CHAP 41 : H.... (PXL x BBH - N x MVD)

Một cái H siêu siêu chất lượng....thấp đề nghị đội mũ bảo hiểm để không thất vọng quá nhiều 🤦 (─‿‿─)

Phác Xán Liệt vác Bạch Hiền trở về căn phòng hôm qua, nộ khí ngang tàn không hề kiềm chế hắn đẩy Bạch Hiền lên giường hướng tủ quần áo giật ra hai cái cà vạt. Bạch Hiền trợn trắng mắt lùi ra đầu giường bên kia -"Anh.... Tôi xin lỗi.... Tôi xin lỗi!! Tôi sai rồi anh đừng....!!!!".

Bạch Hiền đã cuống đến mức độ loạn cả lên, mặc dù vẫn chưa biết là mình sai ở đâu nhưng miệng vẫn cứ thốt ra lời xin lỗi, Phác Xán Liệt nghiến răng trèo qua giường nắm lấy tay Bạch Hiền -"Tôi đã cảnh cáo em hai lần! Đến lần thứ ba thì không có chuyện tôi sẽ tha cho em!!".

Bạch Hiền đứng không yên liên tục run rẩy -" Tôi biết tôi sai rồi mà... Anh đừng tức giận, tôi chỉ là... Chỉ là..." Bạch Hiền còn chưa nhận ra mình sai ở đâu thì làm gì mà nói được, với thái độ của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hắn càng nổi giận lôi tay Bạch Hiền ném lên giường.

Hắn lật người Bạch Hiền lại để lưng không chạm xuống giường, cầm một cái cà vạt buộc ngang miệng Bạch Hiền cái còn lại buộc vào tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền bị xoay đến chóng mặt, đến cả phòng thủ lại Phác Xán Liệt cũng không thể cứ như bị bỏ bùa để mặc hắn trói lại, miệng bị thắt ngang lại không thể nói được, ban đầu tưởng rằng hắn sẽ không làm thật vì mình bị thương nhưng cho đến bây giờ nhận ra thì muộn rồi, hắn thực sự làm thật.

Bạch Hiền lắc đầu liên tục, đầu lưỡi bị hai ngón tay của Phác Xán Liệt trêu đùa, nước bọt không thể nuốt liền tuôn ra ngoài, thực sự là rất lâu rồi Bạch Hiền không có trải qua cảm giác này thành ra không quen, cơ thể mười tám tuổi đã hoàn thành dậy thì của nam giới, tức là cũng đã bước vào độ tuổi sung mãn nhất, Phác Xán Liệt hắn chỉ có làm thế thôi nhưng Bạch Hiền thực sự có phản ứng.

Phác Xán Liệt rút tay khỏi miệng Bạch Hiền, lại đưa tay xuống phía dưới cởi quần Bạch Hiền ra đưa hai ngón tay ướt nước vào hậu huyệt của Bạch Hiền, bị xâm nhập đột ngột Bạch Hiền trợn trắng mắt kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nổi lên tia máu nước mắt cùng bắt đầu rơi xuống -"A...a...đa...u!!".

Cái cà vạt kẹt giữa miệng làm Bạch Hiền không thể nói, hai tay không thể động, cả người co giật cực mạnh chân không ngừng rẫy rụa. Phác Xán Liệt lửa giận đầy mình, cũng không xem đến Bạch Hiền đau đớn cỡ nào mà liên tục khuếch trương tiểu huyệt phía sau, thẳng đến khi bên trong đều trơn mềm mới đưa hai ngón tay ra.

Bạch Hiền khóc đến độ ướt hết gối, ngón tay hắn rút ra liền như chút đi được cơn đau cả người vô lực thả lỏng, biết là hắn sẽ không tha cho nên Bạch Hiền quay đầu lại nhìn hắn kêu lên vài tiếng để hắn chú ý mình.

Phác Xán Liệt chồm lên để Bạch Hiền ở giữa hai tay hắn, Bạch Hiền ướt nước mắt liên tục lắc đầu rên lên trong miệng muốn nói mà không thoát được âm. Phác Xán Liệt kéo cái cà vạt ngang miệng Bạch Hiền xuống, còn không để Bạch Hiền được nói hắn đã kéo gáy Bạch Hiền lên hôn xuống, miệng Bạch Hiền sớm đã tràn ra rất nhiều nước bọt, hiện tại bị hôn cảm giác ẩm ướt càng thêm kích thích.

Đầu lưỡi thuần thục bị Phác Xán Liệt quấn lấy, cả người Bạch Hiền run rẩy răng cũng cầm cập luôn vào lưỡi Phác Xán Liệt -"Ân...Đừ....ng...dừng...a...".

Cái áo phông của Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo lên tận cổ, điểm đỏ chịu kích thích lại bị điều hòa trong phòng thổi ra luồng nhiệt lạnh liền cứng lên, tay Phác Xán Liệt không hề kiêng rè chạm vào, Bạch Hiền nhịn không nổi nữa dùng chân đạp về phía hắn một cái.

Nhưng chân còn chưa chạm tới tay Phác Xán Liệt đã phản ứng lại mà bắt lấy chân Bạch Hiền -"Chân không phải rất đau sao? Đau đến mức không thể đi nổi để người khác phải cõng đúng không?! Để tôi xem em đau thật hay đau giả, nếu em muốn đau tôi không ngại bẻ gẫy chân em!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Đau .... Ahaaa đau thật!! Là đau thật... Anh!!".

Phác Xán Liệt nhấc chân Bạch Hiền cao thêm một chút, tiểu huyệt bên dưới hoàn toàn lộ ra đến cả vật nhỏ của Bạch Hiền cũng chịu kích thích mà cương lên. Phác Xán Liệt đi vào giữa hai chân Bạch Hiền, bàn tay vuốt từ chân cho đến eo rồi siết chặt.

Bạch Hiền giật mạnh tay khỏi cà vạt, giật liên tiếp cuối cùng cũng giật thoát khỏi được, trước tình thế nguy hiểm Bạch Hiền liền bật người dậy ôm lấy cổ Phác Xán Liệt cuống luống nói -"Không được.... Dừng lại!!! Cầu anh!!!".

Phác Xán Liệt lại siết chặt eo Bạch Hiền thêm một chút, đầu hắn cúi xuống vùi vào cổ Bạch Hiền lúc sau liền tạo ra một vài cái dấu màu tím trên người Bạch Hiền -"Hôm nay đừng mong tôi sẽ bỏ qua cho em!".

Bạch Hiền không có mặc quần, lúc ngồi dậy cũng ngay lập tức ngồi lên cái chỗ kia của hắn, xác thực hắn đã cương đến mức như vậy thì cũng thừa biết hắn sẽ phải phát tiết. Quan trọng là Bạch Hiền chạy không kịp nữa rồi.

Bạch Hiền vừa khóc vừa nói -"Đau... Đau anh... Cầu anh nhẹ một....một chút!".

Phác Xán Liệt nghe xong liền đẩy Bạch Hiền xuống giường, hai tay cầm lấy chân Bạch Hiền nâng lên. Bạch Hiền hít vào được nửa hơi còn chưa chuẩn bị xong vật thể vừa lớn vừa nóng của hắn đi vào -"Ahaa...anh!!! Đừng...nóng...nóng!! Haaa!!".

Một phát mà lút cán luôn, vừa đau vừa khó chịu cảm giác hắn đâm đến tận bên trên luôn rồi, bụng Bạch Hiền cảm nhận rõ cái thứ to lớn kia của hắn. May mắn là hắn không động ngay nếu không Bạch Hiền sẽ ngất mất.

Tay Bạch Hiền vẫn còn quàng ở cổ Phác Xán Liệt, ghét quá liền siết chặt một vòng -"Khốn nạn... Anh dám... Đau quá!!!".

Phác Xán Liệt hắn sao lại không dám, trước đây đều mạnh mẽ xỏ xiên Bạch Hiền hiện tại có gì không dám, vừa rồi còn có một chút nhẹ nhàng với Bạch Hiền hiện tại nghe xong Phác Xán Liệt hắn nghiến răng kéo tay Bạch Hiền ra phía dưới bắt đầu động.

Không phải kiểu nhẹ nhàng như Bạch Hiền muốn mà cực kì mạnh bạo, hai năm nay không hề động đến phía dưới hiện tại hậu huyệt căng cứng như muốn rách vừa đau lại có một chút khoái cảm.

Quá đau lại quá kích thích, Bạch Hiền nhịn xuống một hơi nghiến răng nói -"Anh...a~... Chậm...không!!! rút ra!!! Khốn khiếp.... Tôi sẽ không tha cho anh đâu...ahaaa....".

Tay Bạch Hiền khua loạn xạ nhưng không chạm được vào người Phác Xán Liệt, phát nào phát đấy liền sâu tận bên trong. Bạch Hiền như muốn phát điên lên vừa khóc vừa nói -"Dừng lại đi mà.... Đau quá....aahaa!".

Phác Xán Liệt hắn càng làm càng mạnh bạo, ngay từ lúc nhìn thấy Bạch Hiền hắn đã cực kì nhịn xuống vì Bạch Hiền bị thương cũng đã liên tục cảnh cáo Bạch Hiền đừng chọc giận hắn nhưng Bạch Hiền không nghe, muốn khiêu khích hắn cho bằng được thì đây là kết quả Bạch Hiền phải chịu.

Tiếng va chạm bên dưới cùng tiếng rên rỉ của Bạch Hiền làm hắn không thể nhẹ nhàng, động tác luân động càng thêm nhanh hắn chỉ hận không thể trực tiếp ăn luôn Bạch Hiền vào trong bụng như vậy mới thỏa mãn.

-"A....chỗ đó...không được!!!" Phác Xán Liệt đỉnh vào điểm mẫn cảm nhất của Bạch Hiền, lưng Bạch Hiền cong lên càng làm thứ kia của hắn đỉnh sâu hơn, cái áo cọ xát với hai điểm đỏ trước ngực làm Bạch Hiền toàn thân vặn vẹo, bị đỉnh đúng ba lần Bạch Hiền liền không nhịn được mà xuất ra.

Nhưng Phác Xán Liệt hắn chưa ra, Bạch Hiền tức giận lại có chút xấu hổ mắng hắn -"Anh...còn chư..a...ahaa đừng mạnh...".

Tóc Phác Xán Liệt rũ xuống, mặc dù ở trong máy lạnh nhưng động tác của hắn quá kịch liệt cả người liền ướt một tầng mồ hôi, hắn siết eo Bạch Hiền liên tục đâm càng mạnh càng sâu như muốn xỏ xiên Bạch Hiền đến chết vậy, nội bích bên trong bị cái thứ kia ma sát khiến nó càng trở nên trơn mềm, nhưng cũng rất nóng rất rát.

Đồng tử Bạch Hiền căng ra, tay bấu chặt vào ga cào nó đến rách cả người run mạnh theo tiến độ của Phác Xán Liệt, hắn liên tục thêm mấy cái nữa liền ra bên trong Bạch Hiền.

Bạch Hiền trần trụi thở mạnh, sướng thì chẳng thấy toàn thấy đau như kiểu lần đầu tiên bị khai phá vậy, tưởng rằng đã xong nhưng Phác Xán Liệt hắn lại ôm cả người Bạch Hiền ngồi lên cái thứ kia của hắn, tóc gáy Bạch Hiền dựng lên cảm giác sống lưng lạnh cóng.

Bạch Hiền -"Tôi...tôi không chịu được nữa... Đau quá...tôi biết lỗi rồi mà... Tha...ahaa...a...th...a...!!".

Phác Xán Liệt -"Lỗi của em là gì?!".

Bạch Hiền cứng họng đầu nghĩ -"Làm sao tôi biết được!!". Tay Bạch Hiền bấu chặt vào lưng Phác Xán Liệt không nói được gì chỉ có khóc liên tục.

Phác Xán Liệt không nghe được câu trả lời của Bạch Hiền hắn tức giận, hắn muốn đánh Bạch Hiền nhưng lại không thể làm được, chỉ có bên dưới đưa đẩy mạnh bạo mà rút ra đưa vào.

Bạch Hiền nhăn mặt -"Đau quá.... Quá nhanh rồi mà cầu anh....ahaaa....a không...không chịu được nữa.... Dừng lại cầu anh...aa chậm mốt chút....".

Bạch Hiền chịu không được đau liền ngất đi ngay, tay buông thõng ngả người xuống dưới giường, mắt nhắm tịt lại. Phác Xán Liệt hắn cầm lấy bàn tay Bạch Hiền đưa lên miệng hôn nhẹ vài cái -"Đây là cái giá em phải trả!".

Bạch Hiền cứ mơ mơ hồ hồ ngất lên ngất xuống, đau cũng ngất mà bị đỉnh đến khó chịu lại tỉnh, rên vài ba tiếng là tắt ngúm nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa. Máy lạnh hình như hỏng rồi... Thật nóng....

Phác Xán Liệt cầm chặt hai tay Bạch Hiền áp lên thành giường, hơn hai tiếng rồi hắn vẫn không tha cho Bạch Hiền còn mạnh mẽ chìu động cắn vai Bạch Hiền đến chảy máu.

Bạch Hiền cầu xin hắn một lần cuối -"A~....Phác Xán Liệt...anh tha cho tôi....tha cho tôi đi....sẽ hỏng mất ha...a~!!".

Phác Xán Liệt nắm cằm Bạch Hiền mơn trớn môi, lại cắn nhẹ lên -"Không chết được!".

Bạch Hiền rũ người xuống, tóc nhỏ xuống mồ hôi tuyệt vọng chịu đựng miệng vẫn cứ phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế, không phải Bạch Hiền muốn thế mà nó cứ bật ra...

Loại âm thanh dâm đãng ai mà muốn kêu, nếu có thì chắc chắn là biến thái.

Bạch Hiền mềm oặt người nằm trên giường, không một chút che thân vết thương vết xanh tím Phác Xán Liệt tạo ra hòa làm một, Phác Xán Liệt đã cực kì cẩn thận để lưng Bạch Hiền không bị va chạm nhiều thế nhưng có một khoảng khắc hắn quá mạnh bạo cho nên hiện tại lưng Bạch Hiền lại tụ thêm một mảng đen, tuy không đáng kể nhưng Bạch Hiền sẽ rất đau.

Phác Xán Liệt phát tiết xong, hắn chẳng có một chút nào gọi là mất sức, người bình thường mà ra đến năm sáu lần là thực sự ngã xuống như yếu sinh lý rồi mà hắn vẫn còn trụ được, đúng là đồ quái vật...

Bạch Hiền mơ màng cảm thấy rất rõ vật kia được rút ra, cũng cảm thấy mông có cái gì đó ngứa ngứa cái gì đó như nước từ bên trong tràn ra ngoài, nhưng mà không còn sức nữa mắt cũng đóng lại chìm vào khoảng không đen thui.

Phác Xán Liệt chống tay lên ngang ngực Bạch Hiền, một tay vuốt nhẹ má nhìn Bạch Hiền thật lâu, hiện tại cậu đã mười tám tuổi không còn nét mặt ngây thơ nữa mà hoàn toàn trưởng thành, hai năm không gặp Bạch Hiền hắn chỉ nhìn qua một đoạn video Neil gửi về hoặc trong lúc Bạch Hiền tham chiến.

Càng ngày hắn càng cảm nhận được sự sắc bén của Bạch Hiền, chỉ cần nhìn cách Bạch Hiền tham chiến trong một phòng mười người hoặc lúc Bạch Hiền vượt qua nguy hiểm với trò đùa của Neil hắn biết Bạch Hiền sẽ thay đổi, sẽ mất dần đi vẻ đáng yêu, chấp nhận để Bạch Hiền ra khỏi vòng tay của mình hắn cũng biết Bạch Hiền sẽ không còn ngoan ngoãn như trước nhưng đổi lại Bạch Hiền sẽ có đủ kĩ năng để tự bảo vệ bản thân.

Có thân thủ có đủ sát khí, chuyện lăn lộn ở nơi đầy rẫy nguy hiểm là chuyện bình thường, dù sao Bạch Hiền cũng phải trở nên mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ với hắn thì hắn không cho phép. Cứng rắn với ai cũng được nhưng nếu Bạch Hiền dám cứng rắn với hắn thì chắc chắn hắn sẽ phải bẻ gẫy mới thôi.

Bạch Hiền ngủ thẳng một cái từ buổi sáng hôm trước cho đến hai giờ sáng hôm sau, người Bạch Hiền lúc nhúc trong khoảng không tối đen. Vừa mới ý thức được thì bên dưới liền chuyền lên cơn đau kinh dị cảm giác như bị...bị ấy vậy...

Bạch Hiền nhăn mặt mắt cũng rớm một tầng nước, tự mình đưa tay xuống mông nhẹ nhàng chạm vào -"Đau quá...".

Tiếng Bạch Hiền rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức Phác Xán Liệt, hắn kéo chăn nhìn xuống -"Ngủ đi!".

Bạch Hiền nổi sát khí đùng đùng giật chăn quấn hai vòng sang đầu giường bên kia, kéo hết chăn của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền bám chặt vào chăn như muốn phòng thủ, mắt cực kì sắc bén nhìn về phía Phác Xán Liệt -"Anh đừng có đến đây!!".

Phác Xán Liệt ngồi dậy, hắn bật đèn bên bàn lên rồi dựa lưng vào thành giường, tự châm một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng lúc sau mới nói -"Lại đây!".

Bạch Hiền nhíu mày bám chăn chắc hơn, Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền -"Đừng làm chuyện vô nghĩa, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai!".

Bạch Hiền suy nghĩ một chút sau đó mới lăn đến chỗ Phác Xán Liệt quận mình như cái kén đụng vào chân hắn, Bạch Hiền nhăn mặt cau có nói-"Anh định làm gì?!!".

Phác Xán Liệt kéo chăn của Bạch Hiền ra, kéo nhẹ không được liền giật một phát người Bạch Hiền lại lăn sang bên kia, hắn đắp một nửa chăn lại lên người mình, Bạch Hiền lăn sang bên kia cùng không kéo lại.

Phác Xán Liệt gạt tàn thuốc lá sang bên cạnh, chẳng nói gì. Bạch Hiền co rúm cả người lại mông thì đau đến mức chảy nước mắt, cái nơi quỷ quái này chẳng khác gì sa mạc sáng thì nóng chảy nước, tối thì lạnh như băng. Còn thêm máy lạnh đang bật Bạch Hiền chịu không nổi liền chui vào chăn co thành một đống, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt rụi hết tàn thuốc lá, hắn lật chăn lên kéo Bạch Hiền lại phía mình ôm Bạch Hiền chặt cứng nói -"Tuần sau khi cơ thể em khỏi hẳn tôi sẽ kiểm tra em, thể hiện cho tốt đừng làm tôi thất vọng".

Bạch Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt ra tức giận nói -"Kiểm tra?!! Không thích!!".

Bạch Hiền đẩy hắn không được, mùi thuốc lá vẫn còn thoảng thoảng trên người hắn, nó không khó chịu thậm chí có mùi thơm nhưng Bạch Hiền cũng không thích liền nói -"Anh đừng có hút thuốc lá nữa tôi không thích cút đi!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hình như hắn ngủ rồi. Bạch Hiền thì cứ trợn mắt phòng thủ bảo vệ thân đến sáng, lúc sáu giờ lại vật vã lăn xuống đất vì không thể ngồi cũng không thể đứng.

Phác Xán Liệt cũng tỉnh theo cái rơi của Bạch Hiền, hắn đẩy người sang giường bên kia nhìn Bạch Hiền quằn quại dưới đất liền nhíu mày -"Ngồi dậy!!".

Bạch Hiền nhìn hắn la lên -"Anh làm như tôi có thể ngồi dậy ấy!!! Để tôi thao anh xem anh có ngồi dậy được không?!!!".

Phác Xán Liệt không nói gì, hắn cúi người bế Bạch Hiền lên mang vào phòng tắm. Đến cả ăn sáng cũng phải ăn trong phòng, dưỡng cái mông mấy tiếng mới cố lết ra ngoài.

Không may đụng chúng Neil đang đi, Bạch Hiền nhìn một cái liền quay đầu đi sang hướng khác làm như chưa thấy ai. Mắt Neil lại không có mù hắn thấy Bạch Hiền cục tức nghẹn lại ngày hôm qua vẫn còn liền chạy lên hai bước dài tóm lấy gáy áo Bạch Hiền kéo lại -"Rốt cuộc cũng chịu ló cái đầu ra ngoài!!!".

Bạch Hiền làm ra vẻ mặt vô tội nói -"Làm...làm sao?!".

Neil cười châm chọc Bạch Hiền -"Hừm... Không biết là ai hại tôi đến mức Lão Đại cũng chút giận lên đầu tôi!!! Mạc Vân Đình cũng quay mặt với tôi thế nào cảm thấy rất vô tội sao???".

Bạch Hiền chưng ra bộ mặt thiếu đòn, dấu hỏi chấm cực to trên đầu thản nhiên nói -"Liên quan gì đến tôi? Ai bảo anh chút giận lên người tôi!!!".

Neil nắm chặt tay đấm một phát vào đỉnh đầu Bạch Hiền còn dúi dúi mấy cái vào đỉnh đầu nữa, Bạch Hiền bị đau liền la lên -"A...A!!! Đau!!! Anh dám đánh tôi?!!!".

Neil -"Tôi có gì không dám!!! Ở đây không có Lão Đại không ai có thể cản tôi!!!".

Bạch Hiền ôm đầu nhẫn nhịn, nếu hôm qua không bị Phác Xán Liệt thao đến năm sáu lần Bạch Hiền nhất định đã đạp cho hắn mấy phát rồi nhưng hiện tại mông vừa rát vừa đau, chỉ cần nhấc lên một cái thôi là y như rằng sẽ ngã xuống vì trụ không nổi.

Bạch Hiền -"Anh mà còn đánh tôi...tôi mách Mạc Vân Đình xem hắn có băm anh thành trăm mảnh không!!".

Neil dơ lên một nắm đấm nữa trợn mắt nhìn Bạch Hiền -"Cậu dám...!!!".

Bạch Hiền trừng mắt với hắn -"Tôi có gì không dám!!! Anh mà đánh tôi anh có tin ngay bây giờ hắn đến đánh anh không?!!!!".

Neil nhịn không được lại cỗ cho Bạch Hiền một quả đấm vào đầu, Bạch Hiền lại thừa cơ hội hắn thả tay xuống tóm lấy cả hai tay hắn, phát hiện bất thường Neil quay người ra sau thì một quả đấm cũng rơi lên đỉnh đầu hắn -"A!".

Mạc Vân Đình phừng phừng lửa giận, hai mắt hắn nhìn như lóe lên tia sáng lại đấm Neil thêm một nhát nữa, Neil không thể tránh được vì tay Bạch Hiền giữ chặt lấy. Bạch Hiền thấy hắn có ý định đạp bay mình liền buông tay hắn ra khập khiễng lùi mấy bước.

Mạc Vân Đình bỏ qua Neil tiến đến xoa đỉnh đầu Bạch Hiền -"Có làm sao không?!!".

Bạch Hiền -"Đau chứ làm sao??? Anh chọc giận hắn hiện tại hắn lại chút giận lên đầu tôi!!".

Neil biết Mạc Vân Đình hắn sẽ không nghe mình mà nghe Bạch Hiền liền cau có quát -"Biện Bạch Hiền cậu đừng có mà ngụy biện...!!!!".

Mạc Vân Đình -"Anh câm miệng!!! Tôi đã nói là anh không được động đến cậu ta cơ mà? Tai anh điếc sao?!!".

Mặt Neil có chút đỏ lên vì tức giận, hắn hít lên thở xuống mấy lần cây gậy cầm trong tay bị hắn siết chặt -"Giỏi lắm Biện Bạch Hiền....cậu giỏi lắm!!! Đừng để tôi tóm được cậu lần nữa!!". Nói xong Neil liền quay người bỏ đi.

Bạch Hiền thở ra một hơi -"May quá...!!".

Mạc Vân Đình nhìn cái bóng của Neil rời đi tồi mới mang gương mặt cau có quát Bạch Hiền -"Cậu đừng có đi khắp nơi chọc giận người khác được không?!! Không cần mạng nữa à!!".

Bạch Hiền -"Tôi đâu có!!".

Mạc Vân Đình ấn đầu Biện Bạch Hiền -"Còn cãi!! Lưu Anh Đại nhân nổi giận với cậu từ hôm qua đến giờ kia kìa, cậu mà để ngài ấy bắt được tôi xem Lão Đại có vớt kịp cái mạng cho cậu không!!".

Bạch Hiền -"Sợ cái gì?!! Tôi có chuột".

Mạc Vân Đình nghe xong thực sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi, người ta thì bảo có tài có đầu óc có này kia Bạch Hiền bảo có chuột. Chúa ơi!!!.

Buổi trưa, Hạ Tri nhìn ra ngoài sảnh thấy Phác Xán Liệt cùng Lưu Anh và Neil đang ngồi một chỗ, hình như đang làm việc hay cái gì đó, bọn họ mỗi người tỏa ra một loại sát khí khác nhau nhưng mà đều nhắm vào một người chính là Bạch Hiền.

Cùng một lúc mà Bạch Hiền chọc giận luôn ba người tàn bạo nhất Phác Gia.

Phác Xán Liệt hắn đã nổi giận với Bạch Hiền ngày hôm qua, hành đến lên bờ xuống ruộng mấy lần coi như cũng giảm đi sự tức giận một chút nhưng hắn vốn dĩ hỉ nộ thất thường cơn giận thường được kìm chế lại nhất thời sẽ bộc phát.

Lưu Anh vì chuyện hôm qua mà cả ngày tìm người đánh nhau cho bớt giận, Hạ Tri phải đi theo hắn không có đến lúc người vô tội cũng bị kéo vào thì khổ. Nhưng mà ở trại rất nhiều chuột, Lưu Anh hắn tức giận lên không để ý chuyện này, đang nổi giận đùng đùng đá mạnh vào gốc cây thì có đến hai ba con chuột chui từ dưới cống đi lên.

Tâm trạng hắn đã không tốt cuối cùng bị mấy con chuột làm cho hóa đá, cả đêm không ngủ được vậy là mọi chuyện coi như đều tính lên đầu Bạch Hiền.

Còn Neil thì khỏi phải nói rồi, trưa hôm qua trở về bị Phác Xán Liệt nổi giận đánh cho tơi tả, Hạ Tri chẳng hiểu lý do là gì nhưng nghĩ đến biểu hiện của Bạch Hiền hôm đấy rất lạ lại thấy bọn họ nói cái gì đó đến Bạch Hiền liền hiểu. Phác Xán Liệt hắn đánh có mấy cái thôi mà Neil đã đứng sắp không nổi. Lại còn thêm Mạc Vân Đình nổi điên với hắn vì đánh Bạch Hiền nữa cho nên hắn mới tức giận Bạch Hiền.

Ba nguồn sát khí bừng bừng một chỗ, nếu có chút mây mưa bên ngoài kèm theo tiếng sấm sét hẳn sẽ là một tấc phim kinh dị, Hạ Tri thở dài một hơi hi vọng Bạch Hiền đừng có lại gần bọn họ trong mấy ngày tới không thì chết mất.

Bạch Hiền thì chẳng biết gì, vẫn cực kì vui vẻ cầm con chuột màu trắng trong tay, túi áo còn có một chút đồ ăn của nó nữa. Mạc Vân Đình mua về một con chuột vừa mập vừa ăn nhiều có điều nó chẳng bao giờ di chuyển cả Bạch Hiền nghĩ là do nó béo quá lết không nổi.

Bạch Hiền -"Đồ chuột mập!!".

Mạc Vân Đình ngồi bên cạnh nheo mắt nói -"Cậu thoải mái nhỉ?!".

Bạch Hiền -"Có gì không thoải mái?!". Thực ra là có, nhưng quá tế nhị không tính.

Mạc Vân Đình thở dài -"Nói cậu thông minh nhưng cảm thấy rất sai!".

Bạch Hiền không hiểu hắn nói gì, cũng chẳng muốn hiểu lên mặc kệ hắn, nếu thực sự có cái gì bất ổn Bạch Hiền cũng chẳng quan tâm đằng nào nó cũng sẽ đến bình tĩnh mà đón nhận cho đỡ mệt.

Buổi tối Bạch Hiền đem con chuột về phòng Phác Xán Liệt, tận tình tắm rửa chăm sóc cho nó không khác gì một vị vua, dù sao nó vẫn là vũ khí để phòng chống Lưu Anh cho nên phải cho nó hưởng một chút ưu đãi.

Cơm tối được mang vào phòng ăn, Bạch Hiền nhấc nó lên bàn đổ một chút đồ ăn vào cái đĩa cho nó rồi để nó ở đấy, Phác Xán Liệt nhíu mày -"Vứt đi!!".

Bạch Hiền lắc đầu còn có lấy tay chắn ngang trước người nó nói -"Không vứt!!".

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một chút rồi kéo tay Bạch Hiền ngồi lên đùi mình, mông Bạch Hiền chạm vào đầu gối Phác Xán Liệt nhất thời Bạch Hiền nhảy cẫng cả lên -"Đau!!!!".

Bạch Hiền một bên tay ôm mông một bên thì ôm bụng, cảm giác chẳng khác nào bị trĩ. Phác Xán Liệt cầm một cái gối vứt xuống đất ngay giữa chân hắn nói -"Ngồi xuống!".

Bạch Hiền nhịn đau ở mông, người toát ra một tầng mồ hôi biết rằng bản thân bây giờ mà kháng cự thì Phác Xán Liệt hắn sẽ càng mạnh bạo hơn cho nên Bạch Hiền đành cắn răng ngồi xuống ăn cơm.

Mãi một lúc lâu ăn cơm xong thì Bạch Hiền không đứng dậy được phải bám vào người Phác Xán Liệt để dậy thì mới được, nhưng mà bám thôi thì không có vấn đề gì đằng này bám một cái tuột tay chạm đúng vào chỗ không nên chạm...

Bạch Hiền rùng mình lùi ra xa mấy bước, thấy con chuột liền giả bộ vuốt ve chăm sóc nó nếu không nhất định sẽ ngượng đến mức đào đất mà nhảy xuống, con chuột bị Bạch Hiền vuốt đầu không thể vớn được đồ ăn, mỗi khi nó định gặm đồ ăn trên đĩa là Bạch Hiền lại vuốt đầu ngược lại trông rõ khổ.

Lúc đi ngủ Bạch Hiền cũng định ẵm nó lên giường ngủ chung nhưng Phác Xán Liệt hắn không cho còn thiếu một chút nữa hắn đem nó đá ra ngoài. Bạch Hiền phải dùng đủ mọi cách để hắn không đem nó đi sau đó để nó quận ở ghế sofa ngủ.

Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy theo thói quen, năm giờ sáng là thời gian mà Bạch Hiền tỉnh dậy ra sân bãi luyện tập. Bạch Hiền ngồi dậy hất chăn ra bước xuống giường lại bị Phác Xán Liệt bắt tay lại, đôi mắt hắn ẩn hiện một tầng sát khí nói -"Đi đâu?!".

Bạch Hiền ngáp dài một cái nói -"Ra sân bãi luyện tập! Mặt trời ở đây mọc sớm nếu không đi chút nữa sẽ rất nóng! Quý ngài có muốn đi theo không?!". Câu cuối Bạch Hiền kéo dài lê thê như muốn châm biếm Phác Xán Liệt hay ngồi mát ăn bát vàng vậy.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền kéo xuống, chăn cũng đắp lại ngay ngắn ôm Bạch Hiền vào lòng -"Chưa đến giờ phải dậy, ngoan ngoãn một chút!".

Bạch Hiền không nói nổi, là sa mạc lời cái quy tắc ngủ đúng giờ dậy đúng giờ của Phác Xán Liệt là bất diệt. Nếu không có tình thế nguy cấp hay có chuyện gì sảy ra thì cho dù bên ngoài bão táp sét đánh chúng nhà hắn thì hắn vẫn sẽ không thay đổi.

Đúng bảy giờ sáng Phác Xán Liệt hắn mới bế theo Bạch Hiền rời giường, công nhận dậy sớm sau đó lại bị kéo xuống ngủ nó thực sự rất mệt, Bạch Hiền lờ đờ con mắt nhìn mình trong gương đến bàn trải đánh răng cũng không di chuyển trong miệng dứt khoát được.

Ì à ì ạch mãi một lúc Bạch Hiền mới ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài cho Phác Xán Liệt hắn tắm, liếc thấy con chuột mập nằm trên ghế chả xê dịch miếng nào liền chán nản đi đến -"Dậy đi! Dậy làm việc đi!!".

Hiển nhiên con chuột chẳng hiểu Bạch Hiền nói gì, nó cựa quậy một chút rồi lại im thin thít.

Bạch Hiền nhìn vô nhà tắm rồi lại nhìn con chuột, chốc sau liền lẳng lặng ẵm nó ra ngoài. Bạch Hiền thừa biết nếu Phác Xán Liệt hắn tắm xong việc chuyển bị quần áo và thay đồ cho hắn nhất định sẽ chút lên đầu mình cho nên chuồn là thượng sách.

Bạch Hiền vào khu nhà ăn của tòa nhà làm việc, đầu tiên là ngó vào xem có cái gì nguy hiểm không, nhưng không thấy gì chỉ thấy mỗi Hạ Tri.

Thấy Hạ Tri thì Bạch Hiền liền vui vẻ, đi đến không chút ngần ngại -"Anh!!".

Hạ Tri quay đầu nhìn Bạch Hiền, con chuột trên đầu Bạch Hiền làm Hạ Tri chú ý -"Em.... Em mang nó đến đây làm gì??!!".

Bạch Hiền nhấc nó xuống khỏi đầu, cái chỗ nó nằm có chút ấm ấm tóc Bạch Hiền xẹp cả xuống chỉ vì nó nằm lên -"Em không biết để nó ở đâu cả, nếu để ở trong phòng Phác Xán Liệt sẽ ném nó đi mất cho nên em phải mang theo!".

Hạ Tri thở dài -"Đừng để Lưu Anh nhìn thấy!".

Bạch Hiền không nói gì, con chuột lười biếng gặm nhẹ lấy đầu ngón tay Bạch Hiền vì tưởng là đồ ăn.... Bạch Hiền tiến đến cái ghế mặt có chút biến sắc, ghế không có đệm...

Hạ Tri nhìn Bạch Hiền cứ đứng mãi liền nói -"Ngồi xuống đi!".

Bạch Hiền gật gật đầu sau đó nhìn xung quanh nơi này toàn thứ trơn bóng gồ ghề lấy đây ra cái gối hay cái bông nào... Vì không có cho nên Bạch Hiền đành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri.

May mắn là có chút đau thôi, hình như đỡ rồi không còn cảm giác đau dữ dội như trước nữa. Con chuột Bạch Hiền để trên bàn vứt thêm chút đồ ăn nó liền ngoan ngoãn ở một chỗ.

Đang thao thao bất tuyệt với Hạ Tri, thì từ đằng sau Bạch Hiền nổi lên một trận sát khí đùng đùng, Hạ Tri ở đối diện Bạch Hiền nhìn thấy trước. Cùng một lúc ba người đàn ông mặt tối sầm bước vào, còn có một cái đầu ngơ ngơ bị Neil cầm chặt tay kéo đi nữa.

Lưng Bạch Hiền cảm nhận được một trận rét lạnh, trên mặt bàn in lên cái bóng của ba bốn người. Bạch Hiền thủ sẵn con chuột trong tay quay đầu lại, trán mướt một tầng mồ hôi.

Bạch Hiền -"......"

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền từ trên xuống, hắn đưa tay dúi một phát thật mạnh vào đỉnh đầu Bạch Hiền vô cùng đau đớn -"Tôi chưa cho phép em được ra ngoài em lại dám bỏ đi!".

Bạch Hiền nhăn mặt chịu đau, không cãi cũng không có đánh lại. Phác Xán Liệt rút tay khỏi đầu Bạch Hiền đẩy cái ghế bên cạnh ngồi xuống giật lấy con chuột trong tay Bạch Hiền ném vào người Hạ Tri -"Mang vứt đi!!".

Con chuột rất nặng, ném bụp một cái rơi từ trên mặt Hạ Tri lăn xuống ngực, Hạ Tri đỡ lấy nó sau đó sờ lại cái mũi của mình. Bạch Hiền thì nhất định không chịu la lên -"Không!! Trả cho em!!! Anh mang chuột của tôi đi làm gì?!!!!".

Lưu Anh bây giờ mới bén mảng đến gần Bạch Hiền, cho dù có Phác Xán Liệt ở đây nhưng hắn cũng không hề nương tay đấm một phát vào đầu Bạch Hiền kêu một tiếng cộc rõ lớn.

Bạch Hiền rưng rưng nước mắt nhưng mà không khóc, chỉ biết ôm đầu cúi xuống. Phác Xán Liệt hắn không bảo vệ Bạch Hiền tự làm tự chịu, Bạch Hiền thoải mái quen rồi chọc cho người nào người đấy đều tức giận đáng đánh!.

Mạc Vân Đình tỏ rõ vẻ mặt thương sót, nhưng vừa mới hiện lên đã bị Neil lườm một cái, Mạc Vân Đình hắn cũng không quan tâm tiến đến bên cạnh Bạch Hiền xoa nhẹ cái đầu. Xoa được ba cái Phác Xán Liệt hắn đã hất tay Mạc Vân Đình ra.

Phác Xán Liệt mang ánh mắt như lửa thiêu đâm về phía Mạc Vân Đình làm hắn tự túc lùi ra mấy bước, Neil cốc đầu hắn một cái rồi đạp hắn đến ghế cạnh Lưu Anh ngồi xuống.

Hạ Tri đem con chuột mang ra xa một chút cho người khác chăm sóc rồi trở về, bữa sáng đang được mang ra và Bạch Hiền thì đang ôm đầu xoa xoa. Ai bảo chọc vào ba người họ làm cái gì để mà bị đánh.

Hạ Tri đến bên cạnh Bạch Hiền gỡ tay Biện Bạch ra nói -"Anh xem nào!!".

Bạch Hiền bỏ tay ra cho Hạ Tri xem, đầu Bạch Hiền đỏ lên nhưng không có vỡ xọ không vấn đề vẫn sống được, Bạch Hiền bên dưới lại nói -"Sau này có thể đánh chỗ khác không? Đầu em không cứng....".

Mỗi lần mà bọn họ tức giận, đầu là điểm đầu tiên mà bọn họ đấm xuống ai cũng vậy ngay cả Phác Xán Liệt hắn cũng toàn đấm vào đỉnh đầu Bạch Hiền. Lưu Anh cắm cái nĩa vào miếng chứng ốp xen một chút tức giận nói -"Cậu mà còn ngang ngược không chỉ có đầu đâu tôi còn xem chân tay cậu có còn không!!".

Bạch Hiền ủy khuất ôm ngang eo Hạ Tri không muốn nhìn mặt Lưu Anh nữa, miệng lẩm bẩm đúng chủ nghĩ của Hạ Tri -"Nhưng tên đàn ông đáng ghét!!". 😤

Hạ Tri xoa đầu Bạch Hiền rồi nói -"Ăn sáng đi đừng có loạn nữa!".

Bữa sáng bắt đầu, nhóm Phác Xán Liệt đang nói cái gì đến công việc không còn chú ý Bạch Hiền nữa, Bạch Hiền liền quay ra nói nhỏ với Hạ Tri -"Chuột của em đâu?!!".

Hạ Tri -"Không sao anh mang đi chỗ khác thôi chút mang về cho em".

Quả nhiên Hạ Tri vẫn là tốt nhất.

Bạch Hiền ăn xong nhanh nhất, nhưng Phác Xán Liệt hắn không cho rời bàn cứ ngồi một chỗ để hắn xoa đầu như cún con. Phải đến lúc Hạ Tri ăn xong mới nói với Phác Xán Liệt là mang Bạch Hiền đi kiểm tra thân thể hắn mới cho đi.

Hạ Tri kêu Bạch Hiền nằm lên giường ở khu trị thương để kiểm tra, áo vừa vạch lên đã thấy mấy nốt ám muội. Hạ Tri chỉ cười thôi cũng khiến mặt mũi Bạch Hiền đỏ tía tai.

Lưng Bạch Hiền về cơ bản đã tan gần hết máu tụ rồi, còn chân Bạch Hiền thì chưa đâu vào đâu khâu đến gần mười mũi mà mấy ngày rồi vẫn chưa có tiến triển tốt hơn, Bạch Hiền chạy quá nhiều hoạt động quá mạnh thành ra nó không liền được.

Với người học võ chuyện bị thương nó cũng không đau lắm, nhưng cũng không thể kéo dài. Hạ Tri thay băng cho Bạch Hiền xong liền đổi sắc mặt mắng Bạch Hiền -"Không cần chân nữa đúng không?!!".

Bạch Hiền -"Em sẽ chú ý mà...".

Vẻ mặt đáng thương của Bạch Hiền hiện lên làm Hạ Tri không thể nào giận nổi, biết là Bạch Hiền cố ý nhưng vẫn bị mềm lòng -"Đừng có trưng cái bộ mặt như anh làm gì có lỗi như thế!! Đáng ghét!".

Buổi trưa Bạch Hiền trở về phòng xem Phác Xán Liệt hắn có ở đó không nhưng không thấy, liền hí hửng ẵm con chuột trên tay đi đến chỗ Hạ Tri và Lưu Anh hay ngồi.

Chỗ này buổi trưa có gió mát còn hơn ở trong điều hòa, rất thỏa mái hơn nữa tán cây rộng bên dưới cỏ cũng được chăm sóc tưới nước đàng hoàng lên chỉ có mỗi góc này là xanh còn đâu mấy chỗ kia đều úa tàn cả rồi.

Bất quá chỗ này không coi trọng hình thức, thời tiết khắc nghiệt nước được cung cấp đầy đủ nhưng cũng không thừa để mang đi tưới cây. Chỗ này một tuần chắc cũng chỉ có ba lần được tưới.

Bạch Hiền ngó xem Lưu Anh đang làm cái gì, thì thấy một bản mô phòng súng hay cái gì đấy rất nhiều bộ phận xem cũng không hiểu nên chỉ tay vào cái màn hình nói -"Đây là cái gì?!".

Hạ Tri nhìn qua nhưng không trả lời, Lưu Anh đẩy đầu Bạch Hiền ra phía sau nói -"Ra chỗ khác chơi!".

Bạch Hiền dấu con chuột sau lưng, thấy điệu bộ hắn mềm mỏng hơn hôm trước liền vứt nó ra sau mông luôn -"Cho em xem với!!".

Lưu Anh ngại phiền phức, mặc kệ Bạch Hiền nhao nhao bên cạnh hắn chăm chú nghiên cứu mô hình một chút rồi có một văn kiện được gửi đến. Bạch Hiền nhìn thấy tên lúc bật lên vùng kí hiệu là màu đỏ tức là của Phác Gia gửi đến. Bạch Hiền cũng không muốn tham gia nhiều vào việc của bọn họ liền quay đầu sang phía Hạ Tri nói -"Anh!! Mạc Vân Đình đi đâu rồi?!".

Hạ Tri -"Sao không hỏi Lão Đại đi đâu rồi?!".

Bạch Hiền vớn con chuột rơi dưới đất lên ngồi xuống thảm cỏ cùng Hạ Tri nói -"Không có hắn Neil sẽ lại tìm em nổi giận cho coi! Hơn nữa Phác Xán Liệt hắn đáng ghét em không thèm!".

Hạ Tri bật cười giật hai cái lá đưa vào miệng con chuột thế mà nó cũng ăn, lại nói -"Lão Đại mà nghe thấy xem có băm em ra không!!".

Bạch Hiền nhéo cái mặt con chuột rồi nặn nặn như bánh, không nói gì một lúc sau thấy trong sảnh là Mạc Vân Đình liền sáng mắt -"Mạc Vân Đình!!! Mạc Vân Đình!!!!!".

Mạc Vân Đình nhìn Bạch Hiền từ xa thấy động tác nhao nhao đáng yêu vô cùng liền cười. Nhưng mà được một chút thì nhăn mặt, bụng hắn bị đau.

Mạc Vân Đình đến chỗ Bạch Hiền ngồi xuống tay vẫn giữ ở bụng -"Cậu làm cái gì vậy?!".

Bạch Hiền nhìn hắn đặt tay lên bụng lúc nãy còn nhăn mặt bây giờ lại cười tươi như không có chuyện gì liền nhíu mày -"Anh đau bụng à?!".

Mạc Vân Đình -"Bệnh cũ không thành vấn đề!".

Hạ Tri đang chú ý con chuột cũng quay ra nói -"Để tôi đi lấy thuốc ngồi đây đợi một chút!".

Bạch Hiền lại kéo Hạ Tri ngồi xuống nói -"Để em đi không có chút nữa anh lại nằm thành một đống cho coi!!".

Hạ Tri nhìn Bạch Hiền bật cười, không nói gì phất tay đồng ý cho Bạch Hiền đi. Ngày trước đều là bản thân Hạ Tri nói mấy câu này hiện tại Bạch Hiền còn khỏe hơn gấp mấy lần mình liền có chút buồn cười.

Mạc Vân Đình cũng muốn đứng dậy đi theo nhưng Hạ Tri lại dí ở lại, Bạch Hiền đi được ba bước thì quay lại -"Anh... Thuốc như thế nào?!"

Hạ Tri ngẫm một chút lại nói -"Hộp thuốc anh để ở trại rồi, em kêu người trở đến đó lấy cho anh hộp thuốc với lại ở tủ thuốc trong trại cũng có một hộp dược vị trí thứ ba từ trong ra ngoài, hàng bảy nha!".

Bạch Hiền ghi nhớ trong đầu, liền đi luôn. Hộp thuốc của Hạ Tri để ngay trên giường nên không cần tìm bây giờ chỉ cần mang theo thuốc trong tủ nữa là được.

Bạch Hiền nhẩm lại vị trí mà Hạ Tri bảo thấy một cái hộp dược liền kéo ra, bên trong có một cái túi đỏ bọc thuốc Bạch Hiền lấy nó ra đang định đi luôn thì cái ngăn kéo bên cạnh đập vào mắt. Bây giờ Bạch Hiền vẫn còn nhớ lúc đó mình đã làm được cái gì nhờ nó.

Quay ngang quay ngửa một lúc, Bạch Hiền đưa tay kéo tủ rồi lấy một gói thuốc nhỏ đút vào túi áo sau đó mau chóng trở về.

Bạch Hiền trở lại đã thầy Mạc Vân Đình hắn nằm thõng thoài trên cỏ như người chết, Hạ Tri cầm lấy thuốc Bạch Hiền đưa với một chút nước mình mang ra chưa có uống đưa cho Mạc Vân Đình.

Hắn uống xong thì lấy kim châm vào mấy vị trí để thải bớt độc ra ngoài, Bạch Hiền cứ nhìn Mạc Vân Đình mãi sau đó nói -"Chút nữa về phòng nghỉ đi!".

Hạ Tri châm nốt cái kim cuối cùng rồi nói -"Máy lạnh ở mấy phòng liền đều hỏng cả rồi, sửa với thay lại chắc phải đến chiều mới xong!".

Bạch Hiền đột nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến mức sắp ngoác lên tận tai -"Lúc nãy gặp Neil hắn nói phòng của hắn có máy lạnh có thể cho mượn!!".

Lưu Anh từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn máy tính, trong đó phát ra một đoạn video từ camera Neil rõ ràng không hề rời khỏi hầm hắn cùng Phác Xán Liệt đang thẩm tra.

Lưu Anh -"Gặp lúc nào?!".

Bạch Hiền cứng họng -"Á....Gặp....".

Lưu Anh nhíu mày -"Hắn rõ....!!!!".

Bạch Hiền chạy đến cái vèo dùng tay chặn miệng Lưu Anh lại cười -"Ha...haaa em gặp hắn ở trại lúc đi lấy thuốc!!" lúc nói Bạch Hiền cũng nhìn lướt qua camera thấy hắn ở đó liền buông tay khỏi miệng Lưu Anh ra.

Lưu Anh không hiểu Bạch Hiền định bày cái trò gì, nhưng lúc quay ra con chuột hôm bữa đã ở trên ghế của hắn.

Lưu Anh đóng máy tính mạnh tay hắn đứng dậy lùi một đoạn xa -"Biện Bạch Hiền!!".

Bạch Hiền đang ngẩn ngơ thì bị gọi giật mình, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Lưu Anh liền nhìn xuống ghế. Con chuột lười nhác chẳng bao giờ chịu di chuyển đã tọa vị ở ngay chỗ Lưu Anh vừa ngồi.

Bạch Hiền nhanh tay cầm con chuột chạy biến ra chỗ Hạ Tri -"Em xin lỗi!!!". Vừa lúc Hạ Tri châm cứu xong, Bạch Hiền liền lôi xềnh xệch Mạc Vân Đình đi -"Đi thôi!!! Đi nghỉ ngơi!!!".

Hạ Tri -"Bạch Hiền!!! Em kéo hắn đi nghỉ ngơi hay kéo hắn đi giết thế?!! Vừa châm cứu xong mạch còn chưa thông!!!".

Bạch Hiền chột dạ bỏ tay ra, phủi phẳng cái áo sau lưng hắn, lại trộm nhìn về phía Lưu Anh thấy hắn tức giận nhìn lại liền giật bắn không dám quay đầu ra sau nữa.

Bạch Hiền đưa Mạc Vân Đình đến phòng của Neil, đầu tiên hắn định tìm phòng khác nhưng Bạch Hiền lại nói là không còn phòng nào có máy lạnh hết còn đổ thừa cho Neil nói thế, Mạc Vân Đình nhíu mày nhưng vẫn nghe Bạch Hiền vào phòng của Neil.

Phòng hắn là phòng vừa để làm việc vừa để ngủ, bên ngoài phòng là làm việc ngoài ra còn có một cánh cửa thông với phòng bên kia là phòng ngủ.

Bạch Hiền để hắn nằm trên giường xong rồi nói -"Anh ở đây nhá! Tôi đi đây!".

Mạc Vân Đình -"Hôm nay lại quan tâm tôi như vậy?!".

Bạch Hiền -"Anh cần phải sống có thế tên khốn nạn kia mới không đánh tôi! Hơn nữa anh nhặt cho tôi rất nhiều cái mạng tôi làm có một chút anh bất ngờ cái gì?!".

Nói xong Bạch Hiền mở cửa rời đi luôn không để hắn hỏi thêm.

Ra khỏi phòng một cái là Bạch Hiền há miệng ra cười con chuột trong tay cũng thấy Bạch Hiền nguy hiểm mà vặn vẹo muốn chạy. Bạch Hiền nhìn nó sau đó lại cười hiền lành đội nó lên đầu chạy vèo đến trại một lần nữa.

Một giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất, thế mà Bạch Hiền cứ chạy qua chạy lại chẳng hề hấn gì. Đến lúc chạy đến cửa sau trại thì lại không vào được, bất quá cũng không sao chỉ cần nói bọn họ đánh ý với Phác Xán Liệt là sẽ được.

Quả nhiên hai người canh cửa liên lạc cho Neil xong, Phác Xán Liệt hắn chuyền ý Bạch Hiền liền được vào. Con chuột có vẻ không thích lắm nó định nhảy khỏi đầu Bạch Hiền thì bị Bạch Hiền túm lại -"Chạy đi đâu con mập này!!".

Con chuột bị bóp suýt chết, nó ngoe nguẩy chân muốn rẫy ra mà không được, Bạch Hiền lẩm bẩm chửi nó suất quỷ nhập thần mập như vậy cũng lết lên được ghế của Lưu Anh làm hắn tức giận.

Đi được một đoạn có người ra đón Bạch Hiền dẫn cậu vào bên trong, qua một đoạn đường dài lê thê dài bất tận qua ba lần lên xuống thang máy cuối cùng cũng đến nơi. Bên dưới đen ngòm, cứ một đoạn xa mới có một cái đèn hắt sang nơi này Bạch Hiền nhìn nó giống hầm ở nhà chính. Nhưng vì trải qua cảm giác bị nhốt ở chỗ này nhìn người khác bị hành hạ khổ sở liền cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Bạch Hiền được dẫn vào một căn phòng, nơi này chia làm hai nửa cách nhau bằng một cánh cửa và một bức tường kính, nhìn xuyên qua cửa kính Bạch Hiền thấy không rõ lắm nhưng hình như là Phác Xán Liệt và Neil đang ngồi một chỗ còn có một tên không rõ mặt bị treo lên.

Bạch Hiền cũng không quan tâm lắm cũng không còn cảm thấy kinh dị nữa, người kia đi rồi cũng không có nói là Phác Xán Liệt bảo vào cho nên Bạch Hiền không dám vào. Đợi một lúc không thấy hắn chú ý đến mình liền khua tay múa chân nhảy câng câng lên.

Bạch Hiền lạnh mặt, hắn không thèm nhìn!! Sao lúc Bạch Hiền chạy hắn không như thế đi đúng là... Đang mải chửi thầm trong lòng, cửa đột nhiên mở ra người bên trong hướng Bạch Hiền nói -"Biện thiếu gia Lão Đại bảo cậu vào!".

Bạch Hiền gật đầu cảm ơn sau đó lại đội con chuột lên đầu đi vào bên trong, thấy Neil là lại cười ám muội đi đến bên cạnh hắn nói -"Về chăm Mạc Vân Đình kìa!!".

Neil lườm Bạch Hiền -"Cậu lại làm cái gì?! Tôi còn chưa tính sổ chuyện hôm trước đâu đừng có mà chọc giận tôi!!".

Bạch Hiền ủy khuất nói -"Tôi đâu có!!".

Phác Xán Liệt vẫy tay kêu Bạch Hiền qua, Neil lại đừng cách xa Bạch Hiền một chút đẩy Bạch Hiền về phía Phác Xán Liệt. Bạch Hiền bị đẩy con chuột cũng suýt chút nữa rơi xuống, nó bám lấy tóc Bạch Hiền như cầm ngọn cỏ cứu mạng nhưng người Bạch Hiền nghiêng xuống nó thì quá nặng liền bụp một cái xuống đất.

Bạch Hiền đứng thẳng dậy xoa đầu, con chuột kia cũng phải ba bốn kí chứ không ít -"Đau quá.....!".

Phác Xán Liệt kéo gáy Bạch Hiền đến nhìn vào đỉnh đầu thấy không có vấn đề gì mới buông ra -"Tới đây làm gì?!".

Bạch Hiền ngây ngô đáp -"Có việc mới được đến sao?!! Mạc Vân Đình hắn ốm rồi không ai chơi với tôi!". Bạch Hiền cố gắng đánh ý với Neil nhưng mà tai hại to lớn còn ở phía sau chưa kịp phòng.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng lại nói -"Hắn ốm rồi em mới đến tìm tôi?!".

Bạch Hiền ban đầu chưa có phát hiện Phác Xán Liệt hắn có gì bất thường đâu, nhưng nhìn nét mặt hằm hằm của Neil mới lắc đầu nói -"Không... không có...".

Con chuột ngã xuống lăn qua lăn lại lật người dậy bò đến mũi chân Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng kệ nó quan trọng là trạng thái của Phác Xán Liệt bây giờ nếu hắn nổi giận xem chừng phải chạy thôi.

Bạch Hiền cúi xuống nhặt con chuột lên, sau đó lùi vài bước nói -"Tôi...Tôi đi về đây...".

Phác Xán Liệt -"Lại đây!".

Bạch Hiền trợn trắng mắt nhìn Neil, hắn lại có ý muốn đạp Bạch Hiền đi lên bây giờ chính là kiểu tiến không được lùi không song -"Để...để....để làm gì?!!".

Phác Xán Liệt lạnh giọng -"Tôi không nói nhiều đâu!".

Bạch Hiền hít một hơi lạnh, sau đó đến bên cạnh Phác Xán Liệt tự túc ngồi trong lòng hắn cầm con chuột vứt lên bàn, ngồi ngoan không động đậy cũng không dám thở mạnh.

Bạch Hiền ngồi đó nghe bọn họ hỏi người kia, nghe giọng Bạch Hiền có thể đoán ra là Nhạc Quân Huyền đúng là không ngờ được mới có mấy ngày trước hắn còn cao ngạo đấu cùng Bạch Hiền hôm nay lại bị Phác Xán Liệt đẩy xuống nơi này.

Những điểm trọng yếu Phác Xán Liệt hắn hỏi Nhạc Quân Huyền không trả lời miệng hắn giữ rất kín cho dù bị tra tấn đến cỡ nào cũng không nói, đây chính là sự tin tưởng và chung thành với chủ. Có điều Phác Xán Liệt hắn không nổi giận không hỏi được hắn cũng có thể tra được chỉ là tốn thời gian một chút thôi.

Bạch Hiền ngồi đó hai tiếng đồng hồ mãi đến lúc sắp ngủ rồi Phác Xán Liệt hắn mới bế lên đi ra ngoài, Bạch Hiền vẫn còn nhớ chuột của mình liền la lên -"Chuột của tôi.... Từ đã chuột!!! Neil cầm cho tôi chuột!!".

Neil nhìn con chuột trên bàn hắn cũng không có cầm theo mà đi luôn, Bạch Hiền tức giận nói -"Anh mà không cầm theo tôi sẽ cho anh hối hận đấy!!! Phác Xán Liệt thả ra chuột của tôi!!".

Phác Xán Liệt gì chặt Bạch Hiền trong tay -"Tâm trạng tôi hôm nay không tốt đừng làm tôi nổi giận!". Bạch Hiền nghe xong liền im luôn, lúc trước không nghe lời cảnh cáo của hắn kết quả ác liệt đến mức nào, hôm nay hắn cũng cảnh cáo hai lần rồi còn tiếp tục không trừng vết thương này chưa khỏi lại bị thêm lần nữa thì đau lắm.

Neil quay lại ngó con chuột, mặc dù hắn cảm thấy phiền phức nhưng cũng vẫn quay lại cầm nó theo, đi đến nửa đoạn đường Bạch Hiền ngớn tay ra sau đòi chuột sau đó nói với Phác Xán Liệt -"Thả tôi xuống tôi tự đi!".

Phác Xán Liệt hắn không thả.

Neil nhớ đến lúc nãy Bạch Hiền nói đến Mạc Vân Đình bây giờ liền hỏi lại -"Mạc Vân Đình làm sao?!".

Bạch Hiền -"Hắn nói bệnh cũ, Hạ Tri cho hắn uống thuốc rồi tôi cũng đem hắn tới nghỉ tạm ở phòng của anh".

Neil nhíu mày -"Phòng của tôi?! Để làm cái gì?!!".

Bạch Hiền ngẩn mặt ra nói -"Anh ngu thật hay ngu giả đấy?!".

Mặt Neil biến sắc, hắn dừng lại chậm mấy bước so với Phác Xán Liệt thoáng hiểu ý của Bạch Hiền nhưng chi tiết thì không rõ lắm, mãi đến chiều hắn nhìn thấy Bạch Hiền trong nhà ăn mới đến hỏi -"Lúc trưa cậu nói thế là ý gì? Vừa rồi tôi đến chỉ thấy hắn ngủ có cái gì đâu!!".

Bạch Hiền thấy Neil thân thiện với mình quá mức liền xâm xỉa hắn -"Không phải anh đang tức giận tôi à? Sao bây giờ thân thiện thế?!".

Neil không cãi được, hắn chỉ là tò mò Bạch Hiền làm cái gì thôi hơn nữa... Hơn nữa... Nói chung là hắn rất muốn biết làm cách nào có thể ăn Mạc Vân Đình thế thôi.

Neil -"Cậu...?!!".

Bạch Hiền không nghe Neil nói quay ra sau múc một tô cháo ngoáy đều nó cùng với gia vị thần bí của bản thân cắt thêm chút hành vào rồi mang ra bàn đẩy cho Neil -"Này!!".

Neil -"Tôi không đói!".

Bạch Hiền chán nản nói -"Tôi quan tâm anh đói hay không à?!! Mang lên cho Mạc Vân Đình đi trời tối rồi anh không đói nhưng hắn đói!!!".

Neil tỏ rõ khó chịu khi Bạch Hiền quan tâm Mạc Vân Đình liền đẩy tô cháo lại cho Bạch Hiền -"Cậu tự ăn đi!!".

Bạch Hiền -"Anh mà không mang lên còn lâu mới ăn được miếng nào của Mạc Vân Đình! Hắn ốm anh cũng chẳng thèm quan tâm thì tôi kệ anh!!".

Bạch Hiền bỏ đi, nhưng là bỏ đi ra một góc khác trộm nhìn Neil thấy hắn do dự mãi mới cầm bát cháo đi. Bạch Hiền cười không ngậm được mồm -"Hôm nay cho anh trải nghiệm cảm giác nằm dưới là như thế nào!!".

Neil cầm tô cháo mang vào phòng vỗ nhẹ má Mạc Vân Đình gọi hắn dậy -"Dậy đi đồ lười!! Không dậy là tôi thao cậu đấy!!".

Mạc Vân Đình ngủ từ lúc Bạch Hiền đi cho đến bây giờ, thuốc Hạ Tri đưa có tác dụng phụ giảm đau nhưng lại làm người buồn ngủ cho nên không có Neil gọi dậy chắc hắn vẫn còn ngủ.

Mạc Vân Đình -"Câm miệng vào đi!".

Neil -"Ăn đi, Biện Bạch Hiền làm đấy! Ăn cho chết luôn đi!! À không ăn no đi rồi tôi thao cậu!".

Mạc Vân Đình đẩy Neil ra khỏi người -"Đồ không có liêm sỉ!! Cút ra ngoài".

Neil cười lớn lại nói -"Đây là phòng của tôi cậu dám đuổi?!".

Mạc Vân Đình ném cái gối trên giường vào người hắn, mày đã nhíu chặt lại tức giận nói -"Cút ra ngoài!!".

Neil cũng không tránh, hắn đón lấy cái gối ánh mắt nhìn Mạc Vân Đình bảy phần ham muốn ba phần ôn nhu, thấy hắn nổi giận cũng không có ý định chọc nữa liền nói -"Tôi ở ngoài cả ngày rất mệt cũng cần phải tắm rửa không cút được!".

Mạc Vân Đình thấy Neil biến khỏi tầm mắt của mình rồi liền nhìn tô cháo trên bàn tủ, nghe Neil nói là của Bạch Hiền nấu liền cầm lên ăn luôn.

Bạch Hiền nấu đồ ấn rất ngon nhưng đối với Mạc Vân Đình cái ngon này như tăng lên gấp mười lần, cảm giác ăn bao nhiêu cũng không đủ nhưng mà lúc ăn xong rồi thì có chút nóng, điều hòa cũng không đủ mát liền mở lạnh thêm một chút.

Neil tắm xong chỉ mặc một cái áo phông cỡ lớn và một cái quần dài bình thường, lúc ra ngoài khí lạnh từ điều hòa làm hắn nổi da gà hướng Mạc Vân Đình nói -"Cậu làm cái gì mà mở điều hòa lạnh như vậy?!!".

Neil vẫn chưa phát hiện Mạc Vân Đình có cái gì bất thường, hắn tiến đến bàn tủ cầm cái điều khiển tăng số điều hòa lên một chút vì cơ bản buổi tối trời sẽ rất lạnh.

Mạc Vân Đình quận mình trong chăn, hơi thở dồn dập người vừa nóng vừa lạnh nói -"Anh ra ngoài đi!!".

Neil nhìn Mạc Vân Đình cuộn thành một đống trên giường tưởng hắn bị làm sao liền kéo góc chăn ra nói -"Đau bụng sao? Tôi gọi Hạ Tri đến xem cho cậu!!".

Mạc Vân Đình la lên -"Đừng đi!! Không cần!!".

Neil dừng lại, mặc dù đắp một tầng chăn nhưng Mạc Vân Đình hắn run rẩy lộ rõ. Neil nhíu mày trèo lên giường luồn tay nhấc Mạc Vân Đình ngồi dậy chăn cũng kéo ra lộ được cái đầu. Mạc Vân Đình không có lực người hắn mềm nhũn ra, hơi thở ra cực mạnh cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Neil kinh hãi nhìn Mạc Vân Đình, cái này...cái này còn không phải phát tình sao??.

Mạc Vân Đình vừa nhịn vừa nói -"Anh mau ra ngoài cho tôi....Ra ngoài!!!".

Neil -"Cậu trúng dược rồi ngoan một chút tôi giúp cậu giải quyết!!". Câu cuối của Neil làm Mạc Vân Đình tức giận, hắn đẩy Neil ra nghiến răng nói -"Anh dám bỏ dược tôi!!! Con mẹ nó.... Cút ra tôi không cần anh giải quyết!!".

Neil vừa rồi nói giải quyết chính là định mang Mạc Vân Đình vào ngâm nước lạnh, nhưng lại thấy thái độ ngang ngược của Mạc Vân Đình liền tức giận. Hắn bỏ lúc nào?? Rõ ràng là ăn phải cái gì rồi phát tình lại chửi hắn?!!.

Ăn phải cái gì? Neil đột nhiên nhìn sang bát cháo Bạch Hiền nấu lúc nãy còn nói cái gì không mang lên thì sẽ không ăn được Mạc Vân Đình?!!.

Neil nhìn Mạc Vân Đình ở một chỗ, hắn cười dụ hoặc cơm đã dâng tận miệng cần gì phải hất đi. Một tia kìm ném cuối cùng trong lòng Neil cũng đứt, hắn lật người Mạc Vân Đình lại, lôi hắn ra từ trong chăn.

Mạc Vân Đình không thể kháng, loại dược này chuyên dùng để hành hạ đám người trong trại dược tính cực mạnh, ngâm nước lạnh cũng không đủ thỏa mãn chi bằng để hắn giúp đi...

Mạc Vân Đình không làm được gì chỉ có chửi hắn -"Con mẹ anh làm cái gì?!!! Buông ra... Tôi cho anh cơ hội cuối cùng thả tôi ra!!!".

Neil đặt Mạc Vân Đình ở dưới thân, một chân đưa vào giữa hai chân Mạc Vân Đình cọ cọ -"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, loại dược này mạnh lắm một mình cậu không xử lý được, nhưng nếu tôi làm cậu sẽ sướng đến phát điên đấy!!".

Mạc Vân Đình vặn vẹo -"Không.... Không cần cút ra ngoài mau!!!".

Neil sẽ đi sao? Không thể nào. Neil mỉm cười vuốt má Mạc Vân Đình -"Mặc dù biết là lúc cậu tỉnh hoàn toàn cậu sẽ nổi điên với tôi nhưng mà xin lỗi tôi không nhịn được!".

Neil nói xong còn không đợi Mạc Vân Đình hắn phản kháng liền nắm lấy cằm hắn hôn xuống, thuốc kích dục rất mạnh chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến cả người Mạc Vân Đình khó chịu ham muốn nhiều hơn.

Loại ham muốn này không phải là đi thao người ta mà là bị người ta thao, hắn không muốn thừa nhận nhưng bên dưới đều cảm thấy ướt....

Tuy là chúng thuốc đấy nhưng nà Mạc Vân Đình hắn còn ngang hơn cả cua, nhất quyết không chịu chấp nhận bất cứ xâm phạm nào của Neil. Nhưng người nào bị áp dưới thân người đó thua, Neil cũng giống Mạc Vân Đình thôi hắn cũng là loại tra nam chẳng yêu ai chỉ có xu hướng chinh phục thích đi thao người khác.

Về khoản này hắn có kinh nghiệm, không chịu mở miệng lẽ nào hắn không có cách?. Bàn tay Neil luồn vào áo phông của Mạc Vân Đình, cơ thể hắn rắn chắc sờ thật thích lên bên trên thêm một chút nữa là chạm vào hai điểm trước ngực.

Hắn cự nhiên như thế mà bỏ qua -"Muốn không?!".

Mạc Vân Đình nhăn mặt -"Cút ra ngoài!!!!".

Neil mỉm cười từ từ chạm đến điểm trước ngực hắn, mơn trớn khiến cả người Mạc Vân Đình nổi da gà hắn cắn răng không kêu một tiếng tay vô lực nhấc lên không nổi chỉ có thể nắm lấy ga giường mà nhịn.

Neil sung sướng nhìn Mạc Vân Đình vặn vẹo, hắn rất thích những kiểu như thế này chính là kháng cự nhưng không thể làm gì rất thoải mái rất kích thích.

Mạc Vân Đình cắn răng kìm tiếng rên, người hắn ngứa rất ngứa nhưng trong đầu hắn không phải là chửi bới Neil mà là nghĩ đến Bạch Hiền, chỉ cần nghĩ đến thì hắn mới có thể vớt lại một chút ý thức.

Neil nắm tóc hắn, động tác mang tính hướng S kéo người Mạc Vân Đình lên hắn cũng quỳ thẳng dậy -"Tôi hỏi cậu lần nữa có muốn hay không?!".

Mạc Vân Đình dứt khoát lắc đầu.

Neil thả đầu Mạc Vân Đình ra bước xuống giường, Mạc Vân Đình được thả toàn thân liền ngã xuống tự quận thành một đống, chỉ cần Neil tha cho hắn chỉ cần nhịn một chút là được.

Neil di chuyển ra ngoài đóng cửa lại, mắt hắn sáng lên như thấy kim ngân châu báu, cả người hắn run nhẹ -"A... Thật kích thích!!".

Hắn đi đến hộp tủ khóa bên cạnh lấy ra vài món đồ, sau đó trở về phòng leo lên giường cúi thấp xuống tai Mạc Vân Đình nói -"Tưởng tôi sẽ tha cho cậu sao?!".

Mạc Vân Đình giật mình, hắn không cảm nhận được gì hết ngay cả tiếng bước chân của Neil. Hắn nắm tóc Mạc Vân Đình dậy buộc một mảng vải đen vào mắt Mạc Vân Đình -"Như vậy là tốt nhất!".

Mạc Vân Đình vươn tay chạm được vào người hắn, răng nghiến lại dùng toàn lực vật ngã hắn nhưng không thành -"Cút!!!".

Neil -"Ngày nào cậu cũng đuổi tôi cút đi, hiện tại tôi mà cút đi dược tính không được giải cậu sẽ chết đấy nên là ngoan ngoãn một chút tôi sẽ làm cậu sướng!".

Neil xoa lại chỗ tóc vừa nắm vào ở đầu Mạc Vân Đình, lại đưa bộ vị của mình đến trước mặt hắn bóp mạnh hai bên má hắn chẳng nói chẳng rằng đưa ngay vào miệng hắn -"Nuốt hết đi!".

Mạc Vân Đình kinh hãi, dù hắn banh mắt cỡ nào cũng không nhìn thấy gì, trong miệng cảm nhận rõ ràng cái thứ kia chiếm hết diện tích trong miệng như muốn rách.

Neil rùng mình một cái, thuốc kích dục làm người Mạc Vân Đình nóng lên đến miệng của hắn cũng rất nóng cảm giác sướng đến mức chút nữa là hắn ra, nhìn xuống thấy gương mặt Mạc Vân Đình đỏ ửng còn phát ra vài tiếng từ trong cổ họng -"Cái miệng cậu sinh ra để dành cho tôi... Thật dâm đãng!".

Mạc Vân Đình bị sỉ nhục thậm tệ, hắn chịu không nổi liền hạ răng xuống căn luôn vào cái kia của Neil. Thử tưởng tượng mà xem một Thiếu gia sống chỉ để hưởng thụ lúc nào cũng có thể tùy tiện đi thao người khác chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ bị người khác thao, hắn không chấp nhận được.

Cái thứ kia của Neil cương lên lại còn bị răng của Mạc Vân Đình cắn xuống, bất quá cũng không phải lần đầu tiên hắn cũng phải công nhận rằng cái của hắn lớn nhưng người làm cùng hắn đều có một vài ba lần cắn xuống mới đầu thì rất đau nhưng hiện tại cảm thấy bình thường, mà Mạc Vân Đình hắn cắn lại xem như có chút đáng yêu.

Neil búng nhẹ vào mũi hắn nói -"Đừng có cắn!!".

Mạc Vân Đình không nghe, hắn vẫn cứ cắn nhưng hậu quả chính là miệng bị một trận xâm nhập cái thứ kia của Neil vào sâu đến cổ họng, Neil còn dí chặt đầu Mạc Vân Đình không cho hắn phản kháng, di chuyển nhẹ nhàng trong miệng.

Mạc Vân Đình rên lên, hắn nhịn không được nữa cho dù là nghĩ đến Bạch Hiền đi chăng nữa, thuốc kích dục quá mạnh thần chí hắn cũng mất.

Neil đưa đẩy vài cái trong miệng hắn liền nhịn không được nữa mà ra luôn, hắn ác lắm còn không rút ra mà là chậm dãi rút ra. Mạc Vân Đình bị nghẹn trong họng cả người co giật phải đẩy mạnh Neil ra sau đó trườn người sang đầu giường bên kia ho sặc sụa.

Mạc Vân Đình ho là việc của hắn, Neil vớn tay kéo quần Mạc Vân Đình ra vứt xuống đất ôm lấy eo Mạc Vân Đình sờ lấy cơ thể rắn chắc của hắn đầu vùi vào cổ sau Mạc Vân Đình hôn nhẹ xuống vai.

Mạc Vân Đình không phản kháng nhưng miệng vẫn liên tục chửi -"Con mẹ nó!! Anh đừng để rơi vào tay tôi!!".

Neil cười nửa miệng-"Nhìn xem trước mắt tôi thao cậu thế nào đi!!".

Neil đưa tay xuống cầm lấy tính khí của Mạc Vân Đình, nó không hề cương nhưng lúc hắn chạm vào người Mạc Vân Đình run lên sau đó nó liền cương. Mạc Vân Đình ngửa cổ lên thở mạnh lại chửi Neil -"Con mẹ nó...a~....".

Neil đẩy ngã Mạc Vân Đình xuống giường, bên dưới hắn không có gì che hoàn toàn lỗ liễu, tiểu huyệt bên dưới còn ánh lên một chất dịch màu trắng trong suốt, Neil cũng không lấy làm lạ vì thuốc kích dục này vốn dĩ là như vậy. Hắn nhịn không được liền đưa một phát hai ngón tay đi vào.

Mạc Vân Đình căng mắt kêu lên -"A!!! Con mẹ nhà anh!!! Đau....Rút ra!!".

Có chút khó khăn khi nhét cả hai ngón tay vào, nhưng huyệt động trơn mềm rất nhanh đã thích ứng hai ngón tay hắn, vừa chạm thôi Neil đã biết điểm sướng của Mạc Vân Đình ở đâu, hắn dí xuống điểm mẫn cảm đó làm Mạc Vân Đình bật ra tiếng rên.

Neil -"Cậu chơi qua rất nhiều người rồi, chỗ nãy đã từng bị ai chơi chưa?!".

Mạc Vân Đình khổ sợ vặn vẹo, lại nghe hắn điên loạn nói nộ khí bừng bừng lên -"Chính là tên chó chết nào đang làm!!! Con mẹ nó!!".

Neil sung sướng bội phần, hắn rút ngón tay ra lại không có làm gì nữa, Mạc Vân Đình càng khó chịu quay ra sau nhìn hắn -"....".

Mạc Vân Đình ương ngạnh hắn có chết cũng sẽ không cầu xin được sung sướng, hắn cắn răng nhịn xuống mọi kích thích đến mức nước mắt cũng trào cả ra ngoài. Neil nhướn mày đánh mạnh vào mông Mạc Vân Đình lại mắng một câu -"Cầu xin tôi một câu thì chết sao?!! Thích lại còn làm giá!!".

Mạc Vân Đình -"Tôi có chết cũng không muốn bị thao!!".

Neil -"À là như vậy sao?!" hắn nói nhưng vật thể cỡ bự của hắn đã chạm đến mông Mạc Vân Đình, hắn nổi giận đâm mạnh vào bên trong một phát mà nhét hết toàn bộ vào -"Ông đây hôm nay phải thao cậu đến gọi cha!!".

Mạc Vân Đình kinh hãi hét lên -"Aa....rút ra.... Rút ra khốn nạn!! A....đừng động con mẹ nó!!! Tên chó chết!!!!".

Neil thích thú cầm lấy hai tay Mạc Vân Đình đè xuống, hắn thực sự động mặc kệ là tiểu huyệt của Mạc Vân Đình là lần đầu tiên bị khai phá, đối với Mạc Vân Đình hắn đã nhẫn nhịn suốt hai năm hiện tại nhịn không được nữa.

Mạc Vân Đình bị kích thích đến mức không ngừng rên rỉ, không ngừng chửi bới. Vách tràng co rút liền cảm nhận được độ lớn cái thứ kia của Neil -"Anh....con mẹ nó chậm.... Ức.....haa chậm...không...muốn...!!!".

Neil -"Tóm lại là không hay muốn hửm?! Cậu chơi qua rất nhiều người rồi cũng nên để tôi chơi cậu chứ?!".

Neil xoay người Mạc Vân Đình lại, hắn không rút cái thứ kia ra mà cứ xoay người hắn lại nâng một bên chân thon dài lên vai, hai tay trụ vững đặt Mạc Vân Đình ở giữa nhìn hắn -"Sướng không?!".

Mạc Vân Đình vươn tay đánh hắn nhưng vớn không tới lại thả xuống -"Để tôi thao anh xem!!!".

Neil lắc đầu -"Không có khả năng!" hắn nói xong bên dưới liền động mạnh hơn, người Mạc Vân Đình rung lên theo từng nhịp đẩy của Neil, tay nắm chặt ga giường -"Ưm....haa... Dừng lại....Tôi nói anh aha...dừng lại!!! Đừng để tôi nổi điên tên chó chết!!...ac...a~".

Neil đưa tay chạm lên hai điểm đỏ của Mạc Vân Đình véo nhẹ lại nói -"Vậy tôi càng phải thao cậu đến không thể xuống được giường xem cậu có thể làm gì được tôi!!".

Không thể phụ nhận răng cơ thể Mạc Vân Đình có thể lấy tỉ lệ chuẩn làm thước đo, đối với những nam nhân hoặc nữ nhân khác nhìn thấy tất trầm mê, nhưng hiện tại Mạc Vân Đình lại nằm dưới thân hắn chịu rên rỉ cái này lại quá tuyệt vời.

Càng nghĩ nhiều càng kích thích, vật bên dưới lại trướng thêm một vòng mạnh bạo đâm ra đâm vào mạnh mẽ như mãnh thú, Mạc Vân Đình không chịu nổi -"Anh....ah....chậm!!!".

Neil cúi xuống lại nói -"Chậm lại sẽ không sướng!!!".

Hắn cắn vào cổ Mạc Vân Đình, chậm rãi căn mút từng chút một hai tay luồn xuống eo hắn nâng lên khiến chỗ kia đâm càng thêm sâu...

Mạc Vân Đình bị đỉnh đến tâm thần phân liệt, kích thích đủ đường cũng quên luôn việc kháng cự chỉ có tùy ý rên rỉ không ngừng, nếu ngày mai hắn thức dậy nhớ đến nhất định sẽ giết Neil sau đó là tự sát luôn.

Mạc Vân Đình ra hai lần, sức chịu của hắn cũng rất tốt nhưng Neil hắn còn chẳng khác nào trâu bò đi ấy thường xuyên, Mạc Vân Đình hắn chịu không nổi bị xỏ xiên gần như chỉ còn có thể nằm một chỗ.

Thuốc kích dục mới chỉ tan đi một nửa, mồ hôi chảy đến ướt đệm cái lạnh bên ngoài hay điều hòa trong phòng cũng không thể giảm bớt, từ nãy đến giờ mới chỉ có một tiếng đồng hồ, Neil hắn còn muốn hành hạ Mạc Vân Đình đến cả đêm, hoặc có thể đến sáng mai cũng sẽ không tha.

-"Có ai ở bên trong không?!".

Một tiếng thanh mảnh nhẹ nhàng ở bên ngoài truyền qua hai lớp cửa lọt vào tai Neil, Mạc Vân Đình hắn đã mềm nhũn cả rồi không nghe rõ nữa nhưng mà Neil thì có, hắn nhíu mày lẩm bẩm nói -"Phiền phức đến làm cái gì không biết!!".

Bạch Hiền ở bên ngoài chân tay run rẩy mặt đã hơi đỏ lên, mẹ nó đã làm thì thôi đi còn to tiếng như vậy cho ai nghe, mà cũng tại Phác Xán Liệt hắn tự dưng bảo đến đây lấy tài liệu mang về cho hắn nếu không Bạch Hiền có chết cũng không muốn ra ngoài.

Bạch Hiền kiên nhẫn gọi một lần nữa -"Tôi đến lấy tại liệu cho Phác Xán Liệt, tôi vào nhá!!!".

Neil chẳng nói gì, hắn nhìn Mạc Vân Đình vẫn còn đang mơ hồ dưới thân, trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ liền nhấc Mạc Vân Đình dậy đem đến áp vào cửa phòng nói -"Biện Bạch Hiền đang ở ngoài, rên nhỏ một chút!".

Mạc Vân Đình lúc nãy bị sốc người lên đã thanh tỉnh một chút hiện tại nghe tên Bạch Hiền liền giật bắn người, tiếng của Bạch Hiền ở bên ngoài càng thêm chân thật -"Anh!!! Tên khốn nạn anh dám cố ý!!! a~ rút ra....a~ đừng Biện Bạch Hiền sẽ nghe thấy....".

Neil hắn chính là muốn như thế, dù sao Bạch Hiền cũng là đầu mối của cái này hắn cũng không ngại để Bạch Hiền nghe chỉ là hắn muốn Mạc Vân Đình từ bỏ Bạch Hiền, hắn nhét cái thứ kia vào một lần nữa, đặt hai tay Mạc Vân Đình trụ ở cửa tiếp tục ra vào.

Bạch Hiền dè dặt mở cửa tiến vào lại nói -"Làm phiền một chút không có ai sao??!!!".

Neil ở bên trong vừa thao Mạc Vân Đình vừa nói -"Tài liệu....ở trên bàn có hai bản nữa...ở trên tủ cậu tìm đi tôi đang bận!!".

Bạch Hiền run hết cả người, lông gà lông vịt dựng hết cả lên lẩm bẩm -"Đáng ghét...sợ tôi đây không nghe thấy sao?!!".

Mạc Vân Đình cắn răng chịu đựng, tiếng của Bạch Hiền làm hắn kéo được ý thức trở về nhưng lại không chịu nổi khoái cảm mà Neil tạo ra cả người mềm nhũn chỉ trụ được bởi cánh tay đang siết chặt ở eo.

Động tác của Neil tiếp tục mạnh lên, tiếng động ở nơi giao hợp cũng chẳng nhỏ gì. Mạc Vân Đình thở dốc kìm giọng nói -"Chậm...chậm lại...ah...Bạch Hiền còn ở ngoài...anh đừng ah....".

Bạch Hiền lấy xong tài liệu mà đổ cả mồ hôi, lấy xong còn không quên xâm xỉa Neil một câu -"Anh bận làm cái gì đấy?!!".

Neil mỉm cười, nâng một chân Mạc Vân Đình lên tiếp tục lại nói -"Nghe mà không biết sao?!!".

Mạc Vân Đình bị đỉnh đến điểm mẫn cảm, hắn chịu không được liền xuất ra còn kèm theo một tiếng rên lớn nữa, Bạch Hiền ở bên ngoài trợn ngược con mắt xấu hổ mà chạy biến ra ngoài đến cửa cũng đóng một tiếng mạnh.

Cùng với lúc Mạc Vân Đình ra, Neil hắn cũng xuất luôn bên trong Mạc Vân Đình.

Mạc Vân Đình vô lực ngã xuống, không phải vì mất sức mà trong đầu hắn toàn là Bạch Hiền.... Mặc kệ cơ thể mềm nhũn ngã xuống, cả chất lỏng màu trắng đục chảy ra bên dưới hiện tại hắn chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm can.

Tay Mạc Vân Đình nắm chặt lại mắt hắn nổi lên tia máu, đầu đập mạnh vào cửa một phát -"Khốn nạn...".

Neil nhìn Mạc Vân Đình tự mình làm khổ mình, chỉ có nhướn mày quỵ người xuống ôm lấy phía sau Mạc Vân Đình thả hơi ấm vài cổ hắn nói -"Cậu ta nghe thấy rồi.... Làm sao bây giờ?!".

Mạc Vân Đình -"Cút!"

Một từ thôi mà như là toàn bộ hi vọng của Mạc Vân Đình đều tan biến.

Neil cảm nhận rõ sự chán ghét của Mạc Vân Đình đối với hắn, bất quá cũng không phải lần đầu liền đáp lại -"Đừng gieo tỉnh cảm vào chỗ không thể, Biện Bạch Hiền là người của Lão Đại cậu không giành nổi, cho nên ngoan ngoãn ở đây cùng tôi! Biện Bạch Hiền cũng không biết người bên trong là cậu, nếu cậu chịu ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không nói cho cậu ta biết ít nhất sau này cậu còn có thể thoải mái nhìn mặt cậu ta!".

Neil rất biết tận dụng cơ hội, hắn muốn buộc Mạc Vân Đình bên cạnh mình sau đó từ từ mà bồi đắp ở lâu rồi cũng sẽ chinh phục được thôi, hắn thích Mạc Vân Đình thì không có lý gì không thể khiến Mạc Vân Đình thích hắn.

Mạc Vân Đình -"Anh đang ràng buộc tôi à?".

Neil -"Mạc thiếu gia, cậu non nớt như vậy so với tôi kinh nghiệm của cậu quá thấp cậu đấu không lại tôi hơn nữa cậu lại giao cho tôi điểm yếu của cậu, người Phác Gia rất biết nắm bắt cơ hội tôi cũng thế! Hơn nữa tôi rất thích cậu để có được cậu tôi cũng không tiếc một cái uy hiếp".

Mạc Vân Đình hắn cắn răng tay cũng nắm chặt, đây là loại uy hiếp mà hắn từng dùng với những người lúc trước kháng cự hắn hiện tại lại chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông bị uy hiếp lại.

Neil bế ngang Mạc Vân Đình mang lên giường lại nói -"Im lặng coi như là chấp nhận! Cậu cũng có thể tìm điểm yếu của tôi để làm vật trao đổi không thành vấn đề".

Liên tục cho đến sáng Mạc Vân Đình bị Neil không ngừng sát nhập, nhưng hắn không rên rỉ mà nhịn hết ở trong cổ họng, bất quá Neil hắn cũng không quan tâm chỉ cần loại bỏ Bạch Hiền khỏi đầu Mạc Vân Đình thì sau này cơ hội chinh phục đem hắn làm của riêng sẽ dễ hơn nhiều.

Bạch Hiền lúc về đến phòng vứt tài liệu cho Phác Xán Liệt xong kiền ngồi một chỗ trồng nấm bên cạnh con chuột, mặt đỏ ửng cả lên cái tiếng ướt át kia cứ in lên đầu Bạch Hiền làm cậu sợ đến toát mồ hôi, sợ đến mức chút nữa bóp chết con chuột.

Phác Xán Liệt chú ý Bạch Hiền, thấy mắt Bạch Hiền nổi lên tia máu con chuột thì sắp bị bóp đến nghẹn chết liền đi đến cầm đầu con chuột giật ra để sang một bên hướng Bạch Hiền nói -"Làm sao?!".

Bạch Hiền nuốt xuống một tầng nước bọt, mắt có chút ướt nước lại nói -"Không.... Không có gì!".

Bạch Hiền đang suy nghĩ trong đầu rằng hi vọng Mạc Vân Đình hắn không biết là mình bỏ thuốc nếu không đồng minh cuối cùng cũng sẽ mất, lúc đó hắn cùng với Neil cầm xiên mang đến xiên mình lên nướng thì....thì....

Bạch Hiền túm lấy áo Phác Xán Liệt nói -"Anh mau lấy cái gì bọc tôi vào đi!! Hoặc là ném tôi đến chỗ nào tham chiến cũng được.... Hay hay là...hay là anh buộc tôi vào người anh luôn đi!!".

Hôm nay là sinh nhật thứ 6 của Eri mình chúc mọi người vui vẻ và có một ngày tốt nhé ❤ mặc dù là hết ngày rồi nhưng mà vẫn chúc mọi người nà 🎂 yêu mọi người moamoadaaa 😍😍😍

loading...

Danh sách chương: