X1 Diep Khuc Cua Giac Mo Gyulseok Ai Lo Ai Hon P2

" Mời vào "

" Lão bang gọi.... Aaaa "

Vừa bước vào cậu bị hắn lật một phát khiến cả người đổ vào cánh cửa gỗ rộng lớn kia, tạo nên tiếng sầm to tát . Anh áp mặt lại gần để có thể nhìn vào đôi mắt nhung lệ như một chú mèo của cậu . Anh phả từng hơi thở nặng nhọc vào gò má cậu .

" Sao thế ? Cậu có gì ấm ức à ? " - Hắn vén mái tóc đang dần che đi đôi mắt tuyệt đẹp kia .

" Yahhh, không lẽ không giận, dự án thức trắng mấy đêm để làm, vậy mà còn bị cỗm tay trên, đổi lại là anh thì anh thấy sao, ở đó mà còn giả bộ quan tâm . Suốt ngày toàn kiếm chuyện với tôi, từ việc ăn trưa đến vụ đi chơi cũng bị anh phá hoại, nếu tôi không phải trợ lý của anh thì tôi đã cho anh mất xác từ lâu rồi " - Cậu quát thẳng những điều mình nghĩ về hắn

Hắn không giận mà gương mặt thể hiện ý ngược lại . Bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo cậu, dùng lực vừa phải kéo cậu lại khiến cậu dựa vào khuôn ngực săn chắc của hắn rồi vỗ vai cậu

" Vậy xem ra em lại không thấy thành ý của tôi rồi " - Hắn thể hiện một nụ cười nhẹ mà chưa bao giờ dành cho bất kì người nào .

" Ý anh là sao ? "

" Nhớ lại xem "
----------------------------------------------
Hồi tưởng.......

" Haizzz, bụng mình khó chịu quá, chắc bệnh đau bao tử lại tái phát rồi " - Cậu ôm bụng thầm trách .

Hắn đi ngang vô tình nghe được nên vội rời khỏi công ty rồi chạy đi mua hộp cháo thịt mặc dù quán cách công ty đến vài km rồi sau đó ghé đến quán thuốc ven đường mua vài viên kẹo ngậm giảm đau bao tử . Vừa về đến công ty thì đã thấy cậu nhận lấy hộp đồ ăn của Diệu Hán mang đến . Trong lòng có chút nóng, nhưng đành kiềm lại và lấy cái cớ để cậu không tiếp xúc với đồ ăn cay . Nhân lúc cậu đi vệ sinh, hắn vội đi đến đặt đồ ăn và thuốc thang lên bàn kèm tờ note "Ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc " rồi đi ngay . Đứng sau chiếc rèm, hắn hé mở để quan sát, khi đã chắc rằng cậu ăn uống đã đầy đủ thì mới ổn thỏa tiếp tục làm việc
----------------------------------------------
Hôm đấy, lúc Vũ Thạc xin Wechat của hắn thì vô tình hắn thấy một người đàn ông đội chiếc nón lưỡi trai, đeo khẩu trang và khoác bộ y phục màu đen đứng sau một góc hẻm cứ nhìn về phía cậu cậu . Hắn dường như đoán ra được ý định của tên đàn ông kia nên đành viện lí do để dẫn cậu theo . Suốt đoạn đường đi hắn âm thầm quan sát hành động của gã kia, sau khi đã dẫn cậu đến công ty, hắn mới kết luận là tên đàn ông này có vấn đề với cậu, thế nên hắn đã báo việc trên với cảnh sát, khi vừa vào phòng làm việc với cậu . Gã đàn ông ấy cũng đã bị bắt . Nhưng điều khiến hắn trút hơi thở nặng nhọc khi quyết định bảo vệ cậu chính là sau khi lấy lời khai của tên kia, người ta mới phát hiện gã chính là hung thủ của vụ sát nhân hàng loạt trong bản tin gần đây . Vũ Thạc có thói quen là rất thích selca . Đêm ấy vô tình khi tên ấy vừa thực hiện vụ án thứ tư xong, khi vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ thì vô ý lọt vào khung hình lúc cậu đang selca . Ngay khi vừa nhận ra tình hình thì cậu đã đi mất . Thế là gã đã dành thời gian để dòm ngó nhất cử nhất động của cậu, xui thay chiều hôm ấy tên kia lại phát hiện ra cậu, dự là sẽ thủ tiêu cậu lúc cậu lơ là nhất, nhưng rất tiếc cơ hội của tên sát nhân kia là không còn vì gã không biết rằng muốn đụng đến cậu thì phải bước qua xác của chủ tịch Lee đã .
----------------------------------------------
Vũ Thạc ngay lúc này mặt đỏ bừng .

" Cảm ơn anh....... " - Cậu gục đầu .

" Hửm ? "

" Vì.....hôm ấy đã bảo vệ tôi " - Cậu lí nhí nói .

" Mặt cậu đỏ bừng rồi này, sao hả ? Biết ơn lắm chứ gì ? " - Hắn nhấc cằm cậu lên thì phát hiện hai cái má phúng phíng kia đã ửng đỏ nên trêu chọc chút .

" Ai... Ai mà thèm chứ . Chưa chửi anh vụ dự án đã mừng rồi "

Câu cuối cậu vặn nhỏ volume hết sức . Hắn nghe đấy nhưng cũng cười cho qua rồi thảy cho cậu sấp tài liệu các chi tiết dự án vừa rồi kèm các thông tin buổi họp chiều nay rồi quay lại chiếc ghế của mình .

" Chiều nay 5 giờ, nhớ chuẩn bị đầy đủ, đừng thiếu gì đấy, các cổ đông cũng sẽ góp mặt, nhớ làm cho tốt " - Hắn gác chân chồng lên nhau, uy nghiêm nói .

" Tôi tưởng anh .... "

" Anh hiểu mà "- Hắn ta cười
----------------------------------------------
*Trong kí ức của HanGyul .

" Mai cô không cần phải đi làm nữa "

" Sao vậy sếp ? Em đã làm gì sai ạ ? " - Cô nàng tái mặt, hớt ha hớt hải nói .

" Cô vẫn chưa nhận ra mình sai gì sao ? " - Hắn vẫn bình tĩnh nói .

" Dạ, em không " - Cô nàng nói xong câm như hến .

" Thế cô nói xem cái dự án này là do cô tự làm hay là ăn cắp ý tưởng của người khác đây hả ? " - Hắn hung tợn hét lên khiến cô ả chỉ biết run sợ .

" Nhưng rõ ràng em đã nộp trước cho sếp đầy đủ trước cậu ta mà . Sếp có lẽ hiểu làm rồi " - Cô ả run run

" Hiểu lầm ? Hừ " - Hắn cười khinh và trao cô cái nhìn chỉ bằng nửa đôi mắt .

" Cậu ta làm việc như thế nào chả lẽ tôi còn không rõ sao ? Tôi nói cho cô biết những ai trong công ty tôi, tôi đều nắm trong lòng bàn tay, mọi hành động của các người, tôi đây rõ hết . Còn một điều nữa tôi cho cô biết cậu ấy hiện tại chính là .... VỢ TÔI . Chả lẽ tôi còn không hiểu người bên cạnh mình như thế nào à "

Hắn từ tốn nói từng câu nhưng mỗi câu nói ra đều như một lời đe dọa và chữ vợ tôi được hắn gằn hết cỡ để cho cô ả biết mối nguy hiểm mà cô ả vừa động tới là gì . Thế là cô nàng chỉ còn biết cách lủi thủi đến phòng thu ngân mà nhận số tiền lương ít ỏi còn sót lại của tháng này
----------------------------------------------
Hắn bật ghế ra, bước đến ôm chầm lấy cậu từ sau trước khi cậu bước ra khỏi phòng . Siết chặt vòng tay rồi dụi mặt lên vai cậu .

" Đừng gọi lão bang nữa, gọi lão công đi "

" Anh điên à, đừng có loạn, đang ở công ty mà "

" Anh chán chơi trò đóng giả chủ tớ lắm rồi . Rồi còn kể chuyện hồi trước nữa, biết lúc ấy anh lo cho em lắm không ? " - Hắn làm nũng với cậu .

" Rồi rồi, chiều về sẽ cho moa moa mà ..... lão công " - Cậu ngại ngùng nói, còn hắn thì vui hết cỡ .

" Vợ là nhất "
----------------------------------------------
À mình chưa nói chủ tịch Lee là chồng mình hả ? Xin lỗi nha vì đúng là như thế ^v^ .

loading...