CHAP 8 : CHẠY TRỐN.

Bạch Hiền tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, vẫn vẻ mặt ngơ ngác, vẫn ánh mắt hờ hững quan sát xung quanh.

Cậu đang ở nơi khác...

Xa hoa nhưng màu sắc tối giản, tuyệt nhiên không giống với căn phòng ở quán bar, ngày hôm qua không phải cậu không nhận ra mình bị đem đi, thực tế lúc tú bà la hét cậu đã nghe thấy và thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có thể thoát ra khỏi đây.

Nhưng mắt Bạch Hiền lại cứ thế sụp xuống, ngón tay lại cứ thế bám chặt lấy áo Phác Xán Liệt như cọng dây cứu mạng.

Cho đến sáng nay tỉnh dậy Bạch Hiền vẫn còn không thôi sợ hãi vì sự liều lĩnh của bản thân, người đàn ông đó cũng rất đáng sợ, so với quan bar đó còn muốn đáng sợ hơn. Thế nhưng cân bằng cả hai, Bạch Hiền nghĩ rằng cậu thà chạy theo một người cậu không biết gì để trốn đi còn hơn là ở đó mặc người ta chà đạp.

Cậu nhìn lại toàn bộ căn phòng, màu sắc tối giản khiến Bạch Hiền thư giãn hơn rất nhiều, cậu bước xuống giường mở cửa ra ngoài.

Thế nhưng căn phòng đó lại thông sang một bên phòng khác, giống như một căn hộ gồm một phòng riêng và phòng khách vậy.

Bên ngoài có đủ bản ghế kệ tủ đến cả nơi tắm nắng nghỉ ngơi gần ban công.

Tấm rèm bay nhẹ, lất phất vào trong chút ánh nắng nhàn nhạt.

Bạch Hiền bất động tại chỗ, bên tai nghe được tiếng lạch cạch, là tiếng của bàn phím máy tính.

Người đàn ông đó cũng đang ở trong căn phòng này...

Bạch Hiền thực tò mò mới mon men lại gần, cách một chiếc tủ TV khuất cậu ngó vào bên trong.

Ánh sáng từ màn hình chiếu rõ lên gương mặt nghiêm túc của hắn, bây giờ Bạch Hiền mới có cơ hội nhìn hắn tử tế.

Thật đẹp.

Phác Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền, nhưng hắn lại đột nhiên nói -"Lại đây".

Bạch Hiền giật mình, cậu không có ý định đến gần hắn nên chỉ dám rón rén tới, bước chân nhẹ nhàng như vậy hắn vẫn nghe thấy hay sao?.

Phác Xán Liệt đột nhiên lia mắt đến chỗ Bạch Hiền, ban đầu có chút đáng sợ sau lại dịu đi đôi chút, hắn dừng làm việc quay nghiêng ghế một chút nhìn Bạch Hiền -"Tỉnh rồi thì nên làm việc thôi".

Bạch Hiền -"Việc...tôi không biết làm gì cả...".

Phác Xán Liệt -"Lại đây nhanh!".

Bạch Hiền bị quát liền cắn răng vào môi, chân run nhẹ bước chậm chạp từng bước đến bên cạnh hắn, mắt luôn cúi chứ không dám nhìn thẳng.

Bạch Hiền đứng ở sát mép bàn vằn lại vạt áo ngủ liên tục, mắt cũng đảo liên hồi không biết làm thế nào cho phải, không khí thật ngại ngùng.

Bạch Hiền nhỏ giọng nói -"Tôi không biết làm gì cả...tôi vô dụng lắm cho nên...làm ơn tha cho tôi".

Phác Xán Liệt -"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là làm việc hai là chết, chọn đi".

Bạch Hiền không hiểu ý làm việc của hắn là gì, là làm chuyện đó hay là...

Mà cho dù nó mang ý gì đi nữa thì tất cả cậu cũng đều không biết.

Bạch Hiền -"Tôi không...".

Chưa kịp dứt câu Phác Xán Liệt đã đưa tay kéo mạnh Bạch Hiền ngã xuống đất, tư thế này vừa vặn ở giữa hai chân hắn mà ngã.

Bạch Hiền hoảng đến độ dùng hết sức giật tay ra, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ -"Tôi không biết làm...không biết làm đâu xin anh...".

Bạch Hiền khóc.

Vừa khóc vừa cầu xin.

