X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 478 Thu Tu Con Trai Thu

CHƯƠNG 478: THỨ TỬ - CON TRAI THỨ

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Bàng Dục đến cửa hàng nước mua nước một lần nữa, vừa lúc nước trái cây cũng ép xong rồi, một mình hắn cầm không hết, cũng không dám sai sử Bạch Quỷ Vương cầm giúp, liền yên lặng nhìn lão gia tử.

Bạch Quỷ Vương đưa tay giúp hắn cầm phân nửa.

Bàng Dục cười hì hì cùng hắn trở về sân bóng.

Yểu Trường Thiên vừa đi, vừa quan sát Bàng Dục.

Bị Bạch Quỷ Vương nhìn chăm chú cũng không giống như bị người bình thường nhìn chăm chú, cho dù Bàng Dục không biết võ công, cũng bị nhìn đến nổi da gà, cuối cùng chỉ tội nghiệp nhìn Bạch Quỷ Vương, lòng nói —— lão gia tử có chút dọa người nha.

Bạch Quỷ Vương dường như có chút hứng thú với Bàng Dục. Hắn rất ít có hứng thú đối với người hay vật gì. Nhìn một lúc lâu, đột nhiên "A" một tiếng, giống như là nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, lặng lẽ cười một tiếng.

Bàng Dục nhìn Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương mở miệng nói, "Bây giờ học võ công cũng không kịp nữa rồi."

Bàng Dục bị hắn chọc cười, "Lão gia tử đừng đùa, ta có khi nào chịu khổ a, luyện công gì gì đó không thích hợp với ta."

Bạch Quỷ Vương nhướng mày một cái, "Hửm? Luyện công là chịu khổ sao? Không nhìn thiên phú?"

Bàng Dục vui vẻ, "Đầu năm nay có làm gì mà không cần chịu khổ đâu, luyện công hay học bài là hai chuyện khó khăn nhất trên đời này, muốn dựa vào hai thứ này xuất đầu, ngoại trừ phải thiên phú trên vạn người không nói, còn phải ăn khổ thế nhân ăn không hết, không phải là chuyện người thông thường có khả năng."

" Người thông thường a..." Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Có chút giống."

"Giống gì?" Bàng Dục hiếu kỳ.

"Ngươi cùng một người có chút giống." Bạch Quỷ Vương nói, "Người dạy ta công phu."

"Hả? !" Bàng Dục cả kinh, thiếu chút nữa vứt luôn nước trong tay, "Sư phụ Lão gia tử sao?"

"Sư phụ thì không tính, hắn cùng ta lớn không sai biệt lắm, tựa như ngươi, văn không thành võ không tựu, không có thiên phú cũng không muốn ăn khổ." Bạch Quỷ Vương không nhanh không chậm nói, "Biểu huynh.....cùng tộc?"

Bàng Dục rất hiếu kỳ, "Người này dạy lão gia tử ngài võ công?"

"Ừm." Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Mỗi lần lúc luyện công có cái gì không nghĩ ra, hỏi hắn một chút luôn có thể suy nghĩ ra."

"Vậy phải dạy thế nào?" Bàng Dục cảm thấy thần kỳ, "Ta còn tưởng rằng sư phụ lão gia tử là kiểu lợi hại như Yêu Vương không khác lắm, bằng không thì dạy ra ngươi như thế nào?"

Bạch Quỷ Vương không nhanh không chậm nói, "Có ba người, đối với chuyện ta luyện võ giúp đỡ rất lớn, hết lần này tới lần khác ba người này đều là không biết võ công."

"Thần như thế?" Bàng Dục nghiêng đầu, "Người không biết võ công, cũng có thể dạy người võ công sao?"

"Cũng không tay nắm tay dạy, tất cả thiên phú luyện công ta đều có." Bạch Quỷ Vương nói, "Bọn họ chính là có thể suy nghĩ cẩn thận một ít chuyện ta không nghĩ ra."

"Nga..." Con ngươi Bàng Dục xoay vòng, hỏi, "Ta đây đoán một chút, ba người này, một là biểu huynh cùng tộc ngươi mới vừa nói, hai người khác, một là muội tử ngươi, một người là Hạ Vãn Phong có phải hay không?"

Yểu Trường Thiên liếc mắt nhìn Bàng Dục, khóe miệng hơi hơi cong lên vài phần, "Quả nhiên rất giống."

Bàng Dục còn thật vui vẻ, "Lão gia tử khen ta thông minh?"

"Ta là cảm thấy ngươi có thể tham khảo ba người này một chút." Bạch Quỷ Vương nói, "Ba người bọn họ, ta cảm thấy là ba trường hợp chưa đủ, quá dư và vừa vặn."

"Chưa đủ, quá dư và vừa vặn?" Bàng Dục nhìn Bạch Quỷ Vương, không có hiểu rõ ý tứ của hắn.

" Vị biểu huynh kia của ta là chưa đủ, muội tử ta là quá dư, Hạ Vãn Phong là vừa vặn." Bạch Quỷ Vương hơi bất đắc dĩ mà nói, "Người chưa đủ, cả đời chưa từng nghĩ tới đạt được thành tựu gì. Người quá dư, lấy được liền cầm đến chết cũng không buông tay. Người vừa vặn kia, hiểu cái gì nên lấy, cái gì nên buông."

Bàng Dục thưởng thức lời nói này của Bạch Quỷ Vương.

"Người không có thiên phú nhất lại ăn không nổi đau khổ nhất, lại có thể là người thông minh nhất."

Đang khi nói chuyện, hai người đã từ cửa nam đi vào sân bóng.

Bốn phía thoáng cái tiếng động lớn náo loạn lên.

Bàng Dục chỉ thấy Bạch Quỷ Vương quay đầu, nhìn hắn nói, "Người thông minh, không muốn làm chuyện điên rồ, mới có thể sống lâu trăm tuổi."

Bàng Dục nghe nói như vậy trong nháy mắt có chút khiếp sợ, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Quỷ Vương sẽ nói với hắn một lời như vậy.

Tình cảnh cùng mục tiêu của mỗi người khác biệt, có vài người thường xuyên được người khác đến khuyên nhủ cùng đốc xúc. Ví dụ như Bao Duyên, bởi vì kỳ vọng của mọi người đối với hắn vô cùng cao, cho nên vô luận hắn làm được thật tốt, khích lệ của mọi người đối với hắn cũng khá ít, mãi hy vọng hắn có thể làm được tốt hơn, ngay cả chính hắn cũng yêu cầu mình như thế.

Mà Bàng Dục lại là một ví dụ ngược lại, người đứng bên cạnh hắn đối với hắn đều vô cùng "khoan dung", luôn cảm thấy hắn sửa được cũng đã rất giỏi rồi, khác với Bao Duyên thời thời khắc khắc bị yêu cầu nghiêm khắc, hắn ngược lại là người thường thường sẽ được khích lệ kia.

Bàng Dục tự nhiên hiểu, yêu cầu của mọi người đối với hắn cũng không cao... Đạo lý giống vậy, yêu cầu của Bàng Dục đối với mình cũng không cao.

Bạch Quỷ Vương lúc đầu nói cũng không nhiều, ngày hôm nay nói nhiều như vậy, Bàng Dục vốn là còn chút buồn bực, nhưng cuối cùng vừa nghe, lão gia tử rõ ràng là đang chỉ điểm hắn, thậm chí là có chút ý trách cứ ở trong lời nói.

Bàng Dục ngoẹo đầu liếc Bạch Quỷ Vương, nhỏ giọng hỏi, "Lão gia tử, ngươi cảm thấy, ta nếu là không cẩn thận chết, rất đáng tiếc sao?"

"Người nào chết, đều đáng tiếc cũng đều không đáng tiếc." Bạch Quỷ Vương chìa tay vỗ vỗ đầu hắn, "Thế nhưng, nếu như trên đời không có loại người như ngươi mà nói, sẽ trở nên rất không có ý vị."

Bàng Dục sửng sốt đứng tại chỗ, tới lúc hiểu được, lập tức đuổi theo Bạch Quỷ Vương, vui tươi hớn hở đi theo, "Lão gia tử, quả nhiên là giao tình qua ôm chân!"

Bạch Quỷ Vương hơi không biết nói gì mà nhìn hắn một cái.

Cách đó không xa, Thái sư tìm con trai khắp nơi chỉ thấy Bàng Dục đi theo Bạch Quỷ Vương cùng nhau trở về, hai người đều đang cầm bình nước, con trai như cún con đi theo bên người lão gia tử, cảm giác còn vừa chạy vừa lắc đuôi, nhìn rất vui vẻ.

Thái sư ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, sờ sờ râu mép —— Dục Nhi vậy mà cùng Bạch Quỷ Vương ở chung tốt như vậy, ngược lại cũng không ngờ tới.

Bàng Dục chạy về tới đem nước cho Bao Duyên, vừa phát cho Lương Thần Mỹ Phương nước trái cây.

Thái sư đi qua cản lại bả vai con trai, hai cha con liền cười đùa không ngớt, Lâm Dạ Hỏa cũng qua đây cọ uống nước trái cây của Tiểu Lương Tử.

Bao Duyên chia nước xong, quay đầu lại, khi thấy Bàng Dục đưa lưng về phía hắn.

Tiểu Bao Duyên nghiêng nghiêng đầu, trên vạt áo Bàng Dục có nước còn có bụi bặm, làm sao cùng rơi vào vũng nước giống nhau. Vừa định mắng hắn có phải hay không lại ngã trên đất bằng phẳng, lại đột nhiên chú ý tới, vị trí lỗ tai Bàng Dục có thương tích, phía sau ống tay áo còn có một vết rách...

Bao Duyên gãi gãi đầu —— nếu như là ngã mông đập xuống đất, vậy lỗ tai sao lại bị thương?

...

Bên kia, Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đưa "Sát thủ" Kia trở về Khai Phong phủ.

Công Tôn đang ở phòng ngỗ tác ghép xương cốt lại ni, vừa nhìn lại tới, cũng có chút không nói gì, "Lại nhặt được..."

Nhưng lúc nhìn đến người đưa "Thi thể" trở về là Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử, Công Tôn còn rất buồn bực —— ồ ồ?

Ngũ Gia ý bảo người còn chưa chết, hắn cùng Tiểu Tứ Tử cũng không có gạt Công Tôn, đem quá trình nói một lần.

Công Tôn nhíu mày lắc đầu, "Toàn bộ Khai Phong thành phải chọn một người xui hơn Triển Chiêu thì chắc cũng chỉ có Bàng Dục."

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, đều gật đầu —— chính xác!

"Triệu Phổ bên kia thế nào?" Công Tôn sang kiểm tra thương thế cho sát thủ kia, vừa hiếu kỳ, "Thoại Lao cùng bảy Quốc công đánh chưa?"

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, một lớn một nhỏ cùng nhau lắc đầu —— đúng là đối mặt, đánh hay không đánh còn chưa kịp nhìn, gấu trúc nhỏ ngược lại rất đáng yêu.

Công Tôn sau khi kiểm tra xong, "Chậc chậc" hai tiếng, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cùng Bạch Quỷ Vương đều không khác lắm là hạ tử thủ a."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tình huống lúc đó khẩn cấp.

Công Tôn có chút bối rối, cuối cùng đối với Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— cứu không được.

Theo động tác của Công Tôn, sát thủ kia đoạn khí.

Ngũ Gia nhíu mày —— đầu mối chặt đứt.

Công Tôn nói, "Ngươi đông lạnh hắn một tý cũng còn tốt, chỉ là gãy tay gãy chân, mấu chốt là bạch diễm của Bạch Quỷ Vương."

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ, bạch diễm của cữu công hắn so với ngọn lửa bình thường nóng hơn nhiều lắm, hơn nữa còn có kịch độc, tình huống lúc đó cấp bách như vậy, khẳng định cũng không đoái hoài tới thủ hạ lưu tình.

"Mặt ngoài vết thương là thứ yếu, chủ yếu độc diễm hít vào trong phổi." Công Tôn trở mình nhìn thi thể một chút, cơ bản không có lưu lại đầu mối gì, sát thủ này hẳn là võ công không tệ, bằng không thì có thể trong nháy mắt đã bị đốt thành tro... Còn có nội lực hàn băng của Bạch Ngọc Đường đã cùng bạch diễm có giảm bớt trình độ nhất định.

" Trên lưng người này có một cái hình xăm." Công Tôn lúc kiểm tra lưng thi thể, phát hiện một cái hình xăm không có bị thiêu hủy, thì chỉ cho Bạch Ngọc Đường nhìn.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một tý, hỏi, "Là chim sao?"

"Hình như là vậy!" Công Tôn đi lấy giấy bút, đem hình xăm đồ xuống, đúng là giống như một con chim, nhưng không nhận ra là chim gì.

" Đồ đằng nào đó sao?" Công Tôn cảm thấy giống như là đồ án điêu khắc phía trên đồ cổ.

" Nhìn Có chút quen mắt nhỉ." Tiểu Tứ Tử chìa tay đem bức tranh trong tay cha bé nhìn nhìn, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nhưng lại không nghĩ ra.

Công Tôn tiếp tục trở về ghép lại xương cốt, Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đi phòng sách tìm Bao đại nhân, đem chuyện ban nãy Bàng Dục thiếu chút nữa bị giết hại nói một lần.

Bao đại nhân nghe xong khẽ nhíu mày, "Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nói cho Thái sư!"

Sau khi Ngũ Gia nói lý do, Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, "Bàng Dục còn nhỏ, cái tuổi này không có năng lực tự vệ, Thái sư cũng không phải là bảy tám chục tuổi*, cách làm sáng suốt nhất chính là đem chuyện nói cho ba mẹ mà không phải tự chủ trương đi giấu diếm. Hơn nữa, triều Đại Tống ta có mấy nhân vật khó lường, cần thiết mập mạp kia đem mệnh đi liều a... Các ngươi là coi thường Thái sư sao?"

*qt là thất lão bát thập 七老八十

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân gật đầu, "Việc này ta cùng Thái sư nói đi, các ngươi đều lưu ý, lần này cảm giác không đơn giản."

"Dã Vong Ưu cũng nói đối thủ không đơn giản." Bạch Ngọc Đường cảm thấy cho đến trước mắt, bảy Quốc công cũng không có cho thấy thực lực mạnh như vậy.

"Tại triều làm quan, không có mấy người dám chân chính chọc Thái sư." Bao đại nhân cau mày, "Rõ như ban ngày vậy mà đối với Bàng Dục ra tay, còn là sát thủ... Có chút khác thường!"

Bao đại nhân rơi vào trầm tư, còn Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử rời Khai Phong phủ trở về bến tàu, không biết bây giờ đi về còn có thể đuổi kịp xem náo nhiệt không nữa.

...

Lúc này bầu không khí ở bến tàu như thế nào đây?

Dùng một từ để hình dung, đó chính là vi diệu...

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử mới vừa đi, một chiếc thuyền nhỏ trong đội tàu bảy Quốc công liền cập bờ, trên thuyền một người tuổi trẻ đi xuống.

Người này nhìn vẻ mặt cử chỉ tương đối ổn trọng, cảm giác rất có chút thân phận, tướng mạo cũng không tệ.

Sau khi Rời thuyền khi, hắn trước tiên qua đây cho Triệu Phổ làm lễ gặp mặt, tự xưng Cảnh Tu Vĩ, là con của Cảnh Công.

Triển Chiêu bọn họ còn cho nhìn nhau —— đây là vị không có trở thành Phò mã kia trưởng tử của Cảnh Công sao?

Nhưng Cảnh Tu Vĩ lại tự xưng là con trai thứ của Cảnh Công, huynh trưởng bởi vì thân thể không khỏe ở nhà, cũng không có tới Khai Phong.

Triệu Phổ lòng nói người đều không có tới, đám lão thần kia còn vội vàng làm mối cho người ta, có bệnh!

Cảnh Tu Vĩ cùng Long Kiều Quảng cùng Triển Chiêu đều làm lễ gặp mặt, thoạt nhìn lễ nghi đoan chính, nhưng giữa lời nói để cho người ta cảm thấy... Người này trời sinh tính hình như có chút ngạo mạn, đặc biệt nhìn người ta bằng một con mắt, để cho người ta có chút khó chịu.

Triệu Phổ nhìn thoáng qua hai chiếc thuyền đụng vào nhau trên mặt hồ xa xa, lấy thân phận của hắn tự nhiên sẽ không đích thân hỏi đến việc này, liền chắp tay sau lưng ở một bên xem náo nhiệt.

Long Kiều Quảng đại khái quan sát vị trước mặt này một tí, cảm thấy có thể thăm dò trước đã.

Còn Triển Chiêu cùng U Liên lại là trạng thái không quá quan tâm, tâm tư Triển Chiêu còn đang ở trên chuyện Tiểu Bạch Đường nhà hắn chạy đi nơi nào rồi.

Còn U Liên là càng cảm thấy hứng thú đối với gấu trúc nhỏ, thường thường hướng một bên liếc mắt nhìn.

Đường Tiểu Muội đang chỉ huy người của Đường môn đi xuống dưới thuyền mang gấu trúc nhỏ, U Liên liền có chút muốn đi qua hỗ trợ tức phụ nhi của đồ đệ.

Lúc mọi người ở đây chờ Cảnh Tu Vĩ mở miệng tâm sự chuyện đụng thuyền này, hắn lại đột nhiên nhìn U Liên hỏi, "Các hạ, có phải là U Liên tướng quân trong truyền thuyết hay không?"


→Chương sau: Chương 479: GIAO PHONG→

loading...