X Minh Hau That Tuy Hung Mh Chuong 97 Dung Phu So Voi Banh Bao Trong Yeu Hon

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Thời điểm Long Ngọc mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở trong y quán của tiểu cữu cữu, không khỏi nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn lại thấy bên giường có một con chó cỡ lớn nằm úp xuống...! Không đúng! Là Minh vương của mình, nhưng một mặt lo lắng kia của hắn là có chuyện gì xảy ra a?

"Nhã Diệc, ngươi làm sao vậy?" Long Ngọc từ trong chăn duỗi một cái tay ra, không nhịn được sờ sờ đầu Nhã Diệc, cảm giác không sai a!

"Thân ái, ngươi không cảm thấy được mấy ngày nay ngươi có gì không đúng a?" Hắn cũng là bị thân ái chính mình vỗ về đến không có chuyện gì, nếu mà là người khác, đã sớm mất mạng, bất quá, ai cũng không dám nha!

"Không cảm thấy được a." Long Ngọc từ trên giường ngồi dậy, lắc đầu một cái, "Chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi, không còn gì nữa a." Cậu đáng yêu mà ngoẹo cổ, dáng dấp kia làm cho Nhã Diệc nhìn tới muốn nhào tới mà cắn!

"Ngươi hoài Noãn a." Nhã Diệc nhìn về phía dưới bụng bằng phẳn của cậu, cảm giác thật thần kỳ nha! Nơi đó vậy mà lại đang hoài Noãn! Tuy nói Long Ngọc không phải là lần thứ nhất hoài Noãn, nhưng mà, mỗi lần như vậy hắn đều sẽ cảm thấy rất thần kỳ.

"Ừm." Long Ngọc bình tĩnh đáp một tiếng, không có phản ứng gì quá lớn.

Nhã Diệc thở dài, quả nhiên là cậu đã tính toán kỹ.

Hắn đưa tay ra kéo Long Ngọc tay, "Thân ái tại sao không nói cho ta?"

"Nói cho ngươi rồi, ngươi sẽ đồng ý sao?" Long Ngọc mắt cười nhìn hắn.

"Không biết." Hắn lắc đầu, "Ta không hy vọng ngươi có việc." Long Ngọc hai lần trước là sinh sản thế nào hắn đều biết đến, một hồi kia không phải vạn phần hung hiểm! Hắn có lúc nghĩ mà rất sợ, nếu như mà Long Ngọc lại rời khỏi hắn, hắn sẽ làm như thế nào a? Đại khái là hắn sẽ điên lên mất?

"Cho nên, ta mới không nói cho ngươi." Long Ngọc biết nếu như cậu đưa ra ý tưởng lại muốn có một hài tử, Nhã Diệc chắc chắn sẽ phản đối, cho nên cậu vẫn chưa nói cho hắn biết.

"Thân ái là từ khi nào thì bắt đầu kế hoạch này?" Nhã Diệc ngồi vào trên giường, đem người kéo đến trong lồng ngực, đầu gối lên vai cậu.

Sau khi sinh Phồn Dạ, thân thể Long Ngọc bị thương tổn vô cùng lợi hại, không phải một sớm một chiều là có thể điều dưỡng tốt, nếu không phải sớm có kế hoạch làm sao có khả năng hành động kế hoạch mang thai một lần như vây giờ.

"Từ lúc nào nha?" Long Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Đại khái là từ lúc thời điểm bắt đầu phát hiện Tư Thần thật sự không thích hợp làm Minh vương đi."

"Đó là chuyện bao lâu a?" Nhã Diệc làm sao cũng không nhớ ra được, thời điểm nào mà đứa con trai kia của hắn không thích hợp.

"Không sai biệt lắm cỡ một ngàn năm trước." Kỳ thực Long Ngọc so với người kia càng nhận ra sớm hơn, cậu cứ một mực chờ đợi, chờ Tư Thần chính mình phản ứng lại, nhưng mà kết quả cuối cùng đợi được kết quả là, Tư Thần thật sự không thích hợp, muốn nói nếu như Đoàn Nhi làm Minh hậu Long Ngọc tin, thế nhưng Tư Thần lại không trở thành Minh vương được! Tâm hắn không đủ tàn nhẫn, không phân rõ được công và tư, tín niệm trong lòng cũng không đủ kiên định!

Thế nhân đều nói Nhã Diệc sủng cậu, chỉ là không biết Long Ngọc có tùy hứng cũng sẽ không quá đáng, cậu sẽ vĩnh viễn đứng ở trong phạm vi chịu đựng của Minh vương, cậu cũng không tùy hứng mà vượt qua lằn ranh đó, nếu như có chuyện gì xảy ra ở ngoài, cậu sẽ vận dụng thế lực của Tu La mà giải quyết, mà không phải là Minh giới, đây chính là vì cái gì mà Nhã Diệc là Minh vương, lại có thể trắng trợn cùng không kiêng dè sủng ái cậu - người có vị trí Minh hậu, bởi vì cậu hiểu được khi nào thì tiến, khi nào thì lui, đem tất cả nắm giữ vừa phải.

Đây cũng chính là chỗ thiếu sót của Tư Thần, hắn quá mức bảo vệ Đoàn Nhi, nếu như có chuyện gì đó phát sinh, hắn sẽ không để cho Đoàn Nhi tự mình giải quyết, cũng sẽ không cho nàng cơ hội đó, mà sẽ đích thân giải quyết, dù thế nào hắn cũng sẽ ngã về phía Đoàn Nhi, như vậy công chính liền bị mất, cũng làm mất đi ý nghĩa tồn tại của Minh hậu.

Minh hậu là người điều hòa giữa Minh giới cùng Minh vương, giải quyết những việc mà Minh vương không có các nào giải quyết được, cho nên, đám đại trưởng lão Minh giới năm đó hi vọng ứng cử viên cho vị trí Minh hậu có xuất thân là danh môn, nhà mẹ đẻ mạnh mẽ, Minh hậu có thể điều động nhiều nhân mã mạnh mẽ, để cho Minh giới phải trả giá ít đi, chỉ tiếc là cuối cùng bọn họ lại nhìn lầm, đã bị liên đới giải quyết.

Long Ngọc đã sớm nhìn ra Đoàn Nhi đã có thể chống đỡ một phương, nhưng mà Tư Thần lại không buông tay được, không phải nói là hắn quá yêu Đoàn Nhi, mà phải nói là hắn không nhìn rõ, Minh giới không cần một tên Minh vương không nhìn rõ, cũng không buông tay được!

Từ đó trở đi Long Ngọc liền bắt đầu tìm kiếm Lục quả, điều dưỡng thân thể, cậu muốn nhanh chóng lại sinh ra người thừa kế, vì Nhã Diệc, vì Tư Thần, càng là vì chính mình.

"Tư Thần kia đúng là không chịu tranh đấu a!" Nhã Diệc cắn răng, ôm Long Ngọc ở trong lòng chặt đến mấy phần, "Trước đây không nhìn ra, tiểu tử kia cưới vợ lại uất ức đến như vậy a!"

"Không phải là uất ức." Long Ngọc dựa vào trong lồng ngực của hắn, lắc lắc đầu, "Mà là do lo lắng đến không buông tay ra được."

"Ta đây cho dù có đau lão bà cũng buông tay được, hắn làm sao lại không buông ra được?" Nhã Diệc oán hận nói, nếu không phải do tiểu tử kia thì làm sao thân ái nhà hắn lại phải chịu tội thêm lần thứ ba như vậy a! Đều là do tên tiểu tử kia không được!

Bên trong Tạo Sách điện, Tư Thần hắt xì không ngừng.

"A!" Long Ngọc cười rộ lên, "Cho nên mới nói, Nhã Diệc là người số một Lục giới, mà Tư Thần chỉ là hoàng tử Minh giới, không thể giống nhau được."

"Đương nhiên!" Nhã Diệc cũng cười, ôm lấy Long Ngọc rồi hôn một cái.

Hắn biết một đạo lý, nếu như ngươi thật sự yêu một người, liền nên buông tay ra, để cho hắn đi con đường của chính mình, mà không phải là đem người đó quấn lấy bên cạnh mình, là rồng thì vào biển, là ưng thì bay lên trời cao, là hổ thì về núi! Không thể bởi vì mình yêu mà bắt ái nhân từ bỏ con đường của hắn, chính là bởi vì hắn yêu Long Ngọc, cho nên hắn mới để cho Long Ngọc làm việc mà mình yêu thích, chứ không phải là đem người vây ở Minh giới.

"Tư Thần vẫn là quá tuổi trẻ." Long Ngọc cảm thán một câu.

"Có lẽ có một ngày nào đó hắn sẽ hiểu ra được." Nhã Diệc nói thì nói như thế, nhưng cũng không có hi vọng gì cả, tên tiểu tử Tư Thần kia suy nghĩ quá nhiều, có khả năng là hắn cũng không nghĩ ra được, ngược lại Đoàn Nhi cùng hắn cũng trở nên vô cùng tốt đẹp.

Hai người đang nói chuyện, Chiếu Ngạn đẩy cửa vào, trong tay bưng cái bát thuốc, "Tiểu Chân Nhi tỉnh rồi, còn thấy buồn ngủ không?"

"Buồn ngủ." Long Ngọc nói rồi ngáp một cái, cũng không biết làm sao cứ buồn ngủ như vậy!

"Ân, bình thường, trước tiên đem thuốc uống đi." Chiếu Ngạn đem chén thuốc đưa cho cậu rồi nhìn cậu từng miếng từng miếng mà uống hết, tiếp lấy bát không, Nhã Diệc tự giác lau miệng cho Long Ngọc.

"Tiểu cữu cữu, ta như vậy mà còn kêu là bình thường sao?" Long Ngọc cảm giác được mình tùy thời đều buồn ngủ, nghe Nhã Diệc ở bên tai nói cậu đã như vậy cả nửa tháng, rồi không khỏi bĩu môi, thời điểm cậu hoài Tư Thần, Phồn Dạ cũng không như vậy a.

"Rất bình thường." Chiếu Ngạn thả bát không xuống, "Có dựng phu Hoài Noãn thì sẽ phi thường dễ dàng đói bụng, mỗi ngày sáu bữa nhưng không thấy mập, đó là bởi vì trứng trong bụng cần năng lượng, mà ngươi dễ dàng buồn ngủ, nói rõ tinh thần năm đó bị thương tổn rất lợi hại, hiện tại có chút theo không kịp."

"Vậy làm sao bây giờ?" Long Ngọc cau mày, "Ta cũng không muốn mỗi đều ngày ngủ, ngủ cả sáu tháng!"

"Không có chuyện gì, bất quá là tinh lực theo không kịp, trong nhà có linh thạch, để cho ngươi mang theo một miếng là không sao rồi." Chiếu Ngạn bình tĩnh nói.

"Ừm." Long Ngọc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tiểu cữu cữu ta biết thân thể của ta bây giờ là không sai, nhưng nếu nếu là có cái vạn nhất, ngươi nhất định phải bảo đảm cho ta."

Lời của cậu làm cho Chiếu Ngạn sững sờ, nói như vậy, dựng phu hoặc dựng phụ sợ vạn nhất xuất hiện, nhiều ngươi căn dặn y sư tận lực bảo đảm hài tử, chính mình làm sao thì không đáng kể, mà Long Ngọc vừa vặn lại ngược lại.

"Tiểu Chân Nhi, ngươi..."

"Tiểu cữu cữu, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Long Ngọc đã dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra rồi, "Ta và người khác không giống nhau, ta không có mệnh bàn, sẽ không có kiếp sau, chỉ có kiếp này, ta nếu có cái vạn nhất gì, Nhã Diệc cũng sẽ sống không nổi, hài tử ta có thể lại có, mà ta nhất định phải giữ lại mệnh để bồi Nhã Diệc đi xong kiếp này!" Cậu sẽ không đem Nhã Diệc một người để lại, cậu sẽ không bị để lại, đồng sinh cộng tử, đối với cậu đó không phải là một câu lời nói suông, mà là lời thề cả đời!

Nhã Diệc nắm tay cậu, "Cái gì cũng đều không trọng yếu, ta sở cầu bất quá là ngươi bình an, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Hắn ngẩng đầu nhìn Chiếu Ngạn, "Tiểu cữu cữu, liền theo em ấy nói, nếu có vạn nhất phát sinh, nhất định phải giữ người lớn." Không có Long Ngọc cùng sinh hoạt, hắn cũng không biết mình sẽ thành cái gì, không có cậu trong cuộc đời mình, Nhã Diệc không biết mình làm sao có thể sống được trên đời này.

"Ta biết rồi." Chiếu Ngạn thở dài.

Thời điểm tin tức Long Ngọc Hoài Noãn bị truyền tới trong nhà Johnsen, mọi người nhiệt huyết sôi trào! Nhóm di di muốn đón Long Ngọc trở về nhà chính, Nhã Diệc phản đối nghiêm trọng!

Nhóm di di mắng "Thời điểm Tiểu Chân Nhi Hoài Noãn không thể sinh hoạt vợ chồng, ngươi lại chiếm người để làm cái gì? Trả lại!"

Nhã Diệc hừ lạnh, "Đó là lão bà ta, ta sẽ tự mình chăm sóc!"

"Ngươi cũng sẽ không làm cơm! Chẳng lẽ còn muốn để cho Tiểu Chân Nhi nhà chúng ta khổ cực mang Noãn mà xuống bếp !" Nhóm di di rống.

"Tiêu Cảnh sẽ làm cơm, kêu hắn đến là tốt rồi." Nhã Diệc không yếu thế.

"Không được! Nhất định phải đến đó!" Nhóm di di cũng không chịu thua.

Cuối cùng vẫn là Chiếu Ngạn nói, dựng phu rời đi hoàn cảnh quen biết sẽ dễ dàng sinh ra chịu chứng lo lắng, lúc này nhóm di di mới bỏ qua, thế nhưng! Long Ngọc không phải về? Vậy thì các nàng chuyển tới!

Dưới lầu nhà Nhã Diệc có mấy hộ cứ như vậy trong một đêm liền đổi chủ.

Tổ mẫu cũng chuyển tới ở, Chiếu Ngạn vì thuận tiện cho việc chăm sóc cũng chuyển tới, Hoàng Bác bởi vì lý do gần chỗ làm cũng chuyển tới, Tố Vân, Tố Vũ muốn chăm sóc Long Ngọc cũng chuyển tới, Lộ Anh phải học y, cha thân nhà mình cũng đã chuyển đi, mình đương nhiên cũng đi theo, chờ tới thời điểm Long Ngọc tính người mới phát hiện, tòa nhà mình ở đề đã bị tổ mẫu bọn họ chiếm! Cũng có thể đổi tên gọi là Johnsen lâu rồi a!

Hiện tại bất kể là ai ở trong nhà thấy Chiếu Ngạn đều phải dặn, hài tử cái gì có thể lại có, muốn tgốt nhất chính là phụ tử bình an không có chuyện gì, nếu mà có chuyện gì, nhất định phải bảo đảm cho Long Ngọc, không thể do dự!

Chiếu Ngạn liền minh bạch, tiểu Chân Nhi nhà bọn họ chính là làm cho người ta yêu thương như thế nha! Ngay cả khuê nữ của mình cũng nói, có thể không muốn cháu trai, mà nhất định muốn ca của nàng!

Mười ba di di, mỗi ngày biến đổi đủ thức mà làm dược thiện cho Long Ngọc, tổ mẫu càng là vì Long Ngọc mà tìm ra một miếng linh thạch đầy cực phẩm bổ sung đầy tinh khí, không một chút nào đau lòng mà làm thành dây lắc tay đeo trên tay cậu.

Mà Nhã Diệc cũng không nhàn rỗi, đi tới học viện làm đơn từ chức, cũng giúp cho Long Ngọc làm thủ tục ly học*, lúc này không phải nghỉ học, hắn và Long Ngọc đã thương lượng qua, chờ thời điểm tốt nghiệp liền đi thi là được, ngược lại Long Ngọc biết tất cả mọi chuyện, muốn chứng minh cũng được, cũng không cần mỗi ngày đi học, lại nói Nhã Diệc không dạy, cậu liền càng không muốn đến lớp, chờ trứng sinh ra, còn phải ấp, hơn nửa không có thời gian đi học, không bằng liền ly học thôi.

*Ly học: không tới lớp nhưng vẫn đi thi các kì thi quan trọng.

Thời điểm mới vừa bắt đầu hiệu trưởng cũng không đồng ý, vừa nghe nói là Long Ngọc mang thai, không đồng ý cũng phải đồng ý, hắn cũng biết, Minh hậu Hoài Noãn, Minh vương ấp, chờ sau khi trứng sinh hạ, đâu còn có thời gian mà đến dạy học chứ, cùng với đến lúc đó Nhã Diệc liền hất tay rời đi, còn không bằng hắn biết thời biết thế.

Chuyện này cứ liền như vậy mà được quyết định, nhưng mà, học sinh hệ văn học cổ đại nghe nói tin tức này lại bắt đầu sôi sùng sục!

====================================

Nhã Diệc: Thân ái ta muốn ăn bánh ngươi làm.

Long Ngọc: Không làm! (ai bảo ngươi làm ta không xuống giường được! Không làm cho ngươi! Hừ!)

Nhã Diệc: QAQ không nên như vậy nha...

loading...