X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 523 An Don

CHƯƠNG 523: ẨN ĐỘN*

*ẩn độn: 'ẩn' 隐 giấu; kín đáo; ngầm| 'độn' 遁 trốn; biến mất

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Bọn Triển Chiêu thiết lập bẫy bắt cung chủ Địa Linh cung, cung chủ Địa Linh cung kia rất "Tự giác" đi theo Triệu Trinh.

Tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng người vẫn phải bắt.

Táng Sinh Hoa vừa đi ra ngoài, mặt đất cả viện liền một mảnh đen kịt.

Triệu Trinh ở sau tấm bình phong dò xét ló đầu nhìn tình hình phía trước, Nam Cung dùng sức kéo hắn lại, mấy người đại nội thị vệ phía sau cũng thật tò mò, vừa giúp bảo vệ Triệu Trinh, vừa nhìn ra ngoài cửa.

Số lượng địa linh tử đi tới ngoài cửa phòng sách không ít, sau khi mặt đất tối sầm, trong nháy mắt liền giống như thủy triều bãi biển rút xuống, một cái hai cái địa linh tử giống như xác khô đều lộ ra.

Bởi vì các đốt ngón tay vặn vẹo, nhìn có chút khiếp sợ.

Táng Sinh Hoa phụ trách đem địa linh tử ra ngoài, Thiên Thi Quái dùng Hôi Cốt đao đập... Địa linh tử liền thành một nắm tro.

Triệu Trinh nhìn thấy trực tiếp rụt cổ, vừa túm Nam Cung, phản ứng thái quá, "Biến thành tro cốt nga! Cừ thật, trực tiếp hoả táng!"

Nam Cung cũng gật đầu, Thiên Thi Quái danh bất hư truyền, Hôi Cốt đao được xưng đao nướng mạnh nhất thế gian, quả nhiên không giả.

Bạch Ngọc Đường cầm bạch cốt ở cạnh cửa chờ, hắn cùng Triển Chiêu tự nhiên cùng Triệu Trinh nhìn thấy không giống nhau, ngoại trừ địa linh tử bị đập đi ra, hai người bọn họ còn phát hiện có mấy khối vết đen đặc biệt "ngoan cố", vẫn luôn đều đang tránh né đuổi bắt của Táng Sinh Hoa.

Chỉ chớp mắt, cái địa linh tử khác đều biến mất.

Bạch Ngọc Đường nắm đao cau mày, lúc nào ra đao?

Triển Chiêu lôi ống tay áo hắn còn rất khẩn trương, đừng trong chốc lát đập phải Tiểu Táng Thúc.

Cung chủ Địa Linh cung kia không biết luyện công phu thế nào, trong chốc lát chia làm mấy khối trong chốc lát lại hợp đến cùng nhau, Táng Sinh Hoa đuổi đến phiền.

Tính tình Lão gia tử còn không nhỏ, cơn tức vừa lên tới bóng tối kia thì có xu thế hướng bốn phía vây lan tràn.

Mắt thấy ngay cả hoa hoa thảo thảo trong vườn đều biến thành đen.

"Không tốt." Triển Chiêu giậm chân một cái —— Tiểu Táng Thúc mất lý trí!

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn —— mất lý trí?

Mặt Triển Chiêu nghiêm túc —— hình thức bóng tối mở ra!

Ngũ Gia nghe không hiểu, còn hỏi, "Thế nào tính là hình thức bóng tối?"

Triển Chiêu chỉ một ngón tay, "Thì hình thức kia!"

Ngũ Gia theo phương hướng ngón tay Triển Chiêu nhìn.... chỉ thấy trong vườn hoa một mảnh đen nhánh, trong bóng tối, Tiểu Táng Thúc ăn mặc áo choàng nhô ra nửa đoạn thân thể.

Áo choàng che mặt chẳng qua cảm giác cả người rất đáng thương, nhìn tâm tình thật là tệ thật là tệ, giống như đỉnh đầu đi theo một đám mây đen, phía sau các loại vòng xoáy màu đen.

Ngũ Gia coi như là hiểu rõ, cách thật xa đều cảm giác được một cổ căm hận, tâm tình lão gia tử rất không tốt.

Táng Sinh Hoa tựa như một u hồn nội lực lơ lửng ở trên bóng tối, vây quanh sân nhỏ thì bắt đầu xoay quanh, bóng tối duy trì liên tục khuếch tán.

Hoa hoa thảo thảo trong hoàng cung đã bắt đầu héo rũ.

Triệu Trinh trực tiếp lay Nam Cung —— hoa của trẫm a!

Nam Cung cũng cảm thấy giống như có thể nghe đến lão gia tử vẫn luôn đang nói liên tục, "Phiền phiền phiền phiền..."

Bọn thị vệ đều che ngực —— không khỏi buồn bực đến hoảng sợ.

"Chậc." Thiên Thi Quái lắc đầu, "Lại tới nữa rồi..."

Chờ lúc Táng Sinh Hoa "Phiêu" đến hắn trước mặt, lão gia tử đưa tay, cầm Hôi Cốt đao đập hắn một cái.

"Thình thịch" một tiếng, Tiểu Táng Thúc che đầu.

Thiên Thi Quái đưa tay xách ở sau cần cổ áo choàng hắn, đem người xách lên.

Theo Táng Sinh Hoa bị lôi ra ngoài, nội lực màu đen trên mặt đất đi theo hắn, "Vèo" một cái cũng đã biến mất.

Sau khi mặt đất khôi phục, hoa hoa thảo thảo trong vườn hoa đều biến mất, một mảnh đất bằng phẳng trơn bóng, cộng thêm tro tàn đầy đất, còn có mấy bóng đen đang nhanh chóng dao động.

Lúc này Triệu Trinh đều nhìn hiểu rõ, chỉ một ngón tay, "Có phải hay không kia?"

Nam Cung gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Thi Quái, liền đập như thế sao?

Thiên Thi Quái lại lắc đầu, "Chiêu Nhi, vật kia có thể sợ ánh sáng!"

Vừa dứt lời, thì nghe một tiếng long ngâm, Cự Khuyết ra khỏi vỏ.

Mặt đất đen kịt ban nãy đột nhiên sáng một mảnh, lấp lánh đến mắt người không mở ra được.

Triệu Trinh kéo ống tay áo của Nam Cung ngăn cản mặt, "Con mắt của Trẫm!"

Mà Thiên Thi Quái một bên cùng Táng Sinh Hoa bị Thiên Thi Quái xách theo cũng đều sửng sốt.... Một chiêu này không phải là công phu ban nãy của Táng Sinh Hoa sao? !

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu —— đây là lúc nào thì học được?

Triển Chiêu rút kiếm ra bản thân cũng sửng sốt, không cẩn thận thì...

Chẳng qua một chiêu này đích xác hữu dụng, sau khi mặt đất sáng ngời, mấy khối vết đen di động đột nhiên di động đến cùng nhau, chợt từ mặt đất chui ra.

Chỉ thấy một người mặc áo choàng màu đen xuất hiện, áo choàng che ở nửa khuôn mặt hắn, mà nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài, lớn lên đặc biệt giống heo.

Triệu Trinh chỉ một ngón tay, "Là hắn!"

Lời của Triệu Trinh ra khỏi miệng, đao Bạch Ngọc Đường cũng đã đến.

Ngũ Gia một cước bước ra phòng sách, xoay Bạch Cốt đao đập tới... Chẳng qua Ngũ Gia đập cũng không phải là người nọ, mà là dựa theo dặn dò của Thiên Thi Quái, đập hướng về phía cái bóng sau lưng người nọ.

Không biết có phải là bởi vì phụ trợ ánh sáng mạnh từ nội lực của Triển Chiêu hay không, cái bóng đen kịt trên mặt đất kia đặc biệt rõ ràng, giống như một cái người bị kéo dài.

Một đao Ngũ Gia xuống phía dưới... Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện băng sương.

Cung chủ Địa Linh cung Kia xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng bị Bạch Ngọc Đường dùng nội lực níu lại, cùng lúc đó, sau khi cái bóng phía sau hắn bị băng tuyết bao trùm, thì bắt đầu bốc cháy băng lên.

Rất nhanh, cái bóng đã bị đốt không còn.

Theo cái bóng của biến mất, cung chủ Địa Linh cung kia đột nhiên ngửa đầu một cái, giống như là không có hồn phách giống nhau, ngửa mặt ngã quỵ.

Triển Chiêu vội vàng chạy qua đi, đưa tay kéo mặt nạ người kia xuống... Vừa nhìn chính là chau mày.

Dưới mặt nạ, cũng không phải là mặt giống heo... Nói xác thực, căn bản không nhìn ra vóc người kia giống cái gì, bởi vì quá già rồi.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới nhìn thoáng qua, nhíu mày —— nhìn tuổi người này đã rất lớn, toàn dựa vào nội lực chống đỡ, nội lực tan lập tức thì chết già.

Hai người đều hỏi Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa, cung chủ Địa Linh cung năm đó kia là người này sao?

Hai vị lão gia tử đều đi qua nhìn thoáng qua, xem xong cũng không cầm chắc được, già đến độ không có nhân dạng, đi đâu mà biết đi.

Triển Chiêu cũng có chút bối rối, bản thân địa linh tử chính là chết, lần này cũng không biết điều tra cung chủ Địa Linh cung chết này đến tột cùng là phải hay không, cảm giác vô cùng thuận lợi trái lại rất đáng nghi.

Nam Cung đi ra hỏi rõ tình huống, nghe xong cũng nhíu mày —— nói như vậy, cũng không thể khẳng định bị giết là cung chủ Địa Linh cung?

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu cũng không trả lời được.

"Nhưng nội lực là giống nhau."

Lúc này, Thiên Thi Quái đột nhiên tới một câu.

Táng Sinh Hoa cũng gật đầu, "Không có sai."

"Cho nên là hắn?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau hỏi.

"Ừm..." Hai người lão gia tử do dự một chút, mở miệng nói, "Ít nhất là một đại bộ phận."

"Một bộ phận?"

"Ân hừ." Thiên Thi Quái cười cười, "Phương thức Liền cùng năm đó từ trong tay ta chạy đi kém cực kỳ, một khối nội lực chạy trốn."

" Một khối chạy trốn?" Ngũ Gia nhớ lại một ít hình người màu đen ban nãy kia, có thiếu rơi một khối sao?

"Hẳn là lúc tới chính là không hoàn chỉnh." Táng Sinh Hoa suy đoán đối phương "phối hợp", ý đồ hành động bị làm thịt như thế, "Nhìn đến sự việc đã bại lộ, bảo lưu lại một phần nội lực, trốn."

"Như vậy cũng có thể?" Triển Chiêu ngược lại là lần đầu nghe nói.

"Nội lực của cung chủ Địa Linh cung, vốn chính là lúc luyện địa linh tử sinh ra, địa linh tử có nội lực là có thể di động, hắn so sánh địa linh tử cao cấp hơn, hẳn là bảo tồn được một bộ phận nội lực, là có thể luyện từ từ trở về." Thiên Thi Quái nhìn nhìn cỗ thi thể trên mặt đất kia, "Cùng nội lực của Hắc Thủy có chỗ tương tự, có thể vẫn luôn sống sót. Nhưng lại có chỗ khác biệt, nội lực Hắc Thủy cung có thể chồng mấy đời, nhưng nội lực của Địa Linh cung, mỗi lần đều chỉ còn lại có một chút luyện từ đầu, là không có cách nào khác chồng."

"Vậy muốn luyện bao nhiêu năm?" Nam Cung hỏi.

"Cách lần trước chúng ta làm thịt cung chủ Địa Linh cung, hơn mấy thập niên, còn không có tu luyện tới cấp bậc trước đó." Táng Sinh Hoa suy nghĩ một chút, hơi có tiếc nuối, "Tuy nói cả đời này hẳn là không gặp được hắn, nhưng dù sao chạy, kiếp sau có thể hay không đi ra tác quái, thì khó nói."

Nam Cung cũng mặc kệ kiếp sau thế nào, đời này không biết lại đến hành thích thánh giá là được.

Sau nhận được trả lời thuyết phục thoả mãn, thì trở về bẩm báo kết quả Triệu Trinh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng còn nghĩ tìm một chút, không chừng có thể tìm tới người mang theo một bộ phận nội lực chạy trốn kia.

Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái lại cảm thấy không lạc quan, hơn nữa... Sau khi đi qua hai lần, hai người đột nhiên có chút lĩnh ngộ.

Táng Sinh Hoa đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không cam lòng nói, "Kỳ thực suy nghĩ một chút, nguồn gốc của hắc thạch vu thuật sớm như vậy, đến nay vẫn như cũ còn đứt quãng lưu truyền tới nay... Luôn luôn có nguyên nhân ở chỗ của hắn."

"Nói cách khác, một trăm năm sau có lẽ lại sẽ xuất hiện một Trư Vương Môn Địa Linh cung, tiếp tục tìm hắc thạch vu thuật làm hại nhân gian?" Triển Chiêu tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng luôn cảm thấy để lại một tai họa cho hậu thế.

Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa ngược lại nghĩ rất mở, đều an ủi hắn, "Tai họa truyền ngàn năm sao!"

Chuyện trong cung giải quyết, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền mang theo hai người lão gia tử trở về Khai Phong phủ, trong nha môn còn một đống chuyện này ni.

Bảy Quốc công kia cùng thư viện Ngọc Hoa còn có đám người giang hồ kia đều trúng độc, hơn nữa không ít người của bảy Quốc công nghi có dính líu tham dự đến sự kiện Trư Vương Môn, danh sách Duệ Dương Công bên kia đi ra còn muốn đi bắt người.

Bọn họ đi, mảnh đất trong cung kia còn chiếu lấp lánh.

Nam Cung ban nãy gọi Triển Chiêu lại, nói để cho hắn thu thần thông lại đi.

Triển Chiêu nhìn mặt đất vườn hoa ánh vàng rực rỡ phất phất tay, nói ba ngày sau thì giải tán.

Lần này, trong cung náo nhiệt.

Mọi người toàn bộ hoàng cung tới tham quan, Triệu Trinh ngồi xổm trước cửa thư phòng sờ sờ mặt đất —— cừ thật! Giống như một cái hồ nước ánh vàng rực rỡ trước mặt!

Đến buổi tối sáng lên, từ ngoài hoàng cung nhìn, đều có thể nhìn đến trong hoàng cung có thứ gì sáng khổng lồ, làm nổi bật đến trên bầu trời đều có một quang ảnh hình vuông.

...

Lúc Ân Hậu chắp tay sau lưng đứng ở trên đỉnh Miêu Miêu lâu hóng gió, liền thấy trong hoàng cung một cái vết lốm đốm, cũng có chút không nói gì.

Cúi đầu nhìn nhìn, Triển Chiêu vội vội vàng vàng chạy vào chạy ra, giúp đỡ Công Tôn sắp xếp giải độc.

Dĩ nhiên, mệt nhất vẫn là Ngũ Gia, Thiên Tôn quả nhiên bỏ gánh không chịu làm, mấy trăm người trúng độc, mỗi cái đều muốn đánh một chưởng.. Dùng lời của Thiên Tôn nói, cứu tới làm chi? Cứu sống làm hại nhân gian còn lãng phí lương thực.

Trong mấy trăm người này xác thực cũng không có bao nhiêu người tốt, Thiên Tôn nhìn thì phiền lòng.

Ngũ Gia cũng không nhọc hắn đại giá, sư phụ tâm tình tốt so cái gì khác đều quan trọng hơn, khổ cực chút thì khổ cực chút đi.

Hoàn hảo Triển Chiêu Triệu Phổ đều là người cũng có lương tâm lại đáng tin, hỗ trợ giúp cho hắn... Tuy nói chân chính giúp cho hắn một tay cũng chỉ có Triển Chiêu, Triệu Phổ đó là vì giúp Công Tôn.

...

Bên này vội vàng chuyện tiếp sau của vụ án, bên kia Triển Chiêu còn băn khoăn chút chuyện kia của ngoại công hắn.

Trước đó sau khi nghe Thiên Thi Quái nói lai lịch của Bách Hoa cốc, trong đầu Triển Chiêu liền có chút mâu thuẫn. Hắn có muốn hỏi thăm sự việccủa Ân Hậu? Dĩ nhiên là muốn, Ân Hậu mấy ngày nay vẫn như cũ là dáng vẻ không yên lòng. Nhưng thật muốn nói những chuyện đi qua kia, Triển Chiêu nghe thì đắng lòng, cái gì chết qua một lần lấy mệnh số ngân hồ tộc để đổi mệnh... Cảm giác mỗi một câu đều chọc buồng tim, nghe thấy đã cảm thấy hít thở không thông.

Triển Chiêu mâu thuẫn những người khác ngược lại không mâu thuẫn, đặc biệt là Thiên Tôn cùng Yêu Vương.

Thiên Tôn mấy ngày nay duy trì tâm tình không tốt liên tục, chịu tội nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường. Phải nói Ngũ Gia không sợ sư phụ gặp rắc rối, chỉ sợ sư phụ không nói lời nào, Thiên Tôn đi theo Ân Hậu cùng nhau hậm hực, vừa im lặng vừa nghiêm túc, đều như một!

Ngũ Gia bên này vội vàng làm công cho Công Tôn, bên kia phải xem sắc mặt sư phụ.. Ngày kia Bạch Phúc còn đột nhiên chạy đến tìm hắn nói đến lúc kiểm kê sổ sách mỗi năm một lần... Ngày thứ hai quầng thâm mắt của Ngũ Gia xuất hiện rõ ràng.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều mặc kệ không làm —— gương mặt Tiểu Bạch Đường dễ nhìn như vậy, có quầng thâm mắt vậy thì hỏng mất?!

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, đến trong phòng Lâm Dạ Hỏa lấy lọ cao Ngọc trai muốn thay đổi sắc mặt cho Ngũ Gia.

Triển Chiêu đem học sinh Thái Học viện đều xua đuổi đi Bạch phủ mà tính sổ.

Không những hai người bọn họ không nỡ, Lục Thiên Hàn còn mặc kệ không làm, ngoại tôn hắn quý công tử thật tốt làm đến độ có quầng thâm mắt, điều này để cho nương hắn nhìn thấy còn không đến cùng mình liều mạng... Lão gia tử nhìn tổ Tương Du thì giận.

Trước đó Yêu Vương bọn họ để cho Yểu Trường Thiên đi thăm dò ẩn ý Ân Hậu một chút, Bạch Quỷ Vương cảm thấy không hiểu ra sao cả, hắn mới không chịu đi, Tiểu Lương Tử dỗ cũng không dễ xài.

Kết quả Lục Thiên Hàn vừa tức giận, để cho Yểu Trường Thiên nhanh đi hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra... Lục lão gia tử vừa mở miệng, Bạch Quỷ Vương cũng chỉ có thể thành thật đi làm.

Tối hôm đó, Ân Hậu theo thường lệ lên Miêu Miêu lâu, một mặt vuốt vuốt Yêu Yêu, về phương diện khác hướng phía phương hướng hoàng cung liếc mắt nhìn.

Thấy vết lốm đốm mất mặt kia cuối cùng là tiêu mất, lão gia tử bất đắc dĩ thở dài.

Đang lắc đầu, chỉ thấy lại đi lên một người.

Bạch Quỷ Vương ôm tay hướng trên nóc nhà vừa đứng.

Ân Hậu nhìn hắn... Miêu Miêu lâu nóc nhà lúc đầu cũng không tính lớn, Yêu Yêu thì rất chiếm diện tích, chỗ còn dư lại hai người bọn họ đứng mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khỏi có chút lúng túng.

Ân Hậu không hiểu nhìn Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương còn lại là nhìn trời, lão gia tử đang tính toán —— làm sao mở miệng?

Đang bối rối, Yểu Trường Thiên đột nhiên cảm giác trái tim mình có chút phản ứng... Loại cảm giác này thỉnh thoảng sẽ có, thật giống như có người đột nhiên ở ngực hắn đụng một cái.

Lúc loại tình huống này xuất hiện, thông thường đều là lúc muội tử hắn có chuyện đứng đắn gì muốn nhắc nhở.

Bạch Quỷ Vương cúi đầu, nhìn nhìn bộ ngực mình, lòng nói —— sẽ không phải là sự việc ngươi biết đi? Không có lý do a, muội tử hắn cùng Ân Hậu cũng không việc gì cùng xuất hiện...

Yểu Trường Thiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ân Hậu.... Không biết là bởi vì trái tim kia đang thao túng, hay là bởi vì cái nguyên nhân gì khác, Yểu Trường Thiên thì nhìn tay Ân Hậu.

Trong tay hắn, hình như nắm một cái thứ gì...


→Chương sau: Chương 524: NGÂN LONG ĐẢM→

loading...