X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 454 Xuat Ky Bat Y Danh Bat Ngo

Chương 454: XUẤT KỲ BẤT Ý - ĐÁNH BẤT NGỜ

Editor: ROSALINE

Beta: LILLY


Tiểu Tứ Tử bỏ vào trong tay Triển Chiêu một cái đè giấy hình rùa vuông nhỏ bằng bạch ngọc, mặt trên viết một chữ "kéo".

Triển Chiêu liền cân nhắc —— ý Công Tôn là để cho bọn họ kéo chân đám người kia đừng để chúng vào cửa sao?

Lúc này, nhân mã của hai nhà trong bảy Quốc công khác cũng đã đến, một đám người vây quanh y quán, bên ngoài là bách tính xem náo nhiệt, hơn nữa các thực khách của tửu lâu tiệm cơm phụ cận, cảm giác có xu thế làm lớn chuyện.

Lúc này có hai người đang ở cửa giằng co với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơn nữa hai người ban nãy đến y quán bị giữ lại, là bốn vị công tử của Phùng Quốc công, đi vào là lão đại lão nhị, ở cửa là lão tam lão tứ.

Mà cách đó không xa đang mang người qua đây, là hai vị công tử nhà Mậu Quốc công cùng Tường Quốc công, Mậu Chẩn cùng Tường Viễn.

Bây giờ tuổi tác của bảy Quốc công kế thừa tước vị đều không nhỏ, nhỏ nhất năm mươi lớn nhất bảy mươi, nhưng tuổi tử tự* lại vừa vặn. Hơn nữa bảy vị Quốc công này mỗi vị đều thê thiếp thành đàn, tử tự ít cũng mười nhiều thì mười mấy, dù sao nhân khẩu cũng so với hoàng tộc Triệu thị thịnh vượng hơn nhiều.

* tử tự 子嗣 con nối dòng; con cháu

Lần này tới Khai Phong uống tiệc rượu, mấy Quốc công đem tử tự đều mang đến, hơn nữa cái gì nữ tế dưỡng tử chất nhi ngoại sanh*, tổng cộng cũng hơn trăm người, càng miễn bàn mỗi nhà còn mang theo trên trăm tùy tùng gia đinh tới.

* nữ tế: con rể , dưỡng tử : con nuôi , chất nhi : cháu, ngoại sanh: cháu ngoại trai

Những người này quần áo thống nhất còn cầm binh khí trong tay, thay vì nói là gia đinh hộ viện, không bằng nói chính là binh mã nhà mình nuôi hoặc là ác ôn.

Khai Phong hoàng thành cũng không phải là không có nhị thế tổ, dù là cấp bậc như Bàng Dục, phóng túng điên rồi nhiều nhất cũng chỉ mang thêm mấy gia đinh ra ngoài, chưa thấy qua người nào lớn lối như vậy, mang theo binh mã võ trang đầy đủ đi ra dạo phố.

Dân chúng trong thành cũng nghị luận ầm ĩ, đều hỏi thăm lai lịch của đám người này, cảm thấy từ địa phương khác đi tới lên đây chính là tương đối đường hoàng a, vẫn là hiểu một ít quy củ trong thành Khai Phong, ngay cả Bàng Dục cũng sửa tính nết tốt hơn, quả nhiên đều phải trải qua đòn hiểm của Khai Phong phủ mới có thể trưởng thành!

Hai vị công tử ca nhi Mậu, Tường tựa hồ là "trùng hợp" đi ngang qua, thấy lão Tam lão tứ Phùng gia ngoắc bọn họ, xuống ngựa đi tới.

Mậu Chẩn nhìn so với bọn họ lớn hơn một chút, giọng nói hơi lớn y chang đại ca.

Phùng tam Phùng tứ nhìn như đã tìm được chỗ dựa vững chắc, "Mậu huynh ngươi phân xử công bình, Khai Phong phủ có phải không nói lý đúng không? !"

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường —— giam người rõ ràng là y quán, dựa vào cái gì nói Khai Phong phủ ta không nói lý? Tuy rằng tiên sinh cũng là người của Khai Phong phủ ta...

Lực chú ý của Bạch Ngọc Đường lúc này vẫn đang ở bên trong cửa... Đại khái hắn cách cửa gần nhất, nghe thấy bên trong tựa hồ có tiếng kêu "Ôi ôi ôi", Công Tôn chẳng lẽ thật sự sử dụng "hình phạt riêng" gì?

Phùng tam nói đại ca bồi nhị ca nhà hắn đến khám bệnh, nghe nói y quán có thần y cho nên mộ danh mà đến, kết quả bị giữ lại, cánh cửa đang đóng không cho đi cũng không cho vào!

Mậu Chẩn nghe xong, chắp tay với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Thì ra là Triển đại nhân cùng Bạch thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Triển Chiêu cũng cười tủm tỉm chắp tay với hắn một cái, chìa tay không đánh người mặt tươi cười, Công Tôn nếu để bọn họ kéo, vậy Triển Chiêu cũng nên chậm chậm rãi rãi theo chân bọn họ trò chuyện chứ.

Mậu Chẩn trước tiên tự giới thiệu mình một cái, ngôn hành nói năng thoạt nhìn cũng là một người có thể diện, chẳng qua võ công hẳn là bình thường.

Triển Chiêu chỉ chỉ cánh cửa y quán đóng chặt, nói, "Công Tôn tiên sinh chính là thần y, hắn nếu nói phải đóng cánh cửa chữa bệnh, vậy chắc chắn xác định có đạo lý của hắn. Các ngươi chờ ở cửa là được, đừng quấy rối tiên sinh chữa bệnh."

Phùng tứ không vừa lòng, "Xem bệnh cần gì phải lén lén lút lút chứ ? Ai biết hắn có khi nào chữa hỏng nhị ca ta hay không!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn một cái, lòng nói cũng may ngươi nói ở cửa a, nếu ở bên trong ngươi dám làm trò trước mặt Công Tôn nói như vậy, một ấm sắc thuốc liền bay tới.

Mậu Chẩn suy nghĩ một chút, nhìn hai huynh đệ Phùng gia, "Nếu không, thì ở chỗ này chờ một chút?"

Phùng tam Phùng tứ đều nhíu mày một cái.

Lúc này, Tường Viễn một bên bên cạnh nhìn rất lâu cười lạnh một tiếng, "Thần y bản lĩnh thế nào không biết, tính tình cũng không nhỏ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút mất hứng, nói Công Tôn không thể nhẫn nhịn!

"Ta đây đi vào đứng một bên nhìn, không lên tiếng còn không được sao? !" Phùng tứ đoán chừng là nhỏ tuổi nhất, tính tình cũng tương đối xung động, muốn đẩy cửa bước vào.

Chẳng qua đứng ở ngoài cửa Bạch Ngọc Đường đưa tay lên —— Công Tôn nói không cho vào, chính là không cho vào.

Hai bên cứ như vậy giằng co, bầu không khí cũng có chút xấu hổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì hai người, bên ngoài một vòng đều là người bảy Quốc công mang tới, có chút ý tứ bị vây công.

Chung quanh dân chúng vây xem càng tụ càng đông, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chú ý tới có ảnh vệ lặng lẽ theo nóc nhà y quán rời khỏi, đoán chừng là tìm Triệu Phổ báo tin đi.

Lúc này, trong một đám người Mậu Chẩn mang tới, có một người giang hồ lớn tuổi đột nhiên mở miệng, giọng mặc dù có chút khàn nhưng mà còn rất cao, "Sớm có nghe nói trong hoàng thành chỉ có một nha môn Khai Phong phủ, chỉ cần là lời Khai Phong phủ nói thì giống như thánh chỉ không thể trái nghịch, quả nhiên không giả ."

Triển Chiêu nghe thấy trực tiếp chậc lưỡi, lòng nói người nào âm dương quái khí*, còn có, lời nói này cũng quá đại nghịch bất đạo, bao nhiêu mũ hướng trên đầu Khai Phong phủ chụp, kỳ tâm khả tru** a ! Người xấu!

* âm dương quái khí 阴阳怪气 kỳ quái; quái gở

** kỳ tâm khả tru 其心可诛 dụng tâm hiểm ác; gian xảo; chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác

Bạch Ngọc Đường theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy trong đám người có một lão giả ăn mặc trường bào màu xám, khác với gia tướng quần áo thống nhất, người này một thân thường phục, nhìn chắc là một người giang hồ.

Ngũ Gia từ ban nãy đã cảm thấy đám người này có chút quen mắt, hình như là gặp qua ở đâu rồi.

Cũng may hắn không mở miệng, vừa nói, Ngũ Gia liền nhớ tới cái người đến này... Người này gọi Tôn Tạ, Nhị đương gia cũ của Vọng Lâu thành.

Sau khi Khương Vọng Lâu ngã, Vọng Lâu thành cũng giải tán, hoá ra nhóm thủ hạ kia chết đi lưu vong các loại, Tôn Tạ đại khái là đầu phục bảy Quốc công.

Muốn nói oan gia ngõ hẹp cũng không gì hơn cái này, Bạch Ngọc Đường trước đây gặp qua Tôn Tạ, bên cạnh hắn có mấy người cũng là người của Vọng Lâu thành... Còn có dư đảng của Nguyệt Minh Sơn trang. Khương Vọng Lâu cùng Đổng Minh Nguyệt trước đó một án Sơn Thần Cung đều đền tội, cái đám thủ hạ này nhớ thù của người nào? Đương nhiên là nhớ Khai Phong phủ!

Sau lần sự cố kia có không ít môn phái giang hồ bắt đầu cùng Triển Chiêu qua lại, nhất là sau khi Giang Nam minh thành lập... Hơn nữa người theo đuổi Ma cung và phái Thiên Sơn cũng rất nhiều... Thoáng cái không ít thế lực giang hồ cũ ban đầu đều đi yếu đi.

Nghĩ tới đây, Ngũ Gia cảm thấy tình huống trên giang hồ có thể cùng tình huống hiện ở trong triều không khác lắm, thế lực cũ trong triều không cam lòng thất bại tụ tập chung một chỗ, cảm giác người giang hồ cũng giống vậy. Mấy năm này nhân tài môn phái mới xuất hiện lớp lớp, cho dù môn phái cũ cũng không ngừng có người mới xuất hiện... Giang hồ quần hùng* cũng chia gấu mới gấu cũ, cảm giác gấu cũ không có cường thế bằng gấu mới... Hơn nữa gấu mới cũng không có phiến diện với Ma cung giống gấu cũ.

*quần hùng: đàn gấu. Ngũ Gia đang làm một ẩn dụ.

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu, "Này đều là người của Vọng Lâu thành cùng Nguyệt Minh Sơn trang trước đây."

Quả nhiên, Triển Chiêu mở to hai mắt —— cừ thật!

Ngũ Gia gật đầu.

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, người giang hồ thuộc về thù cũ, bảy Quốc công thuộc về hận mới... Dù sao cũng đều là Khai Phong phủ hắn kéo cừu hận!

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy có ý tứ, nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, ngươi có tính qua chúng ta mấy năm nay tổng cộng đắc tội bao nhiêu người hay không?

Triển Chiêu chớp chớp mắt, đột nhiên thì có cảm giác nguy cơ —— cảm giác nếu cùng tiến vào chung một chỗ là có thể tổ chức một chi binh mã quy mô không nhỏ...

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu liếc mắt nhìn mấy người Mậu Chẩn một bên, phải nói có con mắt to thật là tốt, tâm tình bày tỏ đặc biệt đúng chỗ.

Mấy người bọn Mậu Chẩn đã cảm thấy Triển Chiêu nhìn bọn họ giống như là đang lên án —— các ngươi sao ai cũng thu vậy? Vọng Lâu thành và Nguyệt Minh Sơn trang đó là môn phái tốt gì sao? Một cái mang tội giết cha vô cùng hung ác, một là vu y lừa đảo hại phụ nữ và trẻ em!

"Khụ khụ." Mậu Chẩn ho khan một tiếng, hoàn hảo lúc này cách đó không xa có một đội nhân mã đi tới, xem qua hẳn là quân hoàng thành.

Có người kêu một tiếng quân hoàng thành tới, Tường Viễn đã cười lạnh một tiếng, "Thảo nào một y quán lại ngang tàng như vậy, thì ra là có quan binh làm chỗ dựa."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bận tâm, lòng nói cái đám miệng không có giữ cửa này, Triệu Phổ tới liền có khả năng đem bọn họ đều đạp lên nóc nhà đi?

Làm cho người ta kinh ngạc chính là, người tới cũng không phải Triệu Phổ, chỉ là Tào Lan mang theo binh mã tuần tra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ban nãy rõ ràng nhìn thấy ảnh vệ đi ra. Hơn nữa theo lý Triệu Phổ hẳn là đã sớm biết, y quán bị vây hắn không có khả năng không đến...

Người càng tụ càng nhiều, lúc này trong ba tầng ra ba tầng, quân hoàng thành đến đều vào không được, vội vàng mở ra một con đường tới.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên "Cọt kẹt" một tiếng mở.

Lần này tới mở cửa không phải Tiểu Tứ Tử, mà là Triệu Phổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt một chút, hai người nghi ngờ nhìn Triệu Phổ —— hắn là sáng sớm đã ở ngay trong y quán, hay là mới vừa mới đến?

Triệu Phổ nhìn thấy hai người cũng không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua mặt đất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt thì đã hiểu.

Dưới đất Y quán có một cái địa đạo, đi thông một khu tòa nhà trong thành Khai Phong, tòa nhà này ngay đối diện Cửu Vương phủ.

Trước đó mọi người không phải nhắc nhở Công Tôn, thân là quân sư nên có một tòa nhà sao, Triệu Phổ chọn cho Công Tôn một tòa nhà trống không đối diện Cửu Vương phủ, làm phủ quân sư.

Tòa nhà này bình thường đều không người ở, dùng để chất đống tạp vật, dược liệu cùng các loại thư tịch.

Sau khi Cửu Vương gia lĩnh tòa nhà, để cho người sửa địa đạo, đi thông dưới đất tới y quán.

Chủ yếu vì là an toàn của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, ngộ nhỡ y quán xảy ra chuyện gì, hai phụ từ có thể từ địa đạo đi ra.

Tin tức Y quán bị vây Triệu Phổ đã sớm thu được, hắn cũng đã sớm tới y quán.

Cánh cửa ở phía sau mở ra, người của bảy Quốc công đang muốn phát tác, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, đi ra vậy mà là Triệu Phổ, đều sửng sốt.

Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi ra.

Ngoài cửa sau khi Phùng, Mậu, Tường mấy người bọn hắn sửng sốt một chút, đều làm lễ chào hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ đem đại môn mở ra.

Lúc này, chỉ thấy bên trong Phùng đại đang đỡ Phùng nhị đi ra.

Hai mắt Phùng nhị băng một gói thuốc, chậm rãi đi tới, vừa đi vừa khen, "Thần y! Thần thật!"

Một bên Phùng đại cũng liên tiếp gật đầu.

Lão tam lão tứ Phùng gia đều đi đỡ nhị ca nhà mình.

Triệu Phổ nói, "Hắn là bệnh về mắt, quá trình trị liệu không thể thấy hết, cho nên mới khóa cửa."

Bên ngoài bách tính hoàng thành vây xem nhưng coi là nghe đến lý do khóa cửa, đều gật đầu.

"Đã nói tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ đem bệnh nhân giữ lại."

"Thì ra là bệnh về mắt, đó đương nhiên không thể thấy hết rồi."

Triệu Phổ khẽ mỉm cười một cái, nhìn bọn gia tướng của bảy Quốc công trước cửa, tới một câu, "Thần y thường thường sẽ xem cho bệnh nhân bệnh mắt, còn có bệnh không tiện nói ra cùng không thể thấy gió, muốn mỗi cái gia thuộc đều tựa như các ngươi kéo bè kéo cánh bao vây y quán, thế nhưng sẽ chịu không nổi."

Bách tính vây xem cũng đều nói bảy Quốc công chuyện bé xé ra to, một đám một phe này muốn làm gì? Khai Phong hoàng thành rất thái bình, ngoại trừ Triển đại nhân thỉnh thoảng nhặt thi thể, đều không có chuyện gì!

[Ros: bách tính nói người ta thì thôi đi cũng ráng đâm cho Miêu Miêu một đao nữa chứ. Tội Miêu Miêu ghê ~]

Đang lúc này, xa xa lại có một đội nhân mã đi tới, là Trương Long Triệu Hổ mang theo hai đội nha dịch, phía sau còn có xe ngựa của Khai Phong phủ, là Bao đại nhân tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, phát hiện quân hoàng thành vừa vặn đem đường dọn ra, xe ngựa Bao đại nhân trực tiếp đến trước cửa y quán mới dừng lại.

Bao đại nhân xuống xe.

Đám thiếu gia Bảy Quốc công kia càng không hiểu, làm sao Bao Chửng cũng tới, không thể làm gì khác hơn là cũng làm lễ chào hỏi Bao đại nhân.

Bao đại nhân xuống xe hỏi, "Ban nãy có người đến Khai Phong phủ đánh trống, nói người của Quốc công bị y quán giam..."

Dân chúng vây xem ồ lên, vốn dĩ bảy Quốc công vào Khai Phong còn không có bao nhiêu người quan tâm, lúc đầu trong thành Khai Phong người ta lui tới cũng rất nhiều. Bây giờ lần này thoáng cái đã có thể truyền ra, người qua đường đều cảm thấy đám người này có bệnh, chút chuyện không bao lớn lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, là tới tìm tra sao?

Mấy vị công tử Bảy Quốc công này cũng vẻ mặt lờ mờ —— người nào đánh trống?

Bao đại nhân mới vừa ở nha môn nghe có người đánh trống, nha dịch đi vào bẩm báo nói nghe đồn y quán giam người của bảy Quốc công.

Bao đại nhân vừa nghe cho rằng người của bảy Quốc công đến tìm Công Tôn gây phiền phức, vậy cũng không được! Mau mau mang theo người đến.

Nhìn đến Triệu Phổ đã có mặt, Bao đại nhân cũng rất ngoài ý muốn.

Khóe miệng Triệu Phổ hơi hơi giật giật, hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì trống là ảnh vệ gõ! Hơn nữa, nhóm ảnh vệ không chỉ gõ trống trước cửa Khai Phong phủ, còn gõ trống kêu oan* trước cửa hoàng cung.

Quả nhiên, trong cung cũng phái người đến.

Trong lúc nhất thời, đường cửa y quán đều bị ngăn chặn.

Triệu Phổ cau mày nói, "Bảy Quốc công các ngươi tiến cung uống tiệc rượu, mang người nhiều hơn chút, thì cứ dành ra một bộ phận đi doanh trống của quân hoàng thành làm nơi dùng chân... Còn nữa, tác phong điệu thấp chút, chớ quấy nhiễu dân chúng."

Bách tính xung quanh đều không vừa lòng, chỉ trỏ nói đám người này cũng quá kiêu ngạo, ăn tiệc rượu sao mang người nhiều như vậy, xem bệnh còn tới chỗ cáo trạng già mồm cãi láo đến chết, còn tưởng rằng tới đánh nhau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy bảy Quốc công có thể là bị Triệu Phổ tính kế... Thảo nào Công Tôn để cho hai người bọn họ kéo, thì ra là để làm lớn chuyện.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải trở ngược về trước một chút...

Tối hôm qua, Triệu Phổ cùng Công Tôn nói chuyện phiếm liền nói tới bảy Quốc công có thể sẽ nhân cơ hội tìm tra quấy rối.

Công Tôn nói khó lòng phòng bị a, muốn phá rối hoàng thành bọn họ có thể hạ độc thủ, nếu thật sự nháo tới Khai Phong phủ cùng quân hoàng thành đều phải bận rộn.

Triệu Phổ cũng đồng ý, nói tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường, tới một xuất kỳ bất ý* đánh bọn họ một gậy trước rồi hãy nói.

*xuất kỳ bất ý - đánh bất ngờ

Sáng nay người y quán nhiều, còn đều là tông xe, Công Tôn đã hoài nghi trong chuyện này có vấn đề.

Đang nghĩ ngợi, người đã đưa tới cửa.

Vừa vặn Lâm Dạ Hỏa cũng ở nơi này, Công Tôn để cho người đóng cửa.

Hai huynh đệ Phùng gia đi, thật đúng là tới tìm y xem bệnh, chẳng qua bọn họ cũng không phải là cái gì mộ danh mà đến, mà là tới đập bảng hiệu của Công Tôn.

Phùng nhị có bệnh mắt, mắt sẽ co rút đau đớn, kèm theo bắp thịt quanh mắt liên tục co quắp, bị bệnh đã nhiều năm, xem danh y khắp thiên hạ trị không hết, chính hắn đều bỏ qua. Lần này tới, là muốn mượn danh nghĩa xem bệnh tìm tra, suy nghĩ nhất định là xem không được, đến lúc đó có thể đập biển chữ vàng của thần y.

Công Tôn ban nãy nhìn thấy mí mắt hắn co quắp mạnh một cái, mặt có chút không cân đối, đại khái đoán được hắn có bệnh mắt.

Nhóm ảnh vệ dưới sự yêu cầu của Công Tôn đóng cửa, Công Tôn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bên này cho Phùng nhị xem bệnh, bên kia này để cho ảnh vệ đi thông tri Triệu Phổ.

Muốn nói Phùng gia hai huynh đệ làm sao ngoan ngoãn nghe lời? Không phải là do có Hỏa Phượng ở đây sao!

Lâm Dạ Hỏa đem hai huynh đệ đều ấn trên ghế còn điểm huyệt, hai cái kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay này, cho dù nghe có người tới cửa tới nháo cũng không thể gọi.

Công Tôn để cho Tiểu Tứ Tử đi ra cửa truyền cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một lời, cũng là vì để cho bọn họ kéo dài thời gian chờ Triệu Phổ qua đây.

Sau khi Triệu Phổ biết được tin tức đã cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, lập tức lặng lẽ tới y quán.

Phùng nhị cùng Phùng đại lúc đầu ý tưởng rất lớn, nhưng Công Tôn dùng kim đâm mấy đại huyệt vị quanh mắt Phùng nhị, mắt đau nhiều năm vậy mà hóa giải, theo Công Tôn tiếp tục ghim kim, bắp thịt quanh mắt cũng không co quắp.

Phùng đại cũng sửng sốt, cảm thấy có thể đã thật sự gặp thần y, liền nói với Công Tôn tai trái mình có tiếng kêu trong tai, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Công Tôn để Tiểu Tứ Tử dán dược ở mấy chỗ huyệt vị bên tai hắn, tiếng ù tai của Phùng đại vậy mà biến mất.

Hai huynh đệ từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị nháo sự, một trận thao tác xuống tới sau đó chỉ biết gọi thần y.

Triệu Phổ vừa nhìn tình huống bên này vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, âm thầm gật đầu, cho nên nói Thư Ngốc vượng hắn, cơ hội tốt biết bao nhiêu, quả thực là như ăn băng dưới mưa đá! Lập tức phân phó ảnh vệ đi Khai Phong phủ với hoàng cung gõ trống, thanh thế làm càng lớn càng tốt.

Mục đích của Triệu Phổ có hai cái, thứ nhất, nhân cơ hội bảy nhân mã thủ hạ của bảy Quốc công sắp xếp đến phụ cận quân doanh quân hoàng thành, thuận tiện giám thị. Thứ hai, làm lớn chuyện lên, ấn tượng bảy Quốc công tới gây chuyện này sẽ thâm nhập nhân tâm, hơn nữa Công Tôn cho người của bọn họ xem bệnh, sau này có xảy ra chuyện gì, đặc biệt là bọn họ nếu như muốn tìm Khai Phong phủ gây phiền phức, đó chính là bảy Quốc công đuối lý.

Bảy Quốc công bên này cũng trăm triệu không nghĩ tới người còn chưa tới đủ đã bị ra oai phủ đầu, chân thực đón một gậy.

Phùng tam Phùng tứ cũng cảm thấy lần này có chút sơ suất... Trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Phổ lại ở đây.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhìn nhau —— quả nhiên, đen vẫn là Triệu Phổ đen.

Mậu Chẩn mau chóng gọi thủ hạ giải tán đi.

Triệu Phổ thuận thế liền kêu Tào Lan dẫn đường, đem đám người này bố trí ổn thoả đến trong doanh trống không bên cạnh quân hoàng thành.

Mậu Chẩn cũng không tiện ngăn cản, dù sao cũng là bọn họ đuối lý, chỉ muốn nhanh đi cho nhân mã phía sau nói tỉnh.

Thật không nghĩ tới Triệu Phổ từ lâu sai người chờ ở cửa thành, người thứ nhất của bảy Quốc công là phân lưu cho bọn hắn, mang binh khí toàn bộ đưa đi quân doanh, đây cũng là sư xuất hữu danh*, ai để cho các ngươi nháo sự chọc dân chúng trong thành chán ghét trước chứ.

* sư xuất hữu danh 师出有名 ra quân có tiếng; nghĩa là có điều tiếng gì mới đem quân đi đánh

Bao đại nhân tự nhiên hiểu rõ mình là một tay bị Vương gia dùng đi mưu hại bảy Quốc công.

Triệu Phổ cười cười với đại nhân, còn rất áy náy.

Bao đại nhân chỉ gật đầu, hai người hiểu lòng không hết.

Đại nhân hồi phủ tiếp tục vội vàng công vụ, Triển Chiêu chà chà tay, vừa định hỏi Bạch Ngọc Đường sau đó đi đâu, chỉ thấy Vương Triều Mã Hán chạy tới bậc thang, qua đây nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Triển đại nhân, có án mạng!"

==========================================

Ros: Tui chỉ có một lời muốn nói đến cả nhà mình rằng: nhà mình, Nguyệt Hắc Phong Cao đang cần beta/editor đặc biệt là beta á, trong kho nhà có một đống chương, chương Long Đồ Án, nếu bạn nào có hứng thú với một trong số các truyện trong nhà, hoặc là Long Đồ Án mau mau đến ứng tuyển giùm tui với đi đi, please!!!


→Chương sau: Chương 455: ĐẠO THẢO NHÂN→

loading...