X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 515 Mo Dua

CHƯƠNG 515: MỞ DƯA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Chỗ tốt của việc có đồ đệ chính là tùy thời đều có thể bỏ gánh mà chạy, dù sao cũng là nuôi lớn từ nhỏ, bất kể Thiên Tôn muốn gì thì Ngũ Gia cũng chẳng có biện pháp, chỉ có thể cưng chiều.

Cũng may còn có Ân Hậu tương đối đáng tin, đau lòng bọn nhỏ phải đi một chuyến nữa, bèn tự mình cưỡi Yêu Yêu về Bách Hoa cốc lấy đao giúp.

Những người khác ăn cơm xong, cũng cùng chạy theo Ngũ Gia tới Dã phủ, nhìn hắn "mở dưa" .

Ngũ Gia nhìn toàn quân trùng trùng điệp điệp theo tới vây xem, cũng có chút khó xử —— Bày tỏ cũng chưa chắc là mở được.

Một đám lão gia tử lấy sư phụ mình cầm đầu cùng ngó hắn, vẻ mặt kia rõ ràng là —— Nếu mở không ra, sẽ chê cười ngươi!

Tới từ đường rồi, Ngũ Gia quan sát bàn thờ trước, sau đó lại vẫy tay với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chạy tới, ngước mặt nhìn Ngũ Gia.

Ngũ Gia chỉ chỉ bàn thờ với bé.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

Ngũ Gia ra hiệu, tùy tiện vỗ vỗ đạp đạp mấy cái thử xem?

Tiểu Tứ Tử đưa tay, thử vỗ bàn thờ.

Tất cả ngừng thở, đợi một chốc, không có phản ứng gì.

Tiểu Tứ Tử lại đạp bàn thờ một cước.

Bàn thờ không chút sứt mẻ.

Mọi người lại đợi một hồi, vẫn như cũ không có gì xảy ra.

Nhóm lão gia tử liền bắt đầu xì xào bàn tán, chuẩn bị cười nhạo Tiểu Bạch Đường.

Yêu Vương liếc mắt trừng mấy lão gia tử.

Bạch Ngọc Đường liền nói với Tiểu Tứ Tử, "Không phải lần trước con đạp một cước làm di chuyển bàn thờ này sao? Ta hoài nghi phía dưới là một cơ quan, con tùy tiện thử chút, xem thử có thể mở ra được hay không."

Tiểu Tứ Tử ngẫm nghĩ, cảm thấy không chừng có thể được, liền đi quanh bàn thờ, chốc thì đẩy một cái, chốc nữa lại đạp một cước.

Mọi người nhìn đoàn tử xoay quanh công kích bàn thờ kia, tiếc rằng cái bàn không chút sứt mẻ, cuối cùng, đoàn tử lại tự khiến mình mệt đến chạy hết nổi.

Một đám lão đầu còn nghĩ kế cho Tiểu Tứ Tử, lúc thì để bé đẩy bàn, một hồi lại nói bé húc lên, hồi nữa còn bảo bé túm chân bàn thử xem...

Tiểu Tứ Tử hết sức, nhóm lão đầu còn hơi lo lắng mà nhìn bé —— Mới có vài cái như thế đã không được à? Đoàn tử thật yếu!

Tiểu Tứ Tử bực bội, ôm tay biểu thị —— Con mặc kệ!

Vừa bĩu môi, vừa dựa nhẹ vào chân bàn, định bụng nghỉ một lát...

Ai biết bé mập mới vừa dựa vào, bàn kia đã "xoạch" một tiếng rồi dời lui về phía sau. Tiểu Tứ Tử ngửa ra, hoàn mỹ mà té dập mông.

"Úi cha!" Công Tôn nhanh chóng đi đỡ, nhưng Tiểu Tứ Tử đã rớt vào trong hố rồi.

Bàn chỉ cần bị dựa vào nhẹ một chút thì sẽ dời đi chỗ khác, dưới đất xuất hiện một cái hố hình vuông không xê xích với mặt bàn bao nhiêu.

Hố không sâu, bên trong có một hộp màu đen.

Tiểu Tứ Tử liền rơi vào bên cạnh hộp, chìa tay muốn dựa hộp để đứng lên, kết quả hộp truyền đến một tiếng "răng rắc", nắp liền mở.

Tất cả tiến tới nhìn, chỉ thấy nắp hộp sau khi mở ra, bên trong xuất hiện hai nửa cung tròn, nhìn trông như là hai nửa quả dưa được mở ra.

Mọi người còn quay đầu lại quan sát dưa trong tay Ngũ Gia —— Không sai! Chính là kích cỡ này, dáng vẻ mở một nửa!

Hai nửa dưa mở ra hướng lên trời, một cái trong đó có kết cấu cơ quan phức tạp, một nửa cái còn lại thì có một khe rãnh, trong khe đặt ba tấm thẻ.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, gật đầu với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đứng lên, vỗ vỗ mông, từ trong hố leo lên.

Bạch Ngọc Đường lấy ba tấm thẻ từ trong khe rãnh lên, phát hiện là ba tấm lát làm từ ngọc lưu ly, óng ánh trong suốt, đều vẽ những bức tranh. Một trong số đó vẽ hoa sen, cái khác là Nguyên Bảo, còn một tấm thẻ, vẽ U Liên.

Mọi người đem thẻ tranh truyền tay nhau xem, không ngờ là một cơ quan như vậy!

Ngũ Gia nhờ ảnh vệ tìm Lâm Tiêu tới, vừa làm ướt vải bố, lau lau bức tranh trên mảnh ngọc.

Chỉ chốc lát sau, nhóm ảnh vệ đã mang Lâm Tiêu tiểu tài tử đến.

Ngũ Gia đưa ba mảnh lưu ly cho hắn, để hắn lần lượt vẽ lên rồng, núi sông và Triệu Trinh.

Lâm Tiêu liền vẽ lên.

Tự bản thân hoạ sĩ Lâm Tiêu thì không cần phải nói, ba hình ảnh đều vô cùng giống.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường đây là đang làm gì, Ngũ Gia cười cười, nói, "Tính là vỗ mông ngựa đi."

Mọi người cảm thấy khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường đem ba tấm thẻ lần lượt cắm trong khe rãnh, sau đó đậy nắp hộp lại.

Sau khi hộp được đậy, bàn liền bắt đầu tự động dời trở về.

Rất nhanh đã trở về chỗ cũ, sau đó từ hầm truyền đến một tiếng "cùm cụp"... Bàn thờ hơi dời về phía sau, không khác với khoảng cách Tiểu Tứ Tử đạp một cái trước đó lắm.

Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi từ đường, cả đám người người cùng đi ra ngoài... Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh, đầu tiên là núi sông ao hồ, khí thế to lớn, theo sau là một con du long, cuối cùng là Triệu Trinh.

Đừng nói, Lâm Tiêu còn bắt được tinh túy của Triệu Trinh, vẽ đến mặt mũi hiền lành, sau khi phóng đại hiệu quả còn cao hơn.

Trong hoàng cung, Triệu Trinh vừa trốn khỏi một trận đánh sau khi hồi cung giờ đang đút sữa dê cho Tiểu Thang Viên.

Lúc vừa hồi cung, Thái hậu đã lấy cả đồng giản ra rồi, cũng may có Bát Vương gia cầu tình, Triệu Trinh còn dâng thêm thịt thỏ Trần đại trù làm.

Nam Cung cũng nói tốt đỡ, nói hoàng thượng là bởi vì cầu hiền cùng hiếu tâm.

Thái hậu ăn thịt thỏ thì sửng sốt, chuyện cũ xông lên đầu, đau buồn kéo đến thì còn đoái hoài gì đến việc đánh Triệu Trinh nữa.

Bàng phi và Triệu Lan liền tranh thủ cơ hội dỗ Thái hậu đi, Triệu Trinh thoát thân thành công.

Sau khi ăn tối, Triệu Trinh cùng Bàng phi ngồi trong sân hóng gió. Hoàng thượng một tay ôm Tiểu Thang Viên, tay kia cầm chén sữa dê. Triệu Trinh trước khi cho bú sữa còn tự mình thử nóng lạnh, kết quả ừng ực ừng ực một ngụm lại một ngụm, Hương Hương sốt ruột ngước mặt nhìn —— Phụ hoàng hoàng sắp uống cạn bình sữa của hoàng đệ đệ rồi!

Triệu Trinh còn đang uống đây, vừa ngẩng đầu một cái, đột nhiên "phì" một tiếng, sữa văng cả lên mặt con trai.

Nam Cung cũng ngửa mặt, nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện "đại cát" này, lòng nói này là do ai làm ra vậy? Thiên tài!

"Ha ha ha..."

Lại nhìn Triệu Trinh, Hoàng thượng thoải mái cười to.

Gần đây, trong thành xuất hiện rất nhiều đồn đãi, vô luận là do người cố tình truyền bá, hay là hàng loạt hiện tượng kỳ lạ diễn ra, đã dẫn tới nhiều lo lắng. Nói chung, Triệu Trinh gặp áp lực khá lớn. Hơn nữa trung tâm lời đồn đãi dính đến rất nhiều người bên cạnh hắn, vô luận là hoàng tử nhỏ mới vừa giáng sinh, hay là Thái hậu và công chúa, những điều này vô hình chung đều ảnh hưởng đến Triệu Trinh.

Một chiêu này có thể nói là lấy đạo của người trả lại cho người. Trời sinh dị tượng, có thể là điềm xấu, tự nhiên cũng có khả năng là điềm lành.

Hiện giờ thiên tượng này chẳng khác nào đang nói Triệu Trinh hắn là chân long thiên tử, còn là cái loại mà lão thiên gia định này, dù là gièm pha gì đi nữa, cũng chẳng còn tác dụng.

Triệu Trinh thưởng thức một lát, hỏi Nam Cung, "Đây là họa phong* của Lâm Tiêu nhỉ?"

*họa phong 画风 phong cách vẽ

Nam Cung gật đầu, chắc vậy.

Triệu Trinh nhìn bầu trời chăm chú, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ... Không chỉ vì đã giải được ưu phiền, mà quan trọng nhất là, Lâm Tiêu là một họa sĩ rất thành thật, thứ được vẽ ra, đều là những gì hắn nhìn thấy.

Triệu Trinh ý thức được rằng, ở trong mắt Lâm Tiêu, hắn cũng không phải là một vị vua uy nghiêm, mà là một hoàng đế hiền lành.

Triệu Trinh có một loại cảm giác hãnh diện, dễ chịu khắp cả người, chữa khỏi vết thương khi bị Trương Xảo Nhi mắng là hôn quân kia... Ha ha!

Trong sân Dã phủ, bọn Triệu Phổ cho Ngũ Gia một tràng vỗ tay —— Lợi hại lợi hại!

Cả đám cùng nghĩ, đoán chừng vị kia trong cung lúc này đã thoải mái gấp bội rồi đi.

"Chân long thiên tử mới có thể mở..." Táng Sinh Hoa yếu ớt mà nhìn thoáng qua hai quả dưa đen khác đặt bên cạnh bàn, có chút cảm khái —— Thật đúng là một cơ quan ác độc mà...

Mấy lão đầu khác cũng gật đầu.

Trái tim của mọi người như gương sáng, cơ quan này có thể là điềm xấu nhưng cũng có thể là điềm lành, đạo lý giống vậy, nó có thể làm cho hoàng quyền vững chắc nhưng đồng thời cũng có khả năng làm dao động nền tảng lập quốc.

Ba tấm thẻ nhỏ bé này, nếu như vẽ những thứ khác, lại làm ra một trời sinh dị tượng nữa, kết quả ra sao cũng rất khó liệu đến.

Dã Vong Ưu cũng thở dài —— Từ đường này đoán chừng không giữ được.

"Trong hai trái dưa khác chứa gì chứ?" Triển Chiêu có chút hiếu kỳ.

Mọi người về tới trong từ đường, lần này ngoài cửa sổ vẫn như cũ có ám ngữ, vẫn giống với vài lời trước đó.

Bạch Ngọc Đường bảo Tiểu Tứ Tử dựa tiếp vào bàn thờ một cái.

Cơ quan lại một lần nữa mở ra, mọi người cảm thấy mật hiệu này, có thể là ở trong nửa dưa bên kia.

Bạch Ngọc Đường đưa ngọn đèn lồng chiếu lên cạnh quả dưa chứa cơ quan, quả nhiên, cũng rút ra được một mảnh lưu ly nhỏ.

Trên mảnh ngọc có vẽ chút văn tự, hẳn chính là từ người năm đó đã bỏ mảnh lưu ly U Liên Nguyên Bảo vào, đây mới là lời mà đối phương chân chính muốn nhắn nhủ.

Ngũ Gia muốn đem dưa lấy ra, thế nhưng phát hiện cầm không nổi.

Quan sát một chút, nhìn vào một bên hộp, có một thứ trông như cái nút, Ngũ Gia liền nhấn một cái...

Quả nhiên, chỉ thấy hai nửa quả dưa trong hộp khép lại, sau đó dưa ấy dựng lên, Ngũ Gia xách cái vòng, đem dưa lên.

Cầm lấy quả dưa mà hắn đã cùng Triển Chiêu dựa theo gợi ý của mật phù, tìm được từ dưới khối đá lên ngựa ba mươi dặm ngoài thành kia, rồi bỏ nó vào trong cơ quan.

Sau khi bỏ vào, liền nghe một tiếng "răng rắc", trái dưa mà làm sao cũng mở không ra kia, sau khi đặt xuống lại chia ra làm hai nửa.

"Ồ!" Tất cả kích động —— Mở rồi kìa!

Trong trái này cũng không có cơ quan gì, mà lại đặt một phong thư.

Ngũ Gia đưa tay lấy thư ra, phát hiện mặt trên vẽ mấy điểm cùng ít đường cong.

Căn cứ theo tự phù mà suy đoán, là hai chữ —— U Liên.

Bạch Ngọc Đường đưa thư cho Ngô Nhất Họa.

Tiểu Họa thúc nhận lấy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào phong thư.

Đám người tiến tới, "Mở ra nhìn thử!"

U Liên đã mở nó ra, bên trong có ba tờ giấy, cũng may là không phải dùng mật phù viết, chính là văn tự bình thường.

U Liên nhìn chữ viết cũng có chút ngoài ý muốn, "Là Thạch Hạo viết."

Tất cả kinh ngạc —— Là Thạch Hạo kia sao?

U Liên gật đầu, một đám người tụ lại cùng một chỗ nhìn nội dung bức thư.

Mở đầu thư, Thạch Hạo trước hết thỉnh cầu U Liên tha thứ việc mình năm đó đã đi không từ giã, hắn nói mình cũng không phải là gian tế, năm ấy cũng một lòng nghĩ muốn theo U Liên chinh chiến, thế nhưng sau đó lại xảy ra một việc, hắn không thể không rời khỏi.

Thạch Hạo kể xuất thân của hắn có chút đặc biệt, tổ tiên hắn vốn dĩ làm Bất Lương Nhân, phụng mệnh tìm kiếm một quyển sách.

Quyển sách này, là từ một tên trộm mộ tìm ra tàn quyển Hắc Vu thuật cổ đại từ trong cổ mộ hắc thạch, tên là < Hắc thạch chú thuật >, cũng có thể nói là bản sau của < Nguyên Bảo kỳ thư >.

Thạch Hạo nói, truyền thuyết < Nguyên Bảo kỳ thư > năm đó, thật ra là một âm mưu.

Chuyện xưa chân chính là, năm Bất Lương Nhân tham dự việc tìm kiếm hắc thạch chú thuật, bốn người lén lút đem chú thuật chia làm bốn phần, tự mình cất giấu, sau đó muốn giết người thứ năm, vu hãm là hắn đã trộm sách đi. Nhưng ai biết người nọ bỏ chạy, về sau lại chết ở một cái vũ phường...

Kỳ thực căn bản không tồn tại một Chu Nguyên Bảo nào cả.

Tăm tích của người phụ trách truy tìm Nguyên Bảo kỳ thư, chính là quyển sách mà Bất Lương Nhân năm đó đã phân ra, bọn họ tạo ra một Chu Nguyên Bảo tướng mạo tựa như heo, nói là Nguyên Bảo kỳ thư bị hắn cầm đi, thần không biết quỷ mà dùng hiềm nghi này để rửa sạch bản thân mình.

Lời đồn về sau càng ngày càng thái quá, các triều đại đều đang tìm quyển sách này, nhưng thế nhân cũng không biết, cái gọi là < Nguyên Bảo kỳ thư >, cũng không tồn tại.

Bốn tên Bất Lương Nhân kia, có một người trong đó tên là "Hạo", chính là tổ tiên của Thạch Hạo.

Bốn người này sở dĩ phải trộm phân chia quyển sách bùa chú kia, mục đích chủ yếu vẫn là vì thoát thân.

Trong quyển sách này, ghi chép một lượng lớn vu chú chi thuật, nhưng cũng không phải là cái loại pháp thuật thiên mã hành không*, mà là cơ quan cùng mánh khoé bịp người, phần lớn đều tinh diệu phức tạp, sau khi nắm giữ được, hoàn toàn có thể làm một vu sư, không chỉ có được khả năng nương thân cứu mệnh, dùng tốt thì nói không chừng còn có thể thăng chức rất nhanh.

*thiên mã hành không 天马行空 ngựa thần lướt gió tung mây

Bốn người sau khi đã lừa gạt thượng cấp, liền bắt đầu nghiên cứu những thứ trong tàn quyển này, lần lượt lợi dụng mưu kế thành công giả chết thoát thân.

Sau khi thu được tự do thì cả bốn chạy từ đông sang tây, trải qua cuộc sống của chính mình.

Bốn người bọn họ chạy trốn, nhưng lại không biết rằng quyển < Nguyên Bảo kỳ thư > trống rỗng mà họ tạo nên kia, trong lúc vô tình lại tạo ra hai tai họa thật lớn —— Trư Vương Môn cùng Địa Linh cung.

←Chương trước: Chương 514: TÌM ĐAO←

→Chương sau: Chương 516: ÂM MƯU→

loading...