thấy Tiểu Cẩn đang dẫn hai đưa trẻ đi loanh quanh tìm hiểu liền nói với Hạ Tri -"Em vừa mang về được hai người, anh xem có được không?".

Hạ Tri dừng lại, theo ngón tay của Bạch Hiền chỉ về phía Tiểu Cẩn và hai đứa bé, chân lại bước lên một chút nhìn -"Mang về bao giờ".

Bạch Hiền -"Hai ngày trước, nhưng em để cho chuẩn bị rồi hôm nay mới được đến".

Hạ Tri -"Thử chưa?".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca nói được nên em mang về luôn chưa tìm hiểu kĩ, nhưng em thấy hành động và lời nói đều cẩn thận vì vậy liền đồng ý luôn".

Hạ Tri -"Lai lịch thế nào?".

Bạch Hiền -"Thằng nhóc bên tay trái là người nhà Trình Lục, bên phải là người nhà Mạc Vân Đình, Lưu Anh ca chọn cho em hai người có thận phận rõ ràng, nhìn cũng thấy hợp mắt".

Hạ Tri ừm một tiếng sau đó lại cùng Bạch Hiền vừa đi vừa nói -"Có thân tín cũng tốt, một hai năm có thể giúp em làm việc, còn có Tiểu Cẩn nữa sang năm cho cậu ta theo em đi anh thấy khả năng học hỏi cũng tốt".

Bạch Hiền -"Em cũng tính vậy tháng này có nhiều việc Tiểu Cẩn giúp em cũng không ít, em hướng dẫn một chút đã có thể hiểu ngay rồi làm, nhưng mà em cần dạy thêm vài thứ nữa mới được".

Hạ Tri chậc chậc một tiếng rồi nói -"Nhanh quá, anh còn đang nghĩ về em của mấy năm trước".

Bạch Hiền bỗng nhiên đổi sắc mặt đáp -"Anh đừng nhắc nữa lúc đó em còn nhỏ mà....".

Hạ Tri chỉ cười mà không nói gì.

Buổi trưa Phác Xán Liệt ăn cơm bên ngoài, Bạch Hiền mong được về ăn trưa để gặp hắn nhưng mà hắn lại không về, có chút buồn nên ăn có một ít rồi lại đi lên phòng làm việc.

Trong phòng có mùi hương của hắn, điều này khiến Bạch Hiền dễ chịu hơn so với ở dưới hầm, vì vậy sau buổi trưa Bạch Hiền bảo với Tiểu Cẩn đem hồ sơ lên làm việc trong phòng.

Mặc dù Tiểu Cẩn làm trong phòng thông tin nhưng chưa bao giờ được đi lên phía trên nhà chính, vì vậy mất chút thời gian để tìm người dẫn đi. Lúc vào phòng còn ngó quanh không biết Bạch Hiền ở đâu mà tìm.

Trong khi đó cậu chỉ ngồi hơi khuất tường một tí, Tiểu Cẩn quay đầu lại sẽ thấy nhưng mà vẫn ngây ngô không biết gì.

Bạch Hiền -"Tiểu Cẩn! Anh mày ở bên này".

Tiểu Cẩn bất giác quay đầu, lại hơi nhướn người lên một chút mới thấy Bạch Hiền, bấy giờ mới ngợ ra liền đi vào -"Căn phòng này rộng quá, em không thấy thiếu gia".

Bạch Hiền -"Còn không phải bị mấy cái đồ chơi kia thu hút?".

Tiểu Cẩn cúi đầu mỉm cười đáp -"Tại em nghĩ Lão Đại sẽ không thích mấy thứ đó, thiếu gia có muốn nuôi chuột không nhà em có ba con to lắm".

Bạch Hiền lắc đầu -"Nuôi rồi nó vẫn sẽ chết tôi không muốn nuôi".

Tiểu Cẩn đặt hồ sơ lên bàn đáp -"Vậy cũng được, nhưng mà thiếu gia...".

Bạch Hiền -"Hai thằng nhóc đó làm sao?".

Tiểu Cẩn -"Đáng sợ lắm...em nói công việc bọn họ rất chú ý nhưng mà khuôn mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào nên em sợ".

Bạch Hiền bỗng ha một cái nhướn mày đáp -"Cậu hơn người ta ba tuổi, lại là tiền bối đi trước sợ cái gì?".

Tiểu Cẩn -"Em sợ chứ...ai em cũng sợ, nhất là những người có khuôn mặt lạnh lẽo như Lão Đại và Lưu Vũ Đại nhân".

Bạch Hiền -"Tiếp xúc nhiều sẽ quen, tập trung hướng dẫn cho hai người đó nếu làm tốt tôi sẽ cho cậu một phần thưởng, bất cứ thứ gì cậu muốn".

Tiểu Cẩn hơi giật giật khóe môi đáp -"Ngữ khí của thiếu gia thật là giống Lão Đại, nhưng mà em không cần đâu đây là nghĩa vụ của em mà".

Bạch Hiền chống tay lên má nhìn Tiểu Cẩn một chút, cậu đang suy nghĩ về bản thân mình lúc trước. Nếu như thời gian đó cậu có thể được như Tiểu Cẩn, tuy sợ hãi nhưng vẫn biết đối mặt thì hẳn đã không phải trải qua những việc đau đớn như vậy.

Bạch Hiền -"Tiểu Cẩn! Có muốn làm thân tín của tôi không?".

Tiểu Cẩn tròn cặp mắt, lại chớp chớp một chút nói -"Em còn phải cố gắng rất nhiều, hiện tại so với các thân tín khác của các Đại nhân em rất yếu...em không đủ khả năng, em không giỏi em chỉ là em chăm chỉ hơn người khác một chút, thiên phú cũng không có! Hai người mà Lưu Anh Đại nhân chọn cho thiếu gia bọn họ đều có khí chất và sức mạnh riêng, nhìn vào đã cảm thấy uy vũ...còn em thì không được như vậy".

Bạch Hiền -"Vậy cậu nhìn tôi xem, nếu tôi không cố gắng ngày hôm nay cho dù có ngồi được trong lòng Phác Xán Liệt, thì đối với hắn hay đối với tất cả mọi người tôi cũng chỉ là một sủng thê, bình hoa di động vô dụng".

-"Thân tín của Lưu Vũ chỉ có một mình Cố Thanh nhưng không phải tự nhiên Cố Thanh lại được hắn lựa chọn, thân tín của Lưu Anh ca cũng vậy, tuy rằng Lila Marthy phản bội Phác Gia nhưng cô ta rất giỏi, so với Cố Thanh cũng chỉ kém một bậc,".

-"Bạch Chính Dương cũng chỉ có một thân tín là Andrew, Andrew giống em không có thiên phú về bất cứ thứ gì nhưng anh ta chăm chỉ một cách điên cuồng, so với Cố Thanh một số hạng mục còn muốn hơn rất nhiều, vậy cậu nói xem một người không có ý định vươn lên thì còn sống làm gì?".

Tiểu Cẩn im lặng gần một phút mới đáp -"Thiếu gia...cho em chút thời gian em sẽ cố gắng, nếu như đến lúc đó em thấy bản thân vẫn chưa đủ khả năng vậy thì cứ để em ở phòng thông tin cũng được, thân tín là vị trí quan trọng người gánh được nó phải thật giỏi mới được".

Bạch Hiền ừm một tiếng dài rồi mới gật đầu đáp -"Cũng được, cậu còn trẻ vài ba năm cũng không muộn".

Tiểu Cẩn -"Thế...em ra ngoài nhá...ở đây em thấy không quen".

Bạch Hiền -"Đi đi".

Vừa dứt câu Tiểu Cẩn đã chạy đi luôn rồi, Bạch Hiền thừa biết là Tiểu Cẩn ngại vì những lời bản thân vừa nói cho nên mới mượn cớ chạy đi, đúng là trẻ con.

Nhưng mà Tiểu Cẩn nói không sai, thân tín là vị trí quan trọng Bạch Hiền không thể nhất thời thích thú thì chọn ngay không suy nghĩ được, Lưu Anh ca nhắm người cho cậu cũng phải mất cả nửa năm mới tìm được hai người nổi bật nhất, vì vậy nên cho Tiểu Cẩn thời gian.

Buổi tối Phác Xán Liệt vừa mới về đến sân sau của nhà chính đã phải chuyển sang máy bay rời đi ngay, không phải ở trong nước mà là bay sang Thái Lan. Bạch Hiền nghe hắn về muốn chạy xuống gặp hắn một chút nhưng lúc cậu đến máy bay đã khởi động cất cánh luôn rồi.

Ngày hôm nay cậu chưa được gặp hắn, công việc quá nhiều khiến Bạch Hiền tưởng như cậu và Phác Xán Liệt đang đi theo hai đường thẳng càng lúc càng tách rời nhau.

Chỉ sau đúng một tuần hôn lễ, công việc ập đến khiến Bạch Hiền dần mất đi cảm giác Phác Xán Liệt hiện tại là bạn đời của cậu, cảm giác so với lúc chưa kết hôn là như nhau.

Bạch Hiền nhìn theo máy bay đến lúc không thấy gì nữa mới quay đầu đi vào, đáng lẽ ra cậu sẽ gọi cho Phác Xán Liệt nhưng cậu không làm. Hắn chắc cũng rất mệt, thời gian trên máy bay nên để cho hắn nghỉ ngơi một chút.

Không có Phác Xán Liệt ở nhà Bạch Hiền cũng không muốn ăn cơm, tuy nhiên ăn cơm nó như là công việc phải hoàn thành không được nghĩ vì vậy cho dù không muốn ăn thì ít nhất là ngồi ở đó một lúc rồi mới được đi.

Lưu Anh thấy mặt Bạch Hiền buồn thiu liền nói -"Không có Lão Đại cậu héo úa thế cơ à?".

Bạch Chính Dương -"Thế mà cũng hỏi rõ như ban ngày còn gì!!".

Bạch Hiền thở dài một hơi đáp -"Phác Xán Liệt rất bận, tôi đang lo hắn ăn không được cái gì".

Lưu Vũ -"Lo tốt cho cái thân cậu, Lão Đại tự biết phải làm gì ngài ấy không ăn ba ngày vẫn có thể đánh thêm ba ngày".

Bạch Hiền cắm đũa vào bát ngoáy ngoáy, nghe nhưng không đáp, cậu đang nghĩ rất nhiều việc...

Mạc Vân Đình -"Ăn đi chốc nữa tôi đưa cậu ra ngoài".

Bạch Hiền -"Không muốn đi".

Neil -"Muốn vui vẻ thì cậu phải đi, cậu không đi tôi cũng sẽ nắm đầu cậu kéo đi".

Hạ Tri -"Nắm đầu kéo đi?".

Mạc Vân Đình đấm vào người Neil một phát nói -"Tôi đã bảo là hiện giờ không giống lúc trước anh là thủ lĩnh còn Bạch Hiền là tù nhân nữa cơ mà, cho dù có thân thiết đến mấy đi nữa những loại từ ngữ này đừng có nói ra".

Bạch Hiền chậc một tiếng đáp -"Không có ai xa lạ thì nói vẫn được, tôi nghe không thấy vấn đề gì là được, nhưng mà hôm nay tôi rất mệt nên muốn ở nhà".

Hạ Tri -"Anh thấy ra ngoài cũng là cái tốt, bây giờ em về phòng cũng chỉ có làm việc, lần này Lão Đại đi cũng phải ba bốn ngày cơ".

Bạch Hiền -"Em biết".

Bạch Chính Dương hơi nhíu mày nói -"Thế này mà Lão Đại đi công tác cả tháng cậu chắc là chết luôn trong quan tài mất, tôi tưởng ngài ấy thả lỏng cậu thì cậu sẽ vui vẻ hóa ra không phải à?".

Bạch Hiền -"Anh thì biết cái gì, im đi".

Neil chống tay lên cằm nghiêng đầu về phía Bạch Hiền nói -"Thế mới bảo cậu ra ngoài chơi, Mạc Vân Đình kiếm được một chỗ hay ho lắm đảm bảo có thể giải tỏa cảm xúc".

Bạch Hiền -"Tôi....".

Chưa kịp nói hết Lưu Anh đã xen vào -"Vừa hay tôi cũng khó chịu, đi một lát rồi về cũng không sao".

Kết quả Bạch Hiền không thể từ chối được ba cái miệng nói, ngay cả Hạ Tri cũng khuyên cậu nên đi ra ngoài thế nên mặc dù tâm trạng không cho phép nhưng vẫn bị kéo đi.

Bạch Chính Dương thấy Hạ Tri ở nhà cũng không đi theo, lâu lắm rồi mới có đoạn không gian riêng tư nên tận dụng một chút.

Mạc Vân Đình, Neil và Bạch Hiền đi một xe.

Còn Lưu Anh phải đi cùng Lưu Vũ.

Hắn không định như thế, nhưng Lưu Vũ lại muốn đi cùng cho nên Lưu Anh bất đắc dĩ phải đi cùng hắn vào thành phố.

Lưu Anh không thích náo nhiệt cho lắm, hắn cảm thấy hắn sắp già rồi không muốn chạy theo mấy cái vui vẻ cho lắm, nhưng bởi vì Bạch Hiền nhất quyết nói không đi cho nên hắn mới lên tiếng.

Neil lái xe đi trước, theo chỉ dẫn của Mạc Vân Đình đưa xe đỗ xong liền ra ngoài, Bạch Hiền nhìn tên bảng hiệu là quán bar chuột liền hơi nhíu mày nói -"Uống rượu bằng chuột á?".

Mạc Vân Đình -"Không! Nói linh tinh gì đấy".

Lưu Anh vẫn ở trong xe, nên hắn không để ý gì. Thấy Bạch Hiền đi vào thì cũng đi theo thôi, cửa vừa mở ra Bạch Hiền lại chẳng thấy con chuột nào chỉ thấy một quầy bar xập xình ầm ĩ.

Bọn họ vừa vào đã thành tâm điểm chú ý, hiệu ứng lan truyền từ người nhìn thấy bọn họ đầu tiên rồi lan ra. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, Bạch Hiền nói -"Tôi mệt không muốn đến nơi thế này".

Mạc Vân Đình -"Đi theo tôi".

Bạch Hiền cũng khó hiểu nhưng mà vẫn đi theo sau, vì sợ trong đám đông mỗi người lại một chỗ cho nên Bạch Hiền bám lấy một góc tay áo Lưu Anh cho chắc.

Lưu Anh thấy hành động kì cục của Bạch Hiền liền muốn gạt ra, tuy nhiên Bạch Hiền nắm chặt đến co lại liền không làm nữa.

Mạc Vân Đình đi trước, dẫn bọn họ lên trên tầng hai. Ngay lập tức đã có bồi bàn linh hoạt đi đến mở cửa, khác với tầng một phía dưới ở trên này yên tĩnh vô cùng nhờ có lớp cách âm hiệu quả.

Bồi bàn sắp xếp cho họ chỗ ngồi bên cạnh quầy bar, ở đây cũng còn có những người khác bọn họ túm năm tụm bảy vào mấy chỗ.

Bạch Hiền hơi nhướn người lên một chút ngó nghiêng nói -"Bọn họ đang làm gì vậy?".

Bồi bàn cười đáp -"Xem chuột, mấy con đó mới đẻ được một tháng bé bé xinh xinh nên khách tới chú ý".

Lưu Anh phía sau như hóa đá, hắn nghe đúng một câu đầu tiên của bồi bàn liền dừng lại kéo theo cả Bạch Hiền, tuy nhiên cậu mải nghe nên không để ý.

Lưu Anh bỗng gạt mạnh tay Bạch Hiền ra quay đầu hướng bên ngoài mà rời đi, tuy nhiên vừa mới quay đi được nửa bước cánh tay đã bị tóm lại.

Lưu Anh -"Lưu Vũ! Anh bị thần kinh à?".

Bạch Hiền phát hiện ra Lưu Anh vì cái gì nên mới đòi đi liền nói -"Ca...mấy con chuột đó bị nhốt rồi không sao mà".

Lưu Anh -"Không sao là cái gì không sao? Tôi không sợ chuột".

Lưu Vũ nghe xong liền giật mạnh cánh tay Lưu Anh kéo lại, mặt lạnh đi nói -"Nếu không sợ thì đi vào".

Lưu Anh bất giác trợn mắt nhìn Lưu Vũ, hắn rõ ràng biết, muốn trả thù hay sao?.

Lưu Anh -"Tôi không vào".

Lưu Vũ -"Cậu không vào? Hửm?".

Lưu Anh hất mạnh tay Lưu Vũ ra khỏi tay hắn, sau đó tức giận tiến vào bên trong đi qua cả nhóm người Mạc Vân Đình và Neil, bồi bàn thấy hắn tức giận cũng không định xen vào tuy nhiên vẫn chạy theo hắn hướng dẫn đường.

Thật ra nơi này chuột không hẳn là được nhốt hết, mà chủ yếu chúng nó chạy lung tung trong phòng, dở mà đi một chỗ nhúc nhích của chúng nó vậy thì không biết sẽ ra làm sao.

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Lưu Vũ nói -"Anh làm gì vậy?".

Lưu Vũ -"Không phải việc của cậu! Tối đa chỉ được ở ngoài hai tiếng sau hai tiếng cậu không về sẽ có người báo lại với Lão Đại".

Bạch Hiền xị mặt đáp -"Biết rồi".

Mạc Vân Đình tiếp tục đưa Bạch Hiền lên tầng trên của phòng, ban nãy thấy Lưu Anh bẻ hướng vào phòng khác nên phải đi theo tới đó, nhưng mà cũng không sao hướng xem cũng khá tốt.

Chốc nữa nơi này mới thật sự có trò vui để xem.

Mạc Vân Đình để cho Bạch Hiền ngồi gần cửa kính nhìn xuống bên dưới, bây giờ khách cũng đã đông lên rất nhiều, mấy con chuột to bự màu sắc nhảy hết lên bàn cùng với đồ chơi của nó xung quanh.

Bạch Hiền -"Đáng yêu quá, nó sẽ diễn xiếc hả??".

Mạc Vân Đình -"Không, mấy con chuột đó chỉ là để kéo khách thôi".

Bạch Hiền ồ một tiếng rồi lại chúi đầu xem tiếp, khoảng mười phút sau nơi này bắt đầu nghe ra được tiếng ồn ào.

Kính cường lực dày như thế cũng lọt được tiếng vào thì chắc chắn là bên dưới vô cùng náo nhiệt, Bạch Hiền như thế lại càng hứng thú kéo Mạc Vân Đình và Neil đến sát cửa kính xem.

Chỉ còn có Lưu Anh là nhắm mắt chẳng quan tâm gì, Lưu Vũ lại cứ nhìn hắn chằm chằm nói -"Mất mặt".

Lưu Anh trừng ngược lại hắn -"Cút".

Lưu Vũ -"Tôi cho cậu nói lại".

Lưu Anh -"Tôi bảo anh cút".

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng -"Chốc nữa đừng bám áo tôi".

Lưu Anh cáu giận rất muốn cầm cốc trên tay ném về phía Lưu Vũ nhưng hắn lại kìm lại không làm, làm xong rồi lại sinh sự đánh nhau Phác Xán Liệt nhất định không tha.

Bọn họ không phải Bạch Hiền.

Bị phạt có thể đến ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.

Lưu Anh đặt cốc xuống rời khỏi chỗ đến bên cạnh Bạch Hiền ngồi xuống, cả người hắn tỏa ra một trận khó chịu khiến Bạch Hiền không thể không chú ý -"Ca...nếu thấy không ổn thì về trước đi".

Lưu Anh -"Không cần".

Bạch Hiền nhìn Lưu Anh một chút sau đó lại quay sang Lưu Vũ, chỉ thấy hắn nhướn mày một cái sau đó Mạc Vân Đình liền như điên đánh vào vai cậu nói -"Bạch Hiền mau nhìn mau nhìn tới rồi!! tới rồi!!".

Bạch Hiền bất giác quay đầu lại, trên trần thế mà hạ xuống một chiếc siêu xe với tông màu đen chủ đạo, điểm nhấn màu vàng kim bóng bẩy, gầm thuộc loại thấp cả mui xe và đuôi đều có một bộ khung khoảng bốn phân nhô ra.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy cả bộ súng hạng nặng được cài bên dưới đuôi xe nữa, quả này mà bắn tầm gần chỉ có chết.

Bạch Hiền bám dính lấy cửa kính hận không chui đầu ra ngoài được, ánh mắt rực lửa -"Mua mua, đấu giá đi!!!".

Mạc Vân Đình -"Không có mua được đâu, phải cược mới có".

Bạch Hiền -"Cược cái gì!!! Tôi cược được hết".

Mạc Vân Đình hơi nhướn mày đáp -"Tùy người sở hữu nó muốn gì cậu phải làm đấy".

Neil ngó đầu ra nói -"Chịch cũng được à?".

Vừa mới dứt câu, Neil đã nhận lại được những ánh mắt kì lạ, tuy nhiên Mạc Vân Đình lại gật đầu hiển nhiên -"Nếu đó là yêu cầu thì phải làm thôi, bất quá có bọn tôi ở đây không ai dám động vào cậu".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng đáp -"Cắt đi của quý của kẻ đó là được".

Neil ha ha một tiếng sau đó đáp lại Bạch Hiền -"Còn đợi gì nữa chơi đi".

Bạch Hiền mỉm cười lắc nhẹ đầu -"Chờ chút phải xem ai là người đặt chiếc xe này, tôi không muốn mất thời gian".

Mạc Vân Đình -"Cũng phải, hôm nay nghe nói khách đặt là con trai thứ của thủ trưởng Legnica Hamest, nối tiếng xa hoa đặc biệt có thú chơi xe phong phú, tôi biết cậu hứng thú với xe hơi nên đem cậu qua đây giải trí một chút".

Mạc Vân Đình cũng từng sở hữu ba chiếc xe dựa trên thiết kế của hắn, căn bản rất khó mua nhưng bởi vì là người của Phác Gia nên được đặt cách mua trước.

Thú chơi cờ bạc ở Mĩ được công khai hợp pháp, nên cho dù Hiryan Hamest là con trai của thủ trưởng quốc gia nhưng sở thích của hắn không ảnh hưởng, bất quá người ta cũng chỉ quan tâm đến việc hắn đang sống một cuộc sống xa hoa thôi.

Giai đoạn đầu không có mấy người gây được náo nhiệt, nhưng càng về sau cao thủ càng nhiều, Mạc Vân Đình nói cho cậu biết một số gương mặt mới nổi và một số tay chơi lão luyện để cậu nắm bắt được tình hình, tuy nhiên hắn vẫn chú tâm cho Bạch Hiền Hiryan Hamest, về cách đánh bạc của hắn cũng như điều kiện mà hắn đưa ra.

Mạc Vân Đình -"Cách đánh của hắn cậu theo được, tuy nhiên hắn khá gian xảo nên cậu phải thật chú ý, điều kiện hắn đưa ra dựa vào con người, nhưng chút nữa nếu là cậu tôi cam đoan hắn muốn biến cậu thành món ăn vì vậy lúc đó cậu phải đặt điều kiện lớn hơn".

Bạch Hiền -"Ví dụ chặt ngón tay của hắn cũng được nhỉ?".

Mạc Vân Đình mỉm cười -"Được! Muốn chặt gì cứ chặt phải tạo khẩu khí trước mới được".

Neil chống tay lên cằm vừa nhìn xuống dưới vừa nói -"Mạc Vân Đình cậu đừng chiều hư Biện Bạch Hiền, nói thế nào hôm nay chúng ta ở đây mà gây náo loạn thì không xong với Lão Đại đâu".

Mạc Vân Đình -"Tôi đang trù tính cho chiều hướng xấu nhất, chiếc xe đó là loại một không hai đấy".

Lưu Anh -"Phác Gia có thể làm lại mấy bản cũng được, cũng có thể sản xuất ra nhiều thứ tốt hơn, không thiếu gì mà phải đi đặt cược".

Bạch Hiền -"Nhưng mà của chùa vẫn tốt mà, em mang về cũng chỉ dùng vài tháng là chán thế nên không lãng phí làm gì".

Lưu Anh hừ một tiếng đáp -"Tôi mặc kệ cậu".

Bạch Hiền bặm môi vui vẻ quay đi, Lưu Anh như thế mà miệng nói khác với lòng nghĩ, nếu có chuyện gì hắn chẳng phải sẽ xuất hiện đầu tiên sao?.

Khách so với lúc đầu thì bây giờ đông lên gấp đôi, mấy con chuột cũng bị che lấp cả rồi, có một vài con trèo cao được thì lên bệ đồ chơi ngồi xem. Bạch Hiền quan sát thấy chúng nó khôn lắm, không gây tiếng ồn không gây náo loạn cứ ngồi một chỗ nhìn đám người xung quanh chơi bạc.

Thi thoảng lại có người thấy nó đáng yêu thì sờ một chút, nó cũng rất phối hợp.

Bạch Hiền thích quá liền nói -"Có thể đem một con chuột lên đây không?".

Mạc Vân Đình chưa kịp trả lời Lưu Anh đã quát -"Không!".

Bạch Hiền giật mình có rúm người lại, vừa quay đầu nhìn đã thấy Lưu Anh bắn hòn lửa về phía này, hắn tiếp tục nói -"Cút xuống dưới mà bắt".

Bạch Hiền tròn mắt rưng rưng nước -"Anh...anh lại mắng em... Phác Xán Liệt cũng không mắng em nhiều như anh...".

Lưu Anh mặt cứng như đá, hắn hơi nhíu mày rồi quay đi -"Tôi không phải Lão Đại, tôi không thích chuột muốn thì xuống mà bế đừng có đem lên đây".

Bạch Hiền sụt sịt một cái liền không nói nữa, tuy nhiên vẫn nghe thấy Lưu Anh chậc một tiếng. Cậu rất thích chuột bởi vì nó đáng yêu nhưng mà không thể nuôi vì sợ nó chết với cả cũng bởi vì Lưu Anh ca không thích.

Bạch Hiền mải nghĩ tới chuyện đó, không biết là bên dưới tới đâu rồi liền hỏi Mạc Vân Đình -"Thế nào rồi?".

Mạc Vân Đình vừa quan sát vừa nói -"Vừa nãy tới rồi, kia kìa".

Mạc Vân Đình chỉ xuống quầy bar bên dưới, kẻ đó cũng với ba vệ sĩ của hắn đang ngồi ở đó trông ra đám người đang cược nhau chiếc xe của hắn. Bạch Hiền liếc mắt đến ngó một chút, có hơi tối nên chẳng rõ mặt mũi chỉ biết là da trắng tóc nâu thôi.

Ăn mặc kiểu đường phố, áo rộng quần rộng là kiểu người trẻ hay mặc. Lúc trước lang thang bên ngoài, để che mắt người Phác Gia cậu thường mặc mấy loại đồ này, cũng thấy nó rất thoải mái.

Không lâu sau thì thấy hắn bước về phía sòng bài, vệ sĩ của hắn chen chỗ để một khoảng trống cho hắn đi vào vị trí chính giữa, không chỉ một chiếc siêu xe kia mà còn có thêm cả một túi tiền được vứt lên bàn.

Ngồi bên trong Bạch Hiền không nghe ra hắn nói gì, nhưng cậu thấy khẩu hình miệng của hắn luôn nhếch lên có vẻ ngạo nghễ, lúc đó Neil liền nói -"Con mẹ thằng ranh con".

Bạch Hiền -"?".

Mạc Vân Đình -"Anh chửi cái gì?".

Neil -"Thấy ghét thì chửi, tôi đi xuống xem một chút".

Bạch Hiền hướng theo Neil nói -"Sao thế! Này chờ tôi với".

Mạc Vân Đình kéo Bạch Hiền lại nói -"Ngồi yên đi".

Bạch Hiền phi phi mấy cái đáp -"Thôi thôi thôi!! Anh không thấy hắn muốn thao chết tên kia à? Không được làm loạn đâu tôi chỉ muốn lấy xe trong yên bình thôi".

Bạch Hiền giằng mãi cũng chạy theo sau kéo được Neil lại -"Anh làm gì mà vội vàng thế, Mạc Vân Đình còn đang ở đó".

Neil hằm hằm mặt nói -"Ranh con! Có cái xe cũng huênh hoang, để tôi thao chết xem còn dám lên tiếng không".

Bạch Hiền -"Anh làm nhục người ta thì hết tức à? Phải làm cái gì khiến cho hắn tâm phục khẩu phúc chứ, hơn nữa anh định cắm sừng Mạc Vân Đình à!! Khó lắm mới câu được hắn có dại mới đi tìm người khác thao".

Neil trợn trắng mắt lên nhìn phía trên, hắn khó chịu đến mức nắm chặt cả tay lại. Ban nãy nhìn khẩu hình miệng toàn thấy nói ra mấy lời bậy bạ, Bạch Hiền có sống ở đây từ nhỏ đi nữa nhưng cũng chỉ là bảy tám năm, những ngôn ngữ tục tĩu đều không thể nhìn qua bằng khẩu hình miệng.

Còn Neil thì có, hắn hiểu được ban nãy Hiryan Hamest nói gì.

Bạch Hiền -"Hắn nói gì mà anh phải tức giận như thế?".

Neil chậc một tiếng đáp -"Cậu biết làm cái gì?".

Bạch Hiền -"So với anh tôi cũng không trong sáng hơn, biết hay không biết thì thì cũng thế".

Neil hơi đanh mặt một chút, nhưng vẫn đáp -"Hắn nói không có thằng nào trên thế giới này ch*ch được hắn, dick của mọi thằng đàn ông đều là bỏ đi không xứng với cái mông hắn, chả nhẽ tôi lại không cho hắn biết thế nào là lễ độ".

Bạch Hiền bùm bùm chíu chíu.

Neil thấy Bạch Hiền cứng đờ, má đỏ lên đến mắt cũng đảo đến điên loạn liền nói -"Này...này...Biện Bạch Hiền? Tôi đã bảo là nghe không lọt tai rồi cơ mà...này!!!".

Bạch Hiền héo úa như bị hút cạn sinh lực miệng không nói được lên lời...

Vốn dĩ ngôn ngữ của người Mĩ thường rất phóng túng, Neil hắn còn chưa nói ra những lời dâm đãng mà tên kia nói ra, nếu không Bạch Hiền chịu được mới lạ.

Neil mang Bạch Hiền quay trở lại chỗ ngồi, Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền bất thường liền nói -"Làm sao đấy? Tự dưng đỏ mặt làm cái gì?".

Neil -"Cậu ta nóng muốn chết rồi!".

Bạch Hiền -"Lưu Anh ca...ban nãy anh có hiểu anh ta nói gì không?".

Lưu Anh hiển nhiên trả lời -"Tôi sống ở đây gần ba mươi năm, tôi có bị thiểu năng đâu mà không hiểu".

Bạch Hiền -"Ghê quá, trước đám đông mà nói gì kì cục vậy...".

Mạc Vân Đình -"Nói gì?".

Neil chậc một tiếng vỗ nhẹ sau lưng Mạc Vân Đình nói -"Cậu không nên biết ngồi im đấy đi".

Bạch Hiền muốn xem náo nhiệt cho nên đi tới đầu bên kia gạt nhẹ cánh cửa bước ra lan can, quả nhiên anh ta nói ra câu nào khiêu khích câu ấy. Thậm chí cả hai chân anh ta cũng hơi dang ra quyến rũ hết một đám đàn ông trong cái bar này.

Cơ thể anh ta giống như Mạc Vân Đình, Bạch Hiền cảm thấy anh ta cũng có thể nằm trên được và cũng có thể nằm dưới được. Tuy nhiên nếu như anh ta xem xét cơ thể để lấy làm điều kiện Bạch Hiền chắc chắn anh ta muốn ăn cậu như Mạc Vân Đình vừa nói.

Đáng ra với kiểu vô liêm sỉ như vậy Bạch Hiền sẽ trực tiếp bỏ qua, nhưng chiếc xe kia quá đẹp trong hầm chưa có cái nào như thế, cậu mới kiên trì chờ đợi.

Lúc Bạch Hiền để ý cậu chỉ thấy bên dưới đang to nhỏ cãi nhau, nghe thật kĩ mới biết là do điều kiện của Hiryan Hamest.

Hắn vừa đấu thắng một bàn, khuôn mặt liền trở nên lạnh nhạt. Hai chân vặt lên nhau ngả người ra ghế, thế mà chẳng còn chút dâm đãng nào nữa ngược lại là kẻ đi săn lùng người khác.

Hình phạt cho kẻ thua kia là chịu ba cú sút vào của quý, nhưng hình như hắn không muốn phải chịu liền cãi cố nói Hiryan chơi bẩn, cuối cùng thành đôi bên cãi nhau tới mức lớn chuyện.

Bạch Hiền quay đầu lại gõ nhẹ vào cửa kính, sau đó chỉ ngón tay xuống dưới mỉm cười.

Mạc Vân Đình hiểu liền gật đầu.

Bấy giờ cậu mới quay lại chống tay vào lan can nói -"Oi!!! Thật tốn thời gian của tôi đấy".

Vừa mới dứt câu thì bên dưới lập tức chú ý đến lời nói của cậu, ngay cả Hiryan Hamest cũng không ngoại lệ, điếu thuốc lá trên miệng hắn đỏ lên trong bóng tối nhạt dần đi, lưng hắn hơi đẩy nhẹ một chút nói với vệ sĩ của hắn -"Lôi người đi".

Tên thua ban nãy cũng loáng thoáng nghe thấy liền có ý định bỏ chạy, tuy nhiên bị mấy tên vệ sĩ của Hiryan Hamest kéo lại lôi đi, ở đây cũng phải có cả trăm người tuy nhiên bọn họ chả chú tấm gì đến hắn, chỉ đang thắc mắc người đứng trên lan can, mặc chiếc áo kéo cao che nửa mặt kia là ai.

-"Ai vậy? Mắt đẹp quá".

-"Sao lại che mặt nhỉ?".

Hiryan Hamest đứng dậy nhìn về phía lan can tầng trên nói -"Cậu có muốn lấy chiếc xe đó miễn phí không?".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày đáp -"Tất nhiên".

Hiryan Hamest -"Nếu vậy chúng ta bắt đầu cuộc chơi được chứ? Cậu có thể xuống đây không?".

Bạch Hiền -"Không phải trước khi chơi anh sẽ nói điều kiện sao? Tôi phải xem chứ, nếu thích ứng thì mới chơi được".

Hiryan Hamest đáp -"Với người đẹp tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần phục tùng tôi một đêm, cậu là người mới phải không? Tôi chưa gặp cậu bao giờ".

Bạch Hiền vân vê khóa áo của cậu, bên trong mỉm cười đáp -"Giả như tôi không xinh đẹp anh định thế nào?".

Hiryan Hamest -"Không vấn đề, điều kiện vẫn vậy, còn cậu thì thế nào?".

Bạch Hiền -"Đơn giản thôi, lấy đi một hai ngón tay của anh thật không có gì đáng để ý".

Hiryan Hamest im lặng, hắn không cười nữa mà nhếch khóe miệng đáp -"Ai dạy cậu nói những lời hư hỏng như vậy? Tôi nhớ là tôi không gây thù với ai mà".

Bạch Hiền -"Đâu phải gây thù mới được ra điều kiện như vậy, tôi cũng không muốn thượng anh làm gì nên đặt điều kiện như vậy, anh không muốn thì tức là thua, tặng tôi chiếc xe đó đi".

Hiryan Hamest -"Làm gì có cái gì là cho không? Cậu có đẹp thì phải đấu một trận mới biết được".

Bạch Hiền -"Anh phải đáp ứng điều kiện thì mới chơi được".

Hiryan Hamest cảm thấy Bạch Hiền không bình thường, hắn nhìn vào bên trong nhưng tấm kính này là loại ngoài nhìn không được nhưng trong nhìn được vì vậy hắn không thấy gì.

Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy bất ổn liền không vội đồng ý, ngón tay phía sau động nhẹ. Mấy tên vệ sĩ của hắn liền hiểu ý mà tản ra hai hướng, Bạch Hiền cũng nhìn thấy, đáy mắt liền hiện lên ý cười.

Cũng biết đường mà nghi ngờ cơ đấy.

Bạch Hiền -"Sợ rồi à?".

Hiryan Hamest -"Không sợ chỉ cảnh giác một chút thôi, không giấu gì giác quan của tôi dùng cũng khá tốt".

Bạch Hiền lại chống tay lên lan can ồ một tiếng đáp -"Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian đâu, nếu như không về nhà đúng giờ tôi sẽ bị mắng đấy, lúc đó anh có đỡ cho tôi được không?".

Hiryan Hamest -"Cậu không cần phải quá lo lắng, cho dù đêm nay cậu không về nhà thì cũng sẽ không ai dám đi tìm cậu về mắng".

Bạch Hiền -"Anh nói thật chứ?".

Hiryan Hamest -"Tôi cam đoan chỉ cần cậu muốn đi cùng tôi thì mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa".

Bạch Hiền không đáp, mày nhướn nhẹ. Giác quan của hắn hoạt động tốt nhưng chín phần mười chẳng nghĩ đến cậu là người Phác Gia, là thê của Phác Xán Liệt.

Nếu thế thì trêu đùa một chút cũng được, Phác Xán Liệt cũng không để tâm chuyện này đâu bởi vì hắn biết cậu không thích loại người như vậy.

Bạch Hiền nhảy xuống lan can khiến những người bên dưới giật mình tránh đường, bọn họ nhìn cậu bằng cặp mắt hiếu kì theo dõi cậu cả đoạn đường đi.

Mấy con chuột cũng thế, nó thấy Bạch Hiền liền bu lấy bám cả vào người cậu nhảy lên đầu. Người Bạch Hiền vốn dĩ có mùi mà chúng nó thích, là phô mai thượng hạng.

Ban nãy Mạc Vân Đình bắt cậu ăn... Hắn bảo xuống dưới bắt chuột cho dễ...

Bạch Hiền túm lấy con chuột chuẩn bị rơi khỏi cánh tay áo của cậu đặt lên bàn của sòng bài, mắt liếc chiếc xe kia một chút rồi mỉm cười -"Xe đẹp lắm".

Hiryan Hamest -"Cảm ơn".

Bạch Hiền -"Anh vẫn chưa quyết định được sao? Tôi cũng đâu biết chơi bài giỏi như anh, sợ cái gì?".

Hiryan Hamest -"Tôi cảm thấy phía sau cậu còn có ai đó, nếu muốn trả thù tôi thì cứ bước ra cần gì phải chơi trò này".

Bạch Hiền nhún nhẹ vai nói -"Tôi chỉ nghe nói anh muốn treo thưởng chiếc xe này nếu ai đánh thắng được anh thì tôi đến thôi, anh cũng đem vệ sĩ của anh đi tìm hiểu rồi đó thôi".

Hiryan Hamest hừ một tiếng, cuối cùng bởi vì sự tự tin đến muốn đập dẹp của Bạch Hiền khiêu khích hắn rốt cục thật sự đồng ý, Bạch Hiền liền vui vẻ mỉm cười.

Bài bạc không phải lần đầu Bạch Hiền thử nên không quá lo lắng, trước đây chạy nhông nhông bên ngoài học được không ít thứ hay ho, và nó là một trong số đó.

Bạch Hiền và Hiryan Hamest đấu cũng nhau ba ván, thua là thua không có chuyện lươn lẹo chạy trốn.

Hiryan Hamest lật bài của hắn lên sau đó lại nhìn về phía Bạch Hiền thử xem một chút biểu cảm của cậu, tuy nhiên hắn không nhìn ra cái gì chỉ thấy cậu im lặng.

Mặc cho bài của Bạch Hiền như thế nào, ván này hắn vẫn sẽ thắng.

Và quả nhiên như vậy thật, bài của Bạch Hiền đen đến mức không có lấy một con át chủ, tổng thể chỉ rời rạc ba năm bảy. Vì vậy ván đầu cậu thua.

Không có bất cứ sự hứng khởi nào cả, cũng chẳng có nhiệt thiêu đốt xung quanh, tuy nhiên cho đến ván thứ hai lại khác.

Bạch Hiền mỉm cười úp bài xuống mặt bàn, Hiryan Hamest thấy vậy liền nói -"Chịu thua à?".

Bạch Hiền -"Chịu thua? Anh xem là tôi đang đùa cợt đấy à?".

Hiryan Hamest không đáp, hắn bốc năm lá bài ngả ra bàn mày nhướn nhẹ thay cho lời muốn nói. Tuy nhiên Bạch Hiền lại di chuyển ra năm lá khác lật lên, ánh mắt sắc lạnh hơn rất nhiều.

Ván này Hiryan Hamest thua.

Hắn thật sự thua.

Bạch Hiền thua không ai nói gì, cậu thắng người ta lại ngỡ ngàng đến mức cứng miệng lắp bắp -"Thiếu gia thua ấy...hả?".

-"Lợi hại vậy? Làm sao có thể?".

Hiryan Hamest vẫn cầm trên tay năm lá bài còn lại của hắn, mỗi lá kết hợp đều rất đẹp nhưng không thể nào bằng những lá bài đã ngả hết trên bàn của Bạch Hiền.

Hiryan Hamest lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn, hắn đột nhiên mỉm cười hạ bài xuống nói -"Cậu có làm gì vệ sĩ của tôi không? Tại sao đến bây giờ họ vẫn chưa về?".

Bạch Hiền -"Tôi làm sao biết được".

Hiryan Hamest -"Nếu cậu không làm hẳn là người bên trên làm nhỉ?".

Bạch Hiền nghiêng đầu một chút, sau đó đáp -"Chắc là vậy".

Hiryan Hamest nhíu mày -"Chắc là vậy? Cậu đang có ý gì?".

Bạch Hiền -"Tôi chỉ muốn lấy xe thôi mà anh đang lo xa chuyện gì vậy?".

Hiryan Hamest -"Cậu muốn có nó tôi có thể cho cậu, nhưng đừng làm chuyện thừa thãi".

Bạch Hiền làm mặt ngây thơ -"Tôi có làm gì đâu?".

Hiryan Hamest có phần khó chịu rồi, hắn vẫy nhẹ tay liền có người đi lên phía trên, đến cả Bạch Hiền cũng bị bao vây, Hiryan Hamest nghiêm túc nói -"Đem đến đồn cảnh sát, điều tra rõ ràng cho tôi".

Bạch Hiền -" ? ".

Ủa cái gì kì cục vậy?.

Còn chưa chơi xong cơ mà?.

Hai bên tay Bạch Hiền bỗng nhiên bị kẹp lại, tuy nhiên bản thân cậu cũng sợ gây náo loạn bị Phác Xán Liệt phạt nên chỉ nói -"Quái gì lại bắt tôi lên đồn cảnh sát, mẹ anh rõ ràng treo thưởng xe tôi mới xuống chơi, chẳng nhẽ anh thua thì có quyền được bắt tôi đi à???".

Hiryan Hamest -"Nếu vậy cậu giải thích thử xem vệ sĩ của tôi đâu?".

Bạch Hiền -"Tôi biết thế quái nào được, vệ sĩ của anh liên quan mẹ gì đến tôi, chẳng nhẽ tôi lại dán tay dán mắt vào người vệ sĩ của anh?".

Hiryan Hamest nghe những lời này phát ra từ miệng Bạch Hiền liền không thể nén nhịn, cuối cũng để tên vệ sĩ của hắn lôi Bạch Hiền ra ngoài. Tuy nhiên chưa kịp đi được hai bước Bạch Hiền đã giẫy đành đạch như cá mắc cạn đạp bay hai tên vệ sĩ mỗi người một bên.

Tình cảnh hỗn loạn, Hiryan Hamest lớn tiếng nói -"Bắt được cậu ta thì ba chiếc xe như này tôi cũng sẽ cho".

Xe vừa đắt vừa đáng giá như vậy kẻ nào lại không muốn, hàng trăm con mắt lao về phía Bạch Hiền muốn bắt lấy cậu bóp nghẹt. Bạch Hiền hiện lên dấu hỏi chấm rõ to rằng cậu đã làm cái quái gì mà lại muốn lôi cậu tới đồn cảnh sát??.

Đang lúc ngơ ngác thì cửa kính bên trên bị bật chốt mở ra, kèm theo đó là môt cơ thể người bay xuống đáp đất một cái uỵch, theo sau hắn còn mấy người nữa.

Cuối cùng từ bên trong đi ra cả bốn người, Hiryan Hamest nhíu mày thật chặt tập hợp hết vệ sĩ của hắn lại bao vây lấy nhóm người Bạch Hiền, Lưu Anh và Lưu Vũ qua ánh mắt cậu thấy được sự bất thường, chốc sau liền thấy bọn họ nhảy xuống tiến tới chỗ Bạch Hiền.

Nhưng được nửa đường lại bị bao vây đến mức chả nhìn thấy ai với ai, cuối cùng không đánh cũng thật sự phải đánh.

Hiryan Hamest bắt người đến thu lại chiếc xe của hắn, tuy nhiên Bạch Hiền nhìn thấy liền muốn cướp luôn xe, đây là tại hắn chứ cậu không có làm gì hết.

Mặc dù rất muốn chạy đến cướp nhưng mà ngay sau đó liền bị Mạc Vân Đình xách cổ áo kéo mạnh khiến Bạch Hiền bị giật ngược lại -"Anh làm gì đấy?? Bỏ ra để tôi cướp xe".

Mạc Vân Đình -"Không được, chạy thôi".

Bạch Hiền -"Sợ cái mẹ gì? Xe đẹp của tôi, bỏ ra đi!!".

Mạc Vân Đình gấp rút nói -"Lần sau tôi mua cho cậu nhưng bây giờ phải về nhanh, nếu không Lão Đại giết chết cậu".

Bạch Hiền ngây người -"Nhưng mà hắn đi Thái Lan rồi cơ mà!!".

Mạc Vân Đình chậc liên tục mấy tiếng mặt nhăn lại, lúc này có người từ phía sau đánh đến khiến hắn không kịp giải thích với Bạch Hiền thì đã bị bao vây, cả vệ sĩ lẫn người xung quanh đây đều tổ vây vào bắt bọn họ.

Kêu gọi luôn cả cảnh sát và bảo vệ luôn rồi, hiện tại không chỉ là đánh tay nữa mà dùng luôn cả súng.

Bạch Hiền thấy chiếc xe kia bị bụp bụp mấy phát mà khóc chảy nước mắt, muốn lao đến chụt chụt bảo vệ nó nhưng cứ định tới thì thay phiên Neil và Lưu Anh kéo cậu lại lết về.

Nhưng bởi vì Bạch Hiền quá lưu luyến nó cho nên cứ giẫy giụa muốn thoát ra cho được để cướp đi chiếc siêu xe kia.

Đến mức cả người phía sau đang kéo cậu bây giờ là ai cũng không biết.

Bạch Hiền nhảy tưng tưng lên sốt cả ruột nói -"Thả ra, xe bị ăn đạn rồi trời ơi!! Buông ra đi".

Bạch Hiền cứ vớn tay mãi về phía chiếc xe cho đến khi có một cánh tay khác đưa về phía trước khóa chặt lại cả hai cổ tay Bạch Hiền, lúc đó cậu mới vỡ tan tành mộng.

Bàn tay này....

Đang đeo nhẫn cưới...

Của Phác Xán Liệt....

Bạch Hiền cứng như đá quay đầu lại, môi giật giật khi thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc....

Bạch Hiền -"Sao anh lại...au...".

Phác Xán Liệt siết chặt cổ tay Bạch Hiền kéo cậu đi ra bên ngoài, xiên qua cả đám người đang đánh nhau cùng nhóm người Lưu Vũ và Neil, kẻ nào đứng trước ngăn cản hắn sẽ đạp một phát không hề thương tiếc.

Bạch Hiền -"Đừng mà...bọn họ vô tội...".

Phác Xán Liệt không nói gì, Bạch Hiền liền quay đầu lại tìm Mạc Vân Đình và nhóm người Lưu Vũ la lên -"F!!!!".

Tức là rời đi.

Một kí hiệu nhỏ hay được sử dụng để chọn phương án.

Bởi vì thật sự không muốn làm loạn nên Bạch Hiền mới phải đề phương án này, Phác Xán Liệt đến đây nhưng hắn sử dụng quần áo bình thường và đội một chiếc mũ cúp che khuất mặt, nếu đã như vậy thì tức là không nên để lộ việc này ở đây.

Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vừa ra ngoài cửa thì vệ sĩ của Hiryan Hamest lại đã đứng sẵn ở đó cầm súng chĩa vào Phác Xán Liệt và cả Bạch Hiền, tổng cũng phải ba mươi mấy người.

Bạch Hiền hơ một tiếng rồi nói -"Thả rôi ra...tôi thể hiện cho anh xem".

Phác Xán Liệt không thả ngược lại còn bóp chặt cổ tay Bạch Hiền, hắn chỉ làm đúng một điều duy nhất là ném một quả bom khói tầm xa xuống đất, khi làn khói bao phủ và thậm chí là đạn bắn loạn xạ hắn lại xốc cả người Bạch Hiền lên chạy qua chỗ đó.

Tiếng chân của hắn nhẹ vô cùng, nhưng khi chạy đến cửa tiếp theo thì bom khói hết tác dụng Bạch Hiền và Phác Xán Liệt tiếp tục bị đuổi theo xuống tận tầng một. Bên dưới cũng đang rất hỗn loạn, tuy nhiên Phác Xán Liệt lại sử dụng sự hỗn loạn đó mà kéo được Bạch Hiền ra ngoài.

Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi, người trong quán bar thấy cảnh sát cũng sợ mà nghe thấy tiếng súng còn càng sợ hơn mà chồng chéo lên nhau ùn ùn ra ngoài.

Mấy tên vệ sĩ của Hiryan Hamest có đôi mắt tinh tường hơn cảnh sát, nhưng bọn họ cũng chỉ thấp thoáng thấy được Phác Xán Liệt đã chạy ra ngoài, nhưng một chút đã không thấy đâu lại phải chia nhau ra tìm.

Tầng hai bị một loạt tiếng động làm cho rung chấn, cửa kính vỡ tan tành kèm theo đó là bốn người nhảy xuống phía dưới. Thu tất cả sự chú ý rồi biến mất cũng thật nhanh mà chẳng ai kịp đuổi theo, Lưu Vũ xác định được vị trí của Bạch Hiền và Phác Xán Liệt liền chạy sang phía Đông.

Mạc Vân Đình và Neil chạy sang hướng Đông Tây, còn riêng Lưu Anh lại chạy về phía Nam.

Mỗi người một hướng, thì vệ sĩ của Hiryan Hamest cũng mỗi nhóm đuổi theo, tuy nhiên họ sài siêu xe xịn cũng không ăn kịp được.

Những góc phố hẹp không thể đưa xe vào thì bắt buộc bọn họ phải chạy, nhưng chạy là thế mạnh của người Phác Gia, bọn họ được thể luyện cái này từ bé nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Còn Bạch Hiền thì khác.

Cậu chạy cũng nhanh nhưng mà để theo kịp Phác Xán Liệt thì không được, hắn sắp phải vừa chạy vừa lết cậu như món đồ rồi.

Bạch Hiền vừa chạy vừa nói -"Em không chạy được nữa".

Phác Xán Liệt -"Còn nói thêm câu nữa tôi cho em biết tay, ra ngoài chưa có sự cho phép của tôi còn dám làm loạn".

Bạch Hiền -"Nhưng mà...tại sao phải chạy...anh không phải có địa vị lắm sao...? Để người ta biết anh chạy đi chỉ vì một tên thiếu gia bình thường, còn mặt mũi nào nữa....".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn kéo Bạch Hiền vào một con ngõ nhỏ sau đó càng lúc càng chạy chậm lại đến khi dừng hẳn thì cũng đã tới một cái sân tập thể lớn rồi.

Ở đó có ba chiếc trực thăng đang đợi, lúc này Phác Xán Liệt mới nói -"Em cho rằng tôi chạy bởi vì tôi sợ liên lụy? Vớ vẩn".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày mắt đỏ cả lên uất ức nói -"Các anh bị làm sao đấy? Tại sao lại mắng em...? Em chỉ hỏi thôi chứ đã làm cái gì khiến các anh tức giận đâu, tại sao cứ lấy em ra để trút giận...?".

Phác Xán Liệt không nghĩ là Bạch Hiền sẽ chỉ vì một câu nói của hắn như vậy mà khóc đến sướt mướt, hắn thật sự trở tay không kịp. Bên ngoài cứng nhắc nhưng bên trong lại có cảm giác lúng túng, một kiểu cảm giác mới mẻ nhất hắn từng được trải.

Phác Xán Liệt -"Ai mắng em? Là em tự suy diễn, tôi không mắng em".

Bạch Hiền gạt nước mắt liên tục, mày nhíu lại đến sắp dính vào nhau môi run run không phát ra tiếng. Từ khi kết hôn Phác Xán Liệt rất hạn chế mắng cậu, mọi người cũng thế, nhưng mà hôm nay ai cũng lôi Bạch Hiền ra để bắt bẻ, ngay cả Neil cũng vậy.

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền mãi không dừng khóc liền mới thật sự chú ý, ban đầu hắn chỉ cho rằng Bạch Hiền đang khóc vì hắn mắng cậu nhưng hình như không phải.

Phác Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên nhìn thẳng vào mắt cậu nói -"Em làm sao? Tại sao lại khóc nhiều như vậy, tôi đã nói là tôi không mắng em".

Bạch Hiền quay mặt đi sụt sịt một cái rồi ngồi bệt xuống đất, mặt mày ủ rũ đáp -"Không có gì!".

Bạch Hiền gần đây rất khó hiểu, hắn biết là không thể dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng ngày hôm nay hắn đi được nửa đường bay liền muốn quay lại chỉ để nói với Bạch Hiền khoảng thời gian sau hắn sẽ rất bận rộn, hắn muốn ngủ cùng Bạch Hiền thêm một đêm rồi ngày mai mới đi nên mới quay lại.

Chưa bao giờ hắn thay đổi quyết định chỉ vì một chuyện như thế, nhưng vì Bạch Hiền thì điều đó là có thể.

Phác Xán Liệt đang định nói gì đó với Bạch Hiền thì Lưu Vũ và Lưu Anh chạy từ hai hướng ngược nhau phi vào trong sân.

Lưu Vũ đạt một khoảng cách nhất định liền đi chậm lại -"Lão Đại...?".

Phác Xán Liệt -"Là ai đưa Bạch Hiền ra ngoài?".

Lưu Vũ đang định nói, Lưu Anh đã phi đến đáp -"Là tôi, tại vì thấy cậu ta ủ rũ nên muốn đem ra ngoài một chút, nhưng không ngờ lại thành đánh nhau".

Phác Xán Liệt -"Tôi không quan tâm các người đánh nhau với ai, nhưng đưa Bạch Hiền ra ngoài mà chưa có sự cho phép của tôi thì định nhận hình phạt như thế nào?".

Bạch Hiền quay người ra sau nói -"Anh đừng trách bọn họ là em đòi ra ngoài, tất cả là tại anh thế nên anh đừng có phạt bọn họ".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng rồi nhấc bổng Bạch Hiền bế lên -"Tôi còn không phân biệt được là ai làm thì người ở trước mặt em không phải là Phác Xán Liệt".

Bạch Hiền không nhìn hắn chỉ nói -"Em buồn chán, bọn họ mới đưa em ra ngoài, tên đó nói đặt cược xe nhưng lại kiếm chuyện trước, em chưa đánh hắn là còn may, nếu anh sợ tên đó tìm đến anh gây chuyện thì bây giờ em quay lại giết hắn cho anh là được!!".

Phác Xán Liệt -"Người trên thế giới này em muốn tùy tiện thế nào cũng được tôi có thế đưa tay bảo vệ em, cái tôi muốn nói là việc em ra ngoài một cách tự ý, tôi không cho phép".

Bạch Hiền xì một tiếng không đáp lại, mặt hằm hằm thấy rõ sự buồn chán.

Không lâu sau thì Mạc Vân Đình và Neil quay lại, bọn họ hình như không quan tâm đến sự nóng giận của Phác Xán Liệt mà cứ vừa đi vừa cười, hình như ban nãy xảy ra chuyện gì đó thì phải.

Bạch Hiền thấy bọn họ liền giẫy mạnh ra khỏi cánh tay Phác Xán Liệt, muốn chạy đến chỗ đó xem vui nhưng mà hắn rất khỏe và chẳng bao giờ cậu giẫy ra nổi cả.

Neil và Mạc Vân Đình có vẻ thoải mái hơn Lưu Vũ và Lưu Anh, bọn họ tiến tới chào Phác Xán Liệt một tiếng sau đó nhìn Bạch Hiền nói -"Xe đem về nhà rồi, thằng ngốc đó bị dọa sở xỉu nên tặng cậu luôn chiếc xe đó".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Thật sao? Có bị xước không? Ban nãy tôi thấy nó dính đạn có bị lồi lõm miếng nào không?".

Mạc Vân Đình -"Không bị sao hết, nhưng mà ban nãy cậu không nhìn thấy biểu cảm biến hóa đa dạng của hắn, buồn cười muốn chết".

Bạch Hiền búng tay một cái tạch, đưa ngón cái ra hùng hổ nói -"Biết thế thì đưa luôn xe có phải tốt hơn không".

Neil -"Lão Đại không đến có khi cậu còn bị túm đến nhà hắn rồi".

Bạch Hiền -"Hắn có gan bắt được tôi đi rồi hãy nói, một vài ván bài tôi có thể thua được hay sao".

Mạc Vân Đình -"Thế thì cậu lại không để ý rồi, cậu có thể theo kịp tiến độ của hắn nhưng mà một con mồi đỏ trong giới bạc thì phải khác với kẻ nghiệp dư chứ, hắn nhìn ra thủ thuật của cậu thì ván sau người thua sẽ là cậu hiểu không?".

Bạch Hiền -"Có thế đi nữa thì đánh một trận là được, sức của tôi chẳng nhẽ không cân được".

Mạc Vân Đình -"?".

Lưu Vũ -"??".

Lưu Anh -"???".

Neil -"Nói hay quá nhỉ?".

Bạch Hiền liếc mắt qua nhìn Phác Xán Liệt, thấy hắn biểu lộ tức giận liền hơi sợ một chút tuy nhiên vẫn nói -"Anh không phải nhìn em như thế...chẳng nhẽ em phải để hắn khiêng em lên giường của hắn à?".

Phác Xán Liệt -"Trong phòng đó có ba trăm lỗ tiêu khí độc, mười ba khẩu súng trường hạng nặng, bảy mươi tên vệ sĩ, trong vòng năm trăm mét có ba trạm cảnh sát một trạm kiểm soát thuộc chính phủ, trên người em không có một con dao một khẩu súng em lấy gì đấu lại? Để cho em ra ngoài chơi em lại muốn để người khác bế em lên giường??".

Bạch Hiền căng mắt lắc đầu -"Em không có....!!".

Cậu biết là có súng có vệ sĩ của tên kia nhưng không nghĩ là có nhiều bất lợi như vậy.

Với khả năng của bản thân, cái này với cậu là có thể vượt qua nhưng mà kiểu gì cũng bị thương...

Hơn nữa còn có Lưu Vũ, Lưu Anh, Mạc Vân Đình và Neil ở đây chính vì vậy Bạch Hiền mới không cảnh giác quá nhiều.

Hơn nữa vị trí này là Mạc Vân Đình chọn, hắn phải đảm bảo được thì mới dẫn cậu đến, tuy nhiên Phác Xán Liệt sẽ không hiểu theo hướng đó...

Lưu Anh chớp liên tiếp mấy cái, đưa tay gãi nhẹ đầu nói -"Chúng ta đi về được chưa ạ...?".

Phác Xán Liệt -"Cút".

Nhóm người Lưu Vũ tự biết ý đi trước, ngay cả Mạc Vân Đình và Neil cũng thế.

Bạch Hiền buông lỏng tay ra nhìn Phác Xán Liệt -"Hôn một cái đi...".

Không thấy Phác Xán Liệt hôn, Bạch Hiền lại nói một lần nữa -"Hôn một cái...".

Vừa nói môi Bạch Hiền vừa hơi chu chu ra một chút, cho dù thế nào cũng rất đáng yêu, Phác Xán Liệt tất nhiên không thể không hôn, hắn cúi nhẹ người hôn lên môi Bạch Hiền một cái, nhẹ nhàng không mạnh bạo.

Bạch Hiền được hôn liền mỉm cười nói tiếp -"Bởi vì không có anh nên mới ra ngoài, nếu ngày nào anh cũng ở bên cạnh, không cần phải hai tư trên bảy chỉ cần dành một tiếng cho em nói chuyện một chút là được, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà".

Phác Xán Liệt -"Bên ngoài có rất nhiều thứ đối với em nguy hiểm, tôi không cần biết trước đây em ở bên ngoài như thế nào nhưng bây giờ em mang thân phận và địa vị khác trước, hôm nay không phải vấn đề quan trọng nhưng hắn ta không nhận ra em, không biết em là người Phác Gia, hắn ta có thể hại em bất cứ lúc nào".

Bạch Hiền -"Nhưng mà anh chạy đến đây chỉ vì như thế thôi sao? Lưu Vũ và Lưu Anh đi cùng em, lại có cả Neil và Mạc Vân Đình nữa, bọn họ hợp lại cũng gần bằng anh rồi còn gì!! Anh còn sợ em bị bắt đi?".

Phác Xán Liệt -"Em vẫn nên ở trong giới hạn tôi có thể nhìn thấy thì tốt hơn, bất đắc dĩ không thể thì em phải ngoan ngoãn ở nhà".

Bạch Hiền -"Bá đạo!!!".

Phác Xán Liệt đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ tóc Bạch Hiền -"Em rất giỏi chạy trốn, tôi chỉ cần không chú ý em liền mất tăm, em bảo tôi không cần để ý em từng chút một có thể được hay sao?".

Bạch Hiền bĩu môi -"Thì ra là anh sợ em chạy trốn à? Chứ không phải lo lắng đâu nhỉ, vậy thôi anh bắt được rồi thì về thôi cần gì phải nói nữa".

Bạch Hiền mặt hơi đen lại, đẩy người ra khỏi Phác Xán Liệt hướng chiếc trực thăng kia mà tới, thế nhưng bước được hai bước Phác Xán Liệt lại kéo lại. Hắn nói -"Xong công việc lần này tôi đưa em đi ra ngoài".

Bạch Hiền vẫn nhíu mày giận dỗi đáp -"Anh nói câu này lâu lắm rồi, nhưng mà cả tháng nay chẳng thấy anh rảnh rỗi ngày nào, biết đâu tháng sau cũng thế thì làm thế nào, em thèm vào mà tin".

Phác Xán Liệt -"Ngoan! Em muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi".

Bạch Hiền thở dài một hơi, nhìn cuồng thâm trên mắt Phác Xán Liệt sắc mặt nhợt nhạt cũng không muốn giận dỗi hắn, để hắn mệt mỏi liền mới nắm ngược lại tay hắn kéo đi -"Lúc nào đi cũng được anh không phải cố làm hết việc trong tháng, đi về nghỉ ngơi một chút. Lưu Vũ nói việc ở Thái Lan quan trọng anh về bây giờ thì sáng mai cũng lại phải đi".

Phác Xán Liệt chỉ ừm một tiếng rồi thôi, tối hôm đó về hắn và Bạch Hiền chỉ nằm trên giường một lúc liền ngủ không kịp nói câu nào, về cơ bản hắn và cậu đều rất mệt.

Ban nãy còn vô duyên vô cớ chạy chỉ vì một cái thiếu gia....

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt dậy trước, bây giờ là bảy giờ sáng nhưng Bạch Hiền vẫn chưa dậy, tuy nhiên Phác Xán Liệt không đánh thức hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rời giường.

Bạch Hiền nói đi bao giờ cũng được nhưng hắn muốn thu gọn công việc càng nhanh càng tốt, còn vài ngày nữa là sang tháng lúc đó nên dành chút thời gian cho Bạch Hiền nghỉ ngơi.

Phác Xán Liệt rời khỏi nhà lúc tám giờ, trước lúc đi còn đưa cho Hạ Tri một cái danh sách nơi mà Bạch Hiền có thể đi trong lúc hắn không có nhà, tất nhiên nó đã được kiểm soát và nằm trong tay Phác Xán Liệt, bảo đảm an toàn cho Bạch Hiền vẫn là trên hết nên chơi ở đâu làm cái gì vẫn nên có người báo lại với hắn.

Không về được nhưng có thể bảo vệ được.

Hạ Tri hiểu ý liền cầm lấy ngay, xong cũng nói -"Lão Đại! Cái hôm qua ngài nói tôi tìm được vài nơi khá thú vị, chút nữa đem lên cho Bạch Hiền xem nếu thích thì để tôi chuẩn bị luôn".

Phác Xán Liệt đồng ý chuyện này, sau đó vẫn nhắc lại một lần nữa -"Chuyện ngày hôm qua nghiêm cấm không được phép để xảy ra thêm một lần nào, tôi phạt các người mười roi là cảnh cáo nếu như còn tái phạm tôi sẽ đưa ra hình phạt nặng hơn gấp mười".

Hạ Tri hì hì cười, cứng miệng nên không đáp nổi, sau lưng cảm thấy có chút đau rát...

Vừa dứt câu Phác Xán Liệt liền rời đi ngay, hắn đi lần này cũng phải mấy ngày mới về nên Bạch Hiền phải được bảo đảm toàn diện, cho dù có ra ngoài cũng không được tùy ý.

Tính Bạch Hiền phóng túng lâu thành quen, bây giờ phải kìm hãm lại một chút nên việc hắn làm không tính là đang xích chân cậu lại một chỗ.

Bạch Hiền cũng sẽ tự hiểu được.

Hạ Tri thở hắt một hơi, cuối cùng cầm một vài món đồ lên phòng Phác Xán Liệt xem Bạch Hiền một chút. Khuôn mặt đen thui lúc nãy cũng mất đi chỉ có sự vui vẻ kì diệu.

Lần này bọn họ cũng sẽ được nghỉ ngơi, có thể đi theo bảo đảm an toàn cho Phác Xán Liệt, hoặc có thể về nhà cũng được.

Thoải mái muốn chết, không phải đâm đầu vào công việc mỗi ngày nữa.

Hạ Tri gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Bạch Hiền, có chút bất ngờ vừa vào đã nói -"Dậy rồi mà không xuống tiễn Lão Đại một chút hay sao?".

Bạch Hiền đầu bù tóc dối ngồi xổm trên ghế của Phác Xán Liệt đánh máy, mặt mày nghiêm trọng -"Cũng không phải đi biệt, vài ngày nữa sẽ lại gặp bây giờ có việc quan trọng hơn, bảo Lưu Vũ lên đây gặp em một chút".

Hạ Tri hơi nhíu mày nói -"Chuyện gì vậy?".

Bạch Hiền -"Liên quan đến phi vụ ở Thái Lan, trước khi Phác Xán Liệt đến đó em phải mở đường cho hắn trước, không sao em làm được, vấn đề quân đội em không nắm chắc bằng Lưu Vũ nên kêu hắn lên đây giúp em".

Hạ Tri đặt cả hai bản tài liệu xuống bàn rồi chạy đi tìm Lưu Vũ, Bạch Hiền chậm một nhịp gõ phím nhìn nó, cuối cùng tò mò mở ra xem. Thấy một vài địa điểm du lịch thú vị liền mỉm cười, nhưng xem đến cái còn lại thì mặt đen kịt như than.

Bạch Hiền lẩm bẩm -"Chuyện hôm qua có nghiêm trọng như vậy đâu mà anh phải đặt vị trí từng nơi như thế...? Chẳng nhẽ tôi lại không tự bảo vệ nổi mình...".

Nếu là trước đây Bạch Hiền sẽ nghĩ là hắn đang kiểm soát cậu, muốn xích cậu ở một chỗ nhưng bây giờ thì khác, Phác Xán Liệt không còn như thế nữa mục đích của hắn là lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, cho dù Bạch Hiền có trở nên mạnh thế nào đối với hắn mọi thứ xung quanh Bạch Hiền đều nguy hiểm.

Lưu Vũ và Bạch Hiền ở trong phòng xử lý công việc hơn nửa ngày, vừa kịp lúc Phác Xán Liệt đến Thái Lan thì phá xong tầng lửa, thậm chí còn lấy được dữ liệu quan trọng cho hắn.

Tâm trạng Bạch Hiền như thế mà cũng vui vẻ hơn rất nhiều, Lưu Vũ cũng vậy hắn khá thoải mái vì vậy ngay sau đó có tán thưởng Bạch Hiền một câu.

Tuy nhiên bị Bạch Hiền hoạnh họe vài câu liền quay ra nhíu mày mắng cậu nhiều chuyện.

Hạ Tri phải can lại mới thôi, bấy giờ lại nói -"Được rồi, Lão Đại rất bận sợ là việc tháng này làm còn không hết, nếu rảnh thì phụ ngài ấy một chút đi, sang tháng sau chúng ta cũng có thời gian nghỉ ngơi".

Lưu Vũ -"Nghỉ ngơi cái gì?".

Bạch Hiền xì một tiếng đáp -"Tất nhiên là đi chơi rồi, chẳng nhẽ lại bắt tôi ở nhà mãi hay sao?".

Lưu Vũ -"Hôm qua lôi cậu còn lười đi thế nào hôm nay đã thay đổi?".

Bạch Hiền -"Có Phác Xán Liệt nó phải khác chứ, giả như anh đi đâu đó có thêm Lưu Anh ca thì anh có vui vẻ đi không, tôi cũng thế khác gì".

Lưu Vũ không đáp, Bạch Hiền liền cho rằng như vậy là đã đoán trúng vì vậy đưa ánh mắt tà tà nhìn hắn, cuối cùng hờ một tiếng quay đi.

Hạ Tri thở dài xoay người Lưu Vũ đẩy ra ngoài nói -"Tên ngốc đó bị thương rồi đi xem một chút đi".

Lưu Vũ -"Làm sao?".

Hạ Tri -"Anh tự đến mà xem".

Lưu Vũ cũng không định hỏi cho ra nguyên nhân, bây giờ hắn đến cũng được, tuy nhiên nếu để hắn nhìn thấy tất Lưu Anh sẽ bị mắng đến không thấy mặt trời.

Điều này người ta nhìn có vẻ lạ nhưng Lưu Anh hắn lại cảm thấy bình thường, lúc nào hắn chẳng như thế, từ lúc mới ở dưới cánh của Phác Xán Liệt được mấy năm Lưu Vũ đã như vậy rồi, thế nên chuyện này không quá lạ.

Lưu Vũ tới khu chế dược của Hạ Tri chưa bước vào cổng được ba bước thì gặp Lưu Anh, cánh tay trái hắn quấn một mảnh băng mỏng mặt mày nhăn nhó chẳng giống hắn ngày thường chút nào.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, bước lên ba bước dài tóm lấy tay Lưu Anh đưa lên xem, sau đó liếc nhìn hắn nói -"Không có não hay sao?".

Lưu Anh -"Anh thử chặt đầu tôi xuống xem có không, bỏ ra đi, thuộc hạ mới của Hạ Tri không biết tiêm thuốc tôi đang đau anh đừng chạm vào".

Lưu Vũ nới lỏng tay ra một chút, nhìn đến vết tiêm đang xưng lên vì bị châm không đúng mạch nói -"Người phục vụ y tế cho cậu không thể là người mới vào, nguyên tắc này còn không nắm rõ? Tại cậu hay là tại Hạ Tri?".

Lưu Anh liếc mắt ra chỗ khác, hắn thế mà không trả lời, Lưu Vũ phát hiện bất thường liền nói -"Người tiêm thuốc cho cậu là ai?".

Lưu Anh khó chịu đẩy hắn ra một bên -"Anh tự dưng đứng sát như thế làm gì? Tôi là đàn ông chẳng nhẽ lại vì người ta không biết tiêm mà đánh cả phụ nữ, tóm lại xác của tôi thì anh mặc kệ đi được không?".

Lưu Vũ đưa tay lên đấm mạnh vào đầu Lưu Anh, tuy nhiên hắn theo phản xạ tránh đi, cuối cùng còn ăn thêm nhiều hơn.

Lưu Vũ -"Từ lần sau ngoài trường hợp khẩn cấp không có ai thì cơ thể cậu chỉ được phép để Hạ Tri động chạm, tôi không chấp nhận bất cứ kẻ nào được chạm vào cơ thể cậu với tay nghề kém cỏi".

Lưu Anh bị đấm đến đau, hắn cũng chẳng nghe rõ nhưng mà cứ gật đầu -"Biết rồi...biết rồi".

Lưu Vũ nhìn lại một lần nữa vết sưng trên tay Lưu Anh, càng nhìn càng tức giận, nhưng không hiểu sao hắn lại bỏ qua mà rời đi.

Lưu Anh vò đầu mấy cái, sau đó lại quay ra liếc nhìn Lưu Vũ -"Sao cảm giác rất giống câu chuyện của Biện Bạch Hiền nhỉ?".

Anh đánh tôi vì tôi không nghe lời, đánh tôi vì để người khác làm vết thương nặng hơn....??.

Lưu Anh cũng tự cảm thấy có chút kì quái, mấy tháng gần đây Lưu Vũ liên tục để ý hắn từng chút một, hễ mà bị thương là cái mặt hắn xuất hiện đầu tiên, cũng không gay gắt như trước sai một phạt một nữa, chẳng nhẽ lớn tuổi rồi thì hiền đi à?.

Lưu Anh hơi nhíu mày nhẹ một chút, hắn cảm thấy chuyện này không ổn, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ...

Chẳng lẽ hắn....?.

Chưa nghĩ được nửa đoạn phía sau đó có người đập nhẹ vào vai hắn, là Bạch Chính Dương.

-"Đứng đây làm gì? Mặt ngốc ra như cừu non thế?!!".

Lưu Anh chậc một tiếng, quay ra hỏi Bạch Chính Dương -"Cậu có cảm thấy Lưu Vũ càng lúc càng bất thường không? Lớn tuổi rồi nên hiền đi à?".

Bạch Chính Dương nghệt mặt -"?".

Với hắn thì Lưu Vũ vẫn bình thường, vì vậy mới đáp -"Bất thường chỗ nào?".

Lưu Anh -"Ví dụ như mỗi lần tôi bị thương, hắn xuất hiện mắng tôi ngu, ví dụ như tôi bị khiển trách hắn lại tha cho tôi không phạt như lúc trước, ban nãy còn vừa bị đấm, rõ ràng là cơ thể của tôi, tôi đau việc gì hắn phải xía vào?".

Bạch Chính Dương đảo mắt lên tận trời, miệng hắn cười nhưng không phát ra tiếng -"Chuyện bình thường thôi, nếu cậu để ý cậu sẽ phát hiện ra điều kì diệu đấy".

Lưu Anh vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cục Lưu Vũ đang nghĩ gì. Điều hắn nghĩ bây giờ thực sự chỉ có lời đồn mấy năm nay đột nhiên phát tán trong Phác Gia thôi.

Làm thế nào để kiểm chứng được, nếu hỏi hắn có khi còn bị đấm ngộ nhỡ không phải thì bản thân cũng xấu mặt.

Bạch Chính Dương vẫy nhẹ tay trước mặt Lưu Anh nói -"Làm việc đi! Nếu xong sớm tháng sau sẽ được nghỉ ngơi".

Lưu Anh -"Tôi có chỗ nào đi đâu mà nghỉ ngơi? Tóm lại vẫn là ngày thường".

Bạch Chính Dương -"Không định đi gặp Lila Marthy à?".

Lưu Anh vừa nghe xong khuôn mặt liền trầm xuống, lúc sau mới nói -"Lưu Vũ không cho".

Bạch Chính Dương ha ha lên một tiếng chế giễu Lưu Anh -"Cậu làm quái gì cứ như vợ hắn thế? Ngoan ngoãn như Biện Bạch Hiền nghe lời Lão Đại vậy!!".

Lưu Anh chậc một tiếng nói lại -"Nếu có thể gặp không đợi cậu nói tôi vẫn sẽ đi, nhưng Lưu Vũ nhúng tay vào đem Lila Marthy đi trước tôi một bước, bây giờ tôi mà biết ở đâu thì mọi chuyện đã khác".

Bạch Chính Dương -"Vẫn còn si tình như thế à? Đằng nào cũng không thể tới thì tìm người khác đi".

Lưu Anh -"Cút! Không phải chuyện của cậu".

Bạch Chính Dương -"Thì không phải chuyện của tôi, nhưng mà tôi muốn khuyên cậu trân thành là từ bỏ Lila Marthy đi, cô ta là kẻ phản bội cho dù Lưu Vũ có không đem cô ta đi thì Lão Đại cũng sẽ giết cô ta thôi, tất cả đều không có bước đi nào tốt nên dừng lại đi".

Lưu Anh không đáp, tình cảm của hắn dành cho Lila Marthy cũng đã gần bảy năm rồi chứ không ít, nói bỏ ngay thì cũng không được.

Nghĩ nhiều càng khó chịu, Lưu Anh liền thở dài một tiếng ra ngoài cửa tiện thể nói -"Hạ Tri ở cùng với Biện Bạch Hiền ấy, không có ở đây đâu".

Bạch Chính Dương không trả lời, hắn đến để tìm Hạ Tri thật nhưng nếu Hạ Tri đang ở cùng Bạch Hiền thì thôi hắn không đến đó nữa, bởi vì mỗi khi có cậu thì Bạch Chính Dương thường bị quát tháo nhiều hơn...

Vừa vặn hai ngày trôi qua, cả Phác Gia bây giờ đều không ai có nửa phút nghỉ ngơi, ngày thì trực kiểu ngày đêm thì trực kiểu đêm, bởi vì diễn biến công việc của Phác Xán Liệt đang rất căng thẳng ở Thái Lan cho nên trong Phác Gia cũng chất thêm một khối công việc cần phải phân tích.

Mấy năm trước Phác Xán Liệt vừa nắm được Đông Nam Á, hắn thầu gần như toàn bộ doanh nghiệp khiến cho chính phủ các nước không thể tiếp cận được nguồn lợi, chính vì vậy mới phải đặt vấn đề để Phác Xán Liệt rời bỏ một số doanh nghiệp, hoặc ít nhất là nới lỏng tay.

Nếu không kinh tế của nhà nước khó mà vực dậy nội, sẽ bị ép đến khô mất.

Phác Xán Liệt tất nhiên không khó khăn điều này. Nhưng tệ ở chỗ bọn họ động đúng chỗ không nên động, khiêu chiến hắn trước, lại nộp một cái đơn lên tòa án quốc tế cáo buộc hắn nắm giữ hết tất cả nguồn lợi của Đông Nam Á khiến cho những nước cạnh bên không thể phát triển được.

Chính vì gay gắt như thế, không ai nhường ai nên cuối cùng phải đến Thái Lan để hội nghị giải quyết vấn đề, tất nhiên Phác Gia phải hậu thuẫn công việc cho hắn để hắn không bị thất thế.

Và con mọt khiến cho Phác Xán Liệt luôn luôn thoải mái trên bàn đàm phán không ai khác ngoài Bạch Hiền.

Cậu vất vả như vậy cũng chỉ muốn đổi lấy mấy ngày thỏa mái ở bên cạnh hắn, cho nên làm nhiều cũng không hề thấy kiệt sức, miệng lúc nào cũng cười mắt sáng lên mỗi khi có thể thành công giúp Phác Xán Liệt.

Tiểu Cẩn cạnh bên nhìn thấy Bạch Hiền vui vẻ như thế liền nói -"Thiếu gia vui vẻ như thế sao?".

Bạch Hiền gật đầu -"Phác Xán Liệt nói tối nay hắn sẽ về, sẽ có quà cho tôi, làm sao mà không vui được!".

Tiểu Cẩn -"Em thấy thiếu gia cứ cười suốt, đâu phải chỉ vì quà mới vui như thế đâu".

Bạch Hiền thoáng chốc nghiêm nghị nói -"Trẻ con! Im lặng được rồi".

Tiểu Cẩn bĩu môi quay lại tiếp tục làm việc, rõ là không phục nhưng mà sợ Bạch Hiền liền không dám tiếp tục ba hoa nữa.

Khoảng tám giờ tối Phác Xán Liệt sẽ về, mà bảy giờ Bạch Hiền vẫn còn đang đứng trước tủ quần áo của cậu suy nghĩ xem nên mặc cái gì vào hôm nay.

Nên chọn pijama chuối hay đào? Pijama chuột hay mèo? Màu xanh hay màu vàng, trắng hay tím than, thật sự là rất khó chọn.

Nhưng mà nhìn đến đồng hồ Phác Xán Liệt sắp về rồi, Bạch Hiền liền nhắm mắt đưa ray vơ lấy thật nhanh một bộ rồi chạy vào phòng tắm ngay.

Bạch Chính Dương vừa mới từ dưới hầm đi lên thì nghe thấy tiếng ù ù, lại nhìn lên trời phát hiện có ánh đèn nhấp nháy liền biết Phác Xán Liệt đã về.

Chuyện ở Thái Lan giải quyết thành công mỹ mãn, lần này công không nhỏ là nằm ở Bạch Hiền, không khéo thêm vài lần như vậy Bạch Hiền sẽ thật sự có thể ngồi lên đầu Phác Xán Liệt chỉ tay năm ngón luôn mất.

Chỉ qua một cú điện thoại, Phác Xán Liệt đã dành hết một lời cho cậu, làm tốt có thưởng muốn gì cũng được.

Chỉ có chạy khỏi tầm tay của hắn là không được....

Bạch Chính Dương là người gặp Phác Xán Liệt đầu tiên. Vừa mới chào hắn đã hỏi đến Bạch Hiền, một cách chi tiết cậu làm gì trong gần một tuần qua.

Mặc dù có người quan sát nhưng với khả năng của Bạch Hiền bây giờ hoàn toàn có thể bịt miệng bọn họ.

Bạch Hiền đứng ở trong hành lang nhìn ra bên ngoài sân bãi, trời tối không thấy gì nhưng mà ban nãy nhìn thấy ánh đèn chớp nháy của máy bay liền chạy vèo từ nhà chính ra phía sau.

Vừa nhìn thấy hắn mắt đã sáng lên, đợi đến khi còn cách ba bước chân thì bật nhảy một cái cả người dính lấy Phác Xán Liệt -"Cuối cùng cũng về!!!".

Gần một tuần không được chạm vào cơ thể Bạch Hiền, không được ngửi mùi hương trên người cậu, hiện tại hắn có chút tham luyến ôm chặt lấy Bạch Hiền nói -"Ừm còn đem cho em một chiếc xe, em sẽ thích".

Bạch Hiền cười vui vẻ đáp -"Là quà của anh thì cục đá em cũng thích...về là tốt rồi...".

Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Bạch Hiền vỗ vỗ nhẹ, giọng lại ôn nhu đi mấy phần -"Ngoan, vài ngày nữa là em có thể nghỉ ngơi một chút, tôi đưa em ra ngoài".

Bạch Hiền gật gật đầu -"chúng ta sẽ tới Mexico biển ở đó rất đẹp, khu nghỉ mát ở đó cũng phục vụ rất tốt".

Phác Xán Liệt nheo mắt nói -"Làm sao mà em biết rõ được có tốt hay không? Hửm?".

Bạch Hiền không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt nữa, mắt đánh đi hướng khác nói -"Do lúc đó cấp bách em mới hủy đi một tòa nhà ở đó.... Là tại anh mang người đến bắt em còn gì, em chỉ chạy thôi mà...".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, lại ôm Bạch Hiền chặt thêm một chút cho khỏi ngã rồi đi vào bên trong.

Quyết định đi Riviera Maya, Mexico là sẽ đi.

Phác Xán Liệt giữ lời hứa đúng bốn ngày sau hắn đưa Bạch Hiền ra ngoài, trước hôm đó một ngày cậu còn chạy đông chạy tây vơ đồ, mặt không giấu nổi sự vui sướng. Nhưng kết quả mọi thứ đều phải để ở nhà, bởi vì sáng hôm sau phải đi sớm mà Bạch Hiền lại ngủ dậy muộn vậy nên Phác Xán Liệt chỉ có thể tha theo xác cậu đem đi.

Vốn dĩ là chỉ có Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi thôi, thế nhưng tất bốn người chỗ Lưu Vũ đều không ai có ý định ra ngoài, Hạ Tri không về nhà, Lưu Vũ và Lưu Anh thì vốn dĩ Phác Gia là nhà của họ, còn Bạch Chính Dương hắn bảo muốn ở đây hơn về nhà cũng không để làm gì.

Nghe vậy Bạch Hiền liền hỏi Phác Xán Liệt đưa bọn họ đi cùng, coi như kì nghỉ để họ giảm đi áp lực.

Bạch Hiền không coi bọn họ là kì đà cản mũi thì tất nhiên Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể đồng ý.

Vì vậy mọi việc trong Phác Gia hiện tại đều đổ lên đầu Cố Thanh quản lí, vốn hắn định tới Trung Quốc một chuyến bởi vì Lưu Vũ nói không định đi đâu, ai mà ngờ được....

Chuyến bay kéo dài khoảng hơn bốn tiếng, họ đáp xuống sân bay quốc tế để máy bay lại ở đây rồi sử dụng trực thăng tới biển. Bạch Hiền hôm qua có vẻ phấn khích quá nên ngủ muộn, cho đến bây giờ dù chuyển qua chuyển lại cũng không tỉnh.

Đi thêm ba mươi phút nữa thì trực thăng đi qua một đoạn khu nghỉ dưỡng, tầm ngắm chiếu thẳng ra biển. Hạ Tri cũng lâu rồi không đi những nơi như thế này trong lòng cũng hớn hở bám vào cửa kính nhìn xuống nói -"Đẹp quá! Chút nữa đi lướt ván được không nhỉ?".

Bạch Chính Dương -"Nguy hiểm lắm".

Hạ Tri chậc một tiếng lại không nói gì nữa, là không buồn quan tâm hắn nói gì chứ không phải là sợ nguy hiểm.

Lưu Anh mặc dù không hứng thú lắm nhưng hắn cũng vẫn nhìn ra ngoài, nói thật nếu như Lưu Vũ không kéo đi thì bây giờ có phải đã làm được nhiều việc hơn rồi không.

Trực thăng đáp xuống sân thượng của một tòa nhà ba tầng, lúc này Bạch Hiền cũng vừa mới tỉnh còn đang ngái ngủ trong lòng Phác Xán Liệt không chịu ngồi dậy.

Nhóm người Lưu Vũ xuống được hơn năm phút rồi vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, vậy nên Hạ Tri mới ngó nhìn một chút, thấy Bạch Hiền mặt mày bơ phở không có chút sức lực nào liền nói -"Bạch Hiền! Đến nơi rồi mau xuống đây tí nữa anh dẫn em đi lướt ván, vui lắm đấy".

Bạch Chính Dương định mắng một câu nhưng thế nào lại không nói nữa, chỉ có thể nhìn Hạ Tri một chút rồi bỏ đi trước, Lưu Anh cũng vậy hắn muốn nghỉ ngơi trước khi bị Bạch Hiền đem ra xay giã giần sàng.

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, nhìn ra bên ngoài liền thấy biển miệng rên rỉ vài tiếng -"Cho em ngủ thêm chút nữa đi...chiều sẽ cùng anh đi lướt ván được không?".

Hạ Tri mỉm cười đáp -"Thế nào cũng được, nhưng mà xuống thôi Lão Đại đang chờ em".

Bạch Hiền gật gật đầu, thò chân xuống dưới chưa được mấy giây thì Phác Xán Liệt đã xốc cả người cậu lên đem ra ngoài luôn rồi.

Bạch Hiền -"Em tự đi được mà".

Phác Xán Liệt đáp -"Động tác của em làm tôi ngứa mắt".

Bạch Hiền bĩu môi -"Chứ không phải anh muốn ăn đậu hũ của em à?"

Phác Xán Liệt không đáp, cả đoạn đường xuống dưới tầng Bạch Hiền và Hạ Tri liên tục luyên thuyên dự định tuần nghỉ ngơi này sẽ làm gì.

Nói đến mức Bạch Hiền tự tỉnh ngủ luôn lúc nào không hay.

Căn nhà này đối thẳng bãi biển, là khu trung tâm của resort mà Phác Gia đặt trước, người phục vụ ở đây cũng phải là người của Phác Gia đi theo nếu không phải thì không chấp nhận.

Bọn họ đến trước hai ngày, đã chuẩn bị từ đầu tới cuối vì vậy khi Bạch Hiền đến đã cảm thấy nơi này có mùi hương y như ở Phác Gia....

Phác Xán Liệt vào phòng thả Bạch Hiền xuống liền chưa kịp nói gì cậu đã đẩy hắn ra chạy đến dán mặt vào cửa kính nhảy nhảy hứng thú -"Nha....nóng quá chút nữa có thể tắm biển được không?!!".

Phác Xán Liệt -"Em không biết bơi".

Bạch Hiền đột nhiên trùng cả mình xuống -"Tôi biết bơi mà....".

Phác Xán Liệt -"Lần cuối tôi nhìn thấy em bơi là bốn năm trước".

Bạch Hiền thở một hơi dài, quay lại đáp -"Anh đúng là...đã đến đây rồi tất nhiên phải phới nắng tắm biển, ngoại trừ những chỗ sâu khoảng ba mét thì em bơi được hết anh có tin không? Hay là anh định buộc dây vào người em?".

Phác Xán Liệt -"Cũng được".

Bạch Hiền bị chọc cho điên liền nhăn mặt -"Không! Em muốn tắm biển, em mặc kệ...em không biết....".

Phác Xán Liệt tiến lên vài bước ngồi xuống giường đối diện với mắt Bạch Hiền đáp -"Nếu như em chìm thì thế nào?".

Bạch Hiền bĩu môi -"Anh đừng lo cho em từng chút một như thế, em có còn là trẻ con đâu lúc trước thì không nói nhưng bây giờ em lớn rồi em tất nhiên phân biết được chỗ nào nguy hiểm chỗ nào không".

Phác Xán Liệt hạ mắt, hắn không nói gì. Bạch Hiền lại tiến lên một bước đưa tay vòng qua cổ hắn nói tiếp -"Hơn nữa có anh ở đây cơ mà, nếu anh cảm thấy không an tâm có thể đi cùng em cũng được chơi rất vui đấy".

Phác Xán Liệt ôm ngược lại eo Bạch Hiền nói -"Không bơi nguy hiểm".

Bạch Hiền -"...........................".

Phác Xán Liệt hừm một tiếng nói -"Tôi đưa em đi lặn".

Bạch Hiền -"???".

Phác Xán Liệt lại nói tiếp -"Có đồ bảo hộ và bình dưỡng khí, em không chìm được".

Bạch Hiền nghỉ ngợi nghiêng đầu nói -"Ngộ nhỡ có cá mập cắn thì sao?".

Phác Xán Liệt -"Không có".

Bạch Hiền mỉm cười vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt liên tiếp -"Đi đi đi!!! Bây giờ đi luôn chúng ta thuê thuyền".

Thấy Bạch Hiền vui vẻ Phác Xán Liệt cũng tự động để cậu tùy ý chơi, khi Bạch Hiền đề xuất muốn đến đây Phác Xán Liệt đã tính trước mọi việc, biết thế nào cũng đòi tắm biển vì vậy hắn đã chuẩn bị cái khác hấp dẫn và an toàn hơn.

Những người theo đến cũng đã chuẩn bị từ trước, bây giờ chỉ cần đi bằng xe jeep khoảng một cây số là sẽ đến nơi đỗ tầu.

Bạch Hiền lấy một bộ đồ mát hình quả dâu đem mặc vào, lại đội thêm một chiếc nón đan bằng nan lên đầu cho đỡ nắng, vốn là định đi dép trong nhà ra ngoài thế nhưng nửa đường đi lại thấy chỗ bán dép xỏ ngón dành cho bãi biển liền mua luôn mà đeo.

Hạ Tri cũng vậy, cũng mua một đôi đeo.

Bạch Hiền quay ra sau mồi chài Phác Xán Liệt nhưng hắn chỉ liếc một cái liền tự khắc đem chiếc dép định mua cho hắn đặt trở lại rồi chạy lên xe đi tiếp.

Lưu Anh mệt nên ngủ luôn trong phòng, Lưu Vũ cũng không đi.

Thế nên chỉ có Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, Hạ Tri và Bạch Chính Dương đi thôi.

Bạch Hiền đứng bên dưới cái cầu gỗ méo mặt nhìn chiếc thuyền to hơn cả một cái nhà, miệng giật giật nói -"Phác Xán Liệt...ý em không phải ra đây để đi ăn tiệc ngoài biển...to như vậy hay thôi bỏ đi...".

Phác Xán Liệt -"Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị".

Hạ Tri kéo tay Bạch Hiền nói -"Chúng ta đi bằng du thuyền nhỏ đằng kia, ý Lão Đại là chiếc này chỉ đem đến phòng việc em muốn đi chơi ngoài xa thôi".

Bạch Hiền vừa gật đầu vừa ồ lên một tiếng, Bạch Chính Dương đứng phía sau mắng cậu một câu ngu ngốc, nhưng chỗ này còn có người nhìn nên Bạch Hiền không thèm chấp.

Tuy nhiên Bạch Hiền không quay lại đấu võ mồm với hắn thì còn có Hạ Tri, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng khiến Bạch Chính Dương cúi đầu vẫy đuôi cười xòa một tiếng.

Chiếc thuyền đi ra xa ngoài bờ khoảng mười lăm phút thì dừng lại, nước biển xanh trời cũng rất đẹp. Hạ Tri và Bạch Hiền là hai người có sức sống nhất liên tục ngó xuống bên dưới chỉ để nhìn nước.

Bạch Chính Dương cảm thấy vô vị, Phác Xán Liệt hắn cũng cảm thấy không hứng thú.

Thế nhưng điểm hứng thú của bọn họ đều là hai đứa trẻ đang nhìn nước biển kia.

Bạch Hiền và Hạ Tri được phục vụ mặc đồ bảo hộ trước, trên lưng đeo một bình oxi còn mắt thì đeo kính, nếu không phải đợi cả Phác Xán Liệt và Bạch Chính Dương thì Bạch Hiền sớm đã nhảy xuống trước rồi.

Bạch Chính Dương nhìn thấy vậy liền nói -"Cậu có thể đứng im được không? Trông ngứa cả mắt".

Bạch Hiền -"Không thích! Chỉ vì đợi anh mà tôi không được nhảy xuống phía dưới đấy, mau lên mau lên chúng ta xuống dươi xem san hô!!".

Phác Xán Liệt vẫy nhẹ tay ý bảo Bạch Hiền tiến đến chỗ hắn, Bạch Hiền cũng vui vẻ đi đến. Chỉ thấy hắn vòng tay qua phía sau cài cho cậu một sợi dây gắn với một cái máy trên tầu.

Bạch Hiền -"Đây là cái gì vậy?".

Phác Xán Liệt -"Nếu cảm thấy áp lực nước mạnh thì giật dây nó sẽ kéo em lên".

Bạch Hiền gật đầu, sau đó thấy Phác Xán Liệt không dùng dây liền nói -"Còn anh thì sao?".

Phác Xán Liệt -"Không cần".

Bạch Hiền đang định nói không đồng ý thì Hạ Tri tiếp lời -"Lão Đại bơi giỏi lắm em không cần lo, ngài ấy có thể kéo được năm người đang chết chìm bơi lên mặt nước đấy".

Bạch Hiền quay người thấy không có ai cần sài dây như cậu liền nói -"Thế em không dùng dây nữa, các anh đều không dùng cả mà".

Bạch Chính Dương -"Bọn tôi dùng dây làm gì, trong năm người trụ cột chỉ có cậu không biết bơi thôi".

Bạch Hiền thổi bong bóng miệng không nói nữa, tuy nhiên tay vẫn thò ra sau có ý định tháo dây ra.

Nhưng mà lại để Phác Xán Liệt nhìn thấy, hắn nói -"Nếu em dám tháo ra thì ngay bây giờ quay về".

Hắn vừa dứt câu Bạch Hiền liền thả tay xuống, đầu lắc lắc -"Không tháo thì thôi chúng ta đi xuống được chưa, em muốn xem san hô!!".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, cuối cùng phất nhẹ tay liền có người đến hướng dẫn Bạch Hiền thả người.

Bạch Hiền xuống trước rồi đến Phác Xán Liệt, sau cùng là Hạ Tri và Bạch Chính Dương.

Vì Bạch Hiền nói muốn ngắm san hô nên tầu đã di chuyển tới nơi có nhiều san hô đẹp cho cậu ngắm.

Phác Xán Liệt quả nhiên bơi rất giỏi, hắn xuống sau Bạch Hiền nhưng chưa đến một phút đã đuổi theo bắt lấy nửa người Bạch Hiền ôm lại.

Đang ở dưới nước nên Bạch Hiền không phản kháng, căn bản là cậu thấy san hô rồi nên không hề để ý Phác Xán Liệt đang ôm cậu.

Ở dưới nước không nói được nên Bạch Hiền chỉ thể hiện được phấn khích qua hành động. May mà Phác Xán Liệt ôm lấy nếu không đã quậy đến mức sặc nước rồi.

San hô có nhiều màu sắc rất đẹp, nó theo dòng nước đong đưa nhẹ, lại còn có cả cá hề bơi lung tung nữa.

Bạch Hiền quay người vẫy vẫy Hạ Tri đang ở phía sau, rồi lấy chiếc máy ảnh treo ở cổ chỉ chỉ. Hạ Tri hiểu ý liền cong mắt gật đầu tiếp lấy máy ảnh.

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rồi đưa ngón tay chỉ về phía Hạ Tri gật gật đầu như đứa ngốc.

Bạch Hiền nắm lấy ray Phác Xán Liệt thả người tự do trong nước biển, mặt hiện lên nét vui thấy rõ. Hạ Tri có thể nhìn thấy qua máy ảnh, nhưng mà kì diệu ở chỗ lúc nhìn đến Phác Xán Liệt thì Hạ Tri lại cảm thấy trong mắt hắn đều không kìm nén một chút tình cảm.

Toàn bộ đều bật ra từ ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiền, chẳng trách mỗi khi nói về bức ảnh cưới của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền nhóm người trong phòng may và thợ chụp lại lưu luyến như thế.

Bạch Chính Dương ở bên cạnh cũng nhìn Hạ Tri, cũng muốn mở lời một chút nhưng mà lại không dám. Hắn chỉ có thể làm vài cái thao tác khiến cho máy ảnh chụp không bị rung và nét hơn, tiếp xúc với Hạ Tri một cách nhẹ nhàng không ép buộc.

Bạch Hiền cũng thấy như vậy liền chớp thời cơ tạo cơ hội ngay. Nhân lúc Bạch Chính Dương đang chỉnh máy che khuất tầm nhìn của Hạ Tri liền lấy chiếc máy mini dự phòng mang ra chụp bảy bảy bốn chín bức.

Phác Xán Liệt -"?".

Chờ đến lúc chỉnh xong Bạch Hiền cũng đã quay lại chỗ cũ với bộ dáng bình thường như trước, Phác Xán Liệt nhìn thấy toàn bộ môi cũng chỉ hơi cong lên.

Hắn cảm thấy đáng yêu.

Chụp xong vài bức ảnh ưng ý, Bạch Hiền liền chọn thêm vài chỗ nữa để tìm cá, nói thật cá cậu muốn tìm là cá mập....

🦈🦈🦈

Tuy nhiên vùng này hình như không có, chỉ thấy san hô và các loại cá có màu rất đẹp thôi.

Có vài con cá mặt xấu khiến Bạch Hiền buồn cười đến mức uống hai ba ngụm nước biển, may mà Phác Xán Liệt theo bên cạnh kịp ngăn lại.

Lặn biển đúng là xuống càng sâu càng bị áp lực nước đè mạnh, Bạch Hiền cảm thấy tim hơi nhói liền muốn lên trên một chút, tuy nhiên cậu không biết bơi thế nào để đi lên liền cứ khua bừa.

Nhưng mà bơi không lên được, mà còn có dấu hiệu chìm xuống.

Phác Xán Liệt ở đằng sau nhìn thấy liền mới nhíu mày tiến lên nắm lấy sợi dây kéo Bạch Hiền lại.

Thấy hắn tức giận Bạch Hiền chỉ biết cười trừ, đúng thật là xuống càng sâu thì bơi lên càng khó, vì vậy Bạch Hiền liền cùng Phác Xán Liệt bơi về chỗ cũ.

Không biết là Hạ Tri và Bạch Chính Dương có xem được cái gì không nhưng mà lúc quay lại Bạch Hiền thấy Bạch Chính Dương hắn đang bám vào góc đồ bảo hộ của Hạ Tri mặt ngoan như cún.

Bọn họ ở dưới nước chừng mười lăm phút sau là ngoi lên, Bạch Hiền tháo kính và bình oxi ra thở một hơi thật mạnh, người nổi lênh đênh trên nước miệng cứ há ra -"Lặn thêm vòng nữa được không? Chúng ta đến chỗ khác nha....nha!!".

Phác Xán Liệt -"Gần trưa rồi trời nắng ở dưới biển không tốt, nếu thích thì mai tôi đưa em tới bây giờ phải về".

Bạch Hiền cũng cảm thấy hơi đói bụng cho nên không đòi ở lại lâu, đang định đi lên thì phía sau có tiếng của Hạ Tri.

-"Anh bỏ ra đi, làm cái gì cứ bám lấy tôi??".

Bạch Chính Dương vẫn nhất quyết không buông, hắn mặt dày bày ra bộ mặt đáng thương nói -"Anh rất sợ".

Hạ Tri -"Anh bị khùng hả? Con cá đó thịt cũng không dày bằng mặt anh, buông ra cho tôi lên tầu anh muốn thì cứ ở lại".

Bạch Chính Dương -"Ban nãy nó chút nữa thì cắn anh còn gì...".

Bạch Hiền -"Con cá nào mà cắn được anh hay vậy?".

Bạch Chính Dương thò tay xuống dưới kéo lên một con cá khiến Bạch Hiền giật mình, nó bị Bạch Chính Dương xiên chết rồi....

Hạ Tri mặt trắng cả ra lập tức nắm đầu Bạch Chính Dương kéo đi, con cá cũng vì thế mà lênh đênh nổi bụng trên biển. Bạch Hiền sợ bị Hạ Tri tức giận lây liền tự giác tránh đường cho Hạ Tri đi, đợi người đi vào trong mới lẩm bẩm -"Anh ấy bình thường dịu dàng, tức giận liền thật đáng sợ".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn ở phía sau cởi dây đai và đồ bảo hộ ra cho Bạch Hiền, thấy cái mông đằng sau lớp quần liền hơi dừng động tác một chút.

Bạch Hiền cảm nhận được liền lấy tay phía trước che mông lại -"Ở nơi này không được đâu....".

Phác Xán Liệt cúi người xuống ở bên tai Bạch Hiền khiêu khích -"Tôi muốn ở đâu thì có thể ở đó".

Bạch Hiền đỏ ửng mặt lắc lắc đầu -"Không....có Hạ Tri ở đây....mà".

Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy, miệng hắn khẽ cong lên thế mà không chạm vào người Bạch Hiền nữa mà vừa quay đi vừa nói -"Em nghĩ nhiều rồi".

Bạch Hiền ban đầu khó hiểu nhưng lúc sau lại đông thành cục đá.

Phác Xán Liệt hắn trêu chọc cậu.

Bạch Hiền tan đá liền la -"Phác Xán Liệt anh...anh dám chọc em!!".

Phác Xán Liệt đáp -"Là do em tự suy diễn".

Bạch Hiền -"Phi!! Tối nay anh đừng hòng ngủ với em".

Phác Xán Liệt -"Nếu không em định làm gì?".

Bạch Hiền nói không nên lời, cậu làm gì dám đuổi hắn ra ngoài, nếu thế thì...

Bạch Hiền -"Em ra ngoài ngủ cùng Hạ Tri, anh xấu lắm".

Bạch Chính Dương hình như nghe được liền thò đầu ra nói -"Ai cho cậu ngủ cùng Hạ Tri? Cút đi".

Bạch Hiền không nói lên lời, quay ra nhìn Phác Xán Liệt đã thấy hắn nhướn này...

Tức quá hóa thẹn Bạch Hiền liền quay lưng lại với hắn, cởi xong bộ đồ kiền ngồi luôn ở đầu tầu bám lấy cột.

Cuối cùng thì Phác Xán Liệt vẫn phải đi ra, dùng lời ngon ngọt mà dỗ Bạch Hiền đi vào. Cơ mà căn bản Bạch Hiền cũng không bám trụ được việc giận hắn lâu cho nên lúc hắn tiến đến là đã muốn đi vào ngay rồi, chẳng qua giữ giá lên mới bám cột thôi...

Chơi hết nửa ngày dưới biển, quay trở về Bạch Hiền ăn rất nhiều đồ đặc biệt là hải sản, lúc trước từng ăn rồi nên biết món nào ngon thế nên đồ ăn mang lên cho Bạch Hiền cứ đầy cả bàn, may mà ở trong nhà đặt trước nếu mà ngồi ở ngoài nhà hàng thế nào cũng thành tâm điểm chú ý.

Lưu Anh vừa mới ngủ dậy đầu hắn có chút rối, mặt vẫn hiện lên chút sắc khí mờ nhạt. Nói thật nếu không phải dậy để ăn cơm hắn cũng chỉ muốn ngủ đến tối.

Lưu Vũ -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt liếc mắt đến chỗ Lưu Vũ một chút sau nói -"Về rồi tính".

Tháng này không hẳn là rảnh rỗi, lúc nào cũng có công việc cả tuy nhiên bây giờ là được gác lại thôi, Lưu Vũ cho dù có ra ngoài đi nữa hắn vẫn đặc biệt không muốn bỏ công việc, thế nhưng Phác Xán Liệt đã nói rằng khoảng thời gian này hắn chỉ để dành cho Bạch Hiền thôi, bận mấy cũng không thể làm.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nói vậy liền tiếp lời -"Nếu bận quá thì làm chút cũng được...".

Hạ Tri xì một tiếng nói -"Mặt em bảo không muốn chuyện đó xảy ra".

Bạch Hiền -"Em đâu có....".

Phác Xán Liệt -"Có muốn hay không thì bây giờ tôi cũng sẽ không làm, em ăn xong rồi thì đi vào".

Bạch Hiền vỗ vỗ tay vào bụng, tiếng kêu lên bụp bụp mặt cậu hả hê nói -"No quá....đi ngủ thôi".

Bạch Chính Dương -"Không khác gì nuôi heo".

Bạch Hiền -"Có là heo thì tôi cũng là con số một, anh có bằng tôi không?".

Bạch Chính Dương -"Tôi tất nhiên hơn cậu, không phải ăn xong là ngủ".

Bạch Hiền nhăn mặt một cái xong cũng không chấp nữa, căng da bụng trùng da mắt nên Bạch Hiền liền đi vào trong ôm giường ngủ.

Bạch Hiền đi tất nhiên Phác Xán Liệt cũng sẽ đi.

Bạch Chính Dương và Hạ Tri ngồi bên ngoài tán gẫu với Lưu Vũ một chút, lại sắp xếp địa điểm đưa thuộc hạ đến trước để bảo đảm an toàn, xong sau đó cả hai đều rời đi.

Lưu Vũ bấy giờ mới liếc Lưu Anh một cái, thấy hắn ngủ gật luôn liền nói -"Dậy vào trong ngủ".

Lưu Anh không đáp, hắn ngủ thật...

Lưu Vũ đặt nhẹ tay lên vai Lưu Anh thế mà hắn lại đổ cả người về phía hắn, Lưu Vũ bị giật mình đến cứng người hắn thậm chí còn không thể động nổi tay trong năm giây đầu.

Khoảng một phút sau Lưu Vũ mới đưa mắt nhìn xuống, bàn tay phải đưa lên gần như là chạm tới má trái của Lưu Anh rồi nhưng hắn lại dừng lại, mạnh tay một chút đẩy cả người Lưu Anh sang một bên.

Lúc này thì không tỉnh cũng phải tỉnh, Lưu Anh mặt nhăn lại nói -"Anh làm quái gì vậy?".

Lưu Vũ -"Cút vào phòng ngủ".

Lưu Anh -"Sao tự nhiên anh lại tức giận tôi động chạm gì đến anh à?".

Lưu Vũ không đáp, mặt hắn tràn đầy hắc tuyến cả người nổi lên gân xanh giống như tức giận cái gì đó, ngay sau khi Lưu Anh nói xong thì hắn đẩy ghế thật mạnh quay vào trong.

Lưu Anh chậc một tiếng, biếng nhác đi theo sau. Không hiểu sao khi đến đây hắn rất buồn ngủ, cảm giác không muốn đi đâu cả.

-------

Còn nữa....

loading...

Danh sách chương: