X1 Diep Khuc Cua Giac Mo Yocat Yeu Nguoi Minh Ghet

Kim YoHan là một cựu fanmaster của nhóm nhạc Up10tion, và người bạn duy nhất luôn tồn tại bên người cậu trong suốt các hoạt động như concert, fanmeeting chính là chiếc máy ảnh Canon EOS M50 Mirrorless . Cậu đã dành dụm một số tiền khá cao để chi trả cho "người bạn" của mình . 650000 won, phải, chính xác là không lầm khi cậu phải đánh đổi một số tiền khá lớn từ các công việc làm thêm vì dầu gì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc đang ở ngưỡng cửa đại học, không thể dựa dẫm vào ai, chỉ lấy việc thần tượng Up10tion làm một động lực để cậu có thể bước qua những khó khăn khi ở quá trình đại học . Trong học tập hoặc trong công việc, có thể cậu là một người hướng nội, điềm đạm và ít nói, luôn chú tâm vào thành công của mình . Nhưng khi nói đến việc thần tượng thì cậu là một người năng nổ và đầy sức sống, các fan còn thường thấy một cậu masternim luôn có một nụ cười tươi sáng cùng với chiếc răng thỏ đáng yêu, luôn dành tình yêu cho thần tượng của mình, nhưng thứ mà cậu không bao giờ mất đi, đó chính là sự tập trung . Biết bao nhiêu tấm ảnh cùng với những nét đẹp của thần tượng được cậu chọn lọc và canh góc độ một cách kĩ lưỡng, quả thật nếu nhìn kĩ thì có thể khẳng định được cậu là một nhiếp ảnh tài giỏi vì tất cả những bức ảnh được cậu cho ra lò đều là những bức ảnh có lượt truy cập cao nhất .

Nhưng điều khiến người nghe có vẻ sốc vì trong những người bạn fandom của cậu, rất ít người biết cậu vừa là một fan của Up10tion, vừa là một only antifan của cậu Kim WooSeok xinh trai, nhảy giỏi, hơi bị luyến à lộn hơi bị tốt đó nha . Mà kể nhiều điểm tốt thế thôi, chứ YoHan nhà ta vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được việc WooSeok xuất hiện trong Up10tion và việc anh ta cứ tạo khoảng cách với các thành viên khác trong nhóm và hay tỏ thái độ khiến sự ghét bỏ của cậu ngày càng dâng cao . Các tấm ảnh của cậu chụp hầu như chưa từng có tấm nào của riêng WooSeok cả, chỉ có những tấm ảnh cậu chụp lúc thành viên cậu thích tạo những hành động thân mật với anh, vì cậu muốn chụp những khoảnh khắc bias vui vẻ, người đó là Lee JinHyuk .

Hôm ấy là lần thứ bảy Up10tion tổ chức concert, cậu đã cố gắng đặt vé để chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng nhất để có thể chụp những tấm ảnh chất lượng nhất và thực sự thành công chọn được chỗ ngồi cho mình . Đến ngày concert bắt đầu, cậu đến chỗ ngồi của mình và tỉ mỉ lau chùi chỉnh sửa một vài thứ ở máy ảnh, loay hoay một hồi mà không biết có người đã đến và đứng đối diện chỗ ngồi bên cạnh cậu . Vì thấy chỗ trống nên người ấy cất tiếng lên hỏi .

" Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không ? "

Cậu thấy cũng chả để ý mấy nhưng chỉ biết được, người đối diện cậu hẳn là rất đẹp vì cậu thấy được làn da trắng trẻo và đôi mắt ngọc trong veo của người ấy lộ ra sau chiếc nón lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang đen . Cộng thêm chất giọng trầm, nhưng lại rất thanh khiết của người ấy . Nhưng cậu cũng có thể đoán được có lẽ người này lớn tuổi hơn cậu nên đã lễ phép trả lời .

" À được, cứ ngồi đi ạ, em đoán chỗ trống này được chừa cho một người đặc biệt như hyung đó " - Cậu vui vẻ trêu đùa .

Chàng trai ấy híp đôi mắt lại rồi đặt người xuống ngồi cạnh cậu cùng hưởng thức concert của nhóm . Suốt thời gian ấy, chàng trai ấy bất ngờ với cách cậu chăm chú vào chụp hình các thành viên và đọc fanchant của nhóm .

" Cậu có thấy concert hôm nay thiếu vắng Kim WooSeok phải không ? " - Người bên cạnh ngỏ ý bắt chuyện .

" Vâng ạ . Mặc dù em không thích anh chàng ấy nhưng quả thật thiếu đi ảnh thì tiết mục có phần không hay nữa ạ " - YoHan thành thật nói ra cảm xúc của mình .

" Sao cậu lại không khoái anh chàng Kim WooSeok đó thế ? " - Người kia gãi đầu .

" Em không biết nữa hyung, em thấy anh ta có gì đó xa cách với các thành viên khác em thấy không vui vì điều đó, em nghĩ đã là một nhóm thì ít ra nên vui vẻ trò chuyện với nhau thay vì tỏ thái độ lạnh nhạt như thế "

" Anh được biết cậu Kim WooSeok ấy đã mất đi người mẹ của mình trên sân khấu như bây giờ vậy, khi ánh đèn sân khấu tắt đi là lúc mẹ cậu ấy kết thúc cuộc đời sau những ngày lịch trịch bận rộn, cậu ấy còn chưa hưởng được trọn vẹn hạnh phúc và hơi ấm từ mẹ mình, cậu ấy tự trách mình đã vô tâm với mẹ mình . Cậu ấy sợ rằng khi thương ai đó quá mức, đến khi những người cậu ấy yêu thương rời đi, cậu ấy lại thấy đau khổ như thế " - Chàng trai ấy ngước lên ánh đèn sân khấu .

" Em....Em chưa từng biết chuyện ấy bao giờ . Có lẽ anh ấy đau khổ lắm, em tưởng ..... Mà làm sao anh biết thế ? " - YoHan bối rối và có chút tự trách bản thân .

" Anh nghe ngóng trên mạng "

Buổi concert kết thúc, chàng trai ấy cũng vừa đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì có người đi đến bên cạnh cậu và chàng trai ấy .

" Hóa ra cậu ở đây à, nãy giờ kiếm cậu mãi . Tự nhiên hôm nay muốn làm fan hâm mộ vậy, bạn yêu " - JinHyuk chạy đến khoác vai người bên cạnh YoHan .

" Kệ tôi, không cần cậu quan tâm " - WooSeok, lột chiếc nón và khẩu trang ra, hất tay JinHyuk ra và rời đi, để lại YoHan một trận ngơ ngác vì người mình tâm sự nãy giờ là người mà mình ghét bấy lâu nay .

" A, thật xin lỗi em nhé . Cậu ấy hôm nay hơi mệt nên mới như vậy thôi . Em đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người cậu ấy nhé " - JinHyuk trò chuyện vui vẻ với YoHan .

" Dạ không đâu ạ, anh ấy rất tốt bụng . Mà anh biết lí do sao anh hay tỏ ra xa cách với mọi người không vì em có để ý tình hình tụi anh hiện nay "

" Em nhận ra rồi à . Thật ra anh cũng không rõ lí do vì sao cậu ấy hay như thế . Nhưng mà thật sự cậu ấy không xa cách như em nói đâu "

" Là sao ạ ? "

" Cậu ấy có thể hay tỏ ra xa cách với mọi người, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu ấy luôn là người lẳng lặng bảo vệ các thành viên khác . Có lần, cậu ấy đã lần lượt đi kiểm tra kí túc xá trong lúc tụi anh đi ngủ để đề phòng an toàn, rồi còn lấy tất cả mền của cậu ấy để đắp cho tụi nhỏ vào mùa lạnh, chỉ đắp vỏn vẹn có chiếc mền cũ trong nhà kho . Đến sáng thì toàn nói tụi nhỏ ăn cắp mền của cậu ấy . Nghe buồn cười em nhỉ " - JinHyuk cười trong lòng . YoHan lặng người, nội tâm đấu tranh dữ dội .

Hóa ra trước giờ anh ấy đã giấu mình đến vậy sao ?

Vào buổi fanmeeting tiếp theo, khi WooSeok đang ngồi nghịch ngợm với cây bút để chuẩn bị ký tặng fan thì người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, dầu gì thì anh được sắp xếp ngồi ở đầu từ trái sang phải nên đến chỗ anh trước cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ không biết rằng dẫu anh ngồi ở đâu đi nữa thì người ấy vẫn sẽ đến chỗ anh đầu tiên . YoHan xuất hiện sau bó hoa hồng đẹp đẽ và chú gấu Teddy cùng với nụ cười sáng nhất có thể . WooSeok thấy nó cũng nở hoa trong lòng nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh nhất có thể, chống tay lên, uể oải nói .

" Chẳng phải là cậu fanboy ghét tôi đến tận xương tủy tôi sao ? Tôi còn tưởng là cậu sẽ bỏ qua tôi chứ ? " - WooSeok nở một nụ cười dịu dàng .

" À, em đến thay lời xin lỗi trước đây vì đã hiểu lầm anh, mong anh bỏ qua cho em nhé " - YoHan cười để lộ chiếc răng thỏ làm cho WooSeok cũng bật cười theo .

" Chuyện tôi kể với cậu hôm trước, là một bí mật nhỏ chỉ riêng tôi và cậu biết, được không ? " - WooSeok đứng dậy, chồm người kề sát tai YoHan nói nhỏ đủ làm đám fangirl hú hét ghen tị . YoHan thì đơ người, gật đầu như giã gạo .

Trò chuyện và kết thúc bằng một cái bắt tay ấm ấp đủ khiến cả hai vấn vương, rồi WooSeok nhìn bóng YoHan rời đi . Trước khi bỏ bó hoa và chú gấu bông ra phía sau, anh đã thấy một bức thư trong bó hoa mà cậu đã tặng, bí mật giấu nó vào trong người . Sau khi kết thúc buổi fanmeeting, trở về kí túc xá, lao nhanh vào phòng, anh mở bức thư mà cậu đã gửi ra và khá bất ngờ .

Xin chào WooSeok-hyung, em là YoHan, nếu anh đọc được thư này thì mong anh bỏ qua những lời em nói với anh lúc ở buổi concert, em không biết rằng anh đã chịu đựng nhiều như thế . Em chỉ mong anh có quên đi những ký ức đau khổ và vui vẻ với những người anh yêu thương .
Anh ơi, liệu em có thể làm một phần cuộc sống của anh được không ? Em thực sự muốn anh vui vẻ hơn và bù đắp lại những tổn thương của anh ? Em biết có hơi kì lạ khi một fanboy như em lại hỏi một thần tượng như anh thế này nhưng thực sự em đã nghĩ rất nhiều về nó . Có lẽ đây thực sự là tình cảm của em . Cuộc trò chuyện đêm hôm ấy đủ khiến em càng chắc rằng bản thân thích anh không phải vì anh là thần tượng, mà là vì em yêu một Kim WooSeok bình thường, có thể tâm sự về quá khứ và nỗi đau với em .

Hàng nước mắt WooSeok rơi . Cảm động có, hạnh phúc có, quan trọng nhất là lời mà WooSeok muốn nghe nhất thì cũng đã xuất hiện rồi . YoHan không biết rằng WooSeok đã thương YoHan rất lâu rồi, anh đã yêu cậu fanboy có chiếc răng thỏ trong lần đầu cậu đến buổi concert đầu tiên, anh luôn nhờ ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho cậu để anh có thể nhìn thấy cậu dễ nhất, luôn tìm cách để giao lưu với cậu, và cố gắng thay đổi suy nghĩ của cậu về mình bằng việc cho cậu biết sự thật về quá khứ của mình . Nhưng kết quả lại thực sự ngoài dự đoán của anh nhưng lại rất thành công .

Điều đặc biệt ở buổi concert quan trọng nhất của Up10tion cũng xuất hiện, đến tiết mục giao lưu cùng fan thì WooSeok bất ngờ gọi YoHan lên sân khấu trước sự chứng kiến và kinh ngạc của hàng triệu fan và trong đó có vài người nhận ra cậu fanboy răng thỏ này . WooSeok nói nhỏ vào tai YoHan rồi đưa mic cho YoHan .

" Nói những gì cậu ghi trong bức thư ấy cho tôi và fan của tôi nghe nào ? " - Câu nói của WooSeok khiến YoHan cứng người .

" À... Anh WooSeok ...Anh....có thể..." - Cậu lắp bắp vì là đang đứng trước mặt anh và những các anh khác trong nhóm . Cũng là vì đang đứng trước mặt hàng triệu fan khác mà tỏ tình nên cũng rất là bối rối .

" Đàn ông con trai nói nhanh gọn dứt khoát cho tôi nghe xem nào ? " - WooSeok căng mặt hù dọa YoHan .

" WooSeok ơi, em yêu anh, em có thể làm người đàn ông của anh, bên cạnh và quan tâm anh suốt quãng đời còn lại không ? Em hứa sẽ không bỏ rơi anh đâu, mong anh tin tưởng em " - YoHan nói xong vội cúi mặt xuống chờ đợi kết quả từ anh và sự phẫn nộ từ fan .

" Anh đồng ý, Hannie của anh" - WooSeok tiến tới ôm chầm lấy YoHan và đắm chìm mùi hương nơi cậu . Khung cảnh bây giờ như chỉ có anh và cậu .

WooSeok nắm tay YoHan kéo tới giữa sân khấu và nói với người hâm mộ

" Xin lỗi các bạn, những người đã luôn ủng hộ tôi . Tôi biết việc làm này của tôi là khó có thể chấp nhận, nhưng tôi sẽ không hối hận vì những việc tôi làm ngày hôm nay . Tôi tin việc tôi yêu cậu ấy sẽ là sẽ quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi nên hi vọng các bạn có thể ủng hộ tình yêu của chúng tôi "

Dưới khán đài im lặng một lúc, đột nhiên tiếng hò reo cất lên, lightstick liên tục cháy sáng . Họ kêu liên tục tên cậu và anh . Anh cúi đầu thay cho lời cảm ơn tới người hâm mộ của mình . Động loạt những câu "Hôn đi" vang lên khắp sân khấu . Thế là WooSeok đã chiều lòng người hâm mộ của mình bằng một màn hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao ráo của YoHan rồi tới đôi môi kia . Người hâm mộ được một phen chiêm ngưỡng và vỗ tay kịch liệt cho màn moment thần thánh có một không hai giữa anh thần tượng xinh xắn và cậu fanboy đẹp trai chỉ có một lần trong đời . Những người khác trong nhóm cũng cũng vỗ tay chúc mừng và làm mặt khó ở với WooSeok khi kết thúc concert, thế là ai cũng bị WooSeok cho một nện đau nhói thẳng lên đầu .

Báo chí cũng đồng loạt đưa tin về anh và cậu vào ngày hôm sau, nhưng mà điều đó với anh và cậu không còn quan trọng nữa . Giờ đây cả hai đã có những khoảnh khắc hạnh phúc mà biết bao người hâm mộ nào cũng mong ước, đó là được yêu thần tượng của mình . Nhưng YoHan yêu WooSeok vì đó là WooSeok chứ chẳng điều gì khác, cậu luôn xuất hiện bên cạnh anh sau những ngày lịch trình bận rộn, nhớ nhung anh vì những lịch trình ra nước ngoài và luôn chào đón anh khi về nước . Nhiều người luôn nhìn thấy thần tượng Kim WooSeok luôn vui vẻ ra phố cùng cậu người yêu của mình . Cả WooSeok và YoHan sẽ tạo nên một cuộc tình đẹp đến suốt cuộc đời .

Yêu vì thương, bên nhau vạn năm.
Yêu vì ghét, bên nhau vạn đời .
_______________________________

Mất hết chất xám rồi ạ :>>>
Cảm ơn đã đón nhận chap này nhé . Thật ra chap này như một fic vậy, mình đã cố gắng thu gọn nhất có thể rồi . Mong các bạn đừng ném đá nhé ^_^
Yêu❤❤

loading...