CHAP 21 : TẬP LUYỆN

Bạch Hiền tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, mắt đảo đảo qua trần nhà trắng muốt rồi mới gượng dậy -"Đau đầu quá!".

Hai tay Bạch Hiền dí vào hai bên thái dương xoa xoa, nhìn cả phòng cũng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt, ngày hôm qua trong cơn mê Bạch Hiền nghe câu được câu mất, nhớ mỗi một câu cuối cùng, Phác Xán Liệt hắn nói muốn giáo huấn cậu.

Tức thì nghe đến liền lạnh cả sống lưng.

-"Tỉnh rồi thì dậy đi! Tôi đưa cậu đến bản doanh!!".

Lưu Anh đứng dựa vào góc tường, khoanh tay nhìn Bạch Hiền một lúc rồi mới lên tiếng -"Sao trên đời lại có người kì lạ như cậu nhỉ? Cậu mang máu M à?".

Bạch Hiền nhất thời kinh hô cùng khó hiểu -"Máu M?".

Lưu Anh thở dài -"Chính là người thích bị ngược đãi đấy!! Cậu ngốc nó cũng vừa thôi chứ, cậu thì không sao khổ mỗi người bên cạnh cậu quan tâm cậu chẳng làm gì cũng bị Lão Đại quật cho một trận!!!".

Người Bạch Hiền giật nhẹ một cái, hôm qua bất tỉnh thực sự không rõ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ nhớ câu cuối Phác Xán Liệt hắn nói muốn giáo huấn cậu nên lúc tỉnh không hề nghĩ gì.

-"Hạ Tri... Hạ Tri anh ấy sao rồi?!".

Lưu Anh bật người ra khỏi bức tường tiến đến chỗ Bạch Hiền -" Cậu vẫn còn nghĩ đến Hạ Tri à? Còn không phải vì cậu, Hạ Tri chịu đủ hình phạt từ Lão Đại sao? Vừa mới sáng sớm đã bị lôi xuống hầm đánh cho lằn người!!".

Bạch Hiền phải bất động mất mấy giây mới hoàn hồn, sau đó bật tung chăn xuống giường, đầu óc chẳng nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lưu Anh cũng mặc kệ, Bạch Hiền quá ngang bướng kèm theo đó là một đống rắc rối không phải là một mình Bạch Hiền chịu mà còn liên lụy đến người khác.

Bạch Hiền ngốc không nghĩ trước sau, hại bản thân thì thôi đi đừng kéo theo người khác phải chịu tội, Lão Đại hắn có thể nương tay với cậu nhưng bọn họ thì không.

Cho nên lần này phải để cho Bạch Hiền biết rằng, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, phải biết điểm dừng cùng giới hạn của bản thân, như vậy mới tốt.

Bạch Hiền chạy xuống dưới sảnh vơ lấy một người hỏi Hạ Tri ở đâu, nhận được nửa câu trả lời của người ta lại chạy tốc biến lên phòng Hạ Tri.

Còn không thèm gõ cửa lập tức xông vào, ngồi trên giường là Bạch Chính Dương hắn đang bôi thuốc cho Hạ Tri vẻ mặt sót vô cùng.

-"Anh...!!".

Lúc nhìn thấy Hạ Tri, Bạch Hiền liền cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, một tầng nước mắt dâng lên làm lóa đi cái nhìn của cậu, miệng không ngừng mấp máy nhưng lại chẳng thoát ra được cậu nào.

Hạ Tri nằm úp xấp trên giường cũng quay đầu lại, thấy Bạch Hiền đứng đơ một chỗ khóc liên tục liền nhíu mày -"Bị đánh là tôi không phải cậu, khóc cái gì? Nín đi ồn ào quá!!!".

Bạch Chính Dương chỉ biết nhìn Bạch Hiền thở dài, cậu là nguyên nhân dẫn đến Hạ Tri bị đánh thành như vậy,  nhưng hắn lại không trách được Bạch Hiền, một phần lỗi lần này cũng là từ Hạ Tri mà ra.

Phần lỗi của Bạch Hiền chắc chắn sau khi Phác Xán Liệt trở về từ Nam Mĩ sẽ có, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào tâm trạng của hắn thôi.

Bạch Hiền nín cũng không nín chạy ngay đến bên giường -"Anh có sao không? Lỗi tại em....tại em gây chuyện...".

Hạ Tri nhướn mày -"Bao nhiêu năm tôi ở Phác Gia, ngoại trừ vào sinh ra tử cùng Lão Đại bị thương ra thì chưa từng chịu vết thương nào từ Lão Đại, hôm nay coi như chịu hình phạt từ ngài ấy là trải nghiệm vậy!".

Dừng một chút Hạ Tri lại nói -"Ngược lại là cậu kìa, tôi chịu đủ rồi lần sau Lão Đại về sẽ đến lượt cậu, lúc đó tôi xem cậu thảm hơn hay tôi thảm hơn".

Bạch Hiền sụt sịt mũi gật đầu, để Phác Xán Liệt hắn phạt cậu cũng được, Bạch Hiền sẽ chịu, bởi cậu thực sự sẽ không chịu được nếu Phác Xán Liệt hắn chỉ phạt một mình Hạ Tri.

Lòng nhẹ đi một chút, Bạch Hiền lau nước mắt nấc lên vài cái nói -"Lần sau em sẽ nghe lời, nên anh đừng giận em".

Hạ Tri lại nhướn mày -"Chi bằng thể hiện xin lỗi bằng cách bôi thuốc cho tôi đi"

Bạch Chính Dương đang cầm cây tăm bông bôi thuốc lên lưng Hạ Tri liền khựng lại, mở lớn mắt nhìn Hạ Tri, phản đối -"Không được!!!".

Hạ Tri cau mày lia ánh mắt sắc bén đến Bạch Chính Dương -"Có gì không được? Anh xem anh bôi lệch chỗ này thiếu chỗ kia, nãy giờ còn chưa xong!!!".

Bạch Chính Dương tức giận cắm miếng tăm bông vào lọ thuốc đập bốp một phát vào mông Hạ Tri quát -"Anh chiều em không phải em muốn to tiếng với anh là được, bằng không em dám tạo phản!!".

Bạch Hiền nhìn Bạch Chính Dương đột nhiên lại nhớ tới Phác Xán Liệt, nếu Hạ Tri còn chọc Bạch Chính Dương thêm chút nữa, nhất định sẽ thảm đến không thể thảm hơn.

Hạ Tri cũng sợ nhưng vẫn kiên trì lườm liếc, cho đến khi Bạch Hiền khua tay đập nhẹ vào tay Hạ Tri mới rời mắt khỏi Bạch Chính Dương

Bạch Hiền -"Anh...Em phải đi rồi, Lưu Anh ca nói sẽ dẫn em đến bản doanh nên...nên em đi đây, lần sau em sẽ qua bôi thuốc cho anh nha!!".

Dứt câu Bạch Hiền liền đứng dậy ra ngoài, đi được nửa đoạn còn quay đầu lại nhìn.

Bạch Chính Dương chờ Bạch Hiền đóng cửa ra ngoài rồi mới nắm đầu Hạ Tri đè xuống gối -"Lão Đại xem như phạt em chưa đủ?".

Hạ Tri cười nhạt đáp -"Đủ rồi...nên thôi đi ha...".

Bạch Hiền đi được nửa đoạn liền chạm lên bụng, cậu dậy muộn nên chưa có ăn sáng..

Xuống bếp thì không có ai hết nên Bạch Hiền tự thân vận động nấu cho mình một ít đồ ăn.

Bởi vì lúc trước chịu khổ quen rồi nên ăn xong cũng không dám để bát bẩn ở lại mà phải rửa sạch xong mới được.

Lúc ra khỏi bếp thì đúng lúc Lưu Anh lướt qua, Bạch Hiền đứng hình một chút rồi mới dương mắt nhìn Lưu Anh, tay ngớn theo góc áo hắn bám lấy.

Lưu Anh quay lại nhìn Bạch Hiền đang cúi đầu, bộ dạng khép nép vô cùng đáng thương -"Làm sao?".

Bạch Hiền -"Xin lỗi đã gây phiền phức cho các anh"

Lưu Anh tặc lưỡi -"Cậu nên biết rằng chuyện nhỏ có thể bỏ qua, nhưng sau này nếu cậu gây chuyện lớn Phác Gia không bảo bọc cậu được đâu, làm gì thì suy nghĩ cho cẩn thận, cậu thông minh nhưng cũng rất ngốc, một con dao hai lưỡi thì không nên tồn tại, sự tồn tại của cậu như vậy liền kéo theo rất nhiều phiền phức cho người khác".

Phác Gia không thể bảo bọc được Bạch Hiền? Sao lại không có khả năng? Chỉ cần Phác Xán Liệt hắn muốn thì một tay che trời bảo vệ Bạch Hiền có đáng gì.

Nhưng tốt nhất vẫn đừng gây phiền phức thì hơn, cho nên Lưu Anh mới nói vậy.

Bạch Hiền gật đầu, cậu hiểu Lưu Anh nói như vậy là có ý gì, từ lúc đến Phác Gia đã gây không ít phiền phức cho bọn họ, hầu như đều vì bản thân cậu ngang bướng mà bọn họ phải chịu hình phạt từ Phác Xán Liệt.

Lưu Anh.

Bạch Chính Dương.

Và bây giờ thêm cả Hạ Tri.

Lưu Anh thở dài lại nói -"Bây giờ đến bản doanh, cậu chuẩn bị một chút đi tôi ở sau nhà chính chờ cậu, nhanh lên!!".

Bạch Hiền nghe xong có chút ngơ ngác hướng mắt lên nhìn Lưu Anh, bên ngoài luồn vào trong nhà một cơn gió nhẹ, chân Bạch Hiền cảm thấy lạnh lạnh.

Nhận thấy có điểm khác thường liền ngó lại xuống, nhìn rồi lập tức kinh hãi buông góc áo Lưu Anh ra chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói -"Xin lỗi!! Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi!".

Lúc nãy vì lo lắng cho Hạ Tri nên không biết mình mặc cái gì liền tốc biến chạy qua đó, bây giờ mới phát hiện chỉ mặc một cái áo sơ mi cài ba cúc dưới và một cái quần nhỏ.

Mặc như vậy mà dám chạy lông nhông ra khỏi phòng, thảo nào lúc nãy hỏi người trong nhà xem Hạ Tri ở đâu người ta lại vừa cười vừa đỏ mặt.

Thực muốn đào cái lỗ để chui xuống.

Lưu Anh cũng bị sự ngốc nghếch của Bạch Hiền làm cho lú, người bỗng dồn lên một cỗ tức giận nhịn không được liền chửi bậy -"Mẹ nó!!!"

Chửi xong còn không quên lấy tay đập trán.

Bạch Hiền thay đồ nhanh hết mức có thể, rồi chạy vèo vèo xuống dưới nhà băng qua nhà chính ra phía sau.

Một đường gặp rất nhiều người nhưng gấp gáp cũng không kịp đáp lễ người ta, phía trước xa xa nhìn thấy Lưu Anh đang đứng đó liền càng chạy càng nhanh hơn.

Lưu Anh đứng tại chỗ nhìn Bạch Hiền, cảm giác như có cái gì đó sắp xảy ra, vấp té chẳng hạn.

Quả nhiên vấp ngã thật.

Bạch Hiền chạy quá nhanh đến gần Lưu Anh muốn phanh lại liền đột ngột đẩy người về phía trước chân vấp chân ngã ngay trước mặt Lưu Anh.

Lưu Anh nhanh tay túm lấy gáy áo Bạch Hiền giữa lúc mặt Bạch Hiền sắp chạm đất, cả người Bạch Hiền khụy xuống chỉ có mặt là không tiếp đất.

Lưu Anh cáu giận vừa xách Bạch Hiền lên vừa quát -"Cậu bị ngu à? Chạy như chó đuổi thế làm gì?".

Bạch Hiền ngượng ngùng cúi người lia lịa -"Xin lỗi....  Em sợ anh phải chờ lâu".

Lưu Anh muốn giơ tay đấm cho Bạch Hiền một phát nhưng lại thôi không chú ý cậu nữa, hắn đưa lên miệng một điếu thuốc lá còn dở trên tay.

Bạch Hiền có chút kinh ngạc -"Anh hút thuốc lá rồi sao?".

Có thể trong kí ức của Bạch Hiền, Lưu Anh vẫn chỉ là đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi không biết hút thuốc lá, bây giờ nhất thời quên mất Lưu Anh đã trở thành người đàn ông trưởng thành rồi.

Lưu Anh vứt điếu thuốc lá xuống dưới chân, di đi vệt đỏ ở đó khẽ phì ra một làn khói trắng -"Đi thôi!!".

Bạch Hiền gật đầu bước lên trực thăng.

Ngồi tầm khoảng ba mươi phút, trực thăng đưa Bạch Hiền đến một nơi khá hẻo lánh, nói hẻo lánh thì không phải lắm chỉ là ở đây ít nhà dân thôi.

Ngày nhỏ có tới đây cho nên khi vào cũng không ngó Đông ngó Tây gì nhiều, mọi thứ đều như vậy chỉ có cải tạo lại mới hơn thôi chứ vị trí vẫn thế.

Ngày nhỏ Bạch Hiền thường chờ Ba làm xong việc ở đây sẽ quay trở về Phác Gia, trong lúc buồn chán đã đi rất nhiều nơi, vì trên người có đeo vòng cổ của Ba cho nên không ai cấm cả.

Đi nhiều đến mức mọi ngóc ngách đều biết chỗ đó dùng để làm gì, năm đó lần đầu tiên gặp được Lưu Anh là ở khu tập bắn súng.

Lưu Anh bây giờ không còn là một cậu nhóc phải đi chào hỏi người ta nữa, bây giờ đi đến đâu đều được người ta chào lấy một tiếng "Đại Nhân" oai phong vô cùng.

Bạch Hiền đi sau thầm cười mấy cái, ngưỡng mộ không thôi.

Lưu Anh mặc dù đi phía trước nhưng vẫn nghe thấy Bạch Hiền cười liền nói -"Cười cái gì?".

Bạch Hiền chạy lên đi song song với Lưu Anh nói -"Lưu Anh ca ngầu thật đó! Em cũng muốn!!".

Khóe miệng Lưu Anh cong lên, Phác Xán Liệt bồi dưỡng hắn để hắn trở thành cánh tay đắc lực cho Phác Xán Liệt, đâu phải chuyện dễ.

Năm đó hắn mới mười mấy tuổi, trải qua bao nhiêu bài kiểm tra mới được vào vòng tiếp theo, vòng cuối cùng chính là kiểm tra lòng trung thành cùng can đảm.

Sau vòng đó hắn liền được Phác Xán Liệt chỉ điểm cùng một người nữa là Lưu Vũ, đích thân hắn bồi dưỡng cả hai, lúc đó Phác Xán Liệt hắn mới mười bốn tuổi.

Vẫn còn là một tên ngốc, sau này sự việc phát sinh, Phác Xán Liệt hắn đạp lên vũng máu ngồi lên vị trí Lão Đại, chọn thêm một người nữa là Bạch Chính Dương.

Lưu Anh bỗng đánh mắt qua phía Bạch Hiền -"Nhóc con!! Nếu muốn được như vậy, điều thứ nhất là cậu phải chịu được khổ, nếu cậu không chịu được thì đừng nghĩ có thể làm gì hết".

Bạch Hiền bật cười nhìn thẳng con đường đang đi, dường như lòng kiên định hơn gấp ngàn lần -"Em không phải là người không chịu được khổ!!! Tuy là được ba mẹ nuông chiều nhưng em sống độc lập".

Lưu Anh hỏi nhanh một câu -"Vậy tại sao lại luôn cùng Lão Đại đối nghịch".

Bạch Hiền dừng bước chân, hỏi cậu tại sao luôn cùng Phác Xán Liệt đối đầu sao?.

Tất nhiên phải có nguyên nhân của nó, Bạch Hiền đáp -"Họa hại cả gia đình em là anh ta, nói em không bài xích là không thể...".

Lưu Anh -"Bất kể là cậu có hận ngài ấy nhiều hay không, trừ khi cậu mạnh lên thì không có cách nào giết được ngài ấy, chỉ cần bây giờ cậu dám có ý đồ tôi sẽ không nể tình chúng ta đã từng quen biết đâu".

Bạch Hiền bật cười, nhàn nhã mà tự nhiên -"Anh nghĩ em có khả năng à? Phác Xán Liệt hắn dọa sẽ giết tất cả người bên cạnh em nếu em không chịu nghe lời, Em ghét hắn lắm!!".

Không tức giận cũng khồng hề chọc trúng cái gì.

Tại sao lại mạnh miệng rồi?.

Lưu Anh nhún nhẹ vai -"Ghét của nào trời trao của đó thôi!"

Đúng! Ghét của nào trời trao của đó!!.

Vòng vèo thêm một đoạn nữa, Bạch Hiền cùng Lưu Anh đã đi đến khu tập bắn, quả nhiên ồn ào kinh khủng, khu này tập trung không ít lính mới có tài năng về xuất kích và dùng súng.

Bạch Hiền đi qua lớp cửa kính nhìn ra sân bãi, một hàng người đứng chỉnh tề cầm súng bắn liên tục về phía bia đỡ, năm đó gặp Lưu Anh cũng chính là ở đây.

Lúc đó còn nhỏ, lượn lờ lại đi trúng vào sân bãi này, người ta thì bắn súng lia lịa suýt chút nữa Bạch Hiền trở thành bia đỡ đạn, cũng may Lưu Anh nhanh chóng kéo ra chứ không người đã thủng mấy cái lỗ rồi.

Bạch Hiền theo Lưu Anh vào một căn phòng, ở đây cũng có thể nhìn ra sân bãi qua cửa kính, hơn nữa cửa kính còn mở được nên Bạch Hiền muốn ra ngoài xem.

Vừa chạm vào chốt cửa Lưu Anh đã đập bịch một cái hộp gỗ lên bàn hướng Bạch Hiền nói -"Lại đây!!!".

Bạch Hiền lại lật đật chạy đến chỗ Lưu Anh, dòm dòm cái thùng gỗ -"Đây là cái gì?".

Lưu Anh mở ra cái hộp gỗ, bên trong được phủ một lớp lụa đỏ , mở ra thì chỉ thấy bốn khẩu súng ngắn ở bên trong, Bạch Hiền nhất thời giật mình lùi ra sau hai bước.

Lưu Anh nhìn mặt Bạch Hiền tái xanh liền nói -"Không kêu cậu giết người, sợ cái gì?".

-"Chú ý nghe! Tôi có thể không để ý nhưng Lưu Vũ thì không đâu, chờ đến lúc hắn cùng Lão Đại kiểm tra mà không nói được tôi kí đầu cậu".

Bạch Hiền cúp mắt nói -"Chỉ cần không đánh em...em sẽ cố gắng học".

Lưu Anh cầm khẩu súng ngắn trong hộp giơ ra trước mặt Bạch Hiền nói -"Glock-17 súng bán tự động, tốc độ bắn nhanh chứa được mười bảy viên đạn".

Lưu Anh nói rất nhanh, Bạch Hiền chăm chú nghe, lúc hỏi lại tuy hơi ấp úng một chút vì Bạch Hiền sợ nhưng cụ thể thì não Bạch Hiền hoạt động rất tốt, chú ý liền có thể học rất nhanh.

Thành công ngoài dự định, trong vòng một tiếng đã nhận biết được rất nhiều loại vũ khí, Lưu Anh cũng đổ cả mồ hôi bởi Bạch Hiền càng nhìn nhiều lại càng tò mò nhiều, phía sau Lưu Anh có rất nhiều hộp gỗ phun sơn đỏ chứa toàn vũ khí như súng và đạn.

Bạch Hiền lôi ra toàn bộ hỏi tới hỏi lui, hỏi đến mức chỉ sợ bây giờ không hỏi thì sau này không ai trả lời.

Bạch Hiền cầm lên một khẩu súng Magnum(*) hỏi -"Tất cả những cái này đều là Phác Gia sản xuất sao?"

Lưu Anh đáp -"Phần lớn là như vậy, nhưng vẫn có loại chúng ta dựa theo công thức làm lại, giả dụ như khẩu Magnum cậu cầm trên tay nó không phải Phác Gia chế tạo".

(*) khẩu súng Magnum

Bạch Hiền bặm nhẹ môi cầm khẩu súng chĩa về phía cửa kính, mắt nhắm một bên tia bia đỡ ở bên ngoài.

Lưu Anh nhìn bộ dáng chẳng có chút kĩ thuật nào của Bạch Hiền liền đau đầu, học đủ rồi chắc cũng đến lúc luyện tay rồi.

Lưu Anh nhìn quanh một đống lộn xộn trên bàn chọn lấy một khẩu súng trường ném cho Bạch Hiền -"Mang cái này ra ngoài, luyện tay một chút cho khỏe nhỉ?".

Bạch Hiền mở lớn mắt, làm sao có khả năng?.

Lưu Anh cầm cũng là một loại súng đấy mang ra ngoài sân bãi, Bạch Hiền liền chạy theo sau.

Hắn nói -"Súng này cậu cầm sẽ hơi nặng, nhưng vẫn phải hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay là bắn trúng vào bia".

Bạch Hiền nhăn mặt nhưng cũng lủi lủi cắn răng gật đầu.

Lưu Anh bắt đầu cầm lên khẩu súng, ánh mắt hắn thay đổi trở nên đáng sợ hơn, tay nắm chặt khẩu súng tia về phía bia đỡ nói -"Khẩu súng này có đặc điểm như thế nào?".

Bạch Hiền nghe xong câu hỏi liền đáp -"Súng trường tấn công sử dụng đạn kích thước 6,56×55 mm. Loại đạn nhỏ giúp giảm độ giật của súng khi bắn và tăng độ chính xác của xạ thủ. Tầm bắn hiệu quả của nó đạt sáu trăm mét Tốc độ bắn của súng đạt tám trăm tới chín trăm viên mỗi phút, khi đạn rời nòng thì chạy với tốc độ chín trăm mét trên một giây". (*)

Hoàn toàn chính xác không sai một từ.

Lưu Anh chớp mắt một phát, thầm đồng ý ngay sau đó liền thực hiện mẫu cho Bạch Hiền xem một lần, hắn đẩy thanh xả đạn, nhắm bắn chuẩn xác vào hồng tâm.

Bạch Hiền nghe tiếng súng liền giật mình lùi về sau mấy bước, mắt trợn trắng nhìn Lưu Anh rồi lại nhìn khẩu súng.

Mồ hôi đột nhiên tuôn ra nhễ nhại, chấn động ngã khụy xuống đất.

Người trong khu tập bắn hiếm khi thấy Đại nhân của bọn họ thể hiện liền xúm vô lan can xem, Lưu Anh bắn xong liền có người kinh hô lên tiếng -"Không...Không trượt một phát nào!!!".

Bạch Hiền nghe xong cũng giật cả mình nhìn về phía bia đỡ phía xa, chả nhìn thấy gì hết, thế mà bọn họ vẫn đoán được không trượt một viên đạn nào.

Lưu Anh sầm mặt lia mắt lại mấy người đang túm vào một chỗ, cao giọng ra lệnh -"Trở về tập luyện ngay!".

Phải biết rằng Lưu Anh là người có địa vị cao trong Phác Gia, một lời nói ra nặng ngàn cân, uy thế ngàn vàng, mấy người kia cũng chỉ là lính mới, hầu như chỉ biết mấy vị cấp trên qua lời người này người kia, hôm nay quả nhiên bị Lưu Anh dọa sợ ngay lập tức trở về chỗ của mình đâu vào đấy tập bắn tiếp.

Lưu Anh nhìn xuống bộ dạng không tiền đồ của Bạch Hiền liền quẳng cho một câu rồi đi luôn -"Cậu ở đây luyện cho đến khi nào được thì thôi, từ bây giờ cho đến tối mà không làm được....!!". Lưu Anh định nói hắn sẽ mách Lưu Vũ nhưng thấy Bạch Hiền sợ liền muốt hết vào bụng.

Bạch Hiền còn muốn nói nhưng Lưu Anh chỉ lạnh lùng bước qua bỏ mặc Bạch Hiền ngồi bệt dưới đất.

Không dậy thì làm sao mà học được, đến cả nghe tiếng súng Bạch Hiền còn sợ nữa huống chi là tập bắn.

Bạch Hiền ngồi im một chỗ ôm khẩu súng trong lòng ngẫn ngơ nhìn cái bia ngắm xa tít mù đằng kia.

Bạch Chính Dương bôi thuốc cho Hạ Tri xong cũng xuống xem thử Bạch Hiền tập luyện như thế nào, hắn vừa vào cửa đã thấy Lưu Anh vứt Bạch Hiền ở đó liền nói -"Cậu cứ để thế mà đi à? Cậu ta còn chưa có học bắn súng bao giờ??".

Lưu Anh thế mà lại lạnh lùng nói -"Kích thích khả năng tư duy của cậu ta, Bạch Hiền có khả năng nhớ rất tốt, cậu ta là đang sợ tiếng súng thôi".

Bạch Chính Dương tặc lưỡi, hắn là người được nhận lúc Phác Xán Liệt  đã thành danh, lúc đó hắn cũng là người của hắc đạo đương nhiên biết cách sử dụng súng khi còn nhỏ thế nên vừa vào chỉ có học thêm một chút thôi, mấy cái này đều biết cả nên không phải học.

Nhìn ra ngoài cửa kính vẫn thấy Bạch Hiền ngồi đơ như khúc gỗ, lúc ở nhà nghe Hạ Tri nói phải chú ý Bạch Hiền một chút liền chậc chậc vài tiếng đứng đi tới chỗ Bạch Hiền.

Lưu Anh cũng mặc kệ, hắn hơi mệt nên tìm chỗ ngồi rồi ngả người ra ghế nghĩ nghĩ gì đó rồi...ngủ luôn.

Bạch Chính Dương giảo bước đến bên cạnh Bạch Hiền nói -"Đứng lên đi!".

Bạch Hiền bỗng hơi giật mình, quay đầu ra sau thì thấy Bạch Chính Dương, liền nghe lời ôm khẩu súng đứng lên.

Bạch Chính Dương -"Đưa súng đây tôi dạy cậu".

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Bạch Chính Dương, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, nhưng chốc sau lại cúp mắt, vừa rồi ngồi một chỗ nghĩ ngợi một vài chuyện, cảm thấy nó cũng rất đúng.

Bạch Hiền -"Không cần đâu, tôi là người không có thiên tư học súng nghe tiếng thôi là đã sợ tới không đứng được rồi, không thể học được...".

Bạch Chính Dương cười nửa miệng -"Vào lấy ống giảm thanh ra đây!!! Mười viên hôm nay không trúng tôi xem mấy vết thương của Hạ Tri có đáng không, cậu mà không học nhanh để đích thân Lão Đại ra tay, lúc đó đừng liên lụy người khác!!".

Bạch Hiền nghe hai chữ "liên lụy" liền tức khắc giật bắn người, nhớ đến mọi người đều vì mình mà bị thương liền sót ruột, chẳng dám nghĩ gì nhiều liền chạy vào đào bới trên bàn cái ống giảm thanh rồi mang ra.

Bạch Chính Dương cầm ống giảm thanh lắp vào rồi đưa khấu súng vào tay Bạch Hiền nói -"Cầm lấy, có giảm thanh rồi tiếng sẽ nhỏ cậu thử đi".

Bạch Hiền chần chừ vẫn là không dám, tay run đến mức kịch liệt -"Tôi...Tôi không làm được".

Bạch Chính Dương vẫn không nói gì, người hắn tựa vào tấm kính mặt lạnh như băng, không có ý định thay đổi.

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, ngó sang bên cạnh nhìn những lính mới kia tập bắn, bọn họ tuy là người mới nhưng kĩ thuật không tồi, ngay cả dáng đứng cũng phải đâu vào đấy một hàng thẳng tắp.

Bạch Hiền quan sát một người gần cậu nhất cách tầm ba mét, người kia thân hình cao lớn cầm súng cũng thật hợp, cái đó cũng không phải tiêu điểm, cái Bạch Hiền cần là cách sử dụng kìa.

Nhìn mãi một hồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Bạch Chính Dương nhàn nhạt nói -"Cậu đừng chỉ có nhìn rồi bắt chước, cầm súng trong tay thì phải điều khiển được nó, bắt chước quá nhiều cũng không làm cậu giỏi lên đâu!".

Lời này là thật, Bạch Hiền nghe xong cũng cảm thấy nó không sai, tay cậu cầm súng còn chưa chắc nữa...

Không ngoài dự đoán, Bạch Chính Dương nhìn Bạch Hiền cầm súng chả có tí kĩ thuật nào, coi như chỉ cầm lên nhắm tới cái bia đỡ, tin chắc một trăm phần trăm không thể trúng.

Bạch Chính Dương đẩy người khỏi điểm dựa đi đến chỉnh lại tư thế cho Bạch Hiền -"Mới tập thì nhìn vào ống nhòm đây này, tấm bia xa thế kia cậu tin là cậu bắn trúng?".

Bạch Hiền chỉ đơn giản trả lời một câu -"Không..".

Ban đầu xả súng chỉ một viên duy nhất, tiếng vang bên tai không lớn nhưng Bạch Hiền vẫn giật mình, đạn cũng không hề chúng bia.

Bạch Chính Dương cũng không bất ngờ lắm, để Bạch Hiền ở ngoài tập còn bản thân lẳng lặng vào bên trong ngồi quan sát.

Cầm một khẩu súng suốt ba tiếng đồng hồ, trời cũng đã ngả chiều nhưng Bạch Hiền vẫn không hề bắn trúng một viên nào, tay mỏi nhừ muốn buông xuống một chút nhưng nhớ đến một vài câu mà Lưu Anh cùng Bạch Chính Dương nói liền cố gắng làm tiếp.

Bạch Chính Dương cũng không nghĩ rằng Bạch Hiền có thể một trăm viên ra đều trượt cả trăm viên như vậy, hình như đã đánh giá cao Bạch Hiền quá rồi.

Từ sau có tiếng bước chân chuyền đến, cửa vẫn chưa mở nhưng Bạch Chính Dương vẫn có thể nghe được liền quay sẵn đầu ra sau nhìn.

Lưu Anh vừa đi đâu đó về, thong thả bước vào, trên đầu còn chổng lên mấy cọng tóc, thấy Bạch Chính Dương nhìn mình liền hỏi -"Thế nào rồi?".

Bạch Chính Dương đáp -"Cậu xem có người nào sử dụng ống ngắm rồi mà vẫn một trăm viên ra đều trượt một trăm viên không?".

Lời nói ẩn ý của Bạch Chính Dương, Lưu Anh đại khái đã đoán được hắn nói ai, Lưu Anh xoay đầu nhìn Bạch Hiền đang thay đạn kiên trì bắn.

Chả biết bản thân nghĩ cái gì liền đẩy cửa bước ra ngoài, trong lòng còn mang chút lệ khí từ đằng sau áp chế Bạch Hiền.

Tay Lưu Anh đặt lên tay Bạch Hiền hướng gọng súng về phía bia đỡ ba xen ti mét nói -"Bóp cò".

Bạch Hiền thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tỉnh táo bóp cò một phát, viên đạn thần tốc bay ra khỏi gọng súng lao thẳng đến bia đỡ ghim giữa hồng tâm.

Lưu Anh buông tay Bạch Hiền nhìn xuống dưới chân cậu toàn là vỏ đạn kín một mảng, tức giận càng dâng cao -"Cậu chỉ nhớ được lý thuyết thôi à? Làm như cậu thực sự chỉ uổng phí đạn bắn ra!!".

Bạch Hiền nhận lấy lời của Lưu Anh, không dám nói gì cúp mắt nhìn xuống vỏ đạn đầy chân liền có chút cảm thấy tổn thương.

Bạch Hiền không hề đặc biệt, mọi thứ đều kém chỉ là cậu có bộ não không phải của người thường thế thôi.

Bạch Hiền nghĩ vậy

Bạch Chính Dương đẩy cửa ra ngoài nhắc nhở Lưu Anh -"Được rồi! Mắng cũng không làm cậu ta giỏi lên, bao nhiêu đạn đó có đáng gì!".

Lưu Anh nhìn thấy rõ Bạch Hiền rơi nước mắt liền càng tức giận hơn, cậu vốn dĩ là dạng người yếu đuối, hắn nhìn đến ngứa cả mắt lập tức quát -"Nín ngay!! Lời tôi nói sẽ không rút lại, nếu không hoàn thành thì không cho phép cậu được nghỉ, cũng đừng nghĩ đến việc ăn cơm!!".

-"Một trăm viên không trúng nổi một viên, không biết tự bảo vệ lấy bản thân mình thì cũng đừng trở thành gánh nặng cho người khác, tôi cảnh cáo cậu nếu còn không tập cho tử tế, tôi sẽ cho cậu nếm thử cực khổ!!!".

Tim Bạch Hiền thắt lại, mặt nóng dan hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không thể nào ngừng rơi được, tay cầm súng buông xuống, sau đó lại siết chặt lại.

Lời này bất kì ai nói ra cũng chỉ làm Bạch Hiền buồn một chút, nhưng cậu đối với Lưu Anh là hoàn toàn tin tưởng cùng thân thiết như người nhà, lời nói ra như đâm liền mấy phát dao đau đớn vô cùng.

Bạch Chính Dương  đứng một bên quan sát quyết không tham ra việc này, Bạch Hiền vẫn cứ khóc như chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Lưu Anh biểu lộ ra một chút lúng túng nhưng cũng nhanh biến mất, tay nắm thành quyền bỏ đi.

Tay Bạch Hiền vẫn giữ chặt khẩu súng.

Bạch Chính Dương chậc một tiếng vừa buồn cười lại vừa nén nhịn -"Không phải cậu xem lời cậu ta để hết vào trong lòng đó chứ?".

Bạch Hiền khóc đến nấc không trả lời.

Bạch Chính Dương bước chân đến bên cạnh Bạch Hiền, ngước đầu nhìn trời, mây đã ngả màu cam nắng chiều yếu ớt chiếu rọi xuống hai người tạo thành hai cái bóng kéo dài.

Bạch Chính Dương im lặng hồi lâu lại nói -"Cậu ta chỉ là có lòng trung thành quá mức với Lão Đại, không muốn bất cứ thứ gì trở thành thứ ngáng chân, hơn nữa cậu ta cũng không muốn thứ ngáng chân lại là cậu, nói thế chắc cậu cũng hiểu!".

Không gian im lặng, Bạch Hiền nghe không thiếu một chứ nào, không những không dừng khóc mà còn khóc đến nhiều hơn, ngồi sụp xuống vứt khẩu súng trên nền đất.

Bạch Chính Dương nhìn Bạch Hiền từ trên cao, tâm mắt dao động, cảm thấy Bạch Hiền rất giống người kia, lúc nào cũng chỉ biết khóc nhưng tài năng lại có thừa.

Bạch Chính Dương lẩm bẩm trong miệng -"Thực giống Hạ Tri...".

Bạch Hiền khóc đến độ không ra được nước mắt nữa, trời cũng sập tối, đèn điện chiếu sáng một khu như ban ngày, Bạch Chính Dương đã sớm rời khỏi chỉ còn một mình Bạch Hiền ở lại

Bạch Hiền ngồi xổm dưới đất một lúc lâu, lúc đứng dậy liền không vững ngồi bệt xuống đất, nhưng vẫn kiên trì vớn lấy khẩu súng đứng dậy.

Động thái so với lúc nãy có thay đổi hơn một chút, Bạch Hiền đặt khẩu súng lên cái bàn để đạn gần đó, vươn lên bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt.

Chả biết kiếm đâu ra sợi dây thun buộc hết tóc mái lên thành cây dừa chổng trơ giữa đỉnh đầu, tay áo thùng thình cũng đã gấp lên gọn gàng.

Trời đã tối nhưng vẫn có đèn chiếu sáng cả một dãy, vẫn có thể nhìn được, băng đạn trong súng không còn bao nhiêu, Bạch Hiền liền thay mới một băng khác rồi mới đứng lại vị trí cũ.

Nhớ lại bộ dáng cầm súng của Lưu Anh sáng nay liền làm theo, mặt kề sát vào góc súng nhìn vào ống ngắm, nhíu mày một phát xả ra không chỉ một viên mà hơn mười ba viên.

Trong đó có chín viên trúng vào mép từ ô mười đến bảy, còn đâu đều trượt ra ngoài, trúng thì trúng nhưng Bạch Hiền không hề có điểm vui vẻ thậm chí có điểm tức giận hơn.

Hít thêm một hơi nữa tiếp tục xả đạn.

Cuối cùng sau ba mươi phút đã có ba viên liên tiếp trúng hồng tâm, lần này có chút khởi sắc Bạch Hiền trong lòng vui vẻ một chút, nhưng ngay sau đó liền thở mạnh một phát tháo băng đạn rỗng tuếch vứt sang một bên.

Lắp lại một cái khác, vì làm nhiều thuận tay nên nhìn vô cùng mượt, mồ hôi trên người cậu chảy ròng ròng, chạm vào vết thương mọc da non vừa ngứa vừa khó chịu nhưng nó cũng không lấn át đi một phần quyết tâm nào của Bạch Hiền.

Liên tiếp từ sáu giờ tối đến hơn mười giờ đêm, trong bãi khu tập bắn vẫn còn vang lên tiếng súng nổ.

Hạ Tri không biết đến đây từ bao giờ, trong tay cầm một hộp cơm mà lúc nãy Lưu Anh quẳng cho mang đến chỗ Bạch Hiền.

Bắn đủ thì được ăn rồi.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Hiền đã bắn trên dưới phải đến mấy nghìn viên đạn, trúng hồng tâm liên tiếp mười phát một lần còn chưa cảm thấy đủ, lại tiếp tục, lần hai thất bại lần ba được.

Chập chờn không đồng đều càng làm Bạch Hiền khó chịu, đạn hết thì tự đi kiếm bỏ vào, không phút nào cho bản thân nghỉ ngơi.

Ngoài khẩu súng đó ra còn thử thêm các loại khác, lôi đến cả nửa đống đồ trong kia ra ngoài mà bầy.

Hạ Tri đến cũng không biết, chỉ nhìn về phía bia đỡ chăm chú xả đạn.

Hạ Tri đẩy cửa bước ra đã dẫm lên một cái gì đó cứng cứng, ngó xuống thì là một khẩu súng trường, lại nhìn đến trên đất la liệt súng đạn, không có chỗ để đặt hộp cơm xuống luôn.

Hạ Tri -"Bạch Hiền đủ rồi!! Nghỉ tay một chút đi, trên người vết thương chưa khỏi lại đây xem nào!!".

Hạ Tri khập khiễng đá mấy khẩu súng dưới đất sang một bên chọn chỗ ngồi xuống, Bạch Hiền không trả lời vẫn tiếp tục hoàn thành bắn ra hết toàn bộ đạn trong băng mới dừng tay.

Lần này hai mươi viên đạn trong băng đều lọt vào hồng tâm, đọc thủng thành một cái lỗ.

Hạ Tri nhướn mày vỗ tay -"Giỏi lắm!!!".

Bạch Hiền buông súng, quay người lại nói -"Vẫn không bằng Lưu Anh Ca!".

Hạ Tri nhìn chỏm tóc buộc trên đầu Bạch Hiền liền phá ra cười, lúc nãy trong camera không nhìn rõ lắm, bây giờ mới nhìn ra, vết thương trên người bị cọ sát đau nên mới cố kìm lại.

Hạ Tri hướng Bạch Hiền vừa cười vừa nói -"Thử lắc đầu xem nào!!".

Bạch Hiền dường như vẫn chưa hiểu Hạ Tri cười vì cái gì, nhưng nghe Hạ Tri nói cũng ngoan ngoãn lắc nhẹ đầu.

Chỏm tóc theo nhịp lắc đầu của Bạch Hiền đong đưa lên xuống đáng yêu vô cùng, Hạ Tri bỗng dưng bị sự đáng yêu của Bạch Hiền làm cho đỏ mặt, không ngậm được miệng cứ cười không thôi -"Đáng yêu quá... Mau ngừng lại hahahaha!!!".

Từ lúc đến Phác Gia, tuy rằng ngày nào cũng bị Phác Xán Liệt múc lên múc xuống, cùng ngất lên ngất xuống, nhưng đồ ăn rất tốt, ăn được nhiều không bị bỏ đói bây giờ liền nuôi được hai cái mochi trên má rồi.

Bạch Hiền nhăn mặt khó hiểu -"Sao anh lại cười?? Em nhìn buồn cười lắm sao?".

Hạ Tri vừa cười vừa gật đầu
-"Ừ... Đáng yêu lắm!! Hahaha".

Mãi một lúc sau thấy Bạch Hiền bĩu môi giận ra mặt mới ngừng lại, ho khụ khụ vài phát rồi mới đứng dậy đưa ra hộp cơm -"Này ăn đi!! Không ăn thì không có sức tập tiếp đâu".

Bạch Hiền thở dài -"Anh để đó đi, chút nữa em ăn".

Hạ Tri tặc lưỡi một tiếng nhíu mày kéo Bạch Hiền vào bên trong -"Không ăn xong thì đừng hòng tập tiếp!!!".

Bạch Hiền bây giờ chân tay đã mỏi đến rã rời, cầm lên khẩu súng nặng ba bốn kí đã muốn không được, Hạ Tri kéo đi lại càng không kháng cự được.

Cái bàn đặt vũ khí lúc nãy đã được Bạch Hiền lôi hết một nửa ra ngoài nên bây giờ trống một góc, Hạ Tri đặt hộp cơm lên bàn mở ra đẩy lại phía Bạch Hiền -"Ăn đi!!".

Nhìn thấy đồ ăn bụng Bạch Hiền liền đói meo, vẫn là phải ăn, nhìn thấy trong hộp còn có cháo liền chớp mắt.

Nếu ở trong bản doanh thì sẽ ăn cơm tại đây như những người khác, đào đâu ra cháo?.

Bạch Hiền -"Anh mang từ nhà đến à?".

Hạ Tri lắc đầu, vừa nhìn Bạch Hiền vừa cười -"Là tên khốn nạn nào đó mắng em bảo nhà bếp ở bản doanh làm đấy!!".

Bạch Hiền tròn mắt -"Tên khốn nạn nào đó?... Lưu... Lưu Anh Ca sao?".

Hạ Tri nhướn mày -"Còn ai vào đây nữa!!!".

Bạch Hiền không phản ứng, cúp mắt nhìn tô cháo, tự nhiên cảm thấy nước mắt sắp sửa trào ra ngoài.

Tuy rằng Lưu Anh mắng cậu nhưng Bạch Hiền cảm thấy nó rất đúng, tuy trong lòng cũng giận Lưu Anh một chút, cơ mà bây giờ liền bị tô cháo hất bay cái giận ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ mà ăn hết đồ ăn.

Bây giờ là mười rưỡi, Hạ Tri thấy cũng muộn rồi liền kêu Bạch Hiền trở về, ban đầu Bạch Hiền không chịu nhưng Hạ Tri lấy cớ sẽ làm phiền người khác lừa cậu, thế là liền ngoan ngoãn đi theo.

Đống đồ kia...vứt đó.

Hạ Tri đưa Bạch Hiền đi qua mấy khu nhà, đi đến mỏi cả chân cũng đến nơi, bước vào trong liền thấy một khoảng không rộng như phòng khách tại nhà chính Phác Gia.

Nhưng mà ở đây thực sự nhiều bàn ghế vô cùng hình như là nhà ăn của bản doanh?.

Bạch Hiền vẫn thắc mắc nhưng mà lại thấy Lưu Anh đang ngồi ở phía trước thất thời liền đứng lại tại chỗ cúi mặt không dám nhìn.

Lưu Anh cũng không để tâm Bạch Hiền, chuyện hồi chiều hắn không hề hối hận khi đã nói ra những lời đó.

Hạ Tri giơ tay cầm một bên góc áo Bạch Hiền kéo đi, cho dù ở đây không có Phác Xán Liệt nhưng còn có Bạch Chính Dương ngồi kia vẫn luôn tia mắt đến mình, mà thấy Bạch Hiền đứng đơ cũng không nỡ nên chỉ biết kéo áo.

Sáng nay bị [bíp] ná thở, không thể chọc đến hắn lần nữa....

Còn chưa bước được hai bước đã có một cái bóng đen chạy vọt qua làm Hạ Tri giật mình nhìn theo.

Người vừa chạy qua kia có vẻ hốt hoảng nhưng vẫn có quy củ chào Lưu Anh và Bạch Chính Dương một tiếng.

Bạch Chính Dương thấy thần sắc của người kia không tốt liền nhíu mày nói -"Xảy ra chuyện gì?".

Người kia gấp rút đáp -"Đại nhân... người của chúng ta báo về nói tình hình ở Brazil không ổn, Lão Đại và Lưu Vũ Đại nhân đều không tìm thấy, cần trợ viện ngay bây giờ ạ!!".

Một lời nói ra bốn người đều chấn động, Bạch Hiền đang cúi mặt cũng tròn mắt ngẩng đầu.

Người kia lại nói tiếp -"Họ để lại một thông báo cứu nguy theo màu sắc, tôi đã xác định được vị trí rồi ạ".

Lưu Anh giữ khuôn mặt bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi miệng vừa liến thoáng vài câu ra lệnh với người lúc nãy.

Bạch Chính Dương đi theo hướng ngược tới phòng điều khiển tập trung người.

Lưu Anh và Bạch Chính Dương không hề nói với nhau một câu nào nhưng đều phối hợp hết sức ăn ý.

Thoáng cái bên trong chỉ còn có Bạch Hiền và Hạ Tri, Bạch Hiền đơ như cục đá đứng một chỗ hồi lâu mới hoàn hồn -"Anh...xảy ra chuyện gì vậy? Phác Xán Liệt...làm sao...làm sao?!".

Khuôn mặt Bạch Hiền kinh ngạc nhưng lại ẩn giấu một cái gì đó như sự lo lắng.





Hôm nay spotlight của Anh Liệt không nhiều nhưng lại là tiêu điểm của Chap sau ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Hãy xem Liệt Ca Ca có chuyện gì vào chap sau nhen 🤣 bye bye!!.

loading...

Danh sách chương: