CHAP 68 : HÀNH ĐỘNG 2.

Bạch Hiền cũng không thể chờ đợi hắn gọi cho cậu, dù giận dỗi nhiều cách mấy nhưng người mủi lòng nhanh nhất cũng chỉ có một mình cậu, xin lỗi cũng chỉ có một mình cậu.

Trình Lục thấy sắc mặt Bạch Hiền trầm xuống liền nói -"Cậu có muốn gọi cho Lão Đại không? Tôi giúp cậu!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không cần đâu!". Dứt câu liền chuyển hướng sang Chu Dương nói -"Tới giúp tôi một chút".

Chu Dương gật đầu sau đó đứng dậy khỏi ghế đi cùng Bạch Hiền và Trình Lục đến một căn phòng kín, đối với Chu Dương đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm đứng trong một căn phòng trang bị mọi thứ tiên tiến bậc nhất như thế này, cho dù hắn cũng có riêng một căn phòng làm việc với nhiều máy tính như thế nhưng về mức độ kĩ thuật tân tiến thật sự còn xa một khoảng dài.

Trình Lục thấy hắn ngơ ngác không vào, nhân lúc không có Bạch Hiền liền nói -"Chu Nhược Hàn phải không?! Tại sao không nói cho Biện thiếu gia tên thật? Còn có gì muốn giấu diếm?!".

Chu Dương có đôi chút giật mình nhưng mà cũng bình tĩnh đáp -"Không có gì quan trọng, cùng lắm cũng chỉ là một cái tên".

Trình Lục muốn nói thêm thì bên tai nghe được tiếng nói liền mới thôi không truy xét Chu Dương thêm nữa.

Chu Dương đứng bên ngoài một lúc suy nghĩ mấy thứ linh tinh, hắn như thế nào hẳn đã được Phác Gia tra tận gốc tới ngọn nếu không dù một giây tiếp cận Bạch Hiền cũng không có nữa là mấy ngày, có điều Chu Dương cũng giấu Bạch Hiền một số chuyện, sau này có cơ hội sẽ giải thích sau.

Trình Lục đi ra xa một đoạn sau đó mới nói -"Lão Đại...!".

Phác Xán Liệt -"Bạch Hiền đâu?".

Trình Lục -"Biện thiếu gia vừa ngủ dậy bây giờ đang xử lý việc của cậu ấy ạ".

Phác Xán Liệt mang giọng có chút lạnh nhạt ừm một tiếng rồi thôi ngay, Hạ Tri cầm đồ ăn sáng đứng bên ngoài nghe ngóng được một chút, biết rằng Phác Xán Liệt hắn vẫn quan tâm Bạch Hiền chỉ là không thể hiện thái quá thôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Từ hôm qua đến giờ Phác Xán Liệt mang lửa nóng trong người nên chẳng ai dám đến gần hắn, mà hắn cũng không ăn cơm cho nên Lưu Vũ mới bảo Hạ Tri mang cơm lên cho Phác Xán Liệt.

Hạ Tri gõ cửa mấy cái, sau khi nhận được sự chấp thuận của hắn liền mang đồ ăn vào nói -"Lão Đại....ăn....ăn chút gì đi!".

Phác Xán Liệt -"Mang ra ngoài!".

Hạ Tri còn chưa kịp đẩy cái xe vào đến bên trong đã bị đuổi đi không thương tiếc, tuy nhiên vì không muốn kháng lệnh vậy nên chỉ đem người không đi vào nói -"Lão Đại...hay là tôi đến mang Bạch Hiền về được không? Tôi...."

Phác Xán Liệt không nói một lời nào, hắn dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Hạ Tri khiến Hạ Tri phải cúp đuôi chạy ra ngoài nhanh.

Bạch Chính Dương đứng dưới nhà nhìn thấy Hạ Tri một tay mang đồ lên sau lại một tay mang đồ y nguyên xuống liền nói -"Lão Đại không ăn sao? Ngài ấy mắng em à?!".

Hạ Tri đẩy xe cho người làm, sau đó gật đầu.

Bạch Chính Dương thương thương Hạ Tri liền định ôm một cái nhưng Hạ Tri lại tránh đi, tức giận quát -"Đừng có động vào người tôi!!".

Bạch Chính Dương chỉ đành buông tay xuống ủy khuất nói -"Hạ Tri...".

Hạ Tri biết bản thân tức giận thái quá lại trút lên người Bạch Chính Dương vô cớ liền thấy bản thân hơi quá đáng, tuy nhiên cũng không muốn nói thêm gì nữa liền bỏ đi mặc kệ hắn.

Phác Xán Liệt đẩy ly rượu vang đã cạn cùng trai rượu xuống dưới thùng rác nhỏ bên cạnh, sau đó cầm áo khoác đứng dậy ra bên ngoài.

Thời gian không còn nhiều, tối nay đã phải bay đến Paris trước cho buổi tiệc vào ngày mai, tuy nhiên vì chuyện của Bạch Hiền đã làm hắn lùi lại công việc đi rất nhiều, Lưu Vũ không thể kham nổi bởi vì công việc Lưu Anh hắn đang gánh thay.

Phác Xán Liệt gọi đến Lưu Vũ nói -"Có bao nhiêu vị trí trọng điểm?".

Lưu Vũ -"Có ba vị trí ạ! Chúng ta buộc phải đánh sập tất cả, Đại thiếu gia hoạt động ELT không theo đường dây vậy nên khó khăn trước mắt nghiêng về phía chúng ta!".

Phác Xán Liệt -"Bỏ bớt người đi theo đến Paris, dồn toàn lực vào ba địa điểm chính đó! Trong ba tiếng phải đánh sập toàn bộ"

Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng không nói gì. Cắt bỏ người đến Paris đồng nghĩa với việc Phác Gia ở đó sẽ thất thế hơn nếu xảy ra hỗn chiến, nhưng nếu không cắt bỏ bớt đi thì lực lượng đánh ba chốt chính của ELT sẽ rất mất thời gian.

Tuy nhiên Lưu Vũ không bao giờ nghi ngờ về cách làm việc của Phác Xán Liệt, vậy nên Lão Đại hắn nói gì cũng đều đã có tính toán.

Thể trạng của Lưu Anh chưa phục hồi, Bạch Hiền thì lại chạy lung tung ra bên ngoài, vậy nên chỉ có Phác Xán Liệt, Lưu Vũ, Bạch Chính Dương và Hạ Tri đi thôi.

Phác Xán Liệt bắt đầu tiến hành kiểm tra một loạt các kế hoạch được đặt ra, phương án dự phòng đã có đầy đủ. Lực lượng đều trong trạng thái tốt nhất, súng đạn không thiếu thứ gì mới quay trở lại hầm dưới bản doanh.

Mười người mà Bạch Hiền triệu về vẫn còn bị nhốt bên dưới hầm, hôm đó cậu chưa xử lý xong thì đã bị Phác Xán Liệt sút bay ra cửa, làm thì làm cho chót nếu như đã mang cả mười kẻ có ý phản lại Phác Gia đến đây vậy thì dùng một lượt để thanh tẩy luôn cũng chẳng sao.

Lưu Vũ cho người dùng cực hình với ba người đầu tiên, là Nikolai Adelina, West và Natty Leo. Và đúng như suy đoán của Bạch Hiền lúc trước, ba kẻ này đều tự mình khai nhận trước mặt Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền non nớt có thể không gây sức ép được cho kẻ dưới, nhưng với một kẻ như Phác Xán Liệt thì không thể nào vênh mặt lên mà ca những ngôn từ thấm đẫm triết lý trung thành được.

Sau khi ba kẻ được lôi ra bên ngoài thì những kẻ còn lại đều được tiếp tục lôi vào trong, hầu như đều thừa nhận từng gặp gián tiếp Phác Khang Anh qua điện thoại hoặc qua thuộc hạ của hắn, chỉ duy có một mình Lý Minh Triết là không chịu khai nhận bất cứ thứ gì.

Ông chỉ nói -"Cả đời này sống vì Phác Gia chết cũng vì Phác Gia, thay chủ nhưng không thay lòng, tôi không có gì để nói".

Phác Xán Liệt -"Hay cho câu thay chủ nhưng không thay lòng, vậy ông có biết cách giữ đúng thái độ của bản thân với một trụ cột là gì hay không?".

Lý Minh Triết -"Nếu như Lão Đại muốn nói tới Biện thiếu gia thì tôi xin được phép trả lời thẳng, cậu ta không đủ tư cách cũng không đủ tư chất để xứng đáng với vị trí thứ năm!".

Lưu Vũ -"Việc cậu ta đủ tư chất hay không cũng không đến lượt ông được phép xen vào, việc của ông là giữ đúng thái độ với một trụ cột cho dù có hay không cậu ta vô dụng, những người có vị trí trong Phác Gia chưa một ai lên tiếng thì ông phải biết rằng vấn đề nó đang ở đâu!!".

Lý Minh Triết chỉ thở dài một hơi nhạt, sức cùng lức kiệt -"Giết đi!".

Phác Xán Liệt thẳng thừng đáp -"Thành toàn!".

Lưu Vũ phất nhẹ tay cho người vào bên trong lôi bảy người ra bên ngoài, Lý Minh Triết lại được đẩy đi một hướng khác, Phác Xán Liệt thành toàn cái chết cho ông.

Thật sự là từ trước đến nay Bạch Hiền luôn là một cái bóng của Phác Xán Liệt, cậu mờ nhạt với tất cả những người khinh thường cậu vô dụng, nhưng cậu lại nổi bật trước những trụ cột còn lại trong Phác Gia.

Trước đây Lưu Vũ bài xích Bạch Hiền, đến bây giờ vẫn còn nhưng ít nhất hắn tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ không đem tình cảm vào công việc mà nâng đỡ cho Bạch Hiền, còn đối với Lưu Anh, Bạch Chính Dương và Hạ Tri bọn họ đều không có phản đối với việc cậu ngồi lên vị trí này.

Tuy rằng cái được cái mất, nhưng có một số thứ không phải người nào cũng làm được như cậu.

Bạch Hiền ở nhà của Trình Lục liên tiếp hắt xì không ngừng nghỉ, tay xoa nhẹ sống mũi nói -"Ai chửi tôi vậy?!!".

Chu Dương -"Tại sao không nói ai nhớ cậu?!".

Bạch Hiền liếc nhìn Chu Dương, sau đó không nói gì. Cùng lúc này Trình Lục đi vào nói -"Thiếu gia! Hạ Tri Đại nhân nói chuột của cậu gẫy chân rồi!".

Bạch Hiền -"Gì????".

Mấy hôm nay quá bận công việc, Bạch Hiền đôi khi chỉ liếc qua nó một cái. Hôm trước nổi nóng với Phác Xán Liệt cũng vẫn còn thấy nó lành lặn chạy đến bản doanh, thế nào hôm nay lại gẫy chân rồi??.

Chu Dương thấy Bạch Hiền có sở thích kì lạ liền nói -"Có gì mà phải bất ngờ như thế? Chuột thôi mà?!".

Bạch Hiền đạp vào ghế của Chu Dương một phát khiến hắn bị đẩy ra xa, con chuột đó tuy có chút láo toét nhưng rất đáng yêu...

Bạch Hiền sợ là Phác Xán Liệt làm cho lên liền bám lấy tay Trình Lục nói -"Mang nó đến đây cho tôi đi! Nếu không Phác Xán Liệt hắn sẽ đánh gẫy ba cái chân còn lại của nó mất...!!".

Trình Lục thấy Bạch Hiền sắp khóc đến nơi rồi liền nói -"Không phải Lão Đại...là Lưu Anh Đại nhân làm...!!".

Cho dù ai làm cũng thế thôi, không có Bạch Hiền ở đó nó chẳng khác nào con ngóe chờ bị hổ mang cạp. Vì không mang được nó đến đây cho nên Bạch Hiền phải nhờ Mạc Vân Đình chăm sóc giúp, ai mà biết được ngay cả hắn bây giờ cũng còn thảm hơn cả con chuột của cậu.

Chu Dương bị đẩy ra một đoạn liền tự mình kéo ghế lùi lại, xong sau đó vì động đến miệng vết thương cho nên hắn được người nhà Trình Lục dẫn đi thay lại miếng băng khác.

Lúc ra bên ngoài lượn trái lượn phải, không may lại suýt nữa đụng trúng người. Thân thủ không hề kém, mặc dù Chu Dương đã dính đến gần sát người ta rồi thế nhưng chỉ một cái lượn sóng cũng giúp người kia né được hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, rõ ràng thắng thế nằm ở phía của người kia đôi mắt sắc bén quét qua người của Chu Dương khiến hắn lạnh sống lưng. Người kia ngoại hình rất đẹp, khuân mặt tuấn tú ngũ quan đều cân đối.

Tuy nhiên sát khí trên người cùng mùi máu lại xóa đi tất cả, Chu Dương để ý kĩ thấy áo người kia dính máu thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì người ta đã quay đầu vừa đi vừa cởi cái áo vừa đụng phải hắn ném vào sọt rác rồi.

Người của Trình Lục chỉ đứng ngơ ngác nhìn xong cũng không nói gì, cho dù Chu Dương có cố gắng hỏi về người kia thế nào cũng không trả lời. Thông tin của từng người trong Phác Gia không thể tùy tiện nói.

Bạch Hiền mải suy nghĩ về con chuột của cậu từ nãy đến giờ liền quên mất chuyện chính cần phải làm, mạch thẻ cầm trên tay cứ tung lên tung xuống cho đến khi có một cánh tay thò ra bắt lấy nó.

Bạch Hiền ngước đầu nhìn, thấy cũng chẳng phải ai lạ liền nói -"Anh đi đâu về vậy? Đứng xa ra một chút người toàn múi máu!!".

Cố Thanh không nói gì với Bạch Hiền mà hướng Trình Lục hỏi -"Làm được cái gì rồi?!".

Trình Lục lắc đầu -"Chưa làm được gì ạ! Thiếu gia vừa ngủ dậy cho nên...".

Cố Thanh -"Cho nên vẫn còn chần chừ chưa làm?!".

Bạch Hiền thấy Cố Thanh có vẻ cáu gắt liền nói -"Anh sao thế? Tự dưng lên cơn cáu gắt với tôi!!".

Cố Thanh ném trả lại cho Bạch Hiền cái mạch thẻ của cậu, sau đó đẩy một chiếc ghế ra nói -"Từ Lam Ngọc bị giết rồi! Cả gia phả đều không còn một ai!!".

Bạch Hiền có chút sửng sốt, lúc rạng sáng nay cậu có sử dụng thuộc hạ của Cố Thanh đến Từ Gia để bảo vệ Từ Lam Ngọc, bởi vì cậu cảm thấy hắn không đến mức xấu, nếu như có thể để hắn quy thuận Phác Gia ắt hẳn sẽ có thêm thông tin đáng giá.

Không thể tin được chỉ mới cách mấy tiếng mà cả một dòng họ đều không còn một ai...

Bạch Hiền -"Phác Khang Anh quả nhiên nhạy bén thông tin, bọn chúng hoạt động trên dưới mười năm rồi còn không biết tay chân ở khắp mọi nơi mọc rễ sâu đến thế nào".

Trình Lục -"Thiếu gia! Trước hãy lưu về thông tin từ mạch thẻ, phòng khi chúng tìm được mã mạch thẻ sẽ khó mà lấy lại được!!".

Bạch Hiền khẽ gật đầu đưa mạch thẻ vào máy quét, vừa làm vừa nói -"Tôi phát hiện ra một số thứ cần thiết cho các anh, vì ở Phác Gia tôi chưa nắm bắt được một thứ gì quan trọng cho nên không biết các anh đã tìm được những gì, vậy nên tất cả chỗ thông tin này... Có cái nào quan trọng thì gửi về Phác Gia trước đi!!".

Cố Thanh -"Ừm!".

Trình Lục -"Thiếu gia...!".

Bạch Hiền -"Sao?!".

Trình Lục -"Không cần phải cảm thấy mình giống kẻ bỏ đi! Việc lần này cậu làm rất tốt, tôi cảm thấy không việc gì khiến cậu phải hổ thẹn cả!!".

Bạch Hiền ngơ ngác sờ lên mặt, sau đó nói -"Tôi biểu hiện quá mức rõ ràng sao? Tôi...tôi...!!".

Cố Thanh không hề nhìn Bạch Hiền, nhưng hắn vẫn dơ tay đấm vào đầu cậu một phát rồi quát -"Nghiêm túc vào cho tôi!! Muốn chứng minh bản thân đủ mạnh thì đừng đùa giỡn với công việc, tôi không rảnh ở đây chỉ để nhìn cậu ngồi không thôi đâu!!".

Bạch Hiền bĩu môi đáp -"Biết rồi!! Các anh nói gì mà chẳng đúng".

Lúc cậu xem qua một số dữ liệu từ máy tính của Từ Lam Ngọc, có phát hiện ra rất nhiều thứ quan trọng ít nhất là đối với cậu, như vậy Bạch Hiền chỉ lưu những thứ cần trước còn đâu định để sau mới lưu.

Ai mà ngờ được chưa kịp lưu mục đầu tiên mạch thẻ của cậu đã nhảy loạn cả lên, Trình Lục và Cố Thanh sớm đoán trước được sẽ thế này cho nên không gấp rút lắm, đáng ra người lên sốt vó là Bạch Hiền nhưng cậu lại chẳng biểu hiện cái gì.

Nói chính xác là cậu muốn giữ bản thân luôn bình tĩnh, nếu rối lên thì mọi thứ mà cậu làm ngày hôm qua đều đổ sông đồ biển.

Có một số dữ liệu đã bị xóa đi rồi nhưng Bạch Hiền vẫn chưa xác định được mình cần phải làm gì, mặc dù bản thân đang cố gắng bình tĩnh thế nhưng tim cứ đập loạn lên đến tay cũng run bần bật.

Ở đây không có Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không có điểm tựa...

Cũng không có Bạch Chính Dương để nghe hắn hướng dẫn, Cố Thanh và Trình Lục có kiến thức giới hạn trong việc dùng máy tính vậy nên cậu chỉ có thể tự lực mà làm.

Bạch Hiền cứ làm tất cả mọi thứ cậu có thể nghĩ ra bây giờ để ngăn chặn xâm nhập, tuy nhiên cứ một phút lại mất đi một tập dữ liệu khiến Bạch Hiền không thể nào kìm chế được nỗi sợ.

Sợ mình làm hỏng việc, sợ Cố Thanh đến đây là vô nghĩa, sợ mọi người sẽ thất vọng về cậu. Và cũng sợ Phác Xán Liệt sẽ chế nhạo cậu vì cậu không thể làm được gì nên hồn.

Mắt Bạch Hiền trắng dã ra, đến mức màn hình máy tính cũng không còn thấy rõ nữa. Vào lúc này từ đâu lại chui lên thêm một cái sợ nữa, là sợ máy tính.

Cậu cứ bấm loạn cả lên không phân biệt được chỗ nào cần bấm và chỗ nào không, một trăm tập dữ liệu đã mất đi phân nửa mà Bạch Hiền vẫn cứ ngơ ngác, lúc này Cố Thanh mới không nhịn được nữa nói -"Cậu đang làm cái gì?!!!".

Bạch Hiền -"Tôi....không biết...tôi không biết mình đang làm cái gì nữa...tôi không thể ngăn được nó...!!".

Trình Lục -"Thiếu gia!! Bình tĩnh đi càng cuống càng hỏng việc!!".

Bạch Hiền -"Tôi không thể...Trình Lục...mau tới xem giúp tôi đi...tôi không cản được nó!!".

Trình Lục đứng ra sau Bạch Hiền đặt hai tay lên vai cậu giữ thật chặt nói -"Thiếu gia!!! Không có gì phải sợ hết mất rồi thì thôi, Cố Thanh ngài ấy nóng tính cậu đừng quan tâm ngài ấy làm gì!!".

Cố Thanh trợn trắng mặt lên nhìn Trình Lục, lời nói của hắn đi quá giới hạn cho phép đối với một người có địa vị thấp hơn Cố Thanh, Trình Lục không nhìn lại nhưng cũng biết Cố Thanh đang muốn đấm hắn đến tơi tả, thế nhưng vì muốn Bạch Hiền bình tĩnh hơn chỉ có thể đáp lại Cố Thanh -"Tôi có thể chịu phạt nếu ngài muốn, có điều hiện tại công việc quan trọng giữ cho thiếu gia bình tĩnh là tốt nhất!!".

Cố Thanh không thèm đếm xỉa đến Trình Lục thêm nữa, hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngửa người ra ghế mắt nhắm lại.

Bạch Hiền được an ủi liền bình tĩnh hơn một chút, mắt quẹt đi nước bắt đầu lại từ đầu khai thông bộ não mụ mị nỗi sợ của cậu, tuy nhiên đối phương bên kia cũng không phải dạng vừa, Bạch Hiền đã rất cố gắng rồi thế nhưng cũng chỉ cầm cự được một lúc.

Sau đó lại tiếp tục mất dữ liệu, lúc này Chu Dương đi vào thấy liền nói -"Làm sao vậy?!".

Mọi người đang rất tập trung lên màn hình cho nên không ai đáp lại hắn, Chu Dương thấy vậy liền chọn một chiếc ghế ngồi xuống nói -"Bị mất dữ liệu sao?!".

Cách nói của hắn có chút hiển nhiên khiến cho Bạch Hiền và Trình Lục phải ngoái đầu nhìn hắn nói -"Anh có cách sao?!".

Chu Dương lắc đầu -"Không có cách! ELT có một người thông thạo thuật máy tính tên Lăng Tư Phàm, ông ta mới xuất hiện được mấy năm thôi nhưng trình độ quả thật vượt xa những người như tôi!!".

Bạch Hiền -"Lăng Tư Phàm?!!!".

Chu Dương gật đầu -"Sao?!".

Bạch Hiền khẽ nghiến lại răng, mắt rực lên lửa hất bay cả tay Trình Lục đang đặt lên vai mình ra, cởi áo ngoài vứt xuống đất bắt đầu đối kháng lại.

Cố Thanh nghe Chu Dương phát ra một cái tên xong liền mở mắt, cũng không nói gì chỉ nhìn Bạch Hiền cháy thành một đống lửa to đùng bên cạnh, nhắc đến Lăng Tư Phàm chẳng trách Bạch Hiền lại tức giận như thế.

Càng giận càng liều, mà liều thì ăn nhiều.

Chu Dương phát hiện người đụng phải hắn ở hành lang ngồi ngay bên kia liền ngó ra nhìn thật kĩ, người kia đến góc nghiêng cũng thật sự đẹp, đoạn nào ra đoạn lấy.

Hắn vừa nhìn vừa mỉm cười, ngay cả bản thân cũng không biết mình cười vì cái gì...

Cố Thanh ý thức nhạy bén, cho dù hắn không nhìn nhưng lại có vô số con mắt cảm nhận dính trên người. Việc Chu Dương nhìn hắn biết nhưng không hề quan tâm dù chỉ một chút.

Bạch Hiền gạt toàn bộ những thứ vướng víu trên bàn xuống đất, chạy đông chạy tây lấy đồ đến cắm vào máy tính tạo thành một dàn trợ năng.

Trình Lục thấy vậy liền nói -"Thiếu gia! Cậu làm gì vậy?!".

Bạch Hiền -"Tôi sẽ đấm bẹp lão già đó!! Cứ chờ mà xem ai sẽ thắng!!".

Chu Dương suýt xoa nói -"Ghê quá!!ghê quá!! Phải kiếm chỗ nào đó lánh nạn thôi!!".

Bạch Hiền không tiếc tay đấm cho Chu Dương một phát vào đỉnh đầu, còn lườm hắn thêm một phát cho bõ ghét rồi mới bắt đầu nhảy lên ghế khoanh chân lại tiếp tục ứng chiến.

Lăng Tư Phàm là thế hệ đi trước, tuy nói rằng tài năng của ông ta không bằng Biện Tử Phúc tuy nhiên so với Bạch Hiền thì kĩ năng sẽ tốt hơn. Cơ mà cậu là dạng bất biến, có lúc sẽ giỏi vượt trội có lúc lại tụt xuống tận vực sâu.

Cho dù lửa cháy bén thành một vòng bên cạnh nhưng mà chiếc mạch thẻ của cậu sớm đã bị ăn mòn vào quá nặng rồi, nút cảnh báo nhiệt trên máy quét cũng đã cao đến màu cam nếu để nó tiếp tục quá lâu nhất định sẽ bị phá hỏng.

Chu Dương không hiểu Bạch Hiền đang làm cái gì bởi vì hắn không có mức độ tinh thông máy tính bằng cậu, chỉ có thể ngồi nhìn cho đến khi Bạch Hiền quay qua.

Chu Dương -"?".

Bạch Hiền -"Anh....Anh cứ ngồi nhìn như thế à???!".

Chu Dương -"Tôi biết phải làm cái gì? Thuật máy tính tôi không tinh thông bằng cậu, hiện tại cậu đang làm cái gì tôi còn không biết!!".

Bạch Hiền -"Thứ anh gửi đến Phác Gia mấy ngày trước là thuật máy trình độ cao, để làm được cái đó thì kĩ năng của anh cũng đâu có dở tệ đến như thế!!".

Chu Dương -"Chuyện đó....chuyện đó...nói chung là tôi sẽ kể cho cậu sau! Hiện tại cậu tập trung một chút đi!!".

Bạch Hiền bất lực quay lại màn hình, về cơ bản cậu đã vớt vát lại được gần một nửa dữ liệu bị xóa đi, tuy nhiên nếu để lâu nó sẽ lại bị xóa tiếp vậy nên cậu quyết định vừa lưu vừa đối kháng.

Dàn trợ năng được Bạch Hiền đẩy lên hoạt động đến hết công suất, vì Chu Dương nói hắn không thể làm cho nên Bạch Hiền chỉ có thể nhờ Trình Lục thay thế hỗ trợ cậu một chút.

Cố Thanh thì sẽ tốt hơn nhưng hắn không chịu làm, với lại Bạch Hiền cảm thấy hình như hắn đang mệt mỏi cho nên quyết định không nhờ vả gì thêm.

Bạch Hiền dùng thuật máy tính của bản thân để chống lại một tầng virus mà đối phương đưa vào, ở đây cậu không có mạch thẻ ba cậu để lại vì vậy quét hết virus ra sẽ rất khó khăn.

Trình Lục ngồi một bên lưu hết những dữ liệu mà Bạch Hiền bảo vệ được về, không lâu sau đó thì mạch thẻ của Bạch Hiền đạt đến mức độ tối đa không thể chịu được nữa, cậu mới cảnh báo Trình Lục -"Được rồi....dừng lại đi tôi phải rút mạch thẻ ra nếu không cả dàn máy sẽ hỏng mất, virus có thể tấn công đến màng chắn của máy tính cho nên dừng lại đi!!".

Trình Lục thoát li khỏi máy tính, rút chiếc USB mà Bạch Hiền cắm ở máy tính ra để cho cậu rút thẻ,nhưng mà lúc Bạch Hiền động vào chiếc thẻ bằng thủy tinh của cậu thì nhiệt độ nóng đến nỗi cậu phải dụt tay lại.

Chu Dương -"Sao thế?!".

Bạch Hiền đưa ngón tay đỏ ửng của cậu lên xem sau đó đáp -"Nóng quá!!".

Chu Dương -"Tránh ra để tôi xem nào!!".

Ngón tay Bạch Hiền da mỏng không giống với ngón tay thô của Chu Dương cho nên lúc hắn lấy ra cũng chỉ là cầm trên tay vật gì đó nóng bình thường thôi. Hắn vứt cái thẻ của cậu xuống bàn nói -"Mất nhiều không?!".

Bạch Hiền -"Hơn phân nửa!".

Chu Dương -"Tôi sẽ tìm cách hồi phục lại cho! Mất thời gian đấy".

Trình Lục -"Bao lâu?!".

Chu Dương -"Thời gian chính xác thì không có cụ thể nhưng mà tôi có thể hồi phục được bằng dụng cụ của mình!!".

Đối với Bạch Hiền việc hồi phục lại dữ liệu trong mạch thẻ lúc nãy cậu đã từng nghĩ tới, và nó không khó thế nhưng lại mất rất nhiều thời gian. Có khi là bốn đến năm ngày chỉ để chạy mã mạch thẻ, mà lúc đó cuộc thanh tẩy của Phác Xán Liệt cũng đã sớm kết thúc rồi.

Có lưu lại cũng chỉ có lợi ích nhỏ thôi.

Bạch Hiền quay sang bên cạnh nói -"Cố Thanh!! Anh ở lại giúp Chu Dương tôi muốn ra ngoài xem tình hình, nếu có gì muốn biết thì gọi Bạch Chính Dương giúp một tay!!".

Cố Thanh -"Chu Dương? Chu Nhược Hàn?!".

Bạch Hiền ngây người ra không đáp -"?".

Chu Dương vừa nghe thấy tên người kia là Cố Thanh liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trùng xuống. Đến lúc Bạch Hiền nhìn lại phía hắn thì hắn mới nói -"Chuyện dài! Có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe".

Bạch Hiền -"Ngay bây giờ! Tôi cho anh một cơ hội, thật ra ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ anh không phải Chu Dương nhưng hiện tại cho tôi một lời giải thích trước đi!!".

Chu Dương...à không chính xác hơn là Chu Nhược Hàn, hắn nghĩ rằng việc này không có gì đáng giấu cho nên nói ngắn gọn cho Bạch Hiền biết -"Tôi không phải Chu Dương, tên của tôi là Chu Nhược Hàn là em ruột của Chu Dương!!".

Bạch Hiền -"Vậy Chu Dương đâu?".

Chu Nhược Hàn -"Chết cách đây ba năm rồi!".

Bạch Hiền chấn động -"Anh nói cái gì?!!".

Chu Nhược Hàn bình tĩnh nói -"Tôi đã từng nói rằng tôi có thù riêng cậu nhớ chứ? Đáng ra ngay cả tôi cũng không thoát được cái bẫy của ELT tuy nhiên từ trước đến giờ Chu Dương làm việc đều không có bất kì liên quan đến gia đình tôi cho nên không ai tra ra được tôi và Chu Dương có quan hệ!".

-"Anh ấy thích mạo hiểm, cũng rất có tài năng cho nên được chiêu mộ qua một cuộc thi, còn tôi theo nghiệp của cả cha lẫn mẹ làm nghệ thuật! Nói không liên quan nhưng thi thoảng Chu Dương vẫn về nhà, ba năm trước không hiểu làm cái gì hay đắc tội với ai mà bị giết! Cuối cùng chính cái vị trí làm nghệ thuật của tôi thì tôi đã tìm ra một số chứng cứ, cũng tìm thấy được một đoạn video cứu cậu!!".

Trình Lục -"Vì thế hắn dùng thân phận của Chu Dương để tiếp cận thiếu gia, nói cách khác hắn muốn lợi dụng thiếu gia để trả thù riêng!".

Chu Dương lập tức gạt bỏ -"Cậu nói cũng đúng nhưng không cần phải nặng nề như thế! Phác Gia cũng đối địch với kẻ thù của tôi, chỉ là tôi cùng các người đánh địch thôi".

Cố Thanh -"Mèo khóc chuột giả từ bi".

Bạch Hiền thấy Cố Thanh hơi nặng lời liền hướng Chu Nhược Hàn nói -"Mặc kệ hắn!".

Chu Nhược Hàn nhướn nhẹ mày đáp lại Cố Thanh -"Xinh đẹp nhưng khẩu xà!!".

Cố Thanh đang nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi thế nhưng khi Chu Nhược Hàn phát ra tiếng liền trừng mắt về phía hắn, một cái từ xinh đẹp không phù hợp với hắn -"Nói cái gì".

Bạch Hiền giơ hai tay ra ngăn cản đôi bên xỉa xói nhau thêm rồi lại đánh nhau, chuyện của Chu Nhược Hàn tạm thời gác lại một bên, tuy rằng cái chết của Chu Dương khiến cậu vô cùng bất ngờ thế nhưng cũng không thể có tâm trạng mà buồn với đau.

Bạch Hiền cùng Trình Lục ra ngoài tìm thêm thông tin, lúc đi cậu còn kéo Chu Nhược Hàn sang một góc nói -"Đừng có ăn nói hàm hồ trước mặt Cố Thanh! Hắn thân thủ tốt hơn anh cẩn thận không còn cái xương lành nào!!".

Chu Nhược Hàn -"Tuân lệnh!".

Dừng một chút hắn lại kéo nhẹ Bạch Hiền xuống nói -"Hắn rất đẹp! Có cách nào chiếm tiện nghi được không?!".

Bạch Hiền đẩy Chu Nhược Hàn ra quát -"Đừng có dở trò lưu manh!! Cố Thanh là thân tín của Lưu Vũ anh đừng quên, hắn khác với Trình Lục kể cả về quyền năng lẫn tính cách! Tôi không thể bảo đảm cơ hội sống sót cho anh đâu đừng làm chuyện hàm hồ".

Chu Nhược Hàn mỉm cười -"Tôi biết rồi! Cậu cáu gắt như thế làm gì, tôi chỉ cảm thấy người kia rất kiêu ngạo hợp với gu của tôi cho nên mới hỏi thôi!".

Bạch Hiền hừ lạnh một cái rồi bỏ mặc Chu Nhược Hàn ở bên trong cùng Cố Thanh, thấy cậu đi rồi hắn mới lân la lại gần.

Chu Nhược Hàn -"Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn giúp bản thân giúp cho Phác Gia thôi".

Cố Thanh trầm lặng không đáp, Chu Nhược Hàn cũng hết cách. Hắn không thể dở khùng dở điên tự nói một mình được, Chu Nhược Hàn không có tính chiếm hữu cao như người của Phác Gia, hắn ôn nhu và đặc biệt không thích người khác phải khó chịu.

Dựa theo góc độ nào đó, có thể nói hắn tinh mắt trong việc thấu hiểu người khác. Hiện tại hắn chỉ muốn làm quen với Cố Thanh, ngoài ra không còn gì khác.

Bạch Hiền cùng Trình Lục ra bên ngoài được ba mươi phút thì hạ trực thăng từ một đoạn xa cách nhà của Từ Lam Ngọc một trăm mét. Sau đó cả hai đi bộ vào bên trong ngôi nhà, nơi này đã bị Phác Gia phong tỏa tức là không còn kẻ nào của ELT hoặc Từ Gia ở đây nữa.

Căn nhà cháy rụi, mảng tường không bị đổ đen thui một màu. Ngày hôm đó Bạch Hiền không hề cho người đến nổ căn nhà này, cái tiếng mà Cố Thanh nghe thấy lúc đó là do ELT phát động người đến tiêu diệt Từ Lam Ngọc và quản gia.

Bạch Hiền bị chậm một bước.

Bạch Hiền -"Đã tìm thử chưa?!".

Trình Lục -"Đã cho đào bới vào tận bên trong nhưng mà tất cả đều hỏng cả rồi, hiện tại chưa tìm thấy căn hầm nào cả!".

Bạch Hiền -"Nhà của Từ Lam Ngọc không có đường hầm, đêm qua tôi đã đi loanh quanh trong nhà hắn cũng xem được bản đồ địa hình trên máy tính của hắn, không phát hiện ra có căn cứ dưới lòng đất cho nên đừng tốn công tìm kiếm, tập trung người lật lên lớp đất đá ở dãy chính nhất là phòng của Từ Lam Ngọc phía bên kia! Chúng ta có thể tìm được một vài thứ ở đó".

Mấy câu cuối Bạch Hiền nói Trình Lục nửa nghe lại nửa không, chờ cho cậu nói xong hắn liền tháo bộ truyện tin trên tai hắn lắp lên tai Bạch Hiền khiến cậu hơi giật mình -"Gì đấy".

Trình Lục chưa kịp lên tiếng thì bên tai Bạch Hiền đã nghe có tiếng nói -"Chơi đủ chưa?".

Bạch Hiền khẽ nuốt một hơi lạnh, hai tay nắm vào đuôi áo nhịn xuống nói -"Tôi không ra ngoài để chơi! Tôi hi vọng anh có thể tôn trọng công sức mà tôi làm ra, có phải bằng mọi giá khi tôi trở về anh cũng cân nhắc tôi lên vị trí thứ năm phải không?".

Phác Xán Liệt -"Quyết định đã nói ra không thể thu lại! Quay trở về ngoan ngoãn ở một chỗ, đừng để tôi làm lơ em đến lúc đó cho dù em có dùng tính mạng để trao đổi tôi cũng sẽ không buông tha".

Bạch Hiền không muốn Trình Lục thấy bản thân mình lộ ra chút yếu đuối nào, liền tự mình đi lên phía trước cách một đoạn mới nói -"Giống như cách mà anh không đời nào chấp nhận yêu tôi, thì lần nay tôi cũng không chấp nhận quay về chỉ vì anh sẽ làm lơ tôi, mọi thứ đều có nguyên nhân tôi không thể nào đứng im một chỗ hưởng lợi trên xương máu của người khác".

-"Đã dấn thân cùng anh tôi phải chấp nhận việc bản thân gặp nguy hiểm, nếu như tôi không thể làm tốt được một việc thì sau này cho dù anh có bắt tôi làm tôi cũng không thể hoạt động cơ thể giúp anh, chúng ta tương giao nhưng không tương đồng nếu tính không hợp tôi chỉ muốn làm thuộc hạ của anh thôi".

Phác Xán Liệt kiên nhẫn nghe Bạch Hiền nói hết, sau đó hắn cũng im lặng một lúc lâu mới nói -"Nếu em muốn trở thành thuộc hạ của tôi, yêu cầu tôi dành cho em sẽ cao hơn gấp mười lần bình thường, tôi sẽ không cho em bất cứ chỉ dẫn nào em nhớ kĩ! Một khi em chấp nhận, nếu em dám biểu lộ ra ngoài một chút tình cảm nào với tôi thì tôi sẽ loại bỏ em ngay lập tức!".

Bạch Hiền -"Tôi chấp nhận".

Phác Xán Liệt nghiến một hơi đẩy lên tận cổ một cỗ khí nóng, không để Bạch Hiền nói thêm bất cứ câu nào liền ngắt máy luôn, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền dám thẳng thừng nói mà không một chút do dự.

Như là chuẩn bị trước và chấp nhận luôn không hề muốn dây dưa...

Phác Xán Liệt không biết rằng Bạch Hiền đã nghĩ nhiều như thế nào khi Phác Xán Liệt nói sẽ giao cho cậu nhiệm vụ lần này, đỉnh điểm là lúc cậu biết được Phác Xán Liệt muốn múc cơm đưa thìa cho cậu, cho đến bây giờ cậu thực sự là nghĩ đến muốn điên mới đưa ra câu trả lời vững chắc như thế.

Phác Xán Liệt thì Phác Xán Liệt dù sao cũng chỉ là một người làm cậu yêu say đắm, không thể dùng vị trí tình yêu để gạt bỏ hắn ra khỏi mắt thì dùng vị trí của một thuộc hạ bình thường. Thời gian là tất cả, có cho có nhận, nam nhân gần hai mươi tuổi thanh xuân không có gì phải luyến tiếc.

Bạch Hiền dùng thanh xuân của bản thân để vực lên ý chí, mới vừa nãy còn buồn đến muốn khóc ngay sau đó đã bắt đầu chỉn chu lại hơn sốc lại tinh thần để có thể làm việc.

Trình Lục -"Thiếu gia! Chỗ này để thuộc hạ tìm kiếm cậu đi vào chỉ thêm nguy hiểm thôi".

Bạch Hiền mỉm cười -"Bọn họ sẽ không thể xác định được thứ tôi cần, vẫn là tôi đến xem một chút thì hơn".

Trình Lục không cản Bạch Hiền lại bởi vì sắc thái của cậu hoàn toàn là dứt khoát, như vậy hắn chỉ có thể đi theo sau cậu đến dãy đổ nát bên kia tìm kiếm.

Trình Lục kéo người dọn dẹp một khoảng đủ để cậu đi vào xong liền cầm một chiếc đèn pin soi vô trước, khối bê tông khá lớn vẫn còn trên đầu nhìn có vẻ nó cũng sẽ sập bất cứ lúc nào cho nên hắn lại kéo Bạch Hiền lại nói -"Thiếu gia! Hay để tôi vào xem trước đi".

Bạch Hiền -"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là để tôi vào anh ở lại, hai là anh ở lại tôi vào!!".

Trình Lục -"?".

Có gì khác nhau à?.

Bạch Hiền không đợi Trình Lục nói thêm liền giật lấy đèn pin đi luôn vào bên trong, Trình Lục thật sự không thể để cho Bạch Hiền bất cứ tổn thương nào trên cơ thể nếu Bạch Hiền đi thì hắn cũng phải đi.

Chu Nhược Hàn và Mạc Vân Đình ở Trình Gia đã xem hết tất cả đoạn video có thể lưu lại rồi, phát hiện có một đoạn ghi âm bản về kế hoạch tiêu diệt Phác Gia và những người có máu mặt trong hắc đạo, Tiêu Phong Lãng và Lão Hoàng cũng không nằm ngoài.

Tuy nhiên chỉ nói chung chung chứ không nói ra toàn bộ kế hoạch, thêm đó lại là hồ sơ của một trăm ba mươi tám người có địa vị trong Phác Gia từ tầm trung đến tầm cao.

Dấu gạch hay dấu tích gì đều có, cơ mà chỉ có duy nhất bốn dấu gạch x ngoài ra là chưa đánh dấu và có dấu tích.

Chưa dừng lại ở đó, Cố Thanh còn đào bới lên được một đoạn video khiến hắn cũng phải bất ngờ, nếu đưa cái này cho Bạch Hiền xem nhất định cậu sẽ suy sụp đến mức ngất đi mất.

Chu Nhược Hàn ngồi bên cạnh nhìn Cố Thanh xem hết toàn bộ video được lưu lại mà không có chút tức giận nào liền thán phục không thôi, người ta xem hơn hai mươi dữ liệu video và văn bản chỉ tìm thấy duy nhất ba thứ có mức quan trọng trung bình thì đã muốn phát điên rồi, đằng này hắn lại chẳng có biểu hiện gì.

Chu Nhược Hàn -"Cậu không thấy mệt sao? Tôi cũng có thể làm giúp cậu mà dù sao tôi cũng không vô dụng đến mức không phân biệt được cái nào có lợi và cái nào không".

Cố Thanh -"Nếu Biện Bạch Hiền không cho rằng anh đáng lợi dụng thì ngay cả việc ngồi đây anh cũng không có cơ hội".

Chu Nhược Hàn khẽ nhướn mày, hắn được bước lại lấn tới ngồi ngay cạnh Cố Thanh còn cố tình bắt lấy tay người ta mặc dù biết kết quả sẽ bị ăn đấm tả tơi nhưng mà cũng mặc kệ. Động tác nhanh nhạy đè cả Cố Thanh xuống ghế nói -"Tôi đáng lợi dụng bao nhiêu tôi biết! Nhưng mà tôi sống trên đời này ba mươi năm rồi kinh nghiệm tôi có về thế giới bên ngoài nhiều hơn cậu đừng có hỗn láo".

Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt liền biến đổi sắc thái ngay chỉ dùng một đạp cũng có thể hất bay Chu Nhược Hàn xuống dưới đất, bàn tay vừa bị hắn lắm cũng rút khăn giấy ướt ra lau đi thật mạnh.

-"Không biết tự lượng sức!".

Chu Nhược Hàn lưu manh nhoẻn miệng cười -"Cậu dùng nước hoa gì đấy? Mùi hương rất tốt".

Lời trêu ghẹo của Chu Nhược Hàn không những khiến cho những người làm việc bên cạnh phải chú ý mà còn khiến Cố Thanh dứt khoát không còn một ý định nào nể mặt Bạch Hiền tha cho hắn.

Chỉ một nắm đấm thôi nhưng cũng khiến Chu Nhược Hàn phải nằm đất co lại thành con tôm ôm lấy bụng, mặt nhăn lại đau đớn vô cùng. Cố Thanh rút khăn giấy liên tiếp lau tay sau đó vứt xuống đất vừa ra ngoài vừa nói -"Chuyển dữ liệu về Phác Gia!".

Chu Nhược Hàn nhịn đau thầm mắng -"Sao lại hung dữ như thế?".

Bạch Chính Dương ở dưới hầm của nhà chính nhận được dữ liệu từ Trung Quốc liền mở ra coi, xuất hiện màu vàng là tín hiệu trung bình được gửi từ Trình Gia.

Còn một cái nữa được gắn thẻ đỏ là quan trọng, hắn đương nhiên ưu tiên cái quan trọng hơn.

Bạch Chính Dương -"Lão Đại, Lưu Vũ có ở chỗ của ngài phải không ạ?".

Phác Xán Liệt -"Ừm!".

Bạch Chính Dương -"Hai người xuống tầng hầm của nhà chính một chút đi người của Trình Lục gửi thông tin về cài thẻ đỏ có một cái ạ".

Vừa dứt câu Phác Xán Liệt chỉ ừm một tiếng nữa rồi ngắt luôn, lúc sau hắn cùng Lưu Vũ xuống phòng thông tin dưới hầm xem xét công việc cùng Bạch Chính Dương.

Lưu Vũ -"Hồ sơ gì đây?".

Bạch Chính Dương -"Cố Thanh vừa báo là hồ sơ những mục tiêu mà Đại thiếu gia muốn nhắm đến, gạch đi có bốn người tất cả đều là những người đã chết của Trình Gia, dấu tích là người đã dẫn dắt thành công như Nikolai Adelina, còn lại thì tất cả đều là đã gặp nhưng không có ý định bắt tay, tất cả có một trăm ba mươi tám người".

Phác Xán Liệt -"Bắt tất cả mang về Phác Gia thanh tẩy toàn bộ!".

Bạch Chính Dương -"Tất cả ấy ạ???".

Lưu Vũ đứng sau Phác Xán Liệt khẽ gật đầu nói -"Thời gian hiển thị trên dữ liệu được lưu là vào tháng trước, kể cả những kẻ đó không quy thuận Phác Khang Anh thì việc không báo cáo lại với Phác Gia đã là tội".

Bạch Chính Dương hiểu ra vấn đề liền không nói gì thêm nữa, một trăm ba mươi tám người này nếu như thanh tẩy toàn bộ thì sẽ có một số nơi như rắn mất đầu, trong thời điểm nhạy cảm như bây giờ kiếm người đứng đầu mà thay vào cũng khó.

Phác Xán Liệt -"Còn gì nữa?"

Bạch Chính Dương mở cho Phác Xán Liệt coi tiếp hai nguồn dữ liệu được gắn thẻ trung bình, thật ra những cái này không phải đồ bỏ đi ít nhất nó cũng sẽ giúp cho tiến trình làm việc của Phác Xán Liệt nhanh hơn.

Bạch Chính Dương tiếp tục nói -"Bốn người nhà của Trình Gia vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân của cái chết, tuy đoán rằng kẻ làm ra là Phác Khang Anh nhưng bọn chúng làm việc không có sơ hở! Nếu tiếp tục không cảnh giác bọn chúng có thể sẽ hại chết rất nhiều người của chúng ta!".

Lưu Vũ -"Chỉ cần xác định được kẻ giết, mọi yếu tố xung quanh không cần quan tâm".

Bạch Chính Dương -"Tôi cảm thấy nếu biết được động cơ hạ thủ thì có thể tránh khỏi việc này tốt hơn, lực lượng trong Phác Gia nhiều nhưng nhũng người bị nhắm đến đều là những người có vị trí quan trọng anh hiểu không".

Phác Xán Liệt -"Mỗi năm đều đào tạo ra một loạt binh duệ cấp cao, nếu như có xảy ra vấn để gì mà không thể ứng cứu được tôi phải xem lại cách dậy dỗ của các cậu".

Bạch Chính Dương nghe xong liền dựng cả tóc gáy lên, hơn nửa năm bị Hạ Tri ngó lơ hắn thực sự rất ít khi đến bản doanh luyện tập cho những người được chọn, bọn họ là những người dự bị được huấn luyện bậc cao chuẩn bị cho những tình huống đột xuất.

Ban nãy hắn không nhớ Phác Gia còn có những binh duệ cấp cao như thế này, căn bản mọi năm chẳng dùng đến bao giờ nên hắn cũng quên mất...

Bạch Chính Dương đáp -"Vậy bây giờ phải triệu người trở về ạ?!".

Lưu Vũ -"Ừm".

Phác Xán Liệt -""Ngày mai phải có đầy đủ người, xuất phát sau đến muộn không được quá ba tiếng nghe rõ chưa?".

Bạch Chính Dương gật đầu, sau đó vừa bấm máy tính vừa nói -"Biện Bạch Hiền cũng không quá vô dụng nhỉ? Ra ngoài cũng kiếm được tin tức tốt".

Sau khi nói xong tự nhiên không khí trầm xuống, Phác Xán Liệt mặt lạnh đi mấy phần không nói gì thêm mà bước ra bên ngoài, Lưu Vũ nhìn hắn bỏ đi sau đó mới quay đầu nói -"Có biết đang xảy ra cái gì không?".

Bạch Chính Dương -"Tôi có sao nói vậy Lão Đại tức giận rồi sao?".

Lưu Vũ hằm hằm mặt nhìn Bạch Chính Dương hắn định đấm cho một phát những nghĩ lại thôi, chuyện của Phác Xán Liệt hắn không có quyền được xen vào nếu như Lão Đại hắn không làm gì Bạch Chính Dương thì hắn cũng không thể.

Hạ Tri ngồi một góc ngoài bờ hồ ở bản doanh nhìn một đám người bay lơ lửng trên trời, bởi vì mỗi người đều có công việc Lưu Anh lại không thể xuống giường cho nên việc tập luyện thuộc hạ Phác Xán Liệt đã giao cho Hạ Tri.

Con chuột bị Lưu Anh ném gẫy chân nằm trong lòng Hạ Tri quận lại, hôm nọ nó bị đau đến mức ngất xỉu một chỗ. May mà chưa chết nếu không Bạch Hiền về sẽ lại vừa khóc vừa oang oang lên rất phiền hà.

Hôm kia vì giận Bạch Hiền quá cho nên mới nặng lời, chẳng biết cậu có để trong lòng hay không. Nhưng mà Hạ Tri quá nỗi thương Bạch Hiền cho nên mới vứt luôn tức giận cầm điện thoại lên gọi cho cậu.

Cơ mà gọi không được đành dùng bộ truyền tin nói với Cố Thanh -"Bạch Hiền đâu?".

Cố Thanh -"Cậu ta cùng Trình Lục ra ngoài rồi ạ!".

Hạ Tri ừm một tiếng lại nói -"Chu Nhược Hàn có làm gì Bạch Hiền không? Có ý đồ xấu hay không?".

Cố Thanh không xem xét chuyện Chu Nhược Hàn dám lưu manh với hắn chỉ nói -"Không có động cơ xấu nhưng chung quy cũng không thể giúp gì cho Biện Bạch Hiền".

Hạ Tri khẽ nhướn mày -"Giúp rất nhiều đấy chứ? Cậu không ở đấy làm sao biết được, lúc trước mấy ngày cậu ra ngoài Chu Nhược Hàn gửi đến cho Bạch Hiền rất nhiều thông tin có điều thường chậm hơn so với Phác Gia nhưng mà vì Lão Đại không nói cho Bạch Hiền biết thế nên những thông tin đó khá hữu ích với thằng bé!!".

Cố Thanh -"Đại nhân khoan nói chuyện này, ngài báo lại với Lão Đại Xương Quang bị giết rồi trước mắt nguyên nhân chưa rõ nhưng cần người đến cầm đầu lực lượng, tôi sẽ điều tra cho rõ nguyên nhân tránh tiếp diễn".

Hạ Tri có chút bất ngờ, Xương Quang cùng với Chú của Trình Lục chính là một cặp vợ chồng tuy nhiên vì công việc bọn họ một người ở Bắc Kinh một người ở tận Tân Cương.

Năng lực cả hai đều rất giỏi được Phác Xán Liệt giao nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, bây giờ lại chết không một chút dấu vết quả thật quá mức nguy hiểm.

Hạ Tri mang chuyện hệ trọng này báo lên cho Phác Xán Liệt, hắn khẽ nhíu mày một cái ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Đồng thời mất đi cả hai người tài giỏi sao có thể không tức giận.

Phác Xán Liệt -"Điều Bạch Hiền cùng Cố Thanh đến Tân Cương trước ba giờ chiều phải có đủ thông tin gửi về Phác Gia không được phép hơn một giây một phút nào!!".

Hạ Tri -"Bạch Hiền ấy ạ??".

Lưu Vũ -"Có gì lạ à!".

Hạ Tri ngập ngừng đáp -"Không... không có gì!!".

Không có mới lạ Hạ Tri chưa bao giờ thấy Phác Gia lại quyết đoán với Bạch Hiền như thế, không phải là "Để Bạch Hiền đi cùng Cố Thanh đến Tân Cương" mà là điều đi...

Đây rõ là ý ra lệnh coi Bạch Hiền như một thuộc hạ bình thường chứ không mang hàm xúc như lúc trước, cái này sai chắc chắn là rất sai...

Hạ Tri thất thần một chút sau đó liền cúp đuôi ra ngoài quên luôn cả con chuột còn đặt trên bàn làm việc của Phác Xán Liệt. Nó nhảy bằng ba chân đến chỗ hắn sau đó dùng mũi để ngửi, vẫn cảm thấy trên người hắn có mùi của Bạch Hiền cho nên liền nhảy xuống đáp vào lòng hắn nằm như sự thật hiển nhiên.

Phác Xán Liệt mày hơi nhíu lại dùng tay nhấc cổ sau của nó lên định vứt xuống đất nhưng nhìn thấy chân nó quấn một mảnh băng gạc, nhất thời có một chút nhớ đến Bạch Hiền lúc bị thương vậy nên chỉ đứng dậy đặt nó vào cái ổ chuột mà Bạch Hiền làm thế thôi.

Lưu Vũ nhìn Phác Xán Liệt mặt hơi đơ một chút, chỉ một chút xíu thôi....chút xíu chút xíu...

Trình Lục đang cầm đèn soi loanh quanh thì bên tai nhận được tín hiệu, nghe thấy giọng của Hạ Tri liền thay đổi thái độ kính cẩn hơn -"Đại nhân!".

Hạ Tri -"Bạch Hiền có ở đó không?".

Trình Lục -"Có ạ".

Hạ Tri -"Mau tới đưa cho Bạch Hiền điện thoại, tôi sẽ gọi tới ngay".

Trình Lục vâng dạ một tiếng sau đó rút điện thoại trong người ra, hướng Bạch Hiền đang ngồi thu lu một chỗ soi cái gì đó nói -"Thiếu gia! Hạ Tri Đại nhân muốn gọi cho cậu".

Bạch Hiền nghe thấy Trình Lục nhắc Hạ Tri liền mắt sáng cả lên, nếu như Hạ Tri chịu gọi chắc là hết giận rồi. Bạch Hiền đưa đèn cho Trình Lục cầm lấy máy, đúng lúc này điện thoại rung lên cậu liền nhấc máy -"Anh!! Hết giận em rồi sao??".

Hạ Tri gấp rút đến mức không thể quan tâm đến việc giận dỗi nữa -"Em với Lão Đại xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài ấy lại lạnh lùng với em như thế".

Bạch Hiền vừa hớn hở một chút, nhắc đến Phác Xán Liệt mặt lại trầm xuống tay vớn lên cầm lại cái đèn pin làm việc của mình vừa nói -"Không có gì hết anh đừng lo, em không có ý định rời khỏi Phác Gia đâu...phức tạp lắm hiện tại em chỉ muốn làm tốt việc của mình ngoài ra em không muốn quan tâm gì hết".

Hạ Tri -"Thật không? Em vẫn ổn?".

Bạch Hiền mỉm cười -"Tất nhiên! Em ổn mà".

Mày Hạ Tri hơi nhíu lại, nửa đùa nửa thật nói một câu -"Đừng có nửa đêm lại khóc".

Bạch Hiền -"Anh...!!".

Hạ Tri không đùa thêm nữa mà nói -"Lúc nãy Lão Đại ra lệnh điều em và Cố Thanh đến Tân Cương, anh đã nói với hắn rồi hiện tại em mau chóng chuẩn bị đi!!".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt điều em đi sao? Cũng được....em đang không biết phải làm gì".

Lúc sau Trình Lục nghe bên ngoài có tiếng trực thăng, hỏi ra thì được báo lại là trực thăng Phác Gia vậy nên liền cùng Bạch Hiền ra ngoài, Hạ Tri nói đôi ba câu kêu Bạch Hiền phải cẩn thận xong liền cúp máy luôn.

Cố Thanh hạ trực thăng xuống đất sau đó vẫy tay với Bạch Hiền ý bảo cậu qua chỗ hắn, Bạch Hiền cũng không nói gì nhiều mà đi luôn -"Chuyện gì vậy?!".

Cố Thanh -"Mau lên đi, đến Tân Cương khá xa không có nhiều thời gian đâu trước ba giờ phải có thông tin gửi về Phác Gia hiểu không?!".

Bạch Hiền khẽ gật đầu, sau đó quay ra chỗ Trình Lục nói -"Tôi nhìn thấy trong phòng lúc nãy của Từ Lam Ngọc có một khối chất lỏng kì lạ, mang thứ đó về xem thử đi".

Trình Lục gật đầu -"Thiếu gia đi trước đi việc ở đây để tôi!".

Bạch Hiền ừm một tiếng sau đó bám vào thành của trực thăng lên, ổn định vị trí liền xuất phát đến Tân Cương ngay.

Mười hai giờ trưa, cả hai mới có thể đến được địa phận Tân Cương lại đi tiếp ba mươi phút nữa mới tới nơi. Thuộc hạ sớm biết tin bọn họ đến cho nên đã chuẩn bị đón tiếp và chuẩn bị cả bữa trưa, tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cho nên Bạch Hiền và Cố Thanh chỉ có thể gặm sandwich tạm cho qua bữa.

Cố Thanh hỏi người làm trong nhà -"Thi thể của bà ấy tìm thấy ở đâu?!".

-"Sáng nay người làm vườn đi cắt cỏ ven rừng phát hiện Dì Xương ở đó, trên người chỉ có một vết cắt ở cổ cực kì sắc bén không có dấu máu xung quanh!!".

Bạch Hiền -"Dì? Có quan hệ sao?".

Cô gái khẽ lắc đầu -"Dạ không, mọi người ở đây đều gọi như vậy, Dì bảo như vậy cảm giác sẽ gần gũi hơn".

Bạch Hiền cạp hết cái bánh vào miệng sau đó đến phòng lấy kết quả khám nghiệm tử thi, thế nhưng không có gì đặc biệt thuốc mê hay chất gì gây bại liệt não cũng không có.

Cố Thanh cảm thấy vô lí liền nói -"Thân thủ của bà ấy còn hơn cả tôi như thế nào mà lại chết được? Kẻ nào có thể động chạm được bà ấy!!".

Bạch Hiền hỏi lại y sĩ của Xương Quang -"Thật sự không có gì?".

Y sĩ đáp -"Thiếu gia tôi không hề nói bừa trong thời gian cậu đến đây tôi đã cùng một số người kiểm tra đến mấy lần nhưng không có kết quả, Dì ấy ngày hôm qua vẫn còn làm việc với tôi nhưng chớp một cái sáng nay đã không còn".

Cố Thanh -"Tiếp tục khám nghiệm nếu có kết quả khác báo lại cho tôi".

Y sĩ gật gật đầu, Cố Thanh giao lại hồ sơ rồi ra ngoài Bạch Hiền cũng đi theo luôn, nhưng mà cảm giác lạ lạ lại ngoáy đầu lại nhìn mấy người trong phòng.

Cố Thanh thấy cậu lề mề liền quát -"Nhanh cái chân lên".

Bạch Hiền nhíu mày -"Anh quát tôi làm cái gì?".

Cố Thanh không chấp nhất Bạch Hiền nữa, hắn thật sự rất gấp rút nếu tiến độ cứ chậm chạp như Bạch Hiền có khi đến ngày mai cũng không thể tìm thấy manh mối mất.

Bạch Hiền đẩy Cố Thanh về một đằng, bản thân lại đi một nẻo nói -"Anh làm gì thì làm đi tôi ra ngoài một chút".

Cố Thanh -"Đừng có đi lung tung, ngoài bìa rừng cũng không được phép".

Bạch Hiền đi đến một đoạn xa rồi vẫn nói -"Biết rồi!!".

Mặc dù là cậu nói như thế rồi nhưng mà Cố Thanh hắn vẫn không thể nào tin tưởng được, có điều bây giờ thời gian cũng không có mà để ý Bạch Hiền.

Bạch Hiền vừa đi vừa ngó nghiêng bắt gặp người làm liền để họ dẫn đến phòng của Xương Quang xem thử, bên trong nội thất tối giản không màu mè bàn làm việc vũng đã cũ xỉn màu.

Phác Gia chu cấp tiền mỗi năm không hề thiếu, có điều Xương Quang không thích đồ mới quan điểm tiết kiệm khoản nội thất của cả biệt thự đã có thể xây dựng được một xưởng chế tạo vũ khí nhỏ phía sau nhà khiến Bạch Hiền không khỏi thán phục.

Trên bàn giấy tờ chồng chất, bút lông còn ướt mục được đặt trên một tấm gỗ vô cùng tao nhã ngăn nắp, thấy Bạch Hiền cứ chăm chú nhìn người làm đang chỉnh lại ga giường cũng nói -"Dì Xương nói là chỉ cần cơm đủ ba bữa vậy là tốt rồi, vật chất trong nhà đều không quan trọng".

Bạch Hiền khẽ nhướn mày nhìn lại cô người làm kia đáp -"Làm sao cô biết tôi đang thán phục bà ấy? Tôi cũng đâu có nói gì?".

Cô gái nhỏ hơi sững người một chút, sau đó liền vén ngọn tóc ra sau tai mỉm cười vừa mang nét buồn vừa mang nét vui vẻ trả lời -"Tôi chỉ đoán vậy thôi... Hơn nữa những người đến đây thấy phong cách của Dì Xương quá mức đơn giản cho nên thường nói gì ấy không chu cấp đầy đủ cho chúng tôi, nhưng mà thật sự không phải thế đâu".

Bạch Hiền -"Ồ! Nhưng mà trong phòng có mùi gì vậy?".

Không gian có chút ngượng ngùng thật ra Bạch Hiền chỉ nói thế thôi nhưng cũng khiến người ta suy nghĩ rất nhiều, dù sao trong nhà cũng mới có người bị hại chết sao mà không hoang mang cho được, ai cũng có thể là kẻ giết người...

-"Tôi không ngửi thấy gì hết...".

Bạch Hiền khẽ nhíu mày -"Các người dùng chất tẩy rửa để lau nhà mùi mạnh như vậy còn nói không có mùi!!".

Cô gái nhỏ bị giật mình liền hoang mang đáp -"Ở đây thường dùng như vậy...tôi mới đến cũng chỉ làm theo!!".

Tiếng đinh đang ngoài cổng vang lên, cô gái nhỏ như tóm được cơ hội chạy ra bên ngoài thế nhưng đến cửa Bạch Hiền lại nói vớn lại -"Đi đâu vậy?!".

-"Bên ngoài có bưu phẩm....tôi xuống lấy".

Bạch Hiền thấy người ta chạy vội liền có chút buồn cười, cậu cũng đâu có phải kẻ giết người mà phải sợ đến chạy mất dép như thế?.

Nhưng mà Bạch Hiền cũng khá tò mò với cái bưu phẩm kia cho nên liền đứng ra trước cửa sổ vén rèm lên coi một chút. Cái cô gái kia chưa kịp chạy xuống xem thì đã có người ra nhận bưu phẩm mang vào, thùng hàng nhìn có chút nặng cho nên lúc cô gái nhỏ kia chạy xuống liền bị san lại cho một hộp nữa.

Bạch Hiền khẽ nhướn mày, cảm giác như ở đây chẳng giống với một vụ giết người nào,người làm thì cứ làm mà người chơi thì cứ chơi chẳng ai quan tâm gì hết.

Không lâu sau đó Bạch Hiền nghe được tiếng hét dưới nhà, là kinh hãi đến mức thốt ra cả tiếng kêu cứu. Bạch Hiền không nghĩ nhiều liền bỏ đống hồ sơ của Xương Quang đi chạy xuống dưới nhà.

Ngay giữa phòng khách có ba bốn người túm lại run rẩy, mặt kinh hãi đến độ xanh trắng lẫn lộn. Chỉ có quản gia đang đỡ một người làm quá mức sợ hãi lùi về xa.

Bạch Hiền vừa chạy xuống cầu thang vừa nói -"Xảy ra chuyện gì?".

Mắt lia đến thùng hàng vừa được giao đến, chưa kịp nhìn cái gì đã bị một cánh tay bịt lại mắt kéo đi -"Gì vậy? Cố Thanh bỏ tôi ra".

Cố Thanh đi thêm vài bước nửa, nhìn thấy trong thùng hàng là thứ mà mình cần tìm liền nói với quản gia -"Đóng lại mang đi đi".

Quản gia còn khá trẻ tầm hai năm tuổi, nghe Cố Thanh nói xong liền gật đầu rồi nhẹ nhàng buông bỏ người xuống nói -"Đừng sợ! Tôi ở đây sẽ không ai dám làm hại người trong nhà".

Cô gái kia sợ đến mức thở hổn hển rồi ngất xỉu, lúc Bạch Hiền được Cố Thanh thả ra đã thấy thùng hàng kia được mang đi. Thấy vậy cậu liền mắng Cố Thanh -"Sao anh không cho tôi xem???".

Cố Thanh -"Đầu người muốn xem lắm sao?".

Bạch Hiền -"Đầu người?".

Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, kể qua cho Bạch Hiền nghe -"Lão già lúc nãy nói chuyện với chúng ta chết rồi, chân tay đầu và thân thể mỗi chỗ một cái, cũng to gan lắm dám ở trước mặt Phác Gia dở trò trêu đùa!!".

Bạch Hiền -"Có phải đều không tìm thấy dấu máu đúng không? Giống như những người chết trước đó?".

Cố Thanh gật đầu, Bạch Hiền nghĩ rằng bản thân đã minh bạch trong đầu chuyện này. Cậu nhất định có thể dùng nó để chứng minh và túm được kẻ đang dở trò.

Cố Thanh thấy Bạch Hiền mang vẻ mặt đăm chiêu liền nói -"Làm sao?".

Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Cố Thanh mà liếc nhìn mấy cô gái đứng túm một chỗ, không nhìn thấy người cần tìm mới nói -" Ba bưu phẩm cơ mà? Tại sao ở đây chỉ có hai?".

Người làm sợ đến nức nở đáp -"Một...một cái được...được... Liễu Yên Ca mang đi rồi đó là bưu phẩm của phòng khám nghiệm!!".

Bạch Hiền nhìn Cố Thanh sau đó cả hai như được khai sáng bộ não, mỗi người tự mình chạy một hướng mà không hề nói gì. Cố Thanh cũng xác định được thứ ở trong thùng đó là gì, mà Bạch Hiền cũng thế.

Chỉ có điều nếu nó đến tay kẻ trong tối kia thì khả năng cao thất thế sẽ rơi về phía bọn họ.

Bạch Hiền đuổi theo không kịp Liễu Yên Ca, lúc Cố Thanh và Bạch Hiền tập trung lại cùng một chỗ đã là cửa phòng khám nghiệm.

Cố Thanh đuổi theo một tên thân cận với lão già sáng nay, về đây cũng thấy Bạch Hiền. Cả hai chớp mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn vào cánh cửa được đóng kín kia.

Không còn nghi ngờ gì thêm nữa, Cố Thanh đưa cho Bạch Hiền một khẩu súng lục một tay lại gõ lên cửa ba cái nhưng bên trong không thấy tiếng động, phải năm đến mười phút sau thì cửa mới có tiếng lạch cạch nhỏ nhẹ, hành động chậm dãi vô cùng cảnh giác.

Bạch Hiền và cả Cố Thanh áp sát hai bên đếm nhịp, khi cửa được chếch ra một chút Cố Thanh đã đá một phát khiến cửa bị bật tung ra, cùng với đó là tiếng súng nổ ở bên trong ra ngoài.

Liễu Yên Ca cầm khẩu súng trường hạng nặng tỉa về phía Cố Thanh khiến hắn phải nép người lại, Bạch Hiền khẽ nhíu mày liếc thấy một thứ có thể sài được ở ngay bên cạnh liền nhấc nó ra mở cài khóa rồi đặt chĩa vào bên trong.

Bình cứu hỏa phát ra một làn khói cực kì dầy đặc, Cố Thanh lợi dụng lúc này liền tiến gần khe cửa xả súng vào bên trong. Tên nam nhân bị đè trên cửa dùng chính tấm gỗ ấy để chắn đạn, càng ngày càng lùi sâu vào bên trong.

Cố Thanh dùng bộ truyền tin điều người bao vây mặt sau của căn nhà, tiếng súng nổ ra đến kinh hoàng không chỉ chỗ của Bạch Hiền mà trong ngoài sau trước đều có.

Bạch Hiền mắng thầm một câu -"Chết tiệt!!".

Một nam một nữ bên trong kia đã bị dồn đến bước đường cùng, Cố Thanh và Bạch Hiền chạy đuổi tận vào bên trong khiến bọn chúng phải nhảy ra khỏi cửa xổ xuống bên dưới. Bạch Hiền chạy theo nhìn xuống thì thấy bên dưới cũng có hai phe đối lập kẻ nấp người bắn.

Đồng phục của chúng đều như nhau, không phân biệt được đâu là người của mình và đâu là người ngoài.

Cố Thanh -"Khoan đuổi theo cậu ở đây, trước mắt phải thanh tẩy tất cả những chốt quan trọng của Phác Gia đã nếu không người chết sẽ lại tăng lên".

Bạch Hiền -"Phác Khang Anh muốn gây lục đục nội bộ để chúng ta không có thời gian chuẩn bị mẹ kiếp!!".

Cố Thanh hơi ngẩn ngơ một chút, là thấy Bạch Hiền chửi bậy có chút là lạ. Nhưng mà sau đó cũng không có thời gian mà chú ý nữa liền tháo bộ truyền tin của mình đưa cho Bạch Hiền.

-"Cậu ở đây lo báo cáo lại với Bạch Chính Dương Đại nhân, tôi sẽ xuống dưới trước".

Bạch Hiền cầm lấy bộ truyền tin đặt lên tai, sau đó chỉ nói ừ rồi móc trong áo ra một cái iPad nhét vào lúc xuống trực thăng.

Thiết bị được kết nối với Phác Gia xong Bạch Hiền liền nói -"Cố Thanh nói muốn các anh cho phép thanh tẩy chốt quan trọng của Phác Gia, động cơ của ELT là muốn chúng ta không thể chuẩn bị cho trận chiến vào ngày mai".

Đầu bên kia chỉ nói một câu -"Được!".

Tuy nhiên nghe xong Bạch Hiền có chút đơ đơ, rõ ràng là cậu kết nối với Bạch Chính Dương cơ mà??.

Mắt lia đến địa chỉ mà mình nhập, không thể tin được là cậu lại nhập nhầm vào địa chỉ của Phác Xán Liệt...

Phác Xán Liệt -"Làm cách nào để em tìm ra kẻ khả nghi? Và ai trong số đó cần được thanh tẩy".

Bạch Hiền -"ELT đang sản xuất ra một loại tẩy rửa pha tạp chất, thứ này khi pha vào sẽ sinh mùi nồng khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê ngay khi ngửi, nó xóa vết máu cũng rất tốt nhưng không thể giấu được luminol phản quang anh chỉ cần điều lệnh kiểm tra tất cả người làm việc vệ sinh ở từng chốt tôi chắc chắn sẽ tìm ra".

Dừng một chút cậu lại nói -"Cả những y sĩ hoặc bác sĩ riêng nữa trong khâu kiểm tra pháp y bọn chúng đã thay đổi hồ sơ biến tính của cơ thể vậy nên cũng cần phải được kiểm tra kĩ càng".

Thứ này được Bạch Hiền phát hiện ngay khi vào phòng khám nghiệm, trong tay nam nhân đứng sau lão già lúc nãy có cầm một lọ màu trắng có mùi, tuy nhiên lúc đó cậu và Cố Thanh ngửi phải chỉ là chất tẩy rửa mạnh chưa pha tạp chất cho nên không bị gì.

Chỉ có lão già kia ở cùng là bị dính và bị giết ngay sau đó, cái lúc mà Bạch Hiền đi qua hành lang túm được Liễu Yên Ca đang cầm chậu và cây lau nhà là cô ta đang có hướng đi đến phòng khám nghiệm, đến để dọn dẹp lại vài thứ không cần thiết như máu.

Mùi của chất tẩy rửa không nồng bằng khi pha tạp chất nhưng nó ám mùi, bình thường vẫn có thể ngửi thấy. Và trùng hợp là hành lang cậu đi không thấy mùi mà chỉ ngửi được ở phòng khám nghiệm và trên người Liễu Yên Ca.

Phác Xán Liệt thông qua bộ truyền tin nghe được tiếng súng nổ khá lớn, biết rằng bên ngoài có giao chiến liền nói -"Không được phép bị thương đây là mệnh lệnh".

Bạch Hiền sau khi hoàn thành thông tin gửi về Phác Gia liền nhét chiếc iPad lại vào túi trong áo, bên ngoài quả nhiên tiếng nổ lớn vô cùng. Cố Thanh chạy đông lại chạy tây dùng võ lại dùng súng, cơ mà quá đông người hơn nữa lại xuất hiện ở phía bìa rừng càng ngày càng nhiều hơn.

Bạch Hiền chỉ kịp trả lời lại Phác Xán Liệt -"Ngày mai tôi sẽ quay về...anh có thể đợi tôi đi cùng được không?".

Phác Xán Liệt -"Tối nay phải xuất phát tôi còn rất nhiều việc phải làm".

Bạch Hiền có hơi hướng buồn bã nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài -"Đừng để bị thương...đây là yêu cầu của tôi".

Dứt câu đôi bên đều chờ nhau năm giây nhưng không ai trả lời, cả hai đều ngắt máy cùng một lúc. Cố Thanh đưa bộ truyền tin cho Bạch Hiền tức là hắn chỉ còn điện thoại, không thể điều người đến vậy nên Bạch Hiền làm thay.

Địa chỉ đuôi của nơi này không khó để bắt, Tân Cương tuy xa nhưng người của Phác Gia ở đây cũng không ít hôm nay buộc phải thanh tẩy nơi này làm khí thế đánh tan mộng tưởng có thể thao túng người trong Phác Gia của Phác Khang Anh thì mới được.

Bạch Hiền -"Chỉ để duy nhất một nhóm người ở lại còn đâu phải đến biệt thự ứng chiến, di chuyển bằng trực thăng bao vây cả khu xả xúng từ trên xuống, một đội tiếp viện đi theo Cố Thanh ra sau rừng trận này phải thắng đây là mệnh lệnh!".

Bạch Chính Dương nhận được khoản hồ sơ về chất tẩy rửa pha tạp của Bạch Hiền xong liền đưa cho Hạ Tri tìm hiểu, không lâu sau đó đã tìm ra được nguồn gốc của nó. Thế nhưng để sản xuất ra thuốc thì khả năng cao là một ngày không thể xong.

Bạch Chính Dương dùng luminol xịt vào chất tẩy rửa vừa lau đi máu, quả nhiên nó vẫn phát quang nhưng mức độ lại cực kì nhỏ phải tắt hết điện quây kín lại mới có thể thấy nó ửng xanh lên một chút.

Chẳng trách giết người một chỗ mà xác lại một lơi, đến cả dấu vân tay cũng không có thần thần bí bí mà đem được người chết ra ngoài vứt.

Phác Xán Liệt điều Lưu Vũ đến nói với hắn đúng những gì Bạch Hiền vừa nói, có điều cung cách làm việc của hắn thay đổi một chút để chắc chắn rằng không có sơ hở.

-"Trận này phải thắng đây là mệnh lệnh!".

Lưu Vũ cực kì nghiêm túc đầu gật một cái rồi ra ngoài, Mạc Vân Đình dù bị thương nhưng hắn cảm thấy không đáng ngại cho nên cũng vác súng lên vai đi theo Lưu Vũ luôn.

Lúc còn ở phòng của Neil chuẩn bị hắn còn nói -"Phải mấy ngày nữa tôi mới về được, sẽ có người đến chăm sóc anh thường xuyên muốn cái gì phải biểu lộ bằng cơ mặt cho người ta biết hiểu chưa?".

Neil hắn chớp mắt một cái đồng ý, sau đó cứ nhìn Mạc Vân Đình đi ra ngoài mới thôi.

Hạ Tri thực sự bận rộn bên kính hiển vi suốt từ nãy đến giờ, Bạch Chính Dương ở bên cạnh phụ trợ ghi chép lại những gì Hạ Tri nói, lúc sau nhìn hắn cũng chẳng hiểu nó là cái gì...

Bạch Chính Dương -"Ngày mai có thể có thuốc không?".

Hạ Tri -"Sẽ có nếu như anh ngừng động chạm vào người tôi!!".

Bạch Chính Dương khẽ bĩu môi hơi lùi ghế ra một chút, tay ôm eo Hạ Tri cũng bỏ ra luôn. Dù sao việc chế thuốc cũng quan trọng hơn.

Bạch Hiền vẫn còn chạy trong dãy nhà để ra ngoài, lúc qua cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy một cái trực thăng đang bay đến đã vậy còn có người đu xuống đúng chỗ của cậu càng ngày càng gần.

Bạch Hiền tránh đi sang một góc, người kia đu dây xuống nhanh đến mức đạp vỡ cửa kính dày lăn vào trong, Bạch Hiền tò mò nhìn kĩ thế mà lại là Chu Nhược Hàn.

Bạch Hiền -"Anh...Anh sao lại đến đây?!!".

Chu Nhược Hàn phủi mấy miếng thủy tinh trên người xuống đất đáp -"Có dự cảm không tốt lên theo sau các người, biết ngay thế nào cũng có hỗn chiến mà". Dứt câu hắn liền ném cho Bạch Hiền một khẩu súng hạng nặng nói tiếp -"Đi thôi! Tôi vừa nhìn thấy Cố Thanh kia đang chạy sau rừng hình như súng hết đạn rồi".

Bạch Hiền ôm lấy khẩu súng không dùng mà đeo lên vai đáp -"Anh lo cho cái mạng của anh đi, hắn không có súng cũng tự mình lo được gần mười năm chinh chiến nếu không tự bảo vệ được bản thân thì chết luôn đi cho rồi!!".

Chu Nhược Hàn -"Đúng là người của Phác Gia có khác không sợ trời không sợ đất luôn à?!!".

Bạch Hiền vừa chạy vừa nói -"Ngoại trừ tôi".

------------

Chưa bị Phác Xán Liệt cường 💁 :

Bị Phác Xán Liệt cường 💁:

loading...

Danh sách chương: