CHAP 51 : TRỞ VỀ!

Hạ Tri vừa đu xuống đã thấy Bạch Hiền rơi xuống đất ngất xỉu, mặc dù là chẳng biết Phác Xán Liệt hắn nói gì chỉ hi vọng không đè lên vai Bạch Hiền quá nặng chuyện lúc nãy.

Bạch Chính Dương đi bằng trực thăng khác cũng nhảy xuống bên dưới, nhìn thấy Mạc Vân Đình đang cố gắng vật lộn với cái thân thể to xác của Neil liền đến phụ giúp một chút đem người đỡ đến chỗ Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bị Cố Thanh sút nhẹ cho mấy phát nói -"Dậy đi không phải giả vờ! Cậu có nằm lăn ra đấy đi nữa thì cũng không bớt tội được đâu!".

Neil hắn ngồi luôn cả xuống đất vì không thể đứng nổi, cho dù là có hai người chống đỡ đi nữa cơ thể hắn quá yếu, nhưng cơ miệng thì vẫn còn khỏe lắm -"Cố Thanh! Đừng có tìm cậu ta kiếm rắc rối nếu không đến lúc cậu ta khỏi hẳn sẽ đè cậu xuống đất lăn từ nhà chính đến bản doanh đấy!!".

Neil vừa nói xong, Bạch Hiền đang ngất dưới đất cũng ngoi cái đầu lên lườm hắn, Neil tự đắc nói -"Đấy thấy chưa!!".

Cố Thanh -"Tôi không sợ cậu ta!".

Bạch Chính Dương khinh miệt Bạch Hiền lại định xâm xỉa thêm mấy câu cho bõ ghét, nhưng nghĩ có Hạ Tri ở đây nên thôi. Lưu Vũ hắn từ bên trong đi ra, hướng chỗ Phác Xán Liệt mà đến nói -"Lão Đại! Bên trong đều sạch sẽ cả rồi".

Phác Xán Liệt gật đầu, mặt hắn không phải tím nữa mà tái nhợt cả đi. Hạ Tri cầm lấy góc tay áo hắn nhìn lên mạch đập, nãy giờ cũng quá ba mươi phút rồi phải tiêm thêm một mũi nữa.

Bạch Hiền ở dưới đất cũng nhìn thấy, không ngồi dậy được vì chân tay quá đau nhưng mắt thì không có chút nào bình tĩnh được lại nói -"Phác Xán Liệt...đi về thôi mau lên nếu không độc càng lan mạnh...".

Hạ Tri cầm kim lên vừa tiêm cho Phác Xán Liệt vừa nói với Bạch Hiền -"Em không cần quá lo đâu, không sao hết anh ức chế độc rồi sẽ không lan quá nhanh nhưng mà hiện tại vẫn nên trở về càng sớm càng tốt!!".

Bạch Hiền -"Vậy mau lên đi!!".

Sau câu nói của Bạch Hiền tất cả đều im lặng, căn bản là Phác Xán Liệt hắn không đi cho nên chẳng ai dám lên trước cả, mà hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền ở dưới đất một lúc mới nói -"Đứng dậy!!".

Bạch Hiền gục đầu xuống đất phàn nàn -"Anh lên trước đi tôi lên sau, chân tôi bị thương...".

Phác Xán Liệt cúi người xuống một chút, Bạch Hiền liền cản hắn lại -"Thôi! Thôi! Thôi! Anh lên trước đi tôi đi tìm chuột của tôi đã...".

Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền nhắc đến chuột liền ngó xung quanh đi tìm, Phác Xán Liệt hắn thu người đứng thẳng dậy quay ra sau hướng trực thăng mà lên trước, Lưu Vũ cũng theo sau luôn.

Bạch Hiền thấy hắn đi rồi liền quắc con mắt đến chỗ Cố Thanh, vừa vênh mặt lên vừa nói -"Đến đỡ ông dậy mau lên!!".

Cố Thanh đứng như trời trồng một chỗ không nhúc nhích nói -"Tại sao tôi phải đỡ cậu dậy? Có chân tự mình đứng tôi không phải cấp dưới của cậu, Lão Đại lưu tâm cậu không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải nhường cậu!!!".

Điệu bộ của hắn vô cùng giống Lưu Vũ, là mắng luôn Bạch Hiền chứ không phải ăn nói nhỏ nhẹ gì. Hạ Tri nhìn xuống thấy Bạch Hiền sắp khóc rồi liền sút Cố Thanh một phát -"Thằng điên!!! Bạch Hiền mà khóc thì có chúa dỗ được bảo đỡ thì làm đi còn nhiều lời!!".

Cố Thanh chịu một phát đá của Hạ Tri liền cau mày -"Đại nhân!! Ngài đừng có chiều hư cậu ta không dậy ngay bây giờ sau này cậu ta lại vênh váo đi khắp nơi bôi nhọ Phác Gia thì còn ra cái thể thống gì nữa!!".

Hạ Tri trừng mắt nhìn Cố Thanh định sút hắn thêm một phát nữa nhưng nghe thấy tiếng khóc của Bạch Hiền liền thôi không đánh hắn nữa, Bạch Chính Dương nhìn một màn tự diễn đạt giải Oscar của Bạch Hiền liền tức đến mức không phát ra nổi âm thanh.

Hạ Tri ngồi xuống đỡ Bạch Hiền lên thì cậu lại đổ ngược vào người Hạ Tri nói -"Hắn bắt nạt em!! Còn muốn đánh em...".

Neil chống tay lên cằm ngồi xem kịch vô cùng thoải mái, Cố Thanh và Bạch Chính Dương hiện tại chẳng khác nào kẻ phản diện trong mắt của Hạ Tri, kẻ bị đổ vỏ trong mắt của Neil, may mắn rằng lần này hắn không phải nạn nhân của Bạch Hiền.

Hạ Tri vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền lại nói -"Không cần khóc!! Chúng ta đi về thôi... Mạc Vân Đình đưa chuột đây!".

Mạc Vân Đình vừa túm được đầu con chuột về, hiện tại vẫn chưa hiểu làm sao Bạch Hiền khóc liền quay ra sau lưng Hạ Tri nói -"Làm sao lại khóc nữa?!!".

Bạch Hiền sụt sịt mũi nói -"Neil hắn nói xấu tôi... Hắn muốn đánh tôi...aaa".

Giây trước Neil hắn còn đang mừng rỡ rằng mình không phải nạn nhân của Bạch Hiền, giây sau thế nào đã từ không thành có rồi?. Mạc Vân Đình đặt con chuột vào trong tay Bạch Hiền nói -"Được rồi! Đừng khóc nữa trẻ con đâu mà hơi chút là khóc!!".

Cố Thanh hắn sắp bị chọc điên rồi, ngay cả Mạc Vân Đình hắn thậm chí vừa mới trở về nghe Bạch Hiền nói một cái là đã tin luôn rồi, không chấp nhận được việc này Cố Thanh tức giận nói -"Mạc Vân Đình!!! Đừng có tin cái miệng cậu ta, ở đây chưa ai làm gì Biện Bạch Hiền cả!!".

Mạc Vân Đình -"Không có lửa sẽ không có khói, Neil hắn cùng Bạch Hiền ngày nào cũng đánh nhau hắn không chọc giận Bạch Hiền thì cậu ta cũng không rảnh đi kiếm chuyện! Các anh đừng có hơi chút lại chèn ép Bạch Hiền nữa!!!".

Neil hắn chán đến mức mà không buồn cãi nữa, hắn đã quá mệt mỏi để có thể đấu lại một lúc ba cái miệng, nhưng mà dù sao bị đổ oan vẫn phải nói một câu -"Mạc Vân Đình... Cậu phải biết phân biệt một chút đi chứ, tôi cũng đâu có nhiều thời gian đi chọc ngoáy cậu ta hiện tại tôi nhấc tay còn không nổi việc đấm cậu ta vào quan tài là không thể!".

Bạch Hiền bĩu môi nói -"Hạ Tri...".

Hạ Tri chậc chậc vài cái vỗ lưng Bạch Hiền trả lời -"Ừ... Chúng ta đi về!".

Bạch Hiền -"Ý em không phải thế! Nhưng mà tất cả đều về sao?!".

Mạc Vân Đình -"Không nhẽ ở đây hít bụi?!".

Bạch Hiền -"Ít nhất cũng phải có người ở lại dọn tàn cuộc chứ!! Em không phải giận ai mới nói đâu nhưng mà hiện tại, anh phải về em bị thương cũng phải về chỉ còn Cố Thanh hắn chức vị cao nhất phải ở lại đây chỉ qua chỉ lại chứ?!!".

Tính kiên nhẫn với những cục tức của đám người trong Phác Gia chẳng tốt tí nào, Cố Thanh hắn định xông lên lôi đầu Bạch Hiền ra tẩn cho một trận rồi nhưng Bạch Chính Dương hắn lại kéo lại -"Muốn quỳ ba ngày ba đêm ở đây không?!!".

Hạ Tri không ưa nổi hành động của Cố Thanh đối với Bạch Hiền liền lườm hắn một cái nói -"Cậu còn hành động lỗ mãng như thế một lần nào nửa, không có Lão Đại tôi cũng có quyền phạt cậu".

Dừng một chút Hạ Tri lại liếc vào đúng cánh tay của Bạch Chính Dương đang yên vị trên cổ tay của Cố Thanh, mắt hình viên đạn muốn đốt cháy chia nó ra thành mỗi bên một nửa, Bạch Chính Dương hắn vội vàng thu tay về đang định giải thích thì Hạ Tri đã nói -"Anh cũng ở lại đây nốt đi!".

Bạch Chính Dương -"Hạ Tri à anh...anh!!".

Bạch Hiền quay đầu ra sau nói -"Anh! Anh cái gì?!! Bảo thì cứ nghe lời đi!!".

Hạ Tri đang tức giận, Bạch Hiền có nói thế đi chăng nữa cũng cảm thấy rất đúng, không có tí nào oan uổng cả. Nói xong còn ôm lấy Hạ Tri -"Em đau chân quá...vết thương chảy máu rồi...".

Hạ Tri -"Ừm... Lên trên anh băng bó lại sẽ hết đau!!".

Bạch Hiền đi đến cửa trực thăng rồi liền quay lại làm cái mặt quỷ lè lưỡi ra trêu ngươi Cố Thanh, hắn nổi giận đùng đùng la lên một tiếng -"Lão Đại!!!".

Phác Xán Liệt hắn nhắm mắt an tĩnh một chỗ rồi, Lưu Vũ quay ra sau thấy hắn không có phản ứng gì liền gạt cửa sổ xuống nhìn về phía Cố Thanh nhíu mày nói -"Chuyện gì?!!".

Cố Thanh hắn mở miệng chuẩn bị nói thì Mạc Vân Đình đi đến bịt miệng hắn lại kéo vào bên trong -"Không có gì đâu ạ!! Cậu ta muốn trở về nhưng mà không được chỗ này phải có người ở lại dọn tàn cuộc nữa!!".

Neil nhướn mày một cái, sau đó quay đầu ra sau hướng Mạc Vân Đình nói -"Tiểu Mạc!! Tới đây đỡ tôi dậy với!".

Bạch Hiền lên bên trên liền chọn chỗ phía sau ngồi để Hạ Tri xem vết rắn cắn cho Phác Xán Liệt, lúc kéo ống quần lên liền nhìn thấy chân hắn thâm tím lại mạch máu nổi lên cũng có màu tím, Bạch Hiền có điểm sốt ruột nói với Hạ Tri -"Hắn...hắn sẽ không chết chứ?!!".

Hạ Tri lắc đầu, sau lại nhìn Bạch Hiền -"Em không thấy đau sao? Đạn bắn vào người nhiều như thế còn không biết tự xem mình một chút đi!!".

Bạch Hiền cười như đứa ngốc nói -"Không sao!! Đánh nhau bị đau quen rồi...cái đạn bắn này chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi!!".

Hạ Tri -"Chút nữa chuyển lên máy bay anh sẽ xem lại một lượt cho em, chịu khó một chút!!".

Bạch Hiền cầm chuột đưa lên má cọ cọ khẽ gật đầu, xong mắt lại dán vào lưng Phác Xán Liệt hiện lên vẻ lo lắng rõ mồn một. Cho dù thế nào thì chuyện lúc nãy cũng làm Bạch Hiền có chút áy nãy, tự mình đòi về lại tự mình gây họa nếu lúc đó nghe lời Neil một chút có lẽ chuyện của Phác Xán Liệt sẽ hoàn toàn thuận lợi.

Mạc Vân Đình hắn cũng ở lại cùng hai người kia, Neil thấy hắn ở lại cũng muốn ở theo nhưng mà Mạc Vân Đình lại đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt cho nên lại phải trở về trước.

Đằng nào thì trong khoảng thời gian ngắn nữa Neil cũng không thể về nơi này bởi nó cần xây dựng lại. Trong này cũng chẳng còn ai, Sở Ninh Kiều và Nhạc Quân Huyền đều đã chết, tù binh cũng không ai sống sót nổi sau cuộc thanh tẩy vậy nên tạm thời trở về nhà chính làm thương binh một chút cũng không sao.

Hai cái trực thăng đáp xuống sân đỗ máy bay cách trại năm km, Phác Xán Liệt hắn tình trạng không tốt cần phải đưa về nhà chính thật nhanh, Hạ Tri cầm bản viết tay phân tích chất độc mà nhóm y sĩ ở trại tìm ra, trong đầu cũng ẩn hiện một số dược liệu và thuốc để loại bỏ độc nhưng trước hết phải thử riêng đã.

Bạch Hiền thấy Hạ Tri đang cố gắng làm việc liền tự mình thay thuốc cũng tự mình băng bó lại, tuy có chút lộn xộn nhưng mà không sao ngăn được máu là tốt rồi.

Phác Xán Liệt được chuyển lên khoang đầu, Bạch Hiền tự mình băng bó xong liền lết xác đến đó gạt cửa ra bước vào bên trong. Hắn không nằm bẹp xuống như bệnh nhân mà vẫn tiếp tục làm việc không rời tay, Bạch Hiền đến giật cái máy tính của hắn sang một bên nói -"Anh đừng làm việc nữa không thấy mệt sao?!".

Phác Xán Liệt vươn tay ngoắc một cái Bạch Hiền mặc kệ hắn có ý gì liền cúi đầu hơi thấp một chút chui đầu vào tay hắn cọ cọ như mèo, Phác Xán Liệt ghì mạnh Bạch Hiền ngồi xuống đất hắn giữ im một dáng ngồi xoa đầu Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt -"Không có lần sau đâu!".

Bạch Hiền hơi trầm xuống, gối đầu lên chân không bị rắn cắn của hắn nói -"Lúc đó anh có do dự không? Hay là bây giờ có cảm thấy hối hận không? Nếu có...thì đổi lại cũng được...tôi...a!!".

Tóc Bạch Hiền bị giật mạnh một cái, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy Phác Xán Liệt hắn đang nhắm mắt không nói gì, tay hắn từ từ buông lỏng tiếp tục xoa đầu Bạch Hiền.

Chốc sau, khi Bạch Hiền tưởng hắn ngủ rồi định thôi không nhắc nữa thì Phác Xán Liệt trả lời -" Tôi đã quyết định làm gì sẽ không có từ hối hận, em ngoan ngoãn thông minh tôi cần em hơn là hai tên thuộc hạ của Lão Hoàng!".

Bạch Hiền do dự một chút lại nói -"Anh...không lo lắng chút nào sao? Nếu như tôi bị đem đi...".

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn Bạch Hiền -"Không có nếu như, chỉ một lần duy nhất này tôi chịu thiệt hại để cứu em, sau này em phải tự biết mình đang làm gì và ở trong hoàn cảnh nào, trong lúc tôi thanh tẩy ngoại trừ người tôi điều khiển và ở bên cạnh tôi ra thì không một ai không chỗ nào có an toàn!!".

Bạch Hiền có chút buồn vì hắn vẫn đặt cậu lên bàn cân lợi ích, thế nhưng việc hắn chịu phá bỏ luật lệ mà cứu cậu đã là tốt lắm rồi, coi như hai bước tiến một bước lùi. Từ lúc tuyên bố rằng sẽ phải để Phác Xán Liệt nói yêu cậu thì Bạch Hiền đã đặt ra mục tiêu làm tan tảng băng trong tim Phác Xán Liệt từng chút một rồi chui vào bên trong, coi như bây giờ được một nấc đầu tiên.

Bạch Hiền muốn ngồi dậy nhưng mà đứng không nổi, băng quấn vừa mới thay liền ướt ra một mảng máu đỏ khác, vết thương nhói lên làm Bạch Hiền nhăn mặt quỵ xuống. Phác Xán Liệt gõ nhẹ vào đầu Bạch Hiền một cái nói -"Không biết làm thì đừng có làm!".

Bạch Hiền xoa đầu lại nói -"Các anh chẳng bảo không thể nói không với bất cứ thứ gì đấy thôi, tôi băng có chút xấu nhưng mà làm lâu sẽ đẹp!!".

Phác Xán Liệt không muốn phí sức cãi nhau với Bạch Hiền, hắn mở thiết bị liên lạc gọi Hạ Tri vào -"Cầm thuốc của Bạch Hiền vào đây!!".

Hạ Tri đang bận vô cùng, thấy Lưu Vũ đi qua liền vơ hắn lại nói -"Đem cho Lão Đại hộ tôi! Thuốc có công dụng gì đều ghi hết bên ngoài rồi".

Lưu Vũ cầm lấy khay thuốc bằng một tay rồi đem vào bên trong, công việc sau cuộc chiến không hề ít đi mà tăng lên gấp mấy lần, Lưu Vũ để thuốc lên bàn trước mặt Phác Xán Liệt nói -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt ừm qua một tiếng rồi bế Bạch Hiền sang ghế bên kia, chân bị thương của Bạch Hiền lại đặt lên đùi hắn.

Lưu Vũ ngồi sang ghế đối diện nói -"Lão Đại! Về việc phê duyệt sản xuất bom kích cần cân nhắc lại một chút! Chúng ta chưa kiểm soát được khả năng của nó cũng như việc nâng cấp trực thăng tránh gây hại, ngoài ra khi đeo thiết bị bảo hộ lệnh từ ngoài không thể truyền vào cái này cũng cần lưu ý!".

Phác Xán Liệt vừa băng bó cho Bạch Hiền vừa nghe Lưu Vũ nói, hắn chỉ trả lời ngắn gọn vài câu Bạch Hiền nghe không hiểu nhưng Lưu Vũ hắn lại gật đầu một phát mà thông não luôn. Cũng phải, Lưu Vũ theo Phác Xán Liệt gần mười hai năm rồi chứ đâu có ít, còn Bạch Hiền thì vỏn vẹn còn chưa đến một năm tiếp xúc với hắn.

Gần ba năm ở bên ngoài, chỉ thi thoảng nghe được việc Phác Xán Liệt hắn đánh đông đánh tây, bay đến nơi này nơi kia chứ cũng chẳng biết gì nhiều, cộng thêm việc lúc đó Bạch Hiền ghét hắn cho nên chẳng bao giờ quan tâm cả.

Lưu Vũ thấy Bạch Hiền nhìn mình từ nãy đến giờ liền quay sang nói -"Cậu muốn nói gì thì nói đi!!".

Bạch Hiền cười ngốc một cái lắc đầu xua tay -"Không...không có gì...hê...hê...hê!".

Lưu Vũ nhìn con chuột dưới chân Bạch Hiền lại nói -"Vứt nó đi đừng có đem về nhà!!".

Bạch Hiền cắp con chuột lên dấu ra sau lưng, nếu là nhóm người Bạch Chính Dương thì Bạch Hiền chắc chắn sẽ cãi lại, nhưng mà vì người đối diện là Lưu Vũ cho nên không dám lớn tiếng với hắn -"Tôi...sẽ tắm sạch sẽ cho nó mà...".

Vấn đề không phải là nó sạch hay không mà là ở nhà có người sợ chuột không thể nuôi...

Bạch Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt ủy khuất nói -"Tôi sẽ không để nó chạy lung tung đâu...".

Phác Xán Liệt -"Vứt đi!".

Bạch Hiền rút chân khỏi người Phác Xán Liệt, giận dỗi ôm chuột đứng dậy chuyển bị lết xác ra bên ngoài -"Anh muốn nuôi tôi thì phải nuôi nó nếu không tôi đến bản doanh kiếm chỗ ngủ!!".

Phác Xán Liệt -"Ngồi xuống!!".

Bạch Hiền bĩu môi tức giận ngồi phịch xuống quay mặt ra chỗ khác, từ nhỏ cậu đã thích mấy thứ trắng trắng đáng yêu rồi với lại con chuột này nó cũng rất biết lấy lòng người khác, sờ nó béo cũng rất sướng cho nên cậu không muốn vứt nó đi.

Lưu Vũ -"Từ bây giờ về đến nhà chính cậu không tìm cách vứt nó đi đừng trách tôi!".

Bạch Hiền nhăn mặt -"Sao anh lại cứ nhằm vào chuột của tôi?! Nó có cắn anh được miếng nào đâu mà anh lại bắt tôi vứt nó đi!! Tôi không vứt!!".

Phác Xán Liệt hắn vốn dĩ ghét ồn ào, hiện tại Bạch Hiền cứ ba câu hét lên một nhịp làm hắn khó chịu quát lên -"Đi ra ngoài!!!".

Bạch Hiền cứng họng, Phác Xán Liệt hắn thế mà lại đuổi cậu chứ không phải Lưu Vũ...

-"Anh...anh!! Hắn muốn lấy chuột của tôi anh không mắng hắn lại quay ra mắng tôi... Tôi mặc kệ anh!!".

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ chân Bạch Hiền bóp mạnh -"Phác Gia có quy tắc của Phác Gia, em phải biết nhìn trên nhìn dưới hiện tại tôi chưa công bố với thuộc hạ vị trí của em thì em chưa có quyền được to tiếng với ai!! Lưu Vũ hơn em ba cấp bậc không phải muốn cãi là được!! Tôi sẽ không bao che cho em nếu như em thích đi kiếm chuyện đánh nhau với người khác!!".

Bạch Hiền không cãi được Phác Xán Liệt hắn hiện tại biểu lộ toàn là tức giận, muốn thanh minh lấy một câu thì hắn lại nói tiếp -"Ở Phác Gia không giống như lúc em ở trại nữa! Có hàng ngàn cặp mắt nhìn vào em nếu em để tôi nghe được bất cứ một lời phàn nàn nào tôi sẽ cho em học đủ lễ tiết đến bao giờ được thì thôi!!".

Bạch Hiền ôm chặt con chuột không buông cũng không nói gì, căn bản dùng chiêu khóc lóc ỉ ôi như với Hạ Tri là không thể, còn có phản tác dụng tự mình gánh.

Ngồi bên trong mãi một lúc, nghe Phác Xán Liệt và Lưu Vũ nói chuyện qua lại về công việc, Bạch Hiền nghe mà chán nên muốn đi ra ngoài nhưng chân bị giữ lại trên đùi Phác Xán Liệt cho nên không đi được. Vậy là Bạch Hiền lăn ra ngủ luôn cho bõ ghét.

Con chuột hình như cũng sợ mình bị vứt đi nên chui vào trong áo Bạch Hiền mà trốn.

Hạ Tri ngồi bên ngoài vắt óc mãi cuối cùng cũng tìm đủ dược để tạo ra thuốc, thế nhưng không biết tác dụng phụ của nó thế nào bởi thuốc điều chế ra có một chút nhục thung dung, đây là một loại thuốc có nhiều tác dụng phụ, nhưng mà nếu không có nó thì không thể nào tăng cường được khả năng miễn dịch vậy nên nếu dùng hơi nhiều chỉ sợ khổ Bạch Hiền thôi...

Hạ Tri nghĩ nhiều đến nỗi mà Bạch Hiền đứng bên cạnh cũng không biết, mãi đến khi cậu lay nhẹ người Hạ Tri một cái lúc đó mới tỉnh.

Bạch Hiền -"Anh đang nghĩ cái gì vậy?!".

Hạ Tri chột dạ lắc đầu -"Không...không có gì đâu...!!".

Bạch Hiền cúi thấp mặt xuống, vốn dĩ Hạ Tri có trả lời hay không cũng không quan tâm, lúc nãy vừa ngủ được một tí thì bị Phác Xán Liệt nắm gáy áo ném ra ngoài, chẳng hiểu là hắn có quan tâm cậu đang bị thương hay không nữa.

Hạ Tri thấy Bạch Hiền buồn bã liền nói -"Lão Đại mắng hay sao?!".

Bạch Hiền gật đầu -"Lưu Vũ hắn không cho em nuôi chuột, Phác Xán Liệt hắn cũng không cho... Em chỉ mới lớn tiếng có vài câu hắn đã mắng em không biết phép tắc, em ngậm miệng lại muốn ra ngoài hắn không cho vậy nên em ngủ luôn nhưng được một lúc Phác Xán Liệt hắn lại xách cổ áo em vứt em ra ngoài!!".

Hạ Tri -"Lưu Anh sợ chuột em quên rồi sao? Lưu Vũ hắn không cho nuôi là phải, Lão Đại ngài ấy cũng không thích mấy con vật lông lá cho nên mới vậy!".

Bạch Hiền đúng thật là quên mất Lưu Anh sợ chuột, đầu hơi ngẩng lên một chút nhìn Hạ Tri sau đó lại ủy khuất nói -"Vậy sao hắn lại mắng em?!! Hắn rõ ràng là ghét em!!".

Hạ Tri thở dài lại nói -"Trong lúc hai người họ đang bàn công việc em đừng có la toáng cả lên, Lưu Vũ hắn có địa vị cao hơn em mà em cũng dám chửi nhau với hắn thì đúng là cái này cần phải sửa rồi! Lão Đại quan trọng cấp bậc người nào đủ địa vị có quyền được điều khiển kẻ dưới phải nghe theo cho dù có chuyện gì đi chăng nữa!".

Bạch Hiền không vừa lòng, chân lúc nãy bị Phác Xán Liệt bó chặt cứng như khúc gỗ chẳng đạp nổi cái gì, nếu hai năm trước Phác Xán Liệt hắn vẫn còn để Bạch Hiền ở bên cạnh thì chắc chắn tính cách tùy tiện này của Bạch Hiền sẽ không sinh ra, tuy nhiên việc cậu sợ hãi tất cả mọi thứ sẽ lại tăng lên.

Bạch Hiền thôi không tính toán nữa lại hỏi Hạ Tri -"Neil hắn đi đâu rồi?! Em thấy hắn lên máy bay mà?!".

Hạ Tri -"Khoang bên kia, lúc nãy anh có tiêm thuốc an thần cho hắn nên giờ ngủ rồi! Em ngồi ngoan một chỗ hoặc ngủ đi, ba tiếng nữa mới về đến nơi!!".

Bạch Hiền dù tức giận nhưng mà cũng không so đo nhiều nữa, hạ ghế xuống ôm chuột vào người đi ngủ. Rạng sáng đi thì mãi đến gần trưa mới trở về, Bạch Hiền nói là ngủ nhưng chỉ nhắm mắt để đấy, lúc cái loa trên đầu cậu phát ra tiếng của phi cơ mới mở mắt ra.

Là thông báo thắt dây an toàn, trên máy bay hiện tại còn có cả thuộc hạ nữa cho nên cái thông báo này cũng không có dư thừa lắm. Hạ Tri vòng tay qua thắt lại dây an toàn cho Bạch Hiền rồi ngồi về chỗ cũ nói -"Gần ba năm không về thấy thế nào?!".

Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ vẫn ở quá cao để có thể nhìn xuống bên dưới, tất nhiên Bạch Hiền chẳng cảm thấy gì cả vì cơ bản cậu chỉ ở đây có nửa năm trước khi bị tống đi Châu Phi.

Bạch Hiền -"Không cảm thấy gì! Lúc đó em không xem nơi này là nhà của mình cho nên nếu nói là nhung nhớ hay lưu luyến thì không có!".

Hạ Tri mỉm cười -"Sau này nó là nhà của em!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Em làm việc cho Phác Xán Liệt sẽ có lương phải không? Khoảng thời gian nào đó em đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân em sẽ ra ở riêng!!".

Hạ Tri kinh ngạc nói -"Ở riêng???".

Bạch Hiền gật đầu càng làm Hạ Tri cảm thấy hoang mang, chốc sau Hạ Tri cười đến không thấy Bạch Hiền ngồi đầu nói -"Em ở riêng?? A haa haa cười chết anh!!! Lão Đại buộc chặt em ở bên người như thế anh chỉ sợ đến anh còn không dắt tay em ra ngoài được chứ đừng nói đến việc ở riêng!!".

Bạch Hiền nhăn mặt -"Sao không được?! Em lớn rồi cũng có thể tự lập mà!!".

Hạ Tri xua tay -"Thôi đi em ngốc quá sớm muộn gì em và Lão Đại cũng sẽ cưới nhau thôi lúc đó có chạy trời!!".

Não Bạch Hiền nổ bùm một cái, cả người cứng như khúc gỗ mặt đỏ từ trán lan xuống cổ -"C... C...Cưới....".

Hạ Tri nhìn mặt Bạch Hiền đỏ lựng cả lên liền căng mắt ra vội chữa cháy -"Ý...ý anh là rồi sau này em cũng sẽ trở thành người đứng bên cạnh ngài ấy thôi... Đừng như vậy mà!!!".

Cái hồn của Bạch Hiền sớm đã bay lên cao, thề với chúa cậu chỉ mới nghĩ đến việc yêu và thích của Phác Xán Liệt thôi còn cái việc cưới hỏi đó không bao giờ nghĩ đến, ngay cả một tia len lỏi vô não cũng không có.

Bạch Hiền lắp ba lắp bắp cúi đầu nói -"Ai...ai cưới chứ...anh đừng...đừng ăn nói linh tinh...!!".

Hạ Tri lắc đầu, tay cầm bản ghi chép lúc nãy quạt mạnh vào người Bạch Hiền -"Không...không ai cưới cả!! Anh lỡ miệng...đừng xỉu mà...Bạch Hiền!!".

Cơ thể Bạch Hiền đỏ lên, ngay cả tay cũng đỏ người chẳng khác nào cục than sắp xì ra khói, đến mức mà cậu cũng cảm thấy choáng váng muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.

Máy bay hạ cánh rồi mà mặt Bạch Hiền vẫn không hết đỏ, con chuột nhảy ra khỏi áo Bạch Hiền vì nhiệt độ trong người cậu quá nóng, Hạ Tri nháo nhào mở máy lạnh thấp nhất lên thổi bay cục than hồng Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt từ khoang bên kia đi sang phía sau còn có Lưu Vũ, vị trí hắn nhìn đầu tiên chắc chắn là Bạch Hiền, tuy rằng Bạch Hiền đang quay lưng với hắn nhưng mà Hạ Tri vẫn cảm thấy chột dạ liền vừa cười gượng vừa che trước người Bạch Hiền nói -"Lão Đại...ngài trở về phòng trước đi tôi sẽ đem Bạch Hiền theo sau...".

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng sau đó hắn hướng cửa mà đi, bên dưới chỉ có vài người cùng với lại Lưu Anh đang đi đến, ngoài ra không còn ai.

Cơ bản sức khỏe của Phác Xán Liệt tốt hay xấu thì cũng không nên để lộ ra bên ngoài, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như bây giờ bởi cuộc chiến dai dẳng của Phác Gia và Lão Hoàng chưa bao giờ kết thúc cả.

Lưu Anh trán băng một miếng băng quanh đầu, tay cũng thêm một cái vết xước nữa, trên người thì không biết còn hay không nhưng mà lúc thấy Phác Xán Liệt và Lưu Vũ quét mắt qua chỉ biết cúi đầu.

Phác Xán Liệt -"Tôi không thừa hơi để nuôi ra một thằng ngu, nếu cậu muốn thử cảm giác được đau đớn tôi sẽ cho cậu nếm đủ!".

Lưu Anh không im lặng đứng một chỗ nghe Phác Xán Liệt nói, lúc trước sớm chuẩn bị tinh thần rồi cho nên hiện tại bị đánh thêm vài cái chắc cũng không có vấn đề gì.

Tính ra là hắn vẫn còn phải nằm giường đấy, nhưng mà sợ Phác Xán Liệt trở về cho hắn tĩnh dưỡng đủ rồi lại đánh cho què vì tội ngu. Hơn nữa không chỉ nguyên Phác Xán Liệt mà còn có cả Lưu Vũ nửa, vì vậy chân mặc dù đau nhưng vẫn cố lết đến đây.

Phác Xán Liệt hắn bị thương đấy nhưng cũng còn đủ khả năng để đấm vào đầu Lưu Anh một cái, đấm xong mới bỏ đi vào bên trong. Lưu Anh luyện cơ đầu đến chai luôn rồi vậy nên không cảm thấy đau lắm.

Vẫn còn chịu được thêm mấy cú đấm của Lưu Vũ nữa, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy gì mới ngóc đầu lên nhìn -"Không đấm sao?!".

Lưu Vũ -"Đi vào nhà!".

Lưu Anh thấy hắn không có biểu hiện muốn đánh mình liền đứng thẳng lưng luôn, người nghiêng sang bên trái một chút nói -"Biện Bạch Hiền đâu? Chết rồi à??!!".

Vừa lúc nói xong, Bạch Hiền lại cầm theo con chuột ẵm trên người đi ra ngoài, mắt Lưu Anh vốn tốt nhìn một cái là thấy con chuột trong tay Bạch Hiền ngay, hắn tự động quay đầu lượn vào bên trong ngay và luôn.

Bạch Hiền vừa ra thấy Lưu Anh nhìn mình liền bỏ chạy thì la lên -"Lưu Anh ca!!!!".

Gọi một câu mà hắn lại có xu hướng chạy muốn nhanh hơn tên lửa, Bạch Hiền cầm con chuột lên cọ vào má mấy cái rồi đi xuống.

Nhưng mà đi không nổi thiếu chút nửa là lăn liên tiếp cả chục bậc cầu thang xuống bên dưới, Hạ Tri cố gắng đỡ lấy Bạch Hiền nhưng mà chân cậu có quá nhiều vết thương đi không được.

Neil hắn ở đằng sau Bạch Hiền liền nhíu mày, tay đưa sang hai bên sườn xách Bạch Hiền lên đi xuống. Hắn cao một mét chín lận nhấc Bạch Hiền lên nhìn chẳng khác gì bố với con trai nhỏ.

Đi đến bậc cuối cùng Bạch Hiền được thả xuống, Hạ Tri vẫy tay kêu người đem một cái xe lăn đến tránh cho Bạch Hiền hoạt động quá nhiều. Bạch Hiền nheo mắt nói -"Đi cũng ngồi xe lăn về cũng ngồi xe lăn...".

Neil -"Nghiệp cậu tạo thì tự mình nhận thế thôi!".

Bạch Hiền -"Anh khỏi phải nói, chẳng biết ai thấy tôi vừa đến trại liền bắt nạt, tôi còn nhớ dai lắm!!".

Neil hắn mệt muốn chết, không muốn so đo thêm với Bạch Hiền nữa. Hạ Tri kêu người dẫn Neil đến chỗ nghỉ ngơi hắn liền đi luôn.

Lưu Vũ có việc liền cũng lái ôtô đến bản doanh. Hạ Tri để Bạch Hiền lên xe lăn rồi đẩy đi vào bên trong, lúc đi qua vườn sau nhà chính Bạch Hiền bắt đầu ngó lên ngó xuống sau đó mặt nhăn lại -"Sao không có thứ gì thay đổi hết vậy???".

Hạ Tri -"Em có đi thêm mấy năm nữa về nhà cũng chỉ thấy y như cũ thôi! Lão Đại không thích thay đổi bất cứ thứ gì hết cho nên hơn mười năm nay vẫn cứ để như vậy!!".

Bạch Hiền -"Anh làm ở đây bao lâu rồi?! Lúc em đến đã thấy anh ở đây!?".

Hạ Tri -"Trước lúc em đến một tháng anh mới được Lão Đại chỉ điểm lên vị trí trụ cột thứ tư, năm mười tám tuổi bị Bạch Chính Dương hốt xác về đây, được một năm hai tháng đi theo Lão Đại làm việc quen rồi thì tự nhiên được cấp thẻ như của em ấy!!".

Bạch Hiền gật gật đầu sau đó nói -"Anh để em tự vào, mau đến phòng thuốc của anh đi!!". Con đường bọn họ đang đứng bây giờ có ba ngã rẽ liền, hướng bên trái là phòng thuốc của Hạ Tri bên phải hướng thêm ba trăm mét nữa là dãy nhà cho khách, đi thẳng sẽ vào nhà chính.

Hạ Tri -"Để anh đưa em vào!!".

Bạch Hiền nhất quyết không chịu -"Em tự đẩy xe được! Phác Xán Liệt hắn cần thuốc càng nhanh càng tốt đừng mất thời gian nữa...".

Hạ Tri nhìn biểu hiện trên mặt Bạch Hiền hiện rõ vẻ lo lắng liền thôi không lằng nhằng nữa -"Vậy anh đi trước, đường vào có vài bậc thang nhớ kêu người đến giúp".

Bạch Hiền gật đầu rồi xua tay để Hạ Tri đi, nhìn thấy cái bóng Hạ Tri khuất đi rồi mới tự mình đẩy xe, nhưng mà.... Đẩy không được...

Tay cậu cũng có vết đạn bắn, không có lực đẩy xe. Bạch Hiền cố thử nhưng tay rất đau không đẩy được, nhìn thấy con chuột dưới chân lại đổ thừa cho nó -"Mày béo quá rồi tao đẩy không được!!".

Vật lộn mãi không nhích được, tai Bạch Hiền nghe có tiếng bước chân liền mừng rỡ hướng sang bên phải nhìn, một nhóm người mặc đồ riêng lẻ nhìn không giống người làm việc trong Phác Gia đang vừa cười vừa nói đi đến.

Bạch Hiền kinh hãi đến mức mà chỉ muốn dùng hỏa tiễn gắn vào bánh xe lao đi luôn, nam nhân cao ráo ăn mặc thời thượng nhưng Bạch Hiền có chút cảm giác không mấy sạch sẽ cho lắm, nữ nhân thì mặc váy ôm sát hoặc khoét cổ sâu lộ hết cả vòng một và vòng ba.

Đám người cười cười nói nói đi ngày càng gần đến chỗ Bạch Hiền, bọn họ cũng nhìn thấy tầm mắt của người lạ đang nhìn mình liền thu liễm ý cười vào, thậm chí có chút khó chịu nhất là đối với mấy cô gái.

Bạch Hiền cũng chẳng khác gì, Phác Xán Liệt hắn....đồ tra nam!!!!!!!!!!!!!!!.

Trong lòng chửi rủa Phác Xán Liệt nhiều đến mức răng Bạch Hiền nghiến lại, tay nắm chặt thành quyền -"Phác Xán Liệt.... Anh dám nuôi nữ nhân trong nhà, lại còn để bọn họ ăn mặc tùy tiện như thế!!!".

Nhoáng một cái một nhóm sáu người kia đã đứng trước mặt Bạch Hiền nhìn xuống, Bạch Hiền bị bao chọn liền có cảm giác buồn nôn -"Cút ra chỗ khác!!".

-"Phương Tiểu thư... Là ai vậy?!!".

Phương Tẫn Viên tròn mắt nhìn Bạch Hiền sau đó lắc đầu -"Không biết...mặc kệ đi!! Hình như máy bay hạ cánh rồi chúng ta đến đó đi tôi muốn đón Chính Dương sớm một chút!!".

Não Bạch Hiền quét qua một cái từ "Chính Dương" lần đầu tiên mấy năm nay ngoài Hạ Tri ra thì Bạch Hiền cậu chưa nghe ai gọi hắn như thế cả, lòng Bạch Hiền nổi lên một cái nghi ngờ nói -"Phương Tẫn Viên?!!".

Hạ Tri vừa đi xong, cũng may là Bạch Hiền đuổi đi trước rồi nếu không gặp cái con người này ở đây chắc chắn là lại phát hỏa.

Phương Tẫn Viên bị điểm thẳng tên liền có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút cảm thấy mình rất có tiếng liền nói -"Làm sao?!!".

Bạch Hiền -"Làm sao?!!".

Không đầu không đuôi, nói một từ làm sao lại thể hiện thái độ chẳng ai nuốt nổi như thế, Bạch Hiền cau mày định bật dậy lao vào nắm tóc Phương Tẫn Viên vật lộn một trận rồi thế nhưng chân đứng không được lại ngồi xuống.

Phương Tẫn Viên thấy động tác của Bạch Hiền liền giật mình lùi ra sau, nhưng ngay khi Bạch Hiền nhăn mặt ngồi lại thì liền cau mày nói -"Có gì thì nói đi!!! Bạch Chính Dương là anh trai của tôi cậu nếu dưới quyền anh ấy thì đừng có tìm tôi kiếm rắc rối, lần trước Hạ Tri gì gì đó cũng bị anh ấy mắng vì việc tìm tôi dọa nạt!! Thế nên tránh ra đi tôi muốn ra sân sau!!".

Bạch Hiền tức đến độ muốn nhồi máu cơ tim mà chết, ngay tại nơi này thế mà cũng có người dám vênh mặt lên dùng quyền uy của Bạch Chính Dương để đi cảnh cáo người khác, một đám đi cùng Phương Tẫn Viên đều là con nhà có thế, nhưng chẳng biết của nhiều thế nào mà lại dám bước chân vào đây.

Cô gái mặc đầm bò sát bên cạnh Phương Tẫn Viên bám lấy tay nói -"Thôi mặc kệ đi!! Chúng ta đi thôi...tôi muốn được thấy Phác Lão Đại một lần nghe nói ngài ấy uy phong lắm!!".

Bạch Hiền nổ trong đầu một tiếng -"Ố!!! Uy phong....".

-"Còn tôi muốn thấy Lưu Vũ Đại nhân!! Bọn họ nổi tiếng lắm đó....mau đi mau đi!!!".

Phương Tẫn Viên giữ lại tay hai cô gái kia nói -"Đây là Phác Gia!! Các cô đừng đi lung tung chút nữa lạc không ai kiếm được đâu!!".

Bạch Hiền tức muốn điên rồi, thấy bọn họ xông xáo liền xổ một câu -"Nơi này không phải chỗ nào cũng có thể đi! Xin hỏi các vị đây là ai mà được phép bước chân vào nơi này!!".

Hai nam nhân song sinh duy nhất trong nhóm lên tiếng trước, nói mình là thiếu gia của một gia tộc lâu đời nào đó mà ngay cả Bạch Hiền cũng không biết, ba cô gái còn lại đều là người tây nhà kinh doanh lớn.

Phương Tẫn Viên có điểm khó chịu nói -"Alien chúng ta đi thôi đừng đứng đây mất thời gian nữa!!".

Alien đứng đằng sau Phương Tẫn Viên nãy giờ chẳng nói gì nhiều, thế nhưng cô ta lại là cô gái Bạch Hiền để ý nhất, ánh mắt luôn nhìn về phía cậu cộng thêm phong thái quanh người rõ ràng chẳng có chút ngang bằng nào với đám người bên cạnh.

Bạch Hiền -"Tò mò tôi là ai à? Đơn giản chỉ là người dưới trướng Bạch Chính Dương thôi!! Nhưng Phác Gia có quy định không cho phép người ngoài được đi lung tung trong nhà, mời cút khỏi đây cho!!".

Mọi ánh mắt hầu như đều dồn về phía Phương Tẫn Viên, Alien chen lên đầu hướng Bạch Hiền nói -"Cậu có phải là người đứng bên cạnh Phác Lão Đại ở buổi tiệc của Thẩm Gia không?!!".

Bạch Hiền -"Cô thử đoán xem!".

Alien buông lỏng hai tay xuống, hạ người chống tay vào hai bên thành xe của Bạch Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén -"Nữ nhân muốn đến bên cạnh ngài ấy rất nhiều! Tôi cũng không ngoại lệ vì để đứng được trên vị trí đó tôi đã phải cố gắng rất nhiều hi vọng chúng ta sẽ có thể đấu với nhau một trận trước mặt Phác Lão Đại!".

Bạch Hiền -"Võ thuật sao?!".

Alien -"Phải! Tôi muốn thử sức một chút dù sao cảm giác chiến thắng đứng trên vị trí cao rất thú vị!".

Chẳng hiểu sức mạnh ở đâu tiếp cho cái chân què của Bạch Hiền, cậu đạp vào đầu gối của Alien khiến cô nàng ngã quỵ xuống, mặt biến sắc ngước lên nhìn người đạp mình.

Bạch Hiền -"Thì ra đây là cảm giác chiến thắng!".

Ánh nhìn từ trên xuống là kiểu nhìn gây ức chế cho tất cả mọi thứ khi bị đè dưới chân, Bạch Hiền tay sờ con chuột nhàn nhã nói -"Cô nói cô cố gắng nhưng ngay cả đến việc phòng thủ với người ngoài cũng không có thì đừng nghĩ đến việc có thể bước được một bước vào nhà chính! Trèo càng cao càng nguy hiểm, ít nhất cô phải có sự thanh thuần không nhiễm bẩn để có thể học hỏi hoặc thiên tư hơn người!".

Phương Tẫn Viên kéo Alien ra sau lưng hướng Bạch Hiền tức giận nói -"Tôi cảnh cáo cậu đừng có được nước làm tới, Bạch Chính Dương anh ấy dám đuổi thẳng cổ Hạ Tri kia đi vì tôi thì cũng dám đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi đây!! Nếu không phải tôi đang bận việc thì cậu đừng có trách tôi không nương tay với cậu!!".

Bạch Hiền -"Dám đuổi thẳng cổ Hạ Tri? Người được phép đuổi Hạ Tri đi chỉ có Gia chủ của cái nhà này! Còn không biết ai bây giờ đang giận dỗi ai!!".

Hai nam nhân kia lùi lại phía sau xem kịch, ở đây là Phác Gia bọn họ vào đã không ai cho phép rồi, hơn nữa khuôn mặt của thiếu niên trước mắt rất đẹp đứng ngắm cũng không phí.

Bạch Hiền đúng là cảm thấy mình không có chút duyên nào với phụ nữ, hầu như gặp ai cũng đều có cảm giác mình cực kỳ chán ghét họ mà họ thì cũng chẳng thích nổi mình.

Hai cô gái còn lại định lao lên giúp Phương Tẫn Viên xử lý Bạch Hiền rồi thế nhưng lại bị ngăn lại, lúc nãy không nói tên chỉ nói mỗi đến cái gia phả Frankie và Norah mà ngay cả Bạch Hiền cũng chẳng biết nó là cái gì, có thể là cậu ở ngoài lâu cho nên không biết thế nhưng nếu là được Phương Tẫn Viên đưa về đây mà không xin phép thì Bạch Hiền chẳng có gì phải sợ cả.

Bạch Hiền -"Bạch Chính Dương hắn còn đang bận đuổi theo Hạ Tri năn nỉ được tha thứ kia kìa, đến mà kêu hắn ra đây tôi sợ chắc!!".

Bạch Hiền tự nhiên cười lại nói -"Lúc nãy thấy mấy người nói muốn Phương Tẫn Viên dẫn vào nhà chính xem thử hả?!!".

Frankie -"Thì làm sao? Bạch Chính Dương anh ấy thường xuyên ra vào nơi đó chẳng nhẽ Tẫn Viên lại không thể!!".

Norah -"Cũng chỉ là bước qua một cánh cửa có gì khó!! Tẫn Viên đi thôi mặc cậu ta đi!!".

Norah kéo tay Phương Tẫn Viên cùng Alien đi qua cái xe lăn của Bạch Hiền, hai nam nhân kia cũng đi đến định đưa tay vuốt cằm Bạch Hiền một cái nhưng chưa kịp chạm đến Bạch Hiền đã bắt lấy tay bẻ ngược lại quăng một cái mà bay xuống cả đất.

Con chuột nhảy xuống đất mon men đến chân tên còn lại há miệng đớp một cái thật mạnh, răng nó cứng lại thuộc loài gặm nhấm cắn một phát mà ghim vào cả da thịt.

Bạch Hiền -"Nếu như Phương Tẫn Viên bước nổi một bước vào nhà chính tôi sẽ tự sát cho các người xem!!".

Tiếng kêu của cả hai đều kéo lại sự chú ý của Phương Tẫn Viên, lại thêm lời nói khinh thường của Bạch Hiền cô ta dường như là không nhịn nổi nữa liền từ phía sau đạp mạnh vào xe lăn của Bạch Hiền một phát.

Phương Tẫn Viên -"Đừng có vênh váo lên mà khinh thường người khác!! Tôi nhịn cậu đã hai lần rồi đừng có mà được nước lấn tới, Bạch Chính Dương là anh nuôi cũng là hôn phu của tôi!! Trước sau tôi cũng sẽ ở đây lí gì lại không được phép ra vào?!!".

Bạch Hiền bị đạp mà lăn xuống đất luôn, bụi hoa hồng bên cạnh có gai liền bị cào chúng cho mấy phát, con chuột đang cắn chặt lấy tên kia thấy Bạch Hiền ngã liền nhảy đến chạy qua chạy lại như muốn bảo vệ Bạch Hiền.

Chỗ này không hay có người đi qua bởi nó giao giữa nhà chính và sân sau, vết đạn bắn do bị động mạnh liền tuôn ra máu, Phương Tẫn Viên gạt bay cái xe lăn của Bạch Hiền sang một bên, đỡ cặp sinh đôi kia dậy dắt đến chỗ Alien nói -"Cậu đừng tưởng tôi hiền dễ bắt nạt!! Chung quy cậu chỉ dưới cấp Bạch Chính Dương tôi hoàn toàn có thể dùng quyền lực của anh ấy để đuổi cậu cút khỏi đây!!".

Bạch Hiền ngóc đầu lên cười chế nhạo -"Phác Xán Liệt còn chưa đuổi tôi đi, chỉ với cái quyền mượn danh Bạch Chính Dương mà có thể? Đúng là địa ngục vô môn hữu khách tầm"*.

(* địa ngục không cửa lại có người tìm đến, chuyện xấu xa cũng muốn làm).

Phương Tẫn Viên bị chọc cho mất mặt liền điên cuồng lao đến chỗ Bạch Hiền nắm lấy cổ áo cậu, bàn tay dơ lên cao chuyển bị tát xuống thì đúng vào lúc này bụng của Phương Tẫn Viên nhận một cú đá cực kì mạnh hất văng đến ba mét còn có lăn thêm vài vòng đến chân Alien.

Lưu Anh -"Ai cho phép các người được bước vào cổng Phác Gia?!!!".

Phương Tẫn Viên được Alien đỡ lên từ dưới đất, lúc ngước lên nhìn thấy trên cổ Lưu Anh có dây chuyền đặc biệt của Phác Gia liền nhịn đau ở bụng xuống nói -"Em là Phương Tẫn Viên em gái Bạch Chính Dương em đến thăm anh ấy lúc nãy đi qua đây... Cậu ta phách lối đánh bạn em bị thương cho nên....!!".

Phương Tẫn Viên gần như không thể đứng được nếu như Alien không đỡ lấy, Frankie và Norah sớm đã bị vẻ ngoài của Lưu Anh thu hút tầm ngắm, mắt nhìn không rời.

Lưu Anh rút trong người một khẩu súng bắn mạnh lên không trung một phát, khoảng một phút sau người đến ngay phía sau lưng hắn, Phương Tẫn Viên giật mình người run rẩy nhìn Lưu Anh -"Khoan đã....!!".

Lưu Anh cúi người bế Bạch Hiền lên hướng Phương Tẫn Viên nói -"Người của Phác Gia không đến lượt các người dậy dỗ, bước chân vào đây mà không có phép cho dù có là em gái của Bạch Chính Dương đi chăng nữa cũng không tha, bắt lấy đem xuống hầm!!".

Phương Tẫn Viên dang hai tay cố che chắn cho nhóm người Alien, liên tục lùi về phía sau. Alien nhìn thấy Lưu Anh cùng sợi dây chuyền trên cổ hắn lại có cái khát khao không ngừng, thế nhưng không thể nhìn lâu lại cúi gằm mặt xuống.

Lưu Anh quay người đem Bạch Hiền đi vào nhà chính, đi được mấy bước thì Hạ Tri chạy vèo qua ngã ba chút nữa đụng phải.

Hạ Tri -"Trời ơi tránh ra tôi còn phải đi kiếm nhục thung dung!!!".

Lưu Anh lùi một bước nhường đường cho Hạ Tri, người chạy qua được mấy bước rồi lại quay lại, đập một phát vào mặt Hạ Tri là Bạch Hiền còn không kịp chớp mắt đã đưa cả hai tay bao lấy má cậu hốt hoảng nói -"Bị làm sao thế này?!!!Bạch Hiền sao vẫn còn ở chỗ này?!!".

Lưu Anh -"Chúa biết! Tôi vừa mới ra ngoài đã thấy cậu ta bị đạp xuống khỏi xe lăn rồi!!".

Hạ Tri -"Ai đạp?!! Là ai!!!!".

Lưu Anh hắn không muốn nói đâu, vậy nên nhường tầm mắt cho Hạ Tri nhìn, một đám sáu người bị ghì xuống đất trói lại, Hạ Tri nheo con mắt nhìn liền thấy Phương Tẫn Viên...

Hạ Tri gạt Lưu Anh sang vừa đi vừa nói -"Đem Bạch Hiền lên phòng hộ tôi!".

Lưu Anh nhướn một bên mày, mắt hắn đảo một vòng liền thấy con chuột nhảy tưng tưng đến chỗ hắn, mắt to trừng mắt nhỏ Lưu Anh cố gắng giữ bình tĩnh quay người đi. Nhưng mà nó theo hắn từ ngoài sân sau đến vào nhà chính khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi.

Chuyện rồi cũng đến tai Phác Xán Liệt, mọi việc đều tệ hơn Bạch Hiền nghĩ không phải vì chuyện của Phương Tẫn Viên mà là vì cậu.

Trên người Bạch Hiền có ba vết đạn ghim chúng vào mạch máu, cậu đi lông bông rất nhiều từ lúc ở trại cho đến lúc về nhà chính vốn dĩ nó đã sắp không chịu được nữa rồi, lúc nãy còn bị Phương Tẫn Viên đạp lăn xuống đất vết thương cuối cùng càng mở rộng hơn.

Máu chảy nhiều đến mức băng một băng dày cộp cũng không thể ngăn nổi máu chảy ra, Hạ Tri lo lắng chạy đông chạy tây dã thuốc đắp vào cho Bạch Hiền để ngăn máu thế nhưng nó chỉ giảm được một ít chứ không hoàn toàn.

Phác Xán Liệt đỡ Bạch Hiền nằm lên vai hắn, mặt đã nổi sát khí dường như là nếu Hạ Tri không thể ngăn máu chảy hắn sẽ cầm dao cắt máu Hạ Tri thay vào chỗ máu bị chảy kia đi.

Hạ Tri -"Lão Đại!! Ngài để Bạch Hiền nằm xuống giường đi tôi tiêm trước một mũi ức chế nọc độc cho ngài đã!!".

Phác Xán Liệt -"Không cần!".

Hạ Tri loay hoay cầm lọ thuốc lên châm kim vào, sau đó vén tay áo Phác Xán Liệt lên tiêm cho hắn một mũi, cái hắn vừa nói ý là không muốn bỏ Bạch Hiền xuống thôi, còn việc tiêm thuốc thì vẫn tiêm.

Bạch Hiền bắt đầu sốt từ ba giờ chiều, lúc trưa Hạ Tri cố định lại không để máu chảy nữa liền bận rộn đi tìm nhục thung dung về chế thuốc cho Phác Xán Liệt, nghe Bạch Hiền bị sốt cao vừa từ bên ngoài về đã vội vàng lên xem.

Nhiệt kế đo được ba chín độ, Phác Xán Liệt hắn gần như là muốn tức giận lên hết tất cả những người lọt vào trong mắt hắn, nộ khí so với lúc trưa tăng vọt.

Lưu Anh đứng ở bên ngoài ngó vào vì sợ chuột, lúc Hạ Tri đi ra liền kéo lại nói -"Thế nào rồi?!!".

Hạ Tri thở dài -" Sốt ba chín độ anh còn hỏi thế nào! Biết vậy lúc đó tôi đưa Bạch Hiền lên nhà chính luôn còn hơn!!".

Lưu Anh -"Thế định xử lý đám người kia như nào?!".

Hạ Tri trừng mắt nhìn hắn -"Hỏi tôi làm cái gì? Chuyện này dựa vào tâm trạng của Lão Đại, nếu như Bạch Hiền mà có việc gì tự tôi cũng không tha cho bọn chúng chứ đừng nói đến Lão Đại!!".

Lưu Anh -"Phương Tẫn Viên cô ta là em gái Bạch Chính Dương chẳng nhẽ...?".

Hạ Tri đẩy Lưu Anh ra chỗ khác, mặt đầy tâm tư nói một câu rồi bỏ đi -"Anh quên rằng Lão Đại sẽ không vì cái được gọi là gia đình mà tha cho bất kì ai à? Phác Gia không dùng nhân nghĩa mà dùng binh đao!".

Phác Xán Liệt ở bên trong thay lại khăn lạnh đắp lên trán Bạch Hiền, hắn nhìn vết đạn ứa máu chảy đến mức băng dầy như vậy vẫn thấm ra bên ngoài, từ lúc về đến giờ chưa kịp kiểm tra người Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đưa tay kéo áo Bạch Hiền lên cao nhìn xuống liền thấy vài vết thâm tím xanh đen lẫn lộn.

Bạch Hiền bị gió lạnh thổi vào da liền rên khẽ mấy tiếng, tay cũng tự động gạt lên đẩy tay Phác Xán Liệt ra. Mí mắt Bạch Hiền rung lên rồi chớp mấy cái nhìn Phác Xán Liệt.

Cảm giác bây giờ rất giống lúc bị say rượu, nhìn Phác Xán Liệt mà ra luôn ba người -"Anh...sao lại phân ba rồi?!".

Cánh tay Bạch Hiền dơ lên liền bị Phác Xán Liệt túm chặt đè xuống -"Dậy em võ là để không hả?!! Cho dù chân có bị thương cũng có khả năng đỡ được!!".

Bạch Hiền -"Tôi mệt...để sau nói đi...!".

Phác Xán Liệt buông lỏng tay Bạch Hiền ra, hắn xốc chăn lên đẩy Bạch Hiền nằm vào bên trong chen người vào, để đầu Bạch Hiền gối lên tay ôm lấy -"Ngủ đi!".

Bạch Hiền cọ đầu vào tay hắn mắt nhắm lại -"Anh mau xoa đầu tôi đi...".

Phác Xán Liệt -"Ừm!".

Buổi tối Phác Xán Liệt dậy để Bạch Hiền ngủ trên giường, hắn sờ cổ và trán Bạch Hiền xem đã hạ nhiệt hay chưa mới rời khỏi, Hạ Tri đứng ngoài cửa đang định gõ một cái thì Phác Xán Liệt hắn mở cửa.

Hạ Tri -"Lão Đại!".

Phác Xán Liệt -"Làm sao?!".

Hạ Tri nhường đường để hắn ra ngoài lại nói -"Bạch Hiền đỡ sốt chưa ạ?!".

Phác Xán Liệt -"Vẫn còn!".

Hạ Tri im lặng một chút sau đó lại nói -"Chuyện của Phương Tẫn Viên có thể để cho Hạ Tri xử lý được không ạ? Dù sao cô ta cũng là em gái của Bạch Chính Dương...vậy nên!!".

Phác Xán Liệt dừng bước quay ngoắt lại nhìn Hạ Tri -"Tôi sẽ không nương tay với bất cứ người nào dám động vào người của tôi! Tôi không dùng quy tắc người nhà để trừng phạt kẻ khác Bạch Chính Dương hắn trở về cũng phải chịu tội, tôi mà còn nghe thêm một lời xin xỏ nào nữa thì đừng trách!!".

Hạ Tri cúp mắt, biết không xin được liền nói sang chuyện khác -"Lão Đại! Xuống ăn cơm trước, tôi chế ra dược loại bỏ độc rắn rồi có điều nó chứa nhục lung dung vậy cho nên có thể sinh ra tác dụng phụ...cái kia với Bạch Hiền.... là như vậy ạ!".

Phác Xán Liệt -"Nói cho tử tế!".

Hạ Tri mím môi một cái rồi nói hẳn ra luôn -"Nhục thung dung là một trong những thứ dùng để chế xuân dược, tuy nhiên nó cũng có thể nâng cao sức đề kháng vậy nên tôi dùng nó để bỏ vào thuốc, cũng rất ít hai ba liều không đáng nhưng mà ngài phải tiêm liên tục trong năm ngày cho nên...nếu ngài cảm thấy khó chịu có thể tìm Bạch Hiền ạ...".

Phác Xán Liệt không nói gì quay người bỏ đi, Hạ Tri cũng đi theo luôn phía sau. Cái chuyện O1 đó đó mà mục sở thị ra thì không được hay lắm.

Bạch Chính Dương hắn ở trại nghe được chuyện từ miệng Lưu Anh liền tức đến mức đạp vỡ bức tường siêu vẹo bên cạnh, nhưng việc ở đây chưa xong nên chưa thể về. Trước lúc đi hắn đã từng nói vói Phương Tẫn Viên không được phép bước chân vào Phác Gia dùng danh nghĩa của hắn đi loa khắp nơi, thế nhưng Phương Tẫn Viên đã không nghe rồi thì chớ lại còn lôi thêm bạn bè cùng vào.

Hiện tại đẩy ngã Bạch Hiền lại còn chọc giận Hạ Tri, lúc hắn về còn không biết phải làm cái gì với chuyện này, Hạ Tri vốn dĩ thương Bạch Hiền nếu có chuyện gì xảy ra không chắc hắn đã sống được.

Chưa kể đến lúc đi cho Hạ Tri một cục tức, nửa năm rồi mới cho hắn gần gũi một chút hiện tại thêm một cục tức nữa chắc chắn là từ mặt hắn luôn mất.

Lần này nếu Phương Tẫn Viên có chết hắn cũng sẽ không cản, dù sao Phương Gia cũng không thể làm gì nổi hắn.

Phương Tẫn Viên và nhóm người cô ta đem vào Phác Gia hiện tại đều bị giam dưới hầm, chân tay bị xích lại. Norah liên tục quay ra trách móc Phương Tẫn Viên không biết điều lừa dối bọn họ dẫn đến cái cảnh này, Frankie cũng tức giận hùa theo.

Hai anh em sinh đôi kia thì chẳng nói gì, căn bản người bị bẻ gẫy tay người thì bị chuột cắn đau đến mức dường như chẳng ai có chút sức lực nào.

Riêng Alien thì lại im lặng ngồi một góc, sự ồn ào bên cạnh làm cô ta khó chịu liền hét vào mặt Norah cùng Frankie -"Câm miệng lại!! Lúc vào thì lôi kéo ra vẻ thân thiết lắm lúc gặp cảnh thì trở mặt nhanh hơn lật bánh, lúc đó tôi đã nói cậu ta là người đứng bên cạnh Phác Lão Đại rồi chẳng nhẽ các cô tai điếc hết rồi sao?!!".

Frankie -"Thì làm sao? Tôi biết được thằng ranh con đó là ai đâu!!".

Norah đồng tình lại chuyển mũi dùi sang Alien nói -"Chẳng biết ai không tự lượng sức muốn học đòi bước vào Phác Gia!! Rõ ràng cô cũng coi thường thằng nhóc đó lại còn đi mắng người khác tai điếc!!!".

Phương Tẫn Viên mệt mỏi mày nhíu lại nói -"Đừng cãi nhau nữa! Tôi với Bạch Chính Dương là thanh mai trúc mã anh ấy không nỡ để tôi chết đâu!!".

Nam nhân bị Bạch Hiền bẻ gãy tay hừ lạnh một tiếng lại nói -"Phác Gia nổi tiếng không tình nghĩa, dựa vào cái chuyện thanh mai trúc mã của cô căn bản người ta chắc chỉ coi là rẻ rách!!".

Phương Tẫn Viên trừng mắt lên nói -"Danisa anh đừng có chọc tôi tức giận!! Anh ấy xem tôi là gì không đến lượt anh quan tâm, tôi với anh ấy có hôn ước sớm muộn gì anh ấy cũng...".

Tiếng cửa sắt bên ngoài mở ra làm Phương Tẫn Viên im lặng không nói nữa, bên ngoài vang lên tiếng lộp cộp của giày va chạm xuống đất, hết thảy đám người bên trong tim đều đập thình thịch.

-"Đại nhân!".

Hạ Tri ừm một tiếng rồi nói -"Mở cửa ra!".

Tiếng khóa cửa được mở ra, Hạ Tri bước vào ngục tối bên trong đứng một chỗ đối diện nhóm người Phương Tẫn Viên nói -"Đã là người ở bên ngoài vào, lại còn dùng danh tiếng của Bạch Chính Dương mang ra treo khắp nơi đúng là chó dại nuôi đường!!".

Phương Tẫn Viên giật lấy dây xích tức giận muốn lao đến chỗ Hạ Tri đánh một trận, rốt cuộc sau bao nhiêu năm Bạch Chính Dương hắn không hủy hôn ước mà đùng một cái vào ngay cái năm thi hành được định sẵn lại hủy, Phương Tẫn Viên đã hỏi Bạch Chính Dương rất nhiều lần lí do là gì nhưng hắn không bao giờ trả lời, rốt cuộc sau này nhìn thấy Bạch Chính Dương cõng trên lưng Hạ Tri rong ruổi khắp nơi mới biết.

Phương Tẫn Viên -"Bạch Chính Dương và tôi là thanh mai trúc mã, anh ấy cũng là hôn phu của tôi!! Nếu cậu biết lượng sức mình tự biết đường từ bỏ thì tôi sẽ không tính toán với cậu!!".

Hạ Tri cầm lấy quả táo cắn dở trong tay ném một phát không hề kiêng nể, nó rơi mạnh vào đầu Phương Tẫn Viên làm cô ta bị bật ngửa ra sau, Hạ Tri còn muốn nổi điên cầm cả roi da nên quất xuống ngay trước mặt Phương Tẫn Viên.

Tức giận không phải vì chuyện tình cảm, cơ bản hơn mấy tháng nay Bạch Chính Dương hắn đều mang bộ mặt dày của hắn chạy theo Hạ Tri vậy nên Hạ Tri không cần phải quan tâm hắn.

Bạch Hiền bị Phương Tẫn Viên đạp xuống đến mức máu chảy quá nhiều mà phát sốt, ngay cả Phác Xán Liệt hiện tại cũng không đánh Bạch Hiền đến để lại thương tích, vậy mà chỉ có một cái danh em gái Bạch Chính Dương liền đi làm càn.

Nếu Bạch Hiền hôm nay có xảy ra chuyện gì, Phác Xán Liệt hắn ngoài giết hết tất cả đám người này ra còn đào cả ba đời lên quét sạch một lượt luôn chứ đừng nói đến chuyện Bạch Chính Dương hắn có thể cứu được ai.

Quả táo bị Hạ Tri ném mạnh đến mức nó phân ra thành nhiều miếng rơi xuống đất, Phương Tẫn Viên ngồi sụp xuống lấy tay che lên phần trán bị ném trúng răng nghiến lại.

Frankie có chút sợ hãi ngồi xa cô ta ra một chút nói -"Tôi không làm gì hết!! Phương Tẫn Viên đẩy ngã cậu bé kia chứ không phải tôi...!!".

Alien trầm mặc nói -"Hạ Tri Đại nhân! Hôm nay đến đây là vì muốn được tận mắt thấy Phác Lão Đại cùng các Đại nhân, cũng đã nói trước với Tẫn Viên rằng có hay không được vào, cô ấy bảo được chúng tôi mới đến!".

Hạ Tri liếc mắt sắc bén nhìn Alien nói -"Tôi khuyên cô nên tháo cái mặt nạ đạo đức của mình xuống trước khi tôi rạch nó ra! Đừng cố gắng làm ra vẻ ngoài cứng rắn trước mặt tôi, cho dù có như vậy cô cũng không thể nào có đủ khả năng bước nửa bước vào Phác Gia đâu!!".

Alien giật mình khi bị Hạ Tri vạch trần thẳng mặt, thế nhưng cô ta sống giả tạo quen rồi ngay sau đó chỉ cười nói -"Tôi không thể vậy tại sao Biện Bạch Hiền lại có thể? Cậu ta chỉ được nhặt từ nơi bẩn thỉu không hơn không kém trở về còn có thể đứng bên cạnh Phác Lão Đại kia mà!!".

Hạ Tri nắm chặt cây roi trong tay, đang định vung lên đánh thì một lực mạnh cực kì giật lấy cây roi hướng Alien đánh trực diện, không phải một cái mà là mười roi khiến cô ta không kịp trở tay chỉ có thể thu người vào chịu.

Hạ Tri nhìn bóng lưng liền biết là Phác Xán Liệt, hắn thế nào lại đi xuống đây? Lúc nãy Bạch Hiền vừa tỉnh là bị cơn đau cùng sốt khó chịu làm cho khóc, miệng đòi Phác Xán Liệt tay thì nắm lấy tóc hắn người rẫy đành đạch.

Hạ Tri phải tiêm cho một mũi thuốc giảm đau, nhưng Bạch Hiền vẫn nắm tóc Phác Xán Liệt không buông, thấy vậy Hạ Tri mới đi xuống hầm tìm đám người Phương Tẫn Viên.

Phác Xán Liệt vung một phát mười roi mạnh đến mức áo trên người Alien đều rách ra, hắn một trận lửa nóng quật hết tất cả không chừa một ai. Hạ Tri tự mình lùi ra sau, lúc nãy Alien nói gì đều lọt hết vào tai hắn rồi không nổi điên mới lạ.

Phác Xán Liệt hành đám người kia nửa tiếng đồng hồ, hai bên tường và dưới đất đều là máu bắn ra tanh nồng, trong số đám người này ngoại trừ Alien từng học võ ra thì toàn tiểu thư thiếu gia đài các, sức chịu kém ngất luôn trên đất.

Alien cũng chẳng khá hơn, tuy rằng cô ta còn ý thức nhưng đau thế này thà ngất đi còn hơn. Hạ Tri nhìn Phác Xán Liệt lại lùi một bước nói -"Lão Đại! Sao ngài lại đến đây?!".

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Hạ Tri, hắn thực sự muốn phá nát tất cả những gì lọt vào mắt thế nhưng lại kìm chế lại nói -" Đây là nhà tôi việc tôi đi đâu làm gì cần phải báo cáo cho cậu biết?!!".

Hạ Tri lắc đầu -"Chỉ là lúc nãy thấy Bạch Hiền không có ý định buông tha ngài lên mới hỏi!!".

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của Hạ Tri, hắn quất một roi xuống đất đâm ánh mắt về phía đám người nằm la liệt trên đất kia nghiến răng nói -"Người tôi chọn ai dám lên tiếng?!".

Hết thảy không có ai dám trả lời, Phác Xán Liệt quay người vứt cây roi lại cho Hạ Tri nói -"Đánh! chết thì mang xác vứt đến tận cửa nhà!!".

Hạ Tri gật nhẹ đầu ánh mắt quét qua từng người một, Phương Tẫn Viên đạp Bạch Hiền một phát đáng đánh ngàn roi cũng không hết giận, lần này Bạch Chính Dương trở về thì giao trả hắn Hạ Tri không muốn liên quan bất kì cái gì nữa.

Bạch Hiền nằm trên giường cùng con chuột ngủ rồi, thuốc giảm đau cũng có tác dụng phụ cho nên quậy một chút liền ôm chuột vào chăn ngủ. Phác Xán Liệt trở về phải tắm lại vì vết máu bắn lên áo, xong liền đi đến gường kéo chăn lên cho Bạch Hiền cao một chút, tay vuốt một đường lên má chạm nhẹ.

Bạch Hiền lại như cảm nhận thấy liền cọ cọ má vào ngón tay hắn, Phác Xán Liệt cúi xuống nắm lấy cằm Bạch Hiền đưa ngón tay cái vào trong miệng Bạch Hiền cậy ra luồn lưỡi của hắn vào bên trong.

Được một lúc liền ngửa dậy, dở chăn lên nắm đầu con chuột vứt xuống đất ôm Bạch Hiền vào trong lòng, tay xoa nhẹ đầu Bạch Hiền -"Tôi sẽ không để bất cứ một ai động vào người của tôi có kết quả tốt!".

loading...

Danh sách chương: