X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 477 Sat Thu

CHƯƠNG 477: SÁT THỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Lời Tiểu Tứ Tử nói ra thật làm cho người ta kinh ngạc: Bàng Dục nhặt được bù nhìn.

Cho tới bây giờ, người cùng bù nhìn nhấc lên quan hệ đều chết hết. Mà thân phận của Bàng Dục, hình như cũng có những đặc trưng phù hợp với người mà sát thủ bù nhìn phải giết.

Dù sao trước đó hắn cũng làm vài việc bất lương, lại là một nhị thế tổ nổi danh. Đối với người không biết Bàng Dục mà nói,a có thể vẫn sẽ mang theo mặt phiến diện của quá khứ...

"Bàng Dục bây giờ đang ở sân bóng à?" Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Tiểu Tứ Tử chạy xuống thuyền tìm Bàng Dục.

Tiểu Tứ Tử lại nói, "Không ở sân bóng đâu, hình như là ở bên một cây cầu."

"Bên cầu?" Ngũ Gia khó hiểu, "Cầu nào?"

Tiểu Tứ Tử gãi đầu một cái, "Ưm..."

Cầu lớn cầu nhỏ trong thành Khai Phong quả thật không ít. Trong một chốc Tiểu Tứ Tử cũng không nghĩ ra cây cầu kia có gì đặc biệt, sờ cằm nhỏ, "Ừm..."

"Đầu đường chỗ cửa nam sân bóng hình như có vài cây cầu. Chỗ mà bán nước ấy." Ngũ Gia hỏi Tiểu Tứ Tử có phải là gần đó hay không.

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, gật đầu, "A, hình như là vậy đó, trông không có nhiều người lắm!"

Ngũ Gia lập tức tiến đến phía nam sân bóng.

Sân bóng nơi Thái Học viện bọn họ tranh tài là ở sân lớn mà Triệu Trinh vừa mới xây. Chung quanh nơi này đều có cửa, Đông đô tây bắc rất náo nhiệt, đều hướng về phía mấy đường cái, phía nam thì tương đối yên tĩnh hơn, chủ yếu là bởi vì ở đây có con sông, cầu cũng tương đối nhiều. Hộ gia đình bình thường không chịu dựng phòng ở mà có sông ở sau lưng nhà, cho nên gần đây đều là chút chợ đêm hoặc quán rượu, bởi thế mà ban ngày nơi đây rất ít người.

Nhưng mà ở chỗ này còn có một cửa hàng bán nước và chút hoa quả, vì dạo này có khá nhiều đứa nhỏ đá cầu, nên thường sẽ có người đến đây mua nước hoặc nước trái cây vân vân.

...

Khi Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử đuổi đến sân bóng, Lâm Dạ Hỏa và Thái sư cũng đang trên đường đi bộ tới đó. Một già một trẻ, một béo một gầy này vừa đi vừa trò chuyện, đùa một đường bay đi hết buồn bực, tâm tình đều rất tốt.

Đừng nói, Thái sư với Hỏa Phượng quả thực có thể hàn huyên cùng nhau. Hai người bọn họ đều thuộc loại hình thông minh ở sâu "bên trong", còn "bên ngoài" thì là một khờ với một nhị. Trò chuyện giết thì giờ từ chuyện trên trời đến chút chuyện bí mật, thế mà hai người họ có thể ầm ĩ mà hiểu nhau, cười đến ngửa tới ngửa lui.

Khi hai người tới sân bóng thì trận đấu đang được tiến hành, Thái Học viện cùng Càn Khôn thư viện giết đến khó phân thắng bại. Các sân huấn luyện khác cũng tạm dừng cả, bọn nhỏ tụ chung một chỗ vây xem, các loại trầm trồ khen ngợi ầm ĩ cả lên.

Mắt thấy sắp đến giờ nghỉ nửa trận, hai bên trước mắt vẫn đánh ngang tay nhau.

Bọn Lâm Tiêu đang vây cùng một chỗ thay ba người kia nghĩ chiến thuật. Bao Duyên lấy ra vài bình nước nhưng lại phát hiện không đủ, Bàng Dục bèn chạy ra ngoài mua nước.

Lúc Thái sư cùng Hỏa Phượng tiến vào, Bàng Dục mới vừa qua cửa nam mà ra ngoài.

Thái sư cũng là lần đầu tiên tới sân bóng, ngược lại không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy. Toàn bộ sân bãi đều là những tiểu hài nhi choai choai ầm ĩ nhảy loạn, nhìn đặc biệt có tinh thần.

Thái sư tâm tình rất tốt, vừa ôm bụng né tránh bọn nhỏ chạy tới chạy lui, vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm —— Dục Nhi nhà ta đang ở đâu vậy?

Bàng Dục cầm bình nước chạy ra cửa nam, đến cửa hàng mua hai bình. Khi nhìn thấy một thùng nho lớn mới hái thì nói với lão bản mình muốn bốn ly nước nho, chuẩn bị mang về cho Lương Thần Mỹ Phương uống.

Bàng Dục cầm nước chuẩn bị đưa về, bảo lão bản ép nước trái cây trước, còn hắn chút nữa sẽ tới lấy sau.

Tiểu Hầu gia ôm bình nước chạy ra khỏi cửa hàng. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, trong ngõ hẻm bên cạnh đột nhiên lao tới một vị phụ nhân, suýt chút nữa đã đụng phải Bàng Dục.

"Ồ ô ô..." May mà Tiểu Hầu gia gần đây có theo bọn Vương Lân tập luyện hạ bàn đến tương đối ổn định, tuy rằng bị đụng đến lảo đảo nhưng cũng không ngã sấp xuống, nước cũng không có rơi ra.

Phụ nhân kia thế nhưng lại té ngã ra đất, lạch cạch một tiếng, trong tay áo có thứ gì đó rơi ra.

Bàng Dục ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối mặt với vị phụ nhân vừa bò dậy... Chỉ thấy đó là một đại thẩm trung niên, đại khái chừng bốn mươi tuổi, vô cùng gầy gò, trên mặt còn có máu ứ đọng cùng vết thương, tựa hồ như là bị người đánh.

Phụ nhân kia sửng sốt một chút, sau đó bụm mặt vội vàng chạy mất.

Sau khi Bàng Dục thấy nàng đứng dậy thì rớt một món đồ xuống đất, còn tưởng rằng đó là thứ gì đó của nàng bị rơi, vội vàng cúi xuống nhặt giúp... Nhưng vừa cúi đầu nhìn lại phát hiện, vậy mà là một bù nhìn.

Bàng Dục nhặt bù nhìn kia lên —— đây không phải là vật trong vụ án bù nhìn giết người đó sao?

"Ô?" Bàng Dục liền muốn ngăn lại phụ nhân kia hỏi một chút, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện nàng vậy mà đã chạy lên cầu.

Bàng Dục đi theo hai bước, đã thấy người kia sau khi lên cầu thì ngừng lại, nhìn chằm chằm mặt nước dưới cầu trong chốc lát, bỗng nhiên vịn lên thành cầu rồi xoay người nhảy xuống.

"Á!" Bàng Dục vội vàng ném nước cùng bù nhìn rồi chạy lên cầu, "Ấy đừng, đừng mà!"

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử chạy tới gần cửa nam, sau đó bước lên cầu nhưng lại không thấy được Bàng Dục.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử đây có phải là cây cầu đó không. Tiểu Tứ Tử cảm thấy không giống lắm, liền quan sát khắp nơi.

"A!" Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô lên, chỉ vào cây cầu khác đằng xa xa.

Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy ở phía xa Bàng Dục đang chạy lên một cây cầu khác. Mà ở trên cầu, có một nữ nhân đang trở mình trên lan can... Giống như là muốn nhảy sông tự sát.

Ngũ Gia hơi sững sờ, nhìn từ đằng xa, tựa hồ là Bàng Dục đang muốn đến đó cứu người... Nhưng lần đầu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn sang đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì người nhảy sông kia, quần áo ăn mặc thì là của phụ nữ thật, nhưng từ động tác của nàng mà nhìn, Ngũ Gia cảm thấy đó hẳn là một người đàn ông.

"Hỏng bét." Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy khoảng cách này Cách Không Chưởng với không tới, vội vàng kéo Tiểu Tứ Tử xuống, "Con trước tiên..."

"Dạ dạ dạ!" Tiểu Tứ Tử không chờ hắn nói xong đã gật đầu một cái thật mạnh.

Ngũ Gia xoay người một cái nhảy ra khỏi cầu, dán mặt nước mà chạy tới. Giao Giao so với hắn còn nhanh một bước, đánh về phía cây cầu kia.

Bên này Tiểu Tứ Tử nhón chân vịn lên tay vịn, lo lắng nhìn về phía đối diện.

Mà ở bên kia, Bàng Dục đã xông lên cầu, chìa tay muốn bắt lấy người kia.

Nhưng mới vừa bắt được tay áo, chợt nghe phía sau hình như có người gọi, "Bàng Dục!"

Tiểu Hầu gia hơi sững sờ, bất quá vẫn theo bản năng mà bắt phụ nhân kia ném vào trong cầu...

Phụ nhân kia bị lôi vào, Bàng Dục còn có ý tốt, cảm thấy ngã xuống như thế không chừng sẽ bị té đau, liền túm người lên người mình, muốn làm đệm thịt cho nàng...

Nhưng trong nháy mắt ấy, trước mắt hắn chợt lóe lên thứ gì đó... Phụ nhân kia đột nhiên xoay người về phía hắn, một tay đè mặt hắn xuống.

Bàng Dục còn cảm giác được bàn tay nắm lấy mặt mình ấy vừa lạnh lại vừa cứng, giống như là gang vậy. Mà xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn thấy một thanh đao nhọn chói mắt đang giơ lên.

Bàng Dục nháy mắt đó đột nhiên hiểu rõ —— A... Là có người bố trí muốn giết mình à?

Mà thần kỳ nhất là, lúc hắn nhìn vào hàn quang lóe lên từ đao nhọn, chuyện thứ nhất nghĩ tới vậy mà là —— cây đao này, hình như chính là loại dao gở xương trong vụ án bù nhìn giết người gần đây kia...

Bàng Dục đột nhiên không còn sợ hãi nữa, trái lại còn cảm thấy thật buồn cười, điều mình suy nghĩ trước khi chết vậy mà là về vụ án chưa phá.

Liền ở lúc Bàng Dục chờ chết dưới đao này, lại không cảm giác được đau đớn, mà là lạnh...

Một đợt lạnh lẽo thấu xương tựa như tới từ bốn phương tám hướng đem bản thân vây lại. Tiếp theo là một tiếng "thịch" vang lên, hắn té ngã xuống đất. Cái rơi này còn rất mạnh, mông chạm đất đau đến mức lờ mờ.

Nhưng cái tay lạnh buốt trên mặt kia cảm giác như vẫn còn tồn tại, trên người trái ngược lại hư không.

Bàng Dục chìa tay gạt đi... Trên mặt là một đống vụn băng, lắc lắc đầu nhìn kỹ, "ối mẹ ơi" một tiếng hô lên, vịn đầu ngón tay đông thành băng kéo xuống.

Bàng Dục bị dọa sợ đến lui về phía sau vài bước, chợt nghe đến một tràn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn...

Nhưng vừa ngẩn lên nhìn thì hắn cũng sợ tới choáng váng. Chỉ thấy phụ nhân ban nãy trước mặt đang kêu thảm thiết, tứ chi đều bị đông lạnh đến hỏng mất. Cả tay hắn ta đều chặt đứt, nhưng trên người lại bị một ngọn lửa màu trắng bao bọc. Cây đao kia thì rơi ở một bên, trên thanh cầm còn có một bàn tay khác bị đông thành băng.

Bàng Dục mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, há to miệng ngẩn người tại chỗ.

Lúc này, có người ở sau lưng vỗ hắn một cái.

Bàng Dục còn chưa có hoàn hồn, Bạch Ngọc Đường đã ngồi xổm xuống hỏi hắn, "Không sao chứ?"

"A?" Bàng Dục lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần quay sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang vỗ vụn băng trên người giúp hắn, vừa kiểm tra hắn có bị thương không.

Bàng Dục ngây ngô mà nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm khái —— ai nha, ca này nhìn gần thực sự là đẹp trai đến không có thiên lý mà. Nhìn ngũ quan này một cái, đoán chừng lúc Nữ Oa khắc hắn đã phí sức thật lớn a...

Bạch Ngọc Đường thấy Bàng Dục còn chưa có phản ứng, còn chìa tay vỗ vỗ đầu hắn, hoài nghi hắn có phải sợ đến choáng váng rồi không.

Lúc này, hung thủ giả thành phụ nhân trước mặt "thịch" một tiếng ngã xuống đất.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn, người này bị cháy đến lột cả lớp da, nhưng cũng chưa chết, còn quỳ rạp trên mặt đất thở dốc.

Hắn và Bàng Dục đều xoay mặt lại nhìn.

Chỉ thấy dưới cầu, Bạch Quỷ Vương chắp tay sau lưng đang đứng ở nơi đó. Chẳng qua lại không quay mặt về phía bọn họ, mà là nhìn sang một bên, còn duỗi ra một bàn tay, tựa hồ là đang chờ người nào đó.

Ngũ Gia cùng Bàng Dục đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy chậm qua đây, nắm lấy tay Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên kéo theo Tiểu Tứ Tử, nhìn thoáng qua Bàng Dục trên đất.

"Cữu công." Ngũ Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy mình thật ra không đuổi kịp, cũng không phóng được quá nhiều khí lạnh, bằng không thì Bàng Dục không bị dao đâm chết thì cũng có thể giống hung thủ mà bị đông thành gậy băng. May mà cữu công của hắn đúng lúc chạy tới.

"Tiểu Tiểu Bàn." Tiểu Tứ Tử chạy tới kiểm tra tình huống của Bàng Dục, phát hiện bên tai hắn bị trầy da một chút, cũng không có lo ngại khác.

Bàng Dục được đôi tay nhỏ bé ấm áp của Tiểu Tứ Tử sờ sờ mặt, an ủi vài câu, mới đột nhiên cảm giác được có chút chân thực —— vậy mà thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này.

Bạch Ngọc Đường đứng lên nhìn tên sát thủ kia, rồi hỏi Bạch Quỷ Vương đi tới bên cạnh hắn, "Cữu công, người cũng phát hiện sát thủ sao?"

Yểu Trường Thiên lắc đầu bảo, "Sáng nay trước khi ra cửa, Yêu Vương nói ta để ý Bàng Dục. Ban nãy vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi nó, may mà đuổi kịp."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ —— lão gia tử tốt xấu phải nói rõ một chút hay là nên bàn giao nhiều ngườ chút chứ, thật nguy hiểm quá mà.

Bàng Dục lúc này cũng bước chậm qua đây, còn xoa xoa ngực, "Oa... Nguy hiểm thật, mạng nhỏ suýt chút là bị giao ra rồi!"

Yểu Trường Thiên hướng về phía sân bóng ra sức bĩu môi, "Cha ngươi tới."

"Dạ?!" Bàng Dục cả kinh, "Cha con ấy ạ?"

Yểu Trường Thiên gật đầu, nếu không phải là Thái sư tới tìm Bàng Dục khắp nơi thì hắn cũng không chú ý.

Ngũ Gia tìm người đem sát thủ chưa chết kia đưa về Khai Phong phủ, giao cho Công Tôn nhìn xem có thể cứu sống không. Còn bảo Bàng Dục theo Bạch Quỷ Vương về sân bóng trước, nói chuyện một chút cùng Thái sư...

Nhưng Bàng Dục lại nói, "Đừng! Đừng nói cho cha đệ biết!"

Một câu của Bàng Dục ngược lại khiến mấy người đều sửng sốt.

"Không nói cho Thái sư?" Ngũ Gia nhíu mày, "Có người muốn mạng của đệ, không nói cho Thái sư như vậy sao được?"

Bàng Dục hình như có chút bối rối, lắc đầu, "Cái mạng nhỏ của đệ đây đáng giá mấy đồng tiền chứ? Mục đích muốn giết đệ khẳng định không phải là vì giết đệ!"

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, lòng nói hài tử này là sợ tới choáng váng đi?

"Không phải mà. Ý của đệ là, người muốn giết đệ không có mục đích gì ngoài hai thứ, nếu không nhằm vào cha đệ thì chính nhằm vào tỷ tỷ." Bàng Dục trực tiếp lắc đầu, "Nếu không thì thêm tỷ phu đệ nữa là hết."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Quỷ Vương đều nhíu nhíu mày —— ngược lại cũng đúng, Bàng Dục chỉ là một học sinh Thái Học viện, người ngựa vô hại, giết hắn đích xác đều là nhằm vào thân nhân của hắn.

Ngũ Gia vẫn là có chút không yên lòng, "Chỉ là..."

Bàng Dục "Ôi" một tiếng, lắc đầu, "Cha đệ tuổi đã cao. Đệ không muốn cha lại cùng người ta liều mạng, chờ vụ án phá rồi thì cũng xong việc mà."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Bạch Quỷ Vương cùng Tiểu Tứ Tử, một già một trẻ đều lắc đầu một cái, ý kia —— chuyện này ngươi quyết định, đôi ta mặc kệ.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn Bàng Dục mệt nhọc cười ha ha. Hiểu chuyện thì đúng là hiểu chuyện thật, hơn nữa hắn nói cũng đúng. Mục đích thực sự của việc giết Bàng Dục không gì khác ngoài làm cho Thái sư và Bàng phi liên lụy vào. Nếu nói có thể sẽ trúng chiêu, nhưng không nói... Ngộ nhỡ Bàng Dục gặp nguy hiểm gì thì sao?

Ngũ Gia có chút do dự, Bàng Dục đã chạy tới cửa hàng lần nữa mua nước cùng nước trái cây, vội vội vàng vàng trở về sân bóng. Yểu Trường Thiên cùng hắn trở về.

Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường còn lo lắng thì túm túm vạt áo hắn nhỏ giọng nói, "Bạch Bạch, chúng ta lặng lẽ nói cho Cửu Cửu cùng Tiểu Bao Tử đi."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy quyết định như vậy cũng tốt, nói hay không nói cho Thái sư thì để cho Bao đại nhân quyết định đi, Triệu Trinh bên kia thì giao cho Triệu Phổ.

Ngũ Gia tìm người tới đem sát thủ bị thương đưa về nha môn, sau đó mang theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau trở về.

...

Chẳng qua lúc này mờ mịt nhất vẫn là Triển Chiêu.

Ban nãy Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử lên thuyền một chuyến nhìn gấu trúc nhỏ, thế nhưng lại không trở về mà trực tiếp nhảy lên bến tàu chạy vội đi, hình như có chuyện gì gấp nên chẳng kịp chào hỏi.

Triển Chiêu nhón thẳng chân nhìn hướng xa, nhưng thuyền của bảy Quốc công trước mặt đã cập bờ. Một người trẻ tuổi hơi có chút khí chất ăn mặc đẹp đẽ quý giá từ trên thuyền đi xuống.


→Chương sau: Chương 478: THỨ TỬ→

loading...