X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 508 Ban Thao

CHƯƠNG 508: BẢN THẢO

EDITOR: MIRA

BETA: LEO


Bình thường người lớn nói chuyện, cũng lười phản ứng mấy đứa nhỏ.

Lão nhân Ma cung đều đã hơn trăm tuổi. Trong mắt họ, hai mươi tuổi hay năm sáu tuổi cũng chả khác nhau là bao, đều là trẻ nhỏ cả.

Cho nên nhóm lão gia tử thường xuyên nói chuyện với nhau mà chẳng thèm quan tâm xem lũ nhỏ bên cạnh nghe có hiểu hay không.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nghe Táng Sinh Hoa với Thiên Thi Quái hàn huyên một đường, "người kia người nọ" như chơi đoán chữ, cuối cùng... làm cả hai sốt ruột.

Phương pháp nháo của Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử không khác nhau mấy, đều là bám lên người để giành sự chú ý của người ta.

Táng Sinh Hoa bị nháo đến hoảng, phủi áo choàng trốn tới sau Thiên Thi Quái —— Ai u, rõ ràng là trước sau như một, lớn lên cũng chẳng khác gì.

Lão nhân Ma cung không ai chịu nổi Triển Chiêu nháo, chứ đừng nói còn có thêm Tiểu Tứ Tử.

Táng Sinh Hoa vừa trốn sau Thiên Thi Quái vừa nói, "Người kia là cung chủ Địa Linh cung!"

Triển Chiêu tiếp được Tiểu Tứ Tử vừa rơi xuống, thuận tay đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Cung chủ Địa Linh cung?"

*Khúc này cho ai chưa hiểu, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử mỗi người bám lên một người, do Tiểu Tứ Tử bám lên Táng Sinh Hoa làm ông í hoảng nên phủi áo choàng làm cho Tiểu Tứ Tử rớt xuống nên Triển Chiêu đỡ

"Địa Linh cung là nơi nào?" Công Tôn tò mò.

Triệu Phổ cũng hỏi, "Là cái cung điện trong Nguyên Bảo Kỳ Thư kia sao?"

Táng Sinh Hoa khoát tay, "Địa Linh cung thật ra là chỉ hai đồ vật, một là cổ mộ Địa Linh Tử, cái kia là cơ quan làm tăng độ phì nhiêu của Địa Linh Tử."

"Cung chủ Địa Linh cung, chính là cầm đầu của tổ chức kia, về phần tên gọi là gì, cũng chưa có hỏi qua." Thiên Thi Quái che cho Táng Sinh Hoa đang trốn ánh mặt trời, kể thay hắn, "Địa Linh Tử cổ mộ không nhiều lắm, loại mộ này phần lớn đều để hãm hại người mà thành, là loại cổ mộ có từ thật lâu trước kia. Hơn nữa loại mộ này bên trong bình thường ngập tràn chướng khí, người đi vào thì khá nguy hiểm, trộm mộ thông thường cũng không dám vào."

"Địa Linh cung?" Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, chưa từng nghe qua môn phái này, Triển Chiêu cũng nói chưa nghe qua.

"Môn phái này là ngẫu nhiên được phát hiện ra, từ trước đến nay không hoạt động ngoài sáng, hơn nữa đã sớm diệt môn." Thiên Thi Quái chỉ Táng Sinh Hoa đang ngồi xổm phía sau, "Chuyện thật nhiều năm trước, có một thời gian hắn gặp được tượng Phật rất đẹp ở trong một cổ mộ, liền gọi huynh đệ chúng ta cùng đi xem tượng, nhân tiện hóng mát."

Tất cả mọi người yên lặng gật gù, nhìn người ta kìa! Trời nóng lên phải đi cổ mộ nghỉ hè hóng mát, nhân tiện thưởng thức cổ tích.

Thiên Thi Quái nói với Triển Chiêu, "Lúc ấy Phẫn Thiên gia gia của ngươi vẫn còn..."

Lão gia tử còn chưa dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu mắt đỏ hoe.

Thiên Thi Quái cả kinh, Táng Sinh Hoa ở phía sau chọc chọc hắn —— Ai bảo ngươi nói!

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều buồn bực —— Đây là làm sao?

Bạch Ngọc Đường nhớ lại những lão gia tử đã qua đời của Ma cung... đột nhiên thốt lên...

"Manh Yêu Dạ Phẫn Thiên sao?" Bạch Ngọc Đường có nghe Thiên Tôn nhắc tới cái tên này.

Triển Chiêu hít mũi gật đầu.

Bạch Ngọc Đường từng được nghe về vị này, cùng Táng Sinh Hoa, Thiên Thi Quái được xưng Tam Dạ cao thủ của Ma cung. Táng Sinh Hoa, Thiên Thi Quái cùng Dạ Phẫn Thiên đều có chung đặc điểm, chính là trong bóng đêm vô cùng cường đại. Ban ngày ba người bọn họ đều như mèo, nhưng tới buổi tối, gần như không thể bị đánh bại.

Nếu cữu công hắn Bạch Quỷ Vương là bạch diễm, hắc diễm của Triệu Phổ thực ra cũng không phải thuần khiết, chỉ là thoạt nhìn trông giống ngọn lửa màu đen, trên thực tế là sương khói màu đen ẩn giấu kim chúc.

Mà Dạ Phẫn Thiên lại có nội lực hắc diễm chân chính, xưng là dạ diễm. Lão gia tử thật ra không mù, chỉ là ban ngày mắt mờ, tới đêm tối mới có thể nhìn rõ, giống như nhiều loài động vật... cho nên ông cũng có một đôi mắt màu xanh biếc, ngoại hiệu Lục Mâu Quái.

Cũng như tất cả các lão nhân gia ở Ma cung, Dạ Phẫn Thiên cũng có truyền thuyết cực kỳ đáng sợ, giống như Thiên Thi Quái, Táng Sinh Hoa, thuộc loại cao thủ không thuộc về phạm vi nhân loại.

Dạ Phẫn Thiên đặc biệt sủng Triển Chiêu, bởi vì lão gia tử ban ngày nhìn không rõ, cho nên thường cõng tiểu Triển Chiêu đi khắp nơi, Triển Chiêu ghé vào lưng hắn chỉ đường, ríu rít nói với hắn hoa bên đường đẹp thế nào, chim chóc có dáng vẻ ra sao, về cả con bướm vừa bay ngang qua...

Lúc ấy mọi người trong Ma cung còn cười một lớn một nhỏ bọn họ như "bắt tay nhau làm việc xấu" vậy.

Khi Triển Chiêu mười tuổi, lão gia tử qua đời. Vào ngày chôn cất, Ân Hậu kéo tay Triển Chiêu, tiểu Triển Chiêu khóc suốt một đường từ chân núi tới đỉnh núi, Ân Hậu dỗ thế nào cũng không được.

Hiện tại người lớn tuổi nhất Ma cung là Cửu Đầu nãi nãi, trước đó lớn nhất chính là Dạ Phẫn Thiên.

Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái có nhiều hiểu biết về "thế giới ngầm", cũng đều là lão gia tử chỉ cho họ.

Ngày đó Dạ Phẫn Thiên theo chân bọn họ xuống cổ mộ, trước khi vào, hắn nhìn chằm chằm vào mấy tấm bia đá màu đen bày hỗn loạn trước mộ phần một lúc, nhíu mày.

Rất nhiều người đều nghĩ rằng phương pháp Táng Sinh Hoa dùng để vào cổ mộ giống với những kẻ trộm mộ, nhưng thật ra không phải.

Táng Sinh Hoa đối với mộ táng có thiên phú dị bẩm, hắn rất thích mộ phần, mỗi lần phát hiện huyệt mộ nào đó, hắn đều đi qua đi lại hai vòng, trao đổi cùng cổ mộ một chút, sau đó tìm phương pháp đi vào mà không phá hư cổ mộ. Như lời hắn nói là khi chủ nhân ngôi mộ mời thì mới tiến vào làm khách. Nếu phát hiện mộ người ta bị đào trộm, Táng Sinh Hoa còn có thể hỗ trợ sửa chữa một chút.

Ngôi mộ ngày đó là một thạch mộ, kết cấu bên trong sử dụng cùng một loại thạch bảo, mặc dù không phải mộ đế vương, nhưng ắt hẳn cũng không kém.

Táng Sinh Hoa tìm được một sơn động cách xa huyệt mộ, trong đó có lối đi thông xuống dưới.

Thời điểm ba người tiến vào huyệt mộ, Dạ Phẫn Thiên liền hỏi Táng Sinh Hoa, "Bên trong có ao phải không?"

Táng Sinh Hoa gật đầu nói có.

"Ao lớn như nào?"

"Rất lớn, một cái ao hình vuông rộng khoảng một trượng."

Chủ nhân cổ mộ này không biết có thân phận gì, tường đá bên trong phần mộ điêu khắc rất nhiều tượng Phật, nhìn không ra là phong cách của triều đại nào. Tượng Phật khá cao, thoạt nhìn thô ráp, dường như là dùng công cụ thô sơ điêu khắc lên, nhưng thần thái rất thật, rất có đặc trưng riêng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe miêu tả, cảm thấy thạch điêu này cùng với cái mà bọn họ nhìn thấy trong thương khố lần trước không khác lắm, không lẽ đều là thương khố như nhau sao?

"Chuyện này xảy ra lúc nào?" Công Tôn có chút tò mò.

Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa trăm miệng một lời, "Trăm năm trước đi..."

Mọi người đều yên lặng nhìn hai vị lão nhân —— Này... lâu như vậy sao??

"Cung chủ lúc đó còn đang đánh giặc nữa kìa." Thiên Thi Quái khoanh tay, "Ừm, thật lâu rồi... lúc ấy Hoan Hỉ bà bà cùng Tiếu gia gia đều còn sống..."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu với lão gia tử, đừng làm hắn nhớ cố nhân... Triển Chiêu nước mắt lưng tròng, Táng Sinh Hoa túm áo Thiên Thi Quái trừng mắt —— Ngươi chính là cố ý!!!

Thúc cháu Triệu Phổ với Triệu Trinh cùng thúc giục hai lão gia tử —— Nói trọng điểm, cung chủ Địa Linh cung ấy!

"Lần đó chúng ta xuống cổ mộ, Phẫn Thiên lão gia tử nhìn mắt tượng Phật, rồi vẫy tay bảo bọn ta tới bên bờ ao hình vuông. Sau đó lão gia tử lấy ra một đồng tiền ném xuống, trong ao đột nhiên xuất hiện một bàn tay." Thiên Thi Quái cười "hì hì hì" vui vẻ với Táng Sinh Hoa, kể là hai người bọn họ lúc ấy bị dọa tới nhảy dựng, suýt là bị đùa chết.

Mọi người cạn lời mà nhìn hai vị lão nhân —— Phản ứng như hai người mới giống người bình thường đó! Trong cái ao ở cổ mộ đột nhiên có một bàn tay vươn lên, bị dọa mới là bình thường!

"Cổ mộ này có Địa Linh Tử, bởi vì chúng ta không mang theo nguồn sáng, cho nên chẳng gây ra chuyện gì lớn. Phẫn Thiên lão gia tử ném vào thêm vài tiền đồng, sau đó đếm đếm, nói số lượng không đúng, hơn nữa còn bị phá hủy rất nhiều. Sau đó lại bảo, mộ phần này chắc là đã có người vào, lấy đi vài thứ." Thiên Thi Quái nói, "Lúc ấy chúng ta đều nghĩ là có kẻ trộm mộ tiến vào, hơn nữa làm sạch sẽ như vậy thì hẳn phải là cao thủ, tiến vào cổ mộ trộm bảo bối không phải rất bình thường sao? Nhưng biểu tình của lão gia tử khá nghiêm trọng, nói thứ lấy đi không phải bảo bối, mà là một thứ cực kỳ nguy hiểm."

Sau lần đó, Dạ Phẫn Thiên liền cực kỳ để ý chuyện này, kêu Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái nơi nơi tìm cổ mộ hoặc huyệt động màu đen cùng loại, phát hiện quả nhiên có rất nhiều cổ mộ có Địa Linh Tử bị trộm.

Nhưng loại cổ mộ này, cơ bản không có vật bồi táng gì, Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái đều hiếu kì, rốt cuộc là trộm cái gì?

Cho đến một lần, oan gia ngõ hẹp.

Đúng là ứng với câu đi đêm có ngày gặp ma... tiến vào cổ mộ nhiều lần, tất có khả năng gặp kẻ trộm mộ.

Đối với người bình thường mà nói, có thể cả đời cũng chưa chắc tìm được một cái cổ mộ, nhưng tốc độ tìm cổ mộ của Táng Sinh Hoa so với tốc độ Triển Chiêu tìm tiệm cơm không khác là bao, dựa vào mùi hương từ trong gió là có thể xác định phương hướng.

Theo yêu cầu của Dạ Phẫn Thiên, số cổ mộ hắc thạch mà Táng Sinh Hoa tìm được ngày càng nhiều, rốt cục, hắn tìm được một cái cho đến thời điểm đó là lớn nhất.

Bởi vì đi vào nhiều, Táng Sinh Hoa cũng mò mẫm ra quy luật nhất định, diện tích phần mộ cùng với ao bên trong lớn nhỏ theo một tỉ lệ. Mộ phần càng lớn, ao càng lớn, đồng dạng, Địa Linh Tử trong ao cũng càng nhiều.

Lần này sau khi hắn chọn được chỗ, trở về gọi Dạ Phẫn Thiên với Thiên Thi Quái. Ba người tới lối vào cổ mộ khi trời tối, chợt nghe được âm thanh khác thường từ trong rừng truyền đến.

Ba người bí mật đến bên núi, không bao lâu thì thấy một đám người mặc áo choàng đen tới lối vào.

Đêm đó ánh trăng rất sáng, người cầm đầu mặc áo choàng, phía sau có hai cái bóng, thủ hạ gọi hắn là "Cung chủ".

Đoàn người tiến vào cổ mộ, bọn họ cũng lặng lẽ vào theo.

Táng Sinh Hoa và Thiên Thi Quái còn rất hiếu kỳ, đám người này rốt cuộc đến cổ mộ tìm thứ gì, nhưng Dạ Phẫn Thiên lại nhỏ giọng dặn Thiên Thi Quái, "Lát nữa nhất định phải bắt được tên Cung chủ kia, làm thịt hắn còn chưa đủ, phải bắt luôn cả cái bóng của hắn."

Thiên Thi Quái tuy rằng buồn bực, nhưng biểu tình của Dạ Phẫn Thiên vô cùng nghiêm trọng, liền nhớ kỹ.

Cung chủ kia mang theo thủ hạ đi thẳng đến ao có Địa Linh Tử, sau đó thả Địa Linh Tử mà bọn họ đem đến vào.

Sau khi Địa Linh Tử tiến vào nước, trong ao dậy sóng, đám Địa Linh Tử ở trong đó loạn chiến, tình cảnh có chút quỷ dị.

Đợi một lúc, mặt nước bình ổn, có Địa Linh Tử từ dưới đáy ao đen xì lấy ra một cái hòm màu đen, đem tới bờ ao.

Cung chủ lấy đi hộp sắt, muốn mang người rời đi, nhưng lại bị ba người đột nhiên xuất hiện cản đường.

Lần gặp mặt này cũng khá kinh hãi, trộm mộ đắc thủ vừa mới quay đầu thì lại phát hiện bên trong mộ còn có những người khác.

Cũng không nói lời vô nghĩa, hai bên giao thủ, Dạ Phẫn Thiên dùng dạ diễm thiêu hầu hết Địa Linh Tử, theo yêu cầu của lão gia tử, Thiên Thi Quái làm thịt Cung chủ kia, sau đó xử luôn cái bóng của hắn.

Ba người bắt được mấy tùy tùng, hỏi ra được một ít tin tức của Địa Linh cung.

Mở hộp sắt ra, Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái vốn đang tượng ra một bảo bối có gì đó đặc biệt hơn người, kết quả chỉ có một tấm da dê.

Trên trang giấy đầy chữ viết xem không hiểu cùng với một đống bản đồ.

Vốn muốn hỏi Dạ Phẫn Thiên xem đây là gì, bỗng một ngọn lửa màu đen nổi lên, bản đồ bị đốt đến không còn gì sót lại.

Lúc sau, Dạ Phẫn Thiên bắt đám đệ tử dẫn đường đến Địa Linh cung, lấy ra tất cả bản đồ bọn họ tìm được lúc trước, đều đốt sạch.

Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa hỏi lão gia tử, rốt cuộc bản đồ kia là thứ gì.

Lão gia tử chỉ nói, "Là thứ không nên tồn tại trong cuộc sống gì đó, sẽ làm thiên hạ vĩnh viễn rơi vào đêm đen, không tốt gì đó."

Lúc ấy Thiên Thi Quái cùng Táng Sinh Hoa còn trêu hắn —— Vĩnh viễn rơi vào đêm đen không phải rất tốt sao, trời sáng ngươi lại nhìn không rõ.

Lão gia tử cười cười, "Cho dù nhìn có không rõ đi nữa, ta lại càng thích lúc hừng đông."

Lúc sau, Dạ Phẫn Thiên dặn hai người, về sau bất kể là ở đâu, chỉ cần nhìn thấy bản thảo có Địa Linh Tử bảo hộ, đều phải thiêu hủy.

Chuyện thoáng cái đã qua thật nhiều năm, lâu đến mức tất cả mọi người đều không nhớ rõ.

Táng Sinh Hoa thực ra gần như đã quên, nhưng vị cung chủ năm đó, Thiên Thi Quái vẫn nhớ rõ, vì sao? Bởi vì lúc ấy tuy rằng là Thiên Thi Quái giết, nhưng hắn vẫn cảm thấy, có chút không đúng...

Tuy rằng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào, nhưng Thiên Thi Quái luôn nhớ kỹ chuyện này, ngày đó ở Ma cung khi vừa nghe Triển Chiêu nói Triệu Trinh trước đây có nhìn thấy người nọ, hắn lập tức nghĩ tới cung chủ Địa Linh cung năm xưa.


Ros: Nếu bạn nào kéo qua chương tiếp thấy tới 509, đó không phải đăng trùng hay lặp mà chỉ là tui chỉnh chương cho đúng thứ tự thôi nha!!


loading...