X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 510 Phien Ngoai Trung Thu La Ai Da Bat Tho Nho Di Ha

CHƯƠNG 510: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - LÀ AI ĐÃ BẮT THỎ NHỎ ĐI (HẠ)

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Tại lúc tràng diện sắp không khống chế được, Triển Chiêu cuối cùng cũng thu nội lực, trên đài lại tối đen.

Sau đó một đám tiểu bằng hữu xông lên, lôi mấy lão gia tử còn đang ném đĩa xuống dưới.

Nhóm ảnh vệ lên đài nhặt đĩa, đừng nói, nội lực cao tốt thật, bay lượn một trận như thế, vậy mà một cái chén cũng chưa vỡ.

Chờ trên đài thu thập xong xuôi, kịch bản đã lật tới màn thứ hai —— Điện tài thần.

Lão đầu lão thái dưới lầu đều ngẩng đầu nhìn lên khán đài, chỉ thấy lại có ánh sáng xuất hiện..."Vầng trăng" lại một lần nữa dâng lên, lên cao rồi lại cao, rồi... ngay giữa mặt trăng đột nhiên xuất hiện một lỗ vuông.

"Phì..."

Dưới đài, tập thể các lão đầu lão thái đánh mệt đang chuẩn bị từ từ uống một ngụm trà, thấy vậy liền liền phun ra. Một đồng tiền dâng lên kìa!

Phải tiếp tục ở lại trên đài giả trang Hằng Nga, Thiên Tôn ghét bỏ mà nhìn tiền đồng sáng trưng trên bầu trời kia, chỉ vào hai người ngồi trên cây tùng —— Sao không biến thành một thỏi vàng luôn đi!

Ngũ Gia cũng không có cách nào —— Còn không phải vì Miêu Nhi không biết vẽ sao!

Triển Chiêu còn rất tủi thân —— Vậy mà lại ghét này ghét nọ, vừa nói, vừa bưng bình rượu lên uống một ngụm.

Ngũ Gia liếc mắt nhìn, chỉ thấy là một bầu Nhị Bôi Đảo.

"Ồ ồ ồ."

Lúc này, tiếng cười truyền đến, sau đó trên đài "đùng" một tiếng, một quả "cầu" được bắn lên.

Thiên Tôn cũng cảm giác dưới chân run lên, ngẩng đầu một cái, không biết phải nói gì... Chỉ thấy Vô Sa đại sư mặc một bộ áo choàng rộng lớn bay lên đây, đừng nói, dáng người kia so với tiền đồng sáng loáng trên bầu trời kia thật đúng là giống nhau.

"Là Vô Sa sao?"

"Ui cha sao mà mập dữ vậy?"

"Có phải là giấu gì đó trong quần áo không?"

"Giấu thịt đó."

Thiên Tôn cũng rất ghét bỏ, nhưng vẫn phải tiếp tục gánh kịch bản, chỉ một ngón tay về phía Vô Sa, "Thần Tài, có phải là ngươi đã bắt con thỏ nhà ta đi hay không?"

Vô Sa đại sư còn diễn rất tròn vai, lui về sau nửa bước, đưa bàn tay nhỏ béo lên che ngực, "Cái gì? Ngươi vậy mà hoài nghi ta?"

Thiên Tôn nghiêng nghiêng đầu —— Trên kịch bản có đoạn này sao?

Sau đó, chợt nghe đại sư khóc lóc kể lể, "Tiểu Du! Ngươi vậy mà không tin ta! Đã nhiều năm như vậy! Tình nghĩa của chúng ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ là giả sao?!"

Nói rồi, đại sư bắt đầu nêu ví dụ, đếm những mưa gió mấy năm nay cùng nhau trải qua, cùng với việc mình bị tổ Tương Du lấn ép thế nào.

Một đám lão đầu lão thái ngồi dưới đài vừa cắn hạt dưa vừa uống rượu, nghe đến mùi ngon.

[Leo: thiệc sự là tui muốn ghi là "mùi drama" lắm luôn, mà không hợp với bối cảnh cổ đại nên thôi vậy ┐⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠┌]

Đặc biệt là Yêu Vương, vừa lột đậu phộng vừa lắc đầu —— Ôi chao, Tiểu Du cùng Bàn Tương thực sự là hơi quá đáng!

Thiên Tôn ghét bỏ mà nhìn hòa thượng kia diễn kịch lố, suy tính từ góc độ nào đạp một cước thì có thể đá viên cầu này xuống núi.

Trên cây tùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một người lật mạnh kịch bản, một đoạn này là Vô Sa đại sư làm Thần Tài tán tài. Căn cứ theo kịch bản viết, đại sư phải lay xích đu bay lên trời, sau đó ở trên trời làm một thiên nữ tán hoa*, vung tiền đồng giấu trong túi xuống cho khán giả, cũng để chúc cho một điềm tốt.

*thiên nữ tán hoa 天女散花 tiên nữ tung hoa; nữ thần rải hoa; đây là điển tích bắt nguồn từ Phật Giáo, còn có nghĩa miêu tả sự vật rơi với tần suất lớn như rải cánh hoa, ví dụ tả tuyết rơi dày đặc.

Chẳng qua đại sư lại tự thêm phần cho mình lố quá, đã kéo cả màn diễn đi xa mất rồi.

Ở hậu trường, Tiểu Tứ Tử lộ đầu ra, ngoắc tới ngoắc lui với đại sư —— Sa Sa mau mau rải tiền tài đi kìa!

Vô Sa đại sư càng nói càng kích động, bây giờ đang kể việc Thiên Tôn cùng Ân Hậu năm đó làm sao mà lừa hắn vào hắc điếm làm dê béo... còn có một cái ổ cường đạo trong khe núi, tổ Tương Du ác bá vậy mà xem hắn như trái cầu mà đá xuống núi.

Dưới đài, Ân Hậu vẫy vẫy tay với Thiên Tôn, ý kia —— Còn không mau đạp hòa thượng béo kia xuống đi, chờ giữ lại ăn tết hay gì?

Thiên Tôn thoáng nhìn động tác của Ân Hậu, liền nháy mắt với đồ đệ trên cây tùng.

Triển Chiêu dĩ nhiên là không hiểu ý Thiên Tôn, Ngũ Gia thế nhưng hiểu... Sư phụ muốn hắn tắt đèn, với lại gọi thêm Yêu Yêu tới.

Ngũ Gia đến bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói hai câu, Triển Chiêu liền thu lại nội lực... Trong nháy mắt, trên đài tối sầm lại. Mọi người liền nghe Vô Sa đại sư "á" một tiếng...

Rất nhanh, trên đài lại sáng lên, thế nhưng Vô Sa đại sư lại không thấy nữa rồi.

Chúng lão dưới đài tìm khắp nơi —— Hòa thượng đâu? Bị Tiểu Du ăn mất rồi sao?

"Bên trên có phải có thanh âm gì đó không?" Rất nhiều người cùng ngẩng đầu, lắng tai nghe, hình như có thanh âm "A a a a"...

"Ui cha!"

Lúc này, Tu La vương che đầu, bị thứ gì đó đập trúng.

Thiên Tàn cùng Tiết Tẫn đều có chút cạn lời mà nhìn hắn —— Sao mà mỗi lần bị đập trúng đều là ngươi vậy?

Táng Sinh Hoa cúi đầu nhặt lên đồ vật khi nãy đập trúng Tu La vương từ trên mặt đất, vừa nhìn... là một thỏi vàng ánh kim rực rỡ.

Mọi người nháy mắt mấy cái, sau đó, chỉ thấy bầu trời "leng keng" rơi xuống mấy thỏi vàng.

"Oa!" Chúng lão Ma cung đều chìa tay nhận lấy, bầu trời rải tiền! Còn là rải thỏi vàng nữa.

Thứ trên đỉnh đầu cũng càng lúc rõ ràng, Yêu Vương híp mắt, liền nhìn thấy giữa không trung, là Yêu Yêu đang xách Vô Sa xoay quanh đây, trong quần áo Vô Sa không biết đã cất bao nhiêu thỏi vàng, đều bị rung cho rớt xuống, tiểu hòa thượng cũng gầy đi mất!

Triển Chiêu cũng nhặt được một cái, có chút nghi ngờ mà hỏi Bạch Ngọc Đường phụ trách đạo cụ, "Không phải là rải tiền đồng sao?"

Ngũ Gia hơi nhướng mày —— Rải tiền đồng không có bao nhiêu thành ý, gửi tiền cho gia gia nãi nãi Ma cung, đương nhiên là phải gửi vàng!

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu —— Tiểu Bạch Đường nhà hắn cũng học theo Vô Sa đại sư thêm kịch bản.

Yêu Yêu xách Vô Sa đại sư rung lay bạc xong, mở móng ra một cái...

"Oa a..." một cái đại sư rớt xuống.

Lúc nãy, đại sư đang ở trên đài lên án tổ Tương Du cỡ nào quá đáng, đột nhiên trước mặt tối sầm rồi bị Thiên Tôn dùng một cước đạp lên trời, lúc này mới rơi xuống, Bạch Ngọc Đường túm túm Triển Chiêu —— Miêu Nhi, tắt đèn!

Triển Chiêu thu lại nội lực, đại sư vừa lúc rơi xuống tới nơi, Thiên Tôn nhìn con đường xuống núi kia, Ân Hậu đang đứng ở giao lộ đây.

Lão gia tử lại bay lên một cước đem đại sư đạp về phía Ân Hậu, Ân Hậu mượn lực, hướng về phía dưới chân núi đá một cái...

Đại hòa thượng hình cầu "a a a a..." mà lăn xuống núi.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đứng ở sơn khẩu phất phất tay với hắn —— Hòa thượng đi thong thả không tiễn!

Ngân Yêu Vương chạy đến phía sau hai người, gõ cho mỗi người một cái lên đầu!

Lão đầu lão thái Ma cung lo nhặt tiền, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Tiểu Tứ Tử lắc lắc kịch bản về phía Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường —— Mau đuổi theo tiến độ! Kéo màn thôi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau lật kịch bản, màn tiếp theo là điện Nguyệt Lão à, nếu nói đến Nguyệt Lão...

Triển Chiêu khoát tay, lại một vòng ánh trăng dâng lên, lên tới giữa không trung thì "bốp" một tiếng, biến thành một hình trái tim* sáng trưng.

*Ái tâm, cái mà hình dạng trái tim tình yêu á chứ không phải tim người nha

"Phì..." Lão đầu lão thái dưới đài phun trà ra ngoài lần hai.

Ngũ Gia luôn có cảm giác cái này nhìn không giống hình trái tim cho làm, mà giống một quả đào hơn...

Triển Chiêu tiếp tục uống chút rượu của hắn.

Lúc này, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương ôm tay mang vẻ ghét bỏ mà bước lên đây.

Ngũ Gia nháy mắt mấy cái, cùng Triển Chiêu ngó vào kịch bản.

Tiểu Tứ Tử đứng phía sau màn cũng lật bản thảo —— Là vở của Hằng Nga mà, sao Vũ thần lại lên đây?

Lão đầu lão thái phía dưới liền ồn ào, nói Yểu Trường Thiên đi nhầm màn rồi, rõ ràng là của Tiểu Du mà.

Vẻ mặt Bạch Quỷ Vương cạn lời mà trừng dưới đài —— Bộ ta muốn vậy chắc, hai tên Tương Du đáng đánh kia chạy mất rồi! Ta là đang làm Hằng Nga thế thân.

Yêu Vương trở về bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, thầm thì trong miệng, "Quá kỳ cục rồi... Bị đánh xong rồi quẳng gánh mặc kệ luôn!"

Công Tôn Mỗ bưng ly trà nhìn "Hằng Nga" một thân đen trên đài, "Vậy thì cũng phải đổi cái trắng chút để thay thế chứ nhỉ? Tiểu Bạch Long cùng Thiên Hàn đâu?"

Yêu Vương và Công Tôn cùng nhìn lão gia tử —— Bạch Long Vương trắng thật, nhưng hắn mà lên đài thì thành kịch câm mất, Lục lão gia tử lúc này đoán chừng đã gặp Chu công rồi...

Trên đài lúc này, Lâm Dạ Hỏa dẫn theo chó đi lên

Chúng lão nghị luận ầm ĩ —— Sao Nguyệt Lão lại mang theo chó? Có phải phải sắp biểu diễn thiên cẩu ăn mặt trăng không?

Hỏa Phượng mặc áo choàng đỏ thẫm, trong tay lôi lụa đỏ, lên đài nhìn thấy Yểu Trường Thiên thì cũng sửng sốt —— Úi? Không phải Thiên Tôn mới là Hằng Nga sao?

Yểu Trường Thiên ôm tay, so với Thiên Tôn còn không tình nguyện gánh kịch bản hơn, "Nguyệt Lão, là ngươi bắt đi thỏ nhỏ nhà ta sao?"

Mọi người dưới đài che miệng, lại có ngày nghe được từ miệng Yểu Trường Thiên nói ra hai từ "thỏ nhỏ" này.

Triệu Phổ mới chạy vào hậu trường chuẩn bị cũng thò đầu ra nhìn, lòng nói —— Chao ôi, hình tượng của sư phụ ta a...

Căn cứ theo những gì viết trên kịch bản, đoạn này trong vở kịch là Nguyệt Lão đưa lụa đỏ, Hằng Nga phải lôi lụa bay lên, là một đoạn múa cầu lụa đỏ.

Bạch Quỷ Vương vừa nghe Lâm Dạ Hỏa nói thỏ nhỏ không ở chỗ hắn xong thì xoay người rời đi, bỏ Hỏa Phượng trên đài sang một bên.

Hỏa Phượng mang vẻ lờ mờ mà cầm lụa màu, quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử —— Cái này, làm sao mà diễn đây?

Tiểu Tứ Tử cũng gấp gáp —— Hằng Nga sao lại không đáng tin như thế chứ?!

"Ôi chao, không phải chỉ là lôi lụa màu bay tới bay lui thôi sao."

Trên cây tùng, Triển Chiêu đem rượu còn dư đều uống sạch, tâm tình rất tốt mà chậc lưỡi, "Ta lên!"

Nói xong, từ trên cây nhảy xuống, liền cùng Lâm Dạ Hỏa cướp lụa đỏ.

Hỏa Phượng lôi băng lụa quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử —— sao không giống với khi luyện tập chút nào vậy?

Tiểu Tứ Tử bĩu môi lật kịch bản, Ngũ Gia lắc lắc bầu rượu trống không mà Triển Chiêu đặt ở một bên —— Cừ thật, một bầu Nhị Bôi Đảo đều uống hết, đã là mèo say rồi.

Trên đài, Lâm Dạ Hỏa vứt lụa sang trái, Triển Chiêu liền chạy tới bên trái, vứt qua phải, Triển Chiêu lại chạy đến bên phải.

Hỏa Phượng đột nhiên cảm nhận được thú vui của việc nuôi mèo...

Tiểu Tứ Tử hầm hừ chạy xuống đài, túm lấy Yêu Vương.

Yêu Vương nghi hoặc nhìn tiểu đoàn tử —— Sao thế?

Công Tôn cũng uống hai ly, tâm tình tốt mà chìa tay bóp đuôi nhỏ phía sau vạt áo con trai.

"Đồ nợ sư thường*!" Tiểu Tứ Tử kéo Yêu Vương để hắn lên làm Hằng Nga.

*đồ đệ thiếu nợ, sư phụ phải trả

Yêu Vương không còn cách nào, bị Tiểu Tứ Tử đẩy lên đài.

Lâm Dạ Hỏa phất tay với phía trên, để Bạch Ngọc Đường xuống dưới thu mèo say nhà mình.

Kết quả nhận lúc Hỏa Phượng không để ý một chút, dải lụa đã bị Triển Chiêu đoạt đi mất.

Triển Chiêu cướp lụa rồi chạy đi, lên cây tựa như hiến vật quý mà đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn, nói là uống hết rượu rồi nên muốn tìm một bầu uống tiếp, nói xong cũng muốn chạy.

Ngũ Gia vội vàng níu lại, đi rồi thì hiệu quả ánh sáng phải làm sao bây giờ? Tiểu Tứ Tử còn không phải sẽ giận dỗi luôn đi.

Triển Chiêu đông nhìn tây nhìn, giống như tùy thời sẽ chạy mất, Ngũ Gia vội vàng dùng lụa đem hắn với mình buộc cùng một chỗ, vừa lấy bánh trung thu ra đút hắn, để hắn mau mau tỉnh rượu.

Dưới đài lão đầu lão thái đều không chú ý tới khán đài nữa, cả đám đều ngước mặt nhìn trên cây tùng —— Úi cha, Chiêu Chiêu cùng Tiểu Bạch Đường buộc vào nhau rồi kìa, có chút ngọt!

Trên đài, Lâm Dạ Hỏa hướng về phía Yêu Vương lão gia tử khoanh tay —— Băng lụa không có, bị Triển Chiêu đoạt đi rồi.

Yêu Vương nhìn trái nhìn phải một chút, "Nếu không có lụa thì vứt ngươi vậy!"

Hỏa Phượng sửng sốt, "Hả?"

Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Tiểu Phượng Hoàng đã bay lên trời cao.

Mọi người liền nhìn Yêu Vương xem Lâm Dạ Hỏa như lụa đỏ mà quăng một cái, trên cây tùng, Triển Chiêu trực tiếp vỗ tay —— Đẹp mắt đẹp mắt!

Ngũ Gia lắc đầu, cũng đừng trách sư phụ hắn vẫn bắt nạt Vô Sa đại sư, tự thân Yêu Vương cũng trêu chọc đồ đệ nhà người ta, còn chọc đến thật vui vẻ nữa.

Lúc này, người ở hậu trường càng ngày càng đông, lập tức sẽ tới màn cuối cùng.

Màn cuối là vở Thiên Đình, là một màn kịch nhóm, một màn cuối của Thải Phượng ban có một tuyệt chiêu là chồng người*, còn phải quay đĩa** nữa... Cuối cùng đem thỏ ngọc nhỏ thả lại trên mặt trăng.

*chồng người 叠罗汉 #

**quay đĩa 转盘子 #

Tiểu Tứ Tử yên lặng phất phất tay với nhóm ảnh vệ, đem đĩa giấu đi!

Bên này đoàn tử đang chỉ huy, bỗng cảm giác hai chân cách mặt đất, quay đầu lại nhìn nhìn, Tiểu Lương Tử ôm bé lên rồi.

Lương Thần Mỹ Phương đều xuất hiện ở phía sau Tiểu Tứ Tử, một đám người nâng đoàn tử lên đài.

Trên đài, chúng tướng Triệu gia quân đã bắt đầu chồng người rồi.

Có điều mặt trăng trên đài lúc này vẫn còn mang hình dạng một trái tim, Triển Chiêu dựa vào Ngũ Gia nhìn bọn Triệu Phổ chồng người.

Bạch Ngọc Đường chọc chọc mèo say, "Miêu Nhi, ngươi sửa hình dạng cái trăng sáng đó một chút đi."

Triển Chiêu gật gật...

Dưới đài "ồ" một tiếng, chỉ thấy trên đài lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều thật nhiều vầng trăng lớn lớn nhỏ nhỏ, đều là hình trái tim.

Ngũ Gia đỡ trán, Triển Chiêu còn hỏi, "Có đẹp mắt hay không?"

Ngũ Gia khoác vai hắn vỗ a vỗ —— Đẹp!

Đương lúc nói chuyện, lại tỏa ra mấy trái tim nhỏ.

Triệu Phổ bên kia chồng người đã xong rồi, Cửu Vương gia đứng ở chỗ cao nhất, ra dấu với Trâu Lương phía dưới —— Đem đoàn tử ném lên.

Cơ mà Trâu Lương lại không để ý tới hắn, Lâm Dạ Hỏa đã bị Yêu Vương xoay đến hôn mê rồi.

Trâu Lương khiêng người mang theo chó chạy trước, Triệu Phổ nhìn trời —— Đáng tin chút có được không?

Lương Thần Mỹ Phương nâng Tiểu Tứ Tử, ý kia —— Để bọn con ném!

Triệu Phổ chìa tay, ra hiệu —— Đến đây đi!

Bốn tiểu hài nhi hợp lực vung lên... Tiểu Tứ Tử bay lên trời rồi.

Triệu Phổ đưa tay tiếp được bé mập, đặt lên mặt trăng.

Nội lực của Triển Chiêu Tiểu Tứ Tử đương nhiên không ngồi được, song lại có Giao Giao nâng.

Dưới đài, các gia gia nãi nãi Ma cung đều vỗ tay, chỉ thấy đoàn tử ngồi ở trên mặt trăng hình trái tim bay bay.

Cùng lúc ấy, chợt "bùm" một tiếng...

Trên bầu trời Ma cung, pháo hoa nở rộ rực rỡ.



←Chương trước: Chương 509: PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - LÀ AI ĐÃ BẮT THỎ NHỎ ĐI (THƯỢNG)←

→Chương sau: Chương 511: BẠCH CỐT CHI NHẬN→

loading...