Bộ dạng so với hôm qua còn thảm hơn gấp mấy lần, Phác Xán Liệt vốn dĩ không thích loại người không có gan như vậy cho nên hắn cũng chẳng buồn động đến mà buông tay ra.

Bạch Hiền được thả liền giật lùi đi thật xa, tay này xoa vào cổ tay kia vì quá đau.

Phác Xán Liệt trầm mặc một chút mới nói -"Biện Tử Phúc trước khi chết đưa cho cậu thứ gì, lập tức giao ra đây".

Bạch Hiền ban đầu còn ngơ lúc sau liền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt -"Làm sao anh biết ba tôi? Anh đang nói cái gì?".

Phác Xán Liệt -"Ngoan ngoãn giao ra tôi sẽ cho cậu được sống, bằng không tôi sẽ tiễn cậu xuống ở cùng với lão".

Càng nghe Bạch Hiền càng hoang mang, mọi thứ trước đây Bạch Hiền đều đã quên đi rất nhiều, mỗi lần cố nhớ lại đầu đều rất đau.

Hiện tại bị châm đúng chỗ, Bạch Hiền lại tìm về kí ức, cuối cùng đầu gần như muốn nổ tung, cậu không nhớ gì cả... Ngoài hình ảnh đám cháy năm đó, ngọn lửa cam hồng đã thiêu rụi tất cả ngôi nhà của cậu, thiêu chết cả cha lẫn mẹ...

Bạch Hiền lúc đó còn nhỏ, xem chừng chỉ mới hơn mười tuổi, cậu sợ lắm...

Bạch Hiền đưa tay lên đầu co người lại, mắt ngập nước tràn xuống khóc -"Tôi không biết...đừng nhắc nữa....ba mất rồi...đừng nói nữa...đau đầu lắm...không thích đâu...".

Bạch Hiền bị ám ảnh liền sợ hãi chạy ra ngoài, như mất phương hướng không chạy nổi mà ngã xuống đất, Phác Xán Liệt nghe thấy nhưng hắn không làm gì.

Biểu cảm của Bạch Hiền vào trong ánh mắt hắn không có sự giả dối, trong hồ sơ cũng có ghi bệnh án của Bạch Hiền, cú sốc năm đó quá lớn khiến Bạch Hiền quên đi một phần kí ức, thậm chí là mắc chứng tự kỉ.

Nếu không phải tại hoàn cảnh, Bạch Hiền cũng không muốn ra ngoài tiếp xúc và nói chuyện với ai, cậu quá sợ hãi thế giới xung quanh, đến mức chỉ biết cam chịu chứ không có cách giải quyết.

Đặc biệt vì không có tiền mới vậy.

Phác Xán Liệt nghiễm nhiên mặc kệ Bạch Hiền, hắn quay về bàn tiếp tục làm việc, mặc xác cậu có đang hoảng sợ đến mức phát điên co quắp dưới đất.

Mãi lúc sau có người mang đồ ăn đến, lúc mở cửa phòng thấy Bạch Hiền ngất xỉu dưới đất mới miễn cưỡng đưa cậu lên giường nằm.

Thật ra không quá lạ lẫm khi họ thấy điều này, Phác Xán Liệt không bao giờ để tâm đến những thứ không đem lại lợi ích, hắn không giết Bạch Hiền vì cậu còn giá trị sử dụng, bỏ mặc Bạch Hiền vì biết cậu không thể chết được nên mới kệ.

Nửa buổi sáng hắn lại dùng trực thăng ra ngoài.

Hắn chỉ để lại đúng hai người canh gác ngôi nhà này, bình thường đi theo hắn ít nhất phải có mười người phòng trường hợp bất chắc, nhưng mấy ngày này xuất hiện chỉ có đến năm sáu người theo.

Sau khi hắn đi thì chỉ còn có hai người ở đây, mục đích chỉ là muốn trông coi Bạch Hiền.

Bọn họ cũng chỉ đi loanh quanh vài vòng rồi thôi.

Bạch Hiền tỉnh từ vừa nãy, là từ lúc Phác Xán Liệt rời khỏi phòng tiếng khóa cửa khiến cậu bật tỉnh. Lúc nhìn thấy hai người họ bên dưới bản thân Bạch Hiền cũng biết họ đang làm gì, nhưng thật sự mà nói nhân lúc người kia không có ở đây thì nên tìm cách bỏ trốn là tốt nhất...

Ban nãy hắn nhắc đến cha cậu, dường như là quen biết rất nhiều năm.

Hắn còn nói gì đó nữa...

Bạch Hiền lại không hiểu, đến bây giờ cũng không nhớ là hắn đã hỏi gì nữa.

Bạch Hiền đứng ở ban công một lúc mới dám nhìn về phía cánh cửa ngoài kia, một là liều mạng lần nữa, hai là chết.

Sống thế này cũng quá áp lực rồi, thà chết còn hơn...

Bạch Hiền đặt tay lên tim cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, từ tim lại di chuyển lên cổ cầm lây sợi dây chuyền bạc đính đá xanh nổi bật.

Cậu đang cố gắng suy nghĩ tích cực, chi bằng chạy trốn...

Chỉ cần thật khéo léo...

Chỉ cần cố gắng một chút biết đâu sẽ có cơ hội chạy đi.

Càng nghĩ về cuộc sống phía trước Bạch Hiền lại càng muốn bỏ chạy, cậu lân la đến cửa phòng khẽ mở chốt khóa, thế nhưng mở không được, nó bị khóa ngoài mất rồi.

Bạch Hiền chợt bất lực hụt hẫng.

Cậu đứng đó mấy phút, ngon tay di chuyển lên phần cảm ứng từ cửa chạm vào dấu vân tay trên đó.

Tất nhiên nó không chấp nhận, thậm chí là rung nhẹ khiến ngón tay cậu tê tê.

Trong đầu Bạch Hiền xuất hiện vài thứ lạ lùng, ngón tay đột nhiên lại di chuyển...

Thao tác tự nhiên thuật lại mượt mà như vậy, màn hình đen trên cánh cửa bỗng sáng nhẹ, nó rung lấy vài cái rồi hiện lên dấu vân tay một lần nữa.

Bạch Hiền thử đút ngón cái vào, sau đó thật sự thấy nó đang lấy đường vân từ ngón tay cậu, khuôn mặt Bạch Hiền đột nhiên hứng khởi trở lại.

Mở đươc cửa liền càng vui hơn.

Bên ngoài phòng chống vắng, còn cánh cửa nữa mới ra được hành lang. Do ban nãy thử được nên bây giờ chỉ làm lại, ngón tay Bạch Hiền tiếp tục được nhận vân tay, cánh cửa cứ thế được bật mở.

Bên ngoài không có người nhưng Bạch Hiền vẫn cảnh giác lén đi ra, vừa đi vừa sợ hãi quay qua quay lại, rất sợ sẽ bị phát hiện chính vì vậy đi được đôi ba bước lại phải kiểm tra xung quanh.

Căn biệt thự này khá rộng, có sân vườn vòng quanh, nhưng hình như không có dấu hiệu của người ở thường xuyên nên cây cỏ bên ngoài đều héo úa.

Vài cái bụi cây cảnh còn mới được phát bớt tán qua loa, một căn nhà có người chăm sóc sẽ khác so với một căn nhà không có người.

Bài trí bên trong cũng không có gì nhiều cả, chỉ có đôi ba bức tranh trên tường, phông nền tối giản trắng xám bao quanh cả căn biệt thự.

Bạch Hiền xuống dưới tầng một rồi cũng không thấy ai, ban nãy nhìn ở trên ban công chỉ có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, nghĩ thật sự chỉ có hai tên đó cậu liền mon men đến cửa kiểm tra.

Tầng một bao quanh chủ yếu là kính, những chiếc rèm siêu to kéo lại khiến cả phòng ngoài sảnh tối đi.

Lúc Bạch Hiền vén nhẹ rèm, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cậu chói mắt, phải mờ mờ rất lâu mới nhìn rõ, đoạn này đúng thật nhìn ra ngoài sân thế nhưng bởi vì cây che mất tầm mắt nên Bạch Hiền không nhìn thấy họ ở đâu.

Cố nhướn người thêm chút nữa thì thấy thấp thoáng có hai cái đầu vẫn ở đó, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm kéo rèm lại.

Điều cậu cần làm bây giờ là tìm cửa sau để ra ngoài, lúc nãy quan sát ở trên ban công thấy được bản thân đang ở nơi không phải thành phố, bao quanh chỗ này toàn cây bạt ngàn như rừng vậy.

Nếu đoán không nhầm nơi này chỉ là căn biệt thự nghỉ chân khi đi rừng hoặc là để nghỉ mát thôi.

Bạch Hiền đi hết một vòng căn nhà nhưng cậu không tìm được cánh cửa nào ra phía sau cả, đang bối rồi thì bên ngoài có tiếng nói, trong nhà yên tĩnh cậu còn nghe rõ mồn một tiếng bước chân nữa.

Không kịp bỏ chạy Bạch Hiền chỉ biết trốn xuống dưới gầm bàn nấu ăn ở bếp, tay đưa lên miệng vừa nhịn thở vừa nhịn tiếng, ánh mắt sợ hãi người run bần bật.

Bọn họ vừa lúc đó đi qua bếp lên hành lang, vừa đi vừa nói chuyện gì đó liên quan đến vụ thanh tẩy nửa tháng trước.

Bạch Hiền không biết cũng không muốn biết, chính vì vậy khi hai tên kia đi khuất, cậu biết chúng sẽ lên phòng để kiềm tra, chính vì vậy cơ hội này là cơ hội có một không hai để Bạch Hiền bỏ trốn.

Bạch Hiền chui ra khỏi bàn, tiến đến góc khuất ngó lên phía trên. Hai tên đó đã không còn thấy nữa rồi, tiếng nói cũng xa dần.

Ba bước chân đầu Bạch Hiền còn do dự, những bước chân sau ngày một nhanh.

Cậu chạy một mạch ra ngoài không thèm quay đầu lại, cửa cũng không hề khóa cho nên Bạch Hiền đẩy nó ra dứt khoát không để tâm đằng sau mà chạy.

Vườn có đường lát đá nhưng những phiến đá đó không có vết chân người đi qua phường xuyên nên rất gồ ghề, Bạch Hiền lại chạy chân đất cho nên cứ một bước lại đau một bước.

Có đoạn còn bị đá nhọn ghim vào chảy máu, thế nhưng Bạch Hiền không dừng lại, cánh cửa bên ngoài không có ai canh gác, thậm chí cũng không then cài.

Cửa phụ bên cạnh còn mở nguyên, Bạch Hiền gần như rơi nước mắt khi bước được chân ra khỏi cổng, nhưng sau đó mấy giây liền khôi phục lại nhìn Đông ngó Tây tìm hướng.

Xung quanh đều là rừng và chỉ có con đường mòn duy nhất chĩa về hai hướng, Bạch Hiền không biết đường nào mới ra được ngoài cho nên tin tưởng vào sự may rủi, có bị lạc đi nữa...nếu thật sự đi lạc thì tìm cách khác, không thể đi hết ba ngày mà không tìm ra được đường lớn.

Vì vậy Bạch Hiền chạy theo hướng bên phải, đất đá khô cằn cũng phải cắn răng mà chịu, đoạn nào có cỏ xanh thì chạy trên cỏ còn đất đá thì phải chịu đau chịu rát.

Chẳng có cái đau nào bằng sự ràng buộc cả, ở cũng sẽ chết, chạy trốn còn có thể có đường sống.

Cậu chạy hết con đường mòn, bên trong là rừng rậm.

Bây giờ có quay lại thì cũng chẳng biết có bị phát hiện hay không, cậu vốn dĩ không còn lựa chọn đành đánh liều một phen đi vào.

Bạch Hiền không biết chạy bao lâu, trên người đã đổ đầy mồ hôi và thở liên tục, người không có sức cho nên đến một đoạn nhất định Bạch Hiền chạy yếu đi, cứ được vài phút lại dừng lại ngã vào cây mà nghỉ.

Chân cũng chảy máu rồi, bị cả cỏ lẫn đá cứa cho bật máu.

Xung quanh đều là cây và hầu như không có con suối nào quanh đó cả, cậu đã đi quá xa con suối gần căn biệt thự đó rồi. Vốn dĩ là chạy xuôi theo nó nhưng càng lúc lại càng xa, đến bây giờ ngay cả lối mòn cũng không có nữa.

Đúng lúc gần như là không thể xác định nổi hướng nữa thì tiếng ôtô lao vụt trên đường ầm ầm khiến Bạch Hiền bật tỉnh -"Có xe...?!!".

Sức chạy trong Bạch Hiền lại bền bỉ hơn một chút, cậu cố gắng đi thêm một đoạn nửa, cuối cùng từ giữa đồi nhìn xuống thấy một con đường cao tốc vắng người.

Tìm được đường gương mặt Bạch Hiền liền tươi tỉnh, cậu chạy xuống dưới quá nhanh không may bị trượt ngã lăn mấy vòng xuống dưới tận phân nửa đoạn đường.

Gai cào rách áo ngoài của Bạch Hiền khiến lưng cậu chảy máu, ngón tay cũng vậy.

Nhưng Bạch Hiền không quan tâm mà phải lết cho được đến gần đường lớn.

Con đường đó được rào lại bằng những đoạn sắt đan vào nhau, Bạch Hiền trụ ở trên dây sắt đó một chút rồi lại muốn trèo lên ra ngoài. Nhưng dây sắt rất nhỏ chỉ có vài milimet, mỗi lần cậu đặt chân kéo người lên liền bị dây sắt chạm vào vết thương ở chân đau buốt.

Lúc đó cậu hoảng, và khóc.

Đã chạy tới đây không thể lại bỏ cuộc.


Chính vì vậy Bạch Hiền liền bất chấp tất cả, đau cũng phải chịu phải trèo cho qua mới được. Thứ động lực duy nhất khiến Bạch Hiền kiên trì như vậy là bởi cậu muốn sống thật tốt, sống như đã từng hứa với ba lúc trước.

Bạch Hiền sẽ chỉ chấp nhận cái chết khi đã ở đường cùng, nhưng nếu có cơ hội cậu có phải bám vào, sợi chỉ mỏng đi nữa cậu cũng sẽ làm.

Liều lĩnh đi theo người đàn ông đó đã chứng tỏ Bạch Hiền thật sự không muốn chôn mình ở quán bar, đó là cơ hội và Bạch Hiền đã nắm bắt nó, cho dù người đàn ông kia giống như con đại bàng đang tung cánh bay trên không, Bạch Hiền cũng đang gắng sức làm chim nhỏ bám vào chân hắn.

Chẳng may không có cơ hội thì phải chịu chứ đã có thì phải làm.

Mặc dù sợ đến quỵ cả gối nhưng Bạch Hiền vẫn chạy.

Trèo qua được bờ rào sắt Bạch Hiền bị ngã rồi nằm bất động trên đất, lúc đó không có chiếc xe nào đi ngang cả, ngay cả một con kiến cũng không thấy nữa là xe...

Nhưng mà dù sao còn tốt hơn là bị lạc trong rừng.

Bạch Hiền mệt đến không đứng nổi, phải gần hai mươi phút mới vực được người dậy, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống mặt đường nóng như lửa, chân Bạch Hiền bước trên đó không khác gì nướng thịt.

Máu in xuống dưới mặt đường thành nốt nhưng Bạch Hiền lại không biết gì. Cậu bắt đầu mơ màng mất đi ý thức vì mệt, trời càng lúc càng nắng nóng và đoạn này thì không có chiếc xe nào đi ngang qua cả.

Hai bên đường đều bị phát quang và rào lại, bóng cây muốn tìm cũng khó.

Chính vì vậy Bạch Hiền càng bị lả đi, vừa mất nước vừa mệt.

Cuối cùng đành bất lực đi vào ven đường dựa người vào bờ dào gần đó, chen người tạm vào bóng cây tỏa ra từ hàng rào bên trong. Vết thương bị mồ hôi lăn xuống làm cho sót đến toàn thân ngứa ngáy, đôi chân trần chảy máu đã đen lại vì đi đường.

Chưa bao giờ Bạch Hiền lại thảm như vậy, chưa một lần nào cậu cảm thấy sợ hãi và cô đơn như bây giờ, người Bạch Hiền co lại, càng cô đơn càng nhớ ba mẹ, trước đây cậu không phải sống như vậy....

Không phải chạy đua với tiền bạc và vật chất, không phải chạy đua từng giờ từng phút để tranh giành sự sống...

Làm sao đến bây giờ lại khổ cực như vậy, cậu hoàn toàn không vô dụng, có thể đi làm nuôi sống bản thân mà không dựa dẫm vào ai, cho dù có chán ghét đến cỡ nào người đàn bà đó cũng không có quyền bán cậu cho tú bà...

Nếu bà ấy không làm vậy, mọi chuyện bây giờ hẳn đã tốt hơn rất nhiều.

Còn nữa...

Thầm Thanh Thanh...

Hắn ta khiến Bạch Hiền tin tưởng nhưng lại lật mặt ngay vào lúc cậu cần hắn nhất, bọn họ, những người xung quanh cậu đều bỗng dưng quan tâm đến cậu, tất cả...tất cả đều chỉ vì lợi ích.

Không có ai thành thật với cậu cả...

Trách họ quá độc ác, trách bản thân quá tin người.

Trời đang nắng một bên nhưng mây giông lại kéo đến một bên, trên trời ù ù tiếng sấm nhỏ rồi đột nhiên tiếng sấm lớn sẻ ngang bầu trời, cắt đứt cả dòng suy nghĩ đau khổ của Bạch Hiền.

Cậu giật mình, tim chật một nhịp rồi đột nhiên đập liên hồi, ngay cả ngồi cũng không dám mà phải đứng dậy chuẩn bị đi tiếp, Bạch Hiền trợn mắt nhìn lên trời với gương mặt trắng xanh lẫn lộn.

Phía Tây đang kéo đến mây đen, thi thoảng lại có tia chớp cùng tia sét xuất hiện trong đám mây đen đó.

Nhưng mà mắt trời trên đỉnh đầu thì vẫn cứ tỏa, biết là ở lại không an toàn nên Bạch Hiền buộc phải đi tiếp.

Ít nhất là trước khi trời mưa cậu phải tìm được một nơi nghỉ chân.

Mây đen kéo đến rất nhanh, trời nổi gió mạnh cây ở hai bên đồi ép chặt lòng đường quật liên hồi, đoạn đường tối lại lá bay quăng quật cả vào mặt Bạch Hiền, mặt trời cũng đột nhiên bị che đi ánh sáng, trời tối lại.

Bạch Hiền cố gắng chấn an bản thân không nhìn lên trời nữa, hai tay đưa lên tai bịt chặt lại để tiếng sấm bên ngoài không khiến cậu sợ hãi.

Trời nổi gió một lúc nhưng không mưa, Bạch Hiền nhìn thấy cây cầu bắc ngang qua hai quả đồi lớn liền cố gắng đi lại đó ngồi lại trước khi trời mưa, gió lạnh ùa vào tấm áo mỏng dán chặt vào người.

Bạch Hiền ngồi ở giữa cầu, đẩy sát lưng vào tường thu chân lại.

Lúc này bụng đột nhiên lại đói...

Bạch Hiền lẩm bẩm -"Muốn về nhà....".

Đây là lời than vãn duy nhất mà Bạch Hiền cảm thấy nó quá buồn cười, cậu không có nhà lấy chỗ nào để về, một tiếng than vãn như thế chỉ càng làm bản thân thêm khổ sở.

Vậy mà vẫn thốt ra được, thật nực cười.

Ánh nắng tắt hẳn, mây đen giăng dày đặc kín trời, gió ngừng thổi mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng.

Hơi nóng bốc lên từ mặt đường bị nước mưa rơi xuống nghe được tiếng xèo xèo, mùi của không khí xung quanh khiến Bạch Hiền sợ mà càng muốn tìm một nơi khác, có thật nhiều người...hoặc là chỉ cần một người thôi là đủ.

Sự cô đơn bủa vây khiến Bạch Hiền khó chịu, cậu muốn đi tiếp nhưng trời mưa lớn rồi.

Nước mưa còn hắt vào gầm cầu nữa, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy....

Bạch Hiền không giữ được đủ tỉnh táo nữa, cậu gục đầu xuống mắt nhắm tịt lại, chẳng biết bên ngoài mưa to gió lớn thế nào tiếng nước mưa còn khiến Bạch Hiền buồn ngủ thêm.

Bàn chân đau buốt tê liệt.

Nhưng mắt Bạch Hiền lại sụp xuống, mọi thứ xung quanh không còn cảm nhận được nữa.

Bạch Hiền ngất đi khá lâu, cậu không biết là lại có một chiếc xe đang đến chú ý cậu ở gầm cầu.

Chiếc xe đó dừng lại.

Một nam nhân bước xuống tò mò ngó Bạch Hiền, hắn bỗng ngồi xuống lay nhẹ cậu -"Này! Cậu bé...tỉnh dậy đi".

Một lần không được, phải ba lần Bạch Hiền mới tỉnh.

Ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, sau đó díu lại mới nhìn rõ được có người, phút chốc mắt Bạch Hiền căng ra vội lấy tay che mặt đẩy lùi người sang một bên.

Nam nhân kia hơi nghiêng đầu, thấy người Bạch Hiền dính bẩn lại bị thương liền nói -"Cậu bé...sao lại ở chỗ này?".

Bạch Hiền kinh sợ không nói được gì.

Hắn lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi -"Đừng sợ, tôi không làm gì".

Nam nhân đó thấy Bạch Hiền sợ hãi liền cảm thấy hơi bất ngờ, hắn đứng dậy lùi một bước nói -"Nếu muốn đi nhờ thì lên xe đi ở đây không có chỗ nào có xe taxi đâu, cậu bỏ nhà ra đi hay sao? Tuổi trẻ nông nổi quá nhỉ, về nhà thôi!!".

Bạch Hiền nghe, nhưng mà cậu không dám đi cho nên lắc đầu -"Không...cảm ơn...không cần...".

-"Vậy không đói sao? Còn nhỏ như vậy chạy ra ngoài làm gì? Còn đi xa đến tận nơi này, nói cho cậu biết bây giờ không lên thì có đi thêm hai ngày cũng chưa chắc tìm được nhà đâu".

Bạch Hiền -"Không cần...không sao".

Nam nhân kia thấy Bạch Hiền kiên quyết không đi, hắn cũng không ép nữa, trên xe bỗng có người nhoài ra nói -"Mày có lên nhanh không? Đừng để lỡ công việc của tao!!".

Hắn quay đầu lại, xong có chút bất lực đành lấy từ cốp xe một chút đồ ăn đặt xuống dưới đất bên cạnh Bạch Hiền nói -"Tôi để chút đồ ăn ở đây, nếu cậu đồi ý thì khoảng mười giờ đêm tôi xe đi qua đoạn này lần nữa, ở đây đợi tôi được không?".

Bạch Hiền chỉ nhìn đến túi đồ ăn sau đó lại rời mắt không nói gì, nam nhân kia bị hối thúc liền đi, trong đó có người còn mắng hắn -"Mẹ điên nó vừa, một thằng đi bụi cũng phải thương phải sót, giết quách đi cho xong".

Hắn nhíu mày đáp -"Cũng là con người có cần thế không, cậu ta còn nhỏ chắc bỏ nhà đi, các anh không cần nói thế".

Cánh cửa đóng lại, Bạch Hiền ngay lập tức phản ứng, cậu muốn đi theo nhưng chiếc xe đó lăn bánh mất rồi, lời vừa nãy của nam nhân kia khiến Bạch Hiền động lòng.

Nhưng mà vẫn không cố gắng gọi, lúc đó cậu đang nghĩ liệu tin người lần nữa bản thân có bị lừa hay không? Dù là gặp lần đầu đi nữa...

Đồ ăn trong túi Bạch Hiền cũng chỉ liếc qua chứ không lấy ăn, mặc dù đói vẫn không ăn.

Trời mưa rất lâu, đến nửa buổi chiều mới tạnh được một chút, Bạch Hiền không ở đó nữa mà tiếp tục đi, cậu tiếc túi cơm đó vì vậy liền mang nó theo.

Nửa ngày rồi cũng không thấy ai đi tìm chắc là chưa ai phát hiện ra, tranh thủ lúc này rời khỏi đây là tốt nhất.

Đoạn đường phía trước rất dài, ở trên dốc nhìn ra xa còn cả đoạn đường ngoằn ngoèo, cảm tưởng như không có lối.

Xe ô tô cũng chẳng thấy chiếc nào qua đây, chiếc Bạch Hiền thấy duy nhất trong mấy tiếng đi bộ là một chiếc xe tải to và dài, Bạch Hiền phải quay lưng lép vào một bên mới không bị bụi thổi vào mắt.

Chân Bạch Hiền vẫn hoàn chân đất, so với ban nãy đi dưới đường bỏng rát thì bây giờ còn đau hơn gấp vạn lần, nước mưa thấm vào chân vết máu không khô được còn có dấu hiệu muốn chảy mủ.

Cả người cũng bị ướt bởi nước mưa lất phất, trời âm u còn có dấu hiệu muốn mưa thêm khiến Bạch Hiền lo lắng, tối nay có lẽ phải ngủ ngoài đường thôi.

Nếu có thể tìm được một cái gầm cầu hoặc tốt hơn thì là một ngôi nhà hoang cũng được.

Bạch Hiền trầm ngâm một lúc, chân đau vẫn đi, cậu là đang đi một cách vô thức.

Đi đến trời tối luôn cũng chẳng đế ý, đoạn này có đèn đường, có vẻ là đường thông tuyến thay cho tầu ngầm vì vậy mới ít người qua lại.

Đường này vốn dĩ chỉ có xe tải đi qua, nhưng mà trên đường bây giờ cũng xuất hiện một chiếc xe nhỏ, đèn pha bật sáng, người đàn ông đứng trước xe cầm dù đen dưới mưa nhìn xuống đường.

Dấu máu in rõ vết chân đã trôi đi phân nửa vì cơn mưa chiều nay.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên ngọn đồi bên cạnh, rào ngang bị cong đi một đoạn trên đất cỏ cũng bị nát thành vũng trũng nước.

Một mảnh u ám đáng sợ.

Gần rừng, trời mưa nên rất nhiều muỗi, Bạch Hiền ngồi ở ven đường vì chân không đi nổi nữa, cuối cùng phải xé áo ngoài ra để băng lại hai chân.

Bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông  cánh cụt, nó rất mỏng trời lại lạnh khiến Bạch Hiền co người lại.

Bạch Hiền bỗng nhớ đến túi cơm trên tay liền lấy ra xem, bên trong có cơm nắm và vài món ăn kèm đơn giản bán ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều. Nhưng mà đối với Bạch Hiền cho dù nó chỉ là cơm không thôi cậu cũng sẽ ăn, bởi mỗi khi đi làm về cậu đều ăn nó không lạ.

Bạch Hiền ăn một miếng cơm tam giác, vừa ăn vừa rơi nước mắt, đến nhai cũng thật chậm.

Đến mức mà vừa ăn vừa khóc, xong vừa nuốt vừa lau nước mắt.

Nhìn rất buồn cười nhưng mà....

Tối rồi không có ai cả, còn đang ở ngoài đường nữa...

Cười được lúc này, Bạch Hiền không làm được.

Ăn được hết miếng cơm nắm thì trời lại mưa, nhưng không lớn lắm, Bạch Hiền cũng chẳng nhìn được chỗ nào che nổi cơn mưa này liền cứ ngồi đấy.

Vừa ăn vừa xoa chân.

Thi thoảng lại sụt sịt nhẹ mũi.

Ngón chân cái đều bật máu cả, đau lắm nhưng không dám kêu ai, bởi có kêu cũng chẳng có ai đến nghe mà kêu, vả lại cũng không bớt đau, sống chịu đựng nhiều tự nhiên sinh ra cảm giác tự lập.

Cho nên có đau Bạch Hiền cũng nhịn.

Đèn đường cũng không sáng đủ một vùng, nên chỉ cần có ánh sáng từ đèn ôtô là nhìn từ xa biết ngay. Bạch Hiền liếc nhìn thấy một chiếc xe đang đi rất nhanh trên đoạn đường vòng vèo, ánh sáng trắng từ đèn ôtô khiến Bạch Hiền biết điều đó.

Nhưng mà cậu lại không mảy may bận tâm, bởi có là ai Bạch Hiền cũng không còn muốn tin tưởng nữa.

Chiếc xe đó vòng đến cách Bạch Hiền chỉ năm trăm mét thôi nhưng mà ánh sáng đèn đã chiếu đến chân của cậu, rồi dần dần gần hơn lại muốn lóa cả mắt.

Bạch Hiền tưởng rằng với tốc độ kinh hoàng đó thì sẽ lao thẳng đi mà chẳng đếm xỉa gì đến cậu nhưng không. Nó dừng lại cách cậu chỉ hơn mộ mét, chiếc xe màu đen sang trọng, bánh xe nét căng vẫn còn mới nguyên.

Hồi chiều cũng có chiếc xe như vậy dừng lại chỗ cậu, chẳng lẽ...lại là người đàn ông đó?.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn cánh cửa bật mở bên kia, chiếc dù màu đen bật ra trước sau đó mới có một người đàn ông bước ra ngoài, ánh đèn chói quá cậu không thấy rõ là ai, mưa nữa lại càng giảm tầm nhìn.

Người đàn ông đó cao lắm, thân hình cũng lớn nữa, hắn cúp ô về phía trước Bạch Hiền không thấy mặt.

Nhưng mà theo trí nhớ của Bạch Hiền thì người đàn ông sáng nay, cơ thể không có tỉ lệ đạt chuẩn như thế này, hắn cũng không mặc véc nữa.

Bạch Hiền chớp nhẹ mắt, người đàn ông đó đến gần cậu, cúp nhẹ ô che hết cho Bạch Hiền khuôn mặt dưới cái ô đó hiện lên rõ mồn một.

Mắt Bạch Hiền trắng dã nhìn hắn, miếng cơm mới cắn dở rơi xuống đất.

Phác Xán Liệt -"Chạy đủ chưa? Tôi cho cậu chạy một ngày trời chỉ đến được đây thôi à?".


loading...

Danh sách chương: