CHAP 73 : CHẤT VẤN

Bạch Hiền cuối cùng không thể chịu ngồi im được nữa liền quay qua nói với Phác Xán Liệt -"Tôi muốn ra ngoài một chút! Ở đây ngột ngạt quá".

Phác Xán Liệt -"Không được".

Bạch Chính Dương -"Ở yên đấy đi trong tầm mắt của Lão Đại cậu mới an toàn, đừng có chạy lung tung".

Bạch Hiền tặc lưỡi một cái, mắt tia đến vòng cổ của Phác Xán Liệt liền cầm lấy nó nói -"Cái này có định vị đúng không! Mau đưa nó cho tôi đi dù sao thứ này cũng chứng minh thân phận Phác Gia anh có sức ảnh hưởng không ai dám làm gì tôi!!".

Lưu Vũ -"Lúc đưa cho cậu thì cậu ném đi bây giờ còn đòi cái gì?".

Bạch Hiền mặc kệ Lưu Vũ nói gì, tay vẫn cứ vươn lên cởi vòng của hắn xuống cơ mà không được nó qua chặt. Phác Xán Liệt hắn cài kiểu này là không thể tháo được, bởi vì trong lúc hắn chạy hoặc tình thế cấp bách thì rất dễ rơi ra vậy nên phải cài chặt.

Bạch Hiền bất lực ủ rủ đập mặt vào ngực Phác Xán Liệt rên rỉ mấy tiếng -"Muốn ra ngoài...".

Phác Xán Liệt rút tay ra khỏi người Bạch Hiền đang đè lên, cầm lấy mặt dây chuyền vật ngược sang một bên thoát li khỏi đầu rồi lại đặt nó lên đầu Bạch Hiền cho nó tự tuột xuống.

Bạch Hiền thấy lạnh lạnh ở cổ liền ngóc dậy sờ tay lên, mắt thấy dây chuyền của Phác Xán Liệt đã ở trên người mình liền vui vẻ đứng dậy -"Tôi ra ngoài đây!!".

Bạch Hiền chạy một mạch xuống phía dưới, Lưu Vũ nhìn theo một đường mới hướng Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt -"Không vấn đề! Cứ để ra ngoài gây chuyện tự thu dọn".

Bạch Hiền tung tăng ra ngoài, mắt đảo xung quanh liền nhìn thấy vài người quen thuộc, tuy nhiên không thân gì cho cam vậy nên chẳng đến bắt chuyện.

Cơ mà cậu cảm thấy đói quá...

Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh xem có chỗ nào có đồ ăn hay không, điệu bộ ngơ ngác khiến ai cũng cảm thấy cậu bị ngốc...

Louvre thường thường sẽ có quầy đồ ăn nhanh ở hai bên tòa nhà, thế nhưng vì hôm nay lấy nới này làm địa điểm tổ chức tiệc thành ra đều đã đóng cửa, Bạch Hiền khẽ thở dài quy đầu đi vào bên trong.

Ai mà ngờ được đầu vừa quay đã đụng trúng người ta, Bạch Hiền cũng không nhìn chỉ cúi đầu nhẹ xin lỗi một tiếng rồi đi. Thế nhưng bước được hai bước lại bị gọi lại -"Biện thiếu gia!".

Bạch Hiền đứng lại quay đầu ra phía sau khẽ nhíu mày, tưởng ai hóa ra lại là cái người ban nãy.

William Maiklou.

Bạch Hiền -"?".

William Maiklou mỉm cười tiến lại gần nói -"Cậu muốn ăn cơm à?".

Bạch Hiền nghe đến cơm liền tròn mắt gật đầu -"Làm sao anh biết??".

William Maiklou -"Tôi thấy cậu nhìn về mấy cửa hàng quanh đây! Nhưng mà bây giờ tiệc chưa bắt đầu nên sẽ không có đồ ăn đâu cậu ráng đợi một chút nhé!".

Bạch Hiền ủ rũ hẳn đi, tay phất phất không muốn nói gì thêm nữa. Người tự giác quay đi tiến vào trong, cơ mà William Maiklou vẫn không bỏ qua cho cậu, tay bị kéo lại Bạch Hiền có chút khó chịu rẫy ra nhưng mà lực của William Maiklou không hề nhỏ, hắn cười dịu dàng nhưng hành động thì không.

Bạch Hiền bị nắm chặt có chút sợ hãi liền liên tục rẫy ra cho được -"Anh làn gì vậy? Buông ra!!".

William Maiklou vẫn giữ chặt miệng nói -"Thiếu gia! Sao phải phản ứng mạnh như vậy...tôi chỉ muốn chỏi cậu vài câu thôi được không?".

Bạch Hiền -"Buông ra rồi hỏi...a...đau...đau...mau buông ra!!".

William Maiklou anh ta thực sự nhỏ mà không yếu, lực tay mạnh đến mức sắp bẻ gẫy cả tay Bạch Hiền. Đúng lúc này phía sau cậu có một cơ thể cao lớn bao trùm lấy, một bàn tay vươn ra siết chặt lấy tay William Maiklou buộc phải buông tay Bạch Hiền ra.

Cậu thoát được khỏi tay William Maiklou liền đẩy lùi mình ra sau vẩy vẩy tay, đau đến mức sắp khóc luôn rồi...

Phác Khang Anh sầm mặt nhìn thẳng William Maiklou tỏ rõ sự không hài lòng, Bạch Hiền đau bao nhiêu thì William Maiklou phải chịu đau bấy nhiêu, đáng ra là như vậy nhưng mà sức của William Maiklou không hề nhỏ cho nên mày chỉ nhăn lại một chút thôi.

William -"Thiếu Chủ! Ngài buông tay ra".

Phác Khang Anh ngược lại bẻ mạnh một phát, nghe tiếng xương canh cách mà Bạch Hiền phát sợ. Phác Khang Anh đẩy William sang một bên hướng đến chỗ Bạch Hiền cầm lấy tay sưng đỏ của cậu xem qua.

Phát hiện không ảnh hưởng gì mới nói -"Ra ngoài làm gì?".

Bạch Hiền gạt ray Phác Khang Anh ra mới khịt mũi nói -"Đói!".

Phác Khang Anh -"Tôi đưa em ra ngoài ăn!".

Bạch Hiền còn chưa kịp lên tiếng William đã chen ngang -"Thiếu chủ! Bây giờ không ra ngoài được đâu, nếu muốn dẫn Biện thiếu gia đi ăn ít nhất phải đi ba mươi phút mới có quán mở, xung quanh chỗ này bị phong tỏa cả rồi".

Bạch Hiền có chút khó chịu nhìn William nói -"Đồ thần kinh!!".

William Maiklou khẽ nhướn mày đẩy gọng kính lên, hai tay chống ngang eo nói -"Tôi đùa chút thôi! Cậu đừng sợ".

Phác Khang Anh -"Cút ra chỗ khác!!".

William -"Vâng! Vâng! Nhưng mà nhắc cho ngài nhớ đây là người của Phác Gia đấy cho dù thế nào mong ngài tự trọng".

Dứt câu chẳng ai nói gì, William lại quay sang nhìn Bạch Hiền mất năm sáu giây gì đấy mới tiến tới gần sát Bạch Hiền nói thầm -"Phác Lão Đại có sở thích gì vậy?".

Bạch Hiền mặt khẽ biến sắc nhưng cậu vẫn kìm chế nói -"Hỏi làm gì?".

William -"Tôi rất vừa mắt ngài ấy nên muốn tìm hiểu một chút thôi, phong độ soái khí là gu của tôi vừa hay ngài ấy còn độc thân cho nên...nhờ cậu làm mai giúp được không?".

Phác Xán Liệt là của cậu! Phác Xán Liệt là của cậu!!!!.

Bạch Hiền mày đã nhíu chặt lại, răng nghiến đến độ kêu cả lên. Mặt ghen lộ rõ, Bạch Hiền không tiếc tay đẩy mạnh William ra phía sau lạnh mặt nói -"Tiếc quá hắn lại không thích kẻ giảo hoạt".

William -"Tôi đâu có giảo hoạt! Tôi ngoan lắm ngài ấy nói gì tôi cũng có thể nghe lời mà!!".

Bạch Hiền bật cười đầy khó chịu, cậu ghét kẻ nào muốn sở hữu Phác Xán Liệt. Hắn là của cậu! Hắn là của cậu.

Con mẹ hắn là của Biện Bạch Hiền.

Nói thật cậu rất muốn phát ra câu này, liên tục nói vào mặt kẻ nào muốn chiếm Phác Xán Liệt cho đến điếc, cơ mà bởi vì đối phương kia lại là kẻ không tầm thường cho nên cậu không muốn bản thân tức giận mất đi lí trí.

Chẳng biết lời William nói là thật hay giả nhưng Bạch Hiền vẫn cố gắng kìm xuống đáp -"Ngoan ngoãn cũng rất tốt nhưng quan trọng là hắn có thích hay là không! Tôi ở bên cạnh hắn lâu như vậy hắn còn không thích tôi".

William ồ lên một tiếng kinh ngạc, mắt sáng như sao tiến lại gần Bạch Hiền -"Vậy có nghĩa là Phác Lão Đại và cậu không phải cái quan hệ kia? Tôi cứ tưởng ngài ấy thích cậu, xem ra không phải cơ hội lại tăng thêm một chút rồi!!".

Bạch Hiền chẳng còn biết nói gì nữa, căn bản cậu không ngờ tới William Maiklou lại dò la kiểu đấy. Bởi vì không nói được gì nên cục tức của Bạch Hiền lại trỗi dậy một lần nữa, ngón tay nắm chặt nhẫn nhịn.

William Maiklou ngược lại vui vẻ, còn cảm ơn Bạch Hiền. Cái điệu bộ ngây ngốc hậu đậu như kẻ vô tội lại hiện ra, thậm chí còn chạy tung tăng vào bên trong, vừa đi vừa xoay vòng điệu múa bale nữa.

Bạch Hiền bị ăn một vố đau liền dậm chân bình bịch, quên mất cả Phác Khang Anh vẫn còn bên cạnh mà chửi đổng lên -"Mẹ nó!!".

Phác Khang Anh -"Bạch Hiền! Em vừa chửi bậy à?".

Bạch Hiền tức giận liền đáp thẳng -"Thích thế đấy! Làm sao?".

Phác Khang Anh nhìn thấy mặt Bạch Hiền nhăn lại, cũng đỏ lên liền biết cậu tức giận. Hắn có chút khó chịu nắm lấy cổ tay Bạch Hiền kéo cậu quay lại nhìn hắn nói -"Em đang tức giận?".

Bạch Hiền bị hỏi đúng điểm khó chịu liền tự dưng khóc luôn, cậu hất tay Phác Khang Anh ra sụt sịt một cái mới nói -"Anh thấy vui lắm à? Cút ra chỗ khác".

Bạch Hiền đối với việc tình cảm của Phác Xán Liệt đặc biệt nhạy cảm, trước mặt hắn có thể mạnh miệng nói rằng hắn không cần cậu thì cũng có người khác cần nhưng mà cậu không đủ mạnh miệng để nói hắn bị người khác cướp mất cấu sẽ không quan tâm.

Phác Xán Liệt hắn được nhiều người để ý như vậy, chỉ cần hắn lựa chọn kẻ khác không phải là cậu thì cậu nhất định sẽ tức giận, tức đến phát điên mất.

Phác Khang Anh -"Em có muốn hắn để tâm đến em không? Tôi giúp em".

Bạch Hiền quay đầu qua nhìn Phác Khang Anh, sau đó lại quay đi chẳng nói gì. Có tác dụng à? Làm bằng cách nào? Phác Xán Liệt hắn như tảng băng ấy để hắn quan tâm cậu thì chắc mặt kiếp chắc cũng không thấy nổi mất.

Phác Khang Anh lại tiếp tục nói -"Tôi sẽ không đi quá giới hạn, chỉ cần chút nữa em chấp nhận khiêu vũ với tôi mọi chuyện sẽ rõ".

Bạch Hiền lại một lần nữa quay ra nhìn Phác Khang Anh, xong cũng chẳng nói gì mà quay đầu vào bên trong luôn, tốt nhất là cậu sẽ bám dính lấy Phác Xán Liệt để không kẻ nào dám bén mảng đến cạnh hắn cả.

Càng nghĩ Bạch Hiền càng bước nhanh, những lời của William Maiklou lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu cậu, Bạch Hiền sốt ruột cuối cùng đi thành chạy luôn.

Vào bên trong kim tự tháp liền hướng mắt lên tầng hai, thấy Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu, Bạch Hiền liền mỉm cười. Cơ mà chưa được mấy giây lại trầm xuống, mày nhăn lại vì thấy William Maiklou đang tiến đến.

Bạch Hiền hậm hực chạy xiên qua đám người đang đứng đồn nghẹt gần đó lên trên, chả biết là William Maiklou nói gì mà Phác Xán Liệt lại ngồi yên như vậy.

Đáng ghét!! Đáng ghét.

Bạch Hiền nhanh chân bước đến chen vào giữa, ngồi lên thành ghế bên cạnh Phác Xán Liệt mặt ngông nghênh lộ rõ, William Maiklou bị động tác của Bạch Hiền đẩy lùi ra một chút, liền nhíu mày.

Xong sau đó cũng trở lại trạng thái bình thường nói -"Vì vậy cho nên một chút nữa các ngài hãy xuống phía dưới để dự tiệc! Còn khoảng hai mươi phút nữa thôi".

Dừng một chút William lại nói tiếp -"Chút nữa có tiết mục khiêu vũ...không biết các ngài có rảnh hay không?! Tôi không tìm được cặp cho nên...".

Mặt William khẽ cúi xuống, tay đưa lên tóc mai vén nhẹ bộ dạng xinh đẹp mà thẹn thùng, Bạch Hiền ngứa mắt liền phang ngay một câu -"Không rảnh!!!".

Bạch Chính Dương khẽ nhướn mày nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn William Maiklou, hắn cảm thấy có chút mùi vị của giấm chua...

Phác Xán Liệt không nói gì, mắt vẫn hướng xuống phía dưới quan sát. Cho đến khi bàn tay hắn cảm nhận được độ lạnh hắn mới nhìn đến, là tay của Bạch Hiền đang đặt lên tay hắn, ngón tay thon dài trắng đã thế lại còn nhỏ.

Bạch Hiền thì không để ý đến gương mặt của Phác Xán Liệt lắm, nhưng mà cậu khó chịu đến mức từ chạm nhẹ chuyển sang ghì móng tay xuống luôn.

Bạch Hiền -"Đúng là rảnh rỗi! Tôi còn tưởng anh đến đây chỉ để chơi thôi".

William Maiklou mỉm cười đáp -"Thật ra tôi rất nhiều việc! Nhưng mà từ lâu đã ái mộ Phác Lão Đại cho nên mới dành chút thời gian đến đây".

Bạch Chính Dương -"Ồ!".

Bạch Hiền nhìn qua Phác Xán Liệt, thấy hắn không nói gì trước lời khiêu khích của William Maiklou liền thở ra một hơi lạnh, rút tay lại đứng dậy đối diện với William Maiklou -"Ái mộ? Vậy...nhường cho anh đấy".

William Maiklou lùi lại một bước từ chối -"Biện thiếu gia! Ái mộ là ái mộ không phải theo thiên hướng kia, cậu nghĩ quá đà rồi...tôi không thích nhường nhịn cạnh tranh công bằng đi được không?".

Bạch Hiền không đáp, cứ thế ngả người ra phía sau ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, lưng dựa vào ngực Phác Xán Liệt dùng ánh mắt khiêu khích đáp trả William Maiklou.

Thích thì chiều.

William Maiklou mỉm cười sau đó ánh mắt lại đánh sang Phác Xán Liệt, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn để ý, Phác Xán Liệt không hề quan tâm đến chuyện mà hắn nói, chính ra từ lúc bước chân tới đây Phác Xán Liệt chưa bao giờ nhìn thẳng mặt hắn cả.

Nhưng mà càng như vậy hắn lại càng thích, đêm nay bằng mọi giá cho dù có trả bằng cái chết hắn cũng phải để Phác Gia bại trận, có như vậy Phác Xán Liệt mới chịu làm con cún ngoan được.

Tất nhiên mọi suy nghĩ đều được William giữ rất kĩ, không biểu hiện sự chiếm hữu rõ như Bạch Hiền, thế nhưng chẳng biết được đôi bên ai sẽ có tâm tư nguy hiểm hơn.

Bạch Hiền tâm tư đơn thuần, nói thật cậu ghét tranh giành bởi vì nó rất phiền phức, nhưng mà Phác Xán Liệt hắn không thuộc về cậu thì cũng đừng có nghĩ ai có được hắn.

William Maiklou nói một vài câu rồi đi luôn, Bạch Hiền bị chọc cho phát điên liền nhảy dựng lên bước qua người Phác Xán Liệt ngồi vào bên trong rẫy đành đạch -"Mẹ nó!! Cứ chờ đấy".

Lưu Vũ -"Biện Bạch Hiền! Tôi không nhắc cậu lần thứ hai đâu nghiêm túc cho tôi!!".

Bạch Hiền cắn chặt môi ngồi dậy đúng tư thế, mặt đầy hắc tuyến đen xì.

Bạch Chính Dương hờ hờ mấy tiếng mới nói -"Mới như thế mà đã tức giận rồi! Biệt tài của cậu ta là ve vãn chọc giận kẻ khác, nếu như thế này đã không chịu nổi thì ở đây càng lâu cậu càng bị hắn gây sức ép".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, mắt đánh qua chỗ Phác Xán Liệt nói bóng nói gió -"Cái này một nửa chẳng phải do tôi, có người động tâm tôi lại chả cản được".

Phác Xán Liệt hắn đang nhắm mắt cũng phải mở ra, mày khẽ nhíu -"Em nói ai?".

Bạch Hiền -"Tôi nói ai? Tôi nói ai mặc kệ tôi!! Anh cảm thấy nó thế nào thì là thế đấy".

Bạch Chính Dương khẽ lắc đầu với Phác Xán Liệt, bởi vì Bạch Hiền bây giờ có chút giấm chua thế nên ít động vào thì sẽ bớt họa hơn. Kể ra mà có Hạ Tri ở đây thì Bạch Hiền còn có thể kìn chế được, nhưng mà phải hai tiếng nữa Hạ Tri mới trở về trước đó hắn phải ghìm Bạch Hiền xuống cho được.

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối,chuông đồng hồ cổ đinh đang mấy tiếng rồi dừng lại, khách trong tòa kim tự tháp đã đầy đủ, bên ngoài cũng vẫn còn người đi qua đi lại.

Thế nhưng tập chung nhiều là ở bên trong, một bậc thềm đài được kê cao lên, ánh sáng chiếu thẳng vào bên đó, William Maiklou cầm một tập văn kiện bước lên nửa điệu đà nửa khó đoán.

Bên dưới máy ảnh chụp đến liên tiếp, sau đó mấy phút thì tản bớt đi. Thay vào đó là máy quay, William mỉm cười nhẹ, trên màn hình lớn phản chiếu lại hình ảnh khiến bất cứ kẻ nào say mê vẻ đẹp của William đều phải gục ngã.

Con ngươi màu xanh biển, da trắng mịn màng thân hình thon gọn lại cao. Tóm lại một chàng trai tây hóa vô cùng thuần khiết, có điều say đắm bao nhiêu thì cảnh giác cũng là bấy nhiêu.

William Maiklou hai mươi tư tuổi, mệnh danh con cáo chín đuôi của Tổng thống Pháp, đa mưu nhiều kế. Bởi như vậy dù tuổi non nhưng chẳng ai dám đụng chạm hay xúc phạm đến hắn cả.

William -"Tôi là William Maiklou thư kí của Tổng thống Pháp, bữa tiệc hôm nay sẽ là sự giao lưu giữa các công ty lớn và chính phủ, ngoài việc tham gia tiệc các ngài có thể trao đổi về công việc, cùng với đó chúng tôi sẽ đưa ra những chất vấn cho các ngài vậy nên nếu như có động chạm đến ai mong các ngài thông cảm!!".

Bạch Hiền càng nghe càng ngứa tai, miệng lầm bẩm -"Thông cái đách!!".

Mắt Bạch Hiền đảo quanh tìm vị trí của Tiêu Phong Lãng và Lão Hoàng, người có hơi đông nên mất một chút thời gian mới tìm thấy. Cả ba cái khối u to đùng đều mỗi người một chỗ.

Bên dưới William Maiklou nói không ngớt nhưng Bạch Hiền chẳng nghe lọt liền quay đầu ra phía Phác Xán Liệt nói -"Tiếp theo sẽ là cái gì? Nếu như không xảy ra vấn đề làm sao chúng ta có thể nổ súng?".

Phác Xán Liệt -"Vấn đề ở đây không phải của chúng ta tạo ra".

Bạch Hiền đang định lên tiếng thì âm thanh có chút lớn ở bên dưới vọng lên, William Maiklou -"Phác Gia và Tiêu Gia mời tất cả mọi người xuống bên dưới cùng Hoàng Lão Đại! Ở đây có rất nhiều người muốn được học hỏi kinh nghiệm".

Tiêu Phong Lãng ngồi phía xa xa cũng hướng mắt đền chỗ Phác Xán Liệt, tất cả đều không ai đứng dậy, chỉ có Bạch Hiền là ngông nghênh bước xuống.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày nói -"Ở yên đấy tôi xuống!".

Bạch Hiền -"Sợ cái gì?".

Phác Xán Liệt -"Em xuống đi!".

Bạch Chính Dương và Lưu Vũ đều có chút bất ngờ, ở bê dưới có hàng ngàn cái miệng. Bạch Hiền nếu không khôn khéo mà trả lời thì tất sẽ bị vùi dập không thương tiếc, lúc đó sẽ rất mất mặt.

Lưu Vũ -"Lão Đại! Tôi xuống cùng cậu ta".

Phác Xán Liệt nghiêm nghị nhìn thẳng Lưu Vũ nói lại -"Tôi bảo ai xuống thì người đó xuống! Nếu cậu muốn xuống thì tự chặt què chân đi".

Bạch Hiền bước xuống đến nửa cầu thang thì dừng lại, mắt đảo đến nhìn thấy Phác Khang Anh ở bên dưới cầu thang chĩa tay ra. Nói thật nếu nắm tay hắn Phác Xán Liệt sẽ phân thây cậu, còn nếu không nắm thì chả biết xuống bên dưới sẽ bị bao nhiêu kẻ cà khịa nữa.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười lấy lại sắc thái, tay chĩa ra hờ hững chạm vào bàn tay Phác Khang Anh để hắn dẫn cậu một đường đến chiếc bàn dài ngồi xuống.

Phía Lão Hoàng đã cho Lăng Hàm tới trước, về phía Tiêu Gia thì có Ivan Irena. Ba người tạo thành tam giác, Bạch Hiền ngồi giữa sườn bàn phải, còn hai người kia ngồi ở đầu và cuối bàn phía tay trái.

Rất xa nhau.

Quả nhiên sắp xếp chỗ cũng thật tinh vi, với khoảng cách xa và chỗ ngồi không thuận lợi như vậy cả ba đều không thể liên kết lại được.

Ngoài ba người cùng có chí hương với nhau thì còn lại ngồi vào mười tám chiếc ghế quanh đó đều là những kẻ thuộc chính phủ năm nước.

Vị trí Phác Khang Anh lại ngồi đối diện Bạch Hiền, càng nhìn cậu càng cảm thấy nếu ăn nói không cần thận hoàn toàn có thể bị ép đến khô.

Bởi vậy cậu có chút lo lắng, tay hơi run đầu quay ra phía sau nhìn lên tầng trên, thế nhưng Phác Xán Liệt hắn không nhìn cậu...

Bạch Hiền vì thế càng không thể bình tĩnh được, Phác Khang Anh sao có thể bỏ qua hành động của cậu, hắn nói -"Em đừng sợ không ai làm gì em!".

Bạch Hiền có chút giật mình khẽ ngẩng đầu, cơ mà cùng lúc đó cậu cũng nhận được ánh mắt khinh thường của những kẻ ngồi gần cậu và gần Phác Khang Anh, phàm là những người nào nghe thấy lời hắn nói đều quay ra nhìn cậu.

Bạch Hiền nắm chặt bàn tay, trừng mắt nhìn Phác Khang Anh. Hắn quan tâm cậu? Cứ cho là có đi nhưng đên tám mươi phần trăm là muốn hạ bệ Phác Gia trước mặt kẻ khác.

Càng biểu lộ nhiều cảm xúc sẽ càng dễ bị nắm thóp, Bạch Hiền kìm lại cảm xúc mỉm cười đáp -"Ngài thật biết đùa tôi nào có sợ hãi chỉ là rất nhớ một kẻ mang họ Phác thôi".

Vừa mới dứt câu, đối diện Bạch Hiền nghe được một tiếng kéo ghế cùng một tiếng ồ đầy khiêu khích, tất nhiên cái giọng điệu này là của William Maiklou.

William ngồi vào ghế, tay vẫn cầm một bản văn kiện đặt xuống bàn nói -"Vừa hay đối diện cậu cũng có một người mang họ Phác! Chẵng nhẽ Biện thiếu lại để Lão Đại của cậu đội mũ xanh à?".

Bạch Hiền nghe không hiểu lắm cái từ đội mũ xanh nên chẳng nói gì, có điều cậu cảm thấy khó chịu khi đối diện với William, không khí có chút căng thẳng mà nói đúng hơn là Bạch Hiền và William Maiklou căng thẳng.

Không kẻ nào nhường kẻ nào, chỉ đến khi đầu bàn bên kia lên tiếng bọn họ mới thôi.

Bạch Hiền khẽ liếc mắt sang bên cạnh cậu, thế mà bọn chúng lại sắp xếp bốn lão già tham mưu trưởng ngồi ngay cạnh cậu, cả hai bên luôn.

Bạch Hiền mặt có chút biến sắc, ngược lại bọn chúng lại ra điệu bộ khinh khỉnh, biết bản thân bị đè ép Bạch Hiền liền đứng dậy nói -"Tôi muốn đổi chỗ!".

Phác Khang Anh chưa nói gì, lão già bên cạnh cậu đã lên tiếng -"Vị trí đều đã sắp xếp muốn chuyển là không thể, bao nhiêu con người còn không biết nhìn chẳng có chút phép tắc nào, được voi còn đòi tiên".

Bạch Hiền không nghe lão nói gì mà chỉ nhìn thẳng về phía Phác Khang Anh bằng ánh mắt khó chịu, thế nhưng hắn chỉ nói -"Nếu em sợ có thể gọi Phác Xán Liệt xuống đây! Đều có thể".

Trên thực tế Phác Khang Anh có thể nhường nhịn cậu về vấn đề khác, nhưng để hạ bệ Phác Xán Liệt thì hắn lại không tiếc vùi dập cậu, Bạch Hiền trùng xuống khuân mặt lại nói -"Nếu sợ tôi đã không đề nghị Phác Xán Liệt cho tôi xuống đây! Ngược lại là các người sao lại phải cảnh giác một đưa trẻ con như vậy?".

William -"An toàn thôi Biện thiếu gia! Nếu cậu không ngồi xuống sẽ không thể bắt đầu được đâu".

Bạch Hiền nhẫn nhịn ngồi xuống, bên cạnh cậu và cả đằng sau đều có tiếng xì xầm bàn tán. Cậu thừa biết bọn chúng coi thường cậu trẻ con không biết lượng sức, thế nhưng ở tình thế bị vùi dập thế này Bạch Hiền khó mà vực được.

Irena và Lăng Hàm ở quá xa, đến việc dùng kí hiệu cũng là quá khó chứ đừng nói đến việc liên kết lại với nhau để phản kháng lại.

Mắt Bạch Hiền đảo sang bên cạnh nhìn một lượt, điểm qua được ba khuân mặt cần chú ý, đầu tiên là hai tham mưu trưởng Vantor Avalin và Lindo Wanyl thứ ba là Nickay làm việc trong một nhánh lớn của ELT.

Bên trái thì có hai tham mưu trưởng còn lại là Avanda Kissinger và Mick Daikin quan trọng và cũng là tất yếu nhất là Phác Khang Anh và William.

Phác Khang Anh thân thế đều đã rõ, William có chút mờ mịt. Hắn một bên làm thư kí tổng thống, một bên lại liên kết cực kì chặt chẽ với ELT, là đầu não cũng là tham mưu chính của Phác Khang Anh.

Vô cùng nguy hiểm, buộc Bạch Hiền phải cực kì cảnh giác trong từng lời một.

William đang định đứng dậy lên tiếng mở lời thì Irena ở phía xa khẽ đặt tay lên bàn gõ nhẹ vài nhịp, miệng khẽ cong một đường nói -"Như thế thật không công bằng! Ở đây có bao nhiêu con người? Nếu để mở lời trước tôi cũng muốn".

William nhìn điệu bộ lẳng lơ của Irena, cũng lại liếc xung quanh cậu chàng, phát hiện tất cả những kẻ ngồi gần đó và bao quanh đó đều nhìn Irena, có kẻ còn say đắm đến mức nước miếng cũng rớt cả ra ngoài.

Chiếc bàn dài có mười tám người thì hơn trăm chiếc bàn tròn nhỏ bên ngoài cũng có đến cả trăm người, sau khi Irena nói xong thì nó giống như hiệu ứng Domino, kẻ nào kẻ nấy bắt đầu bàn tán đến mức sôi nổi.

Lí do? Vô cùng đơn giản. Căn bản kẻ mở đầu chính là bắt nguồn cho chủ đề, nói một cách thô thiển thì là bới móc vấn đề. Ai nói cái tiệc này tổ chức ra nhằm mục đích giao lưu giữa các công ty lớn và chính phủ? Chả ai nói.

Căn bản kẻ nào cũng biết tới đây để làm cái gì, mổ sẻ cái gì.

Nếu như William mở màn bằng một nhát dao thì tất cả những kẻ không thuộc ELT hoặc là không thuộc chính phủ liên minh với ELT sẽ bị dập bẹp.

Lăng Hàm ở tuốt bên kia cũng thêm vào -"Kẻ khôn ngoan luôn là kẻ thắng cuộc! Như vậy tôi cũng muốn".

Phác Khang Anh như một thói quen, hắn lại nhìn biểu hiện trên gương mặt của Bạch Hiền, có điều lại không phát hiện cái bất thường. Có điều như vậy mới là nguy hiểm.

Bạch Hiền tất nhiên không bỏ qua cơ hội, với người đại diện của Phác Gia thì cậu có tiếng nói, nếu không phải Phác Gia mở đầu thì cũng không thể để kẻ nào thuộc ELT hoặc chính phủ mở lời trước.

Bạch Hiền -"Nếu như anh muốn vậy tôi nhường anh".

Vantor Avalin ngồi ngay bên cạnh Bạch Hiền, ông ta khẽ nhíu mày nói -"Với tư cánh là nước chủ nhà cái này phải để ngài William nói trước mới phải!".

Irena phía xa khẽ cười khanh khách, thật ra cũng giống như cách Bạch Hiền nghĩ, Irena cũng cho rằng nếu như không phải Tiêu Gia thì một trong hai nhà còn lại sẽ phải là người lên tiếng trước, nếu Bạch Hiền từ chối thì Lăng Hàm sẽ được dồn vị trí đầu tiên.

Irena -"Ngài cũng thật biết đùa, ở đây còn có mời đến một thành viên rất có máu mặt kia các người ở đây cãi nhau không thấy mất mặt à? Nếu như Biện thiếu gia đã nói thì để Lăng Hàm bắt đầu trước đi".

Irena dứt câu, mọi ánh mắt đều dồn đến vị trí đầu bàn một người đàn ông trung tuổi chững trạc, mắt đeo kính tay khoanh lại vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

William liếc mắt đến ông ta, khuôn miệng từ cười thoải mái cũng trở thành cảnh giác, người của hội đồng bảo an, người tuyên án vô cùng rạch ròi trong tòa án quốc tế Nixson.

Sự có mặt của ông ở đây là một lưỡi dao sắc bén, cầm vào đầu dao thì có lợi mà cầm vào lưỡi dao thì chảy máu.

Ông ta trung lập không đứng về bên nào, bởi vì sự kiện này quá lớn và nghiêng về quốc phòng an ninh cho nên sự có mặt của Nixson ở đây là bình thường.

Nixson nhận được quá nhiều ánh mắt, nhưng cũng chỉ nhướn mày nói -"Khoan hãy nói vấn đề này nhưng mà William Maiklou cậu có thể ngừng nói tiếng địa phương được không?".

Nixson nói xong liền có người cũng ngồi trong bàn đáp -"Chuyện này không liên quan đến công việc".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn William, thấy anh ta mặt đã sầm xuống liền lấy làm khó hiểu, tuy nhiên như vậy cậu lại càng thích liền chen ngang,không mói thẳng với William mà nói với tên kia -"Thông cảm nếu nói tiếng anh bằng tiếng địa phương có rất nhiều từ không rõ nghĩa dẫn đến hiểu lầm, vẫn là dùng từ thông thường thì hơn! Còn nếu không thể nói vậy phải nhờ người khác rồi".

William lắng giọng xuống đáp -"Cảm ơn ngài đã có ý nhắc nhở tôi sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến mọi người".

Bạch Hiền hừ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng thì William cũng phải ngồi xuống nhường tiếng nói cho Lăng Hàm.

Tiêu Phong Lãng ở bên trên quan sát, hắn cảm thấy có chút kì quái liền quay đầu ra sau nói -"William Maiklou cậu ta không phải còn mang dòng quý tộc à?".

Lưu Vũ -"Ngài nghĩ cậu ta có thể là loại gì? Dòng dõi quý tộc Pháp không ai nói tiếng địa phương mà lại nửa mùa như vậy".

Ireny -"Nếu không phải quý tộc làm sao trẻ tuổi như thế đã leo lên cái vị trí này rồi? Sắc đúng là có nhưng đâu đến mức mị hoặc đến tất cả những kẻ trong chính phủ phải chấp thuận?".

Bạch Chính Dương lắc đầu -"Cậu ta có dã tâm và có sự liều lĩnh, Bạch Hiền còn không biết đã lĩnh hội được gì hay chưa, một chút nữa bị cậu ta đập dẹp thì khổ".

Ireny -"Sao ngài lại bi quan như thế? Tôi cảm thấy Biện thiếu gia cũng chẳng vừa nếu như không thể thắng tôi đoán chắc cậu ấy cũng có thể giữ được thể diện cho Phác Gia!".

Tiêu Phong Lãng khẽ gật đầu, chốc lại hướng sang Phác Xán Liệt nói -"Không trợ giúp mỹ nhân à?".

Phác Xán Liệt lia mắt đến chỗ của Tiêu Phong Lãng đáp lại hắn -"Cút ra chỗ khác! Chỗ của cậu không phải ở đây, tôi còn chưa nói không đến lượt các người bàn cãi".

Tiêu Phong Lãng khẽ nhướn mày, cái đuôi đang quẫy cũng thu lại đẩy ghế cách xa xa chỗ Phác Xán Liệt một chút, im lặng ngồi im quan sát.

Bên dưới Lăng Hàm đã chiếu lên màn hình bằng một thiết bị mà hắn mang đến, Bạch Hiền cảm thấy cái này chẳng khác nào đi tham dự một cuộc tranh cướp hợp đồng.

Khác mỗi cái là nó mang mùi thuốc súng và máu.

Lúc Lăng Hàm chuẩn bị, Bạch Hiền đã nghe được rất nhiều tiếng nói ở xung quanh, nhiều loại ngôn ngữ giao thoa cậu không phân biệt được bọn chúng nói gì, nhưng tự cậu cảm nhận được là nó không tốt.

Như kiểu là tất cả những kẻ có mặt ở đây đều mang ý khinh thường bọn họ.

Cũng chẳng nói đâu xa, bên trái bên phải cũng có kẻ đang nói đến hết sức mỉa mai. Thậm chí còn không hề dấu diếm nói thẳng bằng tiếng anh, Bạch Hiền sao có thể không nghe được.

Bởi vì quá phẫn nộ, nó cũng đi qua giới hạn chịu đựng của cậu. Bạch Hiền đập tay xuống bàn một phát thật mạnh, ly rượu vang đỏ gần sát mép rơi xuống kêu một tiếng lớn.

Cậu đưa ánh mắt cực kì sắc bén sang bên trái nói lớn -"Ông vừa nói cái gì? Ai mới là con chó rụt đầu? Tôi cho ông nói lại một lần nữa!!".

Mọi ánh mắt bây giờ không dồn về phía Lăng Hàm nữa mà dồn bề phía Bạch Hiền để xem màn kịch hay, người bị Bạch Hiền quạt là tham mưu trưởng Lindo Wanyl.

Ông ta vẫn khinh khỉnh cười, dựa người ra phía sau nhìn cơn thịnh nộ của Bạch Hiền vui vẻ nói -"Tôi cũng chưa hề nói đến Phác Gia, cần gì phải giận dữ như vậy?".

Bạch Hiền tức đến đỏ mặt, đúng là cậu không nghe thấy nhưng mà....nhưng mà...

Nickay ngồi bên cạnh Phác Khang Anh lại buông lời mỉa mai tiếp -"Biện thiếu gia có phải quá mức nhạy cảm rồi không? Hay muốn tự nhận Phác Gia là như thế?".

Bạch Hiền nghe xong muốn xung huyết nổi điên, trên bàn có một trai rượu cũng bị Bạch Hiền cầm lên tay dơ cao có xu hướng muốn ném vỡ đầu Nickay.

Bạch Hiền không thể nhịn nổi nữa, nhưng cậu cũng không thể ném được cả cái bàn loạn cào cào cả lên ngăn Bạch Hiền lại, Phác Khang Anh bắt lấy cổ tay Bạch Hiền giật lấy chai rượu, hai lão già bên cạnh cũng kéo Bạch Hiền ghì chặt xuống ghế.

William -"Biện thiếu gia đây là muốn khiêu chiến? Nếu cậu muốn chúng tôi cũng không chịu để yên đâu".

Bạch Hiền -"Là kẻ nào muốn khiêu chiến? Con mẹ nó là kẻ nào? Tôi cảnh cáo các người lần thứ nhất nếu như tôi còn nghe được bất cứ kẻ nào dám buông lời công kích tôi sẽ cho kẻ đó được hưởng một phúc lợi bằng thuốc súng!!".

Nixson khẽ nhíu mày lớn tiếng nói -"Đề nghị cậu ngồi xuống nếu không tôi hoàn toàn có thể liệt kê cậu vào danh sách đen, ở đây không phải Phác Gia xin hãy nhìn xung quanh bao nhiêu người đang đợi cậu!!".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, rẫy thoát hai người ghì cậu xuống đứng thẳng dậy nói -"Tôi con mẹ nó phải sợ ông?!!".

Nixson -"Cậu...!!!". Bởi vì sức nóng giận của Bạch Hiền quá lớn, Nixson không thể kìm lại, ông ta hướng mắt lên nhìn Phác Xán Liệt nói -"Phác Lão Đại đề nghị ngài đổi một người khác xuống đây!! Tôi không chấp nhận một người nóng tính ngồi trên bàn nghị sự này!!".

Những người ở bên trong bị quay mòng mòng, hết nhìn người này đến người kia, Phác Xán Liệt trầm mặc không nói gì.

Lưu Vũ lại đứng dậy hướng phía lan can nhìn xuống nói -"Không có lửa sẽ không có khói, nếu như ông không chịu được thì đổi một người khác đến mà nghe, không có chuyện sỉ nhục Phác Gia mà được yên!".

Nixson không nắm thế chủ động, Phác Gia đối với ông là hùng mạnh nhưng có mức độ. Tất nhiên ông cũng đề cao bản thân mình, lòng tự tôn vượt mức người bình thường vì vậy Nixson không tiếp tục nói nữa mà ngồi xuống, mặt đanh lại nổi gân.

William lẩn ra phía sau Phác Khang Anh đến chỗ của Nixson xoa dịu đi cơn giận của ông ta, thế nhưng Bạch Hiền nhìn ra kế hoạch của William cho nên đẩy ghế bước lên ngăn lại.

Bạch Hiền ghé sát William Maiklou nói -"Muốn một cuộc chiến công bằng cơ mà? Đừng chơi trò bẩn thỉu như thế!".

William Maiklou hừ lạnh một tiếng, cũng lùi lại một bước miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị nghiến từng chữ -"Ranh con!".

Bạch Hiền không phản ứng gì chỉ nhìn bằng con mắt sắc bén, cho đến khi William Maiklou quay đi cậu mới trở về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nói lớn -"Nếu như các người muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi thì cứ làm, hậu quả như thế nào sớm muộn cũng sẽ rõ".

Bạch Hiền có ngoại hình trẻ con không có nghĩa suy nghĩ của cậu lúc nào cũng trẻ con, bọn chúng nghĩ rằng người đông sức mạnh thì muốn đè bẹp ai cũng được, rất tiếc Bạch Hiền hoàn toàn có thể tặng cho họ một chiếc dép đạo đức.

Lúc Bạch Hiền trở về chỗ ngồi thì nhìn thấy Nam Cung Quán tiến lại gần Phác Khang Anh nói thầm, không biết là cái gì chỉ thấy khuân mặt hắn có chút thay đổi, thậm chí nói cũng không nói mà quay đầu đi luôn.

Điệu bộ gấp gáp càng khiến cậu tò mò nhìn theo.

William lại không cho Bạch Hiền cơ hội hóng chuyện, anh ta chen ngang che đi ánh mắt của Bạch Hiền, sau lại nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Ngay sau đó thì Lăng Hàm gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn Bạch Hiền mới thôi không đối chọi bằng mắt với William nữa.

Trên màn hình là một khối dữ liệu mô phỏng hoàn chỉnh về một đường kinh tế tăng trưởng, nói chung là biểu đồ. Mà trong đó chiếm đến bảy mươi phần trăm là bán phụ kiện vũ khí.

Sau đó Lăng Hàm tiếp tục điểm qua vài cái rồi đi vào vấn đề chính, cũng là quan trọng và được nhiều người chú ý nhất đó chính là bản thảo vũ khí K-110 từng vang danh những năm trước của Lão Hoàng.

Thực tế sẽ không có nhà buôn vũ khí nào bán đi thứ vũ khí tối tân nhất vừa mới sáng chế, chỉ có khi nào trong tay có thứ mạnh hơn mới xuất ra lô bán.

Bản mô hình của Lăng Hàm là bản cũ tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ nước nào thầu loại vũ khí này bởi vì trang thiết bị của nó cực đắt và công làm không phải máy mà là tay người, với lại Lăng Hàm cam đoan rằng chẳng ai có thể hiểu nổi nguyên lí sâu bên trong của nó.

Rất khó.

Lần này hắn đưa nó ra coi như là bán luôn loại vũ khí này, kẻ nào dám bỏ tiền ra mua bản thảo thì sớm cũng sạt nghiệp, đây là một trong những điểm chết.

Mọi thứ mà Lăng Hàm nói đều vô cùng thuận lợi không kẻ nào dám ho he nửa lời, bởi vì cách hắn nói không có kẽ hở. Bạch Hiền thấy mấy lão già bên cạnh câu cùng Nickay định mở lời đối chất hắn tuy nhiên chưa kịp nói hắn đã nói thẳng ra rồi.

Điều này khiến Bạch Hiền có chút thán phục... Cón có mướt cả mồ hôi vì tốc độ nói không cho ai chen ngang của hắn.

Đánh nhanh thì thắng nhanh thôi.

Cơ mà đâu phải chỉ có một mình Bạch Hiền, đến cả ngàn con mắt nhìn cũng phải thán phục trình độ của hắn, sau khi kết thúc vẫn có tiếng cười nói khen hắn bay lên tận trời.

Riết rồi Bạch Hiền còn không hiểu bọn chúng là đang theo phe của ai.

Bạch Chính Dương ở bên trên cũng gật gù khẽ nhướn mày -"Cũng tốt đấy chứ!".

Tiêu Phong Lãng -"Irena sẽ làm tốt hơn".

Lăng Hàm đem đồ của hắn thu lại trở về chỗ ngồi, sau đó lại quay sang nhìn Bạch Hiền đầu khẽ lắc hướng lên trên. Tuy nhiên Bạch Hiền muốn tham khảo cách nói để chút nữa thuận lợi cho nên quay sang Irena nhìn.

William Maiklou -"Biện thiếu gia đến lượt cậu rồi!".

Bạch Hiền không đáp nhưng Irena bên dưới lại hiểu chuyện tay dơ lên điệu đà thướt tha nói -"Tôi lên! Biện thiếu gia chịu ủy khuất một chút nhé".

Bạch Hiền mỉm cười nhìn theo Irena lên bên trên, sau đó cúp mắt xuống đảo sang hai bên. Cậu muốn ra ngoài một chút.

Trong lúc Irena còn đang chuẩn bị, thì Bạch Hiền lại đẩy nhẹ ghế ra rời khỏi bàn, William Maiklou quan sát từng hành động của Bạch Hiền, thấy cậu đi hướng ra ngoài liền đánh mất đến Nickay ý bảo hắn đi theo.

Khoảng năm phút sau đó thì Nickay mới rời khỏi chỗ ra ngoài, William hừ lạnh một tiếng rồi lại hướng mắt lên phía trên, không biết thế nào lại bị Phác Xán Liệt nhìn trực diện bằng đôi mắt lạnh lẽo.

William không sợ ngược lại còn kéo nhẹ cổ áo, ngón tay chỏ đưa vào lưỡi ấn nhẹ khiêu khích, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày một cái rồi quay phắt đầu hướng ra ngoài cửa.

William Maiklou đạt được mục đích trêu chọc Phác Xán Liệt xong liền có hứng hơn cả lúc nãy, mọi cái tức giận nãy giờ đều bị đánh tan.

Bạch Hiền bước ra bên ngoài, tất cả đều trống trải, có người nhưng mà tất cả đều là lính cấp cao của Thủ đô, chỉ cần nhìn vào độ nghiêm chỉnh và phong tác làm việc cậu cũng có thể cảm nhận được họ chuyên nghiệp thế nào.

Bạch Hiền lượn vòng ra ngoài cổng, một đường đi thẳng nhưng mọi ánh mắt đều hướng về cậu quan sát từng chút một.

Cậu lượn sang phía tay phải, chẳng biết là đi đâu nhưng hướng đó là hướng vào sâu thành phố, Nickay cảm thấy không an toàn hắn ngoắc tay kêu vài tên lính đến rồi dẫn đi theo sau Bạch Hiền xem cậu muốn làm cái gì.

Cơ mà nửa đường lại mất dấu...

Kết quả đám người mà Nickay dẫn theo phải chia năm sẻ bảy đi tìm, hắn đi được một đoạn liền nghe thấy có tiếng nói trong hẻm tối. Chỉ một âm duy nhất, mức cảnh giác của hắn cao đến cực độ mắt đảo tai thì nghe ngóng.

Ba giây sau đó, từ bên trong hẻm lia ra ngoài một ống thuốc tràn ra khói, Nickay không kịp nhìn xem nó là cái gì, một thứ khói màu tím nhạt thoang thoảng qua mũi hắn, lúc nhận biết được thì đã không kịp nữa rồi.

Như thế vẫn chưa là gì, hắn hít phải nhưng chỉ là một lượng không nhiều, miễn cưỡng trụ được, cơ mà mọi giác quan cảnh giác của hắn đều đã tê liệt cả rồi, ngay cả bây giờ có người ở phía sau hắn cũng không biết.

Bạch Hiền cầm một cây gậy gỗ ban tặng cho hắn một phát thật mạnh, khiến hắn ngã quỵ xuống đất mà không thể phản ứng lại.

Bạch Hiền -"Lôi vào bên trong".

Một cánh tay rắn chắc thò ra từ bên trong lôi Nickay vào ngõ hẻm, Bạch Hiền cũng đi theo sau luôn.

Tới cuối đường đã sang khu phố bên cạnh, cũng ở cuối đường ấy Bạch Hiền nhìn thấy một cái dáng cao cao thanh gầy.

Bạch Hiền -"Có cứu được người không?".

Mạc Vân Đình lắc đầu -"Hắn chết rồi".

Tia mắt Bạch Hiền căng ra, chấn động đến mức không nói lên lời. Mạc Vân Đình biết Bạch Hiền muốn hỏi gì liền trả lời luôn -"Bị cưỡng bức đến chết lúc tôi vào thăm dò cũng không lôi cậu ta ra ngoài được".

Người Bạch Hiền hơi đổ vào tường, là vì đứng không vững.

Mạc Vân Đình -"Cố gắng chờ đợi thêm chút nữa tôi sẽ mang hắn trở về mai táng".

Bạch Hiền cúp mắt xuống, cậu không thể khóc ít nhất là bây giờ phải cố gắng kìm được, nghe Mạc Vân Đình nói xong liền quay vào trong đẩy người dậy nói -"Mang hắn về càng sớm càng tốt! Tôi sẽ đến tạ tội với Trình Tiêu sau".

Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền lảo đảo vào bên trong liền sốt ruột nói thêm -"Chuyện sinh tử trong Phác Gia là việc không thể tránh cậu không cần cảm thấy có lỗi".

Bạch Hiền bào toàn trầm mặc không nói gì, Lý Trác Thành chết lỗi một phần là ở cậu đã không nghĩ cách rút lui chu toàn cho hắn, nếu như lúc đó cậu không bỏ hắn ở lại, nếu lúc đó để hắn xuống chờ đợi trước thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

Hắn chỉ có một người hắn yêu thương nhất là Trình Tiêu, nếu không tạ tội với cô ấy Bạch Hiền sẽ chết mà không thể buông bỏ tội lỗi.

Trở lại Louvre với tâm trạng trùng xuống, nói thật có cái gì đó chặn ngang lên ngực khiến cậu không thể nào tập trung tinh thần được, cứ như vậy Bạch Hiền đứng mãi ở bên ngoài không vào.

Gần mười phút sau thì Phác Xán Liệt cũng ra bên ngoài, nhìn thấy Bạch Hiền ngồi bệt xuống đất đầu vùi vào chân liền luồn tay bế cậu nhấc lên -"Em vừa đi đâu?".

Bạch Hiền mang ánh mắt ủ rũ nhìn Phác Xán Liệt đáp -"Bên trong ngột ngạt tôi ra ngoài hít khí một chút thôi".

Phác Xán Liệt -"Hít khí cũng không cần phải đi xa như vậy".

Bạch Hiền quên mất trên cổ cậu vẫn là sợi dây chuyền của Phác Xán Liệt, cậu đi đâu hắn chỉ cần check một cái là biết ngay vị trí. Không nói dối được nhưng cậu cũng không muốn nói ra liền kiên trì im lặng.

Phác Xán Liệt cũng không hỏi thêm, hắn thả Bạch Hiền xuống đẩy cậu vào bên trong nói -"Đừng làm tôi thất vọng".

Ánh sáng hoa lệ trong tòa kim tự tháp sáng lên không âm u như bên ngoài, đã thế bây giờ còn có cả tiếng nhạc và hòa âm, mười tám người ngồi trên bàn tiệc thì vẫn cứ ngồi, còn những người không liên quan thì đều đã dàn thành một vòng với ly rượu sampanh trên tay đi qua đi đi bắt tay làm quen.

Lúc Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bước vào, mọi ánh mắt lại dồn đến cậu. Phác Xán Liệt đứng đó chờ cho Bạch Hiền lên đến bàn mười tám người rồi mới rẽ hướng lên đúng vị trí cũ của hắn.

Phác Khang Anh cũng đã ngồi trở lại, William Maiklou khẽ gõ nhẹ bàn nói -"Biện thiếu gia vừa làm gì vậy? Tất cả đều đang chờ cậu".

Bạch Hiền có một tia căm phẫn cực độ khi nhìn đến Phác Khang Anh, lời khiêu khích của William Maiklou lại khiến cậu càng dễ nổi giận, thế nhưng Bạch Hiền chỉ ngắn gọn đáp -"Cảm ơn đã cho người hộ tống tôi đi".

William Maiklou tia mắt khẽ động, sau đó cũng chỉ cười đáp -"Không có gì!".

Bạch Hiền trở về chỗ ngồi liền ngây ngốc nói -"Làm cái gì?".

Ngay khi Bạch Hiền dứt câu, những kẻ nghe được đều thẫn thờ không nói lên lời. Tiêu Phong Lãng ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt cũng buồn cười đến mức phải che mắt lại -"Trời ạ....".

Bạch Chính Dương mày khẽ nhíu nói -"Có ổn không... Lão Đại...hay là".

Phác Xán Liệt -"Ngồi im đấy".

Sau một chút ngây ngẩn im lặng thì bắt đầu có tiếng cười, chẳng kẻ nào xa lạ mà là Lăng Hàm hắn cà khịa Bạch Hiền -"Đúng là chim non lạc đàn".

Bạch Hiền không những không tức giận mà đáp -"Lạc đàn còn biết đông tây!".

Mick Daikin ngồi bên cạnh Bạch Hiền, tay khoanh lại cười lạnh -"William đã nhường lại phần cho cậu, nếu như sợ hãi đến mức chân tay run rẩy tai cũng điếc thì mời kẻ khác xuống đây, sẽ không có ai dám cười chê".

Bạch Hiền tay khẽ nắm lại, cậu hít một hơi lạnh đứng dậy nói -"Cũng được thôi, các người muốn tìm hiểu gì? Kĩ thuật của Phác Gia không dám nhận là xuất sắc nhưng là tiên tiến bậc nhất, liệu có ai có thể đủ khả năng đứng ra cùng tôi đối chất?".

Một phát đi thẳng vào vấn đề chẳng cần vòng vo.

Lindo Wanly ông ta xoay xoay ly rượu nói -"Ở đây ai cũng đủ trình, mạn phép cho tôi nói thẳng Phác Gia đúng là lớn mạnh nhưng núi cao này còn có núi cao hơn".

Bạch Hiền -"Vừa hay núi cao nhất lại là Phác Gia tôi chỉ nói sự thật không hề giả trân được không?".

Một cái bàn dài mười tám người diễn kịch cho cả trăm ngàn con mắt xem, không khí có chút yên tĩnh mọi người đều dồn mắt về phía Bạch Hiền sau khi cậu đáp trả lại Lindo Wanyl.

Bạch Hiền tiếp tục nói -"Nếu không có người hỏi làm sao tôi biết các người cần gì?".

Vừa dứt câu Bạch Hiền đã đảo mắt đến xung quanh, bọn chúng kẻ nào kẻ nấy im như tờ, mặt cúi hơi thấp chỉ có mấy kẻ có chức cao cấp chẳng phản ứng gì.

William thấy không khí trầm xuống, cái bóng của Phác Gia sắp bị Bạch Hiền bành trướng liền đứng dậy tự vẫn thân lên đối chất với Bạch Hiền.

Lúc này mới có kẻ ngó đầu lên nhìn, quả thật đây là hai thái cực lệch tông nhau.

Kẻ nào không tìm hiểu kĩ Bạch Hiền sẽ nghĩ cậu không đủ trình bằng William, và ngược lại.

William -"Nếu Biện thiếu gia không biết bắt đầu từ đâu vậy thì có thể giới thiệu loại súng mới nhất mà các ngài đưa ra với giá cao ngất ngưởng gần đây được không?".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, tay cầm lên ly rượu đặt trên bàn của cậu dơ ra hướng William Maiklou nói -"Ly rượu này có mỏng hay không?".

William Maiklou -"Tất nhiên là mỏng".

Bạch Hiền -"Nếu dùng lực thì thế nào?".

William Maiklou không trả lời nhưng Vantor Avalin lại chen vào trả lời thay -"Hỏi chuyện như đứa trẻ con ai chẳng biết dùng lực là sẽ vỡ".

Bạch Hiền gật gật đầu đồng tình, miệng kéo nhẹ lên một nụ cười -"Còn có cả máu nữa".

-"Giá Phác Gia đưa ra là cao các người nghĩ như vậy? Thực chất ngoài Tiêu Phong Lãng ra thì chưa ai dám đặt một lô hàng lớn, bởi vì các người luôn sợ hãi Phác Gia sẽ chiếm độc quyền về buôn vũ khí! Tôi nói có đúng không ngài Nixson?".

Nixson đáp -"Thế giới bây giờ luôn chống đi cái độc quyền! Phác Gia có thể làm tốt nhưng những người có tài họ cũng có thể làm tốt hơn, nếu như không ngăn lại cái bóng của Phác Gia quá lớn lúc đó rất dễ gây nhiễu loạn".

Bạch Hiền hạ ly rượu xuống nói tiếp -"Tôi có thể xem đó là một lời khen! Ở đây có bốn vị tham mưu trưởng, quốc phòng đất nước của các ngài tôi cam đoan trang bị vũ khí thua xa Phác Gia, nếu các ngài cho rằng tên lửa siêu thanh mà các ngài mới chế ra gần đây có thể đánh gẫy được Mia-530 của Phác Gia thì cứ thử! Chúng tôi không độc chiếm thị trường mà bởi vì các ngài không thể tạo ra những thứ mang tầm cao mà thôi".

Vantor Avalin đứng dậy rời khỏi ghế người hơi nghiêng cùng Bạch Hiền đối chất -"Nói vậy tức là nếu như chúng tôi không làm gì thì Phác Gia sẽ có ý định muốn độc chiếm thị trường?".

Bạch Hiền -"Ý của ngài là gì? Các ngài có thể làm được hay không thì Phác Gia chúng tôi cũng đã có vị trí đứng sẵn, trừ khi các ngài tự mua vũ khí cho nhau thôi chứ thực chất trên thế giới này có mấy ai dám tin tưởng vào các ngài?".

William Maiklou khẽ nhíu mày nói -"Biện thiếu gia! Chúng ta ở đây để giao tiếp về kinh tế không phải tranh nhau về thị trường, nếu Phác Gia có thể giúp đỡ chống độc quyền thì điều đó mới là quý giá".

Sau khi William dứt câu, cả cái bàn mười tám người ngoại trừ Lăng Hàm và Irena không có phản ứng gì ra thì kẻ nào kẻ nấy đều gật gù đồng tình.

Hiệu ứng domino lại tiếp tục tái diễn khi mà ở xung quanh bên dưới người nào người đấy cũng bắt đầu nói đến việc Phác Gia độc quyền vũ khí, tóm lại bọn họ đều nói những lời gây mất uy tín cho Phác Gia.

Nixson là người đứng đầu tòa án quốc tế, ông ta có tiếng nói và Bạch Hiền biết điều đó. Cái bóng của Phác Gia lớn thế nhưng dựa vào thực tế thì những nước khác hoàn toàn có thể trao đổi và mua của nhau.

Như vậy ảnh hưởng đến Phác Gia rất nhiều bởi vì vũ khí mà Phác Gia bán đi có đến sáu mươi phần trăm là bán cho chính phủ các nước.

Tạm thời bỏ qua biếc năm nước kia sẽ không mua thế nhưng nếu như Nixson cảnh cáo những nước còn lại về việc phải hạ cái bóng của Phác Gia xuống trước khi quá muộn thì những nước khác tất sẽ làm theo.

Như vậy số vũ khí mà Phác Gia sản xuất sẽ bị thua lỗ, mà một khi không có tài chính việc duy trì Phác Gia sẽ rất khó khăn.

Bạch Hiền bị một lời của William đẩy vào thế bí, đang không biết nói gì thì Nixson lên tiếng -"Nếu Phác Gia không thể kiềm soát được cuộc họp sắp tới tôi sẽ đưa vấn đề này ra quốc tế".

Bạch Hiền có chút căng thẳng phản lại -"Không thể được! Một nhà kinh tế tăng trưởng vượt xa với những nước khác đâu có phạm pháp? Tôi không chấp nhận vấn đề này".

Avanda Kissinger -"Không chấp nhận? Đây là vấn đề quốc tế và tôi đoán rằng hình như cậu chưa hiểu rõ về độc quyền, nếu như không biết có thể hỏi người đối diện cậu để biết".

Mắt Bạch Hiền di chuyển đến Phác Khang Anh, hắn thế mà cũng đang quan sát cậu rất chăm chú. William Maiklou chớp mắt một cái mới nói -"Nếu như Biện thiếu gia chưa rõ thì đây là người tham mưu cho tổng thống của chúng tôi, có quan hệ đến Phác Gia thế nào tôi tin chắc cậu hiểu rõ nếu có thắc mắc hãy hỏi ngài ấy".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, cậu thật sự không thể nói gì hết.

Đây là vấn đề quá thực tế, và nó liên quan đến mặt chính trị. Phác Gia cho dù lớn mạnh đến mức nào cũng không có khả năng đối đầu một lúc hàng chục nước vào mồ sẻ được, nếu bây giờ cậu sơ sót nói ra cái không nên họa ắt sẽ đến.

Bạch Hiền không biết phải làm gì liền quay đầu ra phía sau nhìn Phác Xán Liệt, tuy nhiên hắn chỉ nhìn cậu mà không ra bất cứ tín hiệu nào, chỉ có Lưu Vũ là lắc nhẹ đầu thế thôi.

Bạch Hiền biết mình phải rút lui cho nên mới hạ giọng mở đường khác -"Nếu như ngài Nixson đã có ý như vậy Phác Gia sẽ xem xét và làm theo! Tuy nhiên...".

Nixson -"Tuy nhiên?".

Bạch Hiền -"Phác Gia vẫn sẽ phát triển vũ khí mới đưa ra thị trường, nhưng số lượng sẽ giảm đi chỉ năm phần trăm, đây là mức tối đa rồi nếu các ngài không khắc phục được quốc phòng của các ngài đến lúc đó đừng nói Phác Gia độc quyền vũ khí".

Mick Daikin và Avanda Kissinger đều nhíu mày trước câu nói của Bạch Hiền, Mick Daikin có điểm không vừa lòng nói -"Nếu không thể khắc phục thì Phác Gia định làm gì? năm phần trăm là quá ít không đủ để những nơi sản xuất lẻ vươn lên ít nhất cũng phải giảm đi mười bảy phần trăm mới được".

Avanda Kissinger -"Các người có thể đáp ứng được hay không?".

William Maiklou lại tiếp lời -"Mong Biện thiếu gia suy nghĩ kĩ về vấn đề này".

Bạch Hiền cảm giác cậu đang đơn phương độc mã, mắt nhìn đến Lăng Hàm và Irena nhưng bọn họ không thể giúp gì cho cậu, thứ nhất việc này sẽ ảnh hưởng đến hai nhà còn lại, thứ hai bọn họ không am hiểu tận gốc nếu nói mà sai cũng lại sẽ ảnh hưởng nên im lặng thì hơn.

Mười bảy phần trăm là con số quá lớn, trong bản kế hoạch cậu xem qua chỉ giới hạn nhất định năm phần trăm không thể hơn, nếu hơn thì thà tốc chiến đánh thẳng còn hơn.

Nixson mãi không thấy Bạch Hiền trả lời liền nói -"Được hay là không? Tôi biết mười bảy phần trăm lãi suất là cao nhưng không làm vậy không ai có thể vươn lên phát triển, nếu Phác Gia làm được tôi...".

Chưa để Nixson nói xong Bạch Hiền đã thẳng thừng chen vào -"Mười bảy phần trăm là không thể! Phác Gia vốn dĩ không cần bất cứ danh hiệu nào cả, bảy phần trăm hoặc trực tiếp giao chiến, tôi không thể vì an ninh quốc phòng mà đánh mất đi vị thế của Phác Gia lựa chọn hay không là quyền của các ông!!".

Nixson không nói gì, toàn thể im lặng. Phác Khang Anh khẽ cười nửa miệng nói -"Em thiếu quyết đoán như vậy Phác Xán Liệt cũng dám đưa xem xuống đàm phán quả nhật là liều, bảy phần trăm em cũng dám đưa ra nếu như đã chấp nhận lùi thì lấy, nhưng mà tôi có chút thất vọng về khả năng của em".

Bạch Hiền nghe xong liền quay đầu ra phía sau, Phác Xán Liệt hắn đã đứng dậy và nhìn xuống rồi, hắn khó chịu Bạch Hiền biết nhưng mà cậu đã lỡ nói rồi không thể nào rút được nữa.

Cậu đã chạy vượt quá bản giới hạn những hai phần trăm...

Bạch Hiền định rời ghế lên giải thích với Phác Xán Liệt nhưng William Maiklou lại gọi kéo lại -"Biện thiếu gia! Tôi còn có việc muốn hỏi!".

Bạch Hiền mặc dù muốn rời đi ngay nhưng vẫn cố đứng lại nói -"Mời!".

William -"Tôi có nghe nói gần đây Phác Gia mới chế tạo một loại bom có sức công phá rất cao, tính nguy hiểm vượt quá mức cho phép việc này có thật không?".

Bạch Hiền có chút chấn động, cậu quên mất Lila Marthy là kẻ đã tình báo lại cho ELT hiện tại có lão già Nixson ở đây nếu chuyện này bại lộ phần thua thiệt sẽ lại nghiêng về Phác Gia...

Bạch Hiền -"Anh nghe tin này ở đâu ra? Nếu như không chắc chắn nguồn tin thì đừng tùy tiện phát ngôn!".

Phác Khang Anh -"Tất nhiên phải có căn cứ mới nói! Ngược lại em dựa vào đâu khẳng định Phác Gia không sản xuất loại vũ khí đó?".

Bạch Hiền -"Tôi dựa vào đâu? Vậy tôi hỏi anh dựa vào đâu để nói Phác Gia làm ra thứ vũ khí gây nguy hiểm, chúng tôi chẳng tạo ra mấy thứ tên lửa phóng ầm ầm bụi mù khói như các ngài, còn chẳng biết ai mới là kẻ tạo ra thứ nguy hiểm".

Irena nằm về phe của Bạch Hiền tất nhiên cũng phải tránh cùng cậu, nếu không tai bay vạ gió lại đập vào mặt Tiêu Gia thì khổ, William Maiklou theo quan sát của Irena cậu ta không hề đơn giản, đằng sau kia không biết còn muốn tạo ra cái gì.

Irena -"Hình như tôi cũng nghe nói các ngài đang tạo bom hạt nhân mang tính hủy diệt nhỉ?".

Vantor Avalin -"Dựa vào đâu cậu lại nói như vậy? Không có căn cứ".

Nói xong mới thấy chột dạ, tuy nhiên Irena nhanh hơn suy nghĩ của ông ta, phút chốc nụ cười của Irena cong lên nói -"Vậy dựa vào đâu mà các ngài nghĩ rằng Phác Gia chế tạo vũ khí nguy hiểm!!".

William Maiklou liếc mắt về phía Irena nói -"Tất nhiên phải có căn cứ mới nói! Việc ở đây không liên quan đến bất cứ người nào, Tiêu Gia lại muốn tham dự vào?".

Irena từ mỉm cười cũng hạ xuống, ánh mắt cậu thay đổi đối đầu với William.

Tiêu Phong Lãng ở bên trên khẽ nhíu mày, bất lợi về phía Irena sao hắn có thể làm lơ -" Thế nào được gọi là ý kiến? Các người có quyền được hỏi, Irena lại không?".

William Maiklou hướng mắt về phía Tiêu Phong Lãng, tóc vuốt nhẹ ra phía sau nói -"Tiêu Lão Đại! Mong ngài hiểu cho đây là vấn đề quốc gia chẳng nhẽ ngài lại muốn chúng tôi im lặng cho Phác Gia muốn làm gì thì làm?".

Bạch Chính Dương -"Thế nào là muốn làm gì thì làm? Đựng có quên mục đích hôm nay các người mời Phác Gia đến đây để làm gì? Để bóc mẽ à? Những việc không liên quan đừng có lôi vào".

Phác Khang Anh động tác cực nhanh đẩy ghế đứng dậy, súng trên tay hắn quay một vòng chĩa về phía Bạch Chính Dương xả một lúc ba viên đạn, tuy nhiên cũng chỉ bắn trượt qua bả vai Bạch Chính Dương được một phát.

Với khoảng cách xa lại cao như thế để có thể bắn trúng Bạch Chính Dương đã là khó rồi chữ đừng nói bắn được sượt qua, lúc tiếng súng kêu lên có kẻ còn giật mình kêu lên nhất là mấy vị phu nhân đi bên cạnh chồng của mình.

Tiếng súng kết thúc không gian liền im lặng, Phác Khang Anh hạ súng đâm mũi của nó xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng, mặt hắn sầm lại nói -"Tiếp tục đi".

William đang định mở lời thì Bạch Hiền cau mày cao giọng nói -"Ngài đang uy hiếp người của chúng tôi đấy à?".

Phác Khang Anh -"Em đừng để tôi phải chĩa súng vào người em, tất cả những kẻ không hiểu chuyện đều sẽ được giải quyết bằng súng".

Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, cậu có thể chịu đựng sỉ nhục nhưng người của Phác Gia thì không đây là thanh danh là bộ mặt của Phác Gia.

Bạch Hiền lẳng lặng đưa tay ra sau móc ra một khẩu súng shotgun cỡ nhỏ, làm động tác giống đúc Phác Khang Anh lúc nãy chĩa mũi súng xuống bàn kêu lên một tiếng cạch phá tan im lặng.

(Khẩu mày nè 🔫🔫)

Tia mắt William khẽ động khi nhìn thấy khẩu súng đó, đầu lia sang chiếc ghế cách đó hai người, phát hiện Nickay chưa trở về liền cau chặt mày.

Phác Khang Anh cũng chăm chú nhìn vào khẩu súng ấy mãi một lúc hắn mới quay ra nhìn Bạch Hiền bằng con mắt lạnh thấu xương, William Maiklou trầm mặc một lúc mới hướng Bạch Hiền nói -"Không biết Biện thiếu gia có thấy Nickay vừa ra ngoài không?".

Bạch Hiền khẽ cong khóe miệng -"Ý gì?".

William Maiklou -"Khẩu súng cậu đang cầm trên tay là của hắn".

Bạch Hiền -"Ồ! Tôi không biết gì hết đây là khẩu súng mà tôi hay dùng thôi".

William Maiklou không thể nói được gì, Bạch Hiền liếc một vòng đã thấy vài cái mặt biến sắc. Lông mày Bạch Hiền khẽ nhướn nhẹ nói tiếp -"Nếu ngài không hạ súng chúng ta sẽ không thể nói chuyện".

Phác Khang Anh hắn vẫn giữ nguyên tay ở đó không có ý định thu lại, mãi đến khi William nắm tay hắn ngả ngớn dựa vào vai miệng thì thầm cái gì đó rồi đoạt lấy súng của hắn cất đi thì Bạch Hiền mới thu lại súng.

Nixson ngồi ghế chủ vị chẳng đứng về bên nào, nhưng tình hình vượt xa dự tính của ông, không thể tưởng tượng được súng đạn cũng được mang vào ngay bàn đàm phán, Nixson ngờ ngợ ra cái gì đó mày ông khẽ nhíu lại quan sát cả hai bên.

Đây tuyệt đối không phải việc an toàn, cho dù hôm nay mọi việc có thành công tốt đẹp cũng không phải là chuyện tốt, khi trở về nhất định sẽ có hàng đống việc phải làm.

Nixson tiếp tục quan sát, ông phải tìm hiểu cho thật kỹ để có thể báo cáo lại, chuyện này tuyệt không thể làm hời hợt.

Nixson -"Khoan nói chuyện này! Cậu William vừa nói chuyện gì?".

Bạch Hiền chưa để William nói đã chen ngang -"Tôi mong ngài có cách nhìn thoáng hơn và nhìn rõ vấn đề hơn, không có bằng chứng thì đừng vội tin là thật".

William Maiklou -"Biện thiếu gia ngài không phải quên mất trong tay chúng tôi có gì chứ? Thật không dám giấu chúng tôi sẽ đem đến cho cậu một bằng chứng sống được không?".

Dừng một chút William vừa nhìn thẳng Bạch Hiền vừa nói -"Mang vào đây".

Nixson đẩy người thẳng dậy, hướng ánh mắt ra phía ngoài, Bạch Hiền khẽ nhíu mày mắt cũng nhìn ra theo tất cả những người có mặt ở đây, người được mang vào mặc một chiếc váy trắng xuông, mái tóc dài đến ngang lưng đầu đội mũ.

Khoảng cách xa nhưng Bạch Hiền nhìn thân thể đó liền biết ngay là ai, mắt đảo một vòng lên tầng hai nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt kinh hãi.

Lưu Vũ hắn nói đã đánh phế chân của Lila Marthy rồi cơ mà?? Tại sao bây giờ vẫn còn có thể đứng dậy mà đi được??.

William Maiklou mắt hướng chỗ Phác Xán Liệt nói -"Phác Lão Đại có nhận ra đây là ai không?".

Vantor Avalin khẽ cúi thấp người nhìn cho rõ cô gái mới vào kia, tia mắt khẽ động dựng thẳng người đứng bật cả dậy đẩy ghế ra phía sau đầu quay qua quay lại nhìn, phát ra một tiếng cảm thán đến mức ai nghe xong cũng phát sợ -"Li...Li Lila Marthy!!!".

Sau khi ông ta dứt câu thì đồng loạt tiếng rì rào vang lên, tại sao chỉ một cái tên thôi cũng khiến người ta phải bất ngờ như vậy?.

Đơn giản bởi vì mười năm nay Phác Xán Liệt quản thúc thuộc hạ cực kì nghiêm khắc, không một ai phản lại hắn cho dù là cấp cao hay cấp thấp, nói tóm lại thuộc hạ của Phác Gia giống như tường thành vững chắc nhất không có kẽ hở.

Thế mà bây giờ lại xuất hiện cái gì một bằng chứng sống đứng về phe của William Maiklou, như thế ai mà tin cho được. Đã vậy Lila Marthy cô ta còn là thân tín của Lưu Anh, chức vị không nhỏ thế nào mà lại quay ra cắn ngược lại Phác Gia?.

Bạch Hiền nhìn thấy Lila Marthy máu nóng liền dồn lên mặt, tức giận nói -"Lila Marthy thì sao? Bằng chứng sống này đáng tin? Cô ta dám phản bội Phác Gia thì lại không dám pha thêm tạp chất vào nước sạch à?".

Lindo Wanyl -"Nghe nói đãi ngộ của Phác Gia với thuộc hạ rất tốt, nếu đã thế thì Lila Marthy cô ta cần gì phải phản lại Phác Gia? Rõ rằng là các người có vấn đề, với lại cô ta nói dối thì được ích lợi gì?".

Bạch Hiền -"Các người có phải đi quá xa rồi không? Nếu muốn nói chuyện này thì hẹn một cái tiệc đúng lý do của nó tôi sẽ cùng các người đối chất".

William Maiklou -"Là Biện thiếu gia tự mình đưa nó ra xa, đây cũng là vấn đề chung và thiếu gia hãy nhìn những chiếc máy quay xung quanh đi, chúng ta đang phát trực tiếp thế thì vấn đề này có quan trọng không?".

Bạch Hiền quay mạnh đầu đến mấy chiếc máy quay xung quanh, nó ẩn hiện một cái nút đỏ nhấp nháy khiến Bạch Hiền nổi cáu -"Tôi cho các người một cơ hội tắt ngay đi".

William Maiklou -"Cậu không có quyền ấy! Trước đó tôi đã hỏi ngài Nixson và ngài ấy đã đồng ý rồi, bây giờ cậu có muốn xem một thứ không?".

Bạch Hiền -"Thứ gì?".

William Maiklou lấy trong túi áo ra một cái vật gì đó màu đen hắn đưa nhẹ tay lên bấm nút, điện phút chốc bị tắt đi, một luồng sáng mạnh mẽ bật lên, chiếc màn hình bốn mặt từ từ được hạ xuống.

Tiếp sau đó là hàng trục cái màn hình khác cũng được hạ xuống theo, mỗi cái đều được xếp so le nhau, màn hình của nó được phát lên đều có người ngồi ở đó, Bạch Hiền nhìn lá cờ ở phía sau bọn họ liền biết mình đã bị mắc bẫy.

William Maiklou cố tính chọc giận cậu để mọi chuyện tiến xa hơn, hắn dùng máy quay phim đánh lừa kẻ khác nhưng lại phát trực tuyến trên internet, bây giờ có nhiều quan chức quốc tế xem được họ nhất định đã có quan ngại đến việc này.

Chỉ cần đốc thúc họ sẽ trực tiếp hợp tác với William hay cụ thể là chính phủ năm nước vào đối chất Phác Gia.

Năm nước đã khó đối phó, bây giờ đến hơn hai mươi nước...

Đây là điều ngay từ đầu Bạch Hiền không muốn xảy ra nhưng đã cẩn thận đến thế vẫn bị William và Phác Khang Anh dẫn tay vào tròng.

Tiêu Phong Lãng ở bên trên nắm chặt bàn tay đập mạnh vào thành ghế chửi bậy một câu -"Mẹ nó!!".

Lưu Vũ không thể ngồi im một chỗ liền đứng dậy nói -"Lão Đại! Để tôi xuống xem".

Phác Xán Liệt -"Ngồi xuống".

Lưu Vũ hắn có điểm không muốn nghe lời Phác Xán Liệt, bởi vì hắn không tin tưởng Bạch Hiền quá nhiều cho nên mới như thế, nhưng mà trung quy vẫn phải ngồi xuống.

Mặt mày cũng không được tốt cho lắm.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một chút rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần hướng cầu thang mà xuống. Điều này khiến cho Bạch Chính Dương và Lưu Vũ hơi bất ngờ, dõi mắt theo cho đến khi hắn xuống sảnh.

William Maiklou nhìn thấy liền mỉm cười -"Cuối cùng cũng chịu xuống rồi! Thiếu chủ tôi muốn hắn".

Phác Khang Anh -"Nếu như cậu làm tốt tôi sẽ cho cậu mọi thứ, ngoại trừ Bạch Hiền".

William Maiklou hừ lạnh một tiếng -"Tôi lại ghét nhất là cậu ta!".

loading...

Danh sách chương: