X Minh Hau That Tuy Hung Mh Chuong 87 Ban Kho Van Con Quang Vinh 4

Chương 87 (29): Bán khô vẫn còn quanh vinh

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


"Ngươi hỏi ta có từng luyện qua cổ?" Long Ngọc mắt cười nhìn hắn, "Ta yêu thích nhất là dùng kim hoàn xà cùng ngân hoàn xà*, tốt nhất là đã mọc một sừng, có một ngàn đường vòng vàng một ngàn vòng ngân sắc, làm một cái mộ giả, bên trong có chín chín tám mươi mốt gian phòng mộ, thả 10 con bò, 20 con dê, 100 con gà để tế sống, sau đó đóng kín cửa mộ, chờ 300 năm, không cần mở cửa mộ, chính nó sẽ tự ra, đây chính là cổ mà ta muốn." Ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi, Long Ngọc nhìn thấy ánh mắt mặt của hắn không quá tin tưởng, không tin là có người làm được điều đó, không tin có người chờ nỗi 300 năm, không tin cổ có thể tự đi ra ngoài.

*kim hoàn xà:

*ngân hoàn xà = rắn cạp nong:

Nụ cười của Long Ngọc càng ngày càng diễm lệ, "Ngươi nuốt chửng nhiều năng lực như vậy, vậy ngươi có thể sử dụng bao nhiêu chứ? Thuộc tính bất đồng, sinh thần bất đồng, tương khắc còn lớn hơn là dung hợp." Hàng Nham kinh ngạc nhìn thấy cậu lại có thể đứng lên, "Trước hết là huyết thống của các ngươi ít đến đáng thương làm sao có thể dung hợp? Phải có ít nhất một nửa huyết thống giống nhau mới có thể dung hợp." Cậu đi qua bên người Hàng Nham, đi tới trước bàn, cầm đèn Bán Khô lên ở trong tay mà thưởng thức.

"Ngươi có biết, tuổi thơ của ta là dạng gì?" Cậu rõ ràng là đang cười, nhưng mà Hàng Nham có thể cảm thấy được nụ cười của cậu dị thường băng lãnh, giống như là ác quỷ bò ra từ bên trong luyện ngục, Hàng Nham muốn từ trong tay ngọc đoạt lại đèn Bán Khô, lại phát hiện thân thể của hắn một chút cũng không thể động đậy được.

Đèn Bán Khô tại trong tay Long Ngọc chuyển động, cậu chuyển động nó giống như là đùa bỡn bút, giống như trong tay cậu không phải là đèn Bán Khô cực kỳ quý giá, mà chỉ là một cái ngọc phiến, đôi mắt Hàng Nham theo chuyển động của đèn Bán Khô mà tim cũng nhảy lên đến cuống họng, mà cậu vẫn như trước hờ hững chuyển động đèn Bán Khô trong tay.

"Ngọc thiếu tuổi ấu thơ, chắc chắn là không sai đi." Hàng Nham thân thể không nhúc nhích được, nhưng vẫn là có thể nói chuyện.

"Ngươi tại sao sẽ cảm thấy tuổi thơ của ta không sai a?" Lông mày Long Ngọc nhướn lên một cái, cậu kỳ thực đã đoán được.

"Nắm giữ gia tài bạc triệu tuổi thơ của Ngọc thiếu làm sao có khả năng quá kém." Hàng Nham cười lạnh, hắn biết đến loại người như Long Ngọc vậy, cùng hắn không giống nhau, cái này là điểm mà hắn ghét nhất, dựa vào cái gì hắn cố gắng như vậy cũng không chiếm được đồ vật, mà Long Ngọc nhưng mà từ lúc sinh ra đã có được? Dựa vào cái gì?

Long Ngọc nở nụ cười, "Quả nhiên, ngươi sẽ nghĩ như vậy, suy bụng ta ra bụng người." Cậu đem đèn Bán Khô đặt lên trên bàn ngón tay nhẹ mà vỗ vỗ đế đèn, chậm rãi nói, "Khi ta 6 tuổi, mẫu thân đột ngột qua đời, ta nằm nhoài trên ngực nàng nghe tiếng tim nàng ngừng đập, nàng nói, làm cho ta hảo hảo nghe, đây là âm thanh sinh mệnh biến mất, âm thanh rất đẸp, tại bên trong gian phòng yên tĩnh nghe nó nhảy lên, nhưng là tiếng trống trận, nó đột nhiên nhảy lên thật mạnh, rồi đột nhiên dừng lại, làm cho tất cả đều trở về yên tĩnh, lúc này ta mới phát hiện, âm thanh biến mất của sinh mệnh, nguyên lai cũng có thể êm tai như thế." Cậu nhếch miệng lộ ra nụ cười tuyệt mỹ.

Hàng Nham có chút không thể tin tưởng mở to mắt, hắn chưa từng thấy một người như Long Ngọc, nói việc tử vong của mình giống như đang nói một chuyện gì vui vẻ, làm cho người ta không cảm giác được tâm của cậu.

"Mẫu thân ta chết rồi, ta bị chính phụ thân mình đóng đinh quan tài, ngươi biết nghẹt thở là cảm giác gì không?" Long Ngọc ngoẹo cổ hỏi hắn, lông mày hơi nhíu lên, có chút chán ghét, có chút không cao hứng, lại rất cố chấp muốn nói cho hắn nghe, "Không thở nổi, lại như có đồ vật đè lên ngực, làm cho ngươi không thể thở nổi, muốn gọi lại gọi không lên tiếng, mười ngón tay đều cào đến hư thúi cũng không có ai nghe được, có thể cảm giác được, như có một đôi tay vô hình bóp lấy cổ của ngươi, vô luận miệng của ngươi mở lớn thế nào đều không thể hô hấp được không khí, trợn tròn mắt mà chết đi."

Theo lời của cậu, Hàng Nham tựa hồ thấy được một hài tử nho nhỏ bị vây ở trong quan tài đóng đinh, giãy dụa, không cam lòng chết đi, chết đi? Không đúng! Nếu như cậu chết, như vậy ngươi sống sót này là ai?

"Sau đó, ta khởi tử hoàn sinh, bị vây ở nơi đó mười năm, chờ cánh của ta cứng rồi, móng vuốt cũng nhọn, ta liền rời đi khỏi nơi đó." Long Ngọc nghiêm túc nhớ lại, dựa vào bàn vừa lầm bầm lầu bầu, "Đáng tiếc nha, bọn họ cố tình vẫn là muốn trêu chọc ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đều giết, cứ như vậy bọn họ liền mãi mãi cũng không có cách nào hại ta."

"Ngươi không phải người tốt." Hàng Nham lạnh lùng nói, "Người xấu như ngươi, làm sao lại có thể sống tiêu dao như vậy?"

"Ha ha!" Long Ngọc nở nụ cười, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, "Ta thời điểm nào thì nói qua ta là người tốt?" Hàng Nham sửng sốt, tựa hồ hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Long Ngọc thật không phải là người tốt, "Ta xưa nay liền không phải là người tốt."

Long Ngọc cầm lấy đèn Bán Khô thưởng thức ở trong tay, thời điểm tay vuốt ve trên mặt xương cốt, "Ta xưa nay liền không nghĩ tới làm người tốt, mẹ ta đã từng cùng ta nói qua, chúng ta trời sinh liền không phải là người tốt, cũng không cần thiết giả tạo đem mình ngụy trang thành người tốt, cho nên muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, thế gian càng tàn nhẫn ngược lại mới có thể làm cho ngươi lớn lên, Ngọc Trang càng giống như là hủ cổ vậy, không đánh mà thắng mới tốt, đây mới là binh pháp tốt nhất, thời điểm ta ở Ngọc Trang hoành hành đã đủ, không gian nho nhỏ của nơi đó không có cách nào thỏa mãn ta, ta phá hủ rời đi, chiếm được thế gian càng rộng lớn hơn."

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hàng Nham nghe lời của cậu cảm thấy rất xa lạ dường như là lần đầu tiên nghe đến, "Ngươi tại sao lại biết binh pháp?"

"Bởi vì cha của ta là Long Tĩnh, mà mẹ của ta là Chân Dao Johnsen." Cậu bình tĩnh nói.

"Ngươi là chiến thần chi tử*?" Hàng Nham xưa nay cũng không biết cái người thoạt nhìn rất đẹp rất yếu lại là nhân vật trong truyền thuyết kia, Chiến thần chi tử, Chiến Thần nhân giới cùng Chiến Thần Tu La sở sinh, chỉ cần xuất hiện ở nơi nào nơi đó cùng năm ấy liền có họa chiến tranh, hung thú hoành thành, là một người mà thiên hạ lo ngại, mà vị chiến thần chi tử này còn có một cái xưng hô khác, chính là, Minh hậu!

*con trai của chiến thần

Một chủ nhân khác của Minh giới, là sự giảng giải hoàn mỹ của giết chóc, Mê Di Điện là xây cho cậu, chủ nhân của đèn Bán Khô!

"Ngươi thế nào lại là minh hậu?" Hàng Nham hoài nghi cậu là đang dối gạt chính mình.

Long Ngọc không hề trả lời, mà cầm bấc đèn được làm bằng tóc của Mộng Yểm, quấn một sợi ở đầu ngón tay, khẽ cười lên, "Tóc của Mộng Yểm được cho là lụa thủy tơ băng, thủy cùng băng làm sao có thể kéo ra sợi tơ? Vừa nhìn là biết ngươi mua từ trong tay của Lâu Tỏa, ngươi không biết hắn là gian thương sao? Được xưng là không đào hố người khác là không chịu được." Cậu giơ lên, bấc đèn bị ném ra, ở giữa không trung tản ra, từng giọt mưa băng hạ xuống, rơi xuống đất chỉ để lại một dấu nước.(?)

(Lâu Tỏa nhảy vào: Cái gì gọi là không đào hố người khác thì không chịu được? Ta là bị muội muội mình hãm hại thì tính là gì? Bị đôi phu phu Minh giới kia hãm hại tính là gì?

Long Ngọc: Tính là đáng đời.

Lâu Tỏa: ...)

"A!" Thân thể Hàng Nham căng cứng, nở nụ cười, từ cười yếu ớt biến thành cười to, "Đồng dạng không phải người tốt! Ngươi tại sao là có thể sống được yên tâm thoải mái! Ngươi dựa vào cái gì đến chỉ trích ta!"

"Chỉ bằng ta không có quá mức đê hèn." Long Ngọc đi tới trước mặt hắn, bấm lên mặt của hắn, ép hắn cùng mình đối diện, trong đôi mắt Long Ngọc có hỏa, "Chỉ bằng ta từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết ta cùng với những tên kia là bất đồng! Ngươi có sao? Năng lực ngươi thức tỉnh rồi, có nghĩ qua sẽ rời đi sao? Ngươi cũng giống như họ xóa bỏ đi lương tâm, ngươi cũng không coi chính mình là người, còn muốn người khác xem ngươi là người sao?"

Rõ ràng đã có sức mạnh là có thể rời đi lại vẫn như cũ lưu lại, những người Hàng gia kia đương nhiên là đáng trách, mà những đứa trẻ giống hắn thì sao?

"Ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện của cha mẹ ngươi không phải ngoài ý muốn?" Long Ngọc buông hắn ra, thu tay về, "Nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh ở trên người bên chi thứ của Hàng gia như vậy? Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền không phải là ngoài ý muốn." Lời của cậu giống như một con dao nhọn rạch lồng ngực của Hàng Nham ra, đem sự hoài nghi cùng phân tích nhiều năm hắn lôi ra, những năm này hắn nghĩ tới nhưng mà lại không dám thừa nhận sự, đó chính là cha mẹ hắn chết là kế hoạch một tay của Hàng gia, nếu quả thật là như thế, những năm này hắn lại vì hung thủ mà giết người bán mạng nhiều như vậy? Hắn không thể nào tiếp thu được! Mà bây giờ Long Ngọc đem chuyện đó lôi ra ngoài, làm cho hắn không thể không đối mặt.

Nhìn hắn biểu tình dại ra, trong lòng Long Ngọc liền hiểu rõ, "Nghĩ qua, có thể ngươi không dám thừa nhận, ngươi đang sợ cái gì? Chết cũng đã đều chết qua, còn có cái gì đáng sợ?"

Đúng nha, hắn đang sợ cái gì? Chết cũng đều chết qua, còn có cái gì đáng sợ? Chết cũng không sợ, cũng không đáng sợ!

Đèn Bán Khô sáng lên, trong cái bát dạng xương sọ có gì đó lóe lên lóe lên rồi tuôn ra, phát ra ánh huỳnh quang màu xanh biếc, bao phủ lấy thân thể Hàng Nham, từ bên trong làn da hắn chui ra, có thế nhìn thấy bằng mắt thường là hắn đang nhanh chóng gầy xuống, trong phút chốc đã gầy đến da bọc xương, xương đùi giống như là đứt mất một đoạn làm cho hắn mạnh mẽ mà quỳ trên đất, ngã rập xuống, đôi mắt lại nhìn vô cùng rõ ràng, nhìn chằm chằm vào mặt đất.

"Thế gian này đáng sợ cùng ghê tởm nhất chính là lòng người, người sở dĩ là người, bởi vì bọn họ có tính người, không có nhân tính, ngươi vẫn là người sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì?"

"Ta là cái gì? Ta là cổ." Hắn lẩm bẩm nói.

"Cổ còn có thể phục tùng chủ nhân, chủ nhân của ngươi đâu? Hả?" Trong lời nói của Long Ngọc có ý cười.

Chủ nhân? Chủ nhân của hắn? Hắn không có chủ nhân, hắn rốt cuộc là cái gì? Là cái gì?

Long Ngọc một tay cầm cầm đèn Bán Khô nhìn sinh vật trên đất triệt để mất đi chính mình, nở nụ cười, nguyền rủa lạc lối, nguyền rủa tàn nhẫn nhất, cậu đã nói qua, cậu, Long Ngọc, xưa nay không phải là người tốt.

Ánh nến trong phòng đột nhiên nổ tung, hương xông đến làm cho người ta cảm thấy chán ngấy, mùi vị khiến người ta cảm thấy nghẹt thở tràn ngập gian phòng, Long Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên nóc nhà có một cành lại một cành mây buông xuống, bao phủ đầy nóc nhà, tốc độ tăng trưởng nhanh đến nổi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, rủ xuống trước mắt cậu, lá cây màu trắng, nụ hoa màu xanh, cành cây màu xám, thấy thế nào cũng không thảo hỉ*.

*cảm thấy vui.

Nụ hoa nở rộ, từng cái từng cái hạt châu nối liền nhau, năm viên tạo thành hình dáng một cái đóa hoa, hương vị càng ngày càng nặng, Long Ngọc hơi nhướng mày, giơ tay lên, một mồi lửa cháy lên, đốt đứt cành mây, hoa rơi trên mặt đất vẫn như trước mà tỏa mùi thơm, cành mây đứt đi liền ngừng tăng trưởng, tựa hồ sẽ không bao giờ dài nữa.

Liệt hỏa nổi lên đem toàn bộ gian nhà đều đốt, cả hoa cũng bị bốc cháy, tản ra một mùi quỷ dị, nếu nói mùi này không thơm cũng không thối, Long Ngọc đứng nhìn cành mây bị thiêu kia, mặt không hề có cảm xúc, bước từng bước từng bước đi ra ngoài, một khắc cánh cửa kia đóng lại, trong phòng có thứ gì hét thảm lên, đây không phải là âm thanh của người, cũng không phải là âm thanh của Hàng Nham.

"Minh hậu quả nhiên không đơn giản, Thanh Bích Châu Tuyết cuối cùng cũng không thể bắt được ngươi." Âm thanh châm biếm, mặc dù nói bội phục, nhưng lại không có một chút nịnh nọt nào.

"Ngao Tiến, ngươi rốt cục chịu xuất hiện." Long Ngọc trên môi câu ra một nụ cười khát máu, "Để cho bổn hậu đợi thật lâu."

loading...