X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 453 Gay Chuyen Thi Phi

Chương 453 GÂY CHUYỆN THỊ PHI

Editor: ROSALINE

Beta: CHIM


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi đến cửa hàng xe lớn của Lưu gia tra đầu mối.

Cửa hàng xe này là cửa hàng xe lớn nhất trong Khai Phong thành, bán xe kéo hàng, làm ăn rất tốt, người ra ra vào vào mỗi ngày cũng đặc biệt nhiều.

Hai người đi tới cửa hàng xe, vừa lúc gặp quản sự của cửa hàng, Lưu chưởng quỹ, cầm tẩu thuốc đi ra.

Lão đầu nhi nhìn thấy Triển Chiêu liền chào hỏi, "Triển đại nhân..."

"Chưởng quỹ." Triển Chiêu bước lên bậc thang liền hỏi, "Ta có thể tra xét xe của các ngươi không?"

Chưởng quỹ có chút không hiểu, chẳng qua thấy Triển Chiêu còn mang theo nha dịch tới, đoán chừng là có chuyện gì, liền gật đầu, mang mọi người vào cửa.

Quy mô của cửa hàng xe lớn vô cùng, xe bên trong phân thành hai loại, xe mới đều đã có người đặt hàng, mới vừa làm ra, xe cũ được cửa hàng xe cho bên ngoài mướn.

Xe cũ mới chia ra đặt trong hai phòng kho lớn, trong đó có một khoảng lớn vật liệu gỗ, còn có một khu xưởng rất lớn để tạo xe và sửa xe.

Bạch Ngọc Đường nghe động tĩnh trong xưởng, coi bộ bên trong cũng bề bộn nhiều việc.

Triển Chiêu mang bọn nha dịch tới phòng kho, Ngũ gia thì qua khu xưởng nhìn thử.

Lưu chưởng quỹ hỏi Triển Chiêu có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Triển Chiêu hỏi hắn sao lại hỏi vậy.

Lưu chưởng quỹ nói, "Mấy ngày nay sửa xe đã bận muốn chết, trên đường không phải xe đụng người cũng là xe đụng xe, dường như đều do lũ ngựa bị hoảng sợ gây nên... Có chút khác thường."

Triển Chiêu gật đầu, hỏi hắn tình huống khác thường này đã xảy ra khoảng bao nhiêu ngày rồi.

"Cũng chỉ hai ba ngày nay thôi."

Bọn nha dịch vào phòng kho cũng ngồi xuống nhìn đáy xe, chỉ chốc lát sau, liền lấy ra một hộp cơ quan tới cho Triển Chiêu nhìn, phía trên còn có giây gai.

Triển Chiêu để chưởng quỹ nhìn cái hộp.

Chưởng quỹ có chút buồn bực, "Đây là vật gì vậy?"

Triển Chiêu kích động cơ quan... Đinh bay thẳng ra đóng vào tường, "Đây chính là nguyên nhân khiến ngựa hoảng sợ."

Chưởng quỹ sửng sốt một hồi, dậm chân chửi đổng, "Ai da trời ơi! Đây là chuyện thất đức ai làm vậy!"

Bọn nha dịch cẩn thận lục soát hai phòng kho, chỉ có xe mới bị cài loại cơ quan này, xe ngựa bên ngoài mướn không bị gắn vào.

Bạch Ngọc Đường từ xưởng đi ra, hắn cũng hỏi thăm một chút, người bên xưởng nói mấy ngày nay làm ăn đặc biệt tốt đều làm ba ca, cả ngày mười hai canh giờ đều có người công tác.

Lưu chưởng quỹ cũng nói cho Triển Chiêu, họ cất giữ xe mới trong phòng kho đối diện đường cái, bởi vì lượng hàng ra tương đối lớn, cũng vì chuyển vận thuận lợi, nên họ cho xe ngựa thuê trong phòng kho, phải đi qua xưởng mới đến được đó.

Triển Chiêu kiểm tra khóa cửa hai phòng kho, phát hiện khóa phòng kho mới có dấu vết bị cạy qua, cũng chính là cửa đối diện đường cái.

Bạch Ngọc Đường đi ra bên ngoài kiểm tra hoàn cảnh trên đường, trị an trong Thành Khai Phong luôn không tệ, nhất là sau khi Triển Chiêu vào Khai Phong phủ, bách tính hoàng thành thoải mái đến độ đêm không đóng cửa, chỉ mong mất thứ gì đó, xong đi tới trước cửa Khai Phong phủ gõ trống, không chừng còn có thể lừa Triển Chiêu tới nhà.

Những cửa hàng buôn bán lớn hơn một chút, ý thức chống trộm đều không quá mạnh mẽ, nhất là cửa hàng bán đồ lớn như xe ngựa, đồ dùng trong nhà cũng không dễ chuyên chở, khóa phòng kho bình thường chỉ để trưng bày.

Triển Chiêu đứng ngay cửa cửa hàng xe quan sát địa hình

Khu vực này cực tốt, ngay tại một ngã tư đường, đối diện quán mì, tửu lầu, y quán, cửa hàng điểm tâm... Đều là sinh ý náo nhiệt.

Nhưng vấn đề là chỗ này đều là cửa hàng mua bán, nhà dân rất ít... Cho nên nếu đến buổi tối, nơi náo nhiệt nhất ngược lại là nơi tĩnh lặng nhất. Nếu như có người xấu buổi tối chạy tới cạy cửa, chỉ cần tránh quân hoàng thành đi tuần tra, rất có thể sẽ không có bất kỳ ai nhìn thấy.

Triển Chiêu để nha dịch đi xung quanh hỏi thăm xem, tối hai ngày nay có thấy ai khả nghi hay không.

Phân phó xong, đang muốn đi vào cửa hàng xe hỏi thăm một chút, tay áo đã bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

Triển Chiêu tưởng rằng Tiểu Bạch Đường phát hiện đầu mối gì, vội vàng nhìn hắn —— có phát hiện gì à?

Ngũ gia bảo hắn nhìn cánh cửa đối diện —— đúng là có chút phát hiện.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường để hắn nhìn cửa y quán đối diện, nhất thời cũng có chút mơ màng. Nhìn một hồi mới phát hiện điều không được bình thường, ban ngày... Y quán sao lại đóng cửa chứ?

"Hôm nay Công Tôn không phải xem mạch ở y quán sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia gật đầu, "Tiên sinh sáng sớm mang Tiểu Tứ Tử ra khỏi cửa đã nói, cả ngày hôm nay đều ở y quán, để Triệu Phổ buổi trưa tới tìm hắn ăn cơm."

Sự chú ý của hai người cứ thế đều bị y quán hấp dẫn mất.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có phải là Công Tôn muốn làm giải phẫu đáng sợ gì đó không?"

Ngũ gia liền bắt đầu hồi tưởng các loại tình cảnh "đáng sợ" đã từng thấy qua , "Kiểu như mở ngực mổ bụng gì đó sao?"

"Không chừng là vậy..." Triển Chiêu vừa nói, vừa lôi tay áo Ngũ gia đi xem kết quả.

Hai người đi tới trước cửa, lóng tai lắng nghe.

Chẳng qua trên đường thật sự quá huyên náo, giọng nói lanh lảnh của tiểu nhị tiệm mì đối diện, cách một con đường cũng có thể nghe được tiếng la oai oái...

Triển Chiêu thật tò mò, "Làm cái gì nghe lạ vậy...".

Bạch Ngọc Đường cũng không nghe được động tĩnh gì bên trong, liền hỏi, "Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Triển Chiêu chớp chớp đôi mắt to, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Xảy ra chuyện gì mới được?"

"Ví như... Có người quấy rối chẳng hạn?"

Triển Chiêu thấy dáng vẻ Ngũ gia thật nghiêm túc, liền cười như mèo, hỏi ngược lại, "Quấy rối? Trong thành Khai Phong ai dám quấy rối y quán ? Đánh cướp hoàng cung còn an toàn hơn đánh cướp y quán."

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đúng, ở y quán đừng nói người xấu, bọn họ cũng không làm gì được Công Tôn... Công Tôn ở y quán giống như sư phụ hắn ở mé nước, "tài liệu" tương đối nhiều, tùy tiện ném mấy cái lọ đã có thể bay ra một đống độc trùng.

Hai vị đại hiệp đứng ngay cửa làm sao cũng không nghĩ ra tại sao y quán lại đóng cửa, liền muốn gõ cửa thử một chút.

Triển Chiêu mới vừa nâng tay lên, đã thấy xa xa có một đám người đi tới.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy... Loại động tĩnh này giống như binh mã quân hoàng thành tuần thành.

Người tới đúng là có chút tương tự binh mã, cũng là mấy chục người tạo thành đội ngũ, ăn mặc giống nhau tay cầm binh khí, hai người cầm đầu lại cưỡi ngựa... Nhưng lại không phải quân hoàng thành.

Triển Chiêu khẽ cau mày, Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, "Miêu nhi, nhìn giày."

Triển Chiêu theo bản năng cúi đầu nhìn giày mình , Ngũ gia nhấc cằm hắn để hắn ngẩng đầu, nhìn giày của đám người đang đi tới.

Triển Chiêu nhìn giày của đám "binh mã" khí thế hung hăng kia, rồi kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường —— đó không phải là kỳ lân mà Tiểu Tứ Tử vẽ sao?

Ngũ gia cũng gật đầu —— đây coi bộ không phải là trùng hợp.

Chẳng qua kỳ lân mà Tiểu Tứ Tử thấy được thêu bằng chỉ màu cam hay màu vàng, mà của đám người này lại là màu xanh da trời.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Triệu Phổ nói bảy quốc công kia họ gì?"

"Mậu, Cảnh, Duệ, Tường, Phần, Phùng, Nghiêm" cũng may Ngũ gia có trí nhớ tốt, Triệu Phổ nói qua một lần hắn đã nhớ, "Dựa theo đỏ cam vàng xanh lá xanh dương xanh trời tím mà tính..."

"Màu xanh da trời là Phùng quốc công?" Triển Chiêu nghiêng đầu —— đám người này nhìn phách lối ghê nhỉ! Đi đường còn ngang hơn hoàng thành quân, giống như muốn phá quán vậy!

Bạch Ngọc Đường nhìn cửa y quán đóng chặt bên cạnh, hỏi Triển Chiêu, "Phá quán nào?"

Triển Chiêu nhìn trái phải một chút, "Chắc không phải là phá quán mì đâu..."

Hai người đang buồn bực, đám người kia chuẩn xác ngừng ngay tại cửa y quán.

Cầm đầu là hai người tuổi trẻ từ trên lưng ngựa xoay mình xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau —— nhìn cái dáng điệu này xem, thật sự muốn tới phá quán à?

Hai người tuổi trẻ này ăn mặc giàu sang chú trọng, cũng đeo đao kiếm, tướng mạo không thể nói đẹp cờ nào nhưng nhìn rất trâu bò...

Hai người bước lên bậc thang đã đập cửa y quán.

"Mở cửa!"

"Y quán của các người dám tạm giam huynh trưởng ta!"

"Vô liêm sỉ! Y quán còn bắt người?"

"Hoàng thành Khai Phong có còn vương pháp hay không?"

Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn Triển Chiêu vậy —— đây có tính là khiêu khích không?

Triển Chiêu rất nghiêm túc sờ cằm suy tính —— có tính được không? Người bị khiêu khích là Công Tôn mà.

Ngũ gia lắc đầu —— người ta nói là hoàng thành Khai Phong không có vương pháp.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— vậy đây là đang khiêu khích Triệu Trinh!

Động tĩnh đập cửa không nhỏ, nơi này còn là con đường náo nhiệt, rất nhanh đã dẫn tới không ít người vây xem.

Những nha dịch đi ra ngoài tra án cũng trở về.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không định ngăn cản, cứ nhìn hai người kia đập cửa.

Có lẽ nhóm người tới "Phá quán" này cũng nhận ra không khí chung quanh có hơi quái dị, người đi đường dường như rất bất mãn.

"Những người này là ai đây? Sao lại đập cửa y quán?"

"Đúng vậy, dám đến y quán gây chuyện?"

"Y quán sao đóng cửa rồi? Mới vừa rồi tiên sinh rõ ràng còn ở bên trong mà."

"Có phải dọa tới Tiểu Tứ Tử rồi không?"

"Cái gì? Lý nào lại như vậy!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn bốn phía, trên mặt các vi hàng xóm láng giềng vây xem viết ba chữ "Không thể nhịn".

Sau lưng bọn nha dịch cũng mặt đầy khó chịu —— đám người này làm gì vậy? Là khi dễ thần y nhà chúng ta hay là khi dễ tiểu đoàn tử nhà chúng ta?!

Triển Chiêu khoát tay với hai tiểu ca cố đập cửa như không thấy được hắn và Bạch Ngọc Đường.

Hai người kia lúc này mới nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái.

"Ngươi là quan sai?" Một người trong đó hỏi Triển Chiêu.

Đám người vây xem bàn luận sôi nổi.

"Đám này là người phương nào vậy?"

"Đúng vậy, ngay cả Triển đại nhân cũng không nhận ra."

...

"À..." Người nọ quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới một chút, hơi có vẻ khinh thường "A " một tiếng, "Thì ra ngươi chính là Triển Chiêu, gặp mặt không bằng nghe danh... Không phải, nghe danh không bằng gặp mặt."

"Ồ?" Triển Chiêu cười khanh khách hỏi hắn, "Nghe qua danh gì ?"

"Hừ!" Người nọ cười lạnh một tiếng, "Nghe nói sau khi ngươi tới Khai Phong, hoàng thành trật tự có bài bảng... Nhưng chúng ta đường xa tới xem, lại không thấy vậy đâu!"

"Đúng vậy!" Một người khác chỉ cửa y quán đóng chặt, "Hai vị huynh trưởng của ta tới tìm thần y xem bệnh, kết quả ban ngày ban mặt lại bị tạm giam ở y quán, đây là có ý gì?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Thần y ở y quán này chữa bệnh cứu người cũng đã mấy năm, bệnh nhân ở khắp nơi trong nước đều mộ danh mà tới không đếm xuể, hôm nay hai huynh đệ nhà ngươi đến cửa lại muốn đóng cửa không tiếp khách... Các ngươi không phải là cố ý đến phá chứ?"

"Nói bậy..."

Còn không chờ hai người tranh cãi, Triển Chiêu liền ôm cánh tay vây quanh hai người bọn họ đi một vòng, "Hơn nữa, xem bệnh đóng cửa cũng không phải chuyện lớn gì, có chút bệnh kín đúng là là phải kín đáo mới xem được mà? Xem bệnh chú trọng vọng văn vấn thiết* nha, chỗ đông đúc nhiều người biết, có nhiều chỗ mở cửa không tiện nhìn, có mấy lời mở cửa không tiện nói đấy thôi?"

*vọng văn vấn thiết: nhìn nghe hỏi sờ -> tứ chẩn

Mọi người vây xem đều bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, đây là đang xem bệnh gì vậy ...

Hai anh em mắt thấy không nói lại Triển Chiêu, một người trong đó đảo tròng mắt một vòng, hỏi, "Vậy vì sao đập cửa đều không mở?"

"Ngươi nói hết rồi đó, hoàng thành Khai Phong ta trị an rất tốt." Triển Chiêu khẽ mỉm cười, "Bộ dạng gõ cửa này của các ngươi, không phải báo tang chính là đánh cướp, y quán đều là văn nhân có biết hay không ?"

Vừa nói, Triển Chiêu vừa nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Quả nhiên, liền nghe cửa "cót két" một chút liền mở ra.

Cửa mở ra chừng nửa cánh, Tiểu Tứ Tử nhô đầu ra nhìn, "Miêu Miêu, Bạch Bạch?"

Triển Chiêu chỉ chỉ hai người ở cửa, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Nghe nói hai người bọn họ đến tìm tiên sinh xem bệnh?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, vừa khoát tay nói, "Cha đang xem nha, nói không thể đi vào!"

"Dựa vào cái gì không thể vào..."

"Đúng vậy, chúng ta là người nhà!"

Hai người kia giọng mới vừa nhắc lên cao, cũng cảm giác sau lưng một trận sát khí.

Hai người quay đầu nhìn, một đám ông chú bà bác trừng bọn họ —— dám hung dữ với Tiểu Tứ Tử?!

Triển Chiêu nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Tứ Tử nhìn giày của hai người.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ý, xem ra là một phe, hai người trước mặt tới quấy rối trước, người phía sau là đến đánh phối hợp.

Triển Chiêu rất hăng hái nhìn hai người ở cửa không thuận theo thì không buông tha, đồng thời, phát hiện bên kia cũng có một đám nhân mã đi tới. Đội nhân mã này nhiều hơn, ăn mặc khác nhau, nhưng trên giày ống đều có hình vẽ kỳ lân, phân thành hai loại, một loại màu đỏ, một loại màu xanh lá cây.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— hai nhà Mậu, Tường.

Bạch Ngọc Đường phát hiện trong đội ngũ hai nhà này, cũng không hoàn toàn là thủ hạ ăn mặc thống nhất, còn có mấy người giang hồ, nhìn có chút quen mắt.

Hai huynh đệ Phùng gia ở cửa đối ngoắc tay với người tới.

Thừa dịp hai bên cũng không có chú ý, Tiểu Tứ Tử đưa tay, nhét một món đồ vào trong tay Triển Chiêu, sau đó lui về, "vù" một chút đóng cửa lại.

Hai huynh đệ Phùng gia nghe được tiếng đóng cửa vừa định đẩy cửa ra, liền bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

Ngũ gia cố ý đi lên trước ngăn trở Triển Chiêu, Triển Chiêu ở sau lưng Ngũ gia, cúi đầu nhìn vật mới vừa rồi Tiểu Tứ Tử nhét vào trong tay hắn...




loading...