CHAP 34 : CĂM PHẪN


Cả người Bạch Hiền cứng đờ trong giây lát, còn không kịp tỉnh thì phần cổ sau gáy bắt đầu đau đến buốt, phần đầu bị đập vào tường cảm nhận rõ sự đau đớn, một tay bên trái bị Phác Xán Liệt còng ra phía sau hắn ép dẹp người Bạch Hiền vào tường.

Ở khoảng cách gần, Bạch Hiền còn có thể cảm nhận được hơi thở hắn không đều, dồn dập như muốn phát tiết lên tất cả mọi thứ, Phác Xán Liệt nghiến răng -"Tôi nói cậu chạy không thoát!!".

Bạch Hiền không giẫy, chính là giẫy không ra thì đúng hơn, Phác Xán Liệt đè người cậu lên tường chặt đến mức muốn ép nát.

Bạch Hiền -"Tôi không muốn cùng anh ở một chỗ, anh cũng không thích kẻ phản bội mình... Tôi không trung thành, anh tha cho tôi đi...".

Phác Xán Liệt bẻ ngược tay Bạch Hiền lên, siết chặt thêm một vòng -"Cậu cho rằng tôi sẽ để một kẻ không trung thành bên cạnh? Cậu dám mở miệng khiêu khích tôi tức là cậu đủ can đảm để nhận cái giá phải trả!!".

Bạch Hiền đanh mặt lại, không có một chút yếu đuối nào bắt đầu nổi khùng -"Trên đời này tôi cũng chẳng còn gì... Cái gì phải trả? Anh có thể làm gì được tôi? Cho tôi cảm giác đau đớn nhất hay là giết tôi ngay bây giờ? Tôi sẽ sợ? Tôi không sợ, anh đừng hòng điều khiển được tôi, người khốn nạn trên đời muôn ngàn nhưng tôi cảm thấy những người đó so với anh còn tốt hơn".

Đầu Bạch Hiền rung chấn thật mạnh, là trao đảo rồi đập xuống đất, máu chảy từ đầu xuống mắt chảy thành dòng dài lăn xuống má, Bạch Hiền vẫn còn mơ hồ vì cơn đau, lúc chống tay ngồi dậy được thì lại bị đạp ép lên tường một lần nữa.

Vai bị Phác Xán Liệt dùng chân đè chặt -"Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội mà bất cứ ai trong Phác Gia không thể có".

Giọng Phác Xán Liệt chậm rãi nhưng lạnh nhạt, mắt hắn nhìn xuống Bạch Hiền như nhìn một tâm can căn chủ, có một cái gì đấy thất vọng nhưng chỉ là một trong số một nghìn sự tức giận.

Một tia thất vọng vụt qua, vô vàn cái tức giận sụp xuống -"Thế giới của tôi có hai loại một là phục tùng hai là đối kháng! Cậu muốn trở thành loại thứ hai phải không"

Phác Xán Liệt vừa nói, tay vừa rút trong áo ra một khẩu súng lục, chỉ là súng lục nhưng không phải cái tầm thường, Phác Xán Liệt hắn rất ít khi đụng vào súng vì vậy cho nên những người từng chứng kiến từng nhìn thấy Phác Xán Liệt cầm súng bọn họ đều nói một câu "Máu chảy thành sông!".

Hơn hai mươi người đuổi theo Bạch Hiền lúc nãy có chút giật mình, cũng có chút ngây ngốc, một lúc sau đều là tự động lui ra phía sau cách Phác Xán Liệt thật xa.

Đây là việc của Lão Đại với Biện thiếu, bọn họ không liên quan, đứng ở đây thêm chút nữa sợ rằng sẽ thực sự được tắm máu.

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, hơi thở chậm nhưng rất mạnh cố nhịn đau nói -"Cầu anh giết tôi...".

Phác Xán Liệt không nói gì, khẩu súng trong tay đã lên nòng chỉ một phát Bạch Hiền sẽ chết, nhưng hắn sẽ chỉ để Bạch Hiền chết thôi à? Làm gì có ước vọng nào đẹp như thế.

-"Mơ rất đẹp!".

Bạch Hiền nhìn khẩu súng trên tay Phác Xán Liệt, nếu không chết được thì liều một lần...

Bạch Hiền dồn sức vào chân trái tấn công một đòn bất ngờ vào Phác Xán Liệt, không trúng vì phản xạ của hắn rất nhanh, nhưng đủ để Bạch Hiền giẫy thoát đứng dậy.

Cả người cậu toàn vết máu, dáng đứng không khác gì zombie mắt nổi lên sát khí, con dao vẫn còn ở trong người, Bạch Hiền dốc ngược xuống nhanh như chớp hướng Phác Xán Liệt đâm tới.

Thân thể Bạch Hiền cho dù là bình thường cũng đã không thể đánh lại Phác Xán Liệt, hiện tại càng tàn tạ hơn, một dao đâm tới Phác Xán Liệt hắn cũng chỉ dùng một tay, một đòn duy nhất tóm lấy Bạch Hiền.

Cổ tay bị Phác Xán Liệt nắm lấy bẻ ngược ra, con dao rơi xuống đất trong đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một.

Phác Xán Liệt -"Khá lắm...!".

Chẳng phải khen, đây rõ ràng là sự tức giận không kiềm chế.

Lúc Bạch Hiền nghe hiểu thì ánh sáng cuối cùng còn nhìn thấy cũng tắt.

Phác Xán Liệt bắn liên tiếp ba phát súng vào người Bạch Hiền, đêm muộn vắng vẻ chỉ nghe tiếng súng và tiếng chó sủa -"Nguyên tắc cậu phạm phải tôi tuyệt đối không tha".

Trong tận cùng con đường không ai nhìn thấy, không một dấu tích, vết máu đều biến mất.

Phác Xán Liệt trở về biệt thự Phác Gia, đem theo Bạch Hiền bế trên người, cơ thể chẳng khác gì cái xác nguội lạnh máu chảy từ bụng từ chân và từ vai Bạch Hiền lê lết một đường dài vào nhà.

Mạc Vân Đình và Trình Lục vẫn luôn ở đây, bọn họ ngồi ngoài phòng khách cùng Lưu Anh, chẳng ai cười chẳng một tiếng động.

Nếu không nghe được một tiếng hốt hoảng của người làm chắc chắn bọn họ sẽ vẫn giữ gương mặt không đổi sắc.

Nền nhà trắng vết máu đỏ, đi đến đâu máu đều tuôn đến đấy, Lưu Anh đứng dậy khỏi ghế mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau, Mạc Vân Đình trợn trắng mắt mà nhìn miệng không phát ra được một lời nào.

Khi bóng Phác Xán Liệt khuất đi, Lưu Anh liền nói -"Một chút nữa Lưu Vũ quay lại, bảo hắn trở về ngay lập tức!!"

Trình Lục gật đầu, thấy Lưu Anh gấp gáp rời đi chẳng hiểu sao lại có cảm giác sóng to gió lớn sắp xảy ra.

Lưu Anh đi theo Phác Xán Liệt ra sân sau của căn biệt thự.

-"Lão Đại...".

-"Cút!".

Lưu Anh dừng hẳn bước chân, hiện tại chỉ còn cách Phác Xán Liệt đúng một mét, đây là khoảng cách an toàn thế nhưng trong lúc này nó còn nguy hiểm hơn việc đứng gần một quả bom sắp nổ.

Lưu Anh không muốn nói nhiều với Phác Xán Liệt lúc này, nhưng Bạch Hiền gọi hắn một tiếng Lưu Anh ca từ nhỏ cho đến lớn, hắn cũng không phải người không có cảm xúc, ngày thường luôn gắt gỏng với Bạch Hiền chính là không muốn Bạch Hiền phải chịu cái kết cục này.

Lời còn chưa bật khỏi miệng đã bị Lưu Vũ cáu gắt kéo mạnh từ phía sau ra xa một đoạn -"Còn không biết bây giờ là tình huống gì, cậu bị thần kinh à! Hay mất não rồi?!".

Lưu Anh trừng Lưu Vũ -"Cậu ta sắp chết rồi! Chẳng lẽ cứ thế mà nhìn?!"

Lưu Vũ -"Cậu ta dám làm thì dám chịu, bây giờ cậu ném cái mạng của mình ra cho Lão Đại ngài ấy sẽ tha cho Biện Bạch Hiền? Não cậu phẳng quá rồi phải không, hay là ngu đến mức không phân biết được cái gì nên và cái gì không nên?!".

Lưu Anh -"Tôi không phải người tốt nhưng cũng tuyệt không phải người không có cảm xúc".

Lưu Vũ vung tay định đập một phát vào đầu Lưu Anh nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi, hắn nói -"Việc Lão Đại đã quyết, trời có sập cũng không thể đổi, đừng tự mình chui đầu vào".

Lưu Anh cãi không được vì sự thật chính là như thế, đây chính là loại cảm giác bất lực trơ mắt nhìn thực tại, vừa khó chịu vừa cắn rứt.

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền trên tay, một chút sau Bạch Hiền cự nhiên mơ màng tỉnh lại, chẳng có gì cảm nhận rõ hơn ngoài sự đau đớn về thể xác, gương mặt xinh đẹp luôn mang nhiều sắc thái bây giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất chính là vặn vẹo, muốn chết đi sống lại.

Phác Xán Liệt hắn lại không hề quan tâm, bụng Bạch Hiền ăn nguyên một phát đạn đã đau đớn lắm rồi, thế nhưng với kiểu bế của Phác Xán Liệt bụng bị gập lại càng thêm đau.

Bạch Hiền đau đến mức không thể nhịn được nữa, ý thức mất dần một tiếng rên rỉ bật phát ra ngoài, nếu như vẫn còn ý thức thì có ăn thêm một viên đạn nữa Bạch Hiền cũng không rên lấy một tiếng.

Vài phút sau vì quá đau Bạch Hiền ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen không thấy gì, không phải đang nằm mà chính là tay chân bị xích dính lên tường.

Vai, bụng, và chân không còn cảm giác cộm lên vì đạn nữa, thay vào đó là cảm giác căng cứng vì băng bó và đau đớn, cả người Bạch Hiền mềm nhũn nếu như không bị xích ghim lên tường có lẽ đã nằm dài trên đất mà thở hổn hển rồi.

Hai tiếng đồng hồ rồi nhưng không có gì xảy ra, trong phòng tối đen vừa nóng vừa đau, người Bạch Hiền liên tục run lên mồ hôi chảy thành ròng ướt cả vết thương, ngứa ngáy khó chịu.

Thêm ba mươi phút nữa, cuối cùng cũng có tiếng cửa mở. Bạch Hiền cho rằng là Phác Xán Liệt thế nhưng không phải, bọn họ tháo dây xích đem Bạch Hiền mang ra ngoài, hoàng hôn đã xuống đỏ rực như máu, vết thương trên người làm thành trở ngại
Bạch Hiền không đi được vài bước sẽ dừng lại.

Một đoạn đường dài đi hết ba mươi phút, theo ước tính của Bạch Hiền với bản đồ chi tiết của Phác Gia thì chỗ cậu vừa bị giam là nơi thẩm vấn của Phác Gia...

Bạch Hiền bị mang xuống dưới hầm, vào một căn phòng nào đó, bên trong sớm đã có người, hai người đưa Bạch Hiền đến chỉ cúi đầu nói một tiếng Đại nhân rồi đi ra ngoài.

Hạ Tri là người chạy đến bên cạnh Bạch Hiền đầu tiên, vẻ mặt lo lắng hiện rõ -"Bạch Hiền...".

Không có người đỡ bên cạnh Bạch Hiền ngay lập tức sụp xuống, hơi thở dồn dập mặt nổi gân cố chịu đau.

Hạ Tri nhanh chóng ngồi xụp xuống đỡ lấy -"Đừng động vết thương lại chảy máu".

Bạch Chính Dương cau mày nhìn Bạch Hiền -"Tôi không hiểu cậu bị cái gì nữa Lão Đại đối cậu có gì không tốt?".

Bạch Hiền không trả lời, cái này chỉ có cậu mới biết nói ra cũng chẳng ai hiểu được...

Lưu Vũ -"Tôi không cản cậu việc bỏ trốn, nhưng cậu gây ra thì cậu chịu đừng gây họa cho người khác!!".

Bạch Hiền nắm tay thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói -"Tôi cũng chưa làm gì ảnh hưởng các anh, tôi đối với Lão Đại....các anh chính là... Chính là không đứng cùng một chỗ được"

Câu nói của Bạch Hiền thực sự đả động đến Lưu Vũ, hắn giống Phác Xán Liệt sẽ chẳng giận dữ bởi những câu nói như thế này, nhưng nếu lời phát ra gây tổn hại đến người mà hắn chú ý thì tuyệt đối chính là sự xâm phạm không thể tha thứ.

Hạ Tri thấy vẻ mặt Lưu Vũ thoáng chốc thay đổi liền hướng Bạch Hiền bịt miệng lại -"Đừng nói nữa".

Lưu Vũ -"Cậu cho rằng Lão Đại chiều cậu đến mức sẽ không giết cậu? Lão Đại thực sự sẽ tha cho cậu? Vì cái gì mà đến bây giờ cậu vẫn còn ngồi ở đây?!".

Bạch Hiền đưa tay lên cầm lấy tay Hạ Tri, dùng lực gỡ ra nói -"Tôi cũng tự hỏi lí gì mà tôi không được chết? Bây giờ tôi muốn chết anh giết tôi được...ưmm".

Hạ Tri nhìn cơn thịnh nộ từ Lưu Vũ bùng ra, lại một lần nữa nhanh tay bịt miệng Bạch Hiền lại quát -"Anh bảo em đừng nói nữa".

Bạch Chính Dương bước đến chặn trước Hạ Tri và Bạch Hiền hướng Lưu Vũ đang đùng đùng tức giận, tay đã đặt ở chuôi súng nói -"Lệnh của Lão Đại không thể giết Biện Bạch Hiền, Lưu Anh đổi cái gì anh biết, giết cậu ta coi như đổi cũng mất trắng".

Lưu Vũ gân nổi toàn mặt, nếu nhìn kĩ có thể thấy hắn run lên từng nhịp, hắn nói -" Biện Bạch Hiền cậu có sự bảo hộ của Lão Đại tôi không thể giết cậu, thế nhưng nếu Lưu Anh xảy ra chuyện gì tôi cũng không ngại giết cậu".

Bạch Hiện dù đau đớn dù bây giờ chỉ muốn chết đi nhưng cũng không bằng một chữ "nếu Lưu Anh...".

Bạch Hiền ngây ngẩn nhìn Hạ Tri -"Chuyện...chuyện gì?!".

Hạ Tri -"Em đừng có nói muốn chết là chết, Lưu Anh tuy rằng cáu gắt với em nhưng lại cực kì quan tâm em, hôm qua lúc mang em về đáng ra Lão Đại sẽ mang em xuống thủy lao, vết thương cũng sẽ không được băng bó, sức của em không chịu được lâu chết lúc nào không ai biết! Vậy nên...".

Bạch Hiền rơi xuống nước mắt -"Vậy nên...". Quá sốc, thậm chí Bạch Hiền còn không thể phát ra thêm được một lời nào.

Chân dù có đau, bụng dù ướm ra máu nhưng Bạch Hiền vẫn bò lết cho được ra ngoài, sự đau đớn lớn nhất với Bạch Hiền chính là sự tra tấn về tâm lí, cậu cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không động đến Lưu Anh, nhưng mà... Nhưng mà...

Lưu Anh lại chủ động xin tha cho Bạch Hiền, liều đến mức bây giờ mạng cũng treo trên vực.

Hạ Tri nhìn bộ dạng khổ không tả siết của Bạch Hiền liền chạy theo kéo người lại -"Em đi đâu? Vết thương chưa lành bây giờ em đến gặp Lão Đại ngài ấy nhất định sẽ giết cả hai người luôn đấy! Nghe anh, ở lại nghỉ ngơi".

Bạch Hiền -"Em làm sao mà nghỉ được... Anh bảo em làm sao mà nghỉ được, em luôn nghĩ rằng trên đời này em chẳng còn gì cả nhưng cuối cùng em lại tổn thương người khác, em chịu không nổi! Em sẽ điên mất, có chết em cũng phải thử, anh bỏ em ra... Cầu xin anh...!!".

Hạ Tri -"Em đừng lo, Lưu Anh có Lưu Vũ bảo hộ không sao sẽ không chết!! Ngược lại là em, Lưu Anh liều cái mạng mình để đổi thì em cũng phải sống, sau này có thế nào cũng phải sống cho tốt! Nếu như qua chuyện này Lão Đại vẫn để em bên cạnh thì đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!!".

Bạch Hiền vịn lấy tay Hạ Tri -"Anh đừng lừa em!! Em không ngốc đến mức không nhìn ra, Lưu Vũ tuyệt đối sẽ không tức giận nếu như không có chuyện gì... Để em đi, em sẽ làm tất cả... Phác Xán Liệt bảo em làm gì em cũng sẽ làm.... Chết cũng được...".

Hạ Tri cuối cùng cản không được Bạch Hiền, chuyển sang lôi kéo mạnh tay, quyết không để cậu gặp Phác Xán Liệt. Bạch Hiền quá yếu chỉ một đòn từ Hạ Tri đã làm cho ngất lịm, lúc ngã vào lòng Hạ Tri, Bạch Hiền vẫn còn cố thều thào cầu xin Hạ Tri cho mình đi.

Hạ Tri thở một hơi dài, đưa Bạch Hiền trở vào trong. Bây giờ mà cho Bạch Hiền đi lên nhà chính Phác Xán Liệt hắn nhất định sẽ đem Bạch Hiền ra lăng trì mất.

.

Nhà chính bây giờ không khác địa ngục là bao nhiêu, tâm trạng Phác Xán Liệt chính là sự chi phối của nơi này, hắn tức giận tất nhiên chẳng ai dám mạnh tay làm cái gì, chẳng ai dám lớn tiếng nói chuyện, lén lút làm chỉ sợ lại chọc giận đến hắn.

Phác Xán Liệt ở trong phòng châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng, làn khói mờ mờ trong căn phòng tối phả ra, li rượu đỏ trên bàn đã cạn phân nửa, căn phòng chỉ còn duy nhất một chiếc ghế và một cái bàn làm việc là còn nguyên vẹn, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ gãy nát.

Sàn nhà còn có cả vũng máu chưa khô, nói là vũng thì phải biết rằng nó nhiều đến mức nào. Ngày hôm qua Bạch Hiền bị mang xuống thủy lao ngay khi trở về, Lưu Anh biết nếu như bây giờ không làm gì Bạch Hiền sẽ chết.

Người của Phác Gia chính là dạng làm thì làm cho đoan chính, vậy nên Lưu Anh sẽ không cứu Bạch Hiền trốn đi mà là tử tế mà nói.

Nếu như Bạch Hiền tự tiện cứu Chu Dương ra ngoài bị Phác Xán Liệt đánh đến bất tỉnh thì nó cũng chỉ là một trong mười cái mà Lưu Anh phải chịu, sự tra tấn từ Phác Xán Liệt đã khủng khiếp rồi, hơn nữa hắn còn đang trong cơn thịnh nộ.

Hôm qua Lưu Anh bị đánh đến suýt nữa mất mạng, buộc Lưu Vũ và Bạch Chính Dương liều mình vào can, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng bị đánh.

Không đáng là bao nhưng cuối cùng cũng lôi được Lưu Anh ra ngoài, bọn họ chạy còn nhanh hơn cả tên lửa, Hạ Tri sớm đã chuẩn bị đồ dùng kiểm tra cho Lưu Anh, nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ.

Lưu Anh thậm chí còn phải dùng cả máy thở để vớt cái mạng.

Sức của Lưu Anh không phải dạng tầm thường, nhưng Phác Xán Liệt hắn chính là cái loại động đâu chết đó vậy nên lần này nếu qua được sức có thể yếu đi rất nhiều.

Lưu Vũ rời khỏi hầm tới phòng Phác Xán Liệt một lần nữa, cửa vẫn mở hắn bước vào.

-"Lão Đại...".

Phác Xán Liệt dụi tàn thuốc lá ngay lên bàn nói -"Đem Biện Bạch Hiền đến doanh trại của Nei, trong vòng ba năm nếu cậu ta có thể trở ra thì đem về đây!!".

Lưu Vũ -"Vâng!".

Phác Xán Liệt lại nói -"Sau này cậu không thể giữ chu toàn người dưới cấp thì để tôi!".

Lưu Vũ nắm chặt tay -"Sẽ không xảy ra nữa".

Phác Xán Liệt -"Ra ngoài".

Phác Xán Liệt ngả người ra ghế, ly rượu trong tay bị nắm chặt đến vỡ rượu chảy vào tay hắn như máu, đáng ra hắn nên trực tiếp giết chết Bạch Hiền thay vì mang cậu đến trại, nhưng dù sao cũng có việc phải làm.

Ngay cả bản thân Phác Xán Liệt cũng không biết tại sao tha, hắn cho rằng việc Lưu Anh lấy mạng đổi mạng cho Bạch Hiền ngày hôm qua làm lí do.

Hạ Tri tiêm xong một mũi thuốc cho Bạch Hiền liền đi ra ngoài, Bạch Chính Dương sắc mặt không tốt lắm đứng ở cửa, Hạ Tri hơi nhíu mày nói -"Làm sao vậy?!".

Bạch Chính Dương -"Lão Đại muốn mang Biện Bạch Hiền đến doanh trại ở Châu Phi cho Neil xử lý". Nhận thấy gương mặt Hạ Tri sửng sốt Bạch Chính Dương ngay lập tức nói -"Đừng làm gì quá phận, người không chết là may rồi".

Hạ Tri -"Không chết? Doanh trại của Neil ở Châu Phi không phải vào được mà ra được!! Ngay cả em vào trong đấy cũng chỉ có năm mươi phần trăm thắng, Bạch Hiền chân tay, ngay cả tâm lý cũng yếu vào đấy khác nào tự tìm chết?".

Bạch Chính Dương -"Anh đương nhiên biết! Nhưng ở bên cạnh Lão Đại bao nhiêu năm em chẳng lẽ không hiểu? Ngài ấy chịu tha cho Bạch Hiền một mạng đã là quá lắm rồi, chân tay cơ thể yếu nhưng cậu ta có não!".

Hạ Tri giận, vừa giận vừa tức, mục tiêu không phải Phác Xán Liệt cũng không phải Bạch Hiền, chỉ là không muốn thấy cậu phải chết. Thực chất Hạ Tri sớm quen Bạch Hiền là đứa bé thú vị ở bên cạnh, mấy năm nay hiếm thấy được một người thú vị như vậy, hầu như quanh quẩn chỉ có bốn người đàn ông lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào, bọn họ chỉ có giết đông giết tây, tranh qua tranh lại.

Một tuần sau khi chuyện xảy ra, Phác Xán Liệt hắn tâm trạng đều bất ổn hắn chẳng hề nương tay với bất kì ai, chỉ cần một câu Biện Bạch Hiền phát ra từ miệng của bất cứ ai khẳng định người đó chân tay không còn lành lặn.

Bạch Hiền đã tỉnh, cũng đã nghe đến việc mình bị chuyển đến khu nào đó ở Châu Phi m, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm đầu cậu bây giờ chia làm hai nửa, một là Phác Xán Liệt, hai là Lưu Anh.

Sợ Phác Xán Liệt lo lắng cho Lưu Anh.

Mỗi ngày Hạ Tri xuống thăm, Bạch Hiền đều sẽ hỏi Lưu Anh tỉnh lại chưa nhưng một tuần trôi qua rồi vẫn là cái lắc đầu từ Hạ Tri. Vết thương do đạn bắn ra từ súng của Phác Xán Liệt rất lâu khỏi, ít nhất phải ba tháng mới có thể hoàn toàn lành lặn.

Nhưng hết tuần sau Bạch Hiền đã phải đi rồi vì vậy Hạ Tri càng phải đốc thúc Bạch Hiền nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hạ Tri -"Bạch Hiền! Anh muốn nghiêm túc nói chuyện với em một chút".

Bạch Hiền cúp mắt, lúc sau gật đầu.

Hạ Tri -"Nếu không phải là em anh sẽ không quan tâm đâu, nhưng anh vẫn phải nói với em sau này nếu trở về được thì ngoan ngoãn một chút! Lão Đại... Ngài ấy không hiểu gì về mặt tình cảm, ngài ấy không nhìn ra nhưng anh nhìn ra, Lão Đại không chỉ đơn thuần muốn sở hữu em, em phải hiểu".

Bạch Hiền hơi ngẩn người một chút -"Em thực sự muốn hiểu... Em cũng nghĩ rất nhiều, lúc ở căn hầm tại nhà thờ em đã nói với Phác Xán Liệt rằng hắn thích em... Nhưng càng về sau em lại càng cảm thấy nó không đúng, hắn chính là ép buộc em... Luôn bắt em làm theo khuân phép... Em chịu không nổi, em cũng không chấp nhận được phải khuất phục dưới chân người giết cả nhà mình... Vậy nên...".

Hạ Tri -"Nhưng em cũng biết tội phản bội Phác Gia có cái giá phải trả như thế nào... Em có ba năm ra khỏi sự quản lý của Lão Đại, suy nghĩ cho kỹ bản thân sống vì cái gì sau đó lỗ lực để trở về, dù mục tiêu để em nỗ lực là giết chết Lão Đại đòi lại tự do cũng được, doanh trại ở Châu Phi vô cùng khắc nghiệt, nếu em không vững tâm sợ rằng không chịu nổi ba tháng mất".

Bạch Hiền cắn môi -"Em không sợ chết nữa, em chỉ muốn người quan tâm em đừng vì em mà tổn hại đến bản thân, em không chịu nổi, anh cũng vậy Lưu Anh ca cũng thế đều vì em mà bị liên lụy!".

Hạ Tri vốn không phải người yếu đuối, thế nhưng nhìn Bạch Hiền bây giờ tự dày vò bản thân liền không khỏi cảm thấy đau lòng.

Bạch Hiền nằm dài trên giường một ngày trời, nhìn trần nhà trắng muốt suy nghĩ đủ mọi thứ chuyện, lúc sau mới chống tay gượng dậy chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ đau đến chảy mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố bước xuống giường.

Bạch Hiền dùng cây gậy mắc túi chuyền nước chống đi ra ngoài, Hạ Tri không cho cậu bước xuống giường để ra ngoài đâu nhưng Bạch Hiền cũng mặc kệ trước đi xem Lưu Anh một chút sau đó trở về là được.

Phải đi thật chậm, thật chậm mới không ảnh hưởng đến vết thương, cứ đi được tầm năm bảy phút Bạch Hiền lại phải dừng một lần để lấy sức đi tiếp, bên ngoài cửa hầm có người Bạch Hiền đi qua bọn họ lập tức cản lại.

-"Thiếu gia! Lưu Vũ Đại nhân xuống lệnh không để cậu ra ngoài!".

Bạch Hiền đứng đó một lúc chốc sau thấy Cố Thanh đang cầm một chồng giấy tờ gì đó đi qua mới cố gọi lại -"Cố Thanh!!".

Cố Thanh cũng không phải điếc, Bạch Hiền gọi một câu liền đã nghe thấy mà quay ra -"Cậu làm gì ở đây? Trở vào trong đi!!".

Bạch Hiền túm lấy vạt áo Cố Thanh nói -"Tôi muốn gặp Lưu Anh ca một chút!! Tôi chỉ đi một chút thôi...nếu không sau này... Nếu tôi không thể trở về, một câu xin lỗi cũng không thể đàng hoàng mà nói với anh ấy...".

Cố Thanh -"Tôi không thể giúp cậu được, việc cậu gây ra trở thành mối họa không hề nhỏ đâu, Lão Đại càng ngày càng mất kiểm soát cậu trước đừng xuất hiện lại chọc giận ngài ấy thêm".

Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt mất kiểm soát?".

Làm sao có khả năng, Phác Xán Liệt hắn ngồi trên cương vị này đã mười năm hắn tiết chế cảm xúc rất tốt sao lần này lại thành ra thế này, mất kiểm soát... Không thể nào.

Cố Thanh thấy vẻ mặt ngờ vực của Bạch Hiền liền nói -"Mỗi một người lọt vào tầm mắt của ngài ấy bây giờ đều là mối họa, ngay cả Lưu Vũ Đại nhân còn kìm không lại Lão Đại, trong nhà chính bây giờ toàn là hỗn độn, Lưu Anh Đại nhân vẫn còn chưa tỉnh mọi việc bây giờ đều dốn hết lên đầu Lưu Vũ Đại nhân, nếu tin này lộ ra ngoài còn không biết chúng ta sẽ bị tấn công lúc nào!!".

Phác Gia thực sự nhiều kẻ thù, những người có địa vị cao thì không nói nhưng những kẻ bị Phác Xán Liệt thu phục vẫn luôn ôm hận với hắn, bọn chúng bị Phác Xán Liệt dẫm lên không thương tiếc, bây giờ hắn có xu hướng mất kiểm soát tàn bạo đến cực điểm, nếu tin truyền ra ngoài Lão Hoàng sẽ hành động kéo theo nhóm người bị Phác Xán Liệt đè dưới chân tạo phản, không biết máu sẽ chảy nhiều như thế nào, Phác Gia sẽ tổn hại bao nhiêu người.

Bạch Hiền cắn chặt môi, vốn dĩ họa mình gây ra phải tự mình gánh chịu, tại sao vô phế đến mức bản thân chẳng làm được gì, cả tuần an nhàn sung sướng nằm trên giường dưỡng thân mà người khác phải chịu khổ.

Bạch Hiền chống gậy sắp không nổi nữa nhưng vẫn cố, cả mặt đanh lại đầu run run không ngừng nói -"Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt!!".

Cố Thanh dứt khoát -"Mang Biện thiếu gia vào trong! Không được phép...".

Bánh Hiền hừng hực lửa chen ngang Cố Thanh -"Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt, họa này tôi gây ra tôi chịu! Không ai trong số các anh có thể làm Phác Xán Liệt nguôi giận! Nếu như anh muốn mau chóng hồi phục như ban đầu thì cầu anh cho tôi gặp Phác Xán Liệt!!".

Cố Thanh nhìn Bạch Hiền hồi lâu, thấy sự quả quyết của cậu nhưng lại không dám làm trái lệnh liền lấy bộ đàm thông báo qua cho Lưu Vũ một tiếng, chốc sau nhận được sự chấp thuận mới cho Bạch Hiền đi -"Cậu đi theo tôi".

Bạch Hiền mệt nhọc chống cây chuyền nước lê bước đi, nơi Cố Thanh dẫn Bạch Hiền đến không phải là phòng của Phác Xán Liệt mà là một căn phòng khác, lí do thì chắc hẳn Bạch Hiền cũng biết, mỗi phòng đều bị Phác Xán Liệt đập đến long cả cửa ra rồi... Cần tu sửa lại.

Thực chật còn rất nhiều phòng, căn phòng Bạch Hiền sắp tới đây chắc cũng chả còn lành lặn. Cố Thanh dẫn Bạch Hiền đến ngoài cửa rồi nói -"Đừng có cãi lại! Nếu không làm gì được thì chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu, đừng chọc giận Lão Đại! Tôi không muốn một chút nữa phải nhặt cái xác đem ra đâu!!".

Bạch Hiền nắm chặt cây chuyền nước, chăm chăm nhìn vào cánh cửa nói -"Tự tôi biết phải làm gì...".

Cố Thanh rời đi chưa được bao lâu, Bạch Hiền còn chưa kịp cầm vào tay nắm cửa, thì bên trong đã tự động bật tung cửa ra kéo cậu vào bên trong.

Thứ Bạch Hiền nhìn thấy đầu tiên chính là cặp mắt nổi đầy tơ đỏ ngần như máu, Phác Xán Liệt không xác định được là Bạch Hiền liền muốn đem cả người cậu ném vào đánh cho tơi tả.

Bạch Hiền bị đụng đến vết thương kêu la lớn -"Phác Xán Liệt!! Là tôi ... Là tôi... Anh đừng tức giận... Làm ơn... Xin anh!!".

Phác Xán Liệt vẫn giữ động tác chuẩn bị ném Bạch Hiền xuống đất, hắn nghe tiếng cậu càng nổi giận, thế nhưng tay hắn cảm nhận rõ một thứ ướt át tanh nồng từ vòng eo kia thấm ra, không cần nhìn cũng biết là máu.

Vòng eo bị Phác Xán Liệt siết chặt, đau muốn chết đi sống lại nhưng Bạch Hiền không dám rên ra một tiếng nào.

Phác Xán Liệt quay ra sau kéo theo Bạch Hiền ném ra ngoài -"Cút!!!".

Bạch Hiền lăn vào tường nhăn mặt vì đau đớn, thở cũng không kịp chỉ biết liều mạng chống tay đứng dậy lảo đảo tới gần Phác Xán Liệt -"Lần cuối... Là lần cuối...".

Bạch Hiền tiến thêm một bước Phác Xán Liệt lại càng không kìm chế được lựa giận trong lòng -"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cút khỏi mắt tôi!! Cút!!".

Bạch Hiền chao đảo một hồi, tầm mắt trở lại như bình thường nhìn Phác Xán Liệt gân nổi toàn mặt, thậm chí đỏ cả lên. Cậu tự động quỳ xuống -"Mọi tội lỗi tôi đều sẽ chịu! Nếu vì tôi mà anh đánh người khác thì chi bằng đánh tôi đi, tôi có chết cũng không hối anh đừng trút giận lên người khác".

-"Được! Giỏi lắm...!!".

Phác Xán Liệt cúi xuống nắm tóc Bạch Hiền kéo vào trong khóa trái cửa, hắn lôi Bạch Hiền vào bên trong lật tung tấm ga đầy mảnh vỡ vứt xuống đất ném cậu lên giường.

Chân, vai, bụng Bạch Hiền đều đã vỡ miệng vết thương máu tuôn ra như nước cộng với động tác thô bạo của Phác Xán Liệt, đau đớn vô cùng nhưng Bạch Hiền quyết không hé răng nửa lời. Lưu Anh phải chịu cái gì, bọn họ phải chịu cái gì, chỉ cần bây giờ Bạch Hiền chịu lại đúng như thế thì tâm trạng cậu sẽ thoải mái hơn một chút...

Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt hắn chỉ cần có thể phát tiết lên người mình là có thể mất đi sự tức giận, lên chỉ cần cho hắn làm, ngoan ngoãn để hắn làm... Chết vì đau cũng đáng.

Cúc áo của Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt giật mạnh ra, phần bụng và vai dính dớp vết máu đỏ loang trên mảnh vải trắng, chẳng hiểu sao mãi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Hiền mở mắt thì thấy Phác Xán Liệt hắn đang nhìn chằm chằm mình, mắt hắn đỏ còn hơn lúc nãy chính là dạng chán ghét muốn bóp nát đối phương, Bạch Hiền không thể khóc, không thể để mình yếu đuối trước mặt hắn vì cái hắn ghét chính là loại người như vậy.

Bạch Hiền -"Tôi ghét anh...tôi hận anh thậm chí muốn giết anh, bây giờ anh mau làm tôi... Hoặc giết tôi đi, tôi đau lắm... Tôi không muốn người quan tâm tôi phải chịu tổn thương, không muốn người không liên quan phải chịu vạ lây, tất cả là tại tôi tại sao anh không giết tôi, dày vò tôi cho đến chết? Tại sao không làm... Tại sao cứ phải là họ thì mới được....".

-"Tôi sai rồi... Tôi sai rồi... Ngay từ đầu đã sai rồi, tôi không nên bỏ trốn không nên chọc giận anh... Tôi sai, tôi sai!!"

Phác Xán Liệt nghiến răng, hắn cầm lấy cổ áo Bạch Hiền lôi lên dí mạnh vào tường -"Biết sai thì đừng có làm, cậu cho rằng tôi tha cho cậu vì cái gì? Cậu đáng quý đến mức tôi sẽ không nỡ xuống tay hay cậu cho rằng tôi cần cậu?!".

Bạch Hiền tự nhủ không thể khóc nhưng lại không sao kìm được, vệt nước dài từ trên mắt chảy xuống, Bạch Hiền lấy tay ôm mặt liên tục lắc đầu càng khóc càng lớn -"Tôi không biết... Tôi không biết... Tôi không thể làm gì ngoài cầu xin anh... A... A...".

Phác Xán Liệt nắm cằm Bạch Hiền kéo  sang bên trái cắn thẳng xuống cổ của Bạch Hiền, cắn đến ướm máu vẫn không tha.

Hơi thở đứt đoạn, toàn thâu đau đến mức tê liệt, Bạch Hiền thều thào nói -"Anh muốn đưa tôi đến trại tập trung phải không? Nếu tôi có thể trở về tôi sẽ giết anh đầu tiên... Cầu anh...a... A... Đến lúc đấy vẫn...a...còn sống...".

Phác Xán Liệt nắm tóc Bạch Hiền càng thêm chặt, vết cắn đã đâm sâu vào da thịt. Bạch Hiền bị đau bị mất máu quá nhiều thành ra không chịu nổi người mất đi ý thức mắt nhắm lại...

Một tuần sau, Bạch Hiền vẫn không thể đứng dậy mà đi được. Hôm đó khi cậu tỉnh dậy Hạ Tri đã đùng đùng tức giận đánh cậu một phát vì không nghe lời, Bạch Hiền lúc đó chỉ biết cúi mặt xin lỗi.

Vì không thể đứng và đi được cho nên chỉ có thể ngồi xe lăn để người khác đẩy lên sân sau nhà chính, máy bay đã ở đây một chút nữa liền phải đi.

Không chỉ có một mình Bạch Hiền mà còn có mấy chục người nữa bị Phác Xán Liệt từ đâu đào lên, nghe Bạch Chính Dương nói là trong lúc tức giận Phác Xán Liệt hắn đã càn quét hết một lượt Đông Nam Á, thanh tẩy sạch sẽ khu bên ấy và nhặt về được "một vài" cái mạng.

Vì để đảm bảo an toàn không sơ xuất, Phác Gia còn chuẩn bị thêm một đoàn canh chừng đi theo tránh nhóm người đó làm loạn, bọn họ vòng vòng vèo vèo đã đứng thành một đoàn cạnh máy bay.

Hạ Tri từ đằng sau vừa đến vừa gọi -"Bạch Hiền...".

Bạch Hiền quay đầu ra sau, nhưng mà không phải Hạ Tri là cái mà cậu chú ý đầu tiên, mà phía xa kia tầng ba của nhà chính Bạch Hiền nhìn thấy một cái bóng đen, chẳng biết là gì chắc hẳn là người canh giữ đi.

Tự dưng cậu lại nghĩ đến Phác Xán Liệt, nhưng sau đó liền chối bỏ ngay lập tức.

Hạ Tri càng tiến gần càng che khuất tầm nhìn, Bạch Hiền thất thần đến mức Hạ Tri phải quơ tay trước mặt -"Bạch Hiền... Nhìn gì vậy?".

Bạch Hiền -"Không có...".

Hạ Tri -" Lão Đại đến bây giờ vẫn không đổi ý, anh còn cho rằng ngài ấy sẽ không để em đi...".

Bạch Hiền cười khổ -"Anh xem em đã làm ra cái gì... Liều mạng bỏ chạy, bị bắt, lại liều mạng nói nếu trở về được sẽ giết hắn đầu tiên, nếu em ở trong vị thế của hắn em tuyệt đối đá thẳng đi còn hơn, nơi đó khắc nghiệt như thế nào em không biết nhưng nếu anh gọi nó là địa ngục vậy em càng phải vượt cạn mà sống!".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Lưu Anh ca...".

Hạ Tri -"Tỉnh rồi".

Bạch Hiền như cây được chiếu sáng, ngửa đầu dậy nói -"Thực tỉnh rồi?".

Hạ Tri -"Ưmm... Vừa tỉnh đã bị Lưu Vũ làm cho ngất xỉu, anh ta nói quá nhiều nói đến mức Lưu Anh không muốn nghe nữa!!".

Bạch Hiền có chút buồn cười -"Ha... Tỉnh là tốt rồi, em cũng không thể nói xin lỗi anh ấy một câu tử tế...".

Hạ Tri vươn tay xoa đầu Bạch Hiền -"Ba năm thôi! Em thông minh lại có mục đích, sẽ trở về được cố gắng một chút lúc đó nói cũng không muộn".

Bạch Hiền suy nghĩ cái gì đó rồi lách sang chủ đề không liên quan lắm, cậu hỏi Hạ Tri một câu quá ư là hỏi chấm -"Lưu Vũ... Anh ta với Lưu Anh... Là cái... Là cái kiểu kia?!".

Bạch Hiền hỏi hơi đường đột, nhất thời làm Hạ Tri đông đá, chốc sau mới cười nói -"Ha... Ha... Không đến mức, Lưu Vũ anh ta... Ừm... Anh không biết!".

Lưu Vũ -"Tôi thế nào?".

Bạch Hiền lại quay ngoắt ra sau, từ chân chuyển lên đầu một cái rẹt điện, không cần phải linh như vậy... Cảm ơn.

Hạ Tri cũng có chút giật mình sau đó lại thôi, quy tắc của Phác Gia chính là không soi mói chuyện riêng tư của người khác, cái vừa rồi Bạch Hiền hỏi hơi quá phận một chút...

Lưu Vũ -"Làm sao không nói nữa?!".

Hạ Tri lắc đầu liên tục, Bạch Hiền thì vẫn dửng dưng, giữa một đám người Phác Gia hỏi thẳng một câu -"Anh thích Lưu Anh ca à?".

Một đoàn xếp hàng ở phía sau Bạch Hiền bỗng giật nảy cả mình, Hạ Tri cũng không có kém tất thảy đều cứng như đá, mà Bạch Hiền vẫn còn nói được, nói rất lớn -"Lưu Anh ca không phải người thích sự che chở, anh cường bạo anh ấy càng ghét anh... Đừng có đánh anh ấy nữa!!".

Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói -"Không có!".

Vẻ mặt Lưu Vũ như là bị bức cái gì quá đáng lắm ấy, không hiểu lí do gì chắc là sắp phải đi nên Bạch Hiền muốn trêu chọc hết bọn họ liền nói -"Không có thì thôi, anh nổi giận với tôi làm gì?".

Lưu Vũ bị chọc giận rồi, tay hắn nắm lại thành quyền gằn giọng với Bạch Hiền -"Cậu đừng tưởng Lão Đại bảo hộ cậu thì tôi không thể làm gì cậu?!!".

Bạch Hiền -"Hắn ta không bảo hộ tôi!".

Hạ Tri gõ một cái vào đầu Bạch Hiền -"Im đi!".

Lưu Vũ quay lưng giận đùng đùng bỏ đi, Bạch Hiền nhìn hắn một chút rồi lẩm bẩm -"Đỏ mặt làm gì chứ?!".

Hạ Tri -"Há?!".

Bạch Hiền lắc đầu.

Lưu Vũ đi được một lúc rồi thì có người dẫn theo một đám người bị bắt ở Đông Nam Á đến, đa phần là những người cao lớn xăm trổ đầy mình, không có người già chỉ tầm hai mươi đến gần bốn mươi tuổi là cùng.

Không như Bạch Hiền, bọn họ cũng có vết đạn bắn cũng có máu chảy ướt áo, lại bị xích nối xích, trông cực khổ vô cùng. Bạch Hiền nhìn chính bản thân mình hình như là được ưu đãi quá rồi.

Trước khi đi, Hạ Tri còn cố tình nói với nhóm người kia đặt cách cho Bạch Hiền khoang buồng lái, còn dọa nạt nếu từ đây đến trại Bạch Hiền mà sứt mẻ miếng nào nữa sẽ đem họ rút xương.

Đương nhiên lệnh cấp trên thì bọn họ nào dám cãi, Bạch Hiền cảm ơn Hạ Tri một câu rồi có người từ sau đẩy cậu đi lên.

Được một đoạn, Bạch Hiền lại quay đầu nhìn vào chỗ lúc nãy nhìn thấy bóng đen, kì lạ là vẫn có ở đó. Quá nhiều phòng Bạch Hiền không thể xác định được Phác Xán Liệt ở phòng nào, nhưng chả hiểu sao có chút muốn cái bóng đen kia chính là hắn...

Ngáo rồi...

Tiếng máy bay khởi động ù ù, quạt gió thổi bay bụi bặm trên nền rất nhanh nó cất cánh bay lên bầu trời, Bạch Hiền nhìn ra ngoài mọi thứ đều xa dần, đến khi chỉ nhìn thấy nhà chính của Phác Gia với khoảng đất bao quanh chỉ là cây và đất bỏ không, nhìn từ trên xuống nó thực nhỏ bé, Bạch Hiền suy nghĩ vần vơ một chuyện.

Nếu nhìn từ trên xuống thì chỉ mất một đoạn sẽ vào thành phố, còn không biết ở đó rồi phải đi mất bao lâu mới tới, nếu có thể trở về nhất định phải thử một lần mới được.

Phác Xán Liệt đứng bên ngoài cửa sổ, chẳng biết là bao lâu hắn nhìn máy bay rời đi rồi chẳng có chút vương vấn nào quay đầu đi vào trong.

loading...

Danh sách chương: