X1 Diep Khuc Cua Giac Mo Younho Cam Xuc Sau Tham

Mình và anh yêu nhau cũng đã hơn ba năm rồi . Câu chuyện bắt đầu khi mình chỉ là một thằng nhóc shipper nghèo khổ nhưng lại đụng phải một tên tổng tài ác ma chính hiệu . Mình gặp anh cũng chỉ vì cái duyên, à không tôi nghĩ hơn hết có lẽ là cái nợ . Hôm ấy, vì một đơn hàng giao cà phê cho công ty có tiếng X-One, chả hiểu sao cái đồng hồ của mình lại chết máy vào lúc sinh tử khi mình chuẩn bị giao hàng . Có lẽ đó là thời khắc huy hoàng nhất trong đời khi mình đã dùng hết sức để giao kịp cho cái chuyến hàng để đời này vì chả một đứa shipper nào muốn bị đánh giá kém và bị trừ lương cả . Nhưng điều đó có lẽ hoàn toàn không dễ dàng như mình nghĩ, khi rẽ vào một góc bị chắn tầm nhìn, mình lại phải đụng phải một người . Haizzz, mình cảm thấy như cánh cửa địa ngục đã mở sẵn để chào đón mình rồi, khuôn mặt của anh khi ấy có lẽ như là đang muốn giết chết kẻ vừa đổ đống hàng lên người anh . Thành thật mà nói thì nếu như so sánh mặt anh lúc ấy với cái đít nồi chắc cũng hợp lí lắm . Mình nhanh chóng thu dọn những thứ vừa bị mình làm cho thành một đống lộn xộn lại ngăn nắp nhất có thể rồi cúi đầu chạy biến đi mất trước khi con người kia ra lệnh truy nã và săn lùng khắp toàn quốc mất . Nhưng ôi không!  Lại phải trải qua thêm một cánh cửa địa ngục nữa khi cần cái chữ kí để xác minh người nhận và không ai khác chính là tên ác ma kia . Anh có vẻ rất thích thú khi thấy được thủ phạm vừa tông chính anh lại "tự dâng" mạng lên  . Cảm giác như lấy được cái chữ ký của anh như là cố gắng lấy được chữ ký của các idol nổi tiếng khác vậy . Thật sự nó trôi đi một cách chậm chạp vì có lẽ anh đang cố kéo dài thời gian . Trái tim mình lúc ấy chỉ đập một cách yên ắng nhất có thể vì sợ chỉ cần một động tĩnh thì công việc sẽ bị mất trong một nốt nhạc . Nhưng anh nở một nụ cười bình thản rồi tiến tới ghìm chặt vào chiếc ghế sofa giữa phòng, dửng dưng cướp đi nụ hôn đầu và bảo sẽ chịu trách nhiệm với mình . Và đúng thật anh ta chịu trách nhiệm với mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Chả hiểu sao những bài báo sau ngày hôm ấy liên tiếp đều liên quan đến " Người yêu của chủ tịch Cho SeungYoun ", " Hôn thê tương lai của chủ tịch Cho SeungYoun " kèm những bức ảnh về nụ hôn của mình và anh ấy, nhưng nhìn ở một góc độ khác mình thấy không khác gì đang tận hưởng cái nụ hôn chết dẫm ấy . Nhưng nghĩ kĩ lại thì vị chủ tịch như anh ta thì có gì không tốt nhỉ ? Đẹp trai có, tiêu soái có, gia thế có, tính cách thì cũng đâu khiến người khác thấy khó chịu lắm đâu nhỉ, thế nên là quyết định sẽ để một kẻ được xem là ác quỷ như anh ta có thể khiến một người cứng đầu như mình rung động được hay không ? Con người anh ta thật sự đúng là trong nóng ngoài lạnh mà . Lúc mình đòi ăn mấy món ăn vặt đường phố thì anh ấy lúc nào cũng hù là sẽ bị bệnh, sẽ bị xấu trai nè . Nhưng mà nói một hồi cũng dẫn vô ăn thôi, thật là không có chính kiến mà . Còn lúc mình bị bệnh một cái là thấy anh lúc nào cũng bình tĩnh, lại còn trách móc là mình rất hư, sẽ không quan tâm mình nữa . Nhưng mà chỉ được cái miệng thôi, một lúc sau cũng chạy xuống bếp nấu cháo cho mình . Lần đầu nấu còn phải gọi điện cho mẹ để hỏi cách làm nữa đó . Buồn cười thật . Nhưng chuyện tình nào cũng sẽ có một cái kết có lẽ nó là một cái kết buồn với mình . Lần đầu anh ấy đi cùng một cô gái, tay trong tay, trái tim mình như chết lặng . Dù anh ấy đã thấy mình và biết rằng mình đã chứng kiến tất cả nhưng anh ấy vẫn không thể hiện sự áy náy hay có lỗi gì trên gương mặt . Anh ấy chỉ bước đến rồi buông nhẹ một câu chia tay . Một lời nói nhẹ nhàng của anh nhưng cũng đủ làm trái tim mình rỉ máu . Cố nuốt nước mắt vào trong, cố xóa đi những hình ảnh mình đã thấy, quay mặt đi khỏi nơi ấy và trở về nơi chốn từng gọi là nhà và thu dọn đồ đạc để rời đi . Đúng là con người có thể bên nhau nhưng yêu nhau được hay không có lẽ còn tùy vào duyên phận của mỗi người . Mình và anh ấy có duyên và cũng đã hết phận rồi . Tạm biệt người đàn ông em từng rất yêu nhé . Em yêu anh .
_______________________________

" Nè, vợ xuống phụ anh nấu ăn cho tụi nhỏ đi chứ . Em đọc cuốn nhật ký ấy mấy chục lần rồi đó " - Có một anh chồng với cái tạp dề hình chú mèo Hello Kitty đang liên tục nũng nịu trên vai cậu vợ trẻ .

" Tại em muốn nhớ lại kỷ niệm giữa anh và em mà . Nhớ lại sau vụ ấy, có một chủ tịch ác ma ngày nào cũng đến quỳ gối xin lỗi trước của nhà em nhỉ " - JunHo mỉm cười vuốt má anh chồng đẹp trai, chăm chỉ của mình .

" Đừng nhắc nữa mà vợ . Tại hồi xưa anh nông nổi mới khiến bé con của anh buồn tủi như thế . Anh cũng đã mặt dày đến rước vợ anh về rồi mà " - Anh gượng chín mặt vì cái lầm lỗi tuổi trẻ của mình .

" Rồi rồi, Younie của em là nhất . Anh còn nhớ mình đã thương nhau bao nhiêu năm rồi không ? " - Cậu đặt ngón tay xinh đẹp của mình lên đôi môi quyến rũ của người đàn ông trước mắt .

" Ta đã bên nhau 10 năm rồi mà vợ . À không chính xác là 10 năm 7 tháng 26 ngày 5 giờ 18 phút . Đó là thời gian anh bên em " - Anh kể tường tận chi tiết mà không biết mùa xuân đã đi qua trong lòng JunHo từ lúc nào .

" Chồng à, em yêu anh " - Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua .

" Anh cũng yêu em lắm JunHo của anh " - Anh giữ hai má lại rồi tận hưởng đôi môi anh đào của cậu .

Con người bên nhau được hay không, đó là do duyên phận . Nhưng hãy cố gắng nắm lấy cái duyên ấy để tìm được cái phận bên nhau trọn đời . Hạnh phúc là do bản thân chọn lựa nên hãy chọn một hạnh phúc thật xứng đáng .

loading...