X Minh Hau That Tuy Hung Mh Chuong 71 13 Phien Diem Giang Son

Chương 71 (13): Phiến điểm giang sơn.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Vương triều Nam Ngung đã từng trải qua một hồi chính biến, dẫn đến việc giang sơn đổi chủ,Thẩm gia bị tân hoàng đem ra khai đạo, toàn bộ Thẩm gia chỉ cò Thẩm Nguyệt San chưa tới bảy tuổi cùng với Thẩm Nguyệt Tịch còn nằm trong tã lót, Thẩm Nguyệt San vì nuôi sống ấu muội mà tự nguyện bán thân tiến vào gánh hát, thiên tư của nàng cao, tuổi còn nhỏ mà đã tạo ra một chút tiếng tăm, lúc 13 tuổi hát ra một khúc [quý phi túy tửu] đã làm cho danh tiếng của nàng càng lúc càng 'hồng', được biết bao nhiêu người nâng, nàng lại giữ mình trong sạch không dính tới bất cứ ai, nàng cũng biết, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ mang ấu muội của mình rời gánh hát.

Mỗi khi trăng tròn, nàng đều ngồi ở dưới mái hiên, ôm ấu muội của mình mà kể chuyện Thẩm gia, Thẩm gia đời đời làm quan, từng có Tướng quốc, Thái phó, Thượng thư, Học sĩ, học sĩ nhiều trải dài khắp thiên hạ, đã từng có hơn nửa quan viên trong triều Nam Ngung là người Thẩm gia, đại khái là sợ công cao chấn chủ, tân đế không thể cho phép Thẩm gia tồn tại, dù cho Thẩm gia giúp hắn leo lên vị trí tân đế.


Nàng nói cho ấu muội, hình dáng của Thẩm gia lúc trước, không phải xa hoa như trong mắt thế nhân mà rất mộc mạc, ngăn nấp, đó mới là Thẩm gia, thời điểm Thẩm gia diệt môn, nàng đã bảy tuổi, nàng nhớ mọi thứ ở Thẩm gia, tổ phụ nghiêm khắc, tổ mẫu từ ái, phụ thân bác học, mẫu thân ôn nhu, nhóm ca ca đau nàng, mà hết thảy bị phá vỡ chỉ trong thoáng chốc, Thẩm gia bị diệt thế nào, nàng nhớ đến mình là tiểu thư Thẩm gia, không chịu hạ người, xuống tư thái mà cầu người, nhưng mà, tiếng khóc của ấu muội làm cho nàng hiểu ra, Thẩm gia đã không còn, tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu nhóm ca ca đều đã không còn, nàng còn phải nuôi sống ấu muội, bởi vì đây là người nhà còn sót lại duy nhất của nàng.

Nàng bán mình vào gánh, ký kế ước 15 năm, nàng nỗ lực kiếm tiền, nàng muốn cấp cho muội muội một gia đình! Học diễn phi thường khổ, nàng chịu đựng, bị người khác bắt nạt nàng cũng chịu đựng, nàng kiếm tiền một văn cũng không xài loạn mà để dành hết cho ấu muội, ấu muội rất tài hoa, giống như mọi nữ tử trong Thẩm gia, nàng cho ấu muội đi học đọc sách, làm tài nữ.

Ấu muội lần đầu tiên đánh nhau cùng đồng học trong lớp, là bởi vì người kia mắng nàng là con hát, ấu muội liền cùng người kia đánh nhau, cũng bởi vì vậy mà nhận thức đại thiếu gia Tưởng gia, Tưởng Tự An.

E rằng cũng bắt đầu từ thời điểm bởi vì câu nói chọc tức kia của Thẩm Nguyệt San, "Chó kêu loạn, ta không thể học theo chó sủa", mà hắn để ý đến, nếu đặt vào tình huống trước kia chỉ là một cái Tưởng gia, bất quá là tế sư thôi, không thể nào lọt vào mắt của Thẩm Nguyệt San được, mà bây giờ, nàng tự nhiên cũng chẳng xem ra gì, loại người a dua nịnh hót, sớm muộn gì cũng không có kết quả tốt!

Khi Thẩm Nguyệt San 20 tuổi, đã có rất nhiều quan to cùng quý nhân muốn thu nhận nàng làm thiếp, nàng không chịu, có người đưa tới các loại trang sức châu báu, nàng cũng không thèm nhìn tới, dường như những thứ đó trong mắt nàng chỉ là vật phàm tục, cũng không ai biết trước đó nàng là tiểu thư Thẩm gia, thuở nhỏ ra vào hoàng cung cùng hào môn, đồ vật nào mà chưa từng nhìn thấy, chỉ có điều thế nhân đã quên mất Thẩm gia, cũng không biết nàng họ Thẩm, chỉ biết nàng là Nguyệt Nương của Gánh Khánh Hỉ.

Năm ấy 21 tuổi, Tưởng Tự An thú thê, muốn thú nàng làm bình thê, nàng cũng như trước không chịu, vì trong thâm tâm nàng vẫn còn nghĩ muốn cùng muội muội rời đi, có một sinh hoạt tự tại, không muốn rơi vào trong thâm trạch đấu kia, nàng rốt cuộc lại quá xem thường Tưởng Tự An, hắn bắt ấu muội uy hiếp nàng, nàng đành đồng ý, nhưng mà! Ấu muội cũng nàng lại nhảy từ trên lầu cao xuống, chỉ vì không muốn liên lụy nàng!

Trong đêm lạnh ấy, nàng ôm ấu muội đi khắp nơi cầu y, khổ sở cầu xin đại phu, nhưng thương tích của ấu muội quá nặng, không có cách nào cứu sống, liền cứ như vây mà ở trong ngực nàng mà tắt thở.

Tưởng gia sợ nàng trả thù, cướp đi nửa đêm viên tâm của ấu muội, nàng trong cơn nóng giận mà hỏa thiêu Khánh Công lâu, nam tử của Tưởng gia bị nàng sát hại hơn nửa, nàng cũng vì đoạt quá nhiều mạng người mà không thể siêu sinh, nàng cam nguyện hóa thành ác quỷ, cam nguyện thụ hình tàn khốc tại Minh giới, chỉ cầu đem hết mọi tội lỗi ghi vào trên người một mình nàng, cùng với ấu muội vô tội mà chết không một chút quan hệ, nhưng mà, Minh Vương nhìn nàng rất lâu rồi nói rằng.

"Ta muốn ngươi đi tới Ngọa Long thành, hát hí khúc cho một người, nghe hắn lựa chọn."

Nàng hỏi, là ai?

Minh Vương nói, ngươi thấy liền biết.

Nàng ở Ngọa Long thành diễn xướng ba năm, nàng vẫn luôn chờ đợi người chưa từng xuất hiện kia, lúc đó nàng cho là Minh Vương tính sai, người kia liền xuất hiện, quả nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, đẹp đến yêu nghiệt như thế, đẹp đến nỗi khiến cho người ta mất hồn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Rất nhiều năm sau Thẩm Nguyệt San mới biết, nàng sở dĩ không cần thụ hình tàn khốc ở Minh Giới, là bởi vì khi còn nhỏ Long Ngọc nghe qua võ kịch của nàng, đặc biệt yêu thích, vì vậy nên Minh Vương mới đem nàng đưa đến Ngọa Long thành, chỉ vì để cho Long Ngọc có thể nghe diễn.

Mà bây giờ, Tưởng gia nợ Thẩm gia nửa viên tâm kia, đây là thời điểm phải trả về! Nàng muốn ấu muội của mình đời đời kiếp kiếp bình an! Được sống cuộc sống của người bình thường, như vậy cho dù nàng có khổ cực bao nhiêu năm ở thế gian cũng được đền bù!

Tưởng Thấm vẫn không biết đại nạn của mình đang đến, còn toàn tâm toàn ý mà luyện [Bá vương biệt cơ], thời điểm nàng dùng Vân Yên phiến có hoa văn băng hoa, nàng có thể cảm nhận được, nàng có thể lĩnh hội được thất tình lục dục, diễn xướng càng lúc càng thêm sinh động, chỉ cần vẫn luôn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ thành danh!

Đảo mắt mười ngày liền trôi qua, lễ hội văn hóa bắt đầu, ca múa tấu hài hợp xướng đều đã có, mà hai tiết mục hấp dẫn mọi người, một là [quý phi túy tửu] của hệ văn học cổ đại, hai là [bá vương biệt cơ] của hệ văn nghệ, vốn là hệ văn nghệ phải diễn trước theo đúng lịch trình trên quang điện, hệ văn học cổ đại biểu diễn sau, Long Ngọc liền động tay chân một chút, đem hệ của mình chuyển lên trước.

[Quý phi túy tửu], mở màn.

Ánh sáng mở màn mở ra trên sân khấu khung cảnh một đình, Phượng Loan cung tinh xảo, trên giường một người nằm nghiêng, màn màu đỏ đã che mất người đó, chỉ lộ ra bộ xiêm y hoa mỹ vô song, trang phục màu đỏ của quý phi nổi bật, được thêu hoa văn mẫu đơn bằng chỉ vàng, nhụy hoa màu vàng được đính bằng trân châu, thắt lưng được thêu hình tường vân, ngay hông treo một ngọc bội như ý bạch ngọc, một đôi giày đỏ được thêu hình khổng tước có tính hồng ngọc, một bộ quần áo xa hoa như vậy, cũng không biết người đang mặc là người thế nào.

Tiểu cung nữ với bước chân lộn xộn tiến lên hành lễ, "Nương nương, lệ phi nương nương đến thỉnh an Ngài."

"Không cần, làm cho nàng về đi, cứ nói là Bổn cung mệt mỏi." Thanh âm mệt mỏi của một nữ tử truyền ra.

"Dạ." Cung nữ hành lễ, lùi ra.

Bên ngoài cửa cung truyền đến âm thanh kiêu ngạo của một nữ tử, "Quý phi nương nương thật là tự đại, là Bổn cung mà cũng không muốn gặp."

"Lệ phi nương nương ăn nói cẩn thận." Cung nữ không vui mà nhắc nhở.

"Ăn nói cẩn thận?" Lệ phi cười lạnh, "Ngươi đi nói nương nương ngươi, nàng đã già rồi, đã không thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ nữa."

"Ngươi!" Cung nữ tức giận, chợt nghe trong điện thanh âm của Quý phi vang lên.

"Một đời tân nhan đổi một đời nhan cũ, muội muội rồi cũng có ngày sẽ già đi, Bổn cung chờ thời điểm người mới vào cung, người cũ như ngươi phải làm sao, có thể so với Bổn cung tốt hơn sao."

"Miệng của nương nương thật là..." Lệ phi nói còn chưa hết.

"Quỳ an đi, Bổn cung mệt mỏi." Quý phi đánh gãy lời nàng, ngay cả người cũng không muốn gặp một lần.

"Đã như vậy Quý phi nương nương, muội muội xin cáo lui!" Lệ phi ngay cả lễ cũng không làm, mang theo cung nhân rời đi.

Tiểu cung nữ nhìn bóng lưng của nàng, mà mắng chửi, "Phi! Thật không biết xấu hổ! Như vậy cũng có thể so xứng hay không cùng nương nương của chúng ta!"

Vũ đài tối lại, trên màn ảnh hiện ra một hàng chữ.

|Từ ngày ấy, hoàng đế hàng đêm ngủ lại tại Cẩm Tú cung của Lệ phi, đã bảy ngày chưa lui tới Loan Phượng cung|

Vũ đài lại sáng lên, vẫn là Loan Phượng cung.

"Bảy ngày trước, Bệ hạ để cho Bổn cung chuẩn bị yến tiệc cho Bách hoa đình ngay hôm nay, lại muốn cùng Bổn cung ngắm hoa thưởng nguyệt, mà bây giờ..." Âm thanh của Quý phi nhàn nhạt mà phiền muộn, "Người đâu."

"Có nô tỳ." Hai cung nữ quỳ xuống hành lễ, "Nương nương có gì phân phó?"

"Bệ hạ tối này có phải lại qua đêm tại Cẩm Tú cung?" Quý phi hỏi.

"Bẩm nương nương, phải ạ." Cung nữ đáp.

"Thôi" Quý phi thở dài, "Đã như vậy, cứ di giá đến bách hoa đình, Bổn cung muốn ngắm hoa uống rượu!"

"Dạ." Cung nữ đáp, "Nương ngương di giá Bách hoa đình."

Vũ đài tối lại, đến bây giờ mọi người còn chưa thấy mặt của vị Quý phi này.

Bách hoa đình.

Trăng sáng treo cao trên không trung, màu sắc trong vườn rực rõ, trên bàn bát tiên*, bày món ngon điểm tâm trái cây cùng rượu ngon, bốn cung nữ đứng bên cạnh bàn để hầu hạ, Quý phi chầm chậm bước tối, lúc này mọi người đã thấy được, trâm cài long phượng*, hoa hải đường bằng bạch ngọc lay động theo bước chân, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ cùng tinh tế, khóe mặt kéo hình phượng*, mắt ảnh hoa đào*, môi mỏng đỏ hồng, mắt phượng nhỏ dài lộ ra đầy yêu mị, lộ ra một mỹ nhân khuynh thành a!

*bàn bát tiên:

*trâm cài long phượng:

*khóe mắt hình phượng:

*mắt ảnh hoa đào:

*mắt phượng

Lúc này, cung nữ cân nhắc, Quý phi uống rượu, một chén lại một chén, có thể nhìn ra được nỗi khổ trong lòng của Quý phi, sau khi vài chén vào bụng, Quý phi còn có chút men say, một tay chống trên bàn mà đỡ đầu, tay khác lại cầm chén rượu, đem rượu trong chén uống vào.

Cung nữ thấy thế, lặng lẽ dời bước đến bên người Cao Lực Sĩ, nhỏ giọng nói.

"Cao công, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể nương nương không thể chịu nổi, sao lại không thỉnh Bệ hạ đến."

"Tiểu nha đầu nói nhỏ." Cao Lực Sĩ nhìn nàng một cái, khom người nghiêng đầu nhìn Quý phi, "Nương nương như vậy cũng thật đáng thương, các ngươi chờ, chúng ta cứ để Bệ hạ tự mình di giá."

"Cao công có biện pháp sao?" Cung nữ vội hỏi.

"Biện pháp thì có, muốn Bệ hạ tới để đau lòng nương nương, nếu như không đến... Ai!" Cao Lực Sĩ lời còn chưa dứt thì thở dài nhưng cũng đã tõ rõ ý, nếu là không đến, trong lòng Bệ hạ liền không có Quý phi.

Vũ đài tối tăm, hình ảnh lại chuyển.

Cẩm Tú cung.

Một bàn yến hội, Lệ phi tiến vào châm rượu, hoàng đế một thân hắc y đế phục, bất động không uống, thời điểm Lệ phi còn đang lúng túng, một cung nữ đế báo, thang canh đã xong, dâng lên một bát canh giải rượu đen thùi lùi.

"Đây là vật gì?" Hoàng đế hơi nhướng mày.

"Nô tỳ đáng chết!" Cung nữ quỳ xuống nhận sai, "Nô tỳ cầm nhầm canh giải rượu của Quý phi nương nương nương, nô tỳ lập tức đổi lại."

"Quý phi, nàng... Say rồi?" Trong thanh âm của Hoàng đế lộ ra sự đau lòng, sắc mặt có mấy phần không dễ nhìn.

"Dạ phải... say ở Bách Hoa đình." Cung nữ báo lại.

"Người đâu!" Hoàng đế đứng dậy, "Di giá tới Bách Hoa đình."

"Bệ hạ!" Lệ phi gọi, Hoàng đế quay đầu lại, ánh mắt kia đầy lạnh lẽo, Lệ phi hạ âm, lời muốn nói nuốt xuống để vào trong lòng, trên mắt mang ý cười, "Nô tì bồi Bệ hạ tới đó."

Vũ đài chuyển đổi, Bách Hoa đình.

Quý phi đã đứng dậy, trên tay đang mơn trớn đóa hoa, dưới chân đã loạng choạng, cung nữ muốn tiến lên dìu nàng bị nàng đẩy ra, quạt trong tay mở ra, vung tay áo một cái, theo men say mà xướng lên.

"Mặt trăng nơi hải đảo mọc rồi lại lặn a

Thấy thỏ ngọc

Thỏ ngọc lại sớm chạy về phương đông

Mặt trăng rời hải đảo

Đất trời sáng bừng lên

Trăng giữa trời

Lại tựa như Hằng Nga rời cung trăng,

Thiếp tựa như Hằng Nga rời Cung Quảng

Lại tựa như Hằng Nga hạ xuống Cửu thiên

Thanh âm trong trẻo vọng từ Cung Quảng

a tại Cung Quảng a

Bàn đá cầu kiều ỷ kê dựa lan can

Cá chép càng trên mặt nước quẫy đduôi

a trên mặt nước sớm

Trời cao từng đàn chim nhạn bay qua

Chim nhạn bay ai chim nhạn bay a

Đàn nhạn nhỏ bé bay vút lên có nghe tiếng thiếp rơi dưới bóng hoa

Cảnh sắc nơi đây thật liêu nhân a khiến cho người muốn say trong ấy a ai bất giác đã đến Bách Hoa đình..."*

Phất tay áo, phiến vũ mở ra, tư thế ở độ khó rất cao nhưng lại được biểu diễn vô cùng nhẹ nàng.

Dưới đài khán giả vô cùng kinh ngạc, đây là đoạn xướng kinh điển của [quý phi túy tửu] nha!

Tại lúc quý phi xướng được một nửa Hoàng đế đã đến, nhưng lại ngăn người hô thánh thượng giá lâm, bước chậm đến hướng quý phi, khi quý phi xướng đến đoạn cuối cùng, dưới chân không vững, muốn ngã xuống, thì lại được Hoàng đế tiếp được, ôm vào lòng, nàng liếc mắt, ẩn tình đưa tình, giọng nói cực kỳ u oán mà gọi, "Bệ hạ..."

Hoàng đế ôm nàng thở dài nói, "Ái phi, nàng say rồi."

[Trên đài mọi người đều thầm mắng, say em gái ngươi nha! Quả nhiên giáo sư làm loạn, vốn phải là 'Ái phi tại sao lại khổ sở như vậy?' quý phi rưng rưng nói 'Nô tì không khổ.' để thể hiện ra sự ẩn nhẫn của quý phi, nhưng hắn lại nói câu 'nàng say rồi', chẳng lẽ quý phi lại đáp 'Nô tì không say' vậy thì không quá phóng khoáng, đoạn sau này muốn người ta tiếp làm sao a!]

Quý phi cười khổ, một tay xoa đầu, "Bệ hạ nói đúng," ánh mắt nàng buông xuống, "Nô tì say rồi."

Nàng vừa nói ra, khán giả dưới dài tâm như bị ai nhéo, vô cùng khó chịu.

Trên đài, quý phi che lại ánh mắt của Hoàng đế, "Bệ hạ, thời điểm cũng không còn sớm, Lệ phi muội muội còn đang chờ Bệ hạ" Tay nàng duỗi ra phía sau một cái, "Đến, Bổn cung say rồi, dìu Bổn cung hồi điện nghỉ ngơi." Nàng cũng không nhìn lấy Hoàng đế, để cho cung nữ đằng sau tiến lên, dìu lấy nàng, ống tay Hoàng đế vuơng lên đem cung nữ đẩy ra, cung nữ chấn kinh, lui về phía sau.

"Bệ hạ, xin đừng nháo." Thanh âm của Quý phi vô cùng bình thản, nghe như không có men say, đưa tay đẩy hắn. "Kính xin Bệ hạ cùng muội muội di giá về nghỉ ngơi"

Hoàng đế nắm lấy tay đang đẩy tới của nàng, kéo vào trong ngực, gọi, "Ái phi" nàng giương mắt cùng mắt hắn nhìn nhau, hắn ôm người trong ngực, cầm lấy tay nàng, "Ái phi nếu là Đát kỉ, cô* nguyện làm Trụ vương, vì ngươi mà xây ao rượu rừng thịt. Ái phi nếu là Bao Tự, cô nguyện làm Chu U Vương, vì người mà đốt lửa gọi chư hầu. Cố tình ái phi lại là hiền phi, cô không thể làm hôn quân được."*

*cô: cách xưng hô của hoàng đế, hoặc thái tử với người khác.

"Nô tì có thể làm gian phi, Bệ hạ lại không thể làm hôn quân." Nàng nhìn hắn mà nói một cách nghiêm túc.

Hắn nở nụ cười, lôi kéo cổ tay nàng áp sát, "Ái phi có thể đã nghe qua câu nói này, ta thà rằng phụ thiên hạ chứ không phụ khanh!" Từ trong tay nàng rút quạt ra, mở ra, ngăn lại khuôn mặt của hai người, hôn lên.

Nhất thời, dưới đài đầy âm thanh tru lên như sói.

Vừa hôn xong, Hoàng đế ôm lấy Quý phi, "Ái phi nếu say rồi, cô bồi ái phi đi nghỉ ngơi." Nói rồi nhanh chân rồi đi.

"Bệ hạ, Bệ hạ, bệ..." Lệ phi ở phía sau kêu lên vài tiếng, Hoàng đế đâu cũng không quay, Lệ phi muốn đuổi theo, lại bị Cao Lực Sĩ cản lại.

"Lệ phi nương nương thời gian cũng không còn sớm, vẫn là nên về sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, vung phất trần một cái, mang theo cung nhân, ly khai.

Lệ phi thở dài, cúi thấp đầu để cho cung nhân dìu xuống.

Vũ đài tối sầm, trong màn ảnh xuất hiện một hàng chữ.

"Muốn biết chuyển tiếp theo sao..."

Dừng lại mấy giây, dưới khán đài nhao nhao lên tiếng, chẳng lẽ sang năm sẽ có tiếp sao? Chờ một năm cũng đáng! Trên màn ảnh xuất hiện tiếp.

"Thỉnh tự mình YY, màn diễn kết thúc"

Dưới đài an tĩnh được nửa giây, rồi sau đó phát sinh, phi thường chỉnh tề một câu.

"Em gái ngươi nha ——!"

Hệ cổ đại văn học tương đối thành công, thì hệ văn nghệ lại thật bại lớn, không nói tới động tác cứng ngắc của nam chính, chỉ nói riêng khẩu hình cùng hình dáng giả xướng của nam chính khiến cho khán giá không nhìn lọt vào mắt, mà Tưởng Thấm trong vai [Ngu Cơ] cũng có mấy phần mùi vị, làm say mê lòng người, ngọc phiếm trong tay, chỉ điểm giang sơn lại giống như có mấy phần khí phách, tại thời điểm cuối cùng, ngọc phiến tuột tay, sương mù nổi lên bốn phía.

Phản ứng đầu tiên của nàng là, Yên Vụ mất linh?

Phản ứng thứ hai là, ai rảnh rỗi không có chuyện gì lại phát khí lạnh ra?

Sau sương mù, Tưởng Thấm đứng thẳng tắp ở nơi đó, không nhúc nhích, tư thế giống như bày trên sân khấu trước đó, nàng giống như là bị đóng băng, nàng bị đóng băng sau khi chạm vào nó!

Tưởng Thấm chỉ còn lại đôi mắt là có thể động đậy, bên tai nàng hạ xuống một câu.

'Ngươi muốn lưu lại một khắc kia vĩnh cửu, Bổn hậu tác thành cho ngươi, hết thảy tình cảm mà ngươi tính lũy trước đó, Bổn hậu lấy đi nửa viên, coi như là tiền mà ngươi chiếm dụng ngọc phiến của Bổn hậu."

Nàng mất đi nửa viên tâm, lưu lại chỉ có đắng cay cùng mùi vị hối hận, thành tựu cùng mừng rỡ cũng không có, hối hận mới vừa xuất hiện trong nháy mắt đó, thời điểm tâm tình tốt nhất liền có ý nghĩ

'Có thể đem thời khắc này lưu lại vĩnh viễn thật là tốt biết bao...'

Mà nàng thật sự lưu lại tại một khắc kia vĩnh viễn, nước mắt chảy ra từ đôi mắt cũng bị đóng thành băng, nàng liền ngay cả nhìn cũng không thấy,

Tổ tiên Tưởng gia phạm tội, mỗi một đời đều phải đánh đổi, nửa viên tâm không thuộc về Tương gia, lại thêm tội không nên chứa ngọc phiến, đã kết thúc tương lai của Tưởng gia.

Gia tộc tế sư, rốt cục sa sút.

------------------------------------

*Bá vương biệt cơ:

https://youtu.be/LHxQbCM3kqM

*Đát Kỷ - Trụ Vương: cái này thì không còn xa lạ với các bạn rồi

*Bao Tự - Chu U Vương: chắc hẳn không ít bạn đã nghe qua truyền thuyết vì một nụ cười của mỹ nhân mà đốt lửa triệu tập chư hầu rồi dẫn đến mất nước/

Bao Tự (chữ Hán: 褒姒), hay Tụ Tự (褎姒)[1], họ Tự, là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).

Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một Hồng nhan họa thủy (紅顏禍始), thường liệt kê vào danh sách các mỹ nhân nổi tiếng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Nàng cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ (四大妖姬), khiến cho cơ nghiệp các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu và nhà Tấn).

[Nguồn: Wikipedia]

loading...