X1 Diep Khuc Cua Giac Mo Younho Pokcha Anh Em Met Roi

Ở góc của một góc cửa quán cà phê Woodz, Thừa Diễn đang ngồi cặm cụi vào bản thảo trên laptop của mình, anh là một trưởng phòng của công ty tạp chí nổi tiếng hàng đầu hiện nay . Phải nói năng lực làm việc của anh được các cổ đông đánh giá rất cao, nếu tiếp tục cố gắng thì khả năng trong vài năm nữa với độ làm việc kiên trì này, anh có thể lên tới những vị trí cao hơn . Còn nói về nhan sắc thì quả thực anh chính là một mỹ nam hoàn hảo so với các nam nhân viên khác trong nhưng vườn hoa của công ty, khuôn mặt anh tú, mái tóc chải chuốt gọn gàng, đôi mắt có thể cướp mất trái tim của bất kì cô gái nào, sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm sắc nét . Tuy nhiên, anh luôn có một tính cách khó gần và lời nói đều cọc lóc và khó lọt vào tai bất kì ai, nhưng điều đó cũng không làm giảm sức hút của anh . Nhưng anh lại có một bí mật của riêng mình .

" Soái ca, tôi là Tuấn Hạo . Mình làm quen được không ?  " - Một cậu trai ngồi xuống đối diện và bắt chuyện với anh .

Cậu trai này là một người cũng khá cao ráo, gương mặt có chút bầu bĩnh, mái tóc sấp về phía trước và hơi rối đi về sau càng làm cậu đáng yêu hơn, đôi mắt băng ngọc là yếu tố thu hút sự chú ý của người xung quanh vào cậu, chiếc mũi cao ráo và đôi môi hoa anh đào đủ khiến người khác nổi lên ham muốn . Và điều đặc biệt là cậu trai này đã nhiều lần hỏi bắt chuyện anh rồi .

Nhưng tiếc thay nhiêu đó vẫn không làm người trước mặt cậu để tâm tới . Anh vẫn chăm chăm với nhưng bàn phím và chả đáp lại câu gì . Thấy thế cậu đành hỏi thêm câu để không khí bớt gượng gạo .

" Anh đang làm gì thế ? "

" Không phải chuyện của cậu . Phiền phức " - Một lâu sau anh mới chịu cất lời, trong lòng cậu mừng ran vì anh cũng chịu mở lời nhưng cũng có chút buồn vì những lời anh nói .

" Hay là vậy đi, tôi với anh làm người yêu với nhau, tôi sẽ giúp anh mọi lúc . Ha ? " - Cậu vui vẻ hỏi .

" Làm phiền người khác là sở thích của cậu à . Tôi không cần loại người như cậu " - Anh bực dọc đóng nắp laptop lại rồi rời đi .

" Nhiều người muốn tôi làm người yêu lắm đấy . Tôi có nhà, có xe, có đủ thứ mà, anh làm ngưòi yêu tôi đi mà " - Cậu gọi vọng theo .

Thất vọng, cậu ngồi gục xuống bàn rồi thở dài . Bỗng có một người đi đến ngồi kế bên cậu .

" Lại thất bại rồi sao ? " - Người đang hỏi cậu là anh bạn thân Hàn Khiết, người đã quen biết rất lâu với cậu khi còn học ở trường .

" Vâng "

" Vẫn tiếp tục sao ? "

" Nhất định ạ "
----------------------------------------------

" Nào mọi người, hôm nay công ty sẽ đón một thành viên mới, mọi người cho một tràng pháo tay nào " - Chủ tịch đứng trước toàn nhân viên thông báo

Thừa Diễn cũng chả ham muốn cái hoạt động này đi nào nhưng vì là truyền thông của công ty nên anh cũng đành nghe theo . Nhưng khi vừa tráng pháo tay cất lên thì tâm trạng của anh trùng xuống khi nhìn thấy hình ảnh của Tuấn Hạo trước đám đông . Khẽ siết chặt tay, khi anh mắt của cậu dời đến anh thì cái nắm tay ấy càng ghì chặt hơn .

Sau khi tan làm, ai cũng về hết thì cậu lại tăng ca, đang làm ngồi gõ phím thì một bóng người phía sau kéo bàn tay cậu làm cậu bất ngờ đứng dậy . Cậu hốt hoảng tính la lên thì nhận ra người đó là anh .

" Anh làm em hết hồn đấy, trưởng phòng Tào "

" Là cậu theo dõi tôi đúng không . Đừng tưởng tôi không biết cậu vào công ty này với mục đích gì . Tôi khuyên cậu bỏ ý định đó đi "

" Em...Em không có gì hết mà "

Đang cố lên tiếng giải thích thì anh hất cánh tay đang nắm của cậu làm cậu ngã khuỵu xuống đất, bàn tay vô tình đụng phải chồng tài liệu cậu cất công tăng ca ở trên bàn làm nó rơi tứ tung . Anh dửng dưng bỏ đi . Cậu lẳng lặng nhặt từng thứ một lên mà không hề trách móc anh và cũng lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt quý giá của mình .
----------------------------------------------
" Anh, anh . Tối nay 7 giờ anh tới bờ sông Hàn được không ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh "

" Nếu là chuyện quan trọng thì nói ở công ty đi "

" Nhưng mà chuyện riêng mà anh, như thế không tiện cho lắm "

" Tôi và cậu bộ có chuyện gì quan trọng sao ? "

" Có ạ nên là tối nay anh nhất định phải tới nha "

Anh im lặng nhưng cậu ngầm biết là anh đã chấp nhận yêu cầu của cậu .

Đến tối thì 7 giờ anh cũng có mặt, vừa thấy Thừa Diễn thì cậu vui vẻ chạy tới ôm, rồi áp mặt vào ngực anh .

" Anh à, hôm nay em muốn thú nhận với anh tình cảm của em . Anh cho em một cơ hội được không ? "

Anh bất ngờ nắm chặt hai bắp tay cậu rồi đẩy mạnh ra . Gương mặt đỏ tới mức như muốn thiêu cháy tất cả, anh hét lớn vào mặt cậu .

" Xa Tuấn Hạo, tôi ghét loại người như cậu, cậu hiểu chưa ? Tôi cũng chả hứng thú với loại đồng tính . Nên là hạng như cậu mãi mãi đừng bao giờ có bất kì mối quan hệ  nào với tôi . Thật ghê tởm "

Tai cậu ù đi, câu nói ghê tởm của anh cứ in trong đầu cậu khiến cậu muốn quên cũng không được, lạng choạng bước lùi về sau, từng bước chân nặng nề như muốn ngã khuỵu xuống . Hàn Khiết từ xa chạy lại đỡ lấy cậu .

" Đủ rồi, nếu không thích thì đừng có nặng lời như thế . Cậu ấy là con người chứ chả phải loại sắt đá như anh "

" Cậu là ai ? Cậu thì biết gì mà xía vào "

" Tôi là ai à . Tôi là người đứng bên ngoài chứng kiến tất cả câu chuyện của hai người "

Cậu dựa vào người Hàn Khiết mà khóc nức nở .

" Anh ơi...hức...Tại sao anh ấy lại không chấp nhận em hả anh ?...hức....là em đã làm gì sai sao ? "

Hàn Khiết kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nặng giọng .

" Đủ rồi, đủ lắm rồi Hạo à . Anh ta không phải người yêu em . Anh ta không phải là Ngân Thượng . Em tỉnh lại đi được không " - Câu nói của Hàn Khiết khiến thứ gì đó trong anh như tỉnh giấc .

Cậu vẫn một mực chối bỏ . Hai tay cố che gương mặt đang thấm đẫm nước mắt của mình mà lắc đầu .

" Không phải đâu anh....hức ...Rõ ràng ban nãy em còn nghe tim anh ấy vẫn đập mà " - Lần này cậu gục ngã khóc đến mệt lã mà thiếp đi, Hàn Khiết đành phải bế cậu .

" Cậu ấy nói vậy . Lẽ nào ? "

" Đúng vậy . Chắc anh nhận ra rồi . Trái tim của anh chính là do một tay Ngân Thượng, người mà Tuấn Hạo yêu nhất hiến tặng . Từ khi mất đi Ngân Thượng, cậu ấy đã kiên trì theo anh để trông ngóng vì lo rằng cậu ấy sẽ lạc mất một phần linh hồn của người cậu ấy yêu . Người ta không nói cho anh biết cũng phải thôi, vì họ không muốn anh phải áy náy . Còn giờ thì sao ? Anh xem xét lại mình đi "

Hàn Khiết mang Tuấn Hạo đi . Bỏ mặc anh vẫn đứng đấy như trời trồng . Cảm xúc trong anh lúc này vô cùng rối loạn . Hoang mang, áy náy, dằn vặt và đau khổ .

Còn tiếp ......
_______________________________

Các bạn muốn HE hay SE ?

loading...