X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 422 Du Nhi Con Moi

Chương 422: Con mồi

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Lâm Dạ Hỏa nhìn con cẩm kê, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, vỗ vào vai hắn.

Hỏa Phượng nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ nhìn hai người họ —— Hai ngươi làm gì vậy?

"Khụ khụ." Ngũ Gia ho khan, dường như cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Triển Chiêu cũng mặc kệ những thứ này, hỏi hắn: "Này, trước kia sư phụ ngươi có nói với ngươi chuyện về tứ đại yêu nhân không?"

"Tứ đại yêu nhân?" Giọng Lâm Dạ Hỏa cũng cao lên mấy phần: "Nghe lợi hại thật đấy! Tứ đại yêu nhân gì thế? Có liên quan đến vụ án của chúng ta sao?"

"Ừm..." Ngũ Gia còn đang suy nghĩ phải hỏi thế nào.

Triển Chiêu kéo Lâm Dạ Hỏa: "Đại sư không nói với ngươi sao? Năm đó tứ đại yêu nhân đều theo đuổi Thiên Tôn!"

"Hả?" Lâm Dạ Hỏa vừa nghe đã trở nên hăng hái: "Là loại theo đuổi mà ta hiểu đó sao?"

Triển Chiêu gật đầu, nói cho hắn chuyện của Hồng Diệp cung chủ.

"Ố ồ!" Hỏa Phượng nói còn muốn nghe chi tiết nữa, Triển Chiêu nói hắn cũng muốn nghe, nhưng các lão gia tử kín miệng như bưng.

Hỏa Phượng bị khơi lên lòng hiếu kỳ: "Không thể nào nha, mỗi ngày sư phụ ta đều lải nhải với ta, ngay cả chuyện tã của Lục lão gia tử khi còn nhỏ màu gì cũng nói... Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nói?"

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh bất động, cả người ngây dại.

Triển Chiêu tưởng tượng ra hình ảnh anh tuấn tiêu sái của Lục Thiên Hàn, trong đầu vẫn không bỏ được chữ "tã".

Hồi lâu, rốt cuộc Ngũ Gia cũng cử động, suy nghĩ một hồi, hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Màu gì?"

"Trắng nha, nghe nói còn thêu hoa màu bạc nữa!" Hỏa Phượng nói.

Ngũ Gia đỡ trán —— Cái thứ đó thêu cho ai xem chứ?

Lâm Dạ Hỏa khoát tay —— Thêu may mắn thôi! Hoa văn đều là chim.

Ngũ Gia thống khổ lắc đầu —— Đừng tiếp tục đề tài này nữa.

Triển Chiêu vẫy tay, ý là —— Dừng lại, dừng lại! Càng đi càng xa!

"Ừ, lát nữa ta tìm sư phụ hỏi xem sao." Nói xong, Hỏa Phượng lại nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, ban nãy Nam Cung tới một chuyến, tối nay các ngươi vào cung chơi sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức cảnh giác, lắc đầu —— Vào cung làm gì? Triệu Trinh lại muốn làm gì?

Người không hiểu nhất là có chuyện gì xảy ra Triển Chiêu minh chủ còn một đống chuyện phải làm.

Hỏa Phượng cười ha ha nói: "Hôm nay là trăm ngày của tiểu hoàng tử, các nơi đưa lễ vật tới, nói là Bàng phi muốn làm quần áo cho Lương Thần Mỹ Cảnh và Tiểu Phương, bảo chúng ta mang bọn trẻ vào cung chơi đùa, nàng đo kích cỡ. Ngoài Tiểu Tứ Tử từ nhỏ tới giờ không thay đổi thì những đứa khác đều lớn cả."

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đã hẹn đêm nay sẽ đi tóm dơi, đương nhiên không rảnh để đi.

Hỏa Phượng nói đã biết hai người họ không có hứng thú rồi, để hắn đưa đám nhỏ đi là được, làm quần áo gì đó là sở trường của hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhưng lại thay đổi suy nghĩ —— Không đúng! Đêm nay bắt dơi cần Lâm Dạ Hỏa làm "con mồi".

"Hay là đổi người khác đi?" Triển Chiêu thương lượng với Lâm Dạ Hỏa: "Tối nay ngươi còn phải đi hỗ trợ!"

Hỏa Phượng nghiêng đầu: "Giúp gì cơ?"

Bạch Ngọc Đường định nói với hắn là muốn bắt dơi, Triển Chiêu vội vàng kéo vạt áo hắn lại.

Ngũ Gia nhìn hắn.

Triển Chiêu nháy mắt với hắn —— Nói với hắn là đi bắt dơi nhất định hắn sẽ chạy! Cứ dỗ trước rồi nói sau!

Ngũ Gia cảm thấy có đạo lý.

Triển Chiêu nói với Hỏa Phượng: "Muốn bắt người, khinh công của hắn tốt lắm!"

Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc: "Ngươi cũng không bắt được à?"

"Ta và Ngọc Đường phải tìm một người giúp, kẻ kia là một tên háo sắc! Ngươi làm con mồi, hắn nhất định sẽ chạy theo ngươi!" Triển Chiêu đưa tay ra, vỗ vai Lâm Dạ Hỏa: "Đến lúc đó ngươi dẫn hắn chạy là được!"

"Ồ... Hoá ra là dựa vào vẻ đẹp của đại gia ta, tin ở ta đi!" Hỏa Phượng đắc ý ngửa mặt: "Dẫn chạy làm gì chứ? Chỉ cần hắn dám đến, đại gia đánh hắn rơi răng đầy đất!"

...

"Răng ai rơi đầy đất?" Công Tôn ôm Hắc Mễ Đoàn chạy tới.

"Đại gia muốn dựa vào sắc đẹp bắt kẻ gian..."

"Sắc đẹp bắt kẻ gian?" Công Tôn không hiểu. Triển Chiêu vội vàng đổi đề tài, hỏi hắn buổi tối có rảnh không? Mang đám nhỏ vào cung đi.

Công Tôn nói không thành vấn đề.

Phía sau, Triệu Phổ cầm một quả lê mới hái trên cây, vừa đi vừa gặm, nói với Bạch Ngọc Đường rằng trong vườn còn có đan đỉnh hạc*.

*đan đỉnh hạc 丹顶鹤: sếu đầu đỏ, bạch hạc: Sếu Nhật Bản hay sếu đỉnh đầu đỏ là một loài chim trong họ Gruidae. Chúng là loài sếu lớn và hiếm thứ hai trên thế giới. Tại Đông Á, Sếu Nhật Bản được coi là biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và tính trung thực. Vào mùa thu và mùa đông, loài sếu này sinh sản tại Siberia và thường là tại phía bắc Mông Cổ. (Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%BFu_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n)

Sự chú ý của Ngũ Gia lập tức bị dẫn đi, hắn kéo Triển Chiêu đi xem đan đỉnh hạc...

...

Kích thước vườn chim này của Phương Tĩnh Tiếu rất lớn, độ lớn đã vượt xa vườn thú của Khai Phong, sắp đuổi kịp bãi săn hoàng gia rồi.

Ngũ Gia cảm thấy được khích lệ, quả nhiên vườn thú Khai Phong phủ vẫn còn nhỏ lắm.

Phương Tĩnh Tiếu khuyến khích hắn mua đất bên cạnh vườn chim, có thể xây một vườn thú lớn hơn, chỗ này hắn có mấy nhóm cây sắp bán được rồi...

Ngũ Gia cảm thấy rất tốt, ngọn núi không xa là của Bạch gia, có thể phát triển được, dứt khoát nối liền đi...

Hai thiếu gia phá của cùng nhau thương nghị bán đất xây phòng thế nào.

Công Tôn thật tò mò, hỏi Triển Chiêu, không ngăn cản Tiểu Bạch Đường tiêu tiền bậy sao?

Trái lại Triển Chiêu cảm thấy rất tốt, sắp tới đầu xuân rồi, đến mùa xuân, ban đêm, đám động vật Khai Phong phủ quá ồn... Không chịu nổi.

Đám nhỏ xem thi đấu xong trở về, chạy đầy sân, trên vai Tiểu Tứ Tử có một con chim nhỏ đầy màu sắc, kêu chiêm chiếp như ca hát.

Thiên Tôn bảo Ngũ Gia dọn hết chim ở Khai Phong phủ đến đây thôi, trong phủ nuôi mấy con sủng vật là được rồi,mang vườn thú qua đây!

Lục Thiên Hàn cũng gật đầu.

Lời này rất hợp tâm ý Ngũ Gia, nhưng Triển Chiêu bên cạnh lạ không có cách nào tập trung tinh thần, vì nhìn thấy Lục ngoại công sẽ nghĩ đến cái tã màu trắng... Nhưng có lẽ khi còn bé, Lục ngoại công rất đáng yêu. Triển Chiêu nhớ tới Bạch Ngọc Đường khi còn bé thì khẳng định được mấy phần.

Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường khi còn bé, Triển Chiêu lại nghĩ đến lúc bắt sơn yêu, một đám trẻ con cùng chơi chung, thật thú vị.

Nhưng sau đó Triển Chiêu đã thử mấy lần, cũng không thành công... Cũng không biết là thế nào nữa.

...

Một đám người chơi đến chạng vạng tối mới về Khai Phong, Công Tôn lôi mấy đứa nhỏ đi tắm, buổi tối phải vào cung.

Mọi người đều thay quần áo, ngồi xuống tán gẫy chờ ăn cơm tối.

Giả Ảnh lấy một tấm lưới kim loại lớn cho Triển Chiêu và Triệu Phổ xem qua.

Triển Chiêu cảm thấy cũng được, chỉ cần có thể dụ dơi ra, Ngọc Đường có thể dùng hàn khí đông lạnh chúng, sẽ không có nhiều phản kháng kịch liệt.

Lâm Dạ Hỏa còn ôm tay buồn bực: "Bắt một tên háo sắc mà bày trận thế à?"

Triệu Phổ quay đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu với hắn.

Cửu Vương gia suy nghĩ, giao lưới cho Lâm Dạ Hỏa: "Lát nữa nếu chúng đuổi theo ngươi, trước hết ngươi cứ dụ chúng đến chỗ cao! Sau đó tung lưới ra, để chúng tự chui vào là được!"

"Chúng?" Hỏa Phượng giật mình hỏi: "Ý là có không chỉ một sao?"

Triệu Phổ gật đầu: "À! Không ít!"

"Thói đời bạc bẽo nha!" Lâm Dạ Hỏa vừa uống nước vừa lắc đầu thở dài: "Đầu năm nay lại có tên háo sắc tụ tập? Còn có chuyện này nữa à? Lẽ nào lại thế?"

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ vừa gật đầu vừa uống trà.

Lúc ăn cơm tối, Tiểu Tứ Tử rất nhiệt tình mời Thiên Tôn và Ân Hậu buổi tối cùng vào cung.

Những người khác đều âm thầm động viên Tiểu Tứ Tử —— Dựa cả vào đoàn tử!

Thiên Tôn và Ân Hậu đều sờ đầu bé, nói tối nay muốn đi Nam An tự, đã hẹn với Vi Trần rồi.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi: "Vậy con đi đến Nam An tự với hai người là được rồi..."

Công Tôn chọc bé: "Con muốn cho Hoàng thượng leo cây hả? Không sợ tội khi quân sao?"

Ngân Yêu Vương chọc Tiểu Tứ Tử: "Vậy để chúng nó đi với con là được."

Hắn vừa nói vừa chỉ đám người Yêu Trường Thiên.

Dường như Bạch Quỷ vương và Lục lão gia tử cũng không có ý kiến gì, Bạch Long Vương cũng nói sẽ đi theo, bảo Tiểu Tứ Tử đừng để ý hai tên Tương Du kia nữa.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ rồi nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu gật đầu với bé —— Chuyện này Bạch Quỷ Vương và Lục ngoại công đều biết!

Tiểu Tứ Tử lĩnh hội được, gật đầu.

Yêu Vương nói tối nay hắn cũng không đi Nam An tự nữa muốn cùng Triển Chiêu bọn họ đi bắt...

"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan đúng lúc.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Yêu Vương: "Lão gia tử, ngươi cũng đi bắt tên háo sắc sao?"

Yêu Vương nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa một hồi, mỉm cười gật đầu, còn đưa tay vỗ vai hắn: "Tối nay dựa vào ngươi!"

Hỏa Phượng khoát tay —— Ây, không đáng nói!

...

Ăn cơm xong, mọi người chia binh hai ngả, tự mình hành động.

Công Tôn, Bạch Long vương, Bạch Quỷ vương, Lục Thiên Hàn mang năm đứa bé Lương Thần Mỹ Cảnh Phương đi vào hoàng cung.

Ngân Yêu Vương mang Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Trâu Lương và "con mồi" Lâm Dạ Hỏa ôm một cái lưới lớn cùng đi về phía dịch quán.

Nhưng Lâm Dạ Hỏa đã đến dịch quán trước đó, đã đến gần đó, lại có lưới trong tay, hắn chắn chắn sẽ biết mọi người muốn bắt dơi.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu —— Sao ngươi dỗ được hắn?

Yêu Vương cũng bày tỏ cần tranh thủ thời gian, lẻn vào, lại dùng Thiên Kích chưởng mở nóc phòng ra.

Triển Chiêu mỉm cười, tỏ ý bọn họ quay đầu nhìn phía sau —— Không phải hắn đã nói là có sắp xếp trước rồi sao?

Mọi người nghi ngờ quay đầu lạ, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa ở phía sau đang nahwms mắt, một tay ôm bó lưới, một tay đang được Trâu Lương kéo đi về phía trước.

Đi hai bước hắn nói mệt, đòi Trâu Lương cõng hắn.

Trâu Lương cũng cõng hắn đi.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy đều cau mày, lắc đầu —— thật là có tâm tình tán tỉnh.

Triển Chiêu cười xấu xa —— Muốn để Lâm Dạ Hỏa phân tâm còn không đơn giản sao? Cứ giao cho Trâu Lương là được? Cứ buồn nôn một hồi đến bên tường dịch quán, rồi chờ mở nóc nhà ra, ném người lên nóc nhà... Là xong rồi!"

Rất nhanh, mọi người đã đến gần dịch quán.

...

Mà bên này, trong hoàng cung.

Triệu Trinh đang đá cầu với đám nhỏ, ngay trong hoa viên, hắn và Phương Thiên Duyệt một tổ, thi đấu với Lương Thần Mỹ Cảnh.

Nam Cung đứng bên cạnh lắc đầu, cảm giác một đám con nít dỗ Hoàng đế chơi.

Cách đó không xa, Bàng phi và Hương Hương đang chọn vải, Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Thang Viên ngồi bên cạnh vừa dỗ bé vừa nghĩ kế.

Đội phục thi đấu của bọn nhỏ đã được làm xong, nhưng hôm đó Bàng phi xem, phát hiện đều là áo mỏng, giờ còn lạnh như thế, nàng sợ bọn nhỏ bị lạnh, đặc biệt là sau khi đá cầu.

Đúng lúc gần đây các nước đưa tới nhiều vải đẹp, Bàng phi muốn làm cho đám nhỏ một bộ áo khoác giống nhau, đều thêu đội huy, trước khi thi đấu tất cả đều hất ra, vậy thì thật khí phái.

Muốn làm áo khoác thì phải chọn vải nổi bật, Bàng phi chọn trúng mấy tấm vải đỏ Đại Lý đưa đến cảm thấy độ dày rất hợp.

Ba lão gia tử ở bên cạnh bà đá uống trà ngắm hoa, Trần công công vừa đun trag vừa nói chuyện phiếm với mấy "lão ca ca".

Hương Hương chọn được một khối lụa, chỉ cho Bàng Phi xem.

Bàng phi lôi vải ra, kéo ra một đoạn dài ba thước, vẫy thử xem độ rũ, lại để Tiểu Tứ Tử đứng lên ghế, nàng cầm một đoạn treo lên vai vé, so thử chiều dài vải.

Theo Bàng phi vẫy vẫy khối lụa kia, Bạch Quỷ vương đang vừa nhìn chậu hoa quỳnh vừa ngáp bỗng nhiên bất động, đưa tay sờ mũi.

...

Đến bên ngoài tường dịch quán, cũng may Yêu Vương và Triệu Phổ tương đối đáng tin, tìm được vị trí đến gần viện tử kia.

Các ảnh vệ đều giữ lại kí hiệu, cũng nhớ rõ quy luật tuần tra của dịch quán.

Hơn nữa, giờ này, Cao Duệ Quảng và các quan viên trong dịch quán cũng đều không có ở đây, bởi vì Triệu Trinh đã nhờ thái sư chiêu đãi đặc phái viên của các nước, đều bị điệu hổ ly sơn.

Mọi người quen cửa quen nẻo tìm được viện tử ở phía sau thư phòng.

Lật hai miếng ngói lên, Yêu Vương khoát tay, ra hiệu cho Triển Chiêu nhắc nhở Trâu Lương.

Triển Chiêu bay lên đỉnh thư phòng, vung tay với Trâu Lương còn đang cõng Lâm Dạ Hỏa ở bên tường.

"Tới rồi." Trâu Lương nhắc nhở Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng ôm lưới hỏi: "Phải nhắm mắt sao? Tên háo sắc kia rất xấu hả?"

Trâu Lương gật đầu: "Ừ! Một khuôn mặt heo, dáng dấp gần giống con dơi đuổi theo ngươi ngày đó."

"Hở?" Hỏa Phượng cả kinh, nhìn Trâu Lương: "Thật hay giả á..."

Hắn còn chưa dứt lời, Trâu Lương đã ném hắn lên.

Lâm Dạ Hỏa bị ném lên không trung, Triển Chiêu kéo tay áo hắn chạy đến chỗ Yêu Vương đứng.

Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn thấy viện tử của dịch quán bên dưới thì biết mình bị đùa bỡn rồi.

Gần như đồng thời, Yêu Vương ấn xuống một phiến đá dưới mảnh ngói, sử dụng Thiên Kích chưởng, bàn tay dán vào phiến đá xoay một vòng... Trong nháy mắt, trên tấm đá xuất hiện một lỗ thủng đen thoi.

Lâm Dạ Hỏa thầm kêu một tiếng "không tốt" rồi xoay người chạy.

Nhưng điều kỳ lạ là, Lâm Dạ Hỏa đã chạy được một khoảng bằng ba nóc nhà rồi, con dơi lại không đuổi theo.

Trên nóc nhà, Yêu Vương và Triệu Phổ cũng cau mày nhìn chằm chằm cái lỗ đen như mực.

Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng Triệu Phổ: "Sao không có tiếng?"

Triệu Phổ và Yêu Vương cũng rất bất đắc dĩ nghi ngờ.

Triển Chiêu đợi một thời,Lâm Dạ Hỏa chạy thật xa cũng dừng lại, quay đầu nhìn —— Đám dơi kia đâu?

Triển Chiêu chạy về.

Hỏa Phượng cũng ôm lưới quay lại, buồn bực —— Sao đám dơi kia không ra?

Nhưng lúc này, trong phòng đen thui tĩnh mịch.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Không phải dơi đều là ngày ngủ đêm đi ra sao? Giờ này sẽ không ngủ nữa chứ?

Ngũ Gia lắng tai nghe, lắc đầu: "Chỉ có tiếng gió, không có tiếng dơi..."

Yêu Vương cũng nói: "Trong này không có dơi!"

Nhờ ánh trăng, mọi người nhìn thấy những cây mặc tâm đằng vẫn còn... Tất cả nhìn nhau, đám dơi kia đâu? Đi đâu mất rồi?


→Chương sau: Chương 423: THÂU TẬP→

loading...