X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 486 Lau Va Lau

CHƯƠNG 486: LÂU VÀ LÂU

EDITOR: MIRA, ROSALINE

BETA: LEO


Chuyện xưa của Dã Vong Ưu tất nhiên là còn chưa kể hết, hắn đưa tay chỉ xung quanh, "Ta cùng Phương Mục cùng nhau nghiên cứu mô hình Diên Hí lâu, phát hiện khi phương hướng hoa sen thay đổi, phương hướng cửa sổ cũng sẽ đổi theo."

Tất cả mọi người nghe xong thì có chút khó hiểu —— đây là loại cơ quan gì?

Ngũ gia dường như cũng đã nghĩ tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn tứ phía.

Dã Vong Ưu biết rằng hắn đã đoán ra được.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường khó nén vẻ kinh ngạc, hỏi Dã Vong Ưu, "Tòa nhà này không phải do ngươi xây?"

Dã Vong Ưu nở nụ cười, "Lúc ấy ta cùng Phương Mục đem mô hình Diên Hí lâu so sánh với Diên Tê lâu, phát hiện tiểu lâu cùng với mô hình tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng phương hướng cửa sổ không giống. Vị trí trên lầu Diên Hí lâu có cửa sổ, trên Diên Tê lâu lại là tường, không có cửa sổ. Chúng ta dựa theo phương hướng của Diên Hí lâu mà mở cửa sổ nhìn ra xa, liền thấy tòa nhà trên vách núi, nên tìm tới đây."

Triệu Trinh cảm giác có chút hỗn loạn, liền hỏi Nam Cung Kỷ, "Là dựa trên Diên Hí lâu chứ không phải Diên Tê lâu*?"

*'' trong Diên Hí lâu là 戏 [xì] - '' trong Diên Tê lâu là 栖 [xī] -> đọc hao hao nên anh í thấy hoang mang ấy.

Nam Cung gật đầu, Dã Vong Ưu nói vậy đó!

Triệu Phổ nghe hiểu, bèn giải thích với Triệu Trinh một chút, "Có thể nói cửa sổ của Diên Hí lâu là hướng nam, của Diên Tê lâu lại là hướng bắc. Hai tòa nhà giống nhau như đúc, mà tòa nhà chúng ta đang ở là tại phía nam Diên Tê lâu."

"Cho nên tòa nhà này xây lên để lén quan sát Diên Tê lâu?" Triệu Trinh hỏi.

Triệu Phổ nhún vai —— chắc là vậy.

"Vốn dĩ tòa nhà này trống không, dụng cụ cơ bản đều không có, hơn nữa cây cỏ mọc đầy, nhìn như bỏ hoang đã lâu. Đặc biệt là tường viện đều sụp hết cả." Dã Vong Ưu nói với mọi người, "Chúng ta vào tìm một vòng, chỉ thấy có một gian từ đường là có đồ vật này nọ, còn lại đều không có gì."

"Từ đường?" Triển Chiêu hỏi, "Là nơi mà chúng ta cần dọn dẹp sao?"

Những người khác đều nhìn hắn —— ngươi có cần tự giác vậy không?

Dã Vong Ưu gật đầu, "Cả tòa nhà đó, từ đường bày rất nhiều bài vị, mặt trên không có chữ, nhưng bài vị cùng tro cốt đặt cùng nhau vô cùng chỉnh tề."

"Người xác định là tro cốt sao?" Công Tôn đột nhiên hỏi một câu.

Cả bọn gật đầu —— quả nhiên là vấn đề mà Công Tôn sẽ hỏi.

Dã Vong Ưu lại lắc đầu, "Ta cũng không động vào từ đường, chỉ quét dọn thôi, mọi thứ vẫn bảo trì nguyên dạng."

"Cho nên cũng chưa mở bình xem qua?"

"Đúng vậy." Dã Vong Ưu cười cười, "Không phải ta có cấm kỵ gì, chỉ là cảm thấy, mở ra xem có thể không tốt cho lắm."

"Sau khi ngươi sửa sang lại tòa nhà này thì liền ở đây?" Triển Chiêu cảm thấy hành vi này hơi không hợp thói thường, thấy một tòa nhà hoang không rõ lại lịch liền vào ở, cũng quá là kỳ lạ.

Dã Vong Ưu nói, "Ta có đi hỏi thăm một chút, nhưng đất ở Ngũ Liên Sơn vô chủ, người ở nha môn cũng không có ghi chép về tòa nhà này. Vốn ta cũng không có ý định ở lại đây, nhưng đến lúc tới thư phòng, ta liền phát hiện huyền cơ của tòa nhà này."

Tất cả mọi người nhìn Dã Vong Ưu —— phát hiện ra đây là tòa nhà dùng để quan sát Diên Tê lâu sao?

"Phương Mục nghiên cứu phòng xá hai bên, nói năm xây dựng hẳn là như nhau, đại khái đều ở năm Càn Đức*. Mà chỗ bí mật của trang viên này, mục đích sử dụng duy nhất của nó, có thể chính là nhìn thấy bên ngoài Diên Tê lâu."

*Càn Đức 乾德 (963 - 968) là 1 trong 3 niên hiệu của Tống Thái Tổ - tên thật là à Triệu Khuông Dận (趙匡胤, đôi khi viết là Triệu Khuông Dẫn), tự Nguyên Lãng (元朗), là vị Hoàng đế khai quốc của triều đại Nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 960 đến năm 976. (theo Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95)

"Bên ngoài?" Ngũ gia nghĩ nghĩ, quả thật, hình như chỉ có thể nhìn thấy rừng cây đối diện Diên Tê lâu, là phía không có cửa sổ của Diên Tê lâu, như vậy sẽ không bị người trong lâu phát hiện, nhưng đồng thời cũng không tra xét được người trong lâu...

"Những nơi khác quan sát được, lần lượt là Ngọc Hoa thư viện, giao lộ phía Đông, Bách Tể Viên cùng bến tàu." Dã Vong Ưu giới thiệu tiếp, "Ngoại trừ Diên Tê lâu, kiến trúc của mấy địa phương kia, nếu tính từ thời điểm năm Càn Đức, hẳn là đã trải qua nhiều sự thay đổi."

"Điều này cũng đúng." Mọi người đều đang suy đoán những nơi nằm trong phạm vi quan sát của thư phòng có quan hệ gì với nhau.

"Lúc đó ta đang xem nhà ở, dù sao cũng chuẩn bị cưới Thải Cầm, nàng khẳng định muốn ở lại Khai Phong, nhưng trong thành khó tránh khỏi va chạm, nơi này thật sự không tồi. Mấy nơi vô chủ ở thành Khai Phong đều là của hoàng thất, cho nên ta đi tìm Tiên hoàng, hỏi hắn có thể cho ta miếng đất này không."

Tất cả kinh ngạc mà nhìn Dã Vong Ưu —— vậy mà cũng được hả?

Dã Vong Ưu gật gật đầu, "Đúng vậy, Tiên hoàng đem tất cả đất ở Ngũ Liên Sơn phong thưởng cho ta hết."

Mọi người hít mạnh một hơi.

Triệu Trinh vuốt cằm, trong tay Dã Vong Ưu có phải nắm được nhược điểm gì của phụ hoàng mình không vậy? Hào phóng vậy hả?

"Phương Mục lúc ấy còn phản đối việc ta ở nơi này." Dã Vong Ưu cũng nhìn ra mọi người thấy hoang mang với quyết định này của hắn, dù sao —— một tòa nhà không minh bạch, còn có đủ một cái từ đường, tòa nhà quan sát Diên Tê lâu là một cơ quan lâu có chuyện ma quái, tòa lâu nơi Diên Cơ mất tích... Vì sao lại chọn một tòa nhà đầy điềm xấu như vậy làm phòng tân hôn?

Dã Vong Ưu khẽ cười cười, mở miệng, "Bởi vì hoa."

"Hoa?"

"Tuy rằng hoang phế, nhưng ta cũng không có cải tạo lại tòa nhà này, mà là nhờ Phương Mục tận lực đem nó trở lại như ban đầu. Nguyên bản của nó chính là hình dạng này, hiện tại như thế nào, lúc mới xây xong là y như vậy! Cũng là có nhiều hoa như thế, thậm chí càng nhiều hơn nữa kìa, có một vài chủng loại ta tìm khắp nơi cũng không thấy!"

Mọi người nghĩ nghĩ, liền cảm thấy không đúng —— nếu như mục đích xây dựng trang viên này là để quan sát Diên Tê lâu, thì xây đẹp như vậy để làm gì?

"Có lẽ, không phải là vì quan sát, mà là để bảo vệ tòa lâu kia?" Nam Cung Kỷ bưng chén rượu đột nhiên nói ra ý nghĩ của mình.

Tất cả mọi người nhìn hắn —— bảo vệ?

"Đúng vậy...Bên này không phải là không nhìn thấy cửa sổ của Diên Tê lâu sao." Nam Cung nói, "Diên Tê lâu nhìn thế nào cũng là một tòa khuê lâu*, ở bên trong hẳn là nữ quyến. Nếu như nơi này có thể nhìn thấy cửa sổ, ít nhiều thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người ở đó. Mà rừng cây bên ngoài tòa lâu ấy rất lớn, không phải có cơ quan sao, nếu có người tiến vào, chỉ cần cơ quan trong rừng khởi động, bên này có thể phát hiện. Với lại...bến tàu, giao lộ phía đông đều là những đường chủ yếu có thể đi về hướng Diên Tê lâu, Diên Tê lâu ở chỗ hẻo lánh, muốn tới đó chỉ có hai ba con đường có thể lựa chọn."

*khuê lâu 闺楼: kiểu như khuê phòng ấy: 'phòng ở của con gái thời xưa' -> vậy có thể hiểu khuê lâu giống y chang vậy

Mọi người nhìn chằm chằm Nam Cung một hồi, đều đồng ý. Cách nói này quả thật rất có lý!

Triệu Phổ cũng gật đầu —— không hổ là dân chuyên, góc độ suy nghĩ cũng khác thường.

Triệu Trinh ngồi một bên uống rượu, nghe Nam Cung nói xong, đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây phụ hoàng thay hắn tuyển thị vệ...

Nam Cung Kỷ là do tiên hoàng giúp hắn chọn. Theo góc nhìn của Triệu Trinh, hắn cảm thấy phụ hoàng mình toàn để lại mấy cục diện rối rắm, chỗ tốt duy nhất chắc chỉ có Nam Cung.

Triệu Trinh còn nhớ lúc ấy tuyển hộ vệ, đều là tiểu hài nhi cùng tuổi hắn, một nhóm tiến vào, thường thường thay đổi. Thế mà phụ hoàng hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng Nam Cung, không vì gì khác, chính là vì khi hắn ngẩng đầu, Nam Cung đều đưa lưng về phía hắn.

Triệu Trinh còn nhớ rõ lúc đó tiên hoàng hỏi hắn, cảm thấy người nào tốt, hắn cũng chỉ Nam Cung. Hiện tại nhớ lại, hắn có ấn tượng tốt với Nam Cung, bởi vì khi ở bên cạnh, không có cảm thấy không thoải mái, cũng không có cảm giác bị theo dõi.

Triệu Trinh hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy bọn thị vệ cũng còn nhỏ, Nam Cung khác bọn họ có thể là ở chỗ, mấy tiểu hài nhi khác giống như đang theo dõi, còn Nam Cung lại là bảo vệ hắn an toàn, hơn nữa còn cố gắng không quấy rầy hắn.

"Nếu là vì mục đích bảo vệ mà xây tòa trang viên này, hẳn đây cũng không phải là một nơi không tốt." Dã Vong Ưu nói, "Hơn nữa ta cũng có xem một ít phong thủy, dù là Diên Tê lâu hay tòa trang viên này, phong thủy đều tốt. Mặt khác chính là...hoa sen!"

"Hoa sen?"

Dã Vong Ưu mỉm cười, "Hoa sen trì phía trước Diên Tê lâu, bên này cũng có một cái, còn có hoa văn hoa sen trên nóc nhà."

Tất cả mọi người có chút khó hiểu —— hoa sen đó có gì đặc biệt sao?

"Là một bàn cờ." Dã Vong Ưu nói tới liền phấn chấn, tất cả mọi người nhìn hắn —— vị này là dân mê chơi cờ hả.

Nơi này người thích chơi cờ cũng không ít, kỳ nghệ tốt cũng nhiều, mọi người nhìn nhau, đều nghi hoặc, "Bàn cờ gì?"

"Cờ hoa sen."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Công Tôn nhìn Triệu Phổ —— cờ gì đó? Chưa từng nghe qua!

Khiến người ta ngoài ý muốn là, dù là người yêu thích các loại cờ như Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu, biểu thị cũng chưa từng nghe qua.

Triệu Phổ cau mày, ngược lại nhớ tới một chuyện, "Có phải trước đây trong quân doanh có chơi một loại cờ sa bàn* hay không?"

*sa bàn kỳ 沙盘棋: tra Google không thấy là loại gì nên chắc là do Nhã tỷ chế

"Không sai!" Dã Vong Ưu vỗ tay một cái, "Phương pháp chơi chính tông nhất, chính là ở trong cát!"

"Chơi cờ trong cát?" Tiểu Tứ Tử có chút không tưởng tượng nổi.

Dã Vong Ưu nói, "Cờ hoa sen rất là thú vị, quân cờ phân ra làm hai loại, cờ hoa cùng cờ lá. Chính là làm thành hình dáng của hoa sen cùng lá sen, mà dưới đáy hoa và lá sen lại dùng một sợi dây nối lại với nhau."

"Sợi dây?" Điều này mọi người mới nghe lần đầu.

"Đem tất cả quân cờ cắm vào trong cát, sợi dây của chúng thì chôn ở trong cát của sa bàn rồi cứ thế di chuyển, rút ra mấy con cờ tốt nhất tiến tới, có lúc chỉ có thể hạ một quân cờ của đối phương, lại có tình huống có thể hạ nhiều quân cờ hơn... Nói chung là một loại phương pháp chơi tương đối phức tạp nhưng lại vô cùng thú vị." Dã Vong Ưu giới thiệu đại khái một chút, mọi người nghe qua đã cảm thấy có chút phức tạp, hơn nữa hạ cờ kiểu này thực sự sẽ không bị chọc tức chắc? Ở mặt trên cát thì có khi rõ ràng là mình thắng, nhưng dưới cát thì chưa chắc, phải lật sa bàn lên mới biết được

*Cờ này có thể hiểu như sau (theo Ros) chính là đem quân cờ cắm trong cát cả, sau đó di chuyển quân cờ tới lui, khiến cho các sợi dây ở dưới có thể quấn vào chung một chỗ hoặc không bị quấn vào nhau, sau đó khi đến thời điểm ăn quân cờ thì có thể ăn được nhiều hay ít tùy thuộc vào lúc di chuyển quân cờ dây quấn rối đến mức độ nào.

Luôn cảm thấy người nghĩ ra phương pháp chơi này, không phải là vì muốn chơi cho vui mà là để chọc cho người ta tức điên lên.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Trong quân doanh có người biết chơi loại cờ này sao?"

Triệu Phổ cười cười, lắc đầu, "Vậy không chừng sẽ lao vào đấm nhau túi bụi mất, ta cũng chỉ là nghe nói qua..."

Nói xong, Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, "Khi còn bé ngươi không có chơi sao? Nghe nói là do U Liên phát minh, cho nên mới gọi là cờ hoa sen."

Triển Chiêu sờ cằm, "Quả nhiên là phong cách của Tiểu Họa thúc... Chắc chắn sẽ không chơi ở Ma cung đâu. Ba trăm gia gia nãi nãi, hai trăm chín mươi chín người còn lại đều là tính tình dữ dội, bình thường chơi một trận bài cửu* đều xém nổ banh cả hang ổ tới nơi rồi, loại cờ này nếu chơi thật, Ma cung nói không chừng cũng bị phá hủy luôn."

*bài cửu 牌九 là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc. (Để biết thêm chi tiết: Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_c%E1%BA%A9u)

Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy thịt thỏ trong tay không còn thơm nữa, nằm úp sấp trên bàn nhìn Ngũ Gia —— nhớ Ma cung quá đi!

Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo nhìn thử Triệu Trinh một bên, nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu —— bằng không ngươi nhân cơ hội này đánh hắn một trận, thế thì cả nhà có thể về Ma cung rồi.

Triển Chiêu "phì" một tiếng, hai người nghẹn cười. Triệu Trinh và Nam Cung quay đầu lại nhìn hai người họ —— làm gì đó? Ăn một bữa cơm thôi mà cũng vui vẻ vậy sao?

Tiểu Tứ Tử hỏi Dã Vong Ưu, về sau có tìm được Diên Cơ không?

Dã Vong Ưu lắc đầu, "Thẳng đến khi Kỳ Lân Gia bỏ chạy tới nơi khác cả, cũng không còn bất cứ tin tức gì của Diên Cơ, hơn nữa Diên Cơ ngoại trừ Duệ Dương Công ra, không có bất luận người thân gì, không ai đi báo quan, cũng không ai đi tìm nàng."

"Không phải nói là Duệ Dương Công tìm nàng khắp nơi sao?" Triển Chiêu khó hiểu, "Cảnh Công tới tìm ngươi cũng là để tìm nàng mà..."

Dã Vong Ưu gật đầu, "Nhưng từ sau khi hỏi cho tới sát lúc hoàn thành nghi lễ... Thì cảm giác như tìm không được nên đã từ bỏ rồi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— không phải chứ? Lão bà đứa nhỏ lạc mất, tìm không được thì coi như xong?

"Ngay cả quan cũng không báo?" Triển Chiêu cảm thấy không chỉ thái quá còn rất đáng nghi.

Dã Vong Ưu cũng tán thành, "Ta lúc đó còn cùng Phương Mục còn thảo luận qua, cũng hoài nghi có phải Duệ Dương Công đem người giết hay không, mặc dù nói không có động cơ gì, nhưng mà khó nói có khi thất thủ lỡ tay gì gì đó. Nhưng nếu như hắn thực sự giết người, hẳn là sẽ bảo mật không nói ra bên ngoài mới đúng. Thế thì vì sao lại để cho Cảnh Công chạy tới hỏi ta, còn để ta đi xem Diên Tê lâu, đây không phải là làm điều thừa thãi sao?"

Mọi người cũng cảm thấy có lý.

Tiểu Tứ Tử túm túm tay áo Dã Vong Ưu, chu cái miệng nhỏ hỏi ra ba chữ, "Diễm quỷ nữa?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy —— cho tới bây giờ phần diễn của diễm quỷ cũng đâu có nhiều lắm đâu, thế sao cái gì cũng đổ lên đầu diễm quỷ vậy?

Còn Triệu Phổ lại nhìn sang Công Tôn —— con trai đã nói "Diễm quỷ" hai lần rồi, ngươi mặc kệ à?

Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ —— nếu không phải do các ngươi dạy nó đọc khẩu hình, đoàn tử có thể thoát khỏi khống chế chắc!

Triệu Phổ bĩu môi —— là nhóm ảnh vệ dạy chứ bộ, hơn nữa học được nhiều thứ lặt vặt luôn luôn tốt mà.

Công Tôn lắc đầu —— đoàn tử sẽ càng ngày bay cao hơn, một ngày nào đó sẽ mọc ra cánh nhỏ!

Dã Vong Ưu lại đem trọng tâm câu chuyện kéo trở về, kể tiếp, "Trước đó không phải nói đến việc mấy đứa nhỏ của Kỳ Lân Gia đều bị bệnh hết à?"

Tất cả gật đầu.

"Đứa nhỏ bệnh còn chưa hết, người làm mẹ lại xảy ra vấn đề." Dã Vong Ưu kể tiếp, "Các vị gia chủ của Kỳ Lân Gia, tính tình bắt đầu trở nên quái dị lại táo bạo. Các ngươi nghĩ đi, dù sao cũng đều là nhà có uy tín danh dự, bản thân các phu nhân đa phần đều là thiên kim nhà giàu, trên tổng thể vẫn tương đối dịu dàng. Nhưng đột nhiên có một ngày tập thể biến thành mấy người đàn bà chanh chua, thường như bị bệnh tâm thần mà thét chói tai, còn làm việc vặt, thậm chí còn vung tay với các vị Quốc công. Lúc ấy có mấy Quốc công lúc vào triều trên mặt đều mang vết thương, nhìn rất chật vật."

"Cả một tập thể đều như vậy ạ?" Công Tôn cảm thấy một người bị có thể là do vấn đề tâm tình, nhưng đồng thời như thế có phải là trúng độc tập thể các loại hay không?

"Không sai, cùng nhau phát điên, bệnh trạng tương đồng, đối tượng làm khó dễ còn đều là tướng công nhà mình, cũng chính là các vị Quốc công." Dã Vong Ưu nói đến việc này cũng dở khóc dở cười, "Bởi vì huyên náo rất lớn, lúc đó nhàn thoại của đám người cũng rất nhiều. Ngay cả tiên hoàng cũng nghe nói tới, còn phái thái y tới xem bọn họ một cái, có phải là ăn phải thứ gì hư hay không."

"Kết quả thế nào?" Công Tôn có chút sốt ruột, này nhất định là trúng độc.

"Kết quả à, mấy thái y xem hồi lâu, đều không chẩn ra được nguyên nhân gây bệnh, cũng không phát hiện bất luận cái dấu hiệu trúng độc gì, chỉ cho ra một kết luận —— càng có cảm vẻ như bị trúng tà."

Nghe Dã Vong Ưu nói đến đây, mọi người đã cảm thấy Công Tôn muốn bùng phát.

Quả nhiên, Công Tôn tiên sinh không dám tin mở to hai mắt, không đợi hắn mở miệng, Tiểu Tứ Tử đã không nhịn được trước, "Sao thái y lại có thể nói sinh bệnh là do trúng tà được? Tại sao có thể vứt bỏ bệnh nhân!"

Công Tôn gật đầu —— đúng!

Dã Vong Ưu nhìn hai cha con xù lông, "Nói thật thì cũng đừng nên trách thái y... Y thuật không tốt thì sao có thể lăn lộn thành thái y được? Mấu chốt là lúc được các thái y xem bệnh, các vị phu nhân liền biểu diễn một màn quỷ nhập vào người tại chỗ để cho bọn họ thưởng thức, cái này muốn không tin cũng không được! Có mấy người còn xém chút nữa là bị cắn."

Mọi người đều kinh hãi, Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, "Quỷ nhập vào người? Làm sao mà diễn được?"

Dã Vong Ưu hỏi bé có coi vở kịch mới nhất của Thải Phượng lâu hay chưa, màn diễn của cương thi trong đó...

Bàn tay nhỏ bé Tiểu Tứ Tử đập một cái nói hai ngày trước mới vừa xem đây, còn bắt chước lại một chút, nghiêng đầu một cái đầu lưỡi phun ra, học cương thi mà kêu lên "Ai ai".

Dã Vong Ưu chỉ đạo cho bé một tý, nói bả vai nghiêng thêm một chút, cương thi kia thiếu mất hai cây xương sườn nên đứng không nổi.

Triệu Phổ sờ cằm hỏi Công Tôn, "Tiết mục hí lâu bây giờ đặc sắc thế sao?"

Công Tôn cầm lấy chén rượu của Triệu Phổ mà ngửa mặt nhìn trời —— thật muốn uống cho say luôn!

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường —— là ai mang nó đi xem vậy?

Ngũ Gia ra dấu bảo hắn nhỏ giọng —— còn ai vào đây nữa? Chỉ có sư phụ ta với ông ngoại ngươi bọn họ thôi!

Triệu Trinh cũng rất bất mãn —— gần đây Tiểu Tứ Tử không có tới bàn luận về mấy vở kịch với trẫm!

Nam Cung thở một hơi thật dài —— khi còn bé mình cũng nên xem nhiều kịch hơn chút, không rảnh luyện công cũng sẽ không đến nỗi phải đi làm đại nội thị vệ...

Dã Vong Ưu đột nhiên buông đũa xuống, nói, "Chắc cũng ăn xong rồi đi? Đến từ đường dạo một chút không?"

Mọi người nhìn hắn ta —— cái này không phải còn chưa nói hết à?

Dã Vong Ưu xấu xa cười, "Các ngươi không phải hỏi chuyện diễm quỷ sao? Vừa hay trời cũng đã tối, ta đưa bọn ngươi đi xem một cái."

Cả bọn sửng sốt —— xem gì cơ?

Dã Vong Ưu nháy mắt mấy cái —— diễm quỷ đó!


→Chương sau: Chương 487: TỪ ĐƯỜNG→

loading...