CHAP 88 : TÌNH CẢM.

Trời bên ngoài mới hửng lên chút ánh sáng mờ Bạch Hiền đã dậy, đầu rúc trong người Phác Xán Liệt. Mặc dù đã tỉnh nhưng mà cậu cũng không ngọ nguậy, phải gần mười lăm phút sau mới vén nhẹ chăn thò đầu lên.

Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ.

Bốn năm nay không được trực tiếp nhìn mặt hắn, đường nét qua tuổi ba mươi càng lúc càng khí chất, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa mặt, Bạch Hiền ngứa tay liền đưa lên khẩy nhẹ nó.

Miệng tủm tỉm cười.

Nghịch ngợm xong mới nói -"Anh tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, đừng để tôi diễn trò hề một mình nữa".

Mi mắt Phác Xán Liệt khẽ động, hắn mở mắt ra quay đầu hướng về phía Bạch Hiền nhìn cậu -"Chút nữa đến chỗ của Hạ Tri kiểm tra toàn thân".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu. Sau đó trở mình nằm úp lên người Phác Xán Liệt nói -"Tôi muốn mua xe mau mua cho tôi".

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền, hắn chỉ ừm một tiếng nhưng trong đó có một chút xíu ôn nhu. Bạch Hiền cong mắt thích thú đầu cọ cọ vào ngực hắn như mèo nói -"Hôm nay tôi cũng có thể đến bản doanh làm việc đúng không?".

Phác Xán Liệt -"Em có thể đến nhưng công việc thì chưa, bao giờ tôi ra mắt em với thuộc hạ, chính thức để em thăng cấp vị lúc đó mới giao việc cho em được".

Bạch Hiền ngóc đầu dậy nhìn Phác Xán Liệt, chốc sau lại ngồi hẳn dậy trên người hắn -"Ra mắt? Phác Lão Đại không được dùng từ dễ gây hiểu lầm như vậy đâu".

Phác Xán Liệt -"Thế nào là gây hiểu nhầm?".

Hai tay Bạch Hiền cầm lấy tay Phác Xán Liệt nắm chặt, đung đưa nhẹ trên người hắn cẩn mật mà dụ hoặc nói -"Giả như ngài đang muốn đem tôi về xé ra từng mảnh rồi nuốt vào bụng, thật đáng sợ".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, sau đó lật người đè Bạch Hiền xuống giường, tay dưới chạm vào mép đùi non xoa nhẹ -"Tôi nói cho em biết, không những chỉ xé nát em mà tôi còn đem em làm nhừ".

Mặt Bạch Hiền hơi thay đổi một chút, hình như đùa hơi quá chớn rồi. Phác Xán Liệt là đàn ông, hắn khỏe mạnh và sinh lực cường tráng vô cùng, nếu còn khiếu kích quả thật người thiệt chỉ có cậu, nên Bạch Hiền không nghịch dại nữa chỉ cười nhẹ đáp -"Phác Lão Đại là tuyệt vời nhất, tôi làm sao có thể không thua được!".

Phác Xán Liệt -"Em hết cơ hội rồi".

Bạch Hiền căng mắt, mặt biến sắc bật dậy thật nhanh. Chăn cũng tung ra theo động tác của cậu, điểm đầu tiên Bạch Hiền nhìn lại chính là cái kia của Phác Xán Liệt.

May quá không vấn đề.

Bạch Hiền sợ hãi thở một hơi, cuối cùng biết bản thân bị Phác Xán Liệt trêu chọc liền mới giãn cơ mặt, cười giễu cợt -"Phác Xán Liệt! Anh được lắm...bằng ấy năm anh so với tôi cũng thay đổi không ít, bây giờ còn biết trêu đùa cả tôi".

Phác Xán Liệt -"Em khác biệt, người khác không có cách trị em, nhưng tôi có thể".

Bạch Hiền nhún nhẹ vai, mày rướn nhẹ đáp -"Thế mà lại không nhìn ra ngài còn có khả năng này, trước nay tôi còn cho rằng ngài rất tẻ nhạt nữa, xem ra cũng có chút thú vị nhỉ?".

Phác Xán Liệt bước xuống giường tiến vào nhà tắm, hắn không nói gì chỉ cong nhẹ môi đáp trả lại Bạch Hiền.

Nhưng điều này khiến cậu tức giận, ngược lại lườm hắn. Ban nãy thật xấu hổ, hắn nói không có cơ hội Bạch Hiền lại tưởng hắn muốn thao chết cậu, ai mà nghĩ được hắn thế mà không lên.

Con mẹ nó. Thế khác nào cậu tự nói mình ảo tưởng....

Phác Xán Liệt đồ chó.

Con chuột ngủ trên kệ của nó, cũng vừa mới dậy liền nhảy khỏi kệ chạy đến chỗ Bạch Hiền, nằm bẹp lên chân cậu như xác chết. Bạch Hiền thấy nó mới không nghĩ đến chuyện kia nữa, cậu nhấc nó lên nhìn đúng vào bụng của nó.

Bấy giờ mới nghĩ -"Mày cũng già rồi nhỉ, sống cũng hơn năm năm rồi".

Nó không còn hoạt bát như trước nữa, thậm chí khi Bạch Hiền mới về nó chỉ chạy loanh quanh vài vòng rồi trở lại bên chân cậu nằm xuống, nó cũng không rời khỏi phòng một cách tự ý, vứt cho nó chút đồ chơi nó liền nằm đó cả ngày.

Bạch Hiền cầm nó ngồi lên giường vuốt nhẹ lông mềm mại của nó, con chuột này là Mạc Vân Đình mua cho cậu lúc còn ở trại, là giống chuột cảnh lớn quý hiếm, vốn dĩ nó chỉ có thể sống được ba đến bốn năm, nhưng mà hẳn là Hạ Tri đã chăm sóc nó rất kĩ nên mới sống lâu được như vậy.

Tầm mười lăm phút sau, Phác Xán Liệt mới từ phòng tắm ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Hiền ngồi một chỗ vuốt lông chuột liền nói -"Em còn chạm vào nữa nó sẽ chết, mang đặt lên kệ đi".

Bạch Hiền ngước nhìn Phác Xán Liệt nói -"Sao anh biết...?".

Phác Xán Liệt -"Tôi có mắt".

Bạch Hiền không nhìn Phác Xán Liệt nữa mà nhìn xuống con chuột của cậu, nó nằm một chỗ thật đáng thương. Nó từng rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh. Nói nó chỉ là động vật, nhưng với Bạch Hiền nó là niềm vui nho nhỏ của cậu.

Bạch Hiền mỉm cười nhấc nó lên khỏi người, đem nó đặt lại về kệ. Xong nó cũng chỉ ngóc đầu mở mắt nhìn cậu một chút, rồi lại ngả xuống ngủ tiếp.

Bạch Hiền -"Nó già rồi, có phải sẽ chết không...?".

Phác Xán Liệt không nói gì, điều này là tất nhiên cho nên không cần phải trả lời. Con chuột đó của Bạch Hiền bốn năm nay không có cậu nó chỉ lẽo đẽo theo một mình Phác Xán Liệt, thế nên nhiều lúc hắn cũng có chút cảm xúc với nó.

Thấy hết đồ ăn thì sẽ lấy đồ ăn, nó mắc kẹt thì tiện tay cũng nắm đầu nó ra, Bạch Hiền tắm thế nào cho nó thì Phác Xán Liệt thi thoảng cũng làm như vậy.

Tuy nhiên với hắn nếu như nó có chết thì cũng không ảnh hưởng, và đã không ảnh hưởng thì cũng không có gì phải buồn.

Phác Xán Liệt -"Mang đồ đến đây".

Bạch Hiền thở dài một tiếng, xong cũng rời đi lấy đồ cho Phác Xán Liệt. Mặc đồ lên cho hắn xong cậu mới tự đi vào phòng tắm làm việc buổi sáng của mình.

Vừa đánh răng vừa nghĩ cách đối mặt với Hạ Tri, chắc là anh ấy giận lắm. Từ hôm qua đến giờ cũng không thấy xuất hiện, nghe Bạch Chính Dương nói Hạ Tri đợi cậu cả đêm đến bị cảm cúm Bạch Hiền lại càng thấy có lỗi hơn.

Lúc ở trên máy bay cậu còn trách Hạ Tri giống nhóm người Lưu Vũ, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân bị chi phối cảm xúc từ sự tức giận với Phác Xán Liệt nó ngu ngốc như thế nào.

Hạ Tri vốn dĩ không cần cậu bảo vệ, càng không cần Bạch Hiền phải mạnh lên, thế mà cậu lại lấy lí do đó để bao biện.

Sai càng thêm sai.

Từ lúc bước chân vào Phác Gia...à không phải nói là từ lúc biết được Hạ Tri, Bạch Hiền mới có được một cánh tay nắm lấy sự sống của cậu, nếu như không có sự bảo hộ của Hạ Tri thì Phác Xán Liệt hoặc là Lưu Vũ đã xâu xé cậu tới chết rồi.

Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Hạ Tri bị tổn thương bởi Bạch Chính Dương, vốn dĩ đã đau lòng lắm rồi, vậy mà sự lo lắng của Hạ Tri cậu lại biến nó thành sự ràng buộc khiến cho Hạ Tri tiếp tục đau lòng.

Bạch Hiền tự nhìn mình trong gương, tự nhiên muốn đập đầu cho chết đi hoặc là tự đấm mình mấy phát cho bõ ghét.

Sáu giờ sáng, trời vừa mới có bóng mặt trời lên. Sương dày bao phủ bên ngoài, Bạch Hiền muốn đi gặp Hạ Tri ngay bây giờ nhưng Phác Xán Liệt không cho.

Phác Xán Liệt -"Dậy đã trái giờ rồi còn muốn ra ngoài? Quay lại đây".

Bạch Hiền thập thò cạnh mép tường nói -"Tôi phải gặp Hạ Tri...anh ấy ốm rồi".

Phác Xán Liệt -"Quay lại tôi không nói lần thứ ba đâu".

Bạch Hiền nhăn mặt lại, rút đầu muốn đi nhưng Phác Xán Liệt lại nói -"Nếu em dám bước ra khỏi cửa nửa bước, sẽ không có bất cứ chiếc xe nào cho em cả".

Vừa dứt câu Bạch Hiền đã quay lại, mặt lạnh như tiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, vô cùng ngoan ngoãn.

Chiếc xe cậu muốn mua rất đắt, phi thường đắt, với Phác Xán Liệt nó không đáng là gì nhưng với cậu nó là cả một chuyện lớn.

Tuy nhiên, Bạch Hiền vẫn muốn đi xin lỗi Hạ Tri càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước bữa sáng để không khí bớt ngượng ngùng, thế nên mới nói với Phác Xán Liệt -"Hôm trước tôi nói vài lời không hay với Hạ Tri, cho nên muốn gặp anh ấy...".

Phác Xán Liệt -"Em nói gì?".

Bạch Hiền -"Không phải chỉ một câu nói, mà cả hành động! Tôi rời đi không nói với anh ấy, khiến anh ấy lo lắng...vậy nên...".

Chưa kịp nói hết Phác Xán Liệt đã chen ngang, hắn kéo ghế của Bạch Hiền lại gần đáp -"Nếu như vậy em còn có lỗi với cả tôi".

Bạch Hiền -"Tại sao?".

Phác Xán Liệt -"Tôi chưa cho phép em cũng dám tự ý đi".

Bạch Hiền khẽ nghiêng đầu, tìm được thú vui liền vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt nói -"Trừ khi ngài cũng lo lắng cho tôi".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng đáp -"Em nghĩ nhiều rồi".

Dứt câu hắn liền đẩy Bạch Hiền về chỗ cũ, mà lúc đó Bạch Hiền cũng có chút buồn cười, nhưng lại không muốn bật thành tiếng nên cũng chẳng tỏ rõ ý.

Phác Xán Liệt nói thế nào thì là thế ấy đi.

Hắn đầu gỗ Bạch Hiền không chấp.

Thấy Phác Xán Liệt như vậy là thoải mái hơn rồi, Bạch Hiền liền chỉ nói một câu rồi đi. Mặc dù hắn vẫn nói là ngồi yên một chỗ nhưng cậu vẫn cứ đi, Phác Xán Liệt cũng chỉ nhìn theo mà không gọi lại thế nên Bạch Hiền cũng không quá lo lắng hắn sẽ mắng cậu khi về.

Hiện tại vẫn còn sớm nên chưa có ai ra khỏi phòng, trong nhà chỉ có vài người giúp việc quanh quẩn lau dọn và chuẩn bị bữa sáng. Bọn họ thấy Bạch Hiền liền tự mình đứng lui sang người khẽ cúi, mặc dù ra ngoài đến bốn năm nhưng bọn họ vẫn giữ lễ độ gọi cậu là thiếu gia.

Phòng của Phác Xán Liệt ở trong nhà trung tâm, còn phòng của Lưu Vũ và Lưu Anh ở bên dưới, muốn tới chỗ của Hạ Tri phải đi vòng mấy lượt mới có thể đến được. Đáng nhẽ ra Hạ Tri cũng sẽ ở cùng một dãy với nhóm người Lưu Vũ, nhưng Hạ Tri bảo thích yên tĩnh nên chọn phòng xa một chút.

Bạch Hiền đứng bên ngoài cửa, cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống, hết thở dài rồi lại thẫn thờ. Suy nghĩ xem nên nói cách nào cho Hạ Tri hiểu, ít nhất là tha thứ cho hành động của cậu.

Mải suy nghĩ đến mức có người đến cũng không biết.

Hạ Tri đứng cách đó ba bước chân, tay cầm khăn đựng dao mổ vừa mới khử trùng, thấy Bạch Hiền đứng ngoài cửa vò đầu bứt tai liền nói -"Đứng đó làm gì?".

Bạch Hiền bị giật mình liền quay đầu lại, thấy Hạ Tri liền nói không lên lời. Cơ thể Hạ Tri vốn dĩ đã nhỏ bé rồi, hiện tại lại còn gầy tới mức áo mặc cũng muốn rộng ra mấy vòng, khuân mặt đỏ ửng lên vì cảm lạnh.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền cứ nhìn mãi, cũng biết lí do tuy nhiên không nhắc đến chỉ nói -"Nếu đã tới rồi thì vào đi".

Bạch Hiền lùi một bước để Hạ Tri tiến lên mở cửa, mặt ngoan ngoãn như đứa trẻ.

Hạ Tri đặt con dao mổ lên bàn, để Bạch Hiền ngồi xuống mới nói -"Vừa mới sáng, chưa đến giờ dậy em trốn ra ngoài chút nữa Lão Đại sẽ tức giận".

Bạch Hiền thở mạnh một tiếng, không dông dài mà nói hẳn vào vấn đề -"Hạ Tri...chuyện đó không quan trọng, em tới gặp anh sớm là bởi vì...bởi vì em không muốn bữa sáng đầu tiên khi em về sẽ căng thẳng và ngại ngùng".

Hạ Tri -"Nếu chỉ có thế thì em lo nhiều rồi, anh không hẹp hòi như vậy".

Bạch Hiền -"Em biết anh không hẹp hòi, vì vậy...Hạ Tri à em...em xin lỗi...tất cả đều tại em, anh đừng giận nữa, hôm đó anh gọi là tại em tức giận Phác Xán Liệt cho nên mới nói như vậy, em không có ý nói anh không tốt".

Hạ Tri bấy giờ mới nhìn thẳng vào Bạch Hiền, nhưng cuối cùng vẫn rời đi -"Anh không mong em phải xin lỗi, cho dù em có làm gì anh cũng không cản nữa, em lớn rồi anh không thể theo em mãi được".

Bạch Hiền cầm lấy tay Hạ Tri nắm chặt, kiên định nói -"Có thể...anh mãi mãi có thể quan tâm em, mắng em hoặc là trừng phạt em nếu em sai...Hạ Tri em không cần bất cứ thứ gì cả, anh tha lỗi cho em đi được không".

Hạ Tri -"Bạch Hiền anh cũng từng nghĩ anh đã quan tâm em quá nhiều, đến mức em quen với việc có anh bảo vệ, anh không cần em trả cho anh thứ gì, anh chỉ muốn em cũng sẽ quan tâm anh và tôn trọng anh như cách mà anh làm với em, anh biết em còn trẻ muốn ra ngoài nhưng mà còn anh? Chẳng nhẽ anh không phải là người khiến cho em tin tưởng hay sao?".

Bạch Hiền lắc đầu thật mạnh, cho dù là Phác Xán Liệt, hiện tại hắn cũng không thể lấy đi được nước mắt của cậu. Nhưng mà Hạ Tri thì khác, sự yêu chiều và sự nhẫn nhịn của Hạ Tri bị chính Bạch Hiền làm tổn thương, sao có thể không tức giận.

Nhưng mà Bạch Hiền không hề có suy nghĩ quên đi những việc mà Hạ Tri đã làm cho cậu, cho đến bây giờ người mà cậu kính trọng nhất là Hạ Tri vì vậy khiến Hạ Tri tổn thương là điều Bạch Hiền không muốn.

Mắt Bạch Hiền bóng loáng nước, nhìn Hạ Tri mặt không cảm xúc liền sợ tới không ngừng, chẳng kịp nghĩ gì liền bật người khỏi ghế quỳ hẳn xuống đất, tay nắm chặt lấy tay Hạ Tri nói -"Em xin lỗi, là em sai cho nên anh đừng giận nữa, Bạch Chính Dương nói hắn thấy anh ở sân sau bản doanh chờ em cả một đêm đến mức cảm lạnh, em vừa nghe đã muốn gặp anh ngay lập tức, nhưng sau đó em do dự... bởi vì em sợ anh sẽ tức giận".

Hạ Tri -"Bạch Hiền...anh rất tức giận nên anh không thể nào có thể nào chấp nhận lời xin lỗi của em ngay nây giờ, anh cần có thời gian".

Bạch Hiền -"Bao lâu cũng được.... nhưng mà anh gầy quá rồi không ăn đủ hay sao?".

Hạ Tri -"Không muốn ăn, em ra ngoài đi anh muốn ở một mình".

Bạch Hiền lại nắm chặt lấy tay Hạ Tri nói -"Em không muốn đi, em muốn nói chuyện với anh thêm một chút".

Hạ Tri -"Anh rất mệt...anh muốn nghỉ ngơi".

Bạch Hiền khịt mũi một tiếng Hạ Tri đã nói như vậy rồi thì không thể không đi, cậu buông tay Hạ Tri ra rồi gạt đi nước mắt, môi vẫn hơi run run nói -"Em sẽ kêu người mang bữa sáng cho anh khi anh tỉnh dậy, nghỉ ngơi đi...em sẽ quay lại nói chuyện với anh sau".

Hạ Tri khẽ gật đầu, Bạch Hiền chưa đi đã ngửa ra ghế mắt hơi nhắm lại, vừa bị cảm lạnh lại thức nguyên đêm sao có thể chịu nổi.

Bạch Hiền lo lắng lắm nhưng mà cậu không thể cứ mãi ở đó làm phiền Hạ Tri nghỉ ngơi, cho nên mới miễn cưỡng đem lo lắng ra bên ngoài.

Đứng đó một lúc liền thấy có một cái bóng thập thà thập thò, Bạch Hiền ngước lên nhìn thì thấy Bạch Chính Dương, hắn đứng đó làm cái gì? Trông như biến thái vậy.

Bạch Hiền tiến tới chỗ hắn, này nhíu lại nói -"Anh làm gì ở đây vậy?".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri thế nào, có đỡ hơn không?".

Bạch Hiền thở dài một tiếng đáp -"Không chỉ mệt mỏi mà còn thiếu sức sống, anh ấy đã gầy hơn trước rất nhiều, tôi lo lắng lắm, sợ là tại bản thân vô dụng mà hại anh ấy đau lòng".

Bạch Hiền nhìn lại Bạch Chính Dương, cũng mắt thâm mặt trắng mới nói tiếp -"Tôi không thể giúp gì cho anh được, việc này phải tự anh cố gắng, nếu cứ đứng chỉ nhìn Hạ Tri anh ấy lạnh nhạt cũng sẽ không để ý đến anh đâu".

Bạch Chính Dương -"Cậu...Lão Đại không tỏ rõ tình cảm với cậu...làm thế nào mà cậu vẫn tiếp tục?".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Thế mới kì lạ...nhưng mà nếu như đã thật sự yêu tôi sẽ không đời nào để cho tình yêu vụt khỏi tay, Phác Xán Liệt rất đặc biệt cho đến tận bây giờ...ừm bảy năm chứ không ít tôi mới có được trái tim của hắn anh nghĩ xem làm sao tôi có thể làm được?".

Bạch Chính Dương -"Tôi không thấy cậu làm gì đặc biệt, ngoài chạy biến khỏi mắt ngài ấy và làm những trò vô ích ra tôi không hiểu cậu đã làm cái gì...".

Bạch Hiền khẽ nghiêng đầu, lại lắc nhẹ vài cái đáp -"Tôi làm gì cũng đâu thể vác ra ngoài cho các anh xem, tôi đã nói rằng Phác Xán Liệt rất đặc biệt mà, vậy thì bản thân tôi cũng phải sử dụng cách đặc biệt chứ".

Bạch Chính Dương -"Cách đặc biệt gì?".

Bạch Hiền -"Tôi không chắc nó sẽ có tác dụng với Hạ Tri, nhưng nếu anh muốn tôi cũng không ngại nói".

-"Trước đây tôi rất sợ Phác Xán Liệt, tôi ghét hắn bởi vì hắn đè ép tôi, lại thêm cảm giác hận thù vì cái chết của ba mẹ tôi, cho đến hôm qua tôi cũng không ngừng khúc mắc vấn đề này, nhưng mà...nếu tôi đoán không sai thì tôi có cảm giác thích hắn từ bảy năm trước, trong lúc nhà thờ ven biển bị xụp, Phác Xán Liệt mắc kẹt ở đó".

-"Lúc đó tôi đã tự nghĩ trong lòng mình một kế hoạch lâu dài".

Bạch Chính Dương khẽ nhíu mà nói -"Cậu giả ngu? Không thể... Lão Đại tinh ý sớm sẽ nhìn ra".

Bạch Hiền nhún nhẹ vai đáp -"Lúc đó tôi sợ hắn là thật, rụt rè mọi thứ cũng là thật, và tôi ngốc cũng là thật, có điều tính kế chiếm lấy Phác Xán Liệt tôi đâu có thể hiện ra bên ngoài, lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng muốn hắn ở bên cạnh thế thôi, nhưng mà cũng mất ba năm ở trại mới có cái gan nói với hắn, nói rồi hắn không chấp nhận cũng không làm gì được hắn, lúc đó hoàn cảnh của tôi khác anh bây giờ hay sao?".

Bạch Chính Dương tặc lưỡi một cái, lắc nhẹ đầu ý bảo Bạch Hiền đi theo, vừa đi lại vừa nói -"Nhưng mà tôi là người làm tổn thương Hạ Tri, không những một mà là hai lần, tới lần thứ ba Hạ Tri sẽ chịu tin tôi nữa hay sao?".

Bạch Hiền -"Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng tin anh nữa đâu đồ tra nam".

Bạch Chính Dương -"Vậy cậu nói từ nãy đến giờ không phải là muốn giúp tôi hay sao?".

Bạch Hiền -"Tôi giúp anh? Chuyện này anh tự đi mà làm tôi không thèm can dự, việc này rõ ràng là anh sai! Nếu anh đủ dũng khí một lần nữa đối mặt, biết đâu còn có cơ hội khiến Hạ Tri động lòng, tôi dùng bằng ấy năm chạy theo Phác Xán Liệt, chuyện xảy ra nhiều đến mức không đếm xuể, hắn lạnh nhạt so với Hạ Tri bằng con số âm tôi kiên trì vẫn có thể nắm được tay hắn, anh kinh nghiệm còn dày hơn tôi mấy phần lại sợ Hạ Tri không chấp nhận mà bỏ cuộc, gan anh từ lúc nào lại bé như mắt muối thế?".

Bạch Chính Dương nghe Bạch Hiền nói xong liền nắm lấy tóc vò mấy vòng liền, mặt hắn nhăn lại chứng tỏ trong lòng vướng bận rất rõ, hắn thở một hơi dài nhìn lên trời cuối cùng đáp lại Bạch Hiền -"Tôi tất nhiên có thể cố gắng, nhưng Hạ Tri...là viên ngọc quá đáng quý, tôi đã làm xước viên ngọc đó những hai lần, tuy vẫn tỏa sáng đến mức khiến người ta không chịu được, nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào để nó xước thêm một vết nữa".

Bạch Hiền -"Càng quý bao nhiêu thì càng phải nắm chặt bấy nhiêu, cứ dính lấy anh ấy thật nhiều đôi lúc nghiêm khắc một chút, nếu anh yêu Hạ Tri thì mấy năm có đáng là gì".

Bạch Chính Dương nhìn về phía Bạch Hiền, tự nhiên hắn lại cười nửa miệng nói -"Neil nói đúng nhỉ, cậu thay đổi rồi đến mức tôi cũng tò mò bốn năm cậu ở bên ngoài làm cái gì".

Bạch Hiền nhướn nhẹ mày đáp -"Tôi làm gì anh có thể biết được sao? Chuyện của anh thì anh tự lo lấy, tôi đói rồi đi ăn cơm đây".

Bạch Chính Dương -"Chưa đến giờ ăn, cậu dám ăn trước Lão Đại?".

Bạch Hiền vẫn cứ bước đi bình thường, mặc kệ Bạch Chính Dương có nói cũng chỉ đáp -"Hắn sẽ không phạt tôi, anh tự lo cho mình đi".

Bạch Hiền tranh thủ đi ra ngoài vườn một chút, bởi vì lúc còn ở trên hành lang cậu thấy Mạc Vân Đình và Neil, cung lâu rồi không về nhà phải cố gắng nói chuyện thật nhiều với hai người họ.

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình! Tôi vừa thấy Neil ở đây mà, hắn đi đâu rồi?".

Mạc Vân Đình nhướn nhẹ mày đáp -"Hắn nói không muốn thấy cái mặt đáng ghét của cậu".

Bạch Hiền -"Tôi đáng ghét? Chỗ nào đáng ghét...tôi đẹp như vậy hắn dám chê tôi đáng ghét? Tên chó đó...".

-"Cậu chửi ai chó?".

Bạch Hiền quay đầu về phía sau theo phản xạ tự nhiên, thấy Neil một tay cầm gậy, một tay cầm con chuột già của cậu liền nói -"Tôi bảo anh đấy đồ chó".

Neil hướng mắt nhìn Mạc Vân Đình, mày khẽ nhướn -"Tôi có nói như vậy hay sao? Hay là cậu thiếu thao?".

Mạc Vân Đình hừ lạnh một tiếng đáp -"Anh muốn thao tôi thì cũng phải đợi tôi phế toàn thân, nếu không bây giờ là tôi thao anh".

Neil -"Nằm mơ giữa ban ngày".

Sắc mặt Bạch Hiền trầm xuống, tự bản thân lùi một bước, xoay đúng một vòng vung chân sút Mạc Vân Đình một phát, hắn không có cảnh giác liền bị Bạch Hiền đá cho quỵ cả gối xuống đất, mặt nhăn lại -"Biện Bạch Hiền!! Cậu bị điên hay sao??".

Neil tự nhiên cũng đứng hình, cây gậy cầm chống đất cũng rơi cả xuống, lời nói lắp ba lắp bắp -"Mạc...Mạc Vân Đình...mông...mông".

Mạc Vân Đình đau đến mức hắn không đứng dậy nổi, mặt cũng đỏ cả lên. Bạch Hiền thấy vậy mới nói -"Anh...tôi sút anh có một phát...với sức của anh làm sao mà phải đau đớn như thế? Này...Mạc Vân Đình".

Mạc Vân Đình thở ra đứt đoạn, hắn chết cũng không muốn nói nên cứ cắn răng chịu đựng. Chừng một lúc sau mới mặt mày đỏ au tức giận đứng dậy, mắt đâm thẳng về phía Neil nổi cả mạch máu đỏ.

Bạch Hiền -"Này...có sao không? Tôi bảo Hạ Tri đến".

Mạc Vân Đình -"Không cần! Là sức tôi yếu...không cần quan tâm...tôi về đây".

Nói là đi ngay, Mạc Vân Đình khập khiễng bước nhẹ từng bước, hai tay vắt ra phía sau mông nửa che nửa chạm. Bạch Hiền khẽ nhíu mày nhìn vào hành động của hắn, thấy có chút giống...

Bạch Hiền -"Anh thao hắn phải không? Ngày hôm qua uống rượu có phải anh làm càn đụng chạm hắn".

Mặt Neil hiện rõ ý cười, xong chỉ nhún vai đáp -"Cũng không phải một hai lần, tôi khó chịu hắn cứ mang cái mông đó đi qua đi lại trước mặt tôi, làm sao tôi chịu được, hôm qua làm có hơi mạnh, cơ mà ban nãy là cậu sút hắn tại sao lại lại nhìn tôi như thế".

Bạch Hiền hừm một tiếng, sau đó bước lên cầm lấy con chuột của cậu vuốt ve nhẹ nhàng nói -"Làm cái gì thì làm, lòng tự trọng của Mạc Vân Đình rất lớn anh đừng chà đạp hắn thái quá sau này đừng nghĩ đến có thể nói chuyện được, nếu muốn vấn đề đó anh nên hỏi hắn một câu,hắn có không đồng ý cũng được miễn là hỏi".

Neil -"Khác gì nhau à? Đằng nào thì cũng làm cho dù có hỏi hay là không".

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Neil một cái rồi nói -"Người như các anh làm sao mà hiểu được, cứ thích là làm cứ hứng là tới, nếu muốn như vậy sao không ra ngoài tìm người khác mà làm đi, đã nói rồi không nghe mặc xác anh, đến lúc vượt qua giới hạn của hắn đừng có đến tìm tôi mà xin giúp đỡ".

Neil -"Biết rồi biết rồi, nói lắm điếc cả tai".

Bạch Hiền -"Anh còn biết điếc tai, tôi thấy anh vừa đần vừa ngu thì có, anh có nằm dưới bao giờ chưa? Tôi có thể khiến Mạc Vân Đình nằm từ trên xuống dưới, anh nghĩ tôi không thể biến anh nằm xuống dưới chắc, muốn không hả?".

Mặt hắn nhăn lại, cái gì chứ động đến chuyện này là quá sai lầm với hắn rồi -"Cậu có tin tôi đấm bằng đầu cậu luôn không? Cậu có thể lừa được Mạc Vân Đình vì hắn ngốc, còn tôi thì cậu đừng có nằm mơ".

Bạch Hiền xùy một tiếng rồi quay mặt rời đi, căn bản là đến giờ ăn bữa sáng rồi, không ăn cả ngày cậu sẽ héo khô mất.

Neil -"Đi đâu đấy?".

Bạch Hiền -"Đi ăn cơm! Anh không đi mất phần tự chịu".

Neil cũng cúi xuống cầm cái gậy lên rồi theo phía sau Bạch Hiền, lại nói -"Làm như nhà chính thiếu cơm cho cậu ăn vậy".

Bạch Hiền -"Sống ở bên ngoài nhiều lúc còn không có tiền ăn cơm, anh nói xem tôi có nên hưởng sung sướng khi được ăn cơm không?".

Neil -"Đói cơm còn không biết tìm đường về nhà, nói cậu ngu cũng đâu có gì sai".

Bạch Hiền gật đầu lia lịa nói -"Vâng tôi ngu, vừa lòng anh chưa, chẳng qua bây giờ không thuận thế đấm anh được, nếu không đừng hòng tôi bỏ qua".

Neil -"Tại sao không thể? Vì cái chân của tôi hay sao?".

Bạch Hiền bỗng nhiên đứng lại, sau đó lại nhìn Neil nói -"Không phải, cho dù anh có không thể dùng võ hay chân anh chưa lành tôi vẫn sẽ đối xử với anh như khi còn ở trại, tôi không làm bởi vì tôi sợ thôi".

Neil -"Sợ cái gì?".

Bạch Hiền ho nhẹ vài tiếng, khịt mũi nói -"Xung quanh bao nhiêu người nhìn, tôi sắp thăng cấp vị tôi đánh anh bọn họ bảo tôi bắt nạt anh, ngộ nhỡ đến tai Lưu Vũ hoặc Phác Xán Liệt bọn họ chẳng xé tôi ra à??".

Neil không nói gì, hắn chỉ hít thở sâu một hơi rồi đi vào nhà chính cùng Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đã xuống dưới nhà rồi, đang ngồi trong bàn ăn chờ bữa sáng. Thấy Bạch Hiền cũng chỉ nhìn cho tới khi cậu bước đến mới nói -"Ngồi đúng vị trí của em".

Bạch Hiền -"Theo cấp bậc hả? Thế tôi ngồi đây".

Bạch Hiền định ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Hạ Tri, mắt cũng đã nhắm trúng nó rồi liền định đi ngay, nhưng mà Phác Xán Liệt lại kéo mạnh lại nói -"Chỗ của em là ở đây".

Bạch Hiền tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt, bấy giờ Neil tới mới nói -"Vị trí lúc trước cậu ngồi là ở đó, mấy năm nay cũng không có ai ngồi vào, thế nên không phải bất ngờ".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Kì cục".

Phác Xán Liệt -"Cái gì kì cục?".

Bạch Hiền lại lắc đầu nói -"Không kì cục...tôi không nói câu đó, anh nghe nhầm rồi".

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.

Khoảng năm phút sau thì cả Lưu Anh và Lưu Vũ cùng tới, Bạch Chính Dương cũng theo sau. Chỉ thiếu Mạc Vân Đình và Hạ Tri thôi, tuy nhiên Bạch Hiền nói khéo nên Phác Xán Liệt mới bỏ qua.

Con người hắn đúng thật quá mức quy tắc.

Bạch Hiền thề là bữa sáng hôm nay với cậu như ăn trong đống gai nhọn, chỉ cần bất cẩn một tí là chảy máu. Lưu Vũ nhìn từng hành động của Bạch Hiền trong sự khó chịu, Lưu Anh nhìn Bạch Hiền vì tò mò, Bạch Chính Dương và Neil nhìn Bạch Hiền vì muốn biết cậu thay đổi như thế nào, còn Phác Xán Liệt thì không nói hắn lúc nào chả nhìn cậu, ánh mắt kì lạ cũng có, hiếu kì cũng không lạ.

Có điều ăn như vậy thà không ăn còn hơn, Bạch Hiền còn không thể ngóc đầu lên được.

Kết quả, quá bực bội Bạch Hiền mới đập mạnh nĩa xuống bàn nói -"Các anh nhìn cái gì? Tôi có phải miếng trứng trên đĩa của các anh đâu mà nhìn?".

Bạch Chính Dương -"Không phải cậu nên nói gì đó à?".

Bạch Hiền -"Nói gì là nói gì? Tôi có làm cái gì đâu?".

Lưu Vũ -"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tự mình khai thật bốn năm qua cậu làm những gì".

Bạch Hiền dựa người vào ghế, mặt lạnh đi mấy phần nói -"Ba năm tìm kinh nghiệm, một năm đi vòng quanh thế giới được chưa?".

Lưu Vũ -"Nói cho rõ".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt còn chưa hỏi tôi anh lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Anh tự lo tốt việc của anh đi, đừng quan tâm tôi làm cái gì".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền!".

Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, thấy hắn đang trừng cậu cũng biết là hắn muốn mắng cậu, tuy nhiên nếu đã không muốn nói có cạy miệng Bạch Hiền cũng không nói.

Vì vậy chỉ đáp -"Các anh tự đi mà tìm hiểu, tôi không cản cho dù có tìm được thì cũng chẳng dính líu gì đến tôi, nó phụ thuộc vào lòng tin của các anh, đừng làm mất bữa sáng của tôi".

Lưu Anh -"Anh ăn xong chưa? Ra ngoài một chút".

Lưu Vũ không trừng mắt nhìn Bạch Hiền nữa, hắn hạ nĩa xuống rồi đứng dậy, chỉ nói với Phác Xán Liệt một câu rồi kéo theo Lưu Anh ra ngoài, bộ dạng tức giận như muốn nghiền nát hắn thay cho việc xả giận Bạch Hiền vậy.

Không hề kiêng dè như trước, hắn ngược lại còn nắm cả cổ tay Lưu Anh kéo đi...

Bạch Hiền nhìn thấy cũng phát run rẩy nói -"Lưu Vũ...hắn làm cái gì vậy?".

Bạch Chính Dương -"Làm chuyện của hắn, không tức giận được lên người cậu thì Lưu Anh thay thế cũng được, dù sao hắn cũng không thể đánh Lưu Anh bị thương".

Bạch Hiền nhăn mặt lại đáp -"Phác Xán Liệt...anh...không nói gì được cả hai người họ hay sao? Trước nay anh không đồng ý cơ mà?".

Phác Xán Liệt -"Em no rồi phải không? Rảnh rỗi lo chuyện khác thì tự lo tốt việc của em, Lưu Vũ sẽ không bỏ qua đâu tôi cũng sẽ không bảo vệ em về vấn đề này em nghe rõ chưa".

Bạch Hiền -"Biết rồi".

Neil -"Cậu có mà biết, chỉ miệng nhanh hơn não thôi".

Bạch Hiền nhăn mặt nói -"Sao anh cứ nói mấy lời như vậy thế? Anh ghét tôi à?".

Neil -"Ghét cậu thì tôi được gì? Tôi chỉ nói thật thôi".

Bạch Hiền rất muốn phi cái nĩa trên tay vào mặt hắn, tuy nhiên nghĩ đến ném xong Phác Xán Liệt sẽ thu lại bữa sáng liền mới ôm cục tức cắm mạnh nĩa vào miếng trứng rồi đưa hết lên miệng nhai.

Neil thành công chọc giận Bạch Hiền liền muốn cười lắm, nhưng hắn vẫn nhịn lại quay mặt đi chỗ khác.

Lưu Vũ vừa mới kéo được Lưu Anh ra đến sân liền vung tay đấm mạnh vào đầu hắn một phát quát -"Việc này cậu có thể xen vào hay sao?".

Lưu Anh -"Sao anh lại đánh tôi? Anh bị khùng à, rõ ràng là Biện Bạch Hiền chọc tức anh liên quan gì đến tôi".

Lưu Vũ -"Câm miệng".

Lưu Anh -"Anh càng ngày càng sống vô lý, tôi không muốn sống vừa ý của anh cho nên đừng có tự ý đánh tôi theo cảm xúc của anh". Dứt câu Lưu Anh liền nhăn mặt bỏ đi, hắn tức giận, phi thường tức giận, lý gì mà Lưu Vũ có quyền đấm hắn chứ?.

Lưu Vũ -"Quay lại!".

Mặc dù đã nói thế nhưng Lưu Anh cũng không quay lại, cuối cùng Lưu Vũ lại phải đi theo phía sau, lằng nhằng hết một đường tới bản doanh mới bình thường trở lại.

Một tuần sau đó, Bạch Hiền đã quen với công việc mà Phác Xán Liệt giao cho, chỉ còn khoảng sáu ngày nữa thôi hắn sẽ ra mắt cậu với vị trí là trụ cột thứ năm trong Phác Gia tại bản doanh, Bạch Hiền cũng được cảnh báo rất nhiều bởi vì hôm đó sẽ có một số người có cấp vị cao tới.

Bọn họ đối với trụ cột mới như Bạch Hiền thì khắt khe vô cùng, soi đến từng chút một, bất lợi ở chỗ tiếng tăm của cậu trong Phác Gia lúc nổi lúc chìm, nên ít nhiều có ảnh hưởng.

Lúc đó Bạch Hiền mới nghĩ lại, chẳng trách Lưu Vũ lại nghiêm khắc với cậu như thế, bọn họ cũng phục tùng một chủ, bọn họ trung thành và tài năng, cho nên nếu Bạch Hiền có làm việc bất chính hoặc có nguy cơ gây họa sẽ sinh ra bất đồng trong Phác Gia.

Mà Phác Xán Liệt lại kiên quyết cân nhắc Bạch Hiền lên vị trí này, tất sẽ nghịch đôi bên.

Phác Xán Liệt có quyền hạn tối cao, nhưng để điều hành được Phác Gia hắn không thể làm một mình, sự phát triển của Phác Gia ngày hôm nay là công sức của toàn bộ thuộc hạ, ngay cả người có cấp vị nhỏ nhất.

Thế nên Phác Xán Liệt chỉ chiếm sáu mươi phần trăm, còn bốn mươi phần trăm còn lại là của thuộc hạ. Họ có quyền uốn nắn Bạch Hiền, cho đến khi họ thực sự tin tưởng cậu.

Lúc nghe Mạc Vân Đình giải thích, Bạch Hiền rùng mình không ít lần. Cậu quá nông cạn rồi, cứ nghĩ Lưu Vũ ghét mình cho nên mới cố ý chèn ép....

Bạch Hiền trở về tìm Phác Xán Liệt, nhưng mà đi được nửa đoạn liền đã bị túm lại bế lên, ban đầu có chút giật mình nhưng mà giây sau đã biết là Phác Xán Liệt cho nên không quẫy đạp.

Phác Xán Liệt -"Em đi đâu?".

Bạch Hiền -"Nghe bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ có vài người đến nên hơi lo lắng, liệu bọn họ có phản đối không?".

Phác Xán Liệt -"Kẻ nào dám phản đối, tôi sẽ cho kẻ đó nếm được mùi vị quyết định của tôi".

Bạch Hiền vẫn không vui nổi mà đáp -"Anh đừng có làm như thế, nếu họ không đồng ý thì thôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh như bình thường, anh muốn gì tôi sẽ giúp đấy nên là không cần phải quá căng thẳng".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ đầu Bạch Hiền nói -"Ngoan ngoãn mấy ngày này, thể hiện cho tốt mọi việc tôi sẽ lo cho em, không để xảy ra sơ xuất".

Bạch Hiền -"Tôi sẽ cố gắng...".

Phác Xán Liệt kéo nhẹ đầu Bạch Hiền xuống chạm môi vào trán cậu một cái nhẹ, sau đó hắn rất ôn nhu bế Bạch Hiền lên nhà, lúc đi có nói một vài câu khiến cho Bạch Hiền yên tâm hơn một chút.

Hạ Tri vẫn không gặp ai mấy ngày nay, kiểm tra tổng thể cho Bạch Hiền xong cũng chỉ xem qua một lần, đôi mắt của Bạch Hiền không phải được chữa lành hoàn toàn, thế nên Hạ Tri mới ở trong phòng nghiên cứu cách.

Dù nghe đến việc Bạch Hiền được thăng cấp nhưng mà cũng chỉ vui trong lòng chứ không ra ngoài gặp cậu nói chuyện. Bạch Hiền có đến mấy lần nhưng Hạ Tri không chịu mở cửa nên cậu cứ lùi lũi quay về.

Hôm nay cũng thế, có điều Bạch Hiền không vào được nhưng mà Bạch Chính Dương thì có. Hắn nhảy từ ban công vào bên trong mà không thèm hỏi, cũng không nói gì chỉ đặt một bó hoa tươi trên cửa sổ rồi lại nhảy xuống bên dưới.

Hạ Tri biết nhưng vẫn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, đến khi Bạch Chính Dương đi mới tỉnh dậy tiến tới ban công.

Hoa đã chất thành mấy bó, có hồng có đỏ có xanh có trắng, nói tóm lại mỗi ngày Bạch Chính Dương đều đem đến đây một bó hoa, tuy nhiên Hạ Tri chẳng mang vào nên nó cứ ở yên chỗ đó không di chuyển.

Có điều bó hoa này hôm nay còn kèm theo một tờ giấy, Hạ Tri liếc mắt một cái không thấy Bạch Chính Dương trong tầm ngắm liền mới cầm bó hoa đó lên lấy tờ giấy mở ra xem.

Không có chữ chỉ có hình ảnh, một Hạ Tri xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc.

Hạ Tri không có biểu hiện gì đặc biệt, nhìn xong cũng chỉ nhét lại rồi trả về chỗ cũ, cuối cùng không hề đếm xỉa đến nữa.

Việc quan trọng bây giờ là chữa lành đôi mắt của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng đã nói rằng bằng mọi cách phải chữa được, có mất thời gian thì cũng phải làm.

Vốn dĩ đôi mắt của Bạch Hiền bây giờ nhìn được là do cấy ghép, không phải đổi giác mạc, đến Hạ Tri cũng chưa rõ nó là cái gì. Tuy nhiên Hạ Tri phát hiện nó có hóa chất, không độc hại tức khắc mà độc hại lâu dài, vì vậy mới không thể để lâu.

Khoảng tám giờ sáng Hạ Tri mới xuống nhà, định tới khu chế dược thử nghiệm thuốc thì bị Bạch Hiền gọi lại, gọi không được thì bám dính lấy không thôi, liên tục lải nhải bên cạnh.

Hạ Tri mới dừng lại nói -"Em về đi, anh đã nói là không muốn gặp em".

Bạch Hiền đưa tay lên trời thề -"Hạ Tri! Em thề đấy...em lấy mạng ra thề...em sẽ không làm như vậy nữa, anh giận em trong lòng em khó chịu lắm, mấy ngày nữa Phác Xán Liệt sẽ công bố em là một trụ cột, chuyện này rất vui nhưng mà...nhưng mà em không thể nào thôi vướng bận chuyện này...Hạ Tri".

Hạ Tri -"Chuyện này không đáng cho em vướng bận".

Bạch Hiền kéo tay Hạ Tri lại nói -"Nếu anh không tha lỗi cho em, hôm nay em sẽ bám lấy anh cả ngày...nếu ngày mai cũng không em tới bản doanh quỳ có được không? Bằng cách nào cũng được...ngay cả Phác Xán Liệt em cũng không tận tâm như vậy...nếu có giận em cũng mặc xác hắn, nhưng mà anh thì không được".

Hạ Tri nghiêm túc nói -"Tại sao không được? Em còn có thể không nói chuyện quan trọng với anh thì việc này có đáng là gì, em vốn dĩ chỉ cần bỏ qua là được".

Bạch Hiền -"Không thích! Em không biết...em mặc kệ anh...nếu anh không tha lỗi em tới bản doanh quỳ".

Hạ Tri -"Đâu ra cái lí lẽ đó?".

Bạch Hiền héo khô rũ người xuống, nắm lấy tay Hạ Tri đáp -"Hạ Tri...anh có thể bình thường với em được không, coi như em xin anh đấy...em không chịu được".

Hạ Tri im lặng.

Bạch Hiền liền thở dài một tiếng, tay buông khỏi tay Hạ Tri quay đầu đi. Bấy giờ Hạ Tri mới nói -"Em đi đâu?".

Bạch Hiền -"Em tới bản doanh".

Hạ Tri -"Làm gì?".

Bạch Hiền im lặng mất gần một phút mới nói -"Anh không tha lỗi cho em...".

Hạ Tri khẽ nhíu mày đáp -"Rõ ràng là anh giận em, tại sao bây giờ lại đổi lại em giận anh? Em...sao lại ngang ngược như thế?!".

Bạch Hiền cúi mặt, hai tay vần vò đáp -"Tại anh không tha lỗi cho em thế nên...".

Hạ Tri có chút tức giận nói -"Chuyện này là tại anh hay sao? Rõ ràng là tại em không nói, em quá đáng trước bây giờ còn muốn giận ngược lại anh, em có thấy vô lý hay không!".

Bạch Hiền ngóc nhẹ đầu lên nhìn Hạ Tri, mặt giận dỗi thấy rõ.

Đáp một câu cụt ngủn -"Không...không vô lý".

Hạ Tri cau mày còn chặt hơn trước, giấy cầm trên tay cũng cuộn tròn lại đập liên tiếp vào đầu Bạch Hiền mấy phát, kèm theo đó còn là lời của trách -"Đã sai còn muốn nói lý hay sao? Em cãi giỏi liền nghĩ anh không dám đánh em, Lão Đại yêu chiều em, anh cũng chiều em tất cả mọi người đều nhường em thì em cho rằng không ai cãi thắng em?".

-"Bản thân đã gần hai mươi tư tuổi, không biết đúng không biết sai, lúc anh bằng tuổi em anh đã có thể làm nhiều thứ có ích hơn em rất nhiều, bốn năm ra ngoài cái gì cũng thay đổi chỉ có sự ngang ngược là không thể thay đổi, em nói xem?!!"

Cuộn giấy trên tay Hạ Tri cũng phải dày đến hai mươi trang chứ không ít, mỗi lần đập vào đầu đau muốn chết nhưng Bạch Hiền cũng chỉ có thể chịu, không than không vãn câu nào.

Hạ Tri nói xong liền rút lại tập giấy, vẫn còn thở mạnh vì tức giận. Bạch Hiền thấy vậy liền nhe răng cười, khiến Hạ Tri còn muốn tức điên -"Em cười cái gì? Đáng cười lắm hay sao?".

Bạch Hiền tắt ngay nụ cười lắc đầu nói nghiêm túc -"Không đáng cười, anh nói rất đúng...em sai...em không làm được gì có ích".

Hạ Tri -"Tại sao em lại bày ra bộ mặt đáng ghét như vậy, mau cút đi".

Bạch Hiền -"Em không cút".

Hạ Tri không nói thêm một từ nào nữa quay đầu đi ngay, Bạch Hiền thấy vậy liền bám theo liên tục liến thoáng. Bạch Chính Dương đứng một chỗ nhìn cũng khó hiểu, Biện Bạch Hiền chỉ cần dùng mấy ngày cũng có thể khiến Hạ Tri hết giận? Đúng là lạ thật.

Hạ Tri vốn dĩ rất ít khi để mọi chuyện trong lòng. Nhưng một khi có thì sẽ giận đến mức khó có thể cứu vãn, thế mà Bạch Hiền chỉ nói có vài câu đã làm cho Hạ Tri tắt lửa nóng.

Nghĩ ngợi một lúc hắn mới ngẫm ra, Hạ Tri đối hắn là tảng băng, còn Hạ Tri đối Bạch Hiền là lửa, chỉ cần có nước là sẽ tắt.

Muốn Hạ Tri hết giận, hắn phải tự mình chinh phục bằng mọi cách...và bằng mọi giá.

Ba ngày sau, quả thực Bạch Hiền đã khiến cho Hạ Tri hết giận, không phải tự nguyện hết giận mà bị Bạch Hiền giận ngược lại khiến cho Hạ Tri không thể nào chịu được.

Nó rất vô lý, thế nhưng trong trường hợp này nó lại bất chấp có lý.

Sáng hôm nay cũng có những người mang cấp vị lớn đến, mặc dù tất cả bọn họ đều đứng sau Cố Thanh một bậc nhưng mà điều khiến Bạch Hiền lo lắng chính là cậu không thể hiện được tốt hết tất cả mọi mặt.

Bọn họ đến Phác Xán Liệt cũng tới, nhóm Lưu Vũ và Bạch Hiền đi sau, trong lúc đó Bạch Hiền cứ ngó ngang ngó dọc làm Hạ Tri cũng sốt ruột theo.

Hạ Tri -"Em không cần căng thẳng".

Bạch Hiền -"Em đâu có căng thẳng...em là rất rất căng thẳng...".

Bạch Chính Dương -"Bớt nói nhảm đi, với lại cậu không sợ Lão Đại việc gì phải sợ họ, làm việc bất chính hay sao?".

Bạch Hiền -"Anh câm miệng, lúc trước tôi chỉ cần nhìn thấy hắn là đã muốn run không đứng được, chẳng qua tiếp xúc nhiều thì quen thế thôi, còn bọn họ một lần tôi cũng chưa gặp, anh nói xem có căng thẳng hay là không?".

Phác Xán Liệt bỗng nhiên dừng lại, hắn hơi nhíu mày quay lại nhìn Bạch Hiền nói -"Em có dán được miệng vào hay là không?".

Bạch Hiền lấy tay bịt miệng lại, đầu gật gật. Tóc cũng vì thế mà tung lên tung xuống rất đáng yêu, Phác Xán Liệt cũng nhẹ giọng một chút nói -"Sợ thì bước lên đây".

Bạch Hiền buông tay xuống, hít một hơi thật sâu mới đáp -"Tôi sẽ thể hiện tốt...chỉ cần anh...anh đấy đừng chọc ngoáy tôi". Bạch Hiền vừa nói tay vừa chỉ về phía Lưu Vũ, mắt như viên đạn nhìn hắn.

Lưu Vũ -"Nếu như cậu không làm chuyện dư thừa tôi cũng không rảnh rỗi quan tâm".

Lưu Anh thấy Bạch Hiền muốn hoạt động cái miệng liến thoáng thêm liền mắng -"Câm miệng vào! Cãi thêm một câu tôi cắt lưỡi cậu".

Vừa dứt câu Lưu Anh lại nhìn Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại! Máy bay đón người đã tới rồi, mau đi thôi".

Phác Xán Liệt nhìn về phía Bạch Hiền một lần nữa, thấy đã ổn liền mới quay đi. Nhưng ai mà biết được hắn vừa quay đi thì mặt Bạch Hiền đổi sắc miệng lẩm bẩm -"Muốn cắt lưỡi em mà dễ, Lưu Anh ca là đồ sợ chuột, mai em sẽ đem chuột đến dọa chết anh".

Lưu Anh đi trước nghe thấy nhưng chỉ cau mày nhẹ chứ không quay đầu lại túm Bạch Hiền đấm cho một trận, Bạch Chính Dương đi sau cũng chỉ biết cười, thoải mái như vậy cũng tốt.

Vừa bước tới sân sau của bản doanh đã thấy người đứng ở đó, tổng thể tám người có nam có nữ, nhưng đa số là nam nhân. Bạch Hiền nghe nói bọn họ giống với Mạc Vân Đình, là người đứng đầu của một khu mà Phác Xán Liệt nắm giữ.

Ví dụ Mạc Vân Đình nắm giữ cả một chuỗi sản xuất linh kiện, hay gọi là chế tạo vũ khí của Phác Gia ở Châu Á, thì bọn họ cũng tương tự như vậy.

Càng tiến tới gần càng nhìn rõ mặt, người của Phác Gia rất kì lạ, bên ngoài đẹp đẽ bên trong hiểm độc khiến Bạch Hiền dè chừng không ít.

Trong đầu linh hoạt tìm cách đối phó, càng sợ càng phải thể hiện cho tốt thế nên khi đứng sau Phác Xán Liệt và nhóm người Lưu Vũ, Bạch Hiền đã tự mình giành giật lấy sự tự tin và thản nhiên ngắm kĩ tất cả những người hôm nay đến.

Bọn họ nhìn thấy Phác Xán Liệt và những trụ cột liền niềm nở chào không từ một ai, chỉ có Bạch Hiền ở phía sau là bọn họ bỏ qua.

Tuy vậy Bạch Hiền cũng không tức giận, cậu không tự cao đến mức như vậy.

Tổng tám người, hai nữ sáu nam. Có cao có thấp.

Phác Xán Liệt -"Lần này không chỉ tới vì việc công bố người mới, tôi sẽ kiểm tra một lượt năng lực theo hướng mới".

Bạch Hiền đứng phía sau liền hỏi Hạ Tri -"Tại sao lại phải kiểm tra?".

Hạ Tri đáp -"Bọn họ đều còn trẻ, người nhỏ nhất cũng chỉ hơn em ba tuổi, sau trận chiến năm đó Lão Đại phát giác ra rất nhiều tay trong ngầm nắm giữ, thế nên mới lựa chọn người mới, về cơ bản họ làm rất tốt, nhưng Lão Đại vẫn muốn đánh giá năng lực một cách chắc chắn".

Bạch Hiền ò một tiếng hiểu ý, sau đó lại bắt đầu nhìn từ người đầu tiên. Mải mê nhìn đến mức Phác Xán Liệt nhìn cậu cũng không biết, mắt cứ đảo liến thoáng cho đến khi nhìn thẳng vào người cuối cùng, anh ta đang nhìn cậu.

Bạch Hiền chớp mắt vài cái sau đó quay đi, nhưng vừa quay lại thấy bọn họ đồng loạt nhìn cậu, ngay cả Phác Xán Liệt và nhóm người Lưu Vũ cũng nhìn.

Bạch Hiền chớp nhoáng hiểu chuyện, vẻ mặt thay đổi một cách nhanh chóng như không có chuyện gì nói -"Không cần phải nhìn như vậy, tôi chỉ quan sát bọn họ một chút thôi, hân hạnh được gặp tôi họ Biện tên Bạch Hiền".

Vẻ mặt sáng lạng, hào quang không hề bị che dấu nụ cười xinh đẹp như hoa, tay hướng về phía trước khiến người khác không thể chối từ.

Nữ nhân đứng giữa là người cởi mở bước lên trước, tự giới thiệu -"Hân hạnh được gặp thiếu gia, tôi là Mei Celina".

Khi bàn tay của Mei Celina đưa lên, ngay sau đó mấy giây Phác Xán Liệt đã tóm lấy tay Bạch Hiền cầm chặt, khiến cho Bạch Hiền giật mình nói -"Anh bình tĩnh đi một cái bắt tay thôi mà".

Phác Xán Liệt -"Không bắt tay".

Mei Celina lại thu tay về, ừm dài một tiếng vui vẻ nói -"Lão Đại...tôi không làm hại cậu ấy".

Lưu Vũ nghiêm mặt nói -"Lão Đại không quan tâm việc này".

Mei Celina chỉ nhướn mày nhẹ rồi quay ra phía sau nhìn nam nhân đứng bên cạnh cô lúc nãy nói -"Bartha sao thế?".

Bartha lắc đầu -"Không vấn đề".

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Bạch Hiền ở bên này lại phải vuốt lông nhím của Phác Xán Liệt lại, hắn nắm cổ tay cậu đau muốn chết.

Bạch Hiền -"Có bắt tay thì tôi cũng vẫn là của anh, anh ghen tuông cái gì, mau mau thả ra".

Phác Xán Liệt -"Tôi nói không".

Bạch Hiền thờ dài một tiếng, tự mình rướn người lên chu mỏ hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt một cái, thấy chưa đủ lại thêm cái nữa.

Cuối cùng bị tất cả nhìn thấy, với những trụ cột trong nhà bọn họ không thấy kì lạ, nhưng với tám người mới đến bọn họ lại khá bất ngờ, tuy không nói ra nhưng vẻ mặt lại nói hết.

Bạch Hiền -"Mau lên...anh như vậy còn ra thể thống gì nữa".

Phác Xán Liệt hơi giãn lông mày ra một chút, tay hắn buông lỏng Bạch Hiền liền rút ra luôn rồi tự mình xoa nhẹ cổ tay một chút, vẻ mặt lại thay đổi sang tươi cười đối mặt với tám người còn lại.

Phác Xán Liệt ở phía sau cũng chỉ có thể nhìn.

Bạch Hiền tiến đến bắt tay Mei Celina trước, sau đó chỉ đứng một chỗ người ta sẽ tự tới bắt chuyện và giới thiệu với Bạch Hiền tên của họ, tất cả đều rất niềm nở không quá đáng sợ.

Tuy nhiên người Phác Gia chính là như vậy, bên ngoài không quan trọng mà quan trọng là tâm địa bên trong.

Bảy người tới, chỉ còn một người là Bartha Joseph .

Bạch Hiền biết hắn rất nham hiểm.

Tuy nhiên sức mạnh cũng rất cao cho nên cậu mới để ý hắn, ngay từ lúc đầu đã chú ý.

Hắn không tới, Bạch Hiền cũng sẽ không tự đi. Dù thế nào cậu cũng không thể hạ thấp bản thân được, một trụ cột tức là người có quyền lực, mà quyền lực đó là tối cao.

Lưu Anh cũng biết Bạch Hiền không được hạ thấp bản thân nên mới nhắc nhở -"Bartha Joseph!".

Bartha Joseph chỉ cúi nhẹ đầu coi như hiểu chuyện, hắn bước lên phía trước nói -"Bartha Joseph! Hai bảy tuổi nhận công việc ở Đông Nam Á".

Bạch Hiền đối với sự trống không của hắn cũng rất kiềm chế, bàn tay Bạch Hiền đưa ra mày khẽ nhướn. Khoảng vài giây sau mới thấy cánh tay của Bartha Lindo, Bạch Hiền cũng mỉm cười chờ đón bàn tay đó.

Hai cánh tay chạm vào nhau, Bạch Hiền mới nói -"Xin đừng tổn thương tới da thịt của tôi, con dao rất đẹp, nhưng anh sẽ khiến tôi chảy máu".

Nghe Bạch Hiền nói xong, Hạ Tri mới cau mày bước lên nắm lấy cánh tay Bartha Joseph giật ra khỏi tay Bạch Hiền -"Muốn kiểm tra thực lực thì Lão Đại là người nghiệm chứng, Bạch Hiền có thể không giỏi võ nhưng sự thông minh đạt vượt tiêu chuẩn Lão Đại vẫn có quyền tin tưởng".

Bartha Joseph hơi cong môi một chút, hắn lại khẽ nhún vai mà không nói gì, Lúc này mới có người tiến lên nói với Hạ Tri -"Đại nhân không cần căng thẳng như vậy, Bartha Joseph hắn chỉ muốn xem khả năng của Đại thiếu gia, không có ý xem thường cậu ấy, nếu đã là người Lão Đại chọn sao có thể không đặc biệt".

Hạ Tri còn muốn nói thêm nhưng Bạch Hiền lại đáp -"Ai cũng muốn thử tôi không riêng gì hắn, nếu như đã làm thì cũng đã biết được khả năng, bất cứ thứ gì các người tự tin nhất, nếu muốn đấu thử thì sau ngày hôm nay có thể đến khu bốn của bản doanh, tôi sẽ chờ".

Hạ Tri -"Bạch Hiền!".

Bạch Hiền ngăn lại Hạ Tri nói -"Anh nên tin tưởng bảo bối của anh, bởi thực lực của em thế nào Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất".

Phác Xán Liệt không nói về vấn đề của Bạch Hiền, hắn nói sang chuyện khác đồng thời đưa tay kéo Bạch Hiền về chỗ hắn, không mạnh bạo mà ôn nhu.

Hắn nói -"Ba ngày nữa tôi sẽ tổ chức một buổi ra mắt trụ cột thứ năm, người được chọn là Biện Bạch Hiền, hôm đó sẽ có rất nhiều người tới đừng làm trò hề trước mặt tôi vào hôm đó, nếu muốn thử như Bạch Hiền nói có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, nhưng ba ngày sau đó nếu ai còn dám nghi ngờ tôi lập tức sẽ giáng cấp".

Cả tám người họ đều gật đầu đều nói rõ, cuối cùng Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền rời đi trước, những người còn lại như Hạ Tri, Lưu Anh và Lưu Vũ cũng nói đôi câu rồi trở về làm việc.

Chỉ có Bạch Chính Dương là rảnh rỗi, hắn tới một hướng khác để tìm cái chơi, thì Bartha Joseph và Mei Celina chạy theo sau.

Bọn họ có quen biết Bạch Chính Dương, là thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm. Nhưng mà sau này do phát triển sở thích cá nhân cho nên hắn đã điều sang những nơi khác để làm việc.

Bartha Joseph đi phía sau hắn nói -"Đại nhân! Cậu ta kì cục quá tôi cứ thấy sợ làm sao ấy".

Bạch Chính Dương -"Thôi im đi tôi mệt mỏi với cậu quá, mấy năm rồi mà vẫn không thay đổi, tính cách với hình dạng của cậu xem có giống nhau chút nào không?".

Mei Celina -"Cậu ta vốn dĩ như vậy có nói cũng không thể thay đổi được, nhưng mà lời Bartha nói cũng không sai, ngài cảm thấy Đại thiếu gia thế nào?".

Bạch Chính Dương -"Như đứa trẻ con, lúc lên lúc xuống, lúc thần kinh lúc chập mạch, mặt đáng ghét, hành động cũng đáng ghét".

Bartha Joseph -"Ngài không thích Đại thiếu gia đó sao? Vậy tại sao lại chấp thuận cậu ấy lên vị trí này?".

Bạch Chính Dương thản nhiên đáp -"Mặc dù như thế nhưng mà tôi đâu có nói cậu ta vô dụng, bốn năm trước đánh một trận ở Pháp khiến vị trí của Biện Bạch Hiền trong Phác Gia đã có ảnh hưởng lớn rồi, bây giờ trở về thay đổi không ít, với lại lúc nãy không nghe thấy Lão Đại nói hay sao, muốn thử năng lực thì tới khu bốn đi".

Mei Celina -"Tôi sẽ đến, nghe phấn khích thật đấy, Đại nhân tôi đi đây ngài làm việc đi nha".

Mei Celina nói xong liền kéo theo cả Bartha Joseph, Bạch Chính Dương cũng đau đầu muốn chết, bọn họ ở bên cạnh lải nhải bên tai mãi, nghe xong liền đuổi thật mạnh -"Đi đâu cũng được, đi đi, biến đi".

Phác Xán Liệt với Bạch Hiền tới khu năm, vẫn là tới ngôi nhà trong hồ, mấy ngày nay nóng cho nên Phác Xán Liệt ngày nào cũng tới đây làm việc, gió thổi lại cũng thoáng mát.

Bạch Hiền ngồi bên cạnh hắn nói -"Anh nói xem ban nãy tôi có làm tốt không? Tôi thấy bọn họ muốn thử tôi liền càng bình tĩnh hơn rất nhiều".

Phác Xán Liệt -"Em không cần quan tâm họ nghĩ gì, việc để tâm họ là chuyện của sau này khi em bước lên vị trí của em, bây giờ em phải phô bày thế mạnh khiến cho họ không có cớ để trách em, đã rõ chưa?".

Bạch Hiền thò chân gác lên đùi Phác Xán Liệt, câu dẫn nói -"Mặc kệ đi...tôi đang suy nghĩ một việc".

Phác Xán Liệt -"?".

Bạch Hiền bật cười ngả người dậy nói -"Nếu làm ở đây thì thế nào nhỉ? Có ai nhìn thấy không?".

Phác Xán Liệt -"Làm gì? Muốn tôi thực hiện đánh em ngay tại đây? Hửm?".

Bạch Hiền tắt cười, thu chân ngồi nghiêm túc nói -"Không có, ý tôi không phải như thế".

Phác Xán Liệt ngược lại có chút tà mị, khiêu khích ngược lại Bạch Hiền chỉ bằng một hành động. Hắn nắm lấy chân trái của Bạch Hiền kéo mạnh lại khiến cho ghế của cậu áp sát lại, bàn chân Bạch Hiền thì đặt nhẹ lên vai, bản thân hắn lại cúi xuống.

Bạch Hiền tránh đi không được chỉ biết ngày càng ngả người ra sau, tuy nhiên ghế cong xuống có giới hạn kết quả rơi vào thế bí liền nói -"Anh làm gì vậy...đừng cưỡng bức tôi ở đây...có người đấy".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng đáp -"Tôi cưỡng bức em? Lời này nói lúc trước tôi có thể chấp nhận, nhưng bây giờ em tự xem đi là ai bắt ép em khiêu khích tôi? Muốn tôi làm em ngay ở chỗ này là ai nói?".

Bạch Hiền ấp úng đến độ cậu không thể phát ra tiếng, mặt cũng ửng đỏ lên. Thầm chửi Phác Xán Liệt, trước đây trêu đùa hắn thì hắn mặt lạnh không để ý, tại sao bây giờ lại nói ra những lời này...

Hơn nữa...sao có thể nói trắng trợn chuyện giường chiếu ra như thế...?.

Đương lúc Phác Xán Liệt vén nhẹ áo Bạch Hiền lên thì cậu lại trực tiếp đẩy mạnh hắn ra, tự mình đứng dậy rồi bỏ chạy.

Bạch Hiền -"Đáng sợ quá...chút nữa là bị ăn rồi...".

Thực ra từ lúc Bạch Hiền về cho đến giờ, ngoài hôn và chạm cơ thể, Bạch Hiền chưa để cho hắn cường cậu một lần nào, với lại Phác Xán Liệt nói bốn năm nay hắn chưa giải quyết nhu cầu sinh lý kia với bất cứ người nào cho nên cậu mới lo lắng.

Lo hắn dồn nén lâu năm, một cái bùng phát cậu sẽ dục tiên dục tử mất. Hơn nữa mấy hôm sau còn phải thực hiện nhậm cấp vị. Bạch Hiền không muốn hôm đó đi không nổi, cho nên chạy là an toàn nhất.

Vừa hay gặp nhóm người mới tới Phác Gia, bọn họ trực tiếp nói muốn thử Bạch Hiền không hề che giấu vì vậy Bạch Hiền cũng thoải mái chấp nhận, dựa vào những lĩnh vực khác nhau của bọn họ, Bạch Hiền đều tiếp nhận không từ chối một hạng mục nào.

Hôm đó ở khu bốn có rất nhiều người đến xem, ai rảnh rỗi đều chạy qua hết. Kết quả vây thành vòng mấy trăm người chen lấn nhau xem.

Ở giữa có hai cái bàn, một bên là Bạch Hiền, bên kia là những người thách đấu cậu.

Ba tiếng căng thẳng vô cùng, Bạch Hiền đối trọi với sáu người thì thua hai thắng ba, một ván không phân thắng bại.

Tuy thua nhưng Bạch Hiền không hề bị đè ép đi khí thế, căn bản bọn họ dùng chuyên môn còn cậu chỉ là học qua đường.

Người vẫn còn ở đây cho đến sẩm tối, vẫn chờ đợi Mei Celina và Bartha Joseph.

Trong thời gian đó Bạch Hiền huy động người chơi đá bóng trong sân, cười nhiều đến mức cơ hàm cũng muốn căng cứng, những người trong Phác Gia thật sự rất cứng nhắc họ hoạt động động đồng đội tốt, suy nghĩ cũng tốt nhưng mà không biết cách đá cho nên không thắng nổi Bạch Hiền.

Ban đầu cậu muốn những người tới kia chơi cùng nhưng bọn họ lại chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, bất quá điều này cũng không khiến Bạch Hiền quan tâm, cậu vẫn chơi và vẫn cười.

Trời tối rồi Bartha Joseph và Mei Celina mới đến, khoảng năm phút sau đó từ phía xa Bạch Hiền cũng nhìn thấy Phác Xán Liệt và Lưu Vũ.

Trong lòng có chút rạo rực.

Mei Celina tuy là nữ nhân nhưng sức mạnh và não bộ hoạt động vô cùng xuất sắc, khi Bạch Chính Dương đề xuất cô gái này Lưu Vũ cũng đồng ý mà không cần nghĩ.

Lưu Anh cũng nói, đây là Lila Marthy thứ hai, xinh đẹp và tài năng.

Bartha Joseph thì đầu óc có hơi trẻ con một chút, không giống với vẻ ngoài to xác, tâm hồn anh ta chỉ như đứa trẻ mười sáu tuổi, biết suy nghĩ nhưng cũng rất trẻ con.

Bất quá tài năng tốt nên không vấn đề, với lại khi anh ta phát điên thật sự là hiểm độc vô cùng.

Bạch Hiền -"Tới đúng lúc lắm, thử một chút chứ nhỉ?".

Bartha Joseph -"Tôi không thích, ban nãy thấy cậu đá bóng tôi muốn chơi cái đó, nếu cậu thắng tôi sẽ công nhận cậu".

Mei Celina lắc đầu -"Không! Đại thiếu gia không nên nghe lời hắn, hắn to xác nhưng não có vấn đề chúng ta vẫn là tập trung vào chuyện cần làm thì hơn".

Bạch Hiền nhìn về phía Bartha Joseph khẽ nhướn mày nói -"Anh thấy thế nào?".

Bartha Joseph chần chừ một lúc mới nói -"Mei nói thế nào thì như thế ấy đi".

Bạch Hiền ừm một tiếng rồi vỗ nhẹ tay -"Tới giờ trở về rồi, phải thay ca trực nên ai có việc ngay lập tức trở về đi".

Người trong Phác Gia có phép có tắc, nghe Bạch Hiền nói cũng tự khắc tán ra rồi rời đi. Một cái sân đông người cũng vãn đi dần, sau đó lại có người tiến tới.

Không phải Phác Xán Liệt mà là Neil, cộng thêm đó là con chuột già béo ú của cậu.

Neil -"Nhìn gì? Tới xem không được à?".

Bạch Hiền -"Mắt của tôi, tôi nhìn đâu chả được anh không muốn tôi nhìn thì tới mà lấy mắt tôi này".

Neil -"Cậu đừng có thách".

Mei Celina phất phất tay hướng Neil nói -"Này... Sao anh lại nói thế? Lão Đại còn nhìn kia kìa, không sợ ngài ấy nói anh bất kính hay sao?".

Neil nhìn về phía Bạch Hiền nhướn nhẹ mày -"Cậu nói xem".

Bạch Hiền đáp -"Đều đã thân thiết lắm rồi, hắn không quản đâu".

Mei Celina chỉ ồ một tiếng rồi thôi.

Mei Celina và Bartha Joseph là những người nổi bật nhất trong những người được chọn ra, vì thế tài năng của họ không chỉ thiên về một hướng mà còn nhiều hướng.

Bạch Hiền tiếp nhận thử thách, ban đầu còn dễ dàng, càng về sau lại càng khó.

Phác Xán Liệt thì lại không thể ở đó lâu cho nên đã rời đi ngay sau khi thấy Bạch Hiền tiếp chiêu thua một lần.

Tám giờ tối họ vẫn tiếp tục, sau đó cộng dồn cả tám người, mãi đến tận mười hai giờ đêm vẫn chưa kết thúc, có cả máu và cả mồ hôi.

Cuộc chiến này không đơn giản chỉ là thử thách, những người mới đứng trên vị trí quản lí khu vực kia, bọn họ thật sự đang muốn dùng cơ hội này để chứng minh sức mạnh.

Vì vậy đánh với Bạch Hiền là trăm phần trăm, nhất là khi Phác Xán Liệt đã rời đi.

Neil nhìn thấy có lúc Bạch Hiền rơi vào thế bị tấn công một cách mạnh bạo liền vô cùng kinh ngạc, bọn họ vốn dĩ là đã có kế hoạch trước khi đến đây.

Hắn muốn giúp nhưng mà không thể cử động nổi chân, cuối cùng lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hiền bị thương.

Dựa theo cấp vị, Neil ngang bằng với bọn họ. Nhưng dựa theo kinh nghiệm và thời gian ở Phác Gia hắn hơn tám người này, bọn họ phải nể hắn ba phần.

Thế mà lúc nãy hắn lên tiếng bọn họ ngược lại càng đánh hăng.

Buộc hắn phải quay lại tìm Phác Xán Liệt, nếu không Bạch Hiền sẽ chết mất.

Bấy giờ cũng đã muộn, người chủ yếu chỉ có canh gác, nhưng mà những người này không thể rời vị trí được cho nên Neil tự đi tìm Phác Xán Liệt.

Lúc biết Phác Xán Liệt vẫn còn ở bản doanh, Neil liền biết hắn đang ở đâu.

Phác Xán Liệt nghe Neil nói vừa dứt câu liền cũng tới đó ngay, nhưng mà phải mất một lúc mới đến được.

Ở bên ngoài cửa sân yên tĩnh lạ thường, bên trong cũng không còn tiếng đánh đấm mạnh bạo nữa, bước chân của Phác Xán Liệt tuy nhẹ nhàng nhưng không gian yên tĩnh tự nhiên cũng vẫn phát ra tiếng.

Cánh cửa được Phác Xán Liệt đẩy ra, chưa gì mắt đã nhìn thấy vài người nằm dưới đất, chỉ có một cái bóng duy nhất ngồi khom người ở giữa, cái đầu lắc lắc, mái tóc cũng bung lên bung xuống đáng yêu vô cùng.

Neil cũng như muốn đứng tim, hắn định gọi một tiếng Bạch Hiền nhưng Phác Xán Liệt lại đưa tay lên ý bảo dừng lại.

Cuối cùng hắn tiến lên phía trước, cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn phủ lên người Bạch Hiền rồi nói -"Về nhà".

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, cái đầu lắc lắc ban nãy đãng yêu như vậy nhưng mà vẻ mặt thì lại không hề tốt, bên dưới tay cậu cầm một con dao, trên đất là con chuột già đang thở phì phò.

Bạch Hiền vuốt nhẹ lông của nó rồi nói -"Chờ một chút".

Phác Xán Liệt -"Sớm muộn cũng sẽ chết".

Bạch Hiền -"Mạc Vân Đình tặng tôi còn chuột này lúc tôi mười tám tuổi, lúc đó nó hoạt bát lại đáng yêu, nhanh như vậy đã già rồi".

Phác Xán Liệt chỉ thở một hơi, không đáp lời Bạch Hiền. Hắn nhìn toàn bộ tám người nằm ngã xung quanh liền nói -"Quay về đi".

Không ai đáp lại hắn, nhưng mà chỉ có duy nhất Bartha Joseph là còn gượng dậy được, hắn lay nhẹ Mei Celina nhưng mà hình như bị đánh ngất rồi.

Phác Xán Liệt quay lại nhìn Bạch Hiền, đã thấy cậu rơi nước mắt rồi. Tiếng sụt sịt ngày càng lớn, con dao cũng rơi xuống đất, Bạch Hiền không nói gì cả.

Lúc Bạch Hiền đi, con chuột này ngoài dính lấy Phác Xán Liệt ra thì nó dính Neil nhất, bằng ấy năm có một con vật như vậy bên cạnh, vui vẻ cũng có rất nhiều. Bạch Hiền buồn, hắn cũng không vui được.

Neil tiến tới chỗ Bạch Hiền lấy áo ngoài của hắn quận con chuột lại rồi nói -"Mai tôi mua cho cậu con khác được không?".

Bạch Hiền -"Không cần...".

Bạch Hiền đưa tay vuốt nhẹ đầu nó một cái, lúc Neil đi Bạch Hiền nhìn thấy nó cứ nằm dưới đất, nó cứ nhìn Bạch Hiền mãi, cho đến tận lúc Bạch Hiền đánh hạ được Bartha Joseph nó liền ngửa dậy chạy tới.

Kết quả gần ba mươi phút cứ nằm dưới đất để Bạch Hiền vuốt ve, lúc nhận ra Bạch Hiền cũng không khóc cậu chỉ từng chút một khiến nó thoải mái trước khi chết.

Nó là con vật, nhưng nó là niềm vui của cậu.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên ôm chặt vào người. Nước mắt của cậu xuyên qua áo sơ mi của hắn, đi được nửa đoạn Bạch Hiền nói -"Lần sau không nuôi nữa...".

Phác Xán Liệt -"Tôi mua cho em một con khác...mua hai con đi".

Bạch Hiền -"Tôi không thích".

Phác Xán Liệt -"Tôi mua cho em một xưởng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu".

Bạch Hiền gắt gỏng đáp -"Đã bảo không thích anh bị điên sao? Tôi không thích, không thích".

Phác Xán Liệt dừng lại cúi đầu nhìn Bạch Hiền, thế mà lại khóc thành ra cái dạng này.

Bạch Hiền tức giận úp mặt vào ngực hắn khóc còn muốn nhiều hơn, tay bám sau lưng Phác Xán Liệt như muốn bấu chết tên đáng ghét này vậy.

Sáng hôm sau không khí u ám muốn chết, Bạch Hiền treo bộ mặt không hồn không vía ra, Hạ Tri gắp thức ăn cho nhưng không ăn, Phác Xán Liệt lại không quát không mắng nên cứ thế Bạch Hiền lại phát ra càng nhiều sự buồn rầu.

Hạ Tri khéo lời nói -"Chút nữa anh đưa em ra ngoài chơi được không?".

Bạch Hiền -"Không thích".

Hạ Tri -"Vậy anh mua xe cho em, mua mấy cái cũng được, em muốn chơi gì anh cũng mua được".

Bạch Hiền thở một hơi đáp -"Em không thích gì cả".

Lưu Anh chậc một tiếng nói -"Có mỗi con chuột chết thì thôi, treo cái mặt đó ra làm cái gì?".

Hạ Tri -"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu, anh có tin mai tôi vác vài con về đặt quanh nhà xem anh có dám về không".

Lưu Anh -"Tôi sẽ sợ chắc".

Bạch Chính Dương -"Thôi đủ rồi, Lưu Anh cậu còn không mau ăn nhanh đi, việc của cậu còn chưa hết đâu".

Lưu Anh hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm nữa.

Neil cũng hơi phiền não một chút, đầu quay ra ngoài cửa đợi chờ cái gì đó.

Phải mất khoảng mười phút sau mới thấy có cái bóng bước vào, là Mạc Vân Đình.

Hắn cười đáng ghét Bạch Hiền liền mắng -"Anh cười quái gì?".

Mạc Vân Đình -"Tôi có cái này hay lắm này".

Bạch Hiền cau mày nói -"Anh có mua con khác tôi cũng không nuôi đâu".

Mạc Vân Đình -"Không phải, đây này xem đi cậu sẽ vui vẻ hơn đấy".

Mạc Vân Đình cầm chiếc hộp đặt lên tay Bạch Hiền, sau đó miễn cưỡng Bạch Hiền cũng mở ra, thoáng thấy một vật màu trắng bên trong liền cầm nó ra ngoài nhìn.

Bạch Hiền -"Cái này...".

Mạc Vân Đình -"Tôi đã cho người làm nó ngay trong đêm đấy, tỉ lệ một một với nó không sai một chi tiết nào đâu, cậu xem lông có phải rất giống không?".

Bạch Hiền sờ thử lên con chuột mô hình kia, mềm mại và trơn bóng, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Neil -"Cười đi xem nào, Mạc Vân Đình của tôi vất vả chỉ để thấy cậu cười thôi đấy, mau cười đi nhanh lên".

Phác Xán Liệt -"Là như vậy? Mạc Vân Đình?".

Mạc Vân Đình lạnh gáy quay lại phía sau nhìn Phác Xán Liệt, mặt hắn tự nhiên tái lại -"Neil hắn nói linh tinh, tôi chỉ muốn Biện Bạch Hiền thoải mái một chút, không có phải cực khổ như hắn nói".

Dứt câu Mạc Vân Đình liền đánh mắt lườm chết Neil, hắn ngược lại không biết hối lỗi còn nhe răng ra cười.

Bạch Hiền gạt bữa sáng ra một bên, đặt mô hình đó lên, nó có thể di chuyển cũng có thể kêu được, có điều không thể hoạt động một cách chân thật được.

Nhưng Mạc Vân Đình vất vả như vậy, Bạch Hiền cũng không thể làm hắn nhọc tâm, con chuột đó hắn tặng cậu, đã khiến Bạch Hiền bớt buồn chán rất nhiều, đáng ra Bạch Hiền phải cảm ơn hắn mới đúng.

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt, Hắn không có ý như vậy anh không cần phải nhìn hắn như thế".

Phác Xán Liệt -"Ăn cơm nhanh, không phải chuyện của em".

Bạch Hiền chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhẹ, xong lại chăm chú vào cái mô hình kia mà gạt đi bữa sáng.

Lưu Anh nhìn con chuột mô hình kia cũng khiến hắn sợ, tỉ lệ quá giống và hắn ám ảnh với nó. Tay như không biết kìm chế bám vào góc áo của Lưu Vũ, hắn không muốn Hạ Tri chế nhạo hắn sợ một con chuột mô hình nên cứ ngồi đó dù có sợ đến mấy.

Lưu Vũ liếc mắt xuống phía dưới, cuối cùng buông đũa nắm lấy cổ tay Lưu Anh thấp giọng nói -"Ra ngoài đi".

Lưu Anh -"Không".

Lưu Vũ -"Vậy buông áo của tôi ra".

Lưu Anh -"Không".

Hạ Tri mải chú ý Bạch Hiền không quan tâm đến Lưu Anh nói gì, may mà như vậy nếu không kiểu gì Hạ Tri cũng sẽ châm chọc hắn bám áo Lưu Vũ.

Hết bữa sáng Bạch Hiền liền đem con chuột máy đó bỏ lên chỗ ngủ của con chuột cũ, mọi thứ như bát ăn và bát uống nước của nó Phác Xán Liệt đều đồng ý để cho Bạch Hiền giữ ở lại, cảnh tượng lại giống như cũ.

Bạch Hiền buồn lắm, nhưng cậu vẫn mỉm cười bởi vì những người bên cạnh cậu...

Phác Xán Liệt vì chuyện này nên không mắng cậu khi cậu không ăn sáng, hắn an ủi cậu tuy không ngọt ngào nhưng hắn lại muốn mua cho cậu cả một xưởng nuôi chuột, điều đó chứng tỏ hắn muốn cậu vui vẻ.

Hạ Tri cũng vậy, Mạc Vân Đình thì không cần nói, hắn vất vả như vậy vì điều gì Bạch Hiền cũng hiểu rõ.

Chung quy cậu nên mỉm cười. Ít nhất là vì những người xung quanh cậu.

Cách một ngày trước khi Bạch Hiền kế chiếc ghế thứ năm, trong nhà chính dường như bận bịu lên gấp đôi. Bản doanh cũng vậy, một lượt từ trên xuống dưới đều được xem xét kĩ càng.

Người canh gác tăng lên ba lần so với thường ngày, để đảm bảo ngày mai không có vấn đề gì xảy ra, tám người lớn tiếng muốn thách đấu Bạch Hiền cũng không hề ra ngoài, trên người bọn họ dán không ít băng gạc.

Bọn họ bận nghỉ ngơi.

Buổi chiều lại có thêm người đến, là những người mang cấp vị cũng khá cao, có già có trẻ tóm lại là tụ hợp lại một chỗ để chuẩn bị cho ngay mai.

Cố Thanh cũng về, Tiêu Phong Lãng cũng đến chung vui, hắn đến cũng phần nào đẩy cao lên được vị thế của cậu.

Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt, Bạch Hiền và Tiêu Phong Lãng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiêu Phong Lãng nói nhiều nhất kể về việc muốn đưa Ireny về nhà.

Bạch Hiền cũng biết Tiêu Phong Lãng đã phải trải qua những gì, bản thân cậu cũng thấy tiếc nuối cho Irena. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra cũng không thể nào thay đổi.

Bạch Hiền nói rằng cậu muốn giúp đỡ hắn, tuy nhiên hắn lại từ chối và bảo rằng "Tôi muốn Ireny trở về bên cạnh tôi một cách tự nguyện nếu không Irena sẽ tức giận...Irena không thích ai được phép ép buộc Ireny, cho nên tôi tôn trọng điều đó".

Nói qua chuyện này bọn họ lại nói sang chuyện công việc, những chuyện trong giới đầy máu me và mùi thuốc súng, Bạch Hiền không bị lạc quẻ trong câu chuyện của bọn họ nữa, thậm chí cậu còn biết rất nhiều điều.

Mãi đến hơn một giờ sáng, Phác Xán Liệt muốn Bạch Hiền về ngủ để ngày mai có thể dậy sớm liền thẳng tay đuổi Tiêu Phong Lãng cút về, Bạch Hiền chưa muốn ngủ cũng bị hắn kéo lên giường đắp chăn tắt điện bắt ngủ cho được.

Bạch Hiền ngóc đầu dậy nhìn Phác Xán Liệt nói -"Anh có cảm thấy không khí này rất giống một sự kiện gì đó không?".

Phác Xán Liệt -"Sự kiện gì?".

Bạch Hiền -"Kết hôn".

Phác Xán Liệt đang nhắm mắt cũng mở ra nhìn Bạch Hiền, hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng Bạch Hiền khiến cậu rùng mình, lại đáp -"Em muốn kết hôn?".

Bạch Hiền -"Tôi đã hai mươi tư tuổi rồi chẳng nhẽ không được kết hôn? Tôi đâu muốn lãng phí thanh xuân chỉ để ở bên cạnh anh".

Phác Xán Liệt bỗng nhiên sầm mặt xuống, hắn nắm lấy cánh tay của Bạch Hiền thật chặt rồi nói -"Em đang nằm trên giường của tôi, nằm trong tay của tôi, và em đừng quên rằng đầu giường có hai còng xích".

Mặt Bạch Hiền biến xanh biến trắng, cười cũng không cười nổi chỉ biết rụt đầu lại vào bên trong, có đoạn Phác Xán Liệt nắm chặt tay đến mức cậu gần như cũng muốn tắt thở vì nhịn đau.

Phác Xán Liệt -"Cho đến bây giờ em vẫn còn vọng tưởng em được phép bước ra khỏi vòng tay của tôi, trách em ngu hay trách em không biết điều?".

Bạch Hiền -"Cả hai đã được chưa...thả ra đi".

Phác Xán Liệt quả thực thả thật, hắn không siết lấy cả người Bạch Hiền ôm chặt như giữ của nữa, mặt mày sám đen quay lưng lại với Bạch Hiền. Điều này khiến cho cậu phản ứng không kịp, phải nhổm người dậy xem.

Bạch Hiền -"Anh giận à? Sao anh bây giờ cũng muốn giận tôi...Phác Xán Liệt...".

Nói như không ai nghe, Bạch Hiền kéo người Phác Xán Liệt ngửa lại tự mình nằm trên người hắn rồi ngủ, mặc kệ hắn có tức giận đi nữa.

Phác Xán Liệt -"Dậy".

Bạch Hiền lắc nhẹ người đáp -"Không muốn".

Phác Xán Liệt -"Tháng sau".

Bạch Hiền ngóc đầu dậy nói -"Tháng sau cái gì?".

Phác Xán Liệt cong nhẹ một bên môi đáp -"Em nói xem".

Bạch Hiền cứng miệng, tưởng hắn đùa liền vừa cười vừa đáp -"Anh...ha...tôi chỉ nói đùa thôi mà...không cần phải tháng sau...chúng ta không nên có mối quan hệ đó".

Phác Xán Liệt lật người Bạch Hiền lại đáp -"Chỉ cần tôi muốn không gì là không thể".

Bạch Hiền -"Nhưng mà không phải quá nhanh rồi hay sao? Thậm chí anh còn chưa nói yêu tôi, chưa hẹn hò chưa...nói tóm lại chưa gì cả, đâu phải tùy tiện nói là được, sau này anh sẽ hối hận đấy".

Phác Xán Liệt -"Một chữ yêu phát ra thì có ý nghĩa gì? Tôi không thích làm chuyện vô nghĩa, trong thế giới của tôi không hoạt động từ đó".

Bạch Hiền -"Vậy tại sao anh lại muốn tiến đến bước cuối cùng?".

Phác Xán Liệt khẽ nhướn mày đáp -"Em phù hợp với tiêu chuẩn của tôi".

Bạch Hiền bỗng nhiên bật cười đáp -"Anh dừng có nói điêu, tiêu chuẩn của anh là giỏi giang, xinh đẹp và có cái não xuất sắc, tôi có cái gì trong số đó chứ, tăng động à? Hơn nữa tôi là nam không sinh được con cho anh đâu".

Phác Xán Liệt -"Mọi thứ về em đều phù hợp, về chuyện đó Hạ Tri sẽ lo".

Bạch Hiền không nói gì mất một lúc, cuối cùng lại ngẩng đầu dậy nói -"Vậy tôi coi nó là lời cầu hôn được không?".

Phác Xán Liệt -"Tùy em".

Bạch Hiền -"Sau cùng thì anh vẫn là người nói ra câu đó trước, anh thua rồi".

Phác Xán Liệt -"Tôi không cá cược với em".

Bạch Hiền mỉm cười đáp -"Ai nói yêu trước người đó thua, ai cầu hôn trước người đó thua, tôi và anh hòa một một".

-"Có điều tháng sau là quá gấp gáp, để sang năm đi chờ tôi đứng vựng, nếu không họ sẽ nói anh thiên vị tôi".

Phác Xán Liệt không nói gì, mắt hắn đã nhắm Bạch Hiền cũng đã mệt, thế nên cùng ngủ luôn ngay sau đó.

Sáng hôm sau Bạch Hiền dậy sớm cực kì, mặc dù chỉ ngủ được ba tiếng xong vẻ mặt buổi sáng vẫn rạng ngời ngời, hôm nay vốn dĩ phải dậy sớm để chuẩn bị từ đầu đến chân.

Vừa mới tới phòng may để chọn đồ, bọn họ đã sắp xếp ra cho Bạch Hiền hơn ba mươi bộ đồ, gần trăm chiếc cài áo, giày đặt trong hộp thủy tinh cũng nhiều không đếm được, chưa kể còn những phụ kiện linh tinh nhìn mà đến choáng váng.

Đó là còn chưa tính đồ thiết kế cho Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt...sao anh lại tốn kém như vậy? Chỉ cần may một bộ là được, tôi còn nhớ mấy năm trước anh bắt họ may tới một trăm linh tám bộ đồ cho tới bây giờ đi đâu cả rồi?".

Phác Xán Liệt -"Em có lớn lên không? Em hai mươi tư tuổi còn mặc vừa đồ lúc em mười bảy?".

Bạch Hiền -"Thì...tất nhiên là không, nhưng mà cũng không cần may nhiều như vậy, cũng chỉ dùng cho ngày hôm nay thì lãng phí quá".

Trưởng phòng may thấy Bạch Hiền có vẻ lo lắng liền nói -"Thiếu gia yên tâm những bộ thiếu gia không mặc chúng tôi có thể đóng thành thiết kế, có thể bán cho các hãng khác, tuy Phác Gia chủ yếu đầu tư và sản xuất vũ khí nhưng mà để tránh lãng phí ngay từ đầu phòng may đã xin Lão Đại cho đầu tư vào thời trang vậy nên không lo lắng phí mà mỗi năm mua vải cũng không chạm tới ngân sách của Phác Gia".

Bạch Hiền sáng mắt lên đáp -"Như vậy thì tốt".

Phác Xán Liệt -"Chọn đồ của em đi tôi không có nhiều thời gian đâu".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không chọn, anh đi mà chọn! Không vừa ý anh tôi lại phải thay bộ khác, như vậy còn mất thời gian hơn".

Phác Xán Liệt -"Sang bên kia lấy đồ của tôi về đây".

Thật ra không cần nhắc, hướng Bạch Hiền đi chính là bên đó.

Đồ của Phác Xán Liệt cũng được thiết kế rất nhiều, Bạch Hiền cầm từng bộ đồ lên xem sau đó lại bỏ xuống, xem đến dãy cuối cùng mới chọn được năm bộ đẹp nhất, mặc dù nó chỉ là màu đen...

Trong năm bộ này Bạch Hiền chỉ chọn một, dựa vào kinh nghiệm thay đồ và chọn quần áo cho hắn mỗi sáng, Bạch Hiền chọn một bộ đồ bắt mắt nhất, tuy không họa tiết nhưng điểm nhấn màu trắng trên bộ đồ được làm rất đẹp.

Cài áo dùng màu bạc, dây lưng và cà vạt lấy màu đen.

Chờ một lúc Bạch Hiền đem đồ ra, Phác Xán Liệt cũng chọn vừa xong. Hắn mặc như thế nào không quan trọng, trước tiên phải xem Bạch Hiền trước.

Lúc bước lên rèm thử, mắt Bạch Hiền có liếc thấy một hình nhân dùng để may đồ đang cài trên đó một mẫu thiết kế chưa hoàn thiện, một bộ véc màu trắng bắt mắt, rất đẹp.

Bạch Hiền -"Mẫu đó chưa xong sao?".

-"Vâng chưa xong, cái đó không phải một trong những mẫu dược thiết kế hôm nay, vả lại nếu muốn làm xong nó cũng phải mấy mấy tháng mới hoàn thành thưa thiếu gia".

Bạch Hiền -"Lâu như vậy sao?".

-"Đây mới chỉ là bản thảo, còn cần thêm chi tiếp nữa cho nên chưa hoàn thành xong ngay bây giờ được, thiếu gia chúng ta mau thử đồ thôi".

Bạch Hiền ừm một tiếng sau đó cầm đồ vào trong kéo nhẹ rèm lại, lúc đó lại hỏi -"Nhóm người Lưu Vũ và Hạ Tri đã tới lấy đồ chưa?".

-"Các Đại nhân đều đã tới thử đồ vào ngày hôm qua, cũng đã mang bộ đồ ưng ý nhất về, các ngài ấy sẽ rất bận rộn vào ngày hôm nay cho nên từ sớm đã phải đi rồi".

Bạch Hiền -"Phong cấp vị cũng vất vả như vậy sao?".

-"Trụ cột mang trọng trách lớn, dẫn dắt người phía dưới thay mặt cho Lão Đại, phong cấp vị tất nhiên là vô cùng quan trọng, chủ yếu là để người khác biết được Lão Đại tín nhiệm cậu như thế nào, khiến cho kẻ dưới phải nghe lời cho dù cậu có mới ngồi lên đi chăng nữa".

Bạch Hiền gật đầu hiểu ý.

Sau đó Trưởng phòng may lại nói -"Lúc Lão Đại đưa thiếu gia từ trại trở về ngài ấy vốn dĩ định phong cấp vị cho thiếu gia từ lúc đó, nhưng những kẻ ở bên dưới cho rằng thiếu gia còn nhỏ tuổi không có kinh nghiệm nên vẫn luôn phản đối, vậy nên lần này phong cấp cho thiếu gia, Lão Đại đã làm lớn hơn so với những Đại nhân khác".

Bạch Hiền chỉ gật đầu mấy cái rồi thôi, vừa lúc đó bộ đồ cũng được thay xong, trưởng phòng may đánh giá từ trên xuống dưới, cảm thấy đẹp rõ liền mới kéo rèm ra

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu thì coi như moi việc đã xong, chỉ cần đợi hắn thay đồ nữa là có thể đi được rồi.

Bản doanh người ra người vào không đếm xuể, hôm qua còn chưa tới hết người, hôm nay trực thăng vẫn còn bay vèo vèo trên không.

Trung tâm của bản doanh là khu số ba, phong cấp vị cho Bạch Hiền sẽ được tổ chức ngoài sân.

Cấp vị xếp từ cao tới thấp, lúc Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đến mọi người đã đều tập trung đầy đủ.

Một băng đường dài màu đỏ, Phác Xán Liệt đi trước Bạch Hiền đi sau.

Nhóm người Lưu Vũ đã đứng ở trên đó, còn lại chỗ của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, bước lên ba bước cầu thang này Bạch Hiền sẽ gánh trên vai trọng trách của một trụ cột..

Không hề đơn giản, không hề dễ.

Những ánh mắt, những khuân mặt lạ lùng Bạch Hiền chưa nhìn thấy bao giờ đanh săm soi vào cậu bất quá khi nhìn về phía Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không còn căng thẳng nữa.

Phác Xán Liệt -"Mục đích của ngày hôm nay là gì đã rõ, từ nay Phác Gia sẽ có thêm một trụ cột, không có bất cứ ai đề cử mà chính tôi tín nhiệm, nếu sau này có bất cứ kẻ nào dám phản kháng lại lệnh nó sẽ được quy vào tội bất trung phải chết".

Phác Xán Liệt biết rõ ở bên dưới còn rất nhiều ánh mắt nghi ngờ Bạch Hiền, nhưng việc này không quá mới lạ, lúc phong cấp cho Bạch Chính Dương và Hạ Tri bọn chúng cũng thế.

Cái này phải dùng thời gian và hành động mới được.

Tám người mà hôm trước Bạch Hiền đánh hôm nay cũng ở đây, chẳng biết bọn họ thế nào nhưng mà cũng có nhiều ánh mắt nhìn bọn họ lắm, tổng thể cũng chưa ai biết những người này bị Bạch Hiền đánh...

Mạc Vân Đình và Neil ở bên dưới nhìn Bạch Hiền rồi nói -"Hào quang sáng quá ha".

Mạc Vân Đình -"Xứng đáng".

Neil -"Hi vọng sau này cậu ta có thể làm tốt được, chứng minh cho kẻ dưới thấy sức mạnh của bản thân".

Mạc Vân Đình chớp mắt vài cái nói -"Liệu sau khi ngồi lên vị trí này rồi, bận bịu như vậy có thời gian nói chuyện với tôi không nhỉ?"

Neil -"Cậu ta không nói thì tôi nói chuyện với cậu được không?".

Mạc Vân Đình -"Không".

Neil -"Tại sao?".

Mạc Vân Đình -"Anh im đi".

Sau khi Phác Xán Liệt ban bố, Bạch Hiền sẽ phải thề độc bằng cả tính mạng và danh dự của bản thân trước tất cả những người trong Phác Gia, nếu có làm bất cứ điều gì sai trái chết không toàn thây.

Ai cũng có thể giết.

Hạ Tri thật sự vui vẻ khi thấy Bạch Hiền tự tin trước những ánh mắt săm soi của kẻ khác như vậy, bản thân cầm lấy vài món đồ cần thiết chứng minh thân phận của Phác Gia tiến lên phía trước, để Phác Xán Liệt đeo vào cho Bạch Hiền.

Những món đồ này đã được làm từ bốn năm trước, nhưng phong cấp vị lần đó cứ bị trì hoãn mãi, cho tới tận bây giờ mới có thể đường đường chính chính mà sử dụng.

Phác Xán Liệt đeo vòng cổ cho Bạch Hiền trước, sau đó là nhẫn và một chiếc cài áo biểu tượng của Phác Gia, bằng vàng nguyên chất đính kim cương.

Tất thảy hoàn thành Bạch Hiền liền nhìn Phác Xán Liệt nói -"Tôi bảo là rất giống mà".

Phác Xán Liệt -"Ừm!".

Tiêu Phong Lãng không phải người Phác Gia, hắn là khách nên mang ghế ra ngồi luôn, mặc kệ xung quanh hắn ai cũng đứng.

Tiêu Phong Lãng -"Xem kìa, thật là ngứa mắt quá...rốt cục là phong cấp vị hay là trao nhẫn cưới vậy?".

Cố Thanh bên cạnh đáp -"Ngài đoán xem".

Tiêu Phong Lãng chậc một tiếng mới nói -"Cậu nói xem ánh mắt của Phác Xán Liệt có phải thay đổi rồi không, hắn trước nay lạnh nhạt cớ sao bây giờ lại ôn nhu kì lạ vậy".

Cố Thanh -"Với Biện Bạch Hiền như vậy không có gì lạ, tôi cảm thấy ngài sắp mất một vài món đồ quý rồi".

Tiêu Phong Lãng -"Nếu thật thì cũng không có gì phải tiếc, hắn cũng ba mươi mấy tuổi rồi muốn sống một mình tới già luôn chắc".

Cố Thanh -"Chắc là không".

Tiêu Phong Lãng quay ra nhìn Cố Thanh sầm mặt nói -"Đừng có đụng vào thuộc hạ của tôi".

Cố Thanh -"?".

Ở bên ngoài chừng hơn một tiếng thì vào bên trong, chưa đến giờ ăn vậy nên Phác Xán Liệt đem vài người ra mổ xẻ công việc.

Bạch Hiền ngồi đến đau cả mông, cũng không giữ được dáng ngồi nghiêm túc nữa liền chân gác lên chân tay chống đầu mà nhìn Phác Xán Liệt mổ xẻ người, thi thoảng nói vài câu nhưng mà có dụng ý.

Tới mười giờ, cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Hiền chạy còn nhanh hơn Phác Xán Liệt tới nhà ăn của bản doanh chờ cơm. Trông như đứa trẻ con không kìm chế được cơn đói.

Tuy nhiên chẳng ai dám nói gì, bởi vì họ cảm thấy không nên lấy mặt mà bắt hình dong.

Nhà ăn của bản doanh sức chứa vô cùng lớn, bàn được trải khăn vô cùng trang trọng, từ tầng một đến tầng bảy cũng vậy.

Bạch Hiền chạy đến trước liền phi luôn vào nhà bếp, ở đó có bàn cho nên Bạch Hiền ăn ở đó trước. Hạ Tri vào sau liền túm lấy cổ áo Bạch Hiền xách lên nói -"Em làm gì vậy! Sao lại chạy đi trước cả Lão Đại thế hả?".

Bạch Hiền cầm trong tay đồ ăn, miệng vẫn nhai đầy một cục nói -"Em đói, ngồi đó lâu chán chết đi được".

Hạ Tri buông áo Bạch Hiền ra đáp -"Cũng không cần phải nhanh như thế, bao nhiêu người nhìn em, người mất mặt là Lão Đại hiểu không?".

Bạch Hiền coi như không nghe thấy chỉ đáp -"Món này ngon lắm Hạ Tri, anh ăn thử đi".

Hạ Tri -"Không ăn, em ăn một mình đi!".

Bạch Hiền rụt tay lại nhét đồ ăn vào miệng vừa nhai vừa nói -"Chờ em ăn no rồi em ra".

Hạ Tri -"Đừng làm bẩn đồ nếu không lại phải thay bộ khác rất mất thời gian, anh cho em năm phút nhanh lên rồi ra ngoài với anh".

Bạch Hiền -"Năm phút, làm sao em ăn kịp".

Hạ Tri -"Không kịp cũng phải kịp, nhanh lên".

Hết năm phút Bạch Hiền vẫn chưa nhai xong cũng bị Hạ Tri kéo đi, chỉ kịp cầm khắn giấy lau tay và lau miệng.

Bạch Hiền -"Thật là phiền phức, em không muốn đi đâu".

Hạ Tri -"Cố chịu, hết hôm nay ngày mai anh cho em ăn thỏa mái".

Hạ Tri vuốt cho phẳng áo Bạch Hiền, nhìn từ trên xuống dưới, thấy đã ổn mới kéo vào bên trong, lên tầng giữa của nhà ăn ngồi cùng với Phác Xán Liệt.

Vừa ngồi xuống hắn đã gõ mạnh vào đầu Bạch Hiền một phát khiến ai cũng chú ý, nhưng mà ngoài cái đó ra thì hắn không mắng cũng không tỏ ra khó chịu với cậu.

Bạch Hiền lại quay ra nhìn những người khác, khuân mặt ngoan ngoãn cười như cún nói -"Tôi chạy đi có chút việc, các anh đừng nhìn tôi như vậy".

Lưu Vũ -"Còn không phải chạy đi tìm đồ ăn?".

Bạch Chính Dương -"Nhục cái mặt".

Bạch Hiền -"Xin lỗi được chưa?!!".

Lưu Anh -"Lấy đâu ra kiểu xin lỗi cố chấp như thế??".

Bạch Hiền không đáp, môi bĩu nhẹ một cái rồi quay ra nhìn Phác Xán Liệt nói -"Tôi có thể ăn được chưa?".

Phác Xán Liệt -"Ừm".

Bên ngoài có thể tùy tiện, nhưng ở đây nhiều người, đặc biệt là Lưu Vũ đang nhìn cử chỉ của cậu, Bạch Hiền cũng biết phải chờ Phác Xán Liệt nhấc đũa cậu mới được ăn, thế nên mắt cứ nhìn về phía Phác Xán Liệt mặc dù hắn đã cho phép cậu ăn.

Buổi chiều còn phải thực hành chuyển giao công việc, vẫn sẽ tiếp tục cho đến hết ngày Bạch Hiền mới được nghỉ.

Thực thi nghi lễ khá rườm rà, Phác Xán Liệt cũng không quan tâm mấy bước này lắm, nhưng những lão già cổ hủ lại cứ theo bước những người đi trước nói rằng làm như vậy sẽ có điềm lành đến cho nên tất cả Bạch Hiền đều phải làm.

Tuy không phải cái gì mê tín cơ mà rất là mệt mỏi.

Đứng rồi lại ngồi, rồi lại đứng đến cuối buổi chân Bạch Hiền bị ép đến đau nhức. Hạ Tri phải dùng thuốc bó chân lại mới có thể giảm sưng được.

Bạch Hiền thở ra đầy mệt mỏi nói -"Em tưởng chỉ có một chút, ai ngờ lại kéo dài hết một ngày".

Hạ Tri -"Lão Đại thăng cấp cho em theo kiểu truyền thống của Phác Gia, vô cùng lớn nên nghi lễ cũng rườm rà, lúc anh và Bạch Chính Dương được thăng cấp Lão Đại đã bỏ qua tất cả những cái không cần thiết, cơ mà cũng mất nửa ngày mới xong".

Bạch Hiền -"Hắn muốn củng cố lực lượng cho em liền làm to cái nghi lễ này ra, thực hiện theo kiểu truyền thống của Phác Gia chắc là do hắn lo lắng những Lão già kia không chấp thuận em".

Hạ Tri -"Lão Đại không có lo lắng, ngài ấy chỉ muốn chắc chắn rằng sau này không người nào dám tìm điểm chọc ngoáy em thôi, với lại những lão già đó đi theo Lão Đại từ lúc lật đổ Lão Gia chủ, nên ngài ấy không ít thì nhiều cũng sẽ kiêng nể, nếu mấy lão mà đột nhiên hoạch sách không phải em sẽ là người chịu trận sao".

Bạch Hiền -"Anh nói cũng đúng, họ chưa tin tưởng em lắm, nhưng mà cái này phải dùng thời gian để chứng minh thôi".

Hạ Tri -"Xong rồi! Ngày mai sẽ bớt đau thôi".

Bạch Hiền đưa chân lên vừa nhìn vừa ngọ ngoạy ngón chân nói -"Hạ Tri! Lúc em không có nhà Phác Xán Liệt như thế nào?".

Hạ Tri -"Em hỏi như vậy là sao?".

Bạch Hiền -"Hắn có biểu hiện gì?".

Hạ Tri ừm một tiếng dài, lội lại kí ức rồi đáp -"Ba tháng đầu rất bất ổn, gặp kẻ nào lọt vào mắt mà thấy không vừa lòng liền đánh, Lưu Anh bị nhiều nhất sau đó là Bạch Chính Dương, hết ba tháng thì bình tĩnh hơn một chút nhưng mà nóng nảy lắm, qua một năm thì bình thường trở lại, có phần lạnh nhạt hơn trước ngài ấy không hay ra ngoài, có tin tức của em thì lần nào lần ấy cũng đưa người tới gấp rút tìm cho được".

-"Nhưng cũng mấy năm không tìm thấy em, nên mức độ tìm kiếm cũng giảm xuống, cho đến khi em gửi thư về ngài ấy lại tiếp tục tăng sức tìm kiếm, đâu đó khoảng năm tháng thì dừng hẳn".

Bạch Hiền -"Hắn...hắn có cô đơn không?".

Hạ Tri hơi chững người một chút, sau đó lại mỉm cười gật đầu -"Có...ngài ấy cô đơn, không biểu lộ ra ngoài nhưng mà anh nhìn thấy ngài ấy lúc nào cũng đi một mình, mấy hôm tuyết rơi lại càng cô đơn, bước chân dài không có ai theo sau chỉ có đúng con chuột của em là bám lấy ngài ấy".

Bạch Hiền -"Vậy là nó ở bên cạnh hắn trong mấy năm em đi hay sao?".

Hạ Tri -"Lão Đại không thích động vật lông lá, nhưng mà con chuột của em hình như không sợ đòn nên cứ theo đuôi ngài ấy từ bản doanh cho đến khi về nhà, mấy cái đồ chơi trong phòng cũng là ngài ấy mua".

Bạch Hiền -"Không phải anh mua sao?".

Hạ Tri -"Anh không dám mang mấy thứ đó vào phòng Lão Đại đâu".

Bạch Hiền bỗng nhiên bật cười thành tiếng, sau đó Hạ Tri lại nói -"Ngài ấy thật sự nhớ em lắm đấy, quần áo của em để lại ngài ấy không đem bỏ đi bộ nào, chỉ khi quyết định tự mình đi bắt em về ngài ấy mới cho người dọn tủ đổi bộ khác thôi".

Bạch Hiền -"Đúng là tên kì lạ".

Hạ Tri khẽ nghiêng đầu nói -"Tại sao em lại hỏi chuyện này".

Bạch Hiền khịt mũi một cái rồi e dè đáp -"Hôm qua hắn nói em phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, nói em chờ một tháng nữa".

Hạ Tri -"Ngài ấy nói một tháng nữa...ý là cầu hôn em????".

Bạch Hiền khẽ gật đầu -"Hắn không nói rõ ràng nhưng mà...lúc đó em nói coi như đó là cầu hôn, hắn không phản bác".

Hạ Tri bật cười một cái rồi đáp -"Em lợi hại thật đấy, để cho Lão Đại nói trước thật là giỏi".

Bạch Hiền -"Hắn có dụng ý chiếm em làm của riêng, nhưng mà em nói rằng nó quá sớm chờ đến sang năm, cho hắn một chút giấm chua thì em mới vừa lòng".

Hạ Tri -"Làm gì cũng được, nhưng Lão Đại đã chọn em rồi thì cũng sẽ không thay đổi, ngài ấy may mắn vì có được em, nhưng em cũng rất may mắn vì có được người như ngài ấy, nên quý trọng một chút".

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt Hạ Tri buồn xuống, biết rằng Hạ Tri đang nhớ đến Bạch Chính Dương liền nói -"Em cũng muốn anh được hạnh phúc Hạ Tri à...mở lòng một lần nữa đi, không phải hắn cũng được là ai đi nữa chỉ cần khiến anh cười em đều chúc phúc".

Hạ Tri -"Chuyện đó sau này tính, em về nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có rất nhiều cặp mắt xem em làm việc vậy nên phải thể hiện thật tốt".

Bạch Hiền đứng dậy khỏi giường, vâng một tiếng rồi về phòng.

Phác Xán Liệt đang ngồi làm việc bên trong, nhưng hắn cũng đang chờ cậu, thấy Bạch Hiền bước vào liền nói -"Lại đây".

Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo, tự giác ngồi vào lòng Phác Xán Liệt rồi nói -"Hôm nay tôi có làm tốt không?".

Phác Xán Liệt -"Ngoài chuyện buổi trưa tất cả đều tốt, chân còn đau không?".

Bạch Hiền -"Một chút".

Phác Xán Liệt -"Em muốn được thưởng gì tôi đều cho em".

Bạch Hiền -"Làm tình đi".

Phác Xán Liệt cau mày đánh mạnh xuống mông Bạch Hiền, có chút tức giận nói -"Muốn đùa cợt thì ra chỗ khác, chân đã không thể đứng vững đừng làm tôi tức giận".

Bạch Hiền -"Không làm thì thôi, tôi vì thấy anh lo cho tôi từ trên xuống dưới nên mới đem thân báo đáp, anh lại đánh tôi".

Phác Xán Liệt -"Ai em cũng như vậy hay sao?".

Bạch Hiền -"Chỉ có một mình anh được hưởng thôi".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng rồi ôm Bạch Hiền kéo ghế lại gần bàn, hắn thế mà lại không làm, Bạch Hiền ngập ngừng một chút mới nói -"Nếu anh lo chân của tôi bị đau thì không cần phải như vậy, anh vẫn có thể làm mà...".

Phác Xán Liệt -"Ngoan ngoãn một chút, ngày mai em phải có đủ năng lượng tôi không muốn mất mặt vì em".

Bạch Hiền vòng nhẹ tay ra sau ôm lấy Phác Xán Liệt đáp ngắn -"Biết rồi".

Phác Xán Liệt thật là kì lạ, như cách mà hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, như cách mà hắn thể hiện tình cảm với cậu.

---------

Lần trước thề là giả! Lần này thề là thật, chap sau tui sẽ hoàn ༎ຶ‿༎ຶ.

loading...

Danh sách chương